Chương 10: Nhiều chuyện xảy ra với Bạch Luân
Dạo này việc công ty của hắn khá nhiều, cộng thêm chuyện ở trong bang khiến hắn tiều tuỵ đi hẳn. Cổ phiếu công ty đang có kẻ dòm ngó khiến hắn không thể ngồi yên. Một lúc sau Phú Hào chạy vào:
- Lại giảm 2% rồi.
- Chỉ có thể là tên khốn Tử Mạn thôi. – Đi! Điều tra thử trong công ty có nội gián hay không.
Nói rồi, hắn và Phú Hào đến phòng quản lý tư liệu để điều tra tất cả thông tin của những người thân cận hắn nhất. Đáng lẽ hắn sẽ không phải làm việc này, nhưng người thân cận trong công ty này giờ chỉ còn Phú Hào là hắn tin tưởng nhất.
Cả ngày trời tìm tòi đến khi mặt trời lặn hẳn, hắn và anh cuối cùng cũng tìm ra một người đáng nghi. Là tên đàn em hắn hay liên lạc nhất, cũng được coi là cánh tay trái của hắn cùng với Phú Hào – tên hắn là Phi.
- Mày có nghi ngờ nó bao giờ chưa? – anh hỏi hắn.
- Cũng có. Mà từ từ rồi xử, bây giờ tao có một kế hoạch..
* * *
- Hay! Đúng là bạn tao – Phú Hào vỗ vai hắn – yên tâm đi. Tao sẽ đem nó Tử mạn về cho mày xử lý. Còn giờ cũng trễ rồi, đi làm vài ly nào.
Tiếng nhạc xập xình cùng với những ả đào thiếu vải nhún nhảy trên cột. Trong phòng VIP, Phú Hào đang hai tay hai em, còn hắn thì đang nhâm nhi ly rượu Sâm-panh vừa nói:
- Mai hành động cẩn thận, tao còn mỗi mày thôi đấy.
- Hmmm. Phú Hào đây chưa từng thua ai. Nâng ly đi, ăn mừng vì chúng ta sắp thắng.
ZÔ.. ngày mai sẽ là một ngày đại thắng hay..
Sáng hôm sau, hợp đồng bên công ty X – một trong những cổ đông lớn của công ty đã đến. Tên Tử Mạn cũng đang nhăm nhe đến hợp đồng này, vì khi có hợp đồng này trong tay, công ty của hắn sẽ bên bờ vực phá sản. Chuẩn bị mở hợp đồng ra ký kết, hắn nhận ra đây là hợp đồng giả, con dấu của công ty là giả, hắn lập tức gọi người bao vây công ty để không một ai trốn thoát. Đột nhiên một đám người bịt mặt xông vào, trên tay đầy vũ khí, không ai khác đó là người của tên khốn Tử Mạn:
- Hahaha.. cuối cùng ngày tàn của mày cũng đã đến Bạch Luân à, tên nhóc con, mày nghĩ mày vượt mặt được tao sao. Toàn bộ người cả trong lẫn ngoài đã bị tao khống chế, hợp đồng của mày cũng nằm trong tay tao rồi. Còn không mau ngoan ngoãn đầu hàng.
Bạch Luân nhếch mép cười khinh bỉ:
- Tao chỉ mới nhử có chút xíu mà mày đã đắc chí vậy rồi sao. Già mà còn ngây thơ quá. Phú Hào!
Phú Hào đột nhiên dẫn Phi ra, trên mặt đã đẫm máu.
- Đây có phải là con chó trung thành của mày không? Đến bảo vệ nó đi. Mày nghĩ hợp đồng trên tay đó là thật hay sao? Cái thật thực sự đang ở đây.
Nói xong hắn kí cái roẹt vào hợp đồng mà lúc đầu hắn nói là giả. Âm mưu của hắn và Phú Hào đã kết thúc hoàn mỹ.
Ban đầu Phú Hào sẽ đột nhập vào công ty X đánh tráo hợp đồng thật thành giả. Sau đó, anh ẩn náu vào một chỗ đợi Phi đột nhập. Vì anh biết đêm nay Phi cũng sẽ đến để đánh tráo. Vì vậy đợi Phi đi hẳn, anh mới lộ ra để đặt lại hợp đồng thật vào vị trí, còn hợp đồng giả Phi sẽ đem về giao lại cho Tử Mạn. Sau khi giao hợp đồng giả cho Tử Mạn xong, Phú Hào sẽ đợi bắt Phi đem về bang hỏi tội. Và sáng nay, màn kịch hay đã được trình diễn.
Lúc này tên Tử Mạn vừa tức vừa sợ không nói nên lời:
- Được lắm tên nhóc con. Tụi mày xông lên cho tao, bắt sống tên nhóc con đó đem về đây.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát ở ngoài vang lên khiến tên Tử Mạn sợ khiếp vía bỏ chạy. Một lúc sau luồn lách hắn ta đã chạy thoát biến xuống sông và mất tích, toàn bộ tên đàn em của hắn ta bị bắt giữ. Cảnh sát là do Bạch Luân gọi đến, sau khi trình bày xong, hắn giao nộp toàn bộ chứng cứ về những tội danh của Tử Mạn cho cảnh sát và xin phép được góp sức bắt Tử Mạn với mọi người.
Sau khi được phía cảnh sát đồng ý. Hắn vỗ vai tỏ ý khen gợi Phú Hào:
- Đúng là bạn tao. Giỏi lắm chàng trai.
- Trời, chuyện nhỏ. Còn chuyện của Tuệ Tuệ thì sao?
- Yên tâm. Đó không phải con tao đâu.
- Hahaha biết mà, nhưng chẳng lẽ mày không cho lộ chuyện. Rồi để cho Tiểu Kỳ hiểu lầm hoài?
- Tiểu Kỳ là người thông minh hiểu chuyện. Tao đã hứa không để cho cô ấy thiệt thòi mà.
Nói xong hắn phóng xe đến trường – nơi mà con của Tuệ Tuệ đang học. Nhìn từ xa, theo bức ảnh trên tay, hắn đã nhận ra. Bước từng bước đến, hắn nở nụ cười thân thiện:
- Chào cháu, chú là bạn thân của mẹ cháu. Mẹ cháu nhờ chú đến đón cháu. Mẹ cháu đang ở công viên đợi cháu. Lên xe nào.
- Dạ.
Hắn biết thể nào Tuệ Tuệ cũng sẽ nói về hắn cho thằng bé rất nhiều nên thằng bé mới chịu theo như vậy. Hắn đưa thằng bé đi chơi rồi cuối ngày đưa về căn phòng nghỉ ngơi của hắn trong bang.
- Nay mẹ cháu bận nên cháu ở đây chơi nhé. Khi nào mẹ về rồi mẹ sẽ đón cháu.
Đợi cho thằng bé ngủ say. Hắn nhấc máy gọi cho Tuệ Tuệ. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hét lớn:
- Con em đâu? Anh không được làm hại thằng bé.
- Nói thật hoặc nhận xác.
- Được được, em nói: Đó không phải là con anh đâu, em có thể chứng minh. Trước khi chia tay anh là em đã quen ba của thằng bé. Vì có bầu ngoài ý muốn nên em mới chia tay anh về với gia đình nhỏ này. Nhưng ai ngờ đâu anh ta là một tên đểu cáng. Sau khi thằng bé đi học mẫu giáo, em phát hiện anh ta ngoại tình. Vì không còn chỗ dựa dẫm nên em mới tìm về anh. Anh ơi.. em thật sự xin lỗi, dù gì chúng ta cũng có nhiều năm bên nhau, anh hãy bỏ qua lỗi lầm này để chập nhận thằng bé, nó đáng thương lắm anh à.
Người phụ nữ này, hắn không ngờ cô ta cắm sừng hắn ngay trong lúc còn quen. Máu điên hắn nổi lên, hắn trầm giọng:
- Chuẩn bị nhận xác thằng bé đi. Cô không chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của cô thì con cô sẽ gánh hậu quả đó.
Nói xong hắn cúp cái rụp, mặc cho bên kia nài nỉ khóc lóc. Hắn quyết định sẽ giữ thằng bé vài ngày không cho gặp mẹ nó. Để ả ta nhận ra lỗi lầm của bản thân. Vì hắn biết ả là một người cũng không hẳn là thủ đoạn và còn là một người thương con, cho nên chỉ dạy cho ả một bài học thôi.
- Lại giảm 2% rồi.
- Chỉ có thể là tên khốn Tử Mạn thôi. – Đi! Điều tra thử trong công ty có nội gián hay không.
Nói rồi, hắn và Phú Hào đến phòng quản lý tư liệu để điều tra tất cả thông tin của những người thân cận hắn nhất. Đáng lẽ hắn sẽ không phải làm việc này, nhưng người thân cận trong công ty này giờ chỉ còn Phú Hào là hắn tin tưởng nhất.
Cả ngày trời tìm tòi đến khi mặt trời lặn hẳn, hắn và anh cuối cùng cũng tìm ra một người đáng nghi. Là tên đàn em hắn hay liên lạc nhất, cũng được coi là cánh tay trái của hắn cùng với Phú Hào – tên hắn là Phi.
- Mày có nghi ngờ nó bao giờ chưa? – anh hỏi hắn.
- Cũng có. Mà từ từ rồi xử, bây giờ tao có một kế hoạch..
* * *
- Hay! Đúng là bạn tao – Phú Hào vỗ vai hắn – yên tâm đi. Tao sẽ đem nó Tử mạn về cho mày xử lý. Còn giờ cũng trễ rồi, đi làm vài ly nào.
Tiếng nhạc xập xình cùng với những ả đào thiếu vải nhún nhảy trên cột. Trong phòng VIP, Phú Hào đang hai tay hai em, còn hắn thì đang nhâm nhi ly rượu Sâm-panh vừa nói:
- Mai hành động cẩn thận, tao còn mỗi mày thôi đấy.
- Hmmm. Phú Hào đây chưa từng thua ai. Nâng ly đi, ăn mừng vì chúng ta sắp thắng.
ZÔ.. ngày mai sẽ là một ngày đại thắng hay..
Sáng hôm sau, hợp đồng bên công ty X – một trong những cổ đông lớn của công ty đã đến. Tên Tử Mạn cũng đang nhăm nhe đến hợp đồng này, vì khi có hợp đồng này trong tay, công ty của hắn sẽ bên bờ vực phá sản. Chuẩn bị mở hợp đồng ra ký kết, hắn nhận ra đây là hợp đồng giả, con dấu của công ty là giả, hắn lập tức gọi người bao vây công ty để không một ai trốn thoát. Đột nhiên một đám người bịt mặt xông vào, trên tay đầy vũ khí, không ai khác đó là người của tên khốn Tử Mạn:
- Hahaha.. cuối cùng ngày tàn của mày cũng đã đến Bạch Luân à, tên nhóc con, mày nghĩ mày vượt mặt được tao sao. Toàn bộ người cả trong lẫn ngoài đã bị tao khống chế, hợp đồng của mày cũng nằm trong tay tao rồi. Còn không mau ngoan ngoãn đầu hàng.
Bạch Luân nhếch mép cười khinh bỉ:
- Tao chỉ mới nhử có chút xíu mà mày đã đắc chí vậy rồi sao. Già mà còn ngây thơ quá. Phú Hào!
Phú Hào đột nhiên dẫn Phi ra, trên mặt đã đẫm máu.
- Đây có phải là con chó trung thành của mày không? Đến bảo vệ nó đi. Mày nghĩ hợp đồng trên tay đó là thật hay sao? Cái thật thực sự đang ở đây.
Nói xong hắn kí cái roẹt vào hợp đồng mà lúc đầu hắn nói là giả. Âm mưu của hắn và Phú Hào đã kết thúc hoàn mỹ.
Ban đầu Phú Hào sẽ đột nhập vào công ty X đánh tráo hợp đồng thật thành giả. Sau đó, anh ẩn náu vào một chỗ đợi Phi đột nhập. Vì anh biết đêm nay Phi cũng sẽ đến để đánh tráo. Vì vậy đợi Phi đi hẳn, anh mới lộ ra để đặt lại hợp đồng thật vào vị trí, còn hợp đồng giả Phi sẽ đem về giao lại cho Tử Mạn. Sau khi giao hợp đồng giả cho Tử Mạn xong, Phú Hào sẽ đợi bắt Phi đem về bang hỏi tội. Và sáng nay, màn kịch hay đã được trình diễn.
Lúc này tên Tử Mạn vừa tức vừa sợ không nói nên lời:
- Được lắm tên nhóc con. Tụi mày xông lên cho tao, bắt sống tên nhóc con đó đem về đây.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát ở ngoài vang lên khiến tên Tử Mạn sợ khiếp vía bỏ chạy. Một lúc sau luồn lách hắn ta đã chạy thoát biến xuống sông và mất tích, toàn bộ tên đàn em của hắn ta bị bắt giữ. Cảnh sát là do Bạch Luân gọi đến, sau khi trình bày xong, hắn giao nộp toàn bộ chứng cứ về những tội danh của Tử Mạn cho cảnh sát và xin phép được góp sức bắt Tử Mạn với mọi người.
Sau khi được phía cảnh sát đồng ý. Hắn vỗ vai tỏ ý khen gợi Phú Hào:
- Đúng là bạn tao. Giỏi lắm chàng trai.
- Trời, chuyện nhỏ. Còn chuyện của Tuệ Tuệ thì sao?
- Yên tâm. Đó không phải con tao đâu.
- Hahaha biết mà, nhưng chẳng lẽ mày không cho lộ chuyện. Rồi để cho Tiểu Kỳ hiểu lầm hoài?
- Tiểu Kỳ là người thông minh hiểu chuyện. Tao đã hứa không để cho cô ấy thiệt thòi mà.
Nói xong hắn phóng xe đến trường – nơi mà con của Tuệ Tuệ đang học. Nhìn từ xa, theo bức ảnh trên tay, hắn đã nhận ra. Bước từng bước đến, hắn nở nụ cười thân thiện:
- Chào cháu, chú là bạn thân của mẹ cháu. Mẹ cháu nhờ chú đến đón cháu. Mẹ cháu đang ở công viên đợi cháu. Lên xe nào.
- Dạ.
Hắn biết thể nào Tuệ Tuệ cũng sẽ nói về hắn cho thằng bé rất nhiều nên thằng bé mới chịu theo như vậy. Hắn đưa thằng bé đi chơi rồi cuối ngày đưa về căn phòng nghỉ ngơi của hắn trong bang.
- Nay mẹ cháu bận nên cháu ở đây chơi nhé. Khi nào mẹ về rồi mẹ sẽ đón cháu.
Đợi cho thằng bé ngủ say. Hắn nhấc máy gọi cho Tuệ Tuệ. Chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã hét lớn:
- Con em đâu? Anh không được làm hại thằng bé.
- Nói thật hoặc nhận xác.
- Được được, em nói: Đó không phải là con anh đâu, em có thể chứng minh. Trước khi chia tay anh là em đã quen ba của thằng bé. Vì có bầu ngoài ý muốn nên em mới chia tay anh về với gia đình nhỏ này. Nhưng ai ngờ đâu anh ta là một tên đểu cáng. Sau khi thằng bé đi học mẫu giáo, em phát hiện anh ta ngoại tình. Vì không còn chỗ dựa dẫm nên em mới tìm về anh. Anh ơi.. em thật sự xin lỗi, dù gì chúng ta cũng có nhiều năm bên nhau, anh hãy bỏ qua lỗi lầm này để chập nhận thằng bé, nó đáng thương lắm anh à.
Người phụ nữ này, hắn không ngờ cô ta cắm sừng hắn ngay trong lúc còn quen. Máu điên hắn nổi lên, hắn trầm giọng:
- Chuẩn bị nhận xác thằng bé đi. Cô không chịu trách nhiệm cho những lỗi lầm của cô thì con cô sẽ gánh hậu quả đó.
Nói xong hắn cúp cái rụp, mặc cho bên kia nài nỉ khóc lóc. Hắn quyết định sẽ giữ thằng bé vài ngày không cho gặp mẹ nó. Để ả ta nhận ra lỗi lầm của bản thân. Vì hắn biết ả là một người cũng không hẳn là thủ đoạn và còn là một người thương con, cho nên chỉ dạy cho ả một bài học thôi.