Ngôn Tình Em Là Thế Giới Của Anh! - Bin. Lotus

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bin.lotus, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 10: Muốn gặp em!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi đến trước cổng nhà cô, cô tháo dây an toàn ra, ngập ngừng nói tạm biệt với hắn, lúc cô định mở cửa xe bước xuống thì hắn nắm tay cô lại và nói:

    - Ở lại với tôi thêm năm phút nữa được không?

    - Tôi thấy anh uống cũng nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.

    Vừa nói xong câu đó cô cảm giác hơi ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác, còn hắn thì mỉm cười, cô nhủ thầm trong lòng sao mình lại nói những lời đó với hắn, bọn họ có là gì của nhau đâu? Cô vội rụt tay về mở cửa xe và chạy vào nhà, không để hắn nói thêm lời nào, còn hắn ngồi trên xe nhìn cô vào nhà, cảm giác khó chịu lúc nãy được thay bằng nụ cười đẹp đến xiêu lòng.

    * * *

    Ngày hôm sau cô vẫn đến NF để thực tập, ngày thứ hai cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng công việc ở đây khiến cô không hứng thú lắm, cô có hỏi vài người về thư kí Noãn nhưng không ai trả lời cô. Vừa lúc đó, một nhân viên trong phòng văn thư có điện thoại, không rõ người gọi đang nói gì nhưng người nhân viên đó nhìn cô với ánh mắt e dè. Tắt máy xong, người đó bảo cô đi theo họ, cô hỏi là đi đâu nhưng người nhân viên đó lại không quan tâm lời cô vừa nói.

    Người nhân viên cùng cô vào thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất của tập đoàn, cô ngạc nhiên hỏi tiếp nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Không biết sao trong lòng cô lúc này có chút lo lắng, cửa thang máy vừa mở ra, người nhân viên đó bảo cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải là đến. Cô nghe theo sự hướng dẫn đi đến thì gặp ngay bàn làm việc của thư kí Noãn, thấy cô thư kí Noãn cười dịu dàng bảo cô ngồi ghế đi, cô thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy cô đã lo xa quá rồi.

    Thư kí Noãn xong việc thì quay sang hỏi cô một vài điều, cô vẫn vui vẻ trả lời, đến khi nghe được câu cuối của thư kí Noãn cô hơi giật mình:

    - Ngày mai cô không cần đến phòng văn thư thực tập nữa nhé, mà hãy lên thẳng đây học việc từ tôi, cô không thắc mắc gì chứ?

    - Nhưng em chỉ là thực tập sinh, còn công việc của chị là thư kí mà, sao có thể được chứ? – Cô vội lên tiếng.

    - Không sao, giờ tôi có việc phải đi, quyết định vậy nhé!

    Nói rồi thư kí Noãn bước đi và để lại cho cô thẻ đeo ra vào khu vực đặc biệt, cô nhận lấy với vẻ suy tư, cho thẻ đeo vào túi xách và bước đi lại cửa thang máy thì gặp ngay Vô Phong, thấy cô anh ta vui vẻ hẳn ra:

    - Hi em, hôm nay lại gặp em rồi, hôm qua bạn anh chăm sóc em tốt chứ?

    Cô vờ gật đầu rồi xin phép đi trước, anh ta đồng ý vui ra mặt rồi đi lại phòng làm việc của hắn, hắn bên trong vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, không nhìn ra hướng cửa hắn cũng biết ai vào phòng hắn. Vô Phong tiến đến ngồi xuống trêu hắn ra tay nhanh thật đấy, mới đó mà dụ được thỏ ngọc đến đây làm việc, hắn cười không nhìn Vô Phong mà nói:

    - Hẹn cậu và Hữu Trạch tối nay tại King Club.

    * * *

    Hôm nay cô được về sớm nên muốn về nhà nấu ăn cho cha cô, bà Từ vui vẻ phụ giúp cô làm thêm vài món, đến khi cha cô và Tiểu Minh về thì bàn đã đầy món ăn ngon. Cả nhà bốn người cùng ăn với nhau bữa cơm vui vẻ, hôm nay cô chủ động gắp đồ ăn cho bà Từ, làm cho bà vui vẻ hẳn ra, ăn xong cô và Tiểu Minh phụ trách rửa chén, hai chị em nói chuyện chí chóe nhau trong phòng bếp.

    Đến chín giờ tối cô về phòng riêng, ngồi lại bàn học cô xem lại các giáo trình đã học trên lớp, đến gần mười giờ cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại của cô rung lên, là dãy số lạ. Cô không nghe và quyết định nằm xuống giường, được hai phút sau điện thoại cô lại rung lên một lần nữa, lại là dãy số đó, cô lại không nghe. Sau khi hiển thị hai cuộc gọi nhỡ là một tin nhắn đến với dòng tin:

    - Tôi đang đợi em dưới nhà, nếu em không xuống tôi sẽ bấm chuông cửa!

    Cô cầm điện thoại trên tay ngồi bật dậy đi đến ngay cửa sổ, kéo rèm ra thì thấy chiếc xe BMW của hắn đậu ở đó, vì nhà cô cũng khá nhỏ nên thiết kế của ba căn phòng đều có ban công hướng ra cổng chính, nếu hắn cứ đậu ở đó thì chắc chắn cha cô sẽ nhìn thấy. Cô phân vân đi tới đi lui không biết có nên xuống hay không thì điện thoại cô lại có tin nhắn đến:

    - Tôi cho em năm phút nữa?

    Lần này cô không phân vân nữa, cô quyết định đi xuống, lấy vội cái áo khoác len mỏng choàng vào, cô rón rén bước xuống nhà, trời vào đêm cũng se lạnh mà cô chỉ khoác cái áo mỏng nên cô cảm giác lạnh. Mở cổng chính ra đã thấy hắn ra khỏi xe đứng chờ cô, cô hiện tại không biết nói gì với hắn, hắn chợt lên tiếng:

    - Ngoài trời đang lạnh, chúng ta vào xe thôi.

    Nói rồi hắn đi lại mở cửa xe cho cô, cô nghĩ thầm hắn và cô có chuyện gì để nói với nhau đâu, mặc dù đang nghĩ vậy nhưng cô vẫn nghe lời ngồi vào xe với hắn. Khi cả hai đã ngồi vào xe, cả hai im lặng đến nghẹt thở, vì không gian trong xe khá nhỏ, có thể nghe được hơi thở của nhau, lần này cô lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh này:

    - Anh lại uống rượu sao?

    - Ukm, tôi có uống một chút. – Hắn nhìn cô và trả lời.

    Không thấy cô trả lời, hắn lại lên tiếng rằng, nếu cô không thích hắn uống rượu thì hắn sẽ không đụng đến dù chỉ một giọt, nghe xong cô vội đáp trả lời hắn, đó là chuyện của hắn, cô không quan tâm. Hắn cười và nhìn cô không rời mắt, làm cô xấu hổ đến đỏ mặt, gần đây không hiểu sao hắn cứ muốn gặp cô, hình bóng của cô đã chiếm một phần nào đó trong tim hắn, hắn không cười nữa, nhìn cô với vẻ nghiêm túc, hắn lên tiếng:

    - Chúng ta kết hôn đi.

    Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhủ rằng tên này bị điên rồi, mình với hắn ta có quen biết gì nhau đâu, gặp nhau được vài lần mà đòi kết hôn là sao đây, chắc đầu óc hắn ta có vấn đề rồi. Cô trả lời dứt khoát với hắn là không đồng ý, hắn không nói gì thêm, được vài phút sau hắn lên tiếng:

    - Em không cần trả lời vội, tôi cho em thời gian ba ngày.

    Cô trả lời rằng cô không cần thời gian ba ngày để suy nghĩ, nói rồi cô vội ra khỏi xe, đi vào nhà nằm trên chiếc giường êm của mình và suy nghĩ về lời hắn, cô quyết định sẽ hỏi cha cô về nhà đầu tư mới, cô không tin hắn lại nhà đầu tư của công ty cha cô. Và như thế cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
     
  2. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 11: Chống đối hắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày thứ ba cô đến thực tập ở NF nhưng lại là ngày đầu cô đến để học việc ở văn phòng của thư kí, thấy cô đến thư kí Noãn vui vẻ sắp xếp lại một vài xấp giấy tờ, sau đó bảo cô đi theo mình đến phòng làm việc của chủ tịch. Cô thầm nghĩ rằng được làm chủ tịch của một tập đoàn lớn như thế này thì chắc chắn là một ông chú tầm năm mươi tuổi, khí phách hơn người. Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã đến phòng của chủ tịch, căn phòng được mở ra với thiết kế vô cùng tao nhã, một góc của căn phòng là mặt kính có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài thành phố, đồ đạc và mọi thứ được sắp xếp vô cùng ngăn nắp, không hề dính một hạt bụi nào dù là nhỏ nhất, cô nghĩ đây chắc là một vị chủ tịch cực kì khó tính.

    Cô và thư kí Noãn bước vào phòng thì chiếc ghế chủ tịch đang xoay lưng lại với họ, khi nhìn vào bảng chức danh thấy tên Dương Khải Uy với chức vụ là chủ tịch, cô cảm giác cái tên này cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng cô không nhớ rõ. Khi thư kí Noãn lên tiếng chào chủ tịch, thì chiếc ghế từ từ xoay lại, là hắn Dương Khải Uy đang nhìn cô mỉm cười, cô hết sức ngạc nhiên lùi lại một bước, cô cảm giác trời đất quay cuồng, mọi thứ như nhòe đi trước mắt cô. Hắn vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhìn cô và nói:

    - Chào mừng em đến với NF, chúng ta lại gặp nhau rồi.

    Nói rồi hắn ra hiệu cho thư kí Noãn lui ra, chỉ còn lại hắn và cô trong căn phòng rộng lớn như thế này, cô vẫn đứng yên một chỗ không di chuyển cũng không lên tiếng, cô cảm giác trong người hiện tại đang rất nóng dù thời tiết bên ngoài đang là mùa đông và trong phòng vẫn đang bật điều hòa chỉ hai mươi lăm độ. Hắn vẫn đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch và quan sát cô từ lúc xoay ghế ra cho đến bây giờ nhưng cô chỉ nhìn hắn đúng một lần, điều này làm hắn bắt đầu thấy khó chịu. Cô vẫn không nhìn hắn, cúi gầm mặt và lên tiếng:

    - Mục đích của anh là gì? Tại sao lại nhắm vào gia đình tôi?

    - Đơn giản là vì em?

    Hắn bắt đầu dễ chịu hơn khi cô lên tiếng trước, nhưng còn cô thì vô cùng khó chịu, có lẽ tất cả mọi chuyện đều do hắn sắp xếp, từ việc cô được thực tập ở NF và nguồn vốn đầu tư của công ty cha cô, tất cả đều từ hắn. Cô quay lưng muốn bước ra khỏi cửa, nhưng nhớ ra điều gì đó, cô quay lại lần này cô nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:

    - Tôi sẽ không thực tập ở đây nữa.

    Cô bước đi được vài bước thì hắn nói với theo:

    - Nếu em bước ra khỏi cánh cửa này thì em sẽ phải hối hận.

    Cô như không quan tâm lời hắn, vẫn bước đi ra khỏi căn phòng rộng lớn đó, khi đi ngang qua thư kí Noãn, cô chào rồi bước vội đi, thư kí Noãn chưa kịp nói điều gì thì cô đã bước đi khá xa, thư kí Noãn chỉ biết đứng nhìn cô đi và lắc đầu. Còn về phần hắn, từ lúc cô bước ra khỏi phòng làm việc của hắn thì tâm trạng hắn đã thay đổi, vẻ mặt hắn hiện tại rất đáng sợ, cả căn phòng vốn dĩ đã lạnh lẽo nay càng lạnh lẽo hơn. Hắn đứng dậy và bước ra ngoài, hắn lên xe và phóng nhanh như tên lửa, Vô Phong thấy tâm trạng hắn không được tốt nên cũng vội lên xe chạy theo hắn nhưng không kịp.

    Hắn đến thao trường tập bắn súng là nơi hắn thường lui đến những lúc căng thẳng, hắn nổ ba phát súng và cả ba viên đạn đều trúng vào hồng tâm, hắn định bắn tiếp viên tiếp theo thì một xạ thủ khác đã thay hắn bắn vào hồng tâm tiếp theo. Hắn không nhìn người kia là ai, buông cây súng xuống và đến chiếc ghế gần đó để ngồi, hắn lên tiếng:

    - Cậu không cần lo lắng cho tôi, tôi biết tôi đang làm gì?

    Vô Phong nghe bạn mình nói, cũng không muốn tiếp tục bắn súng nữa, bước đến cầm vội ly nước mà hắn đang cầm sẵn trên tay để uống, bị giật ngang ly nước nhưng hắn không khó chịu, tiếp tục cầm tiếp một ly nữa. Bọn họ là bạn thân với nhau từ nhỏ nên sẽ hiểu nhau muốn gì và cần gì, Vô Phong nhắc nhở hắn rằng làm việc gì cũng nên chậm rãi, đừng hấp tấp quá nếu không sẽ không bao giờ thành công nhất là đối với phụ nữ. Hắn nghe và không nói gì, vì liên quan đến phụ nữ hắn tin bạn hắn sẽ giỏi hơn hắn rất nhiều, vì số lần tiếp xúc với phụ nữ đối với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.

    Còn về phần cô, sau khi rời khỏi NF cô đến trường để tìm Hữu Trạch, thấy cô đột ngột quay về trường Hữu Trạch cũng đã biết được lí do là gì? Cô không hỏi lí do vì sao Hữu Trạch giới thiệu cô đến NF thực tập vì cô đã biết câu trả lời, đơn giản vì họ là bạn thân của nhau, nhưng cô lại thất vọng vì ấn tượng tốt từ lúc ban đầu cô dành cho Hữu Trạch là một người giảng viên gương mẫu, luôn nỗ lực vì sinh viên bây giờ đã không còn, cô vô cùng thất vọng. Cô đến để thông báo cô sẽ không thực tập ở NF nữa, cô sẽ tìm một công ty khác để thực tập, Hữu Trạch cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu trả lời tùy ý cô. Sau khi cô vừa đi thì Hữu Trạch cũng lên chiếc xe Maserati GranTurismo của mình để đến một nơi, khi vừa đến thì đã thấy Vô Phong và hắn ngồi cùng nhau, không nói gì cả ba cùng vào chuẩn bị trang phục để tham gia trò bắn súng sơn (ai bị bắn trúng màu sơn nhiều nhất sẽ bị thua).

    Cô hiện tại đang đi lang thang ngoài đường không biết phải nói sao với cha cô, tình hình công ty cha cô dạo gần đây nhờ nguồn vốn đầu tư của hắn nên có chút tiến triển hơn, không lẽ vì chuyện cá nhân của cô mà bắt cha cô phải từ chối nhận đầu tư thì chuyện đó quá hoang đường. Cô đang tính sang bên kia đường để đón xe buýt về nhà thì một chiếc xe từ đâu chạy đến dừng lại ngay cạnh cô và hạ cửa kính xe xuống và nói:

    - Tên họ Dương đã chơi chán em rồi sao, sao lại để em lang thang thế này?

    Hứa Vũ Hạo nói châm chọc cô, cô đang khó chịu lại gặp phải tên đáng ghét này, cô hận mình sao lần trước không để hắn đánh chết tên này cho xong, cô không trả lời, bỏ qua hắn và bước đi, tên họ Hứa nhìn cô đi với vẻ tức tối. Hôm nay cô về nhà sớm, nghe bà Từ nói lại rằng cha cô bận việc nên có lẽ sẽ về trễ, tim cô hơi thắt lại một nhịp, cô nghĩ có khi nào vì cô mà hắn sẽ rút vốn đầu tư không, cô bắt đầu lo lắng. Đã hơn mười giờ cha cô vẫn chưa về, cô xuống nhà đợi cửa cha mình, được mười lăm phút sau thấy ông về cô mừng rỡ nhưng vẻ mặt ông không được tốt, ông nói với cô ông hơi mệt nên ông về phòng nghĩ ngơi rồi bảo cô cũng đi nghĩ sớm đi. Đợi cha cô lên đến lầu, cô bước từng bước nhẹ tiến lại gần phòng ngủ của cha cô, áp sát tai vào cửa và nghe ngóng, cô nghe loáng thoáng được cha cô nói với bà Từ rằng:

    - Dự án này vẫn đang được triển khai tốt và đã đi được nửa chặng đường nhưng không hiểu lí do vì sao NF lại đòi rút vốn đầu tư, nếu như vậy thì tình hình công ty sẽ không được ổn cho lắm.

    Nghe đến đây cô mới thực sự lo lắng, cô trở về phòng nhớ lại lời hắn nói với cô lúc ở phòng làm việc của hắn, thật sự hắn có uy lực đến thế sao?
     
  3. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 12: Muốn em là của riêng tôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, cô đi đến các công ty nhỏ quanh khu vực của thành phố A nhưng họ đều không nhận thực tập sinh, không còn cách nào khác cô đành đến công ty cha cô. Ban đầu cha cô có ý định muốn cô đến thực tập và học việc trước, khi nào cô ra trường và tự lập được thì giúp ông quản lí công ty, nhưng cô lại sợ thầy cô và bạn bè không công nhận thành tích mà cô đạt được nên đành ra công ty bên ngoài để thực tập. Nhưng mọi thứ không theo ý cô muốn, hiện tại vẫn phải qua kì thực tập này trước đã nên cô đành đến công ty cha cô, thấy cô đến nhân viên lễ tân chào hỏi lễ phép kêu cô vào phòng làm việc của ông ngồi chờ vì ông đang trong một cuộc họp. Sau một tiếng chờ đợi vẫn không thấy cha cô trở ra, cô đi đến gần phòng họp ngồi trước đó để đợi cha cô, được một lát sau, có vài người bước ra với vẻ mặt căng thẳng, vài người truyền tai nhau rằng công ty NB chắc không trụ nổi bao lâu nữa đâu.

    Cô lo lắng tiến lại muốn bước vào bên trong thì gặp hắn và thư kí Noãn bước ra, thấy cô mặt hắn vẫn lạnh lùng bước ngang qua như hai người xa lạ, tim cô chợt thắt lại, cô nhìn theo bóng dáng hắn được vài giây sau đó chạy vào bên trong tìm cha cô. Vừa vào thấy cha mình hai tay chống lên đầu, mặt cúi gầm xuống bàn với vẻ thất vọng, cô bước đến vỗ nhẹ vào vai ông kêu cha ơi, nghe tiếng con gái mình ông như đứa trẻ con muốn khóc nhưng chẳng khóc được, nói cũng chẳng nói thành lời, ông xin lỗi cô rất nhiều, nhưng cô biết lỗi chẳng phải do ông.

    Phải mất mấy tiếng đồng hồ ông mới lấy lại bình tĩnh, cô ngồi bên ông cũng cảm giác nặng lòng hơn, từ nhỏ cho đến bây giờ cô chưa từng làm được gì để phụ giúp ông, cô cảm thấy bản thân mình vô dụng quá. Chợt có một suy nghĩ thoáng qua cô, cô phải đi tìm hắn, và thế là cô đứng dậy xin phép cha về trước, ra khỏi phòng cô lấy điện thoại ra tìm lại số điện thoại của hắn mấy hôm trước đã gọi cô. Cô lấy hết can đảm để gọi nhưng hắn không nghe máy, nhìn lại đồng hồ đã hơn năm giờ chiều, cô không biết hắn còn ở công ty không, cô quyết định đến công ty để tìm hắn. Khi cô đến nhân viên lễ tân không cho cô vào bên trong vì không có thẻ nhân viên, cô đành đợi bên ngoài công ty.

    Được hơn một tiếng sau, hắn và Vô Phong cùng bước ra khỏi công ty, cô chạy vội đến chắn ngang trước hai người bọn họ, Vô Phong ngạc nhiên nhìn cô rồi lại nhìn hắn, còn hắn vẫn vẻ lạnh lùng muốn bước ngang qua cô một lần nữa, cô di chuyển theo hắn không cho hắn đi và cô lên tiếng:

    - Có thể cho tôi năm phút nói chuyện với anh được không?

    Vô Phong như vẻ hiểu chuyện nhìn cô và hắn rồi xin phép đi trước, hắn lúc này mới bắt đầu nhìn cô, thấy cô có vẻ lo lắng và hai tay dường như muốn rung lên vì đã ở bên ngoài thời tiết lạnh này khá lâu, thấy cô như vậy tim hắn chợt cảm giác hơi nhói. Hắn bước đi và bảo cô lên xe, cô nghe theo hắn, vừa ngồi vào xe hắn khởi động xe và chạy với tốc độ khá nhanh làm cho cô một phen hồn vía lên mây, hắn vẫn không hề giảm tốc độ, hắn chạy vào làn đường cao tốc của thành phố với tốc độ một trăm hai mươi kilomet một giờ. Lần này cô thật sự lo lắng, hắn vượt mặt các xe đang di chuyển trước đó, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa vội la lên:

    - Anh chạy chậm lại đi, muốn chết hay sao vậy hả, muốn chết thì chết một mình đi, cho tôi xuống xe?

    - Nếu tôi chết cũng phải đem em theo.

    Hắn trả lời cô, tiếp tục chạy với tốc độ cao, được một lát hắn rời khỏi làn đường cao tốc, hắn dừng lại ở một đoạn đường gần đó, lúc hắn dừng xe cô vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, mặt cô vẫn biến sắc, phải hơn mười phút sau mặt cô mới hồng hào trở lại. Hắn nhìn cô và hỏi cô rằng muốn nói điều gì với hắn, cô ngập ngừng không biết phải mở lời như thế nào, hắn không thể kiên nhẫn đợi thêm được nữa, hắn lên tiếng:

    - Nếu em không nói thì mau xuống xe, tôi không có nhiều thời gian cho em?

    - Tôi nói, tôi nói.

    Hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô, còn cô thì tìm cách để mở lời trước, cuối cùng cô cũng lên tiếng:

    - Anh có thể tiếp tục đầu tư vào công ty cha tôi được không?

    - Cho tôi một lí do?

    Lúc này hắn nói nhưng không còn nhìn cô nữa, cô lại khó khăn một lần nữa khi phải tìm lí do để nói với hắn, không còn cách nào khác cô đành buộc miệng nói rằng chỉ cần hắn tiếp tục đầu tư thì cô sẽ làm mọi việc theo yêu cầu của hắn. Nghe xong hắn nở nụ cười gian xảo, hắn hỏi lại cô một lần nữa rằng có chắc sẽ làm theo yêu cầu của hắn không, cô gật đầu, hắn lại tiếp tục:

    - Vậy chúng ta kết hôn đi, em đồng ý chứ?

    Cô nhìn đi hướng khác nói với hắn không còn yêu cầu nào khác sao, hắn nói còn một ý kiến khác nếu cô làm cho hắn say trước thì hắn sẽ tiếp tục đầu tư và không yêu cầu cô kết hôn nữa, còn không cô phải chấp nhận yêu cầu kia. Cô đồng ý, nhưng cô không hề biết tửu lượng của hắn rất cao, hắn đưa cô đến King Club, chọn một phòng vip chỉ có hắn và cô, Vô Phong muốn vào nhưng hắn nhất quyết không cho, rượu và đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Cô bắt đầu thấy lo lắng, tranh thủ lúc hắn không để ý cô đã uống viên thuốc giải rượu trước đó, cô tin với tác dụng của thuốc cô sẽ thắng hắn. Cô và hắn bắt đầu uống ly đầu tiên, cô nhăn mặt cảm giác vị hơi đắng ở đầu lưỡi, cô lấy một quả nho cho vào miệng để bớt vị đắng, nhìn cô với vẻ ngây ngô càng làm hắn thích thú hơn.

    Từ trước đến giờ chưa ai từng thách uống rượu với hắn vậy mà cô lại dám, một ly, hai ly, ba ly.. và nhiều ly sau nữa, đầu óc cô như quay cuồng, cô đứng dậy đi vệ sinh nhưng không thể đứng vững, hắn thấy vậy chạy lại đỡ cô, cô vẫn còn nhận thức được, đẩy mạnh hắn ra. Hắn cười thú vị nhìn cô, cô quên mất là hắn còn đang ở đó, vớ lấy cái túi tìm một viên thuốc cho vào miệng, hắn ngạc nhiên hỏi cô uống gì vậy, mau nhả ra, cô tỉnh veo trả lời hắn là thuốc giải rượu đó, đồ ngốc.

    Lần này hắn cười sảng khoái với vẻ ngây thơ của cô, cô mới uống vài ly đã say sỉn như thế này rồi, còn hắn vẫn tỉnh như chưa từng uống, vậy mà cô tính dùng mấy viên thuốc giải rượu này để đối phó với hắn sao, cô đúng thật là nghốc nghếch. Nếu cô đã muốn thắng để không kết hôn với hắn thì cô đã sai lầm rồi, hắn rót tiếp vài ly nữa, cô và hắn lại cạn ly thêm vài lần nữa, lúc này mặt cô đã đỏ ửng lên vì uống quá nhiều, cô từ từ mất nhận thức. Thấy hắn ngồi, cô ngã nhào vào người hắn và năn nỉ hắn thua đi, cô uống không nổi nữa rồi, điều này làm hắn xao xuyến, cô như con mèo ngon ra sức năn nỉ hắn, hắn lấy điện thoại ra, bật camera lên muốn quay lại làm bằng chứng cho kết quả này. Cô vẫn không hề biết hắn đang quay lại, vẫn ngồi trong lòng hắn và ra sức năn nỉ, hắn không chịu nổi đả kích này thêm nữa, đứng dậy và bế cô ra xe. Hắn để cô nằm ở ghế sau, vì hắn cũng uống khá nhiều nên không thể lái xe, hắn ra lệnh cho A Tử (một nhân viên trong Club) lái xe hộ hắn, hắn đọc số nhà cho A Tử, anh ta hơi ngạc nhiên vì không phải số nhà hắn, hắn ta nói thêm là số nhà của cô.

    Trên đường về nhà, cô liên tục tựa đầu vào vai hắn ngủ ngon lành, hắn cũng tranh thủ chợp mắt được một lát, khi xe vừa dừng lại, A Tử xuống xe bấm chuông cửa, bà Từ và Tiểu Minh vội chạy ra thì lúc này hắn cũng đã bế cô ra khỏi xe. Thấy hắn đang bế Thiên Minh bà Từ vội mở cửa cho hắn vào trong nhà, khi đến cửa chính thì gặp ông Ninh, hắn cúi đầu nhẹ một cái rồi theo sự hướng dẫn của bà Từ đưa cô lên phòng riêng. Tất cả mọi người trong nhà cô đều ngạc nhiên nhưng chưa ai lên tiếng hỏi, khi đặt cô xuống giường rồi, hắn nhìn lướt sơ qua căn phòng của cô rồi nhìn bà Từ cũng đang nhìn hắn. Bà nói khéo muốn hắn đi ra, sau khi đắp chăn cho cô xong, hắn theo bà Từ xuống lầu, ông Ninh lúc này đã ngồi chờ sẵn, thấy hắn xuống, ông liền lên tiếng:

    - Cậu và con gái tôi có quan hệ như thế nào, sao con bé lại say sỉn như vậy?

    - Chuyện đó ông nên hỏi con gái của mình thì hơn, cũng trễ rồi, tôi xin phép đi trước. – Nói rồi hắn bước đi.

    Ông Ninh và bà Từ nhìn nhau rồi nhìn hắn đi với vẻ lo lắng, nhất là ông Ninh, mới sáng nay hắn đã từ chối đầu tư vào công ty ông, tối thì đưa con gái ông về với tình trạng say sỉn, ông không tìm ra được lí do đành phải đợi cô con gái bé bỏng của ông tỉnh rượu mới có thể lí giải được.

    Về phần hắn, sau khi trở ra ngồi trên xe nhưng đầu óc cứ suy nghĩ về cô, nhớ mùi hương lúc bế cô, nhớ cử chỉ ngây ngô khi uống viên thuốc giải rượu.. hắn cười, hiện tại hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn, hắn nhìn vào căn phòng của cô đã tối đèn! Hắn nhủ lòng sẽ làm mọi cách để có được cô!
     
  4. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 13: Đồng ý kết hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy nhìn lại đồng hồ đã hơn mười hai giờ trưa, nhìn khung cảnh xung quanh thấy là phòng ngủ của cô, cô thắc mắc tại sao cô về được nhà, cố lục lại kí ức về chuyện tối qua nhưng cô không thể nhớ được, cô vội làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà, thấy bà Từ đang dọn dẹp cô bước đến muốn hỏi nhưng lại thôi. Bà Từ thấy cô khó khăn mở lời, bà đưa ly nước gừng nóng pha với mật ong cho cô uống ấm bụng và để giải rượu, cô nghe lời bà bưng ly nước lên và uống, bà nói tối qua có cậu thanh niên rất là đẹp trai đưa cô về, nghe tới đây cô như muốn phun hết ly nước vừa mới uống.

    Cô vội lảng sang chuyện khác để tránh bà Từ muốn hỏi thêm điều gì đó, cô ăn vội bữa trưa rồi lên lầu, hiện tại cô vẫn còn rất mệt, vừa đến giường là cô ngã lăn ra và chợp mắt ngủ. Vừa lúc đó điện thoại cô đổ chuông, cô không thèm nhìn số mà nhấc máy nghe, đầu dây bên kia lên tiếng:

    - Em đã tỉnh chưa, từ sáng đến giờ tôi không thể liên lạc được cho em?

    Nghe giọng hắn cô như tỉnh ngủ, vội ngồi dậy và tắt máy luôn, cô nhớ lại lúc tối qua cô thách rượu với hắn vậy kết quả cuối cùng ai là người chiến thắng, còn người đưa cô về có phải là hắn không? Bây giờ cô mới thật sự lo lắng sao tối qua cô lại uống nhiều rượu như thế, vừa lúc đó thì điện thoại báo có tin nhắn thoại đến, cô mở ra xem thì vô cùng ngạc nhiên, cô không tin nổi vào mắt mình nữa.

    Trong điện thoại đang mở video là cô đang say sỉn choàng hai tay qua cổ hắn năn nỉ hắn thua đi, cô không thể uống nữa, cô thua rồi, xem xong cô như chết đứng tại chỗ, tại sao lại có video này. Cô lập tức xóa đi như sợ có ai sẽ coi được nó, cô vừa xóa xong lại có tin nhắn đến:

    - Nếu muốn xóa thì em cứ xóa thoải mái, vì bản gốc tôi đang giữ!

    Cô khó chịu cầm điện thoại lên và gọi cho hắn, không đợi chuông lâu, hắn nhấc máy trả lời cô, cô hỏi hắn muốn gì ở cô, hắn chỉ nói ngắn gọn rằng muốn cô thực hiện yêu cầu kia. Cô trả lời không và tắt máy, vừa lúc đó Tiểu Minh gõ cửa phòng cô, cô không mở cửa nhưng kêu con bé tự vào đi vì phòng không có khóa. Tiểu Minh bước vào ngồi lên giường cô, ngây ngô hỏi anh chàng đẹp trai hôm qua đưa cô về là bạn trai cô hả, bị em gái bất ngờ hỏi mặt cô đỏ ửng lên, lấp bấp trả lời không phải. Tiểu Minh lại tiếp tục kể rằng tối qua chính hắn đã bế cô từ ngoài cổng lên đến phòng ngủ rồi còn tự đắp chăn cho cô nữa, nghe xong cô như muốn độn thổ, mặt lại càng đỏ thêm. Cô không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi cô uống rượu, cô giận bản thân mình quá, thấy cô còn mệt nên Tiểu Minh cũng về phòng để cô nghỉ ngơi.

    Đến chiều cha cô đi làm về, gọi cô xuống nhà để hỏi chuyện, từ trước đến giờ trong mắt ông cô luôn là đứa con gái ngoan, nhưng chuyện tối qua cô say sỉn ông không thể nào chấp nhận được. Ông và bà Từ ngồi nghiêm túc, còn cô đang đứng bên cạnh, Tiểu Minh không được tham gia chỉ dám đứng ở một góc xa để nhìn, ông lên tiếng:

    - Cha cần lời giải thích từ con về chuyện tối qua?

    - Con.. con.

    Cô không biết phải nói như thế nào, có giải thích thế nào thì cô vẫn là người sai, vừa lúc đó nhà cô có chuông cửa, Tiểu Minh vội chạy đến nhìn vào camera đặt ngay cửa, con bé vui ra mặt khi thấy vị khách là ai. Hắn bước vào, Tiểu Minh nói nhỏ với hắn:

    - Anh rể đến đúng lúc lắm, chị em đang bị la.

    Nghe con bé kêu bằng anh rể, hắn cảm giác vui hẳn ra, bước vào nhà, thấy cô đang đứng còn ông bà Ninh thì ngồi trên ghế sô pha, thấy hắn cô vô cùng ngạc nhiên nhưng nghĩ đến chuyện tối qua cô quay mặt sang chỗ khác. Hắn bước đến cúi đầu chào ông Ninh và bà Từ, rồi nhìn cô một cái, hắn không ngồi mà đứng cạnh cô, ông Ninh thấy hắn đứng liền nói với hắn rằng là khách nên cứ ngồi, không cần phải đứng như thế. Nhưng hắn từ chối vì hắn muốn đứng cùng cô, ông Ninh lại hỏi thêm rốt cuộc giữa cô và hắn là quan hệ như thế nào, cô vội nói nhanh như sợ ai chen ngang vào lời cô sắp nói:

    - Cha cho con mười phút, quay lại con sẽ giải thích sau.

    Nói rồi không để cha đồng ý, cô kéo tay hắn đi ra ban công trước nhà, thấy mọi người trong nhà không theo sau, cô hỏi hắn tại sao lại đến đây, hắn chỉ nói muốn đến ra mắt gia đình cô. Cô như phát điên lên đưa tay muốn đấm vào hắn, thì lúc ấy hắn mở điện thoại có quay lại video của cô lên, cô vội rụt tay về muốn bỏ vào nhà, thì hắn lên tiếng:

    - Công ty cha em sẽ không duy trì được lâu, và có thể căn nhà này cũng sẽ đem đi thế chấp, em không ngại nếu tôi mua lại nó chứ?

    Câu nói của hắn như đánh vào tâm lí của cô, cô như chôn chân tại chỗ không thể bước tiếp, cô quay lại nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô, cô lại hỏi hắn mục đích của hắn muốn kết hôn với cô là ý gì? Hắn vẫn nhìn cô trả lời rằng khi đầu tư vào điều gì đó người ta thường quan tâm đến lợi nhuận và lợi ích cá nhân thì cô chính là một món hời trong việc đầu tư này.

    Nghe xong cô càng tức điên hơn khi hắn chỉ coi cô như một món hàng trong giao dịch này, còn hắn thì ngược lại, thứ hắn cần chính là tình cảm của cô, lời hắn nói ra mục đích chỉ để khiêu khích cô chứ không hề coi thường cô. Cô quay mặt bước đi vào nhà, đi được vài bước cô nghĩ lại lời hắn vừa nói, nếu thật sự như vậy thì cha cô sẽ mất cả công ty, mất luôn cả tâm huyết của ông vào sự nghiệp đó? Cô luôn miệng nói thương cha, sẵn sàng làm mọi thứ để gia đình cô luôn êm ấm, vậy mà bây giờ công ty cha cô đang ở bờ vực phá sản, cô có thể giúp được lại làm ngơ được sao? Cô lắc đầu ngao ngán, vừa lúc đó hắn lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói rằng hãy rút toàn bộ vốn đã đầu tư vào NB càng nhanh càng tốt, nghe xong cô vội quay lại thì thấy hắn đã ra đến gần cửa, cô chạy lại kéo tay hắn nói nhanh:

    - Tôi đồng ý kết hôn với anh, chỉ cần anh đầu tư lại vào công ty cha tôi, anh kêu tôi làm gì tôi cũng làm theo!

    Hắn nhìn cô và cười dịu dàng, hắn vuốt nhẹ lên tóc và ghé sát tai cô nói nhỏ:

    - Nếu em đồng ý ngay từ đầu thì mọi chuyện sẽ hay hơn không?

    - Nhưng tôi có một điều kiện? – Giọng cô kiên quyết.

    Cô nói rồi nhìn hắn, hắn nắm tay cô cùng bước vào nhà, nơi ông bà Ninh đang chờ câu trả lời của hai người họ, không biết do vẫn còn men rượu tối qua hay do quyết định này mà cô cảm thấy tâm trí rối bời, không biết phải nói làm sao? Thấy cô khó khăn mở lời, hắn lên tiếng muốn nói chuyện riêng với ông Ninh, ông nhìn hắn và bảo hắn lên phòng đọc sách với ông. Ông Ninh bước đi trước và hắn theo sau, còn lại cô với bà Từ nhìn theo hai người họ, cô lúc này thật sự hoang mang không hiểu hắn muốn nói gì với cha cô.

    Được hai mươi phút sau, ông Ninh và hắn bước xuống nhà, hắn chào mọi người trong nhà cô rồi ra về, cô theo hắn ra đến xe, hỏi hắn đã nói gì với cha cô, hắn nhìn cô rồi áp sát mặt hắn lại gần mặt cô và nói:

    - Tôi chỉ nói muốn kết hôn với em càng sớm càng tốt.

    Cô đẩy hắn ra, muốn tát vào mặt hắn cho hả dạ nhưng lại không thể vì hắn hiện tại là người duy nhất cứu lấy gia đình cô, nhưng trong mắt cô hắn chỉ như một cái gai nhọn, cô nhủ rằng sẽ có ngày cô làm cho hắn biến mất khỏi thế giới này. Nói rồi hắn lên xe chạy đi, để lại cô với những suy nghĩ dang dở.

    Vào nhà, bà Từ và Tiểu Minh đã về phòng riêng, khi đi ngang qua phòng sách thấy vẫn sáng đèn, cô phân vân có nên bước vào hay không, thì cha cô lên tiếng bảo cô vào đi, ông có chuyện muốn nói với cô. Cô bước vào thấy cha cô vẫn với vẻ mặt trầm tư, chỉ mới thời gian ngắn thôi mà những nếp nhăn đã xuất hiện nhiều hơn, ông hỏi cô có phải cô muốn kết hôn với hắn thật không, cô quen hắn tại sao không nói cho ông biết, còn nguyên nhân hắn đầu tư vào công ty có phải cô đã đánh đổi điều gì với hắn hay không?

    Cô chỉ biết nói dối cha mình rằng, sợ ông lo nghĩ nhiều nên mới không nói ông biết, và tình cảm dành cho hắn là thật lòng, không có điều kiện đánh đổi. Dẫu biết rằng chỉ nói để ông tin tưởng hơn thôi nhưng lòng cô đau như cắt, phải kết hôn với người chỉ gặp vài lần mà hơn nữa không hề tồn tại tình yêu. Chợt nghĩ cô càng muốn khóc, nhưng sợ cha mình phát hiện ra mình nói dối, cô xin phép chạy vội về phòng, đóng cửa lại và khóc thành lời, cô than trách ông trời sao lại đưa đẩy gia đình cô như thế này, cô khóc, khóc thật nhiều.
     
  5. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 14: Chụp ảnh cưới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau cô và hắn không hề liên lạc với nhau, nhưng hắn đã giữ lời hứa, tiếp tục đầu tư vào công ty cha cô, và báo chí bắt đầu lan truyền tin tức chủ tịch tập đoàn NF sắp kết hôn. Tin đồn lan rộng ra nhưng không ai biết cô dâu của hắn sẽ là ai, điều này làm không ít các cô gái phải tiếc nuối.

    Công ty cha cô được tập đoàn của hắn đầu tư nên các dự án bắt đầu được triển khai, mấy hôm nay ông Ninh vô cùng bận rộn, thấy vậy cô muốn đến công ty để giúp ông một phần nào đó và được ông đồng ý. Nhưng mọi thứ không hề đơn giản như cô tưởng, giấy tờ, sổ sách, cách thức hoạt động.. không hề giống lúc còn ngồi ở giảng đường đại học. Cô loay hoay nhiều ngày liền nhưng vẫn chưa nắm bắt được tình hình công ty, cô hỏi thư kí Nhu thì anh ấy bận việc đi với cha cô nên cũng chỉ nói cho qua. Cô quyết định gọi cho Hữu Trạch, cô hỏi một vài vấn đề thì anh đều trả lời giúp cô, cô trách mình quá ngốc sao không gọi ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không?

    Hôm nay cô vào phòng họp, một mình ngồi xem lại dự án mà cha cô đang tiến hành, có một vài chỗ cô nghĩ mãi không ra, cô lại gọi cho Hữu Trạch nhưng anh ấy lại không trả lời được vì đang có giờ học ở giảng đường. Cô thất vọng nhìn đống giấy tờ trước mặt, cô phải làm sao với mớ hỗn độn này đây, cô duỗi tay nằm dài xuống bàn, vừa lúc đó thì bên ngoài có người đi vào, cô nghĩ là lễ tân đem nước vào cho cô nên cô lên tiếng bảo không cần mang nước đâu. Người vừa bước vào thấy vậy lên tiếng:

    - Tôi không mang nước cho em, mà đem tôi tặng cho em được không?

    Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy hắn đang nhìn cô cười, cô không thèm để ý lời hắn nói, ngồi thẳng dậy và bắt đầu chiến đấu với đống giấy tờ kia nhưng cô hơi nản chí vì không biết bắt đầu từ đâu, hắn bước đến ngồi cạnh cô thì thấy cô đang xem dự án mới. Hắn lại lên tiếng:

    - Em xem có hiểu gì không, đây là dự án tôi đầu tư, tôi có biết chút ít nếu cần gì cứ hỏi, tôi sẽ giúp em?

    Nghe xong câu đó như lời mở đường cho cô, nhưng cô cảm giác ý hắn đang xem thường cô, lại làm ngơ lời hắn nói, cô dán mắt vào bản vẽ của dự án, cô như hoa mắt không thể nào đọc được, còn hắn vẫn đang chăm chú nhìn cô. Thấy được bộ dạng không hiểu gì nhưng vẫn không chịu nhờ sự giúp đỡ của cô, hắn cười thầm, hắn kiên nhẫn ngồi chờ cô, được mười phút sức chịu đựng của cô có giới hạn, cô ngập ngừng bắt đầu lên tiếng nhờ hắn:

    - Chỗ này tôi không hiểu lắm, anh nói là dự án anh đầu tư, vậy thì giải thích cho tôi đi?

    Lần này hắn bật cười thành tiếng, rõ ràng là cô đang nhờ hắn, nhưng lời cô nói ra cứ như là đang ra lệnh cho hắn, hắn không quan tâm lắm, xích ghế lại gần cô hơn và bắt đầu giúp cô. Ở bên cạnh cô, hắn thấy nhẹ nhàng và thoải mái, cứ thế thời gian trôi qua đến chiều, lúc này bụng cô quá đói nên kêu lên thành tiếng, để hắn nghe được âm thanh này cô vô cùng xấu hổ.

    Hắn đề nghị cùng nhau đi ăn tối nhưng cô từ chối, vừa lúc này hắn có điện thoại đến, nghe xong mặt hắn có vẻ khó chịu, hắn hỏi cô tự đi về nhà được không, cô nói được, hắn xin lỗi cô và đi về trước. Cô lại lấy đó là niềm vui, không có hắn cô cảm giác thoải mái hơn, dọn dẹp lại đống giấy tờ kia cô đi ăn cho khỏa lấp cơn đói của hiện tại.

    * * *

    Ngày hôm sau cô vẫn đến công ty cha cô như bình thường, cô đang ngồi để ghi chép lại các vấn đề mà cha cô đang hướng dẫn cô, vừa lúc đó cô có điện thoại, thấy là số điện thoại của hắn, cô tắt nguồn và cho vào túi xách. Cha cô bảo cứ nghe máy đi thì cô bảo rằng là số điện thoại quảng cáo thôi, cô lại tiếp tục ngồi ghi chép, được mười phút sau, thư kí Nhu gõ cửa bước vào, nói là có chủ tịch Dương đến tìm, cha cô vội nhìn cô. Cô không dám nhìn lại cha mình, vừa lúc đó hắn bước vào, cúi đầu chào ông Ninh và xin ông cho hắn được nói chuyện với cô, cha cô gật đầu bảo hắn đưa cô đi đi. Cô cảm giác khó chịu nhìn hắn, sao hắn lại tìm cô chứ, không phải hôm qua bỏ rơi cô để đi về trước hay sao?

    Ra xe cô tự mở cửa xe ngồi vào mà không cần hắn làm điều đó giúp, hắn cũng ngồi yên vị ở ghế bên cạnh, chưa vội khởi động xe, hắn quay ngoắt người đến sát ghế cô, cô bất ngờ không kịp phản ứng chỉ biết ngồi im. Mặt hắn đang rất gần với mặt cô, hắn như muốn hôn cô thêm lần nữa, khoảng cách chỉ vài xăng-ti-mét, từ khoảng cách này cô mới cảm nhận được hắn có đôi mắt rất đẹp, hơn nữa làn da thật trắng và không chút tì vết cứ như da em bé. Cô vội thức tỉnh trước hành động của hai người có gì đó không đúng nên vội né ánh mắt của hắn, bảo hắn ngồi ngay ngắn lại, hắn lên tiếng:

    - Tôi cấm em không được tắt điện thoại khi tôi gọi, nếu lần sau còn tái diễn thì không chỉ dừng lại như thế này đâu?

    Nói rồi hắn ngồi lại ngay ghế của mình và khởi động xe chạy đi, tim cô lúc này vẫn còn đập khá nhanh, không dám đối diện với hắn, hắn lại đưa cô đến Studio của Alex, cô nghĩ thầm trong bụng lại đưa cô dự tiệc gì nữa đây? Nhưng suy nghĩ chưa kịp nói thành lời, thì hắn lên tiếng làm cô vô cùng ngạc nhiên:

    - Hôm nay chúng tôi đến để chụp ảnh cưới, cậu make up cho cô dâu của tôi thật xinh nhé!

    - Really? – Alex xen lẫn bất ngờ và phấn khích hỏi lại hắn.

    - Yes, that's right. – Hắn cười và đáp trả với Alex.

    Alex mỉm cười nhìn cô và bước vào trong chuẩn bị vài thứ, lúc này cô mới có cơ hội để nói với hắn, cô nói rằng cô đồng ý kết hôn nhưng không phải hiện tại, cô còn đi học, cô muốn sau khi tốt nghiệp mới tính đến chuyện này. Hắn không bất ngờ khi nghe cô nói những lời này, hắn vô cùng bình tĩnh trả lời cô rằng, sau khi kết hôn cô vẫn đến trường bình thường, làm những gì mà cô thích nhưng khác một điều là sống cùng hắn. Nghe đến câu 'sống cùng hắn' cô cảm giác hơi ngượng ngùng, nhưng lúc đó Alex vừa trở ra nên cô cũng theo Alex vào bên trong.

    Cô được Alex make up trông giống như một thiên thần bước ra từ truyện tranh, cô không hào hứng với việc kết hôn này nên khi được hỏi sẽ chọn chiếc váy cưới nào cô chỉ chọn bừa một cái ngay trước mắt. Nhưng vô tình nó lại là chiếc váy có giá trị lên đến hàng vạn nhân dân tệ, với thiết kế trễ vai, thân váy bo sát người, còn phần đuôi được đính những hạt đá ngọc cực kì đẹp mắt.

    [​IMG]

    Cô cũng hài lòng nhìn bộ váy đang mặc trên người, nhưng khi vừa kéo rèm ra thấy hắn đang ngồi nhìn cô, cô liền thay đổi bằng nét mặt khó chịu, hắn không để ý nét mặt cô chỉ nhìn bộ trang phục cô đang mặc. Bị hắn nhìn chằm chằm cô lên tiếng, hắn vội thu lại ánh mắt lúc nãy, thợ chụp ảnh cũng đã chuẩn bị xong, hắn bước đến bên cô muốn dìu cô đi nhưng cô hất tay hắn ra, bảo rằng cô tự đi được. Cô vừa bước được hai bước đã muốn té xấp mặt, do váy phồng quá to và dài, lại bước xuống bậc một bước làm cô chênh vênh nhưng rất may hắn bên cạnh đã đỡ kịp cô.

    Cô xấu hổ đẩy hắn ra, và bước vào phòng chụp hình, khi thợ chụp ảnh bảo hai người tạo dáng thì cô chỉ đứng im, không hề mỉm cười, nét mặt không có chút cảm xúc, hắn muốn nắm tay cô nhưng cô hất ngang ra, hắn bắt đầu thấy khó chịu. Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, cô trả lời như không hiểu chuyện:

    - Anh không nói mục đích đưa tôi đến đây làm gì, thì tôi thích làm gì thì kệ tôi?

    Cô nói với vẻ trêu điên hắn, hắn không ngờ cô lại dám giở trò lúc này, hắn ra hiệu cho thợ chụp ảnh nghĩ ngơi một lát, anh ta cũng ngao ngán nghĩ thầm đã chụp được gì đâu mà nghĩ ngơi. Ngồi xuống ghế ở gần đó hắn lấy điện thoại gọi cho thư kí Noãn hỏi xem lịch trình hôm nay thế nào, cô ngồi bên phía đối diện hắn cũng lắng tai nghe, đến khi hắn ngập ngừng giả vờ nhìn cô thì cô vội quay mặt sang hướng khác. Hắn biết điểm yếu của cô nên muốn cô ngoan ngoãn phải dùng hạ sách này, hắn nói trong điện thoại bảo thư kí Noãn qua xem tình hình của công ty NB như thế nào? Sau đó thì tắt máy và bắt đầu chụp ảnh cùng cô, cơ mặt cô lúc này cũng giản ra, cô biết rằng hiện tại cô không thể chống đối hắn, tạm thời vì cha cô nên cô mặc kệ tất cả nghe theo lời hắn.

    Khi thợ chụp ảnh bảo hai người tạo dáng đầu tiên, hắn muốn choàng tay qua thì cô đã nhanh hơn, tựa đầu vào vai hắn, tư thế này thì hắn phải cho tay vào túi quần, sau khi được khen tạo dáng đẹp thì vài bức ảnh đẹp cũng được ghi lại. Tạo dáng thứ hai hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ thì cô đã né xa ra nhằm ý muốn đưa hoa, ý tưởng này cũng hay nên anh thợ vô cùng thích và thế là bảo hắn phải ở tư thế quỳ xuống nhận hoa. Hắn không ngờ cô lại nghĩ ra được những trò như thế này, xem ra lâu nay hắn nghĩ cô quá đơn giản là sai rồi, cô càng ngày càng thú vị đối với hắn, hắn mỉm cười nhìn cô.

    Đến khi được anh thợ bảo tạo dáng tình cảm đi nào cô đang lúng túng thì hắn đã tiến đến, một tay hắn choàng qua eo cô, kéo cô sát lại gần hơn, tay còn lại cầm bó hoa cùng cô, anh thợ lúc này vô cùng tranh thủ đã chụp lại được khoảnh khắc đẹp của hai người. Sau khi buổi chụp ảnh kết thúc cả hai đã có bộ ảnh vô cũng đẹp mắt, thì lúc này hắn lại có điện thoại đến, nghe xong mặt hắn có nét rất buồn, cô nhận thấy được điều đó, nhưng thật nhanh hắn quay về trạng thái vui vẻ cùng cô ra về.
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng một 2023
  6. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 15: Đêm động phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều ngày trôi qua vẫn rất êm đẹp đối với cô, cô gạt bỏ suy nghĩ sẽ kết hôn với hắn sang một bên, toàn tâm toàn ý dồn hết vào công việc. Và rồi ngày cô không mong chờ nhất cũng đã đến, đó là ngày cô phải kết hôn với hắn, vì không muốn có quá nhiều rắc rối và dư luận bủa vây nên cô yêu cầu hắn không được tung tin hôn lễ của hai người cho phóng viên cũng như báo chí. Hắn vốn dĩ là chủ tịch của tập đoàn lớn, việc kết hôn lại là chuyện hệ trọng, hắn muốn cho mọi người trong giới kinh doanh cũng như những bóng hồng xung quanh hắn biết việc hắn kết hôn nhưng vì cô hắn đã chấp nhận đám cưới trong sự âm thầm.

    Ngày kết hôn cô trong chiếc đầm trắng tinh khôi, với thiết kế cúp ngực, cộng thêm phối ren tay, phần trên được đính thêm vài hạt đá lấp lánh trông vô cùng đẹp mắt, tóc được uốn nhẹ lại đính thêm vài cành hoa, nhìn tổng thể cô như nàng công chúa từ truyện bước ra.

    [​IMG]

    Sau khi trang điểm xong, cô nhìn ngắm mình trong gương tự nhủ đẹp thật nhưng nghĩ đến phải kết hôn với hắn cô thoáng buồn, vừa lúc đó bà Từ bên ngoài đi vào. Nhìn cô bà cười hiền hậu, bà ngồi xuống đối diện cô, bà nhìn cô và nói hôm nay cô rất đẹp, cô chỉ cúi đầu và nói cảm ơn bà, sau đó bà mở chiếc hộp nhỏ trông hơi cũ kĩ, trong đó có một dây chuyền vàng hạt ngọc đỏ. Bà lấy ra đặt vào tay cô và nói đây là kỉ vật lúc bà cưới ông Ninh mẹ bà đã đeo nó cho bà, hôm nay là ngày cô kết hôn bà muốn trao nó lại cho cô như của hồi môn bà dành cho cô. Nói đến đây cô nhìn bà, cô từ chối nhận nhưng bà bảo hãy coi như bà thay mặt mẹ cô trao nó cho cô, mong cô hãy nhận lấy, nói rồi bà cầm hai tay cô đan vào nhau bà nhìn cô dịu dàng và nói:

    - Con phải thật hạnh phúc nhé!

    Nói rồi cô xin phép được ôm lấy bà một lát và bà đồng ý, vừa lúc đó nhân viên nhà hàng gõ cửa bước vào thông báo giờ làm lễ đã bắt đầu, cô lau vội giọt nước mắt như sợ bà Từ sẽ thấy, cô đứng dậy và bước đi, bà Từ nhìn cô bước đi mỉm cười nhẹ nhàng, cô nghoảnh đầu nhìn lại, cả bà và cô cùng mỉm cười. Khi ra đến đại sảnh nơi tổ chức buổi tiệc, cha cô đã đứng chờ sẵn để đưa cô cùng tiến vào khán đài nơi hắn và cô sẽ nên duyên vợ chồng, cô nhìn cha mình chợt thấy nét mặt ông hơi buồn, ông tiến đến bên cô và nói rằng để ông dẫn cô thêm một đoạn nữa. Cô cố kìm lòng không để nước mắt rơi, và cũng để cha cô yên tâm hơn, ông dắt tay cô tiến về phía cha giáo xứ, nơi hắn đứng nhìn cô, xung quanh mọi người đang vỗ tay hoan hô chúc mừng. Khi đến nơi ông trao tay cô cho hắn, cô hơi ngại ngùng muốn rụt tay lại nhưng hắn đã nắm tay cô, hắn nhìn cô dịu dàng, ông quay trở lại ghế ngồi để buổi tiệc được bắt đầu.

    Khi cha xứ hỏi hắn có đồng ý lấy cô làm vợ, dù cho sau này bệnh tật ốm đau hay vui buồn hanh phúc đều có nhau hay không, hắn trả lời đồng ý, còn đến lượt cô, cô hơi ngập ngừng phải đợi cha xứ lặp lại lần hai, cô vội liếc ngang sang hắn thì thấy ánh mắt đe dọa của hắn, cô mới khó khăn trả lời đồng ý. Sau đó là tràn vỗ tay không ngừng từ phía dưới, Vô Phong bắt nhịp 'hôn đi, hôn đi' và mọi người cũng ùa theo nhau bảo cô và hắn hôn đi, cô xấu hổ đến đỏ mặt, muốn né đi thì hắn đã choàng tay ra sau người cô kéo cô gần hắn hơn, hắn thầm thì với cô:

    - Nụ hôn này là sự đánh dấu cho việc từ bây giờ em là của tôi.

    Cô chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã chạm môi cô nhẹ nhàng, sau nụ hôn đó mọi người lại đồng loạt vỗ tay lớn hơn, khi buổi tiệc gần kết thúc, cô nhìn cha mình ra về mà lòng buồn tênh, cô chạy vội đến ôm cha mình và nói muốn về với cha, cô không lấy chồng nữa đâu. Ông Ninh vỗ vai an ủi con gái không sao đâu mà, nói rồi ông bảo bà Từ và Tiểu Minh cùng đi về, nếu ở lại thêm ông xúc động có khi lại rơi nước mắt trước cô con gái bé bỏng mà ông yêu thương từng ấy năm. Bây giờ cô mới hiểu được cái cảm giác khi xa những người thân yêu là như thế nào, nó đau lắm, cô đơn lắm, buồn tủi lắm nhưng chẳng thể nói thành lời, cô từng bước mệt mỏi bước về phòng nghĩ khách sạn. Cô ngồi xuống đất, thả hồn theo suy nghĩ vẩn vơ, cô nói thầm trong lòng cũng như muốn mẹ cô trên trời có thể nghe thấy:

    - Mẹ ơi, hôm nay con kết hôn rồi, mẹ có vui không?

    Nói rồi nước mắt cô chợt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, ngồi cũng được một lát khá lâu cô lau nước mắt và mệt mỏi đứng dậy, cô khóa cửa lại để thay y phục lễ cưới ra, dù buồn cỡ nào nhưng trước mắt vẫn phải rũ bỏ bộ váy cầu kì này trước đã, cô với tay ra sau lưng để kéo dây kéo xuống nhưng không thể được, cô chán nản đến trước gương để xác định dây kéo nằm chính xác ở chỗ nào nhưng cô vẫn không làm được. Đã mười phút loay hoay với bộ váy nhưng cô vẫn không thể tự làm được, suy nghĩ một hồi cô nhấn điện thoại bàn của khách sạn gọi xuống khu vực lễ tân, cô bảo lễ tân có thể cho một phục vụ nữ lên giúp cô thay y phục được không, nhân viên lễ tân vui vẻ trả lời là sẽ có nhân viên lên giúp cô, cô cúp máy và ngồi chờ.

    Còn về phần hắn, hắn vẫn ở phía dưới sảnh nơi tổ chức tiệc cưới vẫn còn rất nhiều khách là bạn bè của hắn, sau khi thấy mọi người cũng dần ra về hết, chỉ còn hắn, Vô Phong, Hữu Trạch và vài người nữa cùng nhau uống rượu, hắn giả vờ bảo đi vệ sinh, nhân lúc không ai để ý hắn đi lên lầu và tiến về phòng tân hôn của hắn và cô, hắn mở cửa nhưng không được vì cô đã khóa cửa trong, hắn đành gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa cô cứ nghĩ là nhân viên lên giúp cô nên vội vàng chạy lại mở cửa với nét mặt chờ đợi, vừa mở cửa ra lại thấy hắn với mùi rượu nồng đến khó tả, thấy nét mặt chờ đợi của cô, hắn cười và trêu cô:

    - Em háo hức đợi tôi đến thế sao, xin lỗi vì để em đợi lâu nhé?

    Vừa thấy hắn, cô liền đóng cửa lại nhưng hắn lại kịp thời ngăn cánh cửa lại, cô bỏ mặc hắn đi vào bên trong, hắn bước vào đóng cửa lại và đi sau cô, nhưng vì phần sau của chiếc váy cưới quá dài mà cô lại mang giày cao gót, nên trong lúc đi sau hắn vô tình đã giẫm lên và làm cô muốn ngã, hắn thấy thế vội nói cẩn thận và lao đến đỡ lấy cô. Kết quả là hắn ôm lấy cô từ phía sau và tiếp đất một cách an toàn, vì hắn đã đỡ lấy cô nên cô nằm trên hắn và không bị gì cả, còn cả người hắn thì ngã xuống sàn nhà vừa cứng vừa lạnh. Sau cú ngã đó cô ngồi dậy nhìn hắn một cái rồi bỏ đi vào nhà vệ sinh, còn hắn nằm đó xoay người lại xoa xoa sau lưng và nói thầm:

    - Tôi đã đỡ lấy em mà em không một lời hỏi thăm tôi sao? Thật khó chìu mà.

    Nói rồi bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn khổ sở ngồi dậy và mở cửa, vừa thấy hắn nhân viên phục vụ lịch sử cúi đầu chào và bảo phu nhân có nhờ người lên để giúp cô thay y phục cưới nên xin phép vào trong, nhưng hắn chắn ngang tay ở cửa nhằm ý không cho nữ nhân viên vào và nói bây giờ có hắn rồi nên không cần người giúp nữa, nghe vậy nữ nhân viên cũng không dám nói thêm gì nữa, liền bỏ đi. Còn về phần cô sau khi vào nhà vệ sinh mặt cũng đỏ ửng lên, vội rửa mặt thật nhanh, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện nghĩ là nhân viên đã lên nên cô bước ra. Vừa lúc đó thì thấy hắn đã đóng sầm cửa lại, cô hỏi hắn người nhân viên đâu thì hắn trả lời có hắn rồi nên không cần người khác giúp cô nữa.

    Nghe xong cô tỏ vẻ khó chịu, bước lại giường ngồi xuống ngay điện thoại bàn bấm số điện thoại của lễ tân thì hắn giật ngang, rút luôn cả dây nguồn điện thoại, cô lại càng khó chịu hơn khi hắn lúc nào cũng tự làm theo ý mình, cô quát hắn:

    - Anh có thôi cái kiểu thích làm theo ý mình được không, tôi đồng ý lấy anh nhưng không có nghĩa là con rối trong tay anh, anh có hiểu không hả?

    Cô vừa nói xong thì hắn đã đẩy cô ngã xuống giường và bắt đầu hôn cô một cách chiếm đoạt, hắn không cho cô cơ hội để nói thêm lời nào, cô muốn né hắn càng làm hắn hôn cô nhiều hơn, hắn hôn môi sau đó lại ghé sát lên vành tai cắn nhẹ một cái làm cô chợt rung người vội né tránh, hắn lại chuyển sang vành tai còn lại nhẹ nhàng ngậm lấy nó. Hai tay cô ra sức vùng vẫy nhưng đã bị tay hắn đã giữ chặt nên cô không thể nào phản khán được, lúc này cô mới chợt lên tiếng:

    - Khải Uy, anh dừng lại đi!

    Đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn, nhưng lời nói đó không hề có tác đụng với hắn, cô bắt đầu lo lắng, nước mắt cô chợt rơi xuống, hắn đang hôn cô chợt cảm giác cô đang khóc nên hắn dừng lại. Hắn chợt thấy hơi nhói ở tim khi người hắn yêu rơi nước mắt vì hắn, hắn ngồi dậy nhìn cô một hồi lâu và lên tiếng:

    - Từ hôm nay những thứ liên quan tới em sẽ liên quan đến tôi, tôi không ép em phải làm theo ý tôi nhưng mọi thứ phải có sự cho phép của tôi, tôi sẽ chờ.. chờ cho đến khi em yêu tôi mới thôi.

    Nghe xong câu cuối cô không nói gì chợt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn cô, cô vội quay mặt đi chỗ khác, đẩy hắn ra và ngồi dậy bước xuống giường, hắn kéo tay cô lại và lên tiếng:

    - Ngồi xuống đây đi, để tôi giúp em.

    Hắn vừa nói vừa chỉ tay ngay bàn trang điểm ở góc phòng, cô cũng không muốn gây chuyện với hắn hơn nữa mình cô cũng không thể thay y phục và phụ kiện trên đầu nên ngoan ngoãn ngồi xuống nơi hắn vừa nói, hắn nhẹ nhàng gỡ từng phụ kiện trên tóc cô ra, hắn nói nhỏ như chỉ để mình cô nghe thấy:

    - Hôm nay em đẹp lắm, cảm ơn em vì đã đồng ý lấy tôi.

    Cô vẫn không hề lên tiếng, mặc cho hắn nói, đến khi những phụ kiện trên tóc được gỡ hết, hắn nhẹ nhàng kéo dây kéo chiếc váy cưới thì cô vội ngăn lại, hắn lại lên tiếng hắn sẽ nhắm mắt khi kéo, cô nhìn vào gương thì thấy đúng thật là hắn đang nhắm mắt nên cô yên tâm hơn, khi kéo được một đoạn đến gần tay cô, cô bảo không cần nữa cô tự làm được thì hắn dừng lại, sau đó cô hai tay che trước ngực đi vội vào nhà vệ sinh và liên tục bảo hắn không được mở mắt nhìn. Nghe tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại, hắn mỉm cười mở mắt và tiến về phía giường, thả người xuống hắn thấy thật thoải mái, mùi hương của cô vẫn còn thoáng đâu đó, thật nhẹ nhàng, hắn từ từ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Còn cô sau khi thay y phục và tắm rửa sạch sẽ, cô bước ra thì thấy hắn đã ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm, cô đi nhẹ lại tủ quần áo, lục lọi trong đó cô thấy được có bộ chăn gối dự phòng, cô lấy ra, đi về hướng sô pha và bắt đầu nằm xuống, thật nhẹ nhàng cô cũng chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng hai 2021
  7. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 16: Về chung nhà (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi cô vẫn còn say giấc thì hắn đã thức dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy cô, hắn nhìn sang ghế sô pha thì trông cô như con mèo con cuộn tròn trong chăn và ngủ ngon lành, hắn nhẹ nhàng bước đến nhìn ngắm cô. Chợt điện thoại hắn rung lên, hắn nhìn màn hình điện thoại và bước ra ngoài, nghe có tiếng động, cô tỉnh giấc nhìn xung quanh không thấy hắn trên giường nghĩ là hắn đã ra ngoài nên cô ngồi dậy, chợt điện thoại cô cũng rung lên, là số của Lâm Hân. Cô nghe máy chưa kịp nói lời nào thì đầu dây bên kia đã nói rõ to như muốn quát thẳng vào mặt cô:

    - Này, sao giờ này chưa thấy cậu đâu hả, cậu đừng quên hôm nay có tiết của thầy Tô đó nha!

    Nghe xong cô choàng tỉnh, vì trong đầu cô cứ ngỡ vẫn còn là kì thực tập, cô trả lời Lâm Hân sẽ đến ngay, rồi vội bước xuống sô pha chạy vào nhà vệ sinh, lại quên mất lấy quần áo cô lại chạy vội ra vali để lấy. Được mười phút sau quần áo đã tươm tất, cô buộc hờ tóc rồi vớ lấy balo, mang vội đôi giày thì cửa chợt mở ra, hắn bước vào, nhìn cô một lượt thấy cô vội vàng muốn đi đâu đó, hắn lên tiếng hỏi, cô vừa mang giày vừa trả lời không cần hắn quan tâm. Trả lời hắn xong cô cũng mang giày xong, cô đứng dậy thì va phải hắn đang đứng ngay đó, hắn cúi người xuống nói với cô:

    - Hình như em đã quên chuyện tối qua, có cần tôi nhắc lại không?

    Cô đẩy hắn ra, vội nói cô chỉ đến trường sau kì thực tập, hắn nghe xong có vẻ hài lòng, rồi hắn bảo cô chờ hắn năm phút để hắn vệ sinh cá nhân xong sẽ đưa cô đến trường, cô từ chối nhưng hắn ra lệnh phải chờ hắn. Giữ đúng lời hứa năm phút sau hắn trở ra, vừa lúc đó thì nhân viên khách sạn cũng mang thức ăn nhanh lên cho cô, cô nhìn hắn, còn hắn không nhìn cô mà lên tiếng rằng hãy đem theo khi đói thì ăn, rồi đi xuống sảnh lấy xe, cô thầm nghĩ hắn cũng không tệ lắm, rồi mỉm cười đi sau hắn.

    Khi gần đến trường cô kêu hắn dừng xe, hắn cũng nghe lời cho xe vào lề đường, cô xuống xe và bảo hắn không cần đến đón cô, nói xong cô chạy vội vào trường mà không hề nhìn lại hắn. Hắn ngồi trong xe và nhìn theo bóng cô chạy đi và mỉm cười, dạo gần đây ở cạnh cô làm hắn cảm thấy thoải mái hơn và cười nhiều hơn, nhìn bóng cô mất hút hắn mới cho xe chạy đi.

    Hôm nay hắn không đến công ty, hắn giao hết toàn bộ công việc cho Vô Phong và thư kí Noãn, hắn quay trở lại khách sạn thu dọn vali của cô và mang về nhà, vừa về đến nhà riêng thì quản gia Âu và người làm vội chạy ra chào đón hắn, hắn vào nhà thả người xuống ghế sô pha và hỏi quản gia Âu đã chuẩn bị xong hết chưa, quản gia trả lời xong hết rồi và muốn hắn lên xem. Hắn không nói gì bước lên phòng riêng mở cửa ra, hắn giật mình lùi lại phía sau vội kêu quản gia, nghe kêu quản gia đi vội lên, hắn đứng trước cửa phòng chỉ tay vào phòng hỏi quản gia trang trí kiểu gì vậy, sao lại theo phong cách xưa cổ thế này. Quản gia khó khăn trả lời:

    - Cậu chủ bảo tôi trang trí theo kiểu lãng mạn, nên.. tôi mới làm theo kiểu này, nếu cậu chủ không thích để tôi sai người làm lại.

    Nói xong ông tính bước đi nhưng hắn kêu lại và lên tiếng phân bua:

    - Không hẳn là không thích nhưng chú hãy bỏ những thứ rối ren này đi.

    Vừa nói hắn chỉ tay đến những chùm bong bóng nhiều màu sắc, và tắm rèm ren đỏ được đặt ở đầu giường, hắn còn nói thêm, tối nay hắn không về nhà nên ông cứ từ từ mà làm lại.

    Về phần cô, việc cô kết hôn với hắn cả Lâm Hân và Khã Tú đều không biết, cô muốn giữ kín chuyện này đợi đến khi nào hoàn cảnh cho phép cô sẽ nói. Sau khi kết thúc buổi học xong, Lâm Hân và Khã Tú muốn rủ cô đi xem phim vì có bộ phim hot mới ra cực kì hay nhưng cô từ chối, cô muốn đi về nhà gặp cha, bà Từ và Tiểu Minh. Nhưng khi vừa ra đến cổng trường thì khối nữ sinh ở trường đang nhốn nháo vì có nhân vật lạ mặt xuất hiện, Lâm Hân vội chạy đến dò xét tình hình ở phía trước, Khã Tú và cô ở phía sau cũng nhón người lên xem chuyện gì đang xảy ra? Lâm Hân quay lại nói rằng có anh đẹp trai đi siêu xe đến đón người yêu, ai là người yêu của anh ấy chắc thích lắm đây mà, nghe xong cô vẫn rất bình thường vì nếu như là trước đây cô cũng muốn xem người đó là ai nhưng hiện tại cô đã kết hôn với hắn nên không còn hứng thú chuyện này nữa.

    Lúc này điện thoại cô reo lên là số của hắn, cô tính tắt máy nhưng nhớ đến lời hắn từng cảnh cáo nên cô nghe máy, đầu dây bên kia lên tiếng:

    - Tôi đang đợi em trước trường, ra nhanh nhé!

    - Không cần tôi tự về được mà, anh không cần đợi!

    Nói xong cô cúp máy với vẻ hơi lo lắng, nhìn qua Lâm Hân và Khã Tú vẫn đang háo hức với nhân vật lạ mặt kia nên không để ý đến cô, cô chào tạm biệt hai người họ và ra về bằng cửa sau, hai người kêu cô lại nhưng cô một mực rời đi. Vừa quay đi, hắn lại gọi cho cô thêm một lần nữa, lần này hắn nhấn mạnh nếu cô không ra hắn sẽ đi vào, nghe vậy cô vội bảo hắn rằng cô đang chờ hắn ở cổng sau, kêu hắn hãy chạy thẳng rồi rẽ phải là sẽ thấy cô. Hắn mỉm cười vẫy tay chào khối nữ sinh đang nhìn hắn và lên xe chạy đi, từ xa đã thấy xe hắn, cô vội vàng vẫy tay và nhanh chóng leo lên xe, cô thở phào nhẹ nhõm khi không bị ai trông thấy hắn và cô đi cùng nhau.

    Trên xe hắn nói hôm nay sẽ chưa về nhà, hắn sẽ đưa cô đến một nơi nhưng không nói chính xác là đâu, cô thấy hắn cho xe chạy ra ngoại ô thanh phố, cách trường cô tầm ba mươi phút chạy xe. Khi hắn dừng xe trước cổng khu biệt thự đồ sộ, cô hơi sững sờ, nhìn khung quanh khu biệt thự toát lên vẻ lạnh lùng, vừa bước xuống xe cô chợt giật mình, một toáng người mặc trang phục toàn màu đen, lại đeo kính râm, nhìn khuôn mặt tất cả đều đáng sợ:

    - Chào lão đại, chào đại tẩu!

    Nghe tiếng chào cô giật mình lùi lại phía sau nhưng hắn tiến đến, nắm tay cô đưa cô tiến vào bên trong, cô đang tự trấn an bản thân rằng hắn đang đưa cô đi đâu vậy, đám người kia tại sao lại kêu hắn là lão đại, vậy rốt cuộc hắn là con người như thế nào? Vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh này, khi bước vào trong biệt thự, lại thêm một toáng người khác kêu hắn là lão đại, cô muốn hỏi hắn nhưng không dám mở lời. Từ xa cô đã nghe tiếng của Vô Phong:

    - Ơn giời, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, cả ngày nay cậu bỏ tôi đi đâu đó?

    Hắn chưa kịp nói thêm lời nào thì Vô Phong lại nói thêm:

    - Thôi, không cần trả lời. Tôi hiểu mà. Nào! Bây giờ chúng ta nhập tiệc thôi!

    Nói rồi anh ta cười và nâng ly lên, cô vẫn chưa hiểu chuyện lắm, hắn nắm tay cô tiến lại bàn tiệc, chính thức tuyên bố:

    - Hôm qua là đám cưới của tôi, mọi người đã vất vả rồi, hôm nay cứ việc ăn uống thoải mái nhé! Nhập tiệc thôi. – Nói rồi một tay hắn nâng ly rượu lên.

    - Còn tôi nữa! – Lúc này Hữu Trạch mới từ cửa bước vào cũng lên tiếng.

    Tất cả mọi người, trừ hắn, Vô Phong, còn lại đều cúi đầu và cất tiếng "chào Lão nhị", cô lại thêm khó hiểu nữa, lúc này đã đông đủ mọi người, Vô Phong đưa cô ly rượu nhưng cô từ chối, anh ta nói với vẻ giận hờn vu vơ:

    - Lần trước em đã từ chối rồi, lần này nể mặt Lão đại uống với bọn anh một ly nhé!

    Cô chần chừ một lúc nhưng vẫn đón lấy ly rượu từ tay Vô Phong, cô nhìn sang hắn muốn tìm sự giúp đỡ từ hắn nhưng hắn không nhìn cô làm cô thật sự thất vọng, khi mọi người đã uống cạn ly, nhưng cô vẫn chưa uống, thấy vậy Hữu Trạch mới nâng ly lên nói với cô coi như là nể mặt hai người là thầy trò nên cùng uống với nhau một ly, cô mới gật đầu đồng ý. Sau khi cô uống hết ly rượu tất cả vỗ tay tán dương vậy mới xứng là đại tẩu của bọn họ, cô khó khăn cười cho qua, hắn đứng bên cạnh cô nhưng không hề nói gì, đưa tay lấy trái cây đưa cho cô.

    Sau đó, suốt bữa tiệc hắn không cho cô uống thêm ly rượu nào nữa, cô chỉ ngồi nhìn bọn họ trò chuyện và cười đùa vui vẻ, ấn tượng của cô về bọn họ có chút thay đổi, không còn đáng sợ như lúc cô mới đến. Khi bọn họ đã dần say, hắn mới nắm tay cô rời đi, nhưng Vô Phong và Hữu Trạch không tha cho cô và hắn. Hữu Trạch lên tiếng:

    - Tối nay nhờ em chăm sóc bạn thân của tôi nhé.

    - Không được quá kích động nha. – Vô Phong nói thêm.

    Nghe xong cô thì xấu hổ, còn hắn thì cười rạng rỡ, cô và hắn bước đi, để lại Hữu Trạch và Vô Phong và nhiều người khác vẫn tiếp tục uống, khi lên đến phòng riêng hắn nói với cô tối nay sẽ ngủ ở đây, trời cũng đã khuya và hắn thì uống khá nhiều rượu nên không thể lái xe. Cô nghe xong nét mặt tỏ vẻ không hài lòng cho lắm, nhưng không còn cách nào khác vì cô không biết lái xe và cũng không biết đây là đâu, thấy cô vẫn đứng nơi cửa, hắn lên tiếng bảo cô hãy lấy quần áo trong tủ để mặc, cô không nói gì tiến lại phía tủ, theo lời hắn lấy quần áo để thay nhưng khi cô mở ra thì không hề có đồ nữ, chỉ có đồ của hắn, cô nhìn hắn đang ngồi ngay ghế, hắn cũng đang nhìn cô, hắn ngại ngùng lên tiếng xin lỗi vì không chuẩn bị đồ cho cô. Hắn đi đến phía tủ chọn một bộ đồ thể thao của hắn và đưa cho cô:

    - Em mặc tạm bộ này đi, bộ này còn mới tôi chưa hề mặc, để lần sau tôi chuẩn bị đồ cho em.

    Cô chần chừ không muốn nhận bộ đồ kia nhưng không còn cách nào khác, hiện tại cô không thể đi ra ngoài mua quần áo vì rất nhiều lí do nên cô nhận lấy bộ đồ từ tay hắn và đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm xong soi mình trong gương đang mặc bộ đồ của hắn với vẻ khó chịu, tất cả đều quá rộng so với cô, cô bước ra hắn nhìn cô và cười khoái chí, cô liếc mắt nhìn hắn, hắn không cười nữa và nói cô mặc bộ này khá dễ thương đó chứ. Nói xong, hắn cũng vào nhà vệ sinh để tắm, sau khi nghe tiếng vòi nước mở, cô đi lại tủ để tìm chăn mền nhưng không có, nhìn lại phía giường chỉ có một chiếc, vậy tối nay cô và hắn sẽ ngủ kiểu gì đây? Cô bắt đầu thấy lo lắng?
     
  8. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 17: Về chung nhà (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi từ nhà tắm bước ra, hắn mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, nhìn thấy hắn cô có chút ngại ngùng vội quay mặt đi hướng khác, hắn thấy cô vẫn còn ngồi trên ghế sô pha không có ý định ngủ nên lên tiếng bảo cô hãy đi ngủ đi. Nhưng cô nói rằng còn sớm cô vẫn chưa muốn ngủ, hắn nhìn lên đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm vậy mà cô bảo sớm, hắn không nói gì thêm, tiến đến ngồi trên ghế cùng cô, thấy hắn ngồi xuống cô tránh xa hơn một chút, hắn lại nhích gần thêm một chút, cứ thế đến khi không còn tránh được nữa cô muốn đứng dậy thì hắn đã giữ được cô ngay phía cuối ghế sô pha, không chô cô đứng dậy cũng không thể nhúc nhích, lúc này hắn nói với cô:

    - Em muốn tự đi hay để tôi bế em lại giường, tôi không thích nói nhiều lời!

    Nói rồi hắn buông lỏng cô ra, cô không nhìn hắn tiến lại phía giường nằm xuống và trùm chăn lại từ chân lên đến cổ, hắn nhìn cô và nở nụ cười đắc ý, hắn không vội tắt đèn, cùng lên giường nằm gần cô, cô thấy vậy quay lưng lại với hắn, hắn giả vờ muốn đắp chăn cùng cô thì cô kéo lại và cuộn tròn quanh người không cho hắn có cơ hội lấy chăn của cô, hắn mỉm cười, nhân lúc cô không để ý, hắn kéo vội cái chăn, vì lực kéo quá mạnh nên cô bị văng luôn xuống giường. Cô nhìn hắn đầy phẫn nộ, còn hắn thì cười với vẻ vô số tội, cô ngồi dậy, phần vì đau, phần vì tức hắn nên đứng dậy đi lại phía giường cầm lấy chiếc gối và đi lại ghế sô pha nằm, hắn không nghĩ cô lại bướng bỉnh như thế, lần này hắn tiến lại ghế không nói thêm lời nào, một phát bế cô lên, cô không ngừng đánh vào ngực hắn và bảo hắn bỏ cô xuống, hắn như không nghe thấy gì, vẫn bế cô mặc dù cô cố vẫy vùng trong vòng tay hắn.

    Vừa đặt cô xuống giường hắn cũng tranh thủ mặt đối mặt với cô, hắn cúi xuống gần sát mặt cô nhưng cô quay mặt sang hướng khác, hắn ghé sát tai cô và nói thật nhẹ nhàng:

    - Nếu em nghe lời thì tôi sẽ không đụng đến em, còn không hậu quả em tự gánh chịu.

    Nói rồi hắn lăn qua bên cạnh cô và nằm xuống, sau đó với tay tắt đèn, nhưng cô chợt lên tiếng bảo hắn đừng tắt đèn, cô không quen trong bóng tối, hắn chợt nhìn cô vài giây và tiến lại phía công tắc để mở bóng đèn ngủ, chút ánh sáng còn len lói lại làm cô cảm thấy an toàn hơn. Cô nằm quay lưng về phía hắn, nhưng không tài nào ngủ được, đây là lần đầu tiên sau hai mươi mấy năm cô nằm cùng giường với một người khác giới, lại nằm ở khoảng cách gần như thế này khiến cô không thể chợp mắt được. Còn về phần hắn, từ khi cô đồng ý kết hôn là tâm trạng hắn vui hẳn ra, hơn nữa ngay lúc này cô còn nằm cạnh hắn, đang nằm suy nghĩ hắn đổi hướng xoay người sang phía cô, mùi nước hoa trên người cô thật nhẹ nhàng khiến hắn phải xao xuyến. Hắn khẽ choàng tay qua ôm cô xích lại gần hắn hơn, bị ôm bất ngờ cô xoay người lại thì đụng phải mặt hắn đang kề vai cô, cô vội hất tay hắn đang ôm ngay bụng cô nhưng không thể được. Cô dùng sức để đẩy hắn ra nhưng vô ích, càng làm hắn siết chặt cô hơn, biết không còn cách nào hơn, cô nói với hắn:

    - Tôi không quen bị người khác ôm khi ngủ nên anh bỏ tay ra đi.

    - Bây giờ không quen thì dần dần rồi cũng quen.. Ngủ ngon.

    Hắn không có ý định buông cô ra, hắn vẫn ôm cô, mùi hương và mùi sữa tắm trên người cô hắn đều cảm nhận được, hắn muốn cô mãi là của riêng hắn nhưng hắn không vội vàng chiếm đoạt cô vì đó không phải là cách hay, hắn muốn bên cạnh cô bù đắp tình cảm và hắn tin có ngày tự cô sẽ ngã vào lòng hắn. Nghĩ như thế nên hắn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, mãi đến nửa đêm hắn đã say giấc mới chịu buông cô ra, lúc này cô mới có thể ngủ được. Đến sáng khi ánh mặt trời dần dần lên cao, hắn choàng tỉnh nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang ôm gấu bông và ngủ ngon lành, hắn không vội đánh thức cô, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường và đi ra ngoài. Đến hơn bảy giờ sáng nghe phía dưới nhà có tiếng ồn cô chợt tỉnh, với tay cầm điện thoại lại nhìn sang không thấy hắn, nhưng nghe có tiếng ồn đâu đó, cô đi đến cửa sổ kéo rèm cửa ra thì cảnh tượng trước mắt làm cô tỉnh ngủ hẳn.

    Trước mắt cô là rất nhiều nam nhân người thì đang cởi trần tập võ, người thì chạy bộ, người thì tập thể dục.. cô tự nhủ đây là đâu vậy sao lại có nhiều trai đẹp như thế này, chợt một người phía dưới nhìn thấy cô đang ngây người nhìn bọn họ thì lên tiếng kêu "Lão đại", vừa nói người đó vừa chỉ tay lên lầu hướng cô đang đứng. Hắn theo hướng chỉ tay nhìn lên thì thấy cô đang mồm chữ a miệng chữ o đang nhìn bọn họ không chớp mắt, hắn khó chịu vì người cô nhìn không phải hắn, hắn lên tiếng:

    - Tất cả giải tán, chuẩn bị đi làm!

    Thế là đám người bọn họ mỗi người đi về một hướng khác nhau, lúc này cô mới chợt ý thức được có một ánh mắt nào đó đang nhìn cô với vẻ đe dọa, lướt mắt sang phải một chút cô giật mình vì thấy hắn cũng đang nhìn cô mà hắn lại đang cởi trần, lộ ra body sáu múi cực săn chắc, vội thu lại ánh mắt, cô hơi xấu hổ vì nãy giờ cô không hề biết hắn cũng đang ở phía dưới, cô chạy vội vào trong và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Hắn lên tới phòng cũng là lúc cô vệ sinh cá nhân xong, cô ngượng ngùng vì chuyện lúc nãy nên không biết mở lời như thế nào, không nói gì hắn đặt túi đồ lên bàn ngay ghế sô pha bảo cô hãy vào thay đồ đi, cô không nói thêm lời nào, lặng lẽ lấy túi đồ và đi vào bên trong.

    [​IMG]

    Cô vô cùng ngạc nhiên khi túi đồ hắn đưa lại vừa vặn với dáng người cô, tuy không có thói quen mặc váy thường xuyên nhưng với thiết kế đơn giản này cô lại cảm giác thích, soi mình trong gương cô búi tóc lại và bước ra ngoài. Vừa mở cửa ra cô thấy hắn vẫn đang cởi trần chuẩn bị mặc chiếc áo thun đang cầm trên tay, cô giả vờ như không thấy gì đi lại bàn trang điểm, hắn vừa mặc xong áo thì lên tiếng bảo cô đi thôi, cô như con mèo ngoan không hỏi là đi đâu nhưng vẫn cứ bám sau hắn. Vừa xuống dưới sảnh cô thấy mọi người ai cũng đã quần áo tươm tất, chỉnh chu, khi cô và hắn bước đi thì bọn họ luôn cúi đầu chào, trông có vẻ hơi quá so với hiện tại nhưng đó là quy tắc riêng của hắn.

    Trên xe hắn cũng không hề nói lời nào với cô, nhìn nét mặt như đang giận dỗi ai đó, cô cũng không quan tâm lắm nhưng cô nhủ thầm trong bụng rằng hắn ta đúng là mưa nắng thất thường, thật khó hiểu. Trên xe hắn chạy về hướng thành phố, không phải về công ty hắn cũng không phải công ty cha cô vậy cuối cùng hắn đưa cô đi đâu? Câu hỏi chưa kịp dứt thì hắn dừng xe trước một ngôi biệt thự vô cùng đẹp, với thiết kế bên ngoài theo kiểu Pháp, xung quanh ngôi biệt thự có rất nhiều cây và hoa, bên trái thì có cả một hồ bơi rộng lớn. Bước xuống xe cô hơi choáng ngợp vì ngôi biệt thự này rộng hơn rất nhiều so với nhà cô, cô và hắn vừa bước vào bên trong thì toàn bộ người trong nhà cất tiếng chào:

    - Chào cậu chủ, chào mợ chủ!

    Cô giả vờ cười gượng và gật đầu với từng người khi cô bước ngang qua, cuối cùng hắn dừng lại ở một ông chú, thoáng nhìn cô nghĩ ông ta chắc là cha hắn, nhưng hắn lại lên tiếng:

    - Đây là quản gia Âu, chuyện lớn nhỏ trong nhà nếu không rõ em cứ hỏi chú ấy!

    Cô cúi đầu lễ phép chào ông, ông cũng lịch sự cúi đầu chào cô, nói rồi hắn nắm tay cô đi lên lầu nơi phòng riêng của hai người, khi hai người đã khuất bóng, thì tất cả người làm ở phía dưới bàn tán xôn xao về cô, người thì khen cô xinh đẹp quá, người thì nói cô đúng là tốt số mới lấy được hắn, đến khi quản gia Âu lên tiếng thì bọn họ mới chịu tản ra để đi làm việc.

    Khi lên đến phòng riêng, hắn tiến lại tủ để lấy quần áo, còn cô vẫn đứng như trời trồng vì cả căn phòng toàn bộ đều phủ một lớp sơn màu đen nhưng ngay phía giường ngủ lại là màu đỏ cộng thêm cách trang trí cô thấy không vừa mắt tí nào? Thấy cô vẫn ngây người nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, hắn cắt ngang suy nghĩ của cô:

    - Em không vừa ý sao, sao đứng nhìn mãi thế?

    - Ukm, nhìn tổng thể không vừa mắt tẹo nào! – Cô ngây ngô trả lời hắn.

    - Vậy em muốn thế nào? – Hắn hỏi ngược lại cô.

    Cô ngập ngừng trả lời để cô suy nghĩ thêm, hắn cũng không nói gì thêm, thay xong bộ vest hắn bảo có việc nên ra ngoài để lại mình cô trong căn phòng rộng lớn. Khi hắn vừa ra ngoài cô liền gọi điện thoại cho Tiểu Minh, con bé nghe giọng cô thì vui vẻ hẳn ra và thế là hai chị em hẹn gặp nhau. Bước xuống nhà cô nói với quản gia muốn ra ngoài nhưng ông không đồng ý vì hắn có dặn không cho cô đi đâu, cô lúc này thật sự khó chịu vì quyền tự do của cô cũng bị hắn cấm cản. Cô giả vờ năn nỉ nói với quản gia Âu:

    - Cháu chỉ ra ngoài mua một ít đồ dùng cá nhân thôi, sẽ về nhanh thôi, chú đừng lo!

    Nghe xong ông cũng không đành lòng cấm cản nữa nên bảo sẽ cho vệ sĩ theo cô nhưng cô từ chối, nói rồi cô vội đi thật nhanh như sợ quản gia Âu sẽ đổi ý, từ nhà để đi ra chỗ đón xe buýt cũng phải mất hơn mười phút, cô trách thầm sao xa quá vậy nhưng nghĩ sẽ được gặp Tiểu Minh nên cô cố gắng đi thật nhanh. Khi đến quán nước gần trường của Tiểu Minh, con bé vui ra mặt khi gặp cô, hai chị em nói chuyện vui vẻ với nhau và cùng lên xe buýt về nhà cô. Thấy cô về bà Từ cũng vui vẻ hẳn, bà bảo hãy ở lại ăn bữa cơm chiều rồi hãy về, cô cũng không ngại từ chối vì nơi đây mới làm cô vui vẻ mỗi ngày.

    Về phía quản gia Âu, thấy cô đi khá lâu nhưng vẫn chưa quay về, ông bắt đầu lo lắng, vội kêu vệ sĩ đi tìm hết các siêu thị lớn nhỏ gần nhà nhưng không thấy cô, lúc ông định báo với hắn là không thấy cô thì chợt nghe tiếng xe hắn trở về. Lo lắng nhân lên gấp bội khi ông làm trái lời hắn, vừa bước vào nhà, hắn thấy ông có vẻ hốt hoảng, hai tay lại bám víu đan xen vào nhau, linh cảm có chuyện gì đó hắn hỏi ông trong nhà có xảy ra chuyện gì không? Ông khó khăn trả lời rằng cô không có ở nhà, cô bảo muốn ra ngoài mua đồ dùng cá nhân nhưng đi từ sáng đến giờ chưa thấy về. Nét mặt hắn bắt đầu thay đổi đến đáng sợ, hắn lấy điện thoại ra để gọi cô nhưng cô không hề nghe máy, hắn lại gọi cho Hữu Trạch hỏi lịch học của cô thì hôm nay cô không hề đến trường. Hắn tức giận ném luôn áo vest ngoài lên ghế sô pha, quản gia Âu và người làm chỉ biết cúi đầu, hắn đứng dậy bỏ ra xe và rời đi.

    Về phía cô sau khi ăn tối xong nhìn lại đồng hồ đã hơn bảy giờ tối nên vội xin phép cha và bà Từ để quay về nhà hắn, ông Ninh lên tiếng bảo hãy để cho tài xế của ông đưa cô về, cô gật đầu đồng ý liền, bà Từ gói luôn một túi bánh cho cô mang về, cô từ chối nhận nhưng bà cứ bảo hãy cầm đi vì đó là món bánh cô thích. Nói xong cô theo chân tài xế lên xe và ra về, cô chợt thoáng buồn vì nơi cô từng lớn lên bây giờ chỉ được về rồi lại rời đi, cô nhớ căn phòng bé nhỏ của cô, nhớ ly sữa nóng mỗi tối khi học bài bà Từ mang cho cô, nhớ những câu chuyện của cô và Tiểu Minh hay kể nhau nghe, nhớ những cái mắng yêu của cha khi cô thức khuya.. cô nhớ nhiều thứ lắm! Cô chợt khóc nhưng cũng vội lau thật nhanh giọt nước mắt như sợ sẽ có người trông thấy, ngồi trên xe khung cảnh quen thuộc nhưng lòng cô thì buồn vô cùng. Khi xe cô vừa rẻ sang đường lớn thì ở hướng ngược lại xe hắn lại rẻ sang hướng vào nhà cô, đứng trước cổng chính hắn do dự có nên bấm chuông không thì Tiểu Minh từ trong nhà bước ra, tay cầm túi rác đem đi vứt, con bé thấy hắn liền lên tiếng:

    - Ơ anh rể đến đón chị em hả, bác tài nhà em mới vừa đưa chị ấy về rồi, anh không gặp hả?

    Nghe giọng con bé hỏi, cơn tức của hắn cũng giảm đi được một phần nào đó, hắn vội nói không gặp cô và cảm ơn Tiểu Minh rồi lên xe đi về, con bé vẫn ngây ngô không hiểu chuyện gì cả. Cô vừa về đến nhà thì quản gia Âu và người làm trong nhà mừng khôn siết, ông lên tiếng hỏi cô đã đi đâu sao không nghe điện thoại, lúc này cô mới mở điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi gần đây đặc biệt là của hắn, cô có chút gì đó hơi lo lắng, Khi quản gia hỏi cô đang cầm túi gì đó đã mua được đồ dùng cá nhân chưa, cô mới chợt nhớ túi bánh của bà Từ nên vội đưa ông và người làm cùng ăn coi như thay lời xin lỗi của cô. Vừa lúc đó thì tiếng xe của hắn cũng về tới, cô chột dạ cảm giác như không còn đứng vững mặc dù tối nay cô đã ăn no bụng, vừa bước vào nhà, hắn nhìn cô với ánh mắt đáng sợ, cô vội nhìn đi hướng khác, hắn không nói thêm điều gì bước đến nắm tay cô và kéo lên lầu. Vừa đi cô vừa bảo hắn bỏ tay ra, hắn đang làm tay cô đau nhưng hắn không hề nghe thấy, quản gia và người làm phía dưới không ngừng lo lắng cho cô vì trước giờ chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy.
     
  9. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 18: Về chung nhà (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa lên đến phòng hắn đóng sầm cửa lại, không hề nói lời nào hắn ghì sát người cô vào tường, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô nhận thấy bất ổn liền cố tình di chuyển nhẹ qua bên phải thì hắn dùng tay chắn ngang hướng bên phải, cô lại di chuyển sang bên trái thì hắn lại chắn ngang bên trái, cô làm liều hạ thấp người xuống để muốn trốn ánh nhìn của hắn thì lúc này hắn lên tiếng:

    - Hình như lời tôi nói em không hề quan tâm?

    - Tôi.. tôi!

    Cô ngập ngừng cố giải thích nhưng hắn đã nhanh hơn, hắn đã khóa môi cô lại bằng nụ hôn nồng cháy, cô muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn một tay giữ đằng sau gáy cô, tay còn lại giữ chặt ngay cằm cô buộc cô phải chấp nhận nụ hôn này. Cô không thể né tránh được càng không thể đẩy hắn ra, chợt điện thoại cô đổ chuông, hắn chợt dừng lại, cô thừa cô hội đẩy hắn ra, chạy lại mở túi xách và nghe điện thoại, là số của Tiểu Minh, cô mừng thầm vì con bé gọi đúng lúc quá. Vừa bắt máy lên, Tiểu Minh hỏi cô đã về đến nhà chưa, cô chưa kịp trả lời thì con bé nói thêm lúc nãy cô vừa đi thì hắn đến tìm cô, lúc này cô chợt nhìn sang hắn thì hắn cũng đang nhìn cô, cô ngại ngùng nói với Tiểu Minh cô đã về đến nhà rồi và chúc con bé ngủ ngon, sau đó vội tắt máy. Không gian yên lặng bao trùm cả căn phòng, cô chợt lên tiếng:

    - Ui sao lại nóng thế này, chắc phải đi tắm thôi!

    Nói rồi cô đi lại hướng tủ để lấy quần áo và chạy vội vào nhà vệ sinh, sau khi đóng cửa nhà vệ sinh lại cô mới thở phào nhẹ nhõm, cô nhủ thầm sao lúc nào đối diện với hắn cô cũng trong trạng thái lo lắng như thế này, vậy cô phải sống ra sao trong những ngày tiếp theo khi ngày nào cũng phải gặp hắn.

    Còn về phần hắn sau khi thấy cô về nhà thì cơn tức cũng đã nguôi đi đáng kể, hắn cũng đi lại hướng tủ để lấy quần áo, nhưng khi hắn vừa mở cửa tủ thì cơn đau dạ dày lại tái phát, hắn ôm lấy bụng và ngồi xuống tựa lưng vào hướng tủ, được năm phút sau, cô từ nhà tắm bước ra, không thấy hắn cô chợt vui nhưng khi nhìn sang phía tủ thấy hắn ngồi bẹp dưới sàn, cô từ từ đi lại nhưng không thấy hắn nói năng gì, cô lên tiếng kêu, và đánh nhẹ vào tay hắn:

    - Khải Uy, anh làm sao vậy?

    - Lấy thuốc trong tủ giúp tôi, ngăn thứ hai hộp màu xanh.

    Nghe xong cô vội vàng chạy phía tủ ngay đầu giường, lấy hộp thuốc như lời hắn nói, lại đi về phía bàn rót ly nước cho hắn, đưa cho hắn uống xong cô vẫn hơi lo lắng, lúc này chợt có tiếng gõ cửa, cô muốn đến mở cửa thì hắn nắm tay cô lại và nói:

    - Đừng nói gì với quản gia Âu.

    Cô gật đầu và hắn bỏ tay cô ra, đi lại cô mở cửa thì quản gia cầm trên tay một vài lát bánh mì tươi và thêm một ly sữa nóng, ông nói với cô hãy đưa cho hắn ăn, từ chiều hắn đi tìm cô nên chưa ăn gì cả, nếu bỏ bữa thì bệnh đau dạ dày của hắn lại tái phát. Nghe xong cô cảm thấy hơi có lỗi, nhận đồ ăn từ quản gia Âu cô nhẹ nhàng đặt vào bàn và tiến lại chỗ hắn vẫn còn ngồi, cô nói lại lời quản gia Âu, hắn khó khăn tiến lại bàn và ăn chỗ đồ ăn đó. Nhìn hắn ăn cô thầm nghĩ đôi khi mọi thứ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, một người như hắn trông khỏe mạnh thế kia mà không ai biết được lại có lúc khổ sở vì bị đau dạ dày, cô tự cười với suy nghĩ đó, hắn đang ăn nhưng nhìn cô lại đang cười một mình thế kia, hắn lên tiếng:

    - Nhìn tôi thế này em vui lắm sao?

    - Đúng rồi!

    Vừa nói xong câu đó, nhận thấy không được lịch sự cho lắm, cô vội giải thích không phải như vậy, chỉ là cô lỡ lời, nhưng hắn thừa biết cô đang mừng thầm vì hắn như thế này. Cô im lặng một lát và ngập ngừng muốn nói điều gì đó, cô ngồi xuống đối diện với hắn và khó khăn mở lời:

    - Còn hơn ba tuần nữa là tôi tốt nghiệp cho nên trong khoảng thời gian này tôi cần đến thư viện để tìm tài liệu và đến công ty ba tôi để làm một số giấy tờ cho nên tôi.. – Cô bỏ chừng câu nói.

    - Ngày mai A Mộc sẽ đi với em, còn nếu em ý kiến thì ở nhà không đi đâu cả.

    Lời hắn nói ra chắc như đinh đóng cột, cô cũng không muốn đôi co với hắn nhiều, đi lại phía balo cô lấy máy tính xách tay ra để làm luận án, tránh sự phiền phức cô còn đeo luôn cả headphone, hắn ăn xong thì đi tắm, trở ra vẫn thấy cô miệt mài vào luận án, tiến lại ngồi gần cô, cô cảm nhận được mùi hương của hắn nên quay sang thì hắn nhìn cô chằm chằm. Hắn nhìn cô không rời mắt, gỡ headphone từ tai cô ra và bảo đã hơn mười giờ nên đi ngủ thôi nhưng cô bối rối bảo hắn ngủ trước đi, cô làm luận án chưa xong, hắn toang muốn gập máy tính lại nhưng cô vội can ngăn:

    - Tôi gần xong rồi, xong hết chương này tôi sẽ ngủ, nếu.. muốn ngủ anh hãy ngủ trước đi.

    - Tôi đợi em.

    Nói rồi hắn ngồi bên cạnh và xem điện thoại, còn cô thì làm luận án, lâu lâu hắn lại liếc nhìn sang cô đang làm gì, trông họ giống như đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc, đợi cô quá lâu nên hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cô làm xong nhìn sang thì thấy hắn đã ngủ, cô không vội đánh thức hắn, nhìn hắn ngủ cô nhận xét hắn khá đẹp trai với chiếc mũi khá cao, đôi chân mày được tỉa gọn gàng, thêm đôi môi thì ửng hồng như quả mận mộng nước, cô chợt đưa tay muốn chạm vào thì không biết trong giấc mơ hắn mơ thấy gì mà hắn la toáng lên:

    - Đừng đi, đừng đi mà!

    Cô giật mình rụt tay lại, nhìn người hắn toát cả mồ hôi, hắn vừa mở mắt nhìn thấy cô, hắn liền ôm chầm lấy cô, siết thật chặt như sợ cô sẽ chạy đi mất, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vội đẩy hắn ra nhưng hắn bảo hãy ở yên đó cho hắn vài giây thôi cũng được. Nghe xong cô cũng không đành vẫy vùng nữa, được một lúc sau hắn buông cô ra và lên giường ngủ, cô cũng dọn dẹp lại bàn và nhìn lại thấy hắn đã yên vị trên giường. Cô thầm nghĩ hôm nay lại ngủ chung nữa sao, cô đi lại phía sô pha lớn toang muốn nằm thì hắn lại lên tiếng:

    - Em lại không nghe lời tôi!

    - Tôi chưa muốn ngủ, anh ngủ trước đi.

    Cô thật không muốn nằm cạnh hắn tẹo nào, nhưng hắn một lần nữa tiến lại phía cô bế cô lên và đặt cô xuống giường, lần này cô không muốn nói thêm lời nào nữa, nhìn hắn với ánh mắt ngại ngùng và kéo chăn đắp hết người, hắn với tay tắt đèn và xoay người ôm cô thật nhẹ nhàng, lần này cô không bất ngờ nữa nhưng cũng không hề quen với cảm giác này. Việc ôm cô làm hắn dễ ngủ hơn nhưng ngược lại cô không tài nào ngủ được, đến khi hắn ngủ mê buông cô ra cô mới ngủ ngon giấc được.
     
  10. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 19: Mùa dâu rụng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi cô thức dậy đã không thấy hắn bên cạnh, vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà thì bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn, cô ngồi xuống với bao ánh nhìn của tất cả người làm trong nhà. Cô ngại ngùng nhìn họ một lượt, rồi lên tiếng:

    - Mọi người.. đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì có thể ngồi xuống ăn cùng tôi luôn, tôi cho phép!

    Mọi người đồng thanh trả lời là không nhưng cô cũng không hề thấy thoải mái tí nào, vội nhìn sang quản gia Âu, ông vẫn đứng nghiêm nhìn cô dùng bữa, cô vội ăn nhanh đứng dậy và rời đi, vừa ra đến cổng thì A Mộc đã ở sẵn đó đợi cô, leo lên xe và đọc địa chỉ trường cô. Gần đến trường cô bảo A Mộc dừng xe để một mình cô vào trường, nhưng A Mộc không đồng ý vì nếu làm sai lời hắn, cậu ấy có thể sẽ bị đuổi việc, cô không muốn vì cô mà ai đó phải chịu thiệt nên đồng ý cho A Mộc theo sau cô nhưng phải giữ khoảng cách tối thiểu là mười mét, hơn nữa không được mặc vest và không đeo kính râm vì sẽ gây chú ý.

    Lúc cô vừa xuống xe thì đằng xa có một ánh mắt đố kị đang nhìn cô, cô vào trường thì gặp ngay Lâm Hân cũng đến thư viện để tìm tài liệu, để ý có người theo sau cô Lâm Hân vội hỏi nhưng cô chỉ trả lời là đàn em khóa sau thôi, Lâm Hân nửa tin nửa ngờ muốn hỏi thêm nhưng cô đã vào thư viện rồi. Cô và Lâm Hân ngồi được một lúc lâu, thì Hữu Trạch bước vào với một túi đồ ăn vặt đặt trước mặt cô và nói:

    - A Mộc không vào được nên nhờ tôi chuyển cho em?

    - Cảm ơn Thầy! – Cô ngạc nhiên nhìn Hữu Trạch và cảm ơn.

    Nói rồi Hữu Trạch bước ra, Lâm Hân không ngừng tra khảo cô, nhưng cô vẫn im lặng đưa túi đồ ăn cho Lâm Hân và ra về trước, vừa ra đến cửa thư viện thì Tiểu Ái từ đâu xông tới giả vờ đụng phải cô, cô mặc kệ muốn bỏ đi, thì Tiểu Ái chắn ngang lối cô đi:

    - Tưởng thế nào, hóa ra chỉ là cặp kè một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vậy mà ra dáng bà chủ sao? Thật nực cười!

    - Nếu cậu rảnh rỗi để ý chuyện của tôi thì thời gian đó cậu nên lo làm luận án trước đi! Kẻo không.. thì không được ra trường đó!

    Cô cũng đáp trả không kém vì từ trước đến giờ cô biết Tiểu Ái không hề thích cô, luôn tìm cơ hội để soi mói cô, cô bước đi bỏ lại sự tức giận của Tiểu Ái phía sau. Rời khỏi trường cô đến công ty cha cô thì thư ký Nhu bảo cha cô có chuyến công tác đi tỉnh nên hai ngày sau mới về. Cô vào phòng làm việc cha cô để xem qua một vài giấy tờ, thấy có vài cuốn sổ tay hơi cũ để bừa bộn khắp bàn nên cô muốn xếp lại dùm ông, trong lúc sắp xếp thì vô tình một vài tấm ảnh được kẹp trong đó bị rơi ra, cô nhặt lên muốn để lại chỗ cũ thì bức ảnh làm cô hơi khựng lại. Trong ảnh là cha và mẹ cô lúc còn trẻ, trông họ cười thật hạnh phúc, bức ảnh tiếp theo cũng là cha và mẹ cô nhưng có thêm một người nữa, mà người đó trông có nét gì đó rất giống hắn, nhưng nét mặt có vẻ rất buồn. Cô nhìn bức ảnh thật lâu, lúc này thư kí Nhu bước vào, cô giật mình vội giấu hai bức ảnh vào balo và dẹp gọn mấy cuốn tập còn lại, thư kí Nhu không nghi ngờ gì khác chỉ vào lấy hồ sơ, và bảo cô nếu không có gì thì nên về sớm vì trời sắp mưa, nói xong cũng bước đi ra. Cô dẹp xong mấy cuốn tập thì đi ra về, vừa xuống đến cổng công ty thì trời chợt đổ cơn mưa, cô đưa tay ra muốn đón lấy giọt mưa thì từ đâu đã có chiếc ô được xòe ra, không cho cô được làm điều mình muốn, xoay người lại thì không ai khác chính là hắn, cô khó chịu lên tiếng:

    - A Mộc đâu, sao anh lại ở đây?

    - Tôi tiện đường đi ngang qua đây, nghe A Mộc bảo em đang ở đây nên tôi ghé xem?

    - Vậy.. thấy tôi không bỏ trốn, không quậy phá.. cho nên.. anh về được rồi đó!

    - Vậy sao, thật tình cờ, tôi đang trên đường về nhà, để tôi đưa em về!

    Cô lại càng khó chịu hơn khi hắn một lần nữa lại bắt cô nghe theo lời hắn, cô toang muốn bước đi chợt khựng lại, ngay bụng dưới của cô có cảm giác hơi đau, cô nhớ lại hôm nay là ngày mùng năm, tính trên đầu ngón tay cô nói thầm còn một tuần nữa bà dì mới đến cơ mà. Thấy cô đang ôm bụng hắn thoáng nghĩ cô lại giở trò muốn trốn hắn đây mà, vừa lúc đó A Mộc cũng cho xe chạy đến, hắn lại mở cửa xe bảo cô lên, cô vừa bước đi vừa ôm ngay bụng, hắn nhìn cô nhưng không hiểu chuyện gì, hắn lên xe bảo A Mộc lái xe về nhà, nhưng cô lên tiếng bảo cho cô đến siêu thị cô cần mua vài đồ dùng cá nhân. Trong suốt đoạn đường đến siêu thị, không khí im lặng bao trùm, cô cảm giác cơn đau ngày một nhiều hơn, còn hắn thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Khi xe dừng lại trước cổng siêu thị, thấy sắc mặt cô hơi biến sắc, hắn hơi lo lắng hỏi cô có muốn đi bệnh viện không nhưng cô lắc đầu, bước xuống xe cô đi vào bên trong siêu thị, hắn không an tâm liền đi theo. Cô đi thẳng vào khu vực bán đồ dùng phụ nữ, hắn hơi xấu hổ nên đứng ngay gần chỗ cửa ra vào để đợi cô, được hơn mười lăm phút không thấy cô trở ra, hắn lo lắng đi vào bên trong, vừa đi ngang quầy đồ thì thấy cô ngồi bệch dưới sàn nhà, hắn vội vàng lao đến hỏi cô:

    - Em sao vậy, để tôi đưa em đến bệnh viện?

    - Đừng đến bệnh viện, tôi chỉ hơi mệt thôi, về nhà nằm nghĩ sẽ không sao, anh.. lấy giúp tôi mấy thứ trên kệ được không?

    Nghe lời cô nói, hắn nhìn lên kệ thì thấy thứ cô đang cần, hắn hơi ngại một xíu, vội đứng lên chọn bừa hai ba lốc (băng vệ sinh) rồi bỏ vào trong xe đẩy, rồi dìu cô đi lại quầy tính tiền, khi đến quầy cô nói còn quên thuốc giảm đau nên bảo hắn chạy lại lấy, lúc này cô nhân viên siêu thị nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ và khen cô có anh chồng tâm lý quá, đưa vợ đi mua mấy thứ này thì chắc thương vợ lắm. Cô cười cảm ơn và không nói gì thêm vì cô cũng không biết giữa hắn và cô được gọi là mối quan hệ như thế nào khi cả hai đều không dành tình cảm cho nhau. Vừa lúc đó thì hắn cũng trở ra và đưa cô ra xe, trời lúc này đã bớt mưa, cơn đau hơi dịu lại nên cô nhắm mắt muốn ngủ, hắn cũng không muốn làm phiền cô, về đến nhà, cô nhanh lên đến phòng riêng, còn hắn thì ngồi dưới phòng khách chăm chú bấm điện thoại. Được một lát sau, khi đã uống thuốc giảm đau, cô nằm trên giường xoa xoa bụng và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi hắn lên đến phòng mở cửa ra là một màu đen, cô nói sợ bóng tối nhưng lại không bật đèn thì hắn biết là cô đã ngủ từ rất lâu rồi, bước đi nhẹ nhàng, hắn tiến lại bật bóng đèn ngủ ngay đầu giường, cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ nhìn cô thật lâu, khẽ đặt tay lên ngay mặt cô xoa nhẹ nhàng. Đang ngủ nhưng có ý thức ai đó đang chạm vào mình cô choàng tỉnh thì thấy hắn đang ngồi cạnh cô với khoảng cách khá gần, cô vội ngồi dậy lùi xa hắn một xíu và hỏi hắn muốn làm gì? Hắn nhìn cô và trả lời:

    - Tôi nhìn vợ mình ngủ? Không được sao?

    Câu trả lời của hắn làm cô như đứng hình vì cô vẫn chưa quen với việc trở thành vợ hắn, cô vẫn còn đang bối rối vì câu trả lời của hắn thì hắn tiến lại gần hơn xoa đầu cô và bảo:

    - Những ngày này em không nên gội đầu, nếu như muốn gội thì hãy gội bằng nước ấm và sấy khô tóc mới được nằm xuống! Nghe chưa?

    Cô lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn hắn và nhủ thầm rằng sao hôm nay hắn nhẹ nhàng với cô quá vậy, bình thường hay bắt ép cô lắm mà, lúc cô còn đang tự hỏi chính mình thì hắn đã đi lấy máy sấy tóc và tiến lại muốn giúp cô làm khô tóc. Cô hơi ngại ngùng nhưng vẫn ngồi yên trên giường và để hắn giúp cô, cô cảm nhận được khoảng cách giữa hắn và cô đã được thu hẹp dần một chút nào đó, hắn nhẹ nhàng giúp cô làm cô tóc, mỗi khi ở cạnh cô hắn thấy thật nhẹ nhàng, hắn dừng lại động tác sấy tóc hỏi cô còn đau không? Cô cũng ngập ngừng trả lời rằng đã đỡ nhiều rồi, hôm nay vì sự dịu dàng của hắn mà tim cô lại lệch đi một nhịp mất rồi, lúc này điện thoại cô reo lên là số của Tiểu Minh, con bé hỏi thăm cô còn đau không, đã chườm nước nóng chưa? Dĩ nhiên hắn ngồi bên cạnh đều nghe thấy hết, cô cảm thấy xấu hổ với hắn, sau khi cô tắt điện thoại xong hắn hỏi cô có muốn xuống nhà ăn chút gì đó không nhưng cô lắc đầu bảo không muốn ăn. Hắn không nói gì thêm đành để cô một mình trong phòng, bởi vì bản thân hắn cũng không thể bỏ bữa vì cơn đau dạ dày có thể tái lại đối với hắn bất cứ khi nào. Ngồi vào bàn ăn nhưng tâm trạng hắn không hề tập trung chút nào, thấy vậy quản gia Âu hỏi hắn hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao mà hắn lại có vẻ đâm chiêu suy nghĩ vậy? Hắn không ngần ngại mà hỏi quản gia Âu:

    - Thường con gái mà đến chu kì thì phải làm thế nào để hết cơn đau bụng?

    Câu hỏi khiến quản gia Âu không khỏi bất ngờ vì trước giờ những chuyện như thế này hắn không bao giờ bận tâm mà hôm nay hắn lại hỏi vấn đề tế nhị này, ông nghĩ cô bé Thiên Minh này đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim hắn rồi. Ông mỉm cười nhẹ nhàng và đưa ra một vài gợi ý giúp hắn, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau bữa ăn hắn mang lên lầu cho cô một cốc sữa nóng và vài lát bánh mì, thấy hắn vào cô vội ngồi dậy, hắn đặt đồ ăn ngay bàn bảo cô ăn chút gì đó đi vì đã uống thuốc giảm đau nếu không ăn sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Lần này cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, cô ăn xong hắn đi lại dọn dẹp, cô hết sức ngạc nhiên sao hôm nay hắn khác ngày thường quá vậy, cô thầm nghĩ hắn bị té ở đâu đó nên đầu óc có vấn đề chăng? Lần này hắn trở lên với túi chườm nước nóng trên tay, nhìn cô không rời mắt và hắn lên tiếng:

    - Em muốn tự chườm hay để tôi?

    Không để hắn nói hết câu, cô vội giành túi nước nóng trên tay hắn, nằm xuống giường và đặt lên trên bụng, hắn cũng không làm phiền cô nữa vội đi qua phòng đọc sách làm việc, tới gần mười một giờ khi hắn trở lại phòng ngủ thì cô đã say giấc, thấy túi chườm đã hết nóng hắn vội đem cất đi, nhẹ nhàng leo lên giường và nằm cùng cô, hắn vừa nằm xuống thì tấm chăn cũng bị cô đạp tung ra, hắn ghé sát lại muốn giúp cô kéo lên thì cô đã nhào tới ôm lấy hắn, vùi đầu vào lòng hắn như chú cún con và ngủ ngon lành, động tác của cô làm hắn mỉm cười, hắn từ từ nằm xuống và ôm cô ngủ thật ngon, chưa bao giờ hắn thấy nhẹ nhàng và thoải mái như thế này!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...