NGHỊ LUẬN VĂN HỌC VỀ NHÂN VẬT BI KỊCH HỘ VÀ VŨ NHƯ TÔ Đề bài: Bàn luận về nhân vật bi kịch sgk có nhận định rằng: "Nhân vật bi kịch không chỉ mang trong mình những say mê lớn lao mà cả những lầm lạc trong hành động và tư duy. Không bao giờ chịu khuất phục hoàn cảnh nhân vật bi kịch bướng bỉnh vùng lên chống lại số phận, thách thức sô phận" Phân tích nhân vật Hộ và Vũ Như Tô trong tác phẩm Đời thừa của Nam Cao và Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài của Nguyễn Huy Tưởng Nguồn ảnh: Tristen Gonzalez Bài làm Khát vọng là khởi nguồn của tội lỗi và khổ đau. Có lẽ đó là câu nói dành cho tất cả những nhân vật bi kịch trong những tác phẩm tự muôn thuở. Đối với họ, khát vọng khởi nguồn tất cả cũng kết thúc tất cả. Những khát khao nhẹ nhàng chớm nở rồi mãnh liệt lớn lên, vẽ nên sinh mệnh của họ, rồi cũng chính nó chấm dứt sinh mệnh của họ trong sự đấu tranh dằn vặt chẳng thể ngưng nghỉ. Có người cho rằng nhân vật bi kịch không chỉ mang trong mình những say mê lớn lao, mà cả những lầm lạc trong hành động và tư duy. Không bao giờ chịu khuất phục hoàn cảnh nhân vật bi kịch, bướng bỉnh vùng lên chống lại số phận, thách thức số phận. Trong cuộc sống luôn tồn tại những mâu thuẫn không ngừng đấu tranh với nhau để tìm kiếm một sự cân bằng. Nhân vật bi kịch được hiểu đơn giản là một nhân tố phá vỡ sự cân bằng vốn có. Như một lẽ tất yếu, phải có một sự điều chỉnh để đưa mọi thứ về trạng thái cân bằng, buộc phải có một giá bị loại bỏ, buộc phải có một giá trị phải hi sinh. Bi kịch xảy ra ở đó, giữa những mâu thuẫn của các giá trị có cơ sở tồn tại vững chắc như nhau. Nhân vật bi kịch như một kẻ lạc loài cần phải bị gạt bỏ vì phá vỡ sự cân bằng ban đầu. Nhưng dẫu là một nhân tố khác biệt, một nhân tố phá vỡ đi sự cân bằng, một nhân tố cần phải bị loại bỏ thì ta vẫn không thể ngưng mình rung động trước những khát vọng trong họ. Những khát vọng đến lầm lạc, tội lỗi, những say mê đến đau khổ, bi thương. Hộ yêu văn chương như một thứ tín ngưỡng trong cuộc đời nghèo khó của hắn. Hắn là một gã nghèo say mê lý tưởng, hắn khắc khổ với chính ước mơ của hắn, hắn buộc bản thân phải vươn lên phải thay đổi không ngừng, hắn muốn viết những điều khiến con người ta thổn thức, muốn viết những điều về sự bác ái công bình, hắn không muốn bị pha loãng trong thứ văn người ta chỉ đọc một lần rồi quên ngay. Hắn yêu văn chương như một phần của sinh mệnh ngắn ngủi mà nghèo khó của hắn. Văn chương mãi mãi đối với hắn như một giấc mơ, một loại niềm tin tín ngưỡng, một thứ gì đó đẹp đẽ không thể bị vấy bẩn. Sự cẩu thả là không thể chấp nhận, sự nhái theo là đáng khinh rẻ. Hắn đã từng định hi sinh tất cả vì văn chương, hi sinh tất cả cho điều mà hắn coi là tín ngưỡng để ôm lấy mà khát vọng, hắn định hi sinh gia đình, định tàn ác để mà sống. Khát vọng ấy tình yêu ấy bất chấp những lầm lạc mà nở rộ qua những con chữ, một tình yêu, một sự khắc khổ, một sự say mê đầy đau khổ. Đối với Vũ Như Tô, dường như hắn có điều mà Hộ chưa thể chạm tới, hắn có chữ tài, hắn được coi như một bậc tài hoa muôn đời chỉ có một món nghề nào hắn cũng thông thạo, hắn tính không sai dù một viên gạch. Nhưng hắn chưa từng một lần vì sự hơn người của mình mà khinh thường ý nghĩa của nghệ thuật, đối với hắn nghệ thuật là một thứ tín ngưỡng gì đó đẹp đẽ và lớn lao lắm. Lớn hơn cả niềm căm ghét của hắn, sự mâu thuẫn trong hắn về cái giàu cái nghèo kia. Hắn từng chạy trốn vì căm ghét phục dịch cho tên bạo chúa, hắn không muốn vấy bẩn tín ngưỡng nghệ thuật trong hắn. Rồi hắn gặp Đan Thiềm, con người nói cho hắn là có cách để vẹn toàn cho giấc mộng nghệ thuật luôn cháy bỏng trong hắn, có cách để có được một Cửu Trùng đài khiến muôn đời nhớ về. Khát vọng về cái đẹp về nghệ thuật bỗng chốc được rót đầy trong cơ thể cạn kiệt sự thấu hiểu của hắn. Hắn điên rồi, điên cuồng vì khát vọng của chính hắn, hắn vì tình yêu thương của mình mà bất chấp tất cả, bât chấp tiền bạc của cải, bất chấp những niềm tin vốn cố hữu trong mình, bất chấp cả sinh mạng. Một sự điên cuồng khiến con người ta sợ hãi nhưng cũng chẳng thể ngưng thổn thức, hắn điên rồi, hắn điên vì hắn quá yêu thương, một sự yêu thương đến lầm lạc mà đẹp đẽ, hắn bất chấp tất cả của mọi người của và của chính mình, hắn nguyện làm tất cả cho tình yêu của hắn. Cửu Trùng đài là hắn, hắn là Cửu Trùng đài. Hắn làm tất cả chẳng phải vì tiền bạc, hắn nguyện xong hết sẽ về quê nhà, hắn nguyện xong hết sẽ chẳng vấn vương sa hoa, có tiền thưởng hắn cũng chia cho hết thảy, chỉ cần giấc mộng được vươn tới cái đẹp của hắn được thỏa mãn. Say mê trong những nhân vật bi kịch ấy là điều mà chẳng một ai trong chúng ta có thể ngưng ngắm nhìn, ngưng xót thương Nhưng chính những điều đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh ngắn ngủi khắc khổ của họ là những điều dẫn họ dến với bi kịch của cuộc đời mình. Hộ nhận ra ngoài giấc mộng văn chương hắn còn có một gia đình, một gia đình mà chính tự tay hắn dựng xây, tự tay hắn vun vén nên, nhưng chẳng lại chẳng thể cho nó cùng tồn tại cùng với giấc mộng văn chương của hắn. Hắn căm ghét sự cẩu thả, hắn căm ghét thứ văn chương người ta đọc một lần là quên ngay ấy thế mà hắn phải viết, hắn phải viết để duy trì cái gia đình của hắn, duy trì sự tồn tại của hắn. Đáng thương thay cho gã nghèo yêu văn chương ấy. Cuộc sống của hắn luôn là một cán cân, một bên là giấc mộng văn chương chưa thể thành của hắn, một bên là gia đình mà hắn yêu thương. Cán cân ấy chẳng bao giờ có thể cân bằng. Nếu hắn muốn đuổi theo giấc mộng văn chương thì gia đình buộc phải như một vật thí cho giấc mộng ấy, nếu hắn đi theo gia đình thì điều mà hắn yêu thương như một thứ tín ngưỡng sẽ bị ấy bẩn. Cái ước mơ chẳng thể thể vẹn yêu thương, chẳng thể toàn mộng ước của hắn đẩy hắn đến với những bi kịch. Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem Còn đối với Vũ Như Tô, hắn thực sự mù quáng và lầm lạc, trong hắn không có bất cứ sự đấu tranh nào, không có một giá trị hay niềm tin nào có thể sánh với lý tưởng về nghệ thuật trong hắn. Chẳng phải là gia đình tiền bạc hay một sự tự trọng nào đó đã bị hắn bỏ qua từ rất lâu. Không có gì mảy may cản trở hắn trong con đường vươn tới ước mơ. Hắn không có gánh nặng trên vai bởi hắn đã đẩy hết những gánh nặng ấy lên những người khác. Khát vọng quá lớn yêu thương quá nhiều đưa hắn đến lầm lạc. Vì hắn dễ dàng có được nên hắn quên mất tất cả những giá trị kia từ đâu mà tới, hắn quên mất tiền bạc mà hắn đang tiêu dưa trên sự đói khổ của những con người khốn khổ khác, hắn quên mất Cửu Trùng đài đẹp đẽ của hắn được xây dựng trên sinh mạng của biết bao con người. Hắn điên cuồng không thể kiềm chế chính mình, hắn sai lầm mà không biết rằng mình đang sai lầm, hắn lầm lạc mà không hề biết mình đã lầm lạc, hắn sa ngã mà không hề biết mình sa ngã. Ngay lúc Đan Thiềm nói với hắn rằng hắn sắp bị giết, hắn cũng chẳng hề nhận ra mình đã sai lầm, hắn nghĩ mọi người hiểu lầm hắn. Hắn nghĩ hắn chỉ ước mơ thôi, hắn vô tình đẩy hết những gánh nặng lên người khác để rồi cuối cùng chỉ cái chết mới kết thúc được tất cả. Một sự điên cuồng đáng thương trong hắn vấy bẩn ý nghĩa chân chính của nghệ thuật. Hắn lầm lạc hắn lãng quên tất cả hắn cho rằng ai ai cũng ôm lấy cái giấc mơ như hắn. Vì vậy mà hắn bướng bỉnh đòi chống chọi lại số phận, bướng bỉnh coi mình là đúng đến ngay cả khi cái chết kề bên cũng không mảy may xao động Những con người của những bi kịch đó ôm ấp những giấc mộng lớn lao trong khuôn đời chật hẹp. Những con người tội nghiệp ấy đáng thương hay đáng trách? Mộc An Hy Tái bút: Vì đề bài này mà rất nhiều năm Hy đều tưởng tượng mình là nhân vật bi kịch trong vở kịch mang tên cuộc đời.