Chương 40: Gặp Sói Đầu Đàn.
Diêu Kỳ tìm một chỗ sạch sẽ hạ người xuống, sau đó ngồi chờ một lát để người phía sau tự giác một chút, nhưng người phía sau tựa hồ không hề nghĩ tới sẽ rời khỏi tấm đệm ấm áp này, một mực một người muốn đối phương tự xuống, một người rất không cam lòng mà ôm lấy càng chặt. Tiếng động không có, nhưng không khí như thế này quả thật làm người ta ảo não không thôi, Thẩm Liên Diệc của hiện tại ngang nghạnh hơn nàng nghĩ rất nhiều, không khỏi buông ra một tiếng thở dài.
Diêu Kỳ khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang quấn trước cổ mình, thanh âm có chút cưng chìu, nói: "Diệc, xuống một lát để ta xem thương tích cho ngươi."
Người phía sau đương nhiên có nghe thấy, cố tình đối nghịch cùng nàng, đôi mắt kia nhắm nghiền giống như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết đến. Chỉ là cái hừ nhẹ kia làm cho người ta không thể không nghĩ tới người này thật sự có nghe thấy, mà quả thật người này đương nhiên là có nghe thấy.
Diêu Kỳ vẫn không tỏ rõ thái độ gì, chỉ có thể cười khổ một tiếng, tiếp tục dỗ dành: "Trên lưng ta có hơi đau, ngươi nằm thế này sẽ khiến ta đau."
Cái này là nói thật, lúc nãy Diêu Kỳ bị khôi lỗi đánh trúng một quyền lên lưng, nhưng tình thế cấp bách không chú ý tới, lúc này có chút đau nhưng cũng không phải quá đau, chỉ muốn Thẩm Liên Diệc tự động bước xuống mà thôi, cũng không có ý định sẽ kiểm tra xem sao.
Thẩm Liên Diệc không nặng như vậy, đối với người luyện võ như nàng, cõng trên lưng một nam tử cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề mà nàng chú ý tới, đó là vết thương trên người Thẩm Liên Diệc, ngoại thương trước mắt, nếu không nhanh chống xử lí, chỉ sợ đến khi cơ thể này lấy lại tỉnh táo như ban đầu, sẽ vô pháp tiếp nhận nổi thương tổn trên thân thể.
Tuy là cùng một người, cùng một thân thể, nhưng khí lực khác biệt quá lớn, mức độ chấp nhân của cơ thể cũng tùy thời mà hoàn toàn khác biệt.
Nghe xong câu nói của Diêu Kỳ, Thẩm Liên Diệc không khỏi có chút lay động, khịt mũi mấy cái, tựa như không cam lòng rời khỏi, nhưng rốt cuộc vẫn leo xuống tấm lưng kia, yên lặng nép mình vào hóc đá lạnh lẽo, dương mắt nhìn tới Diêu Kỳ.
Thiên Kiều từ nãy tới giờ làm sao không nghe thấy những lời dỗ dành kia, lúc đầu quả nhiên khó có thể thích ứng, nhưng nghe thêm mấy lần cũng thành quen. Thiên Kiều không khỏi xem thường trong lòng, người này quả nhiên giống như hài tử chưa trưởng thành, vẫn cần tới những lời dỗ ngọt.
Diêu Kỳ vươn tay kéo Thẩm Liên Diệc tới gần: "Lại đây, ta xem cho ngươi."
Thẩm Liên Diệc vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng tự giác mà đưa tay mình qua, lúc này ánh mắt kia dường như đã lấy lại tiêu cự, nhìn thấy vết máu trên bàn tay mình mới có chút sững sờ.
Diêu Kỳ lắc đầu, không lẽ tới giờ mới phát hiện mình bị thương?
Đương nhiên Thẩm Liên Diệc không nhìn ra suy nghĩ này của người đối diện, bàn tay đang đưa ra một nữa bỗng khựng lại, từ từ đưa lên mũi ngửi ngửi, phát hiện máu này dường như là của mình, đôi lông mày nhỏ nhăn lại, trực tiếp nhìn tới Diêu Kỳ như muốn hỏi cái này là thế nào.
Diêu Kỳ trước sau vẫn như một không có thêm biểu cảm gì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thấy bản thân không có được câu trả lời, Thẩm Liên Diệc mới đưa lại gần hơn chút nữa, miệng vừa há ra đã bị bàn tay của người trước mặt ngăn cản. Nhìn thấy động tác này của Thẩm Liên Diệc, Diêu Kỳ cũng giật mình, không phải nhanh tay kéo lại, thật không biết Thẩm Liên Diệc muốn làm cái gì.
Thẩm Liên Diệc nhìn tới vết thương cảm thấy tò mò, lúc đưa lên cũng không phải để cắn hay gì, chỉ đơn giản là muốn nếm thử nó có hương vị gì thôi, không ngờ bị Diêu Kỳ cản thì có hơi giật mình.
Diêu Kỳ nói: "Cái này không thể ăn được, sẽ đau đấy, để ta xử lý giúp ngươi."
Thẩm Liên Diệc tuy vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy cái này thật sự là vết thương, thành ra chằm chằm nhìn Diêu Kỳ thêm một lúc, sau đó thật sự đưa tay tới cho Diêu Kỳ xử lý.
Diêu Kỳ lấy trên người ra một ít thứ, trong ba lọ được lấy ra, lại chọn ra một lọ màu lục nhạt, dùng khăn tay lau sơ qua vết máu đang bị bám dính, nhưng cái này đã khô, dùng khăn khô căn bản rất khó lau chùi sạch sẽ. Nhìn tới cái túi nhỏ đang đeo trên người Thẩm Liên Diệc, Diêu Kỳ mới lên tiếng muốn mượn nó, lúc nói ra yêu cầu này, không nghĩ người kia sẽ đáp ứng mình. Đang còn suy nghĩ nên làm thế nào mới lừa được, nhưng lần này người trước mặt lại làm cho nàng ngạc nhiên, không những rất phóng khoáng tháo cái túi đưa ra, còn tỏ ra rất không kiên nhẫn mà hất mắt nhìn tới, muốn nói nhanh chống xử lí vết thương cho mình.
Bên trong quả nhiên có dự trữ nước, lấy một ít đổ ra khăn, sau khi lau chùi sơ qua vết máu đã dính trước đó. Khi trước nhìn quả thật chỉ thấy một màu đỏ lấm lem, cũng không biết thương thế nghiêm trọng thế nào, đến khi nhìn được, quả nhiên khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bàn tay vốn đường nét chỉnh tề, nhưng giờ khắc này, từng mảnh xương trên khớp tay trắng tinh đang hiển hiện trước mặt, nói không kinh sợ, quả thật là giả.
Vừa nhìn xong, Diêu Kỳ không khỏi liếc mắt nhìn lên một cái, chỉ là người kia cũng không tỏ thái độ gì quá để tâm, hoặc là vẫn chưa cảm nhận được cái này có gì đau đớn.
Sau khi lau chùi sơ qua, hiện tại đã nhìn được hình dạng vốn có của nó, bàn tay từng ngón đưa ra trước mặt, nhưng kéo theo đó cũng có những khớp xương lúc đánh nhau quá hăng say mà chịu tổn thương không hề nhẹ, cái này, người thường làm sao có thể chịu nổi chứ? Thuốc mang theo phần lớn chỉ để điều trị vết thương ngoài da, nhưng tình trạng hiện tại của Thẩm Liên Diệc, căn bản không thể dùng được. Các khớp xương bị lộ ra bên ngoài này, thật sự rất khó giải quyết.
Không khỏi cười khổ một tiếng, tuy không thể chữa trị tốt, ít nhất cũng nên dùng một ít thuốc để tránh bị hoại thương về sau. Lúc nãy có nhìn qua, dường như bị thương cũng không phải chỉ có một tay, mà tay cầm Phượng chùy kia cũng không tốt hơn cái này bao nhiêu. Đến khi băng bó xong lớp vải cuối cùng, Diêu Kỳ mới nhìn lên muốn nói một chút về bàn tay kia, lại không biết Thẩm Liên Diệc có chấp nhận để mình xử lý luôn không, lúc nãy sảng khoái đưa ra như vậy, tay còn lại chắc cũng không thành vấn đề đâu... nhỉ?
Đến khi ánh mắt chuyển lên, lại làm cho người ta có cảm giác không nói nên lời. Tiểu ma vương khi nãy còn khí thế bừng bừng là vậy, nhưng hiện tại đã khép chặt đôi mắt, hơi thở đều đều đã chìm và giấc ngủ.
Diêu Kỳ nâng cánh tay vừa mới băng bó kia lên, sau khi xem qua mạch tượng, mới có thể khẳng định Thẩm Liên Diệc chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Vừa xác định xong, trong lòng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, lại vén lên lớp tay áo, trên làn da trắng tươi của thiếu nữ trẻ tuổi lại là những vết thâm đen vô cùng chói mắt, cái này cũng phải mất một thời gian dài mới có thể tiêu trừ toàn bộ.
Cánh tay này bị thương cũng không quá nặng, mặc dù là có một số chỗ lộ xương ra bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến gân, xem như cũng không quá nan giải.
Đến khi nâng tay phải lên, Diêu Kỳ không khỏi nhíu mày, vết thương bên này quả thật nghiêm trọng hơn bên tay trái rất nhiều, chỗ nhẹ nhất là có mấy vết trầy, còn chỗ nặng, chính là bị một loại binh khí sắc bén chém cho một đường dài, dài tới mức đưa thanh phượng chùy lên đo cũng thấy không thể so bì. Phần lớn máu đều bị lớp vải đen kia che khuất, thảo nào không nhìn ra được người này bị thương có bao nhiêu lợi hại, hiện tại sờ tới, vẫn có thể cảm nhận được độ ướt át trên lớp áo mang lại.
Diêu Kỳ thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ chậm rãi nâng mắt nhìn lên người đang ngủ kia, đôi mắt nhắm nghiền thật sự ngủ rất an ổn.
Cái này, cũng chỉ có thể kết luận là do kiệt sức tới mức không chịu nổi.
Đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy trên cánh cổ trắng tinh kia có một sợi dây màu đen, mà cũng không phải đen, ánh mắt nàng rất tốt, đây rõ ràng là màu sẫm đỏ. Không khỏi lại nhíu mày thêm một trận, nếu nhớ không lầm, lần trước nhìn thấy sợi dây này hẳn là màu trắng đi. Nương theo sợi dây kia mà đưa tay lên, đến khi cầm lấy, chỉ thấy trên sợi dây này cũng có một chút ẩm ướt, hơn nữa... Bàn tay nàng cũng dính luôn cái ẩm ướt đó.
Máu...
Một màu đỏ thẫm, hiện tại đã chuyển đen.
Thần sắc lúc này đã không thể dùng từ ngữ để nói được nữa, ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm hẳn đi. Nàng tính sai rồi, người này tuy đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng là... Chưa bao giờ trải qua một trận đấu thật sự, làm sao có thể chịu nổi sức tấn công của tám con khôi lỗi kia? Tính sai rồi...
Cũng may, hiện tại cũng không quá muộn.
Sau khi xử lý xong số vết thương có thể nhìn thấy đươc ở bên ngoài, Diêu Kỳ đưa măt nhìn sang kia, thấy Thiên Kiều đang khoanh chân trên một phiến đá nhỏ, rõ ràng là nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể.
Diêu Kỳ đứng dậy bước qua, có lẽ nghe được tiếng động nên nữ tử kia cũng mở mắt, chưa kịp mở miệng đã bị Diêu Kỳ nhanh tay điểm lên một số huyệt vị trước ngực, Thiên Kiều trợn mắt há mồm không nói được gì.
Sau khi thấy đối phương không thể tùy ý hành động, Diêu Kỳ mới nói: "Ngươi ở đây đợi, ta đưa người qua kia một lát."
Đương nhiên, câu nói này chỉ thuộc phạm trù thông báo, trên cơ bản Thiên Kiều cũng không thể mở miệng nói chuyện được, cái gì đáp ứng hay không, quả thật không cần nghe tới. Đến khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bóng trắng bước tới bên kia nâng nam tử dậy, lặng lẽ bước vào bóng đêm tĩnh mịch.
Bóng đêm tĩnh mịch sao?
Đây còn không phải là bóng đêm tĩnh mịch?
Người này... thật là cẩn thận quá mức.
Tình trạng của ta hiện tại còn có thể gây ra chuyện gì hay sao? Sức lực không còn lại bao nhiêu, muốn hại các ngươi không phải tìm đường chết chắc? Nhưng cũng may nữ nhân này còn biết cái gì gọi là chừng mực, không phong kín luôn cả huyệt đạo đang điều tức của nàng. Dù sao cũng không quá nguy hiểm, vì vậy nên nàng chỉ nhìn bóng trắng kia một lúc, đến khi cả hai đều chìm vào bóng tối mờ mịt mới hạ mắt tiếp tục điều tức.
Diêu Kỳ đưa Thẩm Liên Diệc đến một thông đạo khác, sau khi kiểm tra kỹ nơi này sẽ không có người đến quấy rầy mới chậm rãi ngồi xuống. Cũng may người này đang chìm vào giấc mộng sâu, nếu không quả thật có chút phiển phức.
Nhắc tới phiền phức, liền nhớ Thẩm Liên Diệc từng mấy lần bị thương, khi đó, không phải một mực không cho ai chạm vào hay sao?
Thoa thuốc, cũng trở thành một phần phiền não vô cùng lớn.
Chậm rãi tách từng lớp áo xuống, đến khi lộ ra lớp áo cuối cùng vốn dĩ màu trắng nhưng hiện tại chỉ thấy những mảng đỏ đỏ bao lấy, nhìn thấy mà khiến Diêu Kỳ thất thần ngay tại chỗ. Vết thương ở trước ngực này, là từ khi nào xảy ra vậy? Nhìn mới như vậy, làm sao có khả năng bị thương trước đó được, là do khôi lỗi gây ra sao?
Hai hàng lông mày nhỏ nhắn khẽ cau lại, nếu không lột ra kiểm tra, quả thật được giấu dưới lớp áo như vậy, hoàn toàn không cách nào phát hiện được. Vì muốn kiểm tra thật kỹ, Diêu Kỳ nghiên người ra sau kiểm tra sau lưng luôn một lần.
Tốt lắm, phía sau hoàn toàn không có vết thương, nhìn một mảng da thịt non nớt, bên khóe môi bất giác cong lên một đường, đến cả vết sẹo trước kia cũng không còn thấy rõ, hồi phục tốt như vậy, cũng nằm trong dự đoán của nàng, nhưng dù sao tận mắt nhìn thấy vẫn có một cảm xúc khác. Kiểm tra lần lượt đều xong hết, ngoại trừ vết thương ở ngực tương đối nghiêm trọng ra, hình như đã không còn thêm vết thương nào khác. Khẽ thở phào một hơi, như vậy xem như đã an tâm thật nhiều.
Đã bao lâu rồi chưa có những lần bất an như vậy? Có lẽ đã rất lâu, lâu tới mức mơ hồ rồi. Ngoài một mảng tĩnh mịch, lại còn là gì cho một tâm tình đã yên nghĩ trong hồ nước lặng? Hầu như đã chẳng còn lại gì nữa... Bản thân, đã từ lâu không còn lại gì nữa.
Vết thương được chữa trị xem như đã ổn thỏa, nhìn y phục đã nhiễm máu, quả thật Diêu Kỳ có hơi do dự, không biết có nên dùng lại hay không. Nhưng chỗ này tuyệt nhiên sẽ không có thêm một bộ y phục để thay ra, vì vậy chỉ đành dùng lại nó vậy.
Xong hết thảy, Diêu Kỳ lại bế Thẩm Liên Diệc trở về chỗ cũ, nhưng chưa đi được xa đã nghe được tiếng động, cái này cũng không giống như tiếng động do Thiên Kiều gây ra, vì nàng ta vốn không thể động được.
Diêu Kỳ ôm Thẩm Liên Diệc cẩn thận nép vào vách đá chậm chạp đi tới, vì nàng đi cũng không xa nên không mất quá nhiều thời gian đã trở lại chỗ kia.
Đi thêm một chút mới phát hiện âm thanh không phát ra từ chỗ Thiên Kiều, chỗ tường đá có một lổ hỏng nhỏ, âm thanh là phát ra ở chỗ này. Ánh lửa thấp thoáng bùng cháy, tiếng động cũng phát ra từ nhóm người này, Diêu Kỳ đưa mắt nhìn tới, Khúc Kinh đi theo một nhóm khác đang thảo luận cái gì, âm thanh mơ hồ không xác định, đi bên cạnh hắn có năm người khác, gương mặt cứng ngắt lại có mấy phần không phục, rõ ràng là cãi nhau.
"Ngươi nhìn cái gì?"
Đột nhiên người phía dưới lên tiếng, không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt tinh tường cũng theo ánh sáng nhìn tới, sau mới mơ hồ mà nhìn Diêu Kỳ. Diêu Kỳ cuối đầu nhìn Thẩm Liên Diệc không nói gì, chỉ nở nụ cười.
"Ngươi cười cái gì?" Thẩm Liên Diệc là mê mang hỏi.
Diêu Kỳ nói: "Ngươi nhìn, nhận ra họ không?"
Thẩm Liên Diệc nhìn nhìn, hai mắt cau cau rồi hừ lạnh: "Tép riu, ta không để mắt tới bọn họ."
"Ngươi không biết?"
"Ta biết!" Thẩm Liên Diệc bực bội nói: "Từng thấy qua ở Túc Sơn, trước đó còn hèn hạ bái phỏng Các Đường muốn mượn Tinh Võng Bố, Các Đường chán ghét đuổi đi, sau lại dùng kế để Các Đường mắc bẫy, Các Đường phiền toái liền ném Tinh Võng Bố ra, kèm một chút độc, giết chết hơn năm mươi người, tên tóc bạc kia là trưởng lão có bối phận nên được thuộc hạ liều mạng cứu về, không ngờ lại gặp mặt ở đây."
Diêu Kỳ "ưm?" một tiếng, nhìn Thẩm Liên Diệc hỏi: "Thời gian đó ngươi còn nhớ chứ?"
"Mười tám năm trước, tuy hiện tại hắn đã có chút thay đổi nhưng ta không nhận sai."
"Nhưng hiện tại ngươi chỉ mới mười bảy tuổi!"
Diêu Kỳ nói ra câu này làm Thẩm Liên Diệc sửng sốt, suy nghĩ thật lâu cũng không ra nguyên nhân, cả người phát ngốc nhìn Diêu Kỳ.
"Năm người này có ba người đến từ Vạn Độc Tông, khả năng dụng độc rất cao siêu, cho nên một lát nữa phải cẩn thận hơn."
Thẩm Liên Diệc vẫn còn chìm đắm trong cái thời gian mười bảy, mười tám năm, ảo não cũng không nghĩ ra nguyên do, rốt cuộc là vì sao?
"Ngươi nói được là được hay sao? Thiếu chủ bảo chúng ta hợp tác với ngươi chứ không phải làm thuộc hạ của ngươi, ngươi lớn giọng với ai?"
"Lão đầu ngươi không có não hay sao? Ta nói chỗ này bẫy độc khắp nơi, để một vài người thử nghiệm thì làm sao chứ? Dù sao cũng không phải lấy mạng của ngươi bồi."
"Nhưng đó là thuộc hạ của ta, đệ tử của ta, ngươi không mất cái gì nên mới nói mát."
"Con mẹ nó nổi điên a, gia nói là đám vô dụng kia không lót đường thì cũng chết trong tay đám ma quái kia, nếu ngươi thương tiếc thì cứ quay lại cứu người đi."
"Thiếu chủ lại đi thu nhận cái thứ đê tiện như ngươi, lão phu muốn ngươi bồi táng nơi này!"
"Lữ huynh chớ tức giận, người cũng đã mất, có nổi giận cũng không thể cứu vãn được, chi bằng cứ nghe theo hắn đi."
"Nghe theo hắn? Chúng ta còn đường sống trở ra hay sao?"
Bốn người nhất thời trầm mặc, Khúc Kinh bực bội nói: "Gia nói mấy lão đầu các ngươi sợ cái gì? Làm việc cho Thiếu chủ còn sợ bị người bạc đãi hay sao? Nếu không có Thiếu chủ thì các ngươi được như ngày hôm nay hay sao? Sợ sống sợ chết thì cũng phải lấy được đồ rời khỏi đây, nếu không thì chúng ta đều phải chôn thân ở đây, mà người thân của các ngươi như thế nào các ngươi cũng tự nghĩ đi."
"Khúc thiếu hiệp đừng nóng, chúng ta từ từ nói, dù sao cũng tới bước này, không nên cùng nhau tức giận."
Khúc Kinh hừ lạnh một tiếng không đáp lời.
Lão gia tử bên kia ôm một ngụm tức không chỗ phát tiết cũng thở phì phò không thèm để ý.
Diêu Kỳ bế Thẩm Liên Diệc trên tay cũng có chút mỏi, muốn bỏ nàng xuống thì Thẩm Liên Diệc lắc đầu ôm Diêu Kỳ càng chặt hơn, kiên định nói: "Ta không xuống đâu, như thế này rất dễ chịu."
Hai tay Diêu Kỳ run run, cắn răng tiếp tục bế đi trở về.
Thiên Kiều mở mắt, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại, khổ nổi miệng không thể lên tiếng, hai mắt đăm đăm nhìn hai người trước mặt, thật mong có thể nhanh một chút giải huyệt đạo cho nàng.
Diêu Kỳ không làm nàng thất vọng, lúc trở về đã muốn tới giúp nàng giải khai huyệt đạo, nhưng khổ nỗi Thẩm Liên Diệc không chịu buông nàng ra khăng khăng giữ nàng không cho cơ hội.
Thiên Kiều thật bực mình, cái tên hỗn đản này dính người như vậy? Còn chưa dứt sữa mẹ hay sao?
Diêu Kỳ nói: "Diệc? Mau xuống!"
"Ngươi muốn làm gì?"
"Giúp nàng giải huyệt, chúng ta mới có thể rời khỏi đây."
"Vậy đơn giản."
Thẩm Liên Diệc nói xong thì lạnh lẽo nhìn qua Thiên Kiều: "Ngươi muốn giải sao?"
Thiên Kiều nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Liên Diệc lại nói: "Ngươi xem, nàng không lên tiếng chứng tỏ không muốn chúng ta giải, không cần để ý tới nàng ta làm gì."
Khóe môi Diêu Kỳ giật giật. Thiên Kiều tức đến chảy nước mắt, nhưng khổ nỗi miệng không thể nói, cái gì cũng không thể làm được, nếu không sẽ lập tức chạy tới xé nát cái miêng chết tiệt kia.
Diêu Kỳ kéo Thẩm Liên Diệc một cái, Thẩm Liên Diệc hừ lạnh vung ngón tay, lập tức một viên đá nhỏ bị nàng kéo lên, rót thêm một chút lực vào viên đá, bàn tay xoay một cái viên đá nhanh như cắt bay đi mất. Ở bên kia Thiên Kiều bị bắn trúng, trên người giống như bị một mũi tên cắm vào, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
"Ngươi làm như vậy là ý gì, muốn khai chiến với ta sao?" Thiên Kiều ôm tức chịu không nổi, đối mặt với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thật muốn liều mạng một phen.
Thẩm Liên Diệc bị chọc liền nhảy khỏi người Diêu Kỳ, ưỡng ngực cãi lại: "Ta cần gì khai chiến với ngươi, ngươi mới muốn khai chiến với ta."
"Ngươi ỷ thế hiếp người!"
"Ngươi nghĩ ngươi lớn thì khi dễ ta sao?"
Thiên Kiều giận đỏ mặt: "Bản cô nương chỉ mới gần hai mươi, ngươi nói như vậy không sợ lẹo lưỡi sao?"
"Lưỡi ta săn chắc, hai mươi chính là bà cô già."
"Tiểu tử nhà ngươi, hôm nay đại tỷ liều mạng với ngươi."
"Ta sợ ngươi sao? Lại, mau tới!"
Diêu Kỳ nhứt đầu trực tiếp lôi cổ Thẩm Liên Diệc đi, Thẩm Liên Diệc không nghĩ tới Diêu Kỳ sẽ đối xử với mình như vậy, miệng la hét muốn nàng buông ra, tay chân dãy dụa thật muốn chạy tới liều mạng với Thiên Kiều. Thiên Kiều đắc ý vênh mặt lên, hí hửng chạy theo sau, khóe miệng giương lên cười nhạo Thẩm Liên Diệc.
Thạch động này thật giống như một vòng tơ nhện dày đặc, lối đi khắp nơi, xung quanh đều là bẫy rình rập, bước vào thật giống như còn ruồi rơi vào tầm ngắm của con nhện độc. Lúc đầu Thiên Kiều còn không nghĩ tới sẽ có nhiều ám khí che giấu bên trong vách đá như vậy, đến khi mấy lần được Diêu Kỳ nhắc nhở mới có thể toàn mạng trở ra, trạng thái của nàng cũng này đã căng như dây đàn, tùy thời có thể đứt đoạn.
Nơi này chỉ có thể dùng một từ biến thái để hình dung, ba bước có một bẫy, năm bước có một lối rẽ, giữa đường đôi khi còn xuất hiện một vài khe hở phun độc chướng vào người, khiến người ta khổ sở không thôi.
Hiện tại ba người đang bước trong một lối đi chật hẹp, sau một hồi náo loạn cuối cùng Thẩm Liên Diệc cũng chịu tự mình bước đi, nhưng đến nơi có nguy hiểm liền nhân cơ hội nhảy lên người Diêu Kỳ ôm chặt, giống như lợi dụng bẫy rập mà chiếm tiện nghi của Diêu Kỳ, làm Thiên Kiều đứng một bên cũng cảm thấy chướng mắt.
"Chỗ này hai bên tường rỗng, trên đầu thông thoáng, cẩn thận cơ quan ở dưới chân."
Diêu Kỳ nói xong thì Thiên Kiều hỏi: "Ngươi nói cẩn thận thế nào?"
"Bắt đầu từ chỗ này, đi ba bước dài một bước ngắn, qua hai bộ pháp thì đổi lại, đi đến hết đoạn đường này có thể an toàn."
Thiên Kiều đã hiểu, từ nãy tới giờ những lời nói của Diêu Kỳ thật rất đúng, cho nên một khi Diêu Kỳ đã căn dặn thì nàng sẽ nhất mực nghe theo.
Thẩm Liên Diệc ở bên cạnh chen ngang: "Ta bị thương không nhớ nổi cước bộ, ngươi có thể cõng ta không?"
"Có thể!"
"Được!" Thẩm Liên Diệc vui vẻ leo lên.
Thiên Kiều trề môi xem thường: "Ta thấy thương tích của ngươi không đáng ngại, một nam nhân như ngươi không ngại thì cô nương người ta cũng biết ngại đi, ngươi thật không hiểu?"
Thẩm Liên Diệc hất mặt: "Ta là nữ nhi đó, cần gì hiểu?"
Thiên Kiều trố mắt, nhưng ngẫm nghĩ một lúc liền nuốt xuống lời định nói. Thảo nào bạch y không hề ngại, hết lần này tới lần khác để kẻ này chiếm tiện nghi, thì ra là một nữ tử.
"Nữ nhi lại thích đi cải trang, đúng là hết thuốc chữa!"
"Ngươi hâm mộ ta đúng không? Suốt ngày bắt bẻ chính là hâm mộ ta."
"Ta nhổ vào."
"Làm bộ làm tịch, nàng không chướn mắt ta ngươi chướng mắt cái gì chứ."
"Không biết xấu hổ, có chân lại còn thích leo lên người ta, chính là hỉ mũi còn chưa sạch."
"Quan hệ gì tới ngươi, gương mặt nhăn nhó suốt ngày, nhất định sớm già."
"Ngươi!"
Thẩm Liên Diệc tự hào hất mặt chiến thắng, gương mặt Thiên Kiều xám tro không thèm để ý tới nàng.
Bước chân Diêu Kỳ khựng lại, Thiên Kiều nghi hoặc nhìn nhìn, bất chợt hốt hoảng.
"Thì ra là ngươi còn sống, chúng ta lại gặp mặt, Thiên Kiều."
Người lên tiếng là Khúc Kinh, kẻ đê hèn bỏ chạy khi các nàng gặp họa. Hai tay Thiên Kiều siết chặt, roi sắt kêu lên mấy tiếng thanh thúy, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, cũng nhớ tới cái chết của hai người bằng hữu của nàng.
"Hèn hạ, dùng tiền dụ chúng ta vào đây, sau đó bỏ mặc chúng ta mà chạy trối chết, Khúc Kinh, ta tự thề đời này sống ngày nào, nhất định lấy mạng ngươi bồi hai người đã khuất." Thiên Kiều nghiến răng nghiến lợi nói.
Khúc Kinh cười cười: "Ngươi tức giận gì chứ? Người chết cũng đâu phải ngươi, hơn nữa ta thấy ngươi hiện tại còn rất tốt, nếu khi đó ta không bỏ ngươi lại, nhất định bị bọ cạp trong này hành hạ sống dở chết dở, ngươi nên cảm ơn ta một tiếng."
"Ta khinh!" Thiên Kiều phỉ nhổ: "Tạp chủng nhà ngươi lời nói thật kinh tởm."
Phía sau Khúc Kinh có người lên tiếng: "Ngươi hành sự thất bại lại đi đổ tội cho người khác, sống trong giang hồ lại có người không khí tiết như vậy, ngươi nhận tiền lại không hết mình, đổ lỗi cho ai? Người vị tài tử, điểu vị thực vong, đạo lý này còn chưa rõ?"
Thiên Kiều cứng miệng không thể cãi cố!
"Lão đầu, nhớ ta chứ?" Thẩm Liên Diệc nhảy xuống bước lên phía trước Diêu Kỳ, nhìn lão đầu tóc bạc trước mặt.
Lão tử này tên Phù Bá, giống như lời Diêu Kỳ nói là người của Vạn Độc Tông, khi xưa trúng phải độc của Các Đường ăn không ít khổ, hôm nay gặp lại gương mặt đã hồng hào không ít, nhất định đã có người kiềm chế được độc tính.
Phù Bá nhìn nhìn Thẩm Liên Diệc, một lúc lâu cũng không thể nhớ ra: "Tiểu tử ngươi là ai?"
Thẩm Liên Diệc nhếch môi cười, bàn tay đưa ra tụ khí, lập tức xuất hiện một cây sáo nhỏ: "Vậy ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ."
Diêu Kỳ trầm mặc nhìn một màng này.
Thẩm Liên Diệc đưa tay huýt sáo một cái, sau đó mới đưa cây sáo lên miệng thổi, tiếng sáo cất lên cao, như một khúc nhạc bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Phù Bá bị tiếng sáo làm cho đau đớn, hai tay ôm đầu la hét thất thanh. Khúc Kinh cùng đám người nhìn qua cũng bị làm cho cả kinh, đây là chuyện gì?
Dây thần kinh toàn thân kịch liệt run rẩy, lúc đầu là đau đớn, sau mới cảm thấy da thịt toàn thân giống như bị thiêu đốt, toàn bộ cơ thể giống như không chịu theo điều khiển mà bấu lấy da thịt rứt ra, máu đổ ào ào, da thịt cào xé nhìn rất ghê rợn.
"Dược Quỷ.... Dược Quỷ..."
Khúc Kinh ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Liên Diệc, nhất thời cũng lộ ra một chút kinh sợ.
Phù Bá vẫn còn gào thét, Khúc Kinh không thể đứng nhìn, vung kiếm muốn lên trước đoạt mạng nàng, nhưng không biết từ khi nào phía sau nàng đã có một đàn sói chực hờ, hắn nhìn tới một màng này toàn thân phát lạnh.
Thiên Kiều cũng ý thức được ánh mắt của Khúc Kinh, đến khi quay ra sau thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đều túa ra như mưa, bất giác lùi lại nép vào bên người Thẩm Liên Diệc.
Thẩm Liên Diệc ghét bỏ đẩy nàng một cái: "Ngươi sợ cái gì? Chúng cũng không ăn thịt ngươi."
Thẩm Liên Diệc kéo Diêu Kỳ ra phía sau mình, thanh sáo hạ xuống nhìn Phù Bá: "Ngươi có hai lựa chọn, một là gọi người của ngươi giết chết Khúc Kinh, hai là ta sẽ lấy mạng ngươi... Ôm đau mà chết!"
Phù Bá có lựa chọn sao? Không có!
"Lão phu liều mạng với ngươi!" Phù Bá rống lớn một tiếng ôm đau đâm tới.
Thẩm Liên Diệc mắng: "Ngoan lão!"
Thanh sáo vung nhẹ một cái, âm khí lần này nặng nề hơn lần trước, mà đau đớn cũng gấp mấy lần. Đám người Khúc Kinh vung binh khí bắn tới, cùng lúc đàn sói phía sau giống như mãnh thú liều mạng cắn xé, người thú xô xác nhìn không ra hình dạng.
Phù Bá lăn lộn dưới đất chịu không nổi, chân tay đều có sói cắn xé, hai mắt đẫm máu đã không nhìn được phương hướng, cả người chìm trong vũng máu chết tươi tại chỗ.
Nhìn tràn diện này, Thiên Kiều lạnh sống lưng, âm thầm cách xa Thẩm Liên Diệc một chút, không dám cùng nàng đối đầu nữa.
Tốt lắm, đám sói này chỉ tấn công đám người Khúc Kinh, hoàn toàn không có ý đả động tớ ba người các nàng. Khúc Kinh vẫn dùng tới thanh kiếm cũ kỹ kia, tay chân nhanh nhẹn chém lìa mấy cái đầu sói, máu tươi bắn ra làm đàn sói tấn công càng thên mãnh liệt.
Đột nhiên một tiếng tru dài phá tan bầu không khí, không biết từ đâu xuất hiện một con sói lớn hung hãn, hai mắt đỏ như máu nhìn tới cục diện trước mặt, đôi mắt nâng lên đối diện Thẩm Liên Diệc. Lại một tiếng tru dài, tất cả đàn sói đều dình chỉ tấn công chạy ra phía sau nó, giống như ủy khuất mà nước mắt đầm đìa.
Thẩm Liên Diệc bất ngờ nhìn nhìn, đám người Khúc Kinh ăn khổ cũng đứng tụ lại một chỗ đề phòng hai bên, không biết tiếp theo Thẩm Liên Diệc lại muốn dở trò gì.
Vừa nhìn đã nhận ra đây là thủ lĩnh, Thẩm Liên Diệc mím môi nhìn nó, mà nó thì giận dữ nhìn nàng, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Thẩm Liên Diệc chịu thua.
Thiên Kiều gấp đến độ túa đầy mồ hôi, kéo kéo áo Thẩm Liên Diệc: "Làm sao vậy?"
Thẩm Liên Diệc nói: "Ta bị phát hiện chứ còn làm sao, nó tức giận ta."
"..."
Con sói tru lên một tiếng dài, đồng loạt đàn sói kia đều nhất mực kéo căng cổ tru theo, thạch động vốn kín bị tiếng tru làm cho đinh tai nhứt óc, Thẩm Liên Diệc hiểu được chuyện gì sắp xảy ra muốn bỏ chạy, nào ngờ đã chậm một bước bị thủ lĩnh kia nhào tới đuổi theo nàng. Vết thương Thẩm Liên Diệc dày đặc trên cơ thể, nhưng hiện tại cũng không biết đau là gì, thấy thủ lĩnh nhào tới thì nàng cũng dùng tay không ôm chặt nó, miệng nó gác lên vai nàng, còn nàng liều mạng giữ chặt không dám buông ra.
Diêu Kỳ đã xuất ra Nhuyễn tán từ lúc nào, mà đám người Khúc Kinh nhận ra biến hóa cũng lập tức thay đổi thái độ, không giao chiến với sói mà tìm cơ hội đào tẩu. Thiên Kiều nhìn tới tức giận, roi sắt vung lên kéo giữ chân hắn, để sói thấy động tĩnh mà tấn công, quả nhiên đàn sói nhận ra có người muốn đào tẩu liền phóng tới cắn xé, Khúc Kinh tức giận chửi đổng một tiếng, vừa vung kiếm chém sói tấn công, vừa chống đỡ roi sắt của Thiên Kiều.
Mấy lão già Vạn Độc Tông bị vây khốn cũng đâm ra e ngại, không dám hành sự lung tung, chỉ có thể vừa chống đỡ vừa lùi.
Thẩm Liên Diệc bị con sói đầu đàn đè nặng, cả người cương lên dụng sức nắm đầu nó kẹp chặt, nhưng sức sói mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều, bốn chân móng vuốt cấm vào da thịt, máy vết cào hạ xuống làm máu tươi xối xả bắn ra. Nắm đấm Thẩm Liên Diệc vung lên, từng cước hạ xuống tấm lưng đầy lông, cái đầu nó bị kẹp chặt không thể há miệng cắn, chỉ có thể kêu lên mấy tiếng ăng ẳng. Dụng sức dãy khỏi kèm kẹp của Thẩm Liên Diệc, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng, mà trên người nàng cũng có không ít máu tươi bám dính trên người.
Diêu Kỳ khẽ vỗ nhẹ lên bàn tay đang quấn trước cổ mình, thanh âm có chút cưng chìu, nói: "Diệc, xuống một lát để ta xem thương tích cho ngươi."
Người phía sau đương nhiên có nghe thấy, cố tình đối nghịch cùng nàng, đôi mắt kia nhắm nghiền giống như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không biết đến. Chỉ là cái hừ nhẹ kia làm cho người ta không thể không nghĩ tới người này thật sự có nghe thấy, mà quả thật người này đương nhiên là có nghe thấy.
Diêu Kỳ vẫn không tỏ rõ thái độ gì, chỉ có thể cười khổ một tiếng, tiếp tục dỗ dành: "Trên lưng ta có hơi đau, ngươi nằm thế này sẽ khiến ta đau."
Cái này là nói thật, lúc nãy Diêu Kỳ bị khôi lỗi đánh trúng một quyền lên lưng, nhưng tình thế cấp bách không chú ý tới, lúc này có chút đau nhưng cũng không phải quá đau, chỉ muốn Thẩm Liên Diệc tự động bước xuống mà thôi, cũng không có ý định sẽ kiểm tra xem sao.
Thẩm Liên Diệc không nặng như vậy, đối với người luyện võ như nàng, cõng trên lưng một nam tử cũng không vấn đề gì. Nhưng vấn đề mà nàng chú ý tới, đó là vết thương trên người Thẩm Liên Diệc, ngoại thương trước mắt, nếu không nhanh chống xử lí, chỉ sợ đến khi cơ thể này lấy lại tỉnh táo như ban đầu, sẽ vô pháp tiếp nhận nổi thương tổn trên thân thể.
Tuy là cùng một người, cùng một thân thể, nhưng khí lực khác biệt quá lớn, mức độ chấp nhân của cơ thể cũng tùy thời mà hoàn toàn khác biệt.
Nghe xong câu nói của Diêu Kỳ, Thẩm Liên Diệc không khỏi có chút lay động, khịt mũi mấy cái, tựa như không cam lòng rời khỏi, nhưng rốt cuộc vẫn leo xuống tấm lưng kia, yên lặng nép mình vào hóc đá lạnh lẽo, dương mắt nhìn tới Diêu Kỳ.
Thiên Kiều từ nãy tới giờ làm sao không nghe thấy những lời dỗ dành kia, lúc đầu quả nhiên khó có thể thích ứng, nhưng nghe thêm mấy lần cũng thành quen. Thiên Kiều không khỏi xem thường trong lòng, người này quả nhiên giống như hài tử chưa trưởng thành, vẫn cần tới những lời dỗ ngọt.
Diêu Kỳ vươn tay kéo Thẩm Liên Diệc tới gần: "Lại đây, ta xem cho ngươi."
Thẩm Liên Diệc vẫn còn mơ mơ màng màng, cũng tự giác mà đưa tay mình qua, lúc này ánh mắt kia dường như đã lấy lại tiêu cự, nhìn thấy vết máu trên bàn tay mình mới có chút sững sờ.
Diêu Kỳ lắc đầu, không lẽ tới giờ mới phát hiện mình bị thương?
Đương nhiên Thẩm Liên Diệc không nhìn ra suy nghĩ này của người đối diện, bàn tay đang đưa ra một nữa bỗng khựng lại, từ từ đưa lên mũi ngửi ngửi, phát hiện máu này dường như là của mình, đôi lông mày nhỏ nhăn lại, trực tiếp nhìn tới Diêu Kỳ như muốn hỏi cái này là thế nào.
Diêu Kỳ trước sau vẫn như một không có thêm biểu cảm gì, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Thấy bản thân không có được câu trả lời, Thẩm Liên Diệc mới đưa lại gần hơn chút nữa, miệng vừa há ra đã bị bàn tay của người trước mặt ngăn cản. Nhìn thấy động tác này của Thẩm Liên Diệc, Diêu Kỳ cũng giật mình, không phải nhanh tay kéo lại, thật không biết Thẩm Liên Diệc muốn làm cái gì.
Thẩm Liên Diệc nhìn tới vết thương cảm thấy tò mò, lúc đưa lên cũng không phải để cắn hay gì, chỉ đơn giản là muốn nếm thử nó có hương vị gì thôi, không ngờ bị Diêu Kỳ cản thì có hơi giật mình.
Diêu Kỳ nói: "Cái này không thể ăn được, sẽ đau đấy, để ta xử lý giúp ngươi."
Thẩm Liên Diệc tuy vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy cái này thật sự là vết thương, thành ra chằm chằm nhìn Diêu Kỳ thêm một lúc, sau đó thật sự đưa tay tới cho Diêu Kỳ xử lý.
Diêu Kỳ lấy trên người ra một ít thứ, trong ba lọ được lấy ra, lại chọn ra một lọ màu lục nhạt, dùng khăn tay lau sơ qua vết máu đang bị bám dính, nhưng cái này đã khô, dùng khăn khô căn bản rất khó lau chùi sạch sẽ. Nhìn tới cái túi nhỏ đang đeo trên người Thẩm Liên Diệc, Diêu Kỳ mới lên tiếng muốn mượn nó, lúc nói ra yêu cầu này, không nghĩ người kia sẽ đáp ứng mình. Đang còn suy nghĩ nên làm thế nào mới lừa được, nhưng lần này người trước mặt lại làm cho nàng ngạc nhiên, không những rất phóng khoáng tháo cái túi đưa ra, còn tỏ ra rất không kiên nhẫn mà hất mắt nhìn tới, muốn nói nhanh chống xử lí vết thương cho mình.
Bên trong quả nhiên có dự trữ nước, lấy một ít đổ ra khăn, sau khi lau chùi sơ qua vết máu đã dính trước đó. Khi trước nhìn quả thật chỉ thấy một màu đỏ lấm lem, cũng không biết thương thế nghiêm trọng thế nào, đến khi nhìn được, quả nhiên khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bàn tay vốn đường nét chỉnh tề, nhưng giờ khắc này, từng mảnh xương trên khớp tay trắng tinh đang hiển hiện trước mặt, nói không kinh sợ, quả thật là giả.
Vừa nhìn xong, Diêu Kỳ không khỏi liếc mắt nhìn lên một cái, chỉ là người kia cũng không tỏ thái độ gì quá để tâm, hoặc là vẫn chưa cảm nhận được cái này có gì đau đớn.
Sau khi lau chùi sơ qua, hiện tại đã nhìn được hình dạng vốn có của nó, bàn tay từng ngón đưa ra trước mặt, nhưng kéo theo đó cũng có những khớp xương lúc đánh nhau quá hăng say mà chịu tổn thương không hề nhẹ, cái này, người thường làm sao có thể chịu nổi chứ? Thuốc mang theo phần lớn chỉ để điều trị vết thương ngoài da, nhưng tình trạng hiện tại của Thẩm Liên Diệc, căn bản không thể dùng được. Các khớp xương bị lộ ra bên ngoài này, thật sự rất khó giải quyết.
Không khỏi cười khổ một tiếng, tuy không thể chữa trị tốt, ít nhất cũng nên dùng một ít thuốc để tránh bị hoại thương về sau. Lúc nãy có nhìn qua, dường như bị thương cũng không phải chỉ có một tay, mà tay cầm Phượng chùy kia cũng không tốt hơn cái này bao nhiêu. Đến khi băng bó xong lớp vải cuối cùng, Diêu Kỳ mới nhìn lên muốn nói một chút về bàn tay kia, lại không biết Thẩm Liên Diệc có chấp nhận để mình xử lý luôn không, lúc nãy sảng khoái đưa ra như vậy, tay còn lại chắc cũng không thành vấn đề đâu... nhỉ?
Đến khi ánh mắt chuyển lên, lại làm cho người ta có cảm giác không nói nên lời. Tiểu ma vương khi nãy còn khí thế bừng bừng là vậy, nhưng hiện tại đã khép chặt đôi mắt, hơi thở đều đều đã chìm và giấc ngủ.
Diêu Kỳ nâng cánh tay vừa mới băng bó kia lên, sau khi xem qua mạch tượng, mới có thể khẳng định Thẩm Liên Diệc chỉ đang chìm vào giấc ngủ. Vừa xác định xong, trong lòng không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, lại vén lên lớp tay áo, trên làn da trắng tươi của thiếu nữ trẻ tuổi lại là những vết thâm đen vô cùng chói mắt, cái này cũng phải mất một thời gian dài mới có thể tiêu trừ toàn bộ.
Cánh tay này bị thương cũng không quá nặng, mặc dù là có một số chỗ lộ xương ra bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến gân, xem như cũng không quá nan giải.
Đến khi nâng tay phải lên, Diêu Kỳ không khỏi nhíu mày, vết thương bên này quả thật nghiêm trọng hơn bên tay trái rất nhiều, chỗ nhẹ nhất là có mấy vết trầy, còn chỗ nặng, chính là bị một loại binh khí sắc bén chém cho một đường dài, dài tới mức đưa thanh phượng chùy lên đo cũng thấy không thể so bì. Phần lớn máu đều bị lớp vải đen kia che khuất, thảo nào không nhìn ra được người này bị thương có bao nhiêu lợi hại, hiện tại sờ tới, vẫn có thể cảm nhận được độ ướt át trên lớp áo mang lại.
Diêu Kỳ thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ chậm rãi nâng mắt nhìn lên người đang ngủ kia, đôi mắt nhắm nghiền thật sự ngủ rất an ổn.
Cái này, cũng chỉ có thể kết luận là do kiệt sức tới mức không chịu nổi.
Đang nghĩ ngợi, lại nhìn thấy trên cánh cổ trắng tinh kia có một sợi dây màu đen, mà cũng không phải đen, ánh mắt nàng rất tốt, đây rõ ràng là màu sẫm đỏ. Không khỏi lại nhíu mày thêm một trận, nếu nhớ không lầm, lần trước nhìn thấy sợi dây này hẳn là màu trắng đi. Nương theo sợi dây kia mà đưa tay lên, đến khi cầm lấy, chỉ thấy trên sợi dây này cũng có một chút ẩm ướt, hơn nữa... Bàn tay nàng cũng dính luôn cái ẩm ướt đó.
Máu...
Một màu đỏ thẫm, hiện tại đã chuyển đen.
Thần sắc lúc này đã không thể dùng từ ngữ để nói được nữa, ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm hẳn đi. Nàng tính sai rồi, người này tuy đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nhưng là... Chưa bao giờ trải qua một trận đấu thật sự, làm sao có thể chịu nổi sức tấn công của tám con khôi lỗi kia? Tính sai rồi...
Cũng may, hiện tại cũng không quá muộn.
Sau khi xử lý xong số vết thương có thể nhìn thấy đươc ở bên ngoài, Diêu Kỳ đưa măt nhìn sang kia, thấy Thiên Kiều đang khoanh chân trên một phiến đá nhỏ, rõ ràng là nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể.
Diêu Kỳ đứng dậy bước qua, có lẽ nghe được tiếng động nên nữ tử kia cũng mở mắt, chưa kịp mở miệng đã bị Diêu Kỳ nhanh tay điểm lên một số huyệt vị trước ngực, Thiên Kiều trợn mắt há mồm không nói được gì.
Sau khi thấy đối phương không thể tùy ý hành động, Diêu Kỳ mới nói: "Ngươi ở đây đợi, ta đưa người qua kia một lát."
Đương nhiên, câu nói này chỉ thuộc phạm trù thông báo, trên cơ bản Thiên Kiều cũng không thể mở miệng nói chuyện được, cái gì đáp ứng hay không, quả thật không cần nghe tới. Đến khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy bóng trắng bước tới bên kia nâng nam tử dậy, lặng lẽ bước vào bóng đêm tĩnh mịch.
Bóng đêm tĩnh mịch sao?
Đây còn không phải là bóng đêm tĩnh mịch?
Người này... thật là cẩn thận quá mức.
Tình trạng của ta hiện tại còn có thể gây ra chuyện gì hay sao? Sức lực không còn lại bao nhiêu, muốn hại các ngươi không phải tìm đường chết chắc? Nhưng cũng may nữ nhân này còn biết cái gì gọi là chừng mực, không phong kín luôn cả huyệt đạo đang điều tức của nàng. Dù sao cũng không quá nguy hiểm, vì vậy nên nàng chỉ nhìn bóng trắng kia một lúc, đến khi cả hai đều chìm vào bóng tối mờ mịt mới hạ mắt tiếp tục điều tức.
Diêu Kỳ đưa Thẩm Liên Diệc đến một thông đạo khác, sau khi kiểm tra kỹ nơi này sẽ không có người đến quấy rầy mới chậm rãi ngồi xuống. Cũng may người này đang chìm vào giấc mộng sâu, nếu không quả thật có chút phiển phức.
Nhắc tới phiền phức, liền nhớ Thẩm Liên Diệc từng mấy lần bị thương, khi đó, không phải một mực không cho ai chạm vào hay sao?
Thoa thuốc, cũng trở thành một phần phiền não vô cùng lớn.
Chậm rãi tách từng lớp áo xuống, đến khi lộ ra lớp áo cuối cùng vốn dĩ màu trắng nhưng hiện tại chỉ thấy những mảng đỏ đỏ bao lấy, nhìn thấy mà khiến Diêu Kỳ thất thần ngay tại chỗ. Vết thương ở trước ngực này, là từ khi nào xảy ra vậy? Nhìn mới như vậy, làm sao có khả năng bị thương trước đó được, là do khôi lỗi gây ra sao?
Hai hàng lông mày nhỏ nhắn khẽ cau lại, nếu không lột ra kiểm tra, quả thật được giấu dưới lớp áo như vậy, hoàn toàn không cách nào phát hiện được. Vì muốn kiểm tra thật kỹ, Diêu Kỳ nghiên người ra sau kiểm tra sau lưng luôn một lần.
Tốt lắm, phía sau hoàn toàn không có vết thương, nhìn một mảng da thịt non nớt, bên khóe môi bất giác cong lên một đường, đến cả vết sẹo trước kia cũng không còn thấy rõ, hồi phục tốt như vậy, cũng nằm trong dự đoán của nàng, nhưng dù sao tận mắt nhìn thấy vẫn có một cảm xúc khác. Kiểm tra lần lượt đều xong hết, ngoại trừ vết thương ở ngực tương đối nghiêm trọng ra, hình như đã không còn thêm vết thương nào khác. Khẽ thở phào một hơi, như vậy xem như đã an tâm thật nhiều.
Đã bao lâu rồi chưa có những lần bất an như vậy? Có lẽ đã rất lâu, lâu tới mức mơ hồ rồi. Ngoài một mảng tĩnh mịch, lại còn là gì cho một tâm tình đã yên nghĩ trong hồ nước lặng? Hầu như đã chẳng còn lại gì nữa... Bản thân, đã từ lâu không còn lại gì nữa.
Vết thương được chữa trị xem như đã ổn thỏa, nhìn y phục đã nhiễm máu, quả thật Diêu Kỳ có hơi do dự, không biết có nên dùng lại hay không. Nhưng chỗ này tuyệt nhiên sẽ không có thêm một bộ y phục để thay ra, vì vậy chỉ đành dùng lại nó vậy.
Xong hết thảy, Diêu Kỳ lại bế Thẩm Liên Diệc trở về chỗ cũ, nhưng chưa đi được xa đã nghe được tiếng động, cái này cũng không giống như tiếng động do Thiên Kiều gây ra, vì nàng ta vốn không thể động được.
Diêu Kỳ ôm Thẩm Liên Diệc cẩn thận nép vào vách đá chậm chạp đi tới, vì nàng đi cũng không xa nên không mất quá nhiều thời gian đã trở lại chỗ kia.
Đi thêm một chút mới phát hiện âm thanh không phát ra từ chỗ Thiên Kiều, chỗ tường đá có một lổ hỏng nhỏ, âm thanh là phát ra ở chỗ này. Ánh lửa thấp thoáng bùng cháy, tiếng động cũng phát ra từ nhóm người này, Diêu Kỳ đưa mắt nhìn tới, Khúc Kinh đi theo một nhóm khác đang thảo luận cái gì, âm thanh mơ hồ không xác định, đi bên cạnh hắn có năm người khác, gương mặt cứng ngắt lại có mấy phần không phục, rõ ràng là cãi nhau.
"Ngươi nhìn cái gì?"
Đột nhiên người phía dưới lên tiếng, không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi mắt tinh tường cũng theo ánh sáng nhìn tới, sau mới mơ hồ mà nhìn Diêu Kỳ. Diêu Kỳ cuối đầu nhìn Thẩm Liên Diệc không nói gì, chỉ nở nụ cười.
"Ngươi cười cái gì?" Thẩm Liên Diệc là mê mang hỏi.
Diêu Kỳ nói: "Ngươi nhìn, nhận ra họ không?"
Thẩm Liên Diệc nhìn nhìn, hai mắt cau cau rồi hừ lạnh: "Tép riu, ta không để mắt tới bọn họ."
"Ngươi không biết?"
"Ta biết!" Thẩm Liên Diệc bực bội nói: "Từng thấy qua ở Túc Sơn, trước đó còn hèn hạ bái phỏng Các Đường muốn mượn Tinh Võng Bố, Các Đường chán ghét đuổi đi, sau lại dùng kế để Các Đường mắc bẫy, Các Đường phiền toái liền ném Tinh Võng Bố ra, kèm một chút độc, giết chết hơn năm mươi người, tên tóc bạc kia là trưởng lão có bối phận nên được thuộc hạ liều mạng cứu về, không ngờ lại gặp mặt ở đây."
Diêu Kỳ "ưm?" một tiếng, nhìn Thẩm Liên Diệc hỏi: "Thời gian đó ngươi còn nhớ chứ?"
"Mười tám năm trước, tuy hiện tại hắn đã có chút thay đổi nhưng ta không nhận sai."
"Nhưng hiện tại ngươi chỉ mới mười bảy tuổi!"
Diêu Kỳ nói ra câu này làm Thẩm Liên Diệc sửng sốt, suy nghĩ thật lâu cũng không ra nguyên nhân, cả người phát ngốc nhìn Diêu Kỳ.
"Năm người này có ba người đến từ Vạn Độc Tông, khả năng dụng độc rất cao siêu, cho nên một lát nữa phải cẩn thận hơn."
Thẩm Liên Diệc vẫn còn chìm đắm trong cái thời gian mười bảy, mười tám năm, ảo não cũng không nghĩ ra nguyên do, rốt cuộc là vì sao?
"Ngươi nói được là được hay sao? Thiếu chủ bảo chúng ta hợp tác với ngươi chứ không phải làm thuộc hạ của ngươi, ngươi lớn giọng với ai?"
"Lão đầu ngươi không có não hay sao? Ta nói chỗ này bẫy độc khắp nơi, để một vài người thử nghiệm thì làm sao chứ? Dù sao cũng không phải lấy mạng của ngươi bồi."
"Nhưng đó là thuộc hạ của ta, đệ tử của ta, ngươi không mất cái gì nên mới nói mát."
"Con mẹ nó nổi điên a, gia nói là đám vô dụng kia không lót đường thì cũng chết trong tay đám ma quái kia, nếu ngươi thương tiếc thì cứ quay lại cứu người đi."
"Thiếu chủ lại đi thu nhận cái thứ đê tiện như ngươi, lão phu muốn ngươi bồi táng nơi này!"
"Lữ huynh chớ tức giận, người cũng đã mất, có nổi giận cũng không thể cứu vãn được, chi bằng cứ nghe theo hắn đi."
"Nghe theo hắn? Chúng ta còn đường sống trở ra hay sao?"
Bốn người nhất thời trầm mặc, Khúc Kinh bực bội nói: "Gia nói mấy lão đầu các ngươi sợ cái gì? Làm việc cho Thiếu chủ còn sợ bị người bạc đãi hay sao? Nếu không có Thiếu chủ thì các ngươi được như ngày hôm nay hay sao? Sợ sống sợ chết thì cũng phải lấy được đồ rời khỏi đây, nếu không thì chúng ta đều phải chôn thân ở đây, mà người thân của các ngươi như thế nào các ngươi cũng tự nghĩ đi."
"Khúc thiếu hiệp đừng nóng, chúng ta từ từ nói, dù sao cũng tới bước này, không nên cùng nhau tức giận."
Khúc Kinh hừ lạnh một tiếng không đáp lời.
Lão gia tử bên kia ôm một ngụm tức không chỗ phát tiết cũng thở phì phò không thèm để ý.
Diêu Kỳ bế Thẩm Liên Diệc trên tay cũng có chút mỏi, muốn bỏ nàng xuống thì Thẩm Liên Diệc lắc đầu ôm Diêu Kỳ càng chặt hơn, kiên định nói: "Ta không xuống đâu, như thế này rất dễ chịu."
Hai tay Diêu Kỳ run run, cắn răng tiếp tục bế đi trở về.
Thiên Kiều mở mắt, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại, khổ nổi miệng không thể lên tiếng, hai mắt đăm đăm nhìn hai người trước mặt, thật mong có thể nhanh một chút giải huyệt đạo cho nàng.
Diêu Kỳ không làm nàng thất vọng, lúc trở về đã muốn tới giúp nàng giải khai huyệt đạo, nhưng khổ nỗi Thẩm Liên Diệc không chịu buông nàng ra khăng khăng giữ nàng không cho cơ hội.
Thiên Kiều thật bực mình, cái tên hỗn đản này dính người như vậy? Còn chưa dứt sữa mẹ hay sao?
Diêu Kỳ nói: "Diệc? Mau xuống!"
"Ngươi muốn làm gì?"
"Giúp nàng giải huyệt, chúng ta mới có thể rời khỏi đây."
"Vậy đơn giản."
Thẩm Liên Diệc nói xong thì lạnh lẽo nhìn qua Thiên Kiều: "Ngươi muốn giải sao?"
Thiên Kiều nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Liên Diệc lại nói: "Ngươi xem, nàng không lên tiếng chứng tỏ không muốn chúng ta giải, không cần để ý tới nàng ta làm gì."
Khóe môi Diêu Kỳ giật giật. Thiên Kiều tức đến chảy nước mắt, nhưng khổ nỗi miệng không thể nói, cái gì cũng không thể làm được, nếu không sẽ lập tức chạy tới xé nát cái miêng chết tiệt kia.
Diêu Kỳ kéo Thẩm Liên Diệc một cái, Thẩm Liên Diệc hừ lạnh vung ngón tay, lập tức một viên đá nhỏ bị nàng kéo lên, rót thêm một chút lực vào viên đá, bàn tay xoay một cái viên đá nhanh như cắt bay đi mất. Ở bên kia Thiên Kiều bị bắn trúng, trên người giống như bị một mũi tên cắm vào, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.
"Ngươi làm như vậy là ý gì, muốn khai chiến với ta sao?" Thiên Kiều ôm tức chịu không nổi, đối mặt với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thật muốn liều mạng một phen.
Thẩm Liên Diệc bị chọc liền nhảy khỏi người Diêu Kỳ, ưỡng ngực cãi lại: "Ta cần gì khai chiến với ngươi, ngươi mới muốn khai chiến với ta."
"Ngươi ỷ thế hiếp người!"
"Ngươi nghĩ ngươi lớn thì khi dễ ta sao?"
Thiên Kiều giận đỏ mặt: "Bản cô nương chỉ mới gần hai mươi, ngươi nói như vậy không sợ lẹo lưỡi sao?"
"Lưỡi ta săn chắc, hai mươi chính là bà cô già."
"Tiểu tử nhà ngươi, hôm nay đại tỷ liều mạng với ngươi."
"Ta sợ ngươi sao? Lại, mau tới!"
Diêu Kỳ nhứt đầu trực tiếp lôi cổ Thẩm Liên Diệc đi, Thẩm Liên Diệc không nghĩ tới Diêu Kỳ sẽ đối xử với mình như vậy, miệng la hét muốn nàng buông ra, tay chân dãy dụa thật muốn chạy tới liều mạng với Thiên Kiều. Thiên Kiều đắc ý vênh mặt lên, hí hửng chạy theo sau, khóe miệng giương lên cười nhạo Thẩm Liên Diệc.
Thạch động này thật giống như một vòng tơ nhện dày đặc, lối đi khắp nơi, xung quanh đều là bẫy rình rập, bước vào thật giống như còn ruồi rơi vào tầm ngắm của con nhện độc. Lúc đầu Thiên Kiều còn không nghĩ tới sẽ có nhiều ám khí che giấu bên trong vách đá như vậy, đến khi mấy lần được Diêu Kỳ nhắc nhở mới có thể toàn mạng trở ra, trạng thái của nàng cũng này đã căng như dây đàn, tùy thời có thể đứt đoạn.
Nơi này chỉ có thể dùng một từ biến thái để hình dung, ba bước có một bẫy, năm bước có một lối rẽ, giữa đường đôi khi còn xuất hiện một vài khe hở phun độc chướng vào người, khiến người ta khổ sở không thôi.
Hiện tại ba người đang bước trong một lối đi chật hẹp, sau một hồi náo loạn cuối cùng Thẩm Liên Diệc cũng chịu tự mình bước đi, nhưng đến nơi có nguy hiểm liền nhân cơ hội nhảy lên người Diêu Kỳ ôm chặt, giống như lợi dụng bẫy rập mà chiếm tiện nghi của Diêu Kỳ, làm Thiên Kiều đứng một bên cũng cảm thấy chướng mắt.
"Chỗ này hai bên tường rỗng, trên đầu thông thoáng, cẩn thận cơ quan ở dưới chân."
Diêu Kỳ nói xong thì Thiên Kiều hỏi: "Ngươi nói cẩn thận thế nào?"
"Bắt đầu từ chỗ này, đi ba bước dài một bước ngắn, qua hai bộ pháp thì đổi lại, đi đến hết đoạn đường này có thể an toàn."
Thiên Kiều đã hiểu, từ nãy tới giờ những lời nói của Diêu Kỳ thật rất đúng, cho nên một khi Diêu Kỳ đã căn dặn thì nàng sẽ nhất mực nghe theo.
Thẩm Liên Diệc ở bên cạnh chen ngang: "Ta bị thương không nhớ nổi cước bộ, ngươi có thể cõng ta không?"
"Có thể!"
"Được!" Thẩm Liên Diệc vui vẻ leo lên.
Thiên Kiều trề môi xem thường: "Ta thấy thương tích của ngươi không đáng ngại, một nam nhân như ngươi không ngại thì cô nương người ta cũng biết ngại đi, ngươi thật không hiểu?"
Thẩm Liên Diệc hất mặt: "Ta là nữ nhi đó, cần gì hiểu?"
Thiên Kiều trố mắt, nhưng ngẫm nghĩ một lúc liền nuốt xuống lời định nói. Thảo nào bạch y không hề ngại, hết lần này tới lần khác để kẻ này chiếm tiện nghi, thì ra là một nữ tử.
"Nữ nhi lại thích đi cải trang, đúng là hết thuốc chữa!"
"Ngươi hâm mộ ta đúng không? Suốt ngày bắt bẻ chính là hâm mộ ta."
"Ta nhổ vào."
"Làm bộ làm tịch, nàng không chướn mắt ta ngươi chướng mắt cái gì chứ."
"Không biết xấu hổ, có chân lại còn thích leo lên người ta, chính là hỉ mũi còn chưa sạch."
"Quan hệ gì tới ngươi, gương mặt nhăn nhó suốt ngày, nhất định sớm già."
"Ngươi!"
Thẩm Liên Diệc tự hào hất mặt chiến thắng, gương mặt Thiên Kiều xám tro không thèm để ý tới nàng.
Bước chân Diêu Kỳ khựng lại, Thiên Kiều nghi hoặc nhìn nhìn, bất chợt hốt hoảng.
"Thì ra là ngươi còn sống, chúng ta lại gặp mặt, Thiên Kiều."
Người lên tiếng là Khúc Kinh, kẻ đê hèn bỏ chạy khi các nàng gặp họa. Hai tay Thiên Kiều siết chặt, roi sắt kêu lên mấy tiếng thanh thúy, hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, cũng nhớ tới cái chết của hai người bằng hữu của nàng.
"Hèn hạ, dùng tiền dụ chúng ta vào đây, sau đó bỏ mặc chúng ta mà chạy trối chết, Khúc Kinh, ta tự thề đời này sống ngày nào, nhất định lấy mạng ngươi bồi hai người đã khuất." Thiên Kiều nghiến răng nghiến lợi nói.
Khúc Kinh cười cười: "Ngươi tức giận gì chứ? Người chết cũng đâu phải ngươi, hơn nữa ta thấy ngươi hiện tại còn rất tốt, nếu khi đó ta không bỏ ngươi lại, nhất định bị bọ cạp trong này hành hạ sống dở chết dở, ngươi nên cảm ơn ta một tiếng."
"Ta khinh!" Thiên Kiều phỉ nhổ: "Tạp chủng nhà ngươi lời nói thật kinh tởm."
Phía sau Khúc Kinh có người lên tiếng: "Ngươi hành sự thất bại lại đi đổ tội cho người khác, sống trong giang hồ lại có người không khí tiết như vậy, ngươi nhận tiền lại không hết mình, đổ lỗi cho ai? Người vị tài tử, điểu vị thực vong, đạo lý này còn chưa rõ?"
Thiên Kiều cứng miệng không thể cãi cố!
"Lão đầu, nhớ ta chứ?" Thẩm Liên Diệc nhảy xuống bước lên phía trước Diêu Kỳ, nhìn lão đầu tóc bạc trước mặt.
Lão tử này tên Phù Bá, giống như lời Diêu Kỳ nói là người của Vạn Độc Tông, khi xưa trúng phải độc của Các Đường ăn không ít khổ, hôm nay gặp lại gương mặt đã hồng hào không ít, nhất định đã có người kiềm chế được độc tính.
Phù Bá nhìn nhìn Thẩm Liên Diệc, một lúc lâu cũng không thể nhớ ra: "Tiểu tử ngươi là ai?"
Thẩm Liên Diệc nhếch môi cười, bàn tay đưa ra tụ khí, lập tức xuất hiện một cây sáo nhỏ: "Vậy ta sẽ nhắc cho ngươi nhớ."
Diêu Kỳ trầm mặc nhìn một màng này.
Thẩm Liên Diệc đưa tay huýt sáo một cái, sau đó mới đưa cây sáo lên miệng thổi, tiếng sáo cất lên cao, như một khúc nhạc bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng Phù Bá bị tiếng sáo làm cho đau đớn, hai tay ôm đầu la hét thất thanh. Khúc Kinh cùng đám người nhìn qua cũng bị làm cho cả kinh, đây là chuyện gì?
Dây thần kinh toàn thân kịch liệt run rẩy, lúc đầu là đau đớn, sau mới cảm thấy da thịt toàn thân giống như bị thiêu đốt, toàn bộ cơ thể giống như không chịu theo điều khiển mà bấu lấy da thịt rứt ra, máu đổ ào ào, da thịt cào xé nhìn rất ghê rợn.
"Dược Quỷ.... Dược Quỷ..."
Khúc Kinh ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Liên Diệc, nhất thời cũng lộ ra một chút kinh sợ.
Phù Bá vẫn còn gào thét, Khúc Kinh không thể đứng nhìn, vung kiếm muốn lên trước đoạt mạng nàng, nhưng không biết từ khi nào phía sau nàng đã có một đàn sói chực hờ, hắn nhìn tới một màng này toàn thân phát lạnh.
Thiên Kiều cũng ý thức được ánh mắt của Khúc Kinh, đến khi quay ra sau thì mồ hôi mẹ mồ hôi con đều túa ra như mưa, bất giác lùi lại nép vào bên người Thẩm Liên Diệc.
Thẩm Liên Diệc ghét bỏ đẩy nàng một cái: "Ngươi sợ cái gì? Chúng cũng không ăn thịt ngươi."
Thẩm Liên Diệc kéo Diêu Kỳ ra phía sau mình, thanh sáo hạ xuống nhìn Phù Bá: "Ngươi có hai lựa chọn, một là gọi người của ngươi giết chết Khúc Kinh, hai là ta sẽ lấy mạng ngươi... Ôm đau mà chết!"
Phù Bá có lựa chọn sao? Không có!
"Lão phu liều mạng với ngươi!" Phù Bá rống lớn một tiếng ôm đau đâm tới.
Thẩm Liên Diệc mắng: "Ngoan lão!"
Thanh sáo vung nhẹ một cái, âm khí lần này nặng nề hơn lần trước, mà đau đớn cũng gấp mấy lần. Đám người Khúc Kinh vung binh khí bắn tới, cùng lúc đàn sói phía sau giống như mãnh thú liều mạng cắn xé, người thú xô xác nhìn không ra hình dạng.
Phù Bá lăn lộn dưới đất chịu không nổi, chân tay đều có sói cắn xé, hai mắt đẫm máu đã không nhìn được phương hướng, cả người chìm trong vũng máu chết tươi tại chỗ.
Nhìn tràn diện này, Thiên Kiều lạnh sống lưng, âm thầm cách xa Thẩm Liên Diệc một chút, không dám cùng nàng đối đầu nữa.
Tốt lắm, đám sói này chỉ tấn công đám người Khúc Kinh, hoàn toàn không có ý đả động tớ ba người các nàng. Khúc Kinh vẫn dùng tới thanh kiếm cũ kỹ kia, tay chân nhanh nhẹn chém lìa mấy cái đầu sói, máu tươi bắn ra làm đàn sói tấn công càng thên mãnh liệt.
Đột nhiên một tiếng tru dài phá tan bầu không khí, không biết từ đâu xuất hiện một con sói lớn hung hãn, hai mắt đỏ như máu nhìn tới cục diện trước mặt, đôi mắt nâng lên đối diện Thẩm Liên Diệc. Lại một tiếng tru dài, tất cả đàn sói đều dình chỉ tấn công chạy ra phía sau nó, giống như ủy khuất mà nước mắt đầm đìa.
Thẩm Liên Diệc bất ngờ nhìn nhìn, đám người Khúc Kinh ăn khổ cũng đứng tụ lại một chỗ đề phòng hai bên, không biết tiếp theo Thẩm Liên Diệc lại muốn dở trò gì.
Vừa nhìn đã nhận ra đây là thủ lĩnh, Thẩm Liên Diệc mím môi nhìn nó, mà nó thì giận dữ nhìn nàng, mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Thẩm Liên Diệc chịu thua.
Thiên Kiều gấp đến độ túa đầy mồ hôi, kéo kéo áo Thẩm Liên Diệc: "Làm sao vậy?"
Thẩm Liên Diệc nói: "Ta bị phát hiện chứ còn làm sao, nó tức giận ta."
"..."
Con sói tru lên một tiếng dài, đồng loạt đàn sói kia đều nhất mực kéo căng cổ tru theo, thạch động vốn kín bị tiếng tru làm cho đinh tai nhứt óc, Thẩm Liên Diệc hiểu được chuyện gì sắp xảy ra muốn bỏ chạy, nào ngờ đã chậm một bước bị thủ lĩnh kia nhào tới đuổi theo nàng. Vết thương Thẩm Liên Diệc dày đặc trên cơ thể, nhưng hiện tại cũng không biết đau là gì, thấy thủ lĩnh nhào tới thì nàng cũng dùng tay không ôm chặt nó, miệng nó gác lên vai nàng, còn nàng liều mạng giữ chặt không dám buông ra.
Diêu Kỳ đã xuất ra Nhuyễn tán từ lúc nào, mà đám người Khúc Kinh nhận ra biến hóa cũng lập tức thay đổi thái độ, không giao chiến với sói mà tìm cơ hội đào tẩu. Thiên Kiều nhìn tới tức giận, roi sắt vung lên kéo giữ chân hắn, để sói thấy động tĩnh mà tấn công, quả nhiên đàn sói nhận ra có người muốn đào tẩu liền phóng tới cắn xé, Khúc Kinh tức giận chửi đổng một tiếng, vừa vung kiếm chém sói tấn công, vừa chống đỡ roi sắt của Thiên Kiều.
Mấy lão già Vạn Độc Tông bị vây khốn cũng đâm ra e ngại, không dám hành sự lung tung, chỉ có thể vừa chống đỡ vừa lùi.
Thẩm Liên Diệc bị con sói đầu đàn đè nặng, cả người cương lên dụng sức nắm đầu nó kẹp chặt, nhưng sức sói mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều, bốn chân móng vuốt cấm vào da thịt, máy vết cào hạ xuống làm máu tươi xối xả bắn ra. Nắm đấm Thẩm Liên Diệc vung lên, từng cước hạ xuống tấm lưng đầy lông, cái đầu nó bị kẹp chặt không thể há miệng cắn, chỉ có thể kêu lên mấy tiếng ăng ẳng. Dụng sức dãy khỏi kèm kẹp của Thẩm Liên Diệc, hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng, mà trên người nàng cũng có không ít máu tươi bám dính trên người.
Last edited by a moderator: