Trọng Sinh Giấc Mộng Thiên Hạ - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 23 Tháng mười 2021.

  1. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    CHƯƠNG 10: MỘNG VÔ THƯỜNG

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đại hôn của hắn, lại chính là ngày Hoắc Nhược Hy được ban hành lăng trì thị chúng.

    Đông Mạc Phong một mình bước lên tòa thành cao ngắm nhìn giang sơn mà hắn đã dùng máu tươi của cả gia tộc nàng để đổi lấy, trong lòng không hề có chút niềm vui thỏa mãn nào, mà là một khối đá đè nặng nơi lồng ngực.

    - Sai rồi! Ta thật sự sai rồi, Nhược Hy (nội tâm hắn không ngừng bị cấu xé dữ dội).

    Nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ dành cả đời trả món nợ này cho nàng- Đông Mạc Phong thầm nhủ lòng. Hắn buông mình rơi xuống tòa thành cao, bỏ lại sau lưng cả thiên hạ. Vương Hậu Đức Cơ chỉ còn kịp thét lên trong sự tuyệt vọng:

    - Đông Mạc Phong!

    * * *

    - Thái tử điện hạ, ngày đã tỉnh rồi sao?

    Lâm thái y vội chạy đến, bắt mạch cho hắn. Trận phong hàn này khá nặng, khiến hắn hôn mê đã ba ngày ba đêm rồi.

    Đông Mạc Phong choàng tỉnh, nhìn cảnh vật xung quanh một cách lạ lẫm.

    - Đây chẳng phải phủ của hắn sao? Không phải hắn vừa buông mình xuống tòa thành cao, lúc nãy còn cảm nhận rõ đau đớn vậy mà.. giờ hắn đang ở đâu thế này?

    Hắn vội kéo tay áo của Lâm đại phu:

    - Nói cho ta đây là năm nào?

    Dù rất bàng hoàng với câu hỏi của thái tử, Lâm đại phu vẫn cẩn trọng đáp lời:

    - Dạ, thưa thái tử, năm thứ 128.

    Tâm trạng Đông Mạc Phong lúc này, không biết nên vui hay nên buồn. Đây là một giấc mơ hay ông trời đang thương xót cho sai lầm của hắn.

    Ngoài cửa, thuộc hạ của hắn đã bước vào báo tin:

    - Thái tử điện hạ, biên giới phía Bắc đã được Hoắc đại soái đẩy lùi quân địch, nay vào triều nhận ban thưởng, có cả phó tướng Hoắc Nhược Hy theo hầu triều.

    Đúng rồi, Mạc Phong còn nhớ lần đó hắn bị cảm phong hàn một trận nặng, nhưng ngày ngày đều mong ngóng tin thắng trận của nàng, lại còn chuẩn bị cho nàng mòn quà trường cung mà nàng yêu thích nhất.

    Đông Mạc Phong vội vã bật dậy, loạng choạng bước xuống giường:

    - Nhanh, mau giúp ta thay y phục ta phải vào triều.

    Cơ hội lần này đối với hắn mà nói đúng là đến nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến.

    - Hoắc Nhược Hy lần này ta nhất định sẽ không đánh mất nàng! (Mạc Phong thầm nghĩ).

    * * *

    Vườn thượng uyển.

    Sau buổi hầu triều phong thưởng, Nhược Hy đợi phụ thân tướng quân tại vườn thượng uyển, Hoắc đại soái phải nghị sự cùng bệ hạ.

    Trông thấy bóng dáng nàng từ xa, Mạc Phong đã không kiềm được sự xúc động, vui mừng như vừa được gặp một cố nhân từ cõi chết trở về.

    Hắn bất chấp mọi lễ nghi chạy đến bên nàng. Nhưng tiểu Nhược Hy trước mặt hắn lại nhìn hắn với ánh mặt xa lạ và muôn phần giữ lễ, đôi mắt ánh sao ngày nào chỉ còn là màu xám đen lạnh lùng.

    Dù rất bất ngờ, nhưng hắn cũng không hề trách nàng. Hắn thầm nghĩ: Nếu hắn là nàng, thì có lẽ đã hận Đông Mạc Phong đến tận xương tủy, thế nên hắn không cho phép bản thân có quyền được chấp vấn, hay trách cứ nàng bất cứ điều gì cả.

    * * *

    Từ lúc được trở lại.

    Đông Mạc Phong cảm thấy dường như giữa nàng và hắn có một khoảng cách vô hình nào đó. Hoắc Nhược Hy cũng trông dáng vẻ điềm đạm và tĩnh lặng hơn, không giống một thiếu nữ mười mấy tuổi ngây thơ ríu rít như một chú chim nhỏ theo bên cạnh hắn ngày nào.

    Dù nàng có thay đổi như thế nào đi nữa, nàng vẫn là Hoắc Nhược Hy mà ta muốn dùng cả đời này che chở bảo vệ.

    * * *

    - Thái tử, chàng điên rồi sao? Lại đưa Hoắc Nhược Hy đến trường săn bắn. Ta thấy ý đồ của nàng ta không hề đơn giản như chàng nghĩ.

    Tiểu Cơ bày tỏ lòng tức giận sự dung túng của Đông Mạc Phong giành cho Hoắc Nhược Hy, vì ả ta biết Hoắc Nhược Hy kia đang tìm kiếm thứ gì ở nơi này.

    - Danh sách sĩ tử nếu rơi vào tay Hoắc Nhược Hy thì chàng chỉ có con đường chết! (Tiểu Cơ thầm nghĩ).

    Đông Mạc Phong vẫn điềm nhiên không cho Tiểu Cơ một lời hồi đáp nào, hắn chỉ mãi đang ngắm nhìn bóng dáng nàng ở phía, rồi mỉm cười một cách vô thức.

    Tiểu Cơ bắt gặp khoảnh khắc trong mắt ấy của hắn, khiến ả càng thêm chua xót, tức giận bỏ đi.

    - Đông Mạc Phong mà ả đã quen biết, bây giờ lại trở nên xa lạ đã không còn Đông Mạc Phong tràn đầy tham vọng và mưu quyền, giấc mộng thiên hạ này chàng có cần nữa hay không đây? (Tiểu Cơ trầm tư suy nghĩ).

    * * *

    Đại lao thẩm tri phủ.

    Khi Tiểu Cơ rời đi, câu nói chấp vấn của ả vẫn còn vang động mãi trong lòng hắn.

    - Là vì một Hoắc Nhược Hy, có đáng hay không?

    Chỉ có mình Đông Mạc Phong biết rõ câu trả lời cho kết cục ngày hôm nay của hắn.

    Đông Mạc Phong nhìn ngắm khung cảnh ảm đạm, tối tăm của đại lao. Hắn thầm nghĩ: Nàng ấy cũng đã từng cô độc ở nơi này, chống chọi mọi cực hình tra tấn nơi đây.. có lẽ nàng cũng từng mong hắn có thể đến đây một lần, cứu lấy nàng.

    Hắn cười nhạt, vậy mà chưa một lần hắn đặt chân đến.

    Cuối cùng, Đông Mạc Phong cũng đã hiểu vì sao ông trời lại cho hắn cơ hội được gặp lại nàng một lần nữa. Là vì món nợ máu này, hắn nhất định phải trả lại cho nàng.

    Ngay từ đầu, hắn đã biết rõ Hoắc Nhược Hy ở bên cạnh hắn vì điều gì - nếu thứ nàng muốn chính là mạng của Đông Mạc Phong ta thì ta nhất định cũng sẽ cho nàng.

    Mọi kế hoạch của Hoắc Nhược Hy, hắn đều thay nàng thu xếp và chuẩn bị chu toàn, hai tay tự dâng chứng cứ cho nàng dù đó là con đường chết.

    Đông Mạc Phong nhìn chung rượu độc được ban, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

    - Là ta đã nợ nàng, Hoắc Nhược Hy mạng này ta trả lại cho nàng.

    "Oan oan tương báo khi nào hết

    Tựa cõi mơ hồ buông chấp niệm

    Hồng trần vạn dặm dứt đau thương."

    [​IMG]

    -End-​

     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2022
  2. Vô Ky Cơ Tiện

    Bài viết:
    259
    Nếu được trọng sinh như truyện thì tốt quá
     
  3. Hắc Y Phàm Nhiếp Vương Linh Cảnh

    Bài viết:
    381
    Đây là câu thơ đoạn kết:

    "Oan oan tương báo khi nào hết

    Tựa cõi mơ hồ buông chấp niệm

    Hồng trần vạn dặm dứt đau thương."

    Nếu biết buông bỏ mới thật sự giải thoát, Tiện đọc từng chương sẽ hiểu rõ chi tiết hơn <3

    Cám ơn Tiện đã ủng hộ Phàm nha!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...