TÁC PHẨM: EM VÀ CHÚ TÁC GIẢ: QUYÊN QUYÊN THỂ LOẠI: TẢN VĂN * * * Em nói với tôi, có lẽ em sẽ thôi học và kiếm tiền sớm hơn để đỡ đần gánh nặng với bố mẹ. Tôi vỗ vai em, chẳng biết nên thương hay nên giận. Em - Một cô bé vừa tốt nghiệp cấp hai với số điểm ưu tú để được vào ngôi trường công lập danh giá. Tầm tuổi em các bạn đã phát triển cao lớn, một nửa được chăm sóc cẩn thận để trở thành những công dân thế hệ mới, em lại thuộc về một nửa còn lại - những đứa trẻ tự chăm sóc lấy mình và chuẩn bị để trở thành những phiên bản tiếp theo của thế hệ cũ. Tôi nói với em rằng, để tồn tại được trong xã hội này, em cần có tiền, hoặc có quyền, hoặc tri thức hoặc bản lĩnh. Tiền và quyền là hai thứ mà hiện giờ em khó có được, vậy thì phải chờ vào tri thức và bản lĩnh của em, một khi em để vuột mất 2 điều này thì tương lai của gia đình sẽ không bao giờ thay đổi được. Những đứa trẻ được sinh ra ở vạch đích, chúng có thể lơ là việc học 1 chút, yếu đuối 1 chút, thì cũng không tính là to tát. Còn em nếu không thể cho chính mình tri thức và bản lĩnh vậy thì bước ra cuộc đời chông gai này em nghĩ em có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Những đứa trẻ như em phải dùng tri thức và bản lĩnh để đối kháng với sức mạnh của đồng tiền và quyền lực. Chỉ có học hành đủ giỏi, bản lĩnh đủ kiên cường, thì em luôn có cơ hội kiếm tiền ở bất cứ đâu. Chỉ có sự học mới đem lại cho em những thay đổi lớn lao trong cuộc đời thậm chí là thay đổi số mệnh đã được an bài. Sự học sẽ đưa em đến những tầng kiến thức mới mẻ, nhưng hệ tư tưởng cao hơn và những cơ hội kiếm tiền dễ dàng hơn. Xã hội này công bằng lắm: "Em không có nhan sắc họ sẽ nhìn vào nhân cách, em không có tiền bạc họ sẽ nhìn vào trình độ". Xã hội sẽ không vùi lấp những người xấu xí có nhân cách cao thượng, cũng sẽ không chôn giấu những kẻ nghèo nàn mà kiến thức uyên thâm. Có chăng vì xuất phát điểm quá thấp, nên sự phấn đấu của em buộc phải lâu dài và gian khổ hơn người khác. Nhưng sự cố gắng từng ngày của em, sẽ được vũ trụ nghe thấy và ghi lại, chúng sẽ hồi đáp vào một ngày đủ cơ duyên vào lúc mà em đã chinh phục được những thăng trầm trong con đường vượt khó. Có rất nhiều người không thể thay đổi cuộc đời không phải vì không có cơ hội, mà vì khi cơ hội đến họ không có đủ bản lĩnh và trình độ để nắm bắt. Em muốn quãng đời phía trước tiếp tục quanh quẩn nơi làng quê này, hay muốn sãi cánh bay trên những chân trời mới. Em muốn tương lai thường nhật với canh cà dưa mắm hay muốn được thưởng thức tuyệt phẩm trứ danh. Em muốn bố mẹ khỏe mạnh nhìn em thành gia lập thất, hay muốn khóc than ai oán nhìn bố mẹ ra đi trong tiếc nuối. Sự bứt phá của bản thân trong công cuộc chinh phục tri thức sẽ từng bước đưa em tiếp cận những điều kiện vật chất tốt hơn và lúc đó em sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho người thân của em. Đó là một trưa hè của nhiều năm về trước, Tôi không biết em đã ngồi ở khoảng sân đó bao lâu và suy nghĩ những điều gì sau khi tôi rời đi. * * * Một mùa đông của những năm sau đó, trong lúc đang trả lời email của khách hàng thì thư ký đưa đến cho tôi một bức thư: "Thưa sếp, là thư gửi từ Trung Quốc đến ạ" Đón lấy phong thư, tôi quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy họ tên người gửi, không có cớ gì để chần chừ, vội vàng mở phong thư, những dòng chữ viết tay nắn nót và nhỏ nhắn hiện ra: "Chào chú, chú có còn nhớ em không, nhưng em thì chưa một ngày nào quên được chú. Sau buổi trưa hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều về lời khuyên của chú, em cảm thấy mình cần phải giúp gia đình có những sự thay đổi lớn lao hơn, và không gì khác có thể thực hiện được những thay đổi đó chính là kiên trì học tập và rèn luyện bản thân trở thành một cá thể ưu tú hơn. Và rồi dường như thượng đế cũng ra sức giúp đỡ em, em đã nhận được gói học bổng toàn phần và những trợ cấp đáng kể trong suốt những năm cấp ba. Nhờ vậy em đã tập trung học hành và tốt nghiệp với điểm số rất cao, không những vậy, còn có một điều vui mừng hơn chính là em lại một lần nữa nhận được học bổng toàn phần của Đại học Bắc Kinh, một ngôi trường danh giá mà em đã mơ ước từ rất lâu. Cảm ơn chú vì đã xuất hiện vào buổi trưa năm đó. Cảm ơn chú vì đã động viên khi em chếch choáng trên đường đời. Cảm ơn chú vì đã tài trợ học bổng toàn phần ngày đó để em chinh phục được giấc mơ của hiện tại Cảm ơn vì sự xuất hiện của chú trong cuộc đời em. Em có thể gặp lại chú một lần nữa được không?" Phía dưới bức thư là tấm ảnh chụp em tại Cố Cung trong 1 ngày đầy tuyết, với nụ cười tỏa nắng em khiến tôi ấm áp lạ thường dù nơi tôi đang ở tuyết vẫn không ngừng rơi. Lòng tôi xuyến xao, chẳng thể ngờ được, em vẫn còn nhớ tới tôi, lại còn tìm được cách gửi thư cho tôi và đặc biệt hơn là em đã trưởng thành đầy duyên dáng đến vậy. * * * Tháng 12 năm đó, tôi đáp chuyến bay muộn sau đợt công tác dài ngày để trở về Việt Nam đón tết cổ truyền. Chẳng thể giải thích nổi sự háo hức trong lồng ngực như thuở mới lớn khi Tôi nhìn thấy em đang đứng ở khoảng sân quen thuộc Em nhìn tôi cười rạng rỡ: "Chú vẫn như vậy, cảm ơn chú vì đã quay trở lại". Tôi nhìn em xoa đầu: "Em thì đã trưởng thành và xinh đẹp hơn, cảm ơn em vì đã nhớ đến Tôi". (Hết)