Bài viết: 24 

Chương 90: Ngoại lệ của thần linh hay lời nguyền đau khổ không hồi kết
"Cậu rốt cuộc có nghe ta nói gì không đấy?" Nữ thần tức giận hỏi Shuichi.
Thật lòng mà nói Silver Bullet nào cũng cứng đầu cứng cổ cả. Người ta bảo vì họ là truyền nhân của kẻ đó.
Shuichi cũng chưa làm gì quá quắt để người phải tức giận cả nhưng nhìn cậu ấy, nữ thần nhớ đến một người khác. À, một người cũng sẵn sàng làm tổn thương Angel của mình để đoạt lấy lợi ích để rồi dẫn đến một cái kết không thể nào thảm khốc hơn cho thế giới này. Chấn động từ sự kiện đó buộc lòng các vị nữ hoàng thay đổi hướng thiết lập của thế giới này. Vì lẽ đó, phép thuật đã biến mất, cũng vì lẽ đó những điều này đã xảy ra.
Sự tiếc thương dành cho người đó, lần đầu tiên cả bốn vị nữ hoàng đã quyết định thực hiện một ước định. Đó là vì sự ổn định của thế giới đã từng trải qua một lần chuyển biến nghiêng trời lệch đất này. Một thế giới mỏng manh như thế không thể chống lại được ý muốn thay đổi của các vị nữ hoàng được. Nhưng cũng chính vì thế mà những tiếng gào thét đó cũng không thể chạm được đến các ngài.
Mira chợt khựng lại như thể cảm nhận được gì đó, cô đứng trong gió ngẩng đầu lên nhìn tuyết rơi xuống từ bầu trời đêm. Xiềng xích đang dần được tháo bỏ. Đã quá lâu rồi. Tội ác này đã tiếp diễn quá lâu. Nhưng hiện tại đã sớm không còn là ngày đó nữa, sẽ thay đổi, thế giới này sẽ thay đổi. Rằng những con người đã nằm xuống sẽ biết rằng mình không chiến đấu cho một tương lai vô vọng.
Hỡi các nữ tư tế của tôi, tôi sẽ thay mọi người nhìn ngắm cái ngày mà những điều vốn nên có, vốn phải có và vốn tồn tại được thiết lập trở lại. Rằng máu của các cô rơi khắp lục địa này sẽ nuôi dưỡng những mầm non tươi đẹp của tương lai.
Kyoko lén đến chỗ Mira lại nhìn thấy cô ấy thức giấc giữa đêm. Yoshigi ở bệnh viện, Mira ở một mình nên có lẽ bởi vì thế mà nhớ đến chuyện cũ chăng. Kyoko đành trốn một góc, hạ mi mắt của mình nhìn sàn nhà, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Trong màn tuyết trắng xóa, một chiếc lá đỏ lặng lẽ rơi xuống. Nó đã không rụng vào mùa thu và chống chọi qua những trận mưa tuyết của mùa đông. Và rồi nó cũng rơi xuống.
Momiji nhặt lấy màu đỏ hiếm hoi của mùa đông đó. Cô thở ra một hơi, hơi thở ấm áp gặp không khí liền hóa thành bụi sương. Trong bóng tối, Momiji khẽ mỉm cười, vẻ dịu dàng này dường như quá đỗi xa lạ nhưng lại cực kì xinh đẹp. Hyouka đứng nhìn Momiji qua khung cửa kính vẻ mặt đầy suy nghĩ.
Hakuba cầm ô đứng dưới lâu đài u ám của Akako. Cậu không chờ đợi gì cả, chỉ là nghĩ muốn đứng ở nơi gần cô ấy nhất. Đó là người cậu không bao giờ có thể chạm đến nhưng nghĩ mà xem, một phần tư những tạo vật trong thế giới này đều là tác phẩm của cô ấy. Hay thậm chí cậu cũng thế.
Ma quỷ nhìn thấy Hakuba qua cửa sổ, nhao nhao nói bên tai Akako: "Tên loài người đó ngày nào cũng đến nhỉ? Người không định gặp hắn ạ?"
Akako khẽ hé mở cửa, cô lẩm bẩm: "Cậu ấy không lạnh à? Mình nhớ con người không giỏi chịu lạnh lắm."
Ma quỷ vẫn cứ nói không ngừng nghỉ, Akako liếc mắt: "Trật tự đi."
"Chúng thần xin lỗi thưa công chúa."
"Mặc kệ ạ?" Một trong số ma quỷ đánh bạo hỏi Akako.
Akako gật đầu: "Ừ." Cô ấy xoay người, áo choàng phản chiếu ánh sáng màu tím đầy quý giá. Mái tóc uốn lượn theo từng cử chỉ của cô ấy, nhẹ như thể mây trên trời, như thể chỉ một chút nữa là sẽ bay lên vậy.
"Bởi vì ta là công chúa của thế giới phù thủy mà."
Akako khẽ vỗ vai kẻ vừa lên tiếng: "Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta, không sao đâu."
Kẻ đó run lên còn những ma quỷ xung quanh thì nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.
"Vì chúng thần chỉ là ma quỷ cấp thấp nên không giúp đỡ được gì nhiều cho công chúa, thật sự rất xin lỗi người."
Akako lần đầu tiên mỉm cười với thuộc hạ của mình: "Không. Các ngươi đang cố gắng hơn cả giới hạn rồi. Gánh vác cả phần công việc mà các trưởng lão để lại chẳng phải việc dễ dàng. Đã rất tốt rồi."
Chỉ bởi vì cô là một công chúa, chỉ bởi vì cô vẫn chưa phải là nữ hoàng. Vậy nên khi hai vị hộ pháp rời đi, các trưởng lão cũng rời đi theo họ đến thế giới này. Quả nhiên là phải mau chóng tìm ra quyển sách ma pháp đó thôi, cô phải trở thành nữ hoàng để chấm dứt chuyện này.
Akako định làm phép nhưng cô lại nhớ lại cái ngày mà cô đánh trả đó. Chỉ một chút như vậy cũng khiến cô suy yếu đến vậy. Trong khi, với sức mạnh của Akako, muốn hủy diệt thế giới này, có lẽ cũng chỉ cần một cái búng tay.
Là vì ước định đó, ước định ràng buộc cả bốn vị nữ hoàng. Người đó đến chết vẫn tìm đường lui cho thế giới này. Một thế giới chống lại thiết lập nhưng vẫn còn tồn tại đều là vì người đó. Liệu.. có tái sinh không? Tạo vật vĩ đại nhất mà thế giới này từng sinh ra ấy? Có lẽ là không, người đó cùng với kẻ xấc xược đáng bị nguyền rủa đó hẳn là đã cùng nhau hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Chấn động năm đó dữ dội gấp ngàn gấp vạn lần hiện tại nhưng tiếc thay, con người không sống lâu đến thế để ghi nhớ và tư liệu về điều đó cũng chẳng có chút nào.
Ở không gian nào đó, nước nhỏ xuống tạo thành âm thanh lách tách, sóng nước rung động đánh tan hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Mái tóc dài xõa xuống rũ rượi nhìn không rõ màu sắc. Tiếng thở của người đó hòa vào trong bóng tối chật vật như thể tù nhân bị giam cầm.
Akako nói với ma quỷ: "Tăng nhiệt độ chỗ cậu ấy đứng lên một ít giúp ta nhé. À với cả, đừng để gió thổi qua đây."
Nữ thần quay người nắm tay Jodie. Tay cô ấy đầy mồ hôi và máu. Đi đến bước này là điều không ai mong muốn cả. Người không thể mang tức giận vô lý đến cho một người không liên quan được.
Cả bốn vị nữ hoàng đều đã đến thế giới này và kì lạ là họ đều có cho mình những ngoại lệ. Là ngẫu nhiên hay là ai đó đã tỉ mỉ sắp xếp đây? Dù là gì thì hóa ra ngay đến cả những người nắm giữ quyền năng vĩ đại nhất cũng bất lực trước sự bất hạnh của người mình yêu thương mà thôi.
"Sao người lại không làm phép thưa nữ thần?" Shuichi gấp gáp nói khi thấy nữ thần chỉ cầm tay Jodie mà không làm gì cả.
"Ta không thể." Nữ thần vẫn nhìn Jodie mà nói.
"Không thể? Xin người đừng đùa nữa ạ. Nữ thần là người đã chọn Jodie trở thành Angel, dù có thế nào người cũng nên cứu lấy sinh mệnh đã phải nhận lấy đau khổ vì người đi chứ ạ?"
"Ta tự hỏi cậu có tư cách để chất vấn ta ư?"
"Thần không có. Nhưng Lillie không ở đây, ngoại trừ thần.. nếu thần không nói, sẽ không có ai lên tiếng vì Jodie cả." Shuichi kiên định nhìn thẳng vào mắt nữ thần.
Cậu biết mình đang bất kính với người, càng biết rằng nếu giả sử chọc giận người thì cái kết tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Nhưng nhìn mà xem, Jodie không thể lên tiếng vì bản thân mình, Lillie đã mất. Nếu cậu không nói, không ai biết rằng cô gái này đã phải chịu đau khổ suốt bao nhiêu lâu vì điều gì cả. Bởi vì, linh hồn này cực kì cô độc, cô độc đến mức nếu đột nhiên biến mất có lẽ cũng sẽ không có ai thắc mắc cả. Cái người mà đã dành gần như cả đời mình để chiến đấu vì những người đang sống trên thế giới này lại phải chịu đau khổ vô lý như thế. Không biết thì không nói làm gì nhưng nếu đã biết.. thì là một con người, ai cũng sẽ lên tiếng vì cô ấy.
"Ta luôn nghĩ rằng cậu không biết, nhìn không thấy nỗi khổ của Jodie. Ta nghĩ như thế." Nữ thần nói với Shuichi.
"Nhưng hóa ra cậu biết. Cậu biết hết nhưng cũng chọn phớt lờ nó. Không đúng sao? Thế hẳn là.. ngay cả với cậu thì điều này cũng chẳng dễ chịu chút nào."
"Vâng nhưng đây là cách duy nhất để giảm sự hi sinh đến mức tối thiểu. Đó cũng là điều mà Jodie mong muốn. Thần không quan tâm người hay các đôi cánh hiểu lầm hay thậm chí căm ghét thần vì chính thần cũng căm ghét bản thân mình. Nhưng dù người có cảm ghét hay thất vọng về thần đến mức nào đi nữa thì người không thể chậm trễ việc cứu Jodie được."
Nữ thần nhìn chàng trai đang dõng dạc nói với mình bằng giọng nói đầy đanh thép, bằng đôi mắt được di truyền từ Mary, thậm chí còn phảng phất cả hình bóng của Elena.
Cô gái đó đã chôn vùi thân mình trong biển lửa, ngay cả Jodie cũng đang đau khổ như thể bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục. Là vì người đã gọi linh hồn họ thức dậy, là vì người đã đến tìm họ. Shuichi nói không sai, không chỉ Shuichi không có tư cách chất vấn người mà người cũng chẳng có tư cách chất vấn cậu ấy.
"Jodie đã từ bỏ ta rồi, điều đó đã tước đi quyền can thiệp của ta đối với cô ấy. Cậu gọi ta đến hay không cũng vô ích."
"Nói dối." Shuichi ngắt lời nữ thần.
"Người là một trong bốn vị nữ hoàng vĩ đại nhất, có việc gì là người không làm được chứ?"
"Nếu ta lạm dụng quyền năng của mình vì Jodie, thế giới này có thể sẽ sụp đổ. Cậu muốn ta làm thế sao?"
Ánh mắt Shuichi lộ rõ vẻ sửng sốt nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu: "Không thể."
"Đúng thế. Ngay cả với ta hay với cậu, điều duy nhất có thể làm là đứng nhìn mà thôi." Nữ thần nâng tay mình lên, bụi sáng không ngừng rơi xuống, ánh sáng bao phủ lấy cơ thể người càng khiến người ta nhận rõ người không thuộc về nơi này.
"Nếu là Lillie thì sẽ khác. Về chuyện của Jodie, Lillie chưa bao giờ đặt niềm tin vào ta hay cậu. Cô ấy chỉ tin chính mình, khác hẳn chúng ta."
Đứa trẻ sở hữu sức mạnh của ánh sáng nhưng lại chưa bao giờ được sử dụng nó lấy một lần nào. Nếu như không trải qua điều đó, Lillie có thể sẽ gặp Jodie bằng cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh giống như người.
Nữ thần chạm vào gương mặt của Jodie: "Có lẽ vì thế đối với Jodie, Lillie mới là người quan trọng nhất."
"Nữ thần.. người đã rời khỏi Jodie vào lúc nào ạ? Liệu.. lúc thần giả chết.."
"Ta đã rời đi trước đó rồi."
Shuichi chợt cảm thấy ở đâu đó trong lòng mình, ngọn sóng nào đó chợt tắt. Cho nên lần đó, Jodie hoàn toàn cô độc, hoàn toàn trơ trụi trước bia ngắm. Cho nên lần đó thứ cậu đánh cược không phải quyền năng của nữ thần mà là tính mạng của Jodie.
Là Silver Bullet, chẳng những không bảo vệ Angel mà còn mang cô ấy ra làm lá chắn cho bản thân. Một kẻ như thế, một kẻ mà đến nữ thần cũng căm ghét. Nếu biết được điều này, các đôi cánh chắc sẽ xé xác cậu, chắc thế, không biết những người khác sẽ làm thế nào nhưng Lillie và cả Akemi.. chắc chắn sẽ không để yên.
Nữ thần vỗ vai Shuichi: "Ta biết cậu muốn thực hiện nghĩa vụ của một đôi cánh thay Akemi. Nhưng có lẽ, không gặp cậu sẽ tốt hơn cho Jodie. Chuyện tình cảm giữa hai người không còn quan trọng nữa, sau tất cả, sợi chỉ đỏ đó có lẽ đã sớm bị cắt vụn rồi."
Shuichi vẫn cứ quỳ như thế, mất một lúc cậu mới mở miệng nói: "Người không biết sao? Thần biết Jodie mười bảy năm rồi. Không còn tình cảm nam nữ, giữa chúng thần còn có tình cảm nương tựa lẫn nhau. Trong suốt những năm tháng gió tanh mưa máu đó, chúng thần là những người luôn ở bên cạnh nhau. Là người không sợ hãi bàn tay đẫm máu của đối phương, là người nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất, chân thực nhất của đối phương. Chúng thần nhìn thấy nhau khi chúng thần không hoàn hảo, đầy khuyết điểm, lạnh lùng giẫm đạp lên xương máu của kẻ khác.."
"Phải. Thần không thích Jodie nữa vì thần đã thích Akemi. Nhưng điều này không có nghĩa những năm tháng đó đã biến mất, quá khứ làm nên con người hiện tại. Thần.. làm điều này không phải vì Jodie có liên hệ với Akemi.. mà là bởi vì.. Jodie là người mà thần từng biết."
"Thần biết, có lẽ người không tin lời thần nói. Sau tất cả những gì thần đã làm, để người tin thần là việc bất khả thi. Nhưng người tin hay không không quan trọng, thậm chí Jodie biết hay không cũng không quan trọng nốt. Thần thực sự.. thực sự nghĩ rằng cô ấy không đáng phải gánh chịu những điều này."
Nữ thần lắng nghe chàng trai đó nói một cách rành mạch. Người chợt mỉm cười. Bộ dạng này của cậu ta.. giống Mary thật đấy nhưng so với mẹ của mình thì vẫn còn thua kém nhiều lắm.
Nữ thần nhìn bàn tay của Jodie, quả nhiên là sợi chỉ đỏ đó không còn nữa, cô ấy thực sự đã từ bỏ tình cảm với Silver Bullet rồi. Ngay cả đơn phương hay kí ức về quá khứ cũng sẵn sàng từ bỏ toàn bộ.
"Có cách nào để giúp đỡ Jodie không ạ?" Shuichi hỏi.
Nữ thần quay người lại nhìn cậu ấy, chợt sửng sốt không nói nên lời. Người không tin vào mắt mình, người nhìn kĩ người trước mặt. Sâu trong linh hồn của người đó, nơi trái tim.. y hệt như Jodie, dây xích cũng đang siết chặt lấy nó. Nhưng làm sao có thể? Silver Bullet là vũ khí của người, bất cứ Silver Bullet nào cũng có khả năng kháng phép thuật mạnh mẽ. Nếu không phải các nữ hoàng khác ra tay thì đời nào có thể làm thế được.
"Silver Bullet, cậu thích Akemi đúng không?" Nữ thần hỏi lại Shuichi một lần nữa.
"Vâng." Shuichi dứt khoát trả lời.
Nữ thần chớp mắt, người đã hiểu rồi, rằng làm thế nào mà làm được như thế. May mà vẫn Silver Bullet vẫn chưa tìm được thanh kiếm bạc bằng không đã bị cướp đi rồi.
Jodie à, quả nhiên đúng là em bị nguyền rủa rồi. Bi kịch là cái kết mà vận mệnh lựa chọn cho em. Nếu.. nếu như em cũng biết được, hay ta cũng có thể nói cho em nghe thì tốt nhỉ? Rằng sự tồn tại quý giá của em không chỉ có Lillie đâu, thực sự có sự tồn tại chỉ yêu duy nhất mình em đấy. Nhưng đã bị bóng tối che khuất rồi.
Trái ngược với tình hình càng ngày càng nặng hơn của Jodie, Ran dần cảm thấy đỡ hơn. Cô bắt đầu cảm thấy mình có thể thở được và cơn đau tức ngực cũng theo đó mà giảm bớt.
"Ran-chan đừng cố quá sức." Rika lo lắng nói.
"Không sao đâu. Tớ thấy đỡ hơn rồi, có lẽ là sắp hết hẳn." Ran nói với Rika.
"Hết hẳn?" Rika kinh ngạc, cô vội hỏi lại: "Đây là lần đầu tiên lời nguyền phát tác à Ran-chan?"
Ran lắc đầu: "Không. Lúc nãy nó phát tác một lần rồi."
"Cụ thể thì cậu cảm thấy thế nào vậy Ran-chan?"
"Ừm. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến. Ngực đau tức như thể bị ai đó giẫm lên, cảm giác không thể thở nổi. Đau đến mức tưởng chừng như cơ thể đang bị nghiền qua. Thoạt đầu rất khó chịu đựng nhưng rồi dần dần chúng nhẹ dần đi, qua một lát sẽ không cảm thấy đau nữa."
"Một lát?" Rika nhắc lại lời của Ran một cách đầy nghi hoặc.
"Sao thế Rika-chan?" Ran lo lắng hỏi.
Rika lắc đầu: "Thật tốt khi nó kết thúc sớm, cậu sẽ không phải đau đớn quá lâu."
Đôi cánh đã trả giá vì Ran-chan, cô là ai vậy? Xin hãy cho chúng tôi dấu hiệu gì đó để tìm ra cô. Đừng đau khổ một mình nữa mà hãy đến đây cùng chúng tôi đi.
Nỗi đau của lời nguyền làm sao có thể kết thúc nhanh thế được? Nó sẽ kết thúc vào thời điểm mặt trời bắt đầu ló rạng sau khi đêm tối qua đi. Ran-chan không biết về điều đó. Có ai đó, có ai đó đang gánh chịu thay cô ấy nỗi đau đó. Nỗi đau bị bài xích bởi quy tắc của thế giới, người ta nói, có những người thà chết cũng không muốn trải qua sự tra tấn đó.
Không thể nói với Ran-chan được, cô ấy sẽ cảm thấy khổ sở lắm. Rika tự nhủ.
"Mà, Hina hôm nay lạ quá. Không biết có chuyện gì không nữa?" Rika nói lảng sang chuyện khác.
"À, tớ nghĩ.. là do lúc nãy senpai của tớ đã tỏ tình với cậu ấy đấy." Ran khẽ nói với Rika.
Rika kinh ngạc: "Ôi, sao tớ lại không được thấy chứ? Nhưng mà chắc là Hina đã từ chối nhỉ?"
"Làm sao cậu biết?"
"Thì nhé.." Rika ghé tai Ran nói: "Tớ nghĩ Hina sẽ thích người trưởng thành một chút. Senpai của cậu chắc cũng là học sinh trường cậu đúng không?"
"Không.." Ran lí nhí nói.
"Nếu có người mà Hina thích thì tớ nghĩ phải là bác sĩ Hasegawa cơ."
Ran ngẩn người khi nghe Rika nói, Rika tiếp tục kể với Ran: "À mà cậu mới đến nên chắc không biết vị bác sĩ đó. Anh ấy có vẻ ngoài rất xuất sắc, cũng cực kì tốt bụng nữa. Hina đã nhìn anh ấy mãi đấy. Và khi họ nói chuyện thì Hina đã cười rất xinh đẹp nữa."
Ran nghe nhiều như thế nhưng cô chỉ bắt lấy những từ khiến cô bất ngờ: "Hina-chan nhìn anh ấy? Và cậu cảm thấy bác sĩ Hasegawa rất trưởng thành."
Ran cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, không biết có nghe nhầm chỗ nào không, tại sao lại lạ thế này không biết? Hina-chan vừa từ chối senpai xong mà. Với cả Hasegawa-senpai tuy thực tế là người trưởng thành đáng tin cậy đấy nhưng anh ấy không khiến mọi người có cảm giác anh ấy là người như thế.
"Sao thế Ran-chan? Đúng là tuổi tác có chênh lệch nhưng mà Hina rất trưởng thành nên họ rất đẹp đôi mà."
Ran cười khổ: "Rika-chan không biết đấy thôi. Bác sĩ Hasegawa Yuito là senpai của bọn tớ."
"Ơ." Rika thắc mắc hỏi lại: "Các senpai đã tốt nghiệp thì sẽ ít gặp mặt hơn mà. Chưa kể các senpai đã có nghề nghiệp thì người ta sẽ gọi kèm nghề nghiệp và danh xưng chứ? Trường của Ran-chan lạ thế?"
"Thì vốn là thế mà. Nhưng các senpai lại không thích, bảo gọi thế thì xa cách quá thành ra phải đổi lại xưng hô. Họ không chịu thừa nhận mình có tuổi rồi ấy mà."
Rika bật cười, Ran nhìn cô ấy: "Chắc cậu thấy các senpai của bọn tớ hơi trẻ con một xíu. Nhưng khi cần thì họ luôn luôn là những người mà bọn tớ tin tưởng tuyệt đối."
"Tớ hiểu mà." Rika cười tinh nghịch: "Các senpai ở câu lạc bộ tớ tham gia cũng thế."
"Vì thân phận đặc thù nên tớ không thể xuất hiện công khai cũng không đi chơi xa cùng họ được. Nhưng họ luôn thông cảm cho tớ và hết lòng chỉ dạy."
Ran mỉm cười khẽ nói: "Câu lạc bộ Koto đúng không?"
Lần này đến lượt Rika sửng sốt: "Làm sao cậu biết?"
"Tay Rika-chan có nhiều vết chai mà. Hẳn là đã phải luyện tập rất chăm chỉ mới chai cứng như thế được. Hơn nữa, buổi biểu diễn của các senpai của cậu, tớ may mắn được nghe một lần. Họ nói là họ gửi tặng nó cho một thành viên không thể đến. Mà kể ra, trường của cậu luôn có thành tích rất cao.."
Rika đột nhiên ôm lấy Ran: "Tớ tưởng là tớ sẽ là người chăm sóc cậu. Nhưng có vẻ tớ nhầm rồi. Ran-chan biết về tớ nhiều như thế trong khi tớ còn chưa nói ra nữa. Tớ.. cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn cậu."
"Nè, Ran-chan. Tớ muốn trở thành một nghệ nhân. Ngày nào đó, hãy để tớ cho cậu nghe âm thanh của tớ, ngày mà những tiếng gào thét và khóc nghẹn được gây ra bởi những tội lỗi vô lý của bọn chúng biến mất hoàn toàn khỏi lục địa này. Nếu những âm thanh đó còn tồn tại, âm thanh của tớ không thể cất lên được. Giữa muôn trùng đau khổ như thế, tiếng đàn sẽ bị đánh gãy trước khi chạm đến ai đó mất."
Ran không trả lời Rika, cho đến bây giờ cô vẫn không biết mình phải đi con đường này theo cách nào. Vì chưa chắc chắn nên không thể nói gì được nhưng từ tận đáy lòng mình, Ran hi vọng Rika đạt được mọi điều mình mong muốn.
"Tớ.. cũng muốn được nghe nó."
Rika khẽ mỉm cười, vội đổi giọng nói: "Mà vẫn không được à. Tớ cứ tưởng là bác sĩ Hasegawa thì sẽ được chứ. Xem ra Hina có lẽ khó mà bước qua được."
"Liệu có phải Hina-chan né tránh chuyện tình cảm là vì ảnh hưởng từ bố mẹ không?" Ran hỏi Rika.
Rika ngẩn người. Gì chứ? Cô mới là người có thuật đọc tâm trí mà. Ran-chan đoán ra hết rồi còn gì. Sợ thật. Hina cứ bảo nói chuyện với mình rất đáng sợ. Giờ thì mình biết rồi. Người ta nhìn thấu mình như một tấm kính thì ai mà không sợ đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có để ý thì mới hiểu rõ và có quan tâm thì mới để ý, đó là biểu hiện của tình cảm.
Hina bước đến với gương mặt đã được trang điểm lại: "Gì mà ngạc nhiên thế, cứ như thể hai người vừa lén nói xấu tớ vậy."
Ran nhìn chằm chằm Hina: "Lớp trang điểm của cậu chân thật thật đấy. Cứ như da thật vậy."
"Có thể thì tớ mới có thể sống tốt bao nhiêu năm nay chứ. Cái gương mặt kia nào dám cho người khác thấy được."
Rika kéo tay Hina: "Hina không phải thế đâu.."
"Cậu rất xinh đẹp mà Hina-chan. Kể cả khi cậu trang điểm hay cả khi không trang điểm. Thậm chí gương mặt thật sự của cậu còn xinh hơn nhiều."
Hina hơi dựa vào Rika, trong đôi mắt xanh như ngọc thạch ẩn hiện đôi chút buồn bã: "Một ngày bọn họ còn tồn tại, dù tớ có nghĩ mình xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, một khi bị phát hiện ra cả tớ và mẹ tớ đều không thể tránh thoát. Còn chẳng bằng nghĩ rằng mình giấu đi vì mặc cảm. Đều là sợ hãi nhưng chí ít là kẻ yếu đuối co ro trong góc phòng còn tốt hơn người mạnh mẽ đấu tranh nhưng bị xích chặt bởi gông cùm. Tớ biết có lẽ cậu nghĩ tớ yếu đuối nhưng đây là cách mà tớ đã chọn để có thể tồn tại. Để làm thế cũng phải rất nỗ lực đấy."
Ran cúi đầu thở ra một hơi, hơi thở ấm áp tan biến vào trong không khí. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ và giọng nói dịu dàng của Ran phá vỡ nó.
"Tớ luôn nghĩ rằng Hina-chan rất mạnh mẽ, thật đấy. Tớ chỉ muốn nói với cậu một sự thật, đó là Hina-chan rất rất xinh đẹp. Kể cả bản lĩnh lẫn khát vọng của cậu, dù có giấu đi thì nó vẫn đẹp rạng rỡ như ngọc trai giấu mình dưới lớp vỏ vậy."
Hina nhìn Ran, cô ấy bình thản nói: "Nhưng ngọc trai đối với chính bản thân sinh vật tạo ra nó lại là vật vô dụng đấy thôi. Thậm chí còn vì nó mà gặp nguy hiểm nữa."
"Không ai có thể thay đổi thế giới này, ai cũng đang chật vật để thế giới này không làm bản thân thay đổi mà thôi. Thứ mà tớ mơ ước, tớ gọi nó là ước mơ vì tớ biết sẽ không thể nào có ngày tớ chạm được đến đó. Đến gần nó nghĩa là tớ phải lột bỏ lớp ngụy trang này. Điều đó quá đáng sợ."
Hina đỡ tay Rika: "Đi thôi nào, điều dưỡng sẽ phát hiện ra nếu cậu trốn đi lâu như thế đấy. Nhanh khỏe lại để còn về nhà chứ."
Đi được vài bước Hina chợt dừng bước chân: "Tuy nhiên, Ran-chan, nghe lời cậu nói thật hạnh phúc."
Thật lòng mà nói Silver Bullet nào cũng cứng đầu cứng cổ cả. Người ta bảo vì họ là truyền nhân của kẻ đó.
Shuichi cũng chưa làm gì quá quắt để người phải tức giận cả nhưng nhìn cậu ấy, nữ thần nhớ đến một người khác. À, một người cũng sẵn sàng làm tổn thương Angel của mình để đoạt lấy lợi ích để rồi dẫn đến một cái kết không thể nào thảm khốc hơn cho thế giới này. Chấn động từ sự kiện đó buộc lòng các vị nữ hoàng thay đổi hướng thiết lập của thế giới này. Vì lẽ đó, phép thuật đã biến mất, cũng vì lẽ đó những điều này đã xảy ra.
Sự tiếc thương dành cho người đó, lần đầu tiên cả bốn vị nữ hoàng đã quyết định thực hiện một ước định. Đó là vì sự ổn định của thế giới đã từng trải qua một lần chuyển biến nghiêng trời lệch đất này. Một thế giới mỏng manh như thế không thể chống lại được ý muốn thay đổi của các vị nữ hoàng được. Nhưng cũng chính vì thế mà những tiếng gào thét đó cũng không thể chạm được đến các ngài.
Mira chợt khựng lại như thể cảm nhận được gì đó, cô đứng trong gió ngẩng đầu lên nhìn tuyết rơi xuống từ bầu trời đêm. Xiềng xích đang dần được tháo bỏ. Đã quá lâu rồi. Tội ác này đã tiếp diễn quá lâu. Nhưng hiện tại đã sớm không còn là ngày đó nữa, sẽ thay đổi, thế giới này sẽ thay đổi. Rằng những con người đã nằm xuống sẽ biết rằng mình không chiến đấu cho một tương lai vô vọng.
Hỡi các nữ tư tế của tôi, tôi sẽ thay mọi người nhìn ngắm cái ngày mà những điều vốn nên có, vốn phải có và vốn tồn tại được thiết lập trở lại. Rằng máu của các cô rơi khắp lục địa này sẽ nuôi dưỡng những mầm non tươi đẹp của tương lai.
Kyoko lén đến chỗ Mira lại nhìn thấy cô ấy thức giấc giữa đêm. Yoshigi ở bệnh viện, Mira ở một mình nên có lẽ bởi vì thế mà nhớ đến chuyện cũ chăng. Kyoko đành trốn một góc, hạ mi mắt của mình nhìn sàn nhà, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Trong màn tuyết trắng xóa, một chiếc lá đỏ lặng lẽ rơi xuống. Nó đã không rụng vào mùa thu và chống chọi qua những trận mưa tuyết của mùa đông. Và rồi nó cũng rơi xuống.
Momiji nhặt lấy màu đỏ hiếm hoi của mùa đông đó. Cô thở ra một hơi, hơi thở ấm áp gặp không khí liền hóa thành bụi sương. Trong bóng tối, Momiji khẽ mỉm cười, vẻ dịu dàng này dường như quá đỗi xa lạ nhưng lại cực kì xinh đẹp. Hyouka đứng nhìn Momiji qua khung cửa kính vẻ mặt đầy suy nghĩ.
Hakuba cầm ô đứng dưới lâu đài u ám của Akako. Cậu không chờ đợi gì cả, chỉ là nghĩ muốn đứng ở nơi gần cô ấy nhất. Đó là người cậu không bao giờ có thể chạm đến nhưng nghĩ mà xem, một phần tư những tạo vật trong thế giới này đều là tác phẩm của cô ấy. Hay thậm chí cậu cũng thế.
Ma quỷ nhìn thấy Hakuba qua cửa sổ, nhao nhao nói bên tai Akako: "Tên loài người đó ngày nào cũng đến nhỉ? Người không định gặp hắn ạ?"
Akako khẽ hé mở cửa, cô lẩm bẩm: "Cậu ấy không lạnh à? Mình nhớ con người không giỏi chịu lạnh lắm."
Ma quỷ vẫn cứ nói không ngừng nghỉ, Akako liếc mắt: "Trật tự đi."
"Chúng thần xin lỗi thưa công chúa."
"Mặc kệ ạ?" Một trong số ma quỷ đánh bạo hỏi Akako.
Akako gật đầu: "Ừ." Cô ấy xoay người, áo choàng phản chiếu ánh sáng màu tím đầy quý giá. Mái tóc uốn lượn theo từng cử chỉ của cô ấy, nhẹ như thể mây trên trời, như thể chỉ một chút nữa là sẽ bay lên vậy.
"Bởi vì ta là công chúa của thế giới phù thủy mà."
Akako khẽ vỗ vai kẻ vừa lên tiếng: "Cảm ơn vì đã lo lắng cho ta, không sao đâu."
Kẻ đó run lên còn những ma quỷ xung quanh thì nhìn hắn đầy ngưỡng mộ.
"Vì chúng thần chỉ là ma quỷ cấp thấp nên không giúp đỡ được gì nhiều cho công chúa, thật sự rất xin lỗi người."
Akako lần đầu tiên mỉm cười với thuộc hạ của mình: "Không. Các ngươi đang cố gắng hơn cả giới hạn rồi. Gánh vác cả phần công việc mà các trưởng lão để lại chẳng phải việc dễ dàng. Đã rất tốt rồi."
Chỉ bởi vì cô là một công chúa, chỉ bởi vì cô vẫn chưa phải là nữ hoàng. Vậy nên khi hai vị hộ pháp rời đi, các trưởng lão cũng rời đi theo họ đến thế giới này. Quả nhiên là phải mau chóng tìm ra quyển sách ma pháp đó thôi, cô phải trở thành nữ hoàng để chấm dứt chuyện này.
Akako định làm phép nhưng cô lại nhớ lại cái ngày mà cô đánh trả đó. Chỉ một chút như vậy cũng khiến cô suy yếu đến vậy. Trong khi, với sức mạnh của Akako, muốn hủy diệt thế giới này, có lẽ cũng chỉ cần một cái búng tay.
Là vì ước định đó, ước định ràng buộc cả bốn vị nữ hoàng. Người đó đến chết vẫn tìm đường lui cho thế giới này. Một thế giới chống lại thiết lập nhưng vẫn còn tồn tại đều là vì người đó. Liệu.. có tái sinh không? Tạo vật vĩ đại nhất mà thế giới này từng sinh ra ấy? Có lẽ là không, người đó cùng với kẻ xấc xược đáng bị nguyền rủa đó hẳn là đã cùng nhau hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này rồi. Chấn động năm đó dữ dội gấp ngàn gấp vạn lần hiện tại nhưng tiếc thay, con người không sống lâu đến thế để ghi nhớ và tư liệu về điều đó cũng chẳng có chút nào.
Ở không gian nào đó, nước nhỏ xuống tạo thành âm thanh lách tách, sóng nước rung động đánh tan hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Mái tóc dài xõa xuống rũ rượi nhìn không rõ màu sắc. Tiếng thở của người đó hòa vào trong bóng tối chật vật như thể tù nhân bị giam cầm.
Akako nói với ma quỷ: "Tăng nhiệt độ chỗ cậu ấy đứng lên một ít giúp ta nhé. À với cả, đừng để gió thổi qua đây."
Nữ thần quay người nắm tay Jodie. Tay cô ấy đầy mồ hôi và máu. Đi đến bước này là điều không ai mong muốn cả. Người không thể mang tức giận vô lý đến cho một người không liên quan được.
Cả bốn vị nữ hoàng đều đã đến thế giới này và kì lạ là họ đều có cho mình những ngoại lệ. Là ngẫu nhiên hay là ai đó đã tỉ mỉ sắp xếp đây? Dù là gì thì hóa ra ngay đến cả những người nắm giữ quyền năng vĩ đại nhất cũng bất lực trước sự bất hạnh của người mình yêu thương mà thôi.
"Sao người lại không làm phép thưa nữ thần?" Shuichi gấp gáp nói khi thấy nữ thần chỉ cầm tay Jodie mà không làm gì cả.
"Ta không thể." Nữ thần vẫn nhìn Jodie mà nói.
"Không thể? Xin người đừng đùa nữa ạ. Nữ thần là người đã chọn Jodie trở thành Angel, dù có thế nào người cũng nên cứu lấy sinh mệnh đã phải nhận lấy đau khổ vì người đi chứ ạ?"
"Ta tự hỏi cậu có tư cách để chất vấn ta ư?"
"Thần không có. Nhưng Lillie không ở đây, ngoại trừ thần.. nếu thần không nói, sẽ không có ai lên tiếng vì Jodie cả." Shuichi kiên định nhìn thẳng vào mắt nữ thần.
Cậu biết mình đang bất kính với người, càng biết rằng nếu giả sử chọc giận người thì cái kết tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng. Nhưng nhìn mà xem, Jodie không thể lên tiếng vì bản thân mình, Lillie đã mất. Nếu cậu không nói, không ai biết rằng cô gái này đã phải chịu đau khổ suốt bao nhiêu lâu vì điều gì cả. Bởi vì, linh hồn này cực kì cô độc, cô độc đến mức nếu đột nhiên biến mất có lẽ cũng sẽ không có ai thắc mắc cả. Cái người mà đã dành gần như cả đời mình để chiến đấu vì những người đang sống trên thế giới này lại phải chịu đau khổ vô lý như thế. Không biết thì không nói làm gì nhưng nếu đã biết.. thì là một con người, ai cũng sẽ lên tiếng vì cô ấy.
"Ta luôn nghĩ rằng cậu không biết, nhìn không thấy nỗi khổ của Jodie. Ta nghĩ như thế." Nữ thần nói với Shuichi.
"Nhưng hóa ra cậu biết. Cậu biết hết nhưng cũng chọn phớt lờ nó. Không đúng sao? Thế hẳn là.. ngay cả với cậu thì điều này cũng chẳng dễ chịu chút nào."
"Vâng nhưng đây là cách duy nhất để giảm sự hi sinh đến mức tối thiểu. Đó cũng là điều mà Jodie mong muốn. Thần không quan tâm người hay các đôi cánh hiểu lầm hay thậm chí căm ghét thần vì chính thần cũng căm ghét bản thân mình. Nhưng dù người có cảm ghét hay thất vọng về thần đến mức nào đi nữa thì người không thể chậm trễ việc cứu Jodie được."
Nữ thần nhìn chàng trai đang dõng dạc nói với mình bằng giọng nói đầy đanh thép, bằng đôi mắt được di truyền từ Mary, thậm chí còn phảng phất cả hình bóng của Elena.
Cô gái đó đã chôn vùi thân mình trong biển lửa, ngay cả Jodie cũng đang đau khổ như thể bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục. Là vì người đã gọi linh hồn họ thức dậy, là vì người đã đến tìm họ. Shuichi nói không sai, không chỉ Shuichi không có tư cách chất vấn người mà người cũng chẳng có tư cách chất vấn cậu ấy.
"Jodie đã từ bỏ ta rồi, điều đó đã tước đi quyền can thiệp của ta đối với cô ấy. Cậu gọi ta đến hay không cũng vô ích."
"Nói dối." Shuichi ngắt lời nữ thần.
"Người là một trong bốn vị nữ hoàng vĩ đại nhất, có việc gì là người không làm được chứ?"
"Nếu ta lạm dụng quyền năng của mình vì Jodie, thế giới này có thể sẽ sụp đổ. Cậu muốn ta làm thế sao?"
Ánh mắt Shuichi lộ rõ vẻ sửng sốt nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu: "Không thể."
"Đúng thế. Ngay cả với ta hay với cậu, điều duy nhất có thể làm là đứng nhìn mà thôi." Nữ thần nâng tay mình lên, bụi sáng không ngừng rơi xuống, ánh sáng bao phủ lấy cơ thể người càng khiến người ta nhận rõ người không thuộc về nơi này.
"Nếu là Lillie thì sẽ khác. Về chuyện của Jodie, Lillie chưa bao giờ đặt niềm tin vào ta hay cậu. Cô ấy chỉ tin chính mình, khác hẳn chúng ta."
Đứa trẻ sở hữu sức mạnh của ánh sáng nhưng lại chưa bao giờ được sử dụng nó lấy một lần nào. Nếu như không trải qua điều đó, Lillie có thể sẽ gặp Jodie bằng cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh giống như người.
Nữ thần chạm vào gương mặt của Jodie: "Có lẽ vì thế đối với Jodie, Lillie mới là người quan trọng nhất."
"Nữ thần.. người đã rời khỏi Jodie vào lúc nào ạ? Liệu.. lúc thần giả chết.."
"Ta đã rời đi trước đó rồi."
Shuichi chợt cảm thấy ở đâu đó trong lòng mình, ngọn sóng nào đó chợt tắt. Cho nên lần đó, Jodie hoàn toàn cô độc, hoàn toàn trơ trụi trước bia ngắm. Cho nên lần đó thứ cậu đánh cược không phải quyền năng của nữ thần mà là tính mạng của Jodie.
Là Silver Bullet, chẳng những không bảo vệ Angel mà còn mang cô ấy ra làm lá chắn cho bản thân. Một kẻ như thế, một kẻ mà đến nữ thần cũng căm ghét. Nếu biết được điều này, các đôi cánh chắc sẽ xé xác cậu, chắc thế, không biết những người khác sẽ làm thế nào nhưng Lillie và cả Akemi.. chắc chắn sẽ không để yên.
Nữ thần vỗ vai Shuichi: "Ta biết cậu muốn thực hiện nghĩa vụ của một đôi cánh thay Akemi. Nhưng có lẽ, không gặp cậu sẽ tốt hơn cho Jodie. Chuyện tình cảm giữa hai người không còn quan trọng nữa, sau tất cả, sợi chỉ đỏ đó có lẽ đã sớm bị cắt vụn rồi."
Shuichi vẫn cứ quỳ như thế, mất một lúc cậu mới mở miệng nói: "Người không biết sao? Thần biết Jodie mười bảy năm rồi. Không còn tình cảm nam nữ, giữa chúng thần còn có tình cảm nương tựa lẫn nhau. Trong suốt những năm tháng gió tanh mưa máu đó, chúng thần là những người luôn ở bên cạnh nhau. Là người không sợ hãi bàn tay đẫm máu của đối phương, là người nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất, chân thực nhất của đối phương. Chúng thần nhìn thấy nhau khi chúng thần không hoàn hảo, đầy khuyết điểm, lạnh lùng giẫm đạp lên xương máu của kẻ khác.."
"Phải. Thần không thích Jodie nữa vì thần đã thích Akemi. Nhưng điều này không có nghĩa những năm tháng đó đã biến mất, quá khứ làm nên con người hiện tại. Thần.. làm điều này không phải vì Jodie có liên hệ với Akemi.. mà là bởi vì.. Jodie là người mà thần từng biết."
"Thần biết, có lẽ người không tin lời thần nói. Sau tất cả những gì thần đã làm, để người tin thần là việc bất khả thi. Nhưng người tin hay không không quan trọng, thậm chí Jodie biết hay không cũng không quan trọng nốt. Thần thực sự.. thực sự nghĩ rằng cô ấy không đáng phải gánh chịu những điều này."
Nữ thần lắng nghe chàng trai đó nói một cách rành mạch. Người chợt mỉm cười. Bộ dạng này của cậu ta.. giống Mary thật đấy nhưng so với mẹ của mình thì vẫn còn thua kém nhiều lắm.
Nữ thần nhìn bàn tay của Jodie, quả nhiên là sợi chỉ đỏ đó không còn nữa, cô ấy thực sự đã từ bỏ tình cảm với Silver Bullet rồi. Ngay cả đơn phương hay kí ức về quá khứ cũng sẵn sàng từ bỏ toàn bộ.
"Có cách nào để giúp đỡ Jodie không ạ?" Shuichi hỏi.
Nữ thần quay người lại nhìn cậu ấy, chợt sửng sốt không nói nên lời. Người không tin vào mắt mình, người nhìn kĩ người trước mặt. Sâu trong linh hồn của người đó, nơi trái tim.. y hệt như Jodie, dây xích cũng đang siết chặt lấy nó. Nhưng làm sao có thể? Silver Bullet là vũ khí của người, bất cứ Silver Bullet nào cũng có khả năng kháng phép thuật mạnh mẽ. Nếu không phải các nữ hoàng khác ra tay thì đời nào có thể làm thế được.
"Silver Bullet, cậu thích Akemi đúng không?" Nữ thần hỏi lại Shuichi một lần nữa.
"Vâng." Shuichi dứt khoát trả lời.
Nữ thần chớp mắt, người đã hiểu rồi, rằng làm thế nào mà làm được như thế. May mà vẫn Silver Bullet vẫn chưa tìm được thanh kiếm bạc bằng không đã bị cướp đi rồi.
Jodie à, quả nhiên đúng là em bị nguyền rủa rồi. Bi kịch là cái kết mà vận mệnh lựa chọn cho em. Nếu.. nếu như em cũng biết được, hay ta cũng có thể nói cho em nghe thì tốt nhỉ? Rằng sự tồn tại quý giá của em không chỉ có Lillie đâu, thực sự có sự tồn tại chỉ yêu duy nhất mình em đấy. Nhưng đã bị bóng tối che khuất rồi.
Trái ngược với tình hình càng ngày càng nặng hơn của Jodie, Ran dần cảm thấy đỡ hơn. Cô bắt đầu cảm thấy mình có thể thở được và cơn đau tức ngực cũng theo đó mà giảm bớt.
"Ran-chan đừng cố quá sức." Rika lo lắng nói.
"Không sao đâu. Tớ thấy đỡ hơn rồi, có lẽ là sắp hết hẳn." Ran nói với Rika.
"Hết hẳn?" Rika kinh ngạc, cô vội hỏi lại: "Đây là lần đầu tiên lời nguyền phát tác à Ran-chan?"
Ran lắc đầu: "Không. Lúc nãy nó phát tác một lần rồi."
"Cụ thể thì cậu cảm thấy thế nào vậy Ran-chan?"
"Ừm. Đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến. Ngực đau tức như thể bị ai đó giẫm lên, cảm giác không thể thở nổi. Đau đến mức tưởng chừng như cơ thể đang bị nghiền qua. Thoạt đầu rất khó chịu đựng nhưng rồi dần dần chúng nhẹ dần đi, qua một lát sẽ không cảm thấy đau nữa."
"Một lát?" Rika nhắc lại lời của Ran một cách đầy nghi hoặc.
"Sao thế Rika-chan?" Ran lo lắng hỏi.
Rika lắc đầu: "Thật tốt khi nó kết thúc sớm, cậu sẽ không phải đau đớn quá lâu."
Đôi cánh đã trả giá vì Ran-chan, cô là ai vậy? Xin hãy cho chúng tôi dấu hiệu gì đó để tìm ra cô. Đừng đau khổ một mình nữa mà hãy đến đây cùng chúng tôi đi.
Nỗi đau của lời nguyền làm sao có thể kết thúc nhanh thế được? Nó sẽ kết thúc vào thời điểm mặt trời bắt đầu ló rạng sau khi đêm tối qua đi. Ran-chan không biết về điều đó. Có ai đó, có ai đó đang gánh chịu thay cô ấy nỗi đau đó. Nỗi đau bị bài xích bởi quy tắc của thế giới, người ta nói, có những người thà chết cũng không muốn trải qua sự tra tấn đó.
Không thể nói với Ran-chan được, cô ấy sẽ cảm thấy khổ sở lắm. Rika tự nhủ.
"Mà, Hina hôm nay lạ quá. Không biết có chuyện gì không nữa?" Rika nói lảng sang chuyện khác.
"À, tớ nghĩ.. là do lúc nãy senpai của tớ đã tỏ tình với cậu ấy đấy." Ran khẽ nói với Rika.
Rika kinh ngạc: "Ôi, sao tớ lại không được thấy chứ? Nhưng mà chắc là Hina đã từ chối nhỉ?"
"Làm sao cậu biết?"
"Thì nhé.." Rika ghé tai Ran nói: "Tớ nghĩ Hina sẽ thích người trưởng thành một chút. Senpai của cậu chắc cũng là học sinh trường cậu đúng không?"
"Không.." Ran lí nhí nói.
"Nếu có người mà Hina thích thì tớ nghĩ phải là bác sĩ Hasegawa cơ."
Ran ngẩn người khi nghe Rika nói, Rika tiếp tục kể với Ran: "À mà cậu mới đến nên chắc không biết vị bác sĩ đó. Anh ấy có vẻ ngoài rất xuất sắc, cũng cực kì tốt bụng nữa. Hina đã nhìn anh ấy mãi đấy. Và khi họ nói chuyện thì Hina đã cười rất xinh đẹp nữa."
Ran nghe nhiều như thế nhưng cô chỉ bắt lấy những từ khiến cô bất ngờ: "Hina-chan nhìn anh ấy? Và cậu cảm thấy bác sĩ Hasegawa rất trưởng thành."
Ran cảm thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, không biết có nghe nhầm chỗ nào không, tại sao lại lạ thế này không biết? Hina-chan vừa từ chối senpai xong mà. Với cả Hasegawa-senpai tuy thực tế là người trưởng thành đáng tin cậy đấy nhưng anh ấy không khiến mọi người có cảm giác anh ấy là người như thế.
"Sao thế Ran-chan? Đúng là tuổi tác có chênh lệch nhưng mà Hina rất trưởng thành nên họ rất đẹp đôi mà."
Ran cười khổ: "Rika-chan không biết đấy thôi. Bác sĩ Hasegawa Yuito là senpai của bọn tớ."
"Ơ." Rika thắc mắc hỏi lại: "Các senpai đã tốt nghiệp thì sẽ ít gặp mặt hơn mà. Chưa kể các senpai đã có nghề nghiệp thì người ta sẽ gọi kèm nghề nghiệp và danh xưng chứ? Trường của Ran-chan lạ thế?"
"Thì vốn là thế mà. Nhưng các senpai lại không thích, bảo gọi thế thì xa cách quá thành ra phải đổi lại xưng hô. Họ không chịu thừa nhận mình có tuổi rồi ấy mà."
Rika bật cười, Ran nhìn cô ấy: "Chắc cậu thấy các senpai của bọn tớ hơi trẻ con một xíu. Nhưng khi cần thì họ luôn luôn là những người mà bọn tớ tin tưởng tuyệt đối."
"Tớ hiểu mà." Rika cười tinh nghịch: "Các senpai ở câu lạc bộ tớ tham gia cũng thế."
"Vì thân phận đặc thù nên tớ không thể xuất hiện công khai cũng không đi chơi xa cùng họ được. Nhưng họ luôn thông cảm cho tớ và hết lòng chỉ dạy."
Ran mỉm cười khẽ nói: "Câu lạc bộ Koto đúng không?"
Lần này đến lượt Rika sửng sốt: "Làm sao cậu biết?"
"Tay Rika-chan có nhiều vết chai mà. Hẳn là đã phải luyện tập rất chăm chỉ mới chai cứng như thế được. Hơn nữa, buổi biểu diễn của các senpai của cậu, tớ may mắn được nghe một lần. Họ nói là họ gửi tặng nó cho một thành viên không thể đến. Mà kể ra, trường của cậu luôn có thành tích rất cao.."
Rika đột nhiên ôm lấy Ran: "Tớ tưởng là tớ sẽ là người chăm sóc cậu. Nhưng có vẻ tớ nhầm rồi. Ran-chan biết về tớ nhiều như thế trong khi tớ còn chưa nói ra nữa. Tớ.. cảm thấy rất hạnh phúc, cảm ơn cậu."
"Nè, Ran-chan. Tớ muốn trở thành một nghệ nhân. Ngày nào đó, hãy để tớ cho cậu nghe âm thanh của tớ, ngày mà những tiếng gào thét và khóc nghẹn được gây ra bởi những tội lỗi vô lý của bọn chúng biến mất hoàn toàn khỏi lục địa này. Nếu những âm thanh đó còn tồn tại, âm thanh của tớ không thể cất lên được. Giữa muôn trùng đau khổ như thế, tiếng đàn sẽ bị đánh gãy trước khi chạm đến ai đó mất."
Ran không trả lời Rika, cho đến bây giờ cô vẫn không biết mình phải đi con đường này theo cách nào. Vì chưa chắc chắn nên không thể nói gì được nhưng từ tận đáy lòng mình, Ran hi vọng Rika đạt được mọi điều mình mong muốn.
"Tớ.. cũng muốn được nghe nó."
Rika khẽ mỉm cười, vội đổi giọng nói: "Mà vẫn không được à. Tớ cứ tưởng là bác sĩ Hasegawa thì sẽ được chứ. Xem ra Hina có lẽ khó mà bước qua được."
"Liệu có phải Hina-chan né tránh chuyện tình cảm là vì ảnh hưởng từ bố mẹ không?" Ran hỏi Rika.
Rika ngẩn người. Gì chứ? Cô mới là người có thuật đọc tâm trí mà. Ran-chan đoán ra hết rồi còn gì. Sợ thật. Hina cứ bảo nói chuyện với mình rất đáng sợ. Giờ thì mình biết rồi. Người ta nhìn thấu mình như một tấm kính thì ai mà không sợ đây. Nhưng nói đi thì phải nói lại, có để ý thì mới hiểu rõ và có quan tâm thì mới để ý, đó là biểu hiện của tình cảm.
Hina bước đến với gương mặt đã được trang điểm lại: "Gì mà ngạc nhiên thế, cứ như thể hai người vừa lén nói xấu tớ vậy."
Ran nhìn chằm chằm Hina: "Lớp trang điểm của cậu chân thật thật đấy. Cứ như da thật vậy."
"Có thể thì tớ mới có thể sống tốt bao nhiêu năm nay chứ. Cái gương mặt kia nào dám cho người khác thấy được."
Rika kéo tay Hina: "Hina không phải thế đâu.."
"Cậu rất xinh đẹp mà Hina-chan. Kể cả khi cậu trang điểm hay cả khi không trang điểm. Thậm chí gương mặt thật sự của cậu còn xinh hơn nhiều."
Hina hơi dựa vào Rika, trong đôi mắt xanh như ngọc thạch ẩn hiện đôi chút buồn bã: "Một ngày bọn họ còn tồn tại, dù tớ có nghĩ mình xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, một khi bị phát hiện ra cả tớ và mẹ tớ đều không thể tránh thoát. Còn chẳng bằng nghĩ rằng mình giấu đi vì mặc cảm. Đều là sợ hãi nhưng chí ít là kẻ yếu đuối co ro trong góc phòng còn tốt hơn người mạnh mẽ đấu tranh nhưng bị xích chặt bởi gông cùm. Tớ biết có lẽ cậu nghĩ tớ yếu đuối nhưng đây là cách mà tớ đã chọn để có thể tồn tại. Để làm thế cũng phải rất nỗ lực đấy."
Ran cúi đầu thở ra một hơi, hơi thở ấm áp tan biến vào trong không khí. Một khoảng lặng kéo dài giữa họ và giọng nói dịu dàng của Ran phá vỡ nó.
"Tớ luôn nghĩ rằng Hina-chan rất mạnh mẽ, thật đấy. Tớ chỉ muốn nói với cậu một sự thật, đó là Hina-chan rất rất xinh đẹp. Kể cả bản lĩnh lẫn khát vọng của cậu, dù có giấu đi thì nó vẫn đẹp rạng rỡ như ngọc trai giấu mình dưới lớp vỏ vậy."
Hina nhìn Ran, cô ấy bình thản nói: "Nhưng ngọc trai đối với chính bản thân sinh vật tạo ra nó lại là vật vô dụng đấy thôi. Thậm chí còn vì nó mà gặp nguy hiểm nữa."
"Không ai có thể thay đổi thế giới này, ai cũng đang chật vật để thế giới này không làm bản thân thay đổi mà thôi. Thứ mà tớ mơ ước, tớ gọi nó là ước mơ vì tớ biết sẽ không thể nào có ngày tớ chạm được đến đó. Đến gần nó nghĩa là tớ phải lột bỏ lớp ngụy trang này. Điều đó quá đáng sợ."
Hina đỡ tay Rika: "Đi thôi nào, điều dưỡng sẽ phát hiện ra nếu cậu trốn đi lâu như thế đấy. Nhanh khỏe lại để còn về nhà chứ."
Đi được vài bước Hina chợt dừng bước chân: "Tuy nhiên, Ran-chan, nghe lời cậu nói thật hạnh phúc."