Ngôn Tình Em Là Thế Giới Của Anh! - Bin. Lotus

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bin.lotus, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 40: Vị khách không mời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm ấy như thường lệ Hàn An đến bệnh viện khám bệnh cho cha mình thì vô tình gặp lại Gia Tuệ, cậu ấy vờ như không thấy và đi thẳng vào phòng bác sĩ, vừa thấy Hàn An bước vào, không lâu sau đó thì Gia Tuệ cũng tiến vào sau, thấy vậy bác sĩ Trịnh lên tiếng:

    - Chào cậu Hàn, đây là bác sĩ thực tập Tô Gia Tuệ, vừa du học từ bên Hàn Quốc về, từ nay về sau sẽ phụ trách khám và chữa bệnh cho ông Hàn, tuy tuổi nghề còn trẻ nhưng cô ấy khá giỏi, tôi đã cho cô ấy xem hồ sơ bệnh của ông Hàn, tôi thấy mọi thứ rất ổn, nên khi nào đến khám nếu không có tôi, cậu có thể làm việc với cô ấy nhé.

    Hàn An tỏ vẻ không hài lòng lắm, lên tiếng:

    - Bác sĩ Trịnh, chẳng phải lâu nay ông điều trị cho cha tôi vẫn tốt sao, sao bây giờ lại giao cho bác sĩ thực tập thế này? Tôi không yên tâm cho lắm.

    - Cậu Hàn yên tâm, tôi vẫn sẽ theo dõi bác sĩ Tô, vì sắp tới tôi có chuyến công tác dài ngày ở Hồng Kong nên e là không thể tiếp tục điều trị cho ông Hàn.

    Gia Tuệ đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ không hài lòng với thái độ của Hàn An nhưng chẳng thể trách được, vì hai người vốn dĩ đã không ưa gì nhau. Nói rồi vị bác sĩ rời khỏi phòng làm việc, nhường ghế lại cho Gia Tuệ, Gia Tuệ vừa ngồi xuống lấy sấp tài liệu về chẩn đoán bệnh của ông Hàn thì Hàn An lập tức đứng dậy ra về, Gia Tuệ nhìn theo với vẻ khó chịu, trong miệng không khỏi lầm bầm mắng Hàn An, được vài hôm sau đó bệnh tim của ông Hàn chuyển biến xấu hơn, đến mức phải nhập viện, nhưng vị bác sĩ Trịnh lại đang đi công tác, Hàn An như tức điên lên, anh ấy túm lấy áo của vị bác sĩ khác bảo hãy nhanh cứu cha của anh ấy. Gia Tuệ đang điều trị bệnh nhân khác cũng vội chạy tới, thấy tình trạng ông Hàn không được tốt liền đưa nhanh vào phòng phẫu thuật, Hàn An vừa thấy Gia Tuệ thì can ngăn lại:

    - Tôi không tin tưởng vào thực lực của bác sĩ thực tập như cô.

    - Tuy tôi đang là bác sĩ thực tập nhưng hiện tại tôi là người hiểu rõ bệnh của cha anh, nếu không vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ thì tôi không biết điều tồi tề gì sẽ xảy ra sau đó.

    Hàn An bắt đầu lo lắng, Gia Tuệ không đợi được nữa, liền ra hiệu cho y tá và bác sĩ chính bắt đầu vào phòng phẫu thuật, Hàn An bên ngoài hành lang bệnh viện đi tới lui với nét mặt lo lắng, sau hai giờ đồng hồ thì đèn phòng phẫu thuật được tắt đi, bác sĩ bước ra, Hàn An vội chạy đến để hỏi thăm tình hình cha mình, anh ấy vô tình lướt qua như không hề thấy Gia Tuệ đứng gần đó, cô ấy cũng không mấy bận tâm nên bước đi thật nhanh. Sau khi biết được tình hình sức khỏe của cha mình ổn định và nghe vị bác sĩ kia bảo, Gia Tuệ là bác sĩ chính trong việc phẫu thuật của ông Hàn, thì Hàn An cảm giác như có lỗi. Nhiều ngày sau đó ông Hàn được Gia Tuệ chăm sóc và theo dõi tận tình nên ông ấy có cảm tình khá tốt về Gia Tuệ, nhiều lần ông ấy ngỏ ý làm mai Hàn An cho cô ấy thì cô ấy từ chối khéo rằng vẫn chưa có ý định yêu đương trong thời gian thực tập, mặc dù vậy nhưng ông Hàn lại khá hài lòng về cô.

    * * *

    Sau những chuỗi ngày không ngừng cố gắng thì gần đây Thiên Minh đã tìm được một công ty sản xuất các bộ truyện nổi tiếng ngỏ ý cùng hợp tác, ban đầu họ yêu cầu cô viết một truyện với chủ đề tự do sau đó được công ty tung ra với khán thính giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Họ muốn kí hợp đồng ngắn hạn với cô và có ý định bồi dưỡng tài năng cho cô bằng chuyến du học ở Úc, sau một thời gian suy nghĩ cô từ chối vì cô và hắn vừa mới hạnh phúc bên nhau không được bao lâu, hiện tại cô muốn một lòng bên hắn để chăm sóc hắn, cô chỉ xem viết truyện là một sở thích nên đành gác lại chuyện du học. Mặc dù không đăng kí du học nhưng cô vẫn là tác giả độc quyền của công ty truyện tranh ấy, công ty như đã hứa, lập cho cô một tài khoản với tư cách là tác giả của các bộ truyện, nơi đó cô có thể thoải mái giao lưu với người đọc mà họ không hề biết cô là ai. Dạo gần đây hắn thấy cô cứ mãi chuyên tâm vào màn hình máy tính và cười tủm tỉm thì có một chút ghen tuông, hắn đôi lần hỏi han thì cô lại không cho hắn biết là cô đang làm gì?

    Vào một ngày đẹp trời cô tan làm về sớm, về nhà chuẩn bị vào bếp nấu ăn cho hắn thì cô gặp ngay một vị khách bất ngờ đang đợi ở phòng khách, cô thoáng nhìn thì thấy bà ấy rất quý phái, trang phục bà ta đang mặc đều là âu phục, trông bà ấy rất quyền lực và khiến người nhìn phải e dè. Thấy cô đứng ngây người ra bà ta lên tiếng hỏi:

    - Cô là vợ của Khải Uy?

    Cô càng bất ngờ hơn khi bà ta gọi hắn với cách thân mật như thế, cô khẽ dạ gật đầu, bà ta lại tiếp tục hỏi cô có quen ai tên Lương Ninh không thì lúc này cô mới lên tiếng trả lời:

    - Lương Ninh là mẹ của cháu, dì cũng biết bà ấy sao?

    Sau câu nói ấy thì bà ta thay đổi sắc mặt, bước đến gần bên cô và vung tay 'Chátttt', một cái tát thật đau mà cô đã nhận từ bà ấy, cô vô cùng ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia Âu cũng vội chạy ra, lúc này bà ta như tức điên lên quát thẳng vào mặt cô:

    - Ai cho cô bước vào nhà họ Dương chúng tôi! Cô và mẹ cô đều y như nhau! Cút ngay cho tôi!

    Cô sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quản gia Âu lúc này mới kêu bà ta bình tĩnh lại đợi cậu chủ về rồi hãy nói chuyện, nghe quản gia Âu kêu bà ta là bà chủ cô bắt đầu suy đoán được rằng bà ta chính là mẹ hắn, nhưng vì sao hắn chưa từng nhắc về bà ta với cô. Vừa hay lúc này hắn cũng về tới, thấy vị khách không mời mà đến đang chễm chệ ngồi trên ghế hắn cũng không quan tâm lắm, nhìn sang bên cạnh thấy cô đang đứng với một bên má đã ửng đỏ, hắn lên tiếng cô đã xảy ra chuyện gì, cô lắc đầu không nói gì thì bà ta lên tiếng:

    - Sao con có thể kết hôn với con gái của người đã phá nát gia đình chúng ta, con quên mọi chuyện rồi sao?

    Hắn cố tình dìu cô cùng đi lên lầu, nhưng bà ta vẫn nói với theo:

    - Chính mẹ cô đã dụ dỗ chồng tôi, khiến gia đình tôi tan nát, khiến Khải Uy phải sống cuộc sống không có cha, bây giờ cô còn muốn đến để chia cắt tình mẹ con chúng tôi nữa sao?

    Cô lại càng không hiểu những gì mà bà ta đang nói chỉ biết lúc này hắn tức giận lên liền quát lớn:

    - Bà thôi đi!

    Nói rồi hắn bỏ đi lên lầu, cô cũng lên theo sau, để lại bà ta ở phòng khách với không khí căng thẳng, cô thấy hắn có vẻ giận dữ nên cũng không muốn hỏi thêm, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh và khi trở ra đã không còn thấy hắn, cô thiết nghĩ giữa hắn và cô còn nhiều điều chưa hiểu về nhau, đến cả khi hắn vẫn còn mẹ mà hắn lại chưa từng nói với cô điều đó. Trong lúc đang suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bật ở, là hắn với trên tay là một quả trứng luộc và một ly sữa, khẽ đặt ly sữa trước mặt cô và hắn ngồi xuống bên cạnh cô:

    - Chắc em đang có nhiều thắc mắc lắm phải không? Nào, lại đây uống hết ly sữa đi rồi anh sẽ kể em nghe mọi chuyện.

    Cô như con mèo ngoan lại gần hơn với hắn, cầm ly sữa lên và uống từng ngụm, còn hắn thì lấy trứng luộc chườm ngay bên má cô, hắn bắt đầu chậm rãi kể về những chuyện đã qua. Trong hồi ức của hắn luôn phải sống trong cô đơn khi chứng kiến cảnh cha mẹ không hề hạnh phúc bên nhau, khi hắn bắt đầu nhận thức được mọi việc thì cha mẹ hắn đã ở riêng, cha hắn luôn suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc mà không hề quan tâm mẹ con hắn, mẹ hắn thì luôn cằn nhằn cha hắn và bà luôn nhắc đến một người phụ nữ nào đó trong cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Lâu dần việc đó đã thành thói quen, khi hắn mười tuổi thì cha mẹ hắn ly thân, cha hắn dọn ra ở riêng và mẹ hắn vài năm sau đó cũng sang định cư bên Mỹ, còn lại hắn ở ngôi nhà rộng lớn này cùng quản gia Âu, lâu lâu cha hắn lại về thăm và khi hắn mười tám tuổi bắt đầu theo cha học kinh doanh, được vài năm thì ông bỏ đi bặc vô âm tính, không ai biết ông đã đi đâu và còn sống hay đã chết, hắn có cho người đi tìm nhưng không hề có thông tin gì? Trong khoảng thời gian đó hắn đã quen biết và làm bạn với Vô Phong và Hữu Trạch, khi cha hắn bỏ đi thì hắn điều tra được cha mẹ hắn ly hôn vì mẹ hắn nghĩ cha hắn ngoại tình với một người phụ nữ tên là Lương Ninh, nhưng theo hắn được biết thì bà Lương Ninh cũng đã có gia đình và không may đã qua đời cách đây vài năm nên hắn không mấy quan tâm đến chuyện đó nữa.

    Nghe đến đây cô mới chợt hiểu vì sao lúc chiều bà ấy lại tức giận với cô như vậy, cô chợt có chút chạnh lòng hỏi hắn:

    - Vậy lúc kết hôn với em anh đã biết mọi chuyện?

    Cô hỏi hắn như khẳng định lần nữa, hắn ôm nhẹ cô vào lòng và nói:

    - Cha em cũng biết mọi chuyện về anh, ông ấy có hỏi anh nếu thật lòng thương em thì hãy quyết định kết hôn, còn nếu muốn dùng chuyện kết hôn để trả thù chuyện năm xưa thì ông ấy thà mất cả sự nghiệp cũng không để em phải khổ, và hiện tại anh đã chứng minh cho cha em thấy ông ấy đã giao con gái cho đúng người.

    Nghe hắn nói cô cũng nhẹ lòng hơn và cô quyết định dùng tình yêu của cô và hắn để xóa bỏ đi định kiến của mẹ hắn đã dành cho mẹ cô bấy lâu nay, nhưng cô đâu hề biết mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.
     
  2. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 41: Tin vui

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau cô thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, quản gia Âu muốn giúp nhưng cô lại từ chối vì cô muốn mẹ hắn thấy được tấm chân tình của cô mà bỏ qua chuyện năm xưa. Hắn thức dậy không thấy cô liền bước xuống nhà, thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng liền tiến đến ôm cô từ phía sau, hắn nhẹ nhàng hỏi cô sao không ngủ thêm mà lại dậy sớm đến thế, cô cứ tiếp tục làm món ăn đang dang dở mặc kệ hắn phía sau luôn ôm cô, sau đó cô quay bảo hắn hãy đi thay quần áo để còn kịp ăn sáng và đến công ty. Sau khi ăn sáng xong, cô không cùng hắn đến công ty như thường lệ mà lại muốn đi sau, nên hắn cũng không ép cô, hắn vừa rời đi cô liền lên phòng của mẹ hắn, cô gõ cửa nhưng bà ta không lên tiếng, cô tiếp tục gõ lần hai, giọng bà ta khó chịu lên tiếng:

    - Ai đấy?

    - Là con đây ạ! Mời mẹ xuống ăn sáng ạ! – Cô đáp lại lễ phép.

    Sau câu nói của cô bà ta liền mở cửa, quát thẳng vào mặt cô:

    - Ai là mẹ của cô, từ đây không được gọi tôi như thế, tôi không có loại con dâu như cô.

    Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại, cô lẳng lặng bước xuống nhà, và lên xe để A Mộc đưa cô đi làm, hôm ấy cô đến công ty bị trễ nên bị Trưởng phòng lập bảng kiểm điểm, sau giờ nghĩ trưa cô đến phòng làm việc của ông Ninh, cô đưa bức ảnh mà cô từng lấy trong sách của ông, ông Ninh thấy bức ảnh thì ngạc nhiên hỏi cô tại sao lại có bức ảnh này, cô kể lại cho ông nghe về việc cô đã lấy bức ảnh và cũng kể cho ông nghe về sự xuất hiện của mẹ hắn. Ông nghe xong có chút hơi trầm tư, ông hỏi cô:

    - Con có thật sự yêu Khải Uy không?

    Cô khẽ gật đầu, sau đó ông bảo cô hãy đi nghĩ ngơi đi ông có việc phải ra ngoài, chiều hôm ấy cô lại tan ca thật sớm chạy nhanh về nhà để kịp làm bữa ăn chiều cho bà ấy, nhưng trái lại với mong đợi của cô bà ta lại dửng dưng không thèm quan tâm đến mấy món ăn cô nấu. Hắn thấy vậy bảo cô không cần làm những việc như thế vì vốn dĩ bà ta đã không hề thích cô nhưng cô lại cho rằng do vì hiểu lầm chuyện năm xưa nên bà ta mới vậy, chỉ cần cô cố gắng hàn gắn lại vết thương năm xưa thì biết đâu bà ta sẽ có cái nhìn khác về cô.

    Sáng hôm sau cô vẫn làm bữa sáng như thường ngày, cứ ngỡ bà ta sẽ không xuống ăn, nhưng hôm nay lạ lắm bà ngồi vào bàn không nói gì gấp một miếng thức ăn cho vào miệng, cô đứng bên cạnh hồi hợp đợi xem bà ta có hài lòng không. Nhưng khi vừa cho vào miệng thì bà ta vội nôn ra rồi lên tiếng như muốn quát cô:

    - Đây mà gọi là đồ ăn sao? Đem vứt hết đi.

    - Con xin lỗi, để con làm lại món khác cho mẹ.

    Lúc này bà ta nói không cần nữa, kêu quản gia Âu mang cho bà ta một ly sữa, lạ thay hôm nay khi vừa nghe mùi sữa thì cô cảm giác khó chịu trong người như muốn buồn nôn, cô chạy vội vào nhà vệ sinh, bà ta ngồi bên ngoài tức giận với hành động vừa rồi của cô. Khi cô vừa trở ra thì bà ta lại mắng nhiết cô:

    - Vừa rồi cô cố tình buồn nôn khi thấy ly sữa của tôi phải không?

    Cô cố phân bua nhưng mặc nhiên bà ta vẫn không quan tâm đến lời cô nói, cảm giác buồn nôn lại đến một lần nữa, cô lại chạy vào nhà vệ sinh lần nữa, lần này quản gia Âu mới bắt đầu để ý, khi cô trở ra lần nữa, ông nhẹ nhàng hỏi cô:

    - Có khi nào mợ chủ đã mang thai không ạ? Khi phụ nữ mang thai thường sẽ có cảm giác buồn nôn khi nghe thấy mùi đồ ăn?

    Câu nói của ông làm bà ta và cô đều có chút ngạc nhiên, hôm ấy cô quyết định không đến công ty mà một mình đến thẳng bệnh viện, cảm giác một mình khi bước vào khoa sản cô có chút lo lắng, sau khi được bác sĩ thăm khám, vị bác sĩ nhẹ nhàng nhìn cô và chúc mừng vì cô đã mang thai ở tuần thứ chín, cô vô thức mỉm cười và sờ tay lên bụng mình, ra về cô cảm giác người lâng lâng như trên mây, niềm vui đến khó tả. Cô không vội báo tin vui này cho hắn mà sang nhà cô hỏi bà Từ về cách ăn uống và sinh hoạt thường ngày để tốt cho thai nhi, bà Từ cũng vui lây khi cô và hắn chuẩn bị chào đón thành viên mới. Gần tối cô trở về cứ ngỡ hôm nay hắn sẽ về sớm nhưng vừa về đến nhà thì nhận được tin nhắn của hắn, hắn nhắn cho cô rằng có cuộc gặp với đối tác nên sẽ về muộn, cô có chút thoáng buồn. Bà ta từ trên lầu đi xuống thấy cô đi cả ngày không về lại còn mang theo nhiều thức ăn bên ngoài về, bà ta lại khó chịu với cô:

    - Cha mẹ cô dạy rằng con gái có chồng là đi sớm về khuya thế sao? Có chồng mà không biết lo cơm nước cho gia đình bên chồng mà lại đem mấy cái thứ đồ ăn bên ngoài về thế sao?

    Cô có vẻ không hài lòng về câu nói của bà ta khi nói về cha mẹ cô như vậy nhưng vẫn cố nhịn để trả lời:

    - Mấy túi đồ ăn này là mẹ con nấu sẵn cho con mang về, mẹ đã ăn tối chưa, để con nấu bữa tối cho mẹ?

    Cứ tưởng bà ta không cần nhưng lần này bà ta nói muốn ăn đồ ăn cô nấu nên cô lại sắn tay vào bếp, có vài hũ gia vị ở phía trên nên cô phải nhón người lên để lấy, vừa đặt xuống cô cảm giác hơi đau ở bụng nhưng vẫn tiếp tục công việc dang dở, mùi đồ ăn chín bắt đầu đã có mùi thơm nhưng cô lại bắt đầu có cảm giác buồn nôn, bà ta quan sát cô nấu nướng từ xa, sau đó lại lấy điện thoại gọi cho ai đó và ra lệnh:

    - Đợi lệnh của tôi rồi thực hiện.

    Món ăn vừa đặt ra bàn, bà ta ngồi xuống ăn nhưng lại không hài lòng, ném đũa đi và bà ta bỏ lên phòng, quản gia Âu vội đi lại giúp cô dọn dẹp và hỏi cô đã đi khám chưa, cô gật đầu và trả lời ông:

    - Cháu đi khám rồi ạ, được chín tuần rồi chú ạ!

    Nghe xong quản gia Âu cũng không giấu nổi được niềm vui liền chúc mừng cô, ông lại hỏi cô đã báo tin vui này cho hắn chưa, cô lắc đầu, vừa lúc ấy thì tiếng xe của hắn cũng vừa về tới, hắn bước vào nhà với vẻ đã ngà say, nhưng vẫn tiến về phía cô hỏi cô đã ăn tối chưa, cô tỏ vè giận dỗi bỏ lên lầu, hắn cũng lủi thủi bước theo sau. Vừa lên đến phòng hắn liền ôm chầm lấy cô và nói xin lỗi vì đã về muộn, cô ngửi được mùi rượu trên người hắn liền cảm giác buồn nôn, cô tức tốc đẩy hắn ra và chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hắn ngơ ngác nhìn theo và cũng liền đi vào nhà vệ sinh với cô, thấy cô nôn đến xanh mặt làm hắn như tỉnh rượu hẳn, hắn lo lắng hỏi cô có bị làm sao không, có cần đến bác sĩ không nhưng cô vẫn còn nôn nên vội xua tay ngụ ý bảo không cần. Sau khi trở ra trông cô mệt hẳn, hắn vô cùng lo lắng sờ tay lên trán cô hỏi cô lại lần nữa rằng cô có cảm giác trong người thế nào? Cô tìm trong túi xách thứ gì đó và đưa cho hắn:

    - Đây là kết quả của anh đấy, tại anh khiến em buồn nôn như thế này đấy!

    Hắn cầm trên tay tấm hình siêu âm lật qua lật lại nhưng hắn không hiểu những gì cô vừa nói, hắn hỏi lại cô đây là cái gì mà lại khiến cô buồn nôn như thế, cô như tức điên lên, chỉ tay vào bức ảnh và nói:

    - Trong bức ảnh này sắp có một thiên thần nhỏ thay em để hành hạ anh đó, nhưng trước khi hành hạ anh thì thiên thần nhỏ phải ở trong bụng em đến chín tháng mười ngày, anh hiểu chưa?

    Hắn ngây người ra mất mấy giây và như hiểu được vấn đề sau đó hắn ôm chầm lấy cô liên tục nói cảm ơn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời hắn, rồi hắn nhẹ nhàng xoa bụng cô và mỉm cười hạnh phúc.
     
  3. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 42: Rời đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhiều ngày sau đó hắn không cho cô làm bất cứ việc gì khác, kể cả việc cô đi làm, nhưng cô lại muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài thì sau này em bé mới thông minh được và đương nhiên là lý luận của cô đã thắng hắn. Vào một buổi chiều cô cảm giác mệt trong người nên trở về nhà sớm, cô tự pha cho mình một cốc nước cam nghĩ là mẹ hắn cũng đang ở nhà, sẵn tiện cô pha luôn cho bà ấy, khi mang cốc nước cam lên đến nơi thì âm thanh phát ra từ phòng bà ấy khiến cô khá bất ngờ:

    - Tôi đã bảo các người thế nào, lần trước cũng thất bại lần này cũng để lão già của NB sống sót là thế nào? Một công ty nhỏ như thế mà các người cũng không đánh gục được là sao?

    Cô như không nghe vào tai mình nữa, cốc nước cam trên tay cô rơi xuống, và âm thanh đó đã truyền đến tai bà ta, bà ta bước ra nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn và hỏi cô:

    - Ai cho phép cô đứng đây nghe lén, cô đã nghe được những gì?

    - Tại sao mẹ lại làm vậy với gia đình con? – Cô đáp trả lời bà ta.

    Câu nói của cô như chứng tỏ được cô đã nghe hết cuộc nói chuyện điện thoại của bà ta, bà ta tiến đến một bước, cô lùi một bước, bà ta răn đe cô không được kể chuyện vừa rồi cho bất cứ ai, đặc biệt là hắn, nhưng cô một mực phản đối. Bà ta cứ tiến đến và cô cứ lùi, đến khi cô quay lại muốn rời đi thì đã gần ngay chân cầu thang, không may mắn cô bị trượt chân và ngã từ cầu thang xuống, bà ta cố nắm lấy tay cô nhưng chậm mất rồi, cô ngã xuống và vùng bụng dưới cô cảm giác rất đau và máu bắt đầu chảy ra, cô liên tục ôm bụng mình và kêu con ơi. Mọi người trong nhà đặc biệt là quản gia Âu vội chạy đến đỡ lấy cô, vừa lúc ấy hắn cũng vừa về tới, hắn vội chạy đến lo lắng cho cô và nhìn lên bà ta với ánh mắt câm hận, hắn vội vàng hét lớn:

    - A Mộc lấy xe đến bệnh viện nhanh lên!

    Cô được đưa vào phòng cấp cứu, không lâu sau đó bác sĩ trở ra bảo hắn kí vào tờ đồng ý phẫu thuật vì đứa bé trong bụng cô có khả năng sẽ không giữ được, hắn tiến đến túm cổ áo bác sĩ bảo họ bằng mọi giá phải cứu được hai mẹ con cô. Vị bác sĩ ngao ngán nhìn anh:

    - Nếu anh không kí nhanh thì tính mạng của vợ anh chúng tôi cũng sẽ không đảm bảo được, mời anh kí nhanh đi ạ!

    Hắn nhìn tờ giấy, đặt bút vào và tay khá run, hắn đã kí xong, hắn ngồi thờ thẫn một góc, chỉ biết lặng lẽ nhìn đèn của phòng phẫu thuật, chưa lúc nào hắn lại cảm thấy bất lực như thế này, đứa con mà cô và hắn đang mong chờ chưa kịp chào đời đã rời đi, hắn trách chính mình đã không bảo vệ tốt cho cô. Lúc ấy cửa phòng phẫu thuật đã mở ra, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng cô vẫn còn hôn mê, cô được đưa sang phòng hồi sức, đến khi cô tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm là đặt tay lên bụng mình, cảm giác rất lạ, nhìn thấy hắn đang bên cạnh cô chợt hỏi con chúng ta thế nào rồi. Hắn không biết phải trả lời thế nào liền ôm chầm lấy cô, hắn biết đây có lẽ là cú sốc rất lớn đối với cô, hắn chỉ biết nói xin lỗi, cô cũng hiểu được vấn đề, cô khóc trên vai hắn thật lâu và hắn cũng rơi lệ vì đứa con đầu lòng của cả hai đã đi xa. Cô khóc đến mức ngủ luôn lúc nào không hay, và nhiều ngày sau đó cô trầm lặng ít nói, cô hầu như không muốn tiếp xúc với bất cứ ai kể cả hắn, đến khi bác sĩ cho xuất viện thì cô lại nói với hắn:

    - Em muốn được yên tĩnh một thời gian, anh có thể đưa em về nhà cha em không?

    Hắn cũng không phản đối, cú sốc này đối với cô quá lớn, chỉ cần cô trở lại bình thường như trước đây thì hắn sẵn sàng làm mọi việc để cô vui lòng, từ khi cô về nhà ông Ninh, đến lúc hắn tan làm đến gặp cô thì cô đã chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn, chỉ cần biết hắn đến là cô giả vờ ngủ, hắn chỉ biết nhìn ngắm cô và lặng lẽ ra về, có đôi lần hắn ngủ lại thì cô luôn nằm quay lưng về phía hắn. Hắn thật sự bế tắc không biết nên làm thế nào để hắn và cô được như lúc ban đầu, hắn muốn đưa cô đi du lịch để khuây khỏa nhưng cô từ chối, cô suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai cũng không tiếp xúc với ai. Một ngày nọ cô nói với hắn rằng cô muốn đến công viên giải trí lúc trước, hắn bỏ ngang mọi công việc để đi cùng cô, cô với gương mặt hóc hác, trong chiếc đầm xinh, cả hai cùng vui chơi như lần trước họ đã đến, nhưng hắn biết cô chỉ đang cố tỏ ra mình ổn để hắn yên tâm hơn mà thôi, đêm đến hắn ở lại nhà cô, và đêm ấy cô ôm hắn ngủ thật nhanh, hắn cũng vui lòng vì nghĩ rằng có lẽ cô đã dần nguôi ngoai đi chuyện cũ.

    Sáng hôm sau, sắc mặt cô có vẻ tươi tỉnh hơn, cô mang theo một chiếc balo nhỏ, nói với bà Từ cô muốn về bên nhà hắn, bà Từ thấy vậy cũng đồng ý, không nghi ngờ gì thêm, nhưng khi cô vừa ra đến cổng thì nước mắt chợt trào ra, cô quay lại nhìn ngôi nhà thân thương và cúi đầu chào trong vô thức, cô nói thầm với chính mình:

    - Con xin lỗi, con sẽ trở về sớm thôi!

    Nói rồi cô gạt đi giọt nước mắt và nhanh chóng rời đi, đến tối khi hắn sang nhà cô thì bà Từ vô cùng ngạc nhiên, hắn bảo cô không hề ở bên nhà hắn vì hắn vừa từ bên đó qua đây, dự cảm không lành, bà Từ lên phòng cô mở tủ quần áo thì thấy mất đi mấy bộ, thấy vậy hắn liền gọi cho cô nhưng đầu dây bên kia không thể liên lạc được, đi đến bàn học của cô thì thấy có hai mẫu thư được xếp khá ngay ngắn, một lá thư có ghi bên ngoài là gửi cho hắn, bức còn lại là gửi cho cha mẹ cô. Hắn vội vàng mở ra đọc, hắn như chết sững đi khi đọc những dòng cô viết:

    (Cho tác giả trích một đoạn ngắn nhé)

    "Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn bên em, em biết bỏ đi như vậy là điều rất dại dột nhưng em cần thời gian để quên đi những việc vừa xảy ra, mong anh hãy sống tốt!"

    Hắn ngồi gục xuống nền nhà, bà Từ cũng không biết phải an ủi hắn thế nào, bà cũng vô cùng bất ngờ, vừa lúc ấy thì ông Ninh và Tiểu Minh cũng về tới, bà Từ đưa bức thư cho ông Ninh ông cũng khá buồn bã, lặng lẽ bỏ xuống nhà. Hắn sau khi xin phép cha mẹ cô thì cũng rời đi, hắn lập tức gọi cho ai đó:

    - Tất cả tập trung ở ngôi nhà ngoại ô!

    Một lát sau tất cả đã có mặt tại ngôi nhà ngoại ô, hắn ra lệnh cho tất cả bằng mọi giá phải tìm được cô, riêng hắn sẽ kiểm tra các chuyến bay trong nước và quốc tế, nhưng việc tìm kiếm không hề dễ dàng, cô như mất tung tích không một dấu vết. Hắn mệt mỏi, chán nản nên tìm đến rượu để vơi bớt đi nỗi nhớ về cô, mặc dù Hữu Trạch và Vô Phong ra sức an ủi hắn nhưng hắn như bỏ ngoài tai hết mọi thứ, việc công ty do Vô Phong và Hữu Trạch thay phiên nhau điều hành vì cả hai cũng có cổ phiếu khá cao chỉ sau hắn, do uống quá nhiều rượu trong nhiều ngày liên tiếp, hắn đã phải nhập viện trong tình trạng kiệt sức, ai cũng lo lắng, nhất là mẹ hắn, bà ta luôn túc trực tại bệnh viện không rời nửa bước, bà nghĩ có lẽ bước đi của bà đã quá sai rồi.

    Đến khi hắn tỉnh lại việc đầu tiên hắn hỏi là rượu của hắn ở đâu rồi nhưng không ai trả lời hắn, hắn quát nữ y tá đứng gần đó, đẩy ngã luôn cả bác sĩ và rời khỏi phòng bệnh, Hữu Trạch vừa đến thấy cảnh tượng trên liền đuổi theo hắn nhưng hắn không màng sức khỏe, rút hết ống truyền nước trên người vứt đi. Hữu Trạch khuyên can hắn nhưng không thành, Hữu Trạch đấm vào mặt hắn một cái thật mạnh và nói:

    - Cậu hãy tỉnh táo lại đi, Khải Uy lạnh lùng ngày xưa của cậu đâu rồi, cậu không màng sức khỏe của mình vậy cậu có suy nghĩ đến những người xung quanh cậu không?

    Hắn không trả lời, chỉ biết đứng dậy lủi thủi trở về phòng bệnh với một bên mặt đang xưng đỏ, Hữu Trạch biết cú đấm vừa rồi không hề nhẹ nhưng để hắn tỉnh ngộ thì ai trách cậu ấy cũng sẽ chấp nhận. Nhiều ngày sau đó hắn được xuất viện nhưng con người hắn dường như lạnh lùng hơn, mỗi lần hắn đến công ty ai cũng khiếp sợ, những chuỗi ngày không có cô hắn sống dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, ban ngày đi làm, tối đến hắn chỉ ở mãi trong phòng, không ai dám làm phiền đến hắn, và điều đó lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian khá dài.
     
  4. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 43: Quay về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khoảng thời gian cô rời đi, Tiểu Minh đã là sinh viên Đại học khoa Mỹ thuật đúng với những gì mà con bé ao ước, hơn nữa việc Tiểu Minh quen với Vô Phong cũng được ông bà Ninh đồng ý nhưng không cho cả hai đi quá giới hạn cho đến khi Tiểu Minh ra trường và Vô Phong đã đáp ứng được điều đó. Ngoài ra Vô Phong cũng đã xây dựng nên một chuỗi cửa hàng thời gian do anh quản lý và tương lai quyền quản lý sẽ được chuyển nhượng sang cho Tiểu Minh, ông bà Ninh cũng mừng thay cho Tiểu Minh vì đã tìm được người chồng lí tưởng nhưng lại canh cánh trong lòng về cô vì thấm thoát đó cũng mấy năm trôi qua nhưng tung tích về cô dường như không có. Về phía Hữu Trạch anh vẫn chọn con đường giảng dạy vì đó là mục tiêu lớn nhất đời anh, nhờ thành tích giảng dạy tốt và ý chí cầu tiến nên được trường cử đi du học tiến sĩ bên Nhật, anh biết anh và Trịnh Nhi khó có cơ hội để ở bên nhau vì trong lúc cô rời đi, Trịnh Nhi luôn quan tâm và bên cạnh chăm sóc hắn, dù rất buồn nhưng anh đành chấp nhận vì anh biết tình cảm không thể ép buộc được. Nhưng khi anh đến Nhật một thời gian thì Trịnh Nhi cũng có chuyến công tác tại Nhật và cả hai lại gặp nhau, Trịnh Nhi cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau vì cô ấy biết trong lòng hắn ngoài cô ra thì khó có thể chấp nhận được một người con gái khác bước vào. Tiểu Ái sau khi ra trường lại chật vật trong quá trình tìm việc làm, có lần cô còn xém bị lừa vào công ty môi giới đa cấp nhưng trong một lần vô tình cô gặp thư kí Nhu, anh đã giới thiệu cho cô một công việc khá ổn định dù thu nhập không cao nhưng đủ để cô trang trải cuộc sống hằng ngày và dần dần thì Tiểu Ái đã chấp nhận bà Từ là mẹ mình sau một thời gian dài. Hàn An sau một thời gian về nước cũng đã tim được hướng đi riêng cho bản thân mặc dù vẫn còn lưu luyến tình cảm đối với cô nhưng cậu ấy đành gác chuyện tình cảm sang một bên, ông Hàn luôn hối thúc cậu ấy về việc lập gia đình nhưng cậu ấy luôn né tránh, Gia Tuệ không còn là bác sĩ thực tập mà đã được nhận chính thức mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Gia Tuệ đang cố gắng học hỏi mỗi ngày, có đôi lần Gia Tuệ và Hàn An chạm mặt nhau ở bệnh viện nhưng cả hai cứ lơ đi như không hề quen biết mặc dù ông Hàn ra sức gán ghép.

    Ai rồi cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của chính mình nhưng hắn và cô đã lạc nhau từng ấy năm, hắn cứ đợi rồi đợi đến tận ba năm rồi mà cô vẫn chưa quay về, hắn sống thu mình lại trong thế giới nhỏ của hắn, đôi lúc hắn tìm đến rượu để giải sầu nhưng không hề uống quá liều, hắn biết yêu quý bản thân hơn vì tin chắc một ngày nào đó cô sẽ trở về nhưng không biết ngày đó sẽ là ngày nào!

    * * *

    * * * Ba năm sau

    Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tiểu Minh khi con bé chuẩn bị lên xe hoa sánh đôi cùng Vô Phong, cả hai thật rạng rỡ trong trang phục cưới, ai nấy cũng đều vui mừng cho hạnh phúc cả hai, khi Tiểu Minh đang trong phòng chờ thì cô xuất hiện trong chiếc đầm đen quyến rũ, bà Từ và Tiểu Minh thấy cô thì vô cùng vui mừng, cô chạy đến ôm cả hai, lúc ấy ông Ninh cũng vừa đứng trước cửa phòng, thấy cô ông cũng không kiềm được cảm xúc, cả nhà cứ ôm nhau mà quên mất thời gian tiến hành lễ cưới đã đến.

    Khi ông Ninh dắt tay Tiểu Minh vào lễ đường thì cô và bà Từ cũng đã tìm được vị trí chỗ ngồi, hắn ngồi bên hàng ghế đối diện chợt thoáng thấy bóng dáng quen thuộc liền nhìn sang, hắn muốn đi về hướng đó nhưng buổi tiệc đã bắt đầu nên hắn đành đứng yên vị trí cũ. Khi hai nhân vật chính của buổi tiệc là Vô Phong và Tiểu Minh đã xong nghi thức lễ đường, hắn cố tìm bóng dáng quen thuộc mà hắn vừa thấy nhưng vì khách đến khá đông nên hắn vẫn chưa tìm thấy. Chợt nghe được một giọng nói quen thuộc mà hắn đã thương nhớ bấy lâu nay, hắn quay người lại thì thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với mấy cô bạn gần đó, hắn tiến đến gần hơn, mấy cô bạn biết ý liền đi sang chỗ khác, hắn nhìn cô không rời mắt, trông cô có gầy đi một chút, nét mặt vẫn như xưa, cô thấy hắn liền đến một bước thì hắn đột nhiên quay lưng rời đi, cô bất ngờ trước hành động của hắn. Hắn cố tách mình ra khỏi đám đông tìm một góc nhỏ kêu phục vụ gần đó đưa hắn chai rượu, hắn uống liên tiếp mấy ly, lần này cô lại đi tìm hắn nhưng không hề thấy, có lẽ cú sốc ngày xưa khi cô rời đi khiến hắn mất niềm tin quá nhiều. Buổi tiệc vẫn cứ sôi nổi trôi qua, đến khi cô và ông bà Ninh đến lúc về nhà cô vẫn không thấy sự xuất hiện của hắn, cô có chút lo lắng cô đi tìm Hữu Trạch để hỏi về hắn nhưng Hữu Trạch cũng không biết hắn đã đi đâu.

    Sau khi đưa ông bà Ninh về nhà, cô nhìn mọi thứ trong nhà vẫn như cũ như lúc cô rời đi, bà Từ ân cần nắm tay cô và cả hai cùng ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách, bà hỏi cô về cuộc sống những năm tháng cô rời đi và bà cũng nói về hắn trong những tháng ngày đó, ông Ninh thấy vậy cũng không làm phiền cả hai, đến khi nhìn đồng hồ đã gần mười hai bà Từ mới quay trở về phòng riêng. Cô chuẩn bị lên phòng riêng thì điện thoại bàn nhà cô đổ chuông, cô đi lại nghe máy thì đầu dây bên kia nói với giọng vội vàng:

    - Tôi là Hữu Trạch đây, em có thể đến đây một lát không?

    Trong cuộc gọi cô còn nghe được một âm thanh khác là một giọng nói quen thuộc khiến cô không thể quên được, cô nhanh chóng ra ngoài và khóa cửa lại vì ông bà Ninh có lẽ đã ngủ rồi, cô vội bắt taxi đến địa điểm mà Hữu Trạch vừa nói là King Club. Vừa đến cô trông thấy hắn đã uống hết ba chai rượu loại mạnh và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, hắn tiếp tục gọi thêm nhưng Hữu Trạch không cho thì hắn đập phá mọi thứ trong quán, thấy không ổn nên Hữu Trạch mới gọi cô đến, Hữu Trạch cũng kể cho cô nghe có lần hắn đã phải nhập viện vì uống rượu quá nhiều, cô nghe xong không nói gì tiến đến gần hắn, nhận biết được có người đến gần hắn ngước mặt lên nhìn. Sau đó hắn lại gọi thêm rượu nhưng không ai trả lời, hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài thì cô chợt nắm tay hắn lại và nói:

    - Đừng uống nữa, về nhà thôi!

    Hắn gạt tay cô ra và bước ra ngoài, hắn mở cửa xe thì cô lại chen ngang và bảo để cô lái xe, hắn lại nhìn cô và lại bỏ đi, Hữu Trạch và Trịnh Nhi đứng phía xa nhìn hai người họ, chợt Hữu Trạch lên tiếng:

    - A Tử, cậu theo sau hai người họ, nhớ giữ khoảng cách để họ có không gian riêng.

    Nói rồi A Tử làm theo lời Hữu Trạch, hắn cứ tản bộ đi mà chẳng biết đi đâu, còn cô cứ theo phía sau hắn, cô mang giày cao gót lại đi bộ khá lâu nên chân cô có cảm giác hơi đau nhưng hắn không quan tâm lắm. Đến khi có một người nào đó vô tình đụng phải cô dù không phải lỗi của mình nhưng cô đã xin lỗi trước, nhưng tên đó lại cố đứng dí sát vào người cô và liên tục bảo cô xin lỗi, cô đẩy tên đó ra thì tên đó lại giơ tay cao và chuẩn bị đánh cô thì hắn từ phía trước đi lại nắm tay tên kia lại, tên kia tức giận bỏ đi, hắn đi lại đỡ lấy cô ngồi ngay ghế đá gần đó, họ chưa kịp nói gì thì tên lúc nãy dẫn theo vài tên nữa còn cầm cả dao, hắn nhìn cô bảo là tình hình không ổn rồi, hắn đứng dậy nắm tay cô và chạy thật nhanh. A Tử ở phía xa quan sát tình hình liền gọi nhanh cho Hữu Trạch và anh ấy đến nhanh như một cơn gió, xử đám người đó chỉ trong nháy mắt, cô và hắn sau khi chạy một đoạn khá xa thì chân của cô khá đau vì nãy giờ cô chỉ đi chân đất, nhìn lại xuống chân cô đã rướm máu hắn có chút đau lòng, hắn ngồi xuống muốn giúp cô thì cô vội rụt chân lại thế là hắn đành phải cổng cô trên lưng để đi tìm hiệu thuốc tây, nhưng vì đã khá trễ nên tìm hiệu thuốc cũng không hề dễ, may mắn thay đi được một đoạn cả hai đã tìm được hiệu thuốc và họ đã giúp cô băng bó vết thương.

    Khi cô nhìn đồng hồ trên tay đã hơn hai giờ sáng, cô bảo hắn hãy về nhà đi nhưng cô vừa đứng lên thì hắn đã nắm tay cô lại và kéo cô ngồi lên đùi hắn, hắn nhẹ nhàng vùi đầu vào vai cô và hai tay hắn choàng qua eo cô, cô cũng không bất ngờ cho lắm, cả hai không nói gì được một lúc hắn đưa cô về nhà cô, buổi tối hôm ấy cả hai không nói nhiều về nhau nhưng cả hai đều biết trong lòng đối phương còn có nhau. Đêm hôm ấy có lẽ sẽ là đêm ngủ ngon nhất đối với hắn sau một thời gian dài cô rời đi, nhìn cô bước vào nhà hắn có chút luyến tiếc, ba năm xa nhau nhưng vừa mới gặp chỉ ôm cô được một lát, điều đó đối với hắn là chưa đủ, hắn lại thầm nghĩ theo đuổi vợ đúng là một điều không hề dễ dàng!
     
  5. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 44: Về bên nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau đó cô và hắn không hề gặp nhau, cô bắt đầu chuyển công tác từ thành phố D sang thành phố hiện tại, giờ đây cô đã là tác giả độc quyền của công ty Truyện tranh nổi tiếng, và hơn nữa bộ truyện ấy chuẩn bị được chuyển thể thành phim và đây là thời gian cô vô cùng bận rộn. Trong lúc cô chuẩn bị tan ca thì nhận được cuộc gọi của Trưởng phòng Kim – là cấp trên của cô:

    - Thiên Minh, em đến nhà hàng MonStar nhé, anh đã hẹn được bên NF để kí hợp đồng phục trang nên cần chữ kí của em, em đến nhanh nhé!

    Cô chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy, cô nghe gì đó liên quan đến NF, chẳng phải NF đã từng từ chối kí hợp đồng phục trang cho bộ truyện của cô sao, sao hôm nay lại đồng ý, cô vội bắt taxi đến đó thật nhanh. Khi cô đến nơi thì mọi người đã có mặt, và đáng chú ý là có sự xuất hiện của hắn, cô ngạc nhiên tiến lại gần thì Trưởng phòng Kim hân hoan giới thiệu cô với mọi người, hắn vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày, đứng dậy bắt tay với cô, cô nhìn hắn có chút khác lạ, sau màn chào hỏi cả hai bên vào luôn vấn đề chính, cô hỏi nhỏ Trưởng phòng Kim vì sao không báo trước với cô thì anh ta lại cười với vẻ nuông chiều cô rằng muốn cho cô điều bất ngờ và những cử chỉ nhỏ đó không thể nào qua mắt được hắn. Sau khi buổi kí hợp đồng xong hắn đề nghị cả nhóm cùng đi ăn để tăng thêm mức độ hợp tác và đương nhiên không ai từ chối ngoài trừ cô, trong suốt quá trình đi ăn ai ai cũng nói chuyện rôm rả về công việc, cuộc sống chỉ cô và hắn là im lặng, chợt Trưởng phòng Kim đi đến sờ vào trán cô hỏi cô có mệt không sao hôm nay thấy cô rất lạ, cô ngạc nhiên nhìn anh ta và có chút lo lắng nhìn về phía hắn, hắn cũng đang chầm chầm nhìn cô, thấy không khí khá căng thẳng cô xin phép vào nhà vệ sinh.

    Sau bữa ăn Trưởng phòng Kim một mực muốn đưa cô về nhà mặc dù cô đã từ chối, dù sao trong quá trình làm việc sắp tới cô cũng sẽ làm việc với anh ta nhiều nên cũng không thể quá phũ phàng với anh ta được, đi được một đoạn khá xa anh ta ngỏ ý muốn mời cô ăn nhẹ buổi tối, cô thật sự không hề thoải mái chút nào liền viện cớ cô hơi mệt nên muốn về nhà nghĩ ngơi. Về đến nhà anh ta lại muốn vào nhà chào hỏi ba mẹ cô khiến cô cảm thấy hơi phiền, sau một hồi từ chối khéo thì anh ta cũng ra về, cô vừa chuẩn bị vào nhà thì nghe tiếng còi xe phía sau vang lên, cô đứng lại nhìn và người trong xe bước không ai khác ngoài hắn, thì ra từ lúc cô lên xe Trưởng phòng Kim thì hắn luôn đi theo phía sau, cảm giác như bị bắt gian tại trận, cô không biết nên nói thế nào thì hắn đã đứng trước mặt cô:

    - Có nên cho tôi một lời giải thích về tất cả mọi thứ đã xảy ra không?

    Hắn nhìn cô với vẻ nghiêm túc, cô vẫn đang suy nghĩ câu trả lời cho hắn thì hắn lại tiếp lời:

    - Trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng mà em có thể thoải mái vô tư đi bên cạnh một người đàn ông khác trước mặt tôi sao?

    Nói rồi cô bất ngờ bước đến ôm lấy hắn, hắn cũng ngạc nhiên về hành động của cô, cô như con mèo ngoan trong lòng hắn, cô chỉ biết xin lỗi hắn, dù hắn có giận cô đến cỡ nào thì hành động vừa rồi của cô cũng làm hắn tiêu tan bao giận hờn lâu nay, hắn muốn cô trở về nhà và cô đã đồng ý nhưng không phải là hôm nay, hắn có chút thất vọng nhưng vẫn không ép buộc cô.

    Khi Trưởng phòng Kim biết được cô đã có gia đình thì tỏ thái độ không tốt với cô, trong công việc anh ta luôn bắt cô đi sớm về muộn, và hơn nữa dự án truyện chuyển thể thành phim của cô cũng bị tạm dừng. Hắn khi biết được tin này liền âm thầm giúp cô, mặc dù đó không phải là lĩnh vực hắn chuyên nhưng nhờ quen biết rộng nên việc giúp cô cũng khá thuận lợi, khi tên Trưởng phòng Kim biết cô có người chống lưng liền làm ngơ, không muốn làm khó dễ cho cô nữa.

    Một ngày đẹp trời hắn đang ở công ty thì nhận tin nhắn của Vô Phong nói có việc gấp cần hắn đến ngay, hai mươi phút sau hắn có mặt tại căn nhà ngoại ô, không khí bên ngoài hắn cảm nhận có gì đó rất bất ổn, hắn gọi lại cho Vô Phong thì không thể liên lạc được, nhìn khung cảnh xung quanh mặt hắn rất căng thẳng, hắn bước đến gần cánh cửa lớn, hắn từ từ đẩy nhẹ vào:

    - Happy birthday!

    Hắn ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt, và lần này hắn chính thức bị cho một cú lừa thật cay từ Vô Phong, cô từ từ tiến lại gần hắn với chiếc bánh kem trên tay, hắn nhìn cô không rời mắt, tất cả xung quanh hô to thổi nến đi, thế là hắn cầu nguyện sau đó thổi tắt nến và đèn trong nhà cũng được bật lên, một bàn tiệc lớn đang sẵn sàng chào đón mọi người thưởng thức.

    Trong suốt bữa tiệc hắn không rời khỏi cô, mọi sự chú ý của hắn đều dồn về phía cô, và niềm vui được nhân lên gấp bội khi Vô Phong thông báo anh chính thức gia nhập hội ông bố bỉm sữa vì Tiểu Minh đã mang thai được hơn hai tháng, ai nấy đều chúc mừng Vô Phong và Tiểu Minh nhưng riêng hắn và cô có chút thoáng buồn, nhận thấy được điều đó Hữu Trạch liền ra hiệu cho Vô Phong và tất cả đổi sang đề tài khác. Khi tất cả đã ngà say, mọi người đều tìm chỗ ngủ của riêng mình, lúc này hắn mới nhìn cô vì lúc nãy sợ hắn uống nhiều nên cô uống đỡ cho hắn vài ly và kết quả bây giờ là cô như không làm chủ được chính mình.

    Hắn dìu cô lên phòng riêng của hắn trước kia, khi cô rời đi hắn nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô cũng như cô có quay về thì hắn cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận nhưng khi cô vừa xuất hiện thì mọi suy nghĩ đó dường như tan biến hết, đơn giản hơn vì hắn thương cô rất nhiều. Nhìn cô nằm trên giường hắn không kìm lòng được liền nhẹ nhàng nằm xuống và ôm lấy cô, nhưng mấy giây sau đó cô khó chịu trở người và.. cô nôn lên người hắn, hắn đứng vụt dậy với vẻ bất lực:

    - Này Minh Minh em có tỉnh lại không hả, em đang nôn lên người anh đấy, này, này!

    Đáp trả lời hắn là hành động ngủ ngon lành của cô, hắn ra vẻ giận dỗi và bỏ vào nhà vệ sinh, khi trở ra thì cô đã nằm bẹp xuống nền nhà, hắn phải bế cô lên giường, ngồi nhìn cô chưa được bao lâu thì cô lại nôn thêm một lần nữa, cả đêm ấy hắn không tài nào yên giấc được với cô và cũng từ đó hắn cấm cô không được động đến dù chỉ là một ly rượu.

    Sáng hôm sau, hắn mệt mỏi bước xuống nhà, Hữu Trạch liền trêu hắn tối qua có phải làm quá sức không mà nhìn người mệt mỏi thế kia, hắn chẳng màn quan tâm, đi đến tủ lạnh uống một ngụm nước, hắn nói:

    - Cứ nghĩ đêm qua sẽ là một đêm lãng mạn sau ba năm, ai ngờ cô ấy hết lần này đến lần khác nôn lên người tôi, khiến tôi cả đêm không tài nào ngủ được!

    Trái ngược với vẻ mệt mỏi của hắn, Hữu Trạch và A Tử đứng gần đó liền phì cười, cô mãi đến gần trưa mới tỉnh, nhìn lại quần áo đã được thay mới, đầu thì đau, cô nhẹ nhàng đi xuống nhà thì gặp ngay Hữu Trạch, anh ấy lại trêu cô:

    - Tối qua em làm gì bạn tôi mà để hắn phải mệt mỏi như thế hả?

    Vừa nói anh ấy vừa chỉ tay về phía ghế sô pha, nơi hắn đang say giấc, cô chợt cảm giác có lỗi, cô đi đến gần hắn, ngồi nhẹ nhàng bên cạnh, cô sờ nhẹ lên mặt hắn, hắn đang ngủ có cảm giác như ai đang đến gần theo quán tính hắn đưa tay nắm chặt tay người đang sờ hắn, đến khi cô kêu đau hắn mới tỉnh dậy mà buông ra. Hắn rối rít xin lỗi cô, mọi người xung quanh ai cũng nhận thấy thái độ của hắn khác hẳn thường ngày không còn quá lạnh lùng như lúc cô rời đi, buổi sáng ở căn nhà ngoại ô trôi qua khá êm đẹp, sau đó hắn đưa cô về nhà hắn, đứng trước cổng nhà cô nhìn một lượt, mọi thứ không có gì khác là mấy, khi bước vào nhà mọi thứ đã được thay đổi đôi chút, quản gia Âu thấy cô thì mừng không nói nên lời, cô có chút e dè nhìn khung cảnh xung quanh, cô nhớ về quá khứ lúc cô bị trượt cầu thang nên cô lùi một bước.

    Hắn đứng bên cạnh lo lắng nắm lấy tay cô, cô nói với hắn cô sẽ không sao, cô sẽ đối diện với những gì đã xảy ra ở quá khứ thay vì cứ mãi trốn chạy, lúc này cô chợt hỏi hắn mẹ hắn đâu rồi, hắn ngập ngừng giây lát rồi nói cô bà ta đã sang Mỹ định cư và sẽ không bao giờ về lại nữa, cô nhìn hắn và nói sẽ dành thời gian sắp tới để đến Mỹ thăm bà ấy, hắn nghe xong thì ôm chầm lấy cô và nói cảm ơn, mọi người trong nhà thấy hắn và cô như vậy cũng vui thay cho họ, đến cuối cùng thì những người yêu nhau sẽ trở về với nhau.

    [​IMG]
     
  6. Bin.lotus

    Bài viết:
    93
    Chương 45: Đại kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày tất bật thì Tiểu Minh cũng hạ sinh tiểu công chúa đầu lòng, ai nấy cũng đều chúc mừng cặp đôi, đặc biệt ông bà Ninh cứ quấn lấy cháu gái mãi không thôi, và Vô Phong chính thức bị cho ra rìa khi Tiểu Minh suốt ngày chỉ cưng nựng con gái mà quên mất anh, đôi lần anh ấy lại tìm đến hắn và Hữu Trạch để giải sầu nhưng lại bị Tiểu Minh cho là anh trốn tránh trách nhiệm nên cứ cằn nhằn anh mãi. Ông Ninh tuổi cũng đã cao nên công ty ông giao toàn quyền quản lý cho cô, ông và bà Từ thường xuyên đi du lịch cùng nhau tận hưởng cuộc sống về già thật an nhàn, riêng Tiểu Ái được ông Ninh sắp xếp chức vụ CEO của công ty, đó cũng là động lực và cũng để gắn kết thêm tình cảm của ông và cô ấy vì dần dần Tiểu Ái đã có suy nghĩ thoáng hơn và chấp nhận ông, dù không máu mủ ruột rà nhưng qua mọi chuyện Tiểu Ái luôn thầm biết ơn ông. Hữu Trạch cũng chính thức có được tình yêu của Trịnh Nhi nhưng vì cô ấy quá bận với lịch trình công việc dày đặc nên cả hai cũng ít thời gian bên nhau, Hàn An sau một thời gian quan sát và tìm hiểu thì cậu ấy dần có thiện cảm hơn đối với Gia Tuệ và chính thức theo đuổi cô nàng.

    Một ngày đẹp trời Hàn An đứng trước bệnh viện - nơi Gia Tuệ đang làm việc, cô ấy bước ra sau một ngày làm việc mệt mỏi, thấy Hàn An đợi sẵn nhưng cô ấy vô tình lướt qua, Hàn An thấy vậy liền đi theo sau nắm tay Gia Tuệ lại và nói:

    - Hôm nay là sinh nhật tôi, em có thể đi ăn cùng tôi không?

    Gia Tuệ có chút ngạc nhiên cũng không nỡ từ chối liền đồng ý ngay, trên xe cả hai không nói với nhau lời nào có lẽ cả hai vẫn còn chút ngại ngùng, Gia Tuệ chọn một quán nướng khá bình dân, khi cả hai ngồi xuống gọi món thì Gia Tuệ đi đâu đó, một lát trở ra thì trên tay kèm theo một cái bánh sinh nhật nhỏ và một bạn phục vụ cũng hỗ trợ Gia Tuệ khi bật ca khúc chúc mừng sinh nhật, thì ra trên xe cô ấy không nói gì là đang âm thầm đặt bánh kem cho Hàn An và việc chọn một quán ăn bình dân để có buổi sinh nhật thêm đặc biệt hơn, cả hai dù chưa biết trước tương lai như thế nào nhưng hiện tại vẫn cho nhau cơ hội để tìm hiểu đó là một điều đáng trân trọng.

    Còn về phần hắn sau khi cô trở về thì tinh thần làm việc của hắn cũng được nâng cao, không còn lạnh lùng tàn nhẫn như trước kia nữa, vì cô kiêm luôn nhiệm vụ điều hành công ty cha cô và theo sát quá trình bộ truyện chuyển thể thành phim của cô nên thời gian dành cho hắn cũng khá ít, vì thế hắn luôn hỗ trợ cô trong công việc, có thể nói cô và hắn đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân khá trọn vẹn, khi ai đó đề cập đến việc sinh em bé thì cô có chút lo lắng, vết thương ngày xưa có lẽ quá lớn khiến cô chưa nguôi ngoai được.

    Một buổi chiều cuối tuần hắn đã xong việc ở NF liền phi xe đến NB để đón cô, cô vẫn còn tất bật với mớ giấy tờ trên bàn, hắn đi đến thật nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô, cô than với hắn nhiều việc quá cô muốn nghĩ ngơi thế là hắn dọn dẹp giấy tờ sổ sách cho ngay ngắn và nắm tay cô rời khỏi phòng làm việc, cả hai bắt đầu hành trình di chuyển khá dài nhưng cô vẫn chưa biết là đi đâu. Trên xe cô ngủ đi lúc nào không hay chỉ biết chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, đến khi hắn đánh thức cô bằng một nụ hôn cô mới choàng tỉnh, nhìn khung cảnh xung quanh cô khá bất ngờ vì họ đang ở bãi biển cách thành phố họ sống hơn hai giờ đi xe, cả hai xuống xe cô đã thấy hắn chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn nhỏ, cô hỏi hắn vì sao lại đưa cô đến đây, hắn nói:

    - Vì anh muốn cùng em ngắm bình minh trên biển!

    Nghe hắn nói xong cô phì cười vì hắn cũng có lúc sến súa như thế này sao, cả hai cùng ăn tối, cùng ngắm cảnh biển về đêm, cùng kể nhau nghe những câu chuyện vui và cả hai đã cùng nhau ngắm bình minh thật đẹp vào sáng hôm sau.

    [​IMG]

    Một buổi sáng đẹp trời nhiều ngày sau đó, trong giấc ngủ mơ màng thì một tiếng "AAAAA" của cô làm hắn giật mình, hắn chạy vội vào nơi vừa phát ra âm thanh thì thấy cô đang lo sợ điều gì đó, hắn đi đến hỏi cô làm sao thế, cô không trả lời mà quay lại ôm lấy hắn, hắn vẫn chưa biết chuyện gì liền vỗ về cô, sau đó cô buông hắn ra, đưa cho hắn một vật nhỏ, hắn lại không biết đó là gì, hắn ngơ ngác:

    - Em đưa anh cái que này làm gì?

    - Sao anh ngốc thế hả?

    Nói rồi cô phải giải thích cho hắn là đó là que thử thai và cô đã mang thai, nghe xong hắn mừng rỡ nhấc bổng cô lên quay một vòng, cô phải lên tiếng không được ôm như thế vì em bé trong bụng sẽ sợ, thấy vậy hắn mới nhẹ nhàng buông cô ra, vừa xuống nhà gặp quản gia Âu hắn cũng không ngần ngại khoe với ông ấy:

    - Chú biết gì chưa? Cháu chuẩn bị làm bố rồi đấy!

    Nhìn biểu hiện của hắn quản gia Âu phì cười, lên đến công ty hắn vẫn vẻ mặt vui vẻ ấy, hắn như muốn thông báo cho cả thế giới biết hắn chuẩn bị lên chức ông bố bỉm sữa vậy, ai cũng đều vui mừng vì cuối cùng hắn và cô cũng có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng từ khi mang thai cô chẳng thèm để ý đến hắn nữa, cô chăm chút nhan sắc và học cách làm mẹ, còn hắn lại tìm đến Vô Phong và Hữu Trạch để tâm sự, Hữu Trạch như muốn nổ tung khi phải an ủi hai ông bố bỉm sữa và anh tự hứa phải tận hưởng cuộc sống độc thân càng dài trước khi giống hai người bạn của anh.

    Ngày sinh em bé của cô đã gần kề vì cô đã từng bị xảy thai một lần nên bác sĩ khuyên cô nên mổ thay vì chọn sinh thường, lại cầm trên tay tờ giấy đồng ý kí mổ một lần nữa, hắn chợt cảm giác lo lắng nhưng cô đứng bên cạnh mạnh mẽ hơn hắn nhiều, cô bảo cô sẽ không sao. Sau hơn một tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cô đã hạ sinh thành công một bé trai kháu khỉnh, hắn vui mừng khôn xiết, khi ai cũng tranh nhau xem em bé thế nào thì hắn lại chạy đến bên cô hỏi cô có khỏe không?

    Cuộc sống của những ông bố bà mẹ bỉm sữa như hắn và cô khá bận rộn nhưng thay vào đó không gian sống của họ như tô vẻ thêm màu sắc mới, đứa bé càng lớn càng có nét giống hắn và ra dáng là một người anh chững chạc đối với cô em gái nhỏ là con của Vô Phong và Tiểu Minh.

    Cô và hắn cùng chọn cuộc sống an nhiên sau khi sinh con, nhìn con lớn khôn làm cả hai thêm trân quý đấng sinh thành của mình hơn, cô không còn giận mẹ hắn chuyện năm xưa mà đề nghị cả gia đình nhỏ sẽ sang Mỹ để thăm mẹ hắn, điều đó càng làm hắn yêu cô nhiều hơn.

    Cả ba người cùng nắm tay nhau đi trên con đường hạnh phúc, đứa bé kháu khỉnh không ngừng gọi "Ba Ba, Ma Ma", khung cảnh đẹp như tranh vẽ, và họ có cuộc sống hạnh phúc mà bao người mơ ước!

    [​IMG]

    * * *HAPPY ENDING!

    Ai rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ của riêng mình, hãy sống tốt với bản thân mình thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến, hãy luôn biết cảm ơn vì mỗi sớm mai thức dậy ta còn được bên cạnh những người mà mình yêu quý, mọi người nhé!

    Lời tâm sự của tác giả: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của em, sẽ có nhiều sai sót vì em chỉ là tay ngang đam mê truyện nên chuyển hướng viết lách, có phần nào chưa tốt mọi người đóng góp ý kiến em sẽ chỉnh sửa và khắc phục, cảm ơn mọi người nhiều ạ!

    * * *THE END!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...