Ngôn Tình Em Là Thế Giới Của Anh! - Bin. Lotus

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bin.lotus, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 30: Cô ấy cũng biết ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô vô cùng khó chịu khi hắn đang ngồi cạnh người con gái khác, cô nhìn họ có vẻ rất thân thiết, cô gái kia còn đút hoa quả cho hắn ăn, cô muốn bước đi thì cô gái ấy lên tiếng:

    - Chào chị! Em là Tô Gia Tuệ! Rất vui được gặp chị.

    - Xin chào! Tôi là Ninh Thiên Minh! - Cô khẽ liếc nhìn sang hắn. - Tôi xin phép đi trước!

    Cô trả lời theo phép lịch sự và bước nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại cô ôm gấu bông trên ghế sô pha và đánh liên tục vào chú gấu đáng thương ấy, cô không ngừng lầm bầm trong miệng:

    - Đánh chết tên khốn khiếp nhà anh, Dương Khải Uy!

    Vừa lúc ấy bà Từ chợt gọi đến bảo là tìm thấy ví của cô trong phòng, thế là cô nói sẽ đến ngay, vừa xuống nhà thì đã không thấy hắn và cô gái kia, nghĩ là họ đi hẹn hò nên cô càng khó chịu trong lòng. Về đến nhà thì ông Ninh cũng về tới, thấy cô vẫn còn ở đây ông lên tiếng:

    - Con chưa về sao?

    - Con để quên đồ nên quay lại lấy!

    Nói rồi cô bước nhanh lên lầu lấy ví rồi trở xuống đi ngay, cha cô một lần nữa lại lên tiếng bảo rằng cô ở lại ăn cơm đi nhưng cô từ chối, ông ngồi nhìn cô rời đi lại lắc đầu, ông nghĩ cô vẫn còn để bụng chuyện hôm qua.

    Sau khi trở ra gần đến trạm xe buýt thì gặp Tiểu Minh đi học về, thế là cô rủ Tiểu Minh đi siêu thị gần nhà, sau một hồi mua sắm thỏa thích, khi cả hai đang ngồi ăn ngay quầy hàng thức ăn nhanh thì Vô Phong nhắn tin cho Tiểu Minh, con bé sợ cô thấy nên vội tránh xa một chút, sau đó thì ngập ngừng chào tạm biệt cô bảo là chuẩn bị đi học nhóm để ôn thi. Cô cũng không nghi ngờ gì thêm chỉ bảo Tiểu Minh ăn nhanh rồi đi kẻo muộn giờ, ra đến chỗ Vô Phong, Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm bảo anh ta chạy xe nhanh lên. Vô Phong nghe lời khởi động xe và chạy mất hút, lúc này anh ta mới hỏi Tiểu Minh tại sao cứ lén la lén lút như kẻ trộm vậy thì lúc này Tiểu Minh mới giải thích:

    - Chị em đang ở siêu thị gần đó, chị ấy mà biết em đi với anh thì em không xong đâu?

    Vô Phong phì cười:

    - Em đâu phải là đứa trẻ lên ba nữa mà phải sợ!

    - Dù có lớn đến đâu thì trong mắt gia đình, em luôn là đứa trẻ! - Tiểu Minh lại đáp trả lời Vô Phong.

    Vô Phong nhìn Tiểu Minh và mỉm cười sau đó hỏi Tiểu Minh muốn ăn gì, sau một hồi quyết định cả hai người họ đến nhà hàng Tây gần đó để ăn, còn cô sau khi Tiểu Minh rời đi cô cũng đi về, về đến nhà lại không thấy hắn, nghĩ là hắn chưa về nhưng khi đi ngang qua phòng đọc sách cô nghe thấy giọng của hắn và cô gái kia. Cô muốn đẩy cửa bước vào nhưng nghĩ lại cô lấy tư cách gì để làm như vậy nên cô đi thẳng về phòng, sau khi tắm rửa cô bắt đầu ngồi trước laptop và bắt đầu viết truyện.

    (* Ngoài lề về việc cô viết truyện: Từ lúc mười tuổi cô đã bắt đầu viết nhật kí, sau đó khi internet phát triển cô biết đến blog và từ từ cô trở thành một blogger, các tác phẩm cô viết được các độc giả đánh giá cao và ủng hộ nhiệt tình. Cô chỉ xem đó là sở thích riêng nhưng lâu dần cô yêu thích bộ môn viết lách lúc nào không hay. *)

    Cô viết truyện nhưng lại ngủ quên từ lúc nào, đến khi hắn trở về phòng đã hơn mười một giờ đêm, hắn nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, lấy chiếc chăn gần đó đắp cho cô, sau đó hắn muốn giúp cô dọn dẹp vài thứ trên bàn thì vô tình nhìn vào màn hình laptop và hắn vô cùng ngạc nhiên vì cô biết viết truyện. Hắn khẽ nhìn cô còn đang ngủ, rồi lại nhìn sang màn hình laptop đọc đoạn truyện cô đang viết dang dở, cô đang ngủ thì trở người, giật mình khi thấy hắn đang ngồi bên cạnh, lại còn đang đọc truyện của cô. Cô nhanh tay gấp màn hình laptop lại không cho hắn đọc nữa và hỏi hắn:

    - Sao anh lại qua đây!

    - Phòng tôi ở đây? Tại sao lại không được qua đây? - Hắn không trả lời và hỏi ngược lại cô.

    Cô bối rối muốn bước đi thì hắn nắm tay cô lại và hỏi cô tại sao không ăn tối, nhưng cô gạt tay hắn ra và bảo không đói và cũng không cần hắn phải quan tâm.

    Cô muốn bước đi lần nữa thì lúc này hắn ở phía sau ôm chầm lấy cô, hắn thì thào bên tai cô:

    - Xin em đừng nói gì cả, cho tôi hai phút như thế này thôi, được không?

    Cô im lặng và sau hai phút hắn nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, xoay người cô lại, lúc này hai ánh mắt họ nhìn nhau, hắn lên tiếng xin lỗi cô trước vì mấy ngày nay đã để cô một mình đối diện với những thị phi kia. Cô không muốn nhắc đến những chuyện này nhưng hắn lại nói trước, như đụng lại cơn giận bao ngày nay, cô cũng lên tiếng:

    - Anh nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong chuyện sao? Anh chỉ thấy một tấm ảnh mà đối xử với tôi như vậy! Còn anh thì mất tích mấy ngày nay, lúc về thì dẫn theo một cô gái, vậy cuối cùng anh coi chúng ta là gì?

    Câu nói cô vừa nói ra chợt cảm giác không đúng với hiện tại nên cô cảm giác bối rối, cô chợt bỏ chạy, ngược lại hắn thì lại cảm giác vui trong lòng khi nghe mấy lời cô nói, không ngần ngại hắn đuổi theo cô, hắn hỏi cô có phải đang ghen không? Cô như bị đoán trúng tim đen nhất thời mặt đỏ ửng lên luôn miệng chối không phải, điều đó càng làm hắn thích thú hơn.

    Cô bỏ về giường trùm chăn kín từ đầu đến chân, hắn nhìn cô với dáng vẻ đó không khỏi bật cười, hắn từ từ tiến lại giường ngồi xuống và nhẹ nhàng nói:

    - Thật ra hai ngày trước tôi đi công tác bên Hàn vốn định sẽ nói với em nhưng đêm ấy nhìn những tấm ảnh kia không kìm được cảm xúc nên.. - Câu nói hắn bỏ giữa chừng rồi lại ngập ngừng nói tiếp. - Cô gái tôi đưa về là Gia Tuệ em gái của Lão nhị Hữu Trạch, con bé du học bên Hàn được hai năm rồi, đáng lẽ hôm đám cưới chúng ta con bé cũng về nhưng vì đang trong kì thi nên không về được.

    Cô trong chăn nghe được những lời hắn nói thì vô thức mỉm cười, cô từ từ chui ra khỏi chăn nhìn hắn và hỏi hắn muốn đi tắm không để cô chuẩn bị nước nóng cho, hắn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn nhìn theo cô và lại mỉm cười, có lẽ trong tim đối phương đã dần có hình bóng của nhau!
     
  2. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 31: Cô gái mang tên Trịnh Nhi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cô thức dậy sớm vì muốn chuẩn bị bữa ăn sáng cho hắn, vừa xuống đến nhà bếp thì thấy Gia Tuệ đang ăn sáng, vừa thấy cô thì Gia Tuệ đã lên tiếng trước:

    - Đại tẩu, tối hôm qua hai người đã làm hòa chưa? Nhớ nhắc lão đại trả công cho em nhé!

    Cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu Gia Tuệ nói gì thì cô ấy đã xin phép rời đi, đến khi hắn thức dậy xuống ăn bữa sáng thì cô mới biết vụ trả công mà Gia Tuệ nhắc đến là gì? Đó là Gia Tuệ và hắn cố tình diễn kịch để thử lòng cô có đang ghen hay không? Nếu cô ghen đúng như lời Gia Tuệ nói thì hắn sẽ phải mua cho cô ấy chiếc đồng hồ đang hot hiện nay, còn nếu cô không ghen thì Gia Tuệ sẽ phải khao hắn một chầu ăn tối tại nhà hàng năm sao. Và kết quả là cô đã ghen cho nên hắn đã thua!

    Nhìn bữa ăn sáng trên bàn hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô xuống bếp làm đồ ăn cho hắn, sau khi ăn xong hắn đến công ty và hứa với cô tối nay sẽ về sớm, điều đó làm cô cảm thấy vui trong lòng, quản gia Âu nhìn cô và hắn như vậy ông cũng mừng cho hắn. Cả ngày hôm ấy cô ở nhà xuống bếp học nấu mấy món ngon từ quản gia Âu, sau đó ra chăm vườn hoa của cô, cứ thế hết ngày lúc không hay.

    Còn hắn sau khi đến công ty thì phải vào cuộc họp cho dự án sắp đến, sau khi cuộc họp kết thúc, hắn và Vô Phong vào phòng làm việc của hắn, lúc này Vô Phong chợt hỏi hắn:

    - Chiều nay Trịnh Nhi sẽ hạ cánh lúc sáu giờ, cậu đến đón cô ấy chứ!

    - Cậu gọi cho Hữu Trạch chưa? - Hắn hỏi ngược lại Vô Phong.

    - Hữu Trạch bảo giờ đó có việc bận, e là..

    Câu nói Vô Phong bỏ lửng giữa chừng, hắn ngừng việc đang làm lên tiếng bảo Vô Phong tối nay đi với hắn. Nhưng Vô Phong ra sức từ chối lấy lí do là ôn luyện đề thi cho Tiểu Minh, hắn nghe xong thì bán tín bán nghi nhìn bạn mình với ánh mắt đe dọa, Vô Phong cũng biết ý nên năn nỉ hắn đừng nói cho cô biết. Hắn thừa nước đục thả câu liền yêu cầu Vô Phong phải miễn phí cho hắn một tháng uống rượu tại King Club, Vô Phong cũng phải ngậm ngùi gật đầu đồng ý.

    * * *

    (Giới thiệu sơ về Trịnh Nhi cho mọi người cùng biết nhé: Trịnh Nhi và ba người bọn hắn là bạn thân cùng lớn lên bên nhau từ thời thiếu niên, vì theo đam mê nên cô chọn theo ngành người mẫu và sang Mỹ để thỏa niềm đam mê đó, lần này khi sự nghiệp đã ổn định và có chỗ đứng trong xã hội nên cô ấy trở về và hơn nữa bộ sưu tập thu đông của NF sắp tới là do cô ấy làm người mẫu đại diện)

    * * *

    Đến gần sáu giờ chiều hắn và tài xế riêng dùng xe công ty đã có mặt tại sân bay, người hâm mộ và báo chí cũng đã có mặt, Trịnh Nhi vừa xuống máy bay thì người hâm mộ và báo chí chạy đến vây quanh cô, đến mức phải nhờ bảo vệ của sân bay cô mới thoát khỏi đám đông. Vừa thấy xe của NF Trịnh Nhi và quản lý của cô ấy lên xe và rời đi, trên xe hắn nói với Trịnh Nhi:

    - Chào mừng em đã trở về, NF rất vui vì lần này được hợp tác cùng em! Lão Nhị cũng đang mong em về đấy!

    - Vậy anh có mong em quay về không? - Trịnh Nhi bất ngờ hỏi ngược lại hắn.

    Hắn hơi ngơ ngác vài giây và trả lời vui vẻ rằng cả ba người bọn hắn đều mong cô quay về. Cô ấy không hài lòng về câu trả lời của hắn nhưng vẫn cười để cho qua, sau khi vừa đến khách sạn, Trịnh Nhi hỏi hắn:

    - Hôm nay ăn tối với em được không? Dù gì cũng phải nể mặt em là người mẫu đại diện của bộ sưu tập lần này chứ!

    Nghe vậy hắn cũng không nỡ lòng nào từ chối nên đã đồng ý, lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thiên Minh thì điện thoại lại hết pin và đã sập nguồn nên hắn không thể gọi được cho cô.

    Còn về phần Thiên Minh, sau khi học được vài món ngon từ quản gia Âu thì bữa ăn tối thịnh soạn đã được dọn ra, nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ tối, nghĩ bụng chắc hắn sấp về cô vui vẻ ngồi đợi, quản gia Âu bảo cô nếu đói thì hãy ăn trước, ăn tối trễ quá không tốt cho dạ dày nhưng cô vẫn nhất quyết đợi hắn. Sau hơn một tiếng không thấy hắn về cô bắt đầu thất vọng, vừa lúc đó điện thoại cô đổ chuông, cô mừng rỡ vì cứ nghĩ hắn gọi nhưng không phải, là Hàn An gọi cô:

    - Minh Minh, tớ vừa tìm được một công ty chuyên đầu tư vào dự án của các tác phẩm với tác giả nghiệp dư, cậu muốn tham khảo không?

    - Được, cậu gửi cho tớ đi!

    Nghe được tin như vậy cô vui đến mức quên luôn việc đợi hắn, mở ngay laptop xem tin Hàn An vừa gửi, công ty ấy chuyên về chuyển thể các tác phẩm truyện thành phim ngắn và truyện tranh lại được cộng đồng mạng đánh giá cao, đúng thứ cô đang thích, và thế là cô gọi điện cho họ được nhận lời phỏng vấn vào sáng mai, cô mừng rỡ báo tin cho Hàn An.

    Sau khi tắt laptop nhìn lại đã hơn chín giờ mà hắn vẫn chưa về cũng không hề gọi cho cô, cô chủ động gọi hắn thì lại không liên lạc được, nhìn đồ ăn trên bàn bụng cô kêu réo lên, quyết không đợi hắn nữa cô bắt đầu ăn, đồ ăn lúc nấu rất ngon nhưng hiện tại cô chẳng thấy ngon miệng chút nào hay vì tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng chẳng thấy ngon chăng?

    * * *

    Hắn ăn tối với Trịnh Nhi cô ấy luôn hỏi về cuộc hôn nhân của hắn, hắn chỉ trả lời cho qua sau khi ăn xong thì đã hơn chín giờ nên hắn đưa cô ấy về khách sạn, lúc hắn chuẩn bị lên xe Trịnh Nhi nói thêm:

    - Ngày mai anh đến đón em cùng đến NF được chứ? Em không quen khi phải đi taxi!

    Hắn không nói gì chỉ gật đầu và lên xe rời đi, Trịnh Nhi nhìn theo bóng xe của hắn và nói với lòng rằng lần này sẽ làm mọi cách để có được trái tim hắn.

    * * *

    Khi hắn trở về nhà thì thấy cô đang dọn dẹp trong bếp, hắn đi đến hỏi cô sao ăn tối trễ vậy, cô nhìn hắn một lượt và ngửi được mùi hương hơi khác thường ngày, không trả lời câu hỏi của hắn mà cô hỏi ngược lại hắn sao điện thoại không gọi được, hắn chỉ trả lời rằng điện thoại hắn hết pin. Cô cũng không muốn hỏi gì thêm nên kêu hắn lên phòng đi tắm và nghĩ ngơi đi, sau khi hắn rời khỏi nhà bếp cô nhìn đồ ăn còn dang dở trên bàn và tự nói với chính mình từ nay sẽ không bao giờ xuống bếp vì hắn nữa.
     
  3. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 32: Ngày buồn của cô (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau cô đến phỏng vấn công ty truyện tranh như đã hẹn, Hàn An lo lắng nên đi cùng cô, khi hắn thức dậy đã không còn cô bên cạnh, xuống lầu hắn tìm quản gia Âu, hắn chưa kịp hỏi gì thì quản gia Âu đã lên tiếng trước:

    - Buổi tối hôm qua thế nào, cậu chủ ăn ngon miệng không?

    - Chú nói gì cháu không hiểu? Buổi tối nào?

    Hắn trả lời quản gia Âu làm ông ấy hết sức ngạc nhiên, nghe vậy quản gia Âu mới giải thích về việc hôm qua cô đã dành rất nhiều thời gian để nấu các món ăn cho hắn, nghe xong hắn tức tốc đi lên lầu lấy điện thoại và gọi cho cô nhưng cô không nghe máy, đành để lại tin nhắn thoại, không còn cách nào khác hắn đành đến công ty.

    Khi cô và Hàn An đến nơi đã hẹn, cả hai cảm giác hơi thất vọng vì công ty họ chỉ là văn phòng cho thuê lại nằm trên tầng mười lăm của tòa nhà cao ốc. Bước vào văn phòng chỉ vỏn vẹn có ba người, một người tự xưng là lễ tân, người kia là sale (tìm kiếm khách hàng), người còn lại là trưởng phòng. Cô và Hàn An cùng vào gặp vị trưởng phòng kia, anh ta nói đã xem qua tác phẩm của cô và đã gửi cho một vị đạo diễn, đạo diễn kia rất hài lòng về tác phẩm của cô nên ngỏ ý muốn chuyển thể tác phẩm truyện của cô thành phim ngắn, nếu cô đồng ý thì đến gặp vị đạo diễn đó để kí hợp đồng. Cô còn đang phân vân thì vị trưởng phòng kia lên tiếng:

    - Không phải có nhiều cơ hội cho các tác giả nghiệp dư như cô được chọn đâu? Nên hãy suy nghĩ cho kĩ.

    Cuối cùng cô quyết định thử vận may của mình, cô xin địa chỉ từ vị trưởng phòng và đến để gặp người đạo diễn kia.

    Trên xe buýt Hàn An nói với cô công ty này không đáng tin cậy cho lắm, khuyên cô nên bỏ cuộc nhưng cô lại nói rằng đây là một bước tiến đối với cô vì trước giờ cô chỉ xem viết lách là một sở thích nhỏ nhưng nếu được chuyển thể thành phim được nhiều người biết hơn thì quả thật là một thành công đối với cô ở hiện tại. Nghe cô nói xong Hàn An cũng hiểu được những hi vọng của cô nên không khuyên cô nữa, khi đến địa chỉ mà vị trưởng phòng kia đưa, lễ tân chỉ cho phép một mình cô được vào bên trong, sau khi vào trong phòng làm việc của đạo diễn cô cảm giác hơi lo lắng, vì ánh mắt ông ta nhìn cô không được bình thường, hơn nữa ông ta còn khóa cửa trong và căn phòng làm việc rất đơn giản không hề giống trong tưởng tượng của cô. Cô ngồi xuống ghế sô pha, đạo diễn kia cũng ngồi gần cô và sau đó tay ông ta còn đặt lên đùi cô, cô giật mình vội tránh đi thì ông ta lên tiếng:

    - Đối với các tác giả nghiệp dư như cô thì nên ngoan ngoãn nghe lời đạo diễn kinh nghiệm như tôi thì may ra còn có cơ hội đổi đời, còn không thì!

    Câu nói ông ta chưa kịp nói ra thì cô lập tức đứng dậy nói:

    - Xin lỗi, tôi đến nhầm địa chỉ!

    Nói rồi cô bỏ đi thì ông ta kéo cô lại, cô quay lại thật nhanh tát một cái vào mặt ông ta, ông ta cay cú xông tới muốn đánh cô, chưa kịp ra tay thì cô đã cho ông ta thêm một cú đạp trời giáng khiến ông ta nằm nhoài dưới đất, tranh thủ lúc đó cô mở cửa lao ra ngoài thật nhanh. Hàn An đang ngồi đợi thì bất ngờ thấy cô chạy ra, cậu ấy kêu tên cô nhưng cô không ngừng lại mà vẫn chạy thật nhanh, đến khi Hàn An đuổi kịp thì cô đã quá mệt và đang ngồi ở ghế đá của một công viên. Hàn An hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, cô vừa mệt vừa trả lời:

    - Tên đạo diễn kia là tên biến thái, ông ta..

    - Thôi bỏ đi, chúng ta về!

    Hàn An ngắt lời cô vì cũng đã đoán được điều gì đó, cô nghe lời Hàn An đứng dậy chuẩn bị đi về thì phía bên kia đường một chiếc xe trông thật quen mắt lướt qua cô, cô chợt dừng lại nhìn theo chiếc xe kia, người trong xe từ từ bước ra, Hàn An nhìn theo hướng cô nhìn thì thấy hắn đang mở cửa và trông hắn rất thân thiết với người phụ nữ đó. Bước đi của cô chợt lùi lại, thì lúc này điện thoại của cô chợt reo lên là bà Từ gọi cô:

    - Hôm nay con có về nhà không? Mẹ đã mua sẵn vài thứ để làm mâm cúng cho mẹ con rồi!

    - Hôm nay giỗ mẹ con sao? - Cô hơi bất ngờ và lúng túng sau đó nhìn vào đồng hồ có hiển thị ngày, sau đó trả lời với bà Từ rằng cô sẽ về ngay.

    Tắt máy xong nhìn sang bên kia đường đã không còn thấy hắn, cô vội bước đi thì hắn cũng từ trong khách sạn bước ra thoáng thấy ai đó rất giống cô nhưng không nhìn rõ nên cũng không bận tâm lắm.

    Về đến nhà thấy bà Từ đã làm xong mâm đồ ăn, còn bày trí rất cẩn thận, cô và Hàn An cũng tranh nhau phụ bà vài việc, được một lúc thì ông Ninh và Tiểu Minh cũng về đến, bà Từ nhìn cô và hỏi hắn hôm nay có đến không, cô hơi lúng túng không biết nên trả lời sao, thì Hàn An đứng bên cạnh lên tiếng thay cô:

    - Chẳng phải lúc sáng cậu nói với tớ hôm nay anh ta có cuộc họp với đối tác rất quan trọng sao?

    - Dạ đúng rồi ạ! - Cô như vớ được phao liền đồng tình với câu nói của Hàn An.

    * * *

    Sau khi bữa ăn kết thúc cô buồn bã đi về, trên tay còn đem nhiều thức ăn mà bà Từ đã gói lại cho cô, trước khi về bà con dặn dò cô:

    - Năm nay con đã kết hôn rồi thì không nên trốn một góc nào đó mà khóc nữa nghe chưa?

    Cô không nghĩ là bà Từ lại biết điều đó vì năm nào vào ngày giỗ mẹ cô cũng trốn lên sân thượng và khóc một mình, cô nghĩ không ai biết được nhưng thì ra bao lâu nay bà Từ luôn biết điều đó chỉ là bà không tiện nói ra. Nhìn túi đồ ăn trên tay cô thẫn thờ bước đi, Hàn An cũng theo phía sau cô, cậu ấy chợt cảm nhận Minh Minh mà cậu ấy quen biết khi xưa vui vẻ, hồn nhiên bây giờ đã mang nhiều tâm sự, chợt cậu ấy chạy nhanh về phía cô và kéo cô cùng chạy đi nhưng cô không rõ là họ sẽ đi đâu?
     
  4. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 33: Ngày buồn của cô (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn An kéo cô đến quán rượu lề đường gần đó và kêu một chai rượu với vài xiên thịt nướng, cậu ấy nói:

    - Những lúc như thế này chỉ có rượu mới làm ta vơi đi nỗi buồn, đêm nay tớ với cậu không say không về nhé!

    Cả hai cùng nâng ly rượu đầu tiên và tiếp theo đó là nhiều ly rượu nữa, họ cùng uống và cùng ngồi kể nhau nghe những chuyện đã qua, chợt Hàn An hỏi vì sao cô lại quyết định kết hôn với hắn, cô đang vui nghe câu hỏi của Hàn An thì vẻ mặt đanh lại, cô ngập ngừng kể lại việc công ty cha cô sắp phá sản và hắn là nhà đầu tư duy nhất ngay lúc đó mới có thể giúp cha cô, và việc kết hôn với hắn là điều kiện để hắn tiếp tục đầu tư. Hàn An nghe xong có vẻ hài lòng, cậu ấy lại hỏi tiếp cô có từng rung động vì hắn chưa, cô lại trả lời chưa từng, Hàn An mỉm cười muốn đưa tay nắm lấy tay cô thì cô chợt lên tiếng:

    - Nhưng con tim tớ không biết nghe lời, lâu dần tớ đã quen với việc có anh ta bên cạnh, tớ khó chịu khi thấy anh ta ở bên người phụ nữ khác, tớ khó chịu lắm.

    Vừa nói xong cô vừa uống ly rượu và lấy điện thoại ra gọi cho hắn, Hàn An ngạc nhiên vội cầm lấy điện thoại của cô và hỏi cô gọi cho ai nhưng cô gạt tay cậu ấy ra và nói gọi cho hắn. Hắn còn đang ở công ty vừa thấy cô gọi thì lập tức nghe máy, hắn nghe giọng cô có vẻ lạ, liền hỏi cô đang ở đâu, cô nhìn xung quanh thì chẳng còn biết đó là ở đâu nữa, hắn lại hỏi cô có đi chung với ai không thì cô đã nằm gục xuống bàn. Hắn lo lắng vừa đi xuống bãi đỗ xe và gọi lại cho cô, lúc này Hàn An đi lại đỡ cô về, thấy có cuộc gọi nhìn vào cách cô lưu tên cũng đoán được là hắn, cậu ấy nghe máy, đầu dây bên kia ngạc nhiên đứng hình mất ba giây, liền hỏi cô đang ở đâu để hắn đến thì Hàn An liền trả lời:

    - Anh không cần đến, anh đọc địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cậu ấy về!

    Không còn cách nào khác hắn đành đưa địa chỉ nhà cho Hàn An, hắn đã về trước và đứng ở cổng đợi cô, sau hai mươi phút thì Hàn An đã đưa cô về, vừa thấy xe hắn lập tức tiến lại mở cửa và bế cô từ xe ra, đi thẳng một mạch như sợ có ai đó sẽ cướp mất cô. Hàn An gọi hắn lại và nói:

    - Tôi đã nghe Minh Minh nói về cuộc hôn nhân của hai người, nếu thực sự không có tình cảm tôi mong anh hãy giải thoát cho cậu ấy!

    - Chuyện của tôi không đến lượt cậu lên tiếng, hơn nữa tôi khuyên cậu từ nay nên tránh xa cô ấy, đừng để tôi phải dùng bạo lực với cậu!

    Hắn đáp trả lời Hàn An và bế cô vào nhà, cô nằm gọn trong vòng tay hắn và nói thủ thỉ:

    - Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!

    Hắn nghe xong có chút dừng bước nhìn cô, sau khi đặt cô ngay ngắn trên giường, đứng nhìn cô hồi lâu, sau đó hắn liền đi tắm, sau khi từ nhà tắm bước ra không thấy cô trên giường hắn liền đi xuống lầu thì thấy cô đang ở trong bếp loay hoay tìm thứ gì đó. Hắn đi lại hỏi cô đang tìm gì thì vừa lúc đó cô đã tìm được một chai rượu mà hắn cất trong ngăn tủ, cô nhìn hắn và cười khoái chí, còn đi lại dùng tay vỗ nhẹ vào mặt hắn và nói:

    - Này anh trai, sao mặt anh căng thế! Uống với tôi vài ly không? Đây là rượu ngon của chồng tôi đấy!

    Vừa nói vừa cười, hắn bước đến muốn lấy lại chai rượu thì cô đã lùi lại và chạy ngược lên lầu, hắn lắc đầu và đi theo cô. Lên đến phòng cô đặt chai rượu lên bàn và ngồi bẹp ngay ghế sô pha, hắn bước vào thấy ánh mắt cô rươm rướm nước mắt, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống và hỏi cô làm sao vậy, cô chợt khóc như một đứa con nít:

    - Hôm nay chỉ vì muốn thử xem khả năng của mình đến đâu mà tôi xém quên mất đi ngày giỗ của mẹ mình, lại còn.. thôi bỏ đi.

    - Lại còn làm sao? Hôm nay đã xảy ra chuyện gì với em sao?

    Hắn tò mò muốn biết chuyện gì thì cô lại tiếp tục uống rượu, đến khi nằm gục lên ghế sô pha thì hắn bế cô lên giường, lúc hắn rời đi thì hai tay cô choàng qua sau cổ hắn, lại thầm thì:

    - Mẹ ơi! Đừng đi!

    Hắn nhìn cô và nói:

    - Tôi không phải là mẹ em! Em nhìn cho kĩ đi.

    Trong cơn say nhưng cô vẫn nghe được câu nói của hắn, cô bừng tỉnh mắt tròn xoe nhìn hắn, hắn tưởng là cô đã tỉnh, không ngờ hai tay cô tiếp tục ôm sau cổ hắn và tiến lại gần, cô hôn liên tiếp hai bên má của hắn, hắn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn hắn, sau đó cô buông tay ra và ngoan ngoãn nằm trên giường, cô lại thì thầm điều gì đó, hắn ghé tai sát lại thì nghe được:

    - Mẹ ơi, con muốn đi công viên trò chơi!

    Khẽ đắp chăn cho cô, còn hắn thì đi dọn dẹp chỗ rượu còn lại, cảm giác cô có điều gì đó không ổn, hắn liền nhấc máy gọi cho A Tử bảo cậu ấy điều tra xem hôm nay cô đã đi những đâu và làm gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng mười một 2021
  5. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 34: Hẹn hò

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cô thức dậy thì vô cùng ngạc nhiên vì cô đang ở nhà và quần áo đã được mặc gọn gàng, vừa lúc đó thì hắn trong nhà tắm bước ra, thấy cô đã tỉnh, hắn lên tiếng:

    - Em tỉnh rồi sao? Mau thay đồ rồi đi với tôi?

    Cô tròn mắt nhìn hắn hỏi lại:

    - Đi đâu? Tối.. tối qua.. quần áo.. của tôi là thím Lưu thay giúp sao?

    Hắn hơi ngập ngừng và có chút bối rối trả lời cô đúng như vậy, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi cô vào nhà vệ sinh hắn bước vội xuống nhà tìm thím Lưu và dặn thím ấy nếu cô có hỏi thì trả lời như hắn vừa dặn dò, không được trả lời khác, thím Lưu gật đầu nghe theo. Sau khi cô đã thay trang phục xong và xuống lầu, cả hai cùng ăn sáng, tiếp đó hắn nắm tay cô cùng ra xe, cô lại hỏi hắn đi đâu thì lúc này hắn trả lời là đi HẸN HÒ, cô hơi lạ lẫm về hắn ngày hôm nay nhưng vẫn đi cùng hắn, sau đó cô lại tiếp tục ngạc nhiên khi địa điểm hắn chọn là công viên trò chơi. Lúc hắn nắm tay cô đi vào công viên cô chợt dừng lại hỏi vì sao lại đến đây, hắn chỉ nhìn cô và trả lời:

    - Bởi vì tôi biết em thích đến đây.

    Cô vô cùng thắc mắc vì sao hắn lại biết cô thích đến công viên trò chơi vì trước giờ cô chưa từng nói với ai về điều này.

    Cả hai cùng vào bên trong cùng chơi trò này đến trò khác, trông hắn như vậy nhưng lại cực kì sợ độ cao, khi cô rủ hắn cùng chơi trò thám hiểm trên không, hắn do dự bảo trò đó không thú vị nên không muốn chơi, cô tỏ vẻ không vui nên hắn đành đồng ý chơi. Vừa ngồi vào ghế chuẩn bị thì mặt hắn bắt đầu lo lắng, cô ngồi bên cạnh vui vẻ hỏi hắn đang sợ sao, hắn trả lời cô mấy trò này không làm hắn sợ được. Khi chiếc tàu thám hiểm vừa lên một độ cao cách mặt đất chỉ hơn một mét hắn đã bắt đầu nhắm mắt, tay thì vịnh chặt vào hai bên hông ghế, cô nhìn hắn không nhịn được cười, liền đưa tay qua nắm tay hắn và nói:

    - Đừng sợ, hãy la to như tôi nè! A.. A.. A..

    Hắn bắt đầu nhìn cô và cuốn theo trò chơi, đến hơn mười phút thì trò chơi mới dừng lại, vừa ra khỏi chiếc tàu trên không hắn không còn đi vững vàng nữa, bước chân đã loạng choạng vì sợ, thấy vậy cô liền chạy đi mua nước cho hắn. Cô lại được pha dè bỉu hắn, hắn nhìn cô và nói:

    - Như vậy thay cho lời xin lỗi, vì lần trước không biết em đã xuống bếp làm bữa tối cho tôi, em chấp nhận không?

    Cô gật đầu bảo tạm thời chấp nhận lời xin lỗi và xem biểu hiện hôm nay của hắn thế nào, cả hai chợt nhìn nhau cười, chợt cô cảm thấy có cảm giác gì đó không ổn nên vội né ánh mắt của hắn và đi đến các khu trò chơi tiếp theo. Cô và hắn cùng ở công viên cả ngày, đến buổi chiều khi ánh mặt trời dần buông xuống, hắn nhẹ nắm tay cô đi đến một tòa nhà cao ốc thuộc địa phận của công viên, cô ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo hắn, khi vào thang máy vì quá đông người phải đợi xếp hàng mới đến lượt, hắn quay sang hỏi cô khoẻ không, cô gật đầu thế là hắn lại nắm tay cô chạy sang phía cầu thang bộ, khi cả hai leo đến tầng mười thì đã thấm mệt, hắn bảo cô hãy ráng lên vì gần đến rồi, cả hai lại tiếp tục đi, cho đến khi leo lên đến tầng hai mươi, cả hai đã mỏi mệt, cô không muốn đi nữa thì lúc này hắn nhìn cô và nói đã đến nơi rồi.

    Cô nhìn khung cảnh ở đây rất đẹp, là một quán cà phê nhỏ với lối trang trí cổ xưa lại còn có vài đôi tình nhân, vài cụ ông cụ bà, và có cả các bé nhỏ xinh xắn đang cùng ba mẹ ngắm hoàng hôn, cô đã từng nghe ai đó nói rằng ngắm hoàng hôn trên tầng hai mươi của thành phố vô cùng đẹp, nhưng cô không tin và cũng chưa từng có cơ hội để đi, nhưng hiện tại cô đã ở đây và có hắn bên cạnh, cô nhẹ nhàng mỉm cười, tay hắn vẫn không buông tay cô mà càng nắm siết chặt hơn. Chợt hắn quay người sang hỏi cô, cả hai đối diện nhìn nhau, ánh mắt hắn nhìn cô trìu mến đến nhường nào:

    - Em có thích hoàng hôn không?

    - Thích chứ, vì khi hoàng hôn kết thúc sẽ kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tôi có thể về nhà ăn cơm với mọi người trong nhà, sau đó lại còn được viết truyện và nói chuyện với Tiểu Minh.. - Cô trả lời mà không cần suy nghĩ, rồi cô hỏi ngược lại hắn có thích hoàng hôn không?

    Hắn trả lời:

    - Trước đây tôi không hề thích hoàng hôn bởi vì khi màn đêm buông xuống tôi trở về nhà chỉ có một mình tôi trong ngôi nhà rộng lớn đó, tôi sợ.. sợ cảm giác một mình..

    Hắn ngập ngừng nhìn cô, cô cũng cảm nhận được ánh mắt hắn đang rất buồn, chưa bao giờ cô thấy hắn có cảm xúc như thế này, cô khẽ nắm chặt tay hắn hơn, sau một lúc ngập ngừng hắn nói tiếp:

    - Nhưng từ lúc có em, tôi lại thích hoàng hôn vì hoàng hôn kết thúc tôi có thể về nhà.. nơi đó đang có em chờ tôi. Việc chúng ta kết hôn là tôi muốn xác định dài lâu với em chứ không phải quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

    Lúc này cô chỉ biết lắng nghe hắn nói vì đây chính là những lời mà cô muốn nghe nhất trong suốt thời gian qua, hắn lại tiếp tục nói:

    - Em có thể nào coi tôi như người nhà và.. chúng ta hãy sống đúng với danh nghĩa là vợ chồng không?

    Câu nói của hắn làm cô hơi lúng túng, cô khẽ rụt tay về, ánh mắt không còn dám nhìn hắn nữa, cô bối rối trả lời:

    - Việc này.. bất ngờ quá.. tôi.. tôi chưa suy nghĩ kịp.. tôi..

    Hắn cắt ngang lời cô và bảo cô không cần trả lời vội vì hắn cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ thêm, nói rồi hắn lại nắm tay cô và cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống, tâm trạng của hắn khi nói ra những lời này với cô thì nhẹ lòng hẳn, còn cô vẫn đang lăn tăn về những lời hắn nói, nhưng cô biết cô cũng đang dần thích hắn chỉ là cô chưa dám thể hiện ra.
     
  6. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 35: Tiệc tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau là ngày cô trở lại làm việc sau nhiều ngày bị đình chỉ công tác, bước vào phòng làm việc cô tươi cười và vui vẻ chào hỏi mọi người, Vân Kiều vừa nhìn thấy cô thì ra vẻ vênh mặt không thèm để ý, cô thấy vậy đi lại hướng bàn của cô ta, cô lên tiếng trước:

    - Chuyện lần trước do tôi quá nóng nảy nên có hành động không đúng với chị, chị có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi được không?

    Vân Kiều đang định nói điều gì đó thì những người có mặt ở văn phòng nói nên bỏ qua vì mọi chuyện cũng không có gì to tát nên cô ta cũng đành ậm ừ cho qua chuyện lần trước, sau nhiều ngày nghĩ việc thì khối lượng công việc của cô tăng chóng mặt, đến gần trưa khi cả phòng đều đi ăn nhưng cô vẫn chưa xong việc, lúc này thư kí Nhu bước vào đưa cô một phần cơm và bảo là của bà Từ mang đến nhưng không tiện vào, cô lấy làm xúc động và gọi liền cho bà Từ. Đến khi chiều đã dần buông Vân Kiều đi lại đưa cô một xấp giấy tờ về kế hoạch sắp tới, kêu cô hãy làm cho xong vì giám đốc cần gấp, cô ngao ngán nhìn xấp tài liệu ấy và than thở:

    - Ngày đầu đi làm lại là đây sao? Hôm nay là cuối tuần mà.

    Cô mải làm việc mà quên luôn giờ giấc, khi có vài người trong phòng làm việc ra về cô mới nhìn đồng hồ đã điểm đúng năm giờ, vừa lúc đó thì hắn gọi đến hỏi cô đã xong việc chưa muốn cô cùng đi ăn tối nhưng cô lại bảo cô còn nhiều việc lắm nên không thể đi cùng được, đến khi mọi người ra về hết chỉ còn mình cô, cô lại tiếp tục làm việc, được một lúc chợt nghe có tiếng động bên ngoài cô ngước mặt nhìn lên thì thấy hắn đứng lù lù ngay cửa phòng. Cô hỏi hắn sao lại đến đây, hắn vừa trả lời vừa đi lại phía cô:

    - Thiết nghĩ mọi người đã về hết mà em còn ở lại chắc chắn em đang cần sự giúp đỡ?

    - Không cần, tôi tự làm được!

    Cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ hắn nên cố gắng làm nhanh công việc dang dở, còn về phần hắn ngồi ngay ghế bên cạnh và nhìn cô làm việc, lâu lâu thấy cô lại than ngắn thở dài, hắn chợt mỉm cười, đến khi khối công việc đã gần xong nhìn sang bên cạnh thấy hắn đang ngủ gật trên bàn lại nhìn sang đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, chiếc bụng của cô đã kêu réo rắt từ lúc nào. Cô từ từ tiến lại bàn hắn lấy một vài sợi tóc ngoe nguẩy ngay mũi hắn và cười thầm, hắn cảm giác nhột nên xua tay và từ từ mở mắt, lúc này bốn mắt lại nhìn nhau, cô vội tránh đi và bảo muốn đi ăn. Thế là cả hai cùng đến một nhà hàng năm sao mà hắn đã hẹn trước, khi đến nơi từ xa cô đã trông thấy Vô Phong, Hữu Trạch và một cô gái trông rất quen mắt, cô ấy thật xinh đẹp và quyến rũ, nhìn lại so với mình hiện tại cô cảm thấy có chút tự ti. Khi cô và hắn cùng ngồi xuống, Vô Phong mới lên tiếng:

    - Sao hai người đến trễ vậy, làm ba người bọn tôi đợi lâu rồi đấy?

    Cô lên tiếng xin lỗi vì cô mải làm việc quên giờ giấc nên mới đến trễ, nghe vậy Vô Phong không còn trách hai người được nữa, lúc này người con gái cô cho là xinh đẹp quyến rũ lên tiếng:

    - Anh không định giới thiệu với em sao?

    Hắn đến lúc này mới giới thiệu, hắn nhìn sang cô và nói:

    - Đây là Trịnh Nhi – đứa em gái cùng lớn lên từ thời thiếu niên của ba người tụi anh và hiện tại cũng là người là người mẫu đại diện của NF.

    Sau đó hắn quay sang Trịnh Nhi và nói tiếp:

    - Còn đây là vợ anh- Ninh Thiên Minh. Hai người làm quen nhé!

    Cô gật đầu chào Trịnh Nhi, cô đã từng nghe Tiểu Minh nhắc về Trịnh Nhi là người mẫu đa tài trên nhiều lĩnh vực, nay cô cơ hội được gặp quả là một điều may mắn. Bỏ qua màn giới thiệu, Trịnh Nhi lên tiếng hỏi hắn có muốn gọi thêm món ăn không vì cô ấy đã gọi mấy món mà hắn thích rồi, nghe xong câu ấy trong lòng cô bỗng suy nghĩ một điều gì đó lạ thường, nhưng hắn quay sang ân cần hỏi cô:

    - Em có muốn gọi thêm món gì không?

    Nhưng cô lắc đầu, hành động vừa rồi của hắn làm Trịnh Nhi thấy khó chịu, sau đó suốt bữa ăn chỉ hắn, Vô Phong, Trịnh Nhi là nói chuyện rôm rả, còn cô và Hữu Trạch lâu lâu chỉ góp vui bằng một vài câu, được một lúc cô xin phép đi vệ sinh, Trịnh Nhi cũng đi vào sau cô, vừa thấy Trịnh Nhi cô vẫn nở nụ cười thân thiện, Trịnh Nhi lên tiếng hỏi cô về cuộc sống hôn nhân của cô và hắn thế nào, hạnh phúc chứ? Cô có chút ngập ngừng sau đó vẫn vui vẻ trả lời Trịnh Nhi rằng vẫn cuộc sống hôn nhân của hai người họ vẫn bình thường. Sau đó Trịnh Nhi nói thêm:

    - Sống chung với một người lạnh lùng và quy tắc như Khải Uy chắc em vất vả lắm nhỉ?

    Nói rồi Trịnh Nhi bước ra khỏi nhà vệ sinh, còn cô vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói mà Trịnh Nhi đã nói, cô cũng bước ra theo sau, vừa gần đến bàn cô trông thấy Trịnh Nhi gấp thức ăn để vào bát cho hắn, hắn vui vẻ đón nhận, trong lòng cô réo lên cảm giác ghen tuông khó tả. Cô giữ nét mặt vui vẻ ngồi xuống bàn, thấy Hữu Trạch nãy giờ chưa lên tiếng, cô cầm đũa lên gấp một miếng thịt bò cho vào bát của Hữu Trạch và nói:

    - Thầy Tô nên ăn nhiều vào vì đầu năm học thầy sẽ phải vất vả với các bạn sinh viên mới lắm.

    Hành động và lời nói của cô khiến bốn người còn lại hơi ngạc nhiên, cô lại gấp tiếp những món tiếp theo khiến bát của Hữu Trạch đầy ắp thức ăn, lúc này Vô Phong mới trêu đùa:

    - Mọi người đừng khiến kẻ cô đơn như tôi phải tủi thân đấy chứ?

    Cuối cùng thì bữa ăn cũng kết thúc, cả năm người cùng bước ra khỏi nhà hàng, lúc này trời đã bắt đầu chuyển mưa, cả ba người bọn hắn đi lấy xe, lúc này còn cô với Trịnh Nhi đang đứng trước mái hiên, Trịnh Nhi hỏi cô có thời gian rảnh không, hôm nào đó muốn mời cô đi uống nước, cô cũng không ngại từ chối. Vừa lúc ấy xe hắn đã đến, cô lên xe và tạm biệt Trịnh Nhi, sau đó Hữu Trạch cũng chạy xe lại và Trịnh Nhi đề nghị cả hai cùng đến quán rượu của Vô Phong.

    * * *

    Sau khi về nhà hắn hỏi cô vì sao lại không gấp thức ăn cho hắn mà lại gấp cho Hữu Trạch, lúc này cô mới lên tiếng với giọng có chút ghen tuông:

    - Chẳng phải anh đã có 'người em gái thân thiết' gấp thức ăn cho rồi sao, cần gì đến tôi nữa.

    - Em đang ghen sao? – Hắn mỉm cười sau câu nói của cô.

    Cô luôn miệng chối không phải càng làm hắn thích thú hơn và hắn vẫn không quên nhắc nhở cô về việc trả lời câu hỏi của hắn, cô cũng gật đầu ngày mai sẽ cho hắn câu trả lời.

    Còn về Trịnh Nhi và Hữu Trạch sau khi đến King Club họ cùng gọi hai ly rượu Tây nhưng Trịnh Nhi không uống vì ngày mai cô ấy còn có buổi ra mắt bộ sưu tập mới, cô chỉ ngồi trò chuyện và nhìn Hữu Trạch nhâm nhi ly rượu, đến khi cô ấy hỏi:

    - Anh có biết cảm giác khi yêu một người không yêu mình nó sẽ thế nào không?

    - Anh biết rất rõ bởi vì anh cũng đang như thế!

    Câu trả lời của Hữu Trạch làm Trịnh Nhi bối rối, cô ấy không dám đối diện với Hữu Trạch nữa, vội lãng sang chuyện khác và không lâu sau đó họ cùng nhau rời King Club, hai người họ đều mang hai tâm sự khác nhau, mãi lúc này Trịnh Nhi vẫn chưa biết người mà Hữu Trạch nhắc đến chính là cô ấy.
     
  7. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 36: Bắt cóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cô thức dậy đã không còn thấy hắn, nhìn sang bàn thì thấy hắn có để lại một mẫu giấy với dòng chữ ' hôm nay công ty có buổi ra mắt bộ sưu tập mới, anh sẽ cố gắng về sớm và chờ câu trả lời từ em!'đọc xong cô vô thức mỉm cười.

    Hôm nay cô chọn cho mình một bộ đồ theo phong cách nhẹ nhàng và cô cũng sẽ tranh thủ về sớm để cho hắn câu trả lời, vì thức dậy sớm nên cô muốn đi làm bằng xe buýt, nhưng hôm nay xe buýt lại khá đông nên cô đành ngừng ở trạm gần đó, đang ngồi đợi taxi thì cô cảm giác như có ai đó đang theo dõi, linh tính không lành nên cô vội bước ra đường đón chiếc taxi từ xa nhưng từ đâu có một tên xuất hiện đeo khẩu trang và đội nón che khuất gần như cả khuôn mặt, cô vội né đi thì từ đâu một tên khác xuất hiện dùng thuốc mê bịt miệng cô lại, sau ba giây thì cô bất tỉnh, hai tên đó liền nhanh chóng đưa cô lên chiếc xe vừa chạy lại, mọi hành động của bọn chúng đều không bị ai phát hiện vì đoạn đường này hôm nay khá vắng người qua lại.

    * * *

    Hôm nay NF cho ra bộ sưu tập mới, hơn nữa Trịnh Nhi là người mẫu đại diện nên giới truyền thông không ngừng đưa tin, hắn và Vô Phong khá bận rộn vì phải tiếp đón các cổ đông và nhà đầu tư, sau khi buổi ra mắt bộ sưu tập kết thúc, hắn mở điện thoại lên thì thấy khá nhiều cuộc gọi từ cô, hắn liền gọi lại thì đầu dây bên kia không ai nghe máy, nghĩ là cô đang bận việc nên hắn cũng không bận tâm lắm, trở vào buổi tiệc với các cổ đông hắn đưa điện thoại cho thư kí Noãn bảo nếu cô có gọi thì lập tức đưa cho hắn.

    * * *

    Sau khi bất tỉnh thì cô bị đưa đến một căn nhà hoang khá xa thành phố, đến lúc thuốc mê đã hết tác dụng cô bắt đầu mở mắt, cô cảm giác toàn thân dường như không thể cựa quậy được, cô cố lên tiếng nhưng cũng bất lực vì cô đã bị dán keo ngay miệng và cô bị trói ở tư thế ngồi trên chiếc ghế vừa thô vừa cứng. Thấy cô đã tỉnh hai tên bắt cóc cô lên tiếng:

    - Cô em ngủ lâu quá rồi đó, làm bọn anh chờ từ sáng đến giờ, dậy rồi thì gọi cho thằng chồng đại gia của em đem tiền đến đi nào?

    Cô chỉ ậm ừ chẳng thể nói được, thấy vậy một tên trong đó đi đến gỡ miếng băng keo ra cho cô, vừa được bỏ lớp băng keo khó chịu kia, cô lên tiếng:

    - Mấy người là ai? Mấy người muốn gì?

    Tên đó tiến lại gần cô, dùng tay đưa lên mặt cô vỗ nhẹ mấy cái, cô cố né đi thì tên đó liền túm lấy tóc cô và nói như quát vào mặt cô:

    - Không cần biết bọn này là ai, chỉ cần kêu người nhà đem tiền đến thì cô em được sống sót, không thì ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của cô em đó!

    Sau đó hắn ta cười lớn làm cô cảm giác sợ đến run người, vừa lúc ấy điện thoại của tên còn lại có người gọi đến, trong lúc hai tên kia không để ý cô cố dùng sức để cởi trói nhưng không được, bọn họ buộc rất chặt. Vừa hay điện thoại cô đổ chuông, một tên liền chạy lại nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia hơi sững người và hỏi là ai, thì tên nghe máy cười với giọng điệu kinh tởm:

    - Vợ mày hiện đang ở trong tay bọn tao, khôn hồn thì mau chuẩn bị năm trăm nghìn nhân dân tệ (tương ứng với hơn một tỷ tám trăm triệu tiền Việt Nam) đến đổi lấy vợ mày, không thì bọn tao không nói trước kết quả.

    Nói rồi tên đó cười lớn một lần nữa, đầu dây bên kia hắn đang nghe máy với vẻ tức giận, sau khi vừa tắt máy, thì hắn nhận được một tin nhắn là ảnh chụp cô đang bị trói toàn thân, hơn nữa nhìn nét mặt của cô rất mệt mỏi, hắn như nổi cơn điên, đập mạnh tay vào bàn, vừa lúc đó thì Vô Phong bước vào vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì hắn lên tiếng:

    - Gọi Lão Nhị đến đây giúp tôi, Thiên Minh bị bắt cóc, tôi cần cậu ấy giúp, hơn nữa buổi ra mắt của NF vẫn chưa kết thúc nên mọi thứ còn lại nhờ cậu giúp tôi.

    Nói xong Vô Phong cũng hiểu ý bạn mình nên lập tức gọi Lão Nhị (Hữu Trạch) đến, được hơn mười phút thì Hữu Trạch đã có mặt, họ bắt đầu dò định vị vì hắn đã từng gắn thiết bị định vị vào sau ốp lưng của cô để tránh trường hợp không may xảy ra, nhưng hắn không ngờ chuyện không may đó lại xảy ra sớm đến vậy. Hữu Trạch đang cố dò định vị nhưng chưa được vì điện thoại cô đang ở vùng khó phủ xong nên tín hiệu định vị cũng không được tốt, hắn tức giận, đập tay vào bàn một lần nữa, vừa lúc đó, điện thoại hắn lại đổ chuông, là bọn kia gọi đến, Hữu Trạch ra hiệu cho hắn cố kéo dài thời gian trò chuyện vì tín hiệu định vị đã bắt đầu hoạt động. Hắn nghe máy bên kia hỏi hắn đã chuẩn bị tiền xong chưa, hắn liền bảo đã chuẩn bị xong và điều hắn muốn biết là cô có an toàn hay không, bọn kia đảm bảo cô an toàn cho đến khi nhận được tiền và muốn hắn không được báo cảnh sát, nếu không sẽ không còn được gặp cô nên hắn lập tức đồng ý.

    * * *

    Cuộc gọi vừa kết thúc thì cô cũng mệt lã người vì từ sáng đến giờ cô vẫn chưa được ăn gì, cô ậm ừ trong miệng nên một tên tiến lại mở băng keo ngay miệng cho cô:

    - Tôi đói, tôi muốn ăn.

    Tên đó chửi rủa cô đã bị bắt cóc mà còn muốn ăn, nhưng tên còn lại lên tiếng bảo cho cô ăn đi để còn nhận tiền, thế là một trong hai tên chạy đi mua đồ ăn, chỉ còn lại một tên, nhìn khung cảnh xung quanh, cô có một ý định táo bạo đó là bỏ trốn, lại giả vờ đau bụng và muốn đi vệ sinh, tên kia khó chịu nhưng vì số tiền to lớn kia nên hắn ta dẫn cô đi ra một đoạn quanh ngôi nhà cho cô đi vệ sinh nhưng vẫn không hề cởi trói cho cô, đi được vài bước cô vấp té nên hắn ta lại hỏi cô đã xong chưa, cô lên tiếng bảo chưa xong, tên đó vẫn đứng ung dung đợi cô mà không biết cô đã tự cởi trói và bỏ chạy. Một lúc sau thấy sợi dây trói cô có vẻ không động đậy nên tên đó lại lên tiếng hỏi nhưng không ai trả lời thế là hắn ta chạy lại thì không còn thấy cô, hắn ta tức tốc chạy đi tìm cô, và không quên gọi điện thoại cho tên còn lại, cô chạy như thục mạng và không biết sẽ chạy về đâu vì nơi này quá lạ lẫm với cô, cô đang chạy thì tiếp tục lại vấp té và cảm nhận được tiếng bước chân ở đâu đó thật gần, cô lo lắng nhưng vẫn gắng đứng dậy và chạy tiếp, được một lúc thì hai tên kia đã đuổi kịp cô, một tên túm tóc cô xoay lại và thẳng tay tát cô một cái thật đau trên mặt, thế là kế hoạch bỏ trốn thất bại, hai tên kia đưa cô quay trở về căn nhà hoang, lúc này cô quá mệt nên không còn sức lực để phản kháng nữa. Vừa vào nhà hoang thì hai tên cùng lên tiếng:

    - Chào cậu Hứa, cậu đến rồi sao? Con khốn này đang tính bỏ trốn, may mà tụi em bắt lại được.

    Cô từ từ ngước mặt lên, cô vô cùng ngạc nhiên khi tên họ Hứa mà hai tên kia nhắc đến không ai khác chính là Hứa Vũ Hạo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2021
  8. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 37: Thoát nạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Vũ Hạo bước đến chỗ cô, nhìn cô một lượt và sau đó vung tay tán vào mặt tên đứng gần đó một cái rõ đau, tên bị đánh lùi lại và ngạc nhiên vì hành động của tên họ Hứa, sau đó hắn ta lên tiếng:

    - Đã bảo chúng mày coi nó cẩn thận mà còn để nó chạy thoát, nếu nó mà còn bỏ chạy lần nữa thì tao sẽ không trả công cho bọn mày đâu.

    Hai tên kia nghe xong thì rối rít xin lỗi, sau đó tên Vũ Hạo lại nhìn cô một lần nữa và nói:

    - Em hãy ngoan ngoãn mà đợi thằng chồng của em đem tiền đến cứu, nếu muốn bỏ chạy lần nữa thì đừng có trách tôi. Tôi không nỡ làm em đau?

    Nói rồi hắn ta cười lớn và bỏ đi.

    * * *

    Còn về phần Dương Khải Uy khi biết cô bị bọn xấu bắt đi tâm trạng trở nên cực kì căng thẳng, trông hắn lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết, khi đã bắt được tín hiệu nơi cô đang bị bắt, hắn lập tức di chuyển ngay, khi Trịnh Nhi thấy hắn rời khỏi buổi ra mắt của công ty liền đi lại hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra nhưng trả lời câu hỏi của cô ấy là sự im lặng của hắn. Trịnh Nhi liền vào phòng họp gần đó thì gặp ngay Hữu Trạch và Vô Phong cũng đang căng thẳng không kém, cô ấy lên tiếng hỏi thì Vô Phong giải đáp mọi thắc mắc của Trịnh Nhi, nghe xong cô ấy có chút thoáng buồn. Khi hắn đang trên xe di chuyển đến chỗ cô thì bọn kia kết nối máy và chỉ đường cho hắn, đồng thời không cho bất kì ai đi theo hắn, nếu có ai đi cùng thì hắn sẽ không còn được gặp cô, nhưng khi được một lát sau thì Hữu Trạch và A Tử cũng lên đường vì theo kế hoạch của hắn, Hữu Trạch sẽ đến sau yểm trợ cho hắn và cô vì hắn không nghĩ đây chỉ là bắt cóc tống tiền.

    * * *

    Về phía cô, bị bắt cả ngày vẫn chưa được ăn uống gì lại thêm bỏ chạy khiến cô mệt rã rời, hai tên kia chẳng thèm quan tâm đến cô, khi nghe tiếng xe phía dưới ngôi nhà hoang bọn họ lập tức di chuyển, bọn họ đoán không sai hắn đã đến. Hắn từ từ di chuyển lên trên, vừa đến hắn trông thấy cô bị trói ngồi trên ghế, đầu tóc xuề xòa, miệng bị dán băng keo, hắn chợt đau lòng, hắn lên tiếng bảo thả cô ra vì số tiền bọn họ cần đang ở đây, một tên đi đến lấy vali sau đó mở ra, tên còn lại thì đang đứng giữ cô. Sau khi xác nhận số tiền từ tay hắn, hai bọn họ nói to nhỏ gì đó với nhau, khi họ đang phân vân muốn trả cô về cho hắn thì Hứa Vũ Hạo từ đâu xuất hiện, trên tay còn đem theo một thùng xăng dầu, hắn lên tiếng:

    - Mày đến đúng lúc lắm, mày rất ngạc nhiên đúng không?

    Nói rồi hắn ta đặt thùng xăng xuống, đi đến ngay ghế cô siết cổ cô thật chặt khiến cô ho sặc sụa ngay trước mặt hắn, hắn lao đến thì tên họ Hứa thét lớn:

    - Mày mà lại gần tao giết vợ mày.

    Hắn có chút lùi lại phía sau, và lên tiếng:

    - Có chuyện gì mày cứ tính với tao, cô ấy không biết gì trong chuyện này.

    Nói rồi tên họ Hứa cười lớn, hắn ta vẫn với vẻ bất cần lên tiếng bảo hắn nếu muốn cô được thả thì hãy chịu đòn sau đó quỳ xuống xin lỗi và hơn nữa phải thông báo với toàn giới báo chí về bộ sưu tập NF hôm nay ra mắt là ăn cấp bản quyền của SA, nghe xong cô nhìn hắn lắc đầu liên tục, hắn nhìn cô như vậy càng đau lòng hơn, không do dự hắn lên tiếng:

    - Chỉ cần mày thả cô ấy ra, kêu tao làm chuyện gì cũng được.

    Tên họ Hứa mừng ra mặt, hắn ta lại cười lớn, ra hiệu cho hai tên đứng gần đó tiến lại cùng đánh Khải Uy, một tên vừa xông tới đã đấm một cái vào bụng Khải Uy làm hắn đau đến mức nhăn mặt, tên tiếp theo dùng gậy đấm vào lưng hắn, sau đó lại tấn công vào hai chân hắn làm hắn khuỵu xuống, tiếp sau đó là những cú đấm, cú đá liên tục vào người hắn, lúc này thấy hắn như vậy cô không kiềm được nước mắt, cô cố vùng vẫy, cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể được. Tên họ Hứa vô cùng đắc ý khi nhìn hắn chịu đòn, lúc này hắn ta đi đến túm lấy cổ áo của Khải Uy và nói:

    - Bây giờ mày hãy quỳ xuống và gọi tao là anh Hứa, sau đó xin lỗi tao thì tao sẽ thả mày và con vợ mày đi.

    - Mày thả cô ấy ra trước tao sẽ quỳ. – Hắn ra điều kiện với tên họ Hứa.

    Tên họ Hứa tiến lại cởi trói cho cô và kêu một tên đứng ngay đó canh cô, sau đó hắn ta kê một chân lên chiếc ghế và kêu Khải Uy quỳ xuống và bò qua chân hắn ta, Khải Uy nắm tay lại thành nắm đấm sau đó nhìn cô với gương mặt ngấn lệ, Khải Uy nói:

    - Em khóc không đẹp tí nào cả, phải cười lên.

    - Anh đứng lên đi, vẻ kiêu ngạo thường ngày của anh đâu rồi, anh đứng dậy nhanh cho em. – Cô vừa trả lời hắn nhưng không thể giấu được cảm xúc.

    Tên họ Hứa bắt đầu khó chịu liền đi tới đạp thẳng vào người Khải Uy một phát thật mạnh, không thể trụ nổi vì cú đạp nên Khải Uy ngã lăn quay, cô muốn chạy đến thì bị tên kia giữ chân lại, nhận thấy có một khúc cây đang gần dưới chân mình, cô vờ ngồi xuống ôm mặt khóc, và liếc nhìn Khải Uy nhầm ra hiệu cho hắn phản công nhưng hắn thì đang cố gắng ngồi gượng dậy. Một lúc lâu, Hứa Vũ Hạo cầm bình xăng đi đỗ khắp nơi quanh ngôi nhà, vừa đổ hắn vừa cười lớn và luôn miệng bảo cho tụi mày chết, hai tên kia bắt đầu lo lắng, họ nhìn nhau và chạy tới vali tiền, mỗi người cầm vài sấp và bỏ chạy, trước khi rời đi họ còn nói với tên họ Hứa kia:

    - Bắt cóc người bọn tôi đã nghe theo, đánh người bọn tôi cũng làm theo, giờ cậu muốn đốt nhà giết người thì tự đi mà làm, bọn tôi lấy đúng số tiền đã hứa, cậu ở lại mà chịu trách nhiệm.

    Nói rồi hai tên đó cầm số tiền chạy đi, Vũ Hạo hét lớn và mặt hai tên kia hay biến đi vì người hắn ta muốn giết chính là Dương Khải Uy, tranh thủ lúc này cô vội lấy cây gậy cầm lên và chạy đến đánh vào lưng tên họ Hứa một cái thật mạnh làm hắn ta ngã xuống, sau đó cô chạy lại đến bên Khải Uy đỡ hắn dậy nhưng sức cô không thể đỡ nổi hắn, tên họ Hứa lúc này lên cơn điên, hắn ta không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân vừa cười đắc ý vừa lấy bật lửa bật lên, cô càng thêm lo lắng nhìn hắn, cố gắng đỡ hắn đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì hắn lại tiếp tục ngã xuống, cô khóc trong nỗi sợ hãi:

    - Chẳng phải anh nói đợi câu trả lời của em sao? Chỉ cần anh sống sót thoát khỏi nơi đây, em hứa sẽ là người một nhà với anh, sẽ là vợ anh theo đúng nghĩa, anh đứng dậy nhanh đi.

    Nghe được lời cô nói, dù đang rất đau nhưng hắn vẫn cười, tay hắn vô tình tìm đến tay cô và nắm chặt, hắn nói trong thều thào:

    - Em hứa rồi đấy! Nhất định phải là người một nhà với anh.

    Cô gật đầu, sau đó cố đỡ hắn thêm lần nữa, tên Vũ Hạo đã nhanh tay hơn, hắn ta đã ném bật lửa vừa bật vào chỗ bình xăng và ngọn lửa đã dần lan rộng, hắn ta cười lớn, nhanh chóng tìm đến vali tiền và rời đi, chỉ còn lại hắn và cô đang chật vật cố thoát ra khỏi đám cháy. Nhưng ngọn lửa ngày một lớn hơn, khói nghi ngút khiến cô cảm giác ngộp đến khó tả, lúc này hắn liền bảo cô đi đi, hãy đi tìm người đến cứu nhưng cô không nỡ để hắn một mình trong lúc này, sức hắn dần cạn kiệt, không thể trụ vững liền ngã xuống, cô vội lao đến chỗ hắn kéo hắn đi nhưng ngọn lửa lan nhanh chóng, không khí dần ít đi, cô chỉ kịp nắm tay hắn thì ngất đi. Vừa lúc ấy thì Hữu Trạch và A Tử đã đến kịp thời lao vào đám cháy cùng cứu hắn và cô thoát khỏi nguy hiểm, đồng thời đưa cả hai đến bệnh viện và không ngừng truy tìm tên họ Hứa kia.

    * * *

    Sau khi đã đến bệnh viện thì sức khỏe của cả hai cũng dần ổn định nhưng vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, sau một ngày thì cuối cùng cô cũng tỉnh, vừa chớp mắt thì bóng dáng của ông Ninh và bà Từ hiện ngay trước mặt cô với nét mặt vô cùng lo lắng, cô với tay thì bà Từ nhẹ nhàng đón lấy tay cô, hỏi cô đã khỏe hơn chưa, có bị đau chỗ nào không? Cô lắc đầu sau đó hỏi ngược lại bà rằng hắn đang ở đâu, tình hình sức khỏe thế nào rồi, bà Từ và ông Ninh chưa kịp trả lời thì cô đã cố gắng ngồi dậy và muốn bước xuống giường bệnh để đi tìm hắn, vừa đặt chân xuống giường thì bức rèm ngay đó được kéo ra, cô trông thấy hắn đang khỏe mạnh và nhìn cô mỉm cười, cảm giác hơi xấu hổ nên cô chậm chậm lùi lại lên giường và kéo chăn lên. Bác sĩ sau khi khám cho hắn thì bảo tình trạng sức khỏe ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể xuất viện và bác sĩ khuyên ở phòng bệnh nên yên tĩnh, người nhà không nên ở lại nhiều người. Thấy vậy ông Ninh bà Từ, Hữu Trạch và Vô Phong cũng từ từ ra về, khi căn phòng bệnh chỉ còn lại hắn và cô, vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy nên cô vẫn trùm chăn lại, mặc cho hắn bên giường kia lên tiếng:

    - Em không cần phải trốn, lời hứa hôm qua của em có phải đã bắt đầu có hiệu lực rồi không?

    - Lời hứa nào? Em không nhớ?

    Vừa nghe cô trả lời thì hắn đang nằm nhưng vẫn cố ngồi dậy bước qua bên giường cô, cô chợt cảm nhận được nên kéo chăn ra thì thấy hắn đã ngồi trên giường cô, hắn nhìn cô và lên tiếng:

    - Em có cần anh nhắc lại không? Anh là người có trí nhớ rất tốt.

    Nói đoạn hắn cúi xuống gần mặt cô, vừa lúc đó cửa phòng bật ra là Vô Phong đi vào bảo là lúc nãy quên lấy điện thoại, Vô Phong lướt ngang qua hắn và cô, trên môi nở nụ cười chúc mừng, lấy điện thoại xong Vô Phong ra đến cửa thì quay đầu vào lại:

    - Hai người cứ tiếp tục, lúc nãy tôi không thấy gì đâu?

    Sau câu nói của Vô Phong thì cô lại đỏ mặt, hắn nhẹ nhàng khều tay cô thì cô bảo hắn về giường của mình đi nhưng hắn không đồng ý, hắn đang chuẩn bị nằm cạnh cô thì cửa phòng lại được mở một lần nữa là lần này là A Mộc đem đồ ăn đến cho hai người, mặt hắn bắt đầu giận dỗi, cô nhìn thấy thì phì cười, A Mộc cũng cảm thấy không phải ý lắm nên vội đặt thức ăn lên bàn sau đó cũng rời đi và không quên nhắc khéo rằng:

    - Vừa rồi em cũng không biết gì hết, cậu chủ mợ chủ cứ tiếp tục nha!

    Nói đoạn A Mộc đóng cửa lại, lúc này cô đấm nhẹ vào người hắn thì hắn kêu đau, cô vội vàng xoa xoa ngay chỗ cô vừa đấm và liên tục nói xin lỗi, tranh thủ cơ hội thế là hắn ôm trọn cô vào lòng, vừa lúc ấy cửa lại bật mở một lần nữa, là y tá đẩy xe thuốc vào để tiêm cho hai người, cô và hắn vội buông nhau ra, hắn quay trở về giường, y tá sau khi tiêm và đo huyết áp cho cô và hắn, trước khi rời đi, có dặn dò:

    - Đây là bệnh viện, có chuyện gì quan trọng thì để về nhà giải quyết, hơn nữa anh mới bị thương nên giữ sức một chút, không nên vận động mạnh.

    Sau khi nói của y tá cô xấu hổ như muốn độn thổ, còn hắn vẫn với gương mặt tươi cười hạnh phúc, khi cả hai đã ăn tối xong thì cũng vừa lúc Trịnh Nhi đến thăm hai người, cô ấy một mang đến một giỏ hoa và một giỏ trái cây, vừa vào phòng cô ấy đã bước đến bên giường bệnh của hắn, quan tâm hỏi hắn thế nào, có làm sao không, lúc ấy cô có chút gì đó ghen tuông. Trịnh Nhi vừa đến được một lúc thì Hữu Trạch cũng vào để thăm hai người, Hữu Trạch ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với hắn nên hai người bọn ra hành lang ngồi, vừa ngồi xuống hắn đã bảo Hữu Trạch đốt cho hắn một điếu thuốc, Hữu Trạch không nói gì chỉ làm theo lời hắn, hắn phà một hơi thuốc, khói bay mờ ảo, Hữu Trạch lên tiếng hỏi hắn muốn giải quyết tên họ Hứa thế nào. Hắn im lặng một lúc và trả lời, gửi một bức thư nặc danh về cho bà Hứa, và giao tên họ Hứa cho công an, Hữu Trạch hơi bất ngờ về quyết định nhân từ lần này của hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười và nói:

    - Thứ tôi cần ở hiện tại là có cuộc sống yên bình bên cô ấy chứ không phải là tôi tàn nhẫn của trước kia nữa, đến một lúc nào đó gặp người cậu yêu cậu cũng sẽ giống tôi thôi.

    Nói rồi cả hai chợt mỉm cười và hắn sau khi hút xong điếu thuốc thì cả hai cùng vào trong, trong phòng chỉ còn lại cô và Trịnh Nhi, bầu không khí trong phòng rất ngộp ngạc cô lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy:

    - Để em gọt hoa quả cho chị nhé!

    Trịnh Nhi khẽ gật đầu, và muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, vừa đúng lúc hắn và Hữu Trạch trở vào, Hữu Trạch xin phép ra về trước, Trịnh Nhi cũng chào tạm biệt cô và hắn, khi ra đến cửa, cô ấy vẫn chưa rời đi, mà đứng nhìn vào bên trong, cô ấy trông thấy Thiên Minh đút hoa quả cho hắn ăn, gương mặt hắn nở nụ cười hạnh phúc mà cô ấy chưa từng thấy hắn như thế của trước đây, Trịnh Nhi nghĩ rằng hắn có lẽ đã tìm được hạnh phúc bên Thiên Minh mà không phải là cô ấy. Trịnh Nhi chợt cảm thấy lòng đau, cô ấy là người đến trước, cứ nghĩ sẽ được tình cảm của hắn nhưng không may tình cảm hắn dành cho cô ấy bấy lâu nay chưa từng vượt qua ranh giới tình anh em, Trịnh Nhi chợt lau khóe mắt, và nhìn sang thì thấy Hữu Trạch cũng đang nhìn mình, cô vội lảng tránh và sải bước đi.
     
  9. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 38: Thuộc về nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hữu Trạch đi theo Trịnh Nhi ra đến công viên của bệnh viện, cô ấy chợt ngồi xuống, cả hai im lặng hồi lâu, Trịnh Nhi lên tiếng:

    - Nếu một ngày người anh yêu đang hạnh phúc với một người khác thì anh có buồn không?

    Hữu Trạch suy nghĩ hồi lâu và trả lời:

    - Nếu thật sự người anh yêu đang hạnh phúc thì anh sẽ chúc phúc cho họ, còn nếu cô gái anh yêu đau khổ vì người khác thì.. anh sẽ tìm mọi cách để khiến cô ấy hạnh phúc bên anh.

    Sau câu nói ấy Hữu Trạch nhìn Trịnh Nhi không rời mắt, cũng vô tình Trịnh Nhi nhìn sang, hai ánh mắt chạm nhau mang nhiều tâm sự, Trịnh Nhi vội đứng lên và ra về trước, trên xe cả hai không hề nói với nhau thêm lời nào nữa, khi đến trước khách sạn, Trịnh Nhi vội tạm biệt Hữu Trạch thì anh chợt nắm tay Trịnh Nhi lại và nói:

    - Anh mong em sẽ hiểu những lời anh đã nói.

    Trịnh Nhi tránh ánh mắt của Hữu Trạch và bước thật nhanh đi vào trong, cứ nghĩ Hữu Trạch sẽ rời đi ngay nhưng không anh ấy vẫn đứng đó và dõi theo đến khi Trịnh Nhi khuất bóng anh mới lẳng lặng lên xe, có lẽ trong lòng Hữu Trạch đã yêu Trịnh Nhi từ rất lâu rồi.

    * * *

    Sau khi Trịnh Nhi và Hữu Trạch ra về thì hắn và cô cũng chuẩn bị đi ngủ, hắn vẫn ngoan cố nằm lì ở giường cô đến khi cô lên tiếng:

    - Đây là bệnh viện, hơn nữa y tá cũng có dặn dò rồi, anh không được làm càn.

    Lời nói như vô ích hắn vẫn nằm đó và ôm cô thật chặt, nghĩ sẽ không dễ dàng gì đuổi được hắn nên cô lại lên tiếng hỏi hắn vì sao lại muốn kết hôn với cô, khi cả hai chỉ mới gặp nhau có vài lần? Hắn từ từ buông lỏng cô, sau đó ngồi dậy tựa đầu vào vai cô, hắn lên tiếng:

    - Anh cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ biết từ khi lần đầu tiên gặp em, trong mắt anh em là cả thế giới còn lại sau này của anh. Anh đã bị tiếng sét ái tính của em đánh trúng rồi.

    Sau câu nói ấy cô mỉm cười hạnh phúc khẽ đưa tay chạm vào tóc hắn, và sau đó hắn đan tay vào tay cô, đêm ấy cả hai mãi trò chuyện đến gần sáng thì ngủ quên lúc nào không hay. Mấy hôm sau cả hai sức khỏe đều đã ổn định nên được bác sĩ cho về nhà, vừa về đến nhà, quản gia Âu đã để sẵn một bếp lửa ngay cửa để cả hắn và cô cùng bước qua nhằm xua đuổi đi những chuyện xui rủi vừa xảy ra, xong màn bếp lửa thì mọi người làm trong nhà bắn pháo hoa linh đình nhằm chúc mừng hắn và cô đã bình an trở về. Cô không giấu được xúc động nên liên tục cảm ơn mọi người, đến khi bàn ăn đã được dọn sẵn, mọi người đều đi làm việc của mình thì cô vội kêu lại và muốn mọi người cùng ngồi xuống ăn cùng nhau, tất cả đều không dám đồng ý, chợt cô đi đến vỗ nhẹ vào vai hắn, lay nhẹ và hỏi ý kiến hắn thế nào thì hắn nhìn cô sau đó lên tiếng:

    - Hôm nay ngoại lệ tôi cho phép mọi người cùng ăn với tôi, dù gì bao nhiêu đồ ăn thế này hai người cũng không ăn hết được.

    Tất cả vui vẻ ngồi xuống ăn và không khí của buổi ăn hôm ấy thật náo nhiệt, người nói người cười rất vui vẻ, hắn cũng vui lây vì đây là không khí gia đình mà từ lâu nay hắn chưa từng có. Sau bữa ăn cô và hắn cùng lên phòng riêng, vừa vào phòng thì hắn đã ôm cô từ phía sau, cái ôm thật nhẹ nhàng, lần này cô không còn tránh né hắn nữa, cô cũng đặt tay cô lên tay hắn, sau đó cô nói với hắn:

    - Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn nên anh không được làm bậy đâu đấy, để em đi pha nước ấm cho anh tắm nha.

    Cô toang muốn bước đi thì hắn lại ôm cô chặt hơn, hắn nói:

    - Chỉ cần có em mấy vết thương kia không là gì đối với anh, anh muốn ôm em như thế này mãi thôi.

    Cô chợt mỉm cười và bảo hắn không khác gì những đứa con nít suốt ngày làm nũng, cô khẽ quay người lại đối diện với hắn, hai tay cô choàng qua cổ hắn, hắn khẽ cúi thấp xuống, mũi hắn chạm mũi cô thật nhẹ nhàng, vừa lúc đó cửa phòng bật mở là A Mộc và quản gia Âu vô tình bị đẩy vào, thấy vậy cô vội buông hắn ra, hắn đi lại ngay cửa nhìn một lượt gồm năm đến sáu người làm tính luôn cả quản gia Âu và A Mộc, ai cũng cười tủm tỉm, hắn lên tiếng:

    - Có phải mọi người rất muốn vào trong không? Xin mời vào!

    Hắn nhường lối tỏ vẻ muốn mời mọi người vào nhưng không ai dám lên tiếng sau đó chỉ quản gia Âu cứu nguy cả đám:

    - Chỉ là lão già quan tâm sức khỏe của cậu chủ thôi, hai người cứ tiếp tục.. cần gì cậu chủ cứ gọi tôi!

    Nói rồi quản gia Âu kéo tay mọi người đi xuống, hắn đi vào lần này hắn quyết định khóa cửa trong, vừa quay vào thì lại nghe tiếng gõ cửa, hắn lạnh lùng mở cửa thêm lần nữa, A Mộc với nụ cười ngây thơ vô số tội bảo rằng:

    - Cậu chủ à, chiếc dép của em còn ở trong, cho em xin lại nha!

    Vừa nói cậu ấy vừa chạy vào lấy chiếc dép và cũng nhanh chóng rời đi, hắn đóng cửa lại lần nữa, sau đó lại bước đến bên cô, ôm cô vào lòng, và hắn lên tiếng:

    - Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong lúc anh cần một gia đình, em có thể nào?

    Hắn vừa nói thì vừa hôn nhẹ lên tóc cô, cô mỉm cười và cố tình giẫm lên hắn, hắn vừa buông cô ra thì cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn nhìn theo và mỉm cười hạnh phúc, tranh thủ lúc cô đi tắm, hắn nhắn tin với Vô Phong và Hữu Trạch để xin ý kiến về đêm tân hôn như thế nào? Cả Vô Phong và Hữu Trạch rất hào hứng trong việc này, cả hai cho rất nhiều ý kiến khiến hắn suy nghĩ đắn đo, vừa lúc đó thì cô cũng từ bên trong bước ra, thấy cô hắn vội giấu điện thoại đi, cô vô tình bắt gặp hỏi hắn đang giấu gì thế nhưng hắn không trả lời, thế là cô đi đến muốn xem hắn đang giấu cô điều gì thì phát hiện hắn đang cầm chiếc điện thoại, cả hai mãi tranh nhau điện thoại và kết quả là cô ngã trên người hắn và cả hai cùng nằm trên giường, cô vội ngồi dậy thì hắn nhanh tay hơn kéo cô lại và lúc này cô lại nằm phía dưới người hắn, bốn mắt chợt nhìn nhau, hắn từ từ cúi xuống, cô lấy tay đẩy hắn ra thì vô tình đụng phải vòm ngực săn chắc của hắn, cảm giác xấu hổ đến đỏ mặt, cô quay mặt đi và bảo hắn hãy đi tắm đi nhưng hắn xem như không nghe thấy cứ tiếp tục nhìn cô, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng cúi thấp xuống lần nữa, lúc này cô dùng hai tay choàng qua sau cổ hắn, cô lên tiếng:

    - Anh có biết anh có những lúc đáng ghét thế nào không? Từ nay không được ăn hiếp em nữa nghe không?

    Hắn khẽ gật đầu và đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng, đêm ấy trong căn phòng rộng lớn có hai người cứ mãi quấn lấy nhau không rời, đối với người ngoài hắn là một tên lạnh lùng, là một kẻ máu lạnh, nhưng đâu ai biết rằng với cô hắn lại dịu dàng như thế bởi vì cô là cả thế giới của hắn!

    Sáng hôm sau khi ánh nắng ban mai đã chiếu khắp cả căn phòng, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, với tay để tắt đi, cô nhìn sang bên cạnh thấy hắn vẫn đang say giấc, cô khẽ hôn lên trán hắn và nói như chỉ cô nghe thấy:

    - Chào buổi sáng!

    Lúc cô quay đi chuẩn bị xuống giường thì hắn ngồi bật kéo cô quay trở lại, hắn nói:

    - Sáng sớm mà em đã muốn vận động rồi sao? Anh cũng không ngại từ chối.

    Nói rồi hắn trùm chăn lại, cả hai lại có một màn quấn nhau không rời, đến trưa hắn mới để cô rời khỏi giường, không nói thì hôm nay mọi người trong nhà đều thấy hắn vui vẻ biết nhường nào, trái lại thì trông cô lại mệt mỏi vô cùng, thấy vậy hắn liền bảo quản gia Âu nấu nhiều món ngon để bồi bổ cho cô. Hôm ấy cả nhà lại được một bất ngờ lớn khi chứng kiến hắn bị cô sai bảo làm việc này đến việc khác, bình thường hắn chỉ thích làm theo ý mình nhưng hôm nay vì cô hắn làm hết mọi thứ, điều đó chứng tỏ cô rất quan trọng với hắn, người ta nói đúng khi đã va phải tình yêu thì có mấy ai được như bình thường. ^_^
     
  10. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 39: Couple mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều ngày sau đó cuộc sống của hắn và cô như được tô thêm sắc màu mới, ngoài giờ đi làm thì tối về họ lại quấn lấy nhau mãi không rời, cô đã bắt đầu học nấu ăn, đơn giản chỉ vì muốn nấu cho hắn nhiều món ngon mỗi ngày. Về phía Trịnh Nhi sau khi đoán được phần nào tình cảm của Hữu Trạch thì cô ấy luôn tìm cách để tránh mặt anh ấy, điều này khiến cho Hữu Trạch vốn dĩ trầm tính nay càng trầm tính hơn và tìm đến rượu để giải sầu nhiều hơn.

    Còn về Tiểu Minh đã bắt đầu vào năm nhất khoa Thiết kế của một trường đại học danh giá nên việc học của Tiểu Minh vô cùng bận rộn, nhưng bên cạnh đó Vô Phong luôn là người đưa đón mỗi khi Tiểu Minh đến trường, cả hai đã ngầm quen nhau nhưng chưa công khai vì sợ gia đình phản đối. Gia Tuệ sau khi về nước thì trở thành thực tập sinh ở bệnh viện quốc tế B, vào một ngày đẹp trời, Gia Tuệ đang vào ca trực thì gặp phải một vị khách khiến cô ấy thấy khó chịu, hôm ấy Hàn An đưa ông Hàn Ân (là cha của Hàn An) đến viện để tái khám vì ông mắc bệnh tim nên một tháng phải đến tái khám một lần. Ông Hàn Ân vào bên trong còn Hàn An ngồi bên ngoài hành lang chờ, Hàn An lấy điện thoại ra xem lại vài tấm ảnh thời trung học từng chụp chung với Thiên Minh, trong vô thức cậu ấy mỉm cười, vừa lúc ấy Gia Tuệ đẩy xe thuốc đi ngang nhưng một vị bệnh nhân khác vô tình đụng vào xe thuốc của Gia Tuệ và làm rớt một vài thứ, thấy vậy Hàn An đặt điện thoại xuống và giúp cô ấy nhặt đồ lên, Gia Tuệ rối rít cảm ơn Hàn An nhưng vô tình cô ấy nhìn sang điện thoại của Hand An thì thấy hình của Thiên Minh nên cô ấy chợt hỏi:

    - Anh quen chị dâu tôi sao? Sao anh lại có hình của chị ấy trong điện thoại?

    - Chuyện đó không liên quan đến cô, cô hỏi như vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác đó! - Hàn An đáp trả lời Gia Tuệ với thái độ không mấy thiện cảm.

    - Tôi thấy anh có hình chị dâu tôi nên tôi chỉ hỏi thôi mà, nhỡ đâu anh là mấy tên yêu râu xanh thích đi sưu tầm ảnh của phụ nữ thì sao? – Gia Tuệ càng không có thiện cảm với Hàn An nên đáp trả.

    Hàn An tỏ thái độ khó chịu muốn nói thêm điều gì đó thì ông Hàn đã khám xong và bước ra từ phòng bệnh, thấy con trai đang nói chuyện với người khác giới nên ông ấy hỏi là ai thì Hàn An trả lời cha mình:

    - Mấy người không não chuyên đi soi mói chuyện người ta thôi cha. Mình về thôi cha!

    Nói rồi hai cha con Hàn An rời đi, để lại Gia Tuệ với cục tức to đùng, cô ấy dặn lòng nếu có gặp lại lần nữa thì nhất định sẽ cho Hàn An nhừ đòn.

    * * *

    Hôm ấy là sinh nhật cô, hắn muốn cho cô một bất ngờ nên đã cho người trang trí lại ngôi nhà, đồng thời tổ chức bữa tiệc nhỏ tại nhà mà không hề cho cô biết, buổi chiều hôm ấy hắn giả vờ nhắn tin cho cô bảo hắn có cuộc họp quan trọng nên không thể đến đón cô được nên bảo cô hãy tự đi về, trong lòng có chút hụt hẫng vì cô nghĩ hắn không nhớ hôm nay là sinh nhật cô. Vừa về đến nhà, cô cảm giác có gì đó rất lạ khi mọi người làm trong nhà đều không thấy ai cả, vừa đẩy cửa bước vào thì không gian tối om, cô chợt lùi lại vì không quen với bóng đêm chợt từ đâu đó ánh nến lóe sáng lên khắp căn nhà, và ca khúc hát mừng sinh nhật cũng được vang lên, Tiểu Minh với chiếc bánh sinh nhật tiến lại gần cô, tất cả mọi người đều chúc mừng sinh nhật cô, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy hắn, Tiểu Minh lên tiếng bảo cô hãy cầu nguyện và thổi nến, cô xúc động khẽ nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến, sau màn thổi nến thì mọi người đứng sang hai bên nhường lối cho hắn, hắn từ phía sau đi lại gần cô với trang phục chỉnh chu, cô liền hỏi hắn:

    - Không phải anh nói có cuộc họp quan trọng sao? Sao bây giờ lại ở đây?

    Hắn không nói gì tiến đến gần cô, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại đang cầm một chiếc hộp nhỏ có chiếc nhẫn, hắn nhìn cô và nói:

    - Chúc em tất cả những điều tốt đẹp nhất, anh yêu em!

    Vừa nói hắn vừa đeo chiếc nhẫn vào cho cô làm mọi người trong nhà ồ lên rõ to, cô xúc động cố với người lên và đặt lên môi hắn một nụ hôn thật nhẹ nhàng và nói cảm ơn hắn, cả hai lại ôm chầm lấy nhau tận hưởng niềm hạnh phúc. Lúc này Hàn An đứng ngay góc gần đó nhìn hắn và cô hạnh phúc mà trong lòng có chút thoáng buồn, khi mọi người chuẩn bị ngồi vào bàn tiệc thì Gia Tuệ cũng vừa đến, Gia Tuệ rối rít xin lỗi mọi người vì có ca trực ở bệnh viện nên đã đến trễ, nhưng khi vừa nhìn sang bên cạnh thì thấy một người trông rất quen mắt, cô ấy chợt thốt lên:

    - Là tên yêu râu xanh đây mà, sao anh lại có mặt ở đây?

    - Cô kêu ai là yêu râu xanh, cô đúng là cái đồ không não?

    Mọi người trố mắt nhìn nhau với tình huống vừa xảy ra, lúc này Thiên Minh mới lên tiếng hỏi:

    - Hai người có quen biết nhau sao?

    - Không quen!

    Cả Gia Tuệ và Hàn An không hẹn mà cùng trả lời một lúc, Thiên Minh ngập ngừng và sau đó giới thiệu đối phương với nhau, Hữu Trạch thấy em mình cũng nói hơi nặng lời với Hàn An nên cô đứng dậy thay mặt Gia Tuệ xin lỗi Hàn An, sau đó cả buổi tiệc cả hai không hề nói với nhau thêm lời nào, Tiểu Minh ngồi gần Vô Phong nên được chàng gấp thức ăn liên tục, Thiên Minh có để ý Vô Phong nên lên tiếng hỏi:

    - Lão Tam dạo này quan tâm đến em gái của tôi thế, không phải.. có ý gì đó chứ?

    Câu hỏi của cô làm Tiểu Minh và Vô Phong bối rối, Tiểu Minh ngập ngừng trả lời không có, Thiên Minh lại nhìn sang Khải Uy nhằm hỏi hắn có biết chuyện gì không, nhưng hắn vờ như không biết chuyện gì? Sau khi bữa tiệc kết thúc mọi người lần lượt ra về, lên đến phòng riêng cô vẫn có chút nghi ngờ về mối quan hệ của Vô Phong và Tiểu Minh, cô hỏi lại hắn lần nữa có phải hắn biết điều gì đó mà đang giấu cô không? Hắn quay sang ôm lấy cô từ phía sau và nói:

    - Tiểu Minh cũng lớn rồi em nên để con bé có thêm nhiều người bạn mới đúng không? Còn chúng ta cũng nên có thêm thành viên mới phải không?

    Nói rồi hắn hôn lên trán cô sau đó chuyển xuống sang đôi gò má và chuyển xuống cổ, cô mãi nghĩ về Tiểu Minh nên không bận tâm lắm, đến khi hắn ôm cô chặt hơn, cô mới giật mình đắm vào ngực hắn và bắt đầu tra hỏi hắn Vô Phong là người như thế nào, hắn cố lãng tránh sang chuyện sang nhưng cô không chịu, kết quả cả đêm ấy hắn bị cô tra khảo đến gần sáng.

    * * *

    Vô Phong tranh phần đưa Tiểu Mình về, cả hai chia tay nhau ngay trước cổng bằng một cái ôm nhẹ nhàng thì vừa lúc đó ông Ninh đang đi tản bộ trông thấy cảnh tượng trên liền lên tiếng:

    - Hai đứa đang làm gì vậy?

    Kết quả là cả hai đi vào bên trong nhà để giải bày sự việc với ông, Tiểu Minh và Vô Phong đứng trước mặt ông Ninh và bà Từ với nét mặt lo lắng, Vô Phong nghĩ anh có trách nhiệm trong việc này nên lên tiếng trước:

    - Thưa hai bác, chuyện này là do con bắt đầu trước, là con theo đuổi Tiểu Minh trước, em ấy không hề có lỗi trong chuyện này, hai bác muốn đánh muốn mắng thì cứ nhắm vào con đi ạ!

    - Không phải đâu cha mẹ! Cha mẹ nghe con nói đã. – Tiểu Minh cũng vội lên tiếng.

    Bà Từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng hỏi Vô Phong và Tiểu Minh đã bắt đầu mối quan hệ từ khi nào, đã xảy ra quan hệ nam nữ chưa, Vô Phong nhanh miệng lên tiếng:

    - Bọn cháu mới bắt đầu được vài tháng thôi ạ, cháu xin thề là chưa làm gì đi quá giới hạn với Tiểu Minh.

    Sau đó bà Từ ân cần nhìn sang Tiểu Minh, lại nhìn sang ông Ninh, ông Ninh lúc này mới từ tốn nói:

    - Chuyện tình cảm của tụi con, bậc làm cha mẹ như ta sẽ không cấm cản, nhưng Tiểu Minh mới bắt đầu vào học năm nhất, ta vẫn muốn con bé chuyên tâm học hành hơn, Vô Phong ý cháu thế nào?

    Vô Phong gật đầu đồng ý với ý kiến của ông Ninh và hứa sẽ đợi đến khi Tiểu Minh tốt nghiệp mới tính đến chuyện kết hôn, ông Ninh và bà Từ gật đầu có vẻ khá ưng với chàng rể tương lai này, sau đó Tiểu Minh tiễn Vô Phong ra cổng, cả hai lại ôm nhau lần nữa, Vô Phong thủ thỉ với Tiểu Minh:

    - Phải đợi em tận bốn năm cơ đấy, lúc đấy anh có thành ông chú già thì em cũng không được bỏ anh đâu đấy!

    Tiểu Minh khẽ véo nhẹ mũi Vô Phong và nói sẽ đợi đến lúc về chung nhà với anh, và hứa sẽ không rời xa anh, cả hai mãi ôm nhau mà không để ý bên trong nhà ông Ninh và bà Từ cũng đang nhìn họ, ông bà khẽ mỉm cười vì hai cô con gái của họ đã tìm được một nửa yêu thương của chính mình.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...