Chương 10: Ăn nho bỏ vỏ, ăn lựu bỏ hạt Bấm để xem Bước chân của Châu dường như khựng lại, từ đằng sau tôi nghe được tiếng cười đầy đau khổ của bạn ấy: "Bố mẹ chúng nó toàn là người có chức có quyền, không đụng được." Châu quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy vẫn ngây thơ và dịu dàng như ngày đầu: "Mình nói với bố mẹ rồi, chắc thủ tục chuyển trường còn rắc rối nên chưa đi được, không được học cùng lớp với Thy mình buồn lắm." Lúc Châu đi tôi cứ nghĩ mãi, không ngờ trong môi trường giáo dục tốt thế này lại có những đứa láo toét và mất dạy đến thế. Tôi không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng chứng kiến bạn mình bị bắt nạt mà vẫn dửng dưng xem như không có gì thì tôi là đứa quá tệ. Tôi nhanh chân đi lên bên cạnh Châu, kéo cậu ấy lại: "Dưới bàn mình với Chúc còn một chỗ, để mình xin cô cho cậu chuyển vào. Ngồi với bọn mình ít ra trong giờ cũng đỡ áp lực." Tôi chỉ có thể giúp Châu trong phạm vi khả năng, hi vọng trong thời gian duyệt hồ sơ bạn ấy sẽ không bị bọn kia bạo lực nữa. Tránh được ngày nào hay ngày đấy. Dương Ánh Chúc đèo tôi đi học như thường lệ, hôm nay chúng tôi có buổi học thêm toán vào hai giờ chiều. Nhưng vừa đến nơi thì thấy các bạn khoác cặp đi ra hết, Chúc kéo Thư lại hỏi: "Sao lại về thế?" "Thầy cho nghỉ đấy." Tôi và Chúc vui như mở cờ. Lịch học của trường đã kín như bưng, nay lại được nghỉ học thêm thì còn gì bằng. Tôi muốn về nhà, nhưng Chúc lại nói dẫn tôi đi chơi. Thực ra không định đi đâu nhưng con bé còn lấy tình bạn keo sơn ra thề thốt, chả hiểu sao tôi lại mủi lòng tin nó. Cuối cùng nó đưa tôi đi trên con đường xa lạ vào giữa trưa nắng oi bức, và dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn màu trắng. Con bé thành thục bấm chuông, một giây sau cửa mở ra trước sự ngỡ ngàng của tôi. Nó lại thành thục dắt xe vào trong sân, còn tôi vẫn ngây dại đi theo sau lưng Chúc. "Chúc đến à cháu." Một bác bảo vệ trung tuổi ngồi trong căn phòng nho nhỏ cạnh cổng hướng Chúc chào hỏi. "Dạ." Chúc vui vẻ trả lời thật to, công nhận nhà này giàu thật sự, còn có cả bảo vệ riêng. Cửa nhà làm bằng mật mã vân tay và bấm số, Chúc lại một lần nữa thành thục như nhà mình. "Ơ nhà ai đây?" "Cứ lên rồi biết." Chúc không trả lời thắc mắc của tôi, bước vào nhà cái mát hẳn, cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Phong cách bài trí trong nhà khá cổ, có vẻ chủ nhân là người thích chơi đồ gỗ, bày trí rất đẹp từ sô pha tới sàn nhà, rất sang nhưng có phần lạnh lẽo. Chúc dẫn tôi lên căn phòng đầu tiên của tầng hai, nó mở cửa đẩy vào bên trong. "Wtf, chúng mày làm gì vậy?" Một giọng nam hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy tôi và Dương Ánh Chúc. Con mẹ nó Mai Minh Việt? Nó làm cái gì ở đây thế? Mai Minh Việt cởi trần nửa người, bên dưới mặc quần âu, vẫn còn thắt lưng đang tháo dở. Thằng bé vội vội vàng vàng quay lưng về phía tôi chỉnh lại thắt lưng, miệng vẫn chửi: "Hoàng Anh Thy mày làm cái đéo gì cứ nhìn chằm chằm tao vậy?" Tôi có nhìn đâu, nó đập vào mắt tôi mà? Trông cũng gì và này nọ phết nhờ, múi nào múi nấy cháy hơn phai phai. Dù đứng ngoài nhưng tôi nghe được tiếng lục đục trong phòng, thoáng thấy Phúc xông ra trùm lên người Việt cái chăn, rồi quay đầu hớt hải nhìn tôi: "Thy đến chơi hả." Bây giờ tôi đòi về thì kịp không? Dương Ánh Chúc ghét bỏ đẩy cửa bước vào, còn tôi vẫn rón rén đi sau nó. "Chúng mày định làm gì mà cởi quần áo ra thế?" Chúc bỏ cặp xuống giường, tùy tiện hỏi. Mai Minh Việt mặc xong áo, chui ra khỏi chăn tức đến đỏ cả mặt: "Sao mày vào mà không gõ cửa gì thế, nhỡ bọn tao thay quần áo thì sao?" "Sao mày đéo vào nhà vệ sinh mà thay, nói cái gì?" "Tại mày.." * * * Mặc kệ cuộc khẩu chiến của hai đứa nó, tôi yên lặng ngồi xuống sàn nhà. Phòng của Phúc rộng lắm, trông chẳng khác gì cái chung cư mini sang chảnh, bày trí đơn giản nhưng rất xa hoa với tôn màu xanh xám đơn giản. Phúc cầm đến trước mặt tôi một cốc nước đá, dịu dàng nói: "Uống đi, ngoài trời nắng lắm hả." Nói xong cậu ấy cầm điều khiển chỉnh điều hòa lên cao, "Vừa từ ngoài nắng vào ngồi nhiệt độ thấp ngay là bị sốc nhiệt, ốm đấy." Tôi giơ tay thể hiện nút like, "Cậu nói gì cũng đúng." Mai Minh Việt bò từ trên giường xuống đi đến bên cạnh, vẻ mặt như mới ngủ dậy, mái tóc lãng tử thường ngày vuốt keo đầy đủ hôm nay hơi lòa xòa, nhưng vẫn rất quyến rũ. "Hoàng Anh Thy, hôm nay không đi học thêm à?" Tôi uống nước xong quay sang đưa cốc cho Chúc, con bé được đà lườm Phúc một cái: "Chắc là tao vô hình, chắc là tao làm cột đèn." Tôi vỗ vào đùi con bé không cho nó nói nữa, "Uống đi! Có uống không hay để tao uống hết?" "Lại được cả mày." Chúc quay sang, mắng như không mắng. Mai Minh Việt ngồi xuống trước mặt tôi, khó hiểu hỏi: "Nó dắt mày đi đâu là mày đi đấy à? Không sợ nó bán mày đi à?" "Eo, lớn mà vẫn ngu như ngày xưa." Thề, từ trước đến giờ người làm tôi tức điên lên chỉ có Mai Minh Việt thôi, Dương Ánh Chúc trình thua xa. "Con dog này, mày nói vớ vẩn gì đấy?" Phúc đá chân vào lưng Việt, sau đó nâng tầm mắt nhìn tôi. Tôi không hình dung được ánh mắt của Phúc, chỉ thấy nó đầy khó hiểu và ẩn chứa hàm ý mà tôi cũng không biết phải miêu tả thế nào. "Đúng không, nhờ." Việt nói xong vươn tay ấn vào trán tôi, tôi ngửa cổ ra sau theo phản xạ, sau đó dùng hết sức bình sinh chồm dậy nhắm vào hai vai nhấn nó về sau. "Hôm nay không cho mày một trận tao không làm người!" Mai Minh Việt, con chó này! Tôi ấn thằng Việt xuống dưới đất, giả vờ to giọng: "Nào, mày muốn gì, mày bảo ai ngu?" Tôi ra sức đấm đá nó, còn nó thì nằm trên sàn lấy tay ôm vai cười khanh khách. Chúng tôi ngồi chung bốn năm, nên nó biết cách nói gì, làm gì để cho tôi tức điên lên. Và tôi vẫn chưa tìm ra được cách chế ngự con dog này cho đến hôm nay. Việt giữ chặt hai tay tôi, cũng may là tôi vùng ra được, sau đó đứng dậy trèo lên giường núp ra lưng Dương Ánh Chúc. "Mày, cứu tao!" Tôi hét lên chạy sau lưng, nhưng có vẻ như con bạn tôi đang chăm chăm vào cái điện thoại nên không để ý. Thấy Mai Minh Việt sắp chạy về phía mình tôi liền vòng ra sau lưng Phúc, thực lúc ấy tôi cũng không để ý nhưng mà tôi lại ôm lấy cánh tay của cậu ấy theo bản năng. "Phúc xử nó cho tớ." "Hoàng Anh Thy, có giỏi ra đây solo một một." Tôi đứng sau lưng Phúc, thỉnh thoảng nghiêng đầu ra bĩu môi trêu ngươi nó, Vũ Hoàng Phúc chỉ cần một câu đã khiến Mai Minh Việt phải câm nín. "Mày bắt nạt Thy, tao sẽ gửi ảnh nude của mày cho Thy." "Vũ Hoàng Phúc, mày đúng là anh em tốt của tao!" Tôi cảm nhận được sự hả hê trào dâng từ đáy lòng, Mai Minh Việt đồ độc ác này cuối cùng cũng có người trị được mày. Việt tức mà không làm gì được, đá đá chân sau đó lăn lên giường bấm điện thoại. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo tôi: "Mày giữ nó cho chắc, không có nó tao sẽ xử mày." Tôi không nhịn được cười, đến khi hết cơn mới nhận ra tay mình vẫn đang bám chặt cánh tay của cậu ấy. Da của Phúc khá trắng, tôi vừa bỏ tay ra thì hai dấu đỏ đã hằn lên. Tôi rối rít xin lỗi, nhưng cậu ấy lại dịu dàng nói không sao đâu. Tháng sau là thì cuối kì hai, thế nên trong cặp tôi lúc nào cũng có sẵn đề Lí với Hóa. Hai môn này tôi đặc biệt sợ, vậy nên bỏ trong cặp sách khi nào rảnh thì làm. "Phúc ơi, sắp thi rồi mày học gì chưa?" Chúc vứt điện thoại xuống giường, với cặp lôi sách vở ra. Hoàng Phúc đang gọt hoa quả, bạn ấy đưa cho tôi miếng táo vừa gọt xong rồi mới nhìn Chúc: "Bình thường thôi." Tôi thấy có điềm nên nhận lấy miếng táo nhét vội vào miệng sau đó đứng dậy đi về phía cửa. "Thế thì mày kèm tao Hóa được không? Mấy hôm nay bà Lương hóa làm sao ấy, ngày nào cũng gọi lên bảng." "Hoàng Anh Thy mày đi đâu?" Tôi vừa chạm tay vào đến thanh nắm cửa thì bị tiếng gọi của nó làm cho giật mình, lúc quay đầu lại liền bị mắng: "Bài kiểm tra hôm trước mày được có ba thôi đấy, tranh thủ mà ôn đi." "Tao biết rồi." Tôi lí nhí trả lời, sau đó lủi thủi đi về phía giường ngồi bệt xuống đất. Nói thật bị điểm ba môn Hóa tôi thấy khá xấu hổ, nhất là khi có mặt Vũ Hoàng Phúc ở đây. Nhưng chắc không ai để ý đâu nhỉ, dù sao mặt mũi của tôi đã mất từ hôm bị nghẹn ở quán cơm rồi. Một đĩa nho xanh được đặt xuống bên cạnh lập tức thu hút sự chú ý của tôi: "Thy ăn nho nhé, tớ xuống nhà lấy nước." "Chắc tao là người vô hình à Phúc?" Mặc kệ Dương Ánh Chúc đang tỏ ra bất mãn, tôi mỉm cười gật đầu lia lịa. "Không, nhưng mày ăn nho bỏ vỏ nên tao ghét mày." Phúc quay lại khiêu khích bạn tôi, còn tôi thì ôm bụng cười khùng. Tôi biết Dương Ánh Chúc ăn nho bỏ vỏ, ăn lựu bỏ hạt nhưng mà vào miệng của Vũ Hoàng Phúc lại khiến tôi không thể nhịn cười. Phúc cho tôi ăn là nho nhập khẩu, quả to tròn căng mọng xanh mướt ấy. Cầm một quả nhỏ lên đang định bỏ vào miệng thì giọng Mai Minh Việt từ sau vọng lại: "Ăn cho ngon vào, đĩa nho trước mặt mày có giá chục triệu đấy." Miệng tôi vừa há ra lập tức ngậm lại. Tôi chỉ nghĩ nó là hoa quả nhập khẩu, nhưng mà câu nói vừa rồi của Mai Minh Việt khiến tôi cụt hứng. Dù gia đình cũng có điều kiện nhưng mà mẹ tôi dạy tiết kiệm từ bé, đĩa nho chục triệu tôi thật sự là chưa ăn bao giờ. Phúc vừa hay đẩy cửa đi vào, thấy mặt mày tôi ủ rũ bạn ấy liền nhận ra có điều bất thường: "Sao thế, sao cậu không ăn." "Mai Minh Việt bảo đĩa nho này của mày cả chục triệu, con bạn tao làm sao dám ăn." Chúc dù tay đang làm đề nhưng miệng vẫn rất linh hoạt. Nghe đến đây Phúc giơ một chân đạp vào thằng Việt đang nằm chơi game trên giường, khiến thằng bé kêu to. "Tao đùa một tí thôi mà mày làm gì căng thế." "Đùa cái.."
Chương 11: Xem quán lẩu nướng này là sàn catwalk Bấm để xem Tôi bị câu chửi dứt khoát của Vũ Hoàng Phúc làm cho ngây người, bạn ấy vừa chửi tục. Từ khi quen Phúc đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy bạn ấy chửi thề. Phúc ngồi xuống giường, đặt trước mặt tôi một bình nước đá. Thế là nước và đồ ăn có đủ, hôm nay tôi chỉ việc ăn với học thôi. "Câu kia Thy giải sai rồi, cậu tính lại số mol đi." Nghe vậy tôi nhìn lại một lượt quá trình giải trên Ipad, bảo sao tính từ nãy không ra, tôi tính sai ngay từ bước đầu. "Đây hả?" "Đúng rồi, bên dưới cậu làm đúng rồi." Tôi sửa lại kết quả, nhưng lúc đối chiếu đáp án vẫn sai: "Ơ nhưng hình như đáp án không giống." Đáp án sai. - Đằng sau tôi vang lên một giọng rất tự tin. Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, phân vân hỏi lại: "Thật á?" Phúc khẳng định chắc nịch: "Tin tớ, thật. Cậu làm đúng rồi." Tôi vỗ tay trầm trồ, hai mắt phát sáng đầy ngưỡng mộ: "Cậu đỉnh thật sự." "Cậu ngồi gần vào đây, có bài nào không hiểu tớ chỉ cho." Bạn ấy vừa nói vừa cầm lấy cánh tay tôi kéo lại gần, bởi vì ngồi dưới đất còn bạn ấy ngồi trên giường nên tôi ngồi ngay dưới chân Phúc, chính tôi cũng chẳng để ý mình đã tựa lưng vào chân cậu ấy lúc nào không hay. "Đây á?" "Không phải chỗ đấy, bên dưới, cái dòng tính chất kia kìa." "Phải đây không?" Tôi mơ mơ màng màng tìm trong vô thức, tìm loạn hết cả mắt cũng không biết bạn ấy đang nói chỗ nào. Phúc cúi đầu, cầm lấy Ipad nâng cao ngang tầm mắt tôi, sau còn gạch ra những ý chính. Chúng tôi chủ yếu làm lại bài tập sai, giọng cậu ấy khi giảng bài dịu dàng dễ nghe bắt tai cực kì. Giảng một thôi một hồi, cuối cùng bạn ấy chốt lại vấn đề bằng câu: "Cậu hiểu không?" Tôi nửa hiểu nửa không, quay lại khẽ lắc lắc đầu. "Vậy tớ nói lại một lần nữa." Phúc không ngần ngại trả lời. Tôi không nhìn ra được sự phiền phức trong mắt cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy khó chịu, cậu ấy tốt thực sự. Tôi biết mình học kém nên ít khi làm phiền người khác, lúc bạn ấy chủ động tôi còn sợ ảnh hưởng người ta. Nói hoa mĩ là thế chứ chẳng ai muốn mất mặt trước một người đẹp trai, da mặt tôi cũng mỏng nữa. Khẽ liếc mắt lên trên góc trái màn hình nhìn giờ, chưa gì mà đã được một tiếng. Nhìn chăm chăm vào màn hình Ipad lòng tôi dâng trào cảm giác thành tựu, hình như chưa bao giờ giải được nhiều bài tập đến vậy. "Uầy, hôm nay làm được.." Vừa quay mặt sang để nói thì má chạm phải quả nho lạnh lạnh. "Này." Tôi vươn tay lấy nho trên tay Phúc, thoáng chốc cảm thấy ngượng ngùng. "Hoàng Anh Thy, nay mày ăn một quả à, bình thường toàn thấy nhai cả chùm." Mai Minh Việt từ bên kia giường lăn đến bên cạnh, không kịp cà khịa đã bị tôi nhét ba quả nho liên tiếp vào miệng, mắt còn trợn lên: "Ăn đi nói ít thôi. Học xong là khoảng bốn giờ, mẹ nói hôm nay bố sẽ về sớm nên nếu như không đi chơi thì khoảng ba mươi phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà. Tôi thu dọn sách vở vào trong cặp, ngẩng đầu nhìn con bạn đang tập trung lướt điện thoại. " Chúc ơi, về thôi mày. " Chúc ngồi trên bàn học quay lại nhìn tôi:" Phải về rồi à? " " Ừ, nay bố tao về sớm, về đánh cầu lông. " Tôi dọn dẹp xong thuận tiện dứng dậy, nhanh như một cơn gió. Vừa đi học về thấy trên sô pha phòng khách đặt một hộp điện thoại còn chưa bóc seal, tôi vui sướng cầm lên chạy ra ngoài sân:" Cho con ạ? " Bố tôi vừa tưới nước cho dàn lan vừa cười:" Ừ. Nay rảnh nên đi lấy cho con một cái. " Thực ra máy cũ mới dùng được có hai năm, nhưng mà có máy mới tất nhiên tôi không từ chối. Tôi đem chuyện vui này khoe với Dương Ánh Chúc, và con bé đấy bắt tôi khao một chầu nướng thật to. Tôi hẹn Chúc lúc sáu giờ, tại quán mà lúc trước cùng ăn với bọn Phúc và lớp. Khi đến vẫn chưa thấy Chúc đâu, nhắn tin hỏi thì nó trả lời đang ở trước cửa quán sau đó hỏi tô ngồi chỗ nào. [Chúc: Tao đến cửa rồi] Hôm nay tôi mặc khá thoải mái, vì nghĩ chắc chỉ có hai đứa đi với nhau thôi thì không cần lồng lộn làm gì, nhưng mà mấy đứa từ ngoài đi vào kia chẳng khác gì xem quán lẩu nướng này là sàn catwalk của nhà nó. Dương Ánh Chúc mặc áo croptop phối chân váy jeans, chân đi sneaker trắng trông rất cá tính. Vũ Hoàng Phúc, cậu ấy mặc áo phông quần jeans, tay trái đeo apple watch tay phải cầm Iphone, đơn giản nhưng rất cuốn. Còn cái thằng mà tôi không muốn nhìn thấy nhất, Mai Minh Việt đi vào sau cùng, nó mặc bộ đồ thể thao, chân đi giày Nike vai khoác túi Gucci. Tôi thề là khoảnh khắc chúng nó bước vào tôi muốn đi về ngay lập tức. " Hoàng Anh Thy, đi ăn mừng mà mày mặc đơn giản thế? " Tôi chẹp miệng, chán không buồn nói:" Mặc thế này thôi, đẹp quá bố mẹ tao lại hỏi đi đâu. " Chúc đang định đi đến ngồi cạnh tôi thì Mai Minh Việt kéo con bé lại:" Để tao ngồi cho, mày thuận tay phải nó thuận tay trái, chúng mày gắp kiểu gì. " Không để cho tôi kịp từ chối, Mai Minh Việt đặt mông xuống luôn không đắn đo, khiến cho cả ba người chúng tôi đều rất hoang mang style. Sau khi lên món cuối cùng cả đám bắt đầu động đũa. Mùi thịt nướng thơm phức kết hợp với tiếng xèo xèo trở thành combo tuyệt hảo khiến bụng tôi réo lên. Miếng thịt đầu tiên được đặt vào bát, tôi ngây người nhìn Việt, còn Chúc lại sửng sốt thốt lên:" Hôm nay mày sao thế? " " Tự dưng quan tâm bạn tao thế? " Việt vừa cắt thịt vừa nói, mặt tỉnh bơ:" Tao cho nó miếng cháy nhất mà, không ai ăn phí. " Tôi điên người dồn hết sức đấm vào vai Việt, nhưng thằng đấy có vẻ không đau. Còn cười rất tươi. Thực ra có nó ở đây tôi khá ngại nói chuyện, tôi ghét cái cảm giác cứ có người chọc ngoáy vào lời nói của mình. Chưa kể Phúc Hoàng đang ngồi đối diện, lại không phải người có khiếu ăn nói nên cũng chẳng biết nói gì để tạo không khí hài hước vui vẻ. Chúc mở đầu câu chuyện, quay sang nhìn Phúc:" Lớp mày thi tháng vừa rồi như thế nào? " " Cũng bình thường, tạm được. " Phúc gắp cho tôi miếng ngô vào bát, thản nhiên đáp. Tôi nhìn miếng ngô vui ra mặt:" Ui cảm ơn nhé. " Nó lại nhìn Mai Minh Việt ngồi đối diện:" Thế còn mày thì sao? " Tôi cũng ngẩng đầu lên hóng, thực ra tôi rất thích nghe mấy drama ở trường, hít nhiều cũng vui lắm. Nhưng vòng bạn bè của tôi quanh đi quẩn lại có mấy người nên là sống như kiểu cấp hai không có khác biệt quá lớn. Minh Việt bóc tôm bỏ vào miệng, ăn xong mới trả lời:" Cũng thế, dù sao tao cũng chẳng quan tâm lắm cái thi tháng làm gì, không out khỏi top năm là được. " Kết quả này nằm trong dự đoán của tôi, không có gì phải ngạc nhiên vì nó từng đạt nhất tỉnh môn Vật Lí năm ngoái. Hồi cấp hai, Việt không phải là đứa giỏi nhất lớp nhưng nó dường như lại cái gì cũng biết. " Còn mày như nào hả Thy? " Chúc liếc tôi, nghe xong tôi chỉ biết cắm mặt xuống bát, đáp nhẹ tênh:" Không tốt lắm nhưng tao cũng chẳng buồn. " Chúc chỉ để ý vòng năm người đầu tiên, con bé đấy dò hai mươi đứa tiếp theo vẫn không tìm thấy tôi, vì tôi nằm trong top mười từ dưới lên. " Top thì làm cái gì, cuối tuần có học bổng tháng tớ dẫn cậu đi ăn gà. " Phúc bỏ vào trong bát tôi một con tôm, ấm áp quá. " À nói mới nhớ, con Đào Thùy Anh bạn cũ của mày ấy, hãm kinh. " Chúc nhìn tôi, mặt thể hiện rõ vẻ chán ghét khi nhắc đến người trong câu chuyện. " Sao? " Việt ngẩng đầu hỏi, tôi đoán không nhầm Đào Thùy Anh là bạn thân với Diệu Thương. Thế nên Việt cũng biết nhỏ đấy. " Nó với tao quen biết gì đâu, nói chuyện được vài ba câu đưa đẩy xong tưởng tao với nó thân lắm, ngày nào họp câu lạc bộ cũng sán sán vào. Xong nói xấu Thy với tao. Qua tao vừa chửi cho. " Tôi chỉ biết cười, dù mới học chung một tháng nhưng tôi còn lạ gì tính cách của mấy đứa đấy. Không thèm nói thì thôi, chứ Diệu Thương cũng có tốt đẹp gì. Mang tiếng là thủ khoa đầu vào, hùa nhau lập hội tẩy chay bạn cùng lớp. Tôi không thèm nói, chứ thằng Việt chẳng lẽ không biết. Nhưng nó vẫn chấp nhận được hành vi đấy của người yêu mình thì tôi cũng chịu, không phải việc của mình nên tôi cũng chẳng quan tâm. Nghĩ ngợi một hồi cúi mặt xuống tôm đã đầy bát, nhìn sang phía đối diện bên cạnh Phúc còn một đống vỏ đang bày ra. " Ơ cậu ăn đi. " Tôi ngạc nhiên nhìn Phúc, cậu ấy rảnh thật sự. " Đây tớ đang ăn." Thề, tôi ghét ăn tôm cực kì ấy. Còn nhớ đợt trước mẹ mang về một đống tôm hùm, ăn suốt một tháng liên tục làm tôi cả nửa năm sau đó mỗi lần thấy mùi tôm là buồn nôn.
Chương 12: Tôi dính mực thì nó cũng phải dính bùn. Bấm để xem Học sinh cấp ba chúng tôi đặc biệt là trường C nhà có điều kiện khá nhiều, nhưng cũng đa phần là tầm trung. Vì thế nên nếu có ai đó dùng apple watch hay là iphone đời mới nhất không hiếm nhưng cũng ít người. Thường thì chúng nó tập trung học nhiều hơn là để ý xem cái điện thoại bao nhiêu tiền, đồng hồ của hãng nào. Chỉ có những đứa rảnh như Hồ Minh Châu mới có thời gian đi làm chuyện đó. Ngay khi nhìn thấy con máy mới tôi đặt trên bàn nó đã lập tức bị thu hút. Giờ ra chơi hôm đó Minh Châu tấp vào bàn tôi, nơi mà nó cực ghét và không bao giờ muốn lại gần. "Anh Thy, mua máy mới hả?" - Châu tươi cười, mắt dán vào con máy của tôi. "Ừm, mới đổi." - Tôi tự nhiên đáp. "Bố mẹ cậu bán hải sản với lương giáo viên mua được con máy mấy chục củ cho cậu dùng á?" Châu nhìn tôi kinh ngạc, ngay giây sau sự dè bỉu xuất hiện trên gương mặt nó: "Chắc không phải hàng tàu đấy chứ?" "Không. Chính hãng mà." Tôi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt ngạc nhiên nhưng nụ cười trên môi Châu khiến tôi có cảm giác mình không được tôn trọng, tôi nói thêm: "Nhà tớ không giàu nhưng cũng không đến nỗi dùng hàng kém chất lượng." "Bố mẹ cậu chịu chi thật đấy, như này bằng mấy tháng lương giáo viên cộng lại mà." Châu mặc dù cười nhưng ý tứ giễu cợt trong lời nói lại không hề che đậy, tôi đang dần cảm thấy con bé này cực đáng ghét. Và giờ tôi hiểu lí do vì sao Dương Ánh Chúc lại ghét nó thế rồi. "Thì sao? Liên quan gì đến cậu?" Tôi bày ra vẻ mặt khó chịu, nhưng dường như Hồ Minh Châu lại nghĩ rằng tôi đang chột dạ. "Mình hỏi thôi mà, cậu nóng tính thế. Mình định mua nên mới hỏi thôi, nhưng mà đến cả cậu còn dùng được thì mình nghĩ nên để mấy tháng sau ra bản mới rồi mua luôn." "Mày thích mua thì mày mua đi, nhà mày có tiền mà Hồ Minh Châu. Mày mua được không có nghĩa là người khác không được dùng, nhà con Thy cũng đâu có thiếu tiền, mày bỏ cái kiểu bỡn cợt người khác đi. Tiền nhiều mụ hết cả não à?" Chúc đang nằm ngủ nghe không được cũng phải bật dậy, con bé mặt tuy còn ngái ngủ nhưng giọng rất rõ ràng rành mạch: "Nhà con Thy bán hải sản mà, để bảo nó ship cho mày mấy con tôm nhé. Mang về đừng ăn vội, mổ đầu nó ra xong xem nó với mày có gì giống nhau. Tao là tao thấy giống đấy." "Đầu toàn c*t." Chúc nói xong mà tôi không ngậm được mồm, mấy đứa xung quanh cũng ôm miệng nhịn cười. Chúc vừa nói vài câu liền đuổi được con Châu từ bàn tôi đi chỗ khác. Nói chuyện với Hồ Minh Châu đau đầu thực sự. Buổi trưa lúc ngồi dưới căn tin Chúc kể chuyện này cho đám Phúc Hoàng nghe, hai đứa con trai nghe xong ngồi ôm bụng cười cả buổi. Tôi đến khi nghe lại còn thấy buồn cười nữa là chúng nó. Minh Việt nhìn điện thoại mới trên tay của Phúc Hoàng tò mò hỏi: "Mày mới đổi máy à?" "Định dùng đồ đôi với Hoàng Anh Thy à." Tôi bị câu nói của Chúc làm cho tò mò, khẽ liếc cái điện thoại mới của bạn ấy, trời ơi giống thật chứ. Phúc vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh thường ngày, cậu ấy nhẹ nhàng đáp: "Màu này đẹp nên đổi thôi." Ăn trưa xong chúng tôi nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học chiều, Diệu Châu mặc dù được chuyển đến ngay phía sau bàn Chúc nhưng có vẻ như vì được bọn tôi bảo vệ nên là Hồ Minh Châu lại càng không ưa hơn. Tiết văn nay Diệu Châu không mang sách đi học, tôi gặng hỏi mới biết sách bị Hồ Minh Châu xé lúc sáng, bị chúng nó chặn ở nhà vệ sinh không cho đi. Tôi quay sang nhìn Chúc bất lực, con bé đấy càng ngày càng khốn nạn. Tôi quay lên cầm sách giáo khoa của mình đặt xuống bàn Châu, "Cậu xem tạm của tớ đi." Bàn của tôi và Chúc là bàn thứ hai từ dưới lên, thế nên Diệu Châu hiện tại chỉ ngồi một mình. Đầu giờ chiều Hồ Minh Châu thường phát đề cho lớp, lướt qua bàn tôi con bé đó không thèm nhìn ném thẳng xấp đề xuống bàn cuối. Tờ đề nhẹ trơn rơi xuống dưới đất, con bé đó vờ như không nhìn thấy trực tiếp giẫm lên. Diệu Châu cúi đầu rời khỏi chỗ muốn rút tờ đề dưới chân Minh Châu nhưng nào có dễ dàng thế, Hồ Minh Châu giậm mạnh chân, lúc nhấc chân ra tờ đề nhàu nát còn nguyên dấu giày ở giữa. Tôi nóng máu nhưng nín nhịn từ nãy, lúc Châu dùng bộ mặt ghét bỏ quay đi tôi liền hắng giọng: "Giẫm lên đề của người ta mà không biết đường nói xin lỗi à? Tiền phô tô đề bạn ấy đóng đầy đủ chứ cũng không phải đi ăn xin của ai." Chúc đi vệ sinh nên chỉ mình tôi ngồi tại chỗ, Hồ Minh Châu khẽ nhếch môi, lườm tôi: "Không phải việc của cậu thì đừng có xen vào, bản thân mình lo chưa xong còn bày đặt lo cho người khác." "Đừng tưởng tôi không biết cậu làm gì Diệu Châu trong nhà vệ sinh hôm trước, cậu cứ thử thêm lần nữa xem tôi có để yên không." Minh Châu định rời đi nhưng nghe tôi nói câu đó liền quay đầu, dường như nghe thấy câu cảnh cáo buồn cười nhất trên đời. Nó không những không hề sợ hãi mà biểu cảm trên gương mặt ngày càng thách thức: "Giỏi làm gì làm đi. Nếu như đã muốn lo chuyện bao đồng thế thì hết giờ ở lại." Diệu Châu nắm lấy cánh tay tôi siết chặt, nhưng tôi không để ý, đầu tôi vẫn ngẩng lên nhìn Hồ Minh Châu, hai mắt không chớp lạnh nhạt đáp: "Cuối giờ gặp." "Cậu gan thế, tớ sắp chuyển đi nhưng cậu còn học chung ba năm nữa. Nếu muốn sống yên thì đừng đối đầu với nó." - Diệu Châu chân thành nhìn tôi, ánh mắt long lanh đầy lo lắng. Có điều tôi xưa nay là đứa rất lì, hoặc là nước sông không phạm nước giếng, hoặc là tôi dính mực thì nó cũng phải dính bùn. Chúc về chỗ thấy sắc mặt tôi căng thẳng nụ cười trên môi cũng dần tắt, con bé ghé sát lại hỏi: "Sao trông mày nghiêm túc thế, có chuyện gì à?" "Hồ Minh Châu hẹn tao cuối giờ ở lại lớp, tao đồng ý rồi." Tôi vừa mở sách vừa đáp. Chúc trừng mắt nhìn tôi, cuối cùng kìm nén sự kinh ngạc nói nhỏ: "Mày với nó xích mích gì thế?" Tôi dừng hành động dở sách của mình, quay sang nhìn Chúc: "Hôm trước tao mất bài tập toán bị ghi sổ đầu bài, mày nghĩ là ai làm." Chúc ngây người một lúc, cuối cùng mông lung nói ra một cái tên: "Con Châu?" Tôi im lặng không đáp. "Vãi!" "Nhưng sao mày biết?" - Chúc khẽ hỏi. Tôi dở khóc dở cười nói: "Chiều nay tao đi đổ rác, trong thùng rác có tờ đề toán của tao ướt nhẹp do bọn nó ăn xoài chấm muối, ảo không." "Khốn nạn vãi." "Nó bắt đầu ngứa mắt tao rồi, mày đợi mà xem. Giờ tao mà không rắn, Diệu Châu đi nó sẽ leo lên đầu tao ngồi." Dương Ánh Chúc nói sẽ ở lại với tôi, còn có Diệu Châu. Tôi cứ nghĩ không ai trong lớp biết chuyện Diệu Châu bị bạo lực học đường, hóa ra ai cũng biết nên mới ngầm không chơi với bạn ấy nữa. Vòng bạn bè của Diệu Châu thưa thớt dần, cuối cùng gần như bị cô lập chỉ có thể chơi với lớp khác.
Chương 13: Mày không tự ngược đãi bản thân nên đi trút giận lên người khác à? Bấm để xem Trống trường vừa điểm, tôi nhàn nhã thu dọn sách vở trước sự lo lắng của Diệu Châu. Bạn ấy dường như có nỗi sợ hãi nhất định với đám người bắt nạt mình. Chúc bỏ vở vào cặp, tay cầm điện thoại chuẩn bị nhắn tin. "Hay tao gọi Phúc với Minh Việt qua luôn." Nghe vậy tôi lập tức ngăn cản: "Không, chúng nó là con trai. Chuyện con gái với nhau bọn nó xuất hiện thì làm gì." Hồ Minh Châu cùng bạn bè tụ tập lại một góc, vô cùng hứng thú với chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Đến khi bạn học cuối cùng ra khỏi lớp, Minh Châu lười nhác dựng người dậy, hất cằm tiến về phía tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp loại chuyện kiểu này, đè nén nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, tôi cố giữ gương mặt tự nhiên đợi Minh Châu chủ động trước. "Hoàng Anh Thy đúng không. Cậu muốn nói chuyện gì nào." Minh Châu cười cười tiện tay kéo ghế ngồi xuống ngay ở bàn đối diện, không hiểu sao tôi cực ghét biểu cảm này của nó. "Sao mày xé sách Diệu Châu." Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm Hồ Minh Châu, nó nghe xong thở dài một hơi, đưa tay lên gãi sùng sục mớ tóc dài của chính mình. Hành động điên điên dại dại này làm tôi ngạc nhiên, kế tiếp nó vươn chân đạp cái ghế bên cạnh đổ xuống. Tiếng ghế đổ "rầm" làm ba người chúng tôi giật mình. Minh Châu dựa lưng ra bàn, vẻ mặt đầy thách thức: "Tao thích. Được không?" "Con điên. Mày không tự ngược đãi bản thân nên đi trút giận lên người khác à, mày đánh nó bắt nạt nó thì mày được gì. Mà kể cả thần kinh của mày có vấn đề, nhân cách mày thối nát thì mày cũng không được đụng vào bạn tao." Chúc mất kiên nhẫn đứng lên chỉ thẳng vào mặt Hồ Minh Châu, tiếng thở của nó to tới mức tôi nghe thấy rõ ràng. Hà Thu ngồi ở mép bàn cạnh Minh Châu, khẽ chẹp miệng: "Dù gì bọn tao cũng chỉ muốn trêu nó tí thôi, chúng mày làm căng để chi?" "Bọn mình thân mà, đúng không Diệu Châu." Hà Thu hướng mắt về phía Diệu Châu. Ánh mắt lẫn khóe môi đều là nụ cười hiền, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không có thiện ý. Hai đứa con gái còn lại ngồi sau phụ họa đơm thêm câu chữ, vừa gật đầu vừa cười. "Thân cái mẹ gì!" Chúc quay mặt đi dứt khoát chửi. Tôi vẫn giữ thái độ như lúc đầu, bình thản nói: "Tao không mù nên nhìn thấy tờ đề trong sọt rác. Tao nói luôn, hoặc là nước sông không phạm nước giếng, hoặc tao sẽ báo cáo thầy cô chuyện chúng mày làm. Diệu Châu nó sợ nên nó không dám làm ầm lên, còn nó cũng sắp chuyển trường rồi, mày biết điều thì để yên cho nó qua giai đoạn này.." Phương Vy không để tôi nói hết liền bật cười thành tiếng, con bé giễu cợt: "Hiệu trưởng là bạn thân của bố Minh Châu, thầy không đặt bút đồng ý kí thì tao đố nó chuyển đi được." "Con bạn mày còn phải năn nỉ xin xỏ bé Châu nhà tao để bố nó nói với thầy hiệu trưởng không xong, chúng mày lại tự hủy đạp đổ công sức của nó." "Con kia, mày không muốn chuyển đi đúng không? Bọn tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà!" - Khánh Huyền trợn mắt nhìn Diệu Châu, nghiến răng ken két như muốn ăn xương uống máu người khác. Sự chịu đựng của Chúc lên đến đỉnh điểm, càng nghe càng như đấm vào tai. "Vậy thì hiệu trưởng cũng là chú ruột của Mai Minh Việt. Ngày mai nó chỉ cần nói một câu Diệu Châu lập tức được chuyển. Tưởng thế nào, hùa nhau bắt nạt đứa yếu hơn mình, không biết nhục!" "Mày nói cái gì nói lại tao xem!" "Tao nói còn sai à, hay mày điếc!" Chúc tiếp tục gân cổ cao giọng: "Là mày vừa điếc vừa ngu mới đúng, có giỏi thì đánh tao đây. Việc gì phải bắt nạt đứa yếu đuối như nó." "Mày tưởng tao không dám làm gì mày đúng không." "..." Như một mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai phe, ba cân bốn. Phương Vy lao vào túm tóc Chúc trước, kế đó tôi ngồi cạnh vội bật dậy giật ngược tóc Phương Vy nắm mạnh kéo ra sau. Một mình Chúc cân Hà Thu cùng với Phương Vy, tôi chưa từng thấy Chúc đánh nhau bao giờ, một tay nó kẹp cổ Hà Thu, tay còn lại nắm tóc Phương Vy. Cho dù bị giựt tóc miệng cũng không ngừng chửi. "Mày bắt nạt bạn tao hả mày, chừa nghe rõ chưa." "Con mất dạ*!" "Cái giống tôm sông sứa biển, phong lan tầm gửi mà dám động vào tao hả mày?" Bình thường Diệu Châu nhỏ bé nhút nhát, chỉ một mét năm hai nhưng vẫn có sức ôm Khánh Huyền cùng ghì xuống bàn, không ai nhường ai. Tất nhiên Hồ Minh Châu là của tôi, nào là túm tóc, tát, bẻ tay, cào cấu không bỏ qua món võ nào. Mặc dù Hồ Minh Châu dáng người khá đầy đặn, trông có phần nhỉnh hơn một chút tuy nhiên lười tập thể thao nên sức không khỏe bằng tôi. Lúc tóc tôi bị nắm chặt đột nhiên ngoài cửa có tiếng người hét vọng vào, có điều tôi không rảnh để quan tâm nhiều thế. Bởi lẽ chỉ cần lơ đễnh một giây thôi cũng có thể bị ăn đòn trong khi mất cảnh giác. Dùng giọng nói không ngăn được cuộc hỗn chiến, Mai Minh Việt, Phúc Hoàng cùng với Tuấn Khải chạy vội vào lớp gỡ chúng tôi ra. Minh Việt khổ sở kéo Hà Thu cùng Phương Vy, như thể sợ Chúc sẽ đánh hai đứa này đến nhập viện. Cũng vì thế mà bị Chúc đấm đá túi bụi, ăn đòn không ít. Tuấn Khải thì khỏi nói, cúc áo bị Diệu Châu giựt đứt văng tứ tung, tóc thì bị Khánh Huyền nắm chặt, rõ là vào can nhưng lại bị đánh hội đồng. Phúc Hoàng khá hơn, tay của Hồ Minh Châu vừa buông tôi liền bị Phúc kéo về phía mình, đẩy Minh Châu ra xa sau đó đứng ở giữa ngăn không cho chúng tôi tiếp tục. "Nói chuyện chứ đừng động tay động chân." Phúc cao giọng quát lên, đám phía sau cũng vì thế mà dừng hành động lại. Cậu ấy giang tay chắn trước mặt tôi, vừa vặn tới nỗi tôi ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bờ vai vững chãi và kiên cường. Phúc nhìn Minh Châu bằng ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn giọng điệu tức giận lặp lại câu nói: "Đừng động tay động chân!" Tôi ngẩn người, đây là lần đầu tôi thấy Phúc căng thẳng như thế. Minh Châu oan ức chỉ tay về phía sau gằn giọng: "Là nó bắt đầu trước, Vũ Hoàng Phúc, tránh ra!" "Nói láo, là đứa nào bắt đầu trước. Con Phương Vy giựt tóc Chúc nên bọn tao mới vào can!" Tôi nghiêng đầu qua cánh tay Phúc nhìn về phía Hồ Minh châu cãi lại. "Nếu không phải chúng mày chứa chấp con Châu, bọn tao có thèm động đến chúng mày không!" Vừa nói xong Hồ Minh Châu liền bổ người về phía trước, tuy nhiên Hoàng Phúc vẫn như một bức tường thành kiên cố, không đánh lại chỉ ngăn cho Châu không đụng được đến tôi. "Mày đánh nó trước nhưng không cho bọn tao đánh lại, mày tiêu chuẩn kép nó vừa thôi!" Tôi phía sau Phúc vẫn tiếp tục gân cổ cãi, Châu dịch một bước Phúc dịch một bước, Châu sang trái thì Phúc sang trái, không ngăn cản nhưng cũng không tránh đi. "Vũ Hoàng Phúc, tránh ra!" Mặc cho Hồ Minh Châu hét vào mặt, Phúc vẫn vô cùng thản nhiên. Thấy không thể cản được Phúc, bọn tôi chuyển sang đấu khẩu. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng thông qua giọng nói tôi có thể mường tượng ra vẻ tức giận của nó. Đôi mắt long sòng sọc và chiếc mỏ hỗn giựt giựt: "Nếu như con Diệu Châu biết thân biết phận, đừng thích lớp trưởng mày nghĩ tao có đánh nó không. Tao với Trung đang tán tỉnh nhau, bọn tao sắp yêu nhau mẹ rồi, tự dưng Trung nó ghost tao xong nó biết mất. Là mày mày chịu để yên không." Hóa ra đây là lí do khiến nó ghét Diệu Châu đến thế. Tôi ngập ngừng một lát sau đó tiếp tục chèo lái câu chuyện: "Nếu như Trung nó ghost mày, nó tồi thì mày phải tránh nó ra. Còn nó thích Diệu Châu, chúng mày cũng không yêu nhau, con Châu cũng không tán tỉnh, nó làm gì mà mày đánh nó. Mày có giỏi thì đánh thằng Trung kia kìa. Mày dám đánh nó không!" "Hay mày chỉ giỏi bắt nạt những đứa kém hơn mình?" "Đánh rồi thì thôi, đằng này mày còn xé sách xé vở, lọc bạn bè cô lập tẩy chay nó. Mày nghĩ xem nếu mày rơi vào trường hợp đấy mày có chịu được không." Tôi ráp liên hồi, một lúc lâu không nghe được bên kia trả lời, chắc là đang soạn văn. Hồ Minh Châu nảy số cũng khá nhanh, chúng tôi thông qua cánh tay của Phúc Hoàng làm ranh giới để nói chuyện, Châu phản bác: "Tao ghét Trung một thì ghét nó mười, ghét cái vẻ mặt ngây thơ vô tội của nó, ghét cái cách nó lấy sự thương hại của người khác. Còn mày, Hoàng Anh Thy, mày cũng khốn nạn kém nó là bao, bày đặt làm anh hùng rơm trong khi bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp cái mẹ gì." "Ít nhất tao không mua vui bằng sự đau khổ của người khác. Mày không thừa nhận mày đéo đủ xinh trong mắt thằng Trung, giờ trong lớp đứa nào chẳng biết thằng Trung đang cua Lan Chi, mày cay cú vì không xinh bằng Lan Chi, ức chế vì Lan Chi xếp thứ hai trong lớp nên mày tìm đối tượng trút giận. Vì Diệu Châu nó hiền, chứ mày thử đụng đến tao xem, tao ăn thua đủ với mày." Bọn tôi vừa khẩu chiến vừa lực chiến, Lê Hoàng Minh xuất hiện ở cửa lớp lúc nào không hay. "Chúng mày còn đánh nhau nữa à, thầy lên rồi kìa!" Trước giọng hét vang trời của Minh, bọn tôi ngừng hết lại, đồng loạt quay ra cửa lớp. Minh thở hổn hển dựa vào cửa, giọng nói ngắt quãng: "Thầy.. thầy lên." Thầy chủ nhiệm theo sau bất thình lình xuất hiện trước cửa lớp, vẻ mặt thầy nghiêm nghị căng thẳng. Ai cũng biết thầy đặc biệt khó tính, nhưng giây tiếp theo nụ cười hiền của thầy xóa đi sự sợ hãi trong chúng tôi. Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Các em muộn rồi còn ở lại ôn bài, mau dọn sách vở về đi." Tôi quay đầu nhìn bàn học tròn được ngồi vây kín, trên bàn là sách vở la liệt, cũng may Phúc Hoàng nảy số nhanh, kéo chúng tôi ngồi xuống bàn. Nếu không hôm nay cả lũ sẽ phải viết bản tường trình lẫn kiểm điểm. Hay thật, đang đánh nhau lại ngồi xuống học bài chung. Còn chuyện gì buồn cười hơn không. Chúc ngồi đối diện tóc tai chưa kịp vuốt lại, Mai Minh Việt thì tay đầy vết cào, tóc tai bù xù. Tuấn Khải khỏi nói, cúc áo bay gần hết, vội vàng dùng tay giữ chặt vạt áo trước ngực. Cũng may là thầy không chú ý, nếu không chúng tôi không biết giải thích kiểu gì.
Chương 14: Từ lần sau để tớ mang sữa cho cậu. Bấm để xem Bọn tôi giải tán không mấy vui vẻ, Mai Minh Việt đứng ra nói chuyện với Hồ Minh Châu, yêu cầu nó dừng ngay việc bạo lực học đường. Hồ Minh Châu ậm ừ đồng ý, đơn giản vì Mai Minh Việt gia thế quá khủng, bố mẹ hai đứa còn quen biết nên không thể cứng đầu. Khi Việt nói vậy tôi chỉ thấy nực cười thay, Diệu Thương người yêu nó cũng cô lập bạn bè, vậy mà không thấy nó đả động gì đến. Cả đám chúng tôi giải tán lúc hoàng hôn đang dần buông. Ở trường C thường mở các lớp tự học buổi tối, tôi nhìn đồng hồ trên tay, năm giờ ba mươi chiều. Đợi đến khi cả đám Minh Châu đi chúng tôi cùng ngồi lại, không ai bảo ai nhìn nhau lặng thinh. Cuối cùng cả đám không hiểu sao cười phá lên. Đặc biệt là Tuấn Khải, bộ dạng khúm núm ôm áo trước ngực khiến chúng tôi cười bò ra bàn. Minh Việt còn thảm hơn, cả tay lẫn chân không ít vết cào cấu. Chúc bị đau đầu vì giựt tóc, chắc tôi nhẹ nhất. Quần áo sạch sẽ, tóc tai hơi rối. Quan trọng nhất là mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, xem như nhẹ nhõm phần nào. Tôi ngồi cạnh Phúc, thấy cần cổ trắng trẻo của cậu có một vết xước dài. Trung tâm của vết thương rớm máu, xem chừng bị Hồ Minh Châu cào trúng. Tôi nghiêng đầu nhìn cho rõ, tiếp theo lục cặp lấy ra vài cái băng cá nhân đặt lên bàn: "Ai bị thương thì dùng nhé." Tôi chỉ lên chỗ vết thương của Phúc: "Cổ cậu bị cào chảy máu." Phúc nghiêng đầu đưa tay muốn chạm vào vết thương thì bị tôi kéo lại: "Đừng, không được sờ lên." Tôi thành thục xé miếng băng gâu cẩn thận dán vào vết thương cho Phúc, ngắm nghía một hồi rồi nói: "Đau không?" "Không sao, cậu không nói tớ cũng không biết ở đấy bị cào." Phúc dịu dàng cười. Minh Việt chỉ vào vết thương trên cánh tay mình, ngẩng đầu nhìn Phúc sợ hãi: "Mày có tin đây là vết thương do con gái gây ra không Phúc. Chúng nó đánh nhau còn kinh khủng hơn cả bọn mình." Kế tiếp nó quay sang tôi: "Mày cũng kinh khủng lắm Anh Thy." "Còn mày nữa Chúc, tao không can chắc mày vặt trụi đầu chúng nó." "Ai bảo bọn nó đánh tao trước." - Chúc hậm hực đáp. Hôm đó tôi đưa Diệu Châu về nhà, ngồi sau xe tôi bạn đã khóc. Châu nghẹn ngào nói: "Từ trước tới giờ tớ chưa chơi được với ai tốt như các cậu." Tôi nghe mấy lời tâm sự của Châu cũng tự cảm động, hốc mắt bất giác đỏ hoe. Hôm nay lúc đứng ra bênh vực bạn bè, không biết dũng khí nào khiến một đứa từng nhút nhát nhạt nhòa như tôi làm những chuyện mà trước giờ không dám làm. Lần đầu cãi nhau đánh nhau, hơn nữa khi đứng sau Hoàng Phúc tôi thậm chí còn cảm thấy vô cùng an toàn. Chính vì cảm thấy bản thân được bảo vệ nên mới không sợ hãi, không lo lắng. Buổi tối Phúc Hoàng nhắn tin cho tôi, cầm điện thoại lên môi tôi theo phản xạ khẽ cong, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng. [Phúc: Ngủ chưa? Có bị đau chỗ nào không? ] Tôi cẩn thận soạn một dòng tin nhắn đáp lại, [Không sao cả, xước nhẹ thôi.] Một lúc lâu sau bên kia vẫn đang nhập nhưng không thấy tin nhắn mới, tôi lại tiếp tục gửi thêm dòng nữa, [ Còn cậu thì sao, đang làm gì thế.] [Đang nhớ cậu.] Tôi đọc xong giật mình, mím môi nhưng không thể nhịn cười. Đưa tay đỡ khuôn mặt nóng hầm hập của bản thân, phải mất một lúc lâu sau mới ổn định được nhịp tim đập loạn. Tôi gửi tin tiếp theo cho Phúc, lảng tránh đi tin nhắn vừa rồi của cậu ấy. Buổi tối hôm đó tôi như hiểu Phúc nhiều hơn, mặc dù chủ đề nói chuyện nhạt nhẽo nhưng không hiểu sao tôi cười cả đêm. Cuối tin cậu chúc tôi ngủ ngon, hẹn tôi sáng mai đợi cậu ấy ở cổng trường. Sớm hôm sau đi học như mọi ngày, tôi xuống xe ở đầu đường, từ xa đã thấy bóng dáng Phúc thấp thoáng trước cổng lớn. Cho dù cậu đứng trong biển người nhưng vừa nhìn là có thể nhận ra ngay, bởi vì Phúc Hoàng quá nổi bật. Cậu khoác ba lô một bên vai, đang chăm chú bấm điện thoại. Phúc Hoàng mặc sơ mi trắng đồng phục, đi đôi giày thể thao cùng màu. Người qua đường lướt qua cậu ấy thỉnh thoảng ngoái lại nhìn, bề ngoài trông lạnh nhạt hờ hững nhưng nội tâm lại ấm áp khó tả. Nghe tiếng bước chân gần đến Phúc đột ngột ngẩng đầu, thấy tôi khóe môi cậu ấy cong lên, sau đó hai bước tiến đến bên cạnh. "Đến lâu chưa?" - Tôi hỏi. "Mới thôi, đi mua đồ ăn sáng đi." Trong nháy mắt tôi cảm nhận một luồng điện chạy dọc cơ thể, làm cho khóe môi không tự chủ cong cong, dù không nhìn Phúc nhưng nói chuyện với cậu ấy lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ. Mua đồ xong chúng tôi đứng trước cửa nhà ăn chuẩn bị lên lớp, vừa xoay người định bước thì ba lô bị kéo lại làm tôi xếch bản thân lùi ra sau. Phúc nhét gì đó vào ngăn nhỏ đựng đồ bên cặp, dù ngoái đầu lại nhưng không rõ là gì. "Gì thế?" "Mua sữa cho cậu." Giọng điệu Phúc nén cười: "Từ lần sau để tớ mang sữa cho cậu." Tôi ngại ngùng cười khẽ, trái tim như có dòng suối nhỏ róc rách chảy qua. "Thế cảm ơn nhá, tự dưng được uống sữa free à." Nhét xong đồ Phúc chỉnh lại cặp, kế đó cậu choàng tay qua vai tôi một cách tự nhiên: "Thích không?" Giọng nói dễ nghe quen thuộc, dịu dàng tự nhiên nhưng lại nghe ra mấy phần chòng ghẹo. Câu hỏi kiểu này.. thật là khó trả lời. Tôi đứng chỉ đến vai Phúc, quay sang ngẩng đầu nhìn cậu ấy nhoẻn miệng cười. Tai tôi đỏ rực lên, tuy nhiên mặt lại không mấy thẹn thùng. Bằng giọng điệu trêu đùa tương tự, tôi ngập ngừng: "Cũng.. thích." Chúng tôi kết thúc câu chuyện bằng giọng cười của cả hai, tạm biệt Phúc tôi đi thẳng lên lớp. Diệu Châu nghỉ học rồi, sau hôm đánh nhau đó không thấy cậu ấy đi học lại. Tối qua cô ấy vẫn nhắn tin trò chuyện với tôi, nhìn bàn dưới trống không cảm giác thiếu vắng Diệu Châu khiến tôi hụt hẫng. Hôm nay trả bài kiểm tra tháng, môn chuyên tôi xếp thứ ba mươi, tăng mấy hạng so với tháng trước nhưng điểm vẫn lẹt đẹt. Mặc dù tôi học không tốt môn chuyên nhưng các môn không chuyên điểm khá cao, trong lớp giơ tay nhiều nên các thầy cô cũng ấn tượng. Hôm nay có môn Hóa, giáo viên dạy hóa là cô chủ nhiệm của lớp Hóa mười. Tôi lấy sách vở trong cặp, vừa đặt bút viết tên đầu bài thì nghe được tên mình trên bục giảng vọng xuống. "Hoàng Anh Thy là bạn nào?" Tôi ngẩng đầu nhìn cô sau đó vội vàng đứng lên: "Em ạ." "Lên bảng kiểm tra bài cũ." Tôi nghe vậy đi lên bục giảng, cô không hỏi lí thuyết như mọi ngày mà cho bài tập để làm. Bằng một cách thần kì nào đó những kí ức ở nhà Phúc hiện lên trong tôi, trước sự trầm trồ của tất cả mọi người tôi cứ thế viết kín hết một phần hai bảng. Bình thường bài tập kiểu này tôi không làm nổi. "Em về chỗ đi." Tôi đặt phấn vào hộp, vừa run vừa sợ đi về chỗ. Tôi lo lắng ngồi xuống bàn, Chúc quay sang hỏi nhỏ: "Mày làm gì khiến cô giận à, sao gọi lên bảng bài khó thế." "Tao không biết. Tim tao như muốn bắn ra ngoài." Cả lớp ồn ào thảo luận, Lê Việt Trung mới chuyển đến ngồi ngay trên tôi, cậu ta quay xuống nhìn tôi tròn mắt ngạc nhiên: "Giỏi thế, bài này tao cũng chịu không biết làm." Tôi cười trừ không trả lời, dán mắt lên bảng. Cô dạy Hóa dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn bài giải của tôi. Một lát sau cô quay xuống hỏi cả lớp: "Nhận xét bài của bạn cho cô." Thôi xong. Hồ Minh Châu ngồi ở bàn thứ hai từ trên xuống, liên tục giơ cao cánh tay. Phản ứng phấn khích của nhỏ đó làm tôi sợ, như thể đã phát hiện ra lỗi sai trong bài làm của tôi. "Cô ơi em ạ, em nhận xét." Cô giáo gật đầu: "Ừ, mời em." Minh Châu vui vẻ đứng dậy, nó tự tin trả lời: "Em thưa cô, bạn làm sai ạ. Mặc dù bên trên lời giải hướng làm thì đúng, nhưng bạn tính toán sai số lượng chất tan nên đáp án sai ạ." "..." Minh Châu quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười đắc ý. Tôi nắm chặt tay, tức giận nhưng không thể phản bác. Đây không phải môn tôi học tốt, tôi không có tư cách tranh luận. Lần sau tốt nhất nó đừng để tôi tìm ra lỗi sai trong Toán với Anh. Cô nghe xong gật gù nhưng không nói đúng hay sai, cô hỏi tiếp: "Còn bạn nào nhận xét nữa không, hay đồng ý với ý kiến của Minh Châu." Cả lớp xôn xao nhưng không ai giơ tay phát biểu. Chúc vừa giở vở vừa nói: "Bài này quen thế, hình như trước có làm thì phải. Trong tập đề Phúc Hoàng gửi." Con bé trợn mắt, nhíu mày than: "Hình như nó bảo đáp án sai đúng không." Tôi ngẩng đầu nhìn lên bảng, nín thở chờ đợi nên không nghe rõ lời Chúc. Sau một hồi không khí căng thẳng cô giáo cười hiền nhìn về phía tôi: "Thy làm đúng rồi." Tảng đá đè nặng trong lòng tôi mơ hồ được đặt xuống. Minh Châu không cam tâm hỏi lại: "Sao lại thế ạ, cô có nhầm lẫn gì không cô. Rõ ràng là đáp án ra kết quả khác." "Đáp án sai." Cô vừa nói xong sắc mặt Hồ Minh Châu liền thay đổi. Cô nói tiếp: "Đáp án nó chỉ là một phần, khi các em làm bài phải dựa vào bản thân, chưa chắc đáp án đã đúng. Có một vấn đề mà nhiều người quan điểm sai lầm là số chất tác dụng với dung dịch và số chất có thể tan vào dung dịch." "Đề bài hỏi số chất có thể tan, tính luôn số chất tan vật lí dù không có phản ứng hóa học. Bài này rất khó nhìn ra sai sót, cho đến hiện tại cả khóa cũng chỉ có một người ở lớp hóa mười phát hiện. Các bạn thường chủ quan, bài tuy không ở mức vận dụng cao nhưng càng dễ các bạn lại càng chủ quan. Phụ thuộc quá nhiều vào đáp án.." "Hoàng Anh Thy, em là người thứ hai đấy. Hôm nay cô có cái nhìn khác về em." Câu nói của cô khiến tôi cảm thấy sự cố gắng của bản thân đạt được thành tựu, thật sự rất rất vui. Bấy giờ tôi mới quay sang nhìn Chúc: "Bài này là Phúc Hoàng giảng cho tao." Ánh Chúc cười mờ ám huých vào vai tôi: "Ghê nhờ, như này mà bảo không có gì á."
Chương 15: Chuyện nữ sinh bị Mai Minh Việt tổn thương tình cảm Bấm để xem Câu lạc bộ Dance của Dương Ánh Chúc tổ chức Battle Dance với quy mô khá lớn, tôi thấy nó bận bận rộn rộn cả tuần không thấy mặt mũi, gặp được một lát thì bị kéo đến hội trường bán nước. "Dương Ánh Chúc, mày tốt ghê." Trước con mắt dè bỉu của tôi Chúc khúm na khúm núm: "Thôi mà, hộ tí chiều dẫn đi ăn chân gà." Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn giúp Chúc canh quầy nước do câu lạc bộ mở. Còn nó, tôi tưởng nó bận cái gì, nó đi chơi với trai! Chúc khoác tay Tuấn Khải lướt qua trước mặt tôi, còn tôi thì đứng trông xe nước bơ vơ gượng gạo. Đứng tầm hai mươi phút anh Phong cùng với mấy bạn khác khiêng nước vào quầy, có vẻ như anh vẫn còn nhớ tôi. Anh cầm chai nước chìa ra trước mặt tôi, nở nụ cười thân thiện: "Chúc nhờ em đúng không, coi như anh trả công nhé." Tôi lễ phép nhận lấy, hơi cúi người cảm ơn anh. Anh Phong không có thời gian nói chuyện cùng tôi, rảnh không có việc gì làm nên định tìm chỗ nào đó để ngồi. Xa xa bóng dáng nam sinh quen thuộc nổi bật trong đám đông, Phúc và Minh Việt đi cạnh nhau, đứng ở đó chắc là đang xem nhảy. Câu lạc bộ Dance khá nhiều tiết mục, loa đang phát bài nhạc rap của nhóm nhạc nữ nào đó tôi không nhớ tên, nhưng tôi biết đó là bài hát tiếng Hàn. Phúc đứng trong đám người nổi bật rõ ràng, tuy chỉ mặc đồng phục nhưng nụ cười tươi tắn của cậu ấy lập tức khiến tôi mê mẩn. Tôi cứ nhìn chăm chăm Phúc đến nỗi cậu ấy thực sự quay lại nhìn tôi. Như bị bắt quả tang tôi giật mình cụp mắt xuống, lúng túng giả vờ mở nắp chai nước. Chân dài đúng là một lợi thế, mặc dù hội trường đang đông dần lên nhưng hai người bọn họ vẫn đi đến trước mặt tôi bằng tốc độ nhanh nhất. "Hi Thy, sao cậu ở đây, không đi xem nhảy à?" Phúc mở lời trước, còn Mai Minh Việt đi bên cạnh thì mặt khó ưa hiện rõ, tôi muốn đấm cậu ta. "Tớ xuống xem qua chút thôi." Vừa nói xong còn chưa kịp uống thì tôi đã bị sặc. Nước tràn vào mắt mũi khiến tôi nhất thời không mở nổi mắt, loáng thoáng nghe bên ngoài tiếng chửi của Phúc: "Mai Minh Việt mày điên à, đùa đéo gì thế?" Vừa nãy Mai Minh Việt nhân lúc tôi định uống bóp mạnh đáy chai, nước trong chai hơn phân nửa phọt ra ngoài phun thẳng vào mặt tôi. Con chó này đùa ác thực sự. Tôi cố gắng mở mắt, nước tràn vào khiến mắt tôi cay xè, đỏ ửng như vừa khóc xong. Phúc đặt vào tay tôi khăn giấy, trong lúc tôi lau cổ với áo thì bạn ấy cẩn thận lau nước trên mắt và má giúp tôi. "Mai Minh Việt mất dạy thật, ướt hết rồi." Phúc vừa lau vừa mắng. "Để đấy, tối tớ xử nó cho cậu." Tôi bị sặc sụt sịt như sắp khóc, khóe mắt cay xè làm tôi không tự chủ ngửa cổ lên để tránh nước mắt chảy ra. Ai bị như vậy mới hiểu, không làm gì nhưng mắt cay đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng. Biến động vừa rồi đã khiến phần áo trước ngực tôi ướt một mảng lớn, tôi định rời khỏi đây thì bị Phúc kéo lại: "Tủ đồ của tớ còn áo thể thao, cậu mặc tạm nhé." Vũ Hoàng Phúc không cho tôi từ chối, mà tôi cũng chẳng định từ chối. Cái áo tôi thế này đừng nói là mặc ra ngoài, đứng trước mặt người khác cũng cảm thấy rất phản cảm. Phúc Hoàng đi đằng trước, tôi đi đằng sau. Một tay tôi bị cậu ấy kéo đi, tay còn lại tôi đặt lên trước ngực che phần áo bị tạt nước. Cảnh tượng này đi qua bị không ít người nhìn thấy và đánh giá, bởi vì trước mặt tôi là Vũ Hoàng Phúc, nên mới bị đánh giá. "Cậu đứng đây chờ tớ." Tôi ngoan ngoãn nghe lời đứng bên ngoài lớp học, thỉnh thoảng có học sinh đi qua, mặc dù không nhìn trực diện nhưng dường như tôi hơi nhạy cảm, cứ cảm thấy các bạn ấy nhìn mình bằng ánh mắt phán xét. Lớp Hóa đa phần là con trai, cũng may là hôm nay mọi người đều xuống dưới nên không có ai. Qua khung cửa sổ tôi thấy Phúc lôi trong tủ ra áo thể thao của trường, cậu ấy do dự vài giây sau đó đút lại vào trong. Đang định lên tiếng gọi thì thấy cậu ấy lôi ra một cái áo khác mang ra ngoài cho tôi. Áo của Phúc hình như là áo mới giặt, thơm tho sạch sẽ. Dù chỉ cầm trên tay nhưng vẫn ngửi được mùi quen thuộc trên người Phúc. Đây chỉ là chiếc áo thể thao bình thường, cho đến khi tôi mang nó vào nhà vệ sinh. Áo pull bóng rổ màu trắng, phần vai có viền đen phối với ống tay trắng khá đẹp, tôi chỉ lấn cấn ở ba chữ Vũ Hoàng Phúc to đùng sau lưng. Bây giờ mang ra ngoài đổi áo thể thao có kịp không? Mặc hay không mặc, mặc hay không mặc.. hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu. Bây giờ không mặc thì ra ngoài kiểu gì, mà mặc thì mọi người nhìn sẽ giải thích kiểu gì? Tôi đã phải đấu tranh tâm lí khá lâu, nhưng nghĩ đến bóng lưng do dự vừa nãy của cậu ấy trong lớp học, tôi quyết định mặc vào. Quần áo của bạn ấy đa phần là size XL và XXL vì Phúc cao trên mét tám, may tôi cũng không phải dạng lùn, cũng cao mét sáu mấy gì đó nên mặc vào không bị quá mức thùng thình. Vừa hay áo dài đến ngang đùi, trông không bị lố lắm. Sáng học thể dục nên hôm nay tôi mặc đồng phục thể thao, chứ áo này mặc với quần bò thì quê không biết để đâu cho hết. Loay hoay ở trong nhà vệ sinh mười lăm phút, đẩy cửa đi ra ngoài đã thấy Phúc chờ sẵn. Nhìn thấy tôi mắt cậu ấy ánh lên tia ngỡ ngàng và ngạc nhiên, ngay sau đó đi đến bên cạnh cẩn thận đánh giá: "Tớ còn nghĩ sẽ bị rộng cơ, nhưng mà cậu mặc đẹp lắm." Tôi ngượng, nhưng mặt vẫn vô cùng dửng dưng. Đây là sinh ra đã vậy chứ không phải tôi muốn thế. Phúc dẫn tôi xuống dưới canteen trường ngồi cho thoáng, lúc chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên điện thoại rung. Dương Ánh Chúc gọi. Tôi: Gì đấy? Chúc gào lên ở đầu dây bên kia bằng giọng điệu giận dữ: "Mày đang ở đâu?" "Canteen trường." Nó tắt phụt luôn không cho tôi nói tiếp. Mải bấm điện thoại nên khi Hoàng Phúc ngồi xuống bên cạnh tôi mới nhận ra. "Tóc cậu bị ướt thì phải." Phúc nhìn qua một lượt rồi nói: "Hay là cậu tháo tóc ra đi, để khô rồi lại buộc lên." Tôi ngẫm nghĩ cũng đúng, vậy là vòng tay ra sau lưng tụt dây buộc tóc xuống trong phút mốt. Tôi vừa cào cào tóc lòng vừa chửi Mai Minh Việt, khốn nạn vãi chưởng. Mai Minh Việt mày trốn cho kĩ, để bà bắt được thì mày không có đường sống đâu. "Hoàng Anh Thy, mày bị làm sao?" Tôi uống xong ngụm C2, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Chúc từ bên ngoài sồng sộc chạy vào, ai không biết còn tưởng nó đi đánh ghen. Tôi tỉnh bơ: "Sao? Tao có bị sao đâu?" Chúc nhìn hai đứa chúng tôi ngỡ ngàng, tiếp theo nó nhìn đến cái áo tôi đang mặc, sau đó nhìn Phúc với ánh mắt khác thường: "Sao nó mặc áo của mày?" "Con chó Mai Minh Việt làm nước hắt lên mặt tao này, ướt áo nên mặc tạm đồ của Phúc." Tôi vươn người lên giải thích. "Ừ đúng rồi." Phúc thản nhiên nhìn Chúc, thái độ mong chờ câu nói tiếp theo của nó. Chúc như hiểu ra vấn đề, quơ tay xâu chuỗi lại sự việc: "Nghĩa là thằng Việt làm mày sặc nước, xong rồi Phúc cho mày mượn áo mặc?" "Ừ." - Tôi gật gật đầu. Đến đây Chúc ôm trán, con bé cắn môi kìm nén cơn giận, tức đến tay chân loạn xạ. "Vãi cả be*p, chúng nó đang đồn ầm lên là mày tỏ tình thằng Việt thất bại xong bị nó hắt nước, xong mày khóc rồi thằng Phúc dắt mày đi kìa. Chúng nó vẽ thành chuyện ngôn tình ba xu đồn ầm lên dưới kia kìa. Vãi cả bee*." Tôi mới rời khỏi quầy nước có mười lăm phút thôi, cái gì vậy trời? Giữa vô vàn những con người giỏi giang của trường C, tôi chỉ là một hạt cát lạc lõng. Hơn hết là mấy chuyện vặt vãnh này chỉ nổi cộm được một hai ngày, sau đó chìm nghỉm. Chuyện nữ sinh bị Mai Minh Việt tổn thương tình cảm đâu có còn xa lạ, chỉ khác ở chỗ lần này dệt thành tin đồn cậu ta hắt nước vào mặt người khác thôi. Vì lớp Lí và lớp Tin gần nhau thế nên hầu như ngày nào tôi cũng sẽ chạm mặt nó ở cổng trường, không thì ở tầng hai. Nhưng mà vì ghét nó nên mấy hôm nay tôi hoặc là đi muộn, hoặc là đi sớm hẳn. Sáng sớm xuống canteen ăn bánh mì, hôm nay mẹ tôi không làm đồ ăn sáng. Bánh mì ở trường C rất đặc biệt, mang theo hương vị chỉ ở đây mới có. Tôi từng ăn nhiều nơi, cũng từng chê rất nhiều lần, duy nhất chỗ này ăn phát là dính luôn đến giờ. Lấy bánh xong tôi đi ra quầy thu ngân xếp hàng thành toán. Cảm giác cặp sau lưng hơi nặng nặng, quay lại vừa hay Mai Minh Việt bỏ tay ra. Nhìn hộp sữa milo vừa được nhét vào ngăn để ô tôi tỏ thái độ ghét ra mặt: "Đừng tưởng làm thế thì có thể hòa giải với tao, tránh xa tao ra." Nó không nói gì gãi gãi đầu, giọng nói cao ngạo nay lại có phần thành khẩn: "Chuyện hôm đấy tao đùa hơi quá, cho tao xin lỗi." "Đéo, cút." Tôi nói xong quay người lên thanh toán rồi đi luôn, nếu như không phải nó chơi với Chúc thì tôi sẽ không thèm nhìn mặt nó nữa. Giữa hai chúng tôi không phải chỉ có lần tạt nước hôm qua, nhiều lúc nó khiến tôi thực sự cảm thấy khó chịu và ức chế vì những trò đùa tưởng như rất vui và hài hước. Lúc về lớp Chúc cũng vừa hay đến, thấy trong ba lô tôi có hộp milo, con bé huých tay vào vai ánh mắt đầy mờ ám: "Phúc Hoàng lại cho mày sữa à?" Tôi lôi trong cặp ra hộp sữa milo, để sang cho Chúc. "Mày uống đi." "Gì đấy?" - Chúc nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi nén cơn thở dài, ăn một miếng bánh rồi trả lời: "Mai Minh Việt cho tao, nó xin lỗi. Nhưng tao không chấp nhận được cái kiểu đấy." Ánh Chúc suy nghĩ một lát, trầm ngâm nhìn tôi: "Tao cũng tức thay cho mày, nhưng mà mày giận nó cũng một tuần rồi mà. Thằng Việt tính nó trẻ con lại hay đùa, bạn bè với nhau có gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Mày thấy sao?" "Đéo." Tôi phản ứng rất gay gắt: "Vì cái chuyện đồn ầm lên đấy mà Diệu Thương ngày nào cũng lườm tao, ghét tao ra mặt. Sau lưng tao còn bị nói là tỏ tình thất bại cái gì đấy, thề, chối tai kinh khủng." Chúc nghe vậy cắm ống hút vào hộp sữa cái rụp: "Thôi, mày không uống thì để tao."
Chương 16: Hoàng Gia Tường Vy. B Bấm để xem ất ngờ được nghỉ học nên Dương Ánh Chúc chủ động đòi ăn cơm trộn. Địa điểm lý tưởng mà bọn tôi thường xuyên tụ họp là nhà Phúc Hoàng. Vì mẹ của bạn ấy rất hay nấu ăn nên bếp chẳng khác gì cái siêu thị mini. Ánh Chúc nấu cơm, tôi gọt ngô, Phúc tráng trứng, còn Mai Minh Việt thái hành tây. Thực ra ban đầu thái hành tây là việc của tôi, nhưng tôi ghét Mai Minh Việt nên cho nó làm. Quả nhiên như ý tôi muốn, Mai Minh Việt vừa thái vừa gật gù, mới được vài lát mà dụi mắt liên tục. "Tao ra ngoài mua tí đồ nhé." Chúc nói xong đi luôn, trong bếp lúc này chỉ còn lại ba người. Tiếng mỡ trong chảo xèo xèo nhẹ, mùi trứng rán thơm thật thơm bay xung quanh gian bếp nhỏ. Ngẩng đầu hít một hơi thật sâu tôi quay về phía Phúc đang đứng, mắt chăm chăm vào chảo: "Thơm vãii." Phúc nhìn thấy biểu cảm có phần thèm thuồng của tôi thì bật cười, gắp một miếng trứng trong chảo đi đến bên cạnh: "Thử không?" "Có có." Tôi nhanh nhảu há miệng ra. "Mà từ đã." Sau câu nói đó thấy Phúc đưa miếng trứng lại gần thổi qua, rồi mới đẩy đến trước mặt tôi. Mười điểm, Vũ Hoàng Phúc mười điểm. Nhìn thấy Mai Minh Việt khổ sở với đống hành tây, tôi ngứa mắt nên đi đến bên cạnh nó lạnh lùng ra lệnh: "Tránh ra đi." Con trai gì thái có mấy miếng hành tây cũng không xong. "Mày thái thử đi, cay thật mà." Việt uất ức đi đến bồn rửa tay, tôi thấy nó khóc trông cũng thương đấy, nhưng mà đáng đời. Tôi nhếch mép khinh bỉ, bình thường ở nhà thấy mẹ thái trong phút mốt, chẳng khóc bao giờ. Nghĩ vậy liền cầm dao lên, nhưng thái được vài nhát thì ôi mẹ ơi nó cay thật mọi người ạ. Tôi nén nước mắt tiếp tục thái, đến khi không thể mở nổi mắt mới dừng lại, lúc này hai mắt đã cay xè, chỉ biết cầu cứu: "Phúc.. Phúc ơi." Mắt nhắm nghiền nên chẳng thấy gì, buông dao quay lại phía cậu ấy đang đứng. "Sao đấy?" Tôi nghe ra trong giọng nói của Phúc có bàng hoàng lẫn lo lắng. Kế đó là giọng nói của Mai Minh Việt: "Đấy, tao đã bảo rồi mà không nghe." "Mày trông bếp đi thằng kia." Phúc quay lại nhìn Việt mắng. Tôi mở mắt không nổi, nước mắt theo đó chảy ra, đến mức cảm tưởng như mình thật sự đang khóc. Tôi định đưa tay lên dụi mắt thì nghe thấy giọng Phúc ngay sát bên: "Cậu đừng dụi mắt, để tớ lau cho." Phúc cẩn thận giúp tôi lau đi nước mắt, sự dịu dàng quá đỗi khiến tim tôi bất giác run lên. Sau đó Phúc dắt tôi đến bên bồn rửa, mà lúc này mắt tôi cũng coi như đã mở ra được một ít. Khi Dương Ánh Chúc về thì hai con mắt của tôi đỏ ửng, như vừa khóc một trận rõ to. "Hoàng Anh Thy, mày lại làm sao thế?" Chưa kịp để tôi trả lời nó đã đi đến đấm vào vai Mai Minh Việt một cái đau, trợn mắt: "Mày lại trêu nó đúng không?" "Không, mày điên à." Việt nhăn mặt cãi lại. Lúc này tôi mới trả lời: "Tao thái hành tây." Dương Ánh Chúc cười khanh khách giữa gian bếp lớn, Minh Việt cũng cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt của tôi nó lập tức ngậm miệng, nín cười trong vô thức. Vì Việt quá lì, nó xin lỗi nhiều lần nên tôi cũng không mặt nặng mày nhẹ như trước. Tuy nhiên bỏ qua không có nghĩa là tha thứ. Cả đám dọn đồ ăn lên bàn xong cùng ngồi xuống, đang ăn Chúc chợt nhớ ra gì đó, mắt nó sáng lên: "Hôm nọ Hoàng Anh Thy ở lớp làm bài tập hóa được cô khen đấy." Việt không tin tròn mắt nhìn tôi: "Thế á?" "Đau! Mẹ mày." Minh Việt quay đầu nhìn Phúc ấm ức mắng. Tôi ngó lơ Mai Minh Việt, nhìn Phúc kể với giọng đầy ngưỡng mộ: "Bài mà cậu bảo đáp án sai ấy." "Cô bảo là cả khóa có một người làm đúng thôi, là cậu phải không?" Tôi dùng đôi mắt sáng rực nhìn Phúc. "Ừ, cũng tạm thôi." Chúc gắp cơm cuộn vào bát, bĩu môi: "Con Thy hôm trước lên bảng làm đúng bài đấy, nó cười cả buổi." Hoàng Phúc cong mắt cười: "Tớ chỉ biết trước cậu thôi, giờ cậu cũng biết làm rồi đấy." Tôi im lặng gật đầu lia lịa. Tôi theo tầm mắt nhìn Phúc, cậu ấy rút giấy ăn vươn tay về phía trước thành thục lau đi nước sốt còn sót lại bên khóe miệng tôi. Không chỉ mình tôi ngạc nhiên, mà Mai Minh Việt cũng sững sờ, còn Ánh Chúc thì sốc đến há mồm. Mấy giây sau Chúc buông đũa, giọng điệu như bắt quả tang nhìn hai đứa bọn tôi: "Không thể là lần đầu tiên được." "Thành thục thế này thì không thể là lần đầu được." Chúc lặp lại câu nói của nó. Tôi hóa sự ngượng ngùng thành nụ cười, giả vờ không hiểu: "Lần đầu cái gì?" "Nói đi, chúng mày đến đâu rồi?" Tôi nghiêm mặt, tuy nhiên bộ dạng cười ngượng của tôi càng làm Chúc tò mò. Tôi xua tay, tiếp tục ăn: "Đến đâu là đến đâu." Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, chỉ thấy Vũ Hoàng Phúc cúi mặt cười không đáp. Lỡ đễnh nhìn sang bên cạnh, Mai Minh Việt đang ăn như chết đói. Tôi quan tâm nhắc nhở: "Mày ăn kiểu đấy rồi chết nghẹn, ăn từ từ thôi." Việt không trả lời, tôi thấy vậy chẹp miệng ăn tiếp đồ trong bát. Bố mẹ Phúc đi công tác không về, cả đám ăn xong dọn dẹp rồi bày sách ra học. Gần đây tôi cày toán rất chăm, tự dưng thích học mấy môn liên quan đến phân tích và logic. Cảm giác trên lớp được tranh biện với Hồ Minh Châu cũng không tệ. Chúng tôi học bài trong phòng Phúc, bàn học của cậu khá lớn, vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Bên cạnh bàn học đặt giá sách gỗ màu mun cao hai mét, những quyển sách dày quịch về hóa làm tôi choáng ngợp. Số sách mà cậu ấy đọc trong một năm bằng số sách bốn năm cấp hai của tôi cộng lại. Nhét cuốn sách cuối cùng lên, vừa thu tay về thì vô tình một cuốn sổ trên đỉnh đầu rơi xuống. Màu sắc quyển sổ khá cũ, nó rất bình thường cho đến khi tôi nhìn thấy một tấm ảnh vô tình kẹp ở giữa rơi ra. Tôi nhặt lên, bên trong tấm hình Hoàng Phúc đang choàng tay qua vai bạn nữ, xung quanh là quang cảnh sân bóng trường cấp hai. Nhìn màu sắc tấm ảnh chắc mới chụp được hai năm. Người con gái trong ảnh đứng đến cổ Phúc, chắc cao hơn tôi tầm năm cen ti. Tôi quay mặt sau của bức ảnh lại, trên đó có viết chữ. Hoàng Gia Tường Vy, yêu em! Vỏn vẹn sáu chữ, nét viết gọn gàng đều đẹp, nhìn là biết của ai. Tim tôi hẫng một nhịp, một nỗi buồn sâu kín đang từ từ dâng lên. Xem xong tôi kẹp lại tấm ảnh vào cuốn sổ ghi công thức hóa rồi cất lên giá. Không hiểu sao trong lòng có cảm giác xót xa, một chút mất mát khiến tôi khó chịu. Dẹp đi những suy nghĩ mông lung trong đầu, tôi mở sách học bài. Thế nhưng dù trước mặt chỉ là bài toán độ ba tôi cũng không làm được. Giật mình nhìn xuống tờ nháp sớm đã nhàu nhĩ, tôi lại làm sao thế. Trước Phúc có yêu một bạn nữ tên Tường Vy, tôi có biết bạn ấy. Đó là người năm lớp chín đạt được điểm IELTS 8.0 duy nhất, bạn ấy khá nổi tiếng. Trong phạm vi toàn tỉnh, chỉ cần nhắc đến bốn chữ Hoàng Gia Tường Vy không ai không biết. Không chỉ là thủ khoa đầu vào của khối Anh mười, còn nhận được học bổng của một trường cấp ba ở Mỹ tốt nhất tại Chicago. Lần đầu tôi gặp Tường Vy là buổi cuối cùng của kì thi học sinh giỏi cách đây một năm, bạn ấy đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường lên tri ân cảm ơn thầy cô. Tôi nhớ như in cô gái có nước da trắng ngần, đôi mắt bồ câu đen huyền lấp lánh. Mỗi khi cười sẽ vô tình để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh, từng cử chỉ hành động đều nhã nhặn dịu dàng. Người như thế đừng nói con trai, ngay cả tôi là con gái cũng vô cùng yêu thích. "Mang dao lên chưa, có muối không?" Là giọng của Việt. Cửa vừa mở ra, Ánh Chúc cầm theo một rổ hoa quả rửa sạch vào, vừa đi vừa tủm tỉm nhìn tôi: "Hoàng Anh Thy, nhất mày đấy nhé." Tôi quay đầu cười hiền: "Học thôi." Như sợ Ánh Chúc sẽ phát hiện ra sự khác thường của mình tôi vội quay đầu giở vở sang trang tiếp theo, làm vội một bài toán có trong đề. Một chùm nho xanh đặt lên bàn, Mai Minh Việt vừa gọt táo vừa hỏi, "Dạo này căng thẳng với Hồ Minh Châu thế." Tôi dựa lưng vào ghế, cúi đầu cười: "Tao với nó là bạn chiến mà." "Nó bắt nạt thì mày phải bảo tao, đừng như Diệu Châu." Việt đưa miếng táo kề ngay miệng tôi, cũng may tôi nghiêng đầu tránh kịp. Tôi cầm lấy miếng táo cắn một miếng, vừa ăn vừa cười: "Chắc nó bắt nạt được tao." Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt đăm chiêu của Việt, tôi khẽ nhíu mày: "Mày nhìn tao như thế làm gì?" Việt như nhận ra gì đó: "Sao tao thấy mày như kiểu đang giấu giấu cái gì." "Linh tinh." Phúc Hoàng bấy giờ mới từ ngoài cửa bước vào, cậu đi đến kéo Minh Việt ra rồi ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Phúc lấy ra một xấp tài liệu đẩy đến trước mặt tôi, tự tin nói: "Học hết xấp này trong lớp đấy cậu không có đối thủ." Tôi nhịn cười hỏi lại: "Vậy không thì sao?" "Chẳng sao cả, không đứng nhất ở lớp thì cậu vẫn đứng nhất chỗ khác mà." Tôi nhăn mặt: "Ở đâu?" Vũ Hoàng Phúc không đáp, cúi mặt khẽ cười. Phúc vươn tay nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay cậu mang theo nhiệt độ ấm áp. Tôi không phản kháng cũng không giật mình, chờ đợi xem cậu ấy định làm gì tiếp. Phúc cầm lấy tay tôi ngửa lên, dùng ngón trỏ vẽ gì đó. Đến khi tôi kịp nhận ra hình thù trong lòng bàn tay thì hai tai đỏ rực, trong khoảnh khắc này không định hình được mình đang vui sướng, đang ngại ngùng hay đang xấu hổ. "Tin được không?" Phúc Hoàng vẫn không chịu buông tay tôi, hỏi ngược lại: "Sao không tin được?" "Đứng nhất lớp chỉ cần chăm chỉ, đứng ở đó có chăm chỉ cũng chưa chắc vững đâu." Phúc Hoàng mỉm cười nhìn tôi, sự cưng chiều hiện rõ trong đáy mắt: "Cậu chỉ việc đứng đó thôi, còn lại để tớ."
Chương 17: Con bé đấy không đơn giản đâu. Bấm để xem Trong lớp tôi có một bạn nữ khá đặc biệt, Lê Cẩm Giang. Hôm nhận trường tôi không thấy Giang, cô bạn ấy cũng không tham gia bất cứ hoạt động nào mấy ngày nhận lớp. Theo lời cô chủ nhiệm do tình hình sức khỏe đặc biệt nên bạn ấy được miễn. Mãi cho đến hôm khai giảng, đó là lần đầu tiên tôi gặp Giang. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều chú ý đến Giang, bởi Giang ngồi xe lăn đi học. Nhà Giang rất có điều kiện, bạn ấy học bằng BMW và có tài xế riêng, lên lớp về nhà đều có người giúp đỡ. Khai giảng xong chúng tôi vào lớp, Giang ngồi hàng cuối cùng, im lặng trầm tư không giao tiếp với mọi người. "Ê, tớ còn tưởng Lê Cẩm Giang không định đi học ấy chứ." "Cậu ấy đi học bằng xe lăn, nghe nói năm ngoái bị tai nạn." "Nhà giàu lắm, á khoa đấy." Đại khái đó là những lời bạn học bàn tán về cô ấy. Ban đầu mọi người còn nhìn cô ấy bằng con mắt nhiều hàm ý, nhưng được một hai tháng chúng tôi dần quen với điều đó. Lê Cẩm Giang sống trong thế giới của cô ấy ở cuối lớp, không nói chuyện cũng chẳng tham gia hoạt động. Nếu như không phải có tên trong danh sách, chỉ sợ hỏi Lê Cẩm Giang là ai mọi người cũng không biết. Khi có bài tập nhóm thì vẫn phải cùng nhau làm, Cẩm Giang được phân cùng một nhóm với tôi. Nhóm có sáu người, Cẩm Giang, Nguyệt Hằng, tôi, Chúc, Diệu và Hiên. Chúng tôi làm Project tiếng Anh về chủ đề lịch sử. Cả nhóm hẹn nhau ở lại lớp sau tan học để phân chia công việc. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Cẩm Giang. Mặc dù bình thường cô ấy trông có vẻ khó gần, lạnh lùng nhưng lúc thảo luận bài tập trong nhóm chat Messenger lại rất có trách nhiệm. Cô ấy đảm nhận phần Powerpoint. Vì có ba tuần để chuẩn bị nên không quá áp lực. Tôi và Giang làm việc với nhau nhiều nhất, mọi người bận nên chỉ gửi tài liệu thông qua nhóm chat, ở trên lớp cũng chẳng mấy khi giao lưu với nhau. Lê Cẩm Giang khá khó tính, và cũng rất cầu toàn trong công việc nhóm. Thỉnh thoảng bị mắng nhưng tôi rất thích kiểu này, ít nhất tôi biết mình sai ở đâu để sửa. Nói về Giang, một cô gái có mái tóc xoăn màu hạt dẻ đẹp mắt, gương mặt hài hòa nhỏ nhắn nhưng hơi lạnh lùng. Giang khá ít nói, nhưng mỗi lời nói ra đều ngắn gọn và dễ hiểu. Buổi hẹn đầu đầy đủ cả nhóm là dưới nhà ăn trường. Chúng tôi ở lại sau khi tiết học chiều kết thúc, tôi giúp Giang đi xuống dưới nhà ăn, đến nơi mọi người đã có mặt từ lâu. Chúc hỏi chúng tôi: "Bọn cậu muốn uống gì?" "Trà chanh đi, cho tao trà chanh." Nguyệt Hằng tháo cặp ngồi xuống. "Tớ cũng thế." Diệu và Hiên đồng thanh đáp. "Tao uống C2." Tôi trả lời, sau đó nhìn sang Giang hỏi: "Cậu uống gì?" "Nước cam." Dường như Chúc không vui với thái độ của Giang, nhưng may tôi kịp giật ống áo con bé, có lẽ Giang cần thời gian để hòa nhập thêm với mọi người. Phần Powerpoint Giang làm rất tốt, giao diện đẹp mắt, câu chữ ấn tượng khiến Dương Ánh Chúc ban đầu có hơi không thích bạn ấy cũng phải trầm trồ khen ngợi: "Đỉnh thật đấy." Họp xong chúng tôi ai làm việc nấy, Dương Ánh Chúc đi đánh bóng chuyền còn tôi với Giang ở lại trong nhà ăn. "Để tớ đưa cậu ra ngoài nhé." Tôi vui vẻ ra phía sau xe lăn, Cẩm Giang cũng không phản đối hành động của tôi. Đến cửa tôi bắt gặp dáng người quen thuộc, bộ đồ bóng rổ màu đỏ khiến trong đầu tôi nhẹ lướt qua một cái tên. Phúc từ xa chạy tới vòng đến trước mặt tôi và Giang: "Thy đi đâu thế?" "Tớ chuẩn bị về." Tôi vui vẻ đáp. "Hi, chào cậu. Tớ là Vũ Hoàng Phúc hóa 10." Phúc giơ tay chào Giang, cách cậu ấy nói chuyện giống như với những người khác, không vì Giang ngồi xe lăn mà trở nên đặc biệt. Đây là một trong những lí do tôi thích Phúc, cậu ấy quá đỗi tinh tế và dễ thương. "Chào cậu. Lê Cẩm Giang Tin 10." Tôi ngạc nhiên nhìn cô bạn, đây là lần đầu tôi thấy Cẩm Giang chủ động đáp lại lời chào của ai đó. "Tớ đi cùng hai cậu nhé." Chúng tôi đưa Giang ra tới cổng chờ bảo mẫu của cậu ấy, không đến năm phút có chiếc BMW đen dừng lại bên lề, bước xuống từ ghế lái là một cô bảo mẫu tuổi trung niên. "Tôi xin lỗi ạ, hôm nay lái xe bận nên không tìm được người đi đón cô." - Bảo mẫu nhìn Giang dè dặt, Giang cũng chẳng để tâm, im lặng không trả lời. Bình thường toàn là lái xe bế cậu ấy lên xe, hôm nay không biết có ổn không, nhìn cô bảo mẫu dáng người cao gầy tôi hơi lo lắng. Và đúng như tôi suy đoán, cô ấy gặp khó khăn trong việc đưa Giang lên ghế trong xe. Tôi kéo ống tay áo của Phúc cẩn thận hỏi: "Phúc bế Giang được không?" "Để tớ giúp." Cô bảo mẫu nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt khó xử: "Không cần phiền cậu đâu." "Không sao, cháu giúp được mà." Phúc cởi mở nhiệt tình đáp, vừa nói vừa đi đến bên cạnh xe lăn. Cô bảo mẫu có nhìn sang Giang nhưng Giang từ đầu đến cuối đều im lặng, mà theo tôi sau hai tuần tiếp xúc thì khi bạn ấy không phản đối tức là bạn ấy đồng ý. Phúc bế Giang lên xe, cậu ấy cao một mét tám, sức con trai lại rất được nên bế Giang nhẹ tênh, trước khi về cô bảo mẫu không quên cảm ơn chúng tôi lần nữa. Còn hai đứa đứng chơ vơ ở cổng trường, bấy giờ Phúc mới quay sang nhìn tôi cười cười: "Tớ mới biết quán này ăn bánh mì ngon cực, đi đi." Thấy tôi hơi ngập ngừng Phúc lại tiếp tục mồi chài: "Đi đi mà, không lâu đâu." "Vậy tớ ở đây đợi cậu lấy xe." Tôi nghiêng đầu cười, thật khó để từ chối Vũ Hoàng Phúc, cậu ta rất biết cách dụ dỗ người khác. Trời về chiều nhiệt độ giảm mạnh, tôi mặc áo đồng phục dài tay nhưng vẫn khẽ run khi từng đợt gió tạt qua. Tôi bám nhẹ vào eo Phúc mà lòng bàn tay run run, việc nghĩ rằng trời có nắng thì sẽ ấm quả thực là sai lầm. Đột nhiên Phúc dừng lại, lấy trong túi cái áo sơ mi kẻ sọc vòng ra sau đưa cho tôi: "Mặc vào đi, lần sau nhớ mang áo khoác nhé." Tôi gật đầu cảm ơn. Đang đi Phúc lại nói thêm: "Nếu quên đến tìm tớ, áo khoác tớ thường bỏ ở tủ đồ." Tôi khẽ cười, không giấu nổi nụ cười ngại ngùng cùng ánh mắt lấp lánh. Chiều tà trời những ngày cuối thu thật đẹp, chớp mắt đã mấy tháng trôi qua. * * * Chiều hôm sau Chúc có hẹn với tôi cùng Phúc Hoàng và Mai Minh Việt đi ăn tối, con bé đánh bóng chuyền ở sân thể thao cùng hội bạn trong câu lạc bộ. Mai Minh Việt cùng Phúc Hoàng cũng đi cùng, hai người đó có tham gia chơi chung với đội kia. Tôi không mê bóng chuyền lắm nên chỉ ngồi xem, đồng thời kiêm chân giữ đồ. Điện thoại của Phúc và Việt được tôi cầm, đang xem đánh bóng thì máy Việt đột nhiên nhảy tin nhắn liên tục. Trên màn hình nhảy thông báo tin nhắn của một hội gọi là "Con nhà giàu" trên messenger, mà Việt lại không để khóa điện thoại nên tin nhắn đến tôi đều đọc được. Vốn không phải người hay tọc mạch chuyện riêng của người khác, nhưng tôi không thể làm ngơ khi cuộc trò chuyện đó đang nhắc đến mình. Tôi ngẩng đầu nhìn Việt mải chơi trên sân không để ý điện thoại, vuốt màn hình lên ấn vào box chat đó. Một người có biệt danh "richkid chuyên Toán" nhắn: "Mai Minh Việt làm gì mà căng thẳng thế, tao chỉ nói đùa thôi mà. Với cả chẳng lẽ mày vì một đứa con gái rời hội nghỉ chơi với bọn tao?" Một người khác là "Bạch công tử" trả lời: "Con bé Hoàng Anh Thy đấy á, trông mặt cũng xinh. Nhưng tao cảm giác con bé đấy không đơn giản đâu, làm gì mà mày bảo vệ nó thế?" Bạch công tử: "Mày thích nó hay gì?"
Chương 18: Đội một cái quần không đủ. Bấm để xem Bởi vì sợ chúng nó biết mình seen tin nhắn không rep nên tôi nhanh trí tắt dữ liệu đi, sau đó lướt lên đọc cuộc hội thoại nói về mình. Tôi nín thở, chậm rãi vuốt màn hình xuống. Cuộc hội thoại từ tối qua, tin nhắn đầu tiên là của Nguyên, người ném bóng vào đầu tôi hôm trước. Tôi nhớ mình chẳng đụng gì đến nó, cũng không có ân oán tình thù gì, sao nó cứ coi tôi như cái gai trong mắt thế nhỉ. Richkid chuyên Toán là biệt danh của Nguyên, cái nhóm đó có khoảng mười người. Tôi lướt sang xem ảnh cùng video, ảnh và clip trong đó khiến tôi chết trân tại chỗ. Chúng nó gửi ảnh nhạy cảm của con gái, người mà chúng nó gọi là người yêu, và tin nhắn tán tỉnh đều được chụp màn hình gửi lại xem như chiến tích. Hôm nay trap được em này, hôm qua "ăn" được em kia.. Máu nóng trong người tôi sôi lên, khoan không quan tâm đến những điều đó, tôi đọc tiếp đoạn tin nhắn mà chúng nó viết về mình. Bạch công tử: [Lớp Tin nhiều gái xinh nhờ, chúng mày biết con Hồ Minh Châu không? Ngực tấn công mông phòng thủ, mỗi lần nó mặc đồ thể dục là ối dồi ôi luôn.] H20: [Cũng được, nhưng con đấy khó tán lắm. Với cả nhà nó lắm tiền nên khôn như gì, đổi đối tượng đi.] Mỏ than: [ Lớp văn cũng đầy, húp con Đào Thùy Anh bạn thân người yêu thằng Việt ấy. Đứa nào tán đi xong cho anh em xem với.] Rickid chuyên Toán: [ Tao biết một con, Hoàng Anh Thy Tin mười, đứa nào tán đổ con đấy xong đá đi. Tán được cap màn hình gửi đây tao cho bộ skin mới.] Virus âm ỉ: [ Thôi xin đấy, tránh xa con đấy ra. Lại thêm bạn thân Dương Ánh Chúc nữa, chịu. Đứa nào đụng được chứ tao chịu.] H2O: [ Bọn này kém, hôm trước tao vừa thấy nó lượn lờ ở lớp Hóa mười xong. Trông cũng xinh cũng ngon, cảm giác nhìn mặt baby hơn Minh Châu, con Châu trông xồ xệ quá.] Mỏ than: [ Khéo xinh nhất cái lớp đấy ý nhể, nhưng nhìn không giống kiểu dễ tán đâu. Cũng tốn thời gian phết đấy, vài bộ skin ăn thua gì hả Nguyên? ] Rickid chuyên Toán: [Nhìn mặt con đấy câng câng ngứa mắt v*. Vừa kiêu vừa chảnh, đại ý là tao ghét nó.] Công tử xóm núi: [ Câm mồm đi. Động ai chứ đừng động đến Hoàng Anh Thy.] Tôi nhìn ảnh đại diện tài khoản công tử xóm núi, là của Minh Việt. Nó thế mà lại không cùng đám con trai trong hội kia hùa theo nói xấu tôi. Tuy nhiên, cho dù là thế việc nó ở trong cái group kín này cũng khiến tôi ghê tởm. Rickid chuyên Toán: [Làm gì căng thế? Mày chấm con đấy à, nhưng mà quen Diệu Thương rồi còn gì? ] H2O: [Việt ghê thật đấy, hay con đấy để Việt đi.] Bạch công tử: [ Chúng mày không biết thằng Việt ngồi với em kia bốn năm cấp 2 à, ăn được thì nó đã ăn chán rồi.] Tôi đọc đến đây cả người như ngồi trên đống lửa, khốn nạn thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Công tử xóm núi: [Tao đã bảo không động đến nó cơ mà? Chúng mày nghĩ bố mày đùa à? ] Công tử xóm núi: [ Đừng đứa nào động vào bạn tao, tao cảnh cáo trước. Chuyện chúng mày tán ai tao đếch cần biết, riêng Hoàng Anh Thy thì né ra.] Công tử xóm núi: [ Tao nói thẳng là chúng mày đéo xứng, thế thôi! Còn tao đéo đùa, thằng nào động vào thì không bạn bè gì hết. Trước mặt tao không đứa nào được bàn tán về nó.] Bạch công tử: [ Làm gì căng thẳng thế Việt, anh em nói chuyện vui thôi mà.] Công tử xóm núi: [ Tao không vui, tao cảnh cáo trước. Thằng nào không nghe lời đừng trách!] Tôi tắt điện thoại Việt, trong lòng cảm xúc lẫn lộn đan xen. Mặc dù ghét nó nhưng nó ở sau lưng tôi vẫn âm thầm bảo vệ, không thể không nói nó là đứa chơi đẹp. Tuy nhiên thiện cảm với nó qua chuyện này cũng chẳng tăng lên, nhờ vậy tôi mới biết những thằng con trai ở trước mặt tôi cười đùa vui vẻ nhưng sau lưng chúng nó nghĩ gì, nói gì ai mà biết? Tôi cũng không làm gì có lỗi với thằng Nguyên, vậy mà nó lại ghét tôi đến thế. Việc nó đem tôi ra làm trò cá cược là chuyện không thể tha thứ được! * * * Ánh Chúc nhặt được cuốn từ điển ai đó bỏ quên trên bàn dưới nhà ăn, buổi chiều nó rủ tôi đi trả đồ cho người ta. Nếu nhớ không lầm cuốn từ điển khá rẻ, nhưng cái bút kẹp trong đó lại là phiên bản giới hạn, vô cùng đắt. Phần góc trái quyển sách có ghi tên, Phan Việt Linh 11Anh 2. Chúng tôi đang đứng trước cửa 11Anh2, Chúc hỏi bừa một bạn đi ra từ lớp đó: "Chị ơi cho em hỏi Việt Linh có trong lớp không ạ? Em nhặt được quyển sách chị ấy để quên." Chị gái lớp trên ngó đầu vào lớp, cao giọng hét: "Phan Việt Linh, quên đồ này. Nhanh lên các em mang trả." Sau khi chị gái rời đi chỉ còn tôi và Chúc bơ vơ đứng đó. Lát sau có nhóm người đi từ trong ra, tuy nhiên tôi chỉ ấn tượng với anh trai da trắng nổi bật nhất. Anh ấy đến trước mặt chúng tôi, cười hỏi: "Bạn mang sách đến hả, cảm ơn nhé." Nói đoạn anh trai kia gãi gãi đầu ngại ngùng: "Làm phiền bạn quá, mình tự dưng lại quên mất." "Ơ anh là Phan Việt Linh ạ?" Mặt Dương Ánh Chúc dại ra: "Không phải con gái à?" Nghe xong mấy người đứng sau Phan Việt Linh ôm bụng cười, một người trong số đó lên tiếng: "Việt Linh, lần đầu có người tưởng tên mày là con gái đấy." Tôi nhìn Dương Ánh Chúc đầy ngán ngẩm, đội một cái quần không đủ. "Việt Linh" nhìn đồng hồ ở cổ tay, sau đó hỏi Chúc: "Em tên gì, kết bạn Faceb đi khi nào rảnh anh gửi tài liệu tiếng anh cho. Coi như cảm ơn." Ánh Chúc vui vẻ gật đầu: "Đây ạ." Sau khi cả hai đã có thông tin liên lạc của nhau Chúc kéo tôi về lớp, trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn thêm lần nữa. "Thích rồi chứ gì, mày chết!" Tôi cười cười lắc lư cánh tay Chúc: "Trông anh đấy ok mà." "Như nào là ok?" Chúc nhíu mày khó hiểu hỏi. Tôi xòe tay đếm từng ngón, rất chuyên nghiệp kể ra ưu điểm của người ta: "Cao, body cân đối, đẹp trai, còn để tóc pixie. Nghiêm mặt thì lạnh lùng nhưng cười lên lại xinh, chuẩn gu mày còn gì nữa." "Ai nói con trai xinh bao giờ?" Chúc nhăn mặt kì thị cách miêu tả của tôi, tuy nhiên tôi không quan tâm lắm. "Xinh là nói mấy người trông kiểu đẹp mơ màng ấy, cuốn cuốn." Như nhớ ra chuyện gì đó, vừa đi tôi vừa hỏi: "Ơ thế mày với Tuấn Khải dạo này như nào?" "Bạn bè bình thường thôi." Chúc nhún vai, thái độ thờ ơ của nó càng khiến tôi tò mò. "Sao lại là bạn bè bình thường, không yêu nhau à?" "Ban đầu thấy cũng ok, nhưng sau tiếp xúc thì lại không như mình tưởng." * * *
Chương 19: Tôi giúp đỡ người khác là vì tôi muốn tôi thích, chứ làm gì có ai lợi dụng được tôi? Bấm để xem Kết quả của mấy đêm làm bài tập nhóm liên tục là trái ngọt, hơn nữa Dương Ánh Chúc còn một mình giải quyết hết các câu hỏi mà cả lớp đưa ra. Nếu nói về khoản thuyết trình đầu nó nhảy số thôi rồi. Tan tiết tôi đi vệ sinh với Chúc, con bé rửa mặt xong, tắt vòi nước quay qua nhìn tôi: "Tao cảm giác Cẩm Giang nó sao sao ý." "Sao?" "Nó đối xử với mày khác gì người hầu không? Xong mày còn cứ đi theo sau nghe nó sai nữa, mày có bị sao không thế?" Tôi không vui khi nghe Chúc nói vậy: "Ghê vậy, cái gì mà sai với cả người hầu ở đây? Nếu mày trong hoàn cảnh của người ta mày có cười nói vui vẻ hay hoạt bát hiếu động được không? Không thích nó thôi đừng nói như thế." Hơn hết lần làm Powerpoint này điểm của nhóm chúng tôi đạt tối đa công của Giang là nhiều nhất. Với cả gần đây tôi hay giúp đỡ Giang một số chuyện vặt, trông người ta bất tiện mà mình trơ mắt nhìn nó rất khó chịu. "Bọn con gái lớp mình nói sau lưng, là vì mày thấy nó giàu nên mới đi sau bợ đỡ. Tao ức chế mới nói, mày đừng để lòng tốt đặt sai chỗ. Hồi học cấp hai nghe bảo con đấy cũng không tốt đẹp gì đâu, cũng hãm một chín một mười với Diệu Thương. Mày liệu mà cẩn thận." Tôi không quan tâm đến lời của Chúc lắm, bởi vì sau khi xong Powerpoint thì tôi và Cẩm Giang cũng không liên lạc. Tôi thì bình thường với mọi mối quan hệ, còn Giang chắc chắn hạn chế tiếp xúc với bạn bè. Tôi giúp đỡ người khác là vì tôi muốn tôi thích, chứ làm gì có ai lợi dụng được tôi? * * * "Ê mày, trưa nay đi ăn cơm với tao." Phúc tựa người vào cửa sổ lớp tôi nói vọng vào. Chúc gập sách vở, nhìn qua cửa gật gù: "Được, chọn quán nào ngon đi." "Anh Thy đi chung nhé." Phúc nhìn tôi, còn luồn tay qua mấy thanh chắn cửa đưa một hộp sữa milo. Tôi đứng dậy vươn người lấy hộp sữa, gật gật đầu: "Cảm ơn." Sự thiên vị rõ ràng này đã khiến cho bạn cùng bàn của tôi nổi điên, nó quay sang chất vấn Phúc: "Của tao đâu?" "Mày đâu có thiếu, cần gì một hộp sữa của tao?" Câu nói chí mạng này khiến Chúc chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Hết giờ Giang nhắn tin vào nhóm, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chủ động mở lời, mà còn mời bọn tôi ăn lẩu miễn phí. Tôi không đọc tin nhắn nên lúc ra về mới biết, Giang gọi tôi ngay lúc Chúc kéo đi ăn trưa. Tôi nhìn Chúc đầy suy nghĩ, bây giờ nếu không đi thì bạn ấy sẽ đi một mình. Cuối cùng tôi thì thầm vào tai Chúc sau đó nhìn về phía Giang gật gật đầu, bởi vì mấy người trong nhóm ai cũng có việc bận, nếu không đi thì tôi cứ thấy thế nào ấy. Tôi không muốn bạn ấy nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi, đã từng là người bị bỏ rơi trong mối quan hệ bạn bè, tôi cực ghét và hiểu cảm giác đó. Giang đột ngột nhìn về phía Phúc: "Phúc đi cùng nhé." Phúc cười gượng, khẽ vuốt vuốt tóc rồi gật đầu đồng ý. Vậy là chúng tôi có một nhóm bốn người kéo nhau đi ăn lẩu bò. Quán này của nhà Giang, cậu ấy nói hôm nay chúng tôi có thể ăn thoải mái. Nói thật chưa bao giờ tôi thấy Giang nhiệt tình như thế, cũng là lần đầu tiên cậu ấy cởi áo giáp xuống đối xử với chúng tôi như những người bạn. Sau hôm đó quan hệ của chúng tôi tốt hơn hẳn, Giang thường xuyên cùng tôi xuống nhà ăn ăn trưa với Chúc, thỉnh thoảng có Phúc đi cùng. Mà hầu như lần nào Phúc cũng đi cùng chúng tôi. Bởi vì tính tôi hướng này hướng kia, chơi với bạn bè khá hòa đồng, nhưng mỗi cái học môn chuyên kém nên thỉnh thoảng bị kì thị. Mục đích của tôi là thi đại học, thế nên tôi học nhiều nhất ba mốn khối Văn Toán Anh, các môn còn lại đều rất ổn, riêng môn chuyên lại cực kém. Lớp ba lăm người thì xếp thứ ba mươi. Mà Dương Ánh Chúc và Lê Cẩm Giang hai người tôi chơi cùng lại chưa bao giờ ngoài top năm. Vào một buổi chiều nhạt học xong tiết tôi thấy Phúc ở ngoài cửa chờ sẵn, cậu ấy nói trước khi đi học thêm muốn cùng tôi đi ăn xiên. Tôi đồng ý, sự vui sướng không giấu được hiện rõ trên mặt: "Đi ăn ở đâu thế?" Phúc cười đáp: "Gần lớp học thêm thôi, ăn xong mình vào học luôn." "Đi thôi, đi thôi." Tôi háo hức chuẩn bị đi cùng cậu ấy thì bị một giọng nói gọi lại. "Anh Thy." Tôi quay đầu nhìn Cẩm Giang, cô ấy đang lăn bánh xe về phía này. "Chúng tớ định đi ăn xiên, Giang chưa về à?" Tôi nhìn cô bạn xong lại liếc ngang liếc dọc, bình thường bảo mẫu phải vào đây đưa cô ấy ra xe mới phải. "Hôm nay cô giúp việc đón tớ muộn tại xe hỏng." Giang nhìn chúng tôi ngập ngừng: "Tớ đi cùng các cậu được không?" "Được thôi, vậy chúng mình ra ngay ngoài cổng trường đi. Có gà rán ngon cực." Bọn tôi ăn gà rán ở quán đối diện trường, vì là khách ruột nên thấy chúng tôi chủ quán rất phấn khởi: "Ôi khách quen nay lại đến à?" Tôi để cặp xuống ghế cười tươi nói: "Đến tiêu tiền cho chị đây." "Thế lại hay quá, mấy đứa ăn gì cứ chọn nhé." "Vâng ạ." Tôi đưa menu về phía Cẩm Giang: "Giang chọn trước đi." Giang mở to mắt hỏi tôi: "Cậu không chọn à?" Chưa kịp lên tiếng thì Phúc đã trả lời: "Anh Thy đi đâu cũng chỉ ăn một món duy nhất thôi, chắc không cần chọn đâu." Tôi nghe cười ngại ngùng, đây là thói quen. Giang ăn gà sốt cay, tôi gọi hamburger còn Phúc thì ăn một món mới. Tôi nghiêng đầu nhìn Phúc: "Mỗi lần cậu đều ăn một món khác nhau nhờ." "Gọi thử, có gì cho cậu ăn ké." Khi hamburger được mang lên Phúc kiểm tra trước, thấy thế tôi liền nghiêng người nhìn hành động tiếp theo của cậu ấy: "Cậu làm gì thế?" "Lấy cà chua ra, cậu không ăn được cà chua sống mà. Vừa nãy quên không nhắc chị chủ." Cẩm Giang nhìn hai người chúng tôi, sau đó nói một câu khiến tôi không biết trả lời thế nào: "Hai cậu thân nhau nhỉ." "Bình thường thôi, đi chung nhiều nên thói quen dễ thấy." Tôi cười đáp qua loa, không thể nói toẹt ra là bọn tớ đang tán tỉnh nhau được. Phúc nhìn tôi, sau đó quay sang Giang trả lời: "Quen nhau cũng lâu, bọn tớ chơi chung nhóm." Tôi âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng, hiện tại là bạn, sau này thì không chắc. Chúng tôi nói chuyện khá vui, cho đến khi Cẩm Giang mặt mày đỏ bừng, hai mắt đầy nước như sắp khóc. Tôi lo lắng lấy khăn cho cậu ấy: "Cậu sao thế?" "Tớ không ăn được cay." "Sao cậu lại gọi sốt cay?" Tôi với tay lấy hộp khăn giấy vội vàng rút ra. Giang vừa lau nước mắt đang chảy vì cay xè vừa nói: "Tớ muốn thử, cay nhẹ thì được cái này hơi quá rồi." Tôi gọi coca, Giang thì không gọi nước, thế là tôi nhanh tay với cốc nước lọc của Phúc đưa cho Giang: "Mau uống đi." "Lần sau cậu không ăn cay được thì đừng gọi mấy món có ớt." * * * Đặc sản lớp tôi là trai xinh gái đẹp, thế nên vừa vào đầu năm chúng nó bắt cặp gần nửa lớp. Sáng sớm đến tôi thấy Lê Việt Trung mua đồ ăn nhét vào ngăn bàn của Lan Chi, thằng này lại đổi đối tượng cưa cẩm. Mà sao chúng nó thích yêu cùng lớp thế nhỉ, chia tay rồi làm bạn kiểu gì? Hôm nay có lịch trực nhật nên đến sớm, Diễm Quỳnh quét lớp còn tôi giặt giẻ lau và lau bảng đổ rác. Thấy Quỳnh lúi húi cầm chổi quét tôi hơi ngạc nhiên, bình thường Lại Thiên Lộc vẫn trực thay con bé. Lúc đổ rác về thấy mọi người đều tụ tập ở bàn mình, tôi không hiểu ngồi xuống nghe thử. "Chia tay rồi." "Chia tay rồi á, vãi thật." "Nhanh thế." "Bảo sao nay tao thấy Diễm Quỳnh trực nhật." Bọn con gái đang nói về vụ chia tay của cặp đôi yêu sớm nhất lớp, Hiên tặc lưỡi: "Tao biết mà, Lại Thiên Lộc đào hoa bỏ xừ." Bình thường chúng tôi chia nhau ra lau bảng, tôi lau tiết một thì Diễm Quỳnh lau tiết tiếp theo. Hết tiết hai thấy bảng vẫn chưa lau, tôi nhìn lên bàn đầu của dãy thứ hai, Quỳnh đang nằm gục xuống bàn. Lê Việt Trung biết rõ hai đứa đã chia tay nhưng vẫn nhìn lên Thiên Lộc ngồi sau Quỳnh: "Lộc, lên lau bảng hộ nó đi mày. Hai đứa chúng mày gục hết rồi ai làm?" Thiên Lộc không phản ứng, cậu ta cũng nằm gục xuống bàn. Tôi phát hiện con trai con gái lớp mình sau khi có cặp chia tay bỗng dưng đều trở thành ca sĩ. "Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác.." "Từ nay ranh giới của hai chúng ta.." Hai người buồn nhưng cả lớp thì vui, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy chúng nó hát đi hát lại mấy câu kiểu vậy.