36 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
50 0
Giáo Viên Rụt Rè

Chương 1: Ngày Đầu Tiên Hỗn Loạn


Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, sân trường THPT Nguyễn Du đã náo loạn như một tổ ong vỡ.

Trăm ngồi trên bậc thềm dưới gốc cây phượng già, tay cầm hộp sữa chua uống dở, mắt liếc nhìn về phía cổng trường rồi quay sang đám bạn đang tụm năm tụm bảy bàn tán: "Ê mấy đứa, bà nghe gì chưa? Cô giáo mới đến thay cô Lan Anh nghỉ sinh ấy."

Hoa - cô bạn thân nhất của Trăm - mắt sáng rực, vừa nhai kẹo cao su vừa hồ hởi: "Nghe rồi nghe rồi! Tên Hạ Anh, 25 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa đại học Sư phạm, học cao học ở nước ngoài về, lại còn cực kỳ xinh đẹp nữa cơ!"

"Đẹp đến mức nào?" thằng bạn cùng bàn Minh Vũ chen vào, giọng đầy vẻ thích thú.

"Đẹp hơn cả hoa hậu đấy!" Một đứa khác hét lên từ phía sau.

Trăm bật cười trước sự nhiệt tình thái quá của tụi bạn. Cô nàng năm nay 18 tuổi, là học sinh lớp 12A1 - lớp chọn của trường. Với ngoại hình xinh xắn, tính tình hoạt bát, vui vẻ, lại học giỏi, Trăm được khá nhiều người quý mến. Nhưng điều khiến cô trở nên đặc biệt hơn cả chính là sự tốt bụng đến mức dễ khiến người khác bị thu hút.

"Thôi nào, đồn thổi thì bao giờ chả thế. Ra mắt thực tế mới biết." Trăm uống một ngụm sữa chua, điềm tĩnh nhận xét.

Nhưng sự thật thì.. Trong lòng cô cũng khá tò mò.

Tiếng trống báo hiệu vào tiết hai vang lên.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp với gương mặt rạng rỡ, phía sau là một bóng hình mảnh mai.

Và rồi.. Cả lớp như ngừng thở.

Hạ Anh bước qua khung cửa, nhẹ nhàng như một làn gió xuân. Cô mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc đen dài óng ả buông xõa ngang lưng. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sứ, đôi mắt bồ câu long lanh ẩn chứa nỗi buồn man mác, đôi môi hồng tự nhiên không son phấn. Cô đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Cả lớp lặng đi khoảng ba giây, rồi bùng nổ trong những tiếng xì xào khe khẽ.

"Ôi trời ơi.. Đẹp hơn cả lời đồn.."

"Mắt cô ấy đẹp quá.."

"Làn da trắng như sứ.."

Trăm cũng phải nín thở. Cô đã thấy nhiều người đẹp, nhưng vẻ đẹp của Hạ Anh mang một chất gì đó vừa thanh thoát vừa mong manh, như sương mai buổi sáng, đẹp mà tưởng chừng sẽ tan biến nếu ai đó chạm vào.

Hạ Anh cúi đầu trước bục giảng, ngón tay hơi run khi cầm phấn. Tiếng nói của cô nhỏ nhẹ đến nỗi hàng ghế đầu cũng phải cố gắng lắng tai: "Chào.. Chào các em.. Cô là Hạ Anh, sẽ dạy các em môn Văn trong thời gian cô Lan Anh nghỉ.. Rất mong được làm quen với các em.."

Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, như sợ chính bóng tối của mình.

Trăm ngồi ở hàng thứ ba, nhìn thấy rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Anh - nét e thẹn, bối rối, đôi mắt lúc nào cũng hướng xuống bảng hoặc nhìn ra cửa sổ, không dám đối diện với ánh nhìn của học sinh.

Cả tiết học, Hạ Anh giảng bài rất hay. Những kiến thức về thơ văn được cô phân tích sâu sắc, thấu đáo. Thỉnh thoảng cô lúng túng khi có học sinh giơ tay phát biểu, hai má ửng đỏ, giọng nói càng nhỏ hơn.

Một bạn nam ở dãy cuối trêu: "Cô ơi, cô nói to lên một tí, tụi em không nghe thấy gì hết!"

Hạ Anh giật mình, mặt đỏ bừng như trái gấc, cúi gằm mặt xuống giáo án, tay vò vạt áo dài, run run đáp: "Dạ.. Dạ vâng.. Cô xin lỗi.."

Cả lớp phá lên cười không phải vì ác ý mà bởi sự đáng yêu khó cưỡng của cô giáo mới.

Kết thúc tiết học, Trăm quay sang Hoa, thầm thì: "Dễ thương ghê. Nhưng mà cưng xử sự thế sao ấy, có vẻ rất nhút nhát, e thẹn. Có khi còn rụt rè hơn cả học sinh ấy chứ."

"Ừa, vậy mới đáng yêu!" Hoa xuýt xoa.

* * *

Buổi chiều cùng ngày, bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh trôi. Trăm cùng Hoa, Minh Vũ và một vài đứa bạn trong lớp xuống sân sau để chơi bóng chuyền.

Tiếng cười nói rộn rã vang lên mỗi khi ai đó đỡ được một pha bóng khó.

Đến lượt Trăm phát bóng, cô dùng lực vừa phải đưa bóng qua lưới. Minh Vũ đỡ bóng hỏng, trái bóng bay vút ra ngoài, lăn xa về phía khu vực kho chứa dụng cụ thể thao.

"Để tui đi lấy cho!" Trăm hớn hở chạy đi, mái tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chân.

Cô luồn qua những gốc cây bàng lớn, băng qua dãy hành lang vắng lặng. Gần đến nơi, bỗng nhiên Trăm nghe thấy những tiếng động lạ.

Tiếng khóc. Tiếng van xin yếu ớt. Lẫn trong đó là những giọng cười đểu cáng, trêu ghẹo.

"Thả.. Thả tôi ra.. Xin các em đấy.."

Là giọng nói quen thuộc, nhỏ nhẹ, đầy hoảng sợ.

Lông mày Trăm nhíu chặt. Cô khựng người lại, lắng tai nghe. Tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Trăm rón rén bước tới gần góc tường nơi có khoảng sân nhỏ, khuất sau dãy nhà kho cũ. Và rồi cảnh tượng trước mắt khiến lửa trong lòng cô bùng lên dữ dội.

Hạ Anh bị dồn vào góc tường. Khoảng 4-5 tên con trai lớp bên đang vây quanh cô. Chúng học lớp 12 nhưng nổi tiếng là bọn lưu manh, hay bắt nạt người yếu hơn.

Một tên cầm đầu - Trăm nhớ nó tên Phong, dáng người cao to, mặt cắt không còn một giọt máu - đang đứng chắn trước mặt Hạ Anh, tay chống lên tường, ra dáng "thả thính" nhưng mang đầy vẻ khiêu khích.

"Dễ thương quá cô ơi. Cô sợ à? Tụi em chỉ muốn làm quen thôi mà." Phong cúi xệp người xuống nhìn Hạ Anh, khuôn mặt nham hiểm.

Hạ Anh co ro nép mình, hai tay ôm chặt lấy thân, mắt ngấn nước: "Xin.. Xin các em.. Để cô đi.."

"Cô sợ gì chứ? Tụi em không làm gì cô đâu." Một tên khác lên tiếng, vươn tay chạm vào tóc Hạ Anh.

Cô giáo rụt người lại, nước mắt bắt đầu chảy dài.

"Đừng.. Xin đừng.."

Phong cười gằn, giơ điện thoại lên: "Nè mấy thằng, tao quay lại cho vui, lát nữa up lên group trường. Cô Hạ Anh dễ thương quá mà, phải chia sẻ cho mọi người cùng thưởng thức chứ."

Hạ Anh hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy, giọng nghẹn lại: "Khoan.. Đừng quay.. Xin các em.."

Nhưng những lời van xin ấy chỉ khiến bọn chúng thêm phần hưng phấn.

Tên tiếp theo xông tới, không chút do dự, giật mạnh cổ áo dài của Hạ Anh. Tiếng vải xé toạc vang lên khô khốc trong không gian yên tĩnh.

Một mảng áo trắng bị xé rời, lộ ra chiếc áo lót màu pastel bên trong.

Hạ Anh la lên một tiếng đau đớn, hai tay luống cuống ôm lấy thân, mặt trắng bệch vì xấu hổ và tủi nhục. Cô khóc nức nở, không còn đủ sức để van xin nữa.

"Coi kìa! Coi kìa!" Bọn chúng cười ré lên như bầy quỷ, có tên còn chỉ tay vào người cô.

"Ngực nhỏ tẹo, chán nhỉ!"

"Thôi im đi, tiên sư bố mày.."

Máu Trăm sôi lên. Đôi mắt thường ngày vốn hiền dịu bỗng ánh lên tia lửa giận. Cô không thể đứng nhìn thêm được nữa.

Quay người chạy vội ra chỗ đám bạn đang chờ, Trăm gọi lớn: "Tụi bây! Mang người sang kho sau gấp! Có việc!" Vừa nói cô vừa tháo luôn chiếc áo khoác đồng phục đang mặc trên người.

Hoa, Minh Vũ và hai đứa nữa thấy sắc mặt Trăm khác lạ liền vội chạy theo.

Chưa đầy một phút sau, Trăm đã đứng trước mặt bọn Phong. Cô đứng chắn trước Hạ Anh, cao giọng nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Các cậu đang làm cái trò gì thế?"

Phong ngỡ ngàng ngước lên, mặt đầy vẻ khó chịu: "Trăm à? Liên quan gì đến mày?"

"Tao hỏi lại lần cuối, chúng mày đang làm cái gì?" Giọng Trăm lạnh xuống, cô hất hàm về phía Hạ Anh.

Minh Vũ và mấy đứa kia cũng đã kéo đến, đứng xung quanh tạo thành vòng vây.

Thấy xuất hiện đông người, lại có cả nam lẫn nữ, bọn Phong hơi nhột nhưng vẫn cố tỏ ra bất cần: "Làm gì? Bọn tao chỉ đang 'học hỏi' cô giáo mới thôi."

"Ồ, học hỏi? Học đụng chạm người khác khi chưa được phép? Học quay phim người khác trái ý muốn? Hay học xé quần áo của người khác?" Trăm hỏi dồn dập, bước tới một bước khiến Phong phải lùi lại.

Phong cứng miệng nhưng vẫn cố láo: "Mày định làm gì?"

Ngay lúc đó, tiếng còi bảo vệ từ xa vọng lại - có đứa bạn nào đó đã kịp đi báo.

Mặt bọn Phong biến sắc. Thằng cầm đầu lầm bầm chửi thề, quát đám bạn: "Về!" Rồi quay sang Trăm, nhếch mép: "Lần sau đừng có hòng mà lo chuyện bao đồng, con điên."

Trăm thản nhiên đáp: "Tao đéo sợ mày."

Bọn chúng hậm hực bỏ đi, kẻ còn cất điện thoại vào túi quần.

Khi chúng khuất bóng, Trăm mới thở phào. Cô quay người lại.

Hạ Anh vẫn đứng đó, co ro trong góc tường, hai tay ôm chặt phần áo bị rách, mặt mày nhợt nhạt, khóc không thành tiếng. Cô giáo trẻ nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương.

Tim Trăm như thắt lại. Cô dịu dàng bước tới, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Hạ Anh: "Cô ơi, cô không sao chứ?"

Hạ Anh bất ngờ ngước lên, mắt đỏ hoe. Cô nhìn thấy Trăm - một cô học trò lạ hoắc với mái tóc buộc cao, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng và.. Bàn tay ấm áp đang đặt trên vai mình.

Trăm mỉm cười an ủi, chậm rãi khoác lên người Hạ Anh chiếc áo đồng phục màu xanh than. Nó rộng, phủ kín từ vai xuống gần đầu gối, che đi phần áo rách.

"Đừng lo. Cô mặc tạm áo của em. Mấy đứa kia bị bảo vệ đuổi đi rồi."

Hơi ấm từ chiếc áo lan tỏa, mang theo mùi hương nhè nhẹ của bột giặt và nắng. Hạ Anh bất chợt nín thở.

Trong suốt 25 năm cuộc đời, chưa có ai - ngoài mẹ cô - từng bảo vệ cô như thế chưa từng ai nhìn cô bằng ánh mắt vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đến vậy.

Và trong khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đã tưởng chừng khô cằn của Hạ Anh chợt rung lên một nhịp hoàn toàn xa lạ.

Cô ngước mắt nhìn Trăm lần nữa. Đối diện cô chỉ là một cô học trò 18 tuổi - gương mặt rạng ngời niềm vui ngây thơ khi nghĩ mình vừa làm được một việc tốt.

Hạ Anh mím môi, giấu đi những giọt nước mắt đang trào dâng. Cô không biết rằng..

Từ giây phút này, cô đã bị trói buộc vào người con gái ấy bằng một sợi dây vô hình.

Một sợi dây mang tên.. Yandere.

* * *

Hết chương 1
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back