Ngôn Tình Em Là Thế Giới Của Anh! - Bin. Lotus

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bin.lotus, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 20: "Cho tôi mượn anh một đêm nhé!"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi ánh mặt trời đã lên cao, hắn và cô vẫn còn đang ngủ ngon lành, khi đã ngủ đủ giấc cô thức dậy, ánh mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, cô lim dim thấy hắn đang nhìn cô, cứ nghĩ là mơ cô quay lưng lại thì thấy mình đang nằm trên tay hắn, cô ngồi phắt dậy nhìn lại hắn, ánh mắt hắn cũng đang nhìn cô, cô vội hỏi:

    - Sao anh chưa đi làm, bình thường chẳng phải anh đi sớm lắm hay sao?

    - Vì đêm qua em cứ hành hạ tôi, không cho tôi ngủ thì làm sao mà dậy sớm được?

    Hắn nói với vẻ trêu đùa cô, cô nghe xong muốn tức điên lên, gì mà hành hạ chứ, vậy mà đêm qua cô còn cho rằng hắn là người tốt, nghe xong cô thẳng chân đạp một phát, hắn không phản ứng kịp nên tiếp đất một cách bất ngờ. Cô đi vào nhà vệ sinh, còn hắn vẫn ngồi dưới sàn nhà nhìn cô mỉm cười, bên ngoài căn phòng của hắn và cô đang có vài người làm áp sát tai vào cửa để nghe ngóng họ đang làm gì nhưng họ không nghe được gì vì phòng hắn được cách âm rất tốt. Ba mươi phút sau cả hắn và cô đều có mặt ngay bàn ăn, cô với vẻ mặt khó chịu, còn hắn thì cười đắc ý, mọi người làm lại có cơ hội bàn tán xôn xao, đoán già đoán non rằng giữa hai người bọn họ đã có gì đó?

    Hắn ăn xong liền đến công ty, nhưng không quên nói với cô, nếu không cần thiết thì cứ ở nhà nghĩ ngơi cho khỏe, hôm nay hắn sẽ về sớm, cô bỉu môi như không muốn nghe theo lời hắn, cô nói thầm:

    - Tôi sẽ đến công ty, anh làm gì được tôi?

    Nhưng ngược lại hôm nay cô không hề đến công ty, mà ở trường cô đang tổ chức buổi tiệc tri ân cũng như giao lưu giữa các cựu sinh viên và sinh viên năm cuối, nên cô không thể vắng mặt vì đó là cơ hội tốt để cô được giao lưu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Cô trở lại phòng chọn một bộ đầm ưng ý sau đó makeup nhẹ nhàng, cô trở xuống với sự ngạc nhiên với tất cả người làm vì hôm nay nhìn cô xinh hẳn ra, quản gia Âu thấy cô có vẻ khác ngày thường liền lên tiếng hỏi cô đi đâu, cô cũng không muốn nói dối nên bảo ở trường có buổi tiệc chia tay nên đến để tham gia, có lẽ sẽ về trễ nên bảo ông đừng làm bữa tối cho cô.

    Cô đến bữa tiệc thì Lâm Hân và Khã Tú đã đến trước, họ đang chuẩn bị bóng bay cho bữa tiệc, ngoài ra còn có các sinh viên khác đang chuẩn bị sân khấu cũng như món ăn để bữa tiệc thêm phần hấp dẫn, cuối cùng thì bữa tiệc cũng đã chuẩn bị xong, đến gần năm giờ chiều thì mọi người ở trường bắt đầu nhập tiệc, cô vô tình gặp lại A Sử đàn anh lớp trên của cô hôm nay cũng đến dự vì anh ta là thủ khoa ra trường với số điểm tuyệt đối ngành cô đang theo học, tuy mới ra trường một năm nhưng anh ta được vào làm một công ty có tiếng với mức lương khá hấp dẫn, là mẫu bạn trai lý tưởng cho mọi cô gái. Anh ta gặp cô thì vui vẻ ra mặt, trong suốt bữa tiệc anh ta cứ muốn đứng gần cô, thấy vậy Lâm Hân và Khã Tú cũng tạo điều kiện cho cô gần anh ta mặc dù có đôi lần cô muốn né tránh. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người vẫn còn muốn đi tiếp tăng hai nên mọi người đều đồng ý địa điểm tiếp theo sẽ là quán karaoke, cô muốn từ chối nhưng không thể được vì Lâm Hân và Khã Tú không cho cô về. Tranh thủ lúc không ai để ý đến mình cô nhắn tin cho hắn bảo cô sẽ về trễ, hắn đang chuẩn bị về thì nhận được tin nhắn của cô nên tiếp tục quay trở lại bàn làm việc, hắn trả lời cô có muốn hắn đến đón không nhưng cô bảo cô tự về được nên hắn không cần đến đón.

    Vào quán cô cố gắng ngồi xa một tí để khỏi bị mời bia nhưng cuối cùng cô vẫn bị bắt uống, nhận thấy khả năng mình không thể uống nhiều cô xin phép vào nhà vệ sinh và nhắn tin cho A Mộc bảo khoảng mười giờ thì đến Sky Karaoke đón cô, cô còn gửi ví trí cho A Mộc và không quên dặn A Mộc là không được nói với hắn. A Mộc vừa trả lời tin nhắn của cô thì hắn vừa về tới, không thấy có gì khác lạ hắn lên lầu, tắm rửa sạch sẽ hắn quay lại phòng đọc sách để làm việc, hôm nay hắn muốn về sớm với cô nhưng cuối cùng cô lại không có nhà. Không có cô hắn cảm giác không được vui nên gọi điện rủ Vô Phong và Hữu Trạch đi uống rượu, vừa gọi Hữu Trạch thì anh ấy bảo hôm nay ở trường có mở tiệc nên hôm nay đi ăn với thầy cô và sinh viên trong trường, Hữu Trạch còn hỏi ngược lại hắn là cô không nói với hắn sao?

    Hắn ngập ngừng bảo cô có nói nhưng hắn không nhớ, tắt máy xong cơn ghen của hắn từ đâu trỗi dậy, hắn nhủ thầm:

    - Đi ăn tiệc mà em không nói với tôi, cuối cùng em coi tôi là gì chứ?

    Đặt điện thoại lên bàn một cách không thương tiếc, hắn dựa người vào ghế, lúc này hắn không thể tập trung làm việc được, muốn đứng dậy đi ra ngoài thì quản gia Âu đem cốc sữa nóng lên cho hắn, ông còn nói với hắn, lúc sáng cô đã xin phép ông cho cô đến trường để dự tiệc chia tay cùng với bạn bè, không biết cô đã nói với hắn chưa. Nghe xong cơn ghen lại nhân lên gấp bội, hắn khó chịu ra mặt, biết là mình đã thêm dầu vào lửa nên quản gia Âu xin phép ra ngoài. Nhìn lại đồng hồ đã gần mười giờ mà cô vẫn chưa về, hắn bước xuống nhà thì thấy A Mộc chuẩn bị đi đâu đó, hắn hỏi thì A Mộc lúng túng không biết trả lời sao, lần này hắn hỏi lớn lên là đi đâu, A Mộc nhận thấy bất ổn nên bảo là đi đón cô, cơn ghen của hắn nhân lên gấp ba, khi mọi người ai cũng biết cô đi dự tiệc còn hắn thì không, hắn trừng mắt bảo đi lấy xe, A Mộc không chần chừ chạy đi lấy xe ngay.

    Còn về phần cô đã bị chuốc rượu khá nhiều, A Sử luôn ngồi cạnh cô, Tiểu Ái thấy được cảnh đó cô ta vô cùng ganh ghét, tranh thủ lúc cô vào nhà vệ sinh và không ai để ý đã cho một ít thuốc gì đó vào ly rượu của cô. Cô trở ra cảm giác không thể uống được nữa nên liền nhắn tin cho A Mộc bảo đến đón cô nhanh lên, A Mộc vừa lái xe thì nhận được tin nhắn của cô, nhìn qua gương chiếu hậu thấy hắn cũng đang nhìn mình nên cậu ta vội giải thích là mợ chủ bảo đến đón, hắn lại im lặng không nói gì càng làm không khí trong chiếc xe càng nặng nề hơn!

    Cô muốn đứng dậy ra về thì A Sử bảo là lâu ngày không gặp nên muốn cô ở lại lâu hơn, cô thật sự khó xử nên vội nói:

    - Cảm ơn anh đã quay về trường để anh em mình có dịp gặp nhau, chúng ta còn nhiều cơ hội để gặp nhau nên uống hết ly này cho em xin phép về trước nhé!

    A Sử nghĩ là không thể giữ chân cô được nữa nên cùng cô uống ly rượu chia tay, cô vừa uống ly rượu đó xong thì đằng xa có một nụ cười ác ý đang nhìn cô với suy nghĩ:

    - Trong mắt mọi người cô luôn là một cô sinh viên ngoan, một người con gái hiền lành trong sáng, để coi sau đêm nay họ còn suy nghĩ đó nữa hay không?

    Và nụ cười gian ác đó không ai khác chính là Tiểu Ái người luôn ghen ghét đố kị với cô, thấy cô rời đi nên cô ta cũng theo phía sau, cô bước đi không vững phải dựa vào A Sử nên Lâm Hân chạy vội lại đỡ lấy cô, lúc này cô bắt đầu ý thức được trong người cô đang rất khó chịu, cảm giác nóng ran và rất muốn được người khác giới đụng vào, cô lắc đầu tự dùng tay đánh vào mặt chính mình để tỉnh táo trở lại, thấy A Sử và Lâm Hân đang đỡ lấy tay mình nên cô hất tay bọn họ ra và chạy vội về hướng cửa. Vừa hất tay của hai người họ ra cô bước đi được một bước thì đã ngã nhào tiếp đất, Khã Tú thấy vậy cũng dừng cuộc chơi tiến lại đỡ cô dậy, thấy Khã Tú và Lâm Hân cô liền nói:

    - Lấy điện thoại của tớ, gọi anh ta giúp tớ!

    Nghe xong cả Lâm Hân và Khã Tú đều nhìn nhau vài giây, hai người họ không biết "anh ta" mà cô đang nhắc tới là ai, Lâm Hân chợt nhớ đến cậu nhóc hôm qua đưa cô đến trường nên hỏi cô lưu số điện thoại tên là gì? Cô chưa kịp trả lời thì có một chiếc xe Lexus cực sang trọng đỗ ngay trước mặt bọn họ, người trong xe vội bước ra và đỡ lấy cô, A Sử từ đằng xa thấy cô bị người đàn ông khác ôm liền khó chịu đi vội lại muốn hất tay hắn ra nhưng đã bị A Mộc ngăn lại, A Sử lên tiếng:

    - Này anh, sao lại ôm bạn gái của tôi, phiền anh bỏ cô ấy ra?

    Câu nói của A Sử khiến cho mọi người ở đó đều bất ngờ, lúc này cơn ghen của hắn nhân lên mười lần khi nghe câu nói của A Sử, hắn lạnh lùng nhìn về hướng anh ta và trả lời:

    - Xin lỗi nhé, bạn gái mà anh nói hiện tại là vợ hợp pháp của tôi!

    Nói xong hắn dìu cô lên xe và rời đi, để lại đằng xa những cái nhìn khó chịu và sự ngạc nhiên, trên xe tay chân cô không ngừng chạm vào hắn, cô vô thức muốn gỡ cả khuy áo đang mặc trên người nhưng hắn nhanh tay giữ tay cô lại, cô luôn miệng kêu khó chịu và bảo hắn giúp cô với, nhưng ánh mắt cô không hề nhận thức được điều đó, hắn nhận ra có gì đó không bình thường liền bảo A Mộc chạy nhanh lên.

    Về đến nhà hắn bế cô lên phòng riêng, quản gia Âu muốn lên xem thế nào nhưng bị A Mộc giữ chân lại và nói với vẻ thích thú:

    - Chú đừng lên, đêm nay chỉ có cậu chủ mới giúp được mợ chủ thôi!

    Cũng ngầm đoán ra được điều gì đó nên quản gia Âu cười rồi rời đi, lên đến phòng hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, khi hắn xoay người muốn giúp cô cởi giày thì cô đã ôm chầm lấy hắn từ phía sau, tay cô không ngừng xoa khắp ngực hắn, hắn cô gắng kiềm chế xoay người lại, hai tay đặt lên mặt cô, xoa nhẹ và hỏi cô:

    - Em có biết em đang làm gì không hả? Ai đã bỏ thuốc vào rượu của em đúng không?

    - Tôi không biết, tôi khó chịu quá lại nóng nữa, giúp tôi với?

    Lần này hắn không do dự, bế cô thẳng vào nhà vệ sinh, đặt cô dưới vòi sen và hắn mở chế độ nước lạnh để dòng nước chảy xuống vào người cô, đang cảm giác khó chịu trong người đột ngột bị dội nước lạnh, cô vô thức muốn né tránh lại bị hắn giữ chặt dưới vòi nước, cô vùng vẫy khỏi hắn, muốn bỏ chạy ra ngoài thì hắn kéo cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn, cả hai vừa hôn nhau vừa đứng dưới vòi nước khá lạnh, hắn giữ chặt cô không cho cô vẫy vùng thêm nữa, vì tác dụng của thuốc khá mạnh nên cô theo ý thức đặt hai tay qua sau gáy hắn, cố gắng nhón người lên, còn hắn hai tay bắt đầu đặt ngay ở eo cô siết cô gần hơn với hắn. Cảm giác khó chịu đã vơi đi phần nào, động tác hôn của cô có hơi chậm lại, cô từ từ buông nhẹ tay ra, hắn cũng biết điều đó, hắn dừng lại nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau cô có vẻ rất ngại ngùng vội nhìn sang hướng khác. Hắn buông nhẹ cô ra đi lại phía bồn tắm, mở chế độ nước nóng, lấy khăn tắm choàng qua người cô và bảo:

    - Tôi đã pha sẵn nước nóng, em qua tắm đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!

    Nói rồi hắn dìu cô qua, hắn còn nói thêm nếu cần gì thì cứ gọi hắn, cô cảm ơn và hắn ra khỏi nhà vệ sinh và khép cửa lại, được hai mươi phút sau, không thấy cô lên tiếng, hắn bên ngoài hơi lo lắng, đi đến gõ cửa cũng không thấy cô trả lời, lại nghe một tiếng "Xoàng" phát ra từ bên trong, hắn vội đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi bẹp dưới sàn nhà lại có thêm vài chai dầu gội, sữa tắm cũng rơi xuống. Hắn tiến lại gần cô thì thấy ánh mắt cô đỏ rượi, thấy hắn nước mắt cô chợt rơi ra, cô vừa khóc vừa nói với hắn:

    - Cuối cùng tôi bị làm sao thế này, làm gì cũng không được, lại còn khó chịu nữa?

    Hắn thấy vậy liền an ủi cô:

    - Do em uống nhiều rượu loại mạnh nên cơ thể thích ứng không kịp, một lát thôi sẽ hết! Nào, để tôi dìu em ra?

    Nói xong hắn ân cần dìu cô ra ngoài, mùi sữa tắm và nước hoa trên người cô thật dịu nhẹ làm hắn muốn ôm lấy cô, ra đến giường hắn lại giúp cô sấy tóc và không quên bảo quản gia Âu làm ly nước gừng nóng cho cô. Trong lúc giúp cô hắn nhẹ nhàng hỏi vì sao cô dự tiệc ở trường lại không hề nói với hắn, cô ngập ngừng trả lời nếu nói với hắn thì e rằng hắn không cho cô đi. Nghe cô nói hắn cảm thấy mình trong mắt cô ích kỉ vậy sao, hắn ngừng sấy tóc, ngồi lại đối diện với cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, lúc này hắn mới lên tiếng:

    - Trong mắt em tôi ích kỉ vậy sao?

    - Không phải, chỉ là..

    - Nếu hôm nay không phải tôi, mà là người đàn ông khác đến đón em thì sao?

    Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng, cả hai không nói thêm gì nữa, cô và hắn cùng nằm xuống nhưng quay lưng lại với nhau, cả hai đều không thể nào ngủ được, tác dụng thuốc vẫn còn, cô vẫn còn khó chịu, hắn biết điều đó nhưng hắn không quay lại vì hắn lo sẽ không kiềm chế nổi mình mà phá đi lời hứa với cô. Cuối cùng không còn cách nào khác, hắn xoay người lại ôm cô thật nhanh và thì thầm vào tai cô:

    - Em bị người ta bỏ thuốc kích thích vào rượu nên hiện tại sẽ rất khó chịu, tôi sẽ không vì đó mà làm hại đến em. Cho nên tối nay em hãy cố gắng chịu đựng một tí, thuốc sẽ hết tác dụng sau vài tiếng.

    Nghe xong cô sững sờ nhìn hắn, nếu hắn không nói cô cũng không hề biết cô bị người khác bỏ thuốc, nếu thật sự tối nay không có hắn thì đời con gái của cô cũng coi như mất đi, cô thầm cảm ơn hắn. Lần này cô không xoay lưng lại với hắn nữa mà nằm đối diện với hắn, cô khẽ nằm thấp xuống ngay ngực hắn và choàng tay qua ôm ngay eo hắn, hắn hơi bất ngờ vì hành động của cô nhưng vẫn để yên mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, lúc này cô nói nhỏ với hắn:

    - Tôi thực sự đang rất khó chịu cho nên đêm nay tôi mượn anh một đêm nhé!

    Nghe xong hắn phì cười trả lời cô:

    - Tôi cho em mượn cả đời luôn còn được nói chi chỉ một đêm!

    Nói rồi hắn cũng ôm cô chặt hơn, mùi dầu gội trên tóc cô thật thơm làm hắn muốn ngửi hoài không thôi, hắn khẽ hôn nhẹ lên tóc cô, cô cũng cảm nhận được điều đó nhưng không hề lên tiếng. Đêm ấy bên ngoài bầu trời đầy sao có ánh trăng chiếu xuống bên khung cửa, trong căn phòng có đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành, khoảng cách giữa hai người họ từ đâu đã thu hẹp dần.
     
  2. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 21: Mỗi ngày yêu em nhiều hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi sáng hôm sau, khi đã ngủ đủ giấc và tác dụng của thuốc đã vơi đi, cô thức dậy thì đã hơn mười giờ trưa, nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy hắn, bật điện thoại lên thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn là của Lâm Hân và Khã Tú. Cô cũng hiểu được vấn đề của hai cô nàng gọi cô có việc gì, không vội vàng cô nằm lại xuống giường và gọi video call cho Lâm Hân và Khã Tú, vừa nhấc máy thì đầu dây bên kia đã hỏi cô dồn dập về quan hệ của hắn và cô, cô chỉ nói ngắn gọn một câu:

    - Hẹn hai cậu ba giờ chiều nay tại Milk Tea Cool, tớ sẽ giải thích, còn bây giờ tớ đi ăn đây, đói bụng lắm rồi, bye!

    Nói xong không đợi bên kia đồng ý, cô đã tắt máy, làm vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà thì mọi người vội chạy đến dìu cô lại bàn và đặt sẵn rất nhiều đồ ăn, đặc biệt toàn là các món bổ dưỡng, Tiểu Nhã còn tinh ranh nói với cô:

    - Chắc tối qua mợ chủ rất mệt nên hôm nay ráng ăn cho nhiều để bồi bổ sức khỏe nha!

    Nghe xong cô như đứng hình vài giây, còn hỏi mọi người hôm nay bị làm sao vậy, ai cũng nhìn nhau cười, một người trong số đó còn lên tiếng bảo cô ráng ăn nhiều vào để nhanh có baby, đến đây cô mới hiểu được lý do, nhìn mọi người một lượt, cô lên tiếng:

    - Nhiều đồ ăn thế này, mọi người cùng ngồi xuống ăn đi ạ, không có cậu chủ nên tôi cho phép mọi người cùng ăn!

    Không đợi mọi người đồng ý cô vội đứng dậy kéo tay họ cùng ngồi xuống, quản gia Âu một mực từ chối nhưng cô nói mãi ông mới chịu ngồi xuống ăn cùng cô, đây là bữa ăn đông đủ mọi người làm trong nhà. Không có hắn nên bữa ăn rộn rã tiếng cười, cô không nghĩ cô lại có thể hòa nhập được với mọi người nhanh như vậy, sau bữa ăn cô lại trở về phòng, chọn bừa một bộ đồ rồi đến nơi đã hẹn với Lâm Hân và Khã Tú. Cô đến quán sớm hơn giờ đã hẹn, ngồi nghịch điện thoại nhưng vẫn không quên nói với hắn là cô ra ngoài gặp bạn, đang trong cuộc họp căng thẳng nhưng khi nhận tin nhắn của cô hắn lập tức cho các nhân viên tạm nghĩ ngơi năm phút, mọi người như thở phào nhẹ nhõm và cũng vô cùng thắc mắc không biết ai đã làm cho chủ tịch của họ thay đổi thái độ đột ngột đến như vậy?

    Không hiểu sao mỗi lần cô chủ động nhắn tin hay gọi cho hắn đều làm hắn vui đến như vậy, sau khi biết cô làm gì và ở đâu hắn vui vẻ tiếp tục cuộc họp và kết thúc không lâu sau đó!

    Về phần cô, sau khi đến sớm không biết làm gì, cô vào hòm thư mail đã lâu rồi không check vô tình nhận được thư báo trúng tuyển vào đại học Stanford University – một ngôi trường rất có tiếng của Mỹ với các khóa đào tạo doanh nhân, đây là niềm mơ ước bấy lâu nay của cô, cách đây vài tháng cô có tham gia chương trình đào tạo online và hôm nay đã được nhận mail tuyển sinh chính thức. Lại nhận thêm một mail khác của Hàn An (bạn thuở nhỏ của cô) thông báo cậu ấy sắp hết khóa học thạc sĩ và chuẩn bị về nước. Chỉ trong một buổi chiều nhận được hai tin vui như thế này nhưng trong lòng cô thực sự rối bời không biết cô nên vui hay buồn, còn đang thẩn thờ suy nghĩ thì Lâm Hân và Khã Tú đã đến, chưa vội kêu đồ uống thì hai nàng đã không ngừng tra hỏi cô, cô cũng không muốn giấu nữa nên đành kể hết, nhưng cô không hề nhắc đến việc cô kết hôn vì muốn hắn tiếp tục đầu tư vào công ty cha cô, chuyện đó cô không mong ai khác ngoài hắn và cô biết được. Sau khi ba nàng tám đủ thứ chuyện trên đời thì đã gần sáu giờ tối, họ tạm biệt nhau trước cửa quán, cô chuẩn bị gọi taxi về nhà thì nhìn sang bên đường thấy ai đó rất giống Tiểu Ái, đang bị một đám người mặc vest đen kéo vào xe và rời đi, dự là có chuyện chẳng lành, cô vội bắt taxi và đuổi theo chiếc xe đó. Cô nhìn thoáng biển số xe đó rất quen cô đã từng thấy ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được, hơn nữa đoạn đường này cô cũng cảm giác rất quen, chợt nhớ ra điều gì đó, cô gọi điện thoại cho hắn, hắn nhấc máy cô hỏi hắn đang ở đâu, hắn không trả lời mà trêu đùa cô:

    - Mới xa tôi có nửa ngày mà đã nhớ rồi sao, tôi đang ở biệt thự vùng ngoại ô, em có muốn đến đây không?

    - Không cần!

    Nói rồi cô tắt máy, cô đã dự tính không sai, người đưa Tiểu Ái đi là người của hắn, nhưng tại sao lại đến căn nhà ngoại ô, cuối cùng hắn muốn làm gì? Gần đến nơi, cô bảo tài xế cho cô xuống xe, cô tự mình đi đến trước cổng biệt thự, nhưng không biết làm cách nào để đi vào trong, sau một hồi đắn đo cô làm liều đi đến, cô nhìn thẳng vào mấy người vệ sĩ đứng canh ngay cổng, cô có chút lo lắng họ sẽ tống cổ cô ra ngoài, nhưng không vừa gặp cô họ liền cúi đầu chào. Cô hơi ngạc nhiên nhưng cố gắng giữ bình tĩnh để bước tiếp, cô ngập ngừng lên tiếng hỏi mấy vệ sĩ đứng cạnh đó:

    - Lão.. lão đại đang ở đâu?

    Cô không hề quen gọi hắn là lão đại nên cảm giác luôn ngập ngừng nhưng may sao một trong số vệ sĩ đứng gần cô lên tiếng bảo cô lên thẳng lầu hai phòng V. I. P ba là gặp hắn. Cô nghe theo lời vệ sĩ đi thẳng một mạch lên lầu hai, khi cô đi ngang qua những vệ sĩ ở gần đó ai cũng cúi đầu chào cô. Vừa lên lầu cô gặp ngay A Tử, cậu ta hơi ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện ở đây, thoáng nhìn qua cô thấy hắn và Vô Phong bên trong lại còn thêm một đám người nữa, nhìn sang phía xa thì thấy Tiểu Ái đang ngồi trên ghế với nét mặt sợ hãi, toàn bộ căn phòng được thiết kế bằng kính nên từ bên ngoài cô có thể dễ dàng nhìn thấy được, cô bước đến muốn vào bên trong nhưng A Tử không cho cô vào. Nhìn thấy có hai người chuẩn bị đang cho Tiểu Ái uống thứ gì đó, cô vội la lên một tiếng Á, A Tử vô cùng bối rối không biết cô bị làm sao, bên trong cũng nghe được âm thanh lạ nên mọi ánh mắt đều nhìn ra bên ngoài ngay hướng cô đang đứng. Biết được mọi người đang nhìn mình cô thật sự bối rối nhưng cứu người vẫn là quan trọng, cô ngồi bẹp xuống sàn nhà và ôm bụng kêu đau. Bên trong hắn đã nhìn thấy cô, biết cô muốn giở trò nhưng cũng không thể làm ngơ hắn mở cửa đi ra ngồi xuống gần cô và hỏi cô sao lại đến đây, cô lấy hết can đảm mới có thể nói ra được câu này:

    - Nhớ anh đến tìm anh không được sao?

    Câu trả lời của cô làm đám vệ sĩ đứng cạnh đó không khỏi ghen tị với hắn, có người muốn cười nhưng lại sợ hắn nên cố gắng bình tĩnh lại, hắn cũng thừa biết chiêu trò của cô là gì, hắn không nói gì nắm tay đỡ cô đứng lên và đi vào bên trong. Vừa thấy cô thì Tiểu Ái như vớ được phao cứu hộ, muốn chạy đến gần cô nhưng bị hai vệ sĩ giữ lại, lúc này hắn mới lên tiếng:

    - Em có muốn biết lý do vì sao bạn em lại ở đây không?

    Cô trả lời muốn biết, hắn không do dự trả lời tiếp rằng chính Tiểu Ái là người đã cho thuốc vào rượu của cô tối qua, hôm nay đưa cô ta đến đây là để cô ta cũng nếm trải qua mùi vị bị chuốc thuốc là như thế nào? Tiểu Ái luôn miệng bảo đừng làm như vậy, cô sai rồi và nhìn về hướng cô để cầu cứu, cô cũng không muốn làm hại ai nên bảo hắn để Tiểu Ái đi đi, chuyện qua rồi cô không muốn nhắc lại. Nhưng hắn không đồng ý, chuyện liên quan đến cô cũng có nghĩa liên quan đến hắn, hắn ra hiệu cho người đứng cạnh đó tiếp tục việc dang dở lúc nãy, cô chạy lại hất tay người kia ra, kéo Tiểu Ái lại phía mình và nhìn hắn:

    - Chẳng phải tối qua có anh giúp tôi sao, hơn nữa chuyện qua rồi tôi cũng không truy cứu cho nên thả cậu ấy ra đi!

    Vừa nghe xong tất cả ồ lên, riêng hắn cũng hơi bất ngờ vì câu nói của cô, Vô Phong đứng gần hắn nhất ghé sát lại gần hắn và nói nhỏ:

    - Nếu vậy chuyện tối qua cậu lên cảm ơn cô ta chứ sao lại trách tội người ta được, cậu được hời mà!

    Nói xong vài vệ sĩ đứng cạnh đó cũng bật cười theo, nhưng hắn vừa đưa mắt nhìn ngang qua thì không ai dám cười nữa, cô muốn đưa Tiểu Ái rời đi thì hắn lên tiếng:

    - Nếu em muốn vậy tôi tạm thời sẽ bỏ qua cho cô ta, nếu có lần sau thì mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu? A Mạnh, đưa cô ta về chỗ cũ, còn em đứng lại đó!

    Vô Phong rất hiểu ý bạn mình nên kêu tất cả mọi người còn lại ra ngoài, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn hắn và cô, sau khi mọi người ra ngoài hết, hắn đi lại ngay cửa, bật công tắc điện tử để thanh cuộn cửa kéo xuống, không cho bên ngoài nhìn được bên trong, cô lại cảm nhận được hắn muốn làm gì đó với cô, cho nên nói muốn đi vệ sinh và chạy vội lại hướng cửa. Nhưng hắn đã kéo tay cô lại áp cô vào tường, bốn mắt nhìn nhau vài giây cô lại lảng tránh sang hướng khác và hỏi hắn muốn làm gì? Hắn không kiêng nể gì và trả lời thẳng với cô:

    - Câu nói vừa nãy của em có ý gì? Em có biết em đang chạm vào giới hạn kiềm chế của tôi không hả?

    Cô vờ bước lên một bước cố đẩy hắn ra nhưng không được đành lùi lại và vô tình giẫm ngay công tắc, rèm cửa kéo cao lên và rất nhiều ánh mắt bên ngoài đang nhìn hai người họ, tất cả lại ồ lên lần nữa, cô xấu hổ đến đỏ mặt, vội đẩy hắn ra, mở cửa và chạy ra bên ngoài thật nhanh. Hắn cũng mở cửa chạy theo cô và nhìn lại mọi người bên ngoài nói với nét ngại ngùng:

    - Các cậu làm vợ tôi xấu hổ bỏ chạy luôn rồi kìa!

    Cả đám lại được một phen cười ra trò khi lão đại của bọn họ lần đầu biết ngại ngùng, cô chạy ra đến cổng chính thì gặp ngay Tiểu Ái vẫn chưa rời đi, cô ta muốn nói chuyện với cô, cô cũng không từ chối, cả hai đi về hướng ghế đá cách đó không xa, lúc này Tiểu Ái mới lên tiếng:

    - Tại sao lại giúp tôi, tối qua tôi vừa hại cậu đó!

    - Tôi không giúp cậu, tôi chỉ không muốn thấy dì Từ buồn khi biết điều đó!

    - Cậu đừng nhắc tới bà ta trước mặt tôi! – Tiểu Ái hét lớn.

    Cô im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng:

    - Dù cậu phủ nhận thì dì ấy cũng là mẹ cậu, cậu luôn ghét tôi, tôi biết điều đó nhưng đừng nên ghét người đã sinh ra mình!

    - Cậu im đi, sẽ không vì điều này mà tôi cảm ơn cậu đâu?

    Nói rồi Tiểu Ái rời đi, cô ngồi xuống ghế, lại thẫn thờ giây lát, hắn từ đâu bước tới lên tiếng bảo về nhà thôi, cô nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, cô chợt nói với hắn cô muốn về nhà cô một lát, hắn gật đầu đồng ý, nhìn cô trên xe có nét gì đó rất buồn nên hắn không tiện hỏi.
     
  3. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 22: Chuẩn nhất "anh rể'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa đến nhà thấy cô và hắn cùng về thì Tiểu Minh vui hết biết, bà Từ cũng vừa mới dọn mâm cơm chuẩn bị ăn, vừa hay hắn và cô đến đúng lúc quá, cả năm người cùng ngồi xuống bàn, Tiểu Minh hí hửng khoe thành tích cuối kì với cả nhà, bà Từ cũng rôm rả vì vừa học được cách nấu vài món ngon. Không khí như lắng xuống khi bà Từ nhìn sang thấy hắn ăn rất chậm và từ đầu đến giờ hắn chưa nói câu nào, bà chợt hỏi:

    - Khải Uy! Đồ ăn dì nấu không hợp khẩu vị với con hả?

    - Không có ạ! Đồ dì nấu rất ngon! Chỉ là lâu nay con.. không có những bữa ăn như thế này?

    Cả nhà đưa mắt nhìn nhau khi nghe hắn nói, Tiểu Minh vô tư hồn nhiên đáp lại hắn:

    - Nếu vậy ngày nào anh chị cũng phải qua đây ăn cơm thì anh sẽ không buồn nữa, đúng không mẹ?

    Nói rồi con bé đứng dậy gấp rất nhiều đồ ăn vào bát của hắn, hắn chỉ cười và bữa ăn lại tiếp tục, sau khi ăn xong cô và Tiểu Minh tranh nhau dọn dẹp, bà Từ ngồi ở phòng khách gọt hoa quả cho ông Ninh và hắn, quanh quẩn chỉ là bà hỏi hắn vài câu. Được một lúc thì trời chuyển mưa, mưa khá to, nhìn sang đồng hồ đã hơn mười giờ, lúc này ông Ninh mới lên tiếng:

    - Trời đang mưa khá to, ngoài đường giao thông cũng không thuận tiện, nếu cậu không chê thì ở lại đêm nay, sáng mai rồi hãy về!

    Hắn nhìn cô và đồng ý với ý kiến của ông Ninh, cô đưa hắn lên phòng cũ của mình, dù một thời gian cô không ở đây nhưng căn phòng vẫn rất ngọn gàng và sạch sẽ, đi đến tủ quần áo vẫn còn rất nhiều đồ của cô, chọn một bộ rồi cô đi vào nhà tắm. Vừa lúc đó thì bà Từ gõ cửa phòng cô, hắn tiến lại mở cửa, trên tay bà là một bộ đồ ngủ còn khá mới, bà còn nói là đồ bà mua cho ông Ninh nhưng ông lại nói giống trẻ con nên ông không mặc, nếu hắn không chê thì mặc tạm đêm nay và bà còn ngập ngừng hỏi thêm là hắn và cô đang cãi nhau đúng không, vì bà thấy cô hơi buồn. Hắn trả lời rằng không có gì chắc dạo gần đây cô làm luận án nên hay bị căng thẳng, nghe vậy bà cũng không hỏi gì thêm và rời đi, đóng cửa lại, hắn đi lại phía bàn học của cô, nhìn mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, hắn khẽ chạm vào ngăn sách và vô tình thấy một album ảnh, hắn tò mò nên lấy ra xem, trong đó có vài tấm ảnh lúc bé của cô trông thật đáng yêu, hắn khẽ mỉm cười. Hắn tiếp tục xem đến nhiều tấm ảnh khác, thấy tấm ảnh thời trung học của cô, vai đeo balo, xõa tóc dài bay trong gió và nhìn về một hướng nào đó, thấy cô thật đẹp hắn lấy ra và cho vào ví của mình. Tiếp tục xem nhiều tấm sau đó, hắn vô tình nhìn thấy tấm ảnh cô chụp riêng cùng với một cậu nhóc trạc bằng tuổi cô, cả hai cười rất tươi và cô còn tựa vào vai tên nhóc đó, hắn cầm lên xem, thì đằng sau tấm ảnh có dòng lưu bút:

    - Mãi bên nhau nhé bạn của tôi - Hàn An!

    Hắn chợt cau mày lại, thì lúc đó cô cũng từ nhà tắm đi ra, lướt thấy hắn đang xem album ảnh cô cũng không có gì đáng quan tâm, cô chỉ lên tiếng bảo hắn vào thay đồ đi, hắn không nói gì đi vào nhà tắm thì cô đi lại bàn sắp xếp vài thứ, nhìn căn phòng quen thuộc và hôm nay lại nhận được hai email kia làm cô cảm thấy lòng chợt thắt lại. Cô ước mọi thứ ở hiện tại chỉ là một giấc mơ, kéo cô về với thực tại là tiếng gõ cửa của Tiểu Minh, trên tay con bé có hai ly sữa nóng đem cho cô và hắn, thấy vậy cô để con bé vào phòng, vì phòng cô khá nhỏ và đồ đạc cũng tương đối ít, vỏn vẹn căn phòng chỉ có bàn học, một cái giường đơn và tủ quần áo. Tiểu Minh vào thì ngồi ngay ghế chỗ bàn học và hỏi cô cuộc sống hôn nhân thế nào có vui không? Nghe xong cô gõ đầu con bé và bảo con nít không được hỏi mấy chuyện này, nhưng Tiểu Minh bảo con bé năm nay mười tám tuổi rồi không phải con nít nữa, và cả hai chị em cùng phì cười. Đúng lúc thì hắn trở ra với bộ đồ bà Từ vừa mới đưa, hai chị em cô lại được một trận cười vì nhìn hắn trong bộ đồ kia không khác gì mấy ông chú của thập kỉ trước, áo thì họa tiết hoa văn rất nhiều màu sắc, quần thì rộng thùng thình, hắn nhìn một lượt định bước vào thay đồ nhưng Tiểu Minh chạy đến kéo hắn lại:

    - Style này tuy không hợp với anh cho lắm, nhưng nhìn tổng thể thì rất là đẹp trai nên anh không cần đổi đâu, đúng không chị?

    Cô cũng ukm một tiếng cho qua chuyện vì trông hắn cô không thể nhịn cười được, bình thường hắn ăn mặc bảnh bao nhưng có lúc lại như thế này khiến cô không khỏi lạ lùng. Nói rồi hắn đi lại phía giường ngay chỗ cô ngồi và cùng ngồi xuống, Tiểu Minh cũng có chuyện muốn nói nên cũng ngồi ngay bàn học và lên tiếng:

    - Anh rể, có phải cuối tuần NF có một buổi triển lãm thời trang phải không ạ?

    - Ukm, NF chuẩn bị tung bộ sưu tập Xuân – Hạ vào cuối tuần này! – Hắn trả lời.

    - Vậy người ngoài có thể đến xem không anh? – Tiểu Minh hỏi tiếp.

    - Lần này các khách mời là cổ đông và một số nhà thiết kế của công ty nên không có người ngoài, nếu em muốn tham dự thì em sẽ đến với tư cách là người của NF!

    - Vậy được không anh, cho em tham dự với?

    Lúc này cô ngồi bên cạnh nói với Tiểu Minh là lo học hành đi, nghe xong Tiểu Minh xụ mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hắn lại lên tiếng:

    - Nếu em muốn định hướng theo con đường thời trang, thì đây cũng là một buổi để em mở mang được tầm nhìn!

    Khi hắn nói xong thì con bé vui hết biết, không ngừng hoan hô hắn là anh rể tốt bụng nhất quả đất, hắn chỉ biết phì cười, còn cô cũng không hài lòng về định hướng đi của Tiểu Minh cho lắm, nhưng suy cho cùng thì cũng là con đường con bé đã chọn cho nên cô cũng muốn phản đối. Được tin vui Tiểu Minh cũng rời phòng cô, không quên chúc hai người ngủ ngon, con bé vừa ra khỏi phòng thì hắn cũng nằm xuống giường và trùm chăn lại vì bộ đồ này hắn không tự tin lắm. Thấy hắn nằm xuống cô vội lên tiếng bảo hắn:

    - Đêm nay anh ngủ dưới sàn đi, phòng tôi có nệm dự phòng, giường bé như thế này làm sao ngủ được?

    - Đâu phải lần đầu ngủ chung mà em ngại, sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, em nỡ để tôi ngủ ở dưới sao?

    Không nói gì thêm, hắn xoay lưng lại và ngủ ngon lành, thấy vậy cô đi lại lấy nệm dự phòng được cất gọn gàng trong tủ trải ra và sau đó nằm xuống, đúng là sàn nhà vừa cứng vừa lạnh thật, cô không thể nào ngủ được, nhìn lên giường thấy hắn đã ngủ khá ngon nên cô cũng lên giường nằm, vì giường khá bé nên vừa nằm xuống đã đụng phải hắn, hắn xoay người lại phía cô và nói vui vẻ:

    - Đã là vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau chứ! Ngủ ngon!

    Nói rồi hắn choàng tay qua ôm cô ngủ, cô không khó chịu như mọi khi nữa, cô cũng đã dần quen với việc trở thành gấu bông mỗi đêm của hắn, cô cũng không nghĩ ngợi thêm nhiều và chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm để xuống bếp phụ bà Từ, vừa thấy cô thì bà bảo cô sao không ngủ thêm mà lại dậy sớm quá vậy, cô chỉ cười và trả lời muốn làm bữa ăn sáng cùng bà. Bà Từ cũng không hỏi thêm gì chỉ chăm chú làm bữa ăn sáng cho cả nhà, cô có gì đó ngập ngừng lên tiếng hỏi bà:

    - Gần đây.. dì có về thăm Tiểu Ái không?

    Bà Từ cũng hơi ấp úng trả lời không, bà còn nói thêm lâu nay Tiểu Ái không hề công nhận bà là mẹ của cô ấy nên bà cũng không về, lâu lắm bà chỉ mang đồ ăn về bên ấy thôi! Nghe xong cô chợt nhìn bà Từ với ánh mắt đầy tình cảm, cô thầm nghĩ bà ấy vào nhà cô cũng rất nhiều năm, lo toan mọi thứ trong nhà, lại giúp cha cô trong việc kinh doanh, nhưng không hề than vãn câu nào. Cô từng nghe rất nhiều câu chuyện về mẹ ghẻ con chồng nên dần tạo ra khoảng cách với bà, nhưng thời gian trôi qua cô cảm nhận được tình cảm của bà, qua tất cả mọi thứ cô muốn gọi bà là mẹ để thõa nỗi lòng nhớ nhung của cô khi mẹ cô qua đời từ rất lâu, phần nào đó cũng muốn bù đắp cho tình cảm của bà dành cho cha cô bấy lâu nay. Cô lại ngập ngừng lên tiếng:

    - Tuần sau là lễ tốt nghiệp của con, m.. ẹ.. có thể đến tham dự không?

    Đang nhặt rau nhưng vừa nghe lời cô nói, bà bỏ ngang việc quay lại với nét mặt vui nhưng lại rất ngạc nhiên, bà xúc động hỏi cô vừa kêu bà bằng gì, cô bối rối tính quay đi thì gặp cha cô từ trên lầu đi xuống, cô cũng nói với ông:

    - Tuần sau con làm lễ tốt nghiệp, cha có thể đưa m.. ẹ.. đến tham dự cùng con không?

    Cha cô cũng ngạc nhiên vì cô đã chịu đổi cách xưng hô với bà Từ, ông muốn nói điều gì đó nhưng cô đã chạy vội lên lầu, để lại ông Ninh và bà Từ với cảm xúc vui khó tả. Cô vừa lên đến phòng, thì hắn cũng đã thức dậy, hắn đang chuẩn bị mặc quần áo thì cô chạy vội vào, cô nhìn thấy cơ thể hắn với sáu múi săn chắc và có một vết sẹo nhỏ ngay vùng bụng, cảm giác xấu hổ cô lấy tay che mắt lại. Hắn nhìn động tác của cô phì cười, lại lên tiếng trêu cô:

    - Đâu phải chưa từng thấy, sao còn ngại ngùng!

    Nghe xong cô cũng bỏ tay che mặt xuống, nói với hắn vẻ không hài lòng rằng đây là nhà cô, nếu không phải cô mà là dì Từ hay Tiểu Minh vào thì sao, phải biết giữ phép lịch sự tối thiểu, hắn lại phì cười lần nữa, tiến lại gần cô và nói với vẻ lưu manh:

    - Nếu bình thường chỉ có em và tôi thì tôi được phép không cần mặc đồ sao?

    Trên người hắn hiện tại không mặc áo, chỉ mặc mỗi chiếc quần âu còn chưa cài thắt lưng, mặt cô thật gần với mặt hắn, vừa lúc đó Tiểu Minh chợt đẩy cửa bước vào, cô và hắn liền đổi tư thế, cô quay lại đứng trước che người hắn, còn hắn thì đứng phía sau ôm hờ ngay eo cô, thấy tư thế của cô và hắn như thế Tiểu Minh liền quay lưng lại và nói rằng nói bé chỉ lên kêu hai người xuống ăn sáng, không biết đã làm mất không gian riêng tư của hai người, nói rồi chạy mất hút. Cánh cửa vừa đóng lại cô gạt tay hắn ra và lườm hắn một cái, hắn giả vờ kêu đau và tiếp tục mặc trang phục vào, được hơn mười phút sau thì tất cả đã có mặt ở bàn ăn, tâm trạng buổi sáng hôm nay của năm người đều rất hứng khởi, sau khi ăn xong cô còn đề nghị để cô giúp bà Từ dọn dẹp, tiếng" mẹ' cô vừa nói ra làm cả bốn người đều tròn mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói thêm lời nào.

    Sau bữa ăn, hắn đưa cô về nhà, lên phòng riêng sau khi đã thay đổi Âu phục, nhìn cô đang ngồi làm luận án, hắn bước đến ngồi xuống và đưa cô một chiếc thẻ tín dụng xanh và bảo cô hãy đi mua cho cô và Tiểu Minh một bộ đầm để cuối tuần đi đến buổi triển lãm thời trang. Cô nhìn chiếc thẻ và từ chối nhận, nhưng hắn lại bảo rằng hôm đó cô đến với tư cách là vợ chủ tịch nên không thể ăn mặt tùy tiện được, còn thẻ đã đưa hắn sẽ không lấy lại. Nói rồi hắn đứng dậy rời đi, cô nhìn chiếc thẻ hơi do dự một lát và nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Minh, con bé nghe xong hí hửng và hẹn gặp nhau vào buổi chiều hôm ấy.
     
  4. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 23: Công khai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi gặp nhau cô và Tiểu Minh cùng vào một cửa hàng thương hiệu thời trang có tiếng ở thành phố A, họ lướt qua rất nhiều quầy hàng và dừng chân lại ở gian hàng thời trang nữ, ở đó có rất nhiều kiểu đầm vô cùng lộng lẫy và sang trọng. Tiểu Minh gợi ý cho cô nên mặc kiểu sexy và gợi cảm, nhưng cô chỉ cười, cuối cùng cô và Tiểu Minh cũng chọn được mẫu đầm ưng ý. Rời quầy trang phục nữ, họ chuẩn bị ra về thì mẫu cà vạt được trưng bày ở cửa hàng nam rất thu hút ánh nhìn của cô, cô dừng lại xem thì nhân viên tư vấn cũng rất nhiệt tình, cô và Tiểu Minh di chuyển vào bên trong, cô rất thích chiếc cà vạt kia nên đã mua để làm quà cho cha cô. Sau khi tính tiền xong, Tiểu Minh chợt hỏi nhỏ với cô rằng cô không mua quà cho hắn sao, cô cũng hơi nghĩ ngợi một lát, hắn không thiếu thứ gì cả, quần áo, cà vạt.. mọi thứ đều nhiều vô số, nhưng nghĩ lại thẻ vẫn là của hắn nên cô quyết định mua cho hắn một cái. Sau khi đắn đo chọn cho hắn một chiếc cà vạt vừa ý mình, cô mang lại cho nhân viên của cửa hàng tính tiền, thì ở đâu Tiểu Mễ, Phi Phi và Tiểu Ái xuất hiện, vừa thấy Tiểu Ái thì Tiểu Minh vui vẻ, muốn chạy đến thì Tiểu Ái quay mặt đi hướng khác nên con bé dừng lại, một trong hai người còn lại đi chung với Tiểu Ái lên tiếng:

    - Đây không phải hai cô con gái rượu của ông Ninh đây sao? À không, một đứa con hoang, một đứa mồ côi mới đúng?

    Nghe vậy cô vô cùng tức giận, muốn phản kháng lại nhưng Tiểu Minh kéo tay cô bảo không cần thiết phải tranh cãi với bọn họ, cô gật đầu lơ đi như không có chuyện gì. Tiểu Ái thấy cô và Tiểu Minh không nói gì nên khuyên hai người đi cùng bỏ qua đi, nhưng hai nàng kia không quan tâm lời Tiểu Ái nói, một lần nữa mỉa mai chị em cô:

    - Đây là cửa hàng thời trang thương hiệu có tiếng, một cái đầm một cái áo cũng bằng tiền ăn cả tháng nhà cô, cô có khả năng mua nổi không?

    Vừa lúc đó nhân viên cũng tính tiền xong, cô không nói gì lấy thẻ đưa cho nhân viên thì Tiểu Mễ vừa nhìn thấy thẻ xanh từ tay cô thì nói với nhân viên cửa hàng kiểm tra cho kĩ vì có khả năng đó là thẻ giả. Nhưng cô nhân viên lại vui vẻ trả lời cô ta là đây là thẻ VIP của cửa hàng nên không thể nào là giả được. Tiểu Mễ nghe xong thì không hài lòng, lại nói chọc tức cô:

    - Chắc lại cặp kè đại gia nào đó nên mới được thẻ VIP đây mà, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là đồ rẻ tiền!

    Lần này cô không thể nhịn được nữa, cô đáp trả:

    - Chỉ có những người rẻ tiền nên mới nghĩ ai cũng giống như họ, tôi khuyên cô nên cẩn thận cái miệng, nếu không có ngày lại mang họa vào thân đó!

    Nói rồi cô cùng Tiểu Minh rời khỏi cửa hàng, để lại nỗi tức giận cho hai nàng kia, riêng Tiểu Ái chỉ im lặng đứng nhìn vì dù gì lần trước chính Thiên Minh cũng cứu mình và cũng biết thân phận hiện tại của cô nên cũng không dám manh động nữa. Sau khi đưa Tiểu Minh về nhà, cô trở về nhà hắn tiếp tục làm luận án tốt nghiệp, đến gần chiều tối cơn đói bụng kêu réo rắc, cô xuống nhà tìm thứ gì đó để lót bụng, người làm trong nhà muốn giúp nhưng cô từ chối. Mở tủ lạnh chợt thấy mì ăn liền lại thêm hải sản nên cô quyết định làm món mì xào hải sản, đã lâu rồi cô chưa được ăn nên chợt nghĩ đến lại thấy thèm, bắt tay vào làm thì quản gia Âu đi lại, thấy cô vụng về ông muốn giúp nhưng cô cũng từ chối luôn. Loay hoay được hơn ba mươi phút cuối cùng món mì xào cũng hoàn thành, vừa lúc đó thì hắn cũng trở về, thấy cô đang loay hoay trong bếp, hắn đi lại muốn xem thế nào thì thấy trên bàn đã dọn sẵn đồ ăn, theo thường lệ hắn rửa tay sau đó ngồi lại bàn ăn. Cô thấy hắn về chưa kịp tắm rửa đã ngồi vào bàn, cô bảo hắn hãy đi tắm đi nhưng hắn không quan tâm lời cô nói, nhìn vào đĩa mì trước mặt cô và hỏi:

    - Món đó là món gì? Tôi muốn ăn thử?

    - Không được! Món này tôi đã bỏ công sức làm từ chiều đến giờ, không cho anh được, trên bàn nhiều món ngon, anh ăn đi!

    Cô cong môi lên nói lại hắn, hắn vẫn với vẻ bá đạo thường ngày, lên tiếng ra lệnh:

    - Một là cho tôi ăn thử, hai là tôi lấy hết đĩa, em chọn cái nào?

    Nghe hắn nói xong cô phụng phịu lấy bát gắp cho hắn một ít mì, thêm một chút rau và một ít hải sản, vừa gắp cô vừa lầm bầm chửi thầm hắn, hắn không nghe rõ hỏi lại cô nói gì đó nhưng cô trả lời không có gì. Sau khi ăn thử một miếng mì cô vừa gắp, hắn thấy ngon và ăn liền một mạch hết bát mì trong nháy mắt, hắn lại kêu cô gắp thêm cho hắn, cô lại bảo hết rồi, lần này không đợi cô nữa, hắn đi đến tóm gọn đĩa mì về mình và ăn một cách ngon lành. Cô tức đến lồng lộn khi món ngon tự mình cất công chuẩn bị đã bị hắn cưỡm mất, cô gắp vài món ăn có sẵn trên bàn cho vào miệng với vẻ tức giận, ăn xong cô một mạch lên thẳng phòng, còn hắn không quan tâm vẫn tiếp tục chiến với đĩa mì. Mọi người thấy vậy thì phì cười vì trước giờ lần đầu thấy cậu chủ của họ hôm nay trẻ con đến vậy, vừa lên đến phòng thì thấy chiếc cà vạt được gói cẩn thận đặt ngay góc bàn, cô vẫn còn ấm ức chuyện đĩa mì nên đem cất luôn vào ngăn tủ, mà cô lại quên mất không bỏ tủ quần áo của mình mà lạ bỏ nhầm vào tủ quần áo của hắn..

    Lúc hắn trở lên phòng thì cô vẫn đang làm luận án, thấy chiếc thẻ đặt ngay bàn, hắn vờ như không thấy, đi lại tủ quần áo, vừa mở tủ đồ ra thì một hộp gì đó từ đâu rơi xuống, hắn vô tình nhặt lên, cô vừa liếc nhìn thấy là chiếc hộp đựng cà vạt thì lao ngay đến giành lấy. Hắn nhìn hộp quà trên tay cô và nói:

    - Em mua cho tôi sao?

    - Ai mua cho anh đâu, tôi mua cho cha tôi.

    Cô đáp trả lại hắn với nét giọng vô cùng bối rối, lại lướt nhìn hộp quà và nhìn cô, hắn lại nói nếu tặng cha cô thì tại sao lại để trong tủ hắn và mẫu này cũng không hề hợp với độ tuổi của cha cô. Cô nghe xong thì cứng họng không nói thêm được lời nào, nhìn lại hộp quà cô đưa ngay cho hắn, chạy lại bàn cầm luôn chiếc thẻ trả lại hắn và nói:

    - Chỉ là sẵn tiện mua để cảm ơn, tất cả đều quẹt thẻ của anh, nếu.. anh không thích thì có thể đi đổi cái khác!

    - Chỉ cần em mua, cái gì tôi cũng thích!

    Sau câu nói của hắn hai người rơi vào trạng thái im lặng, mỗi người làm việc của riêng mình, đến tối muộn cả hai cùng ôm nhau ngủ, cứ lặp đi lặp lại như thế và dần khoảng cách giữa cô và hắn cũng thu hẹp lại.

    Đến cuối tuần buổi triễn lãm cũng diễn ra, hắn có cuộc họp nên không thể đón cô và Tiểu Minh mà thay vào đó là A Mộc sẽ đưa hai chị em cô đi, hôm nay cô trong chiếc đầm đen lệch vai, còn Tiểu Minh trong bộ váy công chúa trắng xinh xắn, hai chị em cô một người toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ, người còn lại thì mang vẻ đẹp nhẹ nhàng trong sáng.

    Khi chiếc xe chở cô và Tiểu Minh là chiếc BMW hắn vẫn thường hay đi vừa dừng lại thì tất cả ánh mắt của mọi người ở đó đều dồn về hướng chiếc xe, A Mộc xuống xe và mở cửa cho chị em cô, vừa xuống xe không khí ở đó khiến cô chùn bước, nhìn sang thấy Tiểu Minh rất hào hứng nên cô cũng đi vội vào bên trong. Theo chỉ dẫn của A Mộc, cô và Tiểu Minh ngồi ngay hướng chính diện của sàn diễn, tại đó có thể quan sát rất rõ toàn bộ sân khấu, A Mộc còn nói thêm hắn có thể sẽ đến trễ, nói rồi A Mộc rời đi. Tại đây cô mới thấy quy mô của buổi triễn lãm này vô cùng hoành tráng, khách tham dự đa số là người có máu mặt, nhìn trang phục của họ thật lộng lẫy, cô cảm thấy không được tự tin cho lắm. Lần đầu tiên Tiểu Minh được tham gia buổi trình diễn thời trang như thế này nên con bé cực kì hứng thú, Tiểu Minh đi xem từ bộ trang phục này đến bộ trang phục khác, thấy vậy cô cũng không ngăn cấm, còn hơn hai mươi phút nữa buổi trình diễn mới bắt đầu nên cô chọn cho mình một góc ngồi khá xa sân khấu và chọn loại nước ép hoa quả cho cô và Tiểu Minh.

    Khi Tiểu Minh đang xem bộ ảnh được đặt gần lối đi vào thì Vô Phong từ xa vô tình trong thấy, anh nhìn Tiểu Minh trong bộ váy trắng, tóc búi hờ đằng sau, cứ như người đẹp trong tranh bước ra vậy, không hiểu sao anh muốn đến làm quen. Bỏ qua các người đẹp đang vây quanh anh bước đến gần Tiểu Minh và lên tiếng:

    - Xin chào tiểu thư, tôi là Trương Vô Phong – Tổng giám đốc tập đoàn NF, tôi thấy em đứng nhìn bộ ảnh này rất lâu, nó có vấn đề gì sao?

    - Dạ không, xin lỗi chú, chỉ là thấy đẹp nên cháu muốn xem thôi ạ! – Tiểu Minh đáp lại lời Vô Phong và cũng vội bước đi thật nhanh.

    Nghe tiếng chú mà Tiểu Minh vừa gọi anh ta cười ngơ ngác tự nhủ trông mình già đến thế sao? Còn về phía cô sau khi tìm được một chỗ ngồi thì có vài anh chàng trông rất điển trai vừa lướt qua muốn đến mời rượu cô, nhưng cô đều từ chối. Từ đâu có hai cô nàng trông rất kiêu sa, lộng lẫy diện hai bộ đầm cúp ngực trông thật sexy tiến lại phía cô, không ai khác chính là Tiểu Mễ và Phi Phi – người mà chị em cô đã gặp ở cửa hàng lần trước, một trong hai nàng kia lên tiếng:

    - Ô hay, những buổi trình diễn quy mô như thế này mà cũng cho người của nhà họ Ninh vào sao, có phải vệ sĩ ở đây có nhầm lẫn gì không?

    Cô vờ như không nghe thấy, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì Tiểu Mễ chợt kéo tay cô lại và hỏi cô vé mời đâu thì lúc đó Tiểu Minh cũng vừa chạy đến và đưa vé mời cho cô ta xem, cô ta xem qua một hồi lâu và trả vé lại cho Tiểu Minh với vẻ không hài lòng, lại liếc nhìn sang Thiên Minh và hỏi vé mời một lần nữa, lần này Thiên Minh trả lời không có vé mời, thì cô ta nói to hết cỡ để mọi người ở đó đều nghe thấy:

    - Vệ sĩ đâu, có người vào đây nhưng không có vé mời, tôi xin phép mời cô ta ra ngoài!

    Mọi ánh nhìn lúc này đều tập trung về phía vừa cất lên giọng nói, lúc này A Tử đang canh gác gần đó liền chạy lại, thấy cô ở đó, anh ta liền cúi đầu chào, và lúc này Tiểu Mễ và Phi Phi không ngừng trách móc những người vệ sĩ tại đó tại sao lại để sơ hở cho người ngoài vào buổi trình diễn này và còn nói người của công ty NB không xứng để có mặt tại đây. Cô nghe xong thì tức đến nỗi cuộn tròn tay lại thành hình nắm đấm, Tiểu Minh đứng bên cạnh cô cũng hơi lo lắng vì con bé biết mỗi khi ai xỉ nhục gia đình cô thì cô có thể sẽ đánh bọn họ, nhưng hôm nay cô biết mình đến vì tư cách gì nên cố gắng lấy lại bình tĩnh để không đánh người. Cô thản nhiên đáp trả Tiểu Mễ:

    - Cô muốn biết vì sao tôi không có vé mời mà vẫn được vào không?

    Tiểu Mễ vênh mặt trả lời đương nhiên là có, cô không trả lời cô ta, mà đi lại về phía một người đang đứng nhìn cô từ lúc mới bước vào, cô đi đến khẽ nhìn hắn và nắm lấy tay hắn, tay cô đan xen vào tay hắn, hắn không nói gì nhìn cô. Lúc này cô nắm tay hắn đi đến trước mặt Tiểu Mễ và Phi Phi cô lên tiếng:

    - Tôi không có vé mời bởi vì tôi không đến với tư cách là khách mời, mà tôi đến với tư cách là.. VỢ của chủ tịch.. Dương Khải Uy, phải không ông xã?

    Nói xong cô chợt nhìn hắn, hắn cũng hơi bất ngờ nhìn cô, hắn cảm nhận tay cô đang rất lạnh và đôi lúc chợt run lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hắn lại thấy được vẻ lo lắng trong ánh mắt ấy. Mọi người đang có mặt ở rất hiếu kì chuyện thực hư là như thế nào, Phi Phi và Tiểu Mễ không tin điều đó liền giở giọng nói cô đang lừa tất cả mọi người, lần này đến lượt hắn lên tiếng:

    - Việc tôi đã kết hôn thì mọi người đều biết, tôi cũng muốn công khai với báo chí cũng như tất cả mọi người nhưng vợ tôi không cho phép. Lần này cô ấy đến đây, tôi cũng xin giới thiệu với mọi người.. Ninh Thiên Minh - vợ của tôi!

    Nghe lời hắn nói xong cô cảm giác tim mình đập nhanh hơn, vô thức cô xiết chặt tay hắn hơn, rời khỏi đám đông hắn nắm tay cô đi về chỗ ngồi để buổi trình diễn bắt đầu, Tiểu Minh cũng đi theo hai người họ, còn lại Tiểu Mễ với Phi Phi cực kì khó chịu. Sau khi đã ngồi xuống ghế cô bỏ tay hắn ra, hắn chỉ nhìn cô mỉm cười, rồi ghé sát tai cô nói nhỏ:

    - Hôm nay đến với tư cách là vợ chủ tịch thì nên diễn cho tròn vai, mọi người đều đang nhìn chúng ta.

    Nói rồi hắn lại nắm tay cô lần nữa, nghe từ 'VỢ CHỦ TỊCH' cô cứ cảm thấy nó lạ lạ, nhưng chợt cô mỉm cười, một nụ cười lướt qua thật nhanh.
     
  5. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 24: Couple mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi buổi trình diễn bắt đầu Tiểu Minh lúc nào cũng trong trạng thái hứng thú, con bé tròn mắt nhìn lên sân khấu liên tục và không hề bỏ lỡ giây phút nào, khi được mười phút nghĩ giải lao để người mẫu có thời gian thay trang phục thì Vô Phong tiến đến ngồi ngay cạnh chiếc ghế Tiểu Minh. Lần này anh ta hỏi nhỏ Tiểu Minh tên gì, Tiểu Minh chưa kịp trả lời thì cô ngồi bên cạnh lên tiếng đe dọa:

    - Đây là em gái của em, anh hỏi tên làm gì?

    - Anh chỉ hỏi tên thôi mà, anh đã làm gì đâu?

    Vô Phong trả lời cô với vẻ vô tội, cô còn đe dọa anh ta thêm lần nữa nếu có ý định gì với Tiểu Minh sẽ không tha cho anh đâu, Vô Phong liền cầu cứu hắn nhưng hắn ngồi bên cô không nói gì, vẫn nắm tay cô và mỉm cười. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc cô và hắn đưa Tiểu Minh về thì từ đâu Vô Phong chạy lại nói xe anh ta bị hỏng lốp nên muốn đi nhờ xe, cô bán tín bán nghi nhìn anh ta rồi sau đó gọi A Mộc đang đứng gần đó và bảo A Mộc đưa anh ta về rồi sau đó ba người họ lên xe chạy mất hút. Vô Phong gọi với theo nhưng họ không còn nghe thấy, lúc này A Mộc bảo anh ta lên xe nhưng anh ta bỏ đi luôn bảo xe không bị hỏng nên tự về được, lúc này A Mộc mới ngơ ngác tự hỏi chuyện này là thế nào?

    * * *

    Sau nhiều ngày mong đợi thì ngày cô được tốt nghiệp cũng đến, cô trông bộ đồng phục cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi được thầy cô và bạn bè không ngừng khen ngợi, trong ngày vui này không thể thiếu gia đình cô, cô còn mời luôn cả quản gia Âu và vài người làm trong nhà hắn đến và đương nhiên cô cũng có nói với hắn nhưng hắn không trả lời là sẽ đến hay không? Sau phần chụp ảnh cùng với các bạn học chung với cô, cô sang bên ông Ninh và bà Từ, một tiếng mẹ cô vừa gọi làm bà Từ mừng đến muốn khóc, tất cả mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng cô, nhưng khi buổi lễ tốt nghiệp sắp kết thúc mà hắn vẫn chưa đến cô cảm thấy hơi buồn, lúc này đằng xa Hữu Trạch cũng đi đến chúc mừng và tặng hoa cho cô, còn nói thêm là của hắn nhờ đưa cho cô vì hắn e rằng sẽ đến không kịp vì có cuộc họp khá quan trọng. Cô mỉm cười và cảm ơn, được một lúc sau thì hắn và Vô Phong cùng xuất hiện làm bao ánh nhìn của nữ sinh đều đổ dồn về hai người họ, hắn đi đến trước mặt cô và nhẹ nhàng nói:

    - Chúc mừng em đã tốt nghiệp, cũng xin lỗi vì tôi đến trễ!

    Hắn còn nói nhỏ thêm một câu như chỉ để cô nghe thấy:

    - Hoa tôi đã nhờ Hữu Trạch tặng em rồi, còn tôi em muốn xử lý sao cũng được! - Hắn vừa nói xong thì cô xấu hổ đến đỏ mặt.

    Vô Phong vừa đến thì ghé sang Hữu Trạch và tán gẫu với vài nữ sinh đứng gần đó, đang cười nói vui vẻ thì hắn trông thấy Tiểu Minh đang ngồi bên kia chụp ảnh nên anh ta đi lại phía con bé. Vừa hay Tiểu Minh bấm nút chụp thì ở đâu anh ta xuất hiện và thế là cả hai có tấm ảnh chung, thấy anh ta Tiểu Minh ngạc nhiên hỏi:

    - Sao chú lại ở đây?

    - Làm ơn gọi bằng anh thôi, chú cái gì mà chú, anh là bạn của anh rể em đấy, anh còn nhỏ hơn cậu ta tận hai tuổi cơ đấy?

    Vô Phong giả vờ trách yêu Tiểu Minh, nghe xong con bé xụ mặt có vẻ giận dỗi, anh ta thấy vậy liền dỗ dành bảo anh ta không có ý gì khác chỉ mong con bé đừng gọi anh ta bằng 'Chú' nữa. Vừa lúc đó ông bà Ninh cũng chuẩn bị ra về thì Vô Phong lễ phép bước sang chào hỏi trước:

    - Chào hai bác ạ, cháu là Vô Phong, là bạn chí cốt của Khải Uy ạ, lần trước trong đám tiệc chưa chào hỏi hai bác được, hôm nay mạn phép xin lỗi hai bác ạ!

    - Gì mà xin lỗi chứ, đều là người quen cả mà! Tiểu Minh, chào anh đi con! – Bà Từ cười hiền hậu trả lời Vô Phong và quay sang bảo Tiểu Minh.

    Con bé đang ngơ ngác thì bị mẹ gọi nên theo quán tính ban đầu liền chào anh ta bằng 'Chú' một lần nữa, bà Từ lại trách yêu cô bảo con bé gọi bằng anh, Tiểu Minh ngập ngừng nói:

    - Chào anh!

    Thế là Vô Phong đứng cười híp mắt với vẻ đắc ý nhìn lại Tiểu Minh, từ xa cô thấy Vô Phong đứng gần cha mẹ nên cô đi lại đấm nhẹ vào vai anh ta và hỏi anh ta đứng ở đây làm gì đó, sao còn chưa đi về. Vô Phong ngập ngừng không biết trả lời sao thì ông Ninh lên tiếng tạm biệt đám trẻ, ông phải về công ty trước vì có việc cần giải quyết, thế là Vô Phong chớp lấy thời cơ quay sang hỏi bà Từ có tài xế đưa về chưa hay là để anh ta lái xe đưa về nhưng ông bà Ninh từ chối.

    Trong lúc cô đưa ông bà Ninh và Tiểu Minh ra xe thì còn lại hắn và Vô Phong, Hữu Trạch cũng từ xa đi lại phía hai người, lúc này hắn mới hỏi Vô Phong đang có ý với Tiểu Minh đúng không? Vô Phong không ngần ngại trả lời rằng đúng vậy, hắn thấy ngạc nhiên nên nói tiếp:

    - Dạo này cậu đổi gu à, mấy cô em xinh tươi theo đuôi cậu đâu hết rồi?

    - Ai rồi đến lúc cũng khác, không hiểu sao từ lúc gặp Tiểu Minh tôi lại muốn yên bề gia thất! – Vô Phong đáp lời hắn.

    - Cậu thấy có qua được cửa ải chị gái của con bé không? – Hữu Trạch tiếp lời.

    Vô Phong nghe xong liền vờ đấm nhẹ vào vai hắn và Hữu Trạch lại còn nói thêm:

    - Vậy nên tôi mới nhờ hai cậu giúp.

    Sau câu nói đó hắn và Hữu Trạch nhìn nhau và cùng bước đi và không nói thêm lời nào, Vô Phong đằng sau đang ngơ ngác nhìn hai người họ và gọi với theo nhưng hai người đi trước không có ý định quay lại, trông họ như ba chàng thiếu niên tuổi mới lớn thích đùa vui. Vài cô cậu sinh viên trong khuôn viên trường lúc đó nhìn ba người họ với vẻ ngưỡng mộ xen lẫn thích thú vì nghe đâu NF có vốn đầu tư vào ngôi trường này mà hôm nay mọi người mới thấy được dung nhan của vị chủ tịch điển trai thêm vị tổng giám đốc bad boy, và người thầy nổi tiếng khắp trường là khó tính nay cũng chịu cười đùa làm mọi người không khỏi ngỡ ngàng.

    Sau khi chia tay ông bà Ninh cô trở lại trả đồng phục cho trường, và bạn bè trong lớp muốn làm tiệc chia tay, cô ái ngại đi về phía hắn bảo hắn về trước đi cô muốn đi ăn tiệc chia tay cùng với mọi người. Hắn nhìn cô hồi lâu sau đó quay sang nói với bạn bè cô rằng mọi người hôm nay muốn đi đâu cứ ăn chơi thoải mái mọi chi phí hắn sẽ lo hết. Nghe xong đám bạn cô mừng hết biết, còn cô đưa vẻ mặt khó chịu nhìn hắn và nói:

    - Anh dư tiền lắm hay sao mà sài phung phí quá vậy?

    - Sao? Chưa gì đã muốn tiết kiệm tiền dùm tôi rồi sao? – Hắn ngập ngừng ghé sát tai cô và nói thêm – Chi tiền cho cuộc vui của vợ mình sao gọi là phung phí được?

    Đám bạn cô phía sau thấy cô và hắn tình cảm như thế liền không ngừng ồ lên, cô lại đỏ mặt tía tai vì câu nói của hắn, không lâu sau đó tất cả mọi người có mặt ở một nhà hàng lớn gần đó, ai cũng gọi rất nhiều món ngon, cô nghe đến nổi muốn chóng mặt vì các món ăn ở đây không hề rẻ tiền. Nhìn sang hắn vẫn với nét mặt rất bình thường, khi các món ăn được đặt sẵn trên bàn mọi người nhập tiệc cười nói rất vui vẻ, đến khi có một cậu bạn học mời rượu hắn và cô thì hắn bảo cô không uống được rượu nên hắn sẽ uống thay phần cô.

    Cả buổi tiệc cô chỉ có việc ăn và trò chuyện cùng mọi người còn hắn thì thay cô uống rượu, tửu lượng của hắn quả thật không tồi khi đám con trai lớp cô đã ngà say mà hắn vẫn tỉnh như chưa từng uống, sau khi ăn uống no nê thì hội bạn của cô muốn đi tăng hai nhưng cô từ chối. Thế là bọn họ đưa nhau đi tiếp những cuộc vui còn hắn và cô trở về nhà, trên xe không khí ngập mùi rượu, cô bảo hắn hạ kính xe xuống vì mùi rượu nồng quá cô không thể chịu được. Hắn làm theo lời cô nói và cũng hỏi cô ngày mai có rảnh không có thể đi với hắn đến một nơi được không, cô hỏi là đi đâu thì hắn không trả lời, khi về đến nhà lên đến phòng riêng hắn thả mình xuống giường một cách tự do, cô thấy vậy cũng không nói gì thêm đi về hướng tủ lấy quần áo để đi tắm thì từ đâu hắn tiến lại ôm cô từ phía sau. Hơi bất ngờ cô muốn gỡ tay hắn ra thì hắn siết chặt cô hơn, cô lấy lại bình tĩnh bảo hắn bỏ tay ra nhưng hắn không quan tâm lời cô nói, hắn khẽ hôn lên tóc cô sau đó lại ghé sát tai nói thì thầm:

    - Tôi đói bụng em làm mì cho tôi ăn đi.

    - Được, anh bỏ tay ra đi, để tôi xuống bếp làm mì cho anh. – Cô vội đồng ý vì sợ hắn sẽ làm gì tiếp sau đó.

    Hắn vừa buông lỏng tay ra, cô đang muốn bước đi thì hắn kéo tay cô lại giở trò lưu manh ôm cô một lần nữa và hôn cô một cách nhẹ nhàng, mùi rượu vang còn nồng đến nỗi cô không thể nào chịu được phải đẩy hắn ra, cô nói sẽ đi làm mì cho hắn nhưng hắn vẫn ôm chặt cô không để cô đi và còn nói thêm với cô rằng chỉ cần có cô, hắn không thấy đói nữa. Nói xong hắn lại hôn cô lần nữa, cô cố gắng lắm mới đẩy được hắn ra, cô bảo hắn:

    - Anh uống khá nhiều rượu rồi, để tôi pha trà gừng cho anh.

    Hắn trả lời không cần rồi lại muốn hôn cô thêm lần nữa, lần này cô tránh được, cô nhẹ nhàng nói với hắn:

    - Lần sau muốn hôn cấm anh không được uống rượu, tôi không chịu được mùi đó.

    Hắn nhìn cô hồi lâu rồi buông cô ra đi lại giường và nằm ngủ, cô tiến lại thì quả nhiên thấy hắn có vẻ đã ngủ, cô nghĩ thầm hắn như vậy mà có lúc lại nghe lời cô đến thế sao, và cả đêm ấy cô được thoải mái ngủ ngon lành mà không trở thành gấu bông của hắn.
     
  6. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 25: Bạn cũ 'Hàn An'

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau cô không đến công ty, chỉ đi ra ngoài một lúc rồi về, lúc về cô mang về rất nhiều loại hạt giống và hoa, ai cũng ngạc nhiên không hiểu cô đang làm gì? Di chuyển vài chậu hoa vừa mua ra sau nhà, cô bắt đầu xoắn tay làm vườn, xới đất, gieo hạt.. Cô làm quên luôn cả ăn uống, đến khi hắn trở về, không thấy cô đâu nghe người làm trong nhà bảo cô đang ở sau vườn, hắn đi ra tìm cô, thấy cô đang loay hoay vừa tưới cây vừa hát, hắn lên tiếng hỏi cô đang làm gì? Không gian yên tĩnh bị câu nói của hắn làm cô giật mình, đang cầm vòi nước tưới cây, cô quay lại chỉa thẳng vòi nước vào người hắn, thế là hắn được một trận tắm mát giữa buổi chiều, mắt hắn nhíu lại nhìn cô, cô như vô tội không biết gì hết tiếp tục tưới cây. Thấy vậy hắn đi tới dành lấy vòi nước từ tay cô và xịt thẳng vào người cô, cô cũng chẳng vừa, cố dành lại vòi nước từ tay hắn, hai người cứ như thế đến lúc cả người ướt hết mới đi vào nhà thay quần áo, người làm trong nhà hôm ấy lại được chứng kiến thêm một phần tính cách trẻ con của hắn từ khi cô xuất hiện.

    Như lời tối hôm qua hắn nói, sẽ đưa cô đến một nơi và đó là căn biệt thự vùng ngoại cô, khi đến nơi cả hai cùng đi thẳng lên lầu ba 'phòng tập thể chất', cô ngạc nhiên hỏi hắn đưa cô đến đây làm gì, hắn không nói gì đưa cô một bộ đồ thể thao, bảo cô thay đi, hắn cho cô năm phút để thay quần áo. Thấy cô vẫn còn đang ngơ ngác, hắn nhìn cô và nói:

    - Em muốn tự thay hay để tôi thay giúp em!

    Cô nghe xong thì lập tức đi nhanh vào phòng thay đồ và miệng vẫn thầm chửi hắn là đồ khó ưa, năm phút trôi qua, cô trở ra với bộ đồ thể thao cực cá tính với mái tóc được búi lên cao, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn chưa hiểu được hắn muốn gì. Vừa lúc đó thì hắn cũng từ phòng thay đồ khác bước ra, lần này không để cô thắc mắc thêm nữa, hắn lên tiếng:

    - Từ hôm nay mỗi tuần chúng ta sẽ đến đây một lần, tôi sẽ chỉ em cách tự vệ khi có ai đó tấn công.

    - Tại sao tôi phải làm điều này, trước giờ không có vấn đề gì cả? – Cô đáp trả lời hắn.

    - Trước kia khác, hiện tại vì em là người phụ nữ của tôi, nên em phải tập làm quen với những điều này. – Hắn dứt khoát trả lời cô.

    Cả hai lại rơi vào im lặng, cô không hề hài lòng với lời hắn vừa nói, cô muốn bước ra khỏi phòng tập nhưng hắn chắn tay lại không cho cô đi, sẵn vậy cô dùng chân đá vào tay hắn và phản công, và thế là cả hai có màn đấu đá cực đẹp mắt. Cả hội vệ sĩ đứng bên ngoài không ngừng khen ngợi cô, lúc này Vô Phong và Hữu Trạch cũng có mặt bên ngoài, cả hai cùng nhìn nhau và biết hắn có mục đích gì chỉ có điều không tiện nói ra mà thôi. Sau màn đấu đá với nhau cô không thể nào thắng nổi hắn, đành bỏ đi, hắn cũng biết cô đang giận nên đi lại lấy chai nước cho cô nhưng cô không thèm uống. Cô bỏ vào phòng thay đồ thì lúc đó điện thoại cô chợt reo lên, cô không nhìn màn hình mà chỉ nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc:

    - Minh Minh hả, tớ Hàn An đây! Tớ mới về nước, đang ở quán nước gần nhà cậu, tớ muốn gặp cậu, cậu ra nhanh nhé!

    Cô chưa kịp nói gì thì Hàn An đã ngắt máy và gửi vị trí qua tin nhắn cho cô, cô hơi bất ngờ vì Hàn An đã trở về sớm hơn dự tính, vội thay đồ và trở ra, hắn muốn đưa cô về nhà nhưng cô nói cô có việc đi gặp Khã Tú và Lâm Hân nên đi trước. Hắn cũng không cản cô nữa, đành đưa cô đến quán cô cần đến, hắn muốn đợi cô cùng về nhưng cô từ chối, biết là cô vẫn còn để bụng chuyện lúc nãy nên hắn đành đi về trước.

    Vừa bước vào bên trong đã thấy Hàn An đợi sẵn, sau ba năm không gặp cậu bạn của cô đã cao lên đôi chút với vẻ ngoài điển trai hơn, thấy cô Hàn An mừng rỡ đi lại ôm lấy cô, và nói:

    - Ba năm không gặp cậu gầy hơn đó, không khỏe ở đâu sao?

    - Cậu về sao không nói tớ ra sân bay đón cậu. – Cô trả lời Hàn An.

    Hàn An buông cô ra cả hai cùng đi lại bàn rồi, cậu ấy nói muốn tạo bất ngờ cho cô nên không báo trước với cô, nhưng khi vừa đến nhà nghe ba mẹ cậu ấy nói cô đã kết hôn, liền không tin và muốn gặp cô để hỏi cho ra lẽ. Cô lúc này mới lên tiếng:

    - Tớ kết hôn vài tháng rồi, không nói với cậu vì lúc đó cậu đang trong kì thi, đợi khi nào cậu về thì ăn mừng sau.

    Cô vừa nói như để an ủi cậu bạn của mình, nhưng Hàn An không tin lời cô nói, cậu ấy hỏi lại cô lần nữa:

    - Có chuyện gì xảy ra với cậu đúng không? Tớ không tin cậu kết hôn vì thật lòng yêu anh ta, có chuyện gì nói tớ nghe đi?

    Cô lại trả lời không có chuyện gì cả, rồi lại chuyển sang đề tài khác, Hàn An muốn hỏi cô nhiều điều về cuộc hôn nhân của cô nhưng cô chỉ trả lời cho qua, khi cả hai mãi nói chuyện mà quên cả giờ, đến khi nhân viên của quán đến để dọn dẹp thì cô nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ. Vội chia tay Hàn An để trở về, cậu ấy muốn đưa cô về nhưng cô từ chối, cô đón taxi và rời đi, lúc này Hàn An đứng nhìn chiếc xe và tự nhủ với chính mình lần này sẽ không để mất cô nữa.

    Buổi sáng hôm sau cô đến công ty cha cô làm việc chính thức ở bộ phận kinh doanh, được sắp xếp chỗ ngồi tốt, ngay cả trưởng phòng cũng khép nép chào cô nhưng vài nhân viên ở đó thì không ưa cô tẹo nào. Họ cho rằng cho là con gái của giám đốc nên mới được vào chứ không hề có thực lực, cô bỏ ngoài tai vì những chuyện như vậy cô đã nghe quá nhiều lần. Môi trường làm việc mới, công việc cũng mới chỉ có trưởng phòng là hướng dẫn cô nhưng anh ta lại hay đi công tác, cô không hiểu muốn hỏi ai cũng khó. Cha cô muốn cô tự lập, đi lên từ chức vụ thấp nhất nên không hề có ưu đãi nào dành riêng cho cô, ở công ty ông xem cô như những nhân viên khác, nhưng khi về nhà thì cô lại là con gái rượu của ông. Kết thúc một ngày làm, cô mệt mỏi trở về nhà, vừa ra đến cổng công ty thì gặp ngay cha cô, ông bảo cô về nhà ăn bữa cơm và thế là cô đồng ý liền.

    Khi cả nhà cô đang dùng cơm thì có khách đến, Tiểu Minh ra mở cửa thì thấy Hàn An trên tay rủng rỉnh rất nhiều quà, cậu ta vừa vào thì ông bà Ninh vui vẻ hỏi thăm sức khỏe và tình hình của cậu ấy như thế nào, sau đó thì mời cậu ngồi dùng cơm, Hàn An cũng không ngại từ chối vì cả hai gia đình biết nhau từ trước và hơn nữa cô và cậu ta còn là đôi bạn cùng tiến từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, cho nên ông bà Ninh coi cậu như người nhà. Suốt bữa ăn mọi người chỉ đều nhắc về kỉ niệm của thời bé, ai nấy cũng vui vẻ, sau bữa ăn điện thoại cô chợt đổ chuông là hắn gọi, cô nghe máy, lúc này Hàn An chợt nhìn cô với đôi mắt buồn. Sau khi trao quà tận tay ông bà Ninh, Hàn An xin phép ra về, cũng đến giờ cô phải về nhà hắn, cả hai cùng tản bộ từ nhà cô ra đến trạm xe buýt, Hàn An chợt hỏi cô:

    - Anh ta có yêu cậu không? Có đối xử tốt với cậu không?

    Cô hơi ngập ngừng trả lời:

    - Đương nhiên là tốt rồi, nếu không tớ sẽ đi vài đường quyền cho anh ta xem!

    Cô vừa nói vừa ra hiệu tay cho Hàn An xem, cậu ấy chỉ cười gượng muốn nói thêm điều gì đó thì lúc này xe buýt chợt đi đến, cô chào tạm biệt cậu ấy và lên xe chạy mất hút, trên xe cô nghĩ lại lời Hàn An đã nói, cô thầm nhủ liệu hắn có yêu cô thật lòng không? Tại sao lại muốn kết hôn với cô? Câu hỏi không có câu trả lời vì con người vốn dĩ khó hiểu, ở bên cạnh hắn cũng một thời gian nhưng những gì về hắn cô hoàn toàn không hiểu rõ, cô thở dài mệt mỏi, vậy cuộc hôn nhân này đối với hắn có ý nghĩa gì không?

    Cô vừa về đến nhà thì hắn cũng vừa về tới, trên người hắn tỏa ra mùi rượu nồng đến khó tả, lướt nhìn sang cổ áo hắn cô thấy có dấu son, không hiểu sao ngay lúc đó cô cảm thấy khó chịu trong người, hắn lên tiếng hỏi cô hôm nay đi làm thế nào nhưng cô không thèm trả lời hắn, đi thẳng lên phòng, hắn đi theo không ngừng gọi cô nhưng cô giả vờ như không nghe thấy. Cô mở tủ lấy quần áo vừa đóng tủ lại thì hắn đã ở sau cô, hai tay chắn ngang không cho cô bước đi, hỏi lại cô thêm lần nữa:

    - Em vẫn còn giận tôi chuyện hôm qua sao?

    - Tôi không rảnh giận chuyện bao đồng, người anh toàn mùi rượu làm ơn đứng xa tôi ra. – Cô trả lời hắn với vẻ khó chịu.

    - Hôm nay đi với khách hàng nên tôi có uống một chút, nếu em không thích tôi sẽ không uống nữa. – Hắn nhẹ nhàng trả lời cô.

    - Đó là chuyện của anh, tránh ra để tôi đi tắm.

    Nói rồi cô hất tay hắn ra và đi vào nhà tắm, khi trở ra thì hắn đã ngủ từ lúc nào, hắn nằm trên giường nhưng áo vest vẫn chưa bỏ ra, chân vẫn còn đi giày, chứng tỏ hắn đã uống khá nhiều. Thấy vậy cô đi lại đá vào chân hắn mấy cái kêu hắn dậy nhưng hắn không hề hay biết, biết là hắn đã ngủ nên cô từ từ tháo giày cho hắn, sau đó tháo cà vạt, cô hơi khựng lại vì đó là chiếc cà vạt mà cô đã tặng hắn trước đó, cô nhẹ mỉm cười, sau đó giúp hắn cởi áo và chỉnh lại tư thế ngủ của hắn. Hắn khá vạm vỡ nên việc cô giúp hắn nằm ngay ngắn vô cùng khó khăn, cuối cùng cô cũng kéo được hắn nằm cố định ngay chiếc gối, cô ngồi thở phào nhẹ nhõm thì lúc này hắn nhào qua ôm lấy cô, thấy hắn đang trong trạng thái mơ màng, cô hỏi hắn là say thật hay giả vậy, thì hắn cười khì trả lời cô:

    - Cô em cũng xinh tươi đấy, nhưng rất tiếc tôi có vợ rồi.

    Hắn vừa nói vừa vỗ nhẹ tay lên má cô, sau đó thì quay lưng tiếp tục ngủ ngon lành, cô lúc này phì cười nhìn hắn, một ý nghĩ xấu xa thoáng qua cô, cô cười vẻ nham hiểm đi lại bàn trang điểm lấy vài món cần thiết, sau đó đi lại chỗ hắn bắt đầu kế hoạch vẽ xấu lên mặt hắn, cô vừa vẽ vừa cười thầm:

    - Này thì uống rượu nè, này thì say sỉn nè!

    Buổi sáng hôm sau cô thức dậy từ sớm và đi đến công ty, còn hắn vẫn đang say giấc, khi hắn thức dậy thì đã không thấy cô bên cạnh, đi vào nhà vệ sinh, hắn giật mình khi nhìn thấy mình trong gương, hắn hét to lên như muốn toang cả ngôi nhà:

    - Ninh Thiên Minh, về nhà em sẽ biết tay tôi.

    Lúc này cô đang ngồi ăn sáng ở công ty chợt hắt xì hơi, cô nhủ thầm chắc ai đó lại nhớ đến mình rồi, vừa sáng đã hắt xì hơi.
     
  7. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 26: Ghen (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc một ngày làm việc, cô trở về nhà, vừa ra đến cổng công ty thì gặp ngay hắn, vừa thấy hắn cô lơ đi vội bước ngang qua thì hắn đi theo và nắm lấy dây của chiếc túi cô đang đeo, cô giả vờ hỏi hắn đến đây làm gì, hắn trả lời là đến tìm cô để tính sổ chuyện cô vẽ bậy lên mặt hắn. Cô nghe xong cười gượng và giả vờ làm quên thứ gì đó nên muốn quay lại phòng làm việc, hắn cũng biết ý đồ của cô nên hắn nắm tay cô đi về hướng chiếc xe thì đằng xa có tiếng gọi:

    - Minh Minh!

    Cô và hắn cùng nhìn lại thì thấy Hàn An đi tới, cô và Hàn An cùng mỉm cười nhìn nhau, còn hắn thì nhìn cô sau đó nhìn Hàn An với vẻ khó chịu. Hàn An cũng nhìn hắn sau đó nhìn lại cô và lên tiếng trước hỏi cô hôm nay có rảnh không muốn đưa cô đến một nơi, cô chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói là không rảnh, nhận thấy là hai người họ chưa biết về nhau nên cô giới thiệu:

    - Đây là Hàn An, bạn thời thơ ấu của tôi - sau đó cô nhìn về phía hắn nói tiếp- còn đây là Dương Khải Uy, chồng của tớ, hai người làm quen nha!

    Cô vừa nói xong thì Hàn An nhìn hắn muốn bắt tay với hắn nhưng hắn chỉ nhìn sau đó chạm đúng một ngón tay với Hàn An, sau màn chào hỏi vừa rồi cả ba đều im lặng, không nói gì hắn lại nắm tay đưa cô vào xe, cô bất ngờ hỏi hắn đưa cô đi đâu vậy, hắn vẫn không trả lời, cô bị hắn ép vào xe nhưng vẫn không quên nói với Hàn An:

    - Tớ có việc đi trước, sẽ gọi cậu sau nhé!

    Hàn An vẫy tay chào và nhìn hai người họ đi với ánh mắt buồn, trên xe hắn hỏi cô:

    - Tên nhóc đó với em là như thế nào?

    Cô trả lời hắn rằng người ta có họ có tên không phải là tên nhóc, hắn nghe xong thì khó chịu tăng tốc lên chạy thật nhanh, cuối cùng cũng đến nơi hắn muốn đến. Cô xuống xe vẫn với vẻ ngơ ngác nhìn hắn, hắn lại đi đến dẫn cô vào bên trong, nhìn sơ qua khung cảnh một lần nữa cô nghĩ đây là thao trường bắn súng, cô đến thì thấy Hữu Trạch đã ở đây, cả ba cùng đi đến nơi tập luyện, hắn dõng dạc nhìn cô và nói:

    - Hôm nay chúng ta đến đây tập bắn súng, em cứ xem những tấm bia phía trước là tôi và hãy bắn hạ gục hết!

    Hắn vừa nói vẻ khiêu khích và chỉ tay về phía những tấm bia đỡ đạn ở phía xa, nghe xong Hữu Trạch phì cười và nói thêm:

    - Nếu bắn hạ gục hết thì cậu phải gọi học trò của tôi là đại tỉ đấy!

    - Nếu có thể! - Hắn nói thêm.

    Cô lại không thể hiểu được mục đích hắn muốn cô tập võ rồi bắn súng này để làm gì?

    Trong lúc cô vẫn đang thắc mắc thì hắn và Hữu Trạch đã chuẩn bị những thứ cần thiết và "Đoàng" một tiếng nổ vang trời làm cô giật mình, là phát súng của hắn vừa bắn ngã tấm bia đầu tiên và sau đó rất nhiều tiếng "Đoàng" tiếp theo. Những tấm bia vô tội lần lượt ngã xuống, thấy cô ngơ ngác hắn gọi cô lại, cô từ từ đi đến thì hắn cũng chuẩn bị vài trang bị cần thiết cho cô, đến lúc cô chuẩn bị bắn thì hắn nhìn thấy động tác của cô không đúng yêu cầu kĩ thuật nên nhẹ nhàng đi lại vòng tay qua tay cầm súng của cô và chỉnh lại. Và hắn giúp cô bắn phát súng đầu tiên, việc tập súng của cả ba kéo dài đến khi gần tối, hắn và cô cùng trở về nhà, lúc này điện thoại cô có tin nhắn của Hàn An với dòng tin:

    - Mai lớp trung học cùng họp lớp cậu đến được không?

    Cô trả lời là sẽ đến và buổi chiều hôm sau cô vừa tan làm thì đến ngay địa điểm Hàn An đã gửi, khi cô đến thì mọi người đã gần đông đủ, bạn bè ai cũng chúc mừng cho cô vì cô đã tìm được người chồng trong mộng của nhiều cô gái. Hàn An có vẻ thoáng buồn khi nghe những điều đó, Mã Ôn - một trong vài người bạn ở đó lên tiếng:

    - Hàn An, tớ cứ tưởng cậu và Thiên Minh là một đôi, ai ngờ giờ cậu ấy đã là vợ người ta rồi, nào đừng buồn nhé, cạn ly!

    Câu nói vô tình đó làm Hàn An hơi ngại ngùng với cô, hôm nay Hàn An cũng uống khá nhiều rượu đến gần cuối bữa tiệc khi mọi người chào nhau ra về cậu ấy nắm tay cô lại, cô hơi bất ngờ về hành động vừa rồi, cô lên tiếng bảo:

    - Hôm nay cậu uống nhiều rồi, để tớ gọi taxi đưa cậu về!

    Nhưng Hàn An gạt tay cô bảo không cần và lại nắm tay cô lần nữa, lúc này ở đằng xa có một ánh mắt đầy mưu mô đang nhìn về phía cô và Hàn An. Hàn An dần không ý thức được việc cậu ấy làm là ôm chầm lấy cô không buông, cậu ấy vừa mơ màng vừa nói với cô:

    - Minh Minh! Cậu có biết tớ đã mong chờ ngày trở về này lâu lắm rồi không? Tớ trở về vì nơi này có cậu, tớ cố gắng phấn đấu vì muốn có tương lai tốt đẹp với cậu, cậu biết không tớ buồn biết nhường nào khi nghe tin cậu kết hôn? Tớ không muốn điều đó vì TỚ THÍCH CẬU Minh Minh à!

    Nghe xong những điều này cô sững người lại vì từ trước đến giờ cô chỉ xem Hàn An là tri kỉ, là một người bạn thân không ai có thể thay thế được, nhưng cậu ấy lại không hề xem cô là bạn. Lúc này cô chợt nhìn Hàn An thấy cậu ấy đã thiếp đi, lấy lại bình tĩnh cô dìu cậu ấy ra về và tất cả những hành động ấy đã bị chụp hình lại bởi Phi Phi. Cô ta cười nham hiểm và gửi loạt hình vừa chụp cho hắn và không quên gửi cho báo chí, cô ta thầm nghĩ ngày mai đây sẽ là tin hot trên mạng xã hội.

    Hắn vừa tắm xong trở ra thì nhận rất nhiều tin nhắn từ người lạ, hắn từ từ mở lên, loạt ảnh đó làm hắn cau mày lại, ném điện thoại thẳng lên giường, hắn trở xuống nhà bếp và lấy một chai rượu vang loại mạnh và uống liền một hơi, sau đó hắn cầm thêm hai chai rượu vang loại khác đi thẳng lên phòng riêng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười một 2021
  8. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 27: Ghen (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đưa Hàn An về nhà cậu ấy, cô cũng vội trở về nhà thì lúc ấy đã gần mười một giờ đêm, cô hơi lo lắng vì đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn với hắn cô lại về muộn đến như thế, nhưng lạ thay hôm nay hắn không hề gọi cô dù chỉ một cuộc gọi. Vừa mở cửa phòng thấy tối om cô nghĩ là hắn còn đang ở phòng đọc sách nên thở phào nhẹ nhõm, cô dùng tay mở công tắc đèn, sau đó quay người lại chợt giật bắn người vì hắn đang ngồi lù lù ngay trên bàn và uống hết gần hai chai rượu vang loại mạnh, tim cô lúc này đập nhanh liên hồi. Cô ngập ngừng hỏi hắn:

    - Sao anh không bật đèn, tính hù tôi chết khiếp à?

    - Em đi đâu giờ này mới về! - Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cô, ánh mắt hắn nhìn cô thật đáng sợ.

    Cô cố gắng tránh ánh mắt của hắn và trả lời cô đi họp mặt với các bạn ở lớp trung học nên về hơi trễ.

    Nghe xong hắn cười với vẻ không hài lòng về câu trả lời của cô, thấy hắn vẫn còn đang uống rượu nên cô không nói thêm điều gì đi lại phía tủ lấy quần áo để đi tắm, thấy vậy hắn uống nhanh ly rượu còn dang dở, đi lại phía tủ, ép cô sát vào tường và hỏi:

    - Em đi với ai? Làm gì? Ở đâu?

    Cô khó chịu về câu hỏi của hắn nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời rằng cô đi với vài người bạn cũ nên hắn sẽ không biết, và chỉ đi ăn không hề đi đâu khác! Tay hắn đang chống vào tường bắt đầu cuộn tròn thành hình nắm đấm, cô cũng cảm giác được hắn hôm nay không được bình thường nên cô muốn tránh hắn càng nhanh càng tốt. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại lên tiếng:

    - Trên vai em còn vương mùi nước hoa nam, là của ai?

    Lúc này tim cô bắt đầu đập loạn xạ, cô chợt nhớ đến lúc nãy khi ngồi trên xe đưa Hàn An về, cậu ấy đã tựa đầu vào vai cô ngủ, không ngờ bây giờ hắn lại thính đến nỗi có thể ngửi được mùi hương đó, cô lấp bấp không biết trả lời sao? Không đợi cô trả lời, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra mở loạt ảnh mà người nào đó đã gửi đến cho hắn, hắn đưa cho xem và nói với ánh mắt như muốn ăn cô:

    - Là mùi nước hoa của tên này đúng không? Cuối cùng em đi hẹn hò hay đi họp mặt bạn cũ?

    Cô ngập ngừng muốn nói điều gì đó thì hắn không cho cô cơ hội được nói, ngay lập tức dồn cô vào tường và hôn cô một cách thô bạo, tay cô không ngừng đấm hắn liên tục sau đó cô thoát ra được khỏi hắn và muốn giải thích thì hắn đã bế xốc cô lên vai đi thẳng về phía giường và ném cô xuống một cách không thương tiếc. Lần đầu cô thấy hắn đối xử với cô như vậy nên có chút lo sợ, sau khi ném cô lên giường hắn đi lại phía tủ quần áo và lấy một chiếc cà vạt, cô lo lắng ngồi trên giường nhìn hắn, khi thấy hắn đi lại phía giường, nhất thời cô muốn bỏ chạy vì trông hắn lúc này đằng đằng sát khí như muốn nuốt sống cô. Ý định bỏ trốn không thành vì vừa mới bước xuống giường cô đã bị hắn kéo tay và ném lên giường một lần nữa, bị hai lần ném không thương tiếc cô cảm giác đau và nước mắt chợt ùa ra.

    Lần này hắn không còn kiên nhẫn nói thêm lời nào nữa, hắn trèo lên giường, dùng hai tay hắn giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, sau đó lấy chiếc cà vạt trói hai tay cô lại, lúc này cô thật sự lo lắng, cô không ngừng phản kháng và kêu hắn dừng lại nhưng hắn hoàn toàn không nghe thấy. Sau khi trói tay cô xong hắn cúi xuống và bắt đầu hôn cô, nụ hôn ngập mùi rượu vang khiến cô không tài nào chịu được, cô càng cố né càng làm hắn điên hơn và hôn cô thô bạo hơn, sau một hồi chống đối hắn không tác dụng cô buông lỏng người mặc kệ hắn muốn làm gì cô cũng được. Hắn hôn môi sau đó chuyển sang hôn tai, rồi nhẹ nhàng chuyển xuống hôn cổ, lần này hắn tham lam hơn khi một tay đang giữ hai tay cô đang bị trói, tay còn lại hắn từ từ mở từng chiếc cúc áo của cô, một cúc.. hai cúc.. lần lượt bị hắn làm cho rơi ra, đôi hồng hào thoát ẩn thoát hiện trước mặt hắn, không do dự hắn cúi xuống và khẽ hôn lên vòm ngực của cô.

    Cô lúc này đang nhắm mắt và khẽ lên tiếng:

    - Dùng cách này để có được em, anh thấy hài lòng chưa?

    Hắn có chút dừng lại sau câu nói của cô, nhìn lại cô dưới thân hắn, đầu tóc rũ rượi, nước mắt lưng tròng, môi son đã bị hắn hôn đến lem màu, tay bị trói sau một hồi cựa quậy đã hằn đỏ lên.. lúc này hắn chợt thấy đau lòng, không biết nên nói gì với cô và hơn nữa đây là lần đầu tiên cô gọi hắn là anh và xưng lại là em, vì một vài bức ảnh của cô và tên nhóc kia đã làm hắn điên tiết lên như vậy chứng tỏ trong tim hắn cô chiếm một vị trí rất quan trọng.

    Im lặng một hồi lâu hắn nhìn cô vừa cởi trói tay cho cô và nói:

    - Trên đời này tôi ghét nhất hai điều là lừa dối và phản bội. Và hôm nay em đã phạm phải hai điều đó.

    - Không có! Hôm nay Hàn An uống say nên em đưa cậu ấy về. Ngoài ra không có bất cứ điều gì khác.

    Hắn vẫn nhìn cô không rời mắt và hỏi cô một lần nữa vì sao lại không hề nói cho hắn biết ngay từ đầu, nếu thế mọi chuyện sẽ khác, cô cũng đáp trả lại hắn vì.. cô sợ sẽ xảy ra những chuyện như thế này, nhưng cuối cùng đã xảy ra thật.

    Sau khi cởi trói xong hắn bước xuống giường, đi lại hướng cửa, lúc này hắn đang quay lưng với cô và nói:

    - Em đóng cửa mà ngủ, đêm nay tôi không về!

    Cô hỏi lại hắn đi đâu, hắn chỉ trả lời ngắn gọn:

    - Uống rượu!

    Nói rồi hắn bước đi và đóng sầm cửa lại, cô nhìn theo bóng hắn và có chút buồn, hôm nay bị hắn đối xử như thế cô cảm giác đau lòng, có lẽ trong tim cô đã dần có hắn. Đêm nay không có hắn là một đêm khó ngủ với cô, cô dần đã quen với việc được hắn ôm khi ngủ nhưng hôm nay hắn lại không ở đây, trong căn phòng rộng lớn như thế này chỉ có mình cô, cô cảm giác trống trải đến khó tả. Nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, cô khóc thầm và chui vào trong chăn và ngủ đi lúc nào không hay.
     
  9. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 28: Ngày đầu tiên không có hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi cô đang say giấc thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô với tay lấy điện thoại, cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã hỏi cô liên tục:

    - Chị! Chị đã xem tin em vừa gửi chưa? Anh rễ đã biết chuyện này chưa?

    Cô vẫn chưa hiểu Tiểu Minh đang nói gì, chỉ trả lời cô ngủ chưa dậy nên không biết con bé đang nói gì? Tiểu Minh nói thêm là những bức ảnh của cô và Hàn An, lúc này cô lập tức tắt điện thoại và lướt đọc ngay tin nhắn mà Tiểu Minh vừa gửi. Trên mạng xã hội đang bàn tán về cô khi nhiều ngày trước đó rầm rộ tin cô là vợ của hắn, nhiều người chúc mừng cô, nhiều người lại mỉa mai cô không xứng là vợ hắn, thì hôm nay cô hứng trọn đủ gạch đá khi trong ảnh là cô đang tình tứ với người con trai khác không phải hắn. Nhiều bình luận vô cùng ác ý khi nói cô là bắt cá hai tay chỉ biết đào mỏ, dụ dỗ hắn.. cô lướt đọc được vài tin thì ném điện thoại lên giường và tiếp tục chui vào chăn, được vài giây sau cô lại chui ra và cầm điện thoại lên mở nhật kí cuộc gọi và tin nhắn nhưng cô thất vọng vì hắn không hề liên lạc với cô, cô soạn tin nhắn hỏi hắn đang ở đâu nhưng rồi lại xóa đi.

    Vừa lúc đó điện thoại cô reo lên cô vui mừng vì nghĩ hắn sẽ gọi nhưng không phải là số của Hàn An, cô nhấc máy, đầu dây bên kia ngập ngừng lên tiếng:

    - Minh Minh! Cậu không sao chứ! Chuyện hôm qua.. tớ xin lỗi cậu!

    - Tớ vẫn ổn, sao cậu lại xin lỗi! Do đám nhà báo và những anh hùng bàn phím thổi phồng lên thôi! - Cô trả lời để an ủi Hàn An cũng như an ủi chính mình.

    - Tớ thật sự xin lỗi cậu, tớ sẽ giải quyết việc này giúp cậu!

    Nói rồi Hàn An vội tắt máy, cô cũng không nói gì thêm, cô nói vẫn ổn nhưng thật ra cô không hề ổn chút nào khi lần đầu cô phải đối diện với những lời chửi bới thậm tệ như thế này. Cô lại lướt xem những bài đăng về cô, cứ lướt xem và lại khó chịu, cô buông điện thoại xuống và đi vào nhà vệ sinh, cô muốn bản thân mình tỉnh táo trong lúc này, cô buộc tóc lên để rửa mặt thì vô tình thấy một vết tím ngay cổ, sau đó cô lại nhìn xuống ngay ngực lại là một vết tím khác, là dấu hôn của hắn tối qua còn sót lại. Cô khẽ thở dài rồi vệ sinh cá nhân xong, cô trở ra thay trang phục, hôm nay cô chọn một chiếc áo sơ mi và quyết định xõa tóc để che bớt đi dấu hôn kia, sau khi ngắm mình trong gương đã cảm giác hài lòng cô xuống nhà và chuẩn bị đi làm thì quản gia Âu gọi cô lại:

    - Tôi nghĩ hôm nay mợ chủ không nên đi làm, bên ngoài đám phóng viên còn chưa chịu về!

    Cô ngập ngừng nhìn quản qua Âu và đi lại phía rèm cửa, khẽ nhìn ra bên ngoài thì quả thật có vài người vẫn còn đi tới đi lui trước cửa, thấy vậy cô trở lên lầu, đi được vài bước cô quay lại hỏi quản gia Âu:

    - Chú Âu! Tối qua.. Khải Uy.. có về nhà không?

    - Không thưa mợ chủ! Nhưng mà sáng nay thư kí Noãn có đến đây và lấy một ít đồ dùng cá nhân của cậu chủ, còn bảo là đi công tác xa vài ngày. - Quản gia Âu trả lời cô.

    Nghe xong cô chỉ ậm ừ rồi đi thẳng lên lầu, vào đến phòng cô ngồi bệt ngay góc giường, điện thoại cô có rất nhiều tin nhắn đến nhưng cô chẳng muốn xem, cô ngồi thẩn thờ thật lâu.

    Còn về phần hắn, tối qua sau khi đến King Club thì tắt hẳn điện thoại và uống rượu đến sáng, Vô Phong thấy vậy phải nhờ thư kí Noãn về nhà hắn lấy hành lý và đồ dùng cá nhân của hắn, còn mình thì đưa hắn ra sân bay để làm thủ tục sang Hàn Quốc vì NF sắp tới cho ra bộ sưu tập thu đông và được đầu tư bởi tập đoàn Lee Gong nên hắn đích thân đến đó để kí kết hợp đồng. Hắn ra đến sân bay thì ngồi ngủ ngay hàng ghế đợi, Vô Phong thấy vậy cũng chỉ lắc đầu, sau khi làm thủ tục xong và thư kí Noãn cũng đã đến, hắn đứng dậy và đi thẳng vào khu vực bay, Vô Phong hỏi hắn về các bài viết liên quan đến cô, hắn chưa nghe hết câu đã cắt lời bảo cậu ta cứ giải quyết mọi việc không cần hỏi ý kiến hắn nhưng Vô Phong còn đang do dự thì hắn đã đi mất hút.

    Khi hạ cánh tại sân bay ở Hàn Quốc, hắn đã tỉnh táo hơn, lúc này thư kí Noãn mới hỏi hắn có một vấn đề cần ý kiến của hắn, hắn hỏi chuyện gì thì lúc này thư kí Noãn mới đưa các bài viết về cô trên mạng xã hội cho hắn xem. Hắn lướt đọc một hồi lâu và gọi điện thoại về cho quản gia Âu, sau khi biết cô đã ở trong phòng từ sáng đến giờ, không ăn uống cũng không muốn nói chuyện với ai, hắn tắt máy và gọi cho Vô Phong bảo cậu ta giải quyết các bài viết kia và tìm ra ai là người tung tin kia, hai ngày sau hắn về sẽ xử lý.

    * * *

    Sau khi Vô Phong đã cho người giải quyết các bài viết kia, thì đám phóng viên cũng rời khỏi cổng nhà hắn, và trên mạng xã hội cũng không còn một bài nào viết về cô nữa, lúc này Tiểu Minh mới gọi và thông báo cho cô, cô cũng không tin là thật liền cầm điện thoại lên thì quả thật các bài viết kia không cánh mà bay đi mất, tất cả đều bị xóa sạch. Lúc này cô mới vô thức muốn gọi cho hắn, mở danh bạ lên cô lại chần chừ sau đó soạn tin nhắn hỏi có phải hắn đã cho người xóa bỏ các bài viết kia không, nhưng tin nhắn đã soạn lại không hề được gửi đi, lúc này bên ngoài quản gia Âu gọi cô xuống ăn tối nhưng cô lại bảo không đói và tiếp tục nhốt mình trong phòng.

    Đêm nay là đêm thứ hai không có hắn cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được, lại nhìn điện thoại xem hắn có liên lạc với cô không nhưng vẫn không hề có.
     
  10. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 29: Ngày tiếp theo không có hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cô thức dậy để đi làm, quản gia Âu có chút lo lắng nhưng ông không thể ngăn được cô, sau khi đến công ty bao nhiêu ánh mắt nhìn cô với vẻ khinh thường và mỉa mai, cô vẫn mặc kệ họ đi lại bàn làm việc ngồi và không mấy bận tâm về những câu nói đó. Lúc này Vân Kiều - một đồng nghiệp làm cùng nhưng không thích cô chợt lên tiếng:

    - Có nhiều người cứ nghĩ mình là con gái giám đốc, là vợ chủ tịch thì ra vẻ cao sang, nhưng thực chất thì lại là kẻ bắt cá hai tay, mọi người nghĩ kiểu người ấy thì có nên được coi trọng không?

    - Chị nói ai đấy! - Cô nhất thời tức giận không kiềm chế được lên tiếng.

    - Tôi nói cô đấy! Sao! Nói đúng quá nên thấy nhột ư? - Cô ta đáp trả lại với vẻ phách lối.

    Lần này cô không thể nhịn nữa nên bước tới đẩy nhẹ Vân Kiều một cái, cô ta giả vờ ngã xuống và kêu ầm lên rằng Thiên Minh cố tình đẩy cô ta, vừa lúc này thì ông Ninh cũng đi ngang qua thấy tình huống kia thì kêu cô và Vân Kiều vào phòng nói chuyện, ông cho cả hai giải thích, Vân Kiều thì nói vô số chuyện còn đến lượt cô, cô không có gì để nói nên cuối cùng ông quyết định đình chỉ công tác của cô bảy ngày còn Vân Kiều thì hôm nay cho nghĩ phép. Cô ta cười với vẻ đắc ý đi ra ngoài còn cô và ông Ninh ở lại, lúc này ông Ninh mới hỏi cô lý do vì sao lại đẩy cô ta, cô im lặng hồi lâu và trả lời:

    - Vì cô ta nói lời khó nghe, nhất thời không kìm được cảm xúc nên con đẩy nhẹ cô ta thôi!

    - Con nói vậy mà nghe được sao, ta cho con học võ không phải để làm mấy chuyện này con hiểu không? - Ông Ninh dạy bảo cô.

    - Nếu không có việc gì, con về đây!

    Không để ông nói thêm, cô quay đầu rời đi, ông chỉ biết lắc đầu vì cái tính cứng đầu của cô. Sau khi rời khỏi công ty cô gọi điện cho Lâm Hân và Khã Tú nhưng cả hai đều bận đi làm, nên cô đành gọi cho Tiểu Minh đúng lúc con bé đang rảnh thế là hai chị em họ cùng nhau đi ăn. Tiểu Minh không dám hỏi cô về những bức ảnh kia chỉ bảo cô ăn nhiều một chút, bất ngờ cô gọi hai chai rượu, Tiểu Minh lo lắng không cho cô uống nhưng cô bảo mặc kệ cô, khi cô đã uống được hơn một chai và có biểu hiện say thì cứ ngỡ Tiểu Minh ngồi trước mặt là hắn, cô không ngừng nói:

    - Tên khốn khiếp nhà anh về rồi sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi và Hàn An không phải như anh nghĩ đâu? Tại sao anh không tin tôi? Tại sao? Tại sao?

    Tiểu Minh thấy vậy liền đi lại an ủi cô, lúc này không biết làm cách nào hơn, liền lấy điện thoại và gọi cho hắn, nhưng không được, liền nhớ đến lúc trước Vô Phong có đưa tấm danh thiếp, không do dự Tiểu Minh bấm số và gọi cậu ta đến.

    Vô Phong mừng khôn siết khi Tiểu Minh chủ động gọi cậu ta trước, vừa đến thấy hai chị em cô người thì uống đến say khướt, người thì không ngừng vỗ về đối phương, cậu ta liền đi đến chỗ Tiểu Minh hỏi chuyện và cả hai cùng dìu cô ra xe. Dù đang say nhưng cô nhất quyết không chịu về nhà hắn, thấy vậy Tiểu Minh đành đưa cô về nhà, khi về đến nhà thì ông Ninh vẫn chưa về, bà Từ vội đưa cô vào phòng và bảo Tiểu Minh tiễn Vô Phong về. Khi ra đến cổng Tiểu Minh cảm ơn Vô Phong, cậu ta cười đến hít mắt:

    - Cảm ơn anh như vậy thôi sao? Hôm nào anh mời em đi ăn được không?

    - Chuyện đó tính sau, thôi anh về đi, em vào nhà đây! Bye anh!

    Vừa nói xong thì Tiểu Minh chạy vào nhà, còn Vô Phong nhìn theo với vẻ tiếc nuối.

    * * *

    Cô say khướt ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh lại, khi thức dậy cảm giác đầu vẫn còn đau và cô hết sức ngạc nhiên khi lại ở nhà mình, bước xuống giường và đi thẳng xuống lầu thấy bà Từ đang làm món bánh mà cô thích, cô ngập ngừng hỏi:

    - Mẹ! Sao con lại về đây và con về từ khi nào vậy?

    - Hôm qua con uống say nên Tiểu Minh đưa con về đây! Đã tỉnh rượu chưa, lại đây ăn bánh nào! - Bà Từ trả lời cô.

    Cô lúc này thật sự không thể nuốt nổi, cảm giác đã tỉnh hẳn cô xin phép bà Từ đi về vì cô đi từ tối hôm qua đến giờ chắc quản gia Âu cũng sẽ lo lắng lắm. Cô lên phòng lấy vội túi xách và điện thoại rời đi nhưng vô tình chiếc ví đựng tiền rơi ra mà cô không hề hay biết.

    Hôm nay cô không đi taxi cũng không đi xe buýt mà muốn đi bộ để tận hưởng không khí trong lành và muốn kéo dài thời gian hơn vì cô có nhiều ngày nghỉ phép đến thế cơ mà. Đang đi bộ thì ở đâu đó có một bé trai tầm mười tuổi chạy đến chỗ cô bảo giúp em ấy với, mẹ em ấy đang bị ngã ở hướng kia mà không ai đến giúp. Nghe vậy không nghĩ ngợi cô nắm tay và đi theo đứa bé ấy, đi được một đoạn khá xa và chỗ đường này có vẻ rất vắng người qua lại cô cảm giác chẳng lành liền đứng lại hỏi đứa bé kia còn xa nữa không thì đứa bé ấy buông tay cô ra chạy ngược lại. Cô quay lại thì thấy đứa bé kia đứng cùng hai tên với rất nhiều hình xăm trên người và hình nét mặt họ thật đáng sợ, cô trấn an mình và hỏi lại đứa bé kia mẹ em đâu, thì đứa bé ấy trả lời:

    - Chị bị lừa rồi! Lêu lêu!

    Cô nhất thời không biết phải làm sao, nhìn quanh đây, bọn họ có hai người mà đoạn đường này từ lúc cô đi vào thì không thấy người qua lại, cô từ từ đưa tay vào túi lấy chai dầu nóng dạng xịt cầm sẵn trên tay và hỏi hai người kia muốn gì? Hai tên kia nhìn cô với vẻ đắc ý và cười với vẻ bỉu môi:

    - Chỉ cần cô em đi tiếp khách rồi đưa tiền cho bọn anh tiêu sài là được, con mồi ngon thế này cơ mà!

    Nói rồi một tên bước tới kéo tay cô đi, cô dùng sức hất tay tên đó ra và xịt thẳng dầu nóng vào mắt hắn, hắn ôm mặt la lên:

    - A! Cay mắt quá!

    Tên còn lại cũng nhào đến túm tóc cô lại, một lần nữa dùng chiêu cũ cô ráng ngóc đầu lên và xịt dầu nóng vào mắt tên còn lại. Sau đó cô bỏ chạy thật nhanh, chạy được vài bước cô khựng lại vì thấy một nhành cây khô, nhặt cành cây khô lên và chạy lại hướng hai tên kia, cô đánh tới tấp vào người bọn họ. Đánh được thêm vài cái thì tổ dân phố đi tuần tra gặp được cảnh đó thì đưa cô và hai tên kia về đồn.

    Sau khi về đồn cảnh sát hai tên kia không ngừng tố giác cô ra tay đánh hai bọn họ trước, chưa có chứng cứ ai đúng ai sai nên cảnh sát tạm thời giữ cô và hai tên kia lại, lúc cảnh sát yêu cầu cô cung cấp giấy tờ tùy thân thì cô mới biết mình đã làm rơi ví, không có giấy tờ nên bắt buộc phải gọi người nhà đến bảo lãnh, đây lại là khu gần nhà hắn, cô muốn gọi bà Từ nhưng lại sợ làm bà thêm lo lắng, cuối cùng cô quyết định gọi quản gia Âu. Khi quản gia Âu đến thì cùng lúc cảnh sát cũng trích xuất camera từ nhà dân gần đó cho thấy cô là phòng vệ chính đáng và hai tên kia đã bị bắt giam.

    Trên xe cô cảm ơn quản gia Âu vì đã đến giúp cô, về đến nhà thấy xe hắn đang đỗ ở bãi đỗ xe, cô chợt có chút vui mừng trong lòng. Nhưng khi vừa bước vào nhà niềm vui ấy đã bị dập tắt khi trước mặt cô là hắn đang ngồi đó và còn ngồi cạnh một người phụ nữ khác, cô khó chịu đến mức mặt đỏ bừng và muốn rơi nước mắt nhưng cô cố kìm lại không để ai nhìn thấy.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...