Trọng Sinh Giấc Mộng Thiên Hạ - Hắc Y Phàm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hắc Y Phàm, 23 Tháng mười 2021.

  1. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    GIẤC MỘNG THIÊN HẠ

    Tác giả: Hắc Y Phàm

    Số chương: 10 chương

    Thể loại: Truyện ngắn - Trọng sinh- Ngược luyến.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight <3

    [​IMG]


    -Văn Án-
    "Phồn hoa như mộng"

    Cả đời Hoắc Nhược Hy có hai việc khiến nàng hối tiếc nhất:

    Một là việc nàng hết lòng yêu hắn.

    Hai là việc nàng bỏ lỡ chàng.

    Đỉnh đỉnh đại danh Chiến Thần Hoắc Nhược Hy như nàng, vì hắn mà chinh chiến biết bao trận mạc, tranh đoạt giang sơn, đỗ bao nhiêu máu và nước mắt để thiêu dệt nên giấc mộng thiên hạ mà hắn mong cầu.

    Nay cũng vì hắn, mà mang tội danh phản nghịch lưu danh thiên cổ, ban hình phạt lăng trì thị chúng.

    Ngày hắn đại hôn, cũng là ngày nàng bị hành hình.

    - Tốt thôi! Cuối cùng hắn cũng dẹp được cái gai trong mắt chính là nàng.

    Nỗi uất hận này, dù có đến ngàn kiếp sau, Hoắc Nhược Hy ta nhất định sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm ngàn lần.

    Với Chàng, ta còn nợ một ân tình, nếu có kiếp sau nhất định sẽ trả lại chàng.

    "Mặc nhiên thiên hạ không cuồng vọng

    Cùng chàng say giấc mộng răng long.."

    * * *
     
    Riddles, Cam Thuong, Big Bear55 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 1: KHAI THỊ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biện Quốc, năm thứ 134.

    Đại lao Thẩm Tri Phủ.

    Không khí nơi đây đầy mùi máu tanh hôi, tăm tối, ẩm ướt không một thứ ánh sáng nào có thể lọt qua được.

    Hoắc Nhược Hy toàn thân đầy những vết thương bị tra tấn rỉ máu chất chồng lên từng lớp da thịt, tay chân nàng đều bị cồng xích khóa chặt, cứ một canh giờ thì bọn chúng lại ngâm nàng trong hồ nước lạnh giá dơ bẩn khiến các vết thương càng trở nên mưng mủ nghiêm trọng hơn.. nhưng ánh mắt và nhuệ khí của nàng lại không suy giảm một chút nào.


    Năm ngày trôi qua rồi.

    Hắn chưa một lần đối hoài đến nơi đây. Với Hoắc Nhược Hy mà nói nỗi đau xác thịt sao có thể sánh bằng nỗi đau trong tâm hồn nàng, khi chứng kiến cảnh cửu tộc tru di, phụ mẫu bị bêu đầu thị chúng.. già trẻ lớn nhỏ trong Hoắc Phủ đều máu đỗ đầu rơi.


    Còn ba ngày nữa sẽ đến đại hôn của hắn, nếu nàng không nhớ lầm thì đó cũng chính là ngày nàng bị hành hình lăng trì thị chúng.

    Nàng cười nhạt trong sự đau đớn uất hận tâm can khi nghĩ đến khuôn mặt hắn.

    Nàng hận không thể lột da xẻo thịt, moi tim hắn, để xem trái tim hắn chứ đựng thứ kinh tởm gì.. bắt hắn chịu nỗi đau hơn gấp trăm ngàn lần của nàng ngày hôm nay.

    * * *

    - Hoắc tướng quân kinh thành có biến!

    Nàng nhìn vào mật thư – Hoàng Thượng băng hà, Vương Hậu Đức Cơ muốn đưa tiểu thái tử lên ngôi, đăng cơ nhiếp chính.

    Lăng Kỳ nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của nàng, liền trấn an:

    - Nhược Hy, chúng ta phải kiên nhẫn quan sát tình hình.


    - Không được, ta phải phải quay về kinh thành.

    - Ngàn lần không được, nếu bây giờ muội dẫn binh quay về chắc chắn sẽ không thể rút lui được nữa.

    Lăng Kỳ thừa biết trong này nhất định có âm mưu, cương quyết ngăn nàng lại.

    Lòng nàng như lửa đốt. Nàng biết nếu để Vương Hậu Đức Cơ nắm giữ được vị trị này, chắc chắn người đầu tiên mụ ta trừ khử chính là hắn – Đông Mạc Phong vị thái tử của Vương Hậu quá cố, không quyền không thế. Nàng quay về ít ra còn là chỗ dựa vững chắc cho hắn, bảo hộ tính mạng hắn.

    Hoắc Nhược Hy nàng làm sao có thể không biết đây là con đường nguy hiểm cơ chứ! Nhưng lẽ nào trơ mắt nhìn hắn không toàn mạng, lời định ước bên nhau của họ thì phải làm thế nào?

    - Ta không suy nghĩ nhiều như vậy được nữa, cũng không thể chờ đợi, nếu bây giờ xuất phát nhanh thì cũng mất ba ngày mới về tới kinh thành, chậm thì mất tận năm ngày. Mạc Phong lại đang đơn độc mà chống đỡ chờ nàng.

    Sự cương định trong đôi mắt của nàng, khiến Lăng Kỳ đành bất lực nghe theo.

    - Được, vậy ta sẽ đi cùng nàng, hãy mang theo 500 binh mã đề phòng binh biến.

    Mưa đêm gió buốt, Hoắc Nhược Hy phi ngựa như bay về hướng kinh thành.

    - Mạc Phong huynh nhất định phải chờ ta!

    Kinh thành.

    - Tâu nương nương, Hoắc tướng quân dẫn theo 500 binh mã đóng quân gần kinh thành, ngày mai sẽ vào triều triệu kiến.

    Vương Hậu Đức Cơ vẫn dáng vẻ yêu kiều, thâu sâu tĩnh lặng không một chút hốt hoảng, mặc cho đám quần thần đang bàn tán xôn xao.


    - Nếu không có chuyện gì tấu nữa, hôm nay bãi triều tại đây.

    * * *

    Đức Cơ vốn xuất thân từ một ca nữ, được nhận làm con nuôi của thừa tướng Chu Quốc Công - lão hết lòng nâng đỡ để ả ta có thể từng bước, từng bước lên vị trí ngày hôm nay.

    Vẻ kiều diễm thướt tha của ả, cùng sự xảo quyệt thâm sâu được toi luyện chốn nhân gian, đã làm quân vương say đắm mãi không rời.

    Nay ả lại sinh ra một tiểu hoàng tử, càng được thêm phần sủng ái. Tất nhiên việc nhiếp chính cũng là một trong những kế hoạch của lão để có thể một tay thao túng cả thiên hạ này. Không loại trừ khả năng hoàng thượng băng hà, chắc chắn có bàn tay của ả.

    - -

    Đông Mạc Phong cũng chỉ là một vị thái tử của Vương Hậu quá cố.


    Vốn chẳng có tí quyền lực nào, ngoài dòng máu hoàng tộc. Suốt bao năm phải cuối đầu, cố gắng sinh tồn trong sự chèn ép của lão thừa tướng Chu Quốc Công.

    Nếu không phải mối giao tình tốt đẹp với Hoắc Phủ, giữa nàng với hắn thì lão ta cũng đã sớm dẹp bỏ cái gai trong mắt này.

    * * *

    Chiến thần Hoắc Nhược Hy năm 15 tuổi, nàng đã cùng phụ thân Nam chinh Bắc chiến. Lập bao nhiêu chiến công hiển hách.

    Sau trận đại chiến với quân Man Di, phụ thân bị thương nặng, một mình nàng với 300 binh mã, mưu lược như thần phá vỡ vòng vây địch đánh tan tác quân địch tháo chạy dài, giành được 13 toàn thành, đưa phụ thân bình an trở về.

    Chiến thần Hoắc Nhược Hy đã trở thành giai thoại trong thiên hạ.

    Đến năm nàng 18 tuổi đã được trao lại binh quyền trở thành chiến thần bất bại, được ca tụng chiến tích lưu truyền khắp nhân gian. Kẻ địch nghe đến tên nàng đều phải khiếp sợ, triều đình kiên dè kính nể dến ba phần.

    Nay nghe tin Hoắc tướng quân mang binh trấn đóng gần kinh thành.

    Đại thần trong triều khó tránh khỏi lòng hoang mang, e sợ sẽ có trận cuồng phong đầu rơi máu chảy trong cuộc chiến đế vương này.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Riddles, Cam Thuong, Big Bear43 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  4. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 2: VƯƠNG QUYỀN

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Hoắc tướng quân tiếp chỉ.

    - Truyền khẩu vụ của vương hậu nương nương, mời Hoắc tướng quân một mình vào triều tiếp kiến dự lễ sắc phong tân đế.

    Quốc tang Tiên Đế chưa được bao lâu, ả ta đã vội vàng chuẩn bị cho lễ sắc phong tân đế, nay còn muốn triệu kiến nàng vào đại điện - hẳn là cần sự đồng tình của nàng để tiên đế thuận lợi đăng cơ.

    Nhưng giao ước là gì, Lạp công công đã giao cho Nhược Hy một mật chỉ.

    Chỉ cần nàng đồng ý trợ giúp tân đế đăng cơ và giao nộp binh phù thì hắn – Đông Mạc Phong thế tử sẽ được bảo toàn tính mạng.

    Lăng Kỳ lần này cũng không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào nguy hiểm, chàng nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn.


    - Lăng Kỳ lẫn này ta nhất định phải đi.

    - Được, ta không ngăn cản nàng, như mọi việc điều phải làm theo kế hoạch của ta.

    Lăng Kỳ mang theo binh lính cải trang làm dân thường trà trộm vào kinh thành sẵn sàng tiếp viện nếu có biến.


    Hoắc Nhược Hy một mình yết kiến tại đại điện.

    - Nay bổn cung cũng có thể chiêm ngưỡng khí phách đỉnh đỉnh đại danh của Chiến Thần Hoắc Nhược Hy tướng quân rồi, quả là không làm ta thất vọng.

    - Thần, Hoắc Nhược Hy tướng quân xin khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế.

    Quần thần trong triều cũng đồng loạt hô vang: . Vạn tuế.. vạn vạn tuế!

    - Tất cả hãy bình thân, nay Hoắc tướng quân thượng triều ủng hộ tân đế đăng cơ là một việc đáng mừng, chiến công hiển hách vì nước vì dân của Hoắc tướng quân đây khắp thiên hạ điều biết. Vương Hậu như ta cũng kính nể vạn phần, nhưng dù gì cũng là thân nữ nhi đến lúc cũng phải tìm một bến đỗ gửi gấm chung thân đại sự.


    - Hoắc tướng quân đã đến lúc phải giao nộp lại binh phù, hồi gia rồi.

    - Thần.. xin nghe theo sự sắp xếp của nương nương.

    Hoắc Nhược Hy hai tay dâng binh phù cho ả.

    Đám quan lại trong triều cũng không dám ho he lời nào, vì biết rõ thế cục vốn đã được an bài, ngay cả Hoắc tướng quân cũng không ngoại lệ.

    Lão Quốc Công đang thầm vui mừng trong lòng, vì cuối cùng đại sự của lão cũng đã thành.

    Cổng kinh thành đột nhiên đóng chặt, Lăng Kỳ nhận ra đã có biến, chàng nhanh chóng tìm cách thăm nhập vào cung.

    * * *

    - Quân đâu mau bao vây tất cả, bắt lấy bọn phản tặc thông đồng với địch.


    Giọng nói này.. nghe thật quen thuộc. Là Mạc Phong.. đúng là Mạc Phong ca ca rồi! Nàng chưa kịp vui mừng, đã bắt gặp ánh mắt và khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

    - Bắt lại cho ta.

    Chuyện gì vậy? Có gian kế gì chăng.. Hoắc Nhược Hy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy hắn đường hoàng nghênh ngang tiến về phía đại điện cầm trong tay bằng chứng thông đồng với địch.

    - Chu Quốc Công và Hoắc Nhược Hy thông đồng với địch, bằng chứng chứng cứ đã rõ ràng, nay xin bệ hạ và nương nương hãy định tội.

    - Phản tặc, thông đồng với địch, Mạc Phong huynh đang nói gì thế kia?

    Hắn vẫn không hồi đáp bất kì sự chất vấn nào của nàng.

    Lão Chu Quốc Công lúc này cũng đã bị khống chế toàn cục, người của lão đã bị hắn xử lý, lão chỉ biết điên cuồng gào thét trong cơn phản nộ, vì đã nuôi lầm một con chó cắn chủ, vương hậu Đức Cơ kia vẫn trơ mắt lạnh lùng nhìn lão cười nhạt một cách khinh bỉ.

    Muốn bắt được nàng không phải là chuyện dễ, với võ công của nàng việc thoát khỏi vòng vây thì cũng không quá khó.

    Nhưng thứ làm Hoắc Nhược Hy chùn bước chính là con người đang đứng trước mặt nàng Đông Mạc Phong – một gương mặt quen thuộc nhưng bây giờ lại trở nên rất xa lạ, thâm sâu khó đoán, lạnh lùng đến đáng sợ.

    Hắn và nàng giao đấu, đây chẳng phải là những gì nàng đã từng dạy hắn sao?

    Nay hắn lại dùng những thứ nàng dạy, đối phó lại với nàng ư!

    Sự không nỡ tuyệt tình của nàng, cũng chính là điểm yếu để hắn nắm bắt được.

    Một kiếm lạnh lùng đâm thẳng vào nàng.

    - Mạc Phong tại sao? Trong đầu nàng lúc này có hàng nghìn, hàng vạn câu hỏi giành cho hắn, tuyệt nhiên hắn một lời cũng không hồi đáp nàng.

    Người ngã xuống chắn ngang trước mặt nàng lúc này lại là Lăng Kỳ.

    Chàng dùng thân mình đỡ lấy lưỡi kiếm lạnh lùng của hắn.

    - Nhược Hy, muội mau đi đi! Nhanh lên..

    - Không ta.. ta không thể để ngươi ở đây Lăng Kỳ.. Lăng Kỳ.

    Hắn dõng dạt hô to:

    -Ai bắt được phản tặc Hoắc Nhược Hy sẽ ban thưởng ngàn vàng phong tước vị.

    Đám quân lính bao vây nàng càng lúc càng nhiều.

    Nàng vẫn khí phách cuốn cuộn, ánh mắt rực lửa chiến đấu, lưỡi đao không hề e sợ.. khiến bọn chúng kinh hồn khiếp vía.

    - Lăng Kỳ cố gắng lên, ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây.

    - Không kịp rồi, Nhược Hy đi đi, ta cầu xin muội mau đi đi..

    Không hổ danh là chiến thần tướng quân Hoắc Nhược Hy, tầng lớp quân lính thây chất thành đống, máu đỗ thành song dưới chân nàng..

    Nàng chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, không hề suy giảm đi nhuệ khí..

    - Tỷ tỷ, cứu đệ! Cứu đệ!

    - Thế nào Hoắc tướng quân, cô buông tay chịu trói hay nhìn ta cắt yết hầu của tiểu đệ đệ này - Ả Vương Hậu cười nói một cách hả hê.

    Hoặc Nhược Hy đưa tầm mắt nhìn thi thể Lăng Kỳ đang nằm bất động, trong lòng không sao tả hết sự xót xa, nay đệ đệ lại gọi tỷ tỷ.. khiến lòng nàng càng thêm chua xót.. Nhược Hy chỉ còn cách bất lực buông đao chịu trói..


    Hắn, vẫn là hắn từ đầu đến cuối cuộc chiến, vẫn không một lần hồi đáp nàng.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  5. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 3: HÀNH HÌNH

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước ngày hành hình một ngày.

    - Vương Hậu nương nương giá đáo.

    Gì đây? Ả đến đây để cười nhạo nàng chăng.. vốn dĩ trận chiến nào không có kẻ thắng thua.


    Thắng làm vua thua thì làm giặc, nếu không phải ả dùng tình nghĩa để trói buộc nàng, thì thà chết Hoắc Nhược Hy ta cũng không đầu hàng, ta chỉ có thể chết trên chiến trường một cách oanh liệt mà thôi.

    - Ha ha.. Ngươi vẫn cứng đầu thật.. bị thương như vậy mà khí phách vẫn không hề mất đi.

    - Ngươi đến đây làm gì? Chỉ để nhìn ngắm ta hay sao.. Hoắc Nhược Hy bật cười một cách kinh bỉ ả..

    - Chỉ là.. ngày mai ngươi cũng sẽ thành một nấm mồ cô quạnh, ít nhiều gì ta và người cũng từng là tỉ muội thâm tình, ta đến tiễn ngươi một đoạn.


    - Tỷ muội ư.. thật ta không dám nhận diễm phúc này!

    - Vậy cũng sao tùy ngươi, nhưng ta cũng muốn ngươi biết sự thật trước lúc ra đi. Ả buông lời khiêu khích với giọng cười hả hê ghê tởm.

    - Sự thật gì?

    - Ngươi không thắc mắc tại sao lại có binh mai phục, Mạc Phong của ngươi lại phản bội ngươi ư?

    - Thắc mắc.. ta cũng đã từng mong đợi câu trả lời.. nhưng giờ nghĩ lại, cũng là do ta quá cả tin vào lòng người trong thiên hạ mà thôi.

    - Ha ha.. ngay từ khi bắt đầu ngươi cũng chỉ là một con cờ của bọn ta, lão thừa tướng Chu Quốc Công cũng vậy.. chàng chọn ta chứ không phải là ngươi!

    - Ngươi và hắn..

    - Đúng vậy, ta mới là người mà Đông Mạc Phong yêu, chàng vì cơ đồ mà phải tiếp cận ngươi, ta cũng vì chàng mà nhập cung trở thành vương hậu. À, không quên nói cho ngươi biết tiểu hoàng đế chính là huyết mạch của ta và chàng.. hah haha..

    * * *

    Ngày đại hôn của hắn.

    Cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rồi, thật ấm áp, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua như vòng tay của chàng đang ôm trọn lấy nàng.


    Hình hình ba canh giờ, Hoắc Nhược Hy không hề kêu la một tiếng..

    Nàng biết tất cả chuyện ngày hôm nay, đều do sự ngu muội của nàng mà ra..

    Đỉnh đỉnh đại danh chiến thần Hoắc Nhược Hy như nàng, không hi sinh trên sa trường mà lại chết trong tay những kẻ mà nàng đã dùng sinh mệnh, xương máu để bảo vệ cho chúng một giang sơn hưng thịnh.

    Nàng thật không cam tâm.. máu tươi của gia tộc trung thành cả một đời, nay phải chịu vết nhơ trong tay bọn chúng.. dù cho có đến ngàn kiếp sau, nàng thề sẽ bắt hắn trả lại món nợ này gấp trăm ngàn lần.

    Lăng Kỳ nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không bỏ lỡ chàng..

    Ngày hôm ấy, tuyết đã rơi, tuyết nhuộm màu đỏ thẳm từ máu tươi của nàng càng làm cho cảnh tượng trước mặt thêm phần thê lương..

    * * *

    Ta đang ở đâu thế này, cơn đau đầu làm nàng choáng váng, đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, chưa kịp định thần đã nghe thấy có tiếng ai đó gọi:

    - Nhược Hy tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi hả.. tiểu thư thấy sao? Nô tì sẽ đi bẩm báo cho lão gia và phu nhân.

    Bóng dáng nhỏ bé nhanh nhẹn của tiểu nô tì thoát cái đã ra khỏi cửa..

    Đây là đâu, không phải ta đã chết rồi sao? Khi chết rồi lại có thể nằm mơ sao.. khung cảnh này không phải là phòng của ta ở Hoắc Phủ sao?

    Nhược Hy đưa tay vụi mắt, cảnh vật đã hiện rõ một cách chân thật, cô nhẹ nhàng di chuyển bước chân khắp phòng sờ vào từng đồ vật trưng bày trong gian phòng, đều là những thứ mà cô từng rất yêu thích, có cả trường phong kiếm mà chính tay phụ thân đã cho thợ nổi tiếng kinh thành rèn tặng cho vào ngày sinh thần năm 16 tuổi.

    Hoắc Nhược Hy chưa kịp điều chỉnh tâm trạng đã nhìn thấy phụ thân và mẫu thân ngay bên cạnh

    - Nhược Hy con tỉnh rồi, còn chưa khỏe sao lại đi lại thế kia?

    Mẫu thân ra vẻ hờn trách vì cô không coi trọng sức khỏe của bản thân.

    Cô nhìn ngắm gương mặt mẫu thân chân thật thế này, khiến cô không thể nào kiềm nén được sự xúc động, ôm chồm lấy mẫu thân òa khóc như một đứa trẻ..

    Giấc mơ này quả thật quá đẹp rồi, cô cầu mong đừng bao giờ tỉnh lại nữa.

    - Con làm sao thế Nhược Hy, con thấy không khỏe ở đâu à? Phụ thân tướng quân nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng.

    - Mau.. mau gọi đại phu tới đây!

    Lúc này, Nhược Hy chỉ là vui đến độ không nói nên lời, chỉ biết vừa cười vừa khóc trong sự bàng hoàng kinh ngạc của phụ mẫu.

    * * *

    - Đại phu đến rồi mau khám cho Tiểu Hy.

    - Dạ thưa phu nhân và tướng quân, mạch tượng của tiểu thư đã ổn định hơn rất nhiều rồi ạ! Không có vấn đề gì nữa, chỉ cần uống thêm vài than thuốc bổ bồi dưỡng khí huyết nữa là được.

    - Được rồi, đa tạ đại phu, quản gia Lý tiễn đại phu và bốc thuốc cho tiểu thư.

    - Dạ, thưa phu nhân.

    Mọi người cũng đã lui ra, để không gian yên tĩnh cho tiểu thư nghỉ ngơi..

    * * *

    Hoắc Nhược Hy đợi mọi người đi khỏi, liền hỏi nô tì tiểu Nhi.

    - Tiểu Nhi, năm nay là năm thứ mấy.

    Tiểu Nhi mặc dù có hơi hoang mang về câu hỏi của tiểu thư nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

    Biện Quốc năm thứ 128.

    Năm thứ 128 nghĩa là.. Nhược Hy liền nghĩ

    - Vậy là cô đã quay trở lại sáu năm trước. Đúng rồi, cô còn nhớ lần ngất đi của năm đó là do cô háo thắng muốn chinh phục một con ngựa hoang.. khiến phụ mẫu một phen kinh hoàng, lo lắng cô hôn mê 3 ngày 3 đêm thì phải..

    Hoắc Nhược Hy liền đưa tay nhéo gò má một phát thật đau.. cô vừa cười vừa bật khóc – là thật, không phải là mơ.. ông trời cũng đã thương xót cho số mệnh của cô.. để cô một lần nữa có cơ hội xoay chuyển cục diện này.

    - Đông Mạc Phong, món nợ nà ta nhất định sẽ đòi lại gấp trăm lần.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  6. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 4: LĂNG KỲ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoắc Nhược Hy còn nhớ, năm đó cô cùng phụ thân là Hoắc Nguyễn Soái đi sắc bắn ở ngoại biên.

    Mỗi năm ngoại biên đều có một mùa tuyết lớn, cuộc đi săn chủ yếu để tích trữ thêm lương thực cho các tướng sĩ đóng trú qua mùa đông.


    Tài săn bắn của phụ thân tướng quân thì bách phát bách trúng, không ai có thể bì được.

    Riêng Hoắc Nhược Hy, lại thừa kế kỹ năng tuyệt thế của phụ thân nên cũng không kém phần lợi hại.. Cô cùng tiểu hắc mã phi nhanh trong gió tuyết, đuổi theo con mồi, chỉ cẩn rơi vào tầm ngắm của cô thì không một ai có thể chạy thoát được.


    Vì mãi mê cuộc săn bắn, Nhược Hy cùng tiểu hắc mã đã khuất xa đoàn người.

    Nghe nói trên núi này, có một bạch nhãn lang rất to lớn, hung hãn không một ai có thể khuất phục nó, càng làm cho Nhược Hy thêm phần phấn khích mong đợi cuộc gặp gỡ.

    Khu rừng tuyết trắng xóa, trở nên yên tĩnh đến khác thường.

    Dường như có ai đó vẫn đang ngầm dõi theo bóng dáng của cô, với kinh nghiệm trên chiến trường cùng phụ thân, không quá khó để Hoắc Nhược Hy truy tìm được dấu vết ẩn náu của kẻ thù..

    Một con sói trắng to lớn, sức mạnh của nó đúng là rất phi thường, nhưng nhuệ khí và sự điềm tĩnh trong đôi mắt nàng cũng làm nó một phần kiêng dè quan sát.

    Nó bất ngờ lao vào tấn công cô, sự nhanh trí đã giúp nàng một phen thoát nạn, cả người và thú đều chiến đấu một cách ngoan cường, vết thương trên tay nàng không ngừng chảy máu, nhưng thần sắc lại không hề khiêm hạ trước con thú đang hung hãn kia..

    Bỗng từ xa có một cậu bé, có thể là trạc tuổi cô hoặc lớn hơn cô, xem chừng cách cậu ấy di chuyển không giống con người lắm, khá nhanh đôi mắt sắc lãnh nhìn vào vết thương trên tay cô, cậu lao tới ngăn chặng sự hung hãn của con sói trắng.. điều không ngờ lại, nó lại nghe lời cậu một cách dễ dàng như vậy và rời đi..

    - Này, cậu tên gì? Cậu không lạnh sao..

    - Cậu ta cứ vờn quanh Nhược Hy mà quan sát, ngửi ngửi mùi hương từ cơ thể cô, rồi chạm vào vết thương.. như đang cố gắng giúp đỡ..

    - Được rồi! Đây chỉ là vết thương nhỏ, tớ không thấy đau.. băng bó một tí là xong.

    - Cậu bị lạc à.. hay cậu sống ở đây? Người cậu chỉ có bộ đồ rách này không lạnh sao. Đây choàng lấy áo của tớ này..

    Hoắc Nhược Hy liền huých sáo, gọi tiểu hắc mã tới.

    - Nếu cậu không chê.. có thể đi cùng tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ là Hoắc Nhược Hy.

    * * *

    Nhược Hy đang nhìn ngắm đứa bé trạc tuổi mình đang cố luyện kiếm một cách cực nhọc trước mắt.

    - Lăng Kỳ.. tên của ngươi, ta sẽ gọi ngươi là Lăng Kỳ.


    - Tên.. của ta..

    - Phải.. ta sẽ ngươi là Lăng Kỳ.. từ nay ngươi sẽ là phó tướng của ta..

    Năm ấy, chính là thời gian vui vẻ nhất của nàng và chàng, vô lo vô nghĩ đầy ấp những tiếng cười.

    * * *

    Nhược Hy đã khỏe lại, cô vội chạy đi khắp nơi trong phủ tìm Lăng Kỳ.


    Nô tì tiểu Nhi thấy chủ nhân đang lo lắng, tìm kiếm điều gì bèn hỏi:

    - Tiểu thư, cô đang tìm gì vậy? Nô tì tìm giúp cho cô nhé!

    - Lăng Kỳ, huynh ấy ở đâu?

    - Lăng Kỳ..

    - Nói mau.

    - Dạ nô tì nghe nói, phu nhân trách phạt vì hắn dám đưa tiểu thư đi tìm ngựa khiến tiểu thư bị thương. Giờ hắn bị phạt 100 roi, giam trong nhà củi 3 ngày không ai được đến gần.

    * * *

    Nhược Hy vội vàng chạy đi.


    - Mở ra.. ta nói mở cửa ra.. các ngươi không nghe thấy hả?

    - Nhưng thưa tiểu thư, phu nhân căn dặn không ai được phép thả hắn ra.

    Hoắc Nhược Hy không phải kẻ nhiều lời, cô liền dùng kiếm chém mạnh vào xích khóa.

    - Lăng Kỳ, ta đến rồi.

    Ánh mắt Lăng Kỳ nhìn cô với vẻ vui mừng vì thấy cô được bình an vô sự. Chưa để chàng phản ứng, Nhược Hy đã vội chạy đến ôm chặt lấy Lăng Kỳ.


    - Ta cuối cùng cũng trở về rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ chàng như lời ta đã hứa.

    - Lăng Kỳ đi với ta.

    Nhược Hy nắm lấy tay Lăng Kỳ vội vã rời đi, trong sự bàng hoàng ngơ ngác của chàng.

    Nàng nhìn ngắm gương mặt chàng một cách tỉ mỉ, đưa tay xoa xoa đầu chàng – như một cách thể hiện tình cảm mà chàng rất thích.

    Một Hoắc Nhược Hy khí phách hiên ngang, nay lại trở nên yếu đuối trước mặt chàng, nàng cuối cùng cũng đã òa khóc ôm lấy chàng.

    - Nhược.. Hy.. muội làm sao vậy? Muội còn đau chỗ nào sao? Là lỗi của ta.. ta không nên..


    - Không phải chàng, Lăng Kỳ.. không phải là lỗi của chàng, từ đầu đến cuối đều không phải là lỗi của chàng, đều là ta, ta đã quá ngu muội mù quáng, đã lờ đi sự tồn tại và quan tâm của chàng.. là lỗi của ta..

    - Ta xin lỗi chàng, ta nhất định sẽ bảo vệ chàng cả đời này.


    Hoắc Nhược Hy biết rằng, giờ đây với cô sự tồn tại này chính là cơ hội duy nhất để sửa chữa sai lầm, bảo vệ gia tộc, bảo vệ Lăng Kỳ.

    Lăng Kỳ tuy nghe không hiểu những lời mà nàng vừa nói, cũng không thể nào nhìn thấu cảm xúc của nàng lúc này.. nhưng trong lòng chàng lại lan tỏa một sự ấm áp ngọt ngào đến kỳ lạ.

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  7. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 5: Hồi Kết - VÁN CỜ THIÊN HẠ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu ta nhớ không lầm thời gian này, chính là lúc hắn âm thầm tàn trữ binh khí, nuôi dưỡng tử sĩ.. trong những năm chinh chiến, ta không ngừng cùng hắn xây dựng một đội ngũ sĩ tử hùng hậu.. củng cố địa vị của hắn trong giang hồ.

    Nguồn thu từ các sòng bạc, tửu lâu kiếm cho hắn không ít ngân khố.


    Thuyền vận chuyển hàng hóa chỉ là thứ che mắt triều đình, bên trong là những cuộc giao dịch binh khí và lương thực.

    Phúc Hoa Lâu – một trong những tửu lớn nổi tiếng khắp kinh thành mà hắn gây dựng.

    Ngày đó ta lại không nhìn ra được, Vũ Vạn Cơ xuất thân từ tửu lâu của hắn lại chính là con cờ do chính tay hắn đào tạo.

    Ta lại xưng tỷ muội với ả, hết lòng vì ả.. còn vui mừng thay ả khi nhận được nghĩa phụ là Chu Quốc Công, có nơi nương tựa vững vàng.

    Hoắc Nhược Hy ơi là Hoắc Nhược Hy, ngươi đã quá ngây thơ rồi!

    * * *

    - Nhược Hy, muội đến rồi sao? Muội xem hôm nay ta đã học được chiêu thức mới mà muội đã dạy, xem ta tiến bộ không nhé?


    - Phải, ta đã đến rồi.. tất nhiên là hắn tiến bộ rồi, tiến bộ đến nổi có thể kiên nhẫn từng ấy năm diễn trò trước mặt ta.

    - Tốt lắm, Mạc Phong ca ca huynh thật tài giỏi.. việc gì cũng nắm phần trên thiên hạ.

    - Muội hôm nay sao thế? Ngữ điệu thật khác thường.. lần trước ta nghe nói muội ngã ngựa hôn mê ba ngày ba đêm, tiếc là ta đang bận việc vận chuyển lương thực cho Hoàng Hà cứu nạn dân, không kịp về chăm sóc muội.

    - Không sao đó chỉ là chuyện nhỏ. Huynh không cần lo lắng.

    Vận chuyển lương thực, không phải là tận dụng việc trưng binh của hắn hay sao. Nàng phải tìm cách lấy được chứng cứ trưng binh và tàn trữ ngân lượng thu mua binh khí của hắn.

    - Ta nghe nói vài hôm nữa huynh sẽ đi Mạc Bắc.

    Hắn nhìn nàng với vẻ thăm dò.


    - Là ai nói cho muội biết?

    - Không phải huynh tấu với hoàng thượng phải lo việc xây dựng đê ở đó sao? Trên triều việc gì phụ thân cũng sẽ kể cho ta nghe.


    Đúng là ngày trước, chuyện gì về hắn, luôn thu hút mọi sự chú ý và ngưỡng mộ của nàng, như con chim nhỏ ríu rít bên phụ thân vặn hỏi đủ điều.. nào là Mạc Phong ca ca thật tốt, có tấm lòng yêu nước thương dân, là một đại trượng phu đúng nghĩa.. Hoắc Nhược Hy cũng muốn bản thân có thể tốt hơn, tài giỏi hơn để cân xứng với hắn.

    Nàng quyết tâm rèn luyện trở thành một chiến thần Hoắc Nhược Hy chiến công hiển hách, bảo vệ tòa thành cùng hắn sánh bước thêu dệt giấc mộng thiên hạ phồn hoa, thái bình.

    * * *

    - Thừa tướng đại nhân, có mật hàm cấp báo.

    Sắc mặt thừa tướng có chút biến sắc, lão trầm ngâm. Dù không biết kẻ mật tin này có ý đồ gì, nhưng thông tin này vốn mang lại lợi ích cho lão chứ không hề bất lợi.


    - Thuyền đã cập bến, số hàng này vận chuyện về kho mật ở hướng tây.

    - Dạ rõ!

    Lão đã sai thuộc hạ theo dõi mọi nhất cử, nhất động của hắn. Tìm thấy lô hàng trưng dụng binh khí và ngân lượng được cất giấu bí mật trong mật thất.

    Tất nhiên cơ hội này với lão là một khoản hời lớn. Lão trình tấu chương và toàn bộ sổ sách ghi chép về hàng hóa của hắn, cùng đám sĩ tử mà hắn đang tận tình nuôi dưỡng..

    Khiến Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, giao hắn đến Thẩm Tri Phủ điều tra định tội- ban hình rượu độc.

    Nhưng lão cũng không ngờ rằng, trong tay hắn cũng nắm không ít chuyện xấu của lão.

    Cuộc chiến này, Hoắc Nhược Hy ta chỉ có thể ngồi xem kịch hay thôi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, để bọn chúng cấu xé lẫn nhau.

    Và tất nhiên không thiếu phần món nợ của ả ta – Vũ Vạn Cơ – Đức Cơ Vương Hậu, kế sách của ả cũng sớm được lão nắm được.

    - Muốn tìm chứng cứ mưu phản của ta để cứu hắn à!

    - Ngươi, sao ngươi lại biết là ta?

    - Ta đã sớm nhận được mật báo.. mà kịch này ngươi không cần phải diễn nữa.

    Lão đã cho người hủy nát dung nhan của ả, tống ả vào đám nô lệ được đem bán sang ngoại biên.

    * * *

    Kế dụ hổ ly sơn này quả không tệ!

    Nàng đã thành công lấy được chứng cứ thông địch phản quốc của lão.

    Toàn bộ giao lại cho phụ thân trình tấu trên triều.

    Nếu không nhờ công lao bao đời tổ tông nhà lão cống hiến cho triều đình, thì cái mạng lão và cả gia tộc cũng khó được bảo toàn.

    Lão đã bị tước chức vị cùng gia tộc bị đày ra biên ải mãi mãi không được quay về kinh thành.


    * * *

    Biện Quốc – năm thứ 134.


    - Hoắc tướng quân, sứ giả Man Di đã đến.

    Việc duy trì hòa bình hai nước vốn là việc nên làm, mang lại lợi ích cho lê dân bá tánh trăm họ nhà nhà đều yên vui, khói bếp nhân gian trãi dài trăm dặm.

    Thứ mà nàng theo đuổi không phải là giấc mộng thiên hạ, mà là cuộc sống bình yên bên chàng đến răng long đầu bạc.

    "Phồn hoa nhân thế phù du mộng

    Vạn năm thiên hạ cuồng tranh đoạt

    Một tấc giang sơn máu lệ sầu

    Trời xanh thiên ý trùng sinh nhạn

    Mặc nhiên thiên hạ không cuồng vọng

    Cùng chàng say giấc mộng răng long."

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  8. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 6: Ngoại truyện-VƯƠNG HẬU ĐỨC CƠ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Biện quốc, năm thứ 128.

    - Này nhóc con đứa lại đó, dám trộm đồ của lão nương à, bắt lấy nó!

    Tiểu Cơ cứ thế cắm đầu mà chạy vào một con hẻm nhỏ.

    - Hơi.. cuối cùng cũng thoát được, vẫn là một ngày như mọi ngày Tiểu Cơ vẫn phải lang thang khắp nơi tìm kiếm bữa cơm qua ngày.

    Những ngày tháng như vậy cũng nó cũng đã dần quen rồi, kể từ khi có chút ý thức về sinh tồn, cuộc đời nó đã như vậy, làm một nô lệ bị bán đi khắp nơi, khi thì bị đánh đập, bỏ đói. Lần này, khó khăn lắm Tiểu Cơ mới trốn ra được khỏi đoàn người buôn nô lệ đó, thà rằng lang thang khắp nơi còn hơn chịu cảnh đói khát, đòn roi, lăng nhục của bọn chúng.

    Cuộc sống chỉ là những chuỗi ngày lo cho cái bụng no đã là hạnh phúc với nó, à có thể đây là tự do mà nó khao khát được có.

    Tiểu Cơ còn nhớ hôm đó là một ngày mùa đông, tuyết rơi rất nhiều và dày.

    Nó chỉ biết co ro trong chiếc chăn rách, hôi hám người ta vứt bỏ ở bãi rác mà nó vô tình nhặt được, đây đúng là bảo bối đối với nó, giúp nó chống chọi sống sót qua khỏi mùa đông này.

    Chỉ là hôm đó, vận may không chào đón nó hai lần. Nó đã bị lão già cửa tiệm bánh bao tóm được, những trận đòn cước đá vào người nó tới tấp, một đứa trẻ như nó thì làm được gì cơ chứ! Chỉ có thể ôm đầu co ro, tự thủ lấy bản thân.

    Một giọng nói trầm ấm vang lên, có lẽ suốt cuộc đời nó cũng không thể nào quên được thanh âm đó:

    - Này, đủ rồi, dừng lại đi, đứa bé này nợ ông bao nhiêu tiền bánh? Ta trả được chứ.

    - Hứ.. nhóc con, hôm nay coi như ngươi gặp may.

    - Này, tiểu muội muội không sao chứ?

    Người này, dáng vẻ này không chê bai nó dơ bẩn hay sao? Lại có thể đến gần nó như vậy, dìu nó đứng dậy, quan tâm đến vết thương của nó?

    Một người như vậy quả thật còn tồn tại trên đời này ư? Có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ nó chưa từng cảm nhận được thứ quan tâm sa sỉ này dù chỉ một lần.

    Gương mặt và giọng nói, hình dáng tiểu thiếu gia trước mặt nó lúc này đã được tiểu Cơ khắc ghi trong lòng mãi mãi.

    - Nếu tiểu muội muội không có nơi nào để đi, hãy đến đây tìm ta.

    Tiểu cơ nhìn vào tấm thẻ bài mà ân nhân đưa cho, trên đó khắc dòng chữ "Phúc Hoa Lâu".

    * * *

    Trước ngày đại hôn một ngày.

    Vương Hậu Đức Cơ chầm chậm tiến đến, ả dịu dàng nâng niu vuốt ve khuôn mặt hắn.

    - Hứ.. Chàng đừng có trưng bày bộ mặt này ra với ta, lại nghĩ đến ả tiện nhân đó à? Chàng nên nhớ ta và chàng mới là người cùng một thuyền, đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của ta.

    Hồi đáp mà ả nhận được từ hắn vẫn là sự dửng dưng, lạnh lùng im lặng, càng khiến cơn ghen của ả trở nên điên loạn hơn. Hắn mặt nhiên không thèm điếm xỉa đến sự tồn tại của ả, tiếp tục bầu bạn với rượu và ánh trăng.

    - Ngươi đâu! Chuẩn bị kiệu cho bổn cung, đến đại lao Thẩm Tri Phủ.

    Lúc này ả quay người bước đi, với cơn lửa giận không để ý rằng phía sau lưng ánh mắt và gương mặt Đông Mạc Phong đã có sự giao động và chú ý đến lời nói của ả.

    * * *

    Đại lao Thẩm Tri Phủ.

    Vương Hậu giá đáo.

    Á nhìn ngắm vẻ tều tụy và vết thương trên người nàng, ra vẻ một cách thích thú, như bản thân vừa được trả đũa thái độ của hắn đối với ả một cách hả hê vậy.

    Dù sao trước đây cũng từng là tỉ muội thân thiết, việc ả giá đáo sẽ càng làm nàng thêm phần chua xót chăng, ả càng nghĩ lại càng thấy trong lòng vui sướng trước nỗi đau của nàng.

    Lúc này, có lẽ nên kèm theo vài lời nói chua ngoa chăm chọc nữa thì cả vết thương thể xác lẫn tâm hồn của nàng ta mới có thể bị tra tấn đau đớn nhất – Vương Hậu Đức Cơ thầm nghĩ.

    Đường đường là một chiến thần Hoắc đại soái thì việc tra tấn bên ngoài này có lẽ không có nhiều hiệu quả với nàng ta.

    Sự thật, đúng rồi! Chỉ cần cho nàng ta biết sự thật về kế hoạch ban đầu của hắn, vết thương này sẽ càng chí mạng hơn thay vì tra tấn nhục hình bên ngoài da thịt.

    Nhưng khi buông những lời cay nghiệt ra cho nàng, ả lại không hề nhìn thấy vẻ đau buồn thất vọng của kẻ thua cuộc là nàng, mà ả lại nhìn thấy ánh mắt tràn đầy khí phách, oan cường chống đỡ của nàng, nhuệ khí không hề suy giảm như một mũi tên đâm thẳng vào ả.

    Cuối cùng, Đức Cơ chỉ có thể vờ như là kẻ chiến thắng mà rời đi..

    - -

    Vườn thượng uyển.

    Đức Cơ ta rốt cuộc tranh đấu vì điều gì.. mất mát bao nhiêu? Ả uống một ngụm rượu đào, ngước nhìn trời cao tự hỏi rốt cuộc bản thân vì điều gì mà trở nên như ngày hôm nay.

    Cuối cùng, cũng không thể có vị trí trong tim chàng.. ả vẫn là một con cờ không hơn không kém. Chấp niệm này lại biến ả thành một Vương Hậu Đức Cơ cả vương triều phải kính nể, ai ai cũng muốn cung phụng quyền lực, vinh hoa phú quý.. lại không đổi lại được thứ mà ả mong cầu.

    Ả bây giờ chỉ biết cười nhạo bản thân mình, kẻ thua cuộc có lẽ lại chính là ả không phải là nàng, nước mắt đã lặng lẽ rơi từ lúc nào.


    "Hậu cung tranh đấu ngàn bi lệ

    Mẫu nghi thiên hạ được mấy người

    Xuân sắc hương phai tàn canh nhạn

    Cô bóng khuê phòng ta với ta."

    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười 2021
  9. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 7: GIANG SƠN VÀ MỸ NHÂN

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    -Mạc Phong ca ca, huynh nhìn xem hôm nay ta mang gì cho huynh này.

    Từ ngày vương hậu qua đời, Đông Mạc Phong từ một vị thái tử trên cao đã bị chèn ép đến con đường cùng, nay chỉ vì chút lỗi nhỏ, bọn quần thần xu nịnh trong triều cũng bức ép hắn đến biên cương chịu phạt. Bây giờ, hắn mới thấm thía cảnh mất đi quyền thế chỗ dựa là như thế nào.

    Nơi này chỉ có thể làm bạn với cỏ cây và hoang mạc, vậy mà giờ đây bên cạnh hắn lại có một người bạn tri kỷ là nàng, ông trời vẫn còn ưu ái cho hắn chút ân huệ - Đông Mạc Phong thầm nghĩ.


    Hoắc Nhược Hy dạy hắn bắn cung, cùng hắn luyện võ, bầu bạn trò chuyện cùng hắn, như một chú chim nhỏ suốt ngày ríu rít bám lấy Mạc Phong.

    Nụ cười của nàng làm trái tim hắn trở nên ấm áp lạ thường. Tình bạn tri kỷ đó tưởng chừng có thể vững bền mãi mãi, không mưu cầu bất cứ điều gì.

    Cho đến một ngày, hắn biết được thân phận thực sự của nàng. Mọi mưu tính cũng đã dần hình thành trong lòng hắn, mỗi ngày một lớn dần hơn.

    * * *

    Bạch Loan điện.

    - Chàng không có sự lựa chọn. Chúng ta đã đi đến bước cờ này, thì chàng cũng đừng hòng có thể quay lại nữa.

    Vương Hậu Đức Cơ giận dữ nhìn vào mắt hắn.

    - Nhưng, lão tướng quân cũng là một trung thần, nếu phán tội tru di diệt tộc như vậy e là lòng dân không phục. Hoắc Nhược Hy cũng đã từng vì triều đình lập nhiều công trạng lớn, ta có thể miễn trừ tội chết, tước lấy binh phù.. ta có thể..

    - Chàng im miệng lại cho ta. Lần này, vương hậu Đức Cơ không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn không rõ đại cục ngày hôm nay là một tay hắn sắp đặt hay sao lại còn muốn ả phải nhân nhượng đến bao giờ.

    Lão tướng quân họ Hoắc ấy đã nắm được bí mật của bọn họ, nếu không trừ khử thì khó lòng có được thiên hạ, lại còn Hoắc Nhược Hy kia, không lẽ ả ta có thể trơ mắt đứng nhìn Hoắc gia bị diệt tộc mà không báo thù, nếu đã nhổ cỏ thì phải nhổ cho tận gốc, đạo lý đơn giản này không lẽ chàng cũng không hiểu hay sao?


    Hay chính Mạc Phong lại cố tìm kiếm một lối thoát cho hồng nhan tri kỷ trong lòng hắn, tình yêu mà chàng giành cho Hoắc Nhược Hy làm che mờ đi lý trí của chàng rồi phải không – Vương Hậu Đức Cơ càng nghĩ càng thấy chua sót trong lòng, mang theo sự cay nghiệt giành cho Hoắc Nhược Hy ngày càng lớn dần.

    - Giang sơn và mỹ nhân. Chàng chỉ có thể chọn một!

    Vương Hậu Đức Cơ rời đi, bỏ lại cho hắn hai sự lựa chọn. Đông Mạc Phong chỉ có thể vừa cười vừa khóc cho nước cờ này của hắn.

    * *

    Trước ngày nàng bị hành hình.

    Trong cơn say, hắn mơ màng nhìn thấy gương mặt nàng, nụ cười của nàng, giọng nói nàng vẫn còn văng vẳng bên tay hắn:

    - Mạc Phong ca ca.. Mạc Phong ca.. ca!

    Ngày ấy ở đại điện, hắn đã tự tay đâm nàng một nhát kiếm, cũng coi như là tự tay hắn cắt đứt đoạn tình cảm này vậy giờ đây hắn lại mộng tưởng gì ở nàng nữa. Hắn thì có tư cách gì để nghĩ về nàng cơ chứ! – Đông Mạc Phong cười nhạt đầy chua xót, uống cạn bình rượu. Hắn đã nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi, thiên hạ này sẽ thuộc về Mạc Phong ta, cuối cùng cũng sẽ không phải cuối đầu trước một ai nữa, hắn sẽ khiến tất cả quỳ dưới chân, vinh hoa phú quý, quyền lực đã che mờ tất cả nội tâm của hắn.

    Và giờ đây, trước ngày nàng bị phán xét hành hình, hắn lại tự hỏi bản thân:


    Rốt cuộc vì điều gì, binh quyền ư? Giang sơn ư? Bây giờ, Đông Mạc Phong ta đã có tất cả trong tay giấc mộng thiên hạ này cuối cùng đã được thêu dệt một cách hoàn mỹ như ý.

    Vậy mà tại sao giờ đây trong lòng hắn lại không hề vui sướng một chút nào, ngược lại càng bi ai cô quạnh thế này.

    Bản thân Mạc Phong cũng không thể đưa ra đáp án cho chính mình hay là vì chính hắn đã biết rõ đáp án, lại đang không dám thừa nhận nước cờ này hắn đã đi sai.

    Thật ra, ban đầu mọi kế hoạch hắn đặt ra không hoàn toàn là dồn nàng đến con đường ngày hôm nay.

    Đông Mạc Phong chỉ nghĩ đến việc nàng bị đưa đến Thẩm Tri Phủ, thì hình ảnh đó cũng đủ hắn mất hết sự can đảm đối mặt rồi, huống chi là ngày nàng bị áp giải hành hình hơn một lần hắn thật sự muốn đến gặp nàng, đưa nàng đi khỏi nơi địa ngục đó!

    Nhưng giang sơn và mỹ nhân hắn chỉ có thể chọn một. Đến cuối cùng quyền lực cũng làm nhuệ khí của hắn thua đi một phần, ích kỷ hy sinh đi nàng.

    Đông Mạc Phong lê bước chân lên tòa thành cao, nhìn ngắm giang sơn mà hắn đã tranh đấu để có được.

    Lúc này, hắn chỉ cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cô độc khi đứng trên thiên hạ. Hắn chỉ có thể thốt lên rằng: Đông Mạc Phong ngươi thật hèn nhát.

    "Ôm mộng giang sơn cuồng tranh đấu

    Trời xanh nào thấu trầm mê loạn

    Thiên hạ trong tay sầu cô quạnh

    Hồng nhan tri kỷ vĩnh biệt lai.."


    * * *

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng mười 2021
  10. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 8: NGÀY TRỞ LẠI

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kinh Thành.

    Hoàng cung - vườn thượng uyển.

    Đông Mạc Phong không màng lễ nghi , vội vã chạy đến vườn thượng uyển khi hay tin tiểu Nhược Hy của hắn đã thắng trận trở về.

    Hắn đã cất công chuẩn bị cho nàng món lễ vật mừng chiến thắng. Nhưng dáng vẻ của Hoắc Nhược Hy đang đứng trước mặt hắn bây giờ lại khá xa lạ và giữ lễ.

    Dường như giữa nàng và hắn có một bức tường vô hình nào đó. Trong ánh mắt của Hoắc Nhược Hy bây giờ , hắn cố tìm kiếm mãi cũng không thấy được thứ ánh sáng lấp lánh vẫn luôn dành cho hắn đã tắt từ bao giờ, chỉ còn lại một màu đen xám lãnh đạm và xen lẫn chút lạnh lẽo.

    -Nhược Hy muội xem , huynh đã chuẩn bị cho muội trường cung này.

    -Đa tạ, thái tử điện hạ đã ban thưởng. Thần nghĩ bản thân không có chút công trạng nào đáng được nhận, chiến thắng lần này thần cũng chỉ góp chút sức nhỏ với phụ thân mà thôi.

    -Nhược Hy , hôm nay muội làm sao vậy? ngữ điệu nghe thật xa lạ.

    Mạc Phong nghĩ có lẽ do bọn tùy tùng theo hầu , làm nàng cảm thấy có phần không thoải mái , hắn liền ra hiệu cho bọn tùy tùng lui chân. Lúc này, hắn vội vàng bước đến bên cạnh nàng .

    Hoắc Nhược Hy cũng kịp né tránh vòng tay của hắn, lùi lại một bước, giữ lễ quân thân.

    -Nàng sao vậy? có phải còn để tâm chuyện lần trước ta không đến thăm nàng khi nàng hôn mê do ngã ngựa không, lần đó ta cũng đã giải bày cùng nàng, ta bận chính sự không về kịp , khi về đến thì đã hay tin nàng tỉnh lại rồi.

    -Phải ! là ta không chăm sóc cho nàng được tốt, gần đây có quá nhiều việc, ta chưa thể giành nhiều thời gian bên nàng được.

    -Điện hạ, nếu không có việc gì , thần xin phép được cáo lui.

    Đông Mạc Phong vẫn còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Hy của hắn đã bỏ lại hắn phía sau lưng, lui bước rời khỏi hậu viện.
    ---
    Phủ tướng quân.

    -Lăng Kỳ cùng luyện kiếm với muội nào.

    Sự xuất hiện của Đông Mạc Phong lúc này, dường như trở nên thừa thãi. Chính hắn cũng không hiểu được tại sao tiểu Nhược Hy lại có thể thay đổi nhanh như vậy, trở nên xa lạ với hắn , lại ngày càng thân thiết với tên tiểu tử Lăng Kỳ kia.

    Sự đố kỵ trong hắn cũng bắt đầu dậy sóng.

    Hoắc Nhược Hy đưa mắt nhìn thấy hắn quay lưng đi trong sự tức giận , tâm trạng của nàng cũng chẳng hề lay động chút nào.

    Nàng chỉ dùng nụ cười dịu dàng nhất dành cho Lăng Kỳ của nàng, ánh mắt lấp lánh nhất cũng vì chàng mà thắp sáng lần nữa.
    --
    Kế hoạch vạch ra đã được Nhược Hy kỳ công chuẩn bị, chiếc lưới này đủ lớn để hốt trọn một mẻ cá lớn.

    Câu cá rất cần đến sự kiên nhẫn. Thứ mà nàng có thừa , một người từng bước qua sinh tử như nàng còn thứ gì để phải sợ hãi nữa cơ chứ!
    --
    Cả đời Đông Mạc Phong mưu sự tính toán, lại không tính được sự xuất hiện của một Hoắc Nhược Hy.

    -Mạc Phong ca ca, hôm nay có thể dẫn muội đến trường săn bắn không?

    Hắn vui mừng vì cuối cùng tiểu Nhược Hy của hắn đã trở lại. Và lẽ tất nhiên, mọi yêu cầu của nàng đều được hắn ưng thuận.

    Vốn dĩ , ban đầu trường săn bắn của sĩ tử là bí mật giữ nàng và hắn. Nàng ngay từ đầu cũng chỉ là một con rối ngây thơ trong mưu quyền và bước cờ của hắn, cứ nghĩ rằng hắn một lòng vì thiên hạ lê dân bá tánh, chiêu mộ nhưng người cơ nhỡ không nơi nương tựa lập nên trường săn bắn , cho họ được mái nhà, bữa cơm và một gia đình.

    Nào ngờ đó lại là nơi ngầm chiêu mộ sĩ tử của hắn, chuẩn bị cho kế hoạch mưu quyền đoạt vị, thêu dệt giấc mộng thiên hạ trong lòng.
    --
    Thư phòng.

    Lần trước đến đây, Hoắc Nhược Hy nhớ không lầm nơi này được hắn bố trí một cơ quan mật thất , do nàng vô tình đùa nghịch mà phát hiện được , cũng vì sự tin tưởng vô điều kiện của nàng dành cho hắn lại không mải may nghi ngờ.

    Mật thất bí mật này chính là nơi cất giữ kho bạc phi pháp của hắn, nhầm tích trữ cho việc hành binh trong tương lai , mật thất dẫn đến con đường mòn quanh núi, nơi đó có xây dựng một nơi chuyên chế tạo vũ khí, còn có cả sổ sách ghi chép tất cả các món lợi lớn nhỏ thu được từ các hoạt động phi pháp của hắn.

    Có người đến.

    Hoắc Nhược Hy vội tìm góc lẫn tránh.

    -Thái tử, chuyện này về phía ...

    -Được rồi, không cần nói nữa ta đã quyết định.

    -Nhưng...

    -Ngươi là thuộc hạ của ta hay tai mắt của lão cáo già đó, ý ta đã quyết ngươi cứ việc khai tấu với lão . Chuyện này kết thúc ở đây, ngươi lui đi.

    Đợi bóng dáng của hắc y nhân đi khuất, hắn liền ra hiệu cho nàng.

    Nhược Hy , ra đây đi, muội trốn ở đó làm gì thế hả?

    Hoắc Nhược Hy thầm nghĩ – vẫn là hắn tinh mắt, sớm đã nhận ra sự có mặt của nàng . Bóng dáng và giọng nói hắc y nhân khi nãy khá quen thuộc, có lẽ nào đó chính là Tiểu Cơ.

    -Muội chỉ muốn tìm vài quyển sách để đọc. Nào ngờ...

    -Không sao, muội không cần bận tâm. Muội thích đọc sách , ta sẽ tìm giúp muội.

    Nhược Hy nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ và trước kia , lại càng khiến nàng muôn phần khó hiểu và nghi hoặc.

    Đông Mạc Phong, ngươi lại suy tính điều gì chăng? Chẳng giống với ngươi của trước đây một chút nào – Hoắc Nhược Hy nghĩ bụng , nàng chỉ biết phải tự nhắc nhở lòng cần phải cẩn trọng đề phòng. Dù sao thứ khó đoán và thâm sâu nhất vẫn là lòng người.

    Nhát kiếm của hắn ngày hôm ấy ở đại điện, đối với nàng mà nói ký ức một kiếp đó mãi mãi là sự tăm tối nhất.

    Trên vai nàng giờ đây không phải là thứ tình cảm ngu muội ngày nào, mà chính là cả gia tộc cần phải gánh vác , cả những người mà nàng cần phải bảo vệ .

    Nếu ông trời đã cho Hoắc Nhược Hy nàng một cơ hội được sống lại lần nữa, nàng nhất định phải trân trọng khoảnh khắc quý báu này.

    Đông Mạc Phong, ngươi nhất định sẽ phải trả giá!
    ----------------

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
  11. Hắc Y Phàm

    Bài viết:
    274
    CHƯƠNG 9: BẢN NGÃ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đại lao Thẩm Tri Phủ.

    Ả phải khó khăn lắm mới có thể đến được nơi này , với chiếc áo choàng trùm kín đầu, ả bước vội theo viên cai ngục .

    -Nhanh lên đấy !

    Ả khẽ gật đầu, đồng ý thỏa hiệp. Tên cai ngục lui chân đi.

    Tiểu Cơ nhìn ngắm dung nhan tiều tụy của hắn, trong lòng thấy chua xót vô cùng. Mắt ả đã ngân ngấn lệ.

    ( Tiểu Cơ tức giận chấp vấn hắn).

    -Đông Mạc Phong, chàng thật sự điên rồi!? ván cờ mà chàng mưu sự bao nhiêu năm nay lại tự tay chàng phá bỏ tất cả chỉ vì một Hoắc Nhược Hy kia, nàng ta lại bất chấp tất cả dồn chàng đến chỗ chết, chàng làm như vậy có đáng hay không?

    Với Đông Mạc Phong mà nói chỉ cần là Hoắc Nhược Hy thì không thể bàn đến chuyện đáng hay không đáng được? là do hắn nợ nàng bây giờ nhất định phải trả?!(Mạc Phong trầm ngâm tiếng nói trong lòng chàng với sự chấp vất của Tiểu Cơ)

    Hắn như một bức tượng lạnh lẽo, không chút hồi đáp nào khiến Tiểu Cơ càng thêm căm giận, ả vừa cười vừa nói, hai dòng nước mắt cứ thế trực trào tuông ra :

    -Tại sao lại là nàng ta? Tại sao chứ ? Hoắc Nhược Hy kia có gì mà lại khiến chàng ngu muội đến như vậy? Bao nhiêu năm nay là ta, cũng chỉ có ta là ở bên cạnh chàng, cùng chàng gánh vác, xây dựng giấc mơ thiên hạ này...

    -Chàng không thể chết như vậy được! Ta nhất định sẽ tìm cách để cứu chàng ra...hãy đợi ta!

    Nói đoạn, Tiểu Cơ đã trùm kín áo choàng, vội vã rời đi theo sự thúc giục của tên cai ngục.

    Trong ả thầm nghĩ - ta không cho chàng chết , chàng nhất định phải sống.
    -------
    Phủ tướng quân.

    -Nước cờ này phải thật cẩn thận (Lăng Kỳ tỏ vẻ lo lắng nhắc nhở nàng ).

    -Việc này , hay cứ giao lại cho ta. Vẫn là Lăng Kỳ không yên tâm để nàng mạo hiểm như vậy.

    Hoắc Nhược Hy mỉm cười trấn an Lăng Kỳ, nàng nói :

    -Không, ta nhất định chính tay làm việc này. Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt.

    Nhược Hy quay bước rời đi , bỏ lại sau lưng ánh mắt đầy lo lắng bất an của Lăng Kỳ.
    ---
    Phủ thừa tướng.

    Thư phòng.

    Lão già này chắc chắn cất giấu mật thư ở đây( Tiểu Cơ thầm nghĩ và quan sát xung quanh).

    Ả còn nhớ lần trước , vô tình thấy lão sử dụng một cơ quan , cận vệ của lão đã nhanh chóng phát hiện ra động tĩnh của ả, khi đó ả chỉ còn cách rút lui . Lần đó, chỉ còn thiếu bước nữa đã có trong tay bí mật của lão, thì ắt sẽ có lợi sau này.

    Nay Đông Mạc Phong lại vì một Hoắc Nhược Hy mà để nàng ta nắm lấy sơ hở, không chút phòng bị , ngay cả việc trừ khử cũng không nỡ ra tay.Vậy thì, việc chàng không thể nhúng tay hãy để Tiểu Cơ ta thay chàng dẹp bỏ cái gai này.

    Cơ quan đây rồi. Tiểu Cơ chưa kịp vui mừng, thì cơ quan đã tự khởi động.

    Có bẫy- khi Tiểu Cơ phát hiện thì đã quá muộn rồi, thiên la địa võng đã chờ sẵn con mồi, thì làm sao có thể thoát được.

    Chỉ nghe tiếng cười lớn của lão thừa tướng Chu Quốc Công khi vừa đạt được mục đích.

    -Quả là cái bẫy này không tồi, cuối cùng cũng tóm được ngươi , tên gian tế kia.

    Tiểu Cơ cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi chiếc lồng sắt , lão từ từ bước đến, cho thuộc hạ tháo khăn che mặt của ả ta.

    Cơn thịnh nộ của lão lại càng tăng lên gấp bội, khi nhìn thấy gương mặt trước mắt.

    -Tiểu Cơ, là ngươi...thật không ngờ ngươi chính là gian tế trong phủ của ta bấy lâu nay.

    -Là ai ? đã phái ngươi đến!

    Ả nhìn lão bằng ánh mắt sắc lạnh kiên định, không thèm đáp trả. Lão cũng chẳng bận tâm, vừa cười vừa đưa lời mỉa mai:

    -Ngươi im lặng cũng vô ích...ta chỉ là muốn chính miệng ngươi thừa nhận, còn việc ai là kẻ đứng sau, lão đây đã thừa biết Đông Mạc Phong này sắp chết đến nơi còn cố tìm kẻ hở của ta để tìm đường lui ư?! ( Lão phát ra tiếng cười hả hê ).

    Ba từ " Đông Mạc Phong" phát ra từ miệng lão, làm Tiểu Cơ thêm phần tức giận, sắc mặt cũng đã biến sắc mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu.

    Lão thừa tướng như nắm được lòng ả, liền nói :

    -Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại biết kẻ chủ mưu chính là Đông Mạc Phong phải không? Ngươi không cần vội, lão đây sẽ cho ngươi biết , bọn tép rêu các ngươi mưu sự độc chiếm thiên hạ này lại không coi sự tồn tại của ta ra gì.

    Lão liền ra lệnh cho thuộc hạ đổ thứ thuốc gì đó vào miệng ả, khiến ả đau đớn cả yết hầu, thất khứu cũng chảy máu.

    -Đừng sợ, chẳng phải ngươi rất thích im lặng hay sao? Lão đây sẽ cho ngươi toại nguyện, đây là độc tán liên uống nó vào ngươi sẽ vĩnh viễn không thể thốt ra lời được nữa.

    Lão cười lớn, và quay lưng bước đi , ra hiệu cho đám thuộc hạ tống ả vào mật thất giam cầm, chờ lão xử lý xong mọi việc sẽ là ngày tiễn ả lên đường.

    Nhờ kế dụ hổ ly sơn này mà Hoắc Nhược Hy thành công lấy được mật hàm thông địch của lão dâng tấu lên bệ hạ.
    ---
    Dãy núi phía tây.

    Nơi này là một nơi hẻo lánh, ít người qua lại. Tạm thời để cô nương ấy ở đây, mọi việc giao lại cho Lương thần y cứu giúp ( Nhược Hy vừa nói , vừa đáp lễ bái tạ Lương thần y).

    Hoắc Nhược Hy quay nhìn Tiểu Cơ đang nằm yên bất động toàn thân là những vết thương tra tấn, gương mặt đã bị hủy đi một nửa dung nhan.

    Giữ được mạng cho ả đã là nhân từ lắm rồi ( Nhược Hy thầm nghĩ ).
    -------

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hắc Y Phàm - Việt Nam Overnight
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...