Welcome! You have been invited by Đen Thui to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
627 0
54032978404_0f79646b2c_o.jpg


GIÓ MÙA HÈ


Thể loại: Truyện Ngắn

Tác giả: Trí Hạ

Trưa hè, những cơn gió nhè nhẹ không đủ xoa tan đi cái nóng bức trên góc ban công lợp tôn. Minh đang loay hoay với chiếc xe cậu vừa lắp, mồ hôi nhễ nhại ướt hết áo. Tiếng dì Hoa lanh lảnh mắng thằng cu Út, tiếng bé Ngọc khóc rấm rứt từ sáng đến giờ. Minh thở dài ngao ngán, cậu vứt chiếc xe sang một bên, chuẩn bị chạy vào phòng lấy áo khoác để đi ra ngoài, bỗng có tiếng hát nho nhỏ từ phía góc sân của nhà bên cạnh vang lên. Minh tò mò bám vào lang cang nhìn xuống, cậu nhìn thấy cô bé nhà bên đang cười rất vui vẻ, miệng còn ngân nga vài câu hát nhạc dân gian. Tay cô đang ôm hộp màu vẽ, trên bàn là những bức tranh được xếp cẩn thận. Nhìn nụ cười ấy, bất giác trái tim cậu lỡ một nhịp. Ý tưởng muốn làm quen với cô chợt nãy ra trong đầu khiến cậu đỏ mặt.

Ngọc Thảo đang ngân nga hát, bỗng cô cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, ngước nhìn xung quanh, ánh mắt của cô dừng lại trên ban công nhà bên. Thì ra là con trai bác Hải, cô mỉm cười chào cậu. Nụ cười của cô chợt tắt khi thấy cậu bỏ vào nhà, niềm vui nho nhỏ trong ngày hôm nay bỗng vụt tắt, nước mắt chợt ứa ra.

"Thì ra, chẳng có ai thích mình cả."

Bắt gặp nụ cười trực diện của cô bé nhà bên, tim cậu đập liên hồi, chân tay run rẩy, cậu vội vàng bỏ chạy vào phòng, nhìn vào gương, cậu thấy hai má ửng đỏ. Cậu vội thả người úp mặt xuống gối, hai tay đập vào giường, cố quên đi hình ảnh của cô bé nhà bên. Cả ngày hôm đó, cậu không quan tâm đến những trò nghịch hằng ngày. Mặc kệ sự bất ngờ từ những thành viên trong gia đình, cậu cứ ngồi chống cằm nhìn ra khung cửa sổ, và miệng cười tủm tỉm.

Những ngày sau đó, cậu cứ lảng vảng ở nhà, thỉnh thoảng cậu sẽ nhìn qua sân nhà bên cạnh, tìm kiếm hình bóng của cô bé nhà bên. Ba ngày sau, cậu đã gặp được cô bé. Cậu cười thật tươi, hào hứng vẫy tay chào cô.

"Hi em, anh là hàng xóm mới tới của em nè."

Cô mỉm cười chào lại, vẫn là nụ cười trong trẻo xinh tươi ấy, tim cậu lại đập liên hồi, cậu liền bỏ chạy. Lần này Ngọc Thảo không còn buồn nữa, mà cô cảm thấy thắc mắc, cô không biết tại sao chưa chào hỏi xong mà cậu lại chạy mất rồi.

Trốn vào phòng, Minh không biết nên làm thế nào. Cậu muốn làm quen với cô, muốn hỏi tên của cô, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của cô, là cậu run lẩy bẩy, không thể nào mở lời được. Suy nghĩ mãi, cuối cùng cậu quyết định ra lại ban công, nhưng không gặp được cô nữa.

Gia đình Minh mới chuyển đến vùng ven của thị trấn nhỏ này, ba của cậu chuyển công tác, nên đã đưa cả gia đình theo. Ba cậu thường bận việc ở cơ quan, nên ở nhà chỉ còn có cậu, dì Hoa và hai đứa em. Dì Hoa là vợ kế của ba, mẹ cậu mất lúc cậu lên năm, hai năm sau ba cưới dì về, và có được hai đứa con. Dì Hoa là một người phụ nữ hiền hậu, dịu dàng, luôn dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Tuy cậu không có máu mủ gì với dì, nhưng dì vẫn rất thương cậu, còn cậu thì vẫn luôn chống đối dì. Mấy năm trước, những lần cậu bày trò nghịch, dì thường méc lại với ba, mỗi lần về nhà, ba đều đánh đòn cậu rất nặng, từ đó cậu trở nên ghét dì. Còn dì thấy cậu bị đánh nhiều, nên cũng không dám méc ba nữa, sau này, những trò nghịch của cậu, dì đều âm thầm dọn dẹp hoặc chịu đựng. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, ba của cậu vẫn biết được, và những trận đòn cứ thế tiếp diễn khiến cậu ghét luôn cả ba mình.

Việc ba chuyển cả nhà đến nơi mới, cậu đã phản đối rất nhiều. Cậu muốn ở lại với ông bà nội, nhưng ba không chịu, ba biết ông bà cưng cậu, nếu để cậu ở lại, cậu sẽ sinh hư. Từ ngày chuyển về nơi mới, cậu luôn nhăn nhó khó chịu. Ở nơi mới, cậu chưa có bạn bè, suốt ngày cậu chỉ có thể ở nhà, nên cậu đã bày rất nhiều trò nghịch cũng như chọc phá hai đứa em. Nên hôm nay, khi ba cậu về, cậu đã bị mắng và ăn đòn. Cậu rất ấm ức, nên đã hét và khóc thật to, cậu cứ gào lên, mặc cho dì Hoa đứng bên dỗ dành.

Xế chiều, Ngọc Thảo gọi cửa nhà cậu, ba cậu ra mở cửa và cho cô một gói kẹo. Mỗi lần về nhà ba cậu hay mang theo bánh kẹo cho con nít trong xóm. Lúc còn ở quê cũ, lũ bạn cứ hay hỏi thăm cậu khi nào ba về, lần tới ba cậu về ở nhà có lâu không, điều này khiến cậu rất vui. Ba đứng nói chuyện với Ngọc Thảo khá lâu, lúc ông vào nhà, trên tay cầm một rổ trứng, ông bảo là trứng gà từ nhà bà ngoại của Ngọc Thảo mới gửi ra. Sau khi cất trứng, ông lại quay sang mắng cậu, sau đó bảo cậu ở nhà bớt nghịch lại, kết thêm bạn mới, rảnh rỗi thì có thể qua chơi với Ngọc Thảo cho vui.

Từ lúc Ngọc Thảo sang cho trứng, cậu đã không còn tâm trạng cãi lại, cậu thấy ngại, vì chắc chắn Ngọc Thảo đã biết cậu bị ăn đòn. Nhưng khi nghe ba bảo cậu có thể sang nhà cô chơi, thế là cậu nảy ra ý định, ngày mai cậu sẽ cầm chùm nho ba vừa mới đem về qua cho cô. Cậu cảm thấy vui vì có cơ hội nói chuyện với cô rồi. Buổi tối hôm đó, cậu ăn rất nhanh, sau đó cậu về phòng đóng cửa chuẩn bị. Cậu lên kế hoạch cho ngày mai, lúc nào cậu sẽ sang nhà Ngọc Thảo, mang cho cô những gì, cậu nên mặc đồ gì, nói chuyện gì với cô và cậu chợt nhận ra, cậu không biết gì về cô hay gia đình của cô cả. Dù chuyển về đây được gần hai tháng rồi, nhưng cậu chỉ mới gặp cô vào mấy hôm nay. Cậu vội vàng chạy ra phòng bếp, thật may dì Hoa và ba vẫn còn ở đó, lẽn bẽn ngồi vào bàn, cậu nghe ba và dì nói chuyện, sau đó tìm cớ hỏi về nhà Ngọc Thảo.

Ba và dì Hoa khá bất ngờ khi thấy cậu hỏi chuyện, nhưng dì vẫn vui vẻ kể cho cậu nghe những gì dì biết về nhà Ngọc Thảo. Còn ba cậu thì ngồi hỗ trợ bé Ngọc và cu Út lắp ráp đồ chơi.

Nhà Ngọc Thảo có năm chị em gái, cô là con gái út, lúc nhỏ cô ấy rất khỏe mạnh, nhưng vì một lần bị tai nạn, khiến cô ấy phải ngồi xe lăn. Chị của cô ấy người đã lấy chồng, người thì làm trên thành phố, chị kế của cô ấy đang học ở thành phố bên cạnh. Cậu còn nghe dì Hoa bảo ba của cô rất khó tính, lại hay say rượu, dù về đây đã lâu nhưng dì chưa tiếp xúc với ông nhiều, dì còn dặn dò cậu, nếu gặp ông thì đừng có bày trò nghịch. Sau khi nắm được những thông tin cơ bản, cậu vội về phòng sửa soạn quần áo. Cậu lôi quần áo ra mặc thử, sau đó phân vân suy nghĩ, cậu không biết nên mặc gì để gặp cô. Bình thường cậu thường mặc đồ đá banh, nhưng cậu cảm thấy như vậy không nghiêm túc. Lục đến cuối tủ, cậu thấy mấy bộ đồ in hình siêu nhân mà mấy năm trước cậu rất thích mặc, cậu chợt nhăn mặt, kêu ôi một tiếng. Cậu vội lôi hết những bộ đồ màu mè, hình thù kì quái ra đưa cho dì Hoa, bảo dì cho ai thì cho, chứ cậu không mặc nữa khiến dì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi chọn được bộ đồ ưng ý, cậu ngồi chải tóc, nhìn ngắm bản thân trong gương. Tối hôm đó cậu ngủ sớm, mang theo sự hân hoan, mong chờ chìm vào những giấc mơ đẹp.

Sáng hôm sau, khi ba của cậu đã ra vườn dọn dẹp cỏ dại, dì Hoa thì loay hoay với cu Út, cậu vội thay đồ và chạy sang gọi cửa nhà Ngọc Thảo. Nhìn Ngọc Thảo đang từ từ lại gần, tim cậu đập liên hồi. Cô ấy mở cổng, tươi cười chào cậu khiến cậu ngẩn ngơ, quên luôn việc trả lời câu hỏi của cô ấy. Đến khi cô ấy khẽ gọi "Anh Minh ơi" cậu mới hoàn hồn. Cậu vội đưa chùm nho cho Ngọc Thảo, cô ấy rối rít cảm ơn. Trong lúc cậu chưa kịp thoát khỏi nụ cười của cô ấy, thì Ngọc Thảo đã bảo em vào chuẩn bị cơm trưa, và đóng sầm cổng lại, để mặc cậu đứng đó. Đứng nhìn Ngọc Thảo vào tới nhà, cậu lủi thủi về phòng. Nằm lăn trên giường, cậu không hiểu tại sao Ngọc Thảo lại không mời cậu vào nhà chơi, tại sao cô ấy lại lạnh lùng với cậu như vậy. Cậu cảm thấy thất bại, vì đây là lần đầu tiên có người không hiểu ý cậu, không hiểu thế sự như vậy. Vì quá buồn chán, cậu đi tìm bé Ngọc để nghịch. Bé Ngọc đang ngồi vẽ dưới gốc cây xoài, cậu liền kéo nhánh xoài đang trĩu trái chọc lên đầu bé, làm bé la oai oái và nhìn cậu với ánh mắt giận dỗi. Sau đó cậu lại ngồi cạnh bé Ngọc, bắt đầu phá màu vẽ, đánh giá những bức tranh của bé. Sau khi thấy chán, cậu thả người nằm ườn trên bàn. Bé Ngọc thắc mắc.

"Hôm nay anh Hai có chuyện gì buồn à?"

"Không có, sao có thể có chuyện gì khiến tau buồn được."

"Vậy thì anh đi chơi đi, sao cứ ra đây phá màu vẽ của em."

"Tau thích được không? Mà Ngọc nè, anh hỏi em cái này. Tại sao anh đứng trước cổng nhà người ta, người ta cũng vui vẻ khi thấy anh, mà người ta lại không mời anh vào nhà?"

"Em có biết đâu. Mà anh muốn vào nhà người ta thì anh cứ bảo người ta là được mà. Mà anh muốn vào nhà ai?"

"Nhà ai kệ tau, thôi tau đi vô đây."

Sau khi bước được vài bước, cậu lại quay lại.

"À mà, em từng qua nhà chị Ngọc Thảo lần nào chưa?"

"Em qua hoài à, nhà chị Thảo có mấy con chó con dễ thương lắm."

"Vậy chiều em dẫn anh qua nhà chị Thảo đi."

"Chiều nay em bận qua nhà bạn em rồi."

"Nếu chiều em dẫn anh qua nhà chị Thảo, thì bịch kẹo trái cây ba mang về là của em hết."

Và thế là bé Ngọc đã đồng ý qua nhà Ngọc Thảo với cậu. Cậu vui vẻ vào phòng chọn đồ, rồi nhìn ngắm bản thân trong gương. Gần đây cậu thường dành hàng giờ ngồi trước gương, sau đó cậu bắt đầu cảm thán về sự đẹp trai của bản thân, sau đó cậu nhớ lại lời khen ngợi lúc còn ở quê, bà con, hàng xóm thường khen cậu đẹp trai, cười có duyên, khiến cậu thầm cười mãi.

Đang ngủ trưa thì cậu bị đánh thức bởi giọng thều thào của bé Ngọc, cậu tính quát nó thật to nhưng sực nhớ đến chính sự cần phải thực hiện, cậu liền lồm cồm bò dậy, bỏ dở giấc mơ đang đẹp. Cậu thay đồ, vuốt tóc, sửa soạn thật chỉnh chu trước những con mắt tò mò, bất ngờ của mọi người trong nhà, sau đó cậu cùng bé Ngọc qua nhà Ngọc Thảo. Nhìn thấy Ngọc Thảo tươi cười mở cửa, tim cậu lại rộn ràng, chân muốn quýu lại. Bé Ngọc vẫn không biết ông anh nó đang hồi hộp, nó cứ bô bô.

"Chị Ngọc Thảo ơi, anh Hai em muốn sang nhà chị chơi, mà không dám đi một mình, phải nhờ e dắt sang nè."

Sau câu chào hỏi của bé Ngọc, cậu chỉ muốn có một khe nứt dưới chân, để cậu chui xuống trốn. Sau một hồi ngại ngùng, cậu cũng đã yên vị trên ghế đá dưới gốc cây mận nơi góc sân nhà Ngọc Thảo. Ngọc Thảo bảo nhà cô thường tiếp khách ngoài này, cho mát mẻ. Vì cậu vẫn còn hồi hộp, nên không tập trung nghe Ngọc Thảo nói. Bé Ngọc mấy hôm nay vui vẻ, nên nói rất nhiều, Ngọc Thảo chăm chú lắng nghe và nói chuyện với bé. Bỗng bé Ngọc nhìn lên cây mận rồi reo lên.

"Chùm mận kia chín rồi chị Ngọc Thảo ơi, chị cho em đi."

Ngọc Thảo bối rối.

"Chị cho em nhưng chị không có hái được."

Thời điểm vàng đã tới, không chờ bé Ngọc nhờ cậu, cậu đã chủ động.

"Để anh hái cho, anh trèo cây giỏi lắm."

Bé Ngọc reo vui.

"Để em chạy về lấy muối ớt qua chấm."

"Không cần đâu, để chị giã nè."

Minh vui vẻ trèo lên cây mận hái trái, nhìn từ trên cao, trái chín khá nhiều. Những trái mận to tròn mọng nước, đỏ au. Minh nhìn thôi là đã chảy nước miếng. Nếu cây mận này là của nhà Minh, cậu đã hái và ăn từ trên cây, nhưng vì là của nhà Ngọc Thảo, nên cậu đã cố nhịn mà hái xuống. Bé Ngọc thì đứng dưới chờ cậu thả mận xuống. Ngọc Thảo thì đi giã muối ớt. Đang hái hăng say, cậu tính chuyền qua nhành cây bên cạnh để hái chùm mận to hơn thì "Toạt..". Hình như đũng quần của cậu bị rách, cậu ngại ngùng nhìn xuống dưới, bé Ngọc đang loay hoay rửa mận.

"May quá, Ngọc Thảo chưa ra."

Cậu vội trèo xuống, bảo với bé Ngọc nhiêu đó ăn đủ rồi, rồi vội vàng chạy về nhà mặc cho bé Ngọc cứ gọi "anh Hai, anh Hai..", và Ngọc Thảo thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về tới phòng, cậu nằm lì trên giường, hai tay đấm gối bùm bụp. Cậu không nghĩ bản thân xui xẻo đến vậy.

"Tại sao lại rách quần ngay lúc quan trọng như vậy chứ, Ngọc Thảo còn chưa thấy được kĩ năng trèo cây điêu luyện của mình mà."

Cả ngày hôm đó cậu ủ rũ, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Bé Ngọc không biết lí do tại sao, nên cứ bám cậu hỏi, rồi còn kể về những chuyện giữa bé và Ngọc Thảo lúc cậu không có ở đó, khiến cho cậu càng thêm bực tức.

Mấy hôm sau, bé Ngọc lại lấp ló nhìn vào phòng cậu như muốn rủ rê điều gì. Cậu dẹp cuốn truyện đang đọc dở, hỏi nó.

"Có chuyện gì mà cứ lấp ló trước phòng anh mi?"

Bé Ngọc thỏ thẻ.

"Mẹ mới mua về chai mắm ruốc, anh có thể giúp em hái ít xoài non được không?"

Chưa kịp để cậu từ chối, bé Ngọc tiếp lời.

"Anh hái nhiều nhiều xíu, để em đem cho chị Ngọc Thảo, chị ý thích ăn chua. Với cây mận nhà chị ý cũng chín nhiều rồi, anh qua hái giúp bọn em được không."

Vừa nghe nhắc đến Ngọc Thảo là tâm trạng cậu vui vẻ trở lại, vứt cuốn truyện xuống giường, cậu vội vàng chạy ra sau vườn mặc cho bé Ngọc ý ới gọi.

"Anh Hai chờ em với, anh chưa mang bịch lấy gì đựng, với giờ trưa nắng anh trèo cây ba có la không?"

Cậu mặc kệ lời cằn nhằn của bé Ngọc, liền leo tuốt lên cây. Cậu lựa những trái xoài to ngon nhất để hái, và nghĩ rằng Ngọc Thảo chắc sẽ rất vui khi được ăn những trái xoài này, nào ngờ bé Ngọc lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Anh hái trái nhỏ nhỏ thôi, trái lớn ăn chua lắm, để nó chín rồi hái sau đi anh."

"Mi nhiều chuyện quá."

Dù mắng bé Ngọc nhưng cậu vẫn hái trái nhỏ, cậu hái khá nhiều. Chiều hôm đó cậu đã cùng bé Ngọc mang sang cho Ngọc Thảo, và giúp Ngọc Thảo hái mận. Lần này trước khi đi, cậu đã kiểm tra đũng quần thật kĩ, cậu mặc vào, xoạc ngang xoạc dọc xem nó có bị gì không.

Lần thứ hai đứng trước mặc Ngọc Thảo, cậu vẫn không giấu nổi sự hồi hộp. Thật may lần này mọi thứ suôn sẻ. Cậu còn được Ngọc Thảo khen.

"Anh Minh giỏi quá, hái toàn những chùm mận ngon."

Cậu mang tâm trạng phơi phới suốt mấy ngày liền. Những ngày sau đó, cậu ít nghịch hơn, còn phụ ba dọn cỏ ngoài vườn. Không chọc bé Ngọc với cu Út. Cậu còn chủ động làm diều cho bé Ngọc chơi. Cả nhà đều bất ngờ với sự thay đổi của cậu.

Thời gian tiếp theo, cậu thường cùng bé Ngọc qua nhà Ngọc Thảo ăn mận, cây mận nhà Ngọc Thảo là cầu nối giúp cậu có cơ hội được trò chuyện với cô ấy. Cậu rất biết ơn cây mận này, nên mỗi lần trèo cậu đều trèo nhẹ nhàng, hái trái một cách nâng niu, cậu không dám vội vã vì sợ gãy cành cây, rụng những trái chưa chín. Mỗi lần trèo cây cậu đều chọn những chùm mận to nhất, mọng nước nhất để hái. Và cậu hi vọng mùa mận hãy kéo dài lâu lâu, để cậu còn được gặp Ngọc Thảo dài dài.

Chiều chiều cậu thường đưa bé Ngọc với cu Út ra đồng thả diều, từ những buổi thả diều trên cánh đồng trước nhà, cậu quen với khá nhiều bạn bè. Thỉnh thoảng Ngọc Thảo sẽ từ trên đường nhìn xuống xem mọi người thả diều, những ngày đầu cậu luôn cố gắng thả sao cho con diều của mình bay cao nhất với một niềm hãnh diện, với suy nghĩ Ngọc Thảo sẽ nghĩ rằng cậu thật giỏi. Nhưng sau khi nói chuyện với bé Ngọc, cậu biết được Ngọc Thảo cũng muốn được thả diều, muốn được chạy nhảy như mọi người. Lúc bé Ngọc nói, giọng bé trầm xuống, cảm giác rất buồn. Và từ đó, mỗi lúc Ngọc Thảo nhìn, cậu đều đưa diều lại cho bé Ngọc hoặc cu Út, rồi chạy lên lề đường ngồi nói chuyện với Ngọc Thảo. Đây là những lần đầu tiên cậu nói chuyện với Ngọc Thảo mà không có người thứ ba ở cạnh. Cậu cố gắng tỏ ra là một người chững chạc, thấu hiểu. Nhưng lúc ở cạnh Ngọc Thảo, cô rất ít nói, cô dường như chỉ im lặng và đắm chìm vào những cánh diều, vào bầu trời xanh, mặc cho cậu cứ nói huyên thuyên bên tai, mặc cho những tiếng la hét ồn ào của lũ trẻ dưới ruộng. Những lúc như vậy, cậu rất gượng, và cậu không biết tại sao lúc ở cạnh bé Ngọc, cô có thể nói nhiều như thế, mà lúc ở cạnh cậu, cô lại im lặng.

Mùa diều cũng dần kết thúc, một hôm, cậu ngỏ ý với bé Ngọc. Cậu bảo cậu muốn thả diều bay lên cao, rồi đưa dây cho Ngọc Thảo cầm, để cô ấy cũng được trải nghiệm thả diều một lần. Bé Ngọc cũng đã hỏi ý kiến của Ngọc Thảo, cũng như nhờ lũ trẻ trong xóm hỗ trợ. Vào ngày cuối, cả lũ đưa Ngọc Thảo xuống ruộng, thả diều lên cao rồi đưa dây cho cô cầm, mọi người còn giúp cô đẩy xe chạy lòng vòng trên ruộng, sau khi thả diều xong, cả lũ tụ tập bên vệ đường, cùng ăn xoài non, mận chín. Chén mắm ruốc, muối ớt thật cay, khiến cả lũ hít hà, rồi chạy đi tìm nước uống. Buổi chiều hôm đó, cậu thấy Ngọc Thảo cười rất nhiều, trên đôi mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc khiến cậu mãi nhìn ngắm không nỡ dứt ra.

Mùa hè đã khép lại, cậu chuẩn bị tựu trường. Hồ sơ nhập học đã được xử lí. Cậu cũng đã quen được khá nhiều bạn bè, nên cậu rất háo hức khi được đi học. Năm nay cậu lên lớp tám, Ngọc Thảo học lớp bảy, cả hai đều học buổi chiều, nên niềm háo hức của cậu như nhân đôi, như vậy là trên trường, cậu vẫn có cơ hội được gặp Ngọc Thảo. Cậu liền nghĩ đến hình ảnh năm nay cậu học giỏi ra sao, thứ hai chào cờ được nêu gương trước toàn trường, chắc Ngọc Thảo sẽ ngưỡng mộ lắm. Những hình ảnh đó quẩn quanh trong cậu, khiến cậu cứ cười toe toét.

Nhưng sự thật không được như cậu mong muốn. Ngọc Thảo đi học rất sớm, khi đến lớp, cô ấy không ra ngoài, chỉ ngồi suốt dưới góc lớp, nên cậu không thể gặp mặt được. Ngoài ra việc học ở trường mới khiến cậu không theo kịp, giọng của thầy cô cũng khá lạ, nên cậu nghe không hiểu. Còn Ngọc Thảo thì học rất giỏi, cô ấy tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, cậu nghe kể rằng, vào năm ngoái, cô ấy còn thi đạt giải cấp huyện. Đã vậy lớp cậu còn khá nghịch, học hành thì bình thường, nhưng nề nếp thì luôn xếp chót. Tuần nào chào cờ, lớp cậu cũng bị thầy hiệu phó nhắc nhở khiến các lớp khác cười ồ.

Dạo này cậu thường thở dài, ít nói, ít nghịch, suốt ngày chỉ ở lì trong phòng. Dì Hoa và bé Ngọc thắc mắc, lo lắng cho cậu, nhưng cậu không biết làm sao để mọi người bớt lo, vì cậu không biết tại sao cậu lại như vậy. Cậu chán nản cực kì, việc học cậu cứ bình bình, cơ hội gặp Ngọc Thảo cũng không có, bạn bè cậu cũng đã quen biết hết rồi, cả ngày gặp nhau trên lớp khiến cậu không muốn gặp mặt lúc ở nhà. Cây mận nhà Ngọc Thảo cũng đã hết trái, cây xoài nhà cậu cũng dần chín hết. Đợt này cả hai nhà đều không có trái gì để ăn. Cậu thì không thích trái cây, chỉ là không có trái cây, thì cậu không có cơ hội qua nhà Ngọc Thảo chơi. Bé Ngọc thì bận học, rồi tập văn nghệ, xong thì đi làm bài tập nhóm, nên cũng không thường qua nhà Ngọc Thảo, vì vậy cậu không có cớ qua đó. Thở ngắn than dài được gần hai tháng, một sáng thức dậy, cậu thấy trên mặt hiện một cái mụn, và giọng cậu bỗng ồm ồm khó nghe. Cậu sửng sốt, tim đập bình bịch, trên mặt không khỏi thể hiện sự lo lắng. "Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy, sao mình lại hiện mụn, sao giọng mình..".

Cả ngày hôm đó cậu không bước ra khỏi phòng, cậu nhịn ăn, mặc kệ cơn đói, cứ nằm dài trên giường, bé Ngọc chạy vào hỏi han mấy lần, cậu đều im lặng không trả lời. Đến tối, dì Hoa về, thấy cậu nằm rũ rượi, dì lo lắng hỏi han, đến khi nghe tiếng cậu đáp lại, dì liền bật cười.

"Con bể giọng rồi à."

"Bể giọng là sao hả dì?"

Dì Hoa liền ngồi giảng giải cho cậu về việc bể giọng, hiện mụn. Dì chỉ giải thích những điều cơ bản, và dì bảo dì sẽ gọi cho ba, để có gì ba cậu sẽ giải thích cho cậu kĩ hơn. Mấy hôm sau, ba cậu về, ông và cậu có một buổi nói chuyện khá lâu, hai cha con nói khá nhiều thứ, ba giải thích cho cậu những vấn đề vào tuổi dậy thì, trả lời những điều cậu thắc mắc. Sau khi nghe ba giải thích, cậu đã hiểu được nhiều điều.

Thời gian này, lũ con trai trong lớp cũng giống cậu. Mọi người bỗng cao lên nhanh chóng, và bắt đầu bể giọng. Lũ con gái cứ la oai oái sao giọng của bọn cậu khó nghe như vậy, đến khi nào mới trở lại bình thường đây. Cậu cũng không biết, nghe đâu tầm hai, ba tháng gì đó. Mà cậu nghe quen rồi, nên giờ thấy bình thường. Chỉ là, cậu không dám gặp mặt Ngọc Thảo, cậu sợ Ngọc Thảo nghe giọng của cậu xong sẽ cười chê. Nào ngờ bé Ngọc đã đem chuyện cậu bể giọng kể cho Ngọc Thảo nghe, khi cậu biết tin, cậu tức muốn điên đầu.

Lúc ở trường cậu không có nhiều cơ hội để gặp mặt Ngọc Thảo. Buổi trưa Ngọc Thảo thường đi học sớm, nên buổi chiều sau khi tan học, nếu Ngọc Thảo chưa có người đón, thì cậu sẽ ở lại trò chuyện với cô ấy. Nói là trò chuyện, nhưng thật ra cậu chỉ ngồi cạnh Ngọc Thảo, nhìn cô ấy đọc sách. Cậu rất muốn bắt chuyện với Ngọc Thảo nhưng cậu không biết nói gì, thỉnh thoảng cậu kể về những trò bắn bi, bắn thun, hất ảnh. Ngọc Thảo rất tập trung nghe cậu kể, nhưng dưới đáy mắt cô ấy đượm chút buồn. Cậu chợt nhớ đến những lần bé Ngọc kể Ngọc Thảo ao ước có thể được chạy nhảy, những lần cậu bắt gặp ánh mắt cô ấy với đầy sự khát khao khi nhìn lũ con gái chơi u, nhảy dây. Và thế là cậu không kể nữa, cậu không muốn niềm vui của cậu là niềm ao ước của Ngọc Thảo, mà cô ấy không thể nào thực hiện được. Thỉnh thoảng cậu sẽ kể cho cô ấy nghe về những bộ manga cậu đọc, những bộ phim võ thuật cậu coi, nhưng có vẻ như cô ấy không hứng thú với những chủ đề này. Cậu thấy cô ấy thường đọc sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, đọc những cuốn tiểu thuyết văn học với nội dung nhẹ nhàng. Cậu quyết định đi hiệu sách mua về một chồng những cuốn sách tương tự những cuốn của Ngọc Thảo để đọc, để tìm chủ đề chung với cô ấy. Những ngày đầu, cậu mang khí thế bừng bừng, quyết tâm đọc thật nhiều, nhưng khí thế ấy giảm dần theo từng trang sách cậu đọc. Cậu không thích thể loại sách này, nên cậu đọc không vào. Lật từng trang sách, cậu cứ ước ao phải chi đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám, với những vụ án máu me, có lẽ cậu sẽ dành cả ngày để đọc mà vẫn không chán.

Được vài ngày, cậu vứt chồng sách vào một xó, bé Ngọc thấy vậy liền mượn đọc, bé Ngọc cứ hỏi cậu tại sao cậu mua mà không đọc, cuối cùng cậu cũng chia sẻ với bé Ngọc, nào ngờ hai hôm sau, khi gặp Ngọc Thảo, cô ấy ấp úng.

"Em nghe bé Ngọc nói anh mua sách giống thể loại em hay đọc để có chủ đề nói chuyện với em, nhưng anh không thích thể loại đó. Um.. Nếu anh không thích, anh không cần đọc đâu, anh có thể kể cho em nghe những cuốn anh thích đọc cũng được, em sẽ nghe và biết thêm."

"Nhưng em không thích những thể loại anh đọc, lúc anh kể, có vẻ như em không hứng thú để nghe."

"Em xin lỗi, những lần anh kể chuyện, em đang bận suy nghĩ một số thứ, nên em không tập trung. Từ nay trở đi, khi anh kể em sẽ tập trung nghe anh nói, nếu có đề tài nào em không thích nghe thì em sẽ báo anh biết."

Hiểu lầm giữa cậu và Ngọc Thảo đã được gỡ bỏ. Từ hôm đó, cậu tiếp tục đọc những cuốn sách cậu yêu thích, và trong lúc chờ người đón Ngọc Thảo lúc tan trường. Cậu sẽ kể cho cô ấy nghe những gì cậu đọc được, Ngọc Thảo chú ý lắng nghe, đôi lúc sẽ đặt câu hỏi cho cậu, và thỉnh thoảng, cô ấy cũng kể những điều thú vị từ những cuốn sách cô ấy đọc được.

Trưa hôm nay cậu ra vườn hái ớt để làm muối chấm thì nghe tiếng Ngọc Thảo và mẹ cô ấy khóc rưng rức, tiếng của ba Ngọc Thảo quát mắng. Tim cậu chợt chùng xuống. Mấy tháng nay ba Ngọc Thảo không có việc làm, đợt trước ông bị người ta lừa mất một số tiền, xong ông chán nản, cả ngày uống rượu, mỗi lần say xỉn ông lại la mắng vợ con. Thời gian gần đây Ngọc Thảo khá suy sụp, cô ấy như buồn hơn, mỗi lần gặp cậu, cô chẳng còn chào đón cậu bằng nụ cười trong trẻo mà bình thường cô thường trao.

Sau nhiều lần lân la hỏi chuyện với dì Hoa, nói chuyện với bé Ngọc, cậu biết được ba của Ngọc Thảo quen một người phụ nữ ở miền dưới. Bà ấy đang mang thai, và bà bảo với ba của Ngọc Thảo rằng cái thai ấy là của ông, là một cậu con trai, khiến ông vui mừng khôn xiết, sau đó bà ta bảo cần tiền làm ăn. Ông đã chạy vạy vay mượn khắm nơi để đưa cho bà ta, cuối cùng bà ta ôm tiền chạy mất. Ba của Ngọc Thảo lâm vào cảnh nợ nần, bà con, giang hồ tới tận nhà đòi nợ. Ông ta vừa tiếc tiền, vừa tiếc đứa con trai chưa chào đời của mình, mặc cho người thân bảo với ông cố gắng làm việc để trả nợ, còn đứa con chưa chắc đã là con của ông, nhưng ông vẫn không nghe.

Gần đây cậu nghe tiếng cãi vả từ nhà Ngọc Thảo ngày càng nhiều, có những lần tim cậu đau nhói khi nghe ba Ngọc Thảo mắng cô ấy là thứ con gái vô dụng, con què vô dụng. Những lúc nghe tiếng khóc của Ngọc Thảo đều khiến cậu đau lòng không thôi, cậu không biết an ủi cô ấy như thế nào, nên chỉ có thể lặng lẽ ở bên cô ấy nhiều hơn. Cậu thầm hi vọng gia đình Ngọc Thảo ổn định trở lại, để cô ấy không còn muộn phiền.

Kết thúc năm học, Ngọc Thảo vẫn đạt học sinh giỏi, nhưng năm nay cô ấy học kém hơn mọi năm, những lần đi thi học sinh giỏi cô ấy đều không đạt giải. Ngọc Thảo ốm hơn, ít nói hơn, và nhiều ưu tư hơn. Thầy cô lo lắng, an ủi, bạn bè đều ở bên cô ấy. Cậu cũng lo lắng, nhưng cậu không dám nói ra, nên chỉ có thể nhờ bé Ngọc hỏi thăm. Khi có món gì ngon, có sách mới, cậu sẽ nhờ bé Ngọc mang cho cô với hi vọng có thể an ủi cô phần nào.

Cuối cùng ba mẹ Ngọc Thảo cũng li hôn, ngôi nhà đang ở đã được rao bán, nghe đâu ba cô ấy đã chiếm phần lớn số tiền bán nhà, để mang đi trả nợ và tìm người phụ nữ mang đứa con trai của ông. Còn Ngọc Thảo và mẹ thì về nhà ngoại ở. Nhà ngoại Ngọc Thảo cách nhà cậu tầm 5 cây số, đường đi khá khó nên khiến cậu gặp nhiều khó khăn hơn mỗi khi muốn gặp Ngọc Thảo.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, mùa hè này khá rảnh rỗi khiến cậu đâm ra chán nản. Những đứa bạn cùng tuổi của cậu thì bận ra đồng phụ ba mẹ, mấy anh chị lớn tuổi hơn thì lục đục đi thuê trọ, chuẩn bị để lên cấp ba, mấy đứa nhóc nhỏ tuổi thì cậu không chơi chung được. Bé Ngọc với cu Út thì về quê, dì Hoa cũng khá bận rộn với mảnh vườn mới mua, Ngọc Thảo thì ở xa, cậu không thể ghé nhà cô ấy thường xuyên được.

Thỉnh thoảng cậu sẽ sang nhà ngoại Ngọc Thảo chơi, nhà ngoại cô ấy có khá nhiều trái cây, nào là xoài, mận, bưởi, chôm chôm. Lúc được Ngọc Thảo đưa ra vườn, cậu khá là bất ngờ và bị choáng ngợp. Nhưng thật may, bà ngoại của Ngọc Thảo rất nhiệt tình, thường hay rủ cậu tới chơi, nhờ cậu hái trái cây hộ, còn cho cậu mang về, nên cậu cũng có cớ để sang gặp Ngọc Thảo.

Có một hôm, huyện của cậu có một chị đang học ở trường chuyên đi thi quốc gia được giải nhất, được lên ti vi, mọi người trầm trồ khen ngợi, Ngọc Thảo thỏ thẻ, cô ấy cũng muốn học trường chuyên, muốn được học trong một môi trường rộng lớn với nhiều thử thách, chỉ tiếc sức khỏe của cô ấy không cho phép, đôi chân đi lại bất tiện, khiến việc đi học của cô là một vấn đề.

Sau ngày cậu biết được mong muốn của Ngọc Thảo, cậu quyết tâm học tập, khoảng thời gian còn lại của mùa hè năm ấy, cậu bận rộn hơn bao giờ hết. Cậu quyết định sẽ vào trường chuyên, để nếu sau này Ngọc Thảo có vào, thì cậu sẽ hỗ trợ cô ấy. Còn nếu cô ấy không vào chuyên được, thì cũng có cậu giúp cho giấc mơ của cô ấy trở thành hiện thực.

Từ ngày thấy cậu đi học thêm, về nhà thì lao vào học bài, cả nhà cậu rất bất ngờ. Sau khi biết cậu muốn vào trường chuyên, ba và dì Hoa rất ủng hộ, dì Hoa còn ngăn bé Ngọc và cu Út làm phiền cậu mỗi khi cậu học bài, và việc chạy vặt trong nhà đã đẩy hẳn về cho bé Ngọc, vì mọi người muốn cậu tập trung.

Mùa hè cuối cùng cũng trôi qua, cậu lên lớp chín, Ngọc Thảo học lớp tám. Năm nay cậu học buổi sáng, Ngọc Thảo học buổi chiều. Ngọc Thảo có dì đưa đón, nên thường đi học đúng giờ, không đi quá sớm hoặc ngồi lại ở trường như năm trước nữa. Vì học trái buổi, và cậu bận đi học thêm khá nhiều, nên trên trường cậu rất ít lần gặp mặt Ngọc Thảo, chỉ có cuối tuần, cậu thường chở bé Ngọc sang nhà cô ấy chơi. Ngọc Thảo năm nay đã lấy lại phong độ, vì không phải lo chuyện gia đình, nên cô đã tập trung hơn vào việc học.

Năm học cuối cấp để lại cho cậu rất nhiều kỉ niệm, dù cậu chỉ học ở trường mới có hai năm, nhưng cậu khá gắn bó với bạn bè, thầy cô. Năm học rồi cũng nhanh chóng khép lại, cậu bước vào giai đoạn nước rút để thi vào trường chuyên.

Cuộc thi chuyển cấp đã diễn ra khá suôn sẻ, sau khi thi xong, cậu và cả nhà thở phào nhẹ nhõm. Bé Ngọc và cu Út lại bám lấy cậu, bù cho những tháng ngày cậu học hành không có thời gian chơi với tụi nhỏ. Trong những ngày chờ đợi kết quả, cậu thường đưa hai đứa em qua nhà Ngọc Thảo chơi, cậu giúp Ngọc Thảo giải những bài tập khó, còn Ngọc Thảo thì hướng dẫn cho bé Ngọc học. Mọi người đều thắc mắc tại sao cậu không dạy bé Ngọc, nhưng cậu không thể, cậu có thể hướng dẫn cho Ngọc Thảo, cho bạn bè hoặc mấy đứa nhóc trong xóm, chỉ riêng hai đứa em của cậu, vừa mới giảng được vài câu là cậu là to tiếng, nên thường việc học của hai đứa, cậu không can thiệp vào. Thỉnh thoảng, cậu sẽ lên trấn chơi, cùng bạn bè đi tìm phòng trọ. Nhà cậu cách trấn tầm hơn mười cây số, nhưng đường đi khá quanh co, nhiều dốc, thưa nhà, lại có những tháng trời mưa tầm tã, đi lại nguy hiểm. Nên học sinh từ xã cậu, khi lên cấp ba đều ở trọ.

Cuối cùng cậu cũng có kết quả thi, cậu thuận lợi vào lớp chuyên toán, nhà cậu làm một cái tiệc be bé đãi xóm làng, sau đó, cậu bắt đầu nhập học. Cậu ở tại kí túc xá của trường, nên việc nhập học khá thuận lợi, cả nhà cùng cậu vào trường mới, phụ cậu sắm sửa, dọn dẹp.

Một cánh cửa mới lại mở ra, vào trường học mới, cậu có nhiều điều bỡ ngỡ, nhưng dần dần, cậu cũng quen và hòa nhập với mọi người. Vì đi học xa nhà, nên ba đã mua cho cậu một chiếc điện thoại, nhìn chiếc điện thoại mới trong tay, cậu nghĩ ngay đến Ngọc Thảo, cậu muốn nhắn tin cho cô ấy, nhưng thật tiếc, cô ấy không có điện thoại riêng. Cậu có lưu số điện thoại của mẹ cô ấy, nhưng không dám nhắn, chỉ thỉnh thoảng vào buổi tối, lúc ngồi học bài, cô và cậu mới nhắn với nhau vài câu.

Việc học ở trường khá bận rộn, thời gian đầu cậu còn về nhà mỗi cuối tuần, dần dần, hai ba tuần cậu mới về một lần, có khi cả tháng cậu không về. Nếu lâu quá cậu không về, bé Ngọc và cu Út nhớ cậu, thì dì Hoa đưa xuống gặp cậu, dắt cậu đi ăn rồi cậu trở lại trường. Cậu bận rộn thi cử, nên dù nhớ mọi người, cũng không thể ở cùng mọi người lâu hơn. Thỉnh thoảng dì Hoa gửi cho cậu một ít trái cây, có của nhà, có của nhà Ngọc Thảo để cậu ăn cùng bạn bè. Mỗi lần có trái cây, cả phòng cậu phấn khởi tụ tập lại, vừa ăn vừa trò chuyện, còn cậu thì không thôi nhớ Ngọc Thảo.

Năm nay Ngọc Thảo cũng bận rộn chuyện học tập, cô ấy đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi. Mỗi lần nhận tin, cậu đều vui vẻ và có động lực để chăm chỉ hơn. Khi hỏi về dự định vào cấp ba của cô ấy, cô ấy luôn ấp úng và đổi chủ đề, nên cậu không đề cập đến nữa.

Năm học kết thúc, cậu vui vẻ dọn đồ và bắt xe về nhà, cậu mua khá nhiều bánh kẹo mang về. Lúc qua nhà Ngọc Thảo chơi, ngồi ngoài hiên nhà, cô ấy ấp úng.

"Em sẽ đi Sài Gòn để học cấp ba."

Nghe Ngọc Thảo nói như sét đánh ngang tai, cậu vội vã.

"Tại sao, em vào Sài Gòn làm gì? Sao em không học ở quê? Năm trước em bảo em tính thi chuyên mà?"

"Bà ngoại em bệnh mấy tháng nay, đang nằm viện ở Sài Gòn. Mẹ em cũng đang ở trong đó vừa làm vừa chăm bà. Mẹ tính đưa em vào để mẹ tiện chăm sóc."

"Nhưng.. Nhưng còn ông ngoại em thì sao? Chị Tư đang học ở Đà Nẵng nữa?"

"Ông ngoại sẽ ở nhà, có cậu Út chăm sóc, chị Tư em sắp học xong rồi, sau khi ra trường, chị ấy cũng sẽ vào Sài Gòn làm việc. Em vào đó, có chị Ba đưa đón em đi học, chứ ở đây, nếu em lên thị trấn thì cũng không có ai lo, xuống dưới tỉnh lại càng khó khăn cho em."

"Với lại, chị em bảo em vào trong đó để chữa đôi chân, trường hợp của em, nếu chữa trị cùng với tập luyện, có thể sẽ đi lại được."

Cậu chỉ ngồi lại nói chuyện với Ngọc Thảo thêm vài câu, rồi cậu về nhà, nhốt mình trong phòng. Ngọc Thảo đã có dự dính đi Sài Gòn từ lâu, nhưng đến bây giờ cô ấy mới cho cậu biết. Bà ngoại cô ấy bệnh, cũng không ai cho cậu hay. Mọi người bảo sợ cậu lo lắng, ảnh hưởng đến việc học, nên không dám nói.

Cậu giận Ngọc Thảo, giận cả bé Ngọc, cu Út, lẫn dì Hoa. Cho đến hai ngày sau, Ngọc Thảo đi, cậu phải nén giận để qua tiễn Ngọc Thảo, nhìn chiếc xe đò dần đưa cô ấy đi xa, tim cậu đau đớn dữ dội. Cậu lại về nhà, nhốt mình trong phòng, thẫn thờ nhìn trần nhà và nhớ đến Ngọc Thảo.

Dì Hoa tính đưa bé Ngọc và cu Út về nội, lần này cậu cũng về. Có thể hè sang năm cậu sẽ bận, nên năm nay cậu về nội chơi khá lâu. Thật may về nội có nhiều bạn bè, trò chơi, có sông để cậu tắm, bắt cá, có núi để cậu trèo, nên nỗi nhớ Ngọc Thảo cũng dần nguôi ngoai.

Lại một mùa hè nữa trôi qua, ngày quay lại trường, cậu nhận được tin nhắn của Ngọc Thảo. Cô ấy và cậu cùng trò chuyện khá lâu. Cô ấy kể rằng cô ấy đã nhập học ở một trường gần nhà, việc đi lại cũng dễ dàng. Cô ấy có điện thoại mới, làm quen được những người bạn mới, trong những dòng tin nhắn, cậu cảm thấy Ngọc Thảo đang rất vui, khiến cậu cũng vui lây.

Thời gian dần trôi, cậu và Ngọc Thảo vẫn thường xuyên liên lạc, từ ngày cô ấy dùng mạng xã hội, việc trao đổi giữa cậu và cô ấy trở nên thuận tiện hơn. Cả hai kể về việc học, về những điều thú vị, về những cuốn sánh hay ho, cậu kể về những chuyện ở quê, về vườn cây ăn trái của nhà ngoại cô ấy, còn cô ấy kể về Sài Gòn.

Ngọc Thảo không về Tết, vì thời gian nghỉ Tết khá ngắn, và chi phí đi lại khá cao. Mùa hè năm cậu lớp mười một cô ấy cũng không về. Đến hè năm cậu lớp mười hai, sau khi cậu thi đại học xong, cô ấy có về chơi một tuần thì lúc đó cậu đang về nội. Ngọc Thảo hiện tại không cần ngồi xe lăn nữa, cô ấy có thể đi lại chầm chậm nhờ nạng. Cậu cũng muốn gặp cô ấy, nhưng mùa hè này, cậu không thể gặp được, khiến cậu bức rức không thôi.

Kết quả thi đã có, cậu thuận lợi đậu đại học ở Sài Gòn, ngày cậu công bố, cả nhà cậu bất ngờ. Ba cậu thì nghĩ cậu sẽ học ở Hà Nội để gần nhà nội, bé Út thì nghĩ cậu sẽ học ở Đà Nẵng để gần nhà, nhưng cậu lại chọn Sài Gòn. Cậu chỉ cười cười không giải thích, cậu chọn Sài Gòn là vì Ngọc Thảo, cậu muốn được ở gần cô ấy, và muốn cho cô ấy bất ngờ, nên cậu đã giấu quyết định này đến tận ngày có kết quả.

Thời gian ở nhà không còn nhiều, cậu dọn dẹp lại phòng, sách vở. Cái gì để lại được cho bé Ngọc thì cậu để lại, còn lại cậu mang cho hoặc bán ve chai. Nhà cậu làm một cái tiệc nho nhỏ để đãi cậu trước ngày cậu đi học, và rồi, ngày nhập học cũng đã đến, dì Hoa cứ lo lắng sợ cậu vào Sài Gòn một mình không quen nên căn dặn cậu đủ điều. Cậu nghe câu được câu mất, vì cậu bận nhớ đến Ngọc Thảo, nghĩ đến lúc hai người gặp nhau, khiến cậu tủm tỉm cười hoài. Ngày cậu đến Sài Gòn, Ngọc Thảo đã đứng ở sảnh chờ sân bay, mỉm cười chào cậu. Trái tim cậu lại đập liên hồi, mặt cậu bỗng ửng đỏ và bối rối, khi đối diện với nụ cười của Ngọc Thảo.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back