Chương 40: Vị khách không mời
Ngày hôm ấy như thường lệ Hàn An đến bệnh viện khám bệnh cho cha mình thì vô tình gặp lại Gia Tuệ, cậu ấy vờ như không thấy và đi thẳng vào phòng bác sĩ, vừa thấy Hàn An bước vào, không lâu sau đó thì Gia Tuệ cũng tiến vào sau, thấy vậy bác sĩ Trịnh lên tiếng:
- Chào cậu Hàn, đây là bác sĩ thực tập Tô Gia Tuệ, vừa du học từ bên Hàn Quốc về, từ nay về sau sẽ phụ trách khám và chữa bệnh cho ông Hàn, tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng cô ấy khá giỏi, tôi đã cho cô ấy xem hồ sơ bệnh của ông Hàn, tôi thấy mọi thứ rất ổn, nên khi nào đến khám nếu không có tôi, cậu có thể làm việc với cô ấy nhé.
Hàn An tỏ vẻ không hài lòng lắm, lên tiếng:
- Bác sĩ Trịnh, chẳng phải lâu nay ông điều trị cho cha tôi vẫn tốt sao, sao bây giờ lại giao cho bác sĩ thực tập thế này? Tôi không yên tâm cho lắm.
- Cậu Hàn yên tâm, tôi vẫn sẽ theo dõi bác sĩ Tô, vì sắp tới tôi có chuyến công tác dài ngày ở Hồng Kong nên e là không thể tiếp tục điều trị cho ông Hàn.
Gia Tuệ đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Hàn An nhưng chẳng thể trách được, vì hai người vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Nói rồi vị bác sĩ rời khỏi phòng làm việc, nhường ghế lại cho Gia Tuệ, Gia Tuệ vừa ngồi xuống lấy sấp tài liệu về chẩn đoán bệnh của ông Hàn thì Hàn An lập tức đứng dậy ra về, Gia Tuệ nhìn theo với vẻ khó chịu, trong miệng không khỏi lầm bầm mắng Hàn An, được vài hôm sau đó bệnh tim của ông Hàn chuyển biến xấu hơn, đến mức phải nhập viện, nhưng vị bác sĩ Trịnh lại đang đi công tác, Hàn An như tức điên lên, anh ấy túm lấy áo của vị bác sĩ khác bảo hãy nhanh cứu cha của anh ấy. Gia Tuệ đang điều trị bệnh nhân khác cũng vội chạy tới, thấy tình trạng ông Hàn không được tốt liền đưa nhanh vào phòng phẫu thuật, Hàn An vừa thấy Gia Tuệ thì can ngăn lại:
- Tôi không tin tưởng vào thực lực của bác sĩ thực tập như cô.
- Tuy tôi đang là bác sĩ thực tập nhưng hiện tại tôi là người hiểu rõ bệnh của cha anh, nếu không vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ thì tôi không biết điều tồi tề gì sẽ xảy ra sau đó.
Hàn An bắt đầu lo lắng, Gia Tuệ không đợi được nữa, liền ra hiệu cho y tá và bác sĩ chính bắt đầu vào phòng phẫu thuật, Hàn An bên ngoài hành lang bệnh viện đi tới lui với nét mặt lo lắng, sau hai giờ đồng hồ thì đèn phòng phẫu thuật được tắt đi, bác sĩ bước ra, Hàn An vội chạy đến để hỏi thăm tình hình cha mình, anh ấy vô tình lướt qua như không hề thấy Gia Tuệ đứng gần đó, cô ấy cũng không mấy bận tâm nên bước đi thật nhanh. Sau khi biết được tình hình sức khỏe của cha mình ổn định và nghe vị bác sĩ kia bảo, Gia Tuệ là bác sĩ chính trong việc phẫu thuật của ông Hàn, thì Hàn An cảm giác như có lỗi. Nhiều ngày sau đó ông Hàn được Gia Tuệ chăm sóc và theo dõi tận tình nên ông ấy có cảm tình khá tốt về Gia Tuệ, nhiều lần ông ấy ngỏ ý làm mai Hàn An cho cô ấy thì cô ấy từ chối khéo rằng vẫn chưa có ý định yêu đương trong thời gian thực tập, mặc dù vậy nhưng ông Hàn lại khá hài lòng về cô.
* * *
Sau những chuỗi ngày không ngừng cố gắng thì gần đây Thiên Minh đã tìm được một công ty sản xuất các bộ truyện nổi tiếng ngỏ ý cùng hợp tác, ban đầu họ yêu cầu cô viết một truyện với chủ đề tự do sau đó được công ty tung ra với khán thính giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Họ muốn kí hợp đồng ngắn hạn với cô và có ý định bồi dưỡng tài năng cho cô bằng chuyến du học ở Úc, sau một thời gian suy nghĩ cô từ chối vì cô và hắn vừa mới hạnh phúc bên nhau không được bao lâu, hiện tại cô muốn một lòng bên hắn để chăm sóc hắn, cô chỉ xem viết truyện là một sở thích nên đành gác lại chuyện du học. Mặc dù không đăng kí du học nhưng cô vẫn là tác giả độc quyền của công ty truyện tranh ấy, công ty như đã hứa, lập cho cô một tài khoản với tư cách là tác giả của các bộ truyện, nơi đó cô có thể thoải mái giao lưu với người đọc mà họ không hề biết cô là ai. Dạo gần đây hắn thấy cô cứ mãi chuyên tâm vào màn hình máy tính và cười tủm tỉm thì có một chút ghen tuông, hắn đôi lần hỏi han thì cô lại không cho hắn biết là cô đang làm gì?
Vào một ngày đẹp trời cô tan làm về sớm, về nhà chuẩn bị vào bếp nấu ăn cho hắn thì cô gặp ngay một vị khách bất ngờ đang đợi ở phòng khách, cô thoáng nhìn thì thấy bà ấy rất quý phái, trang phục bà ta đang mặc đều là âu phục, trông bà ấy rất quyền lực và khiến người nhìn phải e dè. Thấy cô đứng ngây người ra bà ta lên tiếng hỏi:
- Cô là vợ của Khải Uy?
Cô càng bất ngờ hơn khi bà ta gọi hắn với cách thân mật như thế, cô khẽ dạ gật đầu, bà ta lại tiếp tục hỏi cô có quen ai tên Lương Ninh không thì lúc này cô mới lên tiếng trả lời:
- Lương Ninh là mẹ của cháu, dì cũng biết bà ấy sao?
Sau câu nói ấy thì bà ta thay đổi sắc mặt, bước đến gần bên cô và vung tay 'Chátttt', một cái tát thật đau mà cô đã nhận từ bà ấy, cô vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia Âu cũng vội chạy ra, lúc này bà ta như tức điên lên quát thẳng vào mặt cô:
- Ai cho cô bước vào nhà họ Dương chúng tôi! Cô và mẹ cô đều y như nhau! Cút ngay cho tôi!
Cô sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia Âu lúc này mới kêu bà ta bình tĩnh lại đợi cậu chủ về rồi hãy nói chuyện, nghe quản gia Âu kêu bà ta là bà chủ cô bắt đầu suy đoán được rằng bà ta chính là mẹ hắn, nhưng vì sao hắn chưa từng nhắc về bà ta với cô. Vừa hay lúc này hắn cũng về tới, thấy vị khách không mời mà đến đang chễm chệ ngồi trên ghế hắn cũng không quan tâm lắm, nhìn sang bên cạnh thấy cô đang đứng với một bên má đã ửng đỏ, hắn lên tiếng cô đã xảy ra chuyện gì, cô lắc đầu không nói gì thì bà ta lên tiếng:
- Sao con có thể kết hôn với con gái của người đã phá nát gia đình chúng ta, con quên mọi chuyện rồi sao?
Hắn cố tình dìu cô cùng đi lên lầu, nhưng bà ta vẫn nói với theo:
- Chính mẹ cô đã dụ dỗ chồng tôi, khiến gia đình tôi tan nát, khiến Khải Uy phải sống cuộc sống không có cha, bây giờ cô còn muốn đến để chia cắt tình mẹ con chúng tôi nữa sao?
Cô lại càng không hiểu những gì mà bà ta đang nói chỉ biết lúc này hắn tức giận lên liền quát lớn:
- Bà thôi đi!
Nói rồi hắn bỏ đi lên lầu, cô cũng lên theo sau, để lại bà ta ở phòng khách với không khí căng thẳng, cô thấy hắn có vẻ giận dữ nên cũng không muốn hỏi thêm, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh và khi trở ra đã không còn thấy hắn, cô thiết nghĩ giữa hắn và cô còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, đến cả khi hắn vẫn còn mẹ mà hắn lại chưa từng nói với cô điều đó. Trong lúc đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bật ở, là hắn với trên tay là một quả trứng luộc và một ly sữa, khẽ đặt ly sữa trước mặt cô và hắn ngồi xuống bên cạnh cô:
- Chắc em đang có nhiều thắc mắc lắm phải không? Nào, lại đây uống hết ly sữa đi rồi anh sẽ kể em nghe mọi chuyện.
Cô như con mèo ngoan lại gần hơn với hắn, cầm ly sữa lên và uống từng ngụm, còn hắn thì lấy trứng luộc chườm ngay bên má cô, hắn bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện đã qua. Trong hồi ức của hắn luôn phải sống trong cô đơn khi chứng kiến cảnh cha mẹ không hề hạnh phúc bên nhau, khi hắn bắt đầu nhận thức được mọi việc thì cha mẹ hắn đã ở riêng, cha hắn luôn suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc mà không hề quan tâm mẹ con hắn, mẹ hắn thì luôn cằn nhằn cha hắn và bà luôn nhắc đến một người phụ nữ nào đó trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Lâu dần việc đó đã thành thói quen, khi hắn mười tuổi thì cha mẹ hắn ly thân, cha hắn dọn ra ở riêng và mẹ hắn vài năm sau đó cũng sang định cư bên Mỹ, còn lại hắn ở ngôi nhà rộng lớn này cùng quản gia Âu, lâu lâu cha hắn lại về thăm và khi hắn mười tám tuổi bắt đầu theo cha học kinh doanh, được vài năm thì ông bỏ đi bặc vô âm tính, không ai biết ông đã đi đâu và còn sống hay đã chết, hắn có cho người đi tìm nhưng không hề có thông tin gì? Trong khoảng thời gian đó hắn đã quen biết và làm bạn với Vô Phong và Hữu Trạch, khi cha hắn bỏ đi thì hắn điều tra được cha mẹ hắn ly hôn vì mẹ hắn nghĩ cha hắn ngoại tình với một người phụ nữ tên là Lương Ninh, nhưng theo hắn được biết thì bà Lương Ninh cũng đã có gia đình và không may đã qua đời cách đây vài năm nên hắn không mấy quan tâm đến chuyện đó nữa.
Nghe đến đây cô mới chợt hiểu vì sao lúc chiều bà ấy lại tức giận với cô như vậy, cô chợt có chút chạnh lòng hỏi hắn:
- Vậy lúc kết hôn với em anh đã biết mọi chuyện?
Cô hỏi hắn như khẳng định lần nữa, hắn ôm nhẹ cô vào lòng và nói:
- Cha em cũng biết mọi chuyện về anh, ông ấy có hỏi anh nếu thật lòng thương em thì hãy quyết định kết hôn, còn nếu muốn dùng chuyện kết hôn để trả thù chuyện năm xưa thì ông ấy thà mất cả sự nghiệp cũng không để em phải khổ, và hiện tại anh đã chứng minh cho cha em thấy ông ấy đã giao con gái cho đúng người.
Nghe hắn nói cô cũng nhẹ lòng hơn và cô quyết định dùng tình yêu của cô và hắn để xóa bỏ đi định kiến của mẹ hắn đã dành cho mẹ cô bấy lâu nay, nhưng cô đâu hề biết mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.
- Chào cậu Hàn, đây là bác sĩ thực tập Tô Gia Tuệ, vừa du học từ bên Hàn Quốc về, từ nay về sau sẽ phụ trách khám và chữa bệnh cho ông Hàn, tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng cô ấy khá giỏi, tôi đã cho cô ấy xem hồ sơ bệnh của ông Hàn, tôi thấy mọi thứ rất ổn, nên khi nào đến khám nếu không có tôi, cậu có thể làm việc với cô ấy nhé.
Hàn An tỏ vẻ không hài lòng lắm, lên tiếng:
- Bác sĩ Trịnh, chẳng phải lâu nay ông điều trị cho cha tôi vẫn tốt sao, sao bây giờ lại giao cho bác sĩ thực tập thế này? Tôi không yên tâm cho lắm.
- Cậu Hàn yên tâm, tôi vẫn sẽ theo dõi bác sĩ Tô, vì sắp tới tôi có chuyến công tác dài ngày ở Hồng Kong nên e là không thể tiếp tục điều trị cho ông Hàn.
Gia Tuệ đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Hàn An nhưng chẳng thể trách được, vì hai người vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Nói rồi vị bác sĩ rời khỏi phòng làm việc, nhường ghế lại cho Gia Tuệ, Gia Tuệ vừa ngồi xuống lấy sấp tài liệu về chẩn đoán bệnh của ông Hàn thì Hàn An lập tức đứng dậy ra về, Gia Tuệ nhìn theo với vẻ khó chịu, trong miệng không khỏi lầm bầm mắng Hàn An, được vài hôm sau đó bệnh tim của ông Hàn chuyển biến xấu hơn, đến mức phải nhập viện, nhưng vị bác sĩ Trịnh lại đang đi công tác, Hàn An như tức điên lên, anh ấy túm lấy áo của vị bác sĩ khác bảo hãy nhanh cứu cha của anh ấy. Gia Tuệ đang điều trị bệnh nhân khác cũng vội chạy tới, thấy tình trạng ông Hàn không được tốt liền đưa nhanh vào phòng phẫu thuật, Hàn An vừa thấy Gia Tuệ thì can ngăn lại:
- Tôi không tin tưởng vào thực lực của bác sĩ thực tập như cô.
- Tuy tôi đang là bác sĩ thực tập nhưng hiện tại tôi là người hiểu rõ bệnh của cha anh, nếu không vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ thì tôi không biết điều tồi tề gì sẽ xảy ra sau đó.
Hàn An bắt đầu lo lắng, Gia Tuệ không đợi được nữa, liền ra hiệu cho y tá và bác sĩ chính bắt đầu vào phòng phẫu thuật, Hàn An bên ngoài hành lang bệnh viện đi tới lui với nét mặt lo lắng, sau hai giờ đồng hồ thì đèn phòng phẫu thuật được tắt đi, bác sĩ bước ra, Hàn An vội chạy đến để hỏi thăm tình hình cha mình, anh ấy vô tình lướt qua như không hề thấy Gia Tuệ đứng gần đó, cô ấy cũng không mấy bận tâm nên bước đi thật nhanh. Sau khi biết được tình hình sức khỏe của cha mình ổn định và nghe vị bác sĩ kia bảo, Gia Tuệ là bác sĩ chính trong việc phẫu thuật của ông Hàn, thì Hàn An cảm giác như có lỗi. Nhiều ngày sau đó ông Hàn được Gia Tuệ chăm sóc và theo dõi tận tình nên ông ấy có cảm tình khá tốt về Gia Tuệ, nhiều lần ông ấy ngỏ ý làm mai Hàn An cho cô ấy thì cô ấy từ chối khéo rằng vẫn chưa có ý định yêu đương trong thời gian thực tập, mặc dù vậy nhưng ông Hàn lại khá hài lòng về cô.
* * *
Sau những chuỗi ngày không ngừng cố gắng thì gần đây Thiên Minh đã tìm được một công ty sản xuất các bộ truyện nổi tiếng ngỏ ý cùng hợp tác, ban đầu họ yêu cầu cô viết một truyện với chủ đề tự do sau đó được công ty tung ra với khán thính giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Họ muốn kí hợp đồng ngắn hạn với cô và có ý định bồi dưỡng tài năng cho cô bằng chuyến du học ở Úc, sau một thời gian suy nghĩ cô từ chối vì cô và hắn vừa mới hạnh phúc bên nhau không được bao lâu, hiện tại cô muốn một lòng bên hắn để chăm sóc hắn, cô chỉ xem viết truyện là một sở thích nên đành gác lại chuyện du học. Mặc dù không đăng kí du học nhưng cô vẫn là tác giả độc quyền của công ty truyện tranh ấy, công ty như đã hứa, lập cho cô một tài khoản với tư cách là tác giả của các bộ truyện, nơi đó cô có thể thoải mái giao lưu với người đọc mà họ không hề biết cô là ai. Dạo gần đây hắn thấy cô cứ mãi chuyên tâm vào màn hình máy tính và cười tủm tỉm thì có một chút ghen tuông, hắn đôi lần hỏi han thì cô lại không cho hắn biết là cô đang làm gì?
Vào một ngày đẹp trời cô tan làm về sớm, về nhà chuẩn bị vào bếp nấu ăn cho hắn thì cô gặp ngay một vị khách bất ngờ đang đợi ở phòng khách, cô thoáng nhìn thì thấy bà ấy rất quý phái, trang phục bà ta đang mặc đều là âu phục, trông bà ấy rất quyền lực và khiến người nhìn phải e dè. Thấy cô đứng ngây người ra bà ta lên tiếng hỏi:
- Cô là vợ của Khải Uy?
Cô càng bất ngờ hơn khi bà ta gọi hắn với cách thân mật như thế, cô khẽ dạ gật đầu, bà ta lại tiếp tục hỏi cô có quen ai tên Lương Ninh không thì lúc này cô mới lên tiếng trả lời:
- Lương Ninh là mẹ của cháu, dì cũng biết bà ấy sao?
Sau câu nói ấy thì bà ta thay đổi sắc mặt, bước đến gần bên cô và vung tay 'Chátttt', một cái tát thật đau mà cô đã nhận từ bà ấy, cô vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia Âu cũng vội chạy ra, lúc này bà ta như tức điên lên quát thẳng vào mặt cô:
- Ai cho cô bước vào nhà họ Dương chúng tôi! Cô và mẹ cô đều y như nhau! Cút ngay cho tôi!
Cô sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia Âu lúc này mới kêu bà ta bình tĩnh lại đợi cậu chủ về rồi hãy nói chuyện, nghe quản gia Âu kêu bà ta là bà chủ cô bắt đầu suy đoán được rằng bà ta chính là mẹ hắn, nhưng vì sao hắn chưa từng nhắc về bà ta với cô. Vừa hay lúc này hắn cũng về tới, thấy vị khách không mời mà đến đang chễm chệ ngồi trên ghế hắn cũng không quan tâm lắm, nhìn sang bên cạnh thấy cô đang đứng với một bên má đã ửng đỏ, hắn lên tiếng cô đã xảy ra chuyện gì, cô lắc đầu không nói gì thì bà ta lên tiếng:
- Sao con có thể kết hôn với con gái của người đã phá nát gia đình chúng ta, con quên mọi chuyện rồi sao?
Hắn cố tình dìu cô cùng đi lên lầu, nhưng bà ta vẫn nói với theo:
- Chính mẹ cô đã dụ dỗ chồng tôi, khiến gia đình tôi tan nát, khiến Khải Uy phải sống cuộc sống không có cha, bây giờ cô còn muốn đến để chia cắt tình mẹ con chúng tôi nữa sao?
Cô lại càng không hiểu những gì mà bà ta đang nói chỉ biết lúc này hắn tức giận lên liền quát lớn:
- Bà thôi đi!
Nói rồi hắn bỏ đi lên lầu, cô cũng lên theo sau, để lại bà ta ở phòng khách với không khí căng thẳng, cô thấy hắn có vẻ giận dữ nên cũng không muốn hỏi thêm, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh và khi trở ra đã không còn thấy hắn, cô thiết nghĩ giữa hắn và cô còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, đến cả khi hắn vẫn còn mẹ mà hắn lại chưa từng nói với cô điều đó. Trong lúc đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bật ở, là hắn với trên tay là một quả trứng luộc và một ly sữa, khẽ đặt ly sữa trước mặt cô và hắn ngồi xuống bên cạnh cô:
- Chắc em đang có nhiều thắc mắc lắm phải không? Nào, lại đây uống hết ly sữa đi rồi anh sẽ kể em nghe mọi chuyện.
Cô như con mèo ngoan lại gần hơn với hắn, cầm ly sữa lên và uống từng ngụm, còn hắn thì lấy trứng luộc chườm ngay bên má cô, hắn bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện đã qua. Trong hồi ức của hắn luôn phải sống trong cô đơn khi chứng kiến cảnh cha mẹ không hề hạnh phúc bên nhau, khi hắn bắt đầu nhận thức được mọi việc thì cha mẹ hắn đã ở riêng, cha hắn luôn suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc mà không hề quan tâm mẹ con hắn, mẹ hắn thì luôn cằn nhằn cha hắn và bà luôn nhắc đến một người phụ nữ nào đó trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Lâu dần việc đó đã thành thói quen, khi hắn mười tuổi thì cha mẹ hắn ly thân, cha hắn dọn ra ở riêng và mẹ hắn vài năm sau đó cũng sang định cư bên Mỹ, còn lại hắn ở ngôi nhà rộng lớn này cùng quản gia Âu, lâu lâu cha hắn lại về thăm và khi hắn mười tám tuổi bắt đầu theo cha học kinh doanh, được vài năm thì ông bỏ đi bặc vô âm tính, không ai biết ông đã đi đâu và còn sống hay đã chết, hắn có cho người đi tìm nhưng không hề có thông tin gì? Trong khoảng thời gian đó hắn đã quen biết và làm bạn với Vô Phong và Hữu Trạch, khi cha hắn bỏ đi thì hắn điều tra được cha mẹ hắn ly hôn vì mẹ hắn nghĩ cha hắn ngoại tình với một người phụ nữ tên là Lương Ninh, nhưng theo hắn được biết thì bà Lương Ninh cũng đã có gia đình và không may đã qua đời cách đây vài năm nên hắn không mấy quan tâm đến chuyện đó nữa.
Nghe đến đây cô mới chợt hiểu vì sao lúc chiều bà ấy lại tức giận với cô như vậy, cô chợt có chút chạnh lòng hỏi hắn:
- Vậy lúc kết hôn với em anh đã biết mọi chuyện?
Cô hỏi hắn như khẳng định lần nữa, hắn ôm nhẹ cô vào lòng và nói:
- Cha em cũng biết mọi chuyện về anh, ông ấy có hỏi anh nếu thật lòng thương em thì hãy quyết định kết hôn, còn nếu muốn dùng chuyện kết hôn để trả thù chuyện năm xưa thì ông ấy thà mất cả sự nghiệp cũng không để em phải khổ, và hiện tại anh đã chứng minh cho cha em thấy ông ấy đã giao con gái cho đúng người.
Nghe hắn nói cô cũng nhẹ lòng hơn và cô quyết định dùng tình yêu của cô và hắn để xóa bỏ đi định kiến của mẹ hắn đã dành cho mẹ cô bấy lâu nay, nhưng cô đâu hề biết mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.