Bài viết: 24 

Chương 80: Trước khi nói đến tư cách để yêu một người, phải học cách bảo vệ người đó trước đã
Ran nhìn sắc trời rồi quyết định là sẽ đi dạo một lát trước khi trở lại.
Không biết cô Jodie thế nào rồi nữa.
Hình ảnh Shuichi hét gọi nữ thần khiến Ran không thể ngừng suy nghĩ. Ai dám dùng thái độ đó với nữ hoàng của các vị thần chứ?
Người đó từng không sợ cả việc đặt cô Jodie vào chỗ chết. Thế mà, bộ dạng hốt hoảng đó là sao chứ? Anh ấy không biết, anh ấy không hề biết, cô Jodie đã từ bỏ quyền bảo hộ của nữ thần. Hay là bởi vì nghĩ có nữ thần ở đó, thế nên, không có mồi nhử nào tốt hơn cô giáo của cô?
Nghĩ đến đây, mọi việc dường như trở nên rất hợp lý.
Nhưng thế thì sao đây, điều quan trọng là người đó đã buông tay trước rồi.
Đột nhiên một cảm giác ấm áp khiến Ran quay đầu nhìn chiếc áo đang khoác trên người mình.
"Senpai." Cô kinh ngạc nói.
"Làm gì mà đứng tần ngần ngoài trời thế này? Lạnh lắm đấy, cứ thế em sẽ cảm thật chứ chẳng đùa đâu." Hasegawa quan tâm hỏi thăm.
"Senpai không lạnh sao ạ?"
"Dù gì thì anh chắc là sẽ khoẻ mạnh hơn Ran-chan chứ nhỉ?"
"Cái đó thì chưa chắc." Ran thật thà nói: "Em học Karate từ nhỏ đấy nhé. Nên nếu senpai lạnh thì không cần đưa áo cho em đâu ạ. Các chàng trai cũng sẽ lạnh mà ạ."
"Đó là cách cư xử đương nhiên thôi mà. Mẹ anh sẽ tiếc công sức dạy lễ nghi cho anh lắm khi anh đứng nhìn một quý cô chịu lạnh đấy." Hasegawa nói đùa.
"Quý cô ấy ạ." Ran bất ngờ hỏi lại.
"Này.. tuyệt đối không phải anh có ý gì không nên có với em đâu nhé." Hasegawa vội vàng giải thích vì sợ Ran hiểu lầm.
Ran nhìn Hasegawa bằng ánh mắt như thể không còn gì để nói: "Senpai nghĩ đi đâu thế ạ?"
"Sợ Ran-chan hiểu lầm chứ còn gì nữa. Kudo-kun sẽ nổi khùng lên đấy."
"Shinichi đâu phải kiểu người không nói lý lẽ như thế đâu. Với cả làm gì có senpai nào lại đi sợ hậu bối của mình không biết nữa?"
"Kẻ điên thì ai mà chẳng sợ, thằng nhóc đó ghen vào là không biết phân biệt đúng sai gì nữa.." Hasegawa định nói tiếp thì bị ánh mắt của Ran đẩy lùi trở về.
"Em bất ngờ là vì senpai gọi em là quý cô cơ, chứ hành động của anh thì em còn lạ gì đâu ạ. Bình thường senpai lúc nào cũng xem bọn em như trẻ con hết cả mà." Ran giải thích với Hasegawa tránh để hiểu lầm đi xa hơn nữa.
"Thì so với tuổi của anh thì các em chẳng là trẻ con thì là gì?"
"Nên nếu anh xưng hô với em theo kiểu như thế thì em sẽ đoán là anh đang hẹn hò với cô gái nào đó ở tuổi của bọn em đấy nhé." Ran nói ra suy luận không căn cứ của mình.
Ai ngờ người nói vô tình nhưng lại trúng bí mật của người nghe. Hasegawa nghe thế thì cả người ngẩn cả ra, vẻ bối rối không kịp để che giấu đều rơi vào mắt Ran hết.
"Hả.. thật à, senpai." Ran không giấu nổi sự bất ngờ của mình.
"Bằng tuổi em hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn nhỉ? Với người đó trông thế nào, dễ thương không ạ?" Ran tò mò hỏi.
"Đừng hỏi.." Hasegawa đưa tay đỡ trán: "Người ta còn chẳng để ý gì đến anh kia kìa. Mà đã thế, sao cùng tuổi mà khác với mấy đứa, anh lại không xem cô ấy là trẻ con được nhỉ?"
Nghe thế Ran càng tò mò hơn: "Có cô gái nào không thích anh luôn à senpai? Chắc không phải trường Teitan rồi. Xem nào, nếu anh nói cho em biết là ai thì em có thể giúp đỡ senpai đó ạ."
"Em đúng là có niềm đam mê mãnh liệt với việc tác hợp mọi người nhỉ?"
"Không cần giúp thì thôi vậy. Senpai cũng biết là con gái dễ nói chuyện với nhau hơn mà."
"Được rồi." Hasegawa cuối cùng cũng bị Ran thuyết phục, cậu có chút ngượng ngùng nói: "Cô gái mà đã cùng em đánh gã làm bị thương Araide lần trước ấy. Anh để ý người đó."
"Hina-chan sao ạ?" Ran che miệng không giấu nổi kinh ngạc.
"Ừm." Hasegawa khẽ gật đầu.
Ran thu lại biểu cảm tò mò thích thú lúc nãy, thay vào đó là lo lắng nhiều hơn. Cô nghiêm túc nói với Hasegawa: "Em xin lỗi.. nhưng có lẽ em sẽ không giúp được anh rồi."
"Sao tự nhiên em lại xin lỗi chứ? Chỉ là Ran-chan tò mò nên anh muốn nói cho em biết thôi. Bỏ đi, chuyện cũng không có gì đặc biệt mà."
"Cũng đã muộn rồi, em cũng nên vào trong đi kẻo mọi người sẽ lại lo lắng đấy." Hasegawa dặn dò Ran.
Ran định rằng cứ thế mà đi vào nhưng cô lại nhớ đến ngày senpai cổ vũ cô thừa nhận tình cảm của mình với Shinichi. Bước chân cô dừng lại, Ran lấy áo khoác trả lại cho Hasegawa: "Senpai, nếu người anh thích và lợi ích gia tộc có mâu thuẫn thì anh sẽ đứng về phía nào?"
Hasegawa hơi bất ngờ trước câu hỏi bất chợt của Ran: "Lợi ích là thứ có thể dùng năng lực để giành lấy nhưng tình cảm thì không. Nếu anh thích một người và cũng cần thứ lợi ích nào đó, anh sẽ bảo vệ cô ấy và giành lấy thứ anh muốn."
"Nếu như chỉ được chọn một thì sao ạ?"
"Không ai nên mang thứ quý giá của mình ra để đổi lấy món lợi nhỏ cả, tất nhiên, anh càng không như thế. Ran-chan biết đấy, anh là kiểu người không để bản thân chịu thiệt bao giờ. Nếu là người anh thích hơn cả chính bản thân mình, em nghĩ rằng anh sẽ để cô ấy phải chịu thiệt thòi sao?" Hasegawa thản nhiên nói.
"Hina-chan.." Ran đột nhiên ngừng lại, rồi cô hạ ánh mắt khẽ nói: "Tình cờ em biết được rằng bố của bạn ấy mất từ khi bạn ấy chưa ra đời và có vẻ như bạn ấy cũng rất ít khi được ở cạnh mẹ của mình."
Vào ngày lễ của bố mẹ, mọi người đều đổ ùa ra phố và thỏa sức dạo chơi, ngắm quang cảnh bán hàng tấp nập khắp mọi con đường. Đó là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, vào ngày đó, một vài con đường trong thành phố cấm xe qua lại, học sinh được nghỉ học, người lớn được nghỉ làm. Sự ra đời của ngày lễ này đã là từ rất lâu trong tiến trình lịch sử, đến cả trong thần thoại cũng ghi chép lại. Đó là ngày mà những đứa trẻ được nhận yêu thương từ bố mẹ mình và sẽ đáp trả tấm lòng của bố mẹ bằng một vài món quà nhỏ. Thông thường nhất sẽ là các đồ vật thủ công nhỏ hoặc là dây đeo, phụ kiện trang trí làm từ các sợi dây nhiều màu sắc.
Khi lang thang tìm kiếm nguyên liệu cho món quà của mình, cô đã nhìn thấy Hina. Ran muốn tạo bất ngờ nên lợi dụng đám đông tiến lại gần Hina mà cô ấy không hay biết gì cả. Bà cụ đang giới thiệu đồ cho Hina và khi bà hỏi bạn ấy muốn tặng quà gì cho bố của mình thì.. vẻ mặt của Hina lúc đó là vẻ mặt mà Ran chưa bao giờ được biết tới.
Hina khựng lại, cô ấy chăm chú nhìn những nguyên liệu đầy màu sắc: "Dạ. Cháu không có cơ hội để tặng bố của mình ạ. Bởi từ trước khi cháu sinh ra thì.. ông ấy đã đến một nơi rất xa, đến hẳn một thế giới khác. Người ta chỉ có thể tặng quà cho những người còn sống thôi đúng không ạ?"
"Vậy.. vậy thì hãy tặng cho mẹ cháu thật nhiều nhé." Bà cụ giữ tay của Hina rồi nói.
"Nếu không thể tặng trong hôm nay thì những món quà sẽ không thể mang đúng ý nghĩa của nó đúng không ạ? Và nếu cháu mua chúng và làm thành quà tặng nhưng không thể tặng thì liệu có phải cháu đang làm chúng mất đi ý nghĩa của mình không ạ?" Hina hỏi người bán hàng nhưng mắt vẫn không rời khỏi những nguyên liệu dễ thương.
"Mẹ cháu làm công việc đặc thù ư? Tiếc quá nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ đối với hầu hết mọi người mà. Nhưng quà tặng sẽ mang ý nghĩa nào nó phụ thuộc vào trái tim của người tặng, và ta thấy rằng, có lẽ con yêu mẹ của mình rất nhiều."
Hina mỉm cười, cô lựa chọn và rồi mua một vài món đồ nhỏ: "Cháu cảm ơn bà, đã lâu rồi cháu không gặp mẹ cháu, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp mẹ. Nhưng đáng lẽ ra cháu nên chuẩn bị sớm hơn mới phải, trong khi cháu biết, ngày lễ này mẹ của cháu không có ai để tặng quà và cũng không được nhận quà từ ai."
Ran đã đứng yên ở đó mà không di chuyển dù chỉ một bước nào trong một khoảng thời gian. Phải rồi, kể cả khi đi thi đấu Karate thì Hina cũng luôn một mình như thế. Từ phía trên khán đài, có lẽ cũng chỉ có Rika-chan âm thầm cổ vũ mà thôi, không có ai thực sự song hành cùng cô ấy cả.
Hasegawa sửng sốt trước lời nói của Ran. Vậy ra, khi em ấy chạy đến chỗ cậu để tìm quân cờ đó hẳn đã lo lắng rất nhiều. Gương mặt đó.. đi kèm với đó là chuyện gì đã xảy ra được đây?
"Senpai cũng biết đấy, ở vị trí của anh, nếu hai người thực sự có mối quan hệ gì đó, hiểm họa có thể sẽ đến với Hina-chan." Ran chân thành nói với Hasegawa. Senpai của cô có rất nhiều kẻ thù mà một người sống đơn độc như Hina-chan sẽ là mục tiêu không gì dễ dàng hơn. Hơn nữa, anh ấy là người của đại gia tộc và có lẽ sẽ trở thành chính trị gia giống như truyền thống gia đình, chí ít thì đối tượng mà anh ấy để ý cũng phải có năng lực tự vệ ở mức nhất định. Bằng không, trước áp lực đó, so với tình yêu thì các cô gái có lẽ sẽ lựa chọn buông tay trước. Khó ai mà sống được với án tử luôn treo trên đầu mình được.
"Ran-chan, khi anh thích một thứ, thay vì giành lấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là làm sao để bảo vệ nó. Em yên tâm, anh không phải loại người khao khát sở hữu thứ gì đó vượt tầm khả năng của mình, có năng lực để bảo vệ và che chở cho một người trước đã rồi hãy nói đến tư cách để yêu. Và rồi cho dù đạt đủ tư cách, cũng không có nghĩa là người đó phải thích anh."
Hasegawa chợt bật cười: "Thật ra thì bọn anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng nói chuyện một đôi câu gì đó. May là tính cách của anh vốn như thế rồi nên hẳn là không ai hiểu lầm gì đâu."
Lạ thay, cậu cũng không biết, chỉ một vài câu nói không có gì đặc biệt thế mà cậu đã phải lòng em ấy lúc nào chứ? Bởi vì tư duy sắc bén của em ấy, bởi khả năng phản biện và tiềm năng của một chính trị gia tương lai đôi khi sẽ ẩn hiện trong những lời em ấy vô thức nói ra.
Không, đều không phải. Cậu cũng đâu phải đang tìm người làm việc cho mình mà nhìn tiềm năng chứ. Cậu chỉ là tò mò xem liệu rằng cô ấy có phải là cháu gái nhà Ooka không mà thôi. Đáng tiếc, điều muốn thăm dò thì không thăm dò được, ngược lại đến cả trái tim mình cũng không giữ nổi.
Ran cũng nghĩ là mình lo lắng quá mức nhưng sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị sẵn sàng trước khi bước vào một mối quan hệ, cả với senpai hay là với Hina-chan. Điều đó quan trọng bởi vì cô cho rằng, không gì đau đớn hơn việc ta làm tổn thương những người mà bản thân quý trọng hơn chính bản thân mình.
"Senpai, những gì em nói không có nghĩa là em không ủng hộ hay không tin tưởng anh.."
"Anh biết, đó là vì, Ran-chan yêu quý Hina-chan." Hasegawa mỉm cười nói.
"Và cả anh nữa, senpai." Ran bổ sung vào câu trả lời của Hasegawa.
"À, quên nữa, chúc mừng senpai." Ran tươi cười nói với cậu ấy.
"Đột nhiên có con gái anh cũng khá bối rối nhưng anh mong là mình có thể làm tốt trách nhiệm của mình."
"Anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt." Ran ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đó là.. dự cảm của em."
"Cảm ơn lời động viên của em."
"Không phải lời động viên đâu ạ. Em nói thật đấy, giống như ở sân bóng ngày hôm đó anh nói với em rằng, em nhất định sẽ làm được. Em đã nói lời này chỉ bởi vì nó là sự thật mà thôi.. Và, em cũng là con gái của bố mẹ em mà, em cá rằng em biết senpai nhất định sẽ nâng cho Kyoko-chan cả một vùng trời để con bé thỏa sức hạnh phúc."
Trước lời nói đầy chân thành của Ran, Hasegawa có hơi cảm thấy con bé nói quá một chút nhưng thật lòng thì được nhận sự tin tưởng vào lúc này thật tốt.
"Nước mắt đã chảy cạn trên gương mặt đứa trẻ đó, nếu có thể thắp lên nụ cười của con bé.. anh sẽ cố gắng làm mọi điều mà một người bố có thể làm."
"Khóc sao ạ?" Ran kinh ngạc hỏi.
"Ban đầu anh nghĩ là do con bé còn nhỏ nên không hiểu rõ lắm nhưng khi bắt gặp con bé khóc đến xé tim gan như thế, anh.. hoang mang và lo lắng đến mức phải chạy ra ngoài này để tìm kiếm chút không khí."
Ran sửng sốt khi nghe Hasegawa nói, cô khá chắc rằng Kyoko không phải người bình thường khi nghe cuộc trò chuyện của Mira và Yoshigi. Nhưng sao cô lại cho rằng con bé không phải người bình thường thì sẽ không quá đau buồn khi mất đi cả bố lẫn mẹ được chứ. Đâu phải cô chưa từng thấy, nữ thần theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy cô Jodie hay Akako-chan hoảng hốt đến mức sử dụng ma thuật ngay giữa phố xá đông đúc bất chấp hình phạt để bảo vệ Aoko-chan. Là những người mang thân phận cao quý không có nghĩa họ hoàn toàn không có cảm xúc gì với con người, chỉ là so với chút cảm tình sớm nở tối tàn của loài sinh vật mong manh như loài người thì trách nhiệm của họ vẫn quan trọng hơn nhiều.
"Senpai, biểu hiện của bệnh lý nào đó xuất hiện lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi và lo lắng nhưng đồng thời nhờ có nó xuất hiện mà các bệnh nhân sẽ kịp thời được chữa trị hơn. Sự tỉnh táo quá mức với nỗi đau có khi sẽ đẩy chúng ta vào hố sâu tuyệt vọng và đau thương mà không tránh thoát được. Cho nên việc senpai phát hiện ra điều này có nghĩa là anh đã được trao cơ hội để vực dậy đứa trẻ đó." Ran nói với Hasegawa, trong đó mang theo cả nỗi bất lực khi chứng kiến nữ thần nhìn về phía Jodie muốn giúp mà không giúp được, mang theo cả lời khích lệ chưa thể nói ra khi Akako nói về vận mệnh được định sẵn của phù thủy. Đáng tiếc người mang năng lực để thay đổi không phải cô nhưng may mắn thay Kyoko có lẽ đã tìm được người sẽ yêu thương và chăm sóc cho con bé như những người cùng huyết thống và có khi còn hơn cả thế.
Ran cũng không đợi để nghe câu trả lời của Hasegawa, bởi vì muốn biết thì chỉ cần nhìn tương lai thôi và cô sẽ chờ đợi để nhìn thấy nó.
Hasegawa nhìn về ánh đèn ở phía xa, có lẽ ngay giây phút cậu chấp nhận điều kiện để bà chủ trẻ giao ra chứng cứ thì vận mệnh đã rẽ hướng rồi.
Sonoko đã đứng đợi Ran sẵn ở cửa, khác với mọi người cô ấy không hỏi cũng không thắc mắc gì với Ran, Sonoko chỉ như mọi ngày kể cho Ran nghe về những chuyện vặt vãnh trong ngày. Tựa như cái ngày mà tất cả những chuyện này chưa xảy đến. Họ vẫn cùng nhau đến trường, cùng lo lắng về bài kiểm tra, lúc mà trách nhiệm thừa kế chưa đè nặng trên vai Sonoko và trách nhiệm của Angel chưa trói buộc Ran.
"Shinichi không đến sao Sonoko?"
"À, vốn là có đấy nhưng nửa chừng bị Kuroba-kun lôi đi rồi."
"Kuroba-kun không đi cùng với Aoko-chan sao?" Ran ngạc nhiên hỏi.
"Hình như Kyoko-chan có vẻ muốn chơi với Aoko-chan nên cô ấy sẽ ở lại một lát để chơi với con bé."
"Cũng phải. Họ đều cùng vừa trải qua mất mát." Ran cúi đầu khẽ nói.
Sonoko khoác tay Ran: "Tớ biết không nên nói thế này nhưng thật may là tớ không rơi vào tình cảnh đó.."
Ran nghiêng người nhìn vào mắt Sonoko phản chiếu ánh sáng xinh đẹp như bờ biển lúc về đêm: "Sonoko hôm nay thật xinh đẹp nha."
"Cứ nói chuyện không liên quan không à." Sonoko tỏ vẻ hờn dỗi.
"Nhưng ánh mắt cậu trông có vẻ mệt mỏi." Ran lo lắng nói với Sonoko.
"Nếu mà tớ tẩy trang thì Ran sẽ còn kinh ngạc hơn nữa đấy. Bộ dạng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người cũng đều là công sức của các nhân viên trang điểm thôi." Sonoko khẽ nói với Ran.
Ran đau lòng vén tóc của Sonoko lên: "Đừng nóng vội quá Sonoko, quyền lực thừa kế không phải là thứ mà cậu có thể nhanh chóng nhận lấy trong khoảng thời gian ngắn được. Cứ thế này có khi cậu sẽ kiệt sức đấy. Sonoko thấy đấy, điều này có thể xảy ra với bất kì ai vào bất kì lúc nào."
Sonoko đỡ tay Ran: "Ngay cả Ran cũng sẽ bị ốm mà. Tớ biết, đừng lo lắng, tớ sẽ biết chừng mực mà."
Ran im lặng, cô chỉ khẽ mỉm cười. Không đâu Sonoko, chúng ta đều đã thay đổi rồi. Sonoko không thích áp lực và trách nhiệm đè nặng trên vai và vì thế cậu đã trì hoãn việc học tập để trở thành người thừa kế suốt thời gian dài nhưng giờ thì cậu đã chọn tiếp nhận nó. Nó đang hủy hoại cậu hay đang khiến cậu trưởng thành, tớ đều không thể hiểu rõ nhưng có một điều chắc chắn rằng, hành trình này chắc chắn rất đau khổ.
Đều được sinh ra trong gia tộc hạng nhất, đều có chị gái hơn mình nhiều tuổi và đều sẽ là người kế thừa tương lai, lại còn cùng một độ tuổi, cả Sonoko và Momiji đều được đặt lên bàn cân để so sánh. Hàng trăm ánh mắt nhìn vào họ và những ánh mắt đó mang theo sự đánh giá cùng phán xét. Ngay khi Sonoko bước lên con đường của người thừa kế, tâm điểm của mọi sự chú ý không chỉ đổ dồn vào Momiji nữa.
Những tiểu thư được sinh ra trong đại gia tộc, nơi mà tài năng và nhan sắc bị xem nhẹ hơn hết thảy, áp lực gồng gánh trách nhiệm của gia chủ ép lên vai họ và còn đáng sợ hơn nhiều nếu như đó là một cô gái. Dù thế nào thì mọi người vẫn cứ gay gắt với các cô gái hơn. Làm hoàn hảo đến đâu thì vẫn sẽ bị soi mói, chỉ trích, nghi ngờ và thậm chí là phản đối phục tùng.
Ran tự nói với mình rằng trong lúc cô đang lo cho cuộc đời của mình thì Sonoko đã phải trải qua hết thảy những điều này một mình. Và khi nghĩ như thế, bỗng nhiên cảm thấy thật đau lòng. Bởi vì cô không thể chấp nhận có một ngày, Sonoko, cô gái năng động và tươi trẻ trước kia bị tất cả những thứ này bẻ gãy đôi cánh của mình và giam trong lồng giam không lối thoát như thế. Sonoko là gió và chỉ khi được tự do thì cô ấy mới có thể là chính mình, một khi bắt giữ vào trong hộp thì gió cũng không còn là gió nữa. Và có thể cô gái này sẽ sống cả đời tựa như Momiji, phượng hoàng rực lửa bị giam cầm mãi mãi và không bao giờ được cất lên đôi cánh của mình. Bi kịch này sẽ tái diễn lên người của bạn cô, Ran đã không biết rằng, có lẽ, Momiji cũng từng là một người khác hẳn bây giờ.
Nhưng trước thực tại như thế, con người không thể sửa đổi được, có lẽ là vì bất lực.
Sonoko có tài năng về việc kinh doanh nhưng hiển nhiên để trở thành người thừa kế thì điều đó là không đủ.
Ran bất giác thở dài, Sonoko khoác tay Ran lần nữa: "Nào, nào đừng thở dài. Tâm trạng có thể tệ đi nhanh chóng chỉ vì một cái thở dài đấy. Ép buộc bản thân phải cười là không nên nhưng khi cười thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
"Ở với Sonoko thì lúc nào mà tớ không cảm thấy vui chứ." Ran nói đùa với Sonoko.
Sonoko cười thành tiếng: "Đúng là Ran, lúc nào mở miệng ra nói chuyện cũng khiến người ta vui vẻ."
Trong khi đó, Kaito kéo Shinichi ra một góc. Shinichi không tình nguyện cho lắm, cậu còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Ran nữa mà. Tuy nhiên là, tên điên này lại bảo cậu mà không đi cùng thì sẽ nói với Ran là Conan chính là Shinichi. Đúng là tức thật mà, Aoko-chan biết cậu ta là Kaitou Kid rồi nên không dọa ngược lại được nữa. Mà độ điên của tên này thì không đùa được chút nào.
"Nói gì nói nhanh lên." Shinichi mất kiên nhẫn nói.
"Không được từ bỏ.. không được từ bỏ vụ án của dì Aoi." Kaito nghiêm túc nói.
"Sao cơ?" Shinichi kinh ngạc đến quên cả tức giận: "Phía cảnh sát đã quyết định từ bỏ rồi mà. Kể cả khi điều tra được thì.."
"Thám tử chỉ cần tìm ra chân tướng thôi, việc quyết định sau đó không thuộc trách nhiệm của cậu."
"Nếu tìm ra được thì cậu định làm gì kẻ đó?" Shinichi có chút lo lắng hỏi.
"Sao nào? Sợ tôi giết hắn ta à?" Kaito hỏi lại Shinichi.
"Này không lẽ cậu định làm thế thật?"
"Dì Aoi.." Kaito ngắt lời Shinichi, cậu nghĩ về Aoko, ánh mắt bỗng trở nên thật dịu dàng: "Đó là người lúc nào cũng xuất hiện trong những câu chuyện của Aoko."
"Vậy mà có kẻ nào đó giết mất người đó, kẻ đó không đáng phải nhận sự trừng phạt sao? Cậu cho rằng.. Điều đó dễ dàng sao? Việc chấp nhận ấy. Mười mấy năm nhìn Aoko tìm kiếm hi vọng khi trượt băng và rồi lần nào cũng thất vọng trở về. Cô ấy đã căm ghét biết bao nhiêu khi phải để chị mình rời đi như thế. Aoko.. cần một câu trả lời, cô ấy cần công bằng, một câu trả lời công bằng." Kaito kích động nói.
Ánh mắt khi Aoko nghe về việc vụ án của dì Aoi được bỏ qua và cái cách cô ấy khống chế biểu cảm và cách phản ứng của bản thân đâm vào tim cậu khiến tim cậu đau nhói lên. Một khi đã chấp nhận vết nứt vỡ mà không sửa chữa, nước sẽ ngấm vào và hủy hoại con người đó.
Aoko là.. cô gái mà cậu biết là người, nếu ghét một người cô ấy sẽ nói là ghét, nếu không thích một thứ thì cô ấy sẽ nói là không thích, nếu như chịu thiệt thòi thì nhất định không chịu nhượng bộ. Một Aoko như thế có thể sẽ hoàn toàn biến mất nếu điều này cứ thế mà bỏ qua. Cái tính cách mà Aoko bảo là trẻ con thì với cậu, đó mới là Aoko chân thực nhất. Cậu không cần bộ dạng trưởng thành, hiểu chuyện, khiêm nhường này của Aoko. Vì cậu biết điều này được tạo ra khi Aoko tự nhốt bản thân mình vào khuôn mẫu cần thiết, rằng sẽ đau đớn nhiều lắm khi làm như thế.
"Nhưng.. giết người là không đúng. Điều tôi làm không phải bảo vệ kẻ xấu, xin hãy hiểu điều đó. Quan trọng là, một khi cậu giết người, cậu sẽ là kẻ sát nhân. Một khi đã nhuộm tay mình bằng máu tươi thì sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa, cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu sẽ chết dần chết mòn khi cảnh tượng đó lặp lại trong đầu cậu. Thứ mà cậu muốn là công bằng như thế sao? Lấy cuộc đời của cậu nhấn xuống bùn để lôi kẻ đó xuống địa ngục? Cậu sẽ không hối hận khi ngộp thở trong bùn lầy sao?" Shinichi bình tĩnh nói.
"Kẻ đó đã hủy hoại Aoko. Cậu không biết sao, hắn đã cướp đi người mà Aoko yêu nhất trên đời." Kaito nhắm chặt mi mắt, một giọt nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt cậu ấy. Kaito lại mở mắt ra lần nữa và cậu ấy rành mạch nói từng chữ: "Nếu.. giả sử nếu có kẻ làm thế với Ran-chan và cậu có cơ hội để giết kẻ đó nhưng cậu sẽ không làm ư?"
Kaito bật cười: "Nghe này.. tôi khác với cậu. Nguyên tắc với tôi rất quan trọng nhưng tôi sẽ phá bỏ nó nếu giới hạn trong lòng mình bị chạm đến. Khi tôi tìm thấy Aoko khóc dưới cơn mưa tuyết đó, nhìn thấy chân cô ấy bị thương thì.. tôi đã thề rằng người gây ra chuyện đó, dù có là thần linh thì tôi cũng sẽ dùng mọi cách để kéo hắn xuống địa ngục. Đó là cái giá phải trả khi kẻ ngạo mạn đó dám cả gan làm Aoko đau khổ như thế."
Không biết cô Jodie thế nào rồi nữa.
Hình ảnh Shuichi hét gọi nữ thần khiến Ran không thể ngừng suy nghĩ. Ai dám dùng thái độ đó với nữ hoàng của các vị thần chứ?
Người đó từng không sợ cả việc đặt cô Jodie vào chỗ chết. Thế mà, bộ dạng hốt hoảng đó là sao chứ? Anh ấy không biết, anh ấy không hề biết, cô Jodie đã từ bỏ quyền bảo hộ của nữ thần. Hay là bởi vì nghĩ có nữ thần ở đó, thế nên, không có mồi nhử nào tốt hơn cô giáo của cô?
Nghĩ đến đây, mọi việc dường như trở nên rất hợp lý.
Nhưng thế thì sao đây, điều quan trọng là người đó đã buông tay trước rồi.
Đột nhiên một cảm giác ấm áp khiến Ran quay đầu nhìn chiếc áo đang khoác trên người mình.
"Senpai." Cô kinh ngạc nói.
"Làm gì mà đứng tần ngần ngoài trời thế này? Lạnh lắm đấy, cứ thế em sẽ cảm thật chứ chẳng đùa đâu." Hasegawa quan tâm hỏi thăm.
"Senpai không lạnh sao ạ?"
"Dù gì thì anh chắc là sẽ khoẻ mạnh hơn Ran-chan chứ nhỉ?"
"Cái đó thì chưa chắc." Ran thật thà nói: "Em học Karate từ nhỏ đấy nhé. Nên nếu senpai lạnh thì không cần đưa áo cho em đâu ạ. Các chàng trai cũng sẽ lạnh mà ạ."
"Đó là cách cư xử đương nhiên thôi mà. Mẹ anh sẽ tiếc công sức dạy lễ nghi cho anh lắm khi anh đứng nhìn một quý cô chịu lạnh đấy." Hasegawa nói đùa.
"Quý cô ấy ạ." Ran bất ngờ hỏi lại.
"Này.. tuyệt đối không phải anh có ý gì không nên có với em đâu nhé." Hasegawa vội vàng giải thích vì sợ Ran hiểu lầm.
Ran nhìn Hasegawa bằng ánh mắt như thể không còn gì để nói: "Senpai nghĩ đi đâu thế ạ?"
"Sợ Ran-chan hiểu lầm chứ còn gì nữa. Kudo-kun sẽ nổi khùng lên đấy."
"Shinichi đâu phải kiểu người không nói lý lẽ như thế đâu. Với cả làm gì có senpai nào lại đi sợ hậu bối của mình không biết nữa?"
"Kẻ điên thì ai mà chẳng sợ, thằng nhóc đó ghen vào là không biết phân biệt đúng sai gì nữa.." Hasegawa định nói tiếp thì bị ánh mắt của Ran đẩy lùi trở về.
"Em bất ngờ là vì senpai gọi em là quý cô cơ, chứ hành động của anh thì em còn lạ gì đâu ạ. Bình thường senpai lúc nào cũng xem bọn em như trẻ con hết cả mà." Ran giải thích với Hasegawa tránh để hiểu lầm đi xa hơn nữa.
"Thì so với tuổi của anh thì các em chẳng là trẻ con thì là gì?"
"Nên nếu anh xưng hô với em theo kiểu như thế thì em sẽ đoán là anh đang hẹn hò với cô gái nào đó ở tuổi của bọn em đấy nhé." Ran nói ra suy luận không căn cứ của mình.
Ai ngờ người nói vô tình nhưng lại trúng bí mật của người nghe. Hasegawa nghe thế thì cả người ngẩn cả ra, vẻ bối rối không kịp để che giấu đều rơi vào mắt Ran hết.
"Hả.. thật à, senpai." Ran không giấu nổi sự bất ngờ của mình.
"Bằng tuổi em hay là lớn hơn hay là nhỏ hơn nhỉ? Với người đó trông thế nào, dễ thương không ạ?" Ran tò mò hỏi.
"Đừng hỏi.." Hasegawa đưa tay đỡ trán: "Người ta còn chẳng để ý gì đến anh kia kìa. Mà đã thế, sao cùng tuổi mà khác với mấy đứa, anh lại không xem cô ấy là trẻ con được nhỉ?"
Nghe thế Ran càng tò mò hơn: "Có cô gái nào không thích anh luôn à senpai? Chắc không phải trường Teitan rồi. Xem nào, nếu anh nói cho em biết là ai thì em có thể giúp đỡ senpai đó ạ."
"Em đúng là có niềm đam mê mãnh liệt với việc tác hợp mọi người nhỉ?"
"Không cần giúp thì thôi vậy. Senpai cũng biết là con gái dễ nói chuyện với nhau hơn mà."
"Được rồi." Hasegawa cuối cùng cũng bị Ran thuyết phục, cậu có chút ngượng ngùng nói: "Cô gái mà đã cùng em đánh gã làm bị thương Araide lần trước ấy. Anh để ý người đó."
"Hina-chan sao ạ?" Ran che miệng không giấu nổi kinh ngạc.
"Ừm." Hasegawa khẽ gật đầu.
Ran thu lại biểu cảm tò mò thích thú lúc nãy, thay vào đó là lo lắng nhiều hơn. Cô nghiêm túc nói với Hasegawa: "Em xin lỗi.. nhưng có lẽ em sẽ không giúp được anh rồi."
"Sao tự nhiên em lại xin lỗi chứ? Chỉ là Ran-chan tò mò nên anh muốn nói cho em biết thôi. Bỏ đi, chuyện cũng không có gì đặc biệt mà."
"Cũng đã muộn rồi, em cũng nên vào trong đi kẻo mọi người sẽ lại lo lắng đấy." Hasegawa dặn dò Ran.
Ran định rằng cứ thế mà đi vào nhưng cô lại nhớ đến ngày senpai cổ vũ cô thừa nhận tình cảm của mình với Shinichi. Bước chân cô dừng lại, Ran lấy áo khoác trả lại cho Hasegawa: "Senpai, nếu người anh thích và lợi ích gia tộc có mâu thuẫn thì anh sẽ đứng về phía nào?"
Hasegawa hơi bất ngờ trước câu hỏi bất chợt của Ran: "Lợi ích là thứ có thể dùng năng lực để giành lấy nhưng tình cảm thì không. Nếu anh thích một người và cũng cần thứ lợi ích nào đó, anh sẽ bảo vệ cô ấy và giành lấy thứ anh muốn."
"Nếu như chỉ được chọn một thì sao ạ?"
"Không ai nên mang thứ quý giá của mình ra để đổi lấy món lợi nhỏ cả, tất nhiên, anh càng không như thế. Ran-chan biết đấy, anh là kiểu người không để bản thân chịu thiệt bao giờ. Nếu là người anh thích hơn cả chính bản thân mình, em nghĩ rằng anh sẽ để cô ấy phải chịu thiệt thòi sao?" Hasegawa thản nhiên nói.
"Hina-chan.." Ran đột nhiên ngừng lại, rồi cô hạ ánh mắt khẽ nói: "Tình cờ em biết được rằng bố của bạn ấy mất từ khi bạn ấy chưa ra đời và có vẻ như bạn ấy cũng rất ít khi được ở cạnh mẹ của mình."
Vào ngày lễ của bố mẹ, mọi người đều đổ ùa ra phố và thỏa sức dạo chơi, ngắm quang cảnh bán hàng tấp nập khắp mọi con đường. Đó là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm, vào ngày đó, một vài con đường trong thành phố cấm xe qua lại, học sinh được nghỉ học, người lớn được nghỉ làm. Sự ra đời của ngày lễ này đã là từ rất lâu trong tiến trình lịch sử, đến cả trong thần thoại cũng ghi chép lại. Đó là ngày mà những đứa trẻ được nhận yêu thương từ bố mẹ mình và sẽ đáp trả tấm lòng của bố mẹ bằng một vài món quà nhỏ. Thông thường nhất sẽ là các đồ vật thủ công nhỏ hoặc là dây đeo, phụ kiện trang trí làm từ các sợi dây nhiều màu sắc.
Khi lang thang tìm kiếm nguyên liệu cho món quà của mình, cô đã nhìn thấy Hina. Ran muốn tạo bất ngờ nên lợi dụng đám đông tiến lại gần Hina mà cô ấy không hay biết gì cả. Bà cụ đang giới thiệu đồ cho Hina và khi bà hỏi bạn ấy muốn tặng quà gì cho bố của mình thì.. vẻ mặt của Hina lúc đó là vẻ mặt mà Ran chưa bao giờ được biết tới.
Hina khựng lại, cô ấy chăm chú nhìn những nguyên liệu đầy màu sắc: "Dạ. Cháu không có cơ hội để tặng bố của mình ạ. Bởi từ trước khi cháu sinh ra thì.. ông ấy đã đến một nơi rất xa, đến hẳn một thế giới khác. Người ta chỉ có thể tặng quà cho những người còn sống thôi đúng không ạ?"
"Vậy.. vậy thì hãy tặng cho mẹ cháu thật nhiều nhé." Bà cụ giữ tay của Hina rồi nói.
"Nếu không thể tặng trong hôm nay thì những món quà sẽ không thể mang đúng ý nghĩa của nó đúng không ạ? Và nếu cháu mua chúng và làm thành quà tặng nhưng không thể tặng thì liệu có phải cháu đang làm chúng mất đi ý nghĩa của mình không ạ?" Hina hỏi người bán hàng nhưng mắt vẫn không rời khỏi những nguyên liệu dễ thương.
"Mẹ cháu làm công việc đặc thù ư? Tiếc quá nhỉ, hôm nay là ngày nghỉ đối với hầu hết mọi người mà. Nhưng quà tặng sẽ mang ý nghĩa nào nó phụ thuộc vào trái tim của người tặng, và ta thấy rằng, có lẽ con yêu mẹ của mình rất nhiều."
Hina mỉm cười, cô lựa chọn và rồi mua một vài món đồ nhỏ: "Cháu cảm ơn bà, đã lâu rồi cháu không gặp mẹ cháu, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp mẹ. Nhưng đáng lẽ ra cháu nên chuẩn bị sớm hơn mới phải, trong khi cháu biết, ngày lễ này mẹ của cháu không có ai để tặng quà và cũng không được nhận quà từ ai."
Ran đã đứng yên ở đó mà không di chuyển dù chỉ một bước nào trong một khoảng thời gian. Phải rồi, kể cả khi đi thi đấu Karate thì Hina cũng luôn một mình như thế. Từ phía trên khán đài, có lẽ cũng chỉ có Rika-chan âm thầm cổ vũ mà thôi, không có ai thực sự song hành cùng cô ấy cả.
Hasegawa sửng sốt trước lời nói của Ran. Vậy ra, khi em ấy chạy đến chỗ cậu để tìm quân cờ đó hẳn đã lo lắng rất nhiều. Gương mặt đó.. đi kèm với đó là chuyện gì đã xảy ra được đây?
"Senpai cũng biết đấy, ở vị trí của anh, nếu hai người thực sự có mối quan hệ gì đó, hiểm họa có thể sẽ đến với Hina-chan." Ran chân thành nói với Hasegawa. Senpai của cô có rất nhiều kẻ thù mà một người sống đơn độc như Hina-chan sẽ là mục tiêu không gì dễ dàng hơn. Hơn nữa, anh ấy là người của đại gia tộc và có lẽ sẽ trở thành chính trị gia giống như truyền thống gia đình, chí ít thì đối tượng mà anh ấy để ý cũng phải có năng lực tự vệ ở mức nhất định. Bằng không, trước áp lực đó, so với tình yêu thì các cô gái có lẽ sẽ lựa chọn buông tay trước. Khó ai mà sống được với án tử luôn treo trên đầu mình được.
"Ran-chan, khi anh thích một thứ, thay vì giành lấy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là làm sao để bảo vệ nó. Em yên tâm, anh không phải loại người khao khát sở hữu thứ gì đó vượt tầm khả năng của mình, có năng lực để bảo vệ và che chở cho một người trước đã rồi hãy nói đến tư cách để yêu. Và rồi cho dù đạt đủ tư cách, cũng không có nghĩa là người đó phải thích anh."
Hasegawa chợt bật cười: "Thật ra thì bọn anh cũng chẳng có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng nói chuyện một đôi câu gì đó. May là tính cách của anh vốn như thế rồi nên hẳn là không ai hiểu lầm gì đâu."
Lạ thay, cậu cũng không biết, chỉ một vài câu nói không có gì đặc biệt thế mà cậu đã phải lòng em ấy lúc nào chứ? Bởi vì tư duy sắc bén của em ấy, bởi khả năng phản biện và tiềm năng của một chính trị gia tương lai đôi khi sẽ ẩn hiện trong những lời em ấy vô thức nói ra.
Không, đều không phải. Cậu cũng đâu phải đang tìm người làm việc cho mình mà nhìn tiềm năng chứ. Cậu chỉ là tò mò xem liệu rằng cô ấy có phải là cháu gái nhà Ooka không mà thôi. Đáng tiếc, điều muốn thăm dò thì không thăm dò được, ngược lại đến cả trái tim mình cũng không giữ nổi.
Ran cũng nghĩ là mình lo lắng quá mức nhưng sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị sẵn sàng trước khi bước vào một mối quan hệ, cả với senpai hay là với Hina-chan. Điều đó quan trọng bởi vì cô cho rằng, không gì đau đớn hơn việc ta làm tổn thương những người mà bản thân quý trọng hơn chính bản thân mình.
"Senpai, những gì em nói không có nghĩa là em không ủng hộ hay không tin tưởng anh.."
"Anh biết, đó là vì, Ran-chan yêu quý Hina-chan." Hasegawa mỉm cười nói.
"Và cả anh nữa, senpai." Ran bổ sung vào câu trả lời của Hasegawa.
"À, quên nữa, chúc mừng senpai." Ran tươi cười nói với cậu ấy.
"Đột nhiên có con gái anh cũng khá bối rối nhưng anh mong là mình có thể làm tốt trách nhiệm của mình."
"Anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt." Ran ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đó là.. dự cảm của em."
"Cảm ơn lời động viên của em."
"Không phải lời động viên đâu ạ. Em nói thật đấy, giống như ở sân bóng ngày hôm đó anh nói với em rằng, em nhất định sẽ làm được. Em đã nói lời này chỉ bởi vì nó là sự thật mà thôi.. Và, em cũng là con gái của bố mẹ em mà, em cá rằng em biết senpai nhất định sẽ nâng cho Kyoko-chan cả một vùng trời để con bé thỏa sức hạnh phúc."
Trước lời nói đầy chân thành của Ran, Hasegawa có hơi cảm thấy con bé nói quá một chút nhưng thật lòng thì được nhận sự tin tưởng vào lúc này thật tốt.
"Nước mắt đã chảy cạn trên gương mặt đứa trẻ đó, nếu có thể thắp lên nụ cười của con bé.. anh sẽ cố gắng làm mọi điều mà một người bố có thể làm."
"Khóc sao ạ?" Ran kinh ngạc hỏi.
"Ban đầu anh nghĩ là do con bé còn nhỏ nên không hiểu rõ lắm nhưng khi bắt gặp con bé khóc đến xé tim gan như thế, anh.. hoang mang và lo lắng đến mức phải chạy ra ngoài này để tìm kiếm chút không khí."
Ran sửng sốt khi nghe Hasegawa nói, cô khá chắc rằng Kyoko không phải người bình thường khi nghe cuộc trò chuyện của Mira và Yoshigi. Nhưng sao cô lại cho rằng con bé không phải người bình thường thì sẽ không quá đau buồn khi mất đi cả bố lẫn mẹ được chứ. Đâu phải cô chưa từng thấy, nữ thần theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy cô Jodie hay Akako-chan hoảng hốt đến mức sử dụng ma thuật ngay giữa phố xá đông đúc bất chấp hình phạt để bảo vệ Aoko-chan. Là những người mang thân phận cao quý không có nghĩa họ hoàn toàn không có cảm xúc gì với con người, chỉ là so với chút cảm tình sớm nở tối tàn của loài sinh vật mong manh như loài người thì trách nhiệm của họ vẫn quan trọng hơn nhiều.
"Senpai, biểu hiện của bệnh lý nào đó xuất hiện lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi và lo lắng nhưng đồng thời nhờ có nó xuất hiện mà các bệnh nhân sẽ kịp thời được chữa trị hơn. Sự tỉnh táo quá mức với nỗi đau có khi sẽ đẩy chúng ta vào hố sâu tuyệt vọng và đau thương mà không tránh thoát được. Cho nên việc senpai phát hiện ra điều này có nghĩa là anh đã được trao cơ hội để vực dậy đứa trẻ đó." Ran nói với Hasegawa, trong đó mang theo cả nỗi bất lực khi chứng kiến nữ thần nhìn về phía Jodie muốn giúp mà không giúp được, mang theo cả lời khích lệ chưa thể nói ra khi Akako nói về vận mệnh được định sẵn của phù thủy. Đáng tiếc người mang năng lực để thay đổi không phải cô nhưng may mắn thay Kyoko có lẽ đã tìm được người sẽ yêu thương và chăm sóc cho con bé như những người cùng huyết thống và có khi còn hơn cả thế.
Ran cũng không đợi để nghe câu trả lời của Hasegawa, bởi vì muốn biết thì chỉ cần nhìn tương lai thôi và cô sẽ chờ đợi để nhìn thấy nó.
Hasegawa nhìn về ánh đèn ở phía xa, có lẽ ngay giây phút cậu chấp nhận điều kiện để bà chủ trẻ giao ra chứng cứ thì vận mệnh đã rẽ hướng rồi.
Sonoko đã đứng đợi Ran sẵn ở cửa, khác với mọi người cô ấy không hỏi cũng không thắc mắc gì với Ran, Sonoko chỉ như mọi ngày kể cho Ran nghe về những chuyện vặt vãnh trong ngày. Tựa như cái ngày mà tất cả những chuyện này chưa xảy đến. Họ vẫn cùng nhau đến trường, cùng lo lắng về bài kiểm tra, lúc mà trách nhiệm thừa kế chưa đè nặng trên vai Sonoko và trách nhiệm của Angel chưa trói buộc Ran.
"Shinichi không đến sao Sonoko?"
"À, vốn là có đấy nhưng nửa chừng bị Kuroba-kun lôi đi rồi."
"Kuroba-kun không đi cùng với Aoko-chan sao?" Ran ngạc nhiên hỏi.
"Hình như Kyoko-chan có vẻ muốn chơi với Aoko-chan nên cô ấy sẽ ở lại một lát để chơi với con bé."
"Cũng phải. Họ đều cùng vừa trải qua mất mát." Ran cúi đầu khẽ nói.
Sonoko khoác tay Ran: "Tớ biết không nên nói thế này nhưng thật may là tớ không rơi vào tình cảnh đó.."
Ran nghiêng người nhìn vào mắt Sonoko phản chiếu ánh sáng xinh đẹp như bờ biển lúc về đêm: "Sonoko hôm nay thật xinh đẹp nha."
"Cứ nói chuyện không liên quan không à." Sonoko tỏ vẻ hờn dỗi.
"Nhưng ánh mắt cậu trông có vẻ mệt mỏi." Ran lo lắng nói với Sonoko.
"Nếu mà tớ tẩy trang thì Ran sẽ còn kinh ngạc hơn nữa đấy. Bộ dạng xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người cũng đều là công sức của các nhân viên trang điểm thôi." Sonoko khẽ nói với Ran.
Ran đau lòng vén tóc của Sonoko lên: "Đừng nóng vội quá Sonoko, quyền lực thừa kế không phải là thứ mà cậu có thể nhanh chóng nhận lấy trong khoảng thời gian ngắn được. Cứ thế này có khi cậu sẽ kiệt sức đấy. Sonoko thấy đấy, điều này có thể xảy ra với bất kì ai vào bất kì lúc nào."
Sonoko đỡ tay Ran: "Ngay cả Ran cũng sẽ bị ốm mà. Tớ biết, đừng lo lắng, tớ sẽ biết chừng mực mà."
Ran im lặng, cô chỉ khẽ mỉm cười. Không đâu Sonoko, chúng ta đều đã thay đổi rồi. Sonoko không thích áp lực và trách nhiệm đè nặng trên vai và vì thế cậu đã trì hoãn việc học tập để trở thành người thừa kế suốt thời gian dài nhưng giờ thì cậu đã chọn tiếp nhận nó. Nó đang hủy hoại cậu hay đang khiến cậu trưởng thành, tớ đều không thể hiểu rõ nhưng có một điều chắc chắn rằng, hành trình này chắc chắn rất đau khổ.
Đều được sinh ra trong gia tộc hạng nhất, đều có chị gái hơn mình nhiều tuổi và đều sẽ là người kế thừa tương lai, lại còn cùng một độ tuổi, cả Sonoko và Momiji đều được đặt lên bàn cân để so sánh. Hàng trăm ánh mắt nhìn vào họ và những ánh mắt đó mang theo sự đánh giá cùng phán xét. Ngay khi Sonoko bước lên con đường của người thừa kế, tâm điểm của mọi sự chú ý không chỉ đổ dồn vào Momiji nữa.
Những tiểu thư được sinh ra trong đại gia tộc, nơi mà tài năng và nhan sắc bị xem nhẹ hơn hết thảy, áp lực gồng gánh trách nhiệm của gia chủ ép lên vai họ và còn đáng sợ hơn nhiều nếu như đó là một cô gái. Dù thế nào thì mọi người vẫn cứ gay gắt với các cô gái hơn. Làm hoàn hảo đến đâu thì vẫn sẽ bị soi mói, chỉ trích, nghi ngờ và thậm chí là phản đối phục tùng.
Ran tự nói với mình rằng trong lúc cô đang lo cho cuộc đời của mình thì Sonoko đã phải trải qua hết thảy những điều này một mình. Và khi nghĩ như thế, bỗng nhiên cảm thấy thật đau lòng. Bởi vì cô không thể chấp nhận có một ngày, Sonoko, cô gái năng động và tươi trẻ trước kia bị tất cả những thứ này bẻ gãy đôi cánh của mình và giam trong lồng giam không lối thoát như thế. Sonoko là gió và chỉ khi được tự do thì cô ấy mới có thể là chính mình, một khi bắt giữ vào trong hộp thì gió cũng không còn là gió nữa. Và có thể cô gái này sẽ sống cả đời tựa như Momiji, phượng hoàng rực lửa bị giam cầm mãi mãi và không bao giờ được cất lên đôi cánh của mình. Bi kịch này sẽ tái diễn lên người của bạn cô, Ran đã không biết rằng, có lẽ, Momiji cũng từng là một người khác hẳn bây giờ.
Nhưng trước thực tại như thế, con người không thể sửa đổi được, có lẽ là vì bất lực.
Sonoko có tài năng về việc kinh doanh nhưng hiển nhiên để trở thành người thừa kế thì điều đó là không đủ.
Ran bất giác thở dài, Sonoko khoác tay Ran lần nữa: "Nào, nào đừng thở dài. Tâm trạng có thể tệ đi nhanh chóng chỉ vì một cái thở dài đấy. Ép buộc bản thân phải cười là không nên nhưng khi cười thì cậu sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
"Ở với Sonoko thì lúc nào mà tớ không cảm thấy vui chứ." Ran nói đùa với Sonoko.
Sonoko cười thành tiếng: "Đúng là Ran, lúc nào mở miệng ra nói chuyện cũng khiến người ta vui vẻ."
Trong khi đó, Kaito kéo Shinichi ra một góc. Shinichi không tình nguyện cho lắm, cậu còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Ran nữa mà. Tuy nhiên là, tên điên này lại bảo cậu mà không đi cùng thì sẽ nói với Ran là Conan chính là Shinichi. Đúng là tức thật mà, Aoko-chan biết cậu ta là Kaitou Kid rồi nên không dọa ngược lại được nữa. Mà độ điên của tên này thì không đùa được chút nào.
"Nói gì nói nhanh lên." Shinichi mất kiên nhẫn nói.
"Không được từ bỏ.. không được từ bỏ vụ án của dì Aoi." Kaito nghiêm túc nói.
"Sao cơ?" Shinichi kinh ngạc đến quên cả tức giận: "Phía cảnh sát đã quyết định từ bỏ rồi mà. Kể cả khi điều tra được thì.."
"Thám tử chỉ cần tìm ra chân tướng thôi, việc quyết định sau đó không thuộc trách nhiệm của cậu."
"Nếu tìm ra được thì cậu định làm gì kẻ đó?" Shinichi có chút lo lắng hỏi.
"Sao nào? Sợ tôi giết hắn ta à?" Kaito hỏi lại Shinichi.
"Này không lẽ cậu định làm thế thật?"
"Dì Aoi.." Kaito ngắt lời Shinichi, cậu nghĩ về Aoko, ánh mắt bỗng trở nên thật dịu dàng: "Đó là người lúc nào cũng xuất hiện trong những câu chuyện của Aoko."
"Vậy mà có kẻ nào đó giết mất người đó, kẻ đó không đáng phải nhận sự trừng phạt sao? Cậu cho rằng.. Điều đó dễ dàng sao? Việc chấp nhận ấy. Mười mấy năm nhìn Aoko tìm kiếm hi vọng khi trượt băng và rồi lần nào cũng thất vọng trở về. Cô ấy đã căm ghét biết bao nhiêu khi phải để chị mình rời đi như thế. Aoko.. cần một câu trả lời, cô ấy cần công bằng, một câu trả lời công bằng." Kaito kích động nói.
Ánh mắt khi Aoko nghe về việc vụ án của dì Aoi được bỏ qua và cái cách cô ấy khống chế biểu cảm và cách phản ứng của bản thân đâm vào tim cậu khiến tim cậu đau nhói lên. Một khi đã chấp nhận vết nứt vỡ mà không sửa chữa, nước sẽ ngấm vào và hủy hoại con người đó.
Aoko là.. cô gái mà cậu biết là người, nếu ghét một người cô ấy sẽ nói là ghét, nếu không thích một thứ thì cô ấy sẽ nói là không thích, nếu như chịu thiệt thòi thì nhất định không chịu nhượng bộ. Một Aoko như thế có thể sẽ hoàn toàn biến mất nếu điều này cứ thế mà bỏ qua. Cái tính cách mà Aoko bảo là trẻ con thì với cậu, đó mới là Aoko chân thực nhất. Cậu không cần bộ dạng trưởng thành, hiểu chuyện, khiêm nhường này của Aoko. Vì cậu biết điều này được tạo ra khi Aoko tự nhốt bản thân mình vào khuôn mẫu cần thiết, rằng sẽ đau đớn nhiều lắm khi làm như thế.
"Nhưng.. giết người là không đúng. Điều tôi làm không phải bảo vệ kẻ xấu, xin hãy hiểu điều đó. Quan trọng là, một khi cậu giết người, cậu sẽ là kẻ sát nhân. Một khi đã nhuộm tay mình bằng máu tươi thì sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa, cuộc đời cậu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Cậu sẽ chết dần chết mòn khi cảnh tượng đó lặp lại trong đầu cậu. Thứ mà cậu muốn là công bằng như thế sao? Lấy cuộc đời của cậu nhấn xuống bùn để lôi kẻ đó xuống địa ngục? Cậu sẽ không hối hận khi ngộp thở trong bùn lầy sao?" Shinichi bình tĩnh nói.
"Kẻ đó đã hủy hoại Aoko. Cậu không biết sao, hắn đã cướp đi người mà Aoko yêu nhất trên đời." Kaito nhắm chặt mi mắt, một giọt nước mắt khẽ chảy dài trên gương mặt cậu ấy. Kaito lại mở mắt ra lần nữa và cậu ấy rành mạch nói từng chữ: "Nếu.. giả sử nếu có kẻ làm thế với Ran-chan và cậu có cơ hội để giết kẻ đó nhưng cậu sẽ không làm ư?"
Kaito bật cười: "Nghe này.. tôi khác với cậu. Nguyên tắc với tôi rất quan trọng nhưng tôi sẽ phá bỏ nó nếu giới hạn trong lòng mình bị chạm đến. Khi tôi tìm thấy Aoko khóc dưới cơn mưa tuyết đó, nhìn thấy chân cô ấy bị thương thì.. tôi đã thề rằng người gây ra chuyện đó, dù có là thần linh thì tôi cũng sẽ dùng mọi cách để kéo hắn xuống địa ngục. Đó là cái giá phải trả khi kẻ ngạo mạn đó dám cả gan làm Aoko đau khổ như thế."