Bài viết: 24 

Chương 70: Lý do đã hé lộ
"Chị là người đã viết lời ghi chú trong quyển sách đó sao?" Ran sửng sốt hỏi.
Sakura gật đầu thừa nhận: "Chị đã viết nó bằng ngôn ngữ cổ đấy, chị biết là em sẽ hiểu được nó mà."
Ran im lặng nhìn cô ấy, những ghi chú đó được viết từ trước lúc chị ấy mất tích, nghĩa là nó được viết từ cách đây mười ba năm rồi. Lúc đó cô mới chỉ bốn tuổi, đừng nói là ngôn ngữ cổ, đến cả hán tự cô còn chưa viết được nữa là. Làm thế nào mà người này lại biết được cô sẽ học nó, sẽ đến nơi đó, sẽ đọc quyển sách đó, sẽ hiểu được điều mà chị ấy viết?
Làm thế nào mà sau khi cô đọc được câu chuyện thần thoại mà chị ấy viết bằng ngôn ngữ cổ đó, ngay tối hôm đó, nữ thần đã đến tìm cô và nói rằng Pandora đã chỉ định cô là Angel.
"Theo như tên và thời gian mượn sách thì chị là Kagamihara Sakura và chị là người cuối cùng đã mượn quyển sách đó, thời điểm là vào mười ba năm trước. Nhưng em của lúc đó.."
Sakura nhìn biểu cảm của Ran cũng đoán ra được chút ít, cô cũng không giấu diếm mà thẳng thắn nói: "Chắc em cũng đoán ra rồi.. không giấu gì em, chị có sức mạnh tiên tri."
Ran giật nảy, cô kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Sức mạnh tiên tri sao ạ?"
"Chị là một đôi cánh. Giống như mẹ của em được cung tên thần nhận làm chủ nhân, chị cũng mang trong mình sức mạnh thần thánh để phụng sự cho Angel của chị, Jodie Starling."
"Chị là đôi cánh của cô Jodie sao ạ?"
"Ừm." Sakura mỉm cười: "Cô giáo xinh đẹp của em là một người mang ý nghĩa quan trọng với chị như thế đấy."
Ran hơi cúi đầu, nếu đã biết cả việc cô Jodie là Angel thì hẳn là có lẽ người này đang nói thật rồi. Nhưng nếu thế không phải là có quá nhiều điều vô lý sao?
Mãi Ran mới dè dặt hỏi: "Lúc nãy chị có nói ảo ảnh em gặp phải không phải thật nhưng ở một mức độ nào đó lại có thể xem là sự thật, em có thể hỏi câu này có nghĩa là gì không ạ?"
"Là sự thật vì nó vốn là điều phải xảy ra. Nhưng đồng thời không phải sự thật vì nó đã được can thiệp để không xảy ra nữa. Em thấy đấy, ở thực tại thì mẹ của em đã bình an vượt qua được rồi." Sakura cũng không mấy bất ngờ khi Ran hỏi đến vấn đề này.
"Can thiệp để không xảy ra ạ? Ý.. ý chị là?"
Chợt bắt gặp sự khẳng định trong mắt của Sakura, Ran gần như chắc chắn suy đoán của mình.
"Một mặt chị nói chị có sức mạnh tiên tri, một mặt khác chị nói có người can thiệp để điều vốn dĩ sẽ xảy ra lại không xảy ra nữa. Em.. em liệu có thể suy đoán rằng chị là người đã đụng tay vào để thay đổi kết cục không ạ?" Ran hồi hộp nói ra suy nghĩ của mình.
Sakura không trực tiếp trả lời, cô quay qua nói với Ran: "Em có phiền không nếu nghe chị kể từ từ?"
"Tất nhiên là em muốn nghe rồi ạ." Ran nhanh chóng nói.
Sakura hít sâu một hơi, bắt đầu hồi tưởng cuộc đời của mình. Từng mảnh kí ức lần lượt tua ngược dần trong tâm trí cô, cả những đau khổ lẫn vui mừng, cả hạnh phúc lẫn bất hạnh. Cô chỉ sống có mười lăm năm, khi cô nhìn lại mới biết hóa ra cuộc sống của cô ngắn ngủi đến thế. Nhưng điều quan trọng là dù chỉ là mười lăm năm ngắn ngủi, cô cũng đã sống rực rỡ, sáng chói như lửa.
Ran vươn tay gạt nước mắt trên mặt Sakura: "Nếu chị cảm thấy đau khổ quá thì không kể cũng được ạ. Nhưng giả sử chị muốn kể.. em sẽ ở đây cho đến khi chị nói xong nên không cần vội đâu ạ."
Sakura sửng sốt, cô không nghĩ là mình có thể rơi nước mắt được lần nữa, dù gì trên thực tế mà nói, cô đã chết rất lâu rồi. Một chút ý thức còn lại được thức tỉnh sau mười năm dài đằng đẵng chỉ để gặp người này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà thôi.
Nếu cô còn sống, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi. Nhưng cô chết vào năm mười lăm tuổi và phần ý thức này cũng chỉ vừa thức tỉnh, thế nên xét đến cùng cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi mà thôi.
Ở cái nơi tăm tối như thế này, ngoại trừ việc những đứa trẻ năm đó dựa vào nhau để tồn tại và sưởi ấm cho những người còn lại thì họ rất hiếm khi nhận được thiện ý từ người ngoài. Bị bỏ rơi, bị tách biệt với thế giới, bị đối xử vô nhân đạo.. đó đều là những điều đã xảy ra.
Mãi mới kiềm chế được cảm xúc, Sakura bắt đầu kể bằng âm thanh có chút hoài niệm: "Năm chị sáu tuổi chị đã bắt đầu giấc mơ tiên tri đầu tiên của mình. Ban đầu chị đã bị dọa sợ bởi những cảnh tượng tàn khốc mà mình thấy trong mơ. Điềm báo về tương lai chẳng hề tốt đẹp cứ lặp đi lặp lại và ngày một rõ ràng hơn khiến chị kiệt quệ."
"Sau đó chị phát hiện ra dì của chị, dì Mio là một đôi cánh giống y hệt trong giấc mơ mà chị đã thấy. Chị không bao giờ quên được dáng vẻ hoảng sợ của dì ấy khi nghe chị kể lại hết những việc mà mình đã thấy."
Giọng Sakura vẫn vang lên đều đều bên tai Ran, đó là một giọng nói rất dễ nghe, vừa trong trẻo lại vừa ấm áp. Ngay khi mới gặp, Ran đã nghĩ người này có thể là người nhà của Aoko và bây giờ cô càng chắc chắn hơn khi cô ấy gọi mẹ của Aoko là dì.
Mẹ của Aoko, cô ấy cũng là một đôi cánh. Vậy liệu rằng người đó có quen biết mẹ cô không? Hay thậm chí, cô ấy cũng là một sự tồn tại mà mẹ cô yêu mến.
Nhưng dù có nhiều băn khoăn thì Ran vẫn không thúc dục Sakura, cô chỉ kiên nhẫn lắng nghe tiếp.
"Dì Mio nói với chị.. rằng có lẽ chị là một đôi cánh giống như dì ấy. Angel của dì đã mất nên có vẻ như nữ thần đã chỉ định Angel mới và một lần nữa người lại chọn con gái nhà Mizuno làm đôi cánh của cô ấy."
Khi kể về dì của mình, trong mắt Sakura đều là gợn sóng dịu dàng. Ran thầm cảm thán rằng có lẽ tình cảm của họ rất tốt. Nếu như chị ấy còn sống, Aoko hẳn sẽ có thêm một người chị gái vô cùng yêu cô ấy.
"Dì Mio đã kể cho chị nghe rất nhiều điều, trong đó có cả cảm giác xúc động khi được gặp mặt Angel của đời mình nữa. Chị nghĩ nó hẳn là phải thần kì lắm, vì dì của chị đã rất hạnh phúc khi nhắc về nó."
"Sau đó chị đã không còn sợ hãi, bài xích và trốn tránh nữa. Chị đã dũng cảm tiếp nhận và ngày một nhìn nhận rõ ràng hơn về tương lai và những người sẽ sớm trở thành những người vô cùng quan trọng với chị. Năng lực ngày càng hoàn thiện hơn khi chị lớn dần lên, ngày càng chị càng có thể thấy tương lai một cách chi tiết hơn."
"Dựa vào kiến thức lịch sử và khả năng sử dụng ngôn ngữ cổ, chị bắt đầu tìm kiếm những ghi chép có ích trong hàng tá những câu chuyện thần thoại. Mọi việc bắt đầu rõ ràng hơn, chị cố gắng liên hệ với những đôi cánh khác thông qua việc bước vào giấc mơ của họ."
"Nhưng họ không thể nhớ được kí ức mà chị chia sẻ cùng họ trong mơ, đó là hạn chế trong sức mạnh của chị."
Sakura đột nhiên ngừng lại một lát rồi chậm rãi kể tiếp: "Nhưng rồi.. năm mười hai tuổi chị bị người ta bắt đi."
Ran cũng sững người, thật ra cô đã sớm biết việc này, khi cô hỏi người trông giữ thư viện, bà ấy đã nói với cô, chị ấy bị mất tích mười ba năm trước cho đến nay vẫn không có tin tức. Nhưng cho dù là thế, vẫn thật đau đớn khi phải nghe về một tội ác diễn ra trong quá khứ đã hủy hoại người chị yêu thương của bạn mình.
"Người bị bắt đi.. vốn dĩ theo những gì mà chị mơ thấy.. người bị bắt đi là em trai song sinh của chị, Kagamihara Shouta. Nhưng chị không đủ năng lực để thay đổi toàn bộ tương lai, vậy nên, chị đã lừa em ấy quay trở lại lớp học. Và rồi đúng như chị nghĩ, bọn họ đã bắt chị."
"Những năm tiếp theo chị bị giam giữ, quản giáo nghiêm ngặt. Chị từ một tiểu thư của đại gia tộc trở thành đối tượng thử thuốc."
"Bọn họ.. thử thuốc trên người ư?" Ran run run hỏi.
"Tàn nhẫn quá đúng không?" Sakura mỉm cười hỏi.
"Lũ khốn đó.. những kẻ khốn đó.. sao có thể làm loại chuyện vô nhân đạo như thế được chứ?" Ran phẫn nộ nói.
"Thuốc được dùng trên người bọn chị đều có độc lực rất cao, mỗi một lần như thế đều có người chết, mỗi ngày lại vơi đi vài người. Cho dù may mắn không chết đi nữa, nỗi đau phải chịu đựng cũng chẳng khác nào tra tấn không có hồi kết. Nhưng điều đó vẫn không khủng khiếp bằng việc mỗi ngày đều phải chứng kiến những người bạn của mình, những người vừa nói cười với mình ngay giây trước, giây sau đã chết mà không kịp để lại lời nhắn gì cả. Càng đáng sợ hơn nữa khi bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn thi thể của các bạn của chị, ghi chép rồi kéo ra ngoài như thể đồ vật không đáng giá trị." Sakura chỉ vừa nhớ lại đã khiến trái tim cô đau âm ỉ, đôi mắt cũng vì thế mà nhòe đi.
Ran lặng người, chỉ tưởng tượng về điều đó thôi đã khiến tim cô đau nhói, họ đã làm gì để có thể chịu đựng điều đó được chứ? Họ đã chịu đựng bằng cách nào vậy?
Mười hai tuổi.. mười hai tuổi mà phải trải qua những điều như thế thì làm sao mà chịu đựng được?
Sakura mải kể chuyện, đến khi cô quay sang nhìn Ran thì đã thấy cô ấy nước mắt rơi đầy mặt. Cảm xúc bi thương đến mấy cũng chợt tan biến trước những giọt nước mắt này. Sakura đưa tay chỉ lên má mình, ra hiệu cho Ran.
Ran vội đưa tay lau nước mắt: "Em xin lỗi, em chỉ nghĩ, các anh chị hẳn là đã rất khổ sở."
Sakura chỉ cười buồn mà không nói gì, tựa như tất cả những gì trong quá khứ đều là việc đã qua.
"Chị biết senpai của em không ạ?" Ran tò mò hỏi.
"Senpai của em?"
"Vâng. Tên anh ấy là Araide Tomoaki."
Sakura thoáng kinh ngạc rồi nói: "Araide-kun còn sống à? Cậu ta thoát được khỏi nơi đó đúng là ngoài dự đoán."
"Hai người có tiếp xúc ạ?"
"Nói sao nhỉ.. những đứa trẻ ở nơi đó đều giống như gia đình của nhau vậy. Araide-kun có thể sống sót.. chị rất vui. Cảm ơn em vì đã đem đến tin tốt lành này."
"Vậy, chị cũng biết chị Akemi đúng không ạ?" Ran do dự mãi cuối cùng cũng nhắc đến cái tên đó.
"Hẳn là em đã gặp cô ấy rồi phải không? Xin lỗi vì đã để em phải chứng kiến cảnh đó nhé."
"Chị biết chị ấy sẽ chết.. nhưng tại sao chị lại không biết về việc senpai của em sống sót được ạ?" Ran thắc mắc.
"Chị chỉ có thể biết về các đôi cánh của Angel của chị mà thôi, truy tìm xa hơn sẽ hao tổn rất nhiều sức mạnh." Sakura nhẹ nhàng nói, rồi cô chợt mỉm cười có chút dịu dàng: "Nhưng chị bảo nhé, cậu ta cũng sẽ là người quan trọng đối với một trong những đôi cánh của em đấy."
"Ý chị là sao ạ?"
"Em sẽ hiểu sớm thôi." Sakura cũng không có dự định nói rõ ràng hơn.
"Nếu đúng như chị nói vậy đáng ra chị cũng không biết được em trai chị sẽ là người bị bắt mà."
Sakura vân vê tóc trong tay, khẽ nói với Ran: "Có chứ, vì trong số mệnh, em của chị cũng được cột chung với số mệnh của một đôi cánh mà."
Ran sửng sốt, cô thoáng nhớ lại lúc bố mình nói, cô lắp bắp hỏi: "Điều chị muốn nói có giống điều em đang nghĩ không vậy ạ?"
Sakura xoa đầu Ran nhưng cô không kể tiếp phần còn lại. Vốn dĩ số mệnh được sắp xếp là Shouta sẽ bị mang đi. Và ở nơi đó, thằng bé sẽ phải lòng một đôi cánh. Tất nhiên rồi, đó là Akemi.
Thần linh thích lấy tình yêu thương làm vũ khí nên họ đã sắp xếp để Shouta và Akemi phải lòng nhau rồi sau đó giết chết Shouta. Tiếp đến Akemi tìm về gia đình của Shouta và gặp được cô. Hai đôi cánh gặp được nhau, dưới sự thống nhất cùng một mục đích, họ đã cùng đến và hỗ trợ Angel của mình.
Nhưng chính sự quyết định của cô đã thay đổi toàn bộ những sắp xếp tiếp theo. Chẳng những họ không thích nhau mà còn không gặp nhau lấy một lần, số phận từ đó rẽ hướng.
"Chị tưởng em sẽ thắc mắc sao chị không cố thay đổi tương lai cơ?"
Ran ngẩng đầu nhìn không gian vắng lặng mà tối tăm, càng nhìn càng thấy người ngồi bên cạnh mình như đang tỏa sáng.
"Làm gì có ai muốn là người tiễn đưa những người mình yêu thương? Chị phải chịu đựng nó thì hẳn là nó đã không thể thay đổi rồi."
"Không đâu. Thay đổi được đấy."
"Vậy.. tại sao?"
"Để đảm bảo một kết cục chiến thắng, chị đã cố gắng sửa đổi mọi thứ trong mơ theo vô số cách khác nhau. Cho đến khi đi đến quyết định như hiện tại."
Ran như không tin vào tai mình, cô nhìn thẳng vào mắt chị ấy như thể để xác nhận điều mình đang suy nghĩ.
"Ran-chan.."
Ran vươn tay ôm lấy cô ấy: "Hẳn là chị đã đau khỏi và mệt mỏi lắm."
Đã đau đớn đến thế nào khi phải nhìn những người quan trọng với mình chết đi hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn tính toán xem nên sắp xếp chúng như thế nào để dẫn đến kết cục mình mong muốn.
Sakura ngẩn người trước cái ôm đột ngột của Ran. Cô vẫn luôn dè chừng trước khi chạm vào đối phương vì dù sao cô cũng là người đã chết, em ấy chắc cũng sẽ sợ hãi. Rồi cô còn nghĩ khi mình nói ra điều này, chắc là cô ấy sẽ cảm thấy cô máu lạnh, độc ác, không có trái tim nhưng ngờ đâu người này lại ôm cô như thế này.
Đối với Sakura mà nói, Ran vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng có lẽ cô cũng không để ý, vào thời điểm suy tính những việc này, cô còn nhỏ hơn Ran rất nhiều nữa.
"Em biết vì sao Pandora lại chọn em là Angel không?"
"Chị biết sao ạ?" Ran khẽ hỏi.
"Câu chuyện thần thoại mà chị viết để em đọc đó là lời kêu gọi với Pandora. Việc em khóc lúc đọc phần ghi chú thêm của chị cũng là để lấy nước mắt của em. Vì nước mắt là vật dẫn, để nghi thức này có thể hoàn thành."
Ran kinh ngạc nhìn cô ấy: "Cho nên, ý chị là, chính chị đã khiến em trở thành Angel."
"Ừm, là chị." Sakura khẳng định.
"Tốt quá chị nhỉ?" Ran mỉm cười nói.
"Chị tưởng em sẽ tức giận cơ?" Sakura bất ngờ trước thái độ của Ran.
"Sao em phải giận khi chị cho em sức mạnh để bảo vệ những người em yêu thương chứ?"
"Nhưng cũng đồng nghĩa là đặt em vào nguy hiểm và cái chết còn gì?"
"Không phải em thì sẽ là người khác, vậy chẳng thà.. hãy là em." Ran bình thản nói, trong mắt không nhìn ra dù chỉ một gợn sóng tức giận nào.
Sakura lặng người, cô nhìn Ran thật lâu, sau đó nâng một lọn tóc của cô ấy lên: "Đừng sợ, chị sẽ không để em phải chết đâu. Hãy tin vào bản thân mình thật nhiều.. bởi vì em rất mạnh mẽ."
Chị đã chọn em bởi vì năng lực tiên tri của chị, năng lực ma thuật của Akemi và cả ánh sáng từ Lillie đều đã lựa chọn em. Bọn chị đã quyết định đánh thức Pandora và hướng nó về phía em. Xin lỗi vì em sẽ phải đau khổ rất nhiều đấy.
"Nếu chị biết nghi thức về Pandora vậy chị có biết nó đang ở đâu không ạ?" Ran hỏi Sakura.
Sakura chớp mắt nhẹ tỏ ý rằng mình biết: "Em sẽ tìm thấy nó vào thời điểm em không ngờ nhất, ở nơi em không ngờ nhất."
Ran cảm thấy ánh mắt Sakura khi kể về điều đó có vẻ buồn, có lẽ thời điểm tìm thấy Pandora, tình cảnh lúc đó không mấy vui vẻ.
"Chị ơi, đó là vào thời điểm rất buồn phải không ạ?"
Sakura lắc đầu: "Đối với người đó, đó không hẳn là khoảnh khắc buồn, có thể người đó còn cảm thấy vui nữa kìa."
"Vậy còn về việc số mệnh bị nguyền rủa mà mẹ em nói?"
"Thế giới của chúng ta là thế giới vật chất đúng không nào? Chính vì thế các tồn tại siêu nhiên đều sẽ chịu sự bài trừ của các quy tắc của thế giới này."
"Điển hình như việc em cũng đang chịu nỗi đau của lời nguyền về thân phận Angel đấy thôi."
Ran hoảng hốt hỏi lại: "Không chỉ Angel mà những đôi cánh cũng phải chịu nỗi đau của lời nguyền ạ?"
"Không. Các đôi cánh sẽ phải chịu một thứ, gọi là số mệnh bị nguyền rủa. Nó tức là những sự kiện có liên quan đến họ, càng mật thiết thì càng có khả năng trở nên vô cùng tồi tệ. Những người thân thiết với họ cũng chịu chung việc bị số phận trừng phạt."
"Tại sao?" Ran bàng hoàng nói.
"Chị cũng từng thắc mắc, tại sao những người chiến đấu vì thế giới này, những người con của thần linh lại bị nguyền rủa. Nhưng rồi chị biết, đó là vì sức mạnh thần thánh. Chỉ có các vị thần, tinh linh, phù thủy và huyết quỷ được phép sở hữu sức mạnh vượt ngoài quy luật của thế giới nhưng chúng ta là con người mà lại mang sức mạnh đó. Thế giới sẽ tìm cách cân bằng bằng việc loại bỏ chúng ta."
"Riêng việc sở hữu thôi đã bị trừng phạt rồi, vậy.. chị dùng nó can thiệp vào tương lai.."
"Đúng vậy. Phải trả giá."
"Vì thế nên chị mới chết sao ạ?"
"Tính mạng của chị vẫn là quá nhỏ bé so với cái giá phải trả." Sakura cũng không hề giấu diếm.
"Vậy.."
"Yên tâm, nó đã được trả giá tương xứng rồi."
"Tại sao chị lại bất chấp nguy hiểm để can thiệp vào tương lai như vậy ạ?"
"Vì nếu cứ để như thế, chúng ta sẽ thua, Angel của chị cũng sẽ chết. Chị muốn Jodie sống hạnh phúc và vui vẻ, chị cũng muốn cuộc chiến nhiều năm này kết thúc. Chị cũng hi vọng, không có thêm một đứa trẻ nào phải trải qua điều chị từng trải qua."
"Chị thích lịch sử từ nhỏ và chị biết rằng, chiến thắng sẽ chỉ đến khi ta đi đúng đường và có những sự hi sinh cần thiết. Chị đã trả những cái giá cần thiết, phần còn lại, giao lại cho các em nhé, một người đã chết từ lâu như chị không thể nào làm gì hơn được nữa."
"Sau cuộc gặp này với em, toàn bộ của chị đều sẽ trở lại với thần linh. Nên nếu em có điều gì còn muốn hỏi, hãy hỏi chị luôn bây giờ."
Ran rưng rưng nước mắt nhìn Sakura: "Em rời đi thì chị sẽ chết ạ?"
Sakura búng nhẹ lên trán của Ran: "Chị đã chết từ lâu rồi mà. So với tồn tại vất vưởng ở nơi này, chị nên bắt đầu sinh mệnh mới với một linh hồn toàn vẹn đúng không? Nhưng chị vẫn không thể yên tâm cho đến khi chính tay giao vào tay em kết cục mà bọn chị dày công sắp xếp."
"Với cả, sức mạnh ma thuật của Akemi-chan cũng bắt đầu tan biến dần sau khi cô ấy mất. Nơi này cũng không duy trì được bao lâu nữa."
Ran ngẩn ra sau đó cô nắm lấy tay Sakura, kiên định nói: "Em sẽ không khiến chị thất vọng đâu."
"Chị tin em mà."
Ran đột nhiên nhớ ra, cô vội vàng hỏi Sakura: "Trước đây có rất nhiều người truy đuổi em và thân phận Angel của em dường như đã bị bại lộ hoàn toàn. Nhưng dạo gần đây thì không như thế nữa, thậm chí cô Fusae còn không nhận ra em là Angel. Điều này là vì sao ạ?"
Sakura nhẹ nhàng nói: "Có người cũng đang trả giá để bảo vệ em đấy Ran-chan."
"Người đó.."
Ran sợ hãi vô cùng, để bảo vệ cô, không biết người mà chị ấy nói đã phải trả cái giá đắt đến thế nào nữa.
"Là một cô gái dũng cảm lắm đấy. Tất nhiên rồi, cô ấy là đôi cánh của em."
Tay Ran có chút run lên: "Họ sẽ bị nguyền rủa vì em sao ạ? Hay thậm chí sẽ phải chết vì em?"
"Nói như vậy chị chọn em là Angel có nghĩa là bọn chị nguyền rủa em ư?" Sakura hỏi lại Ran.
Ran vội vàng giải thích: "Tất nhiên là không rồi ạ.."
Sakura bật cười thành tiếng: "Thật ra em không cần căng thẳng. Các em là do Pandora lựa chọn chứ không phải nữ thần. Mà Pandora là điểm tựa của mọi quy tắc của thế giới này. Em nghĩ nó sẽ để các em bị quy tắc loại trừ sao?"
"Đó là lí do mà chị đánh thức Pandora sao ạ?"
Sakura vươn tay vén tóc giúp Ran: "Đúng vậy. Em cũng bằng tuổi em gái chị, sao chị có thể đẩy các em vào số mệnh bị nguyền rủa được chứ?"
"Nghĩ lại thì hồi đó chị cũng thường chơi với em ấy nhưng cũng lâu quá rồi. Không biết em ấy bây giờ trông như thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ xinh đẹp như dì Mio vậy."
"Aoko-chan, giống y hệt em chị ạ. Chỉ có màu mắt của cô ấy là màu xanh của đá quý chứ không phải màu tím nhạt như em thôi." Ran nói với Sakura.
Sakura giật mình một chút, rồi mỉm cười: "Cũng phải, mẹ em giống y hệt dì Mio mà."
"Nếu là giống em thì chị đoán đúng rồi đấy, Aoko lớn lên quả nhiên là vô cùng xinh đẹp mà."
Sakura có chút hoài niệm khoảng thời gian Aoko vừa ra đời. Shouta thân thiết với dì Aoi còn cô thân thiết với dì Mio hơn. Cô thường sẽ ngồi kể chuyện cho Aoko nghe và còn cùng con bé cười nhạo Shouta khi bị dì Aoi mắng nữa. Nhưng hẳn là con bé sẽ không thể nào còn nhớ cô được.
"Nhìn thấy em lo cho mẹ em như thế chị cũng băn khoăn không biết mẹ chị sống có tốt không nữa. Có một đứa con gái như chị hẳn là đã phải đau lòng nhiều lắm."
Ran hạ ánh mắt xuống, Aoko từng nói rằng cô ấy có một người anh trai, bố mẹ anh ấy đều qua đời sớm nên cả cô ấy và anh mình đều lớn lên dưới sự chăm sóc của dì. Dù sao chị Sakura cũng sắp rời đi, cô không nên để chị ấy biết rằng mẹ chị ấy đã mất được.
"Em có thắc mắc gì nữa không Ran-chan?"
"Làm thế nào để tìm thấy những đôi cánh của em ạ?"
Sakura trầm ngâm trong giây lát rồi khẽ nói: "Angel cùng chín đôi cánh của mình còn được gọi là các con gái của thần linh. Nếu không có năng lực tiên tri thì có thể tìm họ bằng cách dựa vào các điểm chung."
"Điểm chung sao ạ?"
"Ừm, trong mười người họ sẽ có hai người trông giống hệt nhau." Sakura nhìn Ran rồi nói.
Ran kinh ngạc thốt lên thành tiếng: "Vậy em và Aoko-chan.."
"Nếu như chị đoán không nhầm thì nhiều khả năng Aoko chính là một trong số những đôi cánh của em."
Sakura mỉm cười: "Có vẻ như con gái nhà Mizuno, ai cũng được thần linh ưa thích cả."
"Em.. em sẽ không đánh thức Aoko-chan đâu. Xin chị yên tâm. Mẹ của Aoko-chan và chị đều đã là đôi cánh rồi, sao có thể chọn cả Aoko-chan được chứ?"
"Ran-chan.." Sakura gọi Ran, cô ấy nắm lấy tay Ran rồi nói: "Chị mong rằng em gái của chị được sống theo những gì con bé muốn. Nên hãy hứa với chị là em đừng can thiệp vào quyết định của con bé. Bất luận là Aoko muốn đi cùng em hay không muốn đi cùng em, hãy tôn trọng quyết định của con bé nhé."
"Được rồi, điểm chung tiếp theo sẽ là.. có hai người trong số mười người này là chị em ruột thịt."
"Có ít nhất hai người là bạn thân của nhau từ trước."
Nghe đến đây, trong đầu Ran chợt hiện lên hình ảnh của Sonoko nhưng cô nhanh chóng phủ nhận. Biết đâu là những người bạn thân của các đôi cánh của cô thì sao.
"Có một đôi cánh thức tỉnh sớm nhất, vào khoảng sáu tuổi."
"Hai người là chị em sẽ có một khoảng thời gian chia xa."
"Vì em là do Pandora lựa chọn nên các đôi cánh của em sẽ không tự nhiên mà thề nguyện trung thành với em đâu. Họ sẽ bị thu hút đến bởi trái tim của em và trái tim của họ sẽ quyết định họ có muốn đi cùng em hay không?"
Sakura gật đầu thừa nhận: "Chị đã viết nó bằng ngôn ngữ cổ đấy, chị biết là em sẽ hiểu được nó mà."
Ran im lặng nhìn cô ấy, những ghi chú đó được viết từ trước lúc chị ấy mất tích, nghĩa là nó được viết từ cách đây mười ba năm rồi. Lúc đó cô mới chỉ bốn tuổi, đừng nói là ngôn ngữ cổ, đến cả hán tự cô còn chưa viết được nữa là. Làm thế nào mà người này lại biết được cô sẽ học nó, sẽ đến nơi đó, sẽ đọc quyển sách đó, sẽ hiểu được điều mà chị ấy viết?
Làm thế nào mà sau khi cô đọc được câu chuyện thần thoại mà chị ấy viết bằng ngôn ngữ cổ đó, ngay tối hôm đó, nữ thần đã đến tìm cô và nói rằng Pandora đã chỉ định cô là Angel.
"Theo như tên và thời gian mượn sách thì chị là Kagamihara Sakura và chị là người cuối cùng đã mượn quyển sách đó, thời điểm là vào mười ba năm trước. Nhưng em của lúc đó.."
Sakura nhìn biểu cảm của Ran cũng đoán ra được chút ít, cô cũng không giấu diếm mà thẳng thắn nói: "Chắc em cũng đoán ra rồi.. không giấu gì em, chị có sức mạnh tiên tri."
Ran giật nảy, cô kinh ngạc nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Sức mạnh tiên tri sao ạ?"
"Chị là một đôi cánh. Giống như mẹ của em được cung tên thần nhận làm chủ nhân, chị cũng mang trong mình sức mạnh thần thánh để phụng sự cho Angel của chị, Jodie Starling."
"Chị là đôi cánh của cô Jodie sao ạ?"
"Ừm." Sakura mỉm cười: "Cô giáo xinh đẹp của em là một người mang ý nghĩa quan trọng với chị như thế đấy."
Ran hơi cúi đầu, nếu đã biết cả việc cô Jodie là Angel thì hẳn là có lẽ người này đang nói thật rồi. Nhưng nếu thế không phải là có quá nhiều điều vô lý sao?
Mãi Ran mới dè dặt hỏi: "Lúc nãy chị có nói ảo ảnh em gặp phải không phải thật nhưng ở một mức độ nào đó lại có thể xem là sự thật, em có thể hỏi câu này có nghĩa là gì không ạ?"
"Là sự thật vì nó vốn là điều phải xảy ra. Nhưng đồng thời không phải sự thật vì nó đã được can thiệp để không xảy ra nữa. Em thấy đấy, ở thực tại thì mẹ của em đã bình an vượt qua được rồi." Sakura cũng không mấy bất ngờ khi Ran hỏi đến vấn đề này.
"Can thiệp để không xảy ra ạ? Ý.. ý chị là?"
Chợt bắt gặp sự khẳng định trong mắt của Sakura, Ran gần như chắc chắn suy đoán của mình.
"Một mặt chị nói chị có sức mạnh tiên tri, một mặt khác chị nói có người can thiệp để điều vốn dĩ sẽ xảy ra lại không xảy ra nữa. Em.. em liệu có thể suy đoán rằng chị là người đã đụng tay vào để thay đổi kết cục không ạ?" Ran hồi hộp nói ra suy nghĩ của mình.
Sakura không trực tiếp trả lời, cô quay qua nói với Ran: "Em có phiền không nếu nghe chị kể từ từ?"
"Tất nhiên là em muốn nghe rồi ạ." Ran nhanh chóng nói.
Sakura hít sâu một hơi, bắt đầu hồi tưởng cuộc đời của mình. Từng mảnh kí ức lần lượt tua ngược dần trong tâm trí cô, cả những đau khổ lẫn vui mừng, cả hạnh phúc lẫn bất hạnh. Cô chỉ sống có mười lăm năm, khi cô nhìn lại mới biết hóa ra cuộc sống của cô ngắn ngủi đến thế. Nhưng điều quan trọng là dù chỉ là mười lăm năm ngắn ngủi, cô cũng đã sống rực rỡ, sáng chói như lửa.
Ran vươn tay gạt nước mắt trên mặt Sakura: "Nếu chị cảm thấy đau khổ quá thì không kể cũng được ạ. Nhưng giả sử chị muốn kể.. em sẽ ở đây cho đến khi chị nói xong nên không cần vội đâu ạ."
Sakura sửng sốt, cô không nghĩ là mình có thể rơi nước mắt được lần nữa, dù gì trên thực tế mà nói, cô đã chết rất lâu rồi. Một chút ý thức còn lại được thức tỉnh sau mười năm dài đằng đẵng chỉ để gặp người này lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà thôi.
Nếu cô còn sống, cô đã hai mươi lăm tuổi rồi. Nhưng cô chết vào năm mười lăm tuổi và phần ý thức này cũng chỉ vừa thức tỉnh, thế nên xét đến cùng cô cũng chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi mà thôi.
Ở cái nơi tăm tối như thế này, ngoại trừ việc những đứa trẻ năm đó dựa vào nhau để tồn tại và sưởi ấm cho những người còn lại thì họ rất hiếm khi nhận được thiện ý từ người ngoài. Bị bỏ rơi, bị tách biệt với thế giới, bị đối xử vô nhân đạo.. đó đều là những điều đã xảy ra.
Mãi mới kiềm chế được cảm xúc, Sakura bắt đầu kể bằng âm thanh có chút hoài niệm: "Năm chị sáu tuổi chị đã bắt đầu giấc mơ tiên tri đầu tiên của mình. Ban đầu chị đã bị dọa sợ bởi những cảnh tượng tàn khốc mà mình thấy trong mơ. Điềm báo về tương lai chẳng hề tốt đẹp cứ lặp đi lặp lại và ngày một rõ ràng hơn khiến chị kiệt quệ."
"Sau đó chị phát hiện ra dì của chị, dì Mio là một đôi cánh giống y hệt trong giấc mơ mà chị đã thấy. Chị không bao giờ quên được dáng vẻ hoảng sợ của dì ấy khi nghe chị kể lại hết những việc mà mình đã thấy."
Giọng Sakura vẫn vang lên đều đều bên tai Ran, đó là một giọng nói rất dễ nghe, vừa trong trẻo lại vừa ấm áp. Ngay khi mới gặp, Ran đã nghĩ người này có thể là người nhà của Aoko và bây giờ cô càng chắc chắn hơn khi cô ấy gọi mẹ của Aoko là dì.
Mẹ của Aoko, cô ấy cũng là một đôi cánh. Vậy liệu rằng người đó có quen biết mẹ cô không? Hay thậm chí, cô ấy cũng là một sự tồn tại mà mẹ cô yêu mến.
Nhưng dù có nhiều băn khoăn thì Ran vẫn không thúc dục Sakura, cô chỉ kiên nhẫn lắng nghe tiếp.
"Dì Mio nói với chị.. rằng có lẽ chị là một đôi cánh giống như dì ấy. Angel của dì đã mất nên có vẻ như nữ thần đã chỉ định Angel mới và một lần nữa người lại chọn con gái nhà Mizuno làm đôi cánh của cô ấy."
Khi kể về dì của mình, trong mắt Sakura đều là gợn sóng dịu dàng. Ran thầm cảm thán rằng có lẽ tình cảm của họ rất tốt. Nếu như chị ấy còn sống, Aoko hẳn sẽ có thêm một người chị gái vô cùng yêu cô ấy.
"Dì Mio đã kể cho chị nghe rất nhiều điều, trong đó có cả cảm giác xúc động khi được gặp mặt Angel của đời mình nữa. Chị nghĩ nó hẳn là phải thần kì lắm, vì dì của chị đã rất hạnh phúc khi nhắc về nó."
"Sau đó chị đã không còn sợ hãi, bài xích và trốn tránh nữa. Chị đã dũng cảm tiếp nhận và ngày một nhìn nhận rõ ràng hơn về tương lai và những người sẽ sớm trở thành những người vô cùng quan trọng với chị. Năng lực ngày càng hoàn thiện hơn khi chị lớn dần lên, ngày càng chị càng có thể thấy tương lai một cách chi tiết hơn."
"Dựa vào kiến thức lịch sử và khả năng sử dụng ngôn ngữ cổ, chị bắt đầu tìm kiếm những ghi chép có ích trong hàng tá những câu chuyện thần thoại. Mọi việc bắt đầu rõ ràng hơn, chị cố gắng liên hệ với những đôi cánh khác thông qua việc bước vào giấc mơ của họ."
"Nhưng họ không thể nhớ được kí ức mà chị chia sẻ cùng họ trong mơ, đó là hạn chế trong sức mạnh của chị."
Sakura đột nhiên ngừng lại một lát rồi chậm rãi kể tiếp: "Nhưng rồi.. năm mười hai tuổi chị bị người ta bắt đi."
Ran cũng sững người, thật ra cô đã sớm biết việc này, khi cô hỏi người trông giữ thư viện, bà ấy đã nói với cô, chị ấy bị mất tích mười ba năm trước cho đến nay vẫn không có tin tức. Nhưng cho dù là thế, vẫn thật đau đớn khi phải nghe về một tội ác diễn ra trong quá khứ đã hủy hoại người chị yêu thương của bạn mình.
"Người bị bắt đi.. vốn dĩ theo những gì mà chị mơ thấy.. người bị bắt đi là em trai song sinh của chị, Kagamihara Shouta. Nhưng chị không đủ năng lực để thay đổi toàn bộ tương lai, vậy nên, chị đã lừa em ấy quay trở lại lớp học. Và rồi đúng như chị nghĩ, bọn họ đã bắt chị."
"Những năm tiếp theo chị bị giam giữ, quản giáo nghiêm ngặt. Chị từ một tiểu thư của đại gia tộc trở thành đối tượng thử thuốc."
"Bọn họ.. thử thuốc trên người ư?" Ran run run hỏi.
"Tàn nhẫn quá đúng không?" Sakura mỉm cười hỏi.
"Lũ khốn đó.. những kẻ khốn đó.. sao có thể làm loại chuyện vô nhân đạo như thế được chứ?" Ran phẫn nộ nói.
"Thuốc được dùng trên người bọn chị đều có độc lực rất cao, mỗi một lần như thế đều có người chết, mỗi ngày lại vơi đi vài người. Cho dù may mắn không chết đi nữa, nỗi đau phải chịu đựng cũng chẳng khác nào tra tấn không có hồi kết. Nhưng điều đó vẫn không khủng khiếp bằng việc mỗi ngày đều phải chứng kiến những người bạn của mình, những người vừa nói cười với mình ngay giây trước, giây sau đã chết mà không kịp để lại lời nhắn gì cả. Càng đáng sợ hơn nữa khi bọn họ chỉ lạnh lùng nhìn thi thể của các bạn của chị, ghi chép rồi kéo ra ngoài như thể đồ vật không đáng giá trị." Sakura chỉ vừa nhớ lại đã khiến trái tim cô đau âm ỉ, đôi mắt cũng vì thế mà nhòe đi.
Ran lặng người, chỉ tưởng tượng về điều đó thôi đã khiến tim cô đau nhói, họ đã làm gì để có thể chịu đựng điều đó được chứ? Họ đã chịu đựng bằng cách nào vậy?
Mười hai tuổi.. mười hai tuổi mà phải trải qua những điều như thế thì làm sao mà chịu đựng được?
Sakura mải kể chuyện, đến khi cô quay sang nhìn Ran thì đã thấy cô ấy nước mắt rơi đầy mặt. Cảm xúc bi thương đến mấy cũng chợt tan biến trước những giọt nước mắt này. Sakura đưa tay chỉ lên má mình, ra hiệu cho Ran.
Ran vội đưa tay lau nước mắt: "Em xin lỗi, em chỉ nghĩ, các anh chị hẳn là đã rất khổ sở."
Sakura chỉ cười buồn mà không nói gì, tựa như tất cả những gì trong quá khứ đều là việc đã qua.
"Chị biết senpai của em không ạ?" Ran tò mò hỏi.
"Senpai của em?"
"Vâng. Tên anh ấy là Araide Tomoaki."
Sakura thoáng kinh ngạc rồi nói: "Araide-kun còn sống à? Cậu ta thoát được khỏi nơi đó đúng là ngoài dự đoán."
"Hai người có tiếp xúc ạ?"
"Nói sao nhỉ.. những đứa trẻ ở nơi đó đều giống như gia đình của nhau vậy. Araide-kun có thể sống sót.. chị rất vui. Cảm ơn em vì đã đem đến tin tốt lành này."
"Vậy, chị cũng biết chị Akemi đúng không ạ?" Ran do dự mãi cuối cùng cũng nhắc đến cái tên đó.
"Hẳn là em đã gặp cô ấy rồi phải không? Xin lỗi vì đã để em phải chứng kiến cảnh đó nhé."
"Chị biết chị ấy sẽ chết.. nhưng tại sao chị lại không biết về việc senpai của em sống sót được ạ?" Ran thắc mắc.
"Chị chỉ có thể biết về các đôi cánh của Angel của chị mà thôi, truy tìm xa hơn sẽ hao tổn rất nhiều sức mạnh." Sakura nhẹ nhàng nói, rồi cô chợt mỉm cười có chút dịu dàng: "Nhưng chị bảo nhé, cậu ta cũng sẽ là người quan trọng đối với một trong những đôi cánh của em đấy."
"Ý chị là sao ạ?"
"Em sẽ hiểu sớm thôi." Sakura cũng không có dự định nói rõ ràng hơn.
"Nếu đúng như chị nói vậy đáng ra chị cũng không biết được em trai chị sẽ là người bị bắt mà."
Sakura vân vê tóc trong tay, khẽ nói với Ran: "Có chứ, vì trong số mệnh, em của chị cũng được cột chung với số mệnh của một đôi cánh mà."
Ran sửng sốt, cô thoáng nhớ lại lúc bố mình nói, cô lắp bắp hỏi: "Điều chị muốn nói có giống điều em đang nghĩ không vậy ạ?"
Sakura xoa đầu Ran nhưng cô không kể tiếp phần còn lại. Vốn dĩ số mệnh được sắp xếp là Shouta sẽ bị mang đi. Và ở nơi đó, thằng bé sẽ phải lòng một đôi cánh. Tất nhiên rồi, đó là Akemi.
Thần linh thích lấy tình yêu thương làm vũ khí nên họ đã sắp xếp để Shouta và Akemi phải lòng nhau rồi sau đó giết chết Shouta. Tiếp đến Akemi tìm về gia đình của Shouta và gặp được cô. Hai đôi cánh gặp được nhau, dưới sự thống nhất cùng một mục đích, họ đã cùng đến và hỗ trợ Angel của mình.
Nhưng chính sự quyết định của cô đã thay đổi toàn bộ những sắp xếp tiếp theo. Chẳng những họ không thích nhau mà còn không gặp nhau lấy một lần, số phận từ đó rẽ hướng.
"Chị tưởng em sẽ thắc mắc sao chị không cố thay đổi tương lai cơ?"
Ran ngẩng đầu nhìn không gian vắng lặng mà tối tăm, càng nhìn càng thấy người ngồi bên cạnh mình như đang tỏa sáng.
"Làm gì có ai muốn là người tiễn đưa những người mình yêu thương? Chị phải chịu đựng nó thì hẳn là nó đã không thể thay đổi rồi."
"Không đâu. Thay đổi được đấy."
"Vậy.. tại sao?"
"Để đảm bảo một kết cục chiến thắng, chị đã cố gắng sửa đổi mọi thứ trong mơ theo vô số cách khác nhau. Cho đến khi đi đến quyết định như hiện tại."
Ran như không tin vào tai mình, cô nhìn thẳng vào mắt chị ấy như thể để xác nhận điều mình đang suy nghĩ.
"Ran-chan.."
Ran vươn tay ôm lấy cô ấy: "Hẳn là chị đã đau khỏi và mệt mỏi lắm."
Đã đau đớn đến thế nào khi phải nhìn những người quan trọng với mình chết đi hết lần này đến lần khác. Thậm chí còn tính toán xem nên sắp xếp chúng như thế nào để dẫn đến kết cục mình mong muốn.
Sakura ngẩn người trước cái ôm đột ngột của Ran. Cô vẫn luôn dè chừng trước khi chạm vào đối phương vì dù sao cô cũng là người đã chết, em ấy chắc cũng sẽ sợ hãi. Rồi cô còn nghĩ khi mình nói ra điều này, chắc là cô ấy sẽ cảm thấy cô máu lạnh, độc ác, không có trái tim nhưng ngờ đâu người này lại ôm cô như thế này.
Đối với Sakura mà nói, Ran vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng có lẽ cô cũng không để ý, vào thời điểm suy tính những việc này, cô còn nhỏ hơn Ran rất nhiều nữa.
"Em biết vì sao Pandora lại chọn em là Angel không?"
"Chị biết sao ạ?" Ran khẽ hỏi.
"Câu chuyện thần thoại mà chị viết để em đọc đó là lời kêu gọi với Pandora. Việc em khóc lúc đọc phần ghi chú thêm của chị cũng là để lấy nước mắt của em. Vì nước mắt là vật dẫn, để nghi thức này có thể hoàn thành."
Ran kinh ngạc nhìn cô ấy: "Cho nên, ý chị là, chính chị đã khiến em trở thành Angel."
"Ừm, là chị." Sakura khẳng định.
"Tốt quá chị nhỉ?" Ran mỉm cười nói.
"Chị tưởng em sẽ tức giận cơ?" Sakura bất ngờ trước thái độ của Ran.
"Sao em phải giận khi chị cho em sức mạnh để bảo vệ những người em yêu thương chứ?"
"Nhưng cũng đồng nghĩa là đặt em vào nguy hiểm và cái chết còn gì?"
"Không phải em thì sẽ là người khác, vậy chẳng thà.. hãy là em." Ran bình thản nói, trong mắt không nhìn ra dù chỉ một gợn sóng tức giận nào.
Sakura lặng người, cô nhìn Ran thật lâu, sau đó nâng một lọn tóc của cô ấy lên: "Đừng sợ, chị sẽ không để em phải chết đâu. Hãy tin vào bản thân mình thật nhiều.. bởi vì em rất mạnh mẽ."
Chị đã chọn em bởi vì năng lực tiên tri của chị, năng lực ma thuật của Akemi và cả ánh sáng từ Lillie đều đã lựa chọn em. Bọn chị đã quyết định đánh thức Pandora và hướng nó về phía em. Xin lỗi vì em sẽ phải đau khổ rất nhiều đấy.
"Nếu chị biết nghi thức về Pandora vậy chị có biết nó đang ở đâu không ạ?" Ran hỏi Sakura.
Sakura chớp mắt nhẹ tỏ ý rằng mình biết: "Em sẽ tìm thấy nó vào thời điểm em không ngờ nhất, ở nơi em không ngờ nhất."
Ran cảm thấy ánh mắt Sakura khi kể về điều đó có vẻ buồn, có lẽ thời điểm tìm thấy Pandora, tình cảnh lúc đó không mấy vui vẻ.
"Chị ơi, đó là vào thời điểm rất buồn phải không ạ?"
Sakura lắc đầu: "Đối với người đó, đó không hẳn là khoảnh khắc buồn, có thể người đó còn cảm thấy vui nữa kìa."
"Vậy còn về việc số mệnh bị nguyền rủa mà mẹ em nói?"
"Thế giới của chúng ta là thế giới vật chất đúng không nào? Chính vì thế các tồn tại siêu nhiên đều sẽ chịu sự bài trừ của các quy tắc của thế giới này."
"Điển hình như việc em cũng đang chịu nỗi đau của lời nguyền về thân phận Angel đấy thôi."
Ran hoảng hốt hỏi lại: "Không chỉ Angel mà những đôi cánh cũng phải chịu nỗi đau của lời nguyền ạ?"
"Không. Các đôi cánh sẽ phải chịu một thứ, gọi là số mệnh bị nguyền rủa. Nó tức là những sự kiện có liên quan đến họ, càng mật thiết thì càng có khả năng trở nên vô cùng tồi tệ. Những người thân thiết với họ cũng chịu chung việc bị số phận trừng phạt."
"Tại sao?" Ran bàng hoàng nói.
"Chị cũng từng thắc mắc, tại sao những người chiến đấu vì thế giới này, những người con của thần linh lại bị nguyền rủa. Nhưng rồi chị biết, đó là vì sức mạnh thần thánh. Chỉ có các vị thần, tinh linh, phù thủy và huyết quỷ được phép sở hữu sức mạnh vượt ngoài quy luật của thế giới nhưng chúng ta là con người mà lại mang sức mạnh đó. Thế giới sẽ tìm cách cân bằng bằng việc loại bỏ chúng ta."
"Riêng việc sở hữu thôi đã bị trừng phạt rồi, vậy.. chị dùng nó can thiệp vào tương lai.."
"Đúng vậy. Phải trả giá."
"Vì thế nên chị mới chết sao ạ?"
"Tính mạng của chị vẫn là quá nhỏ bé so với cái giá phải trả." Sakura cũng không hề giấu diếm.
"Vậy.."
"Yên tâm, nó đã được trả giá tương xứng rồi."
"Tại sao chị lại bất chấp nguy hiểm để can thiệp vào tương lai như vậy ạ?"
"Vì nếu cứ để như thế, chúng ta sẽ thua, Angel của chị cũng sẽ chết. Chị muốn Jodie sống hạnh phúc và vui vẻ, chị cũng muốn cuộc chiến nhiều năm này kết thúc. Chị cũng hi vọng, không có thêm một đứa trẻ nào phải trải qua điều chị từng trải qua."
"Chị thích lịch sử từ nhỏ và chị biết rằng, chiến thắng sẽ chỉ đến khi ta đi đúng đường và có những sự hi sinh cần thiết. Chị đã trả những cái giá cần thiết, phần còn lại, giao lại cho các em nhé, một người đã chết từ lâu như chị không thể nào làm gì hơn được nữa."
"Sau cuộc gặp này với em, toàn bộ của chị đều sẽ trở lại với thần linh. Nên nếu em có điều gì còn muốn hỏi, hãy hỏi chị luôn bây giờ."
Ran rưng rưng nước mắt nhìn Sakura: "Em rời đi thì chị sẽ chết ạ?"
Sakura búng nhẹ lên trán của Ran: "Chị đã chết từ lâu rồi mà. So với tồn tại vất vưởng ở nơi này, chị nên bắt đầu sinh mệnh mới với một linh hồn toàn vẹn đúng không? Nhưng chị vẫn không thể yên tâm cho đến khi chính tay giao vào tay em kết cục mà bọn chị dày công sắp xếp."
"Với cả, sức mạnh ma thuật của Akemi-chan cũng bắt đầu tan biến dần sau khi cô ấy mất. Nơi này cũng không duy trì được bao lâu nữa."
Ran ngẩn ra sau đó cô nắm lấy tay Sakura, kiên định nói: "Em sẽ không khiến chị thất vọng đâu."
"Chị tin em mà."
Ran đột nhiên nhớ ra, cô vội vàng hỏi Sakura: "Trước đây có rất nhiều người truy đuổi em và thân phận Angel của em dường như đã bị bại lộ hoàn toàn. Nhưng dạo gần đây thì không như thế nữa, thậm chí cô Fusae còn không nhận ra em là Angel. Điều này là vì sao ạ?"
Sakura nhẹ nhàng nói: "Có người cũng đang trả giá để bảo vệ em đấy Ran-chan."
"Người đó.."
Ran sợ hãi vô cùng, để bảo vệ cô, không biết người mà chị ấy nói đã phải trả cái giá đắt đến thế nào nữa.
"Là một cô gái dũng cảm lắm đấy. Tất nhiên rồi, cô ấy là đôi cánh của em."
Tay Ran có chút run lên: "Họ sẽ bị nguyền rủa vì em sao ạ? Hay thậm chí sẽ phải chết vì em?"
"Nói như vậy chị chọn em là Angel có nghĩa là bọn chị nguyền rủa em ư?" Sakura hỏi lại Ran.
Ran vội vàng giải thích: "Tất nhiên là không rồi ạ.."
Sakura bật cười thành tiếng: "Thật ra em không cần căng thẳng. Các em là do Pandora lựa chọn chứ không phải nữ thần. Mà Pandora là điểm tựa của mọi quy tắc của thế giới này. Em nghĩ nó sẽ để các em bị quy tắc loại trừ sao?"
"Đó là lí do mà chị đánh thức Pandora sao ạ?"
Sakura vươn tay vén tóc giúp Ran: "Đúng vậy. Em cũng bằng tuổi em gái chị, sao chị có thể đẩy các em vào số mệnh bị nguyền rủa được chứ?"
"Nghĩ lại thì hồi đó chị cũng thường chơi với em ấy nhưng cũng lâu quá rồi. Không biết em ấy bây giờ trông như thế nào nhỉ? Hẳn là sẽ xinh đẹp như dì Mio vậy."
"Aoko-chan, giống y hệt em chị ạ. Chỉ có màu mắt của cô ấy là màu xanh của đá quý chứ không phải màu tím nhạt như em thôi." Ran nói với Sakura.
Sakura giật mình một chút, rồi mỉm cười: "Cũng phải, mẹ em giống y hệt dì Mio mà."
"Nếu là giống em thì chị đoán đúng rồi đấy, Aoko lớn lên quả nhiên là vô cùng xinh đẹp mà."
Sakura có chút hoài niệm khoảng thời gian Aoko vừa ra đời. Shouta thân thiết với dì Aoi còn cô thân thiết với dì Mio hơn. Cô thường sẽ ngồi kể chuyện cho Aoko nghe và còn cùng con bé cười nhạo Shouta khi bị dì Aoi mắng nữa. Nhưng hẳn là con bé sẽ không thể nào còn nhớ cô được.
"Nhìn thấy em lo cho mẹ em như thế chị cũng băn khoăn không biết mẹ chị sống có tốt không nữa. Có một đứa con gái như chị hẳn là đã phải đau lòng nhiều lắm."
Ran hạ ánh mắt xuống, Aoko từng nói rằng cô ấy có một người anh trai, bố mẹ anh ấy đều qua đời sớm nên cả cô ấy và anh mình đều lớn lên dưới sự chăm sóc của dì. Dù sao chị Sakura cũng sắp rời đi, cô không nên để chị ấy biết rằng mẹ chị ấy đã mất được.
"Em có thắc mắc gì nữa không Ran-chan?"
"Làm thế nào để tìm thấy những đôi cánh của em ạ?"
Sakura trầm ngâm trong giây lát rồi khẽ nói: "Angel cùng chín đôi cánh của mình còn được gọi là các con gái của thần linh. Nếu không có năng lực tiên tri thì có thể tìm họ bằng cách dựa vào các điểm chung."
"Điểm chung sao ạ?"
"Ừm, trong mười người họ sẽ có hai người trông giống hệt nhau." Sakura nhìn Ran rồi nói.
Ran kinh ngạc thốt lên thành tiếng: "Vậy em và Aoko-chan.."
"Nếu như chị đoán không nhầm thì nhiều khả năng Aoko chính là một trong số những đôi cánh của em."
Sakura mỉm cười: "Có vẻ như con gái nhà Mizuno, ai cũng được thần linh ưa thích cả."
"Em.. em sẽ không đánh thức Aoko-chan đâu. Xin chị yên tâm. Mẹ của Aoko-chan và chị đều đã là đôi cánh rồi, sao có thể chọn cả Aoko-chan được chứ?"
"Ran-chan.." Sakura gọi Ran, cô ấy nắm lấy tay Ran rồi nói: "Chị mong rằng em gái của chị được sống theo những gì con bé muốn. Nên hãy hứa với chị là em đừng can thiệp vào quyết định của con bé. Bất luận là Aoko muốn đi cùng em hay không muốn đi cùng em, hãy tôn trọng quyết định của con bé nhé."
"Được rồi, điểm chung tiếp theo sẽ là.. có hai người trong số mười người này là chị em ruột thịt."
"Có ít nhất hai người là bạn thân của nhau từ trước."
Nghe đến đây, trong đầu Ran chợt hiện lên hình ảnh của Sonoko nhưng cô nhanh chóng phủ nhận. Biết đâu là những người bạn thân của các đôi cánh của cô thì sao.
"Có một đôi cánh thức tỉnh sớm nhất, vào khoảng sáu tuổi."
"Hai người là chị em sẽ có một khoảng thời gian chia xa."
"Vì em là do Pandora lựa chọn nên các đôi cánh của em sẽ không tự nhiên mà thề nguyện trung thành với em đâu. Họ sẽ bị thu hút đến bởi trái tim của em và trái tim của họ sẽ quyết định họ có muốn đi cùng em hay không?"
Chỉnh sửa cuối: