Ngôn Tình Anh Và Chúng Ta - Tĩnh Dạ Lương Hương

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Lamlam0707, 25 Tháng chín 2023.

  1. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Anh Và Chúng Ta

    Tác giả: Tĩnh Dạ Lương Hương

    Thể loại: Truyện Teen, Ngôn Tình

    [​IMG]

    "Không phải anh và em đã từng rất thân à?"

    Tôi tựa đầu vào vai Đức, khoé mắt có chút cay cay, nếu không cố kìm chế thì có lẽ tôi đã khóc. Đức đẩy nhẹ đầu tôi ra, hai tay xoay tôi lại nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt tôi nhìn thấy của bây giờ không còn là đôi mắt vô lo vô nghĩ của năm lớp mười một, cũng không phải mang sự hồn nhiên của sinh viên năm nhất nữa, chúng tôi đều đã trưởng thành và trải qua một vài mất mát rồi.

    "Bây giờ không thân nữa, không phải là anh và em nữa, mà là chúng ta. Em có biết sự khác biệt giữa" anh, em "và" chúng ta "là gì không? Chính là trước đây anh và em là bạn. Còn bây giờ, chúng ta là người yêu."

    Tôi không thể kìm chế được nước mắt nữa, từng hạt nước mắt cứ thế rơi xuống. Tôi hôm đó đứng ở cầu Long Biên khóc rất to, tôi ôm lấy Đức, tôi là đang hạnh phúc, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, cuối cùng thì giữa tôi và Đức chính là chúng ta.

    "Nguyễn Tiến Đức, cuối cùng chúng ta cũng chờ được ngày hôm nay."

    Nguyễn Tiến Đức - Lương Tĩnh Hương
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2024
  2. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 1: Tai nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi bước vào lớp học, bỏ chiếc cặp sách lên bàn, ngồi bệt xuống cạnh Đức, lên đại học rồi có khác, đến tìm được cái lớp học cũng mệt lả người, cũng may các tòa nhà đều không nhiều tầng cho lắm không chắc khỏi học.

    Nói về Nguyễn Tiến Đức đi, cái người mặt lạnh đó ngay từ đầu tôi đã không ưa rồi, đó là đầu năm lớp mười một tớ không ưa, còn bây giờ cậu ta chính là bạn thân nhất đấy, bạn thân khác giới. Chắc tại chơi với nhau lâu rồi, thấy cậu ta cũng đẹp trai, à là rất đẹp trai đấy, cao nữa, body cũng rất được, lại còn có nguyên cái cơ ngơi to tướng ở phố Trần Hưng Đạo, trai phố thực thụ. Các em cứ phải gọi là mê đứ đừ đư.

    "Nay lại đi muộn nữa rồi."

    Tôi vừa cắn chiếc bánh bao được nửa miếng, nghe cậu ta nói thế liền bỏ nó sang một bên, không nói thì không sao, nói là lại tức muốn hộc máu, tôi chỉ xuống chiếc mắt cá chân đang xưng phù của mình:

    "Tại ông không đón tôi đấy, thiếu chút nữa là đi rồi. Ông bà gánh còng lưng."

    Đức nhìn vào mắt cá chân có chút xưng tấy của tôi, trong mắt hiện lên tia sót xa. Miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc tôi:

    "Đi xe thì đi cho cẩn thận vào, chị đi như thế thì sau này làm sao tôi dám cho chị đi một mình nữa. Trình độ đi xe của chị tôi lạ lắm cơ."

    Cũng may là chỉ bị thương nhẹ, nếu phải nhập viện chắc cậu ta giết tôi mất, tôi ngày nào cũng phải nghe cậu ta cằn nhằn suốt mấy tiếng đồng hồ, có những lúc thấy cậu ta không khác gì người mẹ yêu quý của tôi luôn. Tôi để ý cậu ta tìm tòi gì đó trong cặp rồi lấy ra chiếc băng gâu dán vào chỗ đang rỉ máu trên chân tôi:

    "Đi nổi không? Tôi đưa xuống phòng y tế, để đến mai sưng lên, người khổ chính là Nguyễn Tiến Đức."

    Tôi khinh bỉ nhìn Đức:

    "Gì đi xuống phòng y tế, trường mình có nguyên cái bệnh viện to như cái viện sản Trung Ương, phải gọi là đi bệnh viện."

    "Vâng, thưa chị, là đi bệnh viện."

    Mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy rất vui khi được cậu ta quan tâm, cậu ta có cái mặt lạnh mà, thật ra cũng ít khi thấy quan tâm người khác giới lắm.

    Tôi đứng lên, đúng là khi vừa mới bị đụng xe cũng không đau lắm, cơ mà giờ thấy đau rồi, tôi vội vơ lấy cái tay Đức:

    "Này, đỡ, đỡ, ngã bây giờ."

    Cậu ta lắc đầu, hai tay nhấc bổng tôi lên như công chúa, miệng thốt lên:

    "Nặng thế, con lợn biết đi à?"

    Tôi đánh vào vai cậu ta, con lợn nào mà chẳng biết đi, nói thế cũng được à, tôi có bốn mươi ba cân thôi đấy, mẹ còn bắt phải ăn được ba bát mới chịu cơ. Đức quay sang nhìn Trang, cô ấy là lớp trưởng đại học của lớp Dinh dưỡng chúng tôi, nói:

    "Lát có điểm danh thì báo tôi và Hương xuống bệnh viện chút nhé."

    Trang gật đầu, đáp lại:

    "Nhanh nhé, lát kiểm tra."

    Lên đại học khác hồi cấp ba nhiều, không phải lúc nào cũng bắt chuyện với nhau, có những người rất hợp, nói chuyện phiếm với nhau rất vui, tôi gọi chung là những người hướng ngoại, lại có những người cả ngày không nói với ai câu nào, cũng có một kiểu người lúc nói vui vẻ, lúc suy tư, hướng nội part time, tôi hay nói với Đức, bạn này hướng lung tung rồi.

    Sáng nay chúng tôi học lý thuyết môn giải phẫu với ti tỉ chi tiết từ bé như hạt mè đến tĩnh mạch chủ, động mạch chủ, tiêu hóa đến tuần hoàn.. Thầy Trung nói đây là môn học cần thiết tìm hiểu về chính các bộ phận trong cơ thể người, chỉ cần chăm chỉ một chút sẽ rất di vào lòng người, ừ thì đúng là đi vào lòng người, còn người nào thì tôi không biết, chứ không phải tôi.

    Hôm trước thầy có nói cho chúng tôi ba mươi phút ôn bài trước, sau đó thầy lên cho làm bài kiểm tra. Trong khi cả lớp đang học thì tôi và Đức lại phải đi xem băng bó cái chân đau, hình như chúng tôi đang ở cương vị mới rất khác với bọn họ thì phải.

    Thầy hay nói là môn này thi dễ lắm, chỉ cần vượt qua được lý thuyết trên nhà A6 và chạy trạm được ba mươi chi tiết sẽ qua, chạy trạm là hình thức thi thực hành của môn, với mười chi tiết được cắm kim mỗi trạm, nghe rất phức tạp và đáng sợ. Tôi liền nghĩ tôi trượt môn rồi.

    Sau một lúc khám, bác sĩ nói tôi chỉ bị thương nhẹ, không đáng lo ngại, cho tôi một ít thuốc bôi ngoài da. Đức phải bế tôi, cũng may trường có thang máy, không chắc mất nửa tiếng để đi từ sảnh lên đến tầng ba giảng đường.

    Chúng tôi vừa vào lớp, thầy cũng lên phát đề thi, thằng mặt lạnh Đức lại bắt đầu ra vẻ:

    "Có cần giúp đỡ không?"

    Cậu ta biết tôi học dở, lại còn hỏi vậy, có tức không. Tôi nén cơn tức xuống đập vào tay cậu ta:

    "Nếu đã hỏi là có hay không thì không nhé."

    Cậu ta bị tôi đánh quen rồi, từ sáng đến tối ngày nào cũng bị tôi tác động vật lý. Có những lúc cậu ta còn phải thốt lên là cô cầm tinh con bọ cạp à? Bạo lực thế. Tôi cảm thấy rất hả dạ, nhưng mà đúng là tôi cũng cảm thấy mình hơi bạo lực thật.

    Nói thì nói thế thôi, cuối cùng Đức vẫn phải nhắc bài tôi, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò mà, tuy đã lên đại học rồi thì vẫn tinh quái như thế. Tìm đủ cách để quay bài, cũng may Đức học giỏi, sau mười lăm phút chúng tôi cuối cùng cũng hoàn thành bài kiểm tra với với hai mươi câu hỏi lý thuyết.

    Sau khi thu bài chính là những tiếng xì xào bàn tán về bài làm, nào là có làm được không? Câu ba đề hai đáp án nào thế, c hay d? Ngọc chạy qua chỗ chúng tôi, hỏi Đức:

    "Đức, câu tám, chín, mười đáp án thế nào?"

    "Không biết. Có cùng đề đâu."

    Cậu ta chỉ lạnh lùng đáp lại Ngọc, nói về cái bạn Ngọc này hả, bạn là gái đất cảng xinh đẹp, kiêu sa, đầy khêu gợi. Body chuẩn đến từng mi li mét, rất đúng với cái vẻ thanh mảnh, ngọt ngào và quyến rũ của mảnh đất Hải Phòng, không lòng vòng. Nói đúng hơn, cái khí chất của Ngọc không giống với sinh viên Y trong truyền thuyết mà mọi người hay kể. Cơ mà bạn này lạ lắm, rất là hay tìm cơ hội nói chuyện với Đức.

    "Đức à, chỉ cùng đề với tớ thôi. Còn những người khác khó lắm."

    Ngọc định nói thêm gì đó thì bị tôi chặn họng, tôi biết Đức cũng không thích bắt chuyện với Ngọc, tôi nhìn vẻ mặt hài lòng của Đức thì ngồi xuống. Còn Ngọc thì không nói thêm gì, sượng trân bỏ đi.

    Thực ra Đức khá giỏi trong hầu hết các lĩnh vực, ngoại trừ tình yêu, tôi chẳng bao giờ thấy cậu ta yêu cả, từ lớp mười một đến nay cũng ba bốn năm rồi. Cậu ta dạo này đang đi làm thêm về âm nhạc, cái gì mà làm kỹ thuật âm thanh, tôi cũng không rõ, hát cũng rất được, sáng tác và cả guitar, piano cũng không tệ. Nếu mà ở cổ dại thì đúng kiểu cầm kì thi họa, công tử bột chính hiệu luôn đấy.

    Vậy là buổi học kết thúc, chân tôi đau không thể tự đi xe được, Đức đưa tôi về nhưng lại còn xe của tôi không ai đi. Tôi vỗ vào vai Hiền Anh một cái, cô ấy không đi xe lại là bạn khá thân với tôi, lại trọ gần nhà tôi:

    "Cậu ơi, cậu đưa tớ về nhé. Cái chân phế rồi."

    Thật ra sáng giờ cả lớp ai cũng biết chân tôi bị phế, chẳng qua là không ai nói gì thôi. Hiền Anh cười:

    "Ok, cậu. Mai mời bánh bao."

    Tôi gật đầu. Chỉ có ăn là nhanh thôi, cô bạn này của tôi là một foodgirl chính hiệu đấy, nhậu cũng rất khá, tôi mà buồn là lại rủ đi nhậu ngay, nhưng tôi từ bỏ rồi, thỉnh thoảng tôi uống thôi, giờ tôi đang tập rửa tay gác kiếm, làm con gái cưng của mẹ tôi. Không chắc bà ấy sẽ cắt luôn tiền sinh hoạt của tôi mất.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2023
  3. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 2: Rung Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hóa ra bên nhau lâu ngày thành thói quen nhưng ta không ngờ.."

    Ba giờ chiều tôi đang ngủ trương thay ra, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi bực nhọc, ngáy ngủ bắt điện thoại:

    "Alo."

    "Hương à, tối em có bận gì không? Đi làm hộ chị."

    "Không chị ạ. Em bận rồi nên tuần này mới nghỉ."

    "Ừ."

    Tiếng điện thoại tắt ngủm, chị Hiền tắt máy rồi. Chị tên Hiền mà cái nết chị chẳng được đẹp như cái tên chị, ngày nào làm cùng chị, tôi cũng bị hành quá trời hành. Hết sai vặt lại còn lột đồ tôi nữa, hôm trước vừa bị chị xin mất cây son dưỡng và mặt nạ trái cây.

    Tôi cũng có đi làm thêm ở một shop thời trang để có tiền, người ta nói học Y là rất bận, nhưng tôi thấy cũng vừa sức, chắc do tôi không học Y khoa, Răng hàm mặt hay Y học Dự Phòng nên không quá bận. Buổi tối có thể tranh thủ được, bài vở cũng có thể hoàn thành tốt. Mọi thứ đều ổn, cho đến khi tôi gặp chị Hiền, hiền giữ chưa?

    Cơ mà tuần này tôi bận thật, tôi có lịch đi xem show của Đức vào tối thứ bảy, chỗ cậu ta làm khá chill, có thể order nước, nhạc cũng không hề tệ với nhiều ca sĩ và đàn hát, thích hợp để nghỉ ngơi nghe nhạc sau một ngày làm việc mệt mỏi.

    Tôi còn có lịch thi modules s1.1 vào chiều thứ tư nữa, tôi giống như đoán trước được cái chân sẽ bị tàn phế nên nghỉ. Tôi bỏ cái điện thoại xuống, vừa định ngủ tiếp thì lại một lần nữa chuông điện thoại reo lên. Tôi không để ý đến cái chân đau nữa mà ngồi bật dậy, lòng không khỏi chửi thề, tức quá mà, ngủ cũng không được yên nữa:

    "Alo."

    "Xuống mở cửa cho tôi đi."

    Đức gọi, cậu ta giờ này bò đến nhà tôi làm gì không biết, còn có mấy tiếng nữa là đi làm rồi. Tuy nhiên trong lòng tôi cũng có gì đó vui vui, không tả được.

    Tôi bò lê bò lết từ tầng ba ngôi nhà xuống, tìm khắp nhà lại chẳng thấy mẹ tôi đâu. Bình thường cũng chỉ có tôi và mẹ ở nhà, còn bố tôi hay đi lại lắm, có lúc ba giờ sáng vẫn phải bay vào Sài Gòn, vì công việc ông ấy là nhà báo, nhà văn.

    Tôi chắc cũng thừa hưởng được chút gen trội văn thơ của bố nên cũng hay viết tác phẩm mạng, có thể không hay nhưng đó là tâm huyết của tôi kèm chút đam mê nữa.

    Sau một lúc thì tôi cũng đứng được trước cổng, nhìn Đức với vẻ mặt chán chẳng buồn nói, cau có, khó chịu:

    "Tiên sư ông, biết rõ tôi đau chân mà ông vẫn qua bắt tôi mở cửa à? Đang ngủ ngon, hết quản lý đến ông gọi, tức chết đi được."

    "Qua tẩm bổ cho chị."

    Nhưng khi nhìn lại trên tay Đức, một túi đồ ăn vặt mà tôi thích, tôi lấy lại nụ cười môi, mừng rỡ mời Đức vào nhà. Cậu ta vẫn phải đỡ tôi, tôi đi lại khó khăn, để từ tầng ba xuống đến cửa, tôi phải gọi là bò lê bò lết.

    Vào đến phòng khách, tôi ngồi xuống sofa, cậu ta đưa cho tôi cả túi đồ ăn đó, có cả nước ngọt và bento, toàn những món tôi thích, tôi chỉ hận cái chân mình đang đau mà không thể nhảy lên ôm lấy Đức và thơm cậu ta một cái.

    "Vượt hai km qua đây chỉ để đưa đồ ăn thôi à?"

    "Ừ, từ Trần Hưng Đạo qua Tạ Quang Bửu cũng chỉ đi qua một cái Bách Khoa thôi mà."

    Vâng, là chỉ đi qua một cái Bách Khoa thôi, còn cái công viên Thống Nhất chắc vứt cho chó gặm. Tôi bắt đầu bóc lột gói bim bim đầu tiên cho vào mồm từng miếng một, nhai giòn tan.

    "Nhà còn cơm nguội không?"

    Tôi dừng lại nhìn Đức, đúng là ăn trực quen rồi mà. Tưởng yêu thương thế nào hóa ra cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi, thôi được rồi, tôi nhịn vì miếng cơm manh áo đấy.

    "Còn, ở trong bếp ấy. Còn cả đĩa sườn, ít tôm, rau nữa. Tự quay rồi mang ra đây ăn. Mẹ đi đâu rồi ấy."

    Đức bỏ chiếc áo khoác ngoài ra, cậu ta cười nhìn tôi một cái rồi đi vào trong bếp, chẳng hiểu sao tôi lại thấy cái nụ cười này rất cuốn hút, cứ ngây ngô thế nào ấy. Còn riêng cái bếp nhà tôi thì tôi còn chẳng rành bằng cậu ta, lấy gì, tìm gì tôi cũng phải hỏi mẹ. Còn cậu ta cứ như thần, như thánh nhớ vị trí sắp xếp của từng hũ gia vị.

    Tôi và Đức thân nhau từ cấp ba, bố mẹ cậu ta hay đi công tác, tôi hay rủ cậu ta về ăn cùng luôn, nên mẹ tôi quý Đức như anh Khánh, à anh Khánh là anh trai tôi, chúng tôi gặp nhau không đánh nhau sứt đầu mẻ chán thì cũng đấu khẩu hết nửa ngày mới chịu, anh lấy vợ và ở riêng rồi. Đức nấu ăn cũng được lắm, toàn mẹ tôi dạy đấy, mẹ bảo sau này hốt Đức về làm con rể, tôi lúc đó cứng họng, đi ra và không nói gì.

    Hì hục một lúc, cậu ta mang nguyên mâm cơm ra:

    "Ăn cùng không?"

    "Ăn bim bim rồi. Không ăn? Tí rửa hộ đống bát trong bồn."

    "Sao chị không rửa đi."

    "Què rồi má."

    Cậu ta ăn ngon lành như chưa từng được ăn, chắc là bố mẹ cậu ta lại đi công tác rồi, bay sang Mỹ hoặc vào Sài Gòn gì đó, đường đường là chủ nhân của khối tài sản đồ sộ tương lai, mà cũng có lúc đó như thế này.

    "Ngon không?"

    "Ngon, nhưng không phải chị nấu."

    Vâng tôi có biết nấu ăn đâu, đành gật đầu chứ cãi thế nào được.

    "Nguyễn Thu Ngọc, con đấy cứ bị làm sao ý? Hay có cái kiểu bắt chuyện với ông nhờ?"

    Đức đang cắm cúi ăn cũng phải ngước mắt lên nhìn cái vẻ mặt đang diễn sâu của thôi, nói với giọng đùa mà rất thật:

    "Ghen à?"

    "Ghen gì? Chỉ là không thích thôi mà. Nhìn cứ õng a õng ẹo, rõ ghét. Làm sao mà ông thích người như thế được?"

    "Sao biết tôi không thích?"

    "Vì chơi với ông lâu chứ sao."

    Tôi vừa dứt lời, Đức buông bát cơm xuống bàn, chắc cậu ta đang nghĩ có mỗi ăn bát cơm thôi mà cũng không cho nữa là sao, Đức lấy đi gói bim bim đang ăn dở của tôi, rồi cho một miếng vào miệng. Tự dưng tôi lại thấy trời trời, mê dữ vậy trời, cứ như là Cố Vị Dịch phiên bản Việt Nam ấy. Cái vẻ gương mặt lạnh lùng này mà không xếp vào danh sách nam thần thì tiếc quá.

    Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vô thức cười khoái chí. Đức đưa cái mặt tiến sát nhìn vào mắt tôi, làm tôi có chút đỏ mặt, cứ như người đang yêu.

    "Có vẻ dạo này bạn thân tôi nhiều chuyện hơn xưa? Sợ người ta tiếp cận tôi à?"

    Tôi nhét vào miệng cậu ta một miếng bim bim, chỉnh lại tư thế và hành vi.

    "Lo ăn đi, đổ khỏi ăn giờ."

    Đức giờ mới trở về với bát cơm trong khi trái tim tôi đang đập loạn hết cả lên trong lòng ngực, muốn bay ra ngoài, mặt tôi đỏ bừng như bốc hỏa. Tôi lại đắm đuối nhìn cậu ta ăn như người mất hồn, nhìn cái bộ dạng này đáng yêu chết đi được, cứ như một đứa trẻ đang ngồi ăn ngoan ngoãn. Một hạt cơm dính trên mặt Đức, nhìn rất buồn cười, tôi lại bất giác đưa tay ra lau đi, không khí này hơi ám muội và khó chịu, nếu không phải chân tôi đang đau, tôi nhất định sẽ chạy về phòng đóng cửa suy nghĩ.

    Đức bỏ chiếc bát xuống:

    "Ăn no rồi. Ngồi đây đi, tôi đi rửa bát."

    Tôi nhìn cậu ta dọn dẹp tỉ mỉ, chu đáo, nếu không nhầm thì trước đây tôi không để ý cho lắm, có khi nào tôi sẽ mê cái người này không nhỉ. Đầu óc tôi cứ như trên mây, mơ mộng. Khi rửa bát cũng rất ra dáng người đàn ông của gia đình, trời nam thần của lớp Dinh dưỡng đấy, bình thường hướng nội, ở nhà với tôi lại hướng lung tung à?

    Nó bước ra, rót nước uống một cách không gì tự nhiên hơn, rồi lại ngồi xuống đối diện tôi.

    "Thăm thì cũng thăm rồi, ăn cũng ăn rồi, về đây, mai bảy giờ đón."

    "Mai học môn gì?"

    "Sinh học di truyền."

    Tôi gật đầu.

    "Ừ, về cẩn thận. Tối đi làm cũng thật cẩn thận nhé."

    "Lo hay gì?"

    "Lo không có người đưa đi học, đi làm."

    Cậu ta nói sẽ tự đóng cổng, tôi không phải ra, hôm nay tự dưng tôi thấy thằng bạn thân đáng yêu đến lạ. Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ bị cái vẻ đẹp trai của nó hút hồn đi, tự động ngã vào lòng nó mà quên đường về. Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm đấy.

    Người ta hay nói là sẽ chẳng có tình bạn nào giữa nam và nữ cả, họ sai rồi. Ba năm rồi tôi với Đức là bạn rất trong sáng, còn sau này thì đúng là tôi không biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2023
  4. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 3: Triệu Quang Sơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lớp tôi dạo này lịch rất kín, cả tuần trừ được thứ bảy, chủ nhật ra thì chỉ có thứ tư là không phải học, tranh thủ ngủ nướng được đến tận mười hai giờ trưa. Nhưng hôm nay mới thứ ba trong tuần thôi.

    Cái chân đau của tôi hôm nay có vẻ khá lên rồi nhưng vẫn phải có người đơ, cuộc đời này thật chứ, bà cô đâm tôi kia còn không thèm dừng lại xin lỗi cơ. Cũng may là nhẹ, nặng hơn chắc tôi tìm đến mồ mả tổ tiên bà ấy để chửi mất.

    Chanh chua và đanh đá thật sự.

    Khổ nỗi hôm nay lớp tôi được xếp học ở giảng đường Hồ Đắc Di, phòng học được trang bị theo kiểu từ thấp lên cao, khó khăn lắm Đức mới đỡ tôi lên ngồi xuống hàng ghế thứ tư được.

    Tôi bị cận mà không chịu đeo kính, Đức cũng bất lực lắm. Đưa đến cửa hàng kính rồi vẫn ưng ngạnh chạy về bằng được. Ngồi bàn này là nhìn rõ nhất rồi, không xa quá cũng không gần quá.

    "Đức, cho tớ ngồi cạnh cậu nhé."

    Vừa ngồi xuống, cắn được miếng bánh bao thì cái giọng nhỏ nhẹ, yếu đuối của girl Hải Phòng Nguyễn Thu Ngọc đã vang lên bên cạnh. Cô ta lại bật chế độ diễn xuất, bộ dạng đáng thương của những con em gái mưa, tuesday nữa rồi, đến tôi cũng phải lác mắt ngước nhìn cái bộ dạng kinh dị của cô ta.

    Trời trời, ăn mặc rồi trang điểm nữa à? Ăn mặc ngắn cũn cỡn thế kia, trang điểm như bà cố nội tôi vậy, còn cả đôi bốt nữa, người ta không biết cứ nghĩ là show diễn thời trang nào đấy đấy.

    Biết là thích thằng bạn tôi rồi, nhưng đừng có ăn mặc mát mẻ, không khác gì con đứng đường trước mặt nó được không?

    "Tùy."

    Oh, này Nguyễn Tiến Đức, ông không thể đuổi Nguyễn Thu Ngọc đi được à? Ngồi bên cạnh model áp lực lắm đấy nhé, nhìn quả áo tôn vòng một lên đến chín mươi chín xentimet kia, chắc cậu thích lắm hả. Đức vẫn chẳng có thái độ gì, chỉ chăm chú cắn bánh mì.

    Ánh mắt lại có chút thách thức, hiện ra rõ nó đang nói với tôi là Chị giỏi thì chị đuổi nó đi đi.

    Triệu Quang Sơn từ đâu bước ra phá vỡ cái bầu không khí chết tiệt này:

    "Ơ, bình thường chỉ có Đức và Hương ngồi cùng nhau thôi, nay có thêm cả Ngọc à? Có vẻ quan hệ tốt quá ha."

    Nguyễn Thu Ngọc vừa ngồi xuống chưa ấm ghê, tôi đã dở cái giọng pick me girl ra với cô ta:

    "Ngọc ơi, lâu lắm rồi tao không ngồi giữa. May quá nay có mày ngồi cùng với, Mày đừng để ý nhé."

    "Đức có đồng ý không nhờ?" Tôi quay sang Đức hỏi.

    Hỏi thế thôi, nói chưa dứt câu tôi đã chen vào giữa rồi cơ, còn không quên đẩy mạnh khiến Nguyễn Thu Ngọc suýt thì ngã, với cái bộ dạng õng a õng ẹo thế kia thì đứng vững thế nào được, tôi không thèm để ý cô ta mà quay lên với Triệu Quang Sơn:

    "Triệu Quang Sơn, xuống đây mà ngồi, tao và mày ngồi giữa, có phải là lâu lắm rồi, mày cũng không được ngồi giữa không?"

    Tôi nháy mắt với Triệu Quang Sơn, dường như cậu ta hiểu ý tôi, cũng chuẩn bị cặp sách:

    "Ừ đúng rồi, lâu lắm không được ngồi giữa, Ngọc cho tôi xin phép đi vào nhé."

    Nguyễn Thu Ngọc chỉ đành đứng dậy cho Triệu Quang Sơn đi vào ngồi phía trong, tôi đẩy Đức ra ghế khác để tôi ngồi giữa Sơn và Ngọc. Cái tội không lên tiếng, cái tôi làm lạnh lùng boi quen rồi, bất cần đời à. Chị đuổi nhé.

    "Xin lỗi, tôi chiếm chỗ bạn hôm nay nhé." Triệu Quang Sơn nói với Đức.

    Lúc này tôi vẫn đứng đó khoái chí nhìn Nguyễn Tiến Đức, cậu ta vừa ăn lại còn nở nụ cười mãn nguyện, chắc trong lòng lại đang nghĩ khá đấy, đuổi được con Nguyễn Thu Ngọc đi xa hẳn năm mét.

    Tôi nhìn Nguyễn Thu Ngọc ánh mắt không giấu nổi cảm xúc của người chiến thắng, nhếch mép. Thích diễn sâu chứ gì, để chị dạy cưng một khóa diễn xuất nhé, đến diễn viên Bollywood cũng phải gọi bằng cụ.

    "Ngọc thơm nhỉ, cái mùi hương hoa hồng Pháp cứ bị sộc thẳng vào mũi khiến tớ buồn nôn ấy, Triệu Quang Sơn, ông mang theo cái thau không?"

    Ôi, cái sự cà khịa này đến từ đâu vậy? Lục Hiền Anh à? Trời đúng là bạn tôi rồi đấy. Nếu có cái giải Best Cà Khịa thì tôi sẽ trao cho nó.

    "Cái mùi này lấy đâu ra mà hoa hồng Pháp, giống mùi hoa cứt lợn hơn, Hương có thấy thế không?"

    Ủa ủa, nay mà Nguyễn Thu Cúc cũng tham gia luôn hả, bình thường hướng nội, nay Hướng về phía Đức. Cái mặt lạnh lùng, biểu cảm bình tĩnh từ đâu mf đến cuối, chắc hẳn là vì đã quá quen với mấy việc này đây mà. Năm lớp mười hai tôi phải chiến đấu với các cô hot girl trường, cả trường ngoài luôn, suýt thì toi luôn cái mạng nhỏ, công nhận mấy bả dữ như hổ, nhiều khi con hổ còn muốn gọi bằng cụ ấy chứ.

    Triệu Quang Sơn ngồi không cùng bị réo tên, ánh mắt bất lực cầu cứu, dù sao người ta cũng là lớp trưởng đẹp trai ngời ngời, kém Đức có một tí thôi, một tí thôi đấy. Hiền Anh và Cúc Nguyễn lại tham gia vào hội anti Green tea của tôi rồi.

    "Sao biết là cái mùi ấy phát ra từ trên người Ngọc chứ, tớ thấy thơm mà, thơm như cái cách ăn mặc của cô ấy vậy."

    "Nhìn Ngọc tớ tưởng học National Economic University, không ai nghĩ học Y đâu đấy."

    Nguyễn Thu Cúc và Lục Hiền Anh mỗi người bồi thêm một câu, hai người nói như vậy đích thực là quá chanh chua, nhưng thôi chanh chua thì chanh chua nhưng nó là sự thật. Bổn cung rất thích. Hầy..

    "Triệu Quang Sơn, tao mượn áo khoác, về trả."

    Nguyễn Thu Ngọc nhìn bộ dạng uất ức, tôi vội lấy cáo khoác của Triệu Quang Sơn đắp lên người cô ta, cũng may Sơn cao mét bảy bảy, đưa cho Nguyễn Thu Ngọc còn mặc được form rộng, dài.

    "Ngọc này, trời này cũng se se rồi đó. Ăn mặc như vậy bị cảm thì quả thật Đức không chịu trách nhiệm được đâu."

    "Ơ kìa Hương, áo tao." Triệu Quang Sơn bất lực, tôi đau đớn, tôi gục ngã, muốn băm Tĩnh Hương ra thành trăm mảnh. Nguyễn Thu Ngọc muốn nói thì tôi ở bên cạnh chặn họng. Đúng lúc này thầy Huy bước vào lớp, chúng tôi phải học lớp Sinh học di truyền rồi, môn này tôi học rất khá, ít nhất là không tệ như Giải phẫu hay Lý Sinh y học, ác mộng của cuộc đời tôi là đây chứ đâu.

    Học khá thì tôi vẫn sợ AA x aa lắm, hoang mang thật sự luôn. Nhiều khi tôi còn không biết làm sao tôi có thể thi được vào cái trường đại học Y top đầu cả nước này mà.

    Triệu Quang Sơn đưa điện thoại đến trước mặt tôi:

    "Kết bạn Facebook đi."

    Tôi cười để đáp lại, cũng không quên kèm theo là cầm điện thoại ấn vào Facebook gửi lời mời kết bạn cho Triệu Quang Sơn, cậu ta là lớp trưởng đẹp trai nhất mà tôi từng thấy đấy, trước giờ lớp trưởng học sinh không xấu thì cái nết cũng ố dề.

    "Được rồi này."

    "Ok, Sơn cảm ơn nhé."

    Gì vậy trời, cái Facebook thôi mà. Tôi vẫn không quên thám thính tình hình chỗ boi phố cổ, hiển nhiên là anh ta không có phản ứng gì hết. Bộ dạng cứ như tổng tài lạnh lùng trên cơ ngơi bạc tỉ cơ, ừ mà đúng rồi còn gì.

    Hôm nay là thứ ba, tuần trước trường chúng tôi tổ chức buổi lễ kỷ niệm một trăm hai mươi năm thành lập trường, rất choáy, lúc đó tôi lại không tham gia cả quá trình được.

    Hôm đó nhiều chương trình đặc sắc lắm cơ, đông nữa. Có hội thi Medical secret hay cả ca sĩ khách mời nữa, cứ phải gọi là vui như tết.

    Đức là một ứng cử viên, nam thần sáng giá cho Medical secret, cơ mà cậu ta không thèm tham gia, lý do được giải thích là tôi không tham gia, cậu ta cũng không tham gia.

    Ủa, tôi mê lắm chứ, một lần được sải bước trên sàn Runway, có phải died thì tôi cũng rất sẵn lòng, nhưng tôi cón vỏn vẹn một mét năm lăm thôi.

    Thay vì đi mấy cái đó, cậu ta làm cái mặt lạnh đi làm ở Poly, chỗ làm của Đức đó. Tôi chưa tới đó bao giờ, thứ bảy này sẽ là lần đầu tiên.

    "Này, mai thi modules s1.1 đấy, chị học chưa?"

    Tôi bình thản như không có gì:

    "Chưa học, nhưng nhớ rồi. Cái gì mà hiệu trưởng đầu tiên của trường mình là ai? Hiệu trưởng người Việt đầu tiên? Nhớ rồi nhé. Rồi cái gì mà nếu quay cóp trong giờ bị phát hiện thì sẽ như thế nào?"

    "Thế sẽ như thế nào?" Triệu Quang Sơn nhìn tôi, hỏi:

    "Nhắc lần đầu trừ 25% số điểm, lần hai trừ 50% số điểm, lần ba là đình chỉ thi, hình như là thế."

    Nói thế cho có thôi chứ với cái lượng camera nhiều đến mức hạt bụi trên bàn còn soi được thế kia thì ai dám quay cóp gì nữa. Bị đình chỉ thi thì đau thật, nhưng đau ví thì xót xa lắm.

    "Sơn học chưa?"

    "Cũng học rồi. Nhưng mà mai có thi được không thì chưa biết."

    "Tối nay, tôi xin nghỉ làm rồi. Tôi đi sang kèm chị học, lo lắm."

    Tôi nhìn Đức mắt tròn mắt dẹt, cô nam quả nữ ở chung một phòng, là muốn làm tôi nóng chết hay gì. Nhìn nó ngon thế này, tôi chỉ có nuốt nước miếng ực ực cả ngày thôi. Lương Tĩnh Hương, bình tĩnh, bình tĩnh nào:

    "Ừ, thế thì sang sớm. Tôi bảo mẹ nấu thêm cơm, ăn luôn. Hôm qua về mẹ hỏi ai rửa bát đấy. Tôi bảo là Đức rửa, mẹ bảo ước ông làm con rể mẹ."

    Đức búng vào trán tôi một cái rõ đau rồi cười khoái chí như vừa được mùa:

    "Tôi xin chị, người như chị, lấy về đời tôi thêm khổ hay gì. Nô nô nô. Có mỗi việc đi xe đến trường cũng không xong nữa."

    Tôi tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại:

    "Thật à? Không lấy đúng không? Ok."

    Trời, cứ ngồi nói chuyện mải mê hăng say với những người bên cạnh mà chưa gì đã hai tiếng rưỡi trôi qua, bài học kết thúc luôn. Nguyễn Thu Ngọc cởi bỏ áo khoác của Triệu Quang Sơn bỏ trên bàn, tức giận bỏ đi. Ôm cục tức cả buổi sao thoải mái được, có tôi mãn nguyện thôi, xấu tính quá mà.

    Bình thường hướng nội, gặp đúng người hướng ngoại, gặp lớp trưởng Triệu Quang Sơn nữa thì hướng lung tung luôn.

    Đi xuống khó khăn, Triệu Quang Sơn nhấc bổng bế tôi lên như công chúa trước sự trầm trồ của vài người bạn trong lớp, Đức cũng hơi ngớ ra, công việc của nó mà giờ có người làm hộ luôn.

    Tôi ở trong vòng tay của Sơn, thấy cậu ta cũng đẹp trai, ga lăng, chắc chắn là ga lăng hơn ai kia rồi. Tận hưởng một chút, chí ít là cậu ta không kêu tôi nặng như con lợn biết đi.

    "À, cảm ơn Sơn."

    Sau khi Sơn thả tôi xuống, tôi cố gắng đứng vững, cúi đầu cảm ơn cậu ta, Triệu Quang Sơn chỉ cười, rồi ra về. Cái nụ cười này nhìn cuốn quá đi mất, tôi đứng thơ thẩn ra nhìn theo bóng dáng khuất xa dần, hóa ra trai đất tổ Phú Thọ cũng đẹp trai, ga lăng vậy, kém hơn boi lạnh lùng một chút thôi, chết rồi, tôi mê trai quá. Bình tĩnh nào, đừng tự đa tình nữa Lương Tĩnh Hương.

    Đức nhìn theo ánh mắt tôi, dò xét rồi đánh vào vai tôi:

    "Có đi về không?"

    "Có. Về chứ."

    "Mê trai thế không biết nữa. Cầm tinh con chó à?"

    "Đời được mấy lần hả Đức. Ngắm ông tới ngấy rồi."

    Đức ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người, khoảng cách này gần quá, lại thật lãng mạn cơ. Tôi ngại ngùng hơi lảng tránh đi chỗ khác.

    Chết tiệt thật cái ông này, cứ nhiều lần như thế là tôi sẽ rung động đấy, đẹp trai xin đừng sát tôi, sát gái là được rồi. Ủa rồi tôi là con gì.

    "Cứ thích để chị ngắm đấy. Không đẹp trai à?"

    "Vâng, đẹp trai rồi. Giờ đưa tôi về nhà được chưa?"

    Tôi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh và đẩy Đức ra. Đức khom người xuống cõng tôi trên lưng, trước đây cậu ta cũng hay cõng tôi như thế.

    Chẳng phải một người thích tự do, không muốn bị làm phiền như anh, cuối cùng vẫn phải chấp thuận ở bên một đứa ngổ ngáo như em hay sao hả Nguyễn Tiến Đức?
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2023
  5. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 4: Mày Thích Tao Thật Đấy À?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng năm giờ chiều, mẹ tôi mới đi ra ngoài về. Tôi rót một cốc nước uống một ngụm to hết nguyên nửa cốc.

    "Mẹ mới về ạ. Tối nay mẹ nấu thêm phần cơm nhé, Đức qua dạy học cho con, nó ăn cùng luôn ạ."

    Mẹ tôi mặt hớn hở hẳn lên, lúc mới về bà nhìn tôi mà chán chẳng muốn nói. Chắc lại đang nghĩ là con gái con đứa cái gì cũng không biết đây mà.

    Tôi ngáp lên, ngáp xuống trước con mắt ngao ngán của mẹ. Mẹ ngồi xuống, tôi rót cho mẹ cốc nước lọc, uống xong bà liền nói:

    "À, lát nữa thằng Cường nó qua đây ăn cơm cùng mẹ con mình luôn, Dì và dượng con về quê thăm bà ngoại rồi."

    "Bà ngoại bị sao hả mẹ?"

    "Không sao, chỉ về thăm thôi."

    Phạm Đình Cường, cái thằng nhóc này, tôi với nó đánh nhau từ nhỏ đến lớn, dù cùng tuổi thì nó vẫn là em họ tôi mà.

    Tôi bắt đầu thấy có chuyện rồi đấy, cũng là boi Hà Nội, nhưng boi Hà Nội này và Nguyễn Tiến Đức thì không hề giống nhau đâu.

    Cũng lâu rồi không gặp nó, nghe dì Hoa nói, nó dạo này trắng trẻo, ngon nghẻ, nhìn là muốn nuốt sống thôi, nhà nó ở bên Hà Đông ấy, nghe nói là học Thăng Long, ừ mà cũng đúng thôi, nhà nó khối tiền, không học BUV hay FPT là may rồi.

    "Khi nào Cường, nó qua hả mẹ?"

    "Tầm sáu giờ gì đó. Vào cắm cơm giúp mẹ, mẹ đi tắm đã."

    "Dạ."

    Tôi lết cái thân tàn vào trong nhà bếp, vo gạo nấu cơm, làm người con gái đảm đang, đúng chuẩn thùy mị nết na của người con gái Hà thành xưa. Ngoài biết cắm cơm ra, tôi còn biết luộc nước bằng bình siêu tốc nữa.

    Vừa hì hục cắm xong nồi cơm, tiếng chuông cửa vang lên, ủa rồi thằng nào đến đây trời. Tôi lại phải lết cái thân già này ra mở cửa.

    Cửa mở ra, tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, lâu lắm rồi bố tôi chưa về, đi công tác xong, ông ấy sẽ về quê luôn. Ông bảo không thích thành phố, nên về Côn Sơn nuôi cá, chồng rau, xây nguyên cái trang trại gà.

    "Bố ạ. Lâu lắm bố mới về."

    Tôi vừa nói, bố tôi vừa bước vào, như thường lệ tôi rót cho ông ấy một cốc nước. Rồi bảo tôi ngồi xuống:

    "Mẹ con đâu rồi Bụi?"

    À tên ở nhà của tôi là Bụi, bố bảo ngày xưa sinh ra tôi đen nhẻm như bị bụi bám vào người nên bà nội đặt tôi là Bụi luôn. Suýt nữa tôi tên là Lương Thị Bụi rồi, mà mẹ tôi cấm cản quá nên mới được khai sinh là Hương.

    "Mẹ đang tắm ạ. Sao bố về không nói với con và mẹ?"

    "Bố định tạo bất ngờ cho hai mẹ con ấy mà. Chân làm sao thế con?"

    "Không sao bố ạ. Hôm trước con bị ngã xe thôi, giờ đỡ rồi ạ."

    Tôi vừa đang nói chuyện với bố thì tiếng chuông cửa lại lần nữa, tôi cười ngại ngùng nhìn bố rồi bước ra mở cửa, gòi gòi, bố tôi và bạn thân tôi sắp gặp nhau rồi. Trước giờ chỉ có mẹ tôi biết đến sự tồn tại của Đức thôi đó.

    Nguyễn Tiến Đức ơi, này thì trời cũng không cứu được ông nhé, phải xem tạo hóa của ông rồi. Ông Sinh ông khó tính lắm đấy.

    Tôi nhìn cậu ta một cách lơ đãng, nhếch mép, chẳng biết sao tôi lại muốn nhìn cái vẻ mặt bối rối của cậu ta khi gặp bố tôi, tôi đang tưởng tượng đây.

    "Dắt xe vào nhà đi."

    "Bố tôi về, vào nhớ chào ông một tiếng nhé." Tôi nói nhỏ.

    Đức hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nở nụ cười thương hiệu quen thuộc, như muốn nói với tôi là để đấy anh lo. Nó bước vào như mọi khi, được cái là dạo này ngoan hơn hẳn:

    "Cháu chào chú ạ. Cháu là Đức, bạn của Hương."

    Bố tôi cũng không nói gì, chỉ gật đầu, nhìn có vẻ rất hài lòng nhoa. Tôi bước đến bên ông ấy rồi nói nhỏ:

    "Đây là bạn thân con đấy, con và Đức chơi với nhau từ lớp mười một rồi đấy, tại bố không hay về nên con cũng không có cơ hội giới thiệu. Với cả nay con đã nói với mẹ là Đức sang rồi, cậu ấy sẽ ăn cơm với gia đình mình, còn cả Cường Hà Đông nữa."

    "Ngồi đi cháu. Không phải ngại đâu, cứ xem như đây là nhà mình nhé."

    Đức cũng không phải vừa, dạ dạ vâng vâng ghê lắm. Hừm, biểu hiện tốt gớm nhờ, ghi điểm đấy.

    "Ơ, anh về à? Đức tới rồi hả cháu?"

    "Dạ vâng ạ, cháu chào cô."

    Trời trời, tôi đứng như trời trồng nhìn cách bạn tôi biểu hiện, bình thường nhìn như thằng đơ, cái mặt đẹp trai mà lạnh hơn cả mặt của Phó Vận Hành nữa, nay gặp bố tôi cái hớn hở như về nhà ra mắt. Thế là tôi chưa hiểu về ông hay gì hả Nguyễn Tiến Đức?

    "Cô ơi, hôm nay mình ăn gì ạ? Để cháu nấu cho. Cô chú cứ ngồi đi ạ."

    Bố tôi hớn hở hẳn, biết nấu ăn này là ghi điểm lắm này, khéo sau hôm bố tôi về thường xuyên hơn mất, lại đòi con rể như thế thì tôi chỉ có bay hơi, mất sức thôi. Không thể kìm nổi ham muốn của ổng đâu. Cứu tui tròi oi.

    "Thôi, em và Bụi cứ nghỉ ngơi dọn dẹp bàn đi. Để anh và thằng bé nấu, bố xem thử tài nghệ nấu nướng của thằng nhóc này xem thế nào."

    A men, y như rằng đoán là trúng. Tôi đi guốc trong bụng ông Sinh rồi.

    Tôi chỉ muốn cản ông lại thôi cơ mà không đủ sức để cản. Thôi được rồi, Đức ơi tùy xem tạo hóa của mày nghen.

    Hai người họ đi vào bếp nấu ăn, ông Sinh phụ nhặt rau, thái thịt, còn lại thì hầu như nấu và nêm nếm gia vị đều do Đức nấu, mẹ tôi là sư phụ dạy nấu ăn có cậu ta mà, nấu không tốt chắc mẹ tôi thật vọng luôn quá.

    "Hello, cháu chào Bác Nga, chào Bụi. Ơ bác Sinh cũng về ạ?"

    Phạm Đình Cường chạy vào tung tăng như nhà nó, không có lấy một miếng e dè gì luôn.

    Nhìn đẹp trai đấy, cao to, trắng trẻo đúng theo lời của dì Hoa rồi đó, cơ mà nhìn một lượt thấy hơi trổ bóng nha, coi trừng bể bóng đó.

    Ánh mắt Cường nhìn chằm chằm vào Nguyễn Tiến Đức khi cậu ta bê đĩa tôm từ trong bếp ra, tôi để ý anh mắt Phạm Đình Cường lạ lắm, một chút thèm khát, thêm cả yết hầu di chuyển theo từng động tác nuốt nước bọt mà nó tạo ra. Là nhìn đĩa tôm hay là nhìn Nguyễn Tiến Đức?

    Tôi đập vào vai nó:

    "Mày nhìn gì đấy Cường? Thấy đẹp trai hong?"

    Nó ngại ngùng nhìn tôi, trông thằng Cường lúc này như một thiếu nữ e thẹn, tôi phá lên cười.

    Bố tôi và Đức đã nấu xong đồ ăn xong, tôi định đi vào lấy bát đũa, thằng Cường đã dành làm trước tôi rồi. Nữ tính thật đấy, tự dưng tôi lại có thêm một người chị em à?

    Ngồi vào bàn ăn, tôi ngồi bên phải Đức, Cường ngồi bên trái, ánh mắt Phạm Đình Cường lấp lánh nhìn Đức, tôi ra hiệu cho nó, mày có thôi đi không?

    "Đây là Đức, còn kia là Cường, thằng em họ của tớ."

    Đức ga lăng lắm, xới cơm cho từng người, mắt bố tôi hiện rõ hai chữ hài lòng. Cơ mà bố ơi, chúng con chỉ là bạn thôi, đừng nghĩ gì nhé.

    Chúng tôi ăn cơm.

    "Anh ăn thử con tôm này đi, xem có hợp khẩu vị không? Em dạy Đức nấu đấy."

    Mẹ tôi gắp cho bố. Tôi cũng lo ăn mà không thèm để ý tới mọi người xung quanh.

    Ăn xong cũng là Đức và cường rửa bát. Ăn xong đã là tám giờ, tôi và Đức cũng lo lên phòng ôm bài, Phạm Đình Cường cứ lo bám lấy tôi nói chuyện. Người học Thăng Long đúng là chưa có nỗi lo thi cử mà.

    "Bạn và Bụi chơi với nhau bao lâu rồi?"

    "Ba năm rồi."

    "Bụi có tốt với bạn không?"

    "Cũng không tệ."

    Tôi nhìn Phạm Đình Cường, chu mỏ:

    "Đường này, ra ngoài đi cho Bụi xin hai mươi phút ôn bài. Qua phòng Lương Hà Khánh chơi đi."

    "Không thích đấy."

    "Đi ra, đuổi về giờ."

    Ra đi Cường ơi, chị mày còn phải chơi với crush, cho chút thời gian đi cưng ơi. Đừng để chị nóng, nội tâm tôi cồn cào lắm rồi đấy nhé.

    Cuối cùng thì thằng Cường không còn cách nào phải rồi đi. Tôi đóng sầm cửa lại rồi quay qua cười với Nguyễn Tiến Đức, những lúc ở với nó, tôi chỉ muốn đê mê nó thôi, người gì đâu, đã đẹp trai lại còn giỏi nữa. Quyến rũ thật sự.

    "Bụi, khi nào chị mới có người yêu nhỉ?"

    "Thế ông không nghĩ mình sẽ trở thành người yêu tao à?"

    Tôi bước đến ngồi đối diện Nguyễn Tiến Đức, bàn tay hư hỏng đê mê chiếc yết hầu xinh đẹp của nó:

    "Tự dưng dạo này tao thấy mày cũng đẹp trai, nam tính và ngon lắm."

    "Mày ăn chưa no à?"

    Hết gọi chị rồi à? Cơ mà tôi chỉ nói đùa thôi nhé, đừng nghiêm túc quá, nghiêm túc quá tôi thích lắm đấy.

    Từng động tác nuốt nước bọt của nó làm tôi cũng không kìm được mà nuốt theo, hai vành tai không tự chủ mà đỏ lên khiến không khí càng trở nên ám muội, ngại ngùng trong căn phòng nhỏ. Lương Tĩnh Hương ơi, bình tĩnh lại hộ tao với, mày mất hết liêm sỉ rồi đấy.

    Tôi ngại ngùng quay qua chỗ khác, hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh để lấy lại bình tĩnh. Tôi hay gây chuyện quá, tình huống khó xử thật đấy, sao Nguyễn Tiến Đức vẫn bình tĩnh thế kia hả, ôi trái tim nhỏ bé của tôi sắp vỡ rồi.

    "Học đi Đức ạ. Tao có lỗi quá."

    "Mày chuyển sang gọi tao là anh đi?"

    "Dựa vào cái gì? Mày còn ít hơn tao hai tháng đấy."

    "Nhưng tao cao hơn."

    Tôi đương nhiên không chịu rồi, Kim Ngưu tháng năm chắc phải nghe lời Đức đấy, không có đâu.

    Tôi hậm hực quay đi không thèm nói chuyện với Đức, rồi là học chưa? Không được, tôi và Nguyễn Tiến Đức đã làm bạn thân trong sáng bao nhiêu lâu, tôi không thể hủy hoại nó được, phải chứng minh cho người ta thấy rằng tình bạn thật sự tồn tại giữa nam và nữ, nhưng con tim thì không. Con tim không nghe lời thì có muốn chứng minh cũng vô ích, hầy.

    "Làm cái gì đấy?"

    Có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, mùi hương nam tính đó thật thơm, rất dễ ngửi và tuyệt nhiên không hề khó chịu, đó là mùi đặc trưng mà tôi vẫn luôn ngửi thấy, cả mùi dầu gội nữa, dù đã trải qua việc bếp núc thì cũng không hề thiếu sức hút.

    "Mày thích tao thật à?"

    "Làm sao tao thích mày được. Tao biết mày rõ quá, muốn cũng không thích được ấy chứ."

    Mồm tao nói thế đấy, nhưng lòng tao phát điên lên được, ừ bố mày thích mày đấy rồi sao? Làm gì nhau. Người ta còn phải nhẹ nhàng e thẹn, giữ giá chứ.

    "Nhìn mày người thế này mà ôm ấm nhỉ?" Nguyễn Tiến Đức nói.

    Mày trêu tao à Nguyễn Tiến Đức, ôm tao đương nhiên phải ấm rồi. Nhưng đâu phải ai cũng được ôm tao, có mỗi mày là người đầu tiên đấy.

    "Học đi mày."

    "À ừ."

    Chúng tôi buông nhau ra rồi học một lúc, thực ra chỉ là những nội quy của trường nên hiểu là được, thầy Tân đã nói rõ rồi nên chúng tôi cũng hiểu.

    Tầm chín giờ rưỡi Đức xin phép về. Cường lại qua trí choé với bên tai tôi:

    "Bụi này, cậu ta thích mày à?"

    "Cậu ta có người yêu chưa Bụi?"

    "Thấy cũng đẹp trai, có thương cậu không?"

    Tôi lười trả lời nó, tôi rấc mệt rồi. Tha.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2023
  6. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 5: Mày Là Công Chúa Của Tao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật là đáng sợ, anh sinh ra ở Thiểm Tây, lớn lên ở Cam Túc. Em sinh ra ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông, cách xa cả nghìn dặm, rồi Trung Quốc lại có đến một phẩy ba tỷ người, thế mà chúng ta lại có thể thi đỗ một trường và ở cùng một phòng ký túc xá, thử tính xem xác suất đó nhỏ đến mức nào, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là em đã không thể gặp được anh rồi."

    Đó là một đoạn trích dẫn tôi đọc được trong cuốn Phù Sinh Lục Ký của tác giả mạng Nam Khang Bạch Khởi. Bây giờ anh ấy không còn nữa, nhưng khi đọc về tác phẩm của anh, tôi đều không kìm được mà rơi nước mắt.

    Có thể tôi và Đức, những người tôi gặp được không có một thân thế phức tạp như vậy, nhưng Việt Nam cũng có đến hơn chín mươi triệu người, thế mà chúng tôi lại sinh ra trong cùng một thành phố, cùng một năm sinh và lớn lên học cùng trường. Tôi chỉ mong những điều tốt đẹp sẽ đến với những mối quan hệ xung quanh tôi và không có cái kết bi thương đến đau lòng như tác giả.

    Trời Hà Nội hôm nay mưa, tôi lại nổi hứng văn học, ngồi gõ máy tính trước cửa sổ, khung cảnh mưa rơi bên ngoài nhìn thật lãng mạn, trời cũng có chút se lạnh, mùa này ẩm ướt quá. Sáng thứ năm lớp tôi không có lịch học, tôi tranh thủ dậy sớm ăn sáng cùng mẹ, bố tôi lại đi từ sáng sớm rồi.

    Nhà tôi ở bên cạnh cái trường đại học có diện tích lớn nhất nội thành là Đại học Bách Khoa Hà Nội.

    Tôi chỉ vô tình nhìn từ cửa sổ xuống, nhưng lại vô tình bắt được cảnh rất đẹp. Một chàng trai trên người khoác chiếc áo đỏ thương hiệu của HUST đang đứng co ro vào một góc quán, đeo chiếc khẩu trang màu trắng, tóc basic nhìn rất phù hợp với cái thân hình của anh ta, nhìn từ trên xuống cũng không cao lắm, tầm một mét bảy lăm là cùng, tôi lặng lẽ quan sát, từ đâu đó một cô gái mang trên mình chiếc áo NEU cầm chiếc ô chạy đến, cô gái đó không ngừng lau đi những giọt mưa ướt trên áo của chàng trai kia, tôi không nghe rõ họ nói gì, nhưng mà đúng là rất tình cảm, tôi đoán họ là người yêu, đang cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của một cuộc tình. Rồi họ nắm tay nhau rời đi dưới sự che chắn của chiếc ô.

    Tôi mỉm cười, hình như tôi lại có lời rồi. Chỉ là vô tình ngồi đây thôi mà lại có thể bắt gặp cảnh đẹp như thế, tôi đưa nó vào trong câu chuyện của mình và đặt tên là anh và chúng ta.

    Tự dưng tôi lại thấy giống tôi và Đức năm lớp mười hai, xe chết máy giữa đường, trời lại mưa, chúng tôi phải hì hì nửa tiếng mới dắt về đến chỗ sửa xe, hai đứa ướt nhẻm, hôm sau ốm một trận không dậy nổi suốt ba ngày. Nhớ đến tôi lại cười mãn nguyện, là cười xuất phát từ đáy lòng.

    Bố tôi sáng nay nói ông vừa mua cho tôi một chiếc piano, nói là để tôi rèn luyện thêm một chút âm nhạc cho đời thêm vui, tôi cảm ơn ông ấy rối rít. Ông nói vì tôi đỗ đại học nên mua cho tôi như quà tặng, ông còn nói sẽ mời thầy về dạy thêm thanh nhạc cho tôi.

    Tôi nói không cần đâu, Đức cũng rất giỏi trong việc này, tôi sẽ bảo Đức dạy để đỡ được một khoản và cũng là người thân thiết, yên tâm hơn. Ông ấy đồng ý rồi.

    "Ting ting ting ting."

    Tôi đang suy tư thì một cuộc điện thoại trên messenger cắt ngang, tôi nhìn đó là cuộc gọi từ Hoàng Hương Giang, tôi bắt máy, bên kia là những câu hỏi dồn dập:

    "Alo, Hương ơi, mai thứ sáu học Lý Sinh Y học à?"

    "Lần trước thầy bảo làm gì thế?"

    "Mày ơi, gửi cho tao tài liệu của môn ngoại ngữ hai với, đang gấp lắm rồi."

    "Cúc và Triệu Quang Sơn không gửi à?"

    Tôi bình tĩnh hỏi lại Hoàng Hương Giang, tôi cũng không hay để ý đến việc trong lớp, mấy cái này cũng toàn Đức gửi cho tôi mà. Tôi thậm chí còn không thèm tham gia câu lạc bộ nào của trường cơ, tôi không có thời gian chạy deadline, bận đi làm thêm rồi.

    "Triệu Quang Sơn thì giờ này chưa dậy nhé, Nguyễn Thu Cúc về quê rồi. Kêu tao tìm trong e-mail lớp, mà tìm rồi không thấy có." Nó trả lời.

    "Ừ, để tao gửi bài tiếng Anh qua Zalo cho, còn bài Lý Sinh thì đúng là không biết, mai thực hành ở bên Hai Bà Trưng đấy nhé. Bài đo bước sóng ánh sáng và Định luật Lambert - Beer, chỉ cần hoàn thành và vẽ biểu đồ ánh sáng ra thôi."

    "Ok, cảm ơn Hương nhé."

    Nó cảm ơn tôi rối rít rồi tắt máy, tính ra là tôi còn chưa làm bài luôn đấy. À, là chưa nhìn đến số liệu đo được của hai tuần trước luôn đấy, nhìn mấy con số thôi đã thấy rối não rồi.

    Tôi gọi cho Triệu Quang Sơn, bên kia lập tức bắt máy:

    "Alo, gì đấy Hương?"

    "Này, mày làm bài Lý Sinh chưa hả Sơn, gửi cho bạn chép với."

    "Lớp trưởng chứ có phải thần tiên đâu, đang tìm cách giải đây. Để tối gửi cho nhé, trời mưa quá mới dậy."

    Chẳng hiểu sao lúc bầu ban chấp hành Đoàn và ban cán sự lớp tôi có thể cho nó một vé vote làm lớp trưởng nữa. Giờ thấy sai lầm ghê, mà thôi không sao, Nguyễn Tiến Đức cũng rất giỏi mà.

    Tôi xem tin nhắn Zalo với Nguyễn Tiến Đức, từ sáng tôi không để ý điện thoại, cậu ta đã sớm gửi bài hết cho tôi rồi. Không quên kèm theo lời nhắn.

    "Hôm nay, tao đi tập duyệt cho show hôm thứ bảy, chiều mới về, không rảnh nghe máy, đừng gọi nhé."

    Tôi mới không thèm gọi đấy. Không phải lo, cơ mà cũng thấy nhớ nhớ là thế nào nhờ. Chân tôi khỏi mà tim tôi bị ốm rồi đấy, chắc tại cứ chăm chăm thả thính thằng bạn thân.

    Tôi trả lời lại:

    "Vâng, anh đừng bỏ bữa, nhớ ăn đầy đủ nhé."

    Rồi cất điện thoại đi, ngồi gửi bài tập ngoại ngữ cho Hoàng Hương Giang, lại tiếp tục cầm quyển Phù Sinh Lục Ký lên đọc.

    Chiều hôm ấy bớt mưa, tôi ra chợ mua ít rau cho mẹ nấu cơm, Dượng và dì vẫn chưa về, Phạm Đình Cường vẫn ăn cơm nhà tôi, trời mưa thế này mà bắt thằng bé chạy từ Hà Đông qua Hai Bà Trưng chỉ để ăn cơm thì đúng là làm khó con người ta quá, mẹ tôi bảo nó cứ ngủ lại phòng anh Khánh, mai chiều đi học. Ờ tôi quên mất, nó học ở Đại Kim, Hoàng Mai.

    Nó lẽo đẽo đi theo tôi để mua rau, tôi hỏi nó:

    "Đường, tao hỏi thật mày nhé, mày có thẳng không đấy?"

    "Mày muốn thử à?"

    "Mày bị điên à? Tao chỉ thương dì Hoa thôi, nhà có mỗi thằng con trai đít nhôm, cuối cùng lại bể bóng thì dì buồn lắm."

    Nó gõ đầu tôi, phá lên cười:

    "Bụi ơi là Bụi, cái trí tưởng tượng của mày phong phú thật đấy, sao mày không làm nhà Văn đi, học Y làm gì nữa."

    Học y là chuyện của học y, làm nhà văn thì vẫn làm được như thường mà. Có một sự thật là giữa tôi, nó và Nguyễn Tiến Đức là hai người đó biết nấu ăn, biết phân loại rau, thịt, cá, cái gì ra cái đó. Còn tôi thì không.

    Tôi lườm nguýt nó:

    "Tao thấy mày hôm trước nhìn Nguyễn Tiến Đức chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, tao tưởng mày thích con trai."

    "Tao là đang suy xét nó, xem nó có phải người tốt không hay là một badboi, rồi xem tính nó thế nào, có tốt với mày không thôi."

    "Làm thế làm gì?"

    "Tao với mày chơi với nhau từ bé, mày là công chúa của tao, tao không ăn hiếp mày thì thôi. Thằng khác nó ăn hiếp mày tao xông pha với nó liền."

    Tôi há hốc mồm hết cỡ ngạc nhiên nhìn nó, ồ hóa ra tao là công chúa của mày hả Cường, ừ nhìn cũng ngon đấy, nếu mày không phải em họ tao, mày cũng có thể là một sự lựa chọn.

    Phạm Đình Cường dừng lại trước một sạp rau, lên tiếng hỏi:

    "Cô ơi, Cải cúc này bao nhiêu ạ? Cả cà rốt và súp lơ xanh này nữa ạ?"

    "Cà rốt mười lăm nghìn, Cải cúc hai mươi, súp lơ hai năm nghìn con ạ. Mua đi tươi lắm con."

    Rồi cô nhìn tôi đứng như trời trồng ở đó, lên câu trêu chọc:

    "Con có người yêu giỏi đấy."

    Không cô ơi, nó không phải người yêu con, con làm gì đã có người yêu, con còn đang sợ ế đây này. Tôi đứng đó chỉ biết cười trừ, chưa kịp phản bác lời cô nói.

    "Bọn con là hai chị em cô ạ, không phải người yêu. Cô cho cháu súp lơ này, hai củ cà rốt và bó cải cúc này nhé."

    Tôi chưa kịp nói gì, Phạm Đình Cường đã thanh minh giúp tôi, không quên quay qua cười. Tự dưng thấy nó cười cũng đẹp trai, nhưng cái tình cảm này là tình cảm của người nhà chứ không phải tình cảm nam nữ.

    Sau khi trả tiền xong, nó dẫn tôi vào Ogami trên đường Trần Đại Nghĩa mua một bim bim, dù không hay gặp nhau, nhưng nó lại rất hiểu sở thích của tôi.

    Đứng trước những gói bim bim từ các thương hiệu, tôi thèm thuồng nuốt nước miếng:

    "Bụi, mày cứ lấy đi. Tao thanh toán cho, hôm nay cứ ăn thỏa thích đi, tao bảo kê."

    Thường thì mẹ không cho tôi ăn quá nhiều bim bim và đồ ăn nhanh, tôi nhìn nó âu yếm, hớn hở lấy vài gói rồi thanh toán ra về. Tôi ôm đống bim bim trong lòng, mà vui như mùa hoa nở:

    "Cảm ơn Đường nhé."

    "Không có gì, lần sau lại mua nhé."

    Rồi nghiêm túc nói với tôi:

    "Sau này chị có yêu ai, thì cũng phải tìm hiểu kỹ mới được nhé. Cảm thấy không ổn là nói với em luôn. Nó không tốt với chị, em xử nó liền, em còn chưa bắt nạt chị, nó dám."

    "Vâng, biết rồi. Về thôi."

    Tôi biết Đường nó thương tôi thật, tôi lớn hơn nó bốn tháng đấy, mà nó cứ xem tôi như con nít ấy, tình ra nó là một Thiên Bình đấy, sao mà goodboi quá ta, không giống một trap chúa như người ta vẫn quan niệm về cái bọn này tí nào.

    Nó luôn khiến tôi có cảm giác được che chở khi ở bên nó ấy. Cái cảm giác này thật sự rất thích, ngày trước cấp hai nó còn hay cùng tôi chốn học đi chơi, cứ về Thái Bình một cái, sẽ cùng tôi ra đồng bắt tôm tép, lội bùn bẩn cả người. À quê tôi ở Thái Bình nhé.

    Sau một lúc về nhà, nó nấu cơm, còn tôi và mẹ chỉ ngồi thôi. Không hiểu sao số tôi lại quen được hai người, đã đẹp trai rồi lại còn nấu ăn giỏi, chẳng bù cho tôi một chút nào. Hầy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2023
  7. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 6: Hay Mày Làm Người Yêu Tao Thật Đi Nhé.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ váy trắng hai dây nhẹ nhàng ngang đầu gối, khoác thêm chiếc áo khoác jean bên ngoài, cùng Đức bước vào chỗ cậu ta làm.

    Thoáng cái đã thứ bảy rồi, tôi cũng đã đi lại bình thường. Tôi ngồi vào chiếc bàn đã được Đức chuẩn bị sẵn.

    Quán này trang hoàn gần giống mô hình ở pub, tuy nhiên nó chỉ là quán nước bình thường thôi, có thêm chút âm nhạc cho đời bất buồn.

    Những người đồng nghiệp khác thấy chúng tôi bước vào, đều khá vui vẻ, có chút trầm trồ nữa. Đức không phải là người biểu diễn trên sân khấu, chỉ là kỹ thuật âm thanh, ngồi dưới chỉnh âm lượng. Nhưng tôi vẫn muốn đến xem cho Đức vui, tôi cũng tìm hiểu.

    Đức mang ra cho tôi một ly nước trái cây mà tôi thích, tôi nhận lấy tò mò hỏi nhỏ:

    "Ở đây vào cửa tự do à? Thế bán gì?"

    "Vào cửa tự do là ngày thường thôi, hôm nay là show cover, hai trăm năm mươi nghìn một người? Tao trả rồi."

    "Ờ. Cảm ơn nhé."

    Cái thằng chết tiệt này, sao không nói là mất tiền, bà còn mang tiền theo chứ, đấm cho bây giờ đây này. Bình tĩnh, bình thường, hít thở đều, không đánh người.

    "À, ngồi đây nhé, tao làm việc một chút."

    Tôi gật đầu, cậu ta lại bắt đầu ngồi cắm mặt vào chiếc máy tính, à chủ yếu công việc của cậu ta là ngồi vắt óc nhìn mấy tính thôi.

    Chương trình bắt đầu, có khá nhiều vị khách, một người khác cũng làm cùng công việc với nó. Tôi không nghe rõ anh ta nói gì với Đức, nhưng khi tôi liếc ngang nhìn nó, cũng phát hiện anh ta đang nhìn tôi.

    "Không đẹp quá hoàn mĩ, nhưng khi trang điểm lên cũng đủ dùng, đôi khi còn yêu kiều, quyến rũ đến lạ."

    Đó là câu Đức nói vào ngày chúng tôi chụp kỷ yếu cuối cấp ba.

    Ừ thì tôi chỉ thế thôi, được chưa?

    Âm thanh khá to, tôi lúc đầu cũng nghe không quen lắm, hơi nhức óc, tim đập thình thịch, lồng ngực muốn nổ tung, đầu choáng váng, được anh ca sĩ hát cũng hay, cái mặt như họa, nên tha thứ.

    "Chào em."

    Một giọng nói vang lên phía đối diện làm tôi giật mình, tôi ngước nhìn, chính là anh vừa nãy nói gì với Đức, công nhận rằng mấy người làm này có một cái gu ăn mặc rất cuốn hút, thêm cả chiếc tai nghe Bluetooth trên cổ nữa, nhìn cuốn hút thực sự.

    Buổi hôm nay là một buổi no smoking, lại là một liveshow cover, mất vé vào cửa mà vẫn đông người, chứng tỏ sức hút không nhỏ.

    "Em chào anh."

    "Anh xin tự giới thiệu, anh là Phan Việt Hưng, là đồng nghiệp của Đức."

    Kệ anh chứ, việc mà phải giới thiệu, tôi có quan tâm đâu. Tôi đến đây vì bạn tôi, không có ý định làm quen gì đâu anh trai.

    "À vâng. Em là Hương. Đức cũng nhắc nhiều về anh."

    "Em là bạn của Đức à? Hay là?"

    "Là người yêu."

    Là gì kệ chứ, cũng đâu có liên quan gì anh. Người gì đâu nhiều chuyện quá trời quá đất, tôi khá khó chịu, tôi không thích một người lạ hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư, tôi là gì, có mối quan hệ gì, đó là chuyện của tôi.

    Đức hay nói là tính tôi nóng như kem, tôi công nhận, vì Đức còn chẳng bắt kịp trạng thái của tôi, một phút thay đổi trạng thái hai lần, quá mệt mỏi rồi. Nếu không phải giữ lịch sự, tôi không đuổi mới lạ.

    Tôi xin lỗi, tôi tệ quá.

    "Xin lỗi anh, Đức không muốn em nói chuyện với người lạ, em cũng sợ người yêu em ghen."

    "Cô em có vẻ overthinking quá nhỉ?"

    Có bạn thân đẹp trai để đem ra làm bia đỡ đạn trong trường hợp này chứ sao.

    Phan Việt Hưng trên cổ có đeo một cái pod, anh ta lấy ra hít một hơi, khói trắng dường như phả vào mặt tôi, khiến tôi chán ghét.

    Tôi không thích người hút thuốc, tôi biết Đức hút pod, nhưng cũng chưa từng hút trước mặt tôi, nó nói do môi trường làm việc căng thẳng nên mới hút, là bất đắc dĩ. Tôi cũng chẳng tin lắm, cơ mà cũng đành, biết sao giờ.

    Tôi cũng không ngờ người đồng nghiệp mà Đức hay kể với tôi lại thô lỗ, như giang hồ thế kia. Lúc anh ta rời đi cũng là lúc tôi lên cơn ho sặc sụa, không thở nổi.

    Lúc về tôi ngồi sau xe Đức, Đức hỏi tôi:

    "Mày nói với Hưng, mày là người yêu tao à?"

    "Tao lấy mày làm bia đỡ đạn được không? Người gì đâu mà thô lỗ." Tôi bĩu môi nói.

    Tôi choàng tay ôm lấy eo Nguyễn Tiến Đức, không biết sao tự dưng lại có chút suy, muốn được an ủi gì đó. Tôi im lặng, khoảng không gian lúc này thật im ắng, trong thế giới của tôi như không có âm thanh phát ra, dù xung quanh là những hàng xe đang thay nhau nối dài chạy qua, Đêm xuống rồi.

    Nguyễn Tiến Đức cũng không có phản ứng gì, chiếc xe dừng trước cửa nhà tôi. Tôi bước xuống xe, định mở cửa bước vào nhà:

    Nguyễn Tiến Đức kéo tay tôi lại, chưa kịp phản xạ, theo quán tính tôi ngã nhào vào lòng nó. Nó ôm chặt lấy tôi, nở một nụ cười ma mị thương hiệu:

    "Hôm nay nhìn sexy quá, nói đúng hơn là ngon đấy, hay mày làm người yêu tao thật đi nhé."

    Này, tao có nghe nhầm không? Đây có phải là đang tỏ tình không? Tao đang nghe cái gì đây? Đây là đâu và tao là ai?

    Tôi ngại ngùng đẩy Đức ra, đương nhiên tôi rất vui khi cậu ta nói thế. Tôi cũng rất muốn đồng ý ngay, nhưng tôi cũng rất sợ, khi yêu rồi tôi và cậu ta không thể giữ cái tình cảm như tình thân này được nữa.

    Tôi ra vẻ bình tĩnh, ngước nhìn vẻ mặt đẹp trai của Đức:

    "Không sợ các em fangirls ghen à? Tao sợ bị chúng nó cạo đầu lắm đấy."

    "Đó là chuyện của chúng nó, yêu đương là chuyện của mình mà."

    Tôi hơi sững người, có vẻ Nguyễn Tiến Đức nghiêm túc thật rồi. Tôi cũng có chút suy tư trong lòng, quay ra chỗ khác hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, quay ra nhìn Đức:

    "Ngày mai, em sẽ trả lời anh nhé."

    Ủa lộn, tao với mày. Nước xưng em này là đi sai đường.

    Tôi vội thanh minh, run rẩy nói:

    "Ngày.. ngày mai, tao.."

    Tôi chưa nói xong, nó cúi đầu hôn tôi, bờ môi ấm áp của nó đặt lên môi tôi, khiến tôi có cảm giác khó thở, tim đập loạn, đập mạnh lắm. Tôi tận hưởng nụ hôn này theo nhịp thở của Đức, thật đê mê ấm áp, tôi chìm mình trong sự khoái lạc mà nụ hôn mang lại, tôi không thoát ra được.

    Tôi muốn hỏi nó là mày có mỏi cổ không? Tao là tao mỏi thay mày rồi đấy.

    Xin lỗi các fangirls, nước đi này tôi không lường trước được.

    Một lúc sau nó bỏ tôi ra, cười mãn nguyện, thì thầm nhỏ vào tai tôi:

    "Từ nay cứ gọi là anh nhé."

    Mãn nguyện lên xe rời đi không nói một lời nào, để lại tôi vẫn đang đứng đơ ra đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vừa bị cưỡng hôn à? Sao tôi không phản kháng gì thế. Tôi sờ vào bờ môi tê dại vì bị tên kia hôn đến phát đỏ.

    Người gì đâu mà lạ, không giúp tôi mở cửa à. Tôi cũng mười tám tuổi rồi, giờ này yêu đương liệu có sớm quá không? Tôi không biết nó đang nghĩ gì nữa, những chắc nó cũng thích thôi.

    Tôi đi vào nhà, vệ sinh lại rồi đi lên giường, hiển nhiên là trằn trọc không ngủ được, Nguyễn Tiến Đức bên kia nhắn:

    "Anh về đến nhà rồi nhé."

    Trời trời, bình tĩnh quá đi mất thôi. Tôi đang xấu hổ chết đi được đây này, lỡ mà mấy chiếc camera chạy bằng cơm nghe được thì còn chết nữa. Hầy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng một 2024
  8. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 7: Đi Uống Trà Đá, Cắn Hướng Dương.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm thứ bảy đến giờ, gặp nhau trên lớp tôi cứ ngại, không biết phải đối diện với Nguyễn Tiến Đức thế nào, dù trong lòng mở cờ, thích lắm rồi thì tôi vẫn phải ung dung như chưa có gì. Hiển nhiên tôi vẫn chưa chấp nhận hay nhắc gì đến việc hôm trước Đức đề nghị với tôi. Tôi vẫn đang trong quá trình suy nghĩ.

    Nguyễn Thu Ngọc ăn mặc dạo này cũng kín đáo hơn, chắc tại do mùa Thu rồi nên trời cũng không thích hợp để mặc mấy đồ thiếu vải nữa.

    Bách Khoa nổi tiếng là trường có diện tích lớn nhất nội thành Hà Nội với sự bao quanh của ba con đường là Lê Thanh Nghị, Tạ Quang Bửu và Trần Đại Nghĩa, tôi còn hay nghe người ta nói đùa là Bách Khoa chính là cái động trai lớn nhất Hà Nội.

    Lục Hiền Anh chạy qua nhà kéo tôi chạy đi, trên tay không quên cầm thêm cả lọ nước lọc Aquarius, con bé trọ ngay ở bên Lê Thanh Nghị, tính ra thì cũng không xa chỗ tôi lắm, cùng lắm là mấy trăm mét thôi.

    "Đi, đi đâu đấy?"

    "Đi rồi sẽ biết."

    Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo thẳng ra sân bóng đá Bách Khoa, nơi đó có một vài bạn nam đang đá bóng.

    Tôi giật tay mình ra khỏi tay nó, nó hớn hở chỉ vào hướng các nam sinh đang đá bóng ở phía xa xa:

    "Hương, Hương mày thấy cái anh kia có được không?"

    "Anh nào?"

    "Cái anh mặc áo thể dục, cầm trái bóng đứng ở vị trí thủ môn ấy."

    Á đù, mày đùa tao à? Tao cận một độ rưỡi Lục Hiền Anh ơi.

    Tôi nheo mắt, nheo mũi hết cỡ cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ, tôi liền tháo luôn kính trên mắt nó ra đeo vào, để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa, âu yếm hơn.

    "Ý mày là cái anh cao cao, buộc hai chỏm tóc như công chúa ấy hả?"

    "Ừ. Thấy sao?"

    Người này nhìn quen thế, hình như đã gặp ở đâu rồi, thật sự là anh ta quen lắm. Cơ mà không nhớ được thì cũng đành chịu, biết sao giờ.

    Tôi trả kính cho Lục Hiền Anh, gật đầu lia lịa rồi bắt đầu phán xét, anh chàng kia từ đầu đến chân:

    "Nhìn không kỹ lắm, nhưng mà tương đối cao, với cái chiều cao một mét sáu của mày thì tầm đó là đủ để yêu thương rồi. Mà thích ông đấy à?"

    "Người ta gọi là cảm nắng, ai dùng từ thích. Đẹp trai mày nhỉ?"

    Tôi cốc đầu nó:

    "Đẹp trai thì lắm chiêu, không mài ra ăn được đâu má. Tìm cái ghế đá nào ngồi đi chứ đứng nhiều mỏi chân."

    Tôi vẫn đang cố gắng nhớ về cái gương mặt ấy, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, cơ mà thật sự không nhớ được.

    Vừa ngồi xuống ghê đá, Lục Hiền Anh đã không nhịn được mà kể lẻ tiểu sử của nam sinh học đường nọ cho tôi nghe:

    "Ông ấy tên là Trần Tú Dương, chuyên khoa IT1, quê quán Thái Bình, người Hà Nội, cụ thể là Ba Đình, Hà Nội."

    Công nhận con gái đáng sợ thật, một khi đã thích ai ghét ai thì đừng hòng giấu chúng nó chuyện gì, chúng nó sẽ đào mồ mả mười tám đời tổ tiên của chúng mày ra mất, tôi cũng là con gái nhé.

    Ồ, Lục Hiền Anh, giỏi đấy. Có cần tao giúp mày xin information của Trần Tú Dương giúp mày không?

    "Sao mày biết ông ấy?" Tôi lên tiếng.

    "Bí mật."

    Rồi dưới ánh mắt của một người mù, tôi nhìn thấy một bóng hình chạy về phía chúng tôi, càng gần rồi mới nhìn rõ đó là Trần Tú Dương.

    "Chào Hiền Anh, chào bạn."

    Oh, biết nhau luôn sao? Có phải là mờ ê mê rồi không? Gọi tôi tới chấm điểm hay gì? Thế thì trên thang điểm mười, anh ta được bảy rồi đấy.

    Nhìn người Trần Tú Dương khoẻ khoắn mà, đâu giống như lời đồn của người ta về các anh trai Bách Khoa đâu, lại hàng tuyển rồi.

    Lục Hiền Anh này, tao chỉ muốn nói là con hàng tuyển này của mày ngon lắm.

    Tôi ngại ngùng đáp:

    "Ừ, chào anh."

    Hiền Anh dúi lọ nước vào tay Trần Tú Dương, ngại ngùng e thẹn nói:

    "Cho anh này, hôm nay chơi có mệt lắm không?"

    "Có em ở bên, anh không còn mệt nữa. Động lực của anh ở đây chứ đâu."

    Rồi anh ta dùng ngón tay chạm nhẹ lên sống mũi của Hiền Anh.

    Tròi oi, cái miệng như thế thì bảo sao con bạn tôi đéo đổ, là tôi tôi còn mê tít mắt ra ấy chứ. Trap, trap đấy Hiền Anh.

    Tôi ngồi nhìn hai cái người này thân mật mà mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm. Đã thân đến mức này rồi hay sao? Anh anh, em em, tự dưng được ăn cơm tró free thế này, tôi đau lòng quá mà, tôi đập đầu vào chăn bông chết cho các người coi.

    "Tối đi ăn nhé." Trần Tú Dương nói với Hiền Anh.

    "Dạ."

    Ngoan thế cơ à? Cái nết bà thím cũng bay lượn theo gió theo mây luôn rồi. Ôi anh trai ơi, đừng để con bé nó lừa. Những gì anh nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật đâu. Tôi ngồi bên cạnh mà cố gắng kìm chế không buồn nôn, oẹ. Không thể tin được, khác, khác những gì tôi biết về trai Bách Khoa quá, mười tám năm cuộc đời ngắm trai Bách Khoa qua các thế hệ, giờ mới biết trap boi ngập trường.

    Một lúc sau tôi cố tình ho vài tiếng để chúng nó biết, tôi còn tồn tại, rồi tôi kéo Hiền Anh về, chất vấn nó:

    "Mày, khai mau, quen từ bao giờ? Ngọt như mía lùi thế kia mà mày cũng tin được à?"

    Nó cười khúc khích nhìn tôi, ánh mắt rất đe tiện và đầy mưu mô:

    "Chưa biết ai là gà ai là thóc đâu."

    Rồi cười khúc khích.

    "Thôi về đây, tự về nhà nhé."

    Đem con bỏ chợ à, tức thế chứ.

    Tôi vừa về đến nhà, một chiếc taxi Xanh SM dừng trước cửa nhà, từ trên xe bước xuống là thằng em tôi, nó cầm một túi đồ to bỏ trước mặt tôi.

    Tôi không hiểu gì, bước qua hỏi nó:

    "Mày làm gì vậy Phạm Đình Cường? Mày mang cả thiên hạ của mày sang đây à?"

    Sau khi chiếc xe rời đi, nó cầm túi đồ lên, đi thẳng vào trong nhà:

    "Từ nay em sẽ ở đây, ở trong phòng của anh Khánh."

    "Ai cho mà ở?"

    "Mẹ cho đấy." Mẹ tôi từ trên lầu bước xuống.

    "Dì và Dượng công việc khá bận, nên để thằng Cường nó qua đây ở vài hôm."

    Mẹ tôi làm bất động sản, ngoài ra còn điều hành một công ty nhỏ, bà chủ yếu là ở nhày, thỉnh thoảng mới đi công việc, hầu như đều giao cho anh tôi làm, Chị dâu tôi nữa.

    Tôi nhìn nó xách nguyên túi đồ leo lên phòng Lương Hà Khánh, không biết nên nói gì, thôi thì có thêm người cũng tốt. Huống hồ Đường nó thương tôi như vậy.

    "Ting."

    Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi mở điện thoại check tin nhắn:

    "Đi uống trà đá, cắn hướng dương không?"

    Là tin nhắn của Nguyễn Tiến Đức, theo lịch thì nó sẽ được cho nghỉ thứ hai và thứ ba, vừa vặn hôm nay không đi làm, với cái thời tiết se se này, cắn hướng dương, uống trà nóng quả thật rất thích hợp.

    "Đi, tao rủ thêm thằng Cường được không?"

    "Được. Càng đông càng vui. Đợi tao mười lăm phút."

    Tôi quay sang mẹ, bà xua xua tay.

    "Đường ơi, cùng chị đi uống trà nóng, cắn hướng dương này."

    Mẹ tôi hiểu rõ tôi quá mà. Chưa nói gì cũng biết luôn, chắc do thường xuyên tôi đi như thế nên bà quen luôn cái nết tôi rồi đây mà.

    Phạm Đình Cường dạ thật to, rồi chạy xuống, tự dưng có thêm cái đuôi, cũng thích thích.

    Chúng tôi đi thẳng về phía ngõ Tự do, ở đấy có một quán trà đá vỉa hè uống rất được, à chúng tôi đi bộ, vì năm giờ chiều rất đông, đặc sản của Hà Nội đấy, Hà Nội không vội được đâu.

    Trong ngõ cũng gọi là không quá đông đúc, có khoảng trống giữa nhiều người đi lại.

    Vốn là đang rất vui vẻ, ba chúng tôi nói chuyện với nhau, cho đến khi.

    "Ui da."

    Là tiếng của một cô gái vang lên ngay bên cạnh, Nguyễn Tiến Đức vội quay đầu xin lỗi người đó, nó lỡ đụng phải người ta rồi. Đó là một cô gái nóng bỏng, nhìn rất sang, nhưng điều tôi để ý, không phải là cái đẹp của cô gái đó, mà là ánh mắt mà họ nhìn nhau.

    Mặt của nó biến sắc, từ còn vui vẻ, hiện rõ tia sốc trên gương mặt, cô gái kia cũng không khác gì, đôi mắt to cùng gương mặt cá tính cũng không khỏi hoang mang.

    Tôi và Phạm Đình Cường đứng quan sát một lúc, hai đứa nhìn nhau không hiểu chuyện gì, tôi chạy lại gần nó:

    "Có chuyện gì vậy Đức?"

    Nó lúc này vẫn chưa chịu buông tay cô gái kia ra, cô gái kia nhìn thấy sự xuất hiện chúng tôi thì bình tĩnh lại, cô gái cúi đầu muốn rời đi, Đức cũng rất lưu luyến và không nỡ, tôi hơi bất ngờ, ánh mắt này tôi còn chưa bao giờ thấy qua, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, tôi nghĩ chắc chỉ là vô tình thôi.

    Sau khi cô gái đó rời đi, vẫn theo kế hoạch, tôi cùng nó và Phạm Đình Cường đi đến quá tôi hay ngồi, nhưng sắc mặt của Đức không được bình tĩnh như lúc nãy, thần sắc có chút bất an.

    Tôi năm vào cổ tay anh ta, bắt mạch, quả thật là mạnh đập rất nhanh, hồn bay phách lạc.

    "Có chuyện gì à?"

    "Không.. không có gì. Tao chỉ bất cẩn đụng người ta thôi."

    "Ừ, không sao thì tốt."

    Chỉ là bất cẩn đụng người ta thôi à? Mày làm gì mờ ám sau lưng tao phải không Đức?

    Tôi cũng có chút khó hiểu, chẳng biết làm sao nữa, tôi cũng không lý giải được. Khoảng bảy giờ thì chúng tôi đi về.

    "Ở lại ăn cơm?"

    "Thôi, hôm nay mẹ tao về. Mẹ nấu rồi."

    "Thế thì đi về cẩn thận nhé."

    Nó lạ lắm quý vị, chẳng giống như Đức mà bình thường cái mặt lạnh cả, cũng là lạnh cơ mà là cái lạnh băng Bắc cực, một level rất cao khác rồi.

    Cả tối hôm đó, tôi nhắn tin, nhưng Đức không rep, gọi điện cũng không thấy cậu ta nghe máy.
     
  9. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 8: Ngoại Truyện Phiên Bản Nguyễn Tiến Đức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai cũng sẽ nghĩ Tĩnh Hương và tôi là bạn thân từ lúc còn học cấp ba, có lẽ cô ấy là người con gái đầu tiên tôi thầm cảm nắng, thầm thương.

    Nhưng sự thật lại bi quan hơn khá nhiều. Tôi đã từng thích và rất yêu một chị gái, chị là Lê Khánh Hà, năm tôi học lớp chín, ở cái tuổi ấy tôi không biết mình yêu được bao nhiêu, hiểu được người ta bao nhiêu, tôi chỉ biết mình đúng là đã có những rung động đầu tiên.

    Ở cái tuổi mười lắm ấy, tôi yêu hết mình, yêu vật vã, yêu bằng tất cả tình yêu mà một cậu bé cấp hai có thể hiểu.

    Chị Hà hơn tôi một tuổi, chị kéo violon rất giỏi, từng giai điệu trong veo, nghe du dương như tiếng sóng vỗ, có lẽ cũng chính vì điều này, chỉ sau một lần gặp, tôi đã thích và rồi tình cảm ấy dần dần bước đến một giai đoạn cao hơn, đó là yêu.

    Hà rất trưởng thành, dù mới chỉ là một cô bé lớp mười, nhưng cô ấy chu đáo từng tí một, khi yêu cũng luôn chăm sóc cho tôi như một người chị, điều mà mẹ tôi, một người thường xuyên bận việc, suốt ngày đi công tác, cũng chưa từng làm.

    Khoảng thời gian ấm áp ấy cứ ngỡ sẽ mãi là phút giây thăng hoa, chúng tôi rồi sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi ngắm hoàng hôn cuối ngày, thức giấc cùng lúc bình minh, hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi mãi.

    Cho đến một ngày, tôi không còn gọi được chị ấy nữa, tôi đến nhà tìm, căn nhà đã đổi chủ, là Hà đã bỏ rơi tôi, gia đình cô ấy chuyển đi, Hà cũng không hề nói với tôi một tiếng nào.

    Tôi mất liên lạc với chị, khoảng thời gian đó với một đứa trẻ như tôi đã u tối như thế nào, tôi từng tưởng tượng, mình đừng trên sân thượng tầng sáu, gieo mình xuống mặt đất lạnh lẽo, rời khỏi thế gian này, tới một nơi, tôi có thể gặp lại Khánh Hà.

    Học lực của tôi đi xuống kèm theo là sức khoẻ giảm sút, trong vòng một tháng tụt gần mười cân. Mẹ có gặn hỏi, tôi cũng chỉ nói không có gì.

    Tôi tìm Hà khắp nơi, hỏi hết tất cả bạn bè của cô ấy, cuối cùng cũng có một chị nói cho tôi biết bố mẹ Hà biết tôi và cô ấy yêu nhau đã sức ngăn cấm, buộc Hà phải bỏ đi trong lẳng lặng rồi trong đêm đưa cô ấy sang Mỹ ở cùng cô, sinh sống và học tập, từ đó tôi không còn gặp được Hà nữa.

    Năm đó, tôi không đỗ cấp ba trường công, mẹ tôi phải bỏ một khoản học phí để cho tôi học trường quốc tế, tôi khi ấy gặp Hương.

    Khoảng thời gian đầu tôi rất trần, dường như không hòa nhập được với mọi người xung quanh, cả ngày chỉ ngồi một mình, một chỗ, xung quanh chỉ toàn những tiêu cực, tôi ước mình có thể từ bỏ cuộc sống này.

    Cuối năm lớp mười Hương bắt chuyện với tôi, cô ấy đưa tôi ra khỏi hố đen lớn nhất Hà để lại, mỗi ngày cô ấy đều đưa cho tôi đồ ăn sáng, giục tôi ăn và hiển nhiên không cho tôi bỏ một bữa nào.

    Sau này thân hơn, cô ấy mời tôi đến nhà ăn cơm với mẹ con cô ấy mỗi ngày, cô Nga tốt với tôi lắm, dạy tôi nấu ăn, nói chuyện với tôi, những điều mà mẹ tôi cũng chưa làm được mấy lần, tôi thoát khỏi bóng đêm, trở về một cuộc sống bình thường, có cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện, tôi tìm đến âm nhạc như một nguồn cảm hứng bất tận, giúp tôi xõa và xóa đi những âu lo, những hồi ức không mấy tốt đẹp, xóa đi bóng hình người con gái tôi đã từng rất yêu, Lê Khánh Hà.

    Ở với nhau đủ lâu, tôi cảm nhận được mình rung động với cô ấy, tôi đã nghĩ ở tuổi mười tám này, sẽ cùng cô ấy bước qua tuổi mười chín và ở bên nhau tròn bốn năm thanh xuân. Thế nhưng..

    Khi tôi, Hương và Cường đi uống trà đá, cắn hướng dẫn, tôi đã gặp lại cô ấy. Hà chẳng có nét ngây thơ như hồi xưa, nhưng gương mặt ấy, giọng nói ấy vẫn trong trẻo, văng vẳng bên tai tôi.

    Khoảnh khắc tôi chạm vào bàn tay nhỏ bé ấy, tráI tim tôi thật sự đã rất hoảng loạn, tôi khá sốc. Ba năm rồi, tôi nghĩ mình đã quên cô ấy, nhưng không. Khi Hà xuất hiện thêm một lần nữa, trái tim tôi vẫn đập mạnh vì cô ấy, cô ấy là duy nhất và không ai có thể thay thế cô ấy.

    Nhưng khi đối mặt với cô bạn thân của tôi, tôi lại không có đủ dũng khí níu tay Hà lại, tôi sẽ thấy rất có lỗi với Hương, cô ấy ở bên cạnh tôi lâu như thế, cô ấy thích tôi rồi làm tất cả vì tôi, là tôi mang ơn cô ấy.

    Tôi để ý, Hương nhìn tôi rất âu yếm, cô ấy lo tôi không tốt cái này, không tốt cái nọ, luôn hướng tôi cải thiện theo hướng tích cực nhất sau cú sốc năm đó.

    Ở bên nhau ba năm, hiển nhiên tôi chưa bao giờ nhắc về Hà với nó, tôi không sợ Hương ghen với quá khứ của mình, nó luôn nói không để ý quá khứ, vì nói thế nào đi trong nữa, rốt cuộc nó là thứ không thay đổi được, tương lai lại là một ẩn số, hãy cứ sống tốt cho ngày hôm nay, chỉ cần tôi cùng nó, nó thế nào cũng được.

    Cuối lớp mười hai có một bạn nam lớp 12G thích nó, tỏ tình nó đến ba lần, nó cũng không đồng ý, nó bảo:

    "Khi nào mày có người yêu, tao sẽ yêu."

    Ngay cả khi Phan Việt Hưng là có ý định tán tỉnh nó, nó cũng nhanh trí đáp là người yêu của tôi, để không bị làm phiền.

    Nhưng từ lúc gặp lại Hà, tôi thật sự khao khát tìm lại cô ấy, không yêu cũng được, nhưng hãy để tôi biết cô ấy bình yên, biết được phương thức liên lạc, biết được nơi ở, ít nhất được cô ấy học trường nào.

    Tôi đã không nghe điện thoại của Hương, không trả lời tin nhắn của nó, tôi biết nó lo, nhưng trong lòng thật sự không còn nghĩ được gì nữa.

    Tôi ngồi trong căn phòng của mình, ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ trong suốt, chiều thẳng lên mặt tôi.

    Tôi cầm chiếc pod hít từng hơi để thoải mái tinh thần, thỉnh thoảng lại bồi thêm vài ngụm bia Sài Gòn, vị đắng từ bia càng khiến tôi nhớ về cái khoảng thời gian đen tối ấy.

    Tôi không nghe cả điện thoại của Trần Tú Dương, thằng bạn cấp hai, cũng là thằng duy nhất biết về quá khứ của tôi.

    Tôi có những suy nghĩ lởn vởn trong đầu, nếu tôi tìm được Hà, có phải tôi sẽ chạy đến ôm chầm cô ấy và nói anh rất nhớ em không? Hay tôi sẽ nhìn lại phía sau và nghĩ Hương đang chờ tôi. Tôi lỡ có tình cảm với cả hai mất rồi. Tôi phải làm sao?

    Tôi tồi quá đúng không?

    -------------

    Tác giả said, cứ thích xây dựng như thế, hành hạ một người cũng vui, đằng này hành hạ hai người thì vui nhân đôi. Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2023
  10. Lamlam0707 Quên Lãng

    Bài viết:
    100
    Chương 9: Càng Níu Càng Dễ Mất .​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi viết truyện chẳng được hay, ngay cả khi tôi đưa câu chuyện của mình vào trong đó.

    Đã bốn ngày từ khi chúng tôi đi uống trà đá, Đức không đến trường, tôi cũng không nhắn tin, gọi điện được.

    Trong lòng tôi có chút sót ruột, không biết liệu cậu ta có xảy ra chuyện gì không? Tôi đúng là tâm trạng như đang ngồi trên đống lửa, lo âu suy nghĩ.

    Tôi thẫn thờ như người mất hồn, một thông báo cũng không bỏ sót, tôi sợ là Đức nhắn, cậu ấy cần tìm tôi gấp, lại chẳng thể gặp được tôi.

    Tôi hết vào lướt trang cá nhân rồi lại đọc tin nhắn của tôi và Đức, tôi bồn chồn trong người, tôi phát khóc mất.

    Tôi đã để ý một bức ảnh trên trang cá nhân của Đức, bước ảnh đó đăng năm năm trước với tựa đề My forever, tính theo khoảng thời gian này, năm đó chúng tôi chưa gặp nhau.

    Trong bức ảnh chỉ có ba người, nam một thân áo vest, nữ một bộ váy trắng tựa nàng thơ, nhìn rất khí chất.

    Một người là Đức, hai người kia nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

    Tôi cố gắng lục lọi trong trí nhớ xem tôi đã gặp họ chưa, thú thật thì đầu óc tôi cũng không được tốt lắm, đãng trí ở tuổi mười tám.

    Tôi vừa cố gắng suy nghĩ, vừa cố nhớ xem hai người họ là ai, không để ý Lục Hiền Anh đã rình mò xem từ khi nào.

    "Hương, đây không phải là Đức và Trần Tú Dương à? Còn cô gái này là ai thế?"

    Ừ, đúng rồi. Là Trần Tú Dương, thảo nào khi mới gặp mình đã thấy quen quen, không nhầm thì lớp mười, tôi đã từng gặp anh ta đến đón Đức một lần, gương mặt dù có thay đổi ít nhiều, thì những nét cơ bản cũng không thể khác đi.

    Tôi nhìn Lục Hiền Anh, tôi không trách nó đã xem lén tôi, ngược lại tôi thấy cảm kích hơn.

    "Lục Hiền Anh, cảm ơn mày nhé."

    Lục Hiền Anh chẳng hiểu gì, đưa tay gãi đầu. Chắc nó lại đang suy nghĩ con này nó bị khùng hả mày.

    Tôi kéo Lục Hiền Anh ngồi xuống:

    "Hiền Anh, chiều mày gặp anh Dương đúng không? Mày có thể xem như tình cờ mà hỏi giúp tao mối quan hệ của anh ấy và Nguyễn Tiến Đức không? Đưa đúng bức ảnh này cho anh ấy xem."

    "Có nghiêm trọng lắm không? Sao tao thấy mày nghiêm túc thế?" Lục Hiền Anh toát mồ hôi nhìn tôi.

    Tôi chỉ lắc đầu, tôi không biết, bây giờ tôi mới phát hiện đúng là ở bên nhau, chơi với nhau bốn năm nhưng tôi chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cậu ta.

    Cô gái này, tôi đã từng gặp cô ấy chưa? Thật sự cô ấy nhìn khá quen.

    "Tao không biết, nhưng tao cần mày hỏi giúp tao, biết câu trả lời, tao sẽ nói với mày, những gì tao suy nghĩ."

    "Ok. Dạo này, không thấy badboi của khoa đến lớp, mày biết Đức đi đâu không?"

    "Cũng đang sót hết cả ruột lên đây. Đó là lý do tao nhờ mày hỏi anh Dương đấy."

    "Ok, ok."

    Nói xong tôi mệt mỏi thở ra, tôi có cảm giác không ổn rồi, lạ lắm. Chẳng biết là gì, nhưng linh cảm của tôi chưa bao giờ sai, dường như có điều gì đó mà tôi không thể tưởng tượng được đã và sẽ xảy ra.

    Buổi chiều hôm ấy tôi về, Đình Cường đã ngồi thủ sẵn ở phòng khách, thấy tôi về thì chạy ra như một đứa trẻ, mặc dù trông trẻ con xỉu, thì đâu đó vẫn có chút đáng yêu.

    Mọi chuyện xảy ra, nó cũng biết, nó giúp tôi dắt xe, cầm cặp:

    "Vẫn chưa gọi được cho Đức hả Bụi?"

    "Chưa." Tôi mệt mỏi lên tiếng.

    Nó vội bắt tôi ngồi xuống, rót cho tôi cốc nước.

    "Tao đã bảo nó không tốt như mày nghĩ mà, mày không tin tao."

    "Biết đâu Đức có điều khổ tâm không tiện nói ra thì sao?"

    "Đức, Đức cả ngày chỉ có nó thôi."

    Nói rồi quay ra làm cái vẻ mặt giận dỗi, trời nhìn trẻ con chết đi được. Không mấy mày trả lại cái thân hình người lớn này cho tạo hóa được không? Để tao biến mày nhỏ lại rồi chu mỏ hờn dỗi.

    "Này, mày nhìn xem, cô gái này tao nhìn rất quen, cơ mà tao lại chẳng nhớ rõ là đã gặp ở đâu rồi."

    Nó giật lấy điện thoại, quan sát một hồi thật lâu, đầu óc chắc cũng chỉ như tôi thôi, kẻ tám lạng người nửa cân.

    "Người này, không nhớ, không biết, không quan tâm. Trời, đăng từ năm năm trước đấy, giờ có gặp thì cũng đéo nhớ nổi đâu."

    Tôi giật lại điện thoại, lại chìm vào suy tư. Chưa bao giờ Đức bỏ tôi đi lâu như thế này. Mất kiên nhẫn chết đi được, chẳng lẽ giờ lại mò sang Trần Hưng Đạo đấm nó. Học ăn, học nói, học đâu ra cái thói im lặng không nói gì.

    Nghĩ mà tức chết đi được.

    "À, bác Nga bảo tối nay gia đình anh chị về đấy?"

    "Lương Hà Khánh về làm gì?"

    Nửa năm trời không thấy nổi cái mặt, giờ mới mò về.

    Anh Khánh và chị Lệ khá bận, công việc của anh là kỹ sư phải đi cả ngày, thậm chí là dăm bữa, nửa tháng mới tới nhà, chị dâu tôi làm freelance, trông cả thằng cháu tôi nữa, cũng đủ mệt.

    Thỉnh thoảng chị đưa thằng Bờm qua chơi, rồi mẹ tôi lại phải chạy sang tận Long Biên để trông cháu khi chị có việc. Cũng vất vả lắm, mà như thế thoải mái hơn.

    Tôi chỉ thích gặp thằng cháu tôi thôi, còn ông anh đáng ghét kia cứ về là lại cằn nhằn, tôi mệt lắm.

    Tôi nghe thấy tiếng xe máy, tôi biết ngay mà, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, bóng dáng ai vụt qua đây, vụt qua đây, ai nữa, Lương Hà Khánh và gia đình anh ấy.

    Tôi cố nở nụ cười chạy tới chào anh chị, nhận lấy Bờm từ tay chị Lệ:

    "Em chào anh chị, Bờm lại đây cô bế nào. Nhớ Bờm quá."

    Tôi thơm nhẹ lên đôi má bánh bao của cháu cưng.

    Phạm Đình Cường cũng từ nhà chạy ra chào anh chị, hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, khen nhau vài câu. Chú dạo này cao quá, anh nhận không ra.

    Anh cứ như trai mười tám ấy, càng ngày càng giống ông bố bỉm sữa.

    Là khen chưa hả Đường?

    "Bà đâu rồi hả cô Hương?" Chị Lệ hỏi.

    Tôi cũng không biết nữa, mới đi học về mà, giờ này chắc đang ngủ trưa.

    "Bác đang ra ngoài có chút việc rồi ạ. Anh chị cứ nghỉ ngơi chút đi ạ, em nấu cơm sắp xong rồi."

    Ú òa, hóa ra là thế.

    "Em mới đi học về cũng không biết nữa. Cường nó rõ hơn em chị ạ. Anh chị ngồi đi ạ."

    "Dạo này với Đức thế nào rồi?" Anh Khánh hỏi tôi.

    "Bình thường anh ạ. Vẫn chỉ là bạn thân thôi, anh cứ làm như bọn em yêu nhau ấy."

    Phải mà yêu nhau thật, mất tích ba bốn ngày thế này, tôi thiến lâu rồi, không có chuyện lo lắng muốn xỉu up xỉu down thế này đâu.

    Cơ mà nhắc mới nhớ, dạo này quả thật ăn không ngon, ngủ cũng không yên, mất ngủ vì thằng bạn thân mất tích mãi.

    "Ting"

    Chiếc điện thoại trên bàn của tôi rung lên, tôi vừa bế cháu vừa chạy lại xem.

    "Xin lỗi, tao có việc không trả lời tin nhắn được."

    Cuối cùng Đức cũng phản hồi, cũng suy nghĩ đến vẫn còn tôi chờ ở đây. Tôi vội đưa con cho chị dâu, ấn gọi và chạy ra chỗ khác.

    Bên kia là một giọng nói mệt mỏi, chẳng có tí nào gọi là trầm ấm của giọng trai Hà Nội:

    "Alo, Hương à?"

    "Đức, mày làm gì đấy? Sao không đi học, cũng không nhấc máy? Mày biết tao lo như thế nào không?"

    Tôi kích động, dường như tôi đã khóc ở khoảnh khắc Đức nhấc máy, tôi nức nở, bồi hồi.

    Đức chỉ thở dài:

    "Tao xin lỗi, mai tao đón đi học nhé. Đừng khóc, tao xin lỗi."

    "Mày làm gì mấy ngày nay? Nói cho tao nghe."

    "Không có gì."

    Rồi máy tắt ngủm, tôi gọi được. Nhưng không ai nghe.

    Không biết trong mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

    Khi tôi không gọi được, tôi đã khóc, khóc rất to. Tôi giống như mất đi một điều gì đó lớn lắm, tôi đau thắt ngực lại, tôi không thở được.

    Tôi mạnh mẽ, nhưng có lúc tôi mít ướt, có lúc tôi giống như một người cần được chữa lành. Tôi thà là Đức không nghe máy, giờ nghe rồi lại không nói gì, nó càng khó chịu gấp đôi.

    Tôi thẫn thờ, tôi đi thẳng lên phòng, không nói chuyện.

    Sát giờ cơm, không biết Lương Hà Khánh nghĩ gì, nhưng anh vào nói chuyện rất nhẹ nhàng:

    "Nói anh nghe, có chuyện gì?"

    Chẳng biết làm sao, lúc này tôi lại òa lên khóc lần nữa, tôi khóc rất to. Tôi ôm chầm lấy anh, lúc này tôi như được phóng đãng cảm xúc kìm nén mấy ngày hôm nay.

    Tôi chẳng biết làm sao tôi lại trở nên yếu đuối đến mức này nữa, có phải là khi biết mở lòng, biết thích và yêu, con người ta thường trở nên yếu đuối như thế không?

    "Anh Khánh ơi, Đức không trả lời tin nhắn của em. Em cũng không gọi được cho nó, giờ em phải làm sao đây ạ?"

    "Không sao đâu. Nào đừng khóc, anh nói em nghe, cái gì mình càng níu thì sẽ càng dễ mất. Cứ buông thả nó thì nó sẽ tự trở về. Em nhớ chị Thi không? Nói sao nhỉ, nói dễ hiểu thì chính là, đối phương tự do thì sẽ tự khắc ở lại, càng giữ chặt trong tay, họ càng muốn ra đi. Cứ để cậu ấy một mình vài ngày xem sao, chưa kể em là bạn thân khác giới, không cần kè kè với nó."

    Anh ấy nói nhiều lắm, tôi cũng hiểu một phần nào đó, nhưng đúng là tối vẫn rất lo, lo nhiều là khác.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười 2023
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...