Minh Hoài 564

Mỹ nữ nhàn hạ ngắm hoa rơi qua ngày ...
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề
110 0
Kiếm tiền
Minh Hoài 564 đã kiếm được 1100 đ
Gả Nhầm Hầu Gia: Tân Nương Không Gian Trên Đường Lưu Đày

Thể loại:

Cổ đại – Ngôn tình – Không gian – Sủng – Nữ cường – Lưu đày sinh tồn – Hầu môn thế gia – Gia đấu – Nam tàn tật

Tác giả: Minh Hoài

54945757290_09fc5d9d2e_o.jpg


Văn Án:

Đêm trước khi xuất giá, Văn Mục Oanh bị đổi hôn, ép gả thay cho người chị vốn được chỉ định tiến vào hầu phủ.

Mà người nàng phải đối mặt lại chính là tiểu hầu gia ghét nàng đến tận xương tủy.

Hầu phủ bị ban lệnh lưu đày.

Chân phụng hoàng còn chưa bước vào cửa, nàng đã phải theo đoàn người rời kinh, đi trên con đường đầy bùn đất và máu.

Nhưng Mục Oanh không cam chịu chìm xuống.

Trong tay nàng có không gian phúc vận bí ẩn - thứ có thể cứu người, chữa bệnh, che giấu bí mật.

Cũng nhờ đó, giữa đường sói dữ vây rình, sơn tặc cướp bóc, độc thủ từ bóng tối.. Nàng hết lần này đến lần khác cứu hầu phủ khỏi cửa tử.

Tiểu hầu gia tàn tật đôi chân, tính tình lạnh lùng, lần đầu gặp đã muốn lấy mạng nàng.

Ấy vậy mà dọc đường, thái độ hắn dần thay đổi một cách khó hiểu:

- Hắn lặng lẽ chuẩn bị nước cho nàng rửa mặt.

- Hắn đưa lưng che cho nàng trước họa sát thân.

- Hắn cùng nàng đối đầu với quận chúa hoàng thất luôn tìm cách gây khó dễ.

Một người từng ghét nàng thấu xương.. Vì sao lại bắt đầu bảo vệ nàng?

Còn phía sau, những mưu toan của người chị cùng chồng cũ kiếp trước vẫn lặng lẽ giăng ra, chờ ngày nghiến nát nàng lần nữa.

Ân oán đích – thứ, bí mật thân phận, những bàn tay ẩn mình trong hoàng thành.. Tất cả đang chờ nàng lật mở.

Trên con đường lưu đày đẫm gió bụi ấy - nàng và tiểu hầu gia, rốt cuộc là nghiệt duyên hay thiên mệnh?
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

Chương 1: Đêm đổi mệnh​


Gió bấc đầu đông rít qua hàng mái ngói, thổi ngọn nến trong khuê phòng nghiêng sang một bên, lay lắt như sắp tắt.

Trong bóng sáng đỏ nhàn nhạt, Văn Mục Oanh ngồi trước gương đồng. Chiếc hỷ phục đỏ thẫm treo ngay bên cạnh, phấp phới như đang chờ ai khoác lên. Mai này, nàng vốn là người được chỉ hôn tiến vào Vĩnh An hầu phủ.. Nhưng vận mệnh chưa bao giờ dịu dàng với nàng.

Ngoài sân vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cánh cửa gỗ không khép chặt, để gió lùa mang theo tiếng tranh cãi mơ hồ.

"Lão gia!" Giọng Trần thị the thé nhưng cố giữ vẻ dịu dàng. "Lúc này ngài đổi ý, cả Văn phủ phải chịu trách nhiệm thế nào?"

Tiếng Văn tướng quân trầm thấp, mang theo sự bất lực của người che chắn thiên hạ nhưng chẳng che nổi ba thước trong nhà:

"Ý nàng là.. Để Oanh nhi gả thay Dao nhi?"

"Đúng thế!" Trần thị hạ giọng, cố tình để lộ vài phần run rẩy.

"Vĩnh An hầu phủ rơi vào vòng lao lý, ngày mai sau lễ bái đường liền bị áp giải đi lưu đày. Mục Dao là đích nữ, làm sao chịu nổi con đường gió cát ấy? Mục Oanh từ nhỏ đã chịu khổ, thân phận lại chỉ là thứ nữ.. Để nó đi thay, chẳng phải hợp lẽ hơn sao?"

Tim Mục Oanh chợt siết lại.

Lưu.. Đày?

Nàng chưa từng nghe một chữ nào về chuyện này.

Văn tướng quân chậm rãi nói:

"Nhưng chỉ hôn là ý thánh thượng, đổi người.. Là tội khi quân."

"Lão gia!" Trần thị bước tới, tiếng mái giày lộc cộc vang lên rõ ràng.

"Huống hồ tiểu hầu gia vốn ghét Oanh nhi, có khi còn vui mừng vì đổi được người. Con bé gả đi, trong mắt hắn chẳng khác gì một cái tên. Có ai rảnh rỗi truy cứu thân phận một tân nương đi lưu đày?"

Gió ngoài hành lang thổi mạnh, cuốn theo mùi lạnh đến thấu xương.

Mục Oanh lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, khẽ đẩy khe gỗ để nghe rõ hơn. Trong ánh sáng nhập nhoạng, bóng lưng phụ thân nàng trông nặng nề, như gánh cả phủ Tướng quân trên vai.

"Nếu không đổi," Trần thị tiếp lời, "ngày mai Văn phủ sẽ bị chỉ trích là bất nghĩa, bất tín. Chuyện nhỏ hóa thành lớn, liên luỵ tiền đồ của lão gia. Oanh nhi.. Gả thay một lần, coi như hiếu thuận."

Một khoảng im lặng dài.

Cuối cùng, tiếng thở dài của phụ thân rơi xuống nền gạch lạnh buốt:

".. Cũng được."

Chỉ hai chữ, nhưng như một nhát kiếm vô hình cứa vào lòng Mục Oanh.

Nàng buông tay khỏi song cửa. Khe hở đóng lại, chặn luôn tiếng tranh cãi ngoài kia.

Trong phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Ánh nến lung lay phản chiếu trong đôi mắt nàng, vừa lạnh vừa sáng, như một ngọn đèn bị gió dập chưa tắt hẳn.

Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng nghĩ có ngày chính người thân mình lại thẳng thừng đẩy nàng vào vực sâu như vậy.

Gả thay.

Gả cho người căm ghét nàng nhất.

Cùng hắn đi lưu đày ngàn dặm.

Lục Y chạy đến, thở hổn hển:

"Tiểu thư.. Phu nhân mời người qua tiền sảnh ạ."

"Ta biết."

Mục Oanh chỉnh lại áo choàng, nhẹ nhàng bước ra.

Tiền sảnh sáng trưng ánh đèn. Trần thị ngồi ở vị trí chủ mẫu, mặt đầy vẻ thương yêu, như thể vừa rồi người dùng lời lẽ tàn nhẫn không phải là bà ta.

"Oanh nhi," bà ta gọi, giọng ấm áp đến giả dối, "lại đây, ngồi cạnh nương."

Văn tướng quân nhìn nàng. Trong đôi mắt ông có chút áy náy lẫn do dự, nhưng yếu ớt đến mức nàng chỉ thấy chua xót.

"Nương có mấy lời dặn dò." Trần thị nắm tay nàng, cảm xúc ra vẻ đau lòng.

"Ngày mai.. Con sẽ thay Mục Dao lên kiệu hoa."

Giọng bà ta nhẹ như đang nói chuyện ăn bữa sáng, không phải quyết định cả đời người.

Văn tướng quân nuốt xuống một tiếng thở dài:

"Oanh nhi.. Con bằng lòng chứ?"

Mục Oanh khẽ ngẩng đầu.

Ánh mắt nàng không oán không hận, chỉ có một sự bình thản lạnh lùng đến khiến người giật mình.

"Nếu con nói 'không' thì sao?" nàng hỏi.

Cả gian sảnh như đông cứng lại.

Sau vài giây, Trần thị bật cười:

"Oanh nhi, con còn nhỏ. Nhiều chuyện con không hiểu. Đây là quyết định của cả nhà, con chỉ cần nghe theo là được."

Mục Oanh buông tay bà ta ra, đứng dậy.

Nàng chắp tay, cúi mình thật thấp trước phụ thân:

"Phụ thân yên tâm. Nữ nhi.. Gả."

Tiếng "gả" nhẹ như tơ, nhưng rơi xuống nền đá lại nặng hơn vạn cân.

Văn tướng quân nhắm mắt, không nói một lời.

Trần thị nở nụ cười mãn nguyện.

Lúc rời khỏi tiền sảnh, gió đêm lạnh buốt ập thẳng vào mặt. Khắp hành lang là đèn lồng đỏ, chữ "song hỉ" treo lung linh, chói mắt đến cay lòng.

"Tiểu thư.." Lục Y đỏ hoe mắt. "Người thật sự phải đi sao? Vĩnh An hầu phủ.. Ngày mai phải lên đường bị áp giải.."

"Đúng." Mục Oanh đáp khẽ, tay kéo áo choàng cho nàng hầu khỏi lạnh.

"Ngày mai ta sẽ lên kiệu hoa. Kiệu của Mục Dao, nhưng người ngồi trong đó.. Là ta."

"Nhưng như vậy.. Người chẳng khác nào bị đẩy vào chỗ chết!"

Mục Oanh dừng bước, nhìn thẳng về cánh cổng lớn đỏ son của Văn phủ.

Ngôi nhà nàng đã ở hai mươi năm, giờ trở nên xa lạ.

Nàng mỉm cười-một nụ cười nhẹ đến quá mức bình thản.

"Nếu họ mong ta chết, ta càng phải sống."

Ánh trăng rơi trên mái tóc nàng, kéo bóng nàng dài trên nền đất.

Dáng vẻ yếu ớt của một thứ nữ Văn phủ, vậy mà trong ánh mắt lại có sự kiên định sắc bén như gươm.

"Ta sẽ sống," nàng nói nhỏ, "sống đến mức.. Bọn họ phải cúi đầu mà nhìn."

Trong đêm đó, tại hầu phủ đã bị niêm phong, ngọn đèn dầu leo lét chiếu lên gương mặt tuấn tú lạnh lùng của một thiếu niên ngồi trên xe lăn.

Trước mặt hắn là tấm thiệp đỏ mới được đổi tên.

"Hửm?"

Hắn nhếch môi, cười như không cười.

"Đổi thành nàng ta?"

Đêm tịch mịch, nụ cười ấy lạnh đến mức khiến bóng tối cũng phải lùi một bước.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 2 - kiệu hoa không thuộc về nàng


Trời còn chưa sáng, sương lạnh đã phủ trắng cả mái ngói Văn phủ. Trong khuê phòng tĩnh lặng, ánh nến cuối đêm cháy lụi như sắp tắt, chiếu lên bóng dáng Văn Mục Oanh ngồi trước gương đồng. Mái tóc đen dài rũ xuống bờ vai mảnh mai, gương mặt nàng phản chiếu trong gương với vẻ bình thản đến lạnh lẽo, như đã chấp nhận tất cả những gì sắp xảy ra. Lục Y bưng chậu nước ấm bước vào, đôi tay run rẩy, giọng lí nhí không dám nói lớn:

"Tiểu thư.. Phu nhân bảo người chuẩn bị đội khăn voan."

Khăn voan đỏ thẫm đặt trên bàn, thêu phượng hoàng lộng lẫy. Lẽ ra nó thuộc về đại tiểu thư Văn Mục Dao, nhưng cuối cùng lại được đặt lên đầu nàng-người bị chọn thay thế. Ánh mắt Mục Oanh lướt qua màu đỏ thẫm ấy, sâu nhưng lặng, như đáy hồ không một gợn sóng.

"Không thuộc về ta,"

Nàng nói khẽ,

"nhưng giờ lại là của ta."

Lục Y cắn môi, chực khóc:

"Tiểu thư.. Nếu người không muốn đi.."

"Nếu ta không đi,"

Mục Oanh ngắt lời, "Văn phủ sẽ ra sao? Phụ thân sẽ ra sao? Chị ta.. Sẽ ra sao?"

Ba câu hỏi nhẹ như khói, nhưng nghẹn lại nơi cổ họng Lục Y khiến nàng ta câm lặng. Mục Oanh đứng lên, khoác áo choàng lông mỏng. Đôi mắt nàng, dù mệt mỏi sau một đêm không ngủ, vẫn trong trẻo và kiên định.

"Ta không muốn,"

Nàng nói nhỏ, "nhưng ta phải đi."

Khi khăn voan được phủ xuống, thế giới trước mắt nàng chìm trong sắc đỏ, cách nàng khỏi tất cả ánh nhìn tò mò ngoài kia.

Bên ngoài, tiếng chiêng trống vang lên báo hiệu kiệu hoa tới. Người dân đứng chen nhau hai bên cổng lớn, bàn tán xôn xao:

"Là thứ nữ thật sao?" – "Đích nữ không đi, đẩy nàng ta thay hả?" – "Hầu phủ sắp bị lưu đày rồi, gả vào lúc này chẳng khác nào đi chịu tội."

Những lời đó xuyên qua khăn voan rực đỏ, đâm vào tai nàng như từng mũi kim lạnh. Trần thị đứng giữa cổng, khoác xiêm y hoa lệ, nụ cười hiền từ như mẫu thân tốt: "Oanh nhi, giờ lành tới rồi. Con lên kiệu đi."

Mục Oanh cúi đầu, đáp một tiếng "Vâng." Nàng bước lên bục gỗ, mang theo cả cuộc đời bị người khác sắp đặt.

Kiệu hoa lắc nhẹ theo từng bước chân phu kiệu. Gió lạnh len qua khe kiệu, thổi vào cổ tay nàng lạnh buốt. Khăn voan đỏ khiến nàng không thấy gì ngoài màu đỏ rực, thứ màu đáng lẽ tượng trưng cho hạnh phúc, nhưng giờ đây lại như máu đông đặc trong đêm đông. Lục Y đi theo sau kiệu nấc lên khe khẽ:

"Tiểu thư.. Nô tỳ đi theo người, dù người đến đâu nô tỳ cũng theo."

Mục Oanh khẽ nói:

"Đừng khóc. Ta không cần ngươi theo để khóc."

Những chính nàng cũng nghe rõ nhịp tim mình đang run lên vì bước vào con đường không ai biết trước.

Kiệu hoa dừng lại với một cú khựng nhẹ. Tiếng quan sai vang lên:

"Tới rồi!"

Lục Y vội bước đến, đỡ nàng xuống. Khăn voan được nhấc lên. Mục Oanh chớp mắt khi ánh sáng buổi sớm ập vào. Trước mắt nàng không phải cửa lớn đỏ son, mà là một cổng nhỏ tối tăm của hầu phủ bị niêm phong. Hai bên là bảng phong điều cùng hàng quan binh đứng nghiêm, nét mặt lạnh lẽo. Không có pháo nổ, không có rước dâu, không có tiếng cười. Một hôn lễ không hỷ, chỉ có sự u ám của án lưu đày.

Một tiếng bánh xe lăn vang lên. Tiểu hầu gia xuất hiện từ trong bóng sương. Hắn khoác áo đen, ngồi trên xe lăn, phong thái lạnh lùng như gió mùa đông. Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vô cảm, đôi mắt sâu u tối nhìn thẳng vào nàng. Hắn dừng lại trước mặt nàng, giọng trầm nhẹ nhưng đầy uy:

"Đích nữ đâu?"

Quan sai cúi đầu:

"Phủ Tướng quân nói.. Đổi thành thứ nữ."

Khóe môi hắn cong nhẹ, thành một đường cong lạnh nhạt:

"Đổi thật khéo."

Ánh mắt hắn rơi lên khuôn mặt nàng xuyên qua khăn voan mỏng, lạnh lùng như muốn xuyên thấu tâm can nàng. Hắn nói:

"Còn ngươi.. Dám ngồi vào kiệu hoa của người khác."

Mục Oanh nhìn thẳng vào hắn qua lớp khăn, giọng nhẹ nhưng rõ:

"Ta không có quyền từ chối."

Hắn khựng lại nửa nhịp. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ánh nhìn đó không còn là sự căm ghét thuần túy như lời đồn. Mà là một tia khó hiểu khác.

Hắn quay xe lăn, giọng vẫn lạnh nhưng không đao kiếm như nàng tưởng:

"Từ giờ, ngươi là vợ của ta."

Rồi hắn nói thêm, giọng trầm xuống một bậc, như nhấn chìm nàng vào hiện thực:

"Là người sẽ cùng ta đi lưu đày."

Một câu nhẹ nhàng nhưng đủ để chôn vùi mọi mơ ước của bất kỳ tân nương nào.

Nhưng Mục Oanh không cúi đầu, không rơi lệ. Màu đỏ của áo nàng giữa sân phủ u ám như ngọn lửa nhỏ cố chấp không tắt. Trong ánh mắt nàng, không có sợ hãi. Chỉ có ý chí sống-và một thứ gì đó còn sâu hơn: Quyết tâm không để ai định đoạt số phận mình lần nữa.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 3 - đêm trước giờ lên đường


Buổi chiều trong hầu phủ bị niêm phong chẳng khác gì buổi chiều trước cơn bão. Không ai cười, không ai nói lớn tiếng. Hạ nhân bị trói tay hoặc canh giữ, từng người một bị lùa vào sân viện phía tây, nơi tạm thời gom tất cả để sáng mai áp giải. Không khí căng đến mức ngay cả tiếng gió thổi qua mái ngói cũng nghe như tiếng kim loại chạm nhau.

Văn Mục Oanh được sắp xếp ở gian phòng nhỏ nằm sát bên, cách khu viện phơi xiềng xích một bức tường mỏng. Nàng bước vào phòng, mùi gỗ ẩm và bụi bặm xộc lên, chứng tỏ căn phòng này lâu rồi không người ở. Lục Y vội mở cửa sổ để gió lùa qua, vừa run vừa nói:

"Tiểu thư.. Ở đây thật sự.."

Nàng ta không dám nói tiếp hai chữ "không giống nơi ở của tân nương".

Mục Oanh cởi khăn voan xuống, đặt lên giường gỗ cũ. "Ngày mai lên đường rồi. Ở đâu cũng là ở."

Giọng nàng bình lặng, nhưng ánh mắt khi nhìn chiếc khăn voan lại có chút dịu dàng khó nhận thấy. Nó là vật duy nhất chứng minh nàng đã thành thân, nhưng cũng là thứ đánh dấu việc nàng bị ép vào số phận này.

Lục Y hạ giọng: "Tiểu thư.. Người không hối hận sao?"

"Hối hận để làm gì?" Mục Oanh ngồi xuống bên bàn, thắp lên ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gò má nàng, khiến nét đẹp ấy càng thêm yên tĩnh và kiên định. "Con đường này, không phải ta chọn. Nhưng đã đứng vào, chỉ có thể đi."

Lục Y cắn môi, hai tay siết chặt vào nhau để không bật khóc.

Bên ngoài hành lang, tiếng bánh xe lăn nhẹ vang lên, rất đều. Không lẫn đi đâu được-đó là tiếng xe lăn của tiểu hầu gia.

Cửa không đóng kín, gió thổi làm cánh cửa khẽ mở rộng thêm. Tiểu hầu gia dừng trước ngưỡng cửa, thân áo đen phủ xuống hai bên xe lăn, ánh mắt u trầm nhìn vào căn phòng lạnh lẽo.

Hắn không bước vào, chỉ đứng nơi ngưỡng cửa, ánh nhìn phẳng lặng như gió đêm. Dù chỉ là im lặng, khí thế ấy cũng khiến cả phòng như đông lại.

Mục Oanh đứng dậy, hành lễ: "Hầu gia."

Hắn nhìn nàng, không gợn sóng, nhưng ánh mắt sâu u tối như đang cân nhắc điều gì. "Ngươi quen ở chỗ này?"

"Nếu không quen, cũng phải quen." Nàng đáp nhẹ.

Hắn hơi nghiêng đầu. Ánh nến phản chiếu lên đường viền gương mặt hắn-tuấn mỹ, sắc lạnh, và đầy sự kiêu ngạo vốn bẩm sinh.

Hắn nói: "Đây là nơi giam tạm của người bị áp giải. Không phải nơi ở của tân nương."

Nàng bình thản đáp: "Ta không dám mong nơi tốt hơn."

Hắn nhìn nàng thật kỹ, đôi mắt tối lại một sắc độ rất khó phân biệt.

"Nếu ngươi muốn một phòng khác," hắn nói chậm, "ta có thể ra lệnh."

Lục Y tròn mắt, lặng người vì kinh ngạc.

Nhưng Mục Oanh lắc đầu, giọng cực mềm: "Không cần. Ở đây được rồi. Mai phải đi xa, giờ đổi phòng cũng vô ích."

Hắn im lặng một lúc lâu, như đang quan sát sự bình tĩnh khác thường của nàng.

"Ngươi không sợ?" hắn hỏi.

"Sợ." Nàng đáp thật.

"Vậy sao vẫn bình tĩnh như thế?"

"Sợ cũng không thay đổi được gì."

Lần này, ánh mắt hắn hơi dao động. Một tia dịu lại, rất nhỏ, thoáng xuất hiện rồi biến mất nhanh như ánh đèn ngoài hiên.

Tiểu hầu gia nói: "Ngày mai đường dài. Ngủ sớm đi. Đừng để đến lúc ngã xuống giữa đường rồi trách ta không nhắc trước."

Không đợi nàng đáp, hắn quay xe lăn, bóng lưng thẳng tắp biến mất trong hành lang vắng.

Khi hắn đi rồi, Lục Y mới dám thở mạnh: "Tiểu thư.. Hầu gia hình như không ghét người như lời đồn."

Mục Oanh khẽ siết tay áo, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe: "Không ghét cũng không tốt."

"Nàng đã đi nhầm vào cuộc đời hắn.. Liệu sau này, nàng có còn đường lui?"

Nàng không biết.

Nhưng trước ngực nàng-một nơi rất sâu-đã có một dự cảm: Người đàn ông ấy.. Dù lạnh lùng, lại mang trong mắt một nỗi u ám mà nàng không nhìn thấu.

Đêm xuống thật nhanh. Ngoài sân viện, tiếng xiềng xích va nhau, tiếng quan binh đi tuần, tiếng thở dài của hạ nhân bị trói.. Tất cả hòa lại thành một âm thanh hỗn loạn.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, Mục Oanh lại lặng yên ngồi bên ngọn đèn.

Nàng đặt tay lên bàn, nhắm mắt, khẽ gọi trong lòng. Không gian trong tay nàng như sóng nước lan dần, mở ra những chiếc hòm lương khô, thảo dược, kim châm, và suối nước trong vắt-tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu nàng.

Dù không ai bên ngoài biết bí mật ấy, nhưng Mục Oanh hiểu rất rõ:

"Dù đường lưu đày phía trước thế nào.. Ta sẽ không chết."

Ngay cả khi nàng phải đi trong gió cát, bão tuyết, thú dữ hay mưu mô.. Nàng vẫn có thứ để dựa vào.

Nàng đã mất đi mái nhà.

Nhưng trời lại trao cho nàng một "nhà" khác trong lòng bàn tay.

Ngoài hiên, tiếng bánh xe lăn lại vang lên một lần nữa, rất khẽ, như thể người đó đã quay lại nhưng đứng xa không nói gì.

Mục Oanh mở mắt. Lòng nàng hơi lay động nhẹ, cảm giác kỳ lạ không tên.

Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi rời khỏi kinh thành.

Sáng mai, nàng và hắn sẽ cùng đứng dưới xiềng xích của triều đình, cùng bước lên con đường lưu đày ngàn dặm.

Vận mệnh của họ-từ đêm nay-đã buộc chặt vào nhau.

Dù muốn hay không.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 4 - rời kinh thành


Trời còn chưa kịp sáng hẳn thì tiếng tù và đầu tiên đã vang lên từ ngoài sân hầu phủ. Âm thanh ấy không lớn, nhưng dội thẳng vào tim từng người như báo hiệu một cuộc đời mới-không ai biết sẽ kết thúc ở đâu.

Văn Mục Oanh mở mắt. Bên ngoài cửa sổ, trời còn mờ sương, chỉ có một vệt sáng mỏng phía đường chân trời. Gió sớm lạnh như băng, luồn qua khe cửa khiến ngọn nến trên bàn chập chờn sắp tắt. Lục Y cuống quýt gấp gáp chạy vào, thì thầm: "Tiểu thư, bọn họ đang gọi tập hợp. Sắp.. Sắp khởi hành rồi."

Mục Oanh đứng dậy, khoác áo choàng lông. Tối qua nàng ngủ không sâu, nhưng tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Trên bàn, chiếc khăn voan đã được gấp lại, đặt ngay ngắn như dấu chấm hết của một hôn lễ chưa từng có hỷ.

Nàng bước ra sân, nơi toàn bộ hạ nhân hầu phủ bị gom vào hàng, tay bị buộc dây thừng nhẹ, sẵn sàng cho hành trình dài dằng dặc. Tiểu hầu gia đã ở đó, ngồi trên xe lăn, áo choàng đen phủ xuống, gương mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt lạnh lẽo hơn cả sỏi đá dưới chân.

Ánh nhìn của hắn lướt qua nàng. Chỉ một thoáng rất ngắn. Không ấm, không lạnh, nhưng không mang vẻ chán ghét rõ rệt như đồn thổi.

Quan sai tiến lên, giọng the thé nhưng không dám quá lớn: "Giờ mão ba khắc, áp giải đội hình hầu phủ rời kinh!"

Tiếng dây thừng siết lại, tiếng xích lách cách vang lên khắp sân. Không ai kêu khóc, không ai dám phản kháng-tất cả đều im lặng như những bóng đen trong sương sớm.

Mục Oanh tiến đến bên xe lăn, hơi cúi người: "Hầu gia."

Hắn liếc nàng, giọng nhỏ nhưng lạnh: "Theo sát."

Nàng đáp: "Ta biết."

Hắn không nhìn nàng nữa, chỉ bảo người đẩy xe. Đoàn người bắt đầu chuyển động, chậm chạp nhưng nặng nề, giống như cả thế giới này đang đẩy họ về phía chân trời vô định.

Rời khỏi cổng nhỏ hầu phủ, con đường đá dẫn thẳng đến cửa thành. Đèn lồng đỏ vẫn còn từ lễ cưới tối qua, nhưng dưới ánh sáng sớm nhợt nhạt lại trở thành thứ màu sắc chói mắt, khiến lòng người đau nhói.

Trên đường, dân chúng đứng hai bên, im lặng nhìn đội ngũ bị áp giải đi qua. Ánh mắt họ đa phần là thương hại, xen lẫn tò mò. Lời bàn tán nhỏ lọt vào tai nàng như gió xuyên qua cổ áo: "Đó là hầu gia bị hãm hại." – "Tân nương đó.. Bị đổi rồi." – "Còn trẻ mà phải đi lưu đày, tội nghiệp."

Mục Oanh nghe từng chữ, nhưng bước chân vẫn bình thản.

Trên xe lăn, tiểu hầu gia mở miệng nói rất khẽ, chỉ đủ nàng nghe: "Ngươi không cần đi sát như vậy. Nhìn như đang bảo vệ ta." Giọng hắn chứa chút mỉa mai, nhưng khi nghe kỹ lại không hoàn toàn sắc lạnh.

Nàng đáp: "Không phải bảo vệ.. Nhưng ta không muốn tụt lại phía sau."

Hắn ngẩng mắt nhìn nàng. Tia nhìn ấy như muốn thăm dò thứ gì sâu trong tim nàng. "Ngươi không sợ tụt lại phía trước đoàn áp giải sẽ bị quan sai mắng?"

"Ta sợ bị lạc." Nàng trả lời rất thật. "Dù sao.. Ta và hầu gia đã là vợ chồng."

Hắn im lặng vài giây. Có lẽ hắn không ngờ nàng sẽ nói thẳng thắn như vậy.

Xe lăn lăn tiếp. Hắn quay đi, nhưng giọng nhỏ hơn hẳn: "Tuỳ ngươi."

Hai chữ ấy, kỳ lạ thay, lại là lời dễ nghe nhất mà hắn từng nói với nàng.

Cửa thành hiện ra trước mắt-cao lớn, lạnh lẽo, hệt như một cái miệng khổng lồ chờ nuốt trọn đoàn người. Từng bước đến gần, tiếng tim đập của nàng hòa vào tiếng bước chân, tiếng xích, tiếng gió.. Tất cả như một bản nhạc báo hiệu rằng từ lúc này, nàng không còn là tiểu thư Văn phủ, không còn là tân nương mới cưới, mà là một người.. Trên đường lưu đày.

Khi họ bước ngang qua cổng thành, trời sáng thêm một chút. Ánh sáng yếu ớt rơi xuống vai áo tiểu hầu gia, lên mặt nàng. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt vô tình chạm vào mắt nàng.

Không biết vì sao, hắn chậm lại một nhịp.

Nàng đứng cạnh hắn, gió thổi tung vài sợi tóc khỏi khăn choàng. Ánh sáng đầu ngày phủ lên gương mặt nàng, khiến nàng trông không phải là một người bị ép vào khổ cảnh, mà giống một ngọn lửa nhỏ đang kiên cường cháy, bất chấp gió lạnh.

Hắn nhìn nàng lâu hơn mức cần thiết.

Nàng hỏi nhẹ: "Hầu gia?"

Hắn thu ánh mắt về, chỉ đáp: "Không có gì."

Nhưng giọng hắn, lần đầu tiên, không còn lạnh như băng nữa.

Đoàn người bắt đầu rời khỏi kinh thành, chính thức bước vào con đường lưu đày ngàn dặm. Sau lưng họ, một hôn lễ chưa từng được hoàn chỉnh. Trước mặt họ, là một số phận mà không ai đoán trước.

Văn Mục Oanh siết chặt tay áo.

Dù là lưu đày, nàng vẫn sẽ sống.

Dù là gió cát, nàng vẫn sẽ đứng vững.

Dù người bên cạnh nàng lạnh lùng đến đâu, một ngày nào đó, hắn sẽ phải nhìn nàng bằng đôi mắt khác.

Con đường dài vừa bắt đầu.

Và đây.. Mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện giữa nàng và hắn.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 5 - ngày đầu trên đường lưu đày


Trời đã sáng rõ khi đoàn người rời khỏi cổng thành hoàn toàn. Con đường đất vàng kéo dài đến tận cuối tầm mắt, gió từ phương bắc thổi qua mang theo mùi cỏ dại khô và chút hơi lạnh như muốn cắt da thịt. Quan sai thúc giục từng nhóm hầu nhân bước nhanh hơn, tiếng quát xen lẫn tiếng dây thừng cọ vào cổ tay, tạo nên một nhịp điệu nặng nề khó chịu.

Văn Mục Oanh đi sóng bước bên cạnh xe lăn của hầu gia. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ, chỉ đủ để tà áo nàng chạm nhẹ vào bánh xe mỗi lần gió đổi hướng. Tiểu hầu gia ngồi thẳng lưng, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt tối như mặt hồ phủ băng quan sát con đường phía trước.

Hắn không nói lời nào, nhưng sự im lặng ấy không còn mang cảm giác ghét bỏ tuyệt đối như những lời đồn ở kinh thành. Thỉnh thoảng, nàng cảm thấy ánh mắt hắn lướt qua mình, rất nhẹ, như một thói quen mới hình thành mà chính hắn cũng chưa nhận ra.

Hai canh giờ trôi qua, mặt trời bắt đầu lên cao, đất đường dần nóng lên. Tiếng bước chân đều đều khiến nhiều người mệt lử chỉ sau nửa buổi. Một nha hoàn phía sau vấp phải hòn đá, ngã xuống kêu đau thất thanh. Quan sai nghiêm giọng quát: "Đứng dậy! Không được chậm hàng!"

Mục Oanh nhìn thấy, lòng hơi thắt lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ trong vài ngày, đoàn người sẽ có thương tích thật sự. Nàng nắm tay áo mình nhẹ, thầm gọi không gian trong lòng. Cảm giác quen thuộc lập tức lan đến đầu ngón tay-nguồn nước trong suối, chút dược liệu, và những thảo mộc nàng đã thu thập nhiều năm qua.

Chỉ cần tìm được một lý do hợp lý, nàng có thể giúp họ mà không gây nghi ngờ.

Đang nghĩ thì xe lăn chợt chậm lại. Tiểu hầu gia quay đầu hơi nghiêng, giọng khẽ nhưng rõ: "Ngươi mệt?"

Mục Oanh hơi bất ngờ. "Ta ổn."

"Hai canh giờ đi trong nắng không phải chuyện nhỏ." Hắn nói mà không quay hẳn người lại. "Nếu ngươi gục trước bọn họ, sẽ khiến ta mất mặt."

Nàng bật cười nhẹ. "Vậy ta cố gắng không làm hầu gia mất mặt."

Không biết vì nụ cười của nàng hay câu nói kia, ánh mắt hắn thoáng dừng lâu hơn cần thiết. Nhưng hắn không nói gì thêm.

Đoàn người đi thêm một đoạn nữa thì quan sai hô nghỉ. Mọi người lập tức ngồi sụp xuống đất, có người thở dốc, có người dựa vào bao tải sau lưng, có người chỉ biết úp mặt vào đầu gối vì mệt. Chỉ có tiểu hầu gia vẫn ngồi thẳng trên xe lăn, áo choàng không hề dính bụi, phong thái lạnh lùng bất biến.

Mục Oanh nhìn thấy một bà mụ già trong hầu phủ run run mở túi nước đã cạn. Bà cụ nhỏ giọng than: "Còn hơn nửa ngày đường.. Không biết có nước không.."

Nàng nhìn quanh. Rừng thưa, đá cằn, tuyệt đối không thể có suối. Nhưng trong không gian của nàng-nước suối trong vắt lại đầy tràn.

Nàng bước đến quan sai đứng gần đó, giọng rất lễ phép: "Đại nhân, phía trước rừng có bóng cây, xin cho mọi người nghỉ lâu hơn một chút. Trời quá nắng, đi gấp dễ khiến người già và trẻ nhỏ ngã bệnh."

Quan sai định quát, nhưng ánh mắt nàng quá bình tĩnh, khí chất quá mềm và lễ độ khiến hắn hơi chững lại. Cuối cùng hắn hừ một tiếng: "Mười lăm phút."

Nàng cúi đầu: "Đa tạ đại nhân."

Tiểu hầu gia quan sát từ xa, khóe mắt khẽ động, ánh nhìn như đang thầm đánh giá nàng theo một cách hắn không nói ra.

Mục Oanh đi đến bóng cây, giả vờ tìm kiếm quanh gốc cây, rồi "tình cờ" phát hiện một hốc đá nhỏ. Nàng khẽ đưa bàn tay chạm vào miệng hốc, cảm giác không gian mở ra tức thì. Nước suối trong mát tràn ra đáy hốc đá, đầy rất nhanh.

Lục Y thấy vậy thì giật mình: "Tiểu thư.. Sao ở đây lại có nước?"

"Ngươi nhỏ giọng thôi." Mục Oanh thì thầm. "Cứ xem như trời thương."

Hai nha hoàn chạy đến reo lên: "Có nước! Ở đây có nước!"

Đám quan sai cũng bất ngờ. "Lạ thật, nơi này khô hạn quanh năm.."

Nhưng nước là nước, ai dám nghi? Mấy người già được chia uống đầu tiên, vẻ mặt từ mệt mỏi chuyển thành nhẹ nhõm.

Tiểu hầu gia nhìn cảnh đó rất lâu. Ánh mắt hắn không rời nàng, sâu và trầm như có điều gì đang dần được xâu chuỗi lại.

Đến khi Lục Y cầm bát nước đến cho nàng, tiểu hầu gia bất ngờ nói: "Đưa đây."

Tất cả ngẩng lên.

Lục Y run giọng: "Hầu.. Hầu gia?"

Hắn nhìn thẳng vào Mục Oanh, giọng bình thản: "Nàng ấy đi bên ta suốt hai canh giờ, chưa uống ngụm nào. Đưa đây."

Lục Y lập tức đưa. Nhưng thay vì để nàng tự nhận, hắn lại giữ bát nước, nhìn nàng một cách lạnh nhạt và nói: "Uống đi."

Nàng sững lại một chút, nhưng vẫn đón lấy và uống. Một dòng nước mát chảy xuống cổ, lan khắp người tinh thần của nàng lập tức nhẹ bẫng, như vừa được thả lỏng sau tiếng nặng nhiều ngày.

Nàng khẽ nói: "Tạ ơn hầu gia."

Hắn quay mặt đi, chỉ buông một câu rất nhạt: "Đừng ngất trên đường là được."

Nhưng giọng hắn-rõ ràng đã mềm hơn so với buổi sáng.

Gió nam thổi nhẹ qua, áo choàng nàng khẽ bay. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm nhận một điều rất mơ hồ: Người đàn ông lạnh lùng trên xe lăn kia.. Có lẽ không hoàn toàn vô tình.

Và con đường dài phía trước, e rằng.. Sẽ không chỉ là một hành trình lưu đày đơn thuần nữa.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 6 - đêm đầu tiên ở bìa rừng


Mặt trời đã khuất sau đường chân trời khi đoàn người được lệnh dừng lại bên một bìa rừng thưa. Gió đêm lạnh hơn dự đoán, mang theo hơi ẩm của lá cây và mùi đất lạnh. Ánh trăng thượng huyền mờ nhạt vắt ngang trời như một sợi lụa bạc, tạo nên một thứ ánh sáng vừa đủ để nhìn thấy nhau nhưng không đủ để xua đi sự nặng nề của một đêm đầu tiên trên đường lưu đày.

Quan sai chỉ vào khoảng đất bằng gần rừng bảo mọi người nghỉ ở đó. Không có lều, không có chăn ấm. Mỗi người chỉ được phát một tấm áo choàng cũ kỹ. Những hạ nhân cả ngày bị gió quật, chân phồng rộp, mặt mũi tái đi vì đói mệt, khi ngồi xuống đất thì rên khẽ vì đau.

Mục Oanh cũng tìm một chỗ gần gốc cây lớn, trải áo choàng xuống. Bụi đất phả lên, lạnh buốt xuyên qua lớp vải mỏng. Lục Y run run ngồi sát cạnh nàng, vừa ôm tay vừa nói nhỏ: "Tiểu thư, đêm nay gió mạnh quá.. Nếu ngủ ở đây, sáng mai chắc chắn người sẽ đau mình."

"Không sao." Mục Oanh nói dịu, khăn choàng kéo cao che cổ. "Ngươi cứ ngủ sát ta để khỏi lạnh."

Nhưng Lục Y còn chưa kịp trả lời thì tiếng bánh xe lăn vang lên từ phía tối. Mục Oanh theo phản xạ ngẩng đầu.. Và quả nhiên, tiểu hầu gia xuất hiện, tựa như bóng đêm đang lướt mềm trên mặt đất.

Hắn dừng lại không xa nàng lắm. Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt hắn càng sắc, càng lạnh, giống như bóng hình được tạc bởi ánh trăng và sương đêm, không mang chút hơi ấm nào.

Quan sai bước đến, cung kính hỏi: "Hầu gia, chỗ nghỉ của ngài ở đây. Chúng thuộc hạ sẽ thay nhau canh gác."

Hầu gia nhìn thoáng qua vị trí được sắp cho hắn - nằm cách Mục Oanh chỉ vài bước chân. Hắn không nói gì, chỉ gật một cái rất khẽ. Xe lăn được đưa đến cạnh thân cây bên cạnh nàng.

Không biết có phải cố ý hay không, nhưng khoảng cách ấy gần hơn mức bình thường.

Mục Oanh thu mắt lại, tay nắm lấy mép áo choàng để giữ bình tĩnh. Nàng không chủ động nhìn hắn, chỉ chờ đợi mọi người an vị rồi mới nằm xuống.

Nhưng chưa đầy một khắc, tiếng gió xào xạc kéo theo tiếng rên của một nha hoàn trẻ. Một con rết lớn bò sát vào chân nàng ta, khiến cả nhóm giật mình hoảng loạn. Nha hoàn hốt hoảng bật dậy chuẩn bị hét thì Mục Oanh nhanh tay nắm lấy cổ tay nàng ta, nói nhỏ: "Im lại, đừng kêu."

Nàng dùng nhánh cây khô bên cạnh đẩy con rết sang hướng khác. Nó bò vào bụi cây mất hút. Nha hoàn run đến mức không thốt nổi lời cảm ơn.

Tiểu hầu gia chứng kiến toàn bộ, đôi mắt đen hơi nheo lại.

Quan sai quát nhỏ: "Đêm trong rừng nhiều độc trùng, tất cả cẩn thận!"

Mục Oanh dùng tay áo che nửa gương mặt, giọng nhẹ: "Nếu cứ ngồi rải rác trên đất thế này, sớm muộn gì cũng gặp."

Tiểu hầu gia hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Nàng ngước lên. "Hầu gia cho gom lại thành nhóm. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ ở giữa. Có người canh hai bên. Nếu không, đêm nay rất khó ngủ."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt như gió đêm lướt qua da thịt - lạnh, nhưng không vô tình. "Ngươi biết nhiều thứ không giống một thứ nữ bị bỏ mặc ở phủ Tướng quân."

Nàng không né tránh. "Nếu ta không biết, có lẽ đã chết từ lâu rồi."

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau dưới ánh trăng. Một cái chạm rất ngắn, nhưng đủ làm tim Mục Oanh đập loạn nhịp một nhịp - không phải vì rung động, mà vì.. Hắn nhìn nàng giống như đang đọc bí mật trong lòng nàng.

Ngay sau đó, hắn quay sang quan sai: "Làm theo lời nàng ấy."

Quan sai lập tức vâng lệnh.

Lục Y mở to mắt, sợ đến không dám thở mạnh. "Tiểu thư.. Hầu gia nghe lời người.."

Mục Oanh nhẹ đáp: "Nghe hay không, hắn chỉ chọn phương án hợp lý nhất mà thôi."

Dù miệng nàng nói vậy, nhưng sự thật là.. Đây là lần đầu tiên hầu gia công khai tin tưởng lời nàng.

Khi mọi người đã tụ lại thành nhóm, Mục Oanh nằm xuống cạnh Lục Y. Gió đêm lạnh hơn, thấm vào xương, nhưng nàng cố nhắm mắt, cố tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi. Xa xa là tiếng cú đêm kêu trong rừng, gần hơn là tiếng xích sắt va vào nhau của những người bị trói tay, rồi tiếng gió quét qua cỏ khô.

Nàng đang thiếp đi thì bất ngờ nghe tiếng bánh xe lăn rất khẽ. Mục Oanh mở mắt, thấy tiểu hầu gia đã đến gần hơn trước.

Không phải hắn đến bên nàng, mà là gió thổi mạnh quá, áo choàng mỏng trên người nàng bị cuốn lệch sang bên.

Hắn nhìn thấy. Không nói gì. Nhưng sau vài giây, hắn ra lệnh cho thị vệ: "Lấy thêm một áo choàng."

"Nhưng hầu gia, áo choàng thêm là của ngài!"

"Ta không lạnh."

Thị vệ lập tức im lặng, mang áo đến. Mục Oanh ngạc nhiên đến mức hơi ngồi dậy. "Hầu gia.."

Hắn quay mặt đi, giọng bình thản mà cố ý xa cách: "Đừng cảm ơn. Ta không muốn sáng mai ngươi ngã bệnh, làm chậm cả đoàn."

Nhưng chữ cuối cùng - "đoàn" - lại như bị hạ thấp giọng một chút, giống như.. Không hoàn toàn vì đoàn người.

Giống như.. Vì nàng.

Mục Oanh kéo áo choàng lên ngang cổ, che đi hơi run nhẹ. Lục Y nằm sát bên nhỏ giọng thì thào: "Tiểu thư, người.. Đỏ mặt rồi."

"Ta lạnh." Mục Oanh đáp nhanh, quay đi.

Nhưng nàng biết rõ mình không lạnh như lời nói.

Đêm đầu tiên của hành trình lưu đày, nàng không có chỗ ngủ tử tế, không có màn gối, không có sự an ổn nào, nhưng.. Lại có một điều khác khiến nàng khó ngủ.

Tiểu hầu gia không giống lời đồn.

Và điều đó.. Có thể là tốt.

Hoặc là nguy hiểm.

Hoặc là cả hai.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 7 - dấu chân lạ trong rừng​


Bầu trời sáng dần, ánh nắng đầu ngày rọi xuống bìa rừng, thắp lên từng tia vàng nhạt xuyên qua tán lá. Tiếng quạ đen vọng từ sâu trong rừng ra khiến không khí vốn lạnh đã thêm phần gai người. Hạ nhân khó khăn đứng dậy sau một đêm ngủ đất đầy mỏi mệt. Có người run rẩy vì lạnh, có người mặt tái vì bị côn trùng cắn, có người vì đói mà lả đi. Quan sai thúc giục từng nhóm, giọng cộc cằn vang khắp khoảng đất.

Mục Oanh khoác áo choàng, bước ra khỏi bóng cây. Lục Y ôm tay, nhìn trời, giọng sợ hãi: "Tiểu thư.. Đêm qua ta cứ nghe như có ai đi lại trong rừng.."

Mục Oanh không đáp ngay. Ánh mắt nàng rơi xuống mặt đất. Trên lớp lá khô, có những dấu chân không khớp với hướng di chuyển của đoàn người. Dấu chân ấy sâu, sắc nét, như thể người đó cố tình tránh để bị nghe nhưng lại không tránh để lại dấu vết. Không phải quan sai. Không phải hạ nhân. Không phải thú.

Một cảm giác lạnh chạy dọc lưng nàng.

Ai đó.. Đã theo dõi họ cả đêm.

Không để Lục Y hoảng loạn hơn, nàng chỉ nói: "Đừng nhìn nhiều. Giả vờ không biết."

Lục Y làm theo, nhưng tay vẫn run.

Trong lúc đó, tiểu hầu gia xuất hiện. Xe lăn của hắn lăn nhẹ trên đất, áo choàng đen quét qua lá khô, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh đến mức khiến người ta muốn né tránh. Hắn không nhìn ai ngoài đường phía trước, nhưng khi đi ngang nàng, đôi mắt ấy bất giác nhìn xuống mặt đất.

Hắn cũng thấy dấu chân.

Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt hắn trở nên sâu hơn, sắc hơn. Hắn hỏi nhỏ, giọng đủ để chỉ nàng nghe: "Ngươi thấy?"

"Thấy." Mục Oanh đáp nhẹ.

"Không phải thú." Hắn nói.

Nàng gật.

"Không phải quan sai."

Nàng vẫn gật.

Hắn nhìn nàng một chút lâu hơn: "Ngươi đoán được là ai không?"

"Có lẽ," nàng nói chậm rãi, "là những kẻ không muốn đoàn người này đến biên ải."

Hắn không hỏi thêm, nhưng ánh mắt thay đổi rõ rệt-không phải hoảng sợ, mà là cảnh giác đến sắc bén.

Ngay lúc ấy, tiếng quan sai gọi to: "Xuất phát!"

Đoàn người bắt đầu di chuyển. Nhưng cảnh trời sáng lại không làm không khí dễ chịu hơn. Rừng bắt đầu rậm hơn, bóng cây dày đặc tạo nên những vệt tối giống hệt những cánh tay đen vươn ra từ trong sâu thẳm.

Không bao lâu sau, một nha hoàn phía sau la lên: "Có.. Có cái gì trong bụi cây! Di chuyển theo chúng ta!"

Quan sai quát: "Đừng nói bậy!"

Nhưng mặt hắn tái mét.

Mục Oanh nắm chặt tay áo. Con đường này.. Càng đi càng giống bẫy.

Và như để xác nhận linh cảm ấy, tiếng lá bị giẫm nát vang lên từ phía trái, rồi phía phải, rồi từ sâu trong rừng. Không phải một. Là nhiều người. Di chuyển theo đoàn từ ba hướng.

Lục Y run lẩy bẩy, chân suýt khuỵu: "Tiểu thư.. Là sơn tặc sao?"

Mục Oanh nhìn thẳng vào màn cây rậm phía đông. Ánh mắt nàng trầm xuống: "Không giống sơn tặc." Sơn tặc thường ồn ào, hung hãn. Nhưng nhóm người này di chuyển quá im, quá đều-như đang rình cơ hội thích hợp nhất để tấn công.

Một quan sai khác gào lên: "Nhanh! Đi nhanh!"

Nhưng càng thúc ép, đoàn người càng rối loạn. Người già vấp ngã, trẻ nhỏ khóc thét, hạ nhân bị trói tay không thể đỡ nhau. Không khí hỗn loạn khiến bất kỳ cuộc tấn công nào cũng trở nên nguy hiểm gấp bội.

Tiểu hầu gia nhìn cảnh tượng phía trước, giọng trầm lạnh: "Nếu họ tấn công lúc này, chúng ta sẽ chết không kịp kêu."

"Đúng vậy." Mục Oanh nói. "Và bẫy này.. Có lẽ là để nhắm vào ngài."

Ánh mắt hắn sắc lại: "Ngươi biết?"

"Nếu hầu phủ bị kết án oan," nàng nói nhỏ, "chắc chắn có người muốn hầu gia không trở về được."

Hắn siết nhẹ tay vịn xe lăn, gương mặt tuấn mỹ vì lạnh mà càng thêm cứng rắn. "Nói tiếp."

"Người theo dõi từ đêm qua." Mục Oanh nhìn vào rừng. "Chẳng qua họ chưa tìm được thời điểm tốt.. Vì chúng ta đang đi trong nhóm đông. Chỉ cần tách đoàn một chút, họ sẽ tấn công."

Ngay khoảnh khắc nàng nói dứt câu, tiếng lá rào rào phía phải vang lên mạnh hơn.

Một bóng đen lao ra, cực nhanh.

Lục Y hét lên.

Quan sai rút đao nhưng chậm hơn bóng đen kia một nhịp.

Nó nhắm thẳng vào-

Xe lăn của hầu gia.

Thời gian nơi ấy như ngừng. Lực lao quá nhanh, quá mạnh. Quan sai ở gần nhất không kịp xoay người. Hầu gia chỉ kịp nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng sẵn sàng đón đòn.

Nhưng trước khi đòn đánh giáng xuống-

Một thân hình nhỏ nhắn bất ngờ phóng tới.

Mục Oanh.

Nàng lao đến chắn trước hắn.

Cực nhanh.

Không do dự.

Tiếng gió rít qua tai. Mũi tên gỗ gọt sắc lướt sát qua vai nàng, cắm vào thân cây phía sau nghe "phập" một tiếng sâu đến lạnh người.

Hầu gia sững lại.

Ánh mắt hắn nhìn nàng-kinh ngạc thật sự, lần đầu tiên từ khi gặp nàng.

Nàng giữ lấy tay vịn xe lăn, thở gấp một hơi. "Hầu gia, có người muốn lấy mạng ngài."

Âm thanh rừng cây rung nhẹ - như tiếng bước của nhiều người chuẩn bị lao ra một lần nữa.

Tiểu hầu gia nhìn sâu vào mắt nàng, giọng thấp trầm: "Vậy từ giờ.. Ngươi đứng cạnh ta. Đừng rời nửa bước."

Một câu nói ấy--

Vừa là mệnh lệnh,

Vừa như bảo hộ,

Vừa như.. Một sợi dây vô hình trói họ lại với nhau.

Và cũng chính là khoảnh khắc mà mọi chuyện.. Bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
 
41 ❤︎ Bài viết: 38 Tìm chủ đề

chương 8 - trận phục kích bên bờ rừng​


Tiếng gió xuyên qua rừng bất chợt đổi hướng, mang theo âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng vải cọ vào thân cây. Mục Oanh đứng chắn trước tiểu hầu gia, trái tim đập mạnh trong lồng ngực nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào khoảng tối sâu nhất giữa hai tán cây.

Không ai kịp phản ứng tiếp theo. Một mũi tên thứ hai lao ra, nhanh đến mức chỉ nhìn thấy vệt sáng lạnh lướt qua không khí. Quan sai gần nhất hét lên, nhưng hầu như không ai kịp rút đao.

Lần này, mục tiêu không phải hầu gia.

Mà là nàng.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cổ tay Mục Oanh bị ai đó kéo mạnh. Thân nàng nghiêng về phía sau, ngã gần như vào lòng người vừa kéo.

Tiểu hầu gia.

Hắn kéo nàng sát xuống cạnh xe lăn, mũi tên đi sượt qua nơi nàng vừa đứng, lao thẳng vào bụi cây phía sau, cắm sâu đến nỗi thân tên rung lên từng nhịp.

Hắn nhìn nàng, mắt tối lại: "Ngươi muốn chết sao?"

Giọng hắn thấp, lạnh, nhưng.. Lần đầu tiên nàng nghe thấy run rất nhẹ.

Nàng chưa kịp đáp thì hàng loạt tiếng "vù vù" vang lên.

Không còn là vài kẻ mai phục.

Mà là cả một nhóm.

Quan sai hoảng loạn la lớn: "Bảo vệ hầu gia!"

Nhưng họ vừa lao lên thì từ trên cành cây, ba bóng người mặc áo tối nhảy xuống như mèo rừng. Ánh dao lóe lên. Một quan sai bị đánh bật về phía sau, ngã xuống đất chưa kịp kêu.

Hầu gia nắm chặt tay vịn xe lăn, gương mặt vốn lạnh nay càng sắc bén như muốn giết người: "Chúng xác định ta phải chết."

Mục Oanh nhìn thoáng qua bóng đen trong rừng, rồi nói nhỏ: "Không.. Bọn họ chưa muốn giết ngay. Họ đang thử đường, xem đoàn áp giải có phản ứng thế nào."

Hắn nhìn nàng, ngạc nhiên thoáng qua: "Sao ngươi biết?"

"Nếu muốn giết ngài," nàng nói, "mũi tên đầu tiên đã nhắm đúng tim."

Hắn siết tay, không nói gì.

Trong lúc đó, ba tên sát thủ vây quan sai, từng bước ép sát vào phía đoàn người bị trói tay. Hạ nhân hét lên, tái mặt, không ai dám nhúc nhích.

Tiếng khóc của một đứa bé vang lên - gần như xé rách không khí.

Cần đăng nhập và nhấn Thích để xem đoạn này
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back