Bài viết: 103 

Chương 10: Sức mạnh tiềm tàng
Sandra rời nhà Eddie và đến thăm tiến sĩ Sato vào một sáng sớm.
Khi cô đến, ngôi nhà trắng trên bờ biển vẫn đóng cửa.
Cô bước lên bậc thềm gỗ, gõ cửa Cốc, cốc, cốc, rồi gọi "Tiến sĩ Sato! Anh có nhà không?"
Rầm. Bịch.
Có tiếng động lớn bên trong căn nhà, rồi tiếng loảng xoảng như tiếng bát đĩa xô. Liền sau đó, một nhà khoa học trẻ, mặc áo blue trắng, với đầu tóc rối bù, đeo kính và khuôn mặt ngái ngủ, ra mở cửa.
"Chào! Ta là Sato đây. Em cần gì?" Vị tiến sĩ trẻ vừa nói vừa ngáp.
"Bác Eddie gửi em đến đây. Em muốn gia nhập WRO. Bác Eddie nói anh có thể giúp em!" Sandra nói.
"Một cô gái trẻ đi đầu quân cho WRO? Trong thời điểm sắp nổ ra chiến tranh với Deepground này? Ha! Nếu có ai làm một chuyện như thế, ta không biết rằng ta nên cho đó là hành động điên rồ hay ngu ngốc!" Vị tiến sĩ trẻ lắc đầu, khép dần cửa.
"Xin hãy giúp em. Em thực sự cần anh giúp!" Sandra chắn chân vào khe cửa, khẩn khoản.
"Được rồi! Vậy thì xin mời vào." Sato nhìn cô bé, rồi như đã quyết định điều gì, anh mở cửa, dang tay mời cô vào căn nhà.
* * *
Bên trong căn nhà đồ đạc hết sức lộn xộn. Điểm nhấn của căn nhà là một chiếc bàn bừa bộn, một chiếc tủ tường đầy những chai lọ chất lỏng, một chiếc giường ở góc, một chiếc bàn trà uống nước, và một bình chất lỏng màu xanh có nối dây rợ lằng nhằng. Ánh đèn le lói từ bình chất lỏng khiến cho Sandra có một cảm giác ghê sợ. Nhưng những thứ đó bị che khuất bởi bát đĩa, quần áo và sách vở chồng thành đống.
"Xin lỗi nhé. Ta đã không ngủ ba hôm nay vì đề tài nghiên cứu gen mới." Sato vừa đi vào phòng vừa phân trần. Sandra bước theo sau.
"Em có uống cà phê không?" Sato hỏi Sandra.
"Dạ thôi!" Sandra lắc đầu.
"Nào. Bây giờ ta đã biết em quyết tâm thực hiện điều em muốn. Câu hỏi còn lại là em muốn ta giúp điều gì." Tiến sĩ Sato cúi xuống cầm cốc cà phê đặt ở chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế, nhấp môi và nói.
"Em muốn anh khiến em trở nên mạnh hơn." Sandra nói, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong căn phòng.
"Làm sao ta có thể khiến một người trở nên mạnh mẽ hơn được?" Sato xoa mái tóc bù xù, nói.
"Em nghe bác Eddie nói anh từng làm cho Tập đoàn Shinra. Điều đó đúng chứ? Một nhà khoa học như anh chắc hẳn phải biết cách làm em trở nên mạnh hơn." Sandra ngập ngừng.
"Đúng là ta có làm cho Tập đoàn Shinra dưới quyền điều hành của tiến sĩ Hojo. Nhưng đó không phải là lý do cho việc ta giúp em trở nên mạnh hơn" Tiến sĩ Sato lắc đầu. "Em muốn gia nhập WRO để làm gì?" Vị tiến sĩ dò hỏi.
"Để tìm người thân của em." Sandra nói.
"Vậy à!" Vị tiến sĩ gục đầu trầm ngâm.
"Em có thực sự quyết tâm làm được điều ấy chứ?" Sato nhìn vào mắt Sandra, dò hỏi lần nữa.
"Chắc chắn." Sandra khẳng định.
Sato lại cúi đầu, trầm ngâm.
"Vậy thì. Hãy quay trở về nhà đi. Và quay trở lại đây vào khoảng 7h tối. Nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đến đây." Rồi cuối cùng vị tiến sĩ xoa đầu nói và xua tay.
* * *
Khi Sandra trở lại căn nhà màu trắng trên bãi biển, trời đã tối. Cô bước lên những bậc thang gỗ, gõ cửa và thấy cánh cửa liền hé mở. Cô bước vào. Căn phòng vẫn vậy, rất bừa bộn. Trong bóng tối lờ mờ từ ánh đèn tròn giữa phòng, cô phải bước đi tránh những chồng bát đũa, quần áo và sách vở. Khi đến giữa phòng, cô nghe thấy tiếng ngáy và nhận ra vị tiến sĩ trẻ đang ngủ gục trên bàn làm việc.
"Tiến sĩ Sato!" Cô lay gọi anh.
"Hử? À, ừm? Gì vậy?" Anh ngẩng đầu lên hỏi lại cô, chưa tỉnh ngủ và dường như cũng chưa nhớ ra vì sao cô ở đây.
"Em là Sandra đây. Anh hẹn em tối nay 7h trở lại đây gặp anh." Sandra trả lời, có vẻ hơi thất vọng.
"À đúng rồi!" Vị tiến sĩ trẻ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi lật đật đứng lên.
"Em đã ăn uống đầy đủ chưa?" Rồi Sato hỏi Sandra.
"Rồi ạ!" Sandra gật đầu.
"OK. Vậy thì em uống cốc chất lỏng này đi." Sato đi tới chiếc tủ tưởng, mở cánh cửa tủ và lôi ra một cốc chất lỏng màu xanh, đưa cho cô.
"Vì sao ạ?" Cô hỏi anh. Cô nhìn cốc chất lỏng đặc sánh màu xanh, hoài nghi về độ an toàn của nó.
"Uống đi. Nó sẽ làm cho em không bị choáng." Sato trả lời cộc lốc, quay lại chiếc tủ tường và lục lọi.
Sandra ngửa cổ uống hết cốc chất lỏng. Nó rất đắng và khó nuốt. Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
"Ah đây rồi! Xong chưa? Đưa đây. Rồi bây giờ em nằm lên giường đi." Sato nói, giật từ tay cô chiếc cốc, để lên bàn rồi chỉ vào chiếc giường bừa bộn.
"Để làm gì ạ?" Sandra hỏi, giọng hoài nghi.
"Để tiêm chứ còn làm gì nữa." Sato trả lời cộc lốc, đẩy đống quần áo và sách vở trên giường xuống.
Khi Sandra đã nằm lên giường, Sato rút ra lọ thuốc và cây kim tiêm trong chiếc tủ tường. Sandra cảm thấy nhói ở bắp tay.
"Em cảm thấy chóng mặt." Rồi Sandra nói với Sato.
"Không sao đâu. Hiện tượng bình thường đấy mà. Em có thể nhắm mắt lại." Sato nói.
"Được rồi. Tốt lắm!" Khi thấy Sandra đã nhắm mắt, tiếng Sato nhỏ dần.
Sandra chìm vào giấc ngủ.
* * *
Sandra giật mình thức dậy. Cô thấy mình đang mặc quân phục, được chở cùng những người lính khác trên một chiếc xe tải lớn. Đột nhiên, có tiếng nổ.
Đùng. Đoàng.
"Quân ta bị phục kích. Xuống!" Một người lính bên cạnh cô hét lên. Sandra và những người còn lại nhảy xuống xe.
Sandra núp sau chiếc xe tải, ghé nhìn. Trước mắt cô là đoàn xe tải bị phục kích bằng máy bay và bộ binh từ hai bên. Thành phố Edge ở xa xa. Súng nổ khắp nơi. Rất nhiều người chết.
"Lập đội hình chiến đấu!" Anh ta lại hét lên.
Sandra giữ chặt khẩu súng trường, lao vào cuộc chiến.
* * *
Cô đã ở trong cuộc chiến này bao lâu. Cô không biết nữa. Nhưng cô ngạc nhiên rằng đến giờ này cô vẫn còn sống. Cô đang một mình chạy trên con phố trống trải của Edge. Trời mưa rất to, không một bóng người. Cô chạy trong mưa. Rồi đột nhiên cô nhìn thấy quanh mình là đàn bướm xanh, bay cùng chiều với cô. Những con bướm to bằng bàn tay khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng cô không chạy chậm lại. Rồi đột nhiên cô thấy mình bay lên. Cô đã biến thành một con bướm xanh. Cô lướt bay trong mưa, giữa hai hàng cây ở trung tâm Edge, hướng về phía Midgar.
* * *
Sandra choàng tỉnh.
Điều đầu tiên cô cảm thấy là nhức đầu và chóng mặt. Sau đó là cảm thấy đói cồn cào. "Tiến sĩ Sato?" Cô khẽ gọi.
"Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Em nói mơ khá nhiều đấy." Sato từ bên ngoài bước vào, cười cười, tay cầm cốc cà phê.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?" Sandra ghé mắt nhìn, hỏi Sato.
"Năm ngày, mười hai tiếng rồi." Sato nhìn đồng hồ, nói.
"Anh tiêm cho em cái gì vậy? Sao em lại có thể bất tỉnh lâu thế được?" Sandra ngồi hẳn dậy, ôm đầu.
"Đó là tế bào của Sephiroth từ Dự án S. Những tế bào duy nhất còn sót lại mà ta có. Hẳn nó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn?" Sato nhấp thêm một ngụm cà phê, nói với Sandra.
Sandra im lặng.
"Đây ăn đi!" Sato bước vào, cầm từ chiếc bàn làm việc sang cho cô là một chiếc đĩa với trứng ốp la và thịt hun khói "Đó là bữa sáng của ta. Nó sẽ khiến em thấy đỡ hơn." Sato nói.
* * *
Sau khi ăn sáng, Sandra đã cảm thấy ổn hơn.
"Ok chưa? Nào bây giờ hãy ngồi ra ghế!" Sato đập tay vào thành ghế, nói.
Sandra bước ra ghế. Cô ngồi xuống, vẫn còn cảm thấy khá mệt.
Sato đo huyết áp của cô. Rồi anh lấy ống nghe.
"Hít sâu. Tốt lắm. Có thấy đau ở đâu không?" Rồi anh hỏi cô, lo lắng nắm lấy vai.
Sandra lắc đầu.
"Được rồi. Ta nghĩ ta có thể cho em về nhà được rồi." Sato nói với Sandra.
Sandra không nói gì.
"Đây là 5 lọ Hi-Potions ta điều chế được. Mỗi lọ có thể hồi phục thể lực tương đương với ăn uống trong vòng 2 ngày. Em hãy giữ lấy chúng. Chúng sẽ cần thiết nếu em phải tham chiến. Còn nữa. Đây là món quà của ta." Sato lôi từ đằng sau ra một chiếc ván trượt tự tạo đưa cho Sandra.
"Nó sẽ cần thiết nếu em cần di chuyển. Thêm nữa, ta sẽ lấy tiền thuốc từ Eddie, nên đừng lo chuyện đó!" Sato cười cười "Ta sẽ đến Costa Del Sol trong vòng hai tháng nữa với mục đích nghiên cứu. Vậy nên em sẽ khó có thể gặp lại được ta."
"Anh có thể gửi giúp em một bức thư được không?" Im lặng được một lúc lâu, Sandra đột ngột lên tiếng.
***
Một tháng sau, đúng ngày Sandra mười tám tuổi. Cô tham gia đăng ký nhập ngũ cho WRO ở Kalm. Thủ tục khá đơn giản, chỉ điền vào tờ khai, kiểm tra sức khỏe và 5 ngày điều tra nhân thân. Sau 5 ngày, Sandra nhận được thông báo gọi.
* * *
"Cháu đã có vũ khí để chiến đấu chưa?" Trước ngày Sandra chính thức nhập ngũ 3 hôm, Eddie hỏi Sandra khi ông đang đứng sau quầy ở tầng 1.
"Cháu chưa." Sandra lắc đầu.
"Bác nghe nói, ở phía Nam Kalm có một nơi gọi là Mỏ Mythril. Nơi đó có cất giấu một thanh gươm gọi là Shengxie, được đúc bởi Thầy Ou Yetzu của Wutai. Là thanh bảo kiếm của Wutai. Trong chiến tranh Midgar-Wutai, một vị tướng của Wutai đã chết trận và thanh gươm mất tích tại đó. Tại sao cháu không thử đến đó. Duy chỉ có điều.." Eddie ngập ngừng.
"Có điều gì ạ?" Sandra hỏi.
"Bên ngoài Mỏ Mythril, ở khu đầm lầy, có bọn Midgar Zolom, là bọn rắn khổng lồ rất hung hãn. Bác nghĩ cháu khó có thể vượt qua đó."
"Có lẽ trước đây là như vậy. Nhưng giờ mình đã có sức mạnh từ tế bào của Sephiroth, mình có thể vượt qua." Sandra nghĩ.
Sandra quyết định đến Mỏ Mythril để tìm thanh gươm vào ngày hôm sau.
* * *
Sáng hôm sau, Sandra buộc một túi đeo chéo trước ngực, mang theo thức ăn, cùng 5 lọ Hi-Potions và dùng ván trượt tự tạo để di chuyển tới Mỏ Mythril. Từ sau ngày đến thăm Sato, cô cảm thấy bên trong mình có một sức mạnh đáng kể. Cô di chuyển nhanh hơn, khỏe hơn và mọi hành động của cô trở nên chính xác hơn.
"Đây có phải là sức mạnh từ tế bào của Sephiroth?" Sandra thầm nghĩ.
Chỉ trong vòng 1 ngày, cô đã đến trước khu đầm lầy.
* * *
Khi cô đến được khu đầm lầy, cô không thấy bóng dáng Midgar Zolom đâu.
"Hẳn nó vẫn còn ở trong đầm lầy, nhưng mình nên tránh đối đầu trực tiếp." Sandra nghĩ.
Sandra dùng ván trượt và di chuyển qua khu đầm lầy đầy sương mù, cô di chuyển khá thận trọng.
Đột nhiên, cô nhìn thấy từ xa, dưới mặt đầm lầy, là bóng một con rắn khổng lồ di chuyển nhanh về phía cô. Rất nhanh. Cô tăng tốc hết mức.
Xì xì xì xì. Con rắn kêu lên.
Con rắn khá nhanh, nhưng Sandra di chuyển còn nhanh hơn. Tốc độ của cô khiến bản thân cô thấy ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu, cô đã đến được cửa Mỏ Mythril. Con rắn không thể đến gần hơn, quay đầu bỏ cuộc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cài tấm ván trượt lên lưng, nhìn lên cánh cửa hang Mỏ Mythril rồi bước vào.
* * *
Không khí bên trong hang khác hẳn với bên ngoài, lạnh thấu xương. Sandra ôm lấy hai vai, lang thang trong Mỏ Mythril khá lâu, và cô đã cảm thấy thấm mệt. Dù cô đã đi hết các ngóc ngách của khu Mỏ, cô vẫn chưa tìm thấy thanh gươm đâu.
"Nó có thể ở đâu được chứ?" Sandra thầm nghĩ.
Khi cô đi qua một bờ đá, cô nhìn xuống phía dưới và nhận ra ở phía dưới có đường.
"Mình có thể tìm cách xuống phía dưới."
Sau đó, cô tìm thấy một đám rễ cây bám vào bờ đá, dẫn xuống phía dưới. Cô từ từ trèo xuống.
Khi cô xuống được phía dưới, đi hết con đường thì cô gặp phải một ngõ cụt.
"Mình đã tìm hết mọi nơi. Có thể thanh gươm không còn ở đây." Cô nghĩ.
Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy một phiến đá hình vuông trên tường. Trông nó khá kỳ lạ. Cô lấy hai tay đẩy mạnh phiến đá.
Ruỳnh. Cạch cạch.
Một âm thanh vang vọng trong hang, liền sau đó là tiếng lạch cạch như tiếng chuyển động, rồi tấm đá chắn đường phía trước mặt cô mở ra. Cô đã tìm được cánh cửa đá bí mật.
Sandra bước vào trong. Cô thấy mình đang ở giữa một căn phòng đá, với những thùng gỗ lăn lóc khắp nơi. Ở giữa căn phòng, nơi ánh sáng chiếu xuống, là một bộ xương khô, những mũi tên và một thanh gươm sáng loáng cắm vào đá.
Cô từ từ bước tới chỗ bộ xương. Rồi cô lấy hết sức mạnh rút thanh gươm lên.
Xoẹt .
Thanh gươm rời khỏi phiến đá. Cô nhìn thanh gươm. Đó là một thanh gươm một lưỡi bằng đồng nguyên khối, với lưỡi gươm mảnh, dài, sáng loáng, sắc lạnh.
Vù.
Sandra vung thanh gươm trong không khí, nó không quá nặng và phù hợp với chiều cao của cô.
"Được rồi." Sandra nghĩ. Cô cài thanh gương lên vai, cùng với chiếc ván trượt ở sau lưng, rồi quay đầu tìm đường ra khỏi hang.
* * *
Khi Sandra ra khỏi hang Mỏ Mythril, trời đã về chiều.
Cô nhìn khu đầm lầy đầy sương mù, vẫn không thấy bóng dáng của con rắn Midgar Zolom đâu.
"Dù gì thì mình cũng phải về Kalm." Sandra nghĩ.
Cô lấy xuống tấm ván trượt, rồi từ từ di chuyển về phía trước.
Xì xì xì . Đột nhiên Sandra nghe thấy tiếng con rắn ở đằng sau mình. Cô tăng tốc.
Con rắn đuổi theo đằng sau cô. Rồi đột nhiên, cô không nghe thấy tiếng nó nữa. Cô dừng lại, quay đầu lại phía sau.
Khi Sandra quyết định tiếp tục đi tiếp, con rắn đột nhiên xông ra phía trước mặt cô, cái đuôi của nó hất cô ngã xuống, tấm ván trượt văng đi đằng xa.
Xì xì xì. Con rắn tiếp tục kêu lên, vờn quanh, phồng mang, chiếc đuôi của nó rung lên.
"Hừ, không còn cách nào khác, phải chiến đấu rồi." Sandra nghĩ.
Sandra rút gươm ra, thủ thế. Cô tay phải cầm gươm, một trái hướng xuống đất. Một mảng đất dưới bàn tay cô nứt ra, vỡ vụn rồi xoáy vào lòng bàn tay cô.
Cô hướng lòng bàn tay trái lên phía trước. Hình thành trước mặt cô là những mũi tên bằng đá, bay tới phía con rắn.
Chỉ với một động tác quật đuôi, con rắn khổng lồ hất tung những mũi tên bằng đá bay tứ tung. Rồi nó trườn ra phía trước, tức giận cắn Sandra những cú chí mạng.
Tuy vậy, Sandra tránh những cú cắn bằng phản xạ nhanh đáng ngạc nhiên.
"Daaaaaaa!" Rồi cô hét lớn, vung gươm nhảy lên chém con rắn. Không kịp tránh, con rắn bị chém một nhát chí mạng, đứt lìa đầu.
Máu tươi phun ra, nhuộm đổ bộ quần áo của Sandra.
"Quả thực là một lần tập dượt hiệu quả cho chiến tranh." Sandra chạm đất, lấy lại bình tĩnh rồi lên đường quay trở về Kalm.
Hết Chương 10
Khi cô đến, ngôi nhà trắng trên bờ biển vẫn đóng cửa.
Cô bước lên bậc thềm gỗ, gõ cửa Cốc, cốc, cốc, rồi gọi "Tiến sĩ Sato! Anh có nhà không?"
Rầm. Bịch.
Có tiếng động lớn bên trong căn nhà, rồi tiếng loảng xoảng như tiếng bát đĩa xô. Liền sau đó, một nhà khoa học trẻ, mặc áo blue trắng, với đầu tóc rối bù, đeo kính và khuôn mặt ngái ngủ, ra mở cửa.
"Chào! Ta là Sato đây. Em cần gì?" Vị tiến sĩ trẻ vừa nói vừa ngáp.
"Bác Eddie gửi em đến đây. Em muốn gia nhập WRO. Bác Eddie nói anh có thể giúp em!" Sandra nói.
"Một cô gái trẻ đi đầu quân cho WRO? Trong thời điểm sắp nổ ra chiến tranh với Deepground này? Ha! Nếu có ai làm một chuyện như thế, ta không biết rằng ta nên cho đó là hành động điên rồ hay ngu ngốc!" Vị tiến sĩ trẻ lắc đầu, khép dần cửa.
"Xin hãy giúp em. Em thực sự cần anh giúp!" Sandra chắn chân vào khe cửa, khẩn khoản.
"Được rồi! Vậy thì xin mời vào." Sato nhìn cô bé, rồi như đã quyết định điều gì, anh mở cửa, dang tay mời cô vào căn nhà.
* * *
Bên trong căn nhà đồ đạc hết sức lộn xộn. Điểm nhấn của căn nhà là một chiếc bàn bừa bộn, một chiếc tủ tường đầy những chai lọ chất lỏng, một chiếc giường ở góc, một chiếc bàn trà uống nước, và một bình chất lỏng màu xanh có nối dây rợ lằng nhằng. Ánh đèn le lói từ bình chất lỏng khiến cho Sandra có một cảm giác ghê sợ. Nhưng những thứ đó bị che khuất bởi bát đĩa, quần áo và sách vở chồng thành đống.
"Xin lỗi nhé. Ta đã không ngủ ba hôm nay vì đề tài nghiên cứu gen mới." Sato vừa đi vào phòng vừa phân trần. Sandra bước theo sau.
"Em có uống cà phê không?" Sato hỏi Sandra.
"Dạ thôi!" Sandra lắc đầu.
"Nào. Bây giờ ta đã biết em quyết tâm thực hiện điều em muốn. Câu hỏi còn lại là em muốn ta giúp điều gì." Tiến sĩ Sato cúi xuống cầm cốc cà phê đặt ở chiếc bàn, ngồi xuống chiếc ghế, nhấp môi và nói.
"Em muốn anh khiến em trở nên mạnh hơn." Sandra nói, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại trong căn phòng.
"Làm sao ta có thể khiến một người trở nên mạnh mẽ hơn được?" Sato xoa mái tóc bù xù, nói.
"Em nghe bác Eddie nói anh từng làm cho Tập đoàn Shinra. Điều đó đúng chứ? Một nhà khoa học như anh chắc hẳn phải biết cách làm em trở nên mạnh hơn." Sandra ngập ngừng.
"Đúng là ta có làm cho Tập đoàn Shinra dưới quyền điều hành của tiến sĩ Hojo. Nhưng đó không phải là lý do cho việc ta giúp em trở nên mạnh hơn" Tiến sĩ Sato lắc đầu. "Em muốn gia nhập WRO để làm gì?" Vị tiến sĩ dò hỏi.
"Để tìm người thân của em." Sandra nói.
"Vậy à!" Vị tiến sĩ gục đầu trầm ngâm.
"Em có thực sự quyết tâm làm được điều ấy chứ?" Sato nhìn vào mắt Sandra, dò hỏi lần nữa.
"Chắc chắn." Sandra khẳng định.
Sato lại cúi đầu, trầm ngâm.
"Vậy thì. Hãy quay trở về nhà đi. Và quay trở lại đây vào khoảng 7h tối. Nhớ ăn uống đầy đủ trước khi đến đây." Rồi cuối cùng vị tiến sĩ xoa đầu nói và xua tay.
* * *
Khi Sandra trở lại căn nhà màu trắng trên bãi biển, trời đã tối. Cô bước lên những bậc thang gỗ, gõ cửa và thấy cánh cửa liền hé mở. Cô bước vào. Căn phòng vẫn vậy, rất bừa bộn. Trong bóng tối lờ mờ từ ánh đèn tròn giữa phòng, cô phải bước đi tránh những chồng bát đũa, quần áo và sách vở. Khi đến giữa phòng, cô nghe thấy tiếng ngáy và nhận ra vị tiến sĩ trẻ đang ngủ gục trên bàn làm việc.
"Tiến sĩ Sato!" Cô lay gọi anh.
"Hử? À, ừm? Gì vậy?" Anh ngẩng đầu lên hỏi lại cô, chưa tỉnh ngủ và dường như cũng chưa nhớ ra vì sao cô ở đây.
"Em là Sandra đây. Anh hẹn em tối nay 7h trở lại đây gặp anh." Sandra trả lời, có vẻ hơi thất vọng.
"À đúng rồi!" Vị tiến sĩ trẻ gật đầu, nhấp một ngụm cà phê rồi lật đật đứng lên.
"Em đã ăn uống đầy đủ chưa?" Rồi Sato hỏi Sandra.
"Rồi ạ!" Sandra gật đầu.
"OK. Vậy thì em uống cốc chất lỏng này đi." Sato đi tới chiếc tủ tưởng, mở cánh cửa tủ và lôi ra một cốc chất lỏng màu xanh, đưa cho cô.
"Vì sao ạ?" Cô hỏi anh. Cô nhìn cốc chất lỏng đặc sánh màu xanh, hoài nghi về độ an toàn của nó.
"Uống đi. Nó sẽ làm cho em không bị choáng." Sato trả lời cộc lốc, quay lại chiếc tủ tường và lục lọi.
Sandra ngửa cổ uống hết cốc chất lỏng. Nó rất đắng và khó nuốt. Cô cảm thấy hơi chóng mặt.
"Ah đây rồi! Xong chưa? Đưa đây. Rồi bây giờ em nằm lên giường đi." Sato nói, giật từ tay cô chiếc cốc, để lên bàn rồi chỉ vào chiếc giường bừa bộn.
"Để làm gì ạ?" Sandra hỏi, giọng hoài nghi.
"Để tiêm chứ còn làm gì nữa." Sato trả lời cộc lốc, đẩy đống quần áo và sách vở trên giường xuống.
Khi Sandra đã nằm lên giường, Sato rút ra lọ thuốc và cây kim tiêm trong chiếc tủ tường. Sandra cảm thấy nhói ở bắp tay.
"Em cảm thấy chóng mặt." Rồi Sandra nói với Sato.
"Không sao đâu. Hiện tượng bình thường đấy mà. Em có thể nhắm mắt lại." Sato nói.
"Được rồi. Tốt lắm!" Khi thấy Sandra đã nhắm mắt, tiếng Sato nhỏ dần.
Sandra chìm vào giấc ngủ.
* * *
Sandra giật mình thức dậy. Cô thấy mình đang mặc quân phục, được chở cùng những người lính khác trên một chiếc xe tải lớn. Đột nhiên, có tiếng nổ.
Đùng. Đoàng.
"Quân ta bị phục kích. Xuống!" Một người lính bên cạnh cô hét lên. Sandra và những người còn lại nhảy xuống xe.
Sandra núp sau chiếc xe tải, ghé nhìn. Trước mắt cô là đoàn xe tải bị phục kích bằng máy bay và bộ binh từ hai bên. Thành phố Edge ở xa xa. Súng nổ khắp nơi. Rất nhiều người chết.
"Lập đội hình chiến đấu!" Anh ta lại hét lên.
Sandra giữ chặt khẩu súng trường, lao vào cuộc chiến.
* * *
Cô đã ở trong cuộc chiến này bao lâu. Cô không biết nữa. Nhưng cô ngạc nhiên rằng đến giờ này cô vẫn còn sống. Cô đang một mình chạy trên con phố trống trải của Edge. Trời mưa rất to, không một bóng người. Cô chạy trong mưa. Rồi đột nhiên cô nhìn thấy quanh mình là đàn bướm xanh, bay cùng chiều với cô. Những con bướm to bằng bàn tay khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng cô không chạy chậm lại. Rồi đột nhiên cô thấy mình bay lên. Cô đã biến thành một con bướm xanh. Cô lướt bay trong mưa, giữa hai hàng cây ở trung tâm Edge, hướng về phía Midgar.
* * *
Sandra choàng tỉnh.
Điều đầu tiên cô cảm thấy là nhức đầu và chóng mặt. Sau đó là cảm thấy đói cồn cào. "Tiến sĩ Sato?" Cô khẽ gọi.
"Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại. Em nói mơ khá nhiều đấy." Sato từ bên ngoài bước vào, cười cười, tay cầm cốc cà phê.
"Em đã ngủ bao lâu rồi?" Sandra ghé mắt nhìn, hỏi Sato.
"Năm ngày, mười hai tiếng rồi." Sato nhìn đồng hồ, nói.
"Anh tiêm cho em cái gì vậy? Sao em lại có thể bất tỉnh lâu thế được?" Sandra ngồi hẳn dậy, ôm đầu.
"Đó là tế bào của Sephiroth từ Dự án S. Những tế bào duy nhất còn sót lại mà ta có. Hẳn nó sẽ khiến em mạnh mẽ hơn?" Sato nhấp thêm một ngụm cà phê, nói với Sandra.
Sandra im lặng.
"Đây ăn đi!" Sato bước vào, cầm từ chiếc bàn làm việc sang cho cô là một chiếc đĩa với trứng ốp la và thịt hun khói "Đó là bữa sáng của ta. Nó sẽ khiến em thấy đỡ hơn." Sato nói.
* * *
Sau khi ăn sáng, Sandra đã cảm thấy ổn hơn.
"Ok chưa? Nào bây giờ hãy ngồi ra ghế!" Sato đập tay vào thành ghế, nói.
Sandra bước ra ghế. Cô ngồi xuống, vẫn còn cảm thấy khá mệt.
Sato đo huyết áp của cô. Rồi anh lấy ống nghe.
"Hít sâu. Tốt lắm. Có thấy đau ở đâu không?" Rồi anh hỏi cô, lo lắng nắm lấy vai.
Sandra lắc đầu.
"Được rồi. Ta nghĩ ta có thể cho em về nhà được rồi." Sato nói với Sandra.
Sandra không nói gì.
"Đây là 5 lọ Hi-Potions ta điều chế được. Mỗi lọ có thể hồi phục thể lực tương đương với ăn uống trong vòng 2 ngày. Em hãy giữ lấy chúng. Chúng sẽ cần thiết nếu em phải tham chiến. Còn nữa. Đây là món quà của ta." Sato lôi từ đằng sau ra một chiếc ván trượt tự tạo đưa cho Sandra.
"Nó sẽ cần thiết nếu em cần di chuyển. Thêm nữa, ta sẽ lấy tiền thuốc từ Eddie, nên đừng lo chuyện đó!" Sato cười cười "Ta sẽ đến Costa Del Sol trong vòng hai tháng nữa với mục đích nghiên cứu. Vậy nên em sẽ khó có thể gặp lại được ta."
"Anh có thể gửi giúp em một bức thư được không?" Im lặng được một lúc lâu, Sandra đột ngột lên tiếng.
***
Một tháng sau, đúng ngày Sandra mười tám tuổi. Cô tham gia đăng ký nhập ngũ cho WRO ở Kalm. Thủ tục khá đơn giản, chỉ điền vào tờ khai, kiểm tra sức khỏe và 5 ngày điều tra nhân thân. Sau 5 ngày, Sandra nhận được thông báo gọi.
* * *
"Cháu đã có vũ khí để chiến đấu chưa?" Trước ngày Sandra chính thức nhập ngũ 3 hôm, Eddie hỏi Sandra khi ông đang đứng sau quầy ở tầng 1.
"Cháu chưa." Sandra lắc đầu.
"Bác nghe nói, ở phía Nam Kalm có một nơi gọi là Mỏ Mythril. Nơi đó có cất giấu một thanh gươm gọi là Shengxie, được đúc bởi Thầy Ou Yetzu của Wutai. Là thanh bảo kiếm của Wutai. Trong chiến tranh Midgar-Wutai, một vị tướng của Wutai đã chết trận và thanh gươm mất tích tại đó. Tại sao cháu không thử đến đó. Duy chỉ có điều.." Eddie ngập ngừng.
"Có điều gì ạ?" Sandra hỏi.
"Bên ngoài Mỏ Mythril, ở khu đầm lầy, có bọn Midgar Zolom, là bọn rắn khổng lồ rất hung hãn. Bác nghĩ cháu khó có thể vượt qua đó."
"Có lẽ trước đây là như vậy. Nhưng giờ mình đã có sức mạnh từ tế bào của Sephiroth, mình có thể vượt qua." Sandra nghĩ.
Sandra quyết định đến Mỏ Mythril để tìm thanh gươm vào ngày hôm sau.
* * *
Sáng hôm sau, Sandra buộc một túi đeo chéo trước ngực, mang theo thức ăn, cùng 5 lọ Hi-Potions và dùng ván trượt tự tạo để di chuyển tới Mỏ Mythril. Từ sau ngày đến thăm Sato, cô cảm thấy bên trong mình có một sức mạnh đáng kể. Cô di chuyển nhanh hơn, khỏe hơn và mọi hành động của cô trở nên chính xác hơn.
"Đây có phải là sức mạnh từ tế bào của Sephiroth?" Sandra thầm nghĩ.
Chỉ trong vòng 1 ngày, cô đã đến trước khu đầm lầy.
* * *
Khi cô đến được khu đầm lầy, cô không thấy bóng dáng Midgar Zolom đâu.
"Hẳn nó vẫn còn ở trong đầm lầy, nhưng mình nên tránh đối đầu trực tiếp." Sandra nghĩ.
Sandra dùng ván trượt và di chuyển qua khu đầm lầy đầy sương mù, cô di chuyển khá thận trọng.
Đột nhiên, cô nhìn thấy từ xa, dưới mặt đầm lầy, là bóng một con rắn khổng lồ di chuyển nhanh về phía cô. Rất nhanh. Cô tăng tốc hết mức.
Xì xì xì xì. Con rắn kêu lên.
Con rắn khá nhanh, nhưng Sandra di chuyển còn nhanh hơn. Tốc độ của cô khiến bản thân cô thấy ngạc nhiên.
Chẳng bao lâu, cô đã đến được cửa Mỏ Mythril. Con rắn không thể đến gần hơn, quay đầu bỏ cuộc.
Cô thở phào nhẹ nhõm, cài tấm ván trượt lên lưng, nhìn lên cánh cửa hang Mỏ Mythril rồi bước vào.
* * *
Không khí bên trong hang khác hẳn với bên ngoài, lạnh thấu xương. Sandra ôm lấy hai vai, lang thang trong Mỏ Mythril khá lâu, và cô đã cảm thấy thấm mệt. Dù cô đã đi hết các ngóc ngách của khu Mỏ, cô vẫn chưa tìm thấy thanh gươm đâu.
"Nó có thể ở đâu được chứ?" Sandra thầm nghĩ.
Khi cô đi qua một bờ đá, cô nhìn xuống phía dưới và nhận ra ở phía dưới có đường.
"Mình có thể tìm cách xuống phía dưới."
Sau đó, cô tìm thấy một đám rễ cây bám vào bờ đá, dẫn xuống phía dưới. Cô từ từ trèo xuống.
Khi cô xuống được phía dưới, đi hết con đường thì cô gặp phải một ngõ cụt.
"Mình đã tìm hết mọi nơi. Có thể thanh gươm không còn ở đây." Cô nghĩ.
Rồi đột nhiên, cô nhìn thấy một phiến đá hình vuông trên tường. Trông nó khá kỳ lạ. Cô lấy hai tay đẩy mạnh phiến đá.
Ruỳnh. Cạch cạch.
Một âm thanh vang vọng trong hang, liền sau đó là tiếng lạch cạch như tiếng chuyển động, rồi tấm đá chắn đường phía trước mặt cô mở ra. Cô đã tìm được cánh cửa đá bí mật.
Sandra bước vào trong. Cô thấy mình đang ở giữa một căn phòng đá, với những thùng gỗ lăn lóc khắp nơi. Ở giữa căn phòng, nơi ánh sáng chiếu xuống, là một bộ xương khô, những mũi tên và một thanh gươm sáng loáng cắm vào đá.
Cô từ từ bước tới chỗ bộ xương. Rồi cô lấy hết sức mạnh rút thanh gươm lên.
Xoẹt .
Thanh gươm rời khỏi phiến đá. Cô nhìn thanh gươm. Đó là một thanh gươm một lưỡi bằng đồng nguyên khối, với lưỡi gươm mảnh, dài, sáng loáng, sắc lạnh.
Vù.
Sandra vung thanh gươm trong không khí, nó không quá nặng và phù hợp với chiều cao của cô.
"Được rồi." Sandra nghĩ. Cô cài thanh gương lên vai, cùng với chiếc ván trượt ở sau lưng, rồi quay đầu tìm đường ra khỏi hang.
* * *
Khi Sandra ra khỏi hang Mỏ Mythril, trời đã về chiều.
Cô nhìn khu đầm lầy đầy sương mù, vẫn không thấy bóng dáng của con rắn Midgar Zolom đâu.
"Dù gì thì mình cũng phải về Kalm." Sandra nghĩ.
Cô lấy xuống tấm ván trượt, rồi từ từ di chuyển về phía trước.
Xì xì xì . Đột nhiên Sandra nghe thấy tiếng con rắn ở đằng sau mình. Cô tăng tốc.
Con rắn đuổi theo đằng sau cô. Rồi đột nhiên, cô không nghe thấy tiếng nó nữa. Cô dừng lại, quay đầu lại phía sau.
Khi Sandra quyết định tiếp tục đi tiếp, con rắn đột nhiên xông ra phía trước mặt cô, cái đuôi của nó hất cô ngã xuống, tấm ván trượt văng đi đằng xa.
Xì xì xì. Con rắn tiếp tục kêu lên, vờn quanh, phồng mang, chiếc đuôi của nó rung lên.
"Hừ, không còn cách nào khác, phải chiến đấu rồi." Sandra nghĩ.
Sandra rút gươm ra, thủ thế. Cô tay phải cầm gươm, một trái hướng xuống đất. Một mảng đất dưới bàn tay cô nứt ra, vỡ vụn rồi xoáy vào lòng bàn tay cô.
Cô hướng lòng bàn tay trái lên phía trước. Hình thành trước mặt cô là những mũi tên bằng đá, bay tới phía con rắn.
Chỉ với một động tác quật đuôi, con rắn khổng lồ hất tung những mũi tên bằng đá bay tứ tung. Rồi nó trườn ra phía trước, tức giận cắn Sandra những cú chí mạng.
Tuy vậy, Sandra tránh những cú cắn bằng phản xạ nhanh đáng ngạc nhiên.
"Daaaaaaa!" Rồi cô hét lớn, vung gươm nhảy lên chém con rắn. Không kịp tránh, con rắn bị chém một nhát chí mạng, đứt lìa đầu.
Máu tươi phun ra, nhuộm đổ bộ quần áo của Sandra.
"Quả thực là một lần tập dượt hiệu quả cho chiến tranh." Sandra chạm đất, lấy lại bình tĩnh rồi lên đường quay trở về Kalm.
Hết Chương 10
Last edited by a moderator: