Tên truyện: Anh, Em và Chúng ta Tác giả: solyoursoulmate Thể loại: Ngôn tình, ngọt sủng, quân nhân Giới thiệu truyện: Lần đầu gặp gỡ, ngỡ rằng cô và hắn sẽ không có mối liên kết nào. Mãi cho đến khi cả hai hội ngộ theo sự sắp đặt của số phận, cô mới biết hóa ra người này chính là định mệnh của cuộc đời mình. Tình yêu đến trong những lúc chúng ta không ngờ đến và rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đây là một trong những bộ truyện đầu tay của mình nên kỹ thuật viết vẫn chưa ổn lắm. Mọi người có thể đọc và để lại đánh giá để mình cải thiện kỹ năng viết. Cảm ơn mọi người đã ghé qua. [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Solyoursoulmate
Chương 1 Bấm để xem Cơn gió thu dìu dịu, mát mẻ thổi qua, cuốn đi muộn phiền và tẻ nhạt của cuộc sống. Những áng mây trắng bồng bềnh không ngừng chuyển động trên bầu trời xanh thẳm. Thời tiết dễ chịu khiến lòng người khoan khoái. La Tiểu Ái đang đứng bên quầy pha chế hoàn thành đơn nước cho khách hàng. Món nước trái cây thơm ngon rất nhanh đã được làm xong. Sau khi thanh toán cho khách xong, cô trở lại quầy bắt đầu vệ sinh máy pha chếtheo quy trình như thường ngày vẫn làm. Buổi chiều có mưa lất phất nên khách vào quán không quá đông. Cô rất nhanh đã rửa xong máy ép và đang thơ thẩn nhìn ra bên ngoài đường phố, người qua lại thưa dần khiến không gian cũng trở nên vắng lặng. Tiếng chuông cửa lại vang lên, thanh âm quen thuộc đến kỳ lạ. Cô hướng về phía cửa lên tiếng một cách đầy chuyên nghiệp. - Hoan nghênh quý khách. Người trước mặt có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, ngũ quan cân đối khiến ai nhìn vào cũng phải âm thầm cảm thán. Cử chỉ gọn gàng cùng phong thái quân nhân không ngừng toát ra. Khí chất quả thật không phải dạng vừa. Cô vừa nhìn đã biết chắc chắn người này không phải cấp bậc thông thường. Ấn tượng của cô về hắn về cơ bản không tồi, hơn nữa còn có chút rung động. Cô vẫn chưa kịp hỏi hắn muốn order món gì thì phía xa xa có âm thanh non nớt vang lên. - Ba, sao ba không đợi con? Theo sau âm thanh đó là một bé gái xinh xắn khoảng 4, 5 tuổi có nước da trắng trẻo, hai má ửng hồng do chạy vội. Cô bé mặc một chiếc váy hoa trông rất đáng yêu, chân đi đôi giày búp bê xinh xắn. Mặt cô bé biểu cảm không vui không ngừng hướng về phía hắn gọi. Châu Thanh Dã quay người bế cô bé lên, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, vừa trách mắng vừa cưng chiều. - Ai bảo con không chịu nghe lời, cứ muốn tự mình đi. Cô bé bĩu môi đầy uất ức, khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Cô khẽ mỉm cười hướng về phía hai người. - Chú với bé uống gì ạ? Mặc dù trông bề ngoài hắn không lớn tuổi nhưng nhìn thấy con gái hắn đã lớn như vậy thì chắc hẳn hắn cũng không nhỏ tuổi nên cô đã gọi chú cho phải phép. Cô bé nghe cô hỏi liền mỉm cười xinh như hoa. - Em muốn uống Chocolate đá xay. Cô bé chưa kịp vui mừng thì hắn đã dập tắt hi vọng. - Em lấy cho con bé nước táo ép, còn tôi một ly cà phê đen. - Ba, con muốn uống Chocolate. Hắn im lặng không thỏa hiệp. Cô bé lại hướng về phía cô. - Chị ơi, chị làm Chocolate cho em với. Hắn nghiêm giọng, thái độ cương quyết. - Không được, con béo lắm rồi. Sau khi hắn trưng ra bộ dáng tức giận thì cô bé mới chịu im lặng. Cô cũng không nói gì tiếp tục ép nước hoa quả. Hai ly nước trang trí bắt mắt rất nhanh đã hoàn thành. Cô mỉm cười đưa nước cho hắn. - Chú có muốn uống ở đây không? Ngoài trời cũng bắt đầu mưa lớn hơn rồi. Cô hướng về phía cửa kính, từng hạt mưa bắt đầu đọng lại. Thời tiết thay đổi chỉ trong tích tắc. Hắn gật đầu bế con gái về phía bàn cạnh cửa sổ. Sau khi hai bố con ngồi xuống ghế thì cô cũng trở lại quầy tiếp tục dọn dẹp. Nhưng chỉ một lúc sau đã thấy cô bé tiến về phía quầy. - Chị ơi, em muốn uống Choocolate. Cô mỉm cười nhìn cô bé. - Ba em không cho đâu. Cô bé giơ tay ra hiệu im lặng rồi chỉ về phía bàn của mình. - Ba em ngủ rồi, sẽ không biết đâu. Cô nhìn về phía bàn của hai bố con thì thấy hắn quả thật đã ngủ say, dáng vẻ trong có chút mệt mỏi lắm. Tiểu Ái nhìn lại cô nhóc con, cảm thấy rất đáng yêu. Cô cũng không nỡ không cho cô bé uống nên nhanh chóng pha một ly Chocolate đá. Cô bé rất chờ mong hướng cô mà quan sát. - Của em đây. Cô bé thích thú uống mấy ngụm, vừa uống vừa hướng phía ba mình mà cẩn thận đề phòng. Hắn ngủ cũng khá lâu. Thời gian đủ để cô bé uống khoảng nửa ly Chocolate. Khi hắn vừa cựa mình thì cô bé đã lập tức quay về bàn. Cô mỉm cười nhìn dáng vẻ lén lút đáng yêu của cô bé. Hắn thức dậy thì mở máy tính làm một số việc gì đó. Mãi đến lúc mưa tạnh hắn mới đóng laptop. Bé con đã ngủ từ lâu, hắn ôm cô bé lên, tiến về phía quầy thanh toán. - Của chú tổng cộng 50 tệ. Hắn trầm giọng. - Em tính cả ly Chocolate lúc nãy vào. Cô giật thót, chột dạ nhìn hắn, thì ra người này không hề ngủ say. Cô gật đầu vâng lời, tính cả ly Chocolate kia vào rồi đưa biên lại cho hắn. - Thể trạng con bé không tốt lắm, cần hạn chế đường, sau này em đừng nuông chiều nó như vậy. Hắn nói rồi một mạch đi về phía cửa. Cô có chút ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ. "Còn có sau này sao?"
Chương 2 Bấm để xem Câu hỏi về việc liệu có cùng hắn gặp gỡ lần nữa chỉ thoáng qua trong đầu nhưng cô cuối cùng cũng có lời giải đáp. Từ sau hôm đó, hắn cùng tiểu công chúa trở thành khách quen của tiệm. Mỗi lần đến hắn đều chỉ gọi cà phê đen và luôn ngồi cạnh cửa sổ. Bé con thì thường uống nước ép hoặc thỉnh thoảng được hắn cho phép ăn kem. Cô và bé con cũng ngày càng thân thiết hơn. Cô đặc biệt có cảm tình với cô bé này nên thường chuẩn bị rất nhiều trò vui khi hắn đưa con gái đến. Mỗi lần cô bé đều chơi rất vui vẻ khiến tâm tình của cô cũng tốt hơn hẳn. Vốn dĩ những lúc vắng khách mà không có việc gì làm cũng rất buồn chán, nhân lúc có bé con vừa hay giúp cô quên đi những muộn phiền. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cô đột nhiên hình thành thói quen mong chờ hắn đưa tiểu công chúa đến, nhưng hôm nay cô chỉ thấy hắn đến một mình. Cô vẫn mang cà phê đen đến bàn hắn như mọi khi. Cô thấy Lâm Thanh Dã trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không muốn nói chuyện lắm. Mặc dù bộ dáng thường ngày của hắn vẫn vậy nhưng khi có bé con bên cạnh thì cảm giác đỡ lạnh lùng hơn một chút. Vì không thấy bé con đến cùng nên cô do dự muốn hỏi. Hắn thấy cô chần chừ liền chầm chậm lên tiếng. - Muốn hỏi về tiểu Hạ sao? Cô gật đầu. - Hôm nay con bé đi cùng mẹ. Cô có chút khó hiểu vì thường ngày chưa bao giờ thấy hắn đến cùng vợ. Cô nghĩ có lẽ người đó bậncông việc riêng không thể đến cùng hoặc có vấn đề gì đó nhưng cũng không tiện hỏi nên mang theo những thắc mắc trở lại quầy. Lâm Thanh Dã ngồi một lúc lâu mới rời đi. Thời gian sau đó thì đột nhiên không thấy hắn đưa con gái đến nữa. Cô cũng không biết đã có chuyện gì nhưng không có cách liên lạc nên đành thôi. * * * Học kỳ mới bắt đầu, hiện tại cô đã là sinh viên năm 3. Thời gian này La Tiểu Ái tương đối bận với việc học ở trường nên số ca làm cũng giảm xuống nhiều. Hơn nữa, cô cũng chuẩn bị tham gia khóa huấn luyện quân sự trực tiếp tại cơ sở 2 của trường nên đã xin nghỉ dài hạn. May là chủ quán nể tình cô làm thời gian dài nên không buộc cô thôi việc. Khóa huấn luyện bắt đầu, cô được trường đưa đến tận cơ sở học. Khóa học của cô khá đông với gần 500 người. Vì cô không quen đi xe nên đến nơi có chút mệt mỏi. Sau khi xuống xe thì cùng các bạn mang vali về phòng. Phòng ở trong khu quân sự tương đối rộng rãi và thoáng mát. Cô chọn giường bên trên để tiện cho thói quen ngủ muộn của mình, nhưng vì lần đầu dùng giường tầng quả thật hơi bất tiện. Cơn khủng hoảng với kỳ quân sự bắt đầu từ những chi tiết nhỏ này, cô cũng lực bất tòng tâm cố gắng hòa hợp với mọi thứ. Ngay khi cô ngồi xuống giường định nghỉ ngơi một chút thì tiếng còi vang lên. Cô bị dọa sợ nhanh chóng chạy xuống sân tập hợp cùng tiểu đội. Trong khoảnh khắc, cô bắt gặp bóng hình quen thuộc mà suốt thời gian qua không nhìn thấy. Lâm Thanh Dã uy nghiêm đứng giữa sân khu quân sự. Một thân quân phục bỗng trở nên thu hút đến lạ, mỗi lần cô nhìn thấy hắn mặc quân phục đều có cảm giác này. Sự uy nghiêm không chỉ toát ra từ bộ quần áo mà dường như trong chính con người hắn đã có loại hình tượng này. Khí chất này của hắn khiến người khác có chút kiêng dè mà không dám đến gần, chỉ khi ở cùng bé con hắn mới dịu dàng hơn đôi chút. Hắn cau mày nhìn đồng hồ. Xung quanh vẫn còn một số bạn đang chạy xuống. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên như gần như xa, khiến cô tưởng mình đang ở trong một giấc mộng. - Muộn 5 phút. Từ đây về sau nếu còn muộn sẽ bị phạt. Hắn nói rồi bắt đầu giới thiệu về bản thân. - Chào các bạn, tôi là Lâm Thanh Dã, giáo quan của các bạn trong đợt huấn luyện quân sự này. Tiếng vỗ tay vang lên bên dưới. Hắn tiếp tục. - Tôi sẽ bắt đầu phổ biến cho các bạn về một số quy định trong khu quân sự và toàn bộ khóa học. Các bạn vui lòng lắng nghe cẩn thận và chấp hành đúng quy định giúp tôi. Lâm Thanh Dã bắt đầu hướng dẫn các nhiệm vụ cụ thể cũng như thời gian học tập. Cô lắng nghe và note lại khá cẩn thận. Đang lúc cô tập trung ghi chú trong điện thoại thì đột nhiên nghe thấy giọng hắn. - Bạn học, tôi ghét nhất là khi tôi nói nhưng có người dùng điện thoại, tác phong không nghiêm túc. Cô bất ngờ khi bị hắn điểm danh. Không phải chứ, chỉ một thời gian không gặp mà đã quên cô rồi sao? Cô còn từng thân thiết với con gái hắn như vậy, chơi với cô bé vui như vậy. Cô giải thích. - Giáo quan, em ghi chú một chút ạ. Hắn lắc đầu, thái độ lạnh lùng phản bác lời cô. - Không cần thiết, có gì thắc mắc cứ đến gặp tôi. Cô bĩu môi gật đầu. Hắn lại tiếp tục hướng dẫn. Ngày đầu tiên trong kỳ quân sự, cô rơi vào khủng hoảng toàn tập.
Chương 3 Bấm để xem Sau khi hướng dẫn xong, hắn cho phép toàn bộ học viên trở lại phòng dọn dẹp hành lý. Cô cũng không mang theo nhiều đồ nên tạm thời để trong vali. Vì quy định cũng không cho để đồ lung tung. Cô rất hay bày bữa nên tốt nhất là để tất cả đồ nguyên tạivị trí ban đầu, khi nào cần thì mở vali cũng đơn giản. Lúc về cũng không cần dọn dẹp quá nhiều, vô cùng tiện lợi. Các bạn cùng phòng của cô cũng không soạn đồ gì nhiều nên cả bọn quyết định mang đồ ăn vặt ra ăn và làm quen với nhau. Trong phòng có một vài người cô đã từng học cùng nên không khí cũng không tệ. Giờ ăn trưa rất nhanh đã đến, cô háo hức muốn đến nhà ăn ngay nhưng lại bị gọi tập trung. Lâm Thanh Dã sinh hoạt thêm một số nội quy rồi mới cho phép đi ăn. Cô bắt đầu có chút bài xích với môi trường này, nhiều quy định như vậy, thật là không có tự do. Mặc dù không thích nhưng cô vẫn cố gắng hòa hợp với tất cả mọi thứ. Mỗi ngày đều học ba buổi sáng chiều tối với rất nhiều bài tập từ thực hành đến lý thuyết, không có thời gian nghỉ ngơi. May là làm theo nhóm nên cũng không đến nỗi tệ. Dù vậy thì hai mắt cô vẫn thâm quần vì phải thức khuya dậy sớm. Toàn bộ sức lực đều đã cạn kiệt đến tình trạng báo động. Hôm nay lại có tiết của hắn, dù rất cố gắng lắng nghe nhưng hai mắt cô vẫn không tài nào mở nổi. Đang lúc lim dim chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy âm thanh gõ bàn ở bên tai. Cô khó chịu muốn mắng nhưng buồn ngủ quá nên không thể động đậy được. Vậy mà tiếng gõ vẫn không dừng lại. Cô nhăn nhó phàn nàn. - Làm cái gì vậy? Vừa nhìn lại liền giật mình tỉnh mộng. Là khuôn mặt mấy ngày nay cô đều thầm mắng. Hắn không nhìn cô mà trầm giọng. - Sau giờ học đến văn phòng gặp tôi. Cô thầm than trách ông trời sao lại đối xử với mình như vậy. Đúng là bất công quá. Xung quanh cũng có nhiều người gật gù như vậy, hắn sao lại chỉ gọi cô lên văn phòng. Thật là biết trêu người người khác. Cô rất rất muốn trốn chạy nhưng không dám cãi lời hắn nên sau giờ học vẫn đến văn phòng theo lời dặn. Cửa phòng để mở, cô khẽ nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai cả nên ngồi đợi trên ghế. Trong phòng có lắp điều hòa nên rất mát mẻ, hoàn toàn không giống với quạt trong ký túc xá. Hơn nữa sô pha cũng rất êm. Cô không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào. Mãi đến lúc cô giật mình tỉnh giấc thì đã thấy hắn ngồi ở bàn làm việc. Hắn đang chăm chú nhìn vào máy tính, thực hiện thao tác gõ phím vô cùng chuyên nghiệp. Nghe thấy tiếng động từ phía cô liền lên tiếng, thái độ vẫn lạnh lùng như cũ. - Dậy rồi? Giọng hắn rất nhẹ nhàng. Cô gật đầu. - Giáo quan, em không cố ý ngủ, tại phòng mát quá. Cô vừa nói vừa đứng dậy, có ý định rời đi, tốt nhất là có thể chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt. Hắn rời máy tính, thái độ không kiên nhẫn khẽ trách mắng cô. - Em đúng là sâu ngủ. Cô im lặng không dám phản bác. Hắn đứng dậy tiến về phía tủ đựng đồ rồi lấy gì đó. Cô nhìn theo cử chỉ của hắn. Lâm Thanh Dã quả thật vô cùng cao lớn, cô dù được đánh giá là khá cao nhưng đứng trước người này thì vẫn còn thua hơn một cái đầu. Vóc dáng do luyện tập nhiều năm nên vô cùng cân đối. Hắn chỉ thực hiện mấy hành động thôi sao vẫn có sức hút thế nhỉ, là do quân trang đẹp sao? Cô ngây ngốc suy ngẫm mất một lúc. Hắn trở lại với một túi cà phê. - Phạt em từ nay đến cuối khóa mỗi ngày đều pha cà phê cho tôi. Cô nghe lời hắn nói. Cô biết mình phạm lỗi nhưng hình phạt này có gì đó kỳ quái. Mặc dù rất muốn phản bác nhưng lời nói đến miệng vẫn không thốt ra được. Cô đành ngậm ngùi gật đầu. - Không còn gì nữa, về đi. Cô lại chần chừ một lúc chưa chịu đi. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt như muốn xuyên thủng người trước mặt, khẽ cất giọng. - Còn ý kiến gì sao? Cô nhăn nhó, lí nhí thắc mắc. - Chú à, à không, giáo quan, thầy không nhận ra em sao? Hắn thản nhiên. - Nhận ra. Cô câm nín. Nhận ra mà còn đối xử với cô như vậy sao? - Càng thân quen càng cần chỉnh đốn. Cô thật sự không nói nên lời, dứt khoát rời đi. Hắn vẫn tập trung làm việc. Trở về đến phòng thì cũng đã là buổi chiều, cô chuẩn bị tập trung đi ăn. Buổi chiều thường hắn sẽ không mặc quân phục thay vào đó là áo thun vừa vặn. Những người khác mặc áo thun đều khiến cô cảm thấy rất bình thường nhưng người này mặc áo thun sao lại cho người ta cảm giác khác biệt như vậy chứ? Cô lại âm thầm cảm thán, quả thật tâm trí đều bị hắn làm cho đảo lộn. La Tiểu Ái tự nhủ, không thể tiếp tục như vậy được, phải xóa đi mấy suy nghĩ ngu ngốc này thôi.
Chương 4 Bấm để xem Từ sau hôm đó, mỗi ngày cô đều phải đến văn phòng giúp hắn pha cà phê sáng. Mặc dù luôn cảm thấy hình phạt này dường như có chút không hợp lý nhưng cô cũng không nghĩ ra là không lý ở chỗ nào. Vậy nên cứ làm theo lời hắn. Thỉnh thoảng cô còn vui vẻ dọn tài liệu trên bàn giúp hắn. Lâm Thanh Dã thường đến lúc cô chuẩn bị đi nên cũng không nói được mấy câu. Tương tác chủ yếu đều là trên sân tập với rất đông học viên. Hôm nay là ngày tất cả học viên cùng đi hành quân theo lịch trình bắt buộc trong khóa học. Buổi hành quân được lên kế hoạch sẵn với số lượng giáo quan cụ thể. Hắn dẫn đầu đoàn tiến về khu quân sự ở phía Đông. Khoảng cách di chuyển cũng không quá xa nhưng cả đi cả về cũng không phải ngắn. Cô là trưởng phòng nên sẽ đi đầu hàng và ở vị trí cách hắn một khoảng. Phía trước có một số nữ sinh không ngừng trêu chọc hắn. Có lẽ do dáng vẻ của hắn quá thu hút, nhưng hắn thường không thích đùa. Mỗi lần đều trưng ra bộ dáng đừng chọc vào tôi nên mấy cô bạn kia cũng không dám nói nhiều nữa. Sau khoảng 30 phút di chuyển thì tất cả đã có mặt ở khu quân sự phía Đông. Hắn thỏi còi ra hiệu tập trung rồi cho di chuyển vào bên trong. Đội hình rất nhanh đã được ổn định. Cô đứng đầu hàng của phòng mình, đối diện hắn đang ở phía trước. Dáng hắn rất cao, hơn cô cả một cái đầu. Cô mãi nghĩ đến vóc dáng mà không chú ý đụng vào hắn, không biết hắn dừng lại từ lúc nào nhưng cô đã đụng vào hắn. Hắn không nói gì nên cô vẫn xem như không có gì đi tiếp. Chuyến hành quân kết thúc với màn khoe body của các anh quân nhân. Không phải các anh cố tình khoe mà là vì đang trong giờ tập luyện nên ai nấy cũng đều cởi trần. Vóc dáng quả thật rất đẹp. Cô vui vẻ xuýt xoa cùng bạn cùng phòng. Người nào đó chỉ có thể âm thầm ghi nhớ, tốt nhất là phạt thêm vài hôm. Chặng đường trở về lại tương đối xa vì phải đi đường vòng. Hắn vẫn di chuyển khá gần vị trí của cô. Mặt trời bắt đầu lên cao nên không khí nóng hơn. Cô mãi trò chuyện mà không chú ý giẫm phải vật gì đó. Cảm giác cơn đau ùa tới khiến cả người cô đều nhễ nhại mồ hôi. Máu từ bàn chân bắt đầu chảy ra. Cô cắn môi cố gắng đứng vững. Bạn nữ đi cùng cô liền gọi hắn. La Tiểu Ái không biết hắn ở gần hay đã thấy từ trước nhưng rất nhanh cô đã cảm thấy người nhẹ hẫng đi. Hắn vững vàng bế cô lên. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi nhưng cử chỉ lại có phần vội vã. Lâm Thanh Dã cứ vậy bế cô trở về phòng y tế. Thật ra vết thương không sâu nhưng không biết vì sao máu lại chảy nhiều như vậy. Lúc cô y tế giúp cô băng bó, hắn luôn chăm chú quan sát. Khi cô băng bó xong, hắn định bế cô trở về nhưng cô đã từ chối, tỏ ra mình vẫn ổn. - Giáo quan, để em tự đi, vết thương cũng không sâu. Hắn không nói gì để cô tự đứng lên nhưng rõ ràng cô không đứng vững được. Chỉ chốc lát đã ngã về phía hắn. Hắn nhanh chóng nhắc bổng cô lên đưa về phòng. - Các em quan sát giúp bạn di chuyển. Cả phòng cô đều đồng thanh, thái độ vâng lời. - Vâng, giáo quan. Hắn rời đi một lúc sau đó. Vì hôm nay hành quân nên buổi chiều được nghỉ ngơi. Cô cũng không di chuyển được. Hôm nay đi sớm không đến văn phòng, không biết hắn có tự mình pha cà phê không? * * * Vết thương ở chân khiến cô không thể tham gia các bài học thực hành. Chỉ có thể ngồi xem mọi người tập luyện. Buổi chiều, khi buổi học lý thuyết kết thúc, cô cùng các bạn xuống sân trò chuyện. Không khí ở đây rất mát mẻ nên trò chuyện dưới sân là một ý tưởng tuyệt vời. Cô vẫn đang vui vẻ nói chuyện thì thấy hắn tiến về phía mình. Không gian đột nhiên im bặt khi hắn đến. Hắn không nói gì, ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô. Cô cũng không để tâm nhiều mà tiếp tục trò chuyện. Đột nhiên hắn lên tiếng. - Vết thương sao rồi? Cô nhìn hắn, xác định hắn đang hỏi mình mới trả lời. - Đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn thầy quan tâm. Hắn im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. - Vậy ngày mai đến pha cà phê cho tôi. Cô có chút không vui. - Giáo quan, thầy không biết pha cà phê sao? Đây là lần đầu tiên cô cư xử bất lịch sự với hắn. Nhưng quả thật cô cảm thấy bất công vì hắn luôn nhắm vào mình. Dù mấy hôm trước vẫn rất tốt bụng. - Không biết. Câu trả lời của hắn khiến cô không đáp được tiếng nào. Cô gật đầu. - Được, vậy mai em lại giúp thầy. Hắn gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Cô không biết cuối cùng là hắn đến hỏi thăm hay đến để chọc tức mình, nữa.
Chương 5 Bấm để xem Dù không tình nguyện nhưng buổi sáng hôm sau cô vẫn đến như đã hẹn. Lúc cô bước vào thì đèn trong phòng chưa được bật. Cô nghĩ hắn vẫn chưa đến nên bắt đầu mở đèn nhưng khi đèn vừa sáng thì khung cảnh trước mắt cũng rõ hơn. Hắn đang thay y phục. Áo quân trang vừa khoác vào để lộ khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng 6 múi rõ rệt. Cô bất ngờ nên không kịp phản ứng mà đứng ngây ra. Hắn vẫn bình thản cài cúc áo rồi ngồi xuống bàn làm việc. - Thân hình tôi đẹp lắm sao? Nghe thấy lời này, cô quả thật không biết nói gì. Người này đúng là không biết xấu hổ. - Giáo quan, sao thầy không mở đèn? - Tôi thay y phục mở đèn làm gì? - Nhưng thầy biết là em sẽ đến mà? - Ai bảo em đến không tiếng động. Không phải em cố ý đó chứ? Cô bị chọc đến đỏ mặt nhưng vẫn cố pha xong ly cà phê cho hắn rồi rời đi. Hắn vui vẻ thưởng thức cà phê sáng. Vì vết thương đã lành nên cô tiếp tục luyện tập thực hành. Vì đã không tập khá lâu nên có một số chi tiết không nhớ nữa. Nhưng nhờ có các bạn giúp nên cô cũng dần nhớ rõ hơn. Sau buổi tập mệt mỏi, cô trở về nhưng không muốn lên phòng mà ở dưới sân. Đang thẩn thờ suy nghĩ thì có một người tiến đến. Cô mỉm cười, là cậu bạn hài hước trong cùng trung đội. Cậu ta rất vui vẻ khiến ai cũng cảm thấy tích cực khi ở cạnh. - Hi, sao cậu lại ở đây một mình? Cậu bạn vui vẻ chào hỏi. - Tôi hưởng gió một chút. Cậu cũng không về phòng sao? - Tôi vẫn còn chút muộn phiền. - Cậu có chuyện gì? Cậu ta gãi đầu. - Chuyện là tôi thích một người mà người ta không hề hay biết. Cô có chút nghi ngờ. - Vậy sao? Cậu thích ai, có thể tìm đến người ta mà bày tỏ. - Nhưng tôi sợ người ta không đồng ý. Cô cười - Cậu hài hước như vậy, chắc chắn sẽ được yêu thích. - Vậy sao? Cô gật đầu một cách thật lòng. Cậu bạn này quả thật khiến người khác yêu thích. Trong khoảnh khắc, cậu bạn kia kề sát tai cô. - Tôi thích cậu. Cô ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Người như cậu ta lại thích cô? Cô hơi bất ngờ mỉm cười. Cô vẫn chưa kịp nói thì người kia đã lên tiếng. - Cậu không cần trả lời ngay. Tôi có thể đợi. Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi. Cô vẫn ngây ngốc ngồi tại chỗ, mãi một lúc sau mới trở về phòng. * * * Từ hôm nhận được lời tỏ tình kia, tâm trí cô có chút treo ngược cành cây. Học tập đều không tập trung. Vì mỗi ngày đều chạm mặt cậu bạn kia nên có chút kỳ quái. Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ mang nước đến cho cô. Trước đông người như vậy cô cũng ngại từ chối vì sợ cậu ta ngượng. Nhưng mỗi lần như vậy cô và cậu ta đều bị trêu. Vì vậy mà tin đồn cô và cậu ta hẹn hò cũng xuất hiện nhiều hơn. Cô rất muốn thanh minh nhưng mỗi lần như vậy đều vô tác dụng. Mãi đến một hôm, cô hẹn cậu ta ra ngoài để nói rõ. Lúc này trời cũng đã tối, cả hai chọn một góc yên tĩnh để trò chuyện. Cô vẫn chưa dám đề cập thẳng vào vấn đề nên cả hai chỉ trò chuyện bình thường. Không khí cũng rất vui vẻ nên cô chưa dám mở lời. Nói mãi nói mãi, không biết từ lúc nào sân trường đã vắng người. Cô muốn nói lời từ chối thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước đến. Hắn trầm giọng, âm thanh có chút không kiên nhẫn. - Mấy giờ rồi? Giải tán cho tôi. Cô thấy sắc mặt hắn không tốt nên khẽ nói với Thiệu Huy. - Chúng ta về thôi. Cả hai cúi chào hắn rồi chia hai hướng trở về vì ký túc xá nam và nữ nằm ở hai hướng khác nhau. Cô đi được một đoạn thì bị kéo lại, vì quán tính nên cô bị kéo đập vào một bờ ngực rắn chắc. Góc này rất khuất nên không có ai qua lại. Cô vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, hắn cũng không buông tay. Khoảng cách của cả hai rất gần, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của hắn bên tai. Bàn tay hắn rất ấm, nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến nhịp tim cô cũng dần mất kiểm soát. Cô sợ bản thận không khống chế được nên rụt tay về. Hắn cũng không giữ cô lại. Cô đứng cách hắn một khoảng. - Giáo quan, thầy có chuyện gì sao? Hắn khẽ xoa hai bên thái dương, đầu mày nhíu chặt dần giãn ra. Giọng hắn có chút mệt mỏi. - Em đang hẹn hò? Cô không trả lời ngay mà nhìn hắn. - Thầy tò mò sao? Hắn gật đầu. Cô quả thật không hiểu nổi người này. Hắn luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, không gần nữ sắc, nhưng với cô lại mang một bộ dáng khác. Hơn nữa, hắn có con gái, tức là đã lập gia đình, vậy tại sao không thấy vợ hắn, rốt cuộc hắn vẫn đang hạnh phúc với vợ hay đã ly hôn. Cô nhận ra mình không biết chút gì về hắn nhưng lại rung động rồi. Điều này khiến cô sợ hãi. Cô sợ phải hỏi hắn về sự thật. Nếu hắn đã có gia đình thì cô phải làm thế nào? Cô sẽ ôm tương tư đến hết đời sao? Cô quả thật không dám đối diện. - Thầy lấy tư cách gì tò mò về chuyện riêng của em? Hắn lại nhíu mày. - Tôi là giáo quan của em tôi có quyền được biết. Cô cười, lắc đầu. - Em không thích chia sẻ chuyện riêng với giáo quan. Cô nói rồi rời đi. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng cô.
Chương 6 Bấm để xem Từ hôm nhận được lời tỏ tình kia, tâm trí cô có chút treo ngược cành cây. Học tập đều không tập trung. Vì mỗi ngày đều chạm mặt cậu bạn kia nên có chút kỳ quái. Thỉnh thoảng, cậu ta sẽ mang nước đến cho cô. Trước đông người như vậy cô cũng ngại từ chối vì sợ cậu ta ngượng. Nhưng mỗi lần như vậy cô và cậu ta đều bị trêu. Vì vậy mà tin đồn cô và cậu ta hẹn hò cũng xuất hiện nhiều hơn. Cô rất muốn thanh minh nhưng mỗi lần như vậy đều vô tác dụng. Mãi đến một hôm, cô hẹn cậu ta ra ngoài để nói rõ. Lúc này trời cũng đã tối, cả hai chọn một góc yên tĩnh để trò chuyện. Cô vẫn chưa dám đề cập thẳng vào vấn đề nên cả hai chỉ trò chuyện bình thường. Không khí cũng rất vui vẻ nên cô chưa dám mở lời. Nói mãi nói mãi, không biết từ lúc nào sân trường đã vắng người. Cô muốn nói lời từ chối thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước đến. Hắn trầm giọng. - Mấy giờ rồi? Giải tán đi. Cô thấy sắc mặt hắn không tốt nên khẽ nói với Thiệu Huy. - Chúng ta về thôi. Cả hai cúi chào hắn rồi chia hai hướng trở về vì ký túc xá nam và nữ nằm ở hai hướng khác nhau. Cô đi được một đoạn thì bị kéo lại, vì quán tính nên cô bị kéo đập vào một bờ ngực rắn chắc. Góc này rất khuất nên không có ai qua lại. Cô vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, hắn cũng không buông tay. Khoảng cách của cả hai rất gần, gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng thở của hắn bên tai. Bàn tay hắn rất ấm, nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến nhịp tim cô cũng dần mất kiểm soát. Cô sợ bản thận không khống chế được nên rụt tay về. Hắn cũng không giữ cô lại. Cô đứng cách hắn một khoảng. - Giáo quan, thầy có chuyện gì sao? Hắn khẽ xoa hai bên thái dương, đầu mày nhíu chặt dần giãn ra. Giọng hắn có chút mệt mỏi. - Em đang hẹn hò? Cô không trả lời ngay mà nhìn hắn. - Thầy tò mò sao? Hắn gật đầu. Cô quả thật không hiểu nổi người này. Hắn luôn mang dáng vẻ nghiêm túc, không gần nữ sắc, nhưng với cô lại mang một bộ dáng khác. Hơn nữa, hắn có con gái, tức là đã lập gia đình, vậy tại sao không thấy vợ hắn, rốt cuộc hắn vẫn đang hạnh phúc với vợ hay đã ly hôn. Cô nhận ra mình không biết chút gì về hắn nhưng lại rung động rồi. Điều này khiến cô sợ hãi. Cô sợ phải hỏi hắn về sự thật. Nếu hắn đã có gia đình thì cô phải làm thế nào? Cô sẽ ôm tương tư đến hết đời sao? Cô quả thật không dám đối diện. - Thầy lấy tư cách gì tò mò về chuyện riêng của em? Hắn lại nhíu mày. - Tôi là giáo quan của em tôi có quyền được biết. Cô cười, lắc đầu. - Em không thích chia sẻ chuyện riêng với giáo quan. Cô nói rồi rời đi. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng cô.
Chương 7 Bấm để xem Cô thích hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút gặp gỡ ở tiệm cà phê. Mọi tiêu chuẩn của cô về tình yêu dường như trong phút chốc đều trở thành hắn. Nhưng vì hắn đã có con gái nên cô không dám đến gần càng không dám để mình lún sâu. Cô nghĩ tình yêu này chỉ là chớm nở chớm tàn nhưng không ngờ vẫn còn gặp lại. Giây phút nhìn thấy hắn ở khu quân sự, cô đã nghĩ đây chính là duyên phận nhưng càng đến gần cô lại càng sợ thất vọng. Cô sợ hắn không phải người tốt như cô đã từng mộng mơ, sợ hắn là người đã có gia đình, càng sợ hắn không phải duyên trời định mà chỉ là giấc mộng thoáng qua. Sau khi trở về phòng, cô mệt mỏi vùi vào chăn. Cô đã khóc suốt cả đêm, đến mức hai mắt đều sưng đỏ. Cô quả thật muốn đến bên hắn nhưng không cách nào vượt qua bản thân. Buổi sớm, cô mệt mỏi rời giường với đôi mắ sưng đỏ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì xuống sân tập thể dục. Hắn đã ở trước sảnh từ bao giờ. Bình thường hắn sẽ không xuất hiện vào giờ thể dục sáng nhưng hôm nay lại có mặt. Điều này khiến nhiều học viên hoang mang. Cô vì sợ hắn thấy bộ dáng thảm hại của mình nên trốn đi. Hắn đứng trước toàn thể học viên. - Tất cả bắt đầu tập thể dục. Sau tiếng hô của hắn thì tất cả đều nghiêm túc tập. Không có gì diễn ra khiến cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Cô trở về phòng chuẩn bị cho giờ ăn sáng. Cứ vậy, một ngày lại trồi qua nhanh chóng. Sáng nay cô không đến văn phòng hắn. Hắn cũng không gọi cô như mọi hôm nữa. Mọi chuyện dường như đã kết thúc. Cô chuyên tâm vào các môn học để hoàn thành khóa quân sự. Ngày cuối cùng của khóa học rồi cũng đến. Thời gian trôi qua thật nhanh, cô tự cảm thán trong lòng. Hôm nay, hắn cho toàn bộ đại đội tham gia liên hoan. Dù đã cấm rượu bia nhưng một số người vẫn mang theo. Cô vì ham vui nên uống một vài ly, không ngờ lại uống đến say khướt. Say đến mức không tự trở về được. Lúc này, Thiệu Huy mới bế cô lên định đưa về phòng. Cô đã sớm từ chối cậu ta nhưng cậu ta vẫn đối xử với cô rất tốt. Lúc cậu ta bế cô đến gần cầu thang thì thấy hắn xuất hiện. Hắn vẫn nghiêm trang như thường ngày. Thiệu Huy cuối chào hắn. - Giáo quan, thầy chưa ngủ sao? Hắn lắc đầu. Đột nhiên cướp lấy cô từ tay cậu. - Nam sinh không được vào ký túc xá nữ, cậu về đi, tôi đưa cô ấy lên. Thiệu Huy có chút chần chừ nhưng thấy hắn rất nghiêm túc nên cũng đành trở về. Lúc này cô đang ngủ rất ngon trong vòng tay hắn. Hắn nhìn cô, khẽ thở dài đưa cô đến phòng y tế. Buổi tối, phòng y tế không có người nên không gian rất yên tĩnh. Hắn mở đèn rồi đặt cô xuống giường. Cô cựa quậy không ngừng. Hắn định tìm thuốc giải rượu cho cô nhưng bị cô níu chặt. - Đừng đi. Hắn đến hết cách với cô. Đợi một lúc cô chìm vào giấc ngủ thì hắn mới đứng dậy định tìm thuốc nhưng cô lập tức tỉnh giấc kéo hắn. Lần này là hắn bị kéo theo quán tính ngã nhào đè lên người cô. Khoảng cách lại gần như vậy. Người bên dưới lại không yên phận khoát tay lên vai hắn. Đúng là ép người quá đáng mà. Hắn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định nhưng cô không ngừng cựa quậy. - Giáo quan, em nhớ thầy quá. Hắn vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách thì nghe thấy lời cô. Trái tim đột nhiên mềm ra, tâm trí cũng bị mê hoặc. Cô vẫn giữ chặt vòng tay trên vai hắn. Hắn khẽ cười, thủ thỉ bên tai cô. - Em nhớ tôi sao? Cô nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn gật đầu đáp trả câu hỏi của hắn. Hắn vui vẻ mỉm cười. Thật muốn trêu chọc cô. - Em nói dối. Cô nghe thấy liền khó chịu nhăn nhó. - Em không nói dối. Hắn lại vui vẻ trêu cô, hơi thở gần sát bên tai cô. - Vậy em hôn tôi đi, bảo bối Cô mơ màng nghe thấy giọng hắn, không nhanh không chậm hôn lên môi hắn. Hắn bất ngờ vì không ngờ cô say rồi vẫn nghe lời đến vậy. Bờ môi mềm mại dán vào môi hắn, xúc cảm kỳ lạ này, hắn quả thật muốn phát điên. Hắn từng hôn qua rất nhiều phụ nữ nhưng xúc cảm này quả thật chưa từng xuất hiện. Giây phút này, bảo hắn dừng lại mà hắn nghe theo thì quả thật không phải đàn ông. Cô chỉ dán môi vào môi hắn thôi, không hề đi xa hơn nhưng hắn lại đáp trả. Bắt đầu gặm nhấm cánh môi cô. Hơi thở cô mang theo hơi men khiến đầu óc hắn cũng trở nên mê muội, hôn cô càng lúc càng sâu. Đến lúc người bên dưới khó chịu đẩy ra hắn mới dừng lại. Cô vẫn chưa tỉnh. - Đúng là sâu rượu. May là bắt được em. Hắn mỉm cười kéo tay cô xuống đi tìm thuốc giải rượu.
Chương 8 Bấm để xem Cô uống thuốc giải rượu xong thì ngoan ngoãn ngủ trên giường. Hắn ngồi cạnh đợi cô ngủ sâu rồi mới mở cửa ra ngoài. Không khí bên ngoài tương đối lạnh, hắn đứng tựa vào lan can. Toàn bộ học viên đều đã trở về phòng nên hắn cũng không kiêng dè mà châm một điếu thuốc. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Hắn rít từng đợt khói thuốc dài, mãi cho đến lúc điếu thuốc tàn hẳn thì mới trở lại phòng. Cô vẫn đang ngủ say. Lâm Thanh Dã ngồi xuống sô pha trong phòng y tế. Thời gian dần trôi, không biết hắn ngủ quên từ lúc nào. Cô vì đã ngấm thuốc giải rượu mà cũng tỉnh táo hơn. Lúc cô thức dậy thì trời bên ngoài vẫn rất tối. Cô định trở về phòng của mình nhưng lại thấy hắn ngồi trên sofa. Cô chầm chậm bước đến gần hắn. Dáng vẻ này quả thật khiến người khác vừa nhìn đã không muốn rời đi. Cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn để khắc sâu hình bóng này vào tâm trí vì ngày mai phải trở về rồi. Không biết liệu có còn gặp lại? Cô ngắm hắn một lúc thì đứng dậy, nhưng vẫn chưa kịp đứng hắn thì đã thấy người trước mặt mở mắt, đôi mắt màu hổ phách như muốn xuyên thấu cô. Khoảng cách của cô vừa đủ để hắn vươn cánh tay kéo cô về phía mình. Cô chưa kịp đứng vững đã bị lực tay hắn tác động ngã nhào về phía hắn, vừa vặn ngồi trên đùi hắn. Cô trợn mắt định đứng dậy nhưng bị hắn giữ chặt. Hắn vòng tay qua eo cô. - Em đi đâu? Giọng hắn khàn khàn, có lẽ do đã ngủ một lúc nên có cảm giác hơi lười biếng. Cô căng thẳng. - Em về phòng. Hắn vẫn siết chặt eo cô. - Có biết tại sao em ở đây không? Cô bắt đầu nhớ lại, dường như đã uống một vài ly, sau đó, dường như có ai đó bế cô đi rồi dường như.. dường như.. dường như.. đã hôn! Cô lo lắng nhìn hắn, ánh mắt không tự chủ chuyển dời xuống môi hắn. Cô khẽ nuốt nước bọt, cũng táo bạo quá đi, cô cuối cùng vẫn làm ra cái trò này. Cô thầm khóc than trong lòng. Hôm trước còn nói vạch rõ ranh giới với người ta. Xong hôm nay lại chủ động hôn người ta. Đúng là điên thật rồi. Cô vừa suy nghĩ vừa thở dài mà người trước mặt lạ cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hắn từ đầu đến cuối đều bắt trọn từng cử chỉ của cô. Trong lòng cảm thấy quả thật khong thể để mất tiểu bảo bối này. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm trêu chọc cô. - Nhớ rồi sao? Cô đen mặt, gật đầu rồi lại lắc đầu. Hắn nhướng mày. - Là nhớ hay không nhớ? Cô vẫn không trả lời được. Hắn lại vẫn chăm chăm vào câu hỏi. Cô đành bĩu môi ỉu xìu. - Giáo quan, em say nên làm loạn, thầy đừng để tâm được không? Hắn hài lòng. - Được, nhưng mà, em say rồi? Cô gật đầu. - Em chỉ uống có vài ly mà đã không biết gì nữa. Rượu tốt thật. Cô vừa nói xong câu này lại như tự vả vào mặt. Hắn đã cấm không cho học vien uống rượu. Cuối cùng lại là cô tự mình nói ra. Hắn bắt được điểm này. - Em uống rượu? Cô đã không còn đường lui nên đành thỏa hiệp. - Giáo quan, em quả thật có uống nhưng chỉ một chút thôi, thầy bỏ qua được không? Hắn nghiêm mặt. - Em uống với ai? Cô lại va phải một trái bom mới nhăn nhó. - Em uống một mình, không có ai cả. Hắn nhếch mép. Lực tay cũng mạnh hơn, kéo cô sát vào mình. Cô bị giật mình nên dùng hai tay chống vào người hắn, vừa vặn chạm vào khuôn ngực rắn chắc kia. - Vậy phải phạt rồi, nếu bỏ qua thì chẳng phải là thiên vị em sao? Cô nghe thấy phạt, liền nghĩ đến việc dọn vệ sinh nhưng ngày mai đã về rồi nên dù có phạt cũng không nhiều. Vì thế cô rất khí thế gật đầu - Vâng, thầy phạt đi ạ, em nhất định nghe theo sắp xếp của thầy. Hắn rất hài lòng. - Vậy.. Hắn vừa kéo dài âm tiết vừa kề sát môi vào tai cô. Hơi thở nam tính kia càng lúc càng gần khiến cô lo lắng rụt lại. - Phạt em lại hôn tôi. Cô nghe thấy lời hắn, hơi men trong cơ thể lại tăng lên. Hắn được thế choàng hai tay qua eo cô. Tư thế của cả hai bây giờ vô cùng mờ ám. Nếu có ai vào phòng lúc này thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc giáo quan dụ dỗ học sinh giữa đêm và 1008 câu chuyện tình thú máu chó khác. Cô rất muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực không đủ nên đành thỏa hiệp. - Giáo quan, thầy đừng như vậy, chúng ta không nên như vậy. Hắn trầm giọng. - Được, nếu em không chấp nhận hình phạt thì tôi đành tìm người khác đến chịu phạt. Cô nghe thấy hắn tìm người khác, chắc chắn là Thiệu Huy ròi. Dù sao cũng là cậu ta mang cô về. Quả thật cô không muốn làm liên lụy cậu ta. - Không, thầy để em chịu phạt được rồi. Hắn mỉm cười, hài lòng đợi cô bắt đầu. Cô do dự một lúc nhưng cũng hạ quyết tâm. Dù sao cũng hôn một lần rồi, sợ gì chứ. Cô vừa nghĩ vừa kề sát môi về phía môi hắn. Xúc cảm kỳ lạ bắt đầu tấn công khiến cả người cô như tê dại. Hắn hơi bất ngờ. Hắn chỉ định bảo cô hôn má nhưng không ngờ cô lại hôn môi mà xúc cảm này hắn lại rất thích, vì vậy, hắn giữ eo cô chặt hơn.
Chương 9 Bấm để xem Hắn bắt đầu dẫn dắt nụ hôn của cả hai. Cô vừa định rời ra đã bị hắn giữ chặt. Hắn không ngừng khiêu khích, dẫn dắt cô. Nụ hôn dài khiến cô thở dốc. Lúc hắn buông cô ra thì cô đã gần như mất hết dưỡng khí chỉ biết bám vào người hắn mà thở. Hắn hài lòng mỉm cười. Bảo bối thật đáng yêu. Cô vẫn đang nặng nhọc thở gấp thì người kia đã chuyển đổi tư thế, hắn kéo cô ngồi hẳn trên đùi mình, đối diện hắn. Tư thế đầy tình thú này khiến ai nhìn cũng đỏ mặt. Cô lại cố phản kháng. - Giáo quan, chúng ta dừng lại thôi, có người nhìn thấy mất. Hắn vẫn như không nghe thấy giữ eo cô. Phía bên dưới, người bạn kia sớm đã muốn phá lớp quần mà ra. Cô cũng cảm nhận được nên càng lo lắng hơn. - Tôi vẫn chưa phạt xong. Hắn nói rồi lại hôn cô. Cô yếu ớt phản kháng nhưng quả thật không có tác dụng. Hắn hôn càng lúc càng sâu, tay cũng không còn yên phận mà luồng sâu vào áo cô. Áo con không biết từ lúc nào đã bị hắn cởi ra. Hắn lưu luyến vuốt ve lưng cô. Mà mỗi xúc cảm kỳ lạ từ động tác này đều khiến cô rùng mình. Hắn không đợi được nữa. Bắt đầu tháo cúc áo cô ra. Từng nút từng nút đến khi bờ vai trắng nõn kia hiện ra. Mắt hắn lúc này hoàn toàn bị dục vọng và tình yêu nuốt chửng. Hắn nâng niu hôn lên vai cô, rồi di chuyển dần xuống đến điểm đỏ hồng kia. Cô không nhịn được khẽ "ưm" một tiếng. Hắn quả thật muốn phát điên lên được. - Bảo bối, đừng nhịn, tôi muốn nghe. Cô đỏ mặt khẽ đẩy hắn, nhưng cử chỉ này khiến hắn rất hài lòng. Cô khuất phục rồi. Hắn hôn đến lúc cơ thể cô đều là vết môi thì mới dừng lại. Tầm mắt chuyển dời xuống nơi kín đáo kia. Tay hắn vừa định kéo khóa váy thì "cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa vang lên. Hắn nhíu mày định tiếp tục nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên. Hắn đành giúp tiểu bảo bối mặt y phục rồi ra mở cửa. Là cô y tế. Cô đến theo giờ làm việc. Không ngờ trời sáng nhanh như vậy. Sau khi hắn ra mở cửa thì cô cũng trở lại giường nằm. Mặt cô vẫn đỏ như quả cà chín. Hắn thì lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Sau khi đưa cô về phòng thì hắn cũng trở lại chuẩn bị cho chuyến trở về của học viên. Từng nhóm học viên nhanh chóng di chuyển lên xe theo hướng dẫn. Lúc cô đi ngang qua hắn thì thấy hắn nhìn mình chăm chú nhưng không hề nói gì. Cô cũng không dám tiến đến vì sợ bị phát hiện. Làm việc xấu xong đều có tâm thế này sao? Cô thầm thở than. Chuyến xe trở về thành phố nhanh chóng dừng lại. Cô lại trở về với cuộc sống thường ngày. Cuộc sống không có việc lén lút nhìn hắn mỗi ngày nữa. Cô hạ quyết tâm sẽ quên đi hắn. Xem như cuộc gặp gỡ của cô và hắn là có duyên không phận vậy. * * * Sau khi từ khu quân sự trở về, cô vẫn tiếp tục làm ở chỗ cũ. Nhưng không gặp lại hắn lần nào. Dù đã tự quyết định sẽ quên đi hắn nhưng trong lòng vẫn thầm ngóng trông bóng hình ấy. Cô nghĩ có lẽ hắn vẫn chưa xong việc ở khu quân sự nên không có thời gian. Năm học cuối cùng cũng trôi qua, cô sắp trở thành sinh viên năm 4. Chuẩn bị rời khỏi ghế nhà trường. Hôm nay cô đã chính thức bước vào kỳ nghỉ đông nên đến quán làm việc khá sớm. Tuyết bắt đầu rơi trên đoạn đường từ nhà đến chỗ làm. Cô cảm khái ngắm nhìn hoa tuyết nhẹ nhàng đậu trên vai. Đang mải mê tận hưởng cảm giác tự do giữa tuyết trời trắng xóa thì bên cạnh xuất hiện thêm cục bông nhỏ đáng yêu. Là con gái hắn. Lâu lắm rồi cô không gặp cô bé nhưng cảm giác thân thuộc này khiến cô không cách nào lý giải được. - Bảo bối, sao em lại ở đây? Ba em đâu? Cô nhìn quanh. - Ba em ở bên kia ạ. Cô nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, nhìn thấy hắn đang sóng bước cùng một người phụ nữ. Người phụ nữ này có vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, tóc xõa hai bên vai rất quyến rũ. Cô cảm thấy chóp mũi cay cay. Cô xoa đầu tiểu bảo bối rồi mỉm cười định trốn đi nhưng đã sớm bị hắn phát hiện. - Băng, cùng đến quán đi. Hắn nói với người bên cạnh rồi tiến về phía cô. Cô xoay người, khoé mắt có chút hoe đỏ cúi đầu. - Chào, giáo quan. Người phụ nữ bên cạnh nhìn hắn. - Đây là? Hắn chưa kịp hồi đáp thì đã bị cô cướp lời. - Chào sư mẫu, tôi là học trò của thầy Lâm. Cô nói rồi cúi đầu, nắm tay tiểu bảo bối cùng đi về phía quán. Hắn trầm ngâm nhìn theo, người phụ nữ bên cạnh cũng có chút suy tư. Cả nhà ba người uống nước rồi cùng ngắm cảnh trông rất hạnh phúc. Cô chỉ lén nhìn một chút nhưng trong lòng không khỏi chua xót. Lúc cô đang dọn quầy thì hắn tiến đến. - Bảo bối, qua đây một chút. Cô bị hắn kéo đi, cô nhíu mày khó chịu, không ngờ hắn dám làm vậy trước mặt vợ mình. Cô tức giận tát hắn một cái thật mạnh. - Giáo quan, thầy đúng là vô lương tâm. Trước mặt họ mà thầy dám làm như vậy. Hắn im lặng không nói, cô đánh hắn rồi bật khóc. Không biết là vì quá thất vọng hay vì quá đau lòng. - Em hiểu lầm rồi. Hắn lên tiếng, khẽ kéo cô về phía mình. Cô vùng vẫy không cho hắn tự ý nhưng hắn đã sớm giữ chặt cô. - Cô ấy không phải vợ tôi. Cô nghe thấy lời này thì tảng đá trong lòng có chút buông lỏng. Hắn ôm cô thật chặt. - Là chị gái tôi. Cô bất ngờ khẽ hỏi. - Vậy tiểu bảo bối sao lại gọi thầy là ba? - Vì nó thích. Cô cũng không biết nên giấu mặt vào đâu. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng thừa nhận việc có con hay có gia đình nhưng cô vẫn đinh ninh cho rằng những gì mình nghĩ về hắn là đúng. Lại còn hờn dỗi. Đúng là ngu ngốc. Cô đỏ bừng mặt khẽ đẩy hắn. Hắn nhìn nét mặt cô, có chút tức cười. - Em ghen dữ thật. - Em không có. - Vậy sao? Cô gật đầu. Hắn lại cười kéo cô vào lòng. - Tôi đưa chị ấy đến để giới thiệu em. Chị ấy rất thích em. Cô xấu hổ cúi đầu. Hắn kéo cô đến trước chị gái. - Chị, cô ấy là La Tiểu Ái, người em thích. Chị gái hắn mỉm cười. - Chính thức gặp mặt em, chị rất vui. Cô mỉm cười gật đầu. - Xin lỗi chị, em không biết chị là chị gái anh ấy, còn cho rằng chị là sư mẫu. Thật là xấu hổ. Cả hai cùng trò chuyện một lúc thì chị hắn rời đi. Hắn vẫn ở lại đợi cô tan ca. Cô nhanh chóng hoàn thành công việc rồi ra về cùng hắn. Cả hai sóng bước bên nhau. Hắn không nói gì, chỉ cùng cô tản bộ. Cô có chút bức bối không cho hắn đi tiếp. - Giáo quan. Hắn khẽ đáp. - Ừm. - Vậy chúng ta chính thức hẹn hò đúng không? Hắn nhìn cô, ánh mắt đều là sự cưng chiều tuyệt đối. - Đúng vậy. Chúng ta đang hẹn hò. Hắn nói rồi ôm cô vào lòng. Cứ như thế, cô cùng hắn, từ "Anh" và "Em" trở thành "Chúng ta". - HOÀN -