Ghi Chép Lost Story Tác giả: Lost Cat Thể loại: Oneshot, Boylove, hiện đại, không kinh dị (hơi nặng nề) * * * Giới thiệu chung: "Nếu như mình quen nhau với người này thì như thế nào?", "Nếu vào thời điểm đó mình quen người khác thì sao?", "Giữa bao nhiêu người như vậy sao mình lại gặp người ta?".. Những mẩu chuyện ngắn kể về tình cảm chớm nở của tuổi trẻ. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Lost Cat
Mùa Xuân: Bấm để xem Mệt mỏi về nhà, đóng sập cửa lại, mưa phùn, tiết trời nồm ẩm thật khó chịu. Ngày hôm nay thật tệ hại tựa như đống bùn đất bẩn trên đường. Cậu thật muốn xa khỏi nơi này, một bụng bực tức không chỗ xả. Quay qua ngoảnh lại, một bức thư nằm trong túi quai cặp gây sự chú ý của cậu. Bức thư kì lạ này được đề tên cậu, không biết là do ai gửi. Hay nó là thư tình? "Xin chào mèo! Tôi là Vạc Mấn, hôm trước mình gặp nhau rồi đó. Hôm nay lại thấy em, thật có duyên, định bắt chuyện thì em lại đi mất. Trông em có vẻ buồn lắm, nếu được thì em cứ nói ra cho tôi nghe đi." A! Hóa ra là anh ấy gửi. Hôm trước đi chơi hóa trang cậu bị lạc đường, may có anh tốt bụng đưa về. Điều này làm cậu cứ nghĩ về anh ấy suốt. Bây giờ chỉ với vài câu chữ đã khiến cậu bay sạch mọi phiền lòng. Lấy một tờ giấy trắng, cậu liền kể hết việc âu sầu ra rồi đặt vào phong thư đẹp đẽ. Qua trao đổi thư từ với nhau, cậu nhận ra mình mong chờ phản hồi của anh đến nhường nào. Cứ lúc nào rảnh tay cậu lại kiểm tra xem có hồi âm nào không, dù biết rằng vẫn còn sớm để nhận được thư anh gửi. Đọc câu chữ của anh ấy đều khiến cậu cười tủm tỉm, không phải lúc nào cũng gặp được một người mồm mép như anh. Đồng thời việc này khá mới mẻ vì cậu chỉ có biết thời ông bà mới truyền thư kiểu này. Đôi lúc lại tự hỏi có phải anh đang chơi đùa cậu không, hay là anh có âm mưu gì đó, càng nghĩ càng khiến cậu thêm tò mò. Không biết từ lúc nào, ngày trôi đi đều là thương với nhớ, mới có câu với chữ thôi mà anh đã ảnh hưởng đến cậu nhiều quá. Bắt đầu từ viết thư tay, giờ chuyển sang nhắn tin càng tiện lợi, thơ anh ca khiến cậu quên mất trời đang đêm hay ngày. Mong chờ gặp anh không cần nữa, cậu đến nơi hai người hẹn. Anh ấy trông trưởng thành hơn cậu nghĩ, thật muốn gần anh hơn nữa. Nói chuyện với anh rất vui, cuộc nói chuyện cũng không bị ngượng ngạo, chỉ có chút ngại. "Anh tên là gì thế?" "Tên anh rất là nam tính đấy, mèo đoán đúng muốn gì anh đều đáp ứng." "Anh định lừa em à?" "Anh không được gì, chỉ được cái là nói được làm được thôi." Anh lấy tay hất tóc mái lên trên. "Ok! Nam.. Định? Anh Vạc Mấn tên Định phải không?" "Sao mèo biết hay vậy! Anh tên Định trong Định mệnh gặp em đấy." Cậu cười tít mắt bởi lời nói sến súa ngon ngọt của anh ấy. Theo lời hứa, anh sẽ đưa cậu đi ngắm chòm sao. Sự háo hức đi chơi theo với cái nhìn của anh khiến cậu suýt quên mất mới biết anh không lâu, vẫn nên có sự đề phòng thì hơn. Mọi người đều nói người lạ không quen biết vô cùng nguy hiểm. Có chị bạn từng nhắc nhở cậu nên tránh những loại con trai nào. Tất cả những điều đó cậu đều biết, dẫu vậy khi mà đối mặt thực sự với một người như anh, bức tường tự xây xung quanh cậu cũng phải lung lay đổ vỡ. Muốn tiến thêm lại sợ không quay về được, đến quyết định cậu vẫn chọn bạn bè giúp đỡ. Thích anh thật đấy nhưng cậu cũng thấy sợ vì bản thân còn bé chưa hiểu rõ chuyện đời. Tự đưa ra nhiều vấn đề, nhỡ đâu bị bắt cóc, nhỡ bị anh bán đi lúc nào không hay.. cuối cùng thì vẫn chỉ là suy nghĩ, cậu đặt toàn tin tưởng vào anh. Thậm chí cậu còn nghĩ nếu như anh có người nhà rồi, vậy đợi người ta đến bắt quả tang thì bỏ sau. Anh bảo đôi khi làm kẻ khờ cũng tốt, được thôi, cậu đúng là đang tuổi hay mơ mộng mà. Trên hết cậu còn muốn khoe khoang với bạn bè mình. Màn hình điện thoại hiển thị "09: 00", đây là khoảng thời gian chòm Xử Nữ sáng nhất trong thời gian mùa xuân này. Hai người đứng trên cầu ở núi, anh Vạc Mấn một tay hút thuốc, một tay cầm cốc trà xanh nhìn cậu ngắm sao. Mùi khói thuốc thật khó chịu, cậu muốn lấy điếu thuốc khỏi anh, anh cười cười đẩy tay cậu ra. Hướng đẩy có đá gồ ghề, trời mưa đường trơn trượt, cậu bị ngã rơi ra khỏi cầu. Cơ thể đau đớn, không thể cử động được, chân tay cậu hẳn đã bị gãy. Ngực cậu đập vào đá, máu chảy đầm đìa. Anh đứng đó nhìn cậu, trong hoang mang lại thôi miên bản thân rằng sự việc xảy ra là do cậu tự mình. Nhìn anh rời đi, mắt ngập nước chảy xuống nền cỏ nhuộm màu đỏ. Trong túi áo, điện thoại báo có cuộc gọi đến với giai điệu bài hát "I knew you were trouble" của Taylor Swift. Có lẽ từ ban đầu mọi thứ đều bởi cậu tự tô vẽ màu sắc lên. Những vần thơ anh thể hiện như những làn khói đều một màu trắng vô vị. Khi cậu muốn bước qua ranh giới để gần anh cũng là lúc màu sắc biến mất. Anh quay lại nhìn, chỉ cất lên được hai tiếng xin lỗi. (Câu chuyện gửi đến anh trai hào hoa phong nhã)
Mùa Hè: Bấm để xem Ánh điện đèn đường sáng lên, con phố tấp nập xe xe cộ cộ. Cái nóng nực dường như chưa dịu đi chút nào so với ban ngày, tiếng kêu râm ran inh ỏi trên những lùm cây sánh ngang với tiếng tấp nập qua lại, cậu hững hờ bước trên lối đi quanh co. Một tấm biển sáng đèn được treo ở phía trước, bước qua cánh cửa phòng trà quen thuộc, cậu đi đến chỗ ngồi của mình gọi đồ. "Nước của em đây!" Chị nhân viên nói. "Em cảm ơn!" Không khí du dương trong tông màu vàng trắng ở nơi này khiến cậu cảm thấy tinh thần được thả lỏng, như một quả bóng căng chặt được xì hơi mà xẹp xuống. Phòng trà này còn là một câu lạc bộ văn học nhỏ dành cho những người đam mê sách vở, truyện trò giao lưu với nhau. Có vẻ như cậu đến vừa đúng lúc, nhóm bạn ở câu lạc bộ đang xôn xao bàn luận với nhau. "Mèo! Có bạn kia đẹp trai vui tính kìa!" Hòa, bạn trong câu lạc bộ đẩy đẩy cậu. Nghe vậy thì cậu quay đầu nhìn sang hướng được chỉ, người kia ở chỗ hơi khuất so với tầm mắt nên cậu phải nheo mắt lại. Cậu vừa ngó nghiêng vừa bảo bạn mình nói bé thôi không người khác nghe thấy lại đánh giá thì nhận ra người kia cũng đang nhìn mình. Ngại quá cậu liền quay người lại ngồi đàng hoàng nói chuyện với bạn. Không ngờ được rằng thoáng sau một chàng trai tuấn tú cao ráo bước đến chỗ bọn cậu chào hỏi. Thì ra là một người quen lâu năm của câu lạc bộ, tên anh ấy là Nguyệt Dương, mọi người ở đây gọi anh là "09" để phân biệt với một người nữa là "06". Đúng rồi, cậu có nhìn thấy cái người 06 kia một lần, bảo sao trông anh quen quen, hai anh em sinh đôi nhưng không hay đi cùng nhau. "Mèo mới đến đây à?" Anh hỏi. "Em đến đây được một tháng rồi." Cậu trả lời. "Đẩy thuyền! Đẩy thuyển!" Tiếng chị Thanh cất lên. Nhận ra là đang nói mình, cậu đỏ mặt cười trừ, chỉ dám liếc nhìn anh còn đang ngạc nhiên nhìn những người khác nói vậy là có ý gì. Do trong thời gian cậu tham gia vào, những chủ đề bàn luận thường xuyên xoay quanh việc có người yêu thế nào, rồi trai từng vùng miền ra sao, thành ra cứ lúc nào có trai lạ lạ là mấy anh chị lại trêu cậu. Rồi cũng hiểu ý mọi người, thế mà anh không chối từ mà lại bảo muốn làm quen từ từ chầm chậm. Cậu bị làm cho ngạc nhiên nên cũng đồng ý bắt đầu làm bạn với anh. Trái ngược với sự khó chịu của xung quanh dưới cái tiết trời oi bức, cảm xúc vui vẻ không thể nào giấu được ở trên gương mặt cậu. Đúng như cậu nghĩ anh là một người có nhiều sầu tư, anh gặp rắc rối vì vẻ ngoài ưa nhìn của mình, anh sợ rằng mình bị trầm cảm, cậu rất vui vì anh có thể bày tỏ với mình nhiều hơn. Ngay lúc này đây, khi cậu vừa bước xuống xe buýt rồi nhận được tin nhắn của anh, cứ như thế cậu chạy một mạch về nhà mình. Tuy rằng ngây ngô như vậy nhưng cảm xúc khi mới yêu tuổi mới lớn mà, nó thật đẹp. "Thích anh như vậy sao?" - lời anh hỏi khi cậu khoe mẽ với anh mấy điều nhỏ bé một cách ngô nghê. Nằm trên giường, cậu suy nghĩ về anh, càng nghĩ càng thấy đau đầu. Có đêm cậu gặp ác mộng, có lẽ hình bóng anh gần đây đã làm phiền cuộc sống bình thường của cậu quá rồi. Thôi thì cậu đi chơi với anh cho khuây khỏa vậy. Cậu để ý thấy nước da của anh Dương trắng một cách khá nhợt nhạt. Có lẽ là không hay đi ra ngoài chăng? Hoặc là anh ấy dưỡng da rất đỉnh đi? Cậu nghĩ ngợi lung tung nhưng không quên đòi đi dạo trên vỉa hè ngoài đường lớn. Anh ấn đầu cậu xuống một cách dễ dàng với chiều cao một mét tám mươi, cậu cười xin lỗi vì đã bảo sợ anh bắt cóc nếu đi chỗ vắng vẻ. Những cơn mê mang vẫn không dứt mỗi lúc cậu đi với anh, mặc dù đôi lúc có những trận cãi vã. Ở câu lạc bộ cậu nhận ra có một em gái nhân viên không ưa cậu, em ấy vẫn luôn đứng về phía anh 09, và có vẻ em ấy rất thân thiết một phía với anh 06. Những người bạn đã nhắc nhở cậu rằng có điều gì đấy không đúng ở bạn Dương của cậu. Không ai cậu quen ở đây vào câu lạc bộ trước 09, ngoại trừ một người là anh Vạc Mấn. Anh Mấn tốt bụng đã từng giúp cậu lúc bị lạc đường nhưng ở mỗi trận đối đầu anh ấy lại bênh vực 09. Bản thân cậu cảm thấy ở người bạn nam Nguyệt Dương này có gì đó không đúng. Chị nhân viên chỉ đơn giản cố gắng nhắc cậu tránh đi, còn Hòa cho cậu biết rằng mỗi năm anh Dương đều đến câu lạc bộ một thời gian rồi lại biến mất, hầu hết mọi người gần như quên mất sự hiện diện của anh ấy. Hơn nữa, nhiều người đã phải ngỡ ngàng rằng một người như anh Dương lại có thể nói chuyện như thế lúc mà cãi vã với cậu. Trên hết, cậu nhận ra phong cách văn của anh ấy vô cùng kỳ quái dù anh ấy tự sáng tác có một tác phẩm thôi. Cậu quyết định gặp anh ấy để bày tỏ nỗi lòng. Đến địa điểm anh hẹn, xung quanh không có ai, cậu đã nóng ruột quá nên đến sớm. Đột nhiên có cánh tay choàng qua người cậu từ phía sau, cậu bất ngờ ngoảnh sang thì thấy anh 09 gần kề. Không đúng, cậu nhăn mặt, người đang khoác vai cậu thấp hơn anh bạn, đây là anh 06 mà. Cậu hất cái tay ra nhưng anh ta không chịu buông, định lớn tiếng thì cậu bị anh ta chặn miệng. Hoảng sợ dãy dụa dù biết rằng vô ích, nước mắt cậu chảy ròng làm nhoè đi hình ảnh người đàn ông trước mặt đang đè thô bạo lên người mình. Xung quanh nơi này trống vắng không chút hình ảnh thân quen. Chợt trong mê mang, cậu nhìn thấy một bóng hình xa lạ của anh trước khi nhắm mắt lại có lẽ là lần cuối. Nguyệt Dương đứng đó đang nhìn cơ thể cậu được bao trùm bởi hơi ấm cái áo rộng mà người em anh vẫn hay mặc, anh ấy đang cười vui vẻ. (Câu chuyện gửi đến anh trai ân cần hỏi han)
Mùa Thu: Bấm để xem Cây lá đung đưa theo những đợt gió mát mạnh mẽ nổi lên, cánh đồng lúa con đường cậu về qua tựa như mảnh vải rộng lớn lại nhẹ nhàng tung bay. Bầu trời ban sáng còn nhiều mây giông, đến tầm mặt trời đi xuống dần thì những đám mây mới trôi đi làm nổi bật hơn bao giờ hết khoảng không rộng lớn, nền trời xanh cao vút. Hạ tầm mắt xuống nhìn ra xa chút lại trông thấy dòng người tuy đông đúc nhưng con người thật nhỏ bé biết bao. Mải mê ngắm nhìn hư không, đang chìm trong thế giới của mình thì xe buýt đến trạm phanh đột ngột, cậu mất đà ngã người về phía trước. Lúc tưởng mặt mình sắp thân mặt với mặt sàn rồi thì có một lực kéo cậu về phía sau, da đầu cậu râm ran ngứa vì quán tính, mọi chuyện diễn ra trong vài khoảnh khắc. Người tốt bụng đứng phía sau còn vỗ vỗ má cậu: "Mèo con, không sao chứ?" "A, em không sao.." Cậu ngại ngùng đáp lại: "Em không nhận ra anh luôn đấy, anh lên lúc nào thế?" "Anh lên cùng lúc với em." Người kia đáp lại. Nghe vậy thì cậu chỉ dám cười trừ, cảm thấy khá là quê cho sự vô tri của bản thân. May mà có anh Lương ở đây, anh Lương chính là cái người tốt bụng đã kéo cậu lại khỏi bị ngã kia. Cậu với anh Lương quen nhau cũng rất là vô tình ngẫu nhiên, lần đó là cậu đi ăn sáng, quán đông quá nên ngồi chung bàn với anh, ngồi chưa được một lúc thì khách bớt dần, bác chủ quán bưng bát phở đến thì nói chuyện với anh và cậu luôn. Sau đó lại gặp nhau ở chỗ gửi xe thì cậu mới biết anh cũng ở trong cùng một khuôn viên với cậu. Tính ra để mà nói cậu chả có chuyện gì để nói với anh, kiểu hai người không cùng gu nói chuyện với nhau, và có lẽ anh cũng thấy thế vì cậu để ý anh nói chuyện với cậu không được nhiều, câu không được dài. Nhưng mà không hiểu sao cậu cứ "bị" gặp anh Lương ấy, không nói lúc đi ăn sáng với lúc cậu đi qua chỗ gửi xe thì thấy anh, lắm lúc cậu đang nói chuyện với mấy người quen hay anh đang nói với họ thì người kia đi qua, thế là người quen chào thành ra hai người lại gặp nhau tiếp. Nhiều lần như vậy nên là cậu không còn cảm thấy bị khó chịu, ngượng ngiụ gì mỗi khi gần anh nữa dù hai người chẳng nói gì nhiều với nhau. "Mai đi ăn pizza không?" Anh Lương đột nhiên lên tiếng hỏi. "Dạ?" Cậu hơi ngạc nhiên. "Quán cô anh mới khai trương gần đây, cũng chưa có dịp ghé qua nên mai anh định đi, em đi không? Anh bao!" Anh Lương nói. "Được ạ!" Cậu nhún vai đồng ý mặc cho có chút bất ngờ. Hôm đó về anh nhắn tin tới hẹn nhau ở đâu, mấy giờ với đi chỗ nào. Rồi cứ như thế, cậu lại thường xuyên nhắn tin với anh hơn, cũng thỉnh thoảng lại đi đâu đó ăn uống, chơi trượt băng, trượt patin, bowling, này này kia kia với anh. Cậu chợt nhận ra không biết từ khi nào lại cứ quanh quẩn gần anh thế nên là nói đùa: "Em mà tỏ tình với anh chắc anh cũng đồng ý luôn đấy!" "Ừ!" Anh Lương đánh tiếng. "Hả? Em không đùa đâu đấy, tỏ tình nhá!" Cậu cười cười. "Nói đi!" Anh đáp. "Tự dưng em bị thích anh Lương ấy! Anh làm người yêu em đi!" Cậu nói. "Ok!" Anh nhìn cậu đáp lại. "Thật không?" Cậu nhăn mày nhìn anh. "Thật!" Anh véo má cậu, nói rồi nắm lấy tay cậu khiến cậu đỏ mặt bước theo anh. Anh Lương vẫn đối xử với cậu tốt như thế, có điều do "tự nhiên" làm người yêu của nhau nên chả hiểu sao cậu thấy vui vẻ hơn nhiều. Cậu hay đến chỗ anh chơi, ngắm anh qua lại tiệm bán quan tài nhà anh. Nhưng mà bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống đứa bà con họ hàng nhà cậu lên thành phố học đại học, người nhà bảo cậu trông nó, thế là cuộc sống tình cảm của hai người lại phải bớt chút thời gian cho cái đứa kia. Thằng bé gọi là Hổ, thực ra cậu thấy cũng không đến mức thái quá, thằng nhóc này chỉ là ham chơi đàn đúm chút. Thậm chí chả biết thế nào nó còn bám víu vào anh em bạn bè của người yêu cậu, mặc dù cái người kia trông như quỷ sứ vậy, cậu nghĩ thôi thì có người trông cho là được rồi. Không được bao lâu Hổ gọi cậu bảo có chuyện, trông thằng bé khá hoảng sợ. Thằng bé đưa cậu xem một mẩu giấy như là lời đe dọa: "Không được dẫn kẻ khác tới vuốt ve, nếu như tâm tư nhà miêu nghĩ về kẻ khác, tao sẽ làm kẻ khác biến mất. Chỉ được là của tao!", nội dung đáng sợ đó nhưng mà cậu thấy trẻ con. Cậu vẫn để trong lòng vì Hổ bảo những lần dẫn cậu đi chơi thì chỉ thấy khó chịu, mấy ngày nay thật sự có cảm giác có ai cứ nhìn chằm chằm nó, nó bị theo dõi. Chuyện của Hổ anh Lương bảo nó bớt chơi bời tiêu pha lại, cứ ngoan ngoãn ở nhà hay đi ôn tập với bạn là được, thế mà nó nghe theo rồi không còn than vãn nữa. Vài nó xin mở tiệc ngủ ở nhà, cậu giúp nó chuẩn bị một chút. Cuộc gặp mặt rất vui, tuy là có một anh con trai vô tình trượt chân ngã làm đổ bát nước lên người cậu, làm anh ta luống cuống lau nước cho cậu. Khá buồn cho anh Lương vì chỉ ở một lúc rồi lại đi vì có việc gì đó. Rồi Hổ mất tích, cậu lại mẩu giấy đe dọa kia. Anh Lương bụm mặt cậu với đôi tay ấm áp mà an ủi cậu, thấy anh bạn trai vô cùng bận rộn mà vẫn phải lo lắng chuyện của cậu nên cậu thấy ngậm ngùi. Đã thử liên lạc với cái người như quỷ sứ kia nhưng không được, cậu tìm tới anh bạn hậu đậu kia, anh ta khá thân với Hổ. Anh ta đúng là người tốt bụng, cậu cảm thấy mừng chút vì ít nhất có người quan tâm mà nhiệt tình giúp cậu tìm người. Cuối cùng cái người quỷ sứ kia liên lạc tới cậu, hắn bảo cậu tới tiệm bán quan tài nhà anh Lương. "Anh có thấy gì lạ không?" Cậu hỏi anh qua điện thoại. "Không có!" Anh nói: "Sắp đến chưa em?" "Em đến rồi đây!" Cậu đáp. Đến nơi, không hiểu sao cảm giác lo sợ dồn dập ập đến khiến ngực cậu nặng nề. Rõ ràng vẫn là chỗ hay ghé qua nhưng mà cậu lại cảm thấy kì lạ, có bài xích. Đi vào trong cậu chợt thấy có người đang bị trói, anh trai nhiệt tình kia đang tựa vào một chiếc quan tài dựng đứng. Cậu vội vàng tiến tới cởi trói, lay anh ta dậy. Chợt có một lực kéo cậu lại, chưa kịp xem là ai thì cậu đã bị bịt miệng với khăn tẩm thuốc. Mở mắt ra, cậu nhìn lên bầu trời trên cao qua khung gỗ, nhận ra mình đang nằm trong một chiếc quan tài, cả người cậu tê rần không cử động được. Cậu hoảng hốt, cảm giác lạnh lẽo vẫn luôn quanh quẩn, trên người không mảnh vải che thân, cậu chực khóc. Anh Lương ngó vào, ánh mắt nhìn cậu như thể đau lòng lắm. Anh ấy nằm xuống ôm cậu vào người, vỗ về cậu: "Đừng khóc! Anh yêu Mèo nhất!" Anh Lương trải bộ quần áo trên mình xuống, cậu nhìn anh ánh mắt nhạt nhòa. Anh từ từ khép nắp lại mà nằm xuống ôm hôn cậu, cậu ngắm nhìn anh trước khi gương mặt chìm vài bóng tối. Cậu nghĩ có lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy là sẽ ổn thôi. (Câu chuyện gửi đến anh trai trong nóng ngoài lạnh)