Ngôn Tình Giống Như Mùa Thu - Linhlee

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi lanh02012003, 8 Tháng ba 2024.

  1. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Giống Như Mùa Thu

    Tác giả: Linhlee

    Thể loại: Truyện thanh xuân vườn trường, ngôn tình học đường.

    [​IMG]

    "Tìm bừa một đứa để hỏi, chúng nó có thể không biết mày là ai nhưng ai cũng biết Hoàng Anh Thy là người mà tao thích."

    "Được rồi, tao thừa nhận."

    "Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên."

    "Hoàng Anh Thy, mày.." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời.

    Tôi cúi mặt, cảm giác vết thương cũ bị đào lên làm tim đau buốt. Cuối cùng ngày cây dằm mà tôi luôn giấu được nhổ ra cũng đến: "Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta bỏ lỡ nhau mất rồi.."
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 1: Nhục không biết để đâu cho hết.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cánh cổng trung học phổ thông rộng mở, xung quanh là dòng người qua lại tấp nập. Tôi khoác ba lô nhỏ, lo lắng nhìn đồng hồ.

    Ngẩng đầu nhìn dòng chữ Trung học phổ thông CVA, tôi có hơi hồi hộp, lo lắng thậm chí xen lẫn một chút bỡ ngỡ. Xung quanh dường như các bạn khác cũng mang tâm trạng giống mình, một loại cảm giác khó nói nên lời.

    "Hoàng Anh Thy!"

    Nghe thấy tên tôi theo bản năng quay lại phía sau.

    "Chúc?" Tôi ngơ luôn rồi, sự xuất hiện của Ánh Chúc làm não tôi đơ toàn tập.

    Ánh Chúc khoác cặp chạy đến cạnh tôi, vỗ vai theo thói quen: "Đi mà không gọi thế, trên giấy báo trúng tuyển không thấy tên tao à."

    "Mày cũng học chuyên Tin?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

    Thấy ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, Ánh Chúc không nói gì trực tiếp kéo tôi vào trong. Vừa đi con bé vừa kể: "Lúc trượt chuyên Anh tao đã chán đời rồi, dù sao mày cũng không đỗ Văn, tao vào đây học với mày cho vui."

    Tôi và Ánh Chúc chơi thân với nhau từ năm ngoái, tính hai đứa hợp phết nên cũng chơi được khá lâu mà thậm chí còn thân hơn nhiều so với những bạn bè tôi học chung mấy năm liền. Biết nó vào đây là vì mình, tôi vui không nói nên lời.

    "Mày đi học mà cũng không thèm nói với tao một câu." Tôi quay sang liếc Chúc.

    Con bé cũng hùa hùa theo sự giận dỗi này giả vờ dỗ dành: "Thôi mà, thôi mà. Có gì tí mời mày về nhà ăn cơm. Nay mẹ tao bảo dẫn mày về đấy."

    Tôi giơ tay ra dấu like, công nhận mẹ của Ánh Chúc nấu ăn tốn cơm thực sự. Lần trước tôi đến nhà nó đã ăn đến ba bát liền.

    Đang đi bình thường Ánh Chúc đột nhiên tháo ba lô đưa tôi: "Mày đeo cặp của tao đi, đứng chờ tao một lát."

    Tôi bỏ cái túi nhỏ của mình vào ba lô Chúc, cẩn thận khoác cặp lên vai. Con bé đó vừa bỏ tay khỏi ba lô đã chạy ngay ra chỗ hàng nước ở phía đối diện. Nhìn đến đây thôi là tôi đã hiểu nó định làm gì tiếp theo.

    Còn không phải là nhìn trúng anh nào ở đó à.

    "Ánh Chúc."

    "Chúc đầu bò."

    Tôi nghe văng vẳng đâu đó tiếng gọi con Chúc, mà tiếng gọi cách tai tôi ngày càng gần, là giọng của con trai. Không kịp quay lại, từ phía sau một lực mạnh đập thẳng vào lưng khiến tôi tí nữa thì cắm mặt xuống đất, may vẫn trụ vững được.

    Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn bạn nam đang hốt hoảng đứng trước mặt, nếu không nhầm thì cậu ta chính là thủ phạm cho cú húc vào lưng vừa nãy.

    Nam sinh mặc áo sơ mi trắng quần jeans, nhìn thấy mình vừa đánh nhầm người thì đứng ngây ra. Tôi cũng chẳng kịp phản ứng, mãi một lúc sau đầu mới nảy số, xẹt qua một cái tên quen thuộc.

    Trong lúc bọn tôi đang nhìn nhau ngơ ngác thì Ánh Chúc tung tăng chạy về, hình như hai đứa kia quen nhau. Tôi thấy nó nói chuyện khá thân thiết.

    "Mày làm gì bạn tao thế hả Hoàng Phúc." Chúc nhăn mày, chạy lại đỡ tôi.

    Nó không đỡ thì chắc tôi quẳng con m* cặp xuống rồi đi ra ăn thua đủ với bạn nam kia. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám, tại bình thường tôi là một đứa khá hiền lành. Trong mắt bạn bè thì là vậy.

    Bạn nam thấy thế chạy lại trước mặt tôi, gãi gãi đầu mặt đầy ái ngại: "Xin lỗi cậu nhé, tớ không biết, tại cậu đeo ba lô của con kia nên tớ nhầm.."

    "Không có gì." Thực ra tôi cũng chưa ngã, chấp nhặt làm gì mấy chuyện cỏn con này.

    Phúc có một gương mặt rất hút mắt người nhìn, xét về tổng thể thì cũng khá đẹp trai, nếu như muốn không nói là quá đẹp trai. Ừ thì đứng trước nhan sắc này tôi cũng phải công nhận là mình đã có một chút xiêu lòng.

    "Tớ là Vũ Hoàng Phúc, học chuyên Hóa, còn cậu?"

    "Khỏi đi con bạn tao học chuyên Tin." Ánh Chúc lườm xéo cậu bạn.

    "Tao hỏi mày đâu." Vừa nói xong Phúc lại quay sang nhìn tôi: "Bây giờ tớ phải đi rồi, lát nữa mời cậu ăn cơm xin lỗi nhé."

    Đầu tiên chúng tôi đến nhận lớp, lớp Tin đến khá đủ nên chỉ một lát sau là cô chủ nhiệm đã lên. Tôi mơ màng ngồi bên cạnh Chúc, cũng không nhớ được cô nói những gì, chỉ mang máng là về nội quy, học tập, sau đó là bầu lớp trưởng.

    Lớp trưởng là thủ khoa của chúng tôi, Lê Việt Trung.

    Trung có dáng người hơi đô, kèm thêm một cặp kính cận, vật không thể thiếu của những nhân vật học giỏi. Trông Trung khá hiền lành với nước da trắng và nụ cười thân thiện, đúng chuẩn goodboy luôn.

    Bọn tôi ngồi tại chỗ một lúc lâu nói chuyện và làm quen với các bạn khác, lớp Tin nam thì ít mà nữ thì nhiều không đếm được. Tính ra một lớp ba mươi ba người chỉ có mười bạn nam.

    Ngồi thêm một lúc là được về, Ánh Chúc tranh thủ dắt tôi đi xem thêm trường một vòng nữa. Trường C rất rộng, rộng gấp mấy lần LNQ nhỏ bé của tôi năm cấp hai.

    "Hoàng Anh Thy."

    Nghe tiếng gọi tên tôi giật mình quay đầu, miệng khẽ lẩm bẩm tên bạn nữ. Đào Thùy Anh.

    Chúc đi bên cạnh trông sắc mặt tôi liền hỏi: "Mày quen à?"

    "Lúc trước cùng ôn đội tuyển tỉnh." Tôi lạnh nhạt đáp.

    "Thy đi tìm lớp Văn phải không, vào đi còn mấy bạn chưa đến nữa đó." Đào Thùy Anh nhiệt tình nói, theo cánh tay chỉ của nó tôi nhìn ra phía sau, bảng hiệu lớp Văn mười hiện to rõ ràng ngay trước mặt. Cánh cửa lớp rộng lớn mở ra trước mắt, đáng tiếc tôi lại chẳng thuộc về nơi này. Có một chút xao xuyến khiến tôi hơi thẫn thờ, đây đã từng là nơi mà tôi cực kì mơ ước và yêu thích.

    Cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ và hụt hẫng len lỏi trong lòng, tôi cười nhìn Thùy Anh: "Tớ không học lớp Văn, tớ học Tin."

    "Ơ thế à?" Thùy Anh miệng thì không biết, nhưng vẻ mặt lại không quá ngạc nhiên.

    Như nhận ra được sự nhạy cảm của tôi, Ánh Chúc đã thả một cái phao để tôi bơi vào: "Đi ăn cơm thôi Hoàng Phúc gọi tao kìa."

    Chỉ chờ có thế tôi tạm biệt Thùy Anh, cô bạn còn hẹn tôi khi nào rảnh thì đi uống nước. Tôi chỉ khó hiểu, chúng tôi thân vậy sao?

    Tôi với Thùy Anh học chung trường cấp hai, biết nhau từ hồi lớp sáu. Năm ôn đội tuyển học sinh giỏi cô bạn được giải Nhất, còn tôi giải Nhì. Lúc ấy tôi cũng nghĩ là mình sẽ đỗ vào chuyên Văn, chắc chắn sẽ đỗ, nhưng thông minh chăm chỉ cũng không bằng may mắn. Hôm đó tôi bị ốm nặng, lúc ra khỏi phòng thi cũng là lúc tôi tuyệt vọng nhất.

    Bỏ qua chuyện buồn bọn tôi kéo nhau đi xem đủ thứ trên trường, hôm nay chủ yếu là các bạn bằng tuổi thôi. Đến trưa mẹ nhắn tin hỏi có cần đón không, tôi liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi gửi một dòng ngắn: "Không ạ."

    Ánh Chúc kéo tôi ra trước cổng, tôi hỏi thì con bé bảo là đợi bạn.

    "Đợi Phúc đi, nó nhắn tin đòi mời cơm bọn mình đấy. Miễn phí, ngu gì không đi." Ánh Chúc cười toe toét, trong đầu nó chắc giờ đã lên được một mâm thức ăn thịnh soạn.

    Ừ thì miễn phí, nhưng chưa chắc đã ngon đâu.

    Hơn mười phút sau một đám con trai đi ra từ trong trường, ngay bên ngoài cổng tôi đã nghe rõ được tiếng cười nói. Đi cạnh Hoàng Phúc còn có một bạn nam rất đẹp trai. Tôi khá ấn tượng bởi đôi mắt của cậu bạn đó rất hiền, vẻ mặt nhìn rất thiện cảm.

    Trai đẹp chơi theo hội là có thật.

    "Các cậu đợi lâu chưa?" Phúc nhìn tôi hỏi.

    "Mới thôi." Tôi đáp.

    "Các cậu muốn ăn gì?"

    Nhận được câu hỏi này tôi bế tắc, quay sang nhìn con bạn thì hồn nó đã treo trên người của cậu bạn đẹp trai kia. Tôi huých nhẹ vào khuỷu tay nó, nhục không biết để đâu cho hết.

    "Đây là?" Chúc đánh mắt với Hoàng Phúc ra hiệu, không nói nhưng tôi biết nó nghĩ gì.

    Tên tuổi, học ở đâu, rủ đi ăn cùng đi là toàn bộ những gì nó nghĩ được hiện tại. Và thêm một điều nữa là nó sẵn sàng dẹp tôi sang một bên.

    Có khi bây giờ bảo bán tôi nó cũng làm thật đấy.

    Phúc cũng hiểu ý, giới thiệu: "Tuấn Khải, học cùng lớp với tao. Bọn tao chơi thân lâu rồi."

    "Tao biết một quán này ngon lắm, đi đi."

    Bọn tôi kéo nhau vào một quán ăn mới mở, chọn tầng hai để ngồi điều hòa cho mát. Đứng ở trường cả buổi làm tôi chỉ nói thôi cũng thấy cạn kiệt sức lực.
     
  4. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 2: "Hoàng Anh Thy, mày ăn có miếng bánh cũng để bị nghẹn là sao?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quán cơm khá gần trường, không gian rộng rãi thoải mái với hai tầng. Chúng tôi chọn ngồi ở tầng trên, mới có hơn mười giờ nên không đông khách lắm.

    Trong khi tôi mải lật menu thì Dương Ánh Chúc miệng rap không nghỉ, nói chuyện mà cứ như điều tra người ta. Nhìn mặt thằng bé tái xanh cùng nụ cười gượng tôi ngại giùm nhỏ bạn. Thực đơn của quán khá đa dạng, tôi chọn trà chanh và bánh mì chảo, mấy bạn còn lại thì chọn cơm rang dưa bò.

    Nếu không gặp Đào Thùy Anh ở đây tôi sẽ không nghĩ trái đất này bé thế.

    Chúng tôi ngồi gần cửa sổ nên nhìn xuống dưới là thấy đám Thùy Anh đang cất xe sau đó kéo nhau vào. Chắc chúng nó không lên tầng hai đâu nhỉ.

    Vừa niệm chú trong lòng thì chỗ cầu thang đã nghe thấy tiếng của Thùy Anh lanh lảnh: "Lên tầng hai cho đỡ đông."

    Tôi cặm cụi ăn như không quen biết, thế nào vẫn nghe thấy giọng Đào Thùy Anh mỗi lúc một gần: "Ơ, người quen này."

    Nhưng mà câu nói đó lại không dành cho tôi, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Phúc, tiếp đó là tiếng của Thùy Anh: "Ủa Phúc, đi ăn cơm à?"

    "Ai đây, ủa Thy, ơ các cậu biết nhau à?"

    Tôi ngẩng đầu cười gượng, nhìn qua Vũ Hoàng Phúc đang vui vẻ nói chuyện với Thùy Anh, bọn họ trông có vẻ khá thân thiết.

    "Mấy tháng hè không gặp cậu cao thật ấy."

    "Bình thường thôi, Thùy Anh đi với bạn à?"

    "Ừ, đi với lớp Văn." Đến đây cô ấy đánh mắt về phía tôi, vẻ mặt tiếc nuối không biết là thật hay giả: "Tớ cứ tưởng sẽ học cùng Anh Thy cơ, tiếc thế, sao cậu lại thi Tin vậy."

    "Anh Thy thi Tin để học cùng với tớ." Dương Ánh Chúc vòng qua vai ôm chầm lấy tôi, ánh mắt vui sướng nhìn Thùy Anh. Ít nhiều con bé đã giúp tôi giải vây, tảng đá đè nặng trong lòng như được bỏ xuống.

    Cũng may là đám bạn gọi Thùy Anh về bàn, nếu không tôi chắc ăn không xong bữa cơm này. Mà không, từ khoảnh khắc bạn ấy xuất hiện tôi đã nuốt không trôi. Nuốt xuống miếng bánh mì, tôi chảy cả nước mắt. Không phải vì buồn, mà vì nghẹn.

    Miếng bánh mì to tướng nghẹn ở cổ họng, tôi không sao nuốt xuống cũng không sao nói được, chỉ có thể nắm chặt tay đấm đấm vào ngực. Người nhận ra sự bất thường của tôi không phải con bạn thân ngồi cạnh, mà là Vũ Hoàng Phúc.

    Tôi lúc đó nhắm chặt mắt cố gắng nuốt xuống, một tay đập đập bàn tay còn lại đấm đấm vào ngực, muốn tắc thở tại chỗ. Tình huống này của tôi chẳng khác nào cá mắc cạn, lúc còn đang nhắm tịt mắt cố nuốt xuống, cổ họng phát ra những âm thanh cực kì ba chấm thì lưng có một bàn tay vỗ vào.

    "Hoàng Anh Thy, nếu không nuốt xuống được hay là cậu nôn ra đi." Giọng nói dễ chịu nhưng thập phần lo lắng vang lên trên đỉnh đầu, mà lúc này tôi mới nghe thấy tiếng con bạn thân sốt sắng: "Mày sao thế?"

    Tôi làm sao có thể nôn ra được trong tình cảnh này chứ. Bỗng chốc Hoàng Phúc đưa đến trước mặt một ly nước cẩn thận giúp tôi kề lên miệng, phải uống ngụm nước to tôi mới miễn cưỡng nuốt được xuống dạ dày.

    Mặt tôi hơi phiếm hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mi mắt khẽ từ từ mở ra, lúc này mới nhìn thấy hai tay mình vẫn nắm chặt cổ tay của Vũ Hoàng Phúc, nước mắt vẫn còn dính một chút ở khóe mi. Tôi đờ người vì mệt lử, Phúc còn tận tâm lấy giấy ăn lau nước mắt cho tôi, khẽ vuốt lưng vài cái rồi mới về chỗ.

    "Hoàng Anh Thy, mày ăn có miếng bánh cũng để bị nghẹn là sao?" Chúc quay sang nhìn tôi dở khóc dở cười.

    Tôi còn nói được gì chứ, bạn thân tôi mải buôn chuyện với trai, còn chẳng biết tôi đang ngồi cạnh nó.

    "Bạn còn hỏi nữa à, Thy ngồi cạnh bạn đấy."

    Hay quá Vũ Hoàng Phúc, cậu nói lên tiếng lòng của tôi rồi đấy.

    Ánh Chúc gọi phục vụ lấy cho tôi cốc nước chanh dây, giờ thì tôi chẳng có tâm trạng đâu mà ăn với chả uống.

    Còn Hoàng Phúc, cậu ấy gọi giúp tôi một phần mỳ sốt bò bằm, cẩn thận nhắc nhở: "Cậu đừng uống nước không, đói sẽ đau dạ dày."

    "Cảm ơn cậu." Bạn ấy thực sự quá là tinh tế, ngược lại là tôi, ngay lần đầu gặp đã ăn ngấu ăn nghiến sau đó bị nghẹn, còn để người ta phải dỗ mình. Tôi không tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu không có bạn ấy.

    Mắt thấy cổ tay trái của cậu ấy hằn lên dấu tay đỏ ửng, tôi mới nhớ ra vừa nãy hình như mình nắm chặt lắm. Vươn người lên trước nhìn cho rõ, tôi lo lắng hỏi: "Cậu có đau lắm không, xin lỗi nhé."

    "Không sao đâu." Phúc nhìn qua cổ tay nhưng chẳng mấy quan tâm, vẫn giữ thái độ vui vẻ như cũ.

    Dương Ánh Chúc lúc không cần nói thì nó lại nói: "Gớm nhờ." Lúc này con bé quay sang tôi cười nhạt: "Vừa nãy tao mà là mày, nó sẽ bảo" cho mày chừa cái tội ăn uống tục tĩu "đấy."

    "Kinh nhờ, người Úc dạy ga lăng thế à Phúc."

    "Ê Phúc, người Úc có ăn cơm rang dưa bò không?"

    Mặc dù tôi không biết người Úc mà Dương Ánh Chúc đang nói đến là ai, nhưng tôi cảm nhận được sự biến hóa không ngừng trên gương mặt đẹp trai kia. Vũ Hoàng Phúc không vui.

    Như cảm nhận được không khí kì quặc trên bàn, Tuấn Khải đã hòa giải: "Chúc có muốn ăn thêm không?"

    "Được đấy, cậu ăn với tớ nhé."

    Lúc về ngồi sau xe của Ánh Chúc, tôi buột miệng hỏi "người Úc" mà nó nhắc đến là ai, Dương Ánh Chúc vừa đèo tôi vừa cười, giọng có vẻ không ưa: "Người yêu cũ của Phúc Hoàng, con bé đấy tên là Vy. Mày biết mà, con bé trong đội tuyển Anh mà tao kể ý. Nó sang Úc du học rồi, nó đá thằng bạn tao trong phút mốt đấy."

    Thấy tôi không nói gì Chúc lại tiếp tục: "Tao thấy thằng bạn tao có vẻ ấn tượng với mày đấy. Lần đầu gặp mà nó cứu mày một mạng còn gì."

    Nghe đến đây tôi liền tức giận đánh mấy cái vào lưng Chúc: "Tại mày ý, ngồi bên cạnh mà tâm trí ở tận đâu."

    Chúc cười tôi, còn tôi thì chửi Chúc.

    Sau một hồi nói chuyện con bé lại ra vẻ nghiêm túc: "Anh Thy, hay mày cứu vớt thằng bạn tao đi, nó mới chia tay được mấy tháng."

    "Điên, vớ vẩn."

    Sau bữa ăn hôm đó, một tháng trời tôi không gặp lại Vũ Hoàng Phúc. Vốn dĩ chương trình học của lớp chuyên khá nặng, Tin lại là môn tôi chẳng biết gì thế nên thời gian chính của tôi chủ yếu học và học. Bên cạnh đó còn có thêm một nỗi sợ mang tên quái vật trường C.

    Đó là những người học hành chăm chỉ, gọi là mọt sách cũng không ngoa. Tôi xếp những người đó vào một hội, hội còn lại là học vừa vừa, và hội thứ ba là Dương Ánh Chúc và những người bạn. Và trong hội cuối cùng có tôi.

    Học quen với áp lực ở cấp hai nên lên cấp ba tôi không bị sốc văn hóa, và một tin nữa Dương Ánh Chúc nghiễm nhiên trở thành lớp phó đời sống được yêu thích của lớp Tin mười.

    Sáng đi học trên lớp, chiều Chúc kéo tôi đến tham gia hoạt động chào học sinh lớp mười của các câu lạc bộ trong trường. Tôi không có hứng thú với mấy câu lạc bộ của trường cho lắm, nhưng phải công nhận là buổi đón học sinh mới khá chỉn chu và đông đúc.

    Chúc kéo tôi lách qua những bạn nam nữ đi trong hội trường, chen chúc mãi mới vào đến điểm đăng kí hoạt động của clb Dance. Chúc hướng ngoại cả ngày, thế nên những hoạt động nhảy múa ca hát không thể thiếu Chúc. Tôi thì hướng ngoại nửa mùa, hát thì không hay nhưng bù lại biết chơi piano dạo.

    "Mày đứng đây đợi tao, tao đi lên xếp hàng đăng kí, không tí nữa là không còn slot nào." Chúc nhét vội vào trong tay tôi cái điện thoại, xong xuôi chạy ngay vào đám học sinh đang xếp hàng.

    Xung quanh hội trường là các câu lạc bộ bày biện thành từng gian vô cùng đẹp mắt, các anh chị cũng đón tiếp học sinh mới rất nhiệt tình. Điển hình là mấy câu lạc bộ ngoại ngữ, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Anh các anh chị siêu nhiệt tình.

    Tôi nhìn sang gian hàng của câu lạc bộ Tranh biện, lại nhìn tiếp đến gian hàng của câu lạc bộ Báo chí trang trí bằng những tờ báo đủ hình dạng, kèm theo máy ảnh phụ kiện đẹp mắt. Điểm dừng tiếp theo là một gian hàng nhỏ đơn sơ nhưng đầy màu sắc, trang trí bằng những cuốn sách dày trên kệ và những tấm áp phích in chữ viết vô cùng đẹp. Là câu lạc bộ Văn học.

    Chậm rãi tiến bước về phía của gian hàng, thấy tôi đứng ngó nghiêng một chị gái lớp trên đi lên đặt vào trong tay tôi tờ giấy nhỏ như tấm thiệp đẹp đẽ. Thái độ niềm nở thân thiện của chị khiến tôi đỡ lạc lõng hơn nhiều.

    "Em xem qua câu lạc bộ Văn học nhé."

    "Vâng ạ. Em cảm ơn."

    Nhìn cách trang trí độc đáo của tấm thiệp tôi khẽ cười, cho dù không vào được lớp Văn thì tình yêu của tôi dành cho Văn học cũng chẳng cạn bớt.

    "Hoàng Anh Thy!"

    Nghe giọng nói gọi giật đằng sau tôi quay lại nhìn, là Thùy Anh.

    "Cậu cũng đến à?" Thùy Anh nở một nụ cười thân thiện, ngó nghiêng không thấy ai mắt nó sáng lên: "Cậu đi một mình à?"

    Tôi vo tờ giấy trong tay khẽ giấu sau lưng, gật đầu cười mỉm: "Ừm. Cậu đến lâu chưa?"

    "Lâu rồi, tớ đang định đi xem mấy câu lạc bộ nữa, cậu đi chung không?"

    Tôi xua xua tay, nét mặt bày ra khó xử: "Để lần sau nhé, tớ phải đi rồi. Hẹn cậu dịp khác."

    Nở một nụ cười tươi tôi quay lưng chạy về phía vừa nãy đứng cùng Chúc, hiện tại tôi vẫn chưa đủ can đảm để có thể đối diện với Đào Thùy Anh, chưa đủ can đảm để trả lời nhưng câu hỏi tuy ngây thơ nhưng thực chất lại rất đau của nó.

    Khoảnh khắc trốn tránh Thùy Anh tôi chợt phát hiện bản thân hèn mọn đến lạ kì, tôi chỉ là trượt thôi mà, chưa kể tôi cũng đỗ chuyên Tin, điều gì khiến tôi tự ti đến vậy nhỉ. Có lẽ là do trước đây cùng học chung với nó, trước đây từng cạnh tranh với nó nên giờ không còn là đối thủ nữa bất giác khó có thể ngẩng cao đầu.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2024
  5. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 3: Người tôi không muốn gặp lại nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Ánh Chúc đi mãi không quay lại, báo hại tôi đứng chờ suốt nửa tiếng.

    "Không, tao tìm hiểu rồi, con bé đấy học lớp Văn mười.."

    Giọng nói quen thuộc lúc gần lúc xa rơi nhẹ vào tai khiến tôi ớn lạnh. Chắc do tôi nghĩ nhiều thôi đúng không, chứ làm sao nó lại có mặt ở đây được.

    "Trông xinh phết đúng không mày, tao nhắm rồi kiểu gì cũng đổ, yên tâm."

    "Mày đừng làm khổ con nhà người ta."

    "Điên à, làm khổ gì, mày vớ vẩn."

    Tôi không quay đầu lại, nghe một câu thì có thể sai, chứ nghe vài câu liên tiếp thì không sai được. Chính xác là nó, người tôi không muốn gặp lại nhất.

    Dù đã đi lên trước vài bước để không có dịp "vô tình" gặp người quen, nhưng dường như duyên số là thứ gì đó rất hiệu nghiệm, đặc biệt với tôi thì rất linh.

    "Hoàng Anh Thy!"

    Tôi mím môi nghiến răng, biết ngay mà. Bây giờ hoặc là đi thẳng xem như chưa nghe thấy gì, hoặc là quay lại chào một câu. Tôi không đấu lại được với cái mồm nghiệp của nó đâu, tốt nhất cứ giả ngu đi thẳng đi.

    Nhưng Mai Minh Việt nào có thể dễ dàng tha cho tôi như thế, với đôi chân dài trời phú vài bước là đã chắn trước mặt ngăn tôi đi tiếp.

    "Mày không nghe tao gọi à?" Việt đang rất vui, còn tôi thì trong lòng đang chửi Việt nhưng cũng không dám thể hiện.

    "Tao không nghe thấy." Tôi thẳng thừng đáp, thực ra việc thể hiện ghét ra mặt với tôi không khó nhưng mà với thằng này thì không xi nhê.

    "Ơ, Anh Thy phải không?"

    Là Vũ Hoàng Phúc, hôm nay đi ra đường quên không xem ngày hay sao ấy. Qua vừa suýt chết nghẹn nay thì lại gặp phải cái thằng Mai Minh Việt hãm tài. Phúc đi đến bên cạnh nhìn Việt tò mò hỏi: "Hai cậu quen nhau à?"

    "Không. Xưa học cùng trường thôi chứ không nói chuyện mấy." Nghe tôi nói thế Việt chẳng phản bác, chỉ tủm tỉm cười.

    "Sao chúng mày tập trung ở đây đông thế?"

    Tiếng gọi của Chúc thu hút sự chú ý của cả ba đứa, nhìn thấy hai thằng bạn con bé có hơi bất ngờ, nhưng nó hình như không cảm thấy xa lạ lắm.

    Chúc đá vào chân Việt, hất cằm mắng: "Mày đi đâu giờ mới thấy mặt?"

    Tôi đúng kiểu sốc ngang, chúng nó quen nhau à?

    Không, chúng nó không chỉ quen, mà chúng nó còn là hội bạn chơi thân từ bé. Sao tôi chơi với Dương Ánh Chúc lâu thế rồi mà lại không hay biết hả trời.

    Lúc về ngồi sau xe Chúc có hỏi tôi: "Cái thằng bạn cùng bàn giấu tên mà mày suốt ngày nói xấu là Mai Minh Việt à?"

    Tôi không tình nguyện trả lời Chúc: "Tao nói đúng chứ đâu có xấu."

    Dương Ánh Chúc là kiểu người cuồng môn Tin từ năm cấp hai, nó siêu thích môn này nhưng chẳng hiểu sao lại chung lớp đội tuyển Văn với tôi. Con bé này thi nhiều, nhưng giải lần nào cũng cao hết.

    Tôi khá ngưỡng mộ Chúc, những gì nó thích nó sẽ liều mạng để làm, phải làm cho bằng được. Còn những gì nó không thích nó vẫn sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng, việc thi học sinh giỏi là một ví dụ.

    Cứ ngỡ Chúc sẽ tạt qua ngã tư đưa tôi về nhà nhưng không, ngay khi nó phóng xe vào phía đối diện tôi lập tức nhảy dựng lên: "Mày đưa tao đi đâu đấy, về nhà cơ mà?"

    Chúc chẹp miệng, ung dung đáp lời: "Về sớm làm gì, máy tính của tao còn đang sửa, ra net ngồi lúc đi tao làm nốt bài tập."

    Dương Ánh Chúc bị điên rồi, bây giờ là năm giờ chiều, về nhà muộn tôi biết nói với bố mẹ thế nào. Chúc mặc kệ sự ngăn cản của tôi, thậm chí tôi còn định nhảy xuống xe nhưng con bé đấy vẫn không quan tâm. Nó dừng trước cửa một quán nét khá lớn, trông có vẻ thân thuộc lắm.

    Lúc vào trong nó còn nhiệt tình chào hỏi anh chị chủ quán, chưa kể là mấy bạn nam trong đó thỉnh thoảng quay qua liếc nhìn chúng tôi, đột nhiên có cảm giác mình bị phán xét.

    "Tao phải làm bài, mày ngồi chơi gì giết thời gian đi." Chúc vừa bật máy vừa nói giọng nhẹ tênh, sau đó tiếp tục gõ gõ cái gì trên bàn phím. Tôi tiếc tiền thay bạn nên là cũng chơi vớ va vớ vẩn giết thời gian, tranh thủ đọc mấy chương sách mới ra trên mạng.

    Ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến, khi đang chuẩn bị ngà ngà vào giấc thì một giọng nói trời giáng khiến tôi tỉnh cả người: "Ái dà, nay học sinh giỏi đi nét cơ à?"

    What the f*ck cái gì vậy, ngửa cổ lên nhìn thấy Việt tự nhiên bám hai tay vào ghế của tôi, nó cúi người nhìn vào màn hình toàn chữ.

    "Mày làm cái gì thế Thy?"

    Tôi nghiêng người sang bên tránh đụng phải nó, khẽ chẹp miệng: "Giết thời gian."

    Tiếng kéo ghế bên cạnh làm tôi giật mình, Phúc Hoàng bật máy. Cậu ấy ngồi xuống ở máy ngay bên cạnh, có vẻ là đi cùng với thằng kia. Việt gõ gõ vào đầu tôi vài phát sau đó ung dung vào chỗ chơi game.

    Thằng điên, tôi khẽ liếc nó âm thầm chửi thề.

    Uể oải trên ghế một lúc thì tiếng cười khúc khích của nam sinh bên cạnh khiến tôi phân tâm, lỡ ấn nhầm chữ "Báo sâm".

    "Cậu chơi sâm lốc à. Chơi cùng tớ không?" Phúc rất tự nhiên, cũng không cười tôi vì ra quán để làm cái trò vô bổ này, hay phết.

    Mười phút sau, tôi không nhớ mười triệu tiền trong ví mình bay mất bằng cách nào, chỉ thấy Vũ Hoàng Phúc thắng liên tiếp, từ một tên chỉ có năm trăm đã hốt được mười mấy triệu mà không cần xem quảng cáo. Hoàng Anh Thy ơi mày gặp đối thủ rồi, đã thế lại còn bị vét sạch.

    Giờ thì tôi còn đúng cái nịt.

    Trong khi chúng tôi ngồi chơi bài online như những đứa vô tri thì Dương Ánh Chúc đang làm bài tập cực nhiệt tình. Khẽ vươn người dậy khỏi cái ghế đã dính lấy mình hơn một tiếng, tôi vặn vẹo người để dãn gân cốt.

    "Hoàng Anh Thy, cơm rang dưa bò không?"

    Việt ngẩng đầu nói về phía tôi, cũng cảm thấy hơi đói đói nên liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Phúc ngồi kế bên cũng quay sang vỗ vai Minh Việt, giọng cười vang rõ ràng: "Cho tao một bánh mì."

    Tôi thích những món khô, ví dụ cơm rang, bánh mì, và đặc biệt thích bún. Có điều lại cực ghét miến và phở, ăn được bún bò nhưng không ăn được phở bò. Phở khiến tôi nhớ về quãng thời gian ăn phở gói thay cơm suốt một tháng trời, đến giờ tôi vẫn chưa hết ám ảnh món đó.

    Dạo gần đây chúng tôi học ngôn ngữ lập trình, ngồi trên lớp đúng kiểu cưỡi ngựa xem hoa, nghe tai này chữ trôi qua tai kia hết. Thú thực là tôi cũng không biết mình thi đỗ bằng cách nào, bây giờ ngồi học trên lớp có chút hối hận.

    Dương Ánh Chúc thì ngược lại, nó giỏi đến mức khiến tôi phải ngưỡng mộ, và độ tập trung khi học của nó gọi là đỉnh của đỉnh, đừng mong ai có thể làm phiền.

    Tôi không cố ý nghe trộm người khác nói chuyện đâu nhưng mà Mai Minh Việt giọng vang bốn phía, nó kể chuyện thầm kín mà như là cho cả xóm nghe.

    "Con bé đấy tên là Diệu Thương khối Văn mười, mày yên tâm tao mà ra tay là chỉ có gạo nấu thành cơm."

    Phúc cười nhẹ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính cùng tôi chơi game hai người vô bổ. Cậu ấy nghe Mai Minh Việt nói xong đáp lại bằng vẻ mặt thờ ơ: "Diệu Thương? Nghe quen nhỉ, em này mấy ngày đây?"

    "Hai tuần, tin tao." Giọng Việt gõ phím đầy tự tin, còn Phúc bên cạnh lại cười, nụ cười như đã biết trước kết quả.

    Diệu Thương là người đã đạt giải nhất môn Văn năm ngoái, tôi với bạn ấy cùng phòng thi nên khá có ấn tượng, từ lúc thi học sinh giỏi văn chúng tôi vẫn luôn cùng phòng.

    Việc tình cảm của Mai Minh Việt tôi không quan tâm lắm, nhưng nếu như nó tán đổ bạn nữ đó thì đúng là nó giỏi. Diệu Thương là con nhà giàu, tính tình nóng lạnh thất thường, tôi không nghĩ thằng kia có cửa với con nhà người ta.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2024
  6. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 4: Thế giới của người giỏi thì người bình thường không hiểu được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau hôm đi net chung tần suất gặp nhau của tôi và Vũ Hoàng Phúc ngày một nhiều lên. Thậm chí lớp tôi ở đầu dãy nhà còn lớp Hóa ở gần cuối cách nhau mấy cái hành lang mà cũng có thể vô tình gặp được.

    Mấy ngày gần đây chật vật với bài tập tin khiến tôi khá nản, không phải quá yếu nhưng do chỉ nghe giảng trên lớp nên bài vở không tốt lắm. Dương Ánh Chúc thấy tôi buồn có an ủi nhưng thực ra tôi không buồn, dù sao không đổ hết tâm sức vào thì kết quả kém là điều hiển nhiên thôi.

    "Hôm trước có mượn Phúc Hoàng quyển toán, nay mày sang lớp đấy trả đồ với tao đi." Chúc vừa nói vừa rút ra trong cặp một cuốn sách khá dày, tôi vừa nhìn thấy mặt liền xị ra, đúng là thế giới của người giỏi thì người bình thường không hiểu được.

    Dương Ánh Chúc ban đầu không giỏi toán, ví dụ như tôi nếu tôi học kém thì tôi sẽ củng cố kiến thức cơ bản rồi mới đến nâng cao nhưng nó đi ngược với mọi người. Nó học bài khó trước, lối học này tôi đu không nổi.

    Vòng vèo qua hành lang đến trước cửa lớp Hóa mười, ngại cực bởi vì lớp đông con trai. Phúc ở trong nên chúng tôi kéo bừa một bạn nam trước cửa lại, Dương Ánh Chúc niềm nở hỏi: "Cậu gọi giúp mình Vũ Hoàng Phúc được không?"

    Bạn nam khá đẹp trai, tóc để kiểu hai mái thịnh hành, trên người là mùi nước hoa dìu dịu. Cậu ấy cười thân thiện nhìn chúng tôi sau đó gật gật đầu quay vào lớp, lúc này tôi chỉ biết cắn môi nhịn cười nói nhỏ vào tai Chúc: "Đẹp trai v~"

    "Đẹp trai bằng bạn tao không?"

    Câu hỏi này bình thường nhưng cách hỏi và giọng cười mờ ám của Dương Ánh Chúc khiến tôi thấy nó bất thường. Tôi giả vờ nghiêm mặt huých nhẹ vào khuỷu tay nó, còn nó mặt không chỉ tỉnh bơ mà còn hỏi ngược lại: "Mày làm gì đấy."

    Qua cửa sổ tôi thấy Phúc bỏ dở cuốn sách đang đọc, đứng dậy sải bước qua từng hàng ghế ra phía ngoài. Vẻ mặt lạnh lùng khi đó khác hoàn toàn với lúc cười cợt dưới nhà ăn. Phúc nhận lấy cuốn sách trên tay Ánh Chúc với vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Mày đọc kĩ chưa?"

    Chúc gãi gãi đầu, ngập ngừng: "Cũng tạm ổn, tao chưa định trả nhưng Mai Minh Việt cứ đòi mày."

    "Thằng đấy nó có đọc đâu mà cứ tranh của tao." Chúc bất mãn nói thêm.

    Bạn nam vừa nãy cũng theo ra ngoài, cậu ấy lười biếng đứng dựa người vào cửa lớp, ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Tuy vậy sắc mặt tươi tỉnh cùng với nụ cười thân thiện khiến tôi bất giác cảm thấy ngại ngùng.

    Đột nhiên cậu ấy lên tiếng hỏi: "Cậu học lớp nào thế?"

    Nếu không nhầm chắc là nhìn tôi, mất mấy giây định hình lại tôi mới trả lời: "Lớp Tin mười."

    "Con gái lớp Tin xinh thật đấy."

    Sao cậu ta có thể khen người khác một cách vô cùng tự nhiên như thế nhỉ. Thú thực bên ngoài ngại ngùng thì đúng là có phần hơi đắc ý, được người khác khen xinh ai mà không thích.

    Phúc quay lại đá vào chân cậu ấy, cậu bạn kia rất nhanh né được, còn bày ra vẻ mặt bướng bỉnh đắc ý trêu ngươi.

    "Mày bớt thả thính lại." Phúc hài hước nhắc nhở.

    "Sao nay khó tính thế, bình thường có thấy mày nói gì đâu."

    Bạn nam kia định nói thêm nhưng bị Tuấn Khải từ trong ra lôi cổ áo vào, "Lê Hoàng Minh mày tiết chế lại."

    Ồ, thì ra tên là Lê Hoàng Minh.

    Lúc về lớp tôi không nhịn được khen cậu ấy thêm một câu, "Lê Hoàng Minh đẹp trai nhỉ."

    Chúc bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, "Cũng đẹp trai, nhưng mà trong mắt tao chỉ có Tuấn Khải thôi."

    "Mày thích cậu bạn đấy à, hay để bảo Phúc Hoàng giới thiệu cho." Dương Ánh Chúc những việc không cần quan tâm thì nó rất nhiệt tình.

    Tôi chỉ là ấn tượng thôi, kiểu như thấy trai xinh gái đẹp thì tiện miệng khen chứ không như nó nghĩ. Lúc xếp hàng đi ăn trưa vì căng tin đông nên phải đợi mất mười phút mới tới lượt. Nhìn cơm căn tin nay có sườn xào chua ngọt là mê rồi.

    Chúc chê cơm không ngon nên ăn bánh mì cho qua bữa, nó nhai được nửa cái thì mắt đột nhiên trợn ngược lên, uống một ngụm nước rồi ghé sát lại tôi như phát hiện ra bí mật động trời: "Kìa mày, Mai Minh Việt đi cùng con nào kìa."

    Tôi tò mò quay đầu lại nhìn, thấy Minh Việt cùng với Diệu Thương cười nói vui vẻ bê đồ ngồi xuống bàn cách đó không xa. Không mấy để tâm tôi tiếp tục cắm cúi ăn cơm trong bát, dường như Chúc khá ngạc nhiên với thái độ bình thản của tôi, con bé khẽ nhíu mày: "Sao mày dửng dưng thế?"

    "Liên quan gì tao đâu mà quan tâm?" Tôi thờ ơ đáp.

    "Thằng Việt ghê gớm thật, nó thay người yêu nhanh thế. Mấy hôm trước còn nghe yêu đương Gia Hân Bùi mà?"

    Nghe giọng ngạc nhiên của Chúc tôi âm thầm cười nhạt, bạn của mày còn hơn cả thế nữa. Ít nhất bây giờ nó có người yêu thì chúng tôi sẽ không gặp nhau nhiều như trước, nói thật tôi không ghét nhưng cũng không thích thằng này, chỉ muốn nó biến xa cho khuất mắt.

    Nói ra câu nào là muốn đấm vào mồm câu ấy.

    Chúc tranh thủ trước khi nghỉ trưa lướt mạng xã hội, còn tôi thì xem phim ngôn tình mới nổi.

    Buổi chiều chúng tôi học văn cô Nghệ, mặc dù cô giảng rất tâm huyết nhưng thú thật chữ chạy loạn trong đầu tôi một cách vô định. Tôi vẫn thích văn như trước, chỉ có điều cảm giác không hợp với cách giảng của cô lắm.

    Trông tôi ủ rũ chán nản Dương Ánh Chúc cũng đuối tinh thần theo, nó vỗ vai tôi nhăn mặt: "Sao trông mày chẳng có tí hứng thú nào thế?"

    Tôi nhún vai không biết trả lời thế nào, còn chưa hết cơn buồn thì Chúc đã réo lên: "Thôi không quan tâm nữa, chiều mai đi xem đá bóng với tao, xốc lại tinh thần."

    Ý Chúc có phải là trận bóng gần đây tổ chức giữa các khối không nhỉ, nếu thế tôi chỉ muốn ở nhà.

    "Không đi đâu." Tôi đẩy con bé ra xua đuổi nhiệt tình.

    Ai ngờ Chúc không cho tôi có cơ hội từ chối: "Không đi cũng phải đi, hôm nay tao sẽ kéo nửa lớp đi cổ vũ cho đội Hóa mười, lớp mình out từ vòng đầu nên là phải tranh thủ đi cổ vũ cho Tuấn Khải."

    Dương Ánh Chúc bị điên rồi, nó theo đuổi Tuấn Khải nhiệt tình tới mức ai ai cũng biết, còn tưởng chúng nó yêu nhau luôn cơ.

    Học ở đây cũng gọi là gần tháng, thế nhưng bạn bè trong lớp tôi vẫn chưa biết hết mặt. Trung lớp trưởng rất giỏi trong việc gắn kết các thành viên, lớp phó Dương Ánh Chúc thì chơi thân với cả lớp. À tôi còn bỏ quên một nhân vật nữa, người đang tươi cười đứng trước mặt tôi đây là Hồ Minh Châu, lớp phó học tập.

    Châu nở nụ cười rạng rỡ, khóe mắt cong cong xinh xắn hiền lành phát vở bài tập. Cô bạn đặt xuống bàn tôi cuốn sách, vui vẻ giới thiệu bản thân. Nói chuyện được một lúc thì Châu cười ẩn ý nhìn tôi: "Cậu chơi với hội Minh Việt chắc là nhà cũng có điều kiện lắm nhờ."

    Tôi phủ nhận ngay lập tức, "Không, mình có chơi với nó đâu. Mẹ mình làm giáo viên bình thường thôi à."

    Sắc mặt Châu có gì đó khác lạ, dường như tôi cảm nhận được nhưng lại không cách nào miêu tả nó. Bạn ấy nở một nụ cười không thân thiện lắm hỏi thêm câu nữa, "Còn bố cậu thì sao?"

    "Bố tớ bán hải sản." Tôi cười nhẹ trả lời. Nghe xong câu trả lời của tôi Hồ Minh Châu lập tức thay đổi sắc mặt, thái độ vừa nãy cũng không còn thân thiện.

    Ban đầu tôi cũng không biết Hồ Minh Châu hỏi mấy cái này để làm gì, nhưng mà mấy hôm sau trong lớp xuất hiện nhóm hot girl con nhà giàu tôi liền hiểu mấy việc bất thường dạo gần đây của nó.

    "Anh Thy, tớ giúp cậu nói với cô rồi nhé, khi nào có đề tớ gửi cho." Diệu Châu cùng lúc đi lướt qua bàn tôi, bạn ấy không quên quay lại nhắc nhở tôi lần nữa. Rõ là tôi nhờ bạn ấy giúp vậy mà bạn ấy lại còn nhiệt tình hơn tôi.

    Cũng tên là Châu mà sao tính cách khác nhau quá trời.
     
  7. lanh02012003

    Bài viết:
    121


    Chương 5: Đây là lần đầu tiên tôi đi cổ vũ đá bóng!


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân bóng trong trường chuyên khá rộng, chia làm bốn khoảng bốn đội đá, hôm nay xem là của đội Hóa mười. Không khí ồn ào náo nhiệt trên sân khiến tim trong lồng ngực tôi đập mạnh.

    Hình như hơi run thì phải.

    Đây là lần đầu tiên tôi đi cổ vũ đá bóng!

    Khẽ nắm chặt tay, tôi lướt qua những gương mặt lạ lẫm của các bạn học chung trường, cố tỏ ra bình thản đi theo phía sau đội cổ vũ nữ. Ánh Chúc hôm nay đã lôi gần hết con gái của lớp chuyên Tin đi cổ vũ cho Tuấn Khải. Trong lòng âm thầm thở dài ngao ngán, với con bạn ngang bướng khó trị này tôi cũng không còn cách nào.

    Năm nào trường cũng tổ chức giải bóng đá truyền thống, lớp Tin của bọn tôi bị loại vào vòng trước, còn lần này diễn ra trận bán kết của lớp chuyên Hóa 10 với chuyên Toán 10.

    Sân bóng của trường chia làm tư, nhưng mà người xem đến trận đấu này cũng khá đông nên tôi được kéo vào ngồi ở ngoài rìa của sân cỏ. Ngay sau lưng là tấm lưới chắn. Sân bóng đa phần đều được giăng lưới xung quanh để tránh cho lúc đá bóng không bay ra ngoài.

    Ánh Chúc ngồi bên cạnh cứ ngó nghiêng mãi không thôi, chốc chốc lại quay sang nhìn tôi: "Tuấn Khải của tao đâu?"

    "Mày hỏi câu này là lần thứ ba rồi." Tôi lại một lần nữa mất kiên nhẫn nhìn con bạn, thật khó tin là bằng vẻ mặt này nó chăn được một đàn bò.

    Đội cổ vũ ngồi dàn thành một hàng men theo đường kẻ trắng rìa ngoài, vì đều là học sinh khóa mới nên những hoạt động kiểu này thường tham gia rất đông. Tôi dè dặt nhìn quanh một hồi, khẽ huých nhẹ Chúc hơi lo lắng: "Mày có cảm thấy ngồi đây hơi nguy hiểm không? Nhỡ bóng bay vào người thì sao?"

    "Yên tâm đi, không đau lắm đâu." Ánh Chúc vẫn dán mắt lên sân cỏ, thản nhiên đáp. Sau đó nó quay sang nhìn tôi khẽ nhún vai: "Trước tao bị bay vào người suốt."

    Tôi vừa nghe xong liền quả quyết đứng dậy: "Tao đi về."

    "Ấy, điên à." Ánh Chúc kéo tôi xuống, nhiệt tình chữa cháy: "Mày không về được, tao hứa với Phúc sẽ kéo mày theo rồi."

    Mặt tôi méo xệch, đúng kiểu không hiểu gì: "Liên quan gì đến tao?"

    "Ngồi xuống đi, tí bóng vào người mày tao bảo kê, không phải sợ."

    Một lát sau các bạn nam đã tập trung đủ trên sân bóng, chia thành hai đội. Một đội màu áo xanh dương là đội chuyên hóa, đội áo đỏ là đội chuyên Toán. Lớp chuyên Toán nay đi cổ vũ rất đông, một lí do nữa mà Ánh Chúc phải đến cho bằng được chính là Ngọc Anh, lớp trưởng lớp chuyên Toán cũng đến cổ vũ cho bạn trai.

    Ngọc Anh cùng với nhóm cổ vũ đi qua trước mặt tôi sau đó đi đến cách lớp Tin chừng hai ba mét mới ngồi xuống. Mà cô bé cũng nhìn sang phía của Chúc, Chúc thể hiện không vui rõ ra mặt.

    "Tao biết ngay kiểu gì nó cũng đến mà." Chúc quay sang, nở một nụ cười như kiểu đã biết trước.

    "Mày hơn thua với nó làm gì."

    Nghe đến đây Chúc quay ngoắt lại, bực bội đánh mắt về phía lớp chuyên Toán: "Học chung với nhau bốn năm cấp hai, chưa bao giờ tao thích con này."

    Tôi cạn lời đưa hai tay quay đầu của Chúc hướng về phía sân bóng, "Mày xem đi, kệ nó."

    Từ lúc tôi quen Ánh Chúc hồi đầu năm lớp chín đã biết cậu ấy là kiểu người không dễ dàng chịu thua bất cứ ai, hơn nữa lại còn rất bướng bỉnh. Không làm thì thôi, đã làm thì cho dù trời có sập xuống cũng phải quyết tâm làm cho bằng được.

    Nhìn lên sân cỏ, trận đấu bắt đầu khoảng chừng mười phút. Bình thường cấp hai cũng không đi xem đá bóng bao giờ, cảm giác ngồi trên sân cỏ có hơi lạ lẫm. Cỏ nhân tạo phủ kín sân, khẽ đặt tay xuống mặt cỏ, có cảm giác hơi ngưa ngứa, tê tê. Cảm giác này khiến tôi thấy kích thích.

    Trong khi đang nghịch mấy cọng cỏ, đột nhiên tay bị huých nhẹ. Ánh Chúc quay sang nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu: "Hoàng Anh Thy, trên sân trai đẹp thì không ngắm, mày nghịch mấy cọng cỏ này làm gì?"

    Tôi ngẩng đầu lên, phủi phủi tay điềm nhiên trả lời: "Tao không biết gì về bóng đá, có xem cũng không hiểu."

    Ánh Chúc nghiêng người về phía tôi, bắt đầu nói: "Mày nhìn kìa, bạn nam kia đang chuyền bóng cho Tuấn Khải.."

    Mặc dù tôi không hiểu về luật lắm nhưng mà tối thiểu cũng biết nếu như vào lưới là ghi bàn.

    Ơ!

    Ghi bàn rồi kìa!

    Giây tiếp theo là tiếng hò hét inh ỏi của các cổ động viên. Mà hơn hết là Ánh Chúc, sự vui sướng và kiểu cách ăn mừng của nó khiến tôi giật mình. Đám đông hô hào reo hò vui vẻ, Chúc cười rạng rỡ kéo tay tôi: "Vừa nãy là Hoàng Phúc ghi bàn kìa."

    "Mày xem, bạn tao đẹp trai không?"

    Tôi cũng cười cười, mắt gần đây nhìn máy tính nhiều nên không được tốt lắm, người trên sân quần áo khá nét nhưng mà ngoại trừ cơ thể ra thì thú thực là nhìn mặt ai cũng giống nhau.

    Buổi chiều trời nắng nhẹ, cú sút của Hoàng Phúc đã kết thúc hiệp một. Các cầu thủ nghỉ giữa chừng vài phút để uống nước.

    Chúc không biết vừa đi đâu về, trên tay cầm theo hai chai nước lạnh, quẳng một chai vào trong lòng của tôi: "Mày cầm lấy đi."

    "Ơ.." Chỉ kịp ơ lên một tiếng, chưa hiểu gì thì Ánh Chúc đã chạy đi mất.

    Mà chưa đến vài phút sau, một chiếc bóng cao lớn phủ lên người, tạo thành một bóng râm vây tôi trong đó. Khẽ nhìn đôi giày đá bóng màu xanh dương dưới đất, tôi từ từ ngẩng đầu lên.

    Lúc này Hoàng Phúc đang chống tay lên đầu gối khom người cúi xuống. Mồ hôi cậu ấy men theo gò má dọc xuống cằm tạo thành giọt rơi trên cánh tay của tôi.

    "Sao cậu không ngồi chỗ nào râm, ngồi ở đây nắng không sợ đen da à?"

    Tôi đưa chai nước trong tay cho cậu ấy, Hoàng Phúc cầm lấy một cách rất tự nhiên. Cậu mở nắp chai ngửa cổ uống một ngụm lớn.

    Uống xong cậu ta đưa chai nước, đứng từ trên cao nhìn xuống: "Cậu ngồi xích vào một chút, tôi đứng che cho cậu."

    Tôi nhìn các bạn xung quanh hơi e ngại: "Ngồi xuống đi."

    "Vậy cậu ngồi dịch sang trái một chút, tôi ngồi phía trước cậu cũng đỡ nắng."

    Ôi mẹ ơi ga lăng v~!

    "Bao giờ thì tiếp tục trận đấu? Liệu có thắng không?" Tôi tìm câu hỏi cho không khí đỡ gượng gạo.

    Phúc cười xòa, vẻ mặt tự tin đắc thắc: "Cậu yên tâm, không khiến cậu xấu hổ đâu."

    Chưa hết, cậu ta nghiêng đầu nhìn, rút gọn khoảng cách giữa hai đứa khẽ ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Cúp bóng năm nay, nhất định lấy về cho cậu cầm thử."

    Nghe vậy tôi không nhịn được quay sang hướng khác cố giữ để bản thân không bật cười. Bình thường tôi rất ghét con trai nhễ nhại mồ hôi, mỗi lần anh trai đi đá bóng về ít nhất cũng phải đứng bên ngoài cho đến khi nào khô ráo mới được vào nhà. Thế nhưng ngồi bên cạnh Hoàng Phúc tôi lại cảm thấy không bài xích lắm, ít nhất cũng không nảy sinh cảm giác muốn xua đuổi.

    Chỉ là.. hình như khoảng cách thế này cũng quá gần rồi.

    Tôi quay lại cố dịch dịch ra một chút, ngồi gần quá hình như cũng không hay cho lắm.

    Mà Hoàng Phúc lại nhìn hành động này của tôi giống như một kiểu chê bai, cậu ta muốn biết có phải tôi chê mình hay không liền đưa tay kéo khuỷu tay của tôi lại, nửa đùa nửa thật: "Cậu làm gì thế, chê tôi bốc mùi sao?"

    Tôi lúc này không biết nên trả lời thế nào, qua loa nói: "Không có. Sợ cậu bị nóng."

    Hoàng Phúc bị câu nói này của tôi làm cho bật cười, cậu ta chống hai tay ra sau, ngửa cổ tận hưởng chút mát mẻ của gió nhẹ. Ánh mắt cậu ấy hướng về phía sân bóng một cách chuyên nghiệp: "Lớp chuyên Toán bình thường trông đần đần, thế mà khi lên sân cũng ghê gớm phết."

    Tôi cười nhạt phụ họa, lớp chuyên Toán mà còn bị chê là đần, vậy chuyên Tin của tôi trong mắt cậu ta chắc là một hạt cát.

    Tôi quay sang nhìn cậu ta, thấy tóc ướt nhẹp đang đổ mồ hôi, sau lưng ướt đẫm một mảng lớn, nửa người hơi lơ đễnh ngả ra sau, ánh mắt thản thiên nhìn một lượt trên sân cỏ. Trong vài giây, tôi liền cảm thấy tư thế ngồi này của cậu ta thực sự rất cuốn hút.

    Hoàng Phúc chỉ tình cờ quay sang, mà tôi chạm phải ánh mắt của cậu ta lại cuống cuồng như bị bắt quả tang đang nhìn lén, đành xấu hổ giả vờ chớp chớp mắt rồi lơ đễnh nhìn về một hướng khác.

    "Các cậu chơi cho tốt, chỉ vì hôm nay mà Ánh Chúc đã kéo theo gần hết con gái lớp này đi cổ vũ rồi đấy."

    "Được rồi đến giờ rồi. Vào sân nhé." Hoàng Phúc đứng dậy, còn không quên gửi lại chỗ tôi một nụ cười rồi mới đi về phía sân.
     
  8. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 6: Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ biết mình đẹp trai.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh Chúc cầm theo mấy túi đồ ăn lớn nhỏ, chia cho các bạn đang ngồi xem đá bóng dọc theo sân cỏ. Đến chỗ của tôi thì nó ngồi xuống, vứt vào lòng một túi đồ.

    "Ăn đi, toàn là thứ mày thích." Ánh Chúc bày ra vẻ mặt hớn hở trước nay chưa từng có.

    Tôi nhìn biểu hiện của nó là đã thấy có điềm rồi, quả nhiên đoán không sai, câu đầu tiên mà nó hỏi chính là: "Chúng mày nói gì mà cười vui thế?"

    "Có gì đâu?" Tôi khẽ nhún vai, tôi và tên kia cũng không có nhiều chuyện để nói. Toàn là Dương Ánh Chúc tự nghĩ ra rồi tự tạo drama để hóng.

    Chúc cười đầy mờ ám, "Không có gì mà ngồi gần nhau thế, không có gì mà cười tươi thế."

    Tôi bất lực thở dài, bĩu môi hỏi ngược lại: "Thế mày nói xem bọn tao có thể có chuyện gì?"

    Chúc ngẫm nghĩ một hồi, nghiêm túc: "Mày thấy bạn tao thế nào? Có vẻ nó khá thích mày đấy."

    "Nó đẹp trai, mày thì xinh, hợp thế còn gì nữa." Tiếng cười khanh khách của Chúc đã thành công thu hút sự chú ý của các bạn nữ.

    Khoảnh khắc này tôi thực sự muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, quê không biết để đâu cho hết.

    "Mày giữ ý tứ một chút đi." Tôi khẽ nhăn mặt đẩy đẩy vào vai bạn.

    Chúc giả vờ giận dỗi không nói nữa quay ra tiếp tục xem đá bóng, còn tôi lại mở túi đồ ăn ra xem bên trong có gì.

    Bim bim, nước đào, sô cô la, còn nhiều bánh nhỏ khác.

    Đang đói, tôi xé một gói khoai tây, chìa ra trước mặt của Chúc: "Ăn không?"

    "Mày ăn đi, tao đang tập trung."

    Thấy thế tôi thu tay về, vừa ăn vừa xem. Lúc kết thúc trận đấu thì bụng cũng đã lưng lửng. Thế mà Dương Ánh Chúc lại còn đòi đi ăn đồ nướng.

    Kết thúc trận bóng tôi dọn dẹp rác cùng với mấy bạn nữ rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra bên ngoài, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Chúc đâu. Con nhỏ này thấy trai là bỏ bạn, bây giờ không biết là tôi nên chờ nó hay là nên đi về.

    Còn đang lúi húi bấm điện thoại thì một cái "bụp", quả bóng từ đâu bay đến đáp thẳng vào đầu tôi.

    Tôi ôm đầu choáng voáng cố quay lại đằng sau, cú ném bóng vừa rồi thiếu điều khiến tôi muốn đăng xuất.

    Từ xa một cậu nam sinh đi đến, xin phép gọi nó là thằng, vì khoảnh khắc nó đáp vào đầu tôi quả bóng nó đã không xứng được gọi bằng cậu. Trên mặt thằng kia là nụ cười nửa miệng đầy đắc ý và ánh mắt không hề hối lỗi. Thằng đấy nhún vai, bĩu môi nhìn tôi: "Xin lỗi nhé, lỡ tay."

    "Khôi Nguyên mày bị điên à?" Tôi ôm đầu đứng thẳng người mắng. Quá bóng vừa rồi đau thực sự, tôi bình thường cũng có gần bốn mươi lăm cân, cú ném này của nó khiến cái não tí thì văng ra. Vậy mà một câu xin lỗi là coi như xong chuyện, lại còn chẳng có tí thành ý nào.

    Tôi nhìn xuống quả bóng dưới chân, cúi xuống cầm lấy dùng hết sức ném mạnh vào người của Khôi Nguyên. Nhưng mà nó lại đón được một cách dễ dàng mới cay, điều này lại càng làm cho tôi điên hơn.

    Tôi tiến lên một bước lòng nghiến răng kèn kẹt, "Mắt chỉ để treo trên mặt thôi à?"

    Còn chưa mắng xong, từ đâu một quả bóng nữa lại đáp đến.

    "..."

    Có điều lần này bay vào đầu của Đặng Khôi Nguyên. Cậu ta chửi thề một câu, ôm đầu quay ngoắt lại phía sau: "Con m* nó đứa nào ném vậy? Mù à?"

    Tôi đứng lặng người nhìn Hoàng Phúc từ phía xa, cậu ta cười tươi nhìn Khôi Nguyên: "Xin lỗi nha, lỡ tay."

    Nói xong liền đi thẳng đến bên cạnh, khiêu khích nhìn Đặng Khôi Nguyên: "Thy còn không so đo với cậu, cậu lại đi so đo với tôi à. Nhưng lần sau cần thận đấy, đừng để ngã trên sân bóng."

    Vẻ mặt ngứa đòn này ai nhìn thấy cũng đều muốn đấm, mà Hoàng Phúc lại tự nhiên choàng tay qua vai của tôi, cùng đi ra bên ngoài. Ra đến ngoài tôi cởi mũ, nhìn cục màu đỏ bên mép trán tôi Phúc khẽ chẹp miệng: "Thy làm gì nó mà nó đùa ác vậy? Kiểu này chắc sẽ sưng to đấy."

    "Không sao đâu, để mai sẽ hết thôi." Đấy là tôi tự an ủi mình thế, bố mẹ tôi mà thấy kiểu gì cũng bị mắng cho xem.

    Phúc tự nhiên nhìn mặt tôi tủm tỉm cười, thấy thế tôi khó hiểu hỏi: "Cậu cười gì?"

    "Vừa nãy.. vừa nãy cậu đanh đá thật đấy."

    Tôi "sời" một tiếng, bình thường tôi cũng có hiền đâu. Chẳng qua là cuộc sống không ngập tràn drama như Ánh Chúc thôi.

    "Trông tôi dễ bắt nạt thế à." Tôi tò mò hỏi lại.

    "Không, trông cậu đáng yêu." Hoàng Phúc nghiêng đầu khẽ cười.

    Vũ Hoàng Phúc, sến vãi nhưng mà đáng yêu.

    Không khí ngọt ngào bao phủ chưa đến một phút đã bị Dương Ánh Chúc phá vỡ.

    "Hoàng Anh Thy, đầu mày có cục gì to thế?" Chúc chạy tới, nhíu mày lo lắng thì ít mà hóng thì nhiều.

    Nó nhìn sang thằng bạn bên cạnh, gân cổ trừng mắt: "Mày làm gì bạn tao?"

    "Mày điên à Chúc." Phúc giơ tay lên dọa con nhỏ, thể hiện thái độ rõ ra mặt "Mày nghĩ là tao làm?".

    "Vừa nãy Khôi Nguyên ném quả bóng vào đầu tao, nhưng mà tao có chửi nó, mày yên tâm." Tôi nói, giọng chắc nịch.

    Ánh Chúc vỗ vai tôi, tự hào lên tiếng: "Được lắm, lần sau tao sẽ xử nó cho mày."

    "Đi thôi, đi ăn mừng. Tao biết có quán này ngon lắm." Phúc khẽ liếc cục bầm trên trán tôi, sau đó quay sang nói với Chúc.

    Thấy tôi hơi ngập ngừng, như đoán trước được con bạn mình sẽ nói gì Chúc tặc lưỡi lườm: "Đi đi, tao biết mày chuẩn bị nói gì rồi đấy."

    Cả nhóm cùng với đội bóng kéo nhau đi đến một quán đồ nướng cách trường tầm hơn hai cây số, không gian cũng ổn áp lịch sự. Tôi nhìn quanh một vòng sau đó đứng sang một bên, chờ cho các bạn nam ngồi hết vào với nhau rồi mới ngồi xuống cạnh các bạn nữ.

    Mùi đồ ăn trong quán khá dầu mỡ, mặc dù có bật điều hòa nhưng cũng không thể át hết. Hôm nay quán khá đông, cũng may là đặt chỗ trước nên vẫn đủ.

    Chúc uống một ngụm coca, quay sang nhìn thấy cốc tôi trống không, lon nước trên bàn vẫn còn nguyên.

    "Sao mày không uống nước?"

    "Mày uống thế rồi tí mày ăn kiểu gì?" Tôi bật cười thành tiếng, nhìn lon coca đã hết gần một nửa của con bạn.

    Tôi vui vẻ chọn món, vừa mở được quyển menu ra thì tóc ở trên đầu đua nhau rũ xuống một lượt. Chỉ nghe tiếng "bục", dây nịt buộc tóc của tôi bị đứt khiến tóc theo đó mà xõa xuống hai vai.

    Tôi có một mái tóc rất đẹp, là tóc tơ nhưng khá dày và mượt. Ít khi chăm sóc tóc tai nhưng trộm vía nó ít rụng, trông bóng khỏe rất mát mắt, Dương Ánh Chúc ghen tị mãi thôi. Bình thường đi học đều có thói quen buộc tóc đuôi ngựa, rất hiếm có ai đó nhìn thấy tôi xõa tóc ở lớp. Có một lần Ánh Chúc nhìn thấy tôi thả tóc, con bé đã thốt lên rằng chiếc dây nịt buộc tóc kia chính là thủ phạm phong ấn nhan sắc.

    Ánh Chúc nhiều lần nói rằng tôi hãy thử thả tóc đi, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất vướng.

    Tôi có hơi hoảng hốt khẽ đẩy Chúc một cái: "Mày ơi dây buộc tóc của tao đứt rồi, mày có không?"

    Chúc đang nói cười vui vẻ thấy thế quay sang: "Không có, mày thả tóc xinh mà, cứ để vậy đi."

    Tôi hơi nhăn nhó, thả tóc thế này thì sao mà ăn. Cuối cùng tôi vẫn đứng lên đi ra quầy lễ tân, nhưng mà chưa đi được mấy bước thì đã bị người ta nắm lấy cánh tay kéo lại.

    Hoàng Phúc tháo ở trên tay một sợi dây nịt thể thao đưa ra: "Thy dùng cái này đi, tớ vừa đi hỏi rồi không có nịt đâu."

    Tôi suy nghĩ ba giây rồi đưa tay đón lấy: "Cảm ơn cậu."

    "Nhưng mà.." Phúc tiến lên trước một bước, cầu ấy nghiêng đầu nhìn vào vành tai tôi. Một khoảng ngại ngùng khiến đáy lòng tôi vừa hoảng hốt vừa lo lắng, từng tế bào dường như rung động vì ánh mắt của cậu ấy.

    Tôi còn tưởng mặt mình dính gì, cuối cùng cậu ấy lại dịu dàng đưa tay vén một lọn tóc qua tai, khẽ cười: "Cậu thả tóc trông xinh hơn."

    "Tớ cảm ơn."

    Tôi cầm lấy dây buộc tóc rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, cũng không để con trai nhà người ta có cơ hội nói thêm câu nào.

    Đứng trước gương nhà vệ sinh một lúc lâu, tôi nhìn gương mặt không đỏ cũng không ngại của mình khẽ lẩm bẩm: "Hay thật, ngại mà mặt cũng không hề đỏ luôn". Cái này là Dương Ánh Chúc nói, con bé bảo tôi không biết ngại, nhưng thực ra trong lòng tôi ngại muốn chết. Không thể không nói Vũ Hoàng Phúc thực biết cách quyến rũ con gái, quyến rũ một cách rất tự nhiên, thiếu chút nữa thôi tôi cũng bị cậu ta làm cho mê mẩn.

    Nhưng mà phải công nhận là cậu ta đẹp trai thật.

    Đẹp trai không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ biết mình đẹp trai.
     
  9. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 7: "Đẹp trai, nhưng không phải gu của tớ".

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc từ trong nhà vệ sinh đi ra thì bàn đã kín người. Tôi ngơ ngác nhìn lại chỗ mình vừa nãy, bây giờ đã có hai bạn nữ ngồi thêm vào. Chậc, không khí lúc này thật gượng gạo, giờ ngồi đâu đây?

    Ánh Chúc mải nói chuyện cũng không để ý, đến khi quay sang đã thấy hai người lạ hoắc ngồi bên cạnh.

    Cả bàn lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía của tôi rồi lại đưa mắt nhìn nhau, có vẻ như không ai muốn dứng dậy, cũng không ai muốn giúp tôi tìm chỗ.

    "Ơ.." Ánh Chúc đột ngột ơ một câu, ngơ ngác nhìn sang hai bạn nữ bên cạnh. Mà hai bạn nữ kia vẻ mặt hoang mang khó xử không kém.

    Đột nhiên một bạn nam trong nhóm cười đùa nhìn tôi trêu chọc: "Anh Thy, đùi tớ còn chỗ này."

    Câu nói này thành công chọc cười tất cả mọi người. À không, trừ tôi.

    Hoàng Phúc lúc này bất ngờ đứng lên: "Bên cạnh tớ vẫn còn chỗ này, Thy vào đây ngồi đi."

    Mạnh Quân ngồi bên cạnh uống một ngụm coca hạ thấp giọng hỏi: "Rồi nó ngồi đấy thì mày ngồi vào lòng tao à?"

    Tôi nghe thấy nhé, bé nhưng vẫn nghe thấy.

    "Mày cút ra chỗ khác." Hoàng Phúc dùng khẩu hình miệng mắng.

    "Mày được lắm." Mạnh Quân nói thế nhưng vẫn vui vẻ xích vào một chút, đây là ghế dài nên không thể kê thêm ghế được. Nhìn trông vậy nhưng mọi người ngồi cũng khá thoải mái.

    * * *

    Tôi ngồi ngoài cùng, bên cạnh là Hoàng Phúc, bên cạnh Hoàng Phúc là Mạnh Quân.

    "Hoàng Anh Thy, mày ăn thịt đi, còn đợi cái gì? Hay muốn bạn Phúc tao đút tận miệng?" Dương Ánh Chúc khẽ nhíu mày, nữa đùa nửa thật nhìn về phía tôi, nói thế nhưng nó không quên gắp vào bát bạn miếng thịt to.

    Tôi nghe xong miếng rau cuộn thịt đang nhai trong miệng suýt sặc, trợn to mắt khoa tay chân lung tung, dưới gầm bàn đạp con bạn một cái.

    Dương Ánh Chúc, mày giết tao luôn đi. Mày không biết ngồi ở đây áp lực thế nào đâu, tao bị lườm đến nuốt cũng không trôi.

    "Anh Thy ăn tôm nhé." Hoàng Phúc miệng nói tay bóc, là hỏi ý kiến tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.

    "Cậu ăn đi, để tự tớ." Tôi không kịp từ chối luôn đấy.

    Lâm Phương Chi ngồi đối diện với tôi, thấy Hoàng Phúc nhiệt tình như thế liền ngẩng đầu ngước nhìn, ánh mắt mong chờ nhìn con tôm đang bóc dở trên tay Hoàng Phúc: "Tớ cũng muốn."

    "Để tớ bóc cho Chi nhé." Mạnh Quân bình thường rất báo bạn nhưng lần này cậu ta được việc phết, thực ra là do Vũ Hoàng Phúc khẽ niệm chú "cứu tao, cứu tao".

    Phương Chi khẽ liếc qua bát tôm đã bóc được đặt trên bàn, cười nói: "Thy không ăn à?"

    Câu nói này khiến tôi bất chợt nhìn vào trong bát, ba bốn năm con gì đấy. Tôi hơi hoảng, nếu không dừng thì chắc cậu ta định bóc cho đẫy không mất. Khổ nỗi tôi không có thích tôm, tôi thích thịt thôi.

    Nghe Phương Chi nói thế tôi rất ngại với mọi người, tuy vậy vẫn vui vẻ nói: "Chi thích tôm à?"

    "Ừ." Phương Chi cười, gật đầu đáp.

    "Phúc, mày bóc ít thôi cho người ta còn ăn với. Nhà Hoàng Anh Thy mở khách sạn ở biển, nó ăn chắc ngấy đến cổ rồi." Chúc hơi khó chịu nói, mà Phương Chi ngồi bên cạnh mặt cũng chẳng vui vẻ gì.

    Dương Ánh Chúc, bạn đã nói hộ nỗi lòng tôi. Tôi rất sợ hải sản.

    Rút khăn ướt đưa cho cậu bạn bóc tôm của mình, nghiêng đầu vui vẻ cười với cậu ta: "Cậu lau tay đi."

    Lúc đĩa tôm tiếp theo được phục vụ bê lên tôi cẩn thận bóc hai con, sau đó bỏ vào bát của Lâm Phương Chi, cười tươi nhìn cô bạn: "Chi ăn đi, chiều nay dọn rác ở sân bóng Chi bị đứt tay mà."

    "Cảm ơn nhé."

    Mấy bạn nam ăn uống cũng ghê gớm lắm, còn các bạn nữ ngồi một lúc đã buông đũa. Đồ nướng khá nhanh no, chẳng mấy chốc cả bàn chỉ còn đám con trai có thêm tôi vừa ăn vừa nói. Bọn họ đang nói về chủ đề học tập, chưa cái thêm chủ đề đá bóng, thuyền trưởng Mạnh Quân hay quá lại đá sang đề tài yêu đương.

    "Ê chúng mày, Mai Minh Việt vừa nhắn tin hẹn chiều tuần sau làm kèo bóng, thấy sao?"

    "Lâu lắm rồi không thấy Mai Minh Việt đá kèo, dạo này nó làm sao thế, từ khi có người yêu là mất hút thôi." Người vừa nói là Dũng, tiền đạo của lớp Tin. Thằng bé đá bóng khá hay, tỉ lệ thuận với tốc độ lật mặt người yêu cũ.

    "Mấy hôm trước thấy lớp Lí truyền miệng Mai Minh Việt đánh nhau vì gái, xong không đi đá mấy tuần nay rồi." Mạnh Quân đang ngồi ăn cũng phụ đạo vào.

    "Ai? Gia Hân Bùi á, ui con đấy xinh nhưng hãm, một lúc tán hai ba thằng, Mai Minh Việt lần này dẫm phải đá rồi."

    "Mày thì biết cái đéo gì, Mai Minh Việt yêu Diệu Thương lớp Văn mấy hôm nay rồi, vụ của Gia Hân Bùi liên quan? Hôm trước Gia Hân Bùi kéo người đến muốn oánh hội đồng Diệu Thương, thằng Việt ra cản, còn gọi thêm cả Phúc mà." Gia Huy ngồi cuối không thấy Phúc hồi âm, liền đứng dậy gọi to: "Vũ Hoàng Phúc, mày chỉ mải nói chuyện với gái thôi à."

    Gia Huy nói xong cả tôi lẫn Phúc đều ngẩng đầu nhìn, thực ra Vũ Hoàng Phúc đang mải chăm chú gắp thịt vào bát tôi, cậu ta nghe nhưng không thèm để tâm. Cảm giác gần đây Phúc nhiệt tình hơn bình thường, chúng tôi thân thiết hơn rõ ràng. Chuyện là của Mai Minh Việt, đây là vấn đề nhạy cảm nói nơi đông người nói kiểu gì.

    "Minh Việt ngã xe, đánh nhau ở đâu chúng mày chỉ có vớ vẩn." Phúc trả lời qua loa, dường như không muốn bị kéo vào câu chuyện của đám nam sinh, nhưng lại giống muốn trốn tránh không để tôi nghe thấy.

    "Ơ, hình như trước hồi cấp hai nó học ở LNQ, bọn bạn tao bảo thằng đấy cũng gì và này nọ phết."

    Dương Ánh Chúc cả câu chuyện chẳng thèm nghe, lại nghe được ba chữ "LNQ", nó liền nhìn tôi ngây thơ hỏi: "Trường cấp hai của mày đúng không Thy".

    "Thế là cùng trường à?" Một đứa trong đám con trai lên tiếng.

    Không chỉ cùng trường, nó còn là bạn cùng bàn của tao.

    Thế là công cuộc giả điếc của tôi tan thành mây khói, tất cả đều là công của con báo thủ Dương Ánh Chúc. Tôi sượng trân "ừ" một cái, sau đó lại cúi đầu ăn như thể không liên quan đến mình.

    Mai Minh Việt, Mai Minh Việt, Mai Minh Việt, đây là cái tên tôi gọi nhiều nhất mấy năm cấp hai, cũng là cái tên tôi chửi nhiều nhất. Thực ra câu chuyện bọn nó nói tôi có nghe được hết, nhưng mà tôi không muốn quan tâm.

    "Học cùng Anh Thy hả, lúc đấy Mai Minh Việt nghe đồn sát gái lắm."

    "Đẹp trai, nhưng không phải gu của tớ." Tôi trả lời buột miệng theo thói quen. Nói xong mới thấy đúng ra không nên mở miệng.

    Bình thường Dương Ánh Chúc hay khen trai đẹp trước mặt, nên đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Tôi thề.

    "Thế gu của Thy thế nào?" Gia Huy được đà hùa theo trêu chọc, có điều mặt của tôi vẫn tỉnh bơ.

    "Nó không biết ngại đâu, mày trêu ít thôi." Dương Ánh Chúc liếc Gia Huy, thằng bé thấy vậy không nói nữa.

    Chưa bao giờ tôi cảm thấy không biết đỏ mặt lại có ưu thế như vậy. Ngô Gia Huy, lần sau đừng mong chép bài tập về nhà nữa, tôi cho bạn liệt luôn. Bạn với chả bè, chỉ thế là nhanh.
     
  10. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 8: Ánh mắt cậu ấy hệt như sao trời biển rộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Phúc là người thanh toán cho chầu ăn lần này, các bạn nam nói các bạn mời, phái nữ hôm nay chỉ việc ăn thôi. Xong xuôi Hoàng Phúc ra cửa, thấp thoáng thấy đối diện Chúc đang chật vật dắt xe từ đám đông, còn Anh Thy đứng ở cửa trước chờ.

    Hoàng Phúc đi đến bên cạnh Chúc, vươn tay lấy xe hộ con bé: "Để tao."

    Chúc ngây người, nhăn mặt ngạc nhiên: "Vãi, Phúc nay mày bị sao thế? Dắt xe hộ tao á?"

    Phúc nhìn nhìn một lát, tỉnh bơ đáp: "Xe mày hỏng rồi."

    Chúc nhìn xung quanh con xe một lượt, khó hiểu: "Hỏng chỗ nào, vớ vẩn. Cút ra cho bố mày còn về."

    Phúc vẫn kiên quyết: "Hỏng mà, tao bảo hỏng là hỏng."

    Chúc dường như nhận ra ý tứ mờ ám trong lời nói của thằng bạn thân, khoanh tay trước ngực cao giọng hỏi: "Mày làm sao đây."

    "Xe hỏng thì mày về với Quân đi. Còn Thy để tao đưa về cho.."

    Như thấy được vẻ bất mãn trong mắt của Chúc, Hoàng Phúc bồi thêm một câu: "Xe để đây, mai người ấy sẽ ship tận giường cho mày."

    "Được chưa."

    Người ấy ở đây còn ai khác ngoài, hôm nay cậu ấy có việc bận nên không đi ăn cùng. Cũng vì thế mà Dương Ánh Chúc buồn cả buổi.

    Ánh Chúc quay đầu nhìn về phía Hoàng Anh Thy, mặc dù nội tâm rất có lỗi với bạn nhưng không phải lúc nào cũng có dịp cậu ấy đâu.

    Một lát sau Ánh Chúc chạy về phía Anh Thy, hớt ha hớt hải: "Xe tao hỏng rồi mà bây giờ phải về gấp, mày về với Phúc nhé, tao đi với Mạnh Quân."

    Không kịp để Anh Thy trả lời Chúc đã quay đầu chạy biến, phía sau là Vũ Hoàng Phúc đang thong dong lại gần. Cậu ta nhấc chùm chìa khóa lắc lắc trước mặt cô: "Để tớ đưa cậu về."

    Hoàng Anh Thy nhìn quanh, mọi người gần như đã về hết. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một là về cùng với Vũ Hoàng Phúc, hai là đi bộ.

    Anh Thy chọn phương án không mỏi chân. Ngồi sau xe của Phúc, cô nàng chẳng nói năng gì, im lặng nhìn bóng lưng nam tính trước mặt, nhìn đến ngẩn cả người.

    Để phá vỡ bầu không khí có phần nhàm chán, Vũ Hoàng Phúc đã chủ động mở lời trước.

    "Cậu với Mai Minh Việt có chơi à?"

    Anh Thy chửi thầm trong bụng, câu đầu tiên cậu ta lại nhắc đến Mai Minh Việt.

    "Ừ, trước là bạn cùng bàn của tớ."

    "Bạn cùng bàn á?" Phúc vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cô, rất ngạc nhiên.

    "Nhìn đường!" Anh Thy vỗ vào lưng cậu ta, có phần thảng thốt. Vừa đi vừa nói chuyện được mà sao cứ phải quay lại phía sau nhìn làm gì không biết, thói quen y chang Dương Ánh Chúc, có lần con bé đấy vừa lái xe vừa quay lại nhìn làm xe tông lên cả vỉa hè.

    Phúc bị cái vỗ vai làm cho giật mình, trước mặt làm gì có xe đâu.

    "Yên tâm, tin vào khả năng của tớ." Phúc tự tin quả quyết, lát sau cậu ta lại hỏi: "Hồi cấp hai tớ với Mai Minh Việt hay đá bóng chung, sao lúc đấy tớ không quen Thy nhỉ."

    Hoàng Anh Thy không biết nói gì, trong lòng âm thầm cười gượng, lúc đó cậu với người yêu cũ còn yêu nhau thắm thiết, quen tôi làm gì.

    "Mai Minh Việt đá bóng giỏi lắm, ở trường cậu ta rất được coi trọng." Anh Thy nói thêm một câu để cuộc trò chuyện không bị nhàm chán.

    "Cậu ta còn sát gái nữa." Phúc hạ giọng tiếp lời.

    Công nhận, Mai Minh Việt sát gái dã man, thay người yêu liên tục. Cậu ta không giống với Vũ Hoàng Phúc, Mai Minh Việt là kiểu con trai vừa nhìn là biết badboy chính hiệu. Thường xuyên nháy mắt trêu chọc các bạn nữ, tiếp theo lợi dụng vẻ ngoài có phần đẹp trai nở một nụ cười tình. Ánh mắt của Mai Minh Việt khi nhìn con gái mờ ảo như có màn sương mỏng, ở cậu ta có một chút kiêu ngạo, một chút bướng bỉnh và một chút phá cách. Hơn nữa có cái ngông ở độ tuổi thành niên cự thu hút bạn khác giới.

    Còn Vũ Hoàng Phúc thì khác, Anh Thy thấy cậu ấy tươi sáng, rạng rỡ, ngập tràn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ánh mắt cậu ấy hệt như sao trời biển rộng, cô đã từng thấy ánh mắt Hoàng Phúc nhìn bạn gái cũ, thật ngưỡng mộ.

    Nhà của Hoàng Anh Thy nằm trong khu đô thị mới quy hoạch nên khá vắng vẻ, xung quanh đa phần là biệt thự mới xây, nhưng lại tối om không bật đèn. Nhà tối om tuy nhiên đèn đường trong này khá sáng nên rất an toàn.

    Mùa hè trời nóng bức, lúc xuống xe Anh Thy cũng không quên lục trong túi đưa cho Phúc chai nước.

    Về đến nhà đã là tám giờ, bố của Anh Thy đang ngồi đọc báo, còn mẹ thì đang ăn hoa quả trong phòng khách.

    "Con về rồi ạ." Anh Thy thay giày, ánh đèn vàng nhạt khiến trong nhà ấm áp hơn hẳn.

    "A, chị Thy." Em trai tám tuổi chạy đến bên cạnh cô khua môi múa mép, một viễn cảnh thường thấy quá đỗi quen thuộc.

    "Ơ, hôm nay dây buộc tóc của chị lạ thế."

    Anh Thy nghe vậy theo phản xạ sờ lên tóc, là dây nịt của Vũ Hoàng Phúc, quên mất lúc nãy không trả lại cho cậu ấy.

    * * *

    Gần đây tôi hay nhắn tin với Diệu Châu, thỉnh thoảng còn học bài chung online nữa. Bình thường tôi cũng có một nhóm bạn thân là con gái nhưng mà chúng nó đứa thì du học đứa thì khác trường nên có duy nhất Dương Ánh Chúc là ngày nào cũng gặp.

    Diệu Châu rất nhẹ nhàng, bạn ấy xinh xắn hiền dịu tính cách dễ thương lắm. Tôi nghe Diệu Châu kể trước có từng chơi với Hồ Minh Châu, nhưng sau lại nghỉ chơi vì mấy lí do lặt vặt, bảo sao cô ấy ở lớp suốt ngày bị Hồ Minh Châu đì.

    * * *

    Bình thường tôi, Chúc, Phúc cùng với Việt thường xuyên ăn trưa với nhau, hôm nay cũng không ngoại lệ. Trống trường vừa điểm Chúc đã phấn khởi kéo tay tôi ra khỏi lớp. Hôm nay có món bánh bao xá xíu nó thích, nếu không xuống sớm e là không kịp mất.

    Chúc thẫn thờ nhìn đám đông chen chúc quanh quầy bánh bao, lúc người tản đi thì trong lồng hấp không còn lấy một cái.

    Con bé thở dài tiếc nuối, mắt nhìn về phía lồng hấp đầy thất vọng: "Nhanh thế rồi mà vẫn không kịp."

    Tôi vỗ vỗ vai an ủi nó: "Không sao đâu, lần sau lại ăn."

    Nhà ăn ở trường C rất rất đa dạng, bình thường tôi hay uống C2 vị đào nhưng nghe nói nay có trà sữa mới, nhìn thấy còn một cốc đặt trên quầy liền vươn tay định lấy.

    Tay còn chưa chạm đến thì cốc trà sữa đã được bàn tay khác nhấc lên. Không phải tiếc nuối vì mất cốc trà sữa, mà suýt xoa trong lòng vì bàn tay đó. Trắng trẻo thon dài, trông mềm mại nhưng lại rất nam tính, các ngón tay đẹp đẽ cầm lấy cốc trà sữa như cầm một tác phẩm nghệ thuật. Áo sơ mi trắng xắn lên ba gấp ngang cẳng tay, cổ tay đeo đồng hồ điện tử màu đen, nhìn vô cùng cuốn hút.

    Ngơ ngác nhìn sang thì bạn nam đó đáp lại tôi bằng ánh mắt đầy ý cười cùng khóe môi cong cong, giọng nói cậu ấy vô cùng mềm mại, lại có chút trầm thấp bay bổng: "Cậu cũng muốn hả?", nói xong cậu ấy đưa cốc trà sữa về phía tôi: "Nhường cậu đó."

    Tôi nhận lấy cúi người cười cảm ơn, còn bạn nam kia tự nhiên nhặt chai C2 khác trên quầy đi về phía thanh toán. Tôi cầm cốc trà sữa nhìn theo bóng lưng kia, có chút quen thuộc. Dáng dấp hiên ngang, lưng thẳng đầu ngẩng cao, rất là khí chất.

    Chợt thứ gì đó xẹt qua trong trí nhớ khiến tôi bừng tỉnh, giờ mới nhớ ra, cậu nam sinh kia là Lê Hoàng Minh, học lớp Hóa mười. Khi ra thanh toán thì chị nhân viên chỉ về phía bóng nam sinh vừa đi: "Bạn nam kia thanh toán rồi."

    Tôi nhìn cốc trà sữa ngẩn người, Lê Hoàng Minh tốt bụng thật.

    Lúc tôi kéo ghế ngồi xuống Chúc liền cười tủm tỉm, ghé đầu lại hỏi: "Mày với Lê Hoàng Minh đứng ở quầy nước làm gì thế?"

    Một câu hỏi của nó khiến cả hai nam sinh đang ăn đối diện cùng lúc ngẩng đầu lên. Đột nhiên bị chiếu tướng khiến tôi hơi khó chấp nhận, cười qua loa: "À còn cốc trà sữa cuối nên bạn ấy nhường tao thôi có gì đâu?"

    "Chắc chưa? Tao thấy mày còn nhìn nó say đắm lắm?" Chúc tiếp tục dùng con mắt tinh tường chiếu tướng tôi.

    Thực ra thì tôi có nhìn, nhưng không phải như nó nghĩ.

    "Tao, tao chỉ ấn tượng thôi. Với cả bạn ấy cũng thanh toán tiền nước giúp tao mà." Tôi cố gắng bình tĩnh trả lời.

    Chúc cười khà khà, nó ngẩng đầu nhìn về phía Phúc, "Hoàng Minh đẹp trai mà, Thy nó cứ nhắc suốt đấy. Mày xem làm mai được cho bạn tao không?"

    Tôi khẽ huých khuỷu tay Chúc, "Điên à, nói linh tinh gì thế?"

    Nói thì nói thế chứ tôi vẫn ngẩng đầu nhìn Phúc, thực ra tôi muốn biết biểu cảm của cậu ấy thế nào hơn.

    Phúc chưa trả lời thì Việt đã chen vào: "Thôi xin, Hoàng Minh đấy không ổn đâu?"

    "Chưa quen đã biết không ổn à?" Chúc ngẩng đầu bất mãn.

    Việt tự nhiên gắp thức ăn, tôi cũng tò mò dỏng tai nghe thử. Phúc đặt đũa xuống uống một ngụm nước, xong xuôi cậu ấy mới nhìn tôi: "Cậu có muốn làm quen không?"

    "Hả?" Tôi theo phản xạ ngạc nhiên nhìn Phúc, tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ hỏi thế. Và là một đứa con gái, đương nhiên tôi sẽ không đồng ý rồi.

    "Không, không cần đâu, tớ cũng không có ý định đấy."

    Phúc nghe xong cười nhìn sang Chúc: "Đấy, Thy có cần đâu. Thy xinh thế phải gặp người tốt hơn chứ nhỉ."

    Tôi cười gượng xịt keo tại chỗ, sao cậu ta có thể tự nhiên như vậy.
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng ba 2024
  11. lanh02012003

    Bài viết:
    121
    Chương 9: Đi một bước đánh giá mười người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công cuộc làm quen với môn Tin ở trường khiến tôi rất đau đầu, và dần rơi vào bế tắc. Lúc chọn thi Tin thay vì thi trường thường tôi đã nghĩ là, không vào được nơi mà mình mong muốn thì vào nơi nào cũng giống nhau.

    Và cái lớp chuyên Tin của tôi nó như kiểu giúp tôi mở rộng tầm mắt, thỉnh thoảng khiến tôi bị ngợp văn hóa chỉ khi vừa mới học một tháng. Chả là vừa nãy mới có vụ chửi nhau của đám con gái chia phe trong lớp, chỉ đơn giản vì Hồ Minh Châu nhà có điều kiện nên khoe với bạn cái Apple Watch mới mua, nhưng Diệu Châu cũng có một cái tương tự thì lại bị hội kia khịa là bắt chước, nghèo mà đua đòi.

    Drama bắt đầu từ lúc đó, ba mươi phút cái lớp tôi chẳng khác nào cái chợ.

    Sau khi đám con gái giải tán, tôi bất lực ngả đầu vào vai Chúc: "Từ lúc đi học đến giờ tao chưa gặp cái lớp nào drama như cái lớp này."

    Từ mẫu giáo đến cấp một tôi học trường quốc tế, sau đó cấp hai học trường bình thường, lên cấp ba thi vào trường chuyên C. Ban đầu tôi thấy mọi người học trường C khen rất nhiều, môi trường tốt, học sinh năng động thầy cô yêu quý, nhưng chắc là trường C nào chứ không phải trường C tôi đang học.

    Chúc nghe tôi nói xong thì chỉ cười nhạt, "Mày phải tập làm quen đi. Cái trường này khác gì cái xã hội thu nhỏ phiên bản cao cấp hơn đâu. Đặc biệt là cái lớp mình với mấy lớp chuyên ngữ. Đúng kiểu ngoại giao rất tốt luôn."

    "Ngoại giao rất tốt là sao?" Tôi dựng đầu lên, khó hiểu nhìn Chúc.

    Chúc ra hiệu cho tôi lại gần, tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo ngồi sát vào người nó.

    "Nhìn đứa thứ hai đang học ngồi bàn đầu." Theo tầm mắt Chúc chỉ, đó là Lan Chi.

    "Con bé đấy là con gái Giám đốc bệnh viện A. Tiếp, mày nhìn sang đứa ngồi bên cạnh nó, con bé đang cầm cái iphone đời mới nhất đấy, con bé đấy là con gái Giám đốc Điện lực."

    "Tao nghe kể là từ lúc nó vào trường là trường mình được thay một loạt điều hòa lẫn đường điện, tài trợ cũng ghê lắm."

    "Nhìn thằng con trai đang đeo tai nghe bên cạnh cửa sổ kìa, đẹp trai đúng không. Nó ở trong hội con ông cháu cha với Mai Minh Việt, mẹ làm phó giám đốc gì ấy. Còn Hồ Minh Châu, bố nó làm Giám đốc Ngân hàng."

    "Để ý cái đứa vừa nãy đeo cái Apple Watch màu hồng giống con Châu, con bé đấy bố nó làm trong Bộ, Lê Việt Trung lớp trưởng của mày, bố nó làm Giám đốc trong công ty liên quan đến quân đội gì đấy hình như sắp lên chủ tịch."

    ".. Bây giờ mày nhìn cả lớp này đi, ba mươi đứa cũng chỉ có nhóm chục đứa là nhà bình thường thôi. Không, cũng gọi là có điều kiện, chỉ là không giàu bằng đám kia."

    Tôi lắc đầu nhìn Chúc quả quyết, "Thế tao nằm trong số mười đứa còn lại."

    Chúc nghe xong đánh nhẹ vào vai tôi, "Sao mày khiêm tốn thế nhờ, nhà mày mở chuỗi nhà hàng khách sạn lại còn không giàu. Không giàu đến mức đốt tiền mua vui nhưng cũng không kém cạnh gì mấy đứa" con "hàng top trong lớp."

    "Nói mới nhớ hồi đầu Hồ Minh Châu có hỏi bố mẹ tao làm gì, tao bảo bố tớ bán hải sản còn mẹ tớ làm giáo viên, từ đấy chẳng thấy nó hỏi thăm gì nữa." Lúc đấy tôi không hiểu nó hỏi làm gì, thái độ còn thân thiện nhiệt tình. Nhưng sau khi nghe tôi nói xong nó ghét ra mặt, từ đấy chúng tôi không nói với nhau câu nào. Hóa ra lúc đó nó đi tụ tập những đứa nhà giàu thể lập hội.

    Chúc ôm miệng nhịn cười, "Bố mày bán hải sản ở trong nhà hàng cao cấp, còn mẹ mày đúng là giáo viên thật, nhưng một tuần dạy có hai tiết vì mẹ mày là Hiệu trưởng. Mày làm tao buồn cười quá Thy."

    "Cái lớp mình nó toxic một cách đáng sợ, học được hai tháng mà tao như già đi chục tuổi vì cái chuyện ghen ăn tức ở của chúng nó." Tôi ôm trán thở dài.

    Học sinh lớp tôi, thở ra câu nào cũng có hàm nghĩa nhất định, phải suy nghĩ kĩ lắm. Tiếp nữa, chúng nó lại còn bệnh thành tích và đấu tranh thành tích, riết rồi tôi đang không hiểu là những tháng ngày còn lại tôi sẽ sống kiểu gì.

    "Mỗi lớp là một tiểu vương quốc, gọi hoa mĩ cho vui chứ thực ra nghe mỉa mai vãi. Chúng nó phân chia giai cấp thấy sợ luôn. Mai Minh Việt còn kể với tao lớp nó có ba đứa con gái, có hai đứa một đứa là con của Giảng viên, một đứa bố làm Trưởng khoa bệnh viện, cô lập đứa còn lại chỉ vì nó không dùng Iphone. Tao thề, đéo hiểu chúng nó nghĩ cái gì luôn ạ."

    Hồi cấp một tôi học trường Quốc tế nên môi trường rất khác, các bạn đa phần đều rất ngoan và hòa đồng. Hoặc do lúc đó còn bé nên cũng không nghĩ nhiều, lên cấp hai ngồi cùng Mai Minh Việt như một cú sốc, bây giờ cảm giác ăn trọn cái tát luôn.

    "Dương Ánh Chúc, đi ăn đi."

    Hai đứa chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, là Phúc Hoàng.

    "Đi." Chúc nói xong quay sang tôi: "Đứng lên đi ăn với tao."

    Mặc dù cũng đói nhưng nếu không nhầm thì Mai Minh Việt đang đứng ngoài hành lang.

    "Thôi không đi đâu." Tôi xua tay, nếu có đi nhìn thấy mặt nó cơm lại mất ngon.

    "Đứng lên, mày không ăn ngất ra đấy." Chúc đẩy đẩy vai tôi.

    "Tao mệt lắm." Tôi vẫn ngồi lì ở chỗ cũ.

    Dương Ánh Chúc luôn biết cách khiến người khác phải ngoan ngoãn nghe lời, nó cao giọng nhìn tôi: "Mệt thì ngồi im đấy, tao bảo Phúc Hoàng vào bế mày đi."

    Mắt thấy Chúc đang định gọi thật tôi đành phải đứng lên, "Rồi rồi, đi được chưa."

    Đây không phải lần đầu tôi gặp lại Mai Minh Việt ở trường mới, có lẽ tôi khó thoát khỏi cái thằng chấn bé đù này rồi, chả hiểu sao ông trời lại móc nó vào với Dương Ánh Chúc, đã thế chúng nó lại còn là bạn thân từ bé.

    Lúc xuống ăn trưa căng tin vẫn còn khá đông người, bọn tôi chọn một bàn ở trong góc. Dù sao thì ngồi chung với thằng thị phi như Mai Minh Việt và người nổi bật như Vũ Hoàng Phúc rất dễ bị để ý. Mà cái kiểu đi một bước đánh giá mười người của đám học sinh trường tôi thì tôi nghĩ nên nhét hai đứa nó vào góc càng khuất càng tốt.

    Đồ ăn trưa tôi chọn là Hamburger do đã hết bánh mì, Phúc ăn mì trộn, Chúc thì nhăm nhe bánh bao còn Mai Minh Việt chỉ đáp lại ba chữ "gì cũng được." Thằng điên này vẫn khó ở và gợi đòn như hồi cấp hai.

    "Gì cũng được thì mày ăn c**!" Chúc cục súc đáp, nói thế chứ nó gọi một phần mỳ trộn.

    Hamburger hơi nguội nhưng cầm trên tay vẫn còn ấm. Tôi đã há to miệng để chuẩn bị cắn miếng đầu tiên thì Việt ngồi đối diện nhắc: "Mày không bỏ cà chua ra à Thy?"

    Nó nói tôi mới nhớ, quay sang nhìn Chúc bằng ánh mắt hình viên đạn: "Mày có nhắc người ta không thế?"

    Tôi nói xong đặt bánh xuống mở ra xem, biết ngay mà.

    Hai miếng cà chua to tướng.

    "Không, tao bảo người ta rồi mà." Chúc vội vàng thanh minh ngay, thực ra tôi biết thừa là nó quên, bởi vì lần đ*o nào để nó gọi đồ nó cũng quên.

    "Thy không ăn được cà chua à?" Thấy thế Phúc nhìn tôi dịu dàng hỏi.

    "Không, cà chua chín thì ăn được, nhưng ăn sống thì không." Tôi trả lời Phúc.

    Rồi xong, Phúc lại quay sang nhìn thằng Việt, không cần nói tôi cũng biết bạn ấy định hỏi gì.

    "Sao mày biết Thy không ăn được cà chua?"

    Thằng kia ngẩng đầu lên nhìn tôi nhếch môi cười, nó vẫn ngả ngớn và gợi đòn như cấp hai. Bằng giọng điệu thản nhiên, nó khẽ nhún vai: "Nó ngồi cùng bàn với tao bốn năm cấp hai mà."

    Dừng lại ở đấy được rồi, không cần thêm câu: "Cái gì tao chả biết" vào đâu Việt.

    "Làm như tao với mày thân nhau lắm." Tôi liếc nó rồi lại cắn bánh như thường.

    Hamburger hôm nay hơi khô, chuẩn bị gọi nước thì một hộp milo cắm ống hút được đẩy đến trước mặt, kèm theo là giọng nói đầy quan tâm của Phúc: "Cho cậu. Ăn từ từ thôi."

    Thật sự là không biết nên cảm ơn hay nên mắng cậu vì tự nhiên khơi lại kí ức hôm nọ ở quán cơm kia.

    Chúc ăn xong trước tiên, nó nhìn điện thoại trên tay Minh Việt hỏi: "Mày lại đổi máy à?"

    "Ừm, máy kia để người yêu dùng." Việt tự nhiên đáp.

    "Lần này nghiêm túc thế, được tháng rồi đấy. Lần đầu mày chịu chi đấy Việt." Chúc nhìn thằng bạn cười, không biết là nó đang khen hay đang mỉa mai.

    Nói xong bên đấy nó lại đá sang tôi vài câu: "Con iphone cổ của mày dùng từ đời nào ấy Thy, sao không đổi? Có ai như mày dùng Ipad đời mới nhất mà cầm cái máy trông chán không?"

    Tôi ăn nốt miếng cuối, uống ngụm sữa rồi mới nói: "Ipad để học thì dùng nhiều, điện thoại nghe gọi thôi chứ tao chẳng có nhu cầu. Mua làm gì phí tiền."

    Trước khi lên lớp tôi có vòng qua nhà vệ sinh để rửa tay, đi tới cửa thì vừa hay đám Hồ Minh Châu kéo nhau ra ngoài. Chúng nó cười ngả ngớn xem tôi như không khí, mà tôi cũng kệ chẳng thèm quan tâm. Lúc bước vào trong tôi chết lặng khi nhìn thấy Diệu Châu, bạn ấy ngã ngồi trên đất, tóc tai thì bù xù, mặt vẫn còn vương ít nước mắt. Để ý kĩ mới thấy tay bạn ấy toàn là vết cào xước.

    Châu đưa đôi mắt ngập nước nhìn tôi, còn tôi dùng ánh mắt không đành lòng nhìn bạn ấy. Tôi không bao giờ có thể tin được Hồ Minh Châu trên lớp hòa nhã thân thiện lại có nhân cách suy đồi như thế. Chúng nó là đang bạo lực học đường đấy.

    "Cậu đừng nói với ai nhé. Xem như không nhìn thấy gì nhé, nhờ cậu."

    Diệu Châu nhẹ giọng cầu xin tôi, không quên chỉnh trang lại tóc tai quần áo. Lúc bạn ấy rời đi tôi không nhịn được liền quay lại hỏi: "Sao cậu không mách cô?"

    Dùng dấu hai chấm cuối lời dẫn báo hiệu sắp có câu thoại xuất hiện, không dùng dấu phẩy nha bạn.

    Ví dụ: Mắt thấy Chúc đang định gọi thật tôi đành phải đứng lên, "Rồi rồi, đi được chưa."

    Sửa thành: Mắt thấy Chúc đang định gọi thật tôi đành phải đứng lên: "Rồi rồi, đi được chưa."

    Hoặc sửa thành:

    Mắt thấy Chúc đang định gọi thật tôi đành phải đứng lên.

    "Rồi rồi, đi được chưa."
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...