Review Phim Trùng Khánh Sâm Lâm - Vương Gia Vệ: Những Cuộc Đời Cô Độc Giữa Rừng Trùng Khánh

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi NavaNov, 14 Tháng năm 2020.

  1. NavaNov

    Bài viết:
    45
    Phim: Trùng Khánh Sâm Lâm

    Tên tiếng Anh: Chungking Express

    Năm sản xuất: 1994

    Phim lẻ

    Thể loại: Hài, chính kịch

    Quốc gia: Hồng Kông

    Đạo diễn: Vương Gia Vệ

    Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Vương Phi, Lâm Thanh Hà, Kaneshiro Takeshi.

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    Mình là fan của đạo diễn Vương Gia Vệ. Mình đã xem gần như tất cả các phim của "bác Vương" và mỗi phim đã xem thì đều xem đi xem lại nhiều lần. Điều làm mình yêu thích ở phim của Vương Gia Vệ thì rất nhiều mà số một đó là vẻ đẹp của mọi cảm xúc được lột tả trong phim - của niềm vui, của tình yêu, của cả nỗi buồn, của cả sự cô đơn. Mình luôn có cảm giác nỗi buồn và sự cô đơn trong phim của Vương Gia Vệ cũng rất đẹp. Khi mà người ta khát khao một tình yêu nhưng không chạm đến được, khát khao một cuộc sống không cô đơn nhưng đồng thời lại sợ hãi sự bó buộc của nó, thì cũng là lúc mà nhân vật có thể toàn tâm toàn ý dành toàn bộ cơ thể và cảm xúc của mình đề hướng về khát khao được yêu.

    Trùng Khánh Sâm Lâm là một trong những bộ phim như thế. Đây là bộ phim mình thích nhất trong tất cả phim của Vương Gia Vệ mình đã xem và phim có sự tham gia của Kaneshiro Takeshi - cũng là diễn viên mình yêu thích nhất trong dàn diễn viên đi cùng các tác phẩm điện ảnh của họ Vương.

    Đặc trưng trong các phim của Vương Gia Vệ là phim thường nói về nhiều hơn một mối tình nhưng chúng sẽ có sự liên kết tinh tế với nhau ở một thời điểm nào đó trong phim hoặc thậm chí là với bộ phim khác của đạo diễn này. Giữa khu rừng Trùng Khánh ồn ào, xô bồ là vô vàn cuộc đời thành thị cô đơn, giữa những người cô đơn có hai câu chuyện tình. Câu chuyện số hai mình xin phép dành riêng một bài review khác. Ở phạm vi bài review này mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện tình số một giữa hai nhân vật (đồng thời cũng là hai diễn viên) mà mình rất yêu thích (ảnh đầu bài viết) - chàng cảnh sát số 223 Hà Chí Vũ (Kaneshiro thủ vai) và cô gái xinh đẹp không tên (Lâm Thanh Hà thủ vai)

    Nhân vật của Lâm Thanh Hà được tạo hình với nhiều chữ "luôn" như là "luôn đeo mái tóc giả màu vàng", "luôn mang áo mưa", "luôn đeo kính râm". Câu quote kinh điển của nhân vật này là "Tôi lúc nào cũng mặc áo mưa và đeo kính râm. Vì ta đâu biết trước được trời sẽ mưa hay nắng." Lần đầu xem mình thấy câu nói này rất hài hước. Nhưng càng những lần xem lại sau đó mình lại dần có cảm giác rõ rệt hơn về sự cô đơn sâu trong nhân vật. Dường như nhân vật cô gái đeo kính râm này cũng giống như nhiều bạn trẻ hiện giờ, chúng ta luôn phòng bị về mặt cảm xúc. Chúng ta sợ bị người khác nhìn thấu, sợ cảm xúc của mình bị lợi dụng nên chúng ta dùng mọi thứ có thể để che đậy, để phòng bị. Và khi chúng ta cảm thấy mình an toàn rồi thì cũng là lúc ta đã khép kín tựa như "người trong bao", nơi an toàn nhất cũng là nơi cô độc nhất.


    Trái lại, nhân vật của Kaneshiro - chàng cảnh sát số 223 lại không hề phòng bị tình yêu. Anh để nó đến rất gần mình, chỉ cách 1 cm. Và anh đã yêu. Nhiều hơn một lần. Anh yêu cô gái tóc vàng mình gặp trong quán bar bởi vì cô là cô gái đầu tiên bước vào mà anh nhất định phải yêu cô gái đầu tiên bước vào quán. Các nhân vật của Kaneshiro trong Chungking Express (1994) và Fallen Angels (1995) có rất nhiều điểm liên kết mà trong số đó phải kể đến việc ởFallen Angels anh đã nghĩ nếu mình là cửa hàng thì anh muốn cô gái anh yêu bước vào đó và ở lại trong cửa hàng của anh bao lâu cũng được. Ở Chungking Express đã có một cô gái như thế bước vào.

    Ngoài ra, nhắc đến Kaneshiro trong phim Vương Gia Vệ thì từ khóa đầu tiên mình nghĩ đến là "dứa". "Thần dứa" theo anh ở mọi tác phẩm. Viên cảnh sát vừa chia tay bạn gái May vào ngày cá tháng tư 1/4 đã mua 30 hộp dứa có hạn là 1/5 - sinh nhật của anh. May là người anh yêu, May cũng là tháng 5 - lúc mà tình yêu của anh hết hạn. "Nếu tình yêu có hạn sử dụng thì tôi mong nó là một triệu năm" - nhưng tình yêu của anh đã hết hạn chỉ sau 1 tháng.


    Nếu như xem các bộ phim khác mình luôn muốn đoán xem chuyện tình sẽ kết thúc có hậu hay không thì ở phim của Vương Gia Vệ việc đó là không cần thiết. Bởi thế nào mới là "có hậu" - là kết hôn và sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau (happily ever after) như các câu chuyện cổ tích sao? Không. Tình yêu vốn đã đẹp trong từng khoảnh khắc. Dù là nỗi buồn khi chia tay hay sự không cam tâm chấp nhận thì chính đó đều là những cảm xúc rất đẹp, đều chính là tình yêu rồi. Cô gái lạ bước vào quán và anh nhất định phải yêu cô ấy vì cô ấy bước vào đầu tiên. Anh hỏi cô ấy "Cô có thích ăn dứa không?" nhưng cô ấy chẳng trả lời. Anh vẫn tiếp tục yêu cô ấy. Anh không cần điều kiện gì hay một tiêu chuẩn đích đến cho tình yêu vì thế sẽ không có khái niệm "mất mát" hay "thất bại" - anh luôn có nó, một triệu năm không hết hạn!
     
    Chiên Min's thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...