Tự Truyện Giấc Mộng Trong Tay Có Ánh Sáng - Châu Minh Minh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi RubyDaisy, 8 Tháng ba 2024.

  1. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Giấc Mộng Trong Tay Có Ánh Sáng

    Tác giả: Châu Minh Minh​

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình, học đường, thanh xuân

    Số chương: Sẽ cập nhật

    Link thảo luận góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Châu Minh Minh

    [​IMG]

    Văn án:

    "You are my sunshine

    My only sunshine

    You make me happy

    When skys are grey

    You'll never know dear

    How much I love you

    But if I can't keep you by my side

    I will have no choice but to let you go.."​

    Đây là câu chuyện của tôi, một câu chuyện vẫn chưa hoàn thành. Một câu chuyện có thể dẫn đến ba cái kết, và tùy theo bánh xe cuộc đời của tôi, chuyến hành trình này sẽ đưa mọi người tới một trong ba đích đến ấy. Chỉ có thể là một trong ba mà thôi.

    Tôi hi vọng đích đến ấy sẽ thật tốt đẹp.

    Mà nếu không thể, tôi sẽ lại bắt đầu một câu chuyện mới.

    Đến khi kết thúc ấy trở nên tốt đẹp mới thôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2024
  2. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Giấc mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hình như trái tim tôi rung động trở lại rồi..

    Tôi là một thiếu nữ mười sáu tuổi, theo học lớp chọn một ngôi trường cũng thuộc dạng có tiếng tăm ở Hà Nội. Không xinh đẹp, tôi phải thừa nhận điều ấy, nhưng mỗi khi nhìn vào gương, tôi vẫn cắn răng khen bản thân ưa nhìn, ngoại hình dễ thương, cũng dễ tạo thiện cảm. Không nhiều bạn bè, nói trắng ra trong lớp thì tôi chẳng thân thiết với một ai, nếu tôi có đột ngột biến mất thì cũng chẳng ai thắc mắc gì. Không thành tích nổi trội, thành tích duy nhất tôi có là một cái giải ba chạy marathon bốn người thi, và đến giờ cứ nhắc lại là tôi lại xấu hổ. Không thành tích học tốt, ít nhất là so với lớp, tôi chật vật để theo kịp tiến độ học tập, để giữ cho điểm mình không tụt xuống dốc. Học sinh Giỏi đứng gần bét lớp thì chắc chỉ có tôi thôi nhỉ?

    Những dự định và hoài bão của cô nhóc lớp mười năm nào bị dập tắt một cách phũ phàng vậy đấy. Tôi ý thức sâu sắc mình chẳng là gì khi ở đây cả. Dù có được giáo viên yêu quý thì cái sự thật là tôi chẳng có tài cán gì vẫn rõ ràng ngày ngày đập vào mắt tôi, mỗi khi tôi nhìn đăm đăm vào bảng điểm của mình.

    Ấy thế mà một đứa như tôi đây lại dám yêu cậu ấy.

    Tên cậu ấy hay lắm, với tôi là một cái tên khá lạ. Tôi thích tên cậu ấy đến mức cả ngày cứ lặp đi lặp lại cái tên ấy trong miệng, rồi cứ thế mà cười khúc khích. Cậu ấy cao hơn tôi nửa cái đầu, chắc cũng hơn mét bảy, dáng người gầy, tóc hơi xoăn, da so với đám con trai thì cũng trắng, ngũ quan hài hòa, có vẻ ưa nhìn hơn khi đeo chiếc kính gọng vuông màu đen. Cậu ấy theo đánh giá của tôi là điển trai, và đến đứa khó tính như nhỏ bạn tôi cũng công nhận là cậu ấy đẹp. Tôi thích gương mặt nghiêng nghiêng mỗi khi cậu ấy cúi xuống bên bàn học, khi ánh nắng màu mật qua ô cửa sổ rọi vào lớp, làm gương mặt cậu bừng sáng lên. Tôi có thể ngắm cậu hoài, và họa chăng ngoài chính cậu ra, thì không ai hay biết tôi luôn ngắm nhìn cậu ấy. Có thể coi đó là một gắn kết nhỏ giữa hai đứa chúng tôi.

    Cậu ấy là khát khao của tôi.

    Tôi không nghĩ mình vậy mà lại phải lòng cậu ấy. Tôi có đến ba mối tình đơn phương trước đó, tất nhiên mối tình nào cũng được tôi đơn phương bắt đầu và đơn phương kết thúc. Vậy nên lần này tôi vừa hi vọng, lại vừa chẳng kỳ vọng gì. Tôi ngạc nhiên khi trái tim mình còn đủ sức để lay động thêm một lần nữa, sau chừng ấy lần liên tiếp thất bại. Nhưng có vẻ như lời bạn tôi nói, tôi là đứa coi trọng tình cảm, và cũng không thể sống thiếu tình cảm. Có lẽ tôi cần được yêu, hay luôn cần phải yêu ai đó.

    Tôi phải lòng cậu ấy khi đang bấp bênh trong đoạn tình cảm cũ, khi tôi bắt đầu cảm thấy có phần tuyệt vọng và cân nhắc đến việc dừng lại. Tôi nghĩ đã đến lúc cho trái tim mình nghỉ ngơi, vì có lẽ tôi đã mệt mỏi. Trái tim tôi đã yếu đi nhiều rồi, sau chừng ấy thời gian không nhận được chút vỗ về nào từ những người mình trân quý.

    Cậu đã xuất hiện, như một cái ôm vỗ về tâm hồn của tôi.

    Qua một lần đổi chỗ, chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng khác dãy. Đó cũng là lần đầu chúng tôi ngồi cạnh nhau sau hơn một năm học chung một lớp. Tôi có ấn tượng khá tốt về cậu ấy từ trước nên cũng khá vui khi ngồi cạnh. Cậu ấy khá hoạt ngôn, lại nghịch ngợm, hài hước, vốn là kiểu người tôi thấy có thiện cảm. Chúng tôi có nói chuyện, đôi khi là tranh luận với nhau vài lần, cũng coi là có chút quen thân.

    Cùng bàn là con đường ngắn nhất để thân thiết với nhau. Ngồi gần nhau cũng vậy. Cậu ấy bắt vào câu chuyện tôi đang nói, hòa nhịp vào câu chuyện của tôi. Tôi lắng nghe những gì cậu ấy kể và cũng dõng dạc nêu quan điểm của mình. Tưởng như cái gì chúng tôi cũng có thể nói được, mà chắc cũng gần như vậy thật. Tôi có thêm người nói chuyện nhẹ nhàng như thế.

    Một kẻ đơn độc như tôi, lại có thể mỉm cười thoải mái với thêm một người là cậu ấy. Giây phút đó, cậu ấy đã trở thành bạn của tôi.

    Tôi đã hi vọng sẽ cứ vậy mãi.

    - Đang làm gì thế?

    - À, ừ.. chữa cái bài kiểm tra Hình ấy.

    Tôi ngượng chín cả mặt, vội giấu những gì mình đang làm đi. Cô giáo mới trả lại bài kiểm tra 15' Hình học và yêu cầu những bạn điểm thấp phải làm lại. Khỏi phải nói thì mọi người cũng biết điểm tôi sao rồi đấy, và tôi đang loay hoay để làm lại dù chẳng hiểu cái gì để mà làm lại. Điểm thấp tức là không biết làm, không biết làm thì dù làm lúc nào mà chả là không biết làm..

    Tôi ghét bị bắt gặp trong bộ dạng yếu kém, điều đó khoét sâu vào lòng tự tôn của một đứa từng liên tục nằm trong top mười khi còn học cấp hai như tôi. Người khác kiêu ngạo vì họ giỏi, tôi lại kiêu hãnh vì mình đã từng giỏi, để rồi khốn khổ khi bản thân hiện tại không còn được như trong quá khứ. Lòng tự tin và sự tự hào của tôi bị dập nát như sắt vụn, tôi còn nghĩ mình không xứng đáng được ở đây, trong một môi trường tốt thế này.

    Nơi này không dành cho tôi.

    - A, cái này dễ mà.

    Câu nói của cậu ấy giống như đang cứa một nhát vào dây thần kinh cảm xúc của tôi vậy.

    - Thế nào là dễ..

    Tôi lầm bầm, tay nắm chặt cây bút, chỉ mong cậu ấy mau chóng mà rời đi. Nhưng có vẻ như cậu ấy nghe thấy tôi nói gì, liền ngó vào bài làm của tôi:

    - Cậu làm đề nào?

    - Đề 2.

    Đề 1 cũng phải chữa, nhưng tôi đã viết lại từ bài thằng bạn cùng bàn, coi như đã xong. Tôi kéo tờ đề ra để cậu xem, còn chỉ vào phần tôi đang làm. Cậu nhìn một lát, sau đó quay qua tờ bài của tôi:

    - Vẽ hình chưa?

    - Đang vẽ..

    Cậu nhìn vào bài của tôi, sau đó huých nhẹ tay tôi một cái:

    - Cậu vẽ hình to ra.

    - Hm?

    - Vẽ ra giữa giấy cho dễ nhìn.. đó.

    - Tốn giấy vler..

    - Ai lại sợ tốn giấy? Hình không gian mà cậu vẽ bé quá là khỏi nhìn.. Ê ê, đừng dùng bút bi, cậu cứ vẽ cả hình bằng bút chì đi đã. Lát nữa cần chỉnh sửa lại không sửa được. Với mấy đường mà không cắt nhau ấy, cậu đừng vẽ cho chúng nó cắt nhau.

    Tôi tưởng mình đã run bắn lên. Bình thường tôi ghét bị sửa lưng kinh khủng, chắc tôi cũng có hơi bảo thủ một chút. Nhưng giờ, tôi lại răm rắp làm theo từng lời hướng dẫn của tên gia sư từ đâu xuất hiện này. Có vẻ từ khi ấy, cậu đã là ngoại lệ của tôi.

    Phải sửa lại thói quen một cách đột ngột nên tôi có hơi lúng túng. Tôi cứ cầm bút bi lên rồi lại buông xuống, những đường nét đứt không liên quan đến nhau cứ cắt vào nhau một cách ngang ngược. Cậu ấy đứng sau tôi, chỉ đành phì cười bất lực. Biết làm sao được, tôi ngốc lắm, ngốc đến đáng hận. Tôi cũng đang kiệt quệ với chính bản thân mình đây.

    Loay hoay cũng vẽ xong hình, cậu ấy mới bắt tay vào giảng bài cho tôi. Giờ nghĩ lại hồi đó tôi ngu kinh khủng, giao của hai mặt phẳng là cái thứ bố của dễ, ít nhất là so với mấy thứ tôi học bây giờ. Thế mà tôi cứ ù ù cạc cạc, mấy con vịt chắc còn thông minh hơn tôi. Vậy nhưng cậu ấy kiên nhẫn lắm, cậu ấy bằng lòng nhắc đi nhắc lại cho tôi. Thực lòng tôi đã phải kìm lại cảm giác xấu hổ không biết bao nhiêu lần, vì tôi chưa từng cảm nhận sự kém cỏi của bản thân một cách sâu sắc đến như thế.

    Tôi vẽ sai. Tôi có thể cảm nhận được bản thân đang vẽ sai, nhưng không biết sai thật không, sai thế nào. Tôi ngại không dám hỏi cậu ấy nữa, cái sự ngu si của tôi cậu ấy chịu đủ rồi. Tôi lén khều thằng ngồi cạnh, hạ giọng hỏi nó:

    - Ê, tao vẽ vậy đúng chưa?

    Thằng bạn nhìn tờ bài của tôi, thốt lên một câu gọn ghẽ:

    - Cái d*ll gì thế?

    Ok, đúng là rất phũ, nhưng được cái là tôi lập tức hiểu vấn đề liền..

    - Vậy phải vẽ thế nào?

    Tôi hỏi vội, mong ngóng thằng bạn nói lè lẹ cho mình giải quyết. Nhưng nó thì được cái nhây, còn cố đay tôi:

    - Mày thật sự kéo cái hình xuống tận đấy à?

    - Thì bố mày biết bố mày sai rồi, rốt cục đúng thì làm thế nào?

    Tôi thốt ra cái câu ấy với một âm giọng cực kỳ điềm tĩnh, đây là nay tôi đang mệt mỏi thôi, chứ không là tôi nhai đầu nó lâu rồi.

    - Thế nào, xong chưa?

    Mày chết chắc rồi con ạ..

    Cậu ấy quay lại kiểm tra tình hình của tôi sau khi chạy đi một chốc để nói chuyện với mấy đứa bạn. Y như rằng, vừa thấy bài làm của tôi, cậu đã kêu ầm lên:

    - Không phải, hai cái này khác mặt phẳng, không cắt nhau được!

    Được rồi, đằng nào chả quê sẵn rồi, quê thêm thì có làm sao..

    Cậu ấy cầm lấy cục tẩy trên bàn tôi, tự tay tẩy sạch những gì tôi vẽ sai, và lần nữa giảng lại. Gương mặt cậu cúi sát trên trang giấy, gần tôi đủ để khiến hai má tôi nóng ran lên.

    Trên đời lại có người kiên nhẫn đến chừng ấy..

    - Tớ giảng cậu có hiểu không?

    Cậu ấy nghiêm túc hỏi tôi.

    - Hiểu.

    Tôi gật đầu chắc nịch. Quả thật đầu óc tôi có sáng lên được một chút.

    - May quá, tớ cứ sợ cậu không hiểu cơ, tớ làm giáo viên dở lắm.

    Cậu ấy gãi đầu, cười ngượng ngùng. Tôi ngước lên, cứ chăm chú nhìn cậu ấy mãi. Tự nhiên tôi thấy cậu ấy đáng yêu lắm, cái cách cậu ấy híp mắt, khóe môi kéo lên thật cao, cứ khiến tôi thấy muốn cưng nựng một cách lạ lùng. Nên dù hai đứa bằng tuổi, tôi cứ thầm gọi cậu là nhóc con, là thằng bé nhà tôi. Tôi lén đặt biệt danh cho cậu là Chuột con, cái biệt danh tự nhiên buông xuống khỏi môi tôi khi tôi chăm chú ngắm nhìn cậu ấy. Một biệt danh ngoài tôi và nhỏ bạn thân thì chẳng ai hay biết, và cũng chẳng dám cho ai khác biết. Đó lại là bí mật của riêng tôi.

    Tình cảm này cũng là bí mật nhỏ của tôi, dù bàn tay tôi chỉ úp lên nó hờ hững. Tôi vẫn lén mở nó ra mỗi khi ở gần cậu, tôi vẫn mong cậu có thể vô tình phát hiện ra nó, hay cảm nhận được sự tồn tại của nó. Một mong ước đến là ngốc nghếch, nhưng quả thật tôi là một cô nàng ngốc nghếch mà.

    Đây là câu chuyện về tôi, và giấc mộng của tôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2024
  3. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Định mệnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những mối nhân duyên có lẽ là định mệnh..

    Tôi gặp Chuột con vào đầu năm lớp mười. Tôi không biết cậu ấy là ai. Cậu ấy cũng vậy. Tôi đi học thêm buổi sáng, cảm thấy không muốn về nhà nên đã đến thẳng trường sau khi nhét tạm vào bụng hai cái sandwich. Lớp tôi ngày đó chưa phân công trực nhật, bảng cứ để nguyên thế đến tận khi giáo viên vào lớp. Lớp thiếu người đứng ra chịu trách nhiệm, tôi thì lại rảnh rỗi. Thế là tôi đứng lên, cầm giẻ đi giặt rồi lau bảng luôn. Đằng nào cũng phải lau, chờ thầy cô vào thì lại mất thêm thời gian, lớp còn bị chê trách.

    Lúc tôi đang đứng vung tay làm vài đường trên chiếc bảng phấn màu xanh sẫm, đầy hăng say và tràn đầy hứng khởi, một âm thanh vang lên từ ngoài cửa lớp, ngay phía bên tay phải của tôi:

    - V~, đến sớm thế?

    Tôi nhăn mày. Quả thực giọng điệu của người nói nghe cứ như đang quát nạt tôi, cứ như thể việc tôi đến trường sớm là việc gì đó sai trái lắm vậy. Nóng nảy, tôi gắt lại ngay:

    - Tiện đường đi học thì đến sớm, có vấn đề gì?

    - Không, không vấn đề gì cả..

    Thấy tôi cáu, người kia liền lập tức dịu giọng, ra ý nhận lỗi. Tôi có chút hậm hực, lau xong cái bảng rồi lạnh lùng bỏ về chỗ ngồi, không liên quan gì đến đối phương nữa. Giờ ngẫm kỹ thì có khi nhóc con đã chắc mẩm bản thân sẽ tới sớm nhất lớp, đang tươi tỉnh đi vào thì lại thấy một đứa con gái lạ huơ đã nghiễm nhiên chiếm trọn cái vị trí oai nghiêm ấy, thành ra mới shock quá thôi. Đúng là tôi đến sớm quá thật, Chuột con thực tế đã tới trước giờ học tận ba mươi phút, làm sao ngờ có đứa rảnh rỗi còn tới sớm hơn cả mình?

    Ngồi được một lát vẫn chưa ai tới, có lẽ cậu chàng chán quá nên mon men tới chỗ tôi, khều vai tôi một cái:

    - Này, bạn ơi, mình nhờ bạn một tí.

    - Gì thế?

    Cũng may cái nết tôi không giận dai cho lắm, cũng quay qua xem cái tên này cần gì. Cậu ta đang cười tít cả mắt, bấm bấm gì đó trên điện thoại rồi quay màn hình ra phía tôi:

    - Tay thơm bấm hộ mình cái.

    Tôi đảo mắt, nhận ra giao diện của trò Pokemon GO, một Youtuber mà tôi theo dõi cũng chơi nên tôi có biết. Màn hình hiện lên đang là ba chiếc lồng ấp trứng pokemon. Tự nhiên tôi thấy hứng thú, nhỏ bạn tôi là fan cứng của đám Pocket Monsters này từ khi mới lớp ba lận, thế là tôi cũng tự nhiên bị lôi kéo theo, đến năm đó là cũng thuộc dạng kiến thức đầy mình rồi.

    - Vụ gì thế?

    - Event săn shiny của Eevee Evolution - Thằng bé hất mặt tự hào - Còn thiếu mỗi Espeon nữa thôi.

    Ố ồ, ra gì đấy nhỉ?

    - Nhưng tôi xui lắm..

    Tôi thú nhận trong cay đắng. Quả thực chẳng hiểu tôi ăn cái gì mà xui dữ vậy, mấy cái phụ thuộc vào vận may kiểu bốc thăm trúng thưởng thế này còn lâu mới tới lượt tôi. Nhưng cậu nhóc có vẻ chán khi quay mãi không ra, thành ra đổi gió đổi vận được là phải đổi, dỗ tôi là không sao đâu. Được chính chủ trấn an là không bắt đền nếu mình có lỡ báo, tôi thư thả bấm nút.

    Ừ thì tất nhiên là không ra rồi..

    - Ể.. Đó, tôi bảo tôi xui lắm mà..

    Tôi thất vọng xịu mặt xuống. Cậu chàng xua tay nói không sao, an ủi tôi là cái này khó lắm đủ thứ. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là hiền hòa và tốt bụng lắm..

    Cho đến khi cậu chàng khè tên tổ trưởng hiện tại của tôi vì cái tội đã biết mình tay thối còn cứ cố chơi.

    Chắc tôi là con gái nên cậu ta không nỡ mắng, hoặc đó là lượt quay cuối cùng của cậu ta..

    - Flareon cũng ổn mà - Tôi lên tiếng an ủi cậu chàng. Nói thiệt thì trong tám dạng tiến hóa của Eevee thì Flareon là dạng tôi thích nhất, thế nên sự đau khổ của cậu nhất thời tôi chưa có cảm được.

    - Ừ thì tốt.. nhưng mà tao có đến ba con rồi..

    Cậu chàng rên rỉ.

    À, thế thì không ổn thật.

    - Cái event còn có mấy ngày nữa thôi mà, còn có một con mà sao không cố nốt đi.. - Cậu tiếp tục ca thán.

    Cũng thấy tội tội..

    Có một sự thật khá thú vị, mà tôi đã giữ đến bây giờ mới nói

    Rằng cậu chính là người đầu tiên tôi nói chuyện cùng khi bước chân vào tập thể lớp hiện tại.

    * * *

    Tôi chạy lên mấy tầng cầu thang, thở hồng hộc và đau váng cả đầu. Tôi bỏ quên gì đó trên lớp học, có vẻ là điện thoại, lâu quá nên tôi cũng không còn nhớ rõ lắm. Thế là tôi phải bảo đứa bạn chờ, cuống cuồng lao trở lại từ tầng một lên tầng bốn. Cảm giác giống như đang bơi ngược dòng, khi hàng đàn học sinh đang ùa nhau chạy ra từ hành lang, đông đến mức cả cầu thang đều kín đặc người, chỉ có mình tôi cố len qua dòng người ấy leo ngược lên trên.

    - Ơ, quên đồ à?

    - Ừ - Tôi trả lời theo phản xạ, hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt chuyển từ mấy bậc thang kín chân người lên đầu hành lang nơi mình định tới.

    Là cậu.

    - Ừ, lên đi, lớp chưa khóa cửa đâu.

    Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy, sau đó chạy một mạch lên lớp. Lấy được thứ mình cần, tôi thở phào, bắt đầu thả bộ chậm rãi.

    Tự nhiên tôi nhận ra, có người vừa hỏi thăm tôi.

    Thời điểm đó cũng không khác gì bây giờ, tôi chỉ như một bóng ma trong lớp học, thoạt đến rồi thoạt đi, chẳng ai đủ sức để ý đến một đứa như tôi để làm gì. Tôi và cậu ngoài nói vài chuyện tầm phào trước đó thì chẳng liên quan gì đến nhau, nên nhận được một sự quan tâm nho nhỏ khiến tôi có chút bất ngờ, cũng đôi phần cảm động.

    Cậu ấy cũng tử tế thật, hoặc chỉ là tự nhiên thấy mình thì bất ngờ vậy thôi..

    * * *

    - Đâu, đâu, đâu, mặt mũi thằng đó trông thế nào? Có ảnh không? Cho tao xemmmmm!

    Nhỏ bạn tôi nghe tin tôi mới có đối tượng mới, liền kêu ầm lên đòi xem mặt cậu cho bằng được. Tôi cười trừ vẻ ngượng ngùng, đưa tay lục tìm điện thoại trong túi áo:

    - Để tao xem có không.. Biết đâu trong mấy bức tao lưu về thằng crush trước lại có.

    Tôi và cậu bạn tôi từng thích không thân nhau, gần như chẳng mở miệng nói được với nhau câu nào, lẽ dĩ nhiên tôi không có bức ảnh chụp nào của cậu ta. Thế là tôi chọn tìm và giữ những bức ảnh tập thể của lớp có gương mặt người mình thích xuất hiện. Việc này thế mà cũng có lợi, biết đâu gương mặt Chuột con cũng lọt vào ở đâu đó.

    Tôi lướt thư viện ảnh, tìm thử mấy bức ảnh cũ. Một bức, rồi hai bức, gần cả chục bức lướt qua rồi mà vẫn chưa thấy gì. Có lẽ là không có, chắc tôi nên lên nhóm lớp tìm thì hơn..

    - Ơ!

    Tôi bất chợt thốt lên, ngón tay đang lướt trơn tru chững lại còn mắt chắc phải trợn muốn lọt tròng đến nơi:

    - Cái quái.. Cái đợt đi Hai ngày một đêm bọn tao ngồi ăn cạnh nhau này!

    Trường tôi mỗi năm học sẽ cho học sinh đi hoạt động trải nghiệm một lần, đi đến các tỉnh thành khác nhau ở quanh khu vực miền Trung và miền Bắc, mỗi lần đi hai ngày một đêm, thế nên chúng tôi đều gọi sự kiện đặc biệt này như thế. Bữa ăn tôi nhắc đến là đêm trước khi về Hà Nội, chúng tôi đổi nhà hàng khác nên vị trí ngồi ăn sắp xếp lại, cậu ấy vì hết chỗ ngồi nên bị cô xếp vào ngồi cùng bàn với chúng tôi. Hơ hơ, tự nhiên tôi lại thấy việc không bạn không bè thế mà lại hay, chúng nó ngồi túm lại chừa đúng một chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống. Mọi người mười điểm, cứ thế phát huy.

    - Mày ngồi cạnh ai chẳng lẽ mày không biết? - Nhỏ bạn tôi nhíu mày.

    - Biết.. mà lúc đấy không quan tâm nên không ấn tượng..

    Nói nào ngay, tôi có cái tật chỉ quan tâm những thứ mình thấy quan trọng, còn lại chẳng bao giờ để ý xung quanh. Thế nên mẹ tôi cứ mắng tôi vô tâm chẳng để ý gì, tôi thì lại thấy mình lanh lẹ, kỹ năng quan sát tốt, thế mới hay.

    Ngẫm lại khi đó cậu ấy bị đẩy đến ngồi, cũng lúng túng dữ lắm. Bàn chúng tôi thì toàn con gái, ăn mặc bình thường không nổi bật thì cũng màu sắc rực rỡ, tự nhiên lọt vào một cậu thanh niên mặc áo phông nâu sẫm, dáng người gầy nhom, nhìn thế nào cũng thấy rõ là lạc lõng. Mà cậu ấy hòa nhập nhanh lắm, một lúc là rôm rả được ngay. Cậu ấy chắc thấy tôi im quá, còn hỏi thăm tôi còn muốn ăn gì nữa không, xong còn phì cười vì cái miệng bát đầy thì là do con bé kén ăn là tôi gạt lên nữa. Là người hướng ngoại thích thật ấy nhỉ?

    - Ờ, trong mắt chỉ có mỗi một người thôi chứ gì - Nhỏ bạn nhìn tôi bĩu môi khinh bỉ - Rồi đâu, rốt cục là mặt mũi nó đâu?

    Bức vừa rồi chụp xa quá, chúng tôi lại ngồi quay lưng với máy ảnh, thế là tôi lại phải đi đào bức khác.

    Và, một bất ngờ nho nhỏ khác lại chờ tôi phía trước nữa..

    - A đây này! Hóa ra có thật. Ơ mà khoan đã..

    Tôi tròn mắt, phóng to ảnh lên, cố căng mắt để tìm kiếm.

    - Bức này không có thằng crush cũ! Tại sao tao lại lưu bức này?

    Tôi chỉ lưu những bức ảnh ấy, vì chúng là một phần duy nhất mà tôi được phép giữ về người mình yêu. Vậy nên trước giờ tôi chỉ giữ những bức có sự xuất hiện của cậu bạn ấy, chưa từng lưu thừa bức nào cả.

    Có lẽ tôi liên tục bấm lưu nên đã ấn nhầm mà không để ý. Nhưng thật kỳ lạ khi nó vượt qua tất cả những lần ngắm lại ảnh của tôi.

    Chuyện gì vậy?

    - Destiny đấy con, chắc chắn luôn! - Nhỏ bạn đập vai tôi một cách hào hứng - Coi đẹp trai đấy, hốt nó về đi. Nhất định đây là định mệnh cuộc đời!

    Câu này đứa bạn tôi còn phải nói thêm một lần nữa. Hồi đó học kỳ I, lịch học trái buổi của lớp hai đứa trùng nhau. Con bé đang tự học, còn tôi thì đang nghe giáo viên hướng dẫn nội dung sẽ thi cuối kỳ. Con bé có cái thói thích chụp ảnh tôi mấy lúc vô tri, và cái mặt tôi chống cằm nhìn đăm đăm lên chỗ cô Giáo dục quốc phòng là cả một kho báu. Nó chụp lại xong gửi cho tôi, và tôi chỉ đành cười bất lực với độ dìm của tấm ảnh. Nhưng ánh mắt tôi sau đó chợt va phải một bóng dáng đang ngồi ngay phía sau lưng mình. Một gương mặt với góc nghiêng hút hồn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

    Lúc này tôi mới chợt nhận ra, dù tôi có đứng ở đâu, cũng luôn có bóng dáng cậu quanh nơi ấy. Cậu ấy luôn ngồi phía sau, không nhìn tôi, cũng chưa từng bắt chuyện với tôi khi ngồi đó, nên tôi trước đây cũng không để tâm.

    - Đèn xanh đó mày - Nhỏ bạn tôi lại được thể.

    Tôi ngắm đi ngắm lại gương mặt ấy, bất giác không nhịn được mà cũng nhoẻn cười.

    Bằng cách nào đó, cậu đã ở gần tôi đến vậy từ bao giờ, tôi cũng chẳng hay.

    Có những điều trùng hợp, xuất hiện chỉ như vô tình, điểm xuyết suốt cuộc đời chúng ta. Để đến một ngày khi chợt ngẫm lại, ta mới nhận ra chúng đặc biệt tới chừng nào.

    Cậu ấy đã lặng lẽ để lại bóng hình mình nơi một góc nhỏ trong cuộc đời của tôi, và tôi, chợt nhớ ra bản thân đã từng có những điều đẹp đẽ đến vậy ngay sát bên mình, từ một trong những người mình yêu thương nhất.

    Dường như việc tôi thích cậu cũng đã được vận mệnh tính toán từ rất lâu rồi.

    Có lẽ cậu ấy đã được sắp xếp để ở bên cạnh tôi lúc này. Cậu ấy sẽ có sứ mệnh cần phải hoàn thành với tôi.

    Liệu sứ mệnh của cậu ấy là gì nhỉ?

    Nhưng dù có là gì, cũng thật mong sứ mệnh ấy thật dài, để cậu không mau chóng trở thành một ký ức lặng lẽ thoáng qua trong cuộc đời vẫn còn mênh mông phía trước của tôi.

    Định mệnh của chúng ta liệu sẽ dài đến đâu?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng ba 2024
  4. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Bước chân - Nửa một

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đuổi theo phía sau người, cũng có thể có chút niềm vui.

    Khi thích cậu chàng trước kia, chúng tôi vì không thân nhau, vậy nên tôi tuyệt không dám tùy tiện làm bừa. Gần một năm trôi qua, mối quan hệ của chúng tôi không có chút tiến triển nào, cứ vậy đến ngày đến tháng thì kết thúc. Bạn tôi cay cú vụ đó lắm, nên lần này nó hết sức cổ vũ tôi. Tôi và cậu ấy coi như có chút bạn bè từ trước, nên lần này can đảm của tôi cũng lớn hơn nhiều. Tôi bước chân vào con đường trước nay chưa từng bước.

    Tôi bắt đầu với không kinh nghiệm, không trải nghiệm, một cách hết sức vụng về. Nói thật thì da mặt tôi khá mỏng, vậy nên bình thường thì không sao, chỉ cần bắt đầu thích ai thì sẽ lập tức giống như bị chặn họng, tôi chỉ biết cười như đứa ngốc trước bất kỳ câu nói nào của cậu ấy. Hoặc cũng không hẳn như vậy, có khi chỉ đơn giản là vì cậu chẳng nói với tôi đủ nhiều để tôi có thể đáp lại bất cứ cái gì khác. Việc cười dần trở thành phản xạ của tôi.

    Điều đầu tiên tôi nghĩ tới khi thích cậu ấy, đó là "Mình không xứng".

    Chắc mọi người cũng dễ dàng nhận ra sự trái ngược giữa tôi và cậu ấy. Tôi cũng không thể không nhận ra sự mất cân xứng nếu chúng tôi có tương lai sóng bước bên cạnh nhau.

    Tôi không xứng.

    Tôi rõ ràng không xứng.

    Cho dù người tôi thích có là ai, tôi cũng nhất định không muốn thua kém. Tôi chăm chỉ hơn rất nhiều, cố gắng học và cực kỳ chú tâm vào mọi bài kiểm tra và các kỳ thi. Trước giờ môn học duy nhất tôi tự tin là Sinh, còn lại tôi đều vất vả để theo kịp. Vậy là tôi ngồi học thêm, làm đề cương kỹ đến từng chi tiết, cái gì không hiểu lại chạy đến lớp học thêm để hỏi hoặc thảo luận với vài người bạn cùng lớp mà mình có thể nói chuyện cùng. Cậu ấy đã trở thành động lực để tôi hoàn thành thật tốt nghĩa vụ học tập của bản thân.

    Có câu "Con gái mà làm thám tử thì đến Sherlock Holmes cũng phải chào thua". Hồi đó tôi cứ nghĩ là nói quá, nhưng giờ thì tôi tâm phục khẩu phục rồi. Tôi không mấy khi nói được gì nhiều với cậu, nên luôn cố gắng tận dụng mọi thông tin vô tình hoặc được bản thân cố ý khơi ra trong những cuộc đối thoại ít ỏi ấy, song song với một chút quan sát nho nhỏ. Với những gì tôi biết hiện tại, cậu ấy thích học Hóa, thích anime tình cảm, thích đọc manhwa, thích vanilla, không thích chocolate, có lẽ là thích đọc sách, game thủ chính hiệu, còn mê chơi bài nữa. Tự nhiên liệt kê ra lại thấy sở thích của nhóc con này phải nói là hết sức mâu thuẫn, có những sở thích tôi chưa từng nghĩ chúng có thể tồn tại chung với nhau được.

    Tôi biết bản thân biết về cậu chưa đủ nhiều. Tôi cũng chưa đủ giỏi giang.

    Tôi những mong bản thân sẽ được trao cơ hội để hiểu thêm về cậu ấy.

    Cũng mong cậu ấy có thể mở lòng với tôi.

    * * *

    Một món quà, có thể gói ghém được bao nhiêu thứ?

    Ngày hai mươi tư là Chủ nhật, tôi và em gái được phép đến nhà sách dạo một vòng. Chúng tôi vừa bước vào một cái, con bé đã reo lên trước quầy đồ Giáng sinh được trang hoàng rực rỡ ngay đầu cửa hàng, và lập tức kéo tôi tới đó. Tôi thì hứng thú với sách hơn, nhưng cũng chiều em ngó nghiêng một chút. Tầm mắt tôi chợt va phải vài chiếc hộp giấy đỏ được xếp chồng lên nhau gọn gàng, bên trong chứa những chiếc kẹo gậy Giáng sinh sọc đỏ - trắng. Mắt tôi sáng lên ngay, tôi thích bạc hà nên khá thích kẹo gậy, thế là tôi huých tay em gái, cầm một hộp kẹo lên vẻ phân vân:

    - Này, tao nên mua kẹo gậy không nhỉ? Qua mới ăn xong..

    - Mua đi chị! - Con bé nhà tôi thích đồ ngọt, hỏi là nó gật đầu lia lịa. Còn tôi thì phân vân vì mới ăn hôm qua, tính tôi hơi keo kiệt nên lại tiếc tiền. Tôi chỉ tính đến sách nên mua kẹo lại thành khoản phát sinh, nhỡ lại tốn..

    Tự nhiên, chẳng liên quan gì, tôi lại nghĩ đến cậu. Tôi tự hỏi liệu cậu có thích ăn không. Khi đó tôi chưa biết sở thích của cậu, vậy nên tôi nghĩ nếu tặng cũng không vấn đề gì, ngày mai là Giáng sinh, tặng kẹo gậy chẳng phải hợp lý sao? Chỉ là kẹo thôi mà, cậu ấy có thể nghĩ tôi phát kẹo cho các bạn cùng lớp, tôi không nói là tặng cho mình cậu ấy thì ai mà biết được?

    Thế là thanh kẹo ấy yên vị trong túi của tôi.

    Tôi thật sự đã rất căng thẳng. Tôi đã không dưới một lần nghĩ hay là thôi, thật tình tôi chưa từng tặng gì cho cậu ấy, đột ngột tặng quà cảm giác thật kỳ cục. Tôi còn liên tục hỏi em gái "tao có nên tặng nữa không?", và con bé cũng bảo tự nhiên lại tặng cảm giác cũng kỳ thật. Nhỏ bạn tôi cũng cho lời khuyên, một lời khuyên rõ là hữu ích:

    - Tặng thì tặng bình thường thôi. Nó bình thường lắm luôn ý.

    Chẳng cóp nhặt ra thêm tí kinh nghiệm nào cả.

    Ừ thì bạn đã nói thế thì tôi cũng nghe. Hồi đó thì cậu nhanh nhẹn lắm, tan học chớp mắt một cái là biến mất luôn khỏi phòng học. Thế là từ cuối giờ, khi đó thì lớp đang chơi game, tôi đã ngồi dọn hết đồ dùng học tập và đống sách vở ngổn ngang trên bàn và trong hộc bàn. Tôi sẵn sàng như một chiến binh ra trận, trống trường vừa reo, tôi đã khoác cặp đứng dậy.

    Tôi bước sau lưng cậu một đoạn. Tôi không dám tặng trên hành lang, đông người quá thì dễ gây sự chú ý. Tôi không dám cắt ngang khi cậu đang nói chuyện điện thoại, bất lịch sự lắm mà. Bước đi của cậu cũng rất nhanh, nhanh hơn tôi nhiều, cuộc điện thoại kết thúc thì cậu cũng gần đến nhà để xe của trường rồi.

    Hoặc cũng có thể vì sợ bị chú ý nên tôi không dám bước quá gần cậu ấy.

    Để cậu ấy tới được nhà để xe thì công cuộc này coi như thất bại.

    Trong thoáng chốc, tôi đè ép sự hoảng hốt trong lồng ngực, chạy vụt lên và túm lấy vai áo cậu. Hay là vỗ vai nhỉ, tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ đang đà chạy nên lực tay có hơi mạnh một chút. Chắc không sao đâu ha..

    - Hm? - Cậu ấy quay lại, nhìn tôi vẻ thắc mắc.

    Trống ngực tôi đập liên hồi, nhưng miệng vẫn cười thật tươi, tay giơ hộp kẹo ra phía cậu. Tôi không rõ bản thân đã trông như thế nào khi đó, nhưng tôi đoán chắc không thiếu tự nhiên:

    - Chúc mừng Giáng sinh.

    Gương mặt cậu sáng lên khi đưa tay nhận lấy thanh kẹo của tôi, vẻ ngạc nhiên lẫn vui vẻ. Tôi dám nghĩ cậu ấy thấy vui, vì cậu ấy liên tục nở nụ cười:

    - Giáng sinh.. À ừ, nay là Giáng sinh mà nhỉ? Cảm ơn nhé.

    Tôi cũng cười đến tít cả mắt, trái tim dù vẫn đập dữ dội, nhưng là vì phấn khích.

    Cảm giác như tôi vừa đăng quang làm hoàng đế vậy.

    - Uhm.. vậy tao về đây. Chào nhé. - Cậu ấy cầm thanh kẹo trên tay, tay còn lại vẫy tay với tôi, với một biểu cảm rất đỗi tươi tắn và dịu dàng.

    - Uhm, bye bye! - Tôi vẫy tay, cười đến không ngậm được miệng, sau đó cũng tiến dần về phía cổng trường. Bước chân tôi nhanh dần thành bước chạy, bàn tay đưa lên che miệng kìm một tiếng hét đầy kích động.

    Rằng tôi làm được rồi!

    Đó là lần đầu tiên.

    Có lần đầu, tôi có can đảm để lần thứ hai xuất hiện. Hôm đó là hội chợ, lớp chúng tôi có một gian hàng bán đồ ăn. Tôi băn khoăn vì không thấy cậu ấy, qua nhóm chat của lớp, tôi biết hôm nay cậu ấy dậy muộn. Tôi sớm cho rằng cậu ấy đã không tới, và tôi thật sự đã rất thất vọng. Tôi đã kỳ vọng được đi chơi cùng người mình thích cơ..

    Về chiều, lớp tôi vẫn cố bán nốt mấy món còn lại, đam mê kiếm tiền nó ăn vào máu mà. Trong đó có mấy cái bánh quy chocolate khá ngon, mà lại đang được khuyến mãi cuối ngày nữa chứ. Thế là tôi lại nghĩ, hay là mua phần cậu ấy một cái, đồ lớp mình bán mà học sinh lớp mình không được ăn thì phí phạm quá đi. Thế là dù hồi sáng đã ngốn cả mớ tiền để ăn uống linh tinh và mua quà cáp, tôi lại vét nốt chỗ tiền còn lại trong ví để lấy thêm ba cái bánh nữa.

    Hai cái thì chị em chúng tôi đều chia nhau ăn hết, một cái thì tôi cất lại. Ngày hôm sau, tôi lại thêm lần nữa bước sau lưng cậu ấy.

    - Ơ, chào. - Cậu ấy thấy tôi bước đến, hơi mỉm cười và cất lời chào trước. Tôi cũng cười và gật đầu lại, sau đó nhẹ nhàng giật tay áo cậu ấy:

    - Này..

    - Hm?

    Tôi đưa chiếc bánh cho cậu, mỉm cười:

    - Nè, sáng hôm qua lớp mình bán.

    - Ơ, vậy à? - Cậu ấy cười, vẻ bất ngờ đó càng làm tôi chắc chắn buổi sáng hôm trước cậu ấy không đi - Bánh gì thế?

    Chúng tôi lên tiếng gần như cùng lúc:

    - Chocolate à?

    - Bánh chocolate á.

    Cậu ấy cất chiếc bánh vào trong cặp, khẽ cười nhẹ:

    - Uhm.. không thích lắm mà cảm ơn nhé.

    Tim tôi khẽ hẫng một nhịp. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi đủ bình tĩnh để chộp được ngay vào câu ấy:

    - Thế mày thích gì?

    Thằng bé khẽ "ừm" một tiếng ngắn, sau đó trả lời tôi:

    - Vanilla.

    Đây là lí do vì sao tôi biết cậu thích vanilla nè.

    - À.. Tao thì thích chocolate với bạc hà.

    Lúc đó tôi chợt nhận ra, những thứ mình tặng cậu đều là những thứ bản thân thích cả. Dù chỉ là vô tình mà thôi.

    Phải tặng thứ người được tặng thích, chứ không phải thứ người tặng thích

    Tôi mới nhận ra bản thân còn sai cả nguyên tắc cơ bản.

    1-0, chiến dịch này coi như tôi đã thất bại bước đầu.

    - Chào nhé. - Cậu vẫy tay với tôi, trong khi đi chệch hướng về nhà để xe.

    - Uhm.. - Tôi cũng mỉm cười và vẫy tay lại, sau khẽ thở hắt ra một hơi dài.

    Đuổi theo bóng lưng người, quả thật chưa bao giờ dễ dàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2024
  5. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Bước chân - Nửa hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo đuổi một người, phải thế nào mới đúng?

    Từ sau vụ kẹo Giáng sinh đó, chúng tôi có chút thân nhau hơn. Cậu ấy bắt đầu có thói quen, chỉ cần thấy tôi sẽ cất tiếng chào. Thành thông lệ rồi, tôi dần dần cứ không nghe được là lại khó chịu trong lòng.

    Lần đầu tiên là buổi chiều sau khi nhận được thanh kẹo. Kể kỹ ra chút thì thế này, nhóc con dù về nhà buổi trưa nhưng nhất nhất đem kẹo đến lớp để ăn, còn ăn trước mặt cả đám bạn, thế là bị cả một hội lao vào xâu xé. Thế mà cậu ấy còn cho luôn chứ, tôi kể ra cũng hơi ưng ức. Được cái thì thằng nhóc cũng tỉnh, đám kia ăn ké thì khen lấy khen để, hỏi cậu mua ở đâu, cậu nhất quyết bảo không biết, cũng không nói với ai là do tôi tặng. Chắc ngại ấy mà, tôi cũng thấy may là cậu không nói. Tôi hao tổn tâm tư để tặng kẹo kín đáo như thế, cậu ấy lại khai tuốt ra thì tôi không biết giấu mặt đi đâu.

    Cô Thể dục sau khi tập trung cả lớp và dặn dò một chút về lịch thi cuối kỳ thì thả cho chúng tôi hoạt động tự do. Tôi mon men đến gần cậu, vừa lúc cậu ngơ ngác quay qua quay lại hỏi mấy đứa đứng gần:

    - Ủa, không phải kiểm tra hả?

    - Cô dặn tuần sau cơ. - Tôi cũng đáp lại với một nụ cười thân thiện. Tất nhiên tôi đeo khẩu trang nên cậu ấy không thấy được nụ cười của tôi, nhưng chắc cũng thấy tôi khẽ híp mắt chứ.

    Nhưng cậu ấy chỉ thốt ra một câu cảm thán, cảm thán là đang nói giảm nói tránh á nha, với âm vực cao và rất vang. Ánh mắt cậu đảo qua hướng khác, không nhìn tôi.

    Tôi tự nhiên thấy tổn thương kinh khủng. Dù sao tôi cũng trả lời lịch sự, cũng đã làm gì quá đáng đâu, phản ứng thái quá như vậy làm gì chứ? Tính tôi lại nhạy cảm, cậu ấy chỉ cần đổi thái độ là có thể khiến tâm trạng tôi chùng xuống và bắt đầu suy diễn linh tinh.

    Đồ bẻ kẹo, đây không thèm nói chuyện với cậu!

    Ừ, miệng thì nói thế, nhưng đến lúc ra cổng trường, khi Chuột con từ nhà để xe đạp xe ra, thấy tôi thì liền vẫy tay, cất giọng "Chào nhé!" vừa đủ cho tôi nghe thấy, tôi lại vẫy tay, và nhận ra mình vừa nhoẻn cười trở lại.

    Không có tiền đồ gì cả..

    Vì say mê tiếng chào của cậu ấy, tôi bắt đầu có thói quen chờ cậu ấy mỗi khi tan học. Trước học kỳ I cậu ấy học phụ đạo nên giờ về có bữa lệch nhau, nhưng giờ lịch học của chúng tôi trùng khớp một cách hoàn hảo. Thế nên không bữa nào tôi không cố chờ cậu ấy, không phải lần nào cũng thành công, nhưng nếu thành công thì tôi sẽ vui cả ngày.

    Tôi còn nhớ có lần, tôi ngại bản thân cứ đứng chôn chân trong lớp lâu quá thì đúng là đáng ngờ, đành phải bước đi thật chậm xuống cổng trường. Cậu ấy vẫn chưa xuống, tôi ngó quanh, hình như đã thấy cậu ở góc sân trường, vậy là quyết định đợi. Cậu ấy ra đến cổng trường thì thấy tôi, liền cười tươi chạy tới:

    - Ơ, chưa về à?

    Tôi có hơi ngạc nhiên khi không thấy cậu ấy lấy xe, liền lắc đầu sau đó hỏi:

    - Nay không đi xe à?

    - Uhm, không. - Cậu ấy bước tới cạnh tôi - Nay tao nhờ mẹ gọi xe về. Mày chờ xe buýt hả?

    Tôi khẽ cắn môi, sau đó thẳng thắn thừa nhận:

    - Không, tao đi bộ về thôi. Tao đứng chờ cùng mày cho vui.

    Cậu ấy gật đầu, cũng không nói gì thêm. Tôi thử bắt chuyện thêm một chút, cậu ấy chỉ đáp lại bình thường, cũng không cười nữa. Giọng tôi hôm đó hơi khàn do dị ứng thời tiết, cố nói cũng khiến tôi hơi ngại ngùng. Cuối cùng thì cậu ấy lên xe về trước, tôi cũng chào cậu ấy và trở về nhà.

    Sau lần đó, tôi không còn cố đứng chờ nếu lỡ mất dịp đi cùng cậu ấy nữa.

    Tôi cho rằng mình làm vậy cũng hơi quá. Chuyện này có khi còn khiến cậu né tránh tôi. Vậy là lần sau, tôi cũng giữ khoảng cách hơn một chút, cho đến tận khi cậu ấy bắt chuyện lại, hình như cũng chỉ mấy hôm sau thôi.

    Việc làm ra vẻ như không quan tâm quả thật là khó. Tôi hay ngần ngại nhưng lại thật thà và thẳng thắn, tôi không muốn bản thân phải giấu giếm gì cả. Việc cứ phải làm bộ này kia để ra vẻ bình thường làm tôi thấy rất mệt mỏi, sau này thì việc này còn khiến tôi lỡ vài lần đi cùng cậu ra cổng trường nữa. Tôi ngầm cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu lại cho phép tôi được tiếp tục tiến tới trong mối quan hệ này.

    Thế mà tôi lại lỡ tiến hơi xa, thêm một lần nữa.

    Tôi nhắn tin cho cậu ấy.

    Là do tôi bị điên, có được chưa?

    Cái hôm chợ Tết đó, mọi người nhớ tôi kể rằng tôi nghĩ cậu ấy không đi không? Thế là trưa đó về ăn cơm, tôi liều vào Messenger để nhắn tin hỏi thăm cậu ấy.

    Tin nhắn soạn xong. Tôi ngồi đó, vừa ăn trưa, vừa thoát ra rồi vào lại Messenger liên tục cả nửa tiếng đồng hồ, vừa nhìn màn hình, vừa liên tục hỏi đứa em gái đang ngồi bên cạnh:

    - Tao có nên gửi không?

    - Em lạy chị, vẫn chưa nhắn ấy hả? - Con bé bắt đầu mất kiên nhẫn.

    - Hay mày bấm gửi hộ tao đi - Tôi nhìn con bé, sau đó ném điện thoại qua cho nó với vẻ trút bỏ gánh nặng.

    - Thật luôn? - Con bé dở khóc dở cười, nhưng y lời cầm lấy điện thoại của tôi. Ngay giây phút trao tay chiếc điện thoại cho em, tôi ôm bát phóng ra khỏi bàn ăn, tránh thật xa khỏi hiện trường. Nó ngoài cười ngặt nghẽo thì cũng bấm gửi tin nhắn hộ tôi, cũng bảo là cậu chưa xem đâu. Tôi biết rõ thế, bọn tôi còn chưa kết bạn nên tin nhắn sẽ yên vị trong mục tin nhắn đang chờ, ít nhất cũng phải cả tuần, thế mà tôi sợ đến mức quăng điện thoại cho em giữ đến tận khi phải quay lại trường. Con bé cũng chỉ đành lắc đầu bất lực với tôi.

    Tôi cũng tự hỏi, tại sao bản thân có thể vừa bạo dạn vừa hèn nhát cùng một lúc được như thế.

    Nhưng trái với dự kiến của tôi, cậu ấy đã trả lời vào ngay tối hôm sau.

    Hay thật, lời mời kết bạn còn không đồng ý, trả lời tin nhắn gì mà nhanh dữ trời..

    Bình thường cậu ấy còn không thường xuyên online trên Messenger nữa chứ.

    Khỏi phải nói cũng biết tôi hoảng đến thế nào. Tôi cuống lên nhắn tin cho em gái, nhưng muốn con bé xem được phải nhắn thông qua bà hoặc dì, mà tôi đâu có nhiều thời gian đến vậy. Tôi bổ nhào vào Zalo, cuống cuồng cầu cứu đứa bạn.

    Sau một hồi được trấn an tinh thần, tôi nhẹ nhàng kéo thanh thông báo xuống và xem tin nhắn từ đó, đùa, sao tôi không làm thế luôn từ đầu nhỉ?

    Và mọi người biết gì không.

    Hôm đó cậu ấy có đi!

    Thậm chí còn ngồi ngay trước chỗ lớp tôi cắm trại!

    Thế mà bằng cách nào đấy, tôi lượn lờ quanh sân trường cả buổi sáng cũng không thấy nhóc con đâu.

    Trong đầu tôi tự nhiên hiện lên câu:

    "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

    Vô duyên đối diện bất tương phùng."

    Nghe là biết cuộc tình này sẽ đi về đâu luôn..

    Tôi, lúc ấy phát điên rồi, quyết định đã lỡ quê thì quê cho tới, thú nhận luôn một cách rành rọt:

    "Thế à, tao tưởng mày không đi nên để dành bánh cho mày luôn."

    Nghe xuất sắc chưa? Và đáp lại lời thú nhận hết sức dũng cảm của tôi, là một chuỗi im lặng.

    Seen không rep..

    Tôi quay đầu có còn kịp không?

    * * *

    Tôi là một cô nàng nhạy cảm, có phần hơi thái quá. Tôi có thể chú ý đến từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của người đối diện khi họ nói chuyện với tôi, và suy nghĩ về chuyện đó cả ngày. Nhạy cảm và tinh ý không phải lúc nào cũng tốt, hình như là vậy.

    Thuở đầu khi bắt đầu theo đuổi cậu ấy, tôi vẫn giữ nguyên cái thói quen này, mọi thứ lại càng được đẩy lên cao hơn hẳn bình thường, vì tôi đặc biệt chú tâm tới cậu mà. Cậu ấy thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hoặc tỏ ra thờ ơ, tôi có thể bắt được ngay.

    Tôi kể lại cho nhỏ bạn thân nghe, thời gian đầu khi chúng tôi chưa đủ gắn bó thì lại càng nhiều thứ như vậy. Tôi kể miết, chỉ là muốn trút bầu tâm sự thôi. Con bé cũng nói lâu lâu sẽ giúp tôi xin lời khuyên từ mấy đứa bạn là con trai, hi vọng tôi sẽ thấy yên tâm hơn một chút.

    Một thời gian sau, tôi nghe con bé nói sẽ không kể chuyện của tôi cho bạn mình nghe nữa.

    "Đám bạn tao thấy cách mày giận dỗi có hơi.. ố dề. Kiểu hai người chưa là gì của nhau cả ấy, nó chẳng có nghĩa vụ phải quan tâm hay để ý đến mày. Bọn con trai không để ý đến mấy thứ như cảm xúc đâu, mày cứ thế cảm giác nó rất phiền ấy."

    Tôi nhìn màn hình điện thoại, bối rối và gần như bị tổn thương. Tôi hoang mang không hiểu thế nào mà mình lại làm sai, thế nào là mình cư xử không đúng? Tôi nhắn lại cho đứa bạn với tất cả cảm xúc mông lung ấy của mình:

    "Nhưng tao chỉ nghĩ thôi mà. Tao có làm phiền gì đến nó đâu."

    "Vấn đề không phải là làm phiền đến nó, mà là làm phiền đến mày ý. Mày cứ quan tâm mấy cái đấy thì chỉ có mày mệt thôi, chứ chẳng có tác dụng gì cả."

    Tôi ngẩn ra, tắt màn hình điện thoại đi một lát rồi lặng lẽ suy ngẫm.

    Ừm, hình như cũng không sai.

    Thật sự khi phải suy nghĩ nhiều như thế, chính tôi cũng có phần mệt mỏi. Tôi suy đoán suy nghĩ của người khác để làm gì nhỉ, khi biết rõ mình chẳng biết gì?

    Bước chân tôi thích thả thật chậm, cứ đuổi theo tâm tư của người khác thì chịu sao nổi chứ?

    Chẳng phải yêu người, cũng phải yêu lấy cả ta nữa sao?

    Cậu ấy được quan tâm như thế, tôi cũng xứng đáng mà nhỉ?

    Giống như móc len rối tung cuối cùng được cây kim đan cẩn thận gỡ lấy, tôi cảm giác lòng mình nhẹ bẫng, như toàn thân đã hóa thành một đóa bồ công anh.

    Có khi là tôi đã nghĩ nhiều rồi. Có khi cậu ấy chẳng có ý gì khi vô tình thay đổi nét mặt. Có khi chỉ đơn giản là cậu ấy không nghĩ gì chăng, ai biết được chứ.

    Mà tôi cũng không nhất thiết phải cố biết làm gì cả.

    Cuối cùng, tôi nhấc điện thoại lên, trả lời lại cô bạn vẫn luôn dành cho tôi niềm lắng lo nhỏ bé trong tâm hồn vốn dĩ rất lạnh lùng của mình:

    "Uhm, tao hiểu rồi."

    * * *

    Thật may là sau tất cả những lần ngốc nghếch đó, cậu ấy không lần nào né tránh tôi. Cậu ấy chấp nhận tôi vụng về và khờ khạo như thế, tiếp tục đối với tôi rất đỗi thân thiện, rất mực nhẹ nhàng.

    Tôi còn tưởng cậu ấy sợ tôi một phép nữa kìa..

    Nhưng sau những nỗ lực dũng cảm không thành đó, tôi và cậu ấy cũng chỉ có thể tiếp tục không gần không xa, hòa nhã như bạn cùng lớp bình thường có chút thân quen thôi.

    Vậy là thất bại đúng không nhỉ?

    Nhưng không sao, tôi đã biết được theo đuổi một người thì phải làm sao rồi.

    Theo đuổi một người, không chỉ khiến cho người ấy mỉm cười, mà còn phải khiến lồng ngực mình không nặng như đeo đá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng năm 2024
  6. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Trêu chọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hay trêu chọc nghĩa là thích sao?

    Nếu nói vậy thì Chuột con chắc thích tôi đấy, một tí ti. Thằng bé là người duy nhất trừ thằng bạn cùng bàn là quan tâm tới tôi đủ nhiều để mà trêu, ừ thì hai đứa cũng có tí bạn bè từ trước khi tôi thích thằng nhỏ đấy, ngạc nhiên chưa.

    Lần đầu tiên là khi chúng tôi vẫn còn học lớp mười. Hôm đấy là sau tiết phụ đạo, hình như là môn Anh. Chúng tôi mới tan học, tôi vẫn còn đang dọn cặp sách, thì đột nhiên..

    - Này.

    Tôi hơi khựng lại, nghiêng đầu một cách khó hiểu nhìn Chuột con đang đứng cạnh mình, đang cười nhe răng và chỉ chỉ tay đi đâu đó. Tôi cũng tò mò ngó theo, thì đoán xem tôi thấy cái gì nào?

    Vâng, chính xác, đó là xác một con gián. Gián xịn, kích cỡ tiêu chuẩn, nằm ngửa chờ tôi đeo bao tay giải phẫu.

    Ai dạy thằng nhỏ đùa ác vậy trời? Giả dụ là con em tôi đang đứng đây, chắc nó rú ầm lên rồi đấy.

    - Ừ, thì?

    Thấy thái độ bình tĩnh đến quái lạ của tôi, đến lượt nhóc con quay lại, nhìn tôi đầy hoài nghi:

    - Không sợ à?

    - Không? Nó chết rồi mà.

    Còn sống tôi cũng không sợ.

    Trừ phi bị gián đậu lên người, còn không thì mấy con gián cũng không moi được tiếng la hét nào từ tôi đâu. Nghiên cứu sinh vật mà sợ sinh vật thì còn nói chuyện làm gì nữa, não bộ tôi được lập trình để phù hợp với năng lực đó mà.

    Có vẻ chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, Chuột con hơi ngơ ra, sau đó gật gù giơ một ngón tay cái:

    - Bạn còn dũng cảm hơn ối đứa con trai.

    Chuyện.

    Tôi phổng mũi, ừ, tôi thất bại đến mức tự hào khi được khen là không sợ côn trùng đấy. Cứ mặc kệ tôi, mặc kệ tôi đi.

    * * *

    Lần thứ hai là một ngày mùa đông. Khoảng thời gian này tôi bắt đầu rung rinh với nhóc con rồi, chỉ là bản thân tôi dường như vẫn còn phân vân. Tính tôi vốn ổn định và an toàn, nếu không nhìn thấy tương lai thì nhất định không bước vào. Đúng là đôi khi tương lai tôi thấy chỉ là ảo ảnh, nhưng chỉ cần nhận ra điều đó, tôi cũng không do dự bước ra.

    Tôi đang ngồi ở bàn của mình, viết bài hay là đọc truyện gì đó, thì tự nhiên có một ngón tay thon dài xinh đẹp chìa đến trước mặt tôi, nom khá nổi bật trên nền giấy trắng. Tôi ngơ ngác, ánh mắt rời từ trang giấy, ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt phảng phất nét cười tinh nghịch của người đối diện.

    - Hm, gì thế?

    Tôi nghiêng đầu khó hiểu, đưa ngón tay vuốt nhẹ qua ngón tay Chuột con. Không thấy gì khác thường, tôi ngước đôi mắt nhìn cậu hoài nghi.

    - Huh, không lạnh à?

    Nhóc con cũng chớp mắt nhìn lại tôi, nét mặt toát ra vẻ vô tri ngơ ngác.

    - Không? - Tôi chớp mắt nhìn lại, lúc này tôi biết nhóc con định trêu mình rồi, dù đang nhướn mày ra vẻ khó hiểu nhưng miệng tôi thì cười tủm tỉm, ánh mắt lóng lánh vẻ đắc ý: "Không trêu được tao đâu"

    Thằng bé có vẻ quê, dợm chân tính chạy về bàn mình. Nhưng trong khoảnh khắc, nhóc con hình như dừng lại một chút. Có vẻ trêu tôi chưa thành, thằng bé cũng hơi cay cú, nên nhất định phải hạ được tôi mới có thể học yên sống ổn được.

    Thằng bé đổi qua tay khác, đưa tay vuốt sượt qua má tôi, ở phần da lộ ra khỏi lớp khẩu trang.

    Ngón tay này thì lạnh thật, tôi có chút giật mình, đưa tay ôm má và hơi lùi lại, miệng la lên:

    - Ê, tay này thì lạnh thật nha!

    Khóe môi nhóc con nhếch lên, để lộ một nụ cười rất nhạt. Giờ tôi cũng mơ hồ không rõ nụ cười ấy có thật hay không nữa. Tôi chỉ biết, ngón tay cậu lạnh, nhưng má tôi nóng ấm, tựa như đang ngồi bên bếp lửa đỏ những ngày bé thơ.

    Tôi thường có phản xạ né tránh tự nhiên với mọi loại tiếp xúc cơ thể. Trừ phi tôi phải cảm thấy rất thoải mái, như nắm tay em gái, hoặc là gác chân lên chân mẹ lúc xem phim chẳng hạn. Không thì cảm xúc cũng đang quá không ổn, như khi tôi để yên cho thằng cùng bàn vỗ vai an ủi khi tôi bị điểm kém. Kiểu như vậy.

    Thế nên khi nhóc con chạm vào tôi, tôi mất một lúc mới ổn định và ý thức được chuyện gì mới lướt qua đời mình.

    Tôi, vừa mới bị trêu.

    Bằng một hành động vốn có thể coi là tán tỉnh.

    Bởi một tên nhóc con chỉ vừa mới hơi có liên hệ với mình chưa bao lâu trước đó.

    Ơ, tên này gan nhỉ?

    Không sợ con người ta đánh cho à?

    Ừ, tại tôi bị bất ngờ thôi, không là tôi cũng đánh.

    Hay là không nhỉ?

    Tôi không biết.

    Tôi cũng không biết tại sao mình lại xoa xoa bầu má trong khi đầu óc trở nên lâng lâng như thể vừa nốc một hơi hết một ly rượu đầy.

    Và tôi cũng không biết được mình đang nghĩ gì nữa.

    * * *

    Cũng từ đó, tôi xác định sẽ theo đuổi nhóc con đến cùng.

    Ít ra thì tôi tin rằng không chàng trai nào muốn chạm vào một cô gái mà họ ghét cả.

    Thường thì thằng bé trêu tôi không mang ác ý, dù là trước hay sau khi tôi thích thằng bé, vậy nên tôi không lấy gì làm khó chịu. Về sau thằng bé cũng không trêu tôi mấy nữa, có trêu thì mấy trò chọc ghẹo của thằng bé cũng chỉ ở mức vô hại trở xuống, cũng chưa từng xoáy vào ngoại hình, học lực hay sở đoảng của tôi để trêu. Dù cũng có thể là tại trêu tôi chán quá, giờ nghĩ lại tôi cũng tự thấy bản thân nhàm chán đếch chịu được, nhưng kể cả thế, thì cậu nhóc của tôi cũng hết sức đáng yêu.

    Cậu ấy thực lòng có nhiều mặt rất mực dịu dàng.

    Cậu ấy không thích tôi, một cách rất ngọt ngào.
     
    Chú hề mũi xanh, LieuDuongDương2301 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2024
  7. RubyDaisy Châu Minh Minh

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Yêu đương mà thiếu supporter thì nó lại mất vui..

    Phải thừa nhận thì dù chuyện tình cảm của tôi chẳng đi đâu về đâu, đôi khi còn là đi về lòng đất, nhưng tôi vẫn có sau lưng cả một dàn cổ động viên hết sức nhiệt tình. Rất đông vui và luôn trong trạng thái hào hứng.

    Người đầu tiên là em gái tôi. Nếu có ai đó nắm rõ tiến trình phát triển mối quan hệ của tôi và Chuột con hơn cả tôi, thì người đó sẽ là con bé. Con bé ở thời điểm của truyện đang học lớp năm, vô cùng xinh đẹp và có tài vẽ tranh, tôi cứ hay bảo là sau này tao xuất bản tiểu thuyết còn mày ra mắt sách tô màu là hợp lý rồi. Con bé hợp tính với tôi vô cùng, từ khi chúng tôi mới là hai đứa trẻ con bé xíu xiu cả ngày ôm gấu bông diễn kịch cho nhau xem. Con bé với tôi là người bạn thân duy nhất, là tri kỷ và là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Con bé luôn đứng về phía tôi bất chấp hoàn cảnh, còn tôi luôn tuyệt đối tin tưởng con bé.

    Con bé là người hiểu tôi nhất, biết rõ về cuộc đời của tôi nhất, và yêu thương tôi vô điều kiện nhất trên đời này. Đổi lại, tôi có thể lên núi đao, xuống biển lửa vì nó.

    Tôi từng thích bao nhiêu người nó đều biết cả. Biết chi tiết từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của từng mối đơn phương, và cả những mối say nắng. Tôi cũng làm quân sư tình yêu cho nó, đừng coi thường tôi nha, tôi giúp con bé lọc được một cái cờ đỏ lòe đỏ loẹt đấy.

    Con bé thương tôi đến mức cho dù cuộc đời này chẳng còn ai yêu tôi, cho dù cuộc đời này chẳng còn ai đáng tin cậy, cho dù tôi có là ai đi nữa, con bé vẫn sẽ thương tôi.

    Tình yêu và lòng vị tha của con bé là vững chắc nhất trên cuộc đời này.

    Vậy nên, không khó hiểu khi con bé là người đầu tiên được cập nhật chuyện tình của tôi. Trung thành và kín miệng, con bé lắng nghe tất cả những phút giây ngọt ngào, vài khoảnh khắc hờn dỗi, chút buồn vu vơ trong chuyện tình vừa ngọt vừa đắng và đôi khi khá rắc rối, nhàm chán và phiền phức của tôi. Dẫu có là chuyện gì, chị gái của con bé không bao giờ sai, là anh rể nó bắt nạt chị nó. Chị nó có bắt nạt con người ta thì nó cũng sẽ ôm lấy chị nó và mắng người ta vì làm chị nó tức giận.

    Ừm, tôi và Chuột con giả dụ mà có yêu được nhau, dễ là thằng bé sẽ bị em tôi hoạnh họe dữ lắm.

    Cậu đó, đừng có hòng mà bắt nạt tôi.

    Tôi còn có thêm một cô em nữa, con bé sống ở thành phố hoa phượng đỏ xinh đẹp, cũng là quê ngoại của tôi. Chúng tôi cũng mới thân nhau chưa lâu, con bé cũng nhỏ hơn tôi tương đối, nhưng chúng tôi lại khá hợp nhau trong vấn đề học tập và có những mối bận tâm lúc giống lúc khác trong chuyện tình cảm. Con bé ở thời điểm của truyện đang có một mối mập mờ, và khi đó trông hai đứa có vẻ sẽ khả quan hơn chuyện tình của tôi. Vậy nên thi thoảng khi con bé được dùng iPad, nó sẽ ngoi lên để tâm sự và tư vấn cho tôi. Tôi cũng là chỗ cho con bé trút đống cẩu lương lên đầu, ôi, đúng là tuổi trẻ mà.

    Có mấy đứa em đáng công nuôi dạy thật chứ..

    Người thứ hai là nhỏ bạn tôi. Chúng tôi ở thời điểm hiện tại không còn chơi cùng nhau nữa. Một kết cục buồn cho một tình bạn kéo dài sáu năm. Có thể mọi người không tin khi tôi nói rằng chúng tôi dừng lại vì không hợp nhau, và thắc mắc rằng sao chúng tôi lại nhận ra sự không hợp này muộn đến thế. Thực ra, để mà nói thì chúng tôi đều nhận ra từ khá lâu rồi, chỉ là ngoài đối phương ra, chúng tôi không còn ai nữa cả. Hơn nữa, khi đó tôi còn nhỏ, tôi thiếu kinh nghiệm trong việc xử lý các mối quan hệ không lành mạnh, nói thẳng là chưa từng gặp qua một người bạn nào thật sự không tốt. Tôi không nhận ra ảnh hưởng không mấy tích cực của mối quan hệ, đồng thời cũng không dám đánh mất đi bất kỳ điều gì. Tôi nặng tình, trong mọi khía cạnh. Có khi một ngày tôi sẽ viết về cô ấy, tình bạn của chúng tôi xứng đáng được lịch sử lưu giữ lại. Nghiêm túc đấy, vì đến chính tôi cũng thấy nó quả là một truyền kỳ.

    Ít ra thì, khi còn chơi với nhau, chúng tôi cũng đã chơi cùng nhau hết lòng. Cô ấy hay tự nhiên tặng quà cho tôi, tự nhiên rủ tôi đi chơi, nhớ đến sở thích và biết suy nghĩ của tôi, cũng sẵn sàng là nơi để tôi trút bầu tâm sự. Cô ấy cũng đặc biệt kín miệng và rất tôn trọng những câu chuyện của tôi. Tôi ít bạn bè, cô ấy là người duy nhất có thể nói được về những chuyện có phần riêng tư như chuyện tình cảm. Cô ấy cũng đã rất nghiêm túc ủng hộ và tin tưởng tôi, dù đôi khi cái sự khác biệt quá lớn về tính cách của hai đứa khiến cô ấy hết sức mất kiên nhẫn về sự tiến triển chậm chạp của chuyện tình này và sự ngại ngùng thái quá trước những chuyện hết sức bình thường của tôi. Ví dụ đơn giản nhất là vụ tặng kẹo ở chương "Bước chân (Nửa một)" đó.

    Sau khi cô ấy nói rằng tôi lo lắng và để ý nhiều thứ quá nhỏ nhặt, tôi cũng dần ít kể chuyện cho cô ấy. Thực ra là do tôi không chắc bản thân còn bị vụn vặt nữa không, vậy nên không dám kể nữa. Với cả, hôm nào nhắn tin với nhau chủ đề cũng chỉ xoay quanh trai thì nó cũng hơi bất ổn.. Cô ấy dần không còn đóng góp nhiều vào câu chuyện này nữa.

    Nhưng dẫu gì, tôi cũng xin nhắc đến cô ấy tại đây, như một trong những chiến lược gia kiêm hỗ trợ viên nhiệt tình từ những ngày đầu tiên. Không có cô ấy, chưa chắc mối quan hệ giữa tôi và Chuột con có thể tiến xa đến mức này, và tôi trân trọng vô cùng sự giúp đỡ của cô ấy.

    Cảm ơn, vì đã đồng hành cùng tôi lâu đến như vậy.

    Người thứ ba, có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên đấy. Đó là mẹ tôi.

    Không biết có ai có phụ huynh lắc cô con gái đang học lớp mười qua lại và hỏi nó "Bạn A bạn B bạn C con của bạn mẹ có người yêu rồi đấy, con thì sao?" với vẻ nhiệt tình và hào hứng đến mức làm con ngơ ngác hoang mang và cứ hễ nó bắt đầu chăm chút và để ý ngoại hình hơn, như lo lắng về đống mụn trên mặt hay ngỏ ý muốn sắm mấy thỏi son xinh xinh, thì người phụ huynh ấy lại nhìn nó với ánh mắt đầy ngờ vực và thiếu thiện chí trong sáng?

    Nếu các bạn không có thì thật đáng tiếc, các bạn đã không được trải nghiệm thế nào gọi là khả năng tiềm ẩn của các bà mẹ khi ở cùng con gái rồi. Tôi cũng chỉ đành chia buồn cho tuổi thanh xuân thiếu đi một mảng màu sắc của bạn mà thôi.

    Tôi nghĩ mẹ tôi rất đỉnh, theo rất nhiều cách. Mẹ tôi đã từng mắng tôi khá gay gắt khi tôi đọc truyện ngôn tình hồi cấp hai (tôi đoán là viết, chứ tôi đọc gì thì có Chúa mới biết được. Được rồi, rất ngu si khi đem truyện của mình vào bàn trang điểm của mẹ để viết, nhưng lúc đó tôi không còn chỗ khác để ngồi, lực bất tòng tâm thôi mà). Nhưng sau này khi tôi lớn hơn, mẹ đã rất cố gắng để nhìn thấy được thế giới của tôi. Mẹ tôi bắt đầu quan tâm đến sở thích, đam mê hay công việc mà tôi yêu thích. Mẹ để tôi mua sách truyện, màu vẽ và để tôi vẽ mà không cằn nhằn nửa lời, thậm chí mẹ bắt đầu cùng tôi trò chuyện về công việc viết lách mà trước đây cứ mở miệng là mẹ bảo là vớ vẩn. Mẹ tìm hiểu sở thích của giới trẻ hiện tại, bắt đầy đủ mọi loại xu hướng mà đôi khi đến tôi còn chẳng biết và chẳng quan tâm. Chúng tôi càng ngày càng có nhiều buổi nói chuyện dài và sâu sắc hơn, có lẽ rằng tôi cũng đã trở nên thật thà hơn một chút.

    Mẹ tôi cũng có xu hướng hơi kiểm soát và bao bọc con cái thái quá, nhưng đã cố gắng để cải thiện, dù chậm rãi nhưng rõ rệt. Ngoài việc phải chịu áp lực rất lớn về học tập ra, thì tôi không gặp vấn đề gì quá lớn với mẹ. Chấp nhận được cả chuyện con gái xuất hiện rung động đầu đời và không ngăn cấm nếu nó có ý định hẹn hò đã là một lối suy nghĩ tương đối thoáng rồi.

    Tôi và mẹ thường hay khắc khẩu, do chúng tôi đều có phần nóng tính, cứng đầu, nhân sinh quan và giá trị quan lại rất khác nhau, vậy nên thấy chúng tôi cãi cọ không ai nhường ai là chuyện bình thường. Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ xin lỗi nhau sau mấy cuộc cãi cọ ấy, nhưng vẫn sẽ tự khắc làm lành. Chỉ đơn giản bằng việc mẹ tôi lên tiếng trước, và tôi đáp lại.

    Tất nhiên, dù có gần gũi đến cỡ nào thì phụ huynh vẫn là phụ huynh. Do con bé vô dụng là tôi viết quá là chậm, khi tôi đang viết ở đây thì câu chuyện đã đi được khá là xa, và có nhiều chuyện dù thế nào tôi cũng không thể kể cho mẹ nghe được. Ngoại trừ việc tôi ngại ra, thì có một thứ giống như ranh giới mà tôi khó có thể vượt quá. Thực ra một phần cũng do tính mẹ tôi cũng không giữ bí mật được, mẹ tôi vui miệng một cái là xóm giềng biết hết..

    Nhưng so ra, ở độ tuổi này của tôi, mối quan hệ của tôi và mẹ cũng có thể coi là tốt đẹp và hòa bình. Và tôi cũng chẳng thể yêu cầu gì hơn thế.

    Hôm nay có vẻ không liên quan đến chuyện tình cảm của tôi lắm nhỉ? Nhưng tôi thật sự muốn nhắc đến họ, ít nhất là một chương.

    Vì họ đều quan trọng với tôi, với cuộc đời tôi. Vô cùng, vô cùng quan trọng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...