Chương 10: Muốn gặp em!
Khi đến trước cổng nhà cô, cô tháo dây an toàn ra, ngập ngừng nói tạm biệt với hắn, lúc cô định mở cửa xe bước xuống thì hắn nắm tay cô lại và nói:
- Ở lại với tôi thêm năm phút nữa được không?
- Tôi thấy anh uống cũng nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
Vừa nói xong câu đó cô cảm giác hơi ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác, còn hắn thì mỉm cười, cô nhủ thầm trong lòng sao mình lại nói những lời đó với hắn, bọn họ có là gì của nhau đâu? Cô vội rụt tay về mở cửa xe và chạy vào nhà, không để hắn nói thêm lời nào, còn hắn ngồi trên xe nhìn cô vào nhà, cảm giác khó chịu lúc nãy được thay bằng nụ cười đẹp đến xiêu lòng.
* * *
Ngày hôm sau cô vẫn đến NF để thực tập, ngày thứ hai cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng công việc ở đây khiến cô không hứng thú lắm, cô có hỏi vài người về thư kí Noãn nhưng không ai trả lời cô. Vừa lúc đó, một nhân viên trong phòng văn thư có điện thoại, không rõ người gọi đang nói gì nhưng người nhân viên đó nhìn cô với ánh mắt e dè. Tắt máy xong, người đó bảo cô đi theo họ, cô hỏi là đi đâu nhưng người nhân viên đó lại không quan tâm lời cô vừa nói.
Người nhân viên cùng cô vào thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất của tập đoàn, cô ngạc nhiên hỏi tiếp nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Không biết sao trong lòng cô lúc này có chút lo lắng, cửa thang máy vừa mở ra, người nhân viên đó bảo cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải là đến. Cô nghe theo sự hướng dẫn đi đến thì gặp ngay bàn làm việc của thư kí Noãn, thấy cô thư kí Noãn cười dịu dàng bảo cô ngồi ghế đi, cô thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy cô đã lo xa quá rồi.
Thư kí Noãn xong việc thì quay sang hỏi cô một vài điều, cô vẫn vui vẻ trả lời, đến khi nghe được câu cuối của thư kí Noãn cô hơi giật mình:
- Ngày mai cô không cần đến phòng văn thư thực tập nữa nhé, mà hãy lên thẳng đây học việc từ tôi, cô không thắc mắc gì chứ?
- Nhưng em chỉ là thực tập sinh, còn công việc của chị là thư kí mà, sao có thể được chứ? – Cô vội lên tiếng.
- Không sao, giờ tôi có việc phải đi, quyết định vậy nhé!
Nói rồi thư kí Noãn bước đi và để lại cho cô thẻ đeo ra vào khu vực đặc biệt, cô nhận lấy với vẻ suy tư, cho thẻ đeo vào túi xách và bước đi lại cửa thang máy thì gặp ngay Vô Phong, thấy cô anh ta vui vẻ hẳn ra:
- Hi em, hôm nay lại gặp em rồi, hôm qua bạn anh chăm sóc em tốt chứ?
Cô vờ gật đầu rồi xin phép đi trước, anh ta đồng ý vui ra mặt rồi đi lại phòng làm việc của hắn, hắn bên trong vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, không nhìn ra hướng cửa hắn cũng biết ai vào phòng hắn. Vô Phong tiến đến ngồi xuống trêu hắn ra tay nhanh thật đấy, mới đó mà dụ được thỏ ngọc đến đây làm việc, hắn cười không nhìn Vô Phong mà nói:
- Hẹn cậu và Hữu Trạch tối nay tại King Club.
* * *
Hôm nay cô được về sớm nên muốn về nhà nấu ăn cho cha cô, bà Từ vui vẻ phụ giúp cô làm thêm vài món, đến khi cha cô và Tiểu Minh về thì bàn đã đầy món ăn ngon. Cả nhà bốn người cùng ăn với nhau bữa cơm vui vẻ, hôm nay cô chủ động gắp đồ ăn cho bà Từ, làm cho bà vui vẻ hẳn ra, ăn xong cô và Tiểu Minh phụ trách rửa chén, hai chị em nói chuyện chí chóe nhau trong phòng bếp.
Đến chín giờ tối cô về phòng riêng, ngồi lại bàn học cô xem lại các giáo trình đã học trên lớp, đến gần mười giờ cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại của cô rung lên, là dãy số lạ. Cô không nghe và quyết định nằm xuống giường, được hai phút sau điện thoại cô lại rung lên một lần nữa, lại là dãy số đó, cô lại không nghe. Sau khi hiển thị hai cuộc gọi nhỡ là một tin nhắn đến với dòng tin:
- Tôi đang đợi em dưới nhà, nếu em không xuống tôi sẽ bấm chuông cửa!
Cô cầm điện thoại trên tay ngồi bật dậy đi đến ngay cửa sổ, kéo rèm ra thì thấy chiếc xe BMW của hắn đậu ở đó, vì nhà cô cũng khá nhỏ nên thiết kế của ba căn phòng đều có ban công hướng ra cổng chính, nếu hắn cứ đậu ở đó thì chắc chắn cha cô sẽ nhìn thấy. Cô phân vân đi tới đi lui không biết có nên xuống hay không thì điện thoại cô lại có tin nhắn đến:
- Tôi cho em năm phút nữa?
Lần này cô không phân vân nữa, cô quyết định đi xuống, lấy vội cái áo khoác len mỏng choàng vào, cô rón rén bước xuống nhà, trời vào đêm cũng se lạnh mà cô chỉ khoác cái áo mỏng nên cô cảm giác lạnh. Mở cổng chính ra đã thấy hắn ra khỏi xe đứng chờ cô, cô hiện tại không biết nói gì với hắn, hắn chợt lên tiếng:
- Ngoài trời đang lạnh, chúng ta vào xe thôi.
Nói rồi hắn đi lại mở cửa xe cho cô, cô nghĩ thầm hắn và cô có chuyện gì để nói với nhau đâu, mặc dù đang nghĩ vậy nhưng cô vẫn nghe lời ngồi vào xe với hắn. Khi cả hai đã ngồi vào xe, cả hai im lặng đến nghẹt thở, vì không gian trong xe khá nhỏ, có thể nghe được hơi thở của nhau, lần này cô lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh này:
- Anh lại uống rượu sao?
- Ukm, tôi có uống một chút. – Hắn nhìn cô và trả lời.
Không thấy cô trả lời, hắn lại lên tiếng rằng, nếu cô không thích hắn uống rượu thì hắn sẽ không đụng đến dù chỉ một giọt, nghe xong cô vội đáp trả lời hắn, đó là chuyện của hắn, cô không quan tâm. Hắn cười và nhìn cô không rời mắt, làm cô xấu hổ đến đỏ mặt, gần đây không hiểu sao hắn cứ muốn gặp cô, hình bóng của cô đã chiếm một phần nào đó trong tim hắn, hắn không cười nữa, nhìn cô với vẻ nghiêm túc, hắn lên tiếng:
- Chúng ta kết hôn đi.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhủ rằng tên này bị điên rồi, mình với hắn ta có quen biết gì nhau đâu, gặp nhau được vài lần mà đòi kết hôn là sao đây, chắc đầu óc hắn ta có vấn đề rồi. Cô trả lời dứt khoát với hắn là không đồng ý, hắn không nói gì thêm, được vài phút sau hắn lên tiếng:
- Em không cần trả lời vội, tôi cho em thời gian ba ngày.
Cô trả lời rằng cô không cần thời gian ba ngày để suy nghĩ, nói rồi cô vội ra khỏi xe, đi vào nhà nằm trên chiếc giường êm của mình và suy nghĩ về lời hắn, cô quyết định sẽ hỏi cha cô về nhà đầu tư mới, cô không tin hắn lại nhà đầu tư của công ty cha cô. Và như thế cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Ở lại với tôi thêm năm phút nữa được không?
- Tôi thấy anh uống cũng nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
Vừa nói xong câu đó cô cảm giác hơi ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác, còn hắn thì mỉm cười, cô nhủ thầm trong lòng sao mình lại nói những lời đó với hắn, bọn họ có là gì của nhau đâu? Cô vội rụt tay về mở cửa xe và chạy vào nhà, không để hắn nói thêm lời nào, còn hắn ngồi trên xe nhìn cô vào nhà, cảm giác khó chịu lúc nãy được thay bằng nụ cười đẹp đến xiêu lòng.
* * *
Ngày hôm sau cô vẫn đến NF để thực tập, ngày thứ hai cô có cảm giác nhẹ nhàng hơn, nhưng công việc ở đây khiến cô không hứng thú lắm, cô có hỏi vài người về thư kí Noãn nhưng không ai trả lời cô. Vừa lúc đó, một nhân viên trong phòng văn thư có điện thoại, không rõ người gọi đang nói gì nhưng người nhân viên đó nhìn cô với ánh mắt e dè. Tắt máy xong, người đó bảo cô đi theo họ, cô hỏi là đi đâu nhưng người nhân viên đó lại không quan tâm lời cô vừa nói.
Người nhân viên cùng cô vào thang máy và nhấn nút lên tầng cao nhất của tập đoàn, cô ngạc nhiên hỏi tiếp nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Không biết sao trong lòng cô lúc này có chút lo lắng, cửa thang máy vừa mở ra, người nhân viên đó bảo cô cứ đi thẳng rồi rẽ phải là đến. Cô nghe theo sự hướng dẫn đi đến thì gặp ngay bàn làm việc của thư kí Noãn, thấy cô thư kí Noãn cười dịu dàng bảo cô ngồi ghế đi, cô thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy cô đã lo xa quá rồi.
Thư kí Noãn xong việc thì quay sang hỏi cô một vài điều, cô vẫn vui vẻ trả lời, đến khi nghe được câu cuối của thư kí Noãn cô hơi giật mình:
- Ngày mai cô không cần đến phòng văn thư thực tập nữa nhé, mà hãy lên thẳng đây học việc từ tôi, cô không thắc mắc gì chứ?
- Nhưng em chỉ là thực tập sinh, còn công việc của chị là thư kí mà, sao có thể được chứ? – Cô vội lên tiếng.
- Không sao, giờ tôi có việc phải đi, quyết định vậy nhé!
Nói rồi thư kí Noãn bước đi và để lại cho cô thẻ đeo ra vào khu vực đặc biệt, cô nhận lấy với vẻ suy tư, cho thẻ đeo vào túi xách và bước đi lại cửa thang máy thì gặp ngay Vô Phong, thấy cô anh ta vui vẻ hẳn ra:
- Hi em, hôm nay lại gặp em rồi, hôm qua bạn anh chăm sóc em tốt chứ?
Cô vờ gật đầu rồi xin phép đi trước, anh ta đồng ý vui ra mặt rồi đi lại phòng làm việc của hắn, hắn bên trong vẫn đang chăm chú đọc tài liệu, không nhìn ra hướng cửa hắn cũng biết ai vào phòng hắn. Vô Phong tiến đến ngồi xuống trêu hắn ra tay nhanh thật đấy, mới đó mà dụ được thỏ ngọc đến đây làm việc, hắn cười không nhìn Vô Phong mà nói:
- Hẹn cậu và Hữu Trạch tối nay tại King Club.
* * *
Hôm nay cô được về sớm nên muốn về nhà nấu ăn cho cha cô, bà Từ vui vẻ phụ giúp cô làm thêm vài món, đến khi cha cô và Tiểu Minh về thì bàn đã đầy món ăn ngon. Cả nhà bốn người cùng ăn với nhau bữa cơm vui vẻ, hôm nay cô chủ động gắp đồ ăn cho bà Từ, làm cho bà vui vẻ hẳn ra, ăn xong cô và Tiểu Minh phụ trách rửa chén, hai chị em nói chuyện chí chóe nhau trong phòng bếp.
Đến chín giờ tối cô về phòng riêng, ngồi lại bàn học cô xem lại các giáo trình đã học trên lớp, đến gần mười giờ cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại của cô rung lên, là dãy số lạ. Cô không nghe và quyết định nằm xuống giường, được hai phút sau điện thoại cô lại rung lên một lần nữa, lại là dãy số đó, cô lại không nghe. Sau khi hiển thị hai cuộc gọi nhỡ là một tin nhắn đến với dòng tin:
- Tôi đang đợi em dưới nhà, nếu em không xuống tôi sẽ bấm chuông cửa!
Cô cầm điện thoại trên tay ngồi bật dậy đi đến ngay cửa sổ, kéo rèm ra thì thấy chiếc xe BMW của hắn đậu ở đó, vì nhà cô cũng khá nhỏ nên thiết kế của ba căn phòng đều có ban công hướng ra cổng chính, nếu hắn cứ đậu ở đó thì chắc chắn cha cô sẽ nhìn thấy. Cô phân vân đi tới đi lui không biết có nên xuống hay không thì điện thoại cô lại có tin nhắn đến:
- Tôi cho em năm phút nữa?
Lần này cô không phân vân nữa, cô quyết định đi xuống, lấy vội cái áo khoác len mỏng choàng vào, cô rón rén bước xuống nhà, trời vào đêm cũng se lạnh mà cô chỉ khoác cái áo mỏng nên cô cảm giác lạnh. Mở cổng chính ra đã thấy hắn ra khỏi xe đứng chờ cô, cô hiện tại không biết nói gì với hắn, hắn chợt lên tiếng:
- Ngoài trời đang lạnh, chúng ta vào xe thôi.
Nói rồi hắn đi lại mở cửa xe cho cô, cô nghĩ thầm hắn và cô có chuyện gì để nói với nhau đâu, mặc dù đang nghĩ vậy nhưng cô vẫn nghe lời ngồi vào xe với hắn. Khi cả hai đã ngồi vào xe, cả hai im lặng đến nghẹt thở, vì không gian trong xe khá nhỏ, có thể nghe được hơi thở của nhau, lần này cô lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh này:
- Anh lại uống rượu sao?
- Ukm, tôi có uống một chút. – Hắn nhìn cô và trả lời.
Không thấy cô trả lời, hắn lại lên tiếng rằng, nếu cô không thích hắn uống rượu thì hắn sẽ không đụng đến dù chỉ một giọt, nghe xong cô vội đáp trả lời hắn, đó là chuyện của hắn, cô không quan tâm. Hắn cười và nhìn cô không rời mắt, làm cô xấu hổ đến đỏ mặt, gần đây không hiểu sao hắn cứ muốn gặp cô, hình bóng của cô đã chiếm một phần nào đó trong tim hắn, hắn không cười nữa, nhìn cô với vẻ nghiêm túc, hắn lên tiếng:
- Chúng ta kết hôn đi.
Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lại nhủ rằng tên này bị điên rồi, mình với hắn ta có quen biết gì nhau đâu, gặp nhau được vài lần mà đòi kết hôn là sao đây, chắc đầu óc hắn ta có vấn đề rồi. Cô trả lời dứt khoát với hắn là không đồng ý, hắn không nói gì thêm, được vài phút sau hắn lên tiếng:
- Em không cần trả lời vội, tôi cho em thời gian ba ngày.
Cô trả lời rằng cô không cần thời gian ba ngày để suy nghĩ, nói rồi cô vội ra khỏi xe, đi vào nhà nằm trên chiếc giường êm của mình và suy nghĩ về lời hắn, cô quyết định sẽ hỏi cha cô về nhà đầu tư mới, cô không tin hắn lại nhà đầu tư của công ty cha cô. Và như thế cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.