Giấc mơ tìm lại Tác giả: Hạ Miêu Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hạ Miêu Bài dự thi: Event - Chủ Đề 8/3: Em Và.. Những Mộng Mơ * * * "Nghe nói trên huyện đang tổ chức cuộc thi viết sách gì gì đó, nhiều người tham gia lắm. Một phần vì giải thưởng lớn, một phần vì được gặp mặt những nhà văn nổi tiếng. Em nói chị nghe, lâu lắm rồi huyện mình mới tổ chức lại cuộc thi này.." Mẹ Thi ngồi bên cạnh, im lặng lắng nghe lời kể sôi nổi hào hứng của dì Hoa. Thỉnh thoảng bà khẽ cười, đôi khi cũng chêm thêm vài câu bày tỏ sự ngạc nhiên hoặc tò mò. Thi đang rót trà cho hai người, ánh mắt liếc nhìn mẹ, cảm nhận được trong ánh mắt của bà chẳng có chút tò mò nào, chỉ có lơ đãng không chú ý, nhưng cũng không dập tắt câu chuyện của đối phương. Thi biết, mẹ không muốn làm dì Hoa mất hứng. "Nói chung cuộc thi thú vị lắm. Con Thi nhà mình học sư phạm, chắc cũng giỏi khoản viết lách lắm nhỉ? Hay chị cho nó tham gia đi, biết đâu lại đạt giải?" Thi khéo léo từ chối: "Dạ thôi, con học sư phạm Anh mà, có phải văn đâu. Hơn nữa, dạo này con bận quá, chắc không có thời gian tham gia đâu dì." Dì Hoa tỏ vẻ tiếc nuối: "Sư phạm nào chẳng được, Anh hay văn cũng giống nhau thôi mà. Nếu con bận thì thôi vậy." Thi khẽ thở dài. Cũng không phải cô nói dối, lần này cô bận thật. Tối hôm qua Thi còn phải thức gần xuyên đêm để làm hết mấy bản báo cáo dự án của nhóm, không biết bao giờ mới xong nữa. Cứ ngỡ chuyện đến đó là xong rồi, ai ngờ dì Hoa lại đột nhiên nhớ ra cái gì, quay sang mẹ cô: "À, suýt nữa thì em quên mất, chị cũng thích viết lách lắm mà. Hay chị tham gia đi?" Thi ngạc nhiên, cũng quay sang nhìn mẹ. Mẹ cô thích viết ư? Từ đó đến giờ, chưa bao giờ cô thấy mẹ viết lách bất kì một thứ gì, kể cả những lúc rảnh rỗi. Ban ngày thì làm việc nhà, chăm lo vườn tược, ban đêm thì xem cải lương hoặc phim truyền hình rồi đi ngủ sớm. Thi từng nói với mẹ, mẹ muốn làm gì cứ nói với con, bây giờ con đủ sức lo cho bố mẹ rồi. Lúc đó bà chỉ cười rồi bảo, mình già rồi, sống được đến đây là vui lắm rồi, nào có mong ước chi hơn. Mẹ thực sự thích cái này ư? Trong lòng Thi không nén nổi nghi ngờ cùng chút tò mò. Cô tự cảm thấy, bản thân cũng luôn quan tâm đến mẹ, không lẽ sở thích của bà, cô cũng không biết sao? "Thích gì chứ." Mẹ Thi cười hiền: "Đó là hồi trẻ thôi, giờ thì thích gì nữa. Với lại chị cũng bận.." Tuy mẹ từ chối, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Lúc dì Hoa về, cô bèn hỏi mẹ về chuyện cuộc thi. Nhưng bà bảo, bây giờ bà không còn hứng thú với nó nữa. Điều đó khẳng định, mẹ từng đam mê viết lách. "Mẹ." Thi chống cằm nhìn bà đang chuẩn bị đi pha ấm trà mới, khẽ hỏi: "Ngày xưa mẹ hay viết truyện làm thơ lắm ạ?" "Thỉnh thoảng thôi." Bà vừa đáp, tay vừa gạt bã trà trong bình vào giỏ: "Hồi đó còn mơ mộng, viết mấy thứ lung tung ấy mà." "Sao giờ mẹ không viết nữa?" "Thì mẹ nói rồi đó, không hứng thú nữa. Hồi trẻ nhiệt huyết sôi trào, bây giờ linh cảm cạn kiệt, có thể viết ra cái gì chứ." Nói xong, mẹ quay người xuống phòng bếp, để cô ngồi đó một mình. Linh cảm mách bảo Thi có gì đó không đúng, nhưng cô cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này. Dù sao, hiện tại mà nói, nó cũng không quá quan trọng với cô. Lúc Thi ra khỏi phòng khách, vừa lúc thấy bố bước vào. Ông đang cầm trên tay tờ báo giấy còn mới tinh, có vẻ mới đi mua về. Thi cất tiếng chào bố như thường lệ, nhưng hình như ông không tập trung. Ánh mắt ông lơ đễnh, nhìn trong không trung vô định. Mãi đến khi cô nhẹ vỗ vai bố, ông mới hoàn hồn. Thi ngạc nhiên, bình thường bố có như thế này đâu? Bao giờ ông cũng sôi nổi, hay cười, luôn tràn đầy năng lượng, đôi khi còn hơn cả thanh niên như cô nữa. Bây giờ ông biểu hiện kì lạ thế này là vì đang gặp vấn đề gì sao? "Bố sao thế ạ?" "Không, có gì đâu." Bố cô trả lời, khẽ đẩy gọng kính lên cao: "Ngoài trời nắng quá, bố muốn vào nhà nhanh ngồi cho mát ấy mà." Lúc đầu Thi cũng chẳng để ý nhiều, nhưng cả ngày hôm đó, cô cứ bắt gặp bố đang thất thần suốt. Có lúc ông rót trà, trà đổ ra ngoài ly, mà rót xong để đến khi trà nguội lạnh cũng chưa uống. Có lúc ông đọc báo, cầm báo ngược cũng chẳng hay. Thậm chí ông còn nấu cơm mà quên bật công tắc, điều mà ông luôn nhắc cô mỗi khi vào bếp. Thi nghĩ thầm, kiểu này là có chuyện thật rồi. Đêm hôm đó, mẹ cô có việc phải đi ra ngoài một chút, chỉ còn hai bố con ở nhà. Bố cô vẫn như thường lệ, ngồi chỗ ghế đá ngoài sân hóng mát. Theo ông, khí trời bao giờ cũng tốt hơn khí lạnh từ quạt máy, điều hòa. "Bố ăn trái cây đi ạ." Thi vừa nói, vừa đặt một đĩa xoài đã cắt miếng xuống bàn. Xoài to, ngọt nước, ăn vào mùa hè mát mẻ vô cùng thích hợp. "Cảm ơn con." Bố Thi đáp, giọng trầm trầm như có tâm sự. Nhớ lại biểu hiện cả ngày hôm nay của ông, Thi không nhịn được nữa, hỏi: "Bố có chuyện gì phải không ạ?" Bố cô giật mình. Mãi lâu sau, ông mới trả lời: "Không ngờ lại bị con phát hiện rồi." "Vậy bố nói với con đi, lâu lắm rồi hai bố con mình chưa tâm sự." Thi nài nỉ. "Được rồi." "Vậy để con đoán nhé.." Không hiểu sao, cô bỗng nghĩ về chuyện dì Hoa nói: "Là chuyện cuộc thi viết hồi chiều ạ?" "Ừm, có liên quan một chút." Vậy là cô đoán đúng rồi. Nếu liên quan đến cuộc thi, khả năng cao là có liên quan đến mẹ. Cô không thúc giục bố, mà im lặng đợi ông lên tiếng. Quả nhiên, một lát sau, ông mở miệng: "Bố nợ mẹ con một lời hứa." Ánh mắt ông hơi trầm xuống, hàng mi đen khép hờ che đi cảm xúc trong đáy mắt. Gió khẽ thổi nhẹ, phất phơ mấy sợi tóc phai màu trên đầu ông. Thi ngạc nhiên, không hiểu ông đang nói cái gì: "Hứa gì ạ?" Bố nhìn cô chằm chằm. Lát sau, giọng nói trầm thấp của ông vang lên trong không gian tĩnh mịch. "Mẹ con quả thực rất đam mê viết lách. Bà từng ao ước có cho mình một cuốn sách xuất bản, viết về nhiều thứ lắm. Khi bố mẹ quen nhau, mẹ con đã là cộng tác viên của mấy báo nổi tiếng, tham gia nhiều cuộc thi đạt giải rồi." Vẻ mặt bố rầu rầu: "Lần đó, có một nhà văn thích lối viết của mẹ, muốn cộng tác cùng với mẹ. Mẹ con đồng ý liền. Ban đầu thì cũng bình thường, nhưng sau đó, nhà văn đó đề xuất muốn tham gia một hội những tác giả chuyên ở thành phố. Nếu tham gia, tài năng của mẹ sẽ phát triển hơn, cơ hội xuất bản sách - ước mơ của mẹ con cũng lớn hơn. Con cũng biết đó, thời đó chưa có mạng như bây giờ, muốn tham gia tìm hiểu phải ra tận nơi, hơn nữa tốn không ít thời gian." "Chỉ là.. quê mình nghèo như vậy.." "Bố sợ, để mẹ đi.. thì mối quan hệ này sẽ không bền vững. Bố tìm cách giữ mẹ lại, hứa sau này khi khá khẩm hơn sẽ tìm cơ hội khác cho mẹ. Mẹ con tôn trọng ý kiến của bố, từ bỏ cơ hội sau khi đã cân nhắc nhiều lần. Bố nghĩ như vậy là tốt, cả bố và mẹ có thể cùng nhau cố gắng để phát triển hơn.." "Thế nhưng thời điểm đó, khó khăn chồng chất khó khăn, đừng nói cơ hội, kiếm sống được qua ngày đã là tốt lắm rồi. Sau đó thì mẹ mang con.. tình cảnh lại túng thiếu hơn nữa. Đến khi con lớn hơn, nhà mình cũng khá khẩm hơn, thì mẹ con đã không còn viết nữa." Ông cứ cho mọi chuyện đơn giản, cuối cùng đời lại nhiều cái phức tạp hơn ông nghĩ. Nào có cơ hội nào đến hai lần? Sau khi từ chối, chẳng bao lâu hai người làm đám cưới, bà ấy ở lại làm giáo viên trường làng. Khi đó đãi ngộ cho giáo viên còn thấp lắm, lương chẳng đáng bao nhiêu. Rồi bà nội đột nhiên trở bệnh nặng, phải tốn rất nhiều tiền vào viện điều trị. Tiền tiết kiệm mấy tháng liền của hai vợ chồng đều dồn vào đó, chỉ mong bà có thể qua khỏi. Thế nhưng mọi chuyện chẳng như mong đợi. Bà nội đi rồi, hai vợ chồng đối mặt với một khoản nợ lớn, ông phải nhận thêm nhiều việc, bà cũng dạy thêm ngoài giờ. Lúc đó bà đang mang thai, ngày làm việc nặng, đêm về vô cùng mệt mỏi. Ông nhìn vợ mình mà lòng đau xót. Bỗng nhiên ông cảm thấy, nếu năm đó ông để bà đi, có lẽ bà đã có một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Sau khi vượt qua tình cảnh khó khăn, ông cũng hiểu chuyện hơn, từng đề nghị với bà tiếp tục theo đuổi ước mơ ngày trước. Thế nhưng, gần chục năm rồi, ước mơ năm nào dường như đã nguôi ngoai, bà bảo làm giáo viên như thế này cũng tốt, tuổi này rồi chẳng muốn rời xa gia đình nữa. Cho dù sau này có mạng, việc viết lách trở nên dễ dàng hơn, ông cũng chẳng thấy bà hào hứng bao giờ. "Mẹ con hi sinh gần cả tuổi trẻ ở quê nhà vì bố, cũng vì bố mà từ bỏ cơ hội lớn nhất của cuộc đời. Bố nợ mẹ con giấc mơ năm đó. Nếu bố không cản mẹ, có lẽ bây giờ bà ấy đã hạnh phúc hơn, được thỏa mãn với đam mê của mình. Bố thật vô dụng, đúng không?" Gió vẫn thổi không ngừng, xuyên vào vạt áo mỏng manh của Thi, cảm giác hơi lành lạnh. Thi không biết nên nói gì ngay lúc này. Nói bố sai, cũng không hẳn. Nỗi lo của ông không phải không có nguyên nhân, hoàn cảnh lúc đó, lo lắng là điều dễ hiểu. Nhưng nói bố đúng, cũng không phải. Bố chưa đủ niềm tin vào mẹ, và có một chút ích kỉ. Với lại mẹ đam mê như thế, cô lại chưa từng nhận ra sở thích của bà, thật là đáng tự trách. "Bố không vô dụng đâu." Thi mỉm cười với ông: "Bố đã cùng mẹ vượt qua khó khăn, là trụ cột đáng tin cậy trong gia đình. Bố chưa bao giờ vô dụng." "Với lại, chuyện đó cũng qua lâu rồi, bố đừng nghĩ nhiều nữa." Bố nhìn cô. Đôi mắt ông sâu thẳm bao nỗi niềm chất chứa, mái tóc ngả hai màu nhẹ nhàng rung động. Vết chân chim hiện rõ, cơ mặt giãn ra, đôi mắt híp lại. Ông đang cười. "Cảm ơn con." "Vậy bố nói liên quan đến chuyện cuộc thì là sao ạ?" Chẳng lẽ bố nghĩ rằng mẹ còn muốn viết lách nữa sao? "Bố nghĩ.." Ông trả lời: "Mẹ con vẫn còn đam mê, chỉ là lâu rồi không viết nữa nên mới thế thôi." "Sao bố chắc thế, có thể là mẹ hiện tại không hứng thú thật mà?" Con người ai chẳng thay đổi. Như cô chẳng hạn, mấy năm cấp hai cấp ba đều thi học sinh giỏi toán, đùng cái lên đại học lại học sư phạm Anh. "Bởi vì, bố từng thấy nhật kí của mẹ con." Thấy ông chần chừ cất tiếng, Thi buồn cười: "Bố đọc trộm ạ?" Ông đỏ mặt: "Không phải đọc trộm, chỉ là vô tình thôi." Lúc ấy bà viết xong quên cất đi, đúng lúc ông đi qua nên vô tình thấy được. "Nếu bố nghĩ vậy, sao bố không nói thẳng với mẹ luôn đi?" "Bố sợ mẹ con sẽ từ chối như mấy lần trước." Thi thầm nghĩ, thấy cũng đúng. Năm dài tháng rộng qua đi như vậy, nếu không có nghị lực, sợ mẹ đã mất tự tin vào khả năng của mình. "Vậy.. con có thể giúp gì được không?" Hai bố con nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. "Ngày mai, chúng ta sẽ nói chuyện với mẹ." * * * "Mẹ, con nghe bố kể hết mọi chuyện rồi." Mẹ cô đang uống trà, nghe con gái nói vậy, ngạc nhiên: "Kể gì cơ?" "Thì là chuyện sở thích của mẹ đó." Bà ngây ra một lúc, sau đó lại nhìn sang bố cô đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt trách móc: "Ông lại kể lung tung gì thế?" "Mẹ! Nếu mẹ muốn, bố và con đều ủng hộ mẹ tham gia cuộc thi này!" Bà hơi ngỡ ngàng, không nghĩ cô sẽ vào thẳng vấn đề như vậy. Người đàn ông ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Bà nó à, cảm ơn bà vì những gì bà đã làm cho tôi. Ngày đó tôi hối hận lắm, tôi không nên ngăn cản bà theo đuổi ước mơ của mình. Bà à, tôi thật sự xin lỗi.." "Không, sao ông bỗng nhiên.." "Bà à, bây giờ, bà cứ làm những gì bà muốn, không cần phải bận tâm quá nhiều nữa. Tôi sẽ gánh thay bà mọi việc, bà chỉ cần làm những điều bà muốn thôi.." Thi cảm nhận được mẹ cô đang xúc động, nhưng bà vẫn nói: "Tôi bây giờ viết không hay nữa.." Thi cắt lời mẹ: "Mẹ, mẹ phải tin vào bản thân. Viết là đam mê của mẹ, mẹ sống đúng với đam mê, chắc chắn sẽ có người cảm nhận được. Hơn nữa, mẹ là mẹ của con cơ mà! Là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế giới!" Mẹ Thi sững sờ. Những mộng mơ mong ước hồi trẻ, sớm đã bị thời gian vùi dập tận sâu trong đáy lòng bà. Đúng là có lúc, bà cũng cảm thấy, cuộc sống hiện tại rất tốt, con cái đã lớn, cuộc sống ổn định, bà có thể lại viết lách như xưa. Thế nhưng mỗi khi cầm bút, bà lại phát hiện linh cảm của mình đã không còn như trước. Những dòng chữ khô khan bày ra trên trang giấy trắng như một nỗi xấu hổ chọt vào lòng bà. Thời gian trôi qua, bà sớm đã không còn có thể viết theo cảm xúc. Vậy nên bà giấu đi, dù biết rằng trái tim mình vẫn cháy nồng một tình yêu với nghiệp viết. Thế nhưng, giờ bà nhìn lại, phát hiện ra con gái mình nói đúng. Bà lo cuộc sống ngày thường, thỉnh thoảng lại nuối tiếc ngày xưa, mà quên mất đi xúc cảm hiện tại. Bà muốn tìm lại cái đã mất, nên mới cảm thấy cái mình viết bây giờ là khô khan. Bà mất sự tự tin ngày trước nên mới giấu đi đam mê của mình như vậy. Bà nhìn đứa con gái trước mặt, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn con." Sau đó, ánh mắt bà chuyển sang người đàn ông bên cạnh: "Cảm ơn ông." Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ bà. Cảm ơn vì đã cho bà biết, những ước mơ của mình lại trân quý đến vậy. Mắt bố cô đỏ hồng, miệng khẽ mấp máy không thành lời. Bà không cần cảm ơn. Đó là những cái bà đáng có được. Mấy ngày tiếp đó, mẹ cô hết mình chuẩn bị cho cuộc thi, còn bố cô thì gánh hết mọi việc nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp, làm vườn.. Tất nhiên là Thi cũng phụ ông một phần. Tuy có vẻ nặng nhọc, nhưng nhìn bố hạnh phúc lắm. Ông cảm thấy, cả đời bà hi sinh vì mình, vì gia đình như vậy, những năm tháng sau cùng, ông hi vọng bà có thể thực hiện những điều mà mình muốn. Bởi đó là điều duy nhất ông có thể làm cho bạn đời của mình lúc này. Thi cảm thấy rất vui. Bởi không phải ai cũng may mắn như mẹ cô, có thể một lần nữa thực hiện những ước mơ còn dở dang hồi trẻ, có thể được người thân yêu của mình ủng hộ nhiều đến thế. Cho dù không đạt giải đi nữa, chắc chắn mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc. Nhìn nụ cười rạng rỡ của mẹ, nhìn ánh mắt hiền từ của bố, Thi thầm mong sao mọi người phụ nữ trên thế giới đều có thể may mắn như thế, vui vẻ như thế. Sau bao đau thương, hạnh phúc lại quay về. Hoàn * Lời tác giả: Chúc mọi người ngày lễ 8/3 vui vẻ nhé! ^^
Cốc cốc.. Chào bạn, mình là đại diện BTC even 8/3. Tối nay mình ghé đây để gửi lại những lời nhận xét chân thành của BGK đến tác phẩm của bạn. GK1: "Lối hành văn nhẹ nhàng, thi vị; kết truyện ấm áp." GK2: "- Truyện có nội dung khá hay. - Câu văn khá mượt và trôi chảy. - Cách miêu tả, tình cảm, tâm lý nhân vật cụ thể, chi tiết. - Câu chuyện gia đình nhẹ nhàng, dễ thương. Hạn chế: - Truyện chưa thật sự nổi bật. - Ý khá dàn trải, mọi thứ diễn ra ổn định, chưa có cao trào, chưa đủ lôi cuốn. - Câu chuyện chỉ mang đúng một gam màu nên tổng thể thì bình ổn. Thiếu điểm nhấn và thiếu sáng tạo. - Câu thoại vẫn còn khách sáo. Vì viết truyện ngắn nên sự cô đọng rất quan trọng. Các kiểu thoại cần phải dựa trên tâm lý nhân vật để thể hiện cho chính xác. - Tâm lý nhân vật còn mang tính áp đặt cao, chưa đủ độ chín chắn. Tác giả hay chọn đối tượng là người lớn nên khi diễn tả phần nội tâm nó bị phim ảnh hóa. Dẫn tới câu thoại thiếu tự nhiên." GK3: "Bài viết có sự đầu tư chỉn chu, lời văn bình dị mượt mà. Tình cờ là mình vừa nghe bài" "Ước mơ của mẹ" "thì quay qua đọc đúng bài viết của bạn, đúng như những gì bạn nhìn nhận, mẹ Thi đại diện cho bao người phụ nữ khác, vì gia đình con cái mà nhiều khi quên mất bản thân mình cũng từng có ước mơ. Trình bài bài viết tốt, lỗi chính tả không đáng kể." Thân gửi.