Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
1,331 ❤︎ Bài viết: 2818 Tìm chủ đề
43 0

Tôi gặp em trên một chuyến bay trễ giờ. Nếu thành thật, thì hôm đó lẽ ra chẳng có gì đáng nhớ. Tôi đã có một ngày không mấy suôn sẻ. Cuộc họp ở Hà Nội kết thúc muộn hơn dự kiến. Taxi kẹt giữa dòng xe đông đặc. Tôi đến sân bay vừa kịp lúc cổng lên máy bay thông báo delay thêm hai tiếng vì thời tiết xấu. Sân bay về đêm là một nơi rất lạ. Nó không hoàn toàn thuộc về ai, nhưng lại chứa đầy những cuộc rời đi. Người ta ngồi cạnh nhau, nhưng hiếm khi thật sự nhìn nhau. Ai cũng có điểm đến. Ai cũng có thứ gì đó phía sau lưng. Còn tôi ngồi ở hàng ghế gần cửa kính, cà vạt đã nới lỏng, laptop vẫn chưa đóng hẳn, cố sửa nốt bản báo cáo trước khi pin cạn. Rồi em ngồi xuống bên cạnh. Không hỏi gì nhiều. Chỉ là một cô gái kéo vali màu kem, đặt nhẹ ly trà đào lên tay vịn, rồi thở ra một hơi rất nhỏ như thể vừa chạy khỏi điều gì đó.

"Xin lỗi.. Chỗ này còn ai ngồi không?"

Tôi ngẩng lên.

"Không."

"May quá."

Em cười. Một nụ cười không quá rạng rỡ, nhưng đủ khiến người đối diện bỗng thấy sân bay bớt lạnh. Tôi vốn không phải kiểu người dễ bắt chuyện với người lạ. Nên sau đó, đáng lẽ mọi thứ nên dừng ở đó. Nhưng khoảng mười phút sau, loa phát thanh lại vang lên thông báo hoãn thêm ba mươi phút nữa. Cả khu chờ đồng loạt thở dài. Còn em, rất khẽ, lẩm bẩm:

"Trời chắc đang giữ ai đó lại."

Tôi nghe thấy. Và không hiểu sao, tôi bật cười. Em quay sang:

"Em nói gì buồn cười lắm à?"

"Không.. Chỉ là nghe lạ."

"Lạ nhưng không vô lý."

"Tại sao?"

Em chỉ tay lên cửa kính lớn. Ngoài kia, bầu trời đêm bị phủ kín bởi những tầng mây trắng đục, dày đến mức gần như nuốt trọn mọi ánh đèn đường băng.

"Vì đôi khi, em nghĩ mây cũng có lý do riêng."

Tôi nhìn em vài giây.

"Em hay nói chuyện kiểu này với người lạ à?"

"Không."

"Vậy sao lại nói với tôi?"

Em nhún vai.

"Vì anh trông giống người đang cần nghe điều gì đó ngoài công việc."

Tôi im lặng. Khó hiểu thật. Một người xa lạ, gặp lần đầu, lại nói trúng điều mà chính tôi còn chưa gọi tên được.

Tên em là An. Ít nhất, đó là cái tên em tự giới thiệu khi chúng tôi cùng xếp hàng mua cà phê sau tiếng thông báo delay lần thứ ba.

"Còn anh?"

"Tôi là Duy."

"Anh bay công tác?"

"Sao biết?"

"Vì người bình thường không ai mở laptop ở sân bay với vẻ mặt muốn chiến đấu với thế giới như vậy."

Tôi bật cười.

"Còn em?"

"Đi một mình."

"Du lịch?"

"Không."

"Về nhà?"

Em im lặng vài giây.

"Có lẽ là đi đến nơi nên đến."

Tôi không hỏi thêm. Có vài kiểu im lặng, người ta nên tôn trọng. Chúng tôi ngồi lại hàng ghế cũ. Nói chuyện vu vơ về đủ thứ. Từ việc cà phê sân bay luôn đắt một cách vô lý.. Đến chuyện nếu được biến mất vài ngày, người kia sẽ chọn biển hay núi.

"Tầng mây," em nói.

"Tầng mây?"

"Ừ. Nếu có thể ở đâu đó không ai tìm thấy, em muốn ở trong mây."

"Tại sao?"

Em nhìn ra cửa kính.

"Vì ở đó.. Mọi thứ chắc nhẹ hơn."

Tôi không trả lời ngay. Chỉ bất giác nghĩ, Có lẽ em không thật sự đang nói về mây. Máy bay cất cánh lúc gần nửa đêm. Tôi ngồi ghế 14A. Em ở 14B. Một sự trùng hợp nữa mà cả hai đều bật cười khi nhìn vé.

"Có khi trời thật sự đang giữ ai đó lại," tôi nói.

"Hoặc đẩy ai đó tới."

Ngoài cửa sổ, thành phố dần thu nhỏ thành những cụm sáng li ti. Rồi biến mất. Chỉ còn mây. Rất nhiều mây. Dưới ánh trăng, những tầng mây trắng trải dài như một đại dương tĩnh lặng. Em nghiêng đầu nhìn ra ngoài, giọng nhỏ hơn cả tiếng động cơ:

"Đẹp thật."

Tôi quay sang. Không rõ em đang nói về bầu trời.. Hay điều gì khác. Một lúc sau, em ngủ quên. Đầu em khẽ nghiêng sang vai tôi khi máy bay rung nhẹ. Tôi đáng ra nên gọi em dậy. Nhưng tôi không làm thế. Chỉ ngồi yên. Lần đầu tiên sau rất lâu.. Tôi không nghĩ về deadline, hợp đồng, hay email chưa trả lời. Tôi chỉ nghe nhịp thở đều của một người xa lạ.. Và nhìn tầng mây trắng ngoài kia. Có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ như vậy. Không báo trước. Không lý do. Nhưng lại khiến một đêm tưởng như rất bình thường.. Trở nên khác hẳn.

Khi máy bay hạ cánh, trời gần sáng. Em tỉnh dậy, ngồi thẳng lại, rồi nhận ra mình vừa tựa vào vai tôi suốt một quãng dài.

"Chết rồi.. Xin lỗi anh."

"Không sao."

"Em ngủ xấu lắm không?"

"Tạm được."

"Ý là vẫn xấu?"

"Ý là.. Không đến mức phải nhảy dù."

Em bật cười. Tiếng cười của em rất nhẹ. Giống như thứ gì đó vừa kịp ở lại trong buổi sáng còn mờ sương. Chúng tôi đi cùng nhau đến khu lấy hành lý. Rồi dừng lại. Bởi sân bay, cũng như nhiều nơi khác trong đời.. Vốn chỉ là điểm giao. Không phải điểm giữ.

"Anh Duy."

"Hửm?"

"Cảm ơn nhé."

"Vì?"

"Vì đã không khiến chuyến bay này chán như em tưởng."

Tôi nhìn em.

"Còn em.. Cảm ơn vì tầng mây."

Em cười. Rồi kéo vali đi. Tôi đã nghĩ mình sẽ hỏi xin số điện thoại. Hoặc ít nhất là một cách nào đó để liên lạc. Nhưng tôi không. Không phải vì không muốn. Chỉ là đôi khi, có những khoảnh khắc đẹp.. Bởi ta chưa kịp chạm quá sâu vào nó. Và tôi để em đi. Giữa dòng người đón sáng.

Ba tháng sau, tôi có chuyến công tác tới Đà Lạt. Một buổi chiều, khi công việc kết thúc sớm, tôi ghé vào một quán cà phê trên đồi theo lời giới thiệu của khách hàng địa phương. Quán nhỏ. Nhiều cửa kính. Mây gần đến mức tưởng chạm tay là được. Tôi bước lên tầng hai. Rồi dừng lại. Em ở đó. Ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là ly trà đào. Vẫn kiểu ngồi như đang nghĩ về một nơi rất xa. Tôi đứng yên. Còn em ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Lần này, em cười trước.

"Em biết ngay.. Tầng mây sẽ trả anh lại."

Tôi không hiểu vì sao giữa hàng ngàn điều có thể xảy ra trên đời.. Lại là khoảnh khắc đó. Nhưng tôi biết một điều, Có những người, gặp một lần là tình cờ. Gặp lần hai.. Có lẽ là định mệnh. Tôi bước lại gần.

"Vậy lần này.."

"ừ?"

"Tôi có được biết lý do em luôn muốn ở trong mây không?"

Em chống cằm, nhìn ra khoảng trắng lững lờ ngoài cửa kính. Rồi nói rất khẽ:

"Vì trước đây em từng nghĩ.. Không ai đủ kiên nhẫn để tìm em ở đó."

"Còn bây giờ?"

Em nhìn tôi. Nụ cười nhẹ như mây tan giữa trời sớm.

"Có vẻ là.. Em nhầm rồi."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back