

Tôi có em gái năm nay 32 tuổi và đang là giáo viên dạy tiểu học. Chồng của em là kĩ sư xây dựng hơn em một tuổi. Vợ chồng em ấy nỗ lực phấn đấu tự lo chạy việc, làm nhà, nuôi hai con nhỏ một 9 tuổi, một 7 tuổi, bố mẹ hai bên đều khó khăn không có hỗ trợ, nên hai vợ chồng rất vất vả, nợ khá nhiều. Tính toán làm ăn trong nước lương thấp không biết đến bao giờ mới hết nợ, hai vợ chồng bàn bạc quyết định để người chồng sang Nhật theo diện kĩ sư. Bước đầu thu nhập của người chồng khá ổn, tôi cũng mừng cho hai vợ chồng em. Nhưng mới đây gặp em gái, em lo nghĩ tràn đầy tâm sự. Em nói em đang có ý định bỏ việc để sang Nhật với chồng, vì em nhận thấy sau thời gian xa cách tình cảm vợ chồng đang dần phai nhạt, mâu thuẫn phát sinh, em lo lắng cứ tiếp tục xa nhau sẽ khó giữ được tình cảm. Đồng nghiệp của chồng em phần lớn đều đã đưa vợ sang, bên đó nhiều cám dỗ, để chồng một mình về lâu dài thì không ổn. Nhưng hai con còn nhỏ, đưa sang Nhật cùng bố mẹ thì không ổn vì các cháu khó hòa nhập học tập khi ngôn ngữ bất đồng, chỉ có thể gửi con nhờ ông bà giúp, thương con còn nhỏ đã phải xa mẹ. Công việc khó khăn lắm mới xin được mà bỏ ngang cũng đầy tiếc nuối. Nhìn em ấy cứ lăn tăn mà tôi thương quá nhưng cũng không biết khuyên thế nào. Tôi chia sẻ lên đây mong nhận được sự tư vấn giúp đỡ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn!