Ngôn Tình Anh Hai Ngang Ngược - Bạchlạc

Discussion in 'Hoàn Thành' started by BạchLạc, May 20, 2021.

  1. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 29: Cậu không sợ mình sẽ hối hận sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn thấy vậy nén sự đau đớn trong mỗi bước đi của mình tiến về Lương Hân Đình đang nằm ở đấy, đỡ cô ấy dậy cầu xin mọi người giúp đỡ, nhưng không có ai bước đến giúp đỡ bọn họ. Chỉ nhìn thấy một bóng đen từ phía đám đông chạy về phía hai người. Nhưng người đàn ống đó đẩy cô ra thật mạnh, ôm lấy cô gái kia liên tục gọi:

    - Hân Đình, Hân Đình, em không sao chứ, Hân Đình, em mở mắt ra nhìn anh đi.

    - Tử Thần, em đau. – Cô gái nâng bàn tay lên khuôn mặt Cố Tử Thần, lưu luyến dùng tay để nhớ rõ khuôn mặt anh.

    - Anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao hết. – Cố Tử Thần vội vàng bế Lương Hân Đình lên chạy thật nhanh về hướng bệnh viện mà không hề quan tâm đến người phụ nữ đang ngồi bệt dưới lòng đường. Sắc mặt tái nhợt đi vì đau đớn.

    - Bạch Hạ Chi, Chi.. – Lương Hân Đình đưa bàn tay dính máu của mình hương về phía Bạch Hạ Chi ngồi ôm bụng ở phía xa.

    Sau khi bị anh đẩy ra khỏi người Lương Hân Đình. Cô cảm thấy thật là đau đớn, từng dòng chất lỏng màu đỏ cũng vì đó theo chân chảy xuống, cô đau đớn nhìn những người xung quanh cầu cứu. Cuối cùng cũng có một đôi bàn tay bế cô lên đi vào hướng bệnh viện.

    Âu Dương Phong cùng Cố Tử Thần đưa Lương Hân Đình đến bệnh viện theo kiểm tra thường kỳ, anh vốn muốn đi theo để xem xét kết quả sau này khi tiếp nhận chữa trị cho cô sẽ giúp cô quen hơn, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này. Nhìn thấy Bạch Hạ Chi đau đớn dưới đất, anh cũng không đành lòng mà giúp đỡ cô. Sau khi đưa cô đến phòng cấp cứu bèn đến chỗ Lương Hân Đình để xem kết quả, hơn nữa anh cũng là bác sĩ biết đâu có thể giúp đỡ được phần nào.

    Giờ phút Cố Tử Thần ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu chỉ nhớ lại lời nói của Lương Hân Đình, cô ấy nhắc về phía Bạch Hạ Chi, chẳng có lẽ tai nạn của cô ấy là do Bạch Hạ Chi gây ra sao. Nỗi uất hận của anh thật càng lớn. Rốt cuộc cô ta còn muốn giàu vò Cố gia như thế nào mới chịu thu tay đây. Anh tức giận, đấm thật mạnh vào bức tường trước mặt, đôi mắt nổi đầy tia máu, gằn giọng nói lên một câu:

    - Bạch Hạ Chi, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết.

    Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sĩ đi ra nói với Cố Tử Thần câu xin lỗi, họ đã cố gắng hết sức, hơn nữa, cô có nền bệnh nan y, máu của bệnh viện truyền vào cơ thể cô ấy phản kháng không nhận, nên không thể cứu được. Mời anh đến để đưa cô ấy về an tang.

    Ở một phòng cấp cứu khác, các bác sỹ cũng cúi đầu xin lỗi phía Bạch Hạ Chi, họ đã cố gắng nhưng đứa bé không thể giữ được. Rồi đưa cô về phòng bệnh để điều trị hai ngày. Vậy là cô, bỏ lỡ mất cả bé con của mình rồi.

    Mộ viên Cố gia.

    Lương Hân Đình được chôn ngay gần cạnh mộ của mẹ Cố Tử Thần. Trước lúc tạm biệt để ra về, Cố Tử Thần đứng trước mộ Lương Hân Đình và nói:

    - Hân Đình, anh nhất định sẽ giúp em xả hận, nhất định sẽ để pháp luật trừng trị cô ta, em hãy yên nghỉ đi.

    Trở về đến Cố trạch, anh đã thấy Âu Dương Phong cùng Cẩn Liệt đang ngồi đợi mình. Thấy Cố Tử Thần vào phòng Âu Dương Phong lên tiếng:

    - Tử Thần, mình có chuyện về Bạch Hạ Chi muốn nói cho cậu biết:

    - Mình không cần nghe những điều về cô ta, Cẩn Liệt, kiện cô ta tội cố ý gây tai nạn giết người. Cho cô ta đi tù năm năm, không cần nhẹ nhàng với cô ta nữa.

    - Tử Thần, Hạ Chi em ấy – Âu Dương Phong vẫn cố nói nhưng lại bị Cố Tử Thần ngăn lại, anh bực bội bèn nhả ra một câu rồi rời đi. – Cậu nhất định sẽ hối hận.

    - Cố Tử Thần tôi sẽ không hối hận.

    Ở phía bên kia bệnh viện. Cô gái với mái tóc đen dài, khuôn mặt nhợt nhạt không chút thần sắc đang ngồi tựa đầu vào thành dường nhìn ra phía cửa sổ. Có phải là cả thế giới đều quay lưng lại với cô rồi không. Nhà họ Cố không còn ai chú ý đến sự tồn tại của cô, bé con của cô cũng là do cô không cẩn thận để mất, cô hiện tại chỉ thấy rằng mình thật vô dụng. Quay người lại chỉ thấy có A Cảnh dẫn đến vài vị cảnh sát hướng tay về phía cô. Hai vị cảnh sát tiến đến phía cô và nói:

    - Cô Bạch Hạ Chi, chúng tôi nhận được lệnh giam dữ cô về tội cô tình gây tai nạn chết người, mời cô theo chúng tôi về quy án.

    Cô nhìn về phía A Cảnh, lại nhìn ra cửa sổ, khung cảnh ngày hôm nay thật đẹp, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cô còn được ngắm nhìn trời xanh. Hóa ra, anh bắt đầu trừng phạt cô rồi. Cô mỉm cười nhìn tất cả một lượt rồi đi theo hai vị cảnh sát kia, cuộc đời cô như vậy cũng được, coi như không cần lo miếng ăn, cái mặc nữa rồi.
     
    Last edited: Jun 12, 2021
  2. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 30: Năm năm sau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những ngày tháng trong nhà giam, không thể đếm hết bao nhiêu đêm cô bị ai đó lôi dậy, rồi cả một đám người thay nhau đánh đập, hành hạ cô, không thể gọi được quản giáo, hay là không hề có quản giáo nào quan tâm đến sự sống chết của cô. Cô càng phản kháng thì những cú đánh lại càng mạnh. Đánh đến khi cô lê lết trên mặt đất dường như không thể đứng dậy nữa mới thôi.

    Nhưng cô đau lòng hơn không phải những cú đánh, cô đau lòng bởi vì có một số người trong số họ vừa đánh, vừa mắng, vừa chửi rủa cô, lại vừa cười vừa nói: "Cứ đánh đập cô ta thoải mái đi, giáo ngục không quản nổi, Cố tổng nói rồi, cô ta chỉ cần không chết, muốn làm như nào đều được".

    Lòng cô thật đau, cô nâng niu từng thứ thuộc về anh, đến cả khi biết mình có con với anh cô cũng không nhẫn tâm xóa bỏ, nhưng anh vì Lương Hân Đình đối xử với cô như vậy. Anh liệu có hối hận không?

    Cuộc sống đau đớn của cô trong ngục giam vẫn kéo dài, kéo dài đến mức, cô thay đổi không còn là cô nữa rồi. Cô của trước kia dám đánh lại Vạn Ninh Thành, không ngần ngại so sức so tài với người khác. Còn cô của hiện tại thì sao. Cô chỉ biết cúi đầu, xin lỗi, cầu xin, đến thật hèn hạ.

    Năm năm sau.

    Cánh cửa nhà giam mở ra, trả lại cô một bầu trời đầy gió và nắng. Trên tay cô cầm một chiếc ba lô, trước ngày cô ra tù đã có giáo quan đưa cho cô, nói một người giúp cô mang tới. Trong chiếc ba lô có một chiếc hũ. Cô ôm lấy rồi bật khóc nức nở, là ai đã tốt với cô như này, tặng cho cô món quà quý giá như vậy. Là ai có thể đưa mẹ đến gặp cô đây.

    Trải qua năm năm, từ một cô cái nhỏ được mọi người yêu thương, cô trở thành một người phụ nữ hai mươi sáu tuổi, không có gia đình, không còn nhan sắc, lại trở thành một người có tiền án trong quá khứ, cô có thể làm gì để sống nốt quãng đời còn lại đây.

    Kiểm tra lại một chút đồ trong ba lô, còn có điện thoại của cô, một chút tiền và giấy tờ cá nhân của cô nữa, những thứ này trước giờ đều ở chung cư Uyển Lâm, là ai có thể lấy giúp cô chứ. Nhưng cô không cần để ý quá nhiều, điều cô cần làm bây giờ là cô phải dời đi đã.

    Cô bắt xe bus đi về hướng căn nhà nhỏ của mẹ ở phía ngoài thành phía tây, có lẽ chỉ còn nơi đó cô có thể sống thôi.

    Sau khi cô đi, bóng dáng Âu Dương Phong xuất hiện phía cổng trại giam, năm đó trước khi Cố Tử Thần về lại Uyển Lâm, anh đã đến và thu dọn hết đồ của Bạch Hạ Chi đến nhà mình để, đợi cô được trở lại anh sẽ đưa cho cô, anh chỉ có thể giúp cô được đến vậy thôi. Bởi trong tâm trí của anh Bạch Hạ Chi anh từng quen chưa làm chuyện gì gây bất lợi đến nhà họ Cố, thậm chí, với tính cách của cô còn làm anh yêu thích hơn Lương Hân Đình đến vài phần. Chỉ có điều, cuối cùng anh cũng không thể hiểu nổi vì sao cô lại có thể ra tay đẩy Lương Hân Đình kia vào chỗ chết.

    Quãng thời gian năm năm đủ để cho Âu Dương Phong thấy được sự thay đổi của Cố Tử Thần, trước đây anh chỉ là lạnh lùng trong cách xử lý công việc, nhưng hiện tại anh đã không còn như vậy nữa. Có thể khi Lương Hân Đình mất đi cũng là lúc anh thấy cậu ấy không còn phải bó buộc lại chuyện gì trong quá khứ nữa. Cũng không còn gây sự với Cố Tử Mặc vì mặc cảm năm đó hai người cùng nhìn chung một người phụ nữ nữa.

    Năm năm trôi qua, là thứ mà vạn vật đều thay đổi. Âu Dương Phong đã đạt được những thành tựu nhất định của mình trong giới y học. Anh cũng chuyển ra khỏi nhà họ Cố, không còn sống tại biệt viện phía sau nữa. Ông cụ Cố thì chuyển qua Mỹ định cư, sau sự việc của Bạch Hạ Chi, ông không thể khuyên ngăn sự cố chấp của Cố Tử Thần bèn không quay về Cố trạch nữa. Cố Tử Mặc thì lao đầu vào công việc, coi công ty như chỗ ăn chỗ ở của mình luôn. Cả một khuôn viên Cố trạch rộng lớn chỉ còn lại một mình Cố Tử Thần sống tại nơi đó.

    Cố Tử Du và Diêu Linh cũng không hề liên lạc tiếp tục với nhau. Từ ngày nghe tin Bạch Hạ Chi phạm tội giết người phải ngồi tù năm năm, ba mẹ Diêu đã đến cổng nhà họ Cố, cầu xin ông cụ Cố giúp đỡ thực hiện lời hứa sẽ đối tốt với Bạch Hạ Chi. Nhưng cho dù cả nhà họ Cố đều khuyên ngăn cũng không cản nổi nỗi hận của anh đối với cô ấy. Sau khi cầu khẩn không được, khuyên ngăn cũng không xong, cả nhà ba mẹ Diêu chuyển hết về ngoại thành để sinh sống, Cố Tử Du và Diêu Linh cũng không còn liên lạc cùng nhau.

    Năm năm đối với những người khác trôi qua nhanh chóng, chỉ có đối với Bạch Hạ Chi là quá dài, dài đến nỗi không thể đếm nổi có bao nhiêu trận đòn roi. Dài đến nỗi, không thể đếm nổi có bao nhiêu thời gian để thở.

    Trở lại căn nhà cũ, Bạch Hạ Chi lại không ngờ nơi đây sau năm năm vẫn có thể sử dụng được, bàn ghế, giường tủ dường như vẫn có người đến để chăm sóc. Đặc biệt hơn, là ở trước cửa sổ lại có một chậu cây hoa nhài trắng nhẹ. Cô chầm chậm bước đi xung quanh căn nhà, trước đây có một lần bâng cua cô nói với Diêu Linh đã mua lại được căn nhà cũ của mẹ cô. Cô tự nhủ rồi bật cười, quay đi quay lại cô vẫn là chỉ có một mình Diêu Linh ở bên cạnh mà thôi.
     
  3. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 31: Khởi đầu mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôm hũ tro cốt của mẹ đặt lên phía tủ thật cao nhất, đẹp nhất trong nhà rồi thì thầm trong miệng:

    - Mẹ, chúng ta về nhà rồi. Từ giờ trở đi, con được ở cùng với mẹ rồi.

    Căn nhà của hai mẹ con cô không hề rộng, nhưng nó lại là nơi ấm áp nhất. Cả căn phòng có một căn bếp, một phòng tắm, một bức tưởng chia đôi phòng khách và phòng ngủ. Trên bức tường đó cô và mẹ đã vẽ lên bức tranh gia đình ba người. Lúc đó cô còn không hiểu tại sao lại có ba người, nhưng mẹ chỉ nói, phải có đủ ba người thì mới là một gia đình. Hiện tại nhìn lại cô chỉ là thấy tất cả quá khứ, ngày cô còn mẹ thật hạnh phúc biết bao.

    Đang thẫn thờ nhìn xung quanh thì cô nghe tiếng gọi phía sau:

    - Hạ Chi, là cậu sao?

    Cô quay đầu lại thấy Diêu Linh đứng ở phía cửa, cô mỉm cười chạy về phía Diêu Linh. Hai người ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Năm năm rồi, thời gian thật quá dài, bọn họ vậy mà xa nhau năm năm rồi.

    - Cậu trở về thật rồi, mình biết cậu về sẽ quay lại đây mà, nên mình ở đây đợi cậu.

    - Cảm ơn cậu, Tiểu Linh Linh, mình cứ nghĩ trở về sẽ là ngủ cùng đống bụi bặm.

    - Hạ Chi, giờ được tự do rồi, chúng ta làm lại từ đầu, không cần sợ gì hết, mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

    - Mình nên làm lại như nào hả Diêu Linh, quá khứ của mình, thật đen tối, một vết nhơ là tội phạm giết người, đó là chuyện không hề nhỏ. Chỉ e, xã hội không còn chỗ cho mình.

    - Hạ Chi, chúng ta cùng nghĩ cách, ở vùng ngoại ô này rất dễ sống, không như nơi phồn hoa trong thành phố kia, cậu không cần lo lắng, ở đây mọi người sẽ rất thân thiện.

    - Được, mình sẽ cố gắng suy nghĩ thêm.

    Hai cô gái ngồi ôm nhau trong một góc sân mà không để ý đến phía trước có một người nam nhân đã xuất hiện. Nhìn họ anh lại càng quyết tâm hơn. Anh vốn dĩ không tin cô gái trước mặt mình nếu đủ độc ác để giết chết một mạng người thì sao lại có thể năm lần bảy lượt dốc sức cứu chữa cho trái tim của ông cụ Cố như vậy. Anh cũng là người đứng sau quan sát rất kỹ mọi hành động của cô quãng thời gian ở nhà họ Cố. Cô ấy đối xử nhẹ nhàng với tất cả người giúp việc, rất chịu khó rat ay giúp đỡ mọi người, khi Lương Hân Đình trở về, nếu muốn giết chết cô ấy thì trực tiếp cho thuốc độc và đồ cô ta hay ăn là được rồi, đợi đến tận khi đó mới tạo ra vụ tai nạn làm gì.

    Hơn nữa, ngày đó sau khi nghe bác sỹ báo cáo kết quả cấp cứu xong, anh vội chạy đến bên phòng cấp cứu của Bạch Hạ Chi, nhìn vào báo cáo anh sững sờ khi biết cô mang thai được tám tuần tuổi. Đối với một cô gái, vừa mất đi đứa con của mình sức khỏe chưa được hồi phục lại được vào sống cuộc sống tù ngục thì còn có ai tỏ ra mạnh mẽ được với cuộc sống nữa. Bởi vậy anh quyết tâm đi theo chân cô đến đây. Cổ vũ động viên cô cũng như phần nào giúp đỡ tích phúc cho Cố Tử Thần vậy:

    - Không cần phải suy nghĩ, em nhất định sẽ làm được.

    - Anh Âu Dương, sao anh lại đến được đây.

    - Anh đi theo em.

    - Vậy là anh là người đã gửi đồ cho em sao. Thật cảm ơn anh. Em không biết nên trả ơn anh như nào được nữa.

    - Không sao, anh đã quyết định xuất hiện ở đây, là anh sẽ giúp em.

    - Giúp như nào được chứ, em đến bây giờ chỉ cần sống hết quãng đời còn lại ở đây, có lẽ thế là được rồi.

    - Trời trời, cô gái này, anh sẽ giúp em đè bẹp cái biển Clinton của cậu ta xuống.

    - Anh là bác sỹ, chuyện kia không liên quan gì đến kinh doanh. Anh là đang an ủi em sao?

    - Anh không thể nhưng anh có đồng bọn. Bọn họ chắc cũng sắp tới rồi.

    Một lúc sau trong căn nhà nhỏ bé của cô xuất hiện thêm hai người đàn ông nữa, là Vạn Ninh Thành và Cố Tử Du. Âu Dương Phong nói anh tìm được cô rồi bọn họ liền nói tập hợp lại. Năm đó không ai muốn Bạch Hạ Chi sảy ra chuyện như thế, chỉ là không thể thay đổi được sự cố chấp của Cố Tử Thần, hiện tại khiến cô chịu khổ rồi đến lúc đền bù lại cho cô thôi.

    Năm người nhìn nhau một lượt hỏi thăm nhau rồi bắt tay về nói qua ý tưởng. Hiện tại Vạn Ninh Thành đang có một chuỗi cửa hàng trang sức, có chế tác nhưng đa phần theo khuôn mẫu và chưa có người lên được ý tưởng thiết kế, bởi vậy không thể có sản phẩm độc quyền. Khi có sản phẩm độc quyền thì mới có thể so bì với thương hiệu Clinton của Cố Tử Thần được. Mà hiện tại người anh đang hướng đến là Bạch Hạ Chi, cô từng được Cố Tử Thần đánh giá cao về các mẫu trang sức cô vẽ, nhưng chưa một lần cô mang ý tưởng của mình đến khâu thiết kế, vì cô căn bản chỉ là vẽ lúc suy tư. Bây giờ qua năm năm cô còn chưa từng cầm lại bút vẽ, cô sao có thể chứ.

    Vạn Ninh Thành nhìn về phía Bạch Hạ Chi cười nói:

    - Đừng lo lắng, em chỉ cần nghĩ đến những chuyện em đã làm được, những người em yêu thương, anh tin rằng em sẽ làm rất tốt.

    - Mà sao mấy người lại nghĩ rằng đánh bại được anh ý ở mảng trang sức vậy? – Cố Tử Du ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng.

    - Bởi vì anh cậu là người dạy Hạ Chi vẽ. – Âu Dương Phong đáp lại.

    Theo như kế hoạch của bọn họ thì chỉ cần Bạch Hạ Chi đưa ra được mẫu trang sức mới, Vạn Ninh Thành sẽ lập tức mang tòa nhà đối diện Clinton trong thành phố đặt biển hiệu mang tên của Bạch Hạ Chi. Vừa nói xong cả bốn người còn lại phản đối. Không thể để tên Bạch Hạ Chi được, điều đó sẽ làm hại đến cô. Phải lấy một cái tên khác.

    - Cố Tử Du, cậu nghĩ ra tên gì không? Đây là thương hiệu đấy? – Vạn Ninh Thành hỏi về phía Cố Tử Du.

    - Rose, Vivian, Tiffani, Wendy, Sunny.. các cậu thấy được không? – Cố Tử Du ngồi chỉ ra hàng loạt các cái tên.

    - Anh đang liệt kê các người tình một đêm của anh đấy à? – Diêu Linh nhìn về phía Tử Du hỏi lại. Năm năm qua hai người không liên lạc, nhưng cô vẫn trông mong tin tức từ anh, tốt đẹp đâu không thấy chỉ thấy đầy trên mặt các loại báo các loại bài viết: "Cố tam công tử vui đùa cùng ngôi sao mới nổi hạng A", "Phát hiện Cố tam Thiếu vào khách sạn cùng con Nghị Sỹ B".. cùng hàng loạt các tin bê bối mà cô càng bực tức. Vốn tưởng cắt đứt liên lạc anh sẽ đi tìm cô nào ngờ anh lại dở thói phong lưu của mình, cô hối hận vì yêu anh mà.

    - Anh không có, năm năm nay anh không hề động đến người phụ nữ nào! – Cố Tử Du vội vàng nói với Diêu Linh. Năm năm, anh gọi điện cho cô không được, đi tìm cô thì cô luôn tránh né anh, mới nhờ các tờ báo lá cải viết bài tung tin dồn để cô tức giận về bên anh. Vậy mà cô nhất định từng đấy năm không chịu tìm anh. Cũng may hiện tại anh tìm được cô rồi. Năm năm anh thành ông chú ba mươi ba tuổi rồi.

    - Quỷ mới tin anh.

    - Chúng ta tiếp tục đi, Hạ Chi, em có thích cái tên nào không? Bởi dù gì anh cũng muốn để tên đó làm tên em lên phần đăng kí bản quyền luôn. – Vạn Ninh Thành nói với Bạch Hạ Chi.

    - Nora. – Bạch Hạ Chi nhàn nhã nói ra hai từ.

    - Danh dự sao, em đang muốn đòi lại danh dự sao? – Âu Dương Phong nhìn Bạch Hạ Chi đầy trầm tư suy nghĩ.

    - Phải, em không hề giết Lương Hân Đình, là cô ta tự chạy ra lòng đường lúc đó, em ở phía bên kia đường rồi. Em cũng không hiểu lúc đó cô ấy nghĩ gì chỉ hét lên xong lại làm như vậy.
     
  4. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 32: Săn mồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên Bạch Hạ Chi nói ra lòng mình, tất cả mọi người đều im lặng. Một người phụ nữ đã trải qua những chuyện gì để có thể im lặng suốt năm năm. Vì sao lúc điều tra gây án cô không hề nói mà chấp nhận đánh đổi năm năm thanh xuân của mình trong tù. Cô ấy không còn là Bạch Hạ Chi của ngày đầu tiên và nhà họ Cố nữa. Nụ cười của cô ấy cũng tắt rồi.

    - Được, vậy chúng ta thống nhất vậy đi.

    Mọi người bắt đầu bàn bạc lại với nhau chi tiết kế hoạch mới của năm người, đặt nhau nhau một cái tên "Kế hoạch đánh bại tổng tài của Nora" (Cái này là Diêu Linh nghĩ ra)

    Kết thúc ngày mọi người cùng nhau trao đổi phương thức liên lạc lại để cùng thực hiện kế hoạch cùng nhau. Chỉ là, khi cô bật nguồn chiếc điện thoại của mình lên thì phía trung tâm của thành phố. Một người đàn ông đang ngồi hướng mặt về bên ngoài cửa sổ, trên tay cầm một điếu xì gà, mắt phượng nheo lại. Miệng nở một nụ cười khó tả, rồi nhàn nhạt thả ra vài chữ cùng làn khói trắng:

    - Cô ta quay trở lại rồi sao? Trò chơi tiếp tục.

    Chiếc điện thoại của cô là do Cố Tử Thần mua, sau lần ở Tam Á và lần cô bị mất điện thoại, anh liền lắp định vị vào chiếc điện thoại này rồi đưa cho cô, chỉ là việc đó một mình anh biết. Anh biết cô ở đâu rồi, đợi ban đêm đến, chim ưng bắt đầu cuộc săn mồi thôi.

    Buổi tối, khi mọi người đã trở về hết, chỉ còn lại một mình cô trong căn nhà nhỏ, tay cầm bút nhẹ nhàng thử sức lại, đã năm năm rồi cô chưa cầm lại cây bút long. Thật là gượng gạo, cô trước hết vẫn là lên tự mình làm quen với cây bút này đã.

    Đang tập trung suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô mới đến đây làm sao còn có ai đến giờ này chứ. Lòng thầm nghĩ chắc là Diêu Linh đến ngủ chung để cùng tâm sự bèn nở một nụ cười nhẹ rồi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, cũng là lúc nụ cười cô vụt tắt.

    Người đàn ông đứng trước cửa nhà cô, một thân tây âu mà đen xạm, mắt phượng màu đồng trầm xuống nhìn về phía cô. Cô đứng ngây người ra trước mắt, trong lòng cô lại xem lẫn cảm xúc lo sợ, cô lo sợ khi gặp lại anh như thế này, bởi vì cô đáng lẽ không lên gặp anh.

    Cô và anh vốn dĩ như hai làn đường của đường cao tốc, ai cũng có một con đường đi của mình, nhưng vì sao lại cứ phải giao nhau, phải gặp nhau để làm tổn thương, dày vò lẫn nhau. Khoảnh khắc cô nhìn thầy anh kia, là yêu thương, là nhung nhớ, hay là thống khổ, sợ hãi. Cô nhớ lại tất cả mọi thứ, từng phút giây bên anh, đó là nhung nhớ, nhưng cô cũng nhớ lại nỗi đau, là khi cô biết mình mang trong bụng một đứa bé, dù nó có là của ai đi chăng nữa cô cũng sẵn sàng đón nhận. Chỉ là khi mới biết đứa bé là con anh cũng đồng nghĩa với việc chính tay anh không cho nó cơ hội chào đời, thậm chí đến cuối cùng cô còn chưa được nhìn thấy đứa bé rốt cuộc sẽ như nào.

    Yêu là khi nhìn thấy nhau một khắc kia trái tim không chỉ đơn giản là loạn nhịp. Yêu là chỉ mong mỗi một phút bên nhau cũng là lưu luyến. Nhưng giữa hai người bọn họ, không hẳn chỉ là tồn tại một thứ gọi là tình yêu.

    Cô nhìn anh, ánh mắt cô thay đổi, từ ngạc nhiên, sợ hãi rồi đến suy tư, tất cả anh đều thu hết vào mắt phượng của mình. Nhìn cô anh đánh giá qua một lượt, cô không còn giống như lúc trước, khuôn mặt xạm đen, không còn hồng hào nữa, mái tóc dài màu đen cũng bị cô cắt ngắn đi, lại nói cắt thêm một phần tóc mái để che đi gần như hết một phần ba khuôn mặt, làm cho khuôn mặt cô càng gầy xạm. Anh chỉ liếc mắt nhìn cô rồi nhìn lại căn phòng nhỏ, từ từ bước vào trong rồi chầm chậm nói:

    - Ra tù rồi, cuộc sống cũng không tệ.

    - Anh Cố. – Tất cả lúc này cô không biết lên nói gì, là anh đến nhắc nhở cô sao. Nếu là như vây, có lẽ, cô là vận đen rồi.

    - Ồ, cô vẫn còn nhớ tôi sao,

    - Vẫn nhớ.

    - Không phải căm hận tôi sao?

    - Tôi không dám, là tôi không tốt.

    - Hừ, cô đương nhiên không tốt, cô giết chết người con gái tôi luôn bảo vệ che chở, cô nghĩ cô tốt sao?

    - Là tôi sai, xin hãy tha cho tôi, tôi đã đi tù năm năm rồi. Anh có thể tha cho tôi.

    - Tha sao? Trong từ điển của tôi chưa hề có sự nhân nhượng.

    - Thật xin lỗi.

    Hai người vừa nói chuyện vừa tránh né nhau. Anh tiến lên phía trước một bước, cô lại lùi về phía sau một bước. Đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo cô mới ý thức được mình hết đường để lui bèn quay sang hướng khác muốn rời khỏi tầm mắt anh.

    Nhưng ý đồ của cô sớm đã bị anh nhìn thấu. Ở một khắc kia người đàn ông đã nhanh chóng cầm lấy tay cô đẩy ngược cô lại phía tường.

    - Cô là đang muốn chạy trốn.

    - Tôi không có, muốn mời Cố tiên sinh ngồi xuống uống nước.

    - Ồ, vậy hóa ra ai đến nhà cô đều mời ngồi xuống uống nước sao?

    - Là lịch sự.

    - Bạch Hạ Chi, tôi mới phát hiện ra, cô hiện tại còn biết cả nói dối, trình độ của cô, còn hơn năm năm trước nhiều. Nhưng tôi thì đương nhiên không cần tin những gì cô nói. Lần thăm hỏi này, không thể không có thu hoạch được.
     
  5. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 33: Không còn là xử nữ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô giãy dụa không thể thoái khỏi bàn tay anh, cô nhớ lại anh và cô cũng từng thân thiết, thậm chí cũng từng vượt quá giới hạn, nhưng anh thì không hề biết, Anh chỉ biết là, khi cô mở cửa ra, trái tim anh lại lần nữa đập loạn. Anh hận người con gái này như thế, nhưng trái tim anh lại không theo lý trí của anh. Anh càng tiến về phía cô, trái tim anh lại càng thổn thức lại. Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng mỗi một lời cô nói ra, anh lại nhớ đến Hân Đình nằm trong vũng máu. Anh mâu thuẫn bởi bản thân mình, nhưng lại muốn cô, khao khát cô đến khó tả. Năm năm anh không nhìn thấy cô, anh không hề quan tâm đến bất kì người phụ nữ nào khác, nhưng hiện tại, chỉ cần một chút luận động của cô lại khiến anh không thể kiềm chế nổi mình.

    Cô cúi đầu xuống những vẫn cảm thấy như có một đôi mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cô đang là lo sợ, nhiệt độ xung quanh cô như đang dần giảm xuống. Cô càng không biết nên đối mặt với người đàn ông này như thế nào. Thì lại thấy một bàn tay thon dài nắm lấy cằm của cô. Kéo khuôn mặt cô ngước lên nhìn đến anh:

    - Cô là sợ tôi sao?

    - Phải. Anh căn bản không phải là người.. (tôi lên nhớ tới). – Chưa kịp nói hết câu nói của mình liền bị nuốt vào trong bụng.

    Anh chỉ nghe đến vậy bèn cúi xuống lấp đi cái miệng nhỏ của cô. Anh tham luyến giày vò trên đôi mỗi của cô. Anh cũng không thể tự nhận thức được mình đang làm gì, chỉ là càng thấy cô tránh né anh lại càng muốn chiếm đoạt được cô. Anh đã từng đụng chạm qua vài nơi trên cơ thể cô, anh nhớ như in tất cả những nơi đó. Chỉ là hương vị này, anh thấy quá quen thuộc.

    Bỗng nhiên anh cảm thấy nhói đau nơi khóe miệng. Cô vậy mà dám cắn anh sao. Anh dùng ánh mắt bực bội nhìn về phía cô. Hung hăng dùng ca la vát buộc tay cô lại, nhấc bổng cô lên đi về phía căn phòng ngủ ném gọn cô xuống giường.

    Ý thức được mình gặp nguy hiểm, cô vội bật người dậy tính chạy trốn nhưng anh nhanh tay hơn kéo cô lại, buộc tay cô ngược lên phía thành giường.

    - Cố Tử Thần, anh điên rồi.

    - Đúng, tôi điên rồi nên mới muốn em như thế này!

    Càng đối mặt mới sự né tránh của cô, lại càng làm cho lòng tham muốn trong anh trỗi dậy. Bản tính của đàn ông là kiêu ngạo. Họ càng muốn chinh phục được nhiều hơn, họ chinh phục được nhiều càng kiêu ngạo, bởi đó là chiến lợi phẩm mà họ lấy đó làm vinh danh.

    Anh nhẹ nhàng rút bỏ quần áo trên người cô. Nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn nơi khóe miệng. Bạch Hạ Chi, đến giờ phút này anh suy nghĩ lại rồi. Nếu như anh đã không bảo vệ được Lương Hân Đình kia nữa. Thì anh sẽ dùng cách này để vũ nhục cô, để cô còn hèn hạ hơn cả cái chết.

    Khi mỗi anh lấp kín xuống môi cô, tay anh không ngừng di chuyển, mơn trớn khắp mọi nơi trên thân thể cô. Anh mang đến cho cô từng trận run rẩy. Cô cũng không tự chủ được mà tránh né, nhưng cũng lại phát ra những âm thanh mê người khiến anh lại càng hưng phấn hơn, anh không thể chờ đợi thêm được nữa.

    Cô Tử Thần đến giờ phút này không còn chú ý được tới ánh mắt của cô, chờ sẵn bên hông nhẹ nhàng đụng chạm vào cô. Nhưng một khắc khi anh tiến vào kia, anh ta căn bản sững sờ lại. Cả người anh thẳng đờ ra. Cô vốn dĩ không phải xử nữ. Anh vốn dĩ cho rằng trước đây cô chưa từng trải qua hẹn hò yêu đương với nam nhân nào, căn bản không thể xảy ra loại chuyện như này. Đến khi cô vào tù nơi giam giữ cô là nơi chuyên cho nữ tù nhân, cô sao lại có thể không phải là xử nữ. Vậy mà anh vốn dĩ lo lắng luận động nhẹ nhàng là dư thừa sao.

    Bạch Hạ Chi sợ hãi cơ thể cô cũng vì thế mà vặn vẹo, cô muốn tránh xa tùng đợt xâm nhập của anh. Thừa lúc anh đang ngây người liều mạng cắn thêm một cái vào khóe môi anh. Một mùi máu tanh xộc lên mũi. Nhưng điều đó lại khiến cho anh càng thêm tàn ác. Một bàn tay anh giáng xuống khuôn mặt cô khiến cho cô choáng váng. Cô chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù bên tai, cùng với tiếng chửi rủa của anh.

    - Chết tiệt, con mẹ nó, cô vậy mà không còn là xử nữ, cô chỉ như một con điếm mà thôi.

    Vào giây phút đó, cô thẫn thờ, người lấy đi lần đầu của cô không phải là anh sao, bây giờ anh lại nói cô chỉ là con điếm mà thôi, người đàn ông như anh, lại quan trọng chuyện trinh tiết đến như vậy sao. Cô nở một nụ cười lạnh lẽo. Vậy thì đã sao, cô đến giờ danh dự không còn, tôn nghiêm cũng chẳng còn nữa rồi.

    Đầu anh thì chỉ nghĩ cô như một người đàn bà ty tiện nhưng cơ thể anh lại không ngăn cản được sự ham muốn của mình. Anh vừa luận động, vừa sỉ nhục cô, vừa như điện như dại chạy nước rút trên thân thể cô, một lần lại thêm một lần chiếm hữu. Anh hung hãn cả một đêm, đến gần sáng mới chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng còn lưu lại mùi vị của trận kích tình đầy nhớp nháp. Cũng như lòng cô, cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn đến tận cùng.
     
  6. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 34: Bản tính sĩ diện của đàn ông.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy đã là gần trưa, nhìn sang bên cạnh không thấy người đàn ông kia đâu hết, Cô chợt nhớ ra anh đã dời đi từ sớm rồi. Trước lúc đi còn cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn. Là cô mơ hồ không rõ hay là bản thân cô đang ngủ mơ. Người đàn ông ấy ngoài hận cô đến xương tủy thì làm sao có thể đối với cô là nhẹ nhàng.

    Cố Tử Thần mang một tâm trạng khó tả về trụ sở chính của Clinton. Anh lại đến cạnh tủ rượu tự rót cho mình một ly whisky rồi đến ngồi ở vị trí của mình trầm ngâm suy tư. Cô đối với anh quả thật như một loại chất gây nghiện, khiến cho anh chỉ cần gần cô là không còn là chính mình nữa. Anh không thể phủ định rằng anh mất đi sự lãnh khốc khi ở cạnh cô. Nhưng anh không thể để cho cô cứ ung dung tự tại như vậy. Đổi năm năm lấy một mạng người là quá hời hợt, người chết không thể sống lại, vậy năm năm có là gì chứ.

    Đang ngồi suy tư thì A Cảnh bước vào báo cáo với anh chuyện ở tòa nhà đối diện mọc lên một thương hiệu trang sức Nora mới. Anh vốn dĩ không để tâm đến những cửa hàng trang sức như vậy. Clinton đã tồn tại dưới tay anh càng ngày càng lớn mạnh. Một thương hiệu mới liệu có thể bám trụ được bao lâu chứ.

    Nhưng anh không ngời tới Vạn Ninh Thành cũng là người kinh doanh lâu năm. Anh mở cưa hiệu, đăng kí thương hiệu và bản quyền cho các mẫu thiết kế của Bạch Hạ Chi. Tung ra bộ sản phẩm đầu tiên "Trái tim Nora" qua quảng cáo. Bộ trang sức đã được khá nhiều đón nhận và chịu chi số tiền rất lớn khi sản phẩm chưa cả lên quầy trưng bày.

    Cố Tử Thần cũng có chút bất ngờ, bởi nhà họ Vạn trước đây đa phần chỉ là kinh doanh trang sức đại trà, lần này lại có bước đột phá chắc chắn có người phía sau. Anh liền cho A Cảnh đi điều tra người kia nhưng chẳng có gì ngoài cái tên Nora.

    Qua mấy ngày chỉ thấy phía bên kia đã thu hút được khá nhiều khách đến khiến cho doanh thu cùng giá trị của họ phất lên không kém trang sức Clinton. Buồn bực nhưng chưa tìm được cách giải quyết, anh đành gác lại công việc, một mình lái xe về phía ngoại thành.

    Người phụ nữ mở cửa cho anh nhưng nhìn thấy anh có vẻ không vui còn muốn nhanh tay đóng lại cánh cửa muốn nhốt anh ở ngoài, nhưng anh đã nhanh hơn đá mạnh vào cửa làm người phụ nữ kia văng ra khỏi cánh cửa ngồi rạp xuống dưới đất. Đầu gối, cổ chân và lòng bàn tay lại có vết trầy xước. Anh ảo não da thịt người này làm bằng giấy sao, mới có chút xíu như vậy đã đổ máu, chính tỏ ở trong tù cô vẫn còn được cưng chiều lắm rồi.

    Đến gần phía cô dùng đôi tay rắn chắc ôm cô lên đi về phía nhà tắm dùng nước sạch rửa những nơi cô bị trầy xước rồi hỏi cô nhà cô có hộp y tế không. Cô không nói gì, dường như không muốn nói chuyện mới anh.

    Anh lại dùng chiêu cũ ép cô nói chuyện. Một tay nâng cằm cô lên, đầu hơi cúi xuống phía cô, quả nhiên là có tác dụng.

    - Anh bệnh à, nhà tôi không có, không có gì hết, chỉ cần anh không đến là tôi sẽ không bị làm sao hết.

    - Cô không có quyền ngăn cản tôi.

    - Đây là nhà tôi, tôi không muốn anh ở đây.

    - Nhưng tôi lại càng muốn ở đây, bất quá tôi dọn qua đây luôn cũng được, mặc dù hơi xa thành phố nhưng ngày ngày được hành hạ cô tôi cũng vui.

    - Đồ thần kinh.

    - Cô nói lại xem, có phải giống như lúc trước đây sẽ rất tốt đúng không. Cô giống như cô vợ nhỏ hàng ngày nấu cơm chờ tôi trở về. Vậy không phải tốt hơn sao?

    - Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Tôi và anh giờ chỉ cùng lắm là quen biết.

    - Quen biết thôi sao, vậy tôi trên người cô lăn lộn qua được tính là gì?

    - Anh là đồ biến thái. – Chợt nghĩ ra một chút cô mỉm cười nhìn về phía anh, dùng tay của mình đưa lên má anh rồi nói: - Cùng lắm anh chỉ coi tôi như con điếm rẻ tiền, vậy sao mỗi lần như vậy anh không trả thêm cho tôi một chút tiền đi chứ, nếu anh không ngại chung đụng người phụ nữ với nhiều người đàn ông khác thì tôi cũng không ngại phục vụ anh. Thế nào thấy vậy được không?

    Anh bực bội nhìn về phía cô, ánh mắt anh thoáng lên chút lãnh khốc, người phụ nữ này dám khiêu khích lòng sĩ diện của người đàn ông. Anh bực mình đẩy cô ra phía sau ghế, dùng tay bóp lên miệng cô, bắt đầu tra khảo cô:

    - Người đàn ông đấy là ai?

    - Đàn ông, đàn ông nào, tôi thực sự không nhớ nổi, rất nhiều rồi. Anh muốn hỏi là người nào?

    - Người đàn ông lấy đi lần đầu của cô? Hắn là ai, là Vạn Ninh Thành sao?

    - Vậy, anh thấy kinh tởm hay là ghen tỵ với anh ấy, đã thế tôi còn cho anh ấy lần đầu là miễn phí đấy.

    - Cô im miệng cho tôi.

    - Nói đi cũng phải nói lại, kỹ thuật của anh ấy, nhẹ nhàng mà thành thục hơn anh rất nhiều.

    - Cô im ngay, không cho phép cô nói. – Anh càng nói càng bực tức, tay anh siết chặt cổ cô, đôi tay thon dài siết đến nỗi cô cảm thấy thật khó thở, giống như sắp không xong nữa rồi.

    Cô vùng vẫy, anh định giết người sao, cô mới chỉ nói vậy anh đã bực bội như vậy sao. Nhìn thấy khuôn mặt cô trắng bạch ra, hô hấp khó khăn anh từ từ bỏ tay ra, quay lại rót chén nước định uống thì lại tiếp tục bị cô châm chọc, anh bực bội cầm chiếc chén ném thật mạnh về phía sau. Không ngờ được chiếc chén lại ném trúng trán cô.

    Sau khi thấy cô kêu lên "a" một tiếng thì nghe tiếng chiếc chén rơi xuống đất, anh quay lại thấy cô đang ôm đầu. Anh vội vàng gỡ tay cô ra, trên trán đã có một tầng máu rồi.

    - Tôi đã nói cô đừng có khiêu khích tôi.

    - Lòng dạ anh vốn dĩ là như vậy, cái gì cũng không tốt.

    - Vậy hắn ta đối với cô là tốt sao?

    - Tốt hơn anh trăm vạn lần.

    Lần này anh không còn nhẫn nhịn được nữa. Cô là người phụ nữ phải phục tùng anh, nhưng lại luôn nhắc đến người khác, hắn ta tốt hơn anh sao. Anh không cho phép trong tim cô có người khác. Anh lạnh lùng cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, vác cô lên vai ném đi về phía phòng ngủ rồi ném mạnh cô xuống chiếc giường. Cô một lượt cảm thấy choáng váng, cơ thể cô thấy thật là nặng nề.
     
  7. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 35: Trở lạ Uyển Lâm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian này để đốc thúc quá trình phát triển của trang sức Nora, cô bỏ ra không ít công sức, bỏ ăn bỏ ngủ để thiết kế thật nhiều khi có cảm hứng. Cơ thể cô đã là suy nhược, căn bản không thể chịu nổi sự dày vò của anh.

    Anh ghì chặt lấy cô mơn trớn, không hề quan tâm đến lời thỉnh cầu của cô:

    - Tha cho tôi.

    Anh hiện tại muốn bỏ ngoài tai tất cả. Anh chỉ muốn cô mà thôi, hiện tại anh chỉ muốn mang tất cả của mình gieo dắt vào trong cơ thể cô. Anh là một người đàn ông cường tráng, tinh lực dồi dào thì dây phút này, làm sao có thể dừng lại được. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt, tự do luận động cho đến khi thấy người phụ nữ dưới thân mình không còn phản ứng, anh mới nhìn đến phía cô. Cô như vậy mà nằm im không hề có phản ứng, anh nhẹ nhàng thầm rủa:

    - Bạch Hạ Chi, cô định chơi trò giả chết với tôi à, tôi chưa cho phép còn lâu cô mới được chết.

    Vẫn không thấy người phụ nữ kia phản ứng lại, anh đưa tay lên mũi cô xem còn hơi thở không chợt phát hiện, cô đã ngất lịm đi từ khi nào. Anh đành vội vàng tìm lấy điện thoại rồi gọi điện:

    - Âu Dương, mình gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến đây ngay đi, có một người phụ nữ ngất xỉu rồi.

    - Bây giờ là nửa đêm đó Cố tam thiếu.

    Anh chưa kịp nói dứt lời đầu dây bên kia đã cúp máy, tiếp đó là một tin nhắn được gửi đến, anh nhìn lên địa chỉ, là nơi ở của Bạch Hạ Chi, cậu ấy tìm thấy Bạch Hạ Chi rồi sao.

    Thật lâu sau khi Âu Dương Phong đến Bạch Hạ Chi vẫn chưa tỉnh lại, cơ thể cô suy nhược quá nhiều, thiếu máu và một số triệu chứng của suy tim. Âu Dương Phong khám qua cho Bạch Hạ Chi cũng cảm thấy cơ thể cô ấy có chút bất ổn. Rốt cuộc năm năm qua cô ấy đã trải qua những chuyện gì vậy nữa.

    - Cậu vẫn muốn dày vò cô ấy sao? – Âu Dương Phòng nhìn Cố Tử Thần nói.

    - Không phải việc của cậu, sao cô ấy chưa tỉnh vậy, đã hơn hai tiếng rồi.

    - Sức khỏe cô ấy không hề tốt, thiếu máu, suy tim, hơn nữa, hình như em ấy cũng bị mất cả vị giác rồi.

    - Mất đi vị giác? – Cố Tử Thần đăm chiêu nhìn Âu Dương Phong, rồi lại nhìn lại Bạch Hạ Chi đang nằm hôn mê trên chiếc giường nhỏ.

    - Phải, lúc trước chúng tôi có cùng ăn trưa, mọi người đều chê đồ ăn mặn, nhưng em ấy không cảm nhận được, ăn cam rất chua, nhưng em ấy lại nói ngọt, tôi nghi ngờ lưỡi em ấy không còn cảm nhận được vị giác nữa.

    - Rốt cuộc đã sảy ra những chuyện gì mà tôi không biết đây. – Cố Tử Thần đưa tay lên trán trầm ngâm.

    - Cậu tính đối xử như vậy với em ý mãi sao? Cơ thể của em ấy sẽ không chịu đựng nổi đâu.

    - Cậu không cần quan tâm, tôi tự có cách của mình.

    - Cậu là đang hối hận sao?

    - Tôi đã nói tôi không hối hận, tôi chỉ đang trả thù giúp Hân Đình mà thôi.

    - Cậu quá cố chấp.

    Âu Dương Phong thấy không thể thay đổi được lòng Cố Tử Thần, chỉ buông lại câu nói rồi xoay người bỏ đi. Chuyện Bạch Hạ Chi sống ở đây đã bị Cố Tử Thần biết được, vậy đây không còn là nơi bí mật của bọn họ nữa, phải báo với những người còn lại để thay đổi kế hoạch và tìm lại một đồn bốt khác rồi.

    Khi cô tỉnh dậy nhìn thấy Cố Tử Thần ngồi nhìn về phía cô, người đàn ông ấy vậy mà không chịu dời đi. Cô nhìn anh không nói gì, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng ai cũng có một tầng sương khó nói. Cố Tử Thần cũng từng nghĩ cô ở trong tù sẽ không hề dễ dàng trải qua, chỉ là không hiểu đám tù nhân kia đã làm những điều gì. Nhớ lại lời nói của Âu Dương, cô ấy còn bị suy tim, người từng dùng thuốc kích thích tim mới có thể có triệu chứng suy tim. Một người khỏe mạnh sao lại cần dùng đến thuốc kích thích tim chứ. Anh có lẽ phải điều tra lại năm năm qua của cô rồi.

    - Trở lại biệt thự Cố gia đi, ở nơi đó, tôi sẽ trông chừng được cô.

    - Sẽ không, tôi muốn ở đây.

    - Vậy tôi sẽ san bằng nơi này.

    - Anh là đang khoe mẽ thế lực của mình sao?

    - Phải, tôi cho cô một ngày để suy nghĩ. Sau đó gọi điện cho tôi.

    Cố Tử Thần dứng dậy dời đi, để lại còn một mình cô trong căn phòng nhỏ. Anh là đang có kế hoạch gì mới cô sao. Lúc trước chính anh là người nói cô không được quay trở lại nhà họ Cố, hiện tại lại muốn cô trở lại Cố trạch ở sao. Đàn ông thối. Tôi thà chết cũng không về.

    Chợt nhớ ra anh từng nói chung cư Uyển Lâm từ giờ là của cô, bất quá nếu anh ta muốn cô trở lại thành phố, cô sẽ đến nơi đó ở. Còn bây giờ cứ biết trước là tìm một giấc ngủ đã.

    * * *

    Trờ lại Uyển Lâm cô cũng chả vội vàng, dù gì cũng chỉ là nơi chốn để ở, cô đi quanh mọi căn phòng, mọi thứ vẫn được sắp xếp như cũ, có lẽ vẫn còn có người đến. Trong đầu chợt nghĩ anh còn đến nơi này sao. Xong lại ảo não, anh ta căm hận cô vậy có khi nào sẽ đến chứ.

    Tiếng mở cửa đánh thức sự chú ý của cô, cô bèn quay ra phía phòng khách. Thấy bác Hai lại đến nơi này, thì ra người dọn dẹp năm năm nay vẫn là bác ấy.

    - Cô chủ, là cô sao?

    - Bác vẫn đến đây sao! Cháu nhớ lúc trước cháu đã nói là.. - Cô ngập ngừng không muốn nói tiếp.

    - Từ đó đến nay cậu Cố vẫn thường xuyên chuyển tiền cho tôi, nên tôi vẫn hàng ngày đến nơi này dọn dẹp.

    - Vậy anh ấy có từng quay lại.

    - Tôi không biết cậu ấy có quay lại nhiều lần hay không, nhưng có một lần cậu ấy ở trong phòng của cô rất lâu. Vậy cô chủ, cô có phải sẽ về đây ở không, nếu đúng thì tối sẽ chuẩn bị đồ dùng trong bếp.

    - Vâng, phiền bác rồi ạ.

    Cô bước đến căn phòng mình đã từng ở, nhìn lại một lượt, cô thật cảm thán mình, anh ấy cứ như vậy có thể xuất hiện ở nơi đây sao. Chợt nhớ ra sợi dây chuyền của anh cô mở ngăn kéo cuối cùng của bàn trang điểm, trong ngăn kéo có một chiếc hộp mã khóa nhỏ, chỉ cô mới nhớ mật mã. Năm năm rồi nó vẫn nằm ở đây chính tỏ mọi đồ vật trong căn phòng này vẫn là như năm năm trước.

    Mở hộp khóa ra, sợi dây chuyền của anh vẫn còn nằm ở đây, vậy là bí mật này của cô anh vẫn chưa biết. Chợt lóe lên trong đầu tia suy nghĩ. Đã là bí mật thì cứ để thế đi. Cho anh tự ăn dấm của mình mà tức chết đi càng tốt.

    Đặt sợi dây chuyền xuống cô lại nhìn lại chiếc điện thoại của mình. Đây lẽ nào là anh cố ý lắp đặt định vị trên điện thoại của cô. Bèn đi tìm Cố Tử Du một chuyến. Kiểm tra mấy chuyện này chắc anh ấy là rõ nhất.

    Bạch Hạ Chi sau một ngày mệt mỏi ở thành phố thật tất bật bèn trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô của mình. Cô uất ức không thể làm gì được nữa. Cố Tử Thần ấy vậy mà dám cài đặt định vị vào điện thoại của cô. Đã vậy cô cho a tha hồ đi tìm cô luôn.

    Tháo chiếc sim điện thoại ra, để điện thoại lại căn nhà nhỏ đó, Bạch Hạ Chi bèn dọn dẹp chút quần áo, đồ dùng quan trọng sau đó liền lập tức quay lại Uyển Lâm trong đêm. Cô để xem anh tìm cô như thế nào.
     
  8. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 36: Bị chỉ trích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên lúc anh trở về chung cư Uyển Lâm mặt mày thật bực tức. Anh về căn nhà nhỏ thấy cô để chiếc điện thoại ở lại, còn lại những thứ khác không hề mang đi. Chỉ là hiện tại nếu cô không muốn về Cố trạch mà ở lại Uyển Lâm cũng là chuyện tốt. Anh như vậy cũng là gần cô thêm một chút rồi. Chỉ là kế hoạch của cả hai người đều bắt đầu sang một chương mới mà thôi.

    Lần trước khi đến chỗ Cố Tử Du kiểm tra điện thoại cô cũng đã nói với anh chuyện trở lại thành phố. Mọi người đều đồng ý, vậy sẽ thuận tiện cho việc cô đến Nora hơn, cô cũng nên xem thành quả thiết kế của mình rồi. Chỉ là nếu mọi người còn nhớ câu chuyện trấn động năm năm trước liệu có còn đón nhận trang sức do cô thiết kế nữa không. Cô luôn đặt trong lòng mình một dấu hỏi. Vì cô thực sự lo lắng chuyện đó sẽ sảy ra, cô đã từng rồi, đã từng đón nhận sự quay lưng của cả thế giới, thậm chí là cả một người mà tâm tư cô luôn chú ý đến họ.

    Cố Tử Thần từ sau khi ép cô quay trở lại được thành phố, tâm tư anh liền vui vẻ hơn trước. Anh thường xuyên trở về Uyển Lâm hơn, còn cố ý muốn nói cô nấu bữa tối, nhưng Bạch Hạ Chi hiện tại không hề nhận biết được mùi vị lên không đồng ý. Lúc trước, là khi ở trong tù, cô đã bị đánh, đến nỗi, răng cắn vào lưỡi cũng không hề cảm nhận được sự đau đớn nữa. Từ đó trở đi, cô bị mất đi vị giác, không cảm nhận được sức nóng hay lạnh, cũng chẳng hề biết rằng món mình vừa ăn là mặn hay ngọt nữa.

    Nhưng đối với cô cũng không sao, Bạch Hạ Chi của hiện tại chỉ là sống, là tồn tại, không còn mục đích nữa. Lúc trước là tìm lại mẹ, hiện tại cô tìm được rồi, nhưng quá khứ của cô sẽ làm cô chẳng thể tồn tại ở cái xã hội đầy toan tính này. Kể cả việc cô thiết kế trang sức kia, cũng chỉ là cô vui thú với bút vẽ, còn lại danh vọng Nora cô không hề để tâm. Coi như kiếm tiền để tồn tại nốt quãng thời gian sau này thôi.

    Cô hiện tại có một việc cần phải đối mặt hàng ngày, đó là Cố Tử Thần, đêm nào anh cũng trở lại Uyển Lâm, lúc trước hai người còn e dè mỗi người ở một căn phòng riêng, nhưng hiện tại Cố Tử Thần anh bỏ qua mặt mũi, ngày nào cũng vào phòng cô ngủ, chiếm tiện nghi của cô mà cô đuổi như nào cũng không được.

    Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, khiến khao khát nhìn thấy cô trong lòng Cố Tử Thần ngày càng nhiều, anh không chỉ muốn mỗi buổi tối nhìn thấy cô, mà còn muốn hàng ngày nhìn thấy cô, vì thế nhất quyết kéo cô đến Clinton để làm việc.

    Nhất quyết bị kéo đến Clinton cô không nguyện ý, nhưng cô làm sao có thể chống lại một satan máu lạnh như anh chứ. Anh đã quyết định thì đâu để ai có thời gian để mà phân vân đồng ý hay không đâu. Thật là quá buồn cho cô mà.

    Đến Clinton làm việc, công việc chủ yếu liên quan đến kế hoạch thiết kế và tiêu thụ trang sức. Cô cũng không muốn làm gần anh lên chọn một vị trí thật xa anh nhất, nơi phía cuối văn phòng. Phòng thiết kế thì mọi người cùng lên ý tưởng theo các đơn đặt hàng của khách hàng. Khách hàng của Clinton thì chủ yếu là người có tiền, lên trang sức cũng yêu cầu khắt khe cầu kì hơn. Nhưng với cô đây lại là một cơ hội, mở mang thêm nhiều rồi.

    Vốn chỉ là muốn đi làm hết ngày lại trở về nhà, nhưng sự quan tâm của anh cũng khiến cho nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty ghen tỵ. Đặc biệt là Dư Mỹ Lệ, thư kí của anh. Cô ấy làm việc cần trọng, biết cách nhìn sắc mặt của anh nên không cần nói nhiều anh vẫn im lặng ngầm đồng ý cho cô lộng hành tại công ty. Chỉ cần cô làm được việc, sắp xếp lịch trình cho anh hợp lý, anh sẽ không quản những việc cô làm đối với nhân viên khác.

    Nhưng từ ngày Bạch Hạ Chi đến nơi này làm việc, công việc không có phát triển được, những khách hàng giao cho cô, Bạch Hạ Chi đều không để tâm đến, hoặc là không thèm thiết kế cho họ, hoặc là thiết kế không theo yêu cầu khiến Dư Mỹ Lệ liên tục phải nghe những lời chỉ trích của khách hàng. Ngày nào Dư Mỹ Lệ cũng phải gọi Bạch Hạ Chi vào để nói chuyện. Cô cũng chẳng quan tâm, nói thì cứ nói chứ dăm ba cái chuyện trừ lương của Bạch Hạ Chi cô đâu có sợ.

    Nhưng hôm đấy khách hàng lại là bà Trương vợ của lãnh đạo trong thành phố. Sắp tới có một vũ hội tôn vinh ngành thời trang, tất cả các gia tộc lớn đều có mặt. Để khoe mẽ sự giàu có của mình ai cũng muốn mặc lên mình những bộ trang phục, trang sức đẹp mà bắt mắt nhất. Nhưng quả thật cô không thể chấp nhận nổi bà ta. Cái gì mà lễ phục màu đỏ, trang sức cũng phải màu đỏ, mà lại phải là lớn bản, kim cương đỏ cỡ to, mà khổ nỗi, thân hình của bà ta cũng là quá khổ rồi, nếu đeo một bộ trang sức như vậy nữa thật không khác gì lễ hội hóa thân cổ trang, nên đã thay đổi thiết kế đến lần thứ 6 bà ấy vẫn không chịu. Bèn gọi điện phản hồi lại với Dư Mỹ Lệ.

    Lần này cô ta không chịu nổi nữa bèn trực tiếp đi đến chỗ của Bạch Hạ Chi gây đến một trận ồn ào.

    - Bạch Hạ Chi, có rốt cuộc có được học qua thiết kế không vậy? Chỉ là yêu cầu của khách hàng vậy mà cô không làm được sao?

    - Bà ấy yêu cầu hết sức vô lý, nếu mang bộ trang sức như thế sẽ mất hết sự tinh tế. Tôi thiết kế sẽ quan tâm đến tổng thể.

    - Cô không nghe câu khách hàng là thượng đế sao. Cô cần biết nên làm điều gì chứ. Tôi thật không ngờ ai có thể dạy ra một người như cô nữa?

    - Cô đang sỉ nhục sư phụ dạy tôi sao? – Bạch Hạ Chi vừa nhìn về phía sau vừa cười nói.

    - Phải tôi đang chửi TM cái người đã dạy cô đấy, não cô như vậy đảm bảo thầy dạy ra cô cũng bại não, úng não, thậm chí tôi còn đang suy nghĩ nhân phẩm anh ta như nào có thể dạy ra một nhà thiết kế như cô.
     
    Last edited: Jun 13, 2021
  9. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 37: Chúng ta chơi một trò chơi đi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn về phía Cố Tử Thần đứng ở phía sau Dư Mỹ Lệ, trên miệng nở nụ cười nhìn người đàn ông đang nheo mắt phượng phía sau:

    - Thư ký Dư nhất định sẽ hối hận vì chửi rủa đến sư phụ tôi.

    - Tôi còn muốn gặp tận mặt anh ta để chửi thêm lần nữa đây, sao lại có thể có học trò như cô không biết nữa.

    - Vậy cô quay lưng lại, gặp mặt trực tiếp sư phụ của tôi là được rồi, sư phụ nhỉ? – Cô vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Cố Tử Thần cười. Sau đó lại quay lại bàn làm việc của mình tiếp tục vẽ.

    Dư Mỹ Lệ sau khi quay lưng lại thấy Cố Tử Thần đứng ở đó, bất ngờ không nói được câu gì. Cố tổng như vậy lại là người dạy cho Bạch Hạ Chi sao? Truyền thụ kiến thức như vậy cũng là khó có thể chấp nhận, huống hồ cô còn đang suy nghĩ rốt cuộc Bạch Hạ Chi kia có tố chất gì, mà chưa hoàn thành được hạng mục nào, chỉ có khách hàng khiếu kiện và khiếu kiện.

    Ấy vậy mà trong lúc cô đang không biết nên giải thích như nào thì Bạch Hạ Chi lại ung dung ngồi đó như không có chuyện gì sảy ra. Cố Tử Thần liền tiến đến phía Bạch Hạ Chi nhẹ nhàng cười nói:

    - Em có phải không cần đi làm nữa không?

    - Anh đuổi em sao? Sư phụ.

    - Anh không đuổi em, nhưng anh nghĩ em ở nhà cũng có người nuôi nổi em.

    - Không cần, em tự mình kiếm tiền, tự nuôi bản thân được.

    - Được, vậy lần sau còn làm phận ý khách hàng sẽ không dễ dàng như lần này đâu!

    Nói xong anh quay về phía Dư Mỹ Lệ nói đưa yêu cầu khách hàng để anh sẽ tự thiết kế, còn dặn để cho cô làm các hạng mục đại trà thôi.

    Bạch Hạ Chi đối với việc này cũng mặc kệ, không quan tâm, cô vốn dĩ muốn cạnh tranh công bằng, không muốn tiếp xúc nhiều với khách hàng bên anh, nên cứ quan tâm đến Nora của cô đã.

    Cô ban ngày đến Clinton thiết kế mấy mẫu kiểu dáng đại trà, ban đêm lại ở cùng một chỗ với Cố Tử Thần. Lần này hai người không còn ở riêng nữa, nên cô khó có lòng có thời gian thiết kế mẫu trang sức riêng cho Nora. Hơn nữa có thiết kế được cũng phải trốn tránh giấu anh để gửi qua cho Vạn Ninh Thành.

    Công việc càng nhiều khiến cho những lần gặp gỡ Vạn Ninh Thành cũng càng nhiều, những điều đó đều khiến cho Cố Tử Thần để ý đến Bạch Hạ Chi hơn. Trong lòng anh luôn ủy khuất, anh ganh tỵ với Vạn Ninh Thành, anh không biết mối quan hệ của hai người họ rốt cuộc tốt đến mức độ nào mà khiến cho cô có thể dùng thân báo đáp anh ta. Anh không chấp nhận điều đó. Cô dù có là quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ có thể là của anh.

    Bởi vậy anh đưa cô đến Clinton để làm việc thực chất để cô không có thời gian đi gặp tiểu tình nhân của mình mà thôi. Cô làm được việc cũng được, không được việc cũng được, miễn là cô ở bên cạnh anh.

    Buổi tối sau khi anh trở lại Uyển Lâm, thấy cô đã ở nhà. Anh thật nhớ cảm giác này, anh mong cảm giác này cứ là như vậy, sau này mỗi ngày đều là như vậy, đối với anh sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ đi rồi.

    Nhìn thấy anh về cô cũng vui vẻ cười nói, nói với anh rằng hôm nay cô đích thân nấu cơm, chỉ là nêm nếm gia vị có thể không đúng cho lắm, nhưng cô hi vọng, sau này anh sẽ ăn mà không được chê cô nấu, nếu anh chê cô sẽ không nấu nữa.

    Vừa ngồi ăn cơm Bạch Hạ Chi lén nhìn tâm trạng Cố Tử Thần. Cảm thấy tâm trạng anh hôm nay cũng không đến nỗi tệ, cô đành mở miệng nói chuyện với Cố Tử Thần:

    - Tử Thần, chúng ta chơi một trò chơi đi?

    - Trò chơi sao, như nào?

    - Chúng ta, không cần gây nhau nữa, chơi một trò chơi như kiểu tình ái vậy. Ngày ngày ở bên nhau, chỉ cần một tháng. Anh thấy có được không?

    - Được.

    Cố Tử Thần lần này vốn dĩ muốn cùng cô ở một chỗ, không còn muốn quan tâm đến những chuyện trước kia, có lẽ đó là sự tham luyến mà thời gian qua cô mang lại cho anh. Hiện tại cô lại chủ động đề nghị, anh chẳng có lý do gì từ chối. Biết đâu sau thời gian này, cô sẽ tự nguyện ở bên cạnh anh, làm người phụ nữ của riêng một mình anh. Vậy mà anh đủ mãn nguyện rồi.

    Thời gian một tháng kia anh không cần quan tâm tới, anh cần cô là từ nay về sau, mãi mãi về sau.

    Cố Tử Thần ôm trong bụng sự vui tươi nhưng cũng không quên công việc của mình, anh phải thay cô làm lại bản thiết kế phụ hợp với vị Trương phu nhân kia, đồng thời, phải tỏ ra thành ý một chút đối với lãnh đạo Trương. Anh đã đặt lịch nghỉ dưỡng tại suối nước nóng, và hẹn gặp vợ chồng lãnh đạo Trương đến đó nghỉ dưỡng một chuyến, tiện thể sẽ mang mẫu trang sức anh thiết kế đến xem có vừa lòng vị phu nhân Trương không? Anh lại phải giải quyết hậu quả thay cô rồi.

    Lúc Cố Tử Thần mới nói qua với Bạch Hạ Chi, cô còn tưởng mình sẽ có mấy ngày không gian riêng tư khi anh đi vắng, cô cũng thật không ngờ rằng Cố Tử Thần lại mang cô đi theo luôn, còn cố ý diễn giải rằng, cô đi để phục vụ anh như trợ lý, cũng là bù lại cho lỗi lầm của mình.
     
  10. BạchLạc

    Messages:
    509
    Chương 38: Người phụ nữ mạnh mẽ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng mà khi đến nơi cô mới hiểu ra, cái phụ vụ mà anh nói chính chỉ là phục vụ anh ngủ. Trong lòng căm phẫn, ủy khuất nhưng không thể nói với anh. Anh đúng là người lật lọng nhất quả đất. Cô nhịn, cô phải nhịn, bởi cô hiện tại không thể làm gì được ngoài nhẫn nhịn.

    Ở suối nước nóng được một ngày cô cũng chỉ là ăn và ngủ. Lần này đi đến nơi này tính chất công việc ít, thời gian bên cạnh Cố Tử Thần nhiều nên cô không mang theo tập vẽ mà chỉ mang một quyển sổ tay nhỏ để vẽ lúc rảnh rỗi cũng là tránh để anh phát hiện cô là thiết kế chính cho Nora. Cô căn bản cũng không mảy may quan tâm đến công việc của anh. Chỉ là cô không ngờ đến anh lại sắp có được một món quà đặc biệt.

    Lần gặp gỡ này sớm biết là không bình thường, bởi lần này vợ chồng lãnh đạo Trương còn đưa đến một người con gái thứ nhà họ. Hai vợ chồng họ đã sớm có ý đồ, muốn thân càng thêm thân với Cố Tử Thần, khi thấy cô cùng xuất hiện với Cố Tử Thần bèn có thái độ không máy vui vẻ. Nhưng trước mặt anh thì không thể quá lộ liễu, ngoài miệng tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng chắc hẳn đã có tính toán khác.

    Khi Cố Tử Thân và lãnh đạo Trương bàn chuyện cô kiếm cớ rút lui khỏi nơi đó, họ đã muốn dâng mĩ nhân thì cô tìm cơ hội toại nguyện cho họ, cô không nhỏ nhen gì chỉ là Cố Tử Thần, cô không thể giữ được.

    Đi dạo xung quanh suối nước nóng, cũng chỉ là không gian kiểu Nhật Bản, những khu suối nước nóng được chia làm theo từng phòng riêng, cũng có khi tập trung đông người riêng, chỉ là đối với cô, nơi này quá là xa sỉ, không có chỗ nào phù hợp mới tâm trạng đầy giao động của cô được.

    Sau một hồi hỏi thăm người phụ vụ, cô biết được phía bên phải khu suối nước nóng có một tiệm cà phê nhỏ, ở đó có bánh ngọt và cà phê, khá được khách đến đây yêu thích. Cô bèn đến đó tìm hiểu thử. Chủ quán là một người phụ nữa đơn thân nuôi con, cậu con trai nhỏ năm nay đã được bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú, khiến cô càng nhìn lại càng thấy giống một người. Cô nhìn đi nhìn lại quán cà phê, không gian nơi này không rộng lắm, nhưng cách thức trang trí rất ấm áp, nổi bật là sự quan tâm của bà chủ đối với những người khách qua đường mà dường như không hề quen biết. Còn có cậu con trai của bà chủ rất kháu khỉnh, lại tỏ ra là một người rất thông minh, chắc hẳn cha của đứa bé là một người có gen rất tốt, chỉ là không hiểu tại sao lại để bà chủ trở thành một người mẹ đơn thân tại vùng núi không mấy tấp lập này. Nếu không có khu suối nước nóng kia phát triển lên vậy nơi này phải chăng còn là một nơi heo vu hẻo lánh mất.

    Cô ngồi thật lâu trong quán cà phê thưởng thức ly cà phê cùng chiếc bánh ngọt vị chanh. Vừa ngồi vừa nhìn về phía rừng lá phong trước mắt. Tự mình cảm thán nơi này thật đẹp, vội dùng điện thoại chụp lại một bức hình buổi chiều tà tại rừng lá phong. Có thể đây sẽ là nguồn cảm hứng mới trong bộ trang sức sắp tới của cô.

    - Rất đẹp đúng không, tôi cũng hay ngồi ở vị trí này mỗi khi buổi chiều đến, nó giúp tôi cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.

    Bạch Hạ Chi quay sang phía bên cạnh mình, là bà chủ của quán cà phê. Cô chợt nhận ra chỉ vì mình ngồi ngắm cảnh quá nhập tâm nên bây giờ trong quán còn khá ít khách, bà chủ cũng có được một chút thời gian để nghỉ ngơi bèn để ý tơi cô ngồi một mình suy tư ở nơi này.

    - Thật đẹp, nhẹ nhàng, tôi thích vị trí này, có thể trải qua nhiều bão táp rồi đến một nơi như này, ngắm khung cảnh này, cảm thấy thật bình yên.

    - Cô gái à, trông cô không nhiều tuổi lắm, nhưng nghe cách cô nói chuyện thật có nhiều bi ai. Đáng lẽ cuộc sống bất công, chúng ta nên mạnh mẽ lên chứ.

    - Mạnh mẽ giống như bà chủ sao?

    - Cô có thể coi là như vậy. Tôi cũng thấy mình khá là mạnh mẽ đấy.

    Đúng vậy, một người phụ nữ phải mạnh mẽ đến đâu mới có thể một mình nuôi con chứ. Cô thán phục người phụ nữ trước mặt, thậm chí còn là tôn sùng, cô cũng muốn mạnh mẽ, nhưng mỗi lần đối mặt mới sự dịu dàng của Cố Tử Thần, cô lại không ngần ngại mà chìm đắm vào trong sự dịu dàng đấy.

    Bản thân cô cũng tự nhận thấy mình không có tương lai khi ở bên cạnh anh, bởi trong lòng anh luôn có hận ý bởi sự ra đi của Lương Hân Đình, nhưng bản thân anh lại chưa bao giờ tin cô. Bởi vậy cô cũng không giải thích với anh. Anh đã không tin cô cũng không cần cẩu khẩn van xin anh nghe một lời giải thích.

    Cô ngây ngốc nhìn về phía rừng lá phong, cô hiện tại là phân vân, phân vân giữa sự lựa chọn của anh, sau tất cả anh liệu có còn lựa chọn bên cạnh cô không. Nếu như cô không có quá khứ năm năm trước, có phải hiện tại họ đang sống thật hạnh phúc không. Có điều, quá khứ là thứ không thể từ bỏ.

    Hai người phụ nữ với nhiều cảm xúc thăng trầm ngồi nói chuyện cùng với nhau, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc thật yên bình phía trước. Hiện tại đối với họ đều là đang chờ đợi. Chỉ là, mục tiêu chờ đợi của hai người là khác nhau.
     
Thread Status:
Not open for further replies.
Trả lời qua Facebook
Loading...