Ngôn Tình Em Là Của Anh - Nhi Phuong Pham

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi nhiphuongpham, 9 Tháng chín 2022.

  1. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Em Là Của Anh

    Tác giả: Nhiphuongpham

    Thể loại: Ngôn tình, Tình yêu cổ tích

    [​IMG]

    Nhất Phương - nhân vật "tôi" đã kể lại toàn bộ quá trình mình đã trải qua một tình yêu đầy khó khăn, trắc trở, tưởng chừng như cả hai sẽ phải rời xa nhau mãi mãi và sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng rồi một ngày, định mệnh đã kéo bọn họ trở về bên nhau, nhân vật "tôi" không hề tin trên đời này có câu chuyện về tình yêu cổ tích nhưng chính câu chuyện đó đã xảy ra với cô một cách không thể lường trước được. Câu chuyện đó đã xảy ra như thế nào? Mời mọi người đón xem.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ à tối nay cả nhà của chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối sao ạ?"

    "Đúng vậy, Yên Nhiên ngoan lại đây mẹ cột tóc đẹp cho con nào"

    "Hôm nay nhìn mẹ đẹp quá"

    "Yên Nhiên của mẹ cũng rất xinh mà"

    "Mẹ à hôm nay có phải là ngày đặc biệt gì của mẹ không?"

    "Thật ra hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ"

    "Thật sao, vui quá vậy mẹ có thể kể cho con nghe một chút về chuyện của ba mẹ có được không? Ví dụ như là ba mẹ gặp nhau và yêu nhau như thế nào?"

    "Tại sao con lại hỏi như vậy?"

    "Con hơi tò mò một chút ấy mà, con muốn nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra của ba với mẹ, ba mẹ hạnh phúc như thế mà, mẹ mau kể cho con nghe đi"

    "Được rồi con ngồi yên đi để mẹ kể cho con nghe"

    "Dạ"

    Năm 2016, một năm để lại nhiều kỷ niệm nhất trong lòng của tôi cho đến hiện tại và nó đã làm thay đổi con người của tôi. Tôi chuyển đến một ngôi trường mới, lớp mới, bạn bè mới, thầy cô mới, một môi trường mới, nói chung tất cả đều rất mới đối với tôi. May mắn là mấy ngày đầu tôi quen được một cô bạn rất dễ thương, bạn ấy vừa học giỏi vừa thân thiện, và thế là chúng tôi trở thành bạn thân của nhau từ đó. Trong học tập lẫn tính cách, tôi và cô bạn ấy rất ăn ý với nhau, ngoài giờ học chúng tôi thường hay rủ nhau đi ăn, uống nước, xem phim..

    Ngoài ăn ý được với cô bạn đó, tôi còn ăn ý được với hai cậu bạn cùng chung dãy bàn nữa, thế là cuộc vui chơi đã từ hai người tăng lên thành bốn người. Năm đó tính đến bây giờ cũng đã trải qua được năm năm rồi, cái thời mà điện thoại không có nhiều, đi chơi với nhau bằng xe đạp hoặc là bắt xe ôm công nghệ, cái thời mà dắt tay nhau cùng đi bộ qua nhà đứa này tụ họp lại rồi cả đám đi ăn. Hồi đó tôi cũng không hiểu sao mà chúng tôi chơi sang như vậy, còn nhỏ thì làm gì có nhiều tiền, làm gì nghĩ đến chuyện đi ăn nhà hàng hay là mua vé trọn gói trong Đầm Sen.. ấy thế mà nhóm chúng tôi đi tất.

    Năm 2017, cả khối bị tách lớp, không được may mắn là nhóm chúng tôi đều bị tách ra hết, mỗi đứa một lớp, mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một giáo viên và mỗi đứa một kiểu riêng. Tưởng chừng như năm học đó chúng tôi đã xa nhau, đã quên nhau thật rồi. Mỗi người đều tìm được cho mình những người bạn mới ở lớp mới. Nhưng không, mãi cho đến gần cuối năm, đột nhiên chúng tôi lại sát cánh bên nhau lần nữa mà lần trở lại này có một chuyển biến khác.

    Bình thường tôi và bạn cùng bàn của mình hay đi chơi ở dưới sân trường vào mỗi giờ ra chơi bởi vì thầy giám thị không cho học sinh ở trên lớp khi đến giờ ra chơi. Ấy thế mà ngày hôm đấy, không biết vì lý do gì mà tôi rủ cô bạn ấy trốn ở lại trên lầu để học bài cho kịp tiết sau kiểm tra, ngoài tôi ra còn có sự xuất hiện đầy bất ngờ của hai cậu bạn ngồi ở bàn phía trên tôi, chẳng lẽ đây là nhóm bốn người mới sao? Không đâu, bởi chính sự thích thú khi ở lại trên lớp nên đã vô tình khiến cho tôi bắt đầu thân trở lại với Hứa Khôi và Lập Nguyên, đó chính là hai cậu bạn rất thân của tôi, chúng tôi thân đến nỗi lúc nào cũng chọc phá nhau, cười đùa đến đau cả bụng, mọi người sẽ luôn thấy chúng tôi xuất hiện cùng với nhau khi chúng tôi còn học chung một lớp. Mặc dù năm nay bị tách lớp nhưng không ngờ chúng tôi vẫn có ngày tái ngộ, thế là cuối năm sau khi nghỉ hè nhóm chúng tôi lại một lần nữa đến với những cuộc vui chơi và càng quét hết tất cả những món ăn. Từng có một câu nói đùa rằng: Thấy chúng mày hợp nhau như vậy sao không quen nhau luôn đi. Tưởng chừng như nó chỉ là một câu nói đùa vu vơ khi thấy chúng tôi giỡn với nhau quá thân nhưng bất ngờ xảy ra khi câu nói đùa ấy trở thành sự thật. Tôi và Hứa Khôi trở thành người yêu của nhau..

    Chúng tôi quen nhau bao lâu không biết chính xác được nhưng mà nó đã dừng lại. Và một năm sau, khi mà tôi cùng với cô bạn thân ấy đang đi xem phim thì Kiều Di mới đề nghị rủ thêm Hứa Khôi và Lập Nguyên nữa và tôi đã gọi điện cho Hứa Khôi nhưng mà hai người bọn họ bận nên không đi được. Cũng là một điều bất ngờ xảy ra ấy đã vô tình mang tôi và Hứa Khôi lại một lần nữa đến với nhau. Tôi ngưỡng mộ Hứa Khôi ở điểm cậu ấy rất tốt với bạn bè của mình, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, đó là điều tôi nhận ra và tôi rất thích cậu ấy. Tình cảm tôi dành cho Hứa Khôi trong lần trước vẫn còn mặc dù chúng tôi đã chia tay được một năm rồi, tôi có cảm giác khó chịu, nói đúng ra là tôi đang ghen mỗi khi thấy Hứa Khôi nói chuyện thân mật với một cô gái khác. Thế là chúng tôi lại yêu nhau thêm một lần nữa, nhưng mà lần yêu này tôi đau khổ nhiều hơn, tôi tuổi thân và khóc nhiều hơn bởi vì những lần vô tâm mà Hứa Khôi gây ra cho tôi, bởi vì tình cảm tôi dành cho cậu ấy quá nhiều. Hứa Khôi là một người trưởng thành, một chàng trai biết suy nghĩ và là một người rất đào hoa. Sau khi quen được một năm, cậu ấy càng lúc càng cho tôi thấy sự bất ổn trong mối quan hệ này và thế là chúng tôi quyết định dừng lại, quay trở lại làm bạn tốt của nhau như trước kia. Mặc dù không đành lòng một chút nào nhưng tôi thấy nhiều khi như vậy còn tốt hơn..

    Năm 2021, tôi vẫn là bạn của Hứa Khôi và Lập Nguyên, chúng tôi vẫn thường hay cùng nhau đi ăn, đi uống nước, đi xem phim. Bây giờ mới đúng thật sự là mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một sự nghiệp rồi, Kiều Di cũng đã sang nước ngoài định cư với gia đình. Trong năm này xảy ra nhiều biến động thực sự, cộng thêm vào đó là tôi phải ngồi nghe Hứa Khôi kể về hai cô bạn gái của cậu ấy, đau thật sự chứ tôi mỉm cười đến nỗi rưng rưng nước mắt khi thấy người mình vẫn còn tình cảm lại đi yêu một người khác. Tôi vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn được..

    Năm 2028, chúng tôi đều lo cho sự nghiệp của mình đến nỗi bận rộn chẳng còn nhớ đến nhau, chỉ thoáng qua một, hai lần là cùng nhau đi ăn tối. Chính vì sự phai nhạt theo năm tháng do ít gặp mặt ấy, nhiều lúc tôi còn muốn quên đi Hứa Khôi, tôi không còn muốn gặp lại cậu ấy nữa, không còn muốn nói chuyện.. nói chung là có vài khoảnh khắc tôi ghét cậu ấy vô cùng. Không phải do Hứa Khôi là người yêu cũ nên tôi ghét đâu, mà chính vì cậu ấy luôn xem tôi là một cậu con trai, chúng tôi luôn đấu khẩu với nhau đến mức người này chỉ muốn đấm đá người kia cho bỏ tức, có nhiều lúc tôi tức đến sôi máu lên nhưng rồi cũng chẳng làm được gì cậu ấy. Hứa Khôi cứ như là một con voi còn tôi thì chỉ là một con kiến bé xíu, chính vì thế ước mơ lúc đó của tôi rất cao cả và vĩ đại đó là đánh cho bằng được cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ không đánh trả lại, hình như tôi ước hơi cao bởi vì với tính cách của Hứa Khôi cậu ấy sẽ không bao giờ nhường tôi. Năm 2029, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện mình cần phải lập gia đình rồi nhưng tôi vẫn cắm đầu vào công việc. Đến năm 2030, tôi phải chuyển đến Mỹ để sống cùng với họ hàng của mình bởi vì họ cho rằng sẽ tốt hơn nếu tôi được tiếp tục phát triển ở đấy và thế là tôi như thể biến thành một con người mới ở một môi trường hoàn toàn mới..

    Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  4. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi sáng đẹp trời tại Nam California, tôi đang chuẩn bị đi đến ga tàu điện bởi vì kế hoạch cho ngày hôm nay của tôi là tôi sẽ dành cả ngày để đi thăm người bạn thân cũ, không ai khác chính là cô bạn Kiều Di của tôi. Sau khi ổn định mọi thứ ở bên đây, tôi đã chủ động liên lạc với Di Di bởi vì tôi biết chúng tôi đang ở khá gần nhau, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, tôi và Di Di đã hẹn nhau tại nhà của cậu ấy và tôi đang trên đường đến đó. Lúc đi tôi đã lục trong túi xách của mình để tìm vé tàu điện thì không may tôi va trúng phải một người do tôi không để ý phía trước

    "I'm so sorry.."

    "Phương Phương.."

    "Anh biết tôi sao?"

    "Em không nhận ra anh hả?"

    Tôi suy ngẫm một hồi "Hứa.. Khôi? Anh làm gì ở đây?"

    Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi vì tôi chưa từng nghĩ là sẽ gặp lại cậu ấy mà còn gặp ngay trên đất Mỹ này nữa, lúc đi tôi cũng chẳng thông báo với bất kỳ một ai cho nên hầu hết không ai biết tôi sống ở Mỹ hết.

    "Anh đến đây để tìm em đó"

    "Tìm em? Để làm gì? Em đâu có thiếu nợ gì anh đâu"

    "Em đã đánh cắp một thứ của anh cho nên anh đích thân qua đây để đòi lại, anh đã rất khổ sở mới gặp được em đó"

    "Khoan đã, em đã ăn cắp cái gì của anh chứ?"

    "Đây này, em đã đánh cắp trái tim của anh rồi"

    "Hả?" Tôi cười phá lên "Anh bắt đầu lãng mạn từ khi nào thế? Không hợp với anh một chút nào cả"

    "Anh nói thật mà"

    "Lâu rồi không gặp anh với người yêu của anh như thế nào rồi?"

    "Người yêu nào?"

    "Thì cái người mà lúc trước anh hay kể với em đó, à em nhớ rồi anh còn nợ em một bữa ăn đó, anh đã từng hứa với em khi nào anh có bạn gái anh sẽ dẫn em đi ăn, anh còn nhớ không?"

    "Anh nhớ"

    "Mà tại sao anh lại biết em ở đây?"

    "Anh không liên lạc được với em, anh đã hỏi thăm rất nhiều người bạn mà em từng nhắc đến nhưng mà không ai biết hết, anh có đến nhà tìm em thì cũng không còn thấy em ở đó nữa.. đúng một hôm Kiều Di chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, lúc đó anh mới biết em đã sang Mỹ"

    "Thì ra là Di Di nói à, em cũng đoán được rồi, mà anh sang đây để đi du lịch sao?"

    "Không biết em còn nhớ không, hồi đó anh từng nói nếu em sang Mỹ thì anh sẽ đến Canada.."

    "Em nhớ mà, để được ở gần em hơn chứ gì? Đúng là bang của em ở sát bên Canada luôn đó, không lẽ anh đến sống ở Canada thiệt hả?"

    "Ừ, anh có họ hàng ở đó mà"

    "Em biết, à đúng rồi quên nữa, hôm nay em sẽ đến chỗ của Kiều Di, anh có muốn đi chung không?"

    "Đi"

    Ba tiếng sau thì Kiều Di đón chúng tôi tại bến ga, cô ấy cũng khá là bất ngờ với sự xuất hiện của Hứa Khôi.

    "Hai người gặp nhau rồi à?"

    "Tình cờ gặp trước khi đến đây"

    "Hên ghê ha, trễ một chút thôi là bả đi mất tiêu rồi"

    "Mà nè sao bà lại nói với ổng là tui đang ở đây chứ?"

    "Tại sao bà lại không muốn để cho ông ấy biết? Bộ bà đang trốn tránh ông ấy à?"

    "Không phải, chỉ là mình không muốn gặp lại anh ta mà thôi"

    Ba người bọn họ lan tỏa sự im ắng ra khắp quán cà phê, vẻ mặt ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt của Nhất Phương.

    "Nói mình nghe xem, rốt cuộc hai người bị làm sao vậy? Bà không biết đâu, tui nghe nói là Hứa Khôi tìm bà như muốn phát điên lên vậy đó"

    "Mình cũng không biết anh ấy tìm mình để làm cái gì nữa, có bạn gái rồi thì lo cho bạn gái mình đi tìm tui làm gì?"

    "Hứa Khôi có bạn gái rồi hả?"

    "Làm gì có"

    "Mỗi lần gặp em là anh luôn huyên thuyên với em về bạn gái của anh, còn nói có?"

    "À đó chỉ là những người anh gặp thoáng qua thôi làm sao so được với em cơ chứ"

    "Thôi đi, đừng dẻo miệng nữa, nói đi rốt cuộc anh định muốn làm gì đây?"

    "Đúng đó Hứa Khôi đừng vòng vo nữa, có gì thì nói đi"

    "Anh.. vẫn còn tình cảm.. với em.."

    "Thật sao? Vậy những lần anh nói chuyện với em, anh kể về người anh thích, anh muốn cưa đổ họ cho bằng được, lúc đó anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Thôi, chúng ta đều đã lớn hết rồi, già hết cả rồi, em không muốn đùa giỡn nữa"

    "Anh.. xin lỗi"

    "Không cần xin lỗi, em quen rồi, tạm thời em vẫn muốn làm bạn, anh từng nói chúng ta làm bạn sẽ tốt hơn mà, em cũng nghĩ vậy"

    "Không sao, anh đã sang Canada sống ở nhà của dì rồi, anh sẽ làm lại từ đầu, anh nhất định sẽ theo đuổi được em"

    "Hứa Khôi, đừng làm mọi người khó xử như vậy, anh mau sắp xếp về nước đi"

    "Em cứ từ từ mà suy nghĩ, anh đợi được"

    Hôm đó tôi trò chuyện với Kiều Di rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều lời khuyên từ cô ấy. Nhưng bây giờ tôi đã hai mươi tám tuổi rồi, không còn nhỏ nữa cho nên mình không thể giải quyết vấn đề dựa trên cảm xúc được, nó cần phải có một chút lý trí. Và lý trí của tôi không cho phép tôi quay lại với Hứa Khôi một lần nữa. Chúng tôi cứ dây dưa mãi từ ngày này qua tháng nọ, Di Di cũng mềm yếu kêu tôi quay lại với Hứa Khôi đi bởi vì anh ấy đã thật sự thay đổi rất nhiều, bây giờ đổi lại người lụy tình là anh ấy chứ không phải là tôi, mặc dù tôi vẫn còn một chút rung động nhưng nó không đủ mạnh để đưa tôi thay đổi quyết định ban đầu của mình.

    Gần cuối năm 2030, chính xác hơn là còn hai tuần nữa sẽ chính thức bước sang năm mới, tôi đã chủ động nhắn tin cho Hứa Khôi là: Sắp đến Tết rồi, anh mau trở về bên gia đình của mình đi, ở đó anh còn có bạn bè, gia đình của em đều đã dọn sang đây ở hết rồi, em cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại và hiện tại của em sẽ không có sự xuất hiện của anh. Em đã tập làm quen dần rồi cho nên em hy vọng anh sẽ tôn trọng quyết định của em và tôn trọng tình bạn giữa chúng ta. Em sẽ không đi tiễn anh đâu, giữ gìn sức khỏe.

    Sau tin nhắn đó cũng không thấy Hứa Khôi phản hồi gì hết, đơn giản thôi vì cậu ấy luôn là người như vậy, tôi đã lụy tình suốt chừng ấy năm, đổi lại bây giờ tôi không chấp nhận không phải vì tôi muốn trả thù mà là vì tôi thấy nó hoàn toàn chưa thuyết phục được tôi và bản thân tôi khá là nghiêm túc trong mọi quyết định của mình, ngay cả bạn bè của tôi cũng đều biết tôi là người nói một là một mà hai là hai, tôi không thích vòng vo và nói nhiều, tôi không có thời gian cho sự giải thích, Hứa Khôi là người rõ hơn bao giờ hết.

    Vài ngày sau thì tôi biết được tin Hứa Khôi đã trở về nước khi cậu ấy đăng trạng thái lên dòng thời gian, tôi cũng yên tâm phần nào. Bởi vì Hứa Khôi là một người rất dễ bị sốc nhiệt do thay đổi khí hậu, thời tiết đột ngột, tôi cũng bị nhưng mà không nặng bằng cậu ây cho nên tôi muốn cậu ấy quay về nước hơn là ở lại Canada chỉ vì tôi.

    Một năm sau, tôi đã trở thành phó giám đốc của một chuỗi hãng cà phê tại Mỹ, đó là một phần thưởng rất hậu hĩnh cho những nỗ lực của tôi trong suốt hai năm trở lại đây. Tôi cũng đã mở cho mình một quán cà phê riêng, ban đầu dự định của tôi là chỉ làm công việc thiên về lập kế hoạch và sáng tạo cho chuỗi hãng cà phê của công ty nhưng vì mẹ tôi ở nhà không có việc gì làm cho nên tôi đã đưa ra lời đề nghị xin chủ tịch công ty cho phép tôi mở quán riêng và vẫn lấy thương hiệu của công ty để cho mẹ tôi quản lý. Chủ tịch công ty của tôi là một tỷ phú người Mỹ cho nên ông khá là thân thiện, đối với tôi ông ấy như là một người thầy và tôi rất là thân tượng con người, cách tư duy và suy nghĩ của ông ấy. Ông ấy luôn động viên khuyến khích tôi, cho tôi những lời khuyên vô cùng bổ ích và điều đặc biệt là ông ấy rất thương tôi, ông luôn xem tôi như con gái của mình bởi vì ông công nhận tài năng của một người ngoại quốc như tôi.

    Năm 2031 là một năm có rất nhiều biến động xảy ra trong cuộc sống của tôi. Sau chuyến đi công tác ở Úc, tôi vô tình lướt mạng xã hội thì thấy người bạn Hứa Khôi của mình kể về một giấc mơ chưa từng thấy trước đó bao giờ của cậu ấy. Và chuyện trùng hợp là tôi cũng mơ cùng một giấc mơ y chang như vậy. Tôi đã chủ động liên lạc với cậu ấy ngay và tôi đã bắt chuyến bay sớm nhất từ Úc để trở về nước gặp Hứa Khôi.

    "Em chỉ có hai ngày để ở đây thôi, ngày kia là em phải về Mỹ lại rồi"

    "Anh biết, hai ngày cũng đủ dài rồi"

    "Em đã vô tình đọc được bài viết của anh cho nên em mới tức tốc đến gặp anh ngay đây, hôm qua sau khi xử lý xong công việc em đã trở về khách sạn để ngủ một giấc, ban đầu em dự định là ngủ dậy rồi mới đi ăn tối sau, lúc thay đồ xong xuôi em ngồi bấm điện thoại một hồi thì thấy được bài viết của anh"

    "Vì vậy mà em mới về đây gặp anh sao? Em có biết cô gái trong giấc mơ mà anh nói đến là ai không?"

    "Không biết anh có tin không nhưng thật sự là hôm qua em mơ một giấc mơ y chang như anh vậy, ngay cả em cũng chưa dám tin vào chuyện này nữa, không sai một chỗ nào hết, em đã thấy mình cưới anh và sinh cho anh một bé gái, nó rất rõ ràng và chân thật, thật tới nỗi mà sau khi thức dậy em còn nghĩ đó là sự thật ở hiện tại nữa"

    Hứa Khôi bất giác cười "Đã hơn năm năm rồi, nếu như năm ngoái anh không chủ động đi tìm em thì có phải năm năm chúng ta sẽ không gặp nhau không? Một năm qua chúng ta cũng chẳng liên lạc vậy mà anh không ngờ cũng có một ngày em chủ động đến gặp anh như vậy, em vì một giấc mơ mà xuất hiện ngay lập tức ngay trước mặt của anh, em có ý gì đây?"

    "Anh có muốn kết hôn với em không?"

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  5. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em quyết định rồi?"

    "Bộ anh có ai khác rồi sao?"

    "Không dám"

    "Vậy chúng ta đi kết hôn đi"

    "Có kết hôn thì cũng phải để ngày mai đã, bây giờ là giữa đêm còn ai làm việc nữa"

    "Em quên mất"

    "Đi ăn trước đã, chẳng phải em dự định ngủ dậy sẽ đi ăn tối sao, tự nhiên bay qua đây lúc khuya à, đi thôi anh có hẹn đi ăn với Lập Nguyên, sẵn tiện chúng ta thông báo tin vui này cho cậu ấy biết luôn"

    "Được, lâu rồi em cũng chưa gặp lại cậu ấy nữa"

    "Nhớ chồng của em rồi à?"

    "Chồng gì, anh lại chọc em nữa rồi"

    "Cái gì?" Đó chính là cảm xúc của Lập Nguyên dành cho sự kiện chấn động của tôi và Hứa Khôi. Một cảm xúc ngạc nhiên và bất ngờ đến tột độ, nó chẳng khác nào như nghe tin con chó và con mèo lấy nhau, đó là chuyện không thể nào xảy ra và nó đã xảy ra thật.

    "Thật sao? Hai tụi bây không phải đang nói giỡn đó chứ? Làm sao chó và mèo có thể lấy nhau được hả?"

    "Cái thằng này, nói ai là chó với mèo hả?"

    "Còn ai khác ngoài hai tụi bây nữa, mà Hứa Khôi nè chẳng phải mày từng nói với tao là mày với Nhất Phương không thể nào đi chung một con đường sao?"

    "Để tao giải thích cho, trên con đường đó tao đi thẳng còn Hứa Khôi quẹo chỗ khác nên không đi chung đường nhưng rồi cho dù có quẹo chỗ này hay chỗ kia thì vẫn phải ra con đường chính thôi, đúng chưa?"

    "Bái phục"

    "Không dành lời chúc gì cho người anh em của mình sao?"

    "Đột ngột quá chưa chuẩn bị tiền gì hết, cho ăn cưới nợ nha"

    "Tính lãi gấp đôi"

    Cả ba chúng tôi cười nói vui vẻ cứ như quay lại lúc còn nhỏ vậy. Tôi quay qua nhìn Hứa Khôi, không thể ngờ rằng tôi sắp kết hôn với cậu ấy, người mà tôi luôn muốn trốn tránh bây giờ lại sắp cùng tôi đi trên một con đường, ở chung một nhà. Ôi thôi rồi chắc sẽ có nhiều cuộc đụng độ, chiến tranh xảy ra lắm cho mà xem..

    Sáng hôm sau tôi đã cùng với Hứa Khôi, hai chúng tôi dắt tay nhau đi đăng ký kết hôn trước để ngày mai tôi còn phải bay về Mỹ nữa. Tôi nói thật, tối đó tôi rất hào hứng đi gặp gia đình của anh ấy. Nhưng khi vừa về đến nhà, một không gian vô cùng choáng ngợp, họ hàng cô dì chú bác cậu mợ ông bà cháu ba mẹ anh chị em gì đó tụ tập lại ở trong nhà đợi hai chúng tôi về. Tôi bị đứng hình mất năm giây và dường như dũng khí của tôi đã bị hạ xuống rất nhiều, tôi ngại đến nỗi còn không muốn đối mặt với lực lượng người hùng hậu ấy.

    Tôi thương lượng với Hứa Khôi ở ngoài trước "Khi vào trong đó anh nhất định phải giới thiệu từng người cho em biết trước để em biết đường mà chào hỏi đó, cuối cùng cái ngày này cũng tới rồi"

    "Được cái mọi người háo hức muốn gặp vợ anh lắm, không sao đâu có anh bên cạnh của em rồi mà em đã vượt qua được cửa của bà ngoại anh thì em còn lo gì đến mấy người khác nữa"

    "Em vượt qua hồi nào? Em chưa bao giờ gặp bà ngoại của anh mà"

    "Anh hay kể em cho bà ngoại nghe, ngoại muốn gặp em lâu rồi, vào trong thôi"

    Mọi người nồng nhiệt chào đón tôi, xém nữa không còn ai nhớ đến Hứa Khôi mới thật sự là con cháu trong nhà. Tôi nửa vui mừng nửa lo lắng, bởi vì có rất nhiều người lớn ở đó, lỡ mà tôi có làm gì sai thì chẳng phải đã để lại ấn tượng không tốt rồi. May mắn là bà ngoại lớn nhất trong nhà rất thương đứa cháu dâu nghe nói hoài nhưng lâu lắm mới được gặp như tôi. Đêm đó tôi đã ở lại nhà của ba mẹ chồng, ở chung phòng của chồng mình, cảm xúc nó lạ lắm nhưng mà chúng tôi chẳng làm gì nhau, mạnh đứa nào đứa đấy ngủ, nước sông không phạm nước giếng.

    Sáng sớm hôm sau thì Hứa Khôi tiễn tôi ra sân bay, tôi phải về Mỹ để sắp xếp công việc và báo thông tin này cho gia đình của tôi biết nữa, chắc họ sốc lắm cho mà coi, tôi cũng hồi hộp lắm chứ, một phần là sợ mẹ của tôi phản đối kịch liệt. Bởi vì lúc trước khi còn ở trong nước, Hứa Khôi cũng nhiều lần qua nhà rủ tôi đi ăn và có nhiều lần anh ấy thất hẹn làm mẹ tôi cũng chẳng có thiện cảm gì mấy. Sau tám tiếng thì cuối cùng tôi cũng đáp xuống nơi tôi ở, tôi đi vào trong nhà tìm mẹ của tôi ngay

    "Mẹ à"

    "Về rồi đó sao? Vào tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn cơm"

    "Trước khi tắm rửa thay đồ con muốn nói với mẹ một chuyện"

    "Chuyện gì?"

    "Con lấy chồng được chưa mẹ?"

    "Nhắm đến ai bây đây rồi à?"

    "Vừa rồi con có đi công tác ở Úc á"

    "Là người Úc hả?"

    "Dạ không phải, là người nước mình"

    "Tại sao con không lấy luôn người bên đây? Chẳng phải chúng ta đã ở đây luôn rồi sao?"

    "Mẹ còn nhớ Hứa Khôi không?"

    "Là ai?"

    "Thằng bạn hồi đó của con đó"

    "Bạn của thằng Lập Nguyên đúng không?"

    "Dạ phải, tối hôm con ở Úc con đã đọc được một bài viết mà Hứa Khôi đăng lên dòng trạng thái, mẹ không biết đâu sau khi đọc xong con đã chủ động liên lạc với anh ấy và bay về nước tìm anh ấy ngay đó mẹ trong khi năm năm trời tụi con chẳng nói chuyện gì với nhau hết"

    "Nói tiếp mẹ nghe nào"

    "Tối hôm ở khách sạn con đã mơ được một giấc mơ rất kỳ lạ, con chưa từng mơ như vậy bao giờ, con thấy mình kết hôn với Hứa Khôi và sinh cho anh ấy một bé gái, con không hiểu sao nó rõ ràng và chân thật lắm mẹ à, nhưng không ngờ là Hứa Khôi cũng mơ giấc mơ y chang như con vậy, không sai một chút nào luôn, lúc đọc xong con rùng mình luôn đó mẹ"

    "Sao lúc đó con không nói cho mẹ biết? Ý của con là hai đứa có duyên với nhau đó hả?"

    "Mẹ không thấy tụi con có duyên thật à?"

    "Nhưng mẹ không chấm thằng đó, con nên lấy người ở đây đi, đừng liên lạc gì đến mấy thằng đó nữa"

    Mẹ của Nhất Phương không đồng ý, vậy chuyện tình cảm của cặp đôi này sẽ ra sao đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  6. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhưng mà.. con nói ra chuyện này mẹ đừng chửi con nha"

    "Chuyện gì con mau nói đi"

    "Con và Hứa Khôi đã đi đăng ký kết hôn rồi mẹ à"

    "Cái gì? Khi nào?"

    "Hôm qua ạ, con cũng đã gặp gỡ gia đình bên nội ngoại của anh ấy luôn rồi"

    "Tại sao gây ra chuyện rồi mới về nói với mẹ? Mẹ không chấp nhận đâu"

    "Mẹ đừng như vậy mà, Hứa Khôi anh ấy rất tốt, công việc sự nghiệp ổn định, gia đình của anh ấy cũng rất yêu thương con, có gì mà mẹ không đồng ý chứ?"

    "Phương Phương à, con là một người hiếu thắng, cầu tiến, tính của con rất nóng nhưng lại rất nhạy cảm, mẹ biết hai đứa từng quen nhau xong rồi cũng chia tay"

    "Mẹ biết luôn sao?"

    "Con nghĩ có thể giấu được mẹ à? Mẹ thấy hai đứa không hề hợp nhau một chút nào cả, mẹ cũng đã từng nói với con Hứa Khôi rất đào hoa, nó đi làm tiếp xúc với biết bao nhiêu người làm sao con biết được"

    "Mẹ à đó là lúc trước thôi, bây giờ anh ấy đã thay đổi nhiều rồi, mẹ không biết đâu anh ấy đã đợi con suốt năm năm mẹ không cảm động một chút nào sao?"

    "Hôn nhân là một chuyện đại sự, đó là người cùng con đi đến suốt cuộc đời, hai đứa thì cứ như chó với mèo thì đi chung như thế nào đây?"

    "Thì ra mẹ cũng biết chuyện hai đứa con hay đấu đá nhau à?"

    "Thôi thì kêu nó qua đây ở mấy ngày đi để mẹ xem như thế nào rồi tính tiếp"

    "Nhưng mà tụi con đã đi đăng ký kết hôn rồi"

    "Bất đắc dĩ quá mẹ cho ly hôn luôn"

    "Đừng nói lời vô tình thế mà, anh ấy đang ở Canada sát bên thôi, con sẽ kêu anh ấy qua đây ở với mẹ vài ngày"

    "Canada mà con nói cứ như nó là hàng xóm láng giềng của nhà mình vậy, nhưng mà cưới nhau rồi hai đứa định ở đâu trong khi nó thì làm việc ở trong nước còn con thì đang có công việc ổn định ở đây?"

    "Thì vẫn như cũ thôi mẹ, anh ấy có thể đi đi lại lại mà, mẹ yên tâm đi"

    "Vậy con định tổ chức đám cưới ở đâu?"

    "Về nước đi mẹ, dù gì ở đó có bà ngoại với mấy dì của mình cũng dễ dự hơn với lại cũng còn có bạn bè của tụi con nữa, con sẽ mua vé máy bay cho mấy bác qua bển không sao đâu, chắc mọi người ở đây cũng muốn về nước chơi vài ngày ấy mà"

    "Thế đặt liền đi rồi đi"

    "Con cảm ơn mẹ"

    "Phải thật hạnh phúc đó, có gì thì nói với mẹ"

    "Con biết rồi mà"

    Tối hôm đó tôi đang sắp xếp hành lý để chuẩn bị cùng mẹ và mấy bác về nước để tổ chức đám cưới thì mẹ của Hứa Khôi đột nhiên gọi điện cho tôi, tôi bắt máy

    "Dạ con chào mẹ"

    "Con chưa đi ngủ sao? Bay đường dài có mệt lắm không?"

    "Dạ con cảm ơn mẹ vì đã quan tâm con, con đang sắp xếp đồ đạc để đưa mọi người về nước dự đám cưới của con mẹ à"

    "Vậy thì hay quá, mẹ cũng đang rất nóng lòng muốn gặp bà xuôi đây"

    "Dạ"

    "Nhất Phương à, không ngờ cô gái bé nhỏ ngày nào bây giờ đã thật sự trở thành con dâu của mẹ rồi"

    "Chẳng lẽ mẹ đã biết con từ trước rồi sao?"

    "Năm đó con và Hứa Khôi quen nhau, thật tình mẹ và bà ngoại rất muốn nó dẫn con về ra mắt cả nhà, lúc đó mẹ không hiểu sao có một cảm giác rất quen thuộc đối với con, chuyện này từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra, con biết không, Hứa Khôi nó quen cũng không ít cô gái nhưng thật sự trong thời điểm đó mẹ chỉ chấm mỗi con thôi"

    "Tiếc là lúc đó con và anh ấy không ở bên nhau được lâu"

    "Lúc đó cả mẹ và bà ngoại rất tiếc chuyện này nhưng mà ngược lại mẹ cũng thấy nhẹ nhõm cho con dù gì tính cách của Hứa Khôi rất nóng nảy và chẳng chịu nghe ai bao giờ, đôi lúc con sẽ thấy nó rất vô tâm, chia tay cũng tốt như vậy thì con sẽ bớt đau buồn và cũng sẽ giúp nó tập trưởng thành hơn, cuối cùng thì thời gian cũng đã chứng minh được tất cả, không ai có thể thay thế con ở trong trái tim của Hứa Khôi và cũng không ai có thể thay thế con làm con dâu của mẹ, thật sự thì không biết có phải là thần kỳ hay không nhưng mà từ nhỏ mặc dù chưa gặp mặt con, trong thâm tâm mẹ đã hy vọng sau này lớn lên con sẽ là con dâu của mẹ, không ngờ hy vọng của mẹ đã trở thành sự thật"

    "Con cảm ơn mẹ, không giấu gì mẹ con quyết định bay về nước gặp anh ấy trong đêm và đề nghị kết hôn là cũng có lý do, đêm con ở Úc con đã vô tình mơ được một giấc mơ, con đã thấy mình và Hứa Khôi kết hôn với nhau sau đó con còn mang thai con gái của anh ấy nữa, con nghĩ chắc là lâu ngày không gặp nên chẳng qua là nhớ anh ấy thôi nhưng mà không ngờ con biết được Hứa Khôi cũng có một giấc mơ y chang con vậy, không sai một chút nào hết, con nghĩ đó cũng là một cái duyên, con có duyên được làm con dâu của mẹ, được làm cháu dâu của bà, con thật sự rất vui"

    "Nhất Phương, mẹ biết con đang có công việc ổn định ở bên Mỹ, mẹ cũng không phải là dạng mẹ chồng bắt con dâu phải phục vụ nhà chồng, bây giờ thời đại đã khác xa hồi xưa rồi nhưng mà mẹ cũng hy vọng con và Hứa Khôi sẽ lâu lâu về thăm mọi người, dù gì bà ngoại cũng đã lớn tuổi rồi mẹ thì cũng đã có tuổi, đoàn viên với con cháu được ngày nào hay ngày đó"

    "Mẹ đừng nói vậy, con và Hứa Khôi đã bàn với nhau xong hết rồi, tháng đầu tiên tụi con sẽ ở lại trong nước để làm những gì cần làm, có thể mẹ của con cũng sẽ ở lại vài ngày, sau đó thì mẹ của con sẽ trở về Mỹ còn con và Hứa Khôi sẽ về Canada để sống, sếp đã cho con quản lý chi nhánh ở Canada rồi còn anh ấy thì sẽ được chuyển công tác đến Canada, ở đó dù gì cũng họ hàng của nhà mình, tụi con sẽ không lo cô đơn đâu, với lại cũng tiện thể để mẹ có nhiều thời gian trò chuyện với mọi người ở đó hơn, mẹ cũng sẽ không phải lo nhớ họ hay nhớ tụi con, mẹ yên tâm ở đó gần cho nên con và anh ấy có thể qua thăm mẹ của con bất cứ lúc nào và mỗi tháng tụi con sẽ dành ra một ngày để bay về nước thăm gia đình, mẹ và bà ngoại phải luôn giữ gìn sức khỏe đó"

    "Nhưng mà đi tới đi lui như vậy có ảnh hưởng gì đến công việc hay sức khỏe của tụi con không?"

    "Mẹ quên là công việc của Hứa Khôi cũng hay đi đây đi đó rồi sao? Tụi con rất tiếc vì không thể ở lại đây luôn nhưng mà cách đó là tốt nhất rồi mẹ à"

    "Không sao, mẹ không làm khó hai đứa nhưng thường xuyên về thăm mọi người là được rồi"

    "Dạ mẹ"

    "Vậy thôi không làm phiền con nghỉ ngơi nữa, mẹ cũng phải làm việc rồi"

    "Dạ con chúc mẹ và bà ngoại ngày mới tốt lành"

    "Cảm ơn con thôi mẹ cúp máy đây"

    "Con chào mẹ ạ"

    Và sau đó đám cưới của tôi và chồng diễn ra, mọi người đều rất vui vẻ đặc biệt là tôi cảm nhận được trong mắt hai mẹ của tôi rất hạnh phúc và xúc động. Từ nhỏ mẹ của tôi rất cưng tôi nhưng mà không phải nuông chiều để tôi sinh hư hay nhõng nhẽo, tính tôi từ nhỏ đã rất nghiêm túc, điều quan trọng ở đây là mẹ chỉ có một mình tôi thôi cho nên mẹ hề muốn xa tôi một chút nào.

    Tối hôm tổ chức tiệc ở nhà hàng, tôi rất háo hức, trong chiếc đầm cưới màu trắng mẹ đã dắt tay tôi lên lễ đường, không hiểu sao trong lòng tôi lúc đó dâng lên một cảm xúc dạt dào đến khó tả, xúc động lắm. Tiệc cũng dần tàn hết, chỉ còn lại vài bàn là anh em cùng chung công ty của Hứa Khôi thì vẫn còn ngồi ở đó để nhậu. Tôi thấy không còn khách nữa cho nên ngồi tạm xuống một chiếc ghế để nghỉ mệt, một lúc sau đột nhiên có tiếng nói vọng ra từ đằng sau lưng tôi

    "Nước của cô dâu đây"

    "Cảm ơn.. là anh sao?"

    "Chắc em mệt rồi, chúng ta về thôi"

    "Không được, khách chưa về hết mà anh"

    "Bọn họ còn nhậu lâu lắm, nếu em mà gắng đợi nữa coi chừng ngã bệnh đó, ở đây có mọi người ở lại lo rồi, anh đưa em về trước nghỉ ngơi" Nói xong Hứa Khôi bế tôi lên

    "Anh cũng tiếp khách cả ngày mệt rồi, để em đi bộ anh mau thả em xuống đi"

    "Dựa vào vai anh, ngủ một giấc đi"

    "Anh.."

    Hứa Khôi bế tôi đi ra

    "Hứa Khôi, có chuyện gì vậy? Không ngồi xuống nhậu cùng anh em à?"

    "Xin lỗi mọi người, vợ của em mệt rồi, em đưa cô ấy về nghỉ ngơi trước"

    "Nhớ quay lại nha, anh chờ chú mày đó"

    "Thôi để cho Hứa Khôi còn nghỉ ngơi nữa, bữa khác anh em mình nhậu sau"

    "Đúng đúng, sau này còn nhiều thời gian mà, mau về nghỉ ngơi đi"

    "Vậy em đi trước, gặp lại sau"

    Hứa Khôi bắt taxi và cùng tôi về nhà, trên đường đi anh không quên gọi báo cho mẹ biết để mẹ lo liệu mọi chuyện ở nhà hàng

    "Sau này anh còn muốn nhậu cùng mấy người đó nữa sao?"

    "Em yên tâm, anh sẽ dẫn em theo"

    "Dẫn em theo làm gì?"

    "Để em uống dùm anh chứ còn gì nữa"

    "Anh mơ đi nha"

    Đêm đó không hiểu sao mặc dù cả hai chúng tôi đều đã rất mệt rồi nhưng mà vẫn không chợp mắt được, chúng tôi cứ thức rồi cùng nhau trò chuyện, lúc đó không biết ở đâu ra mà nhiều chuyện để nói như vậy. Bởi vì cảm xúc còn hồi hộp quá cho nên không ngủ được, vì thế chuyện gì tới thì nó sẽ tới thôi, thức mà không làm gì cũng uổng phí thời gian. Tháng đầu tiên tôi và Hứa Khôi ở lại nhà của mẹ chồng, hằng ngày tôi đều làm việc nhà, nấu cơm, giặt đồ, phơi đồ rồi ngồi trò chuyện với bà ngoại, lâu lâu còn chở mẹ chồng đi mua sắm nữa. Mẹ chồng của tôi thì mượn cớ đi mua sắm để dụng ý mua đồ cho tôi còn tôi thì toàn mua đồ cho bà ngoại, cho mẹ và cho chồng. Mẹ cũng dần dần hiểu được ý của tôi vì tôi rất thích đi mua sắm cho những người yêu thương của mình. May mắn là tôi rất được lòng họ hàng phía nhà chồng, đặc biệt là mẹ và bà ngoại rất yêu thương tôi, tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

    Sau một tháng thì tôi và Hứa Khôi phải lên đường sang Canada định cư. Cậu của chồng tôi đã chuẩn bị nhà ở trước cho vợ chồng chúng tôi dọn vào, chỉ sau vài ngày ở đây thôi thì tôi phát hiện ra mình đã có thai, thế là tôi phải tạm gác công việc lại một lần nữa, chồng của tôi cũng dành thời gian ở nhà nhiều hơn để chăm sóc cho tôi. Có một lần tôi đang dọn dẹp nhà cửa như bình thường thì vô tình bị trượt chân té, rồi cũng có lúc bị đứt tay chảy máu tùm lum nói chung là tôi vẫn còn nghịch ngợm và bất cẩn lắm. Vì thế mà chồng của tôi đành phải gửi tôi sang nhà mẹ ruột của tôi ở California để nhờ mẹ tôi chăm sóc cho đến lúc hạ sinh, anh ấy nói như vậy thì anh ấy mới yên tâm đi làm, thật là cảm động quá đi.

    Tôi hạ sinh con gái đầu lòng tại một bệnh viện lớn ở Cali và đặt tên cho con bé là Yên Nhiên. Bởi vì cuộc đời tôi đã trải qua muôn ngàn sóng gió, cho đến bây giờ tôi vẫn muốn lòng mình được yên tĩnh và an nhiên nhất có thể. Tháng đầu tiên mẹ của tôi là người chăm sóc cho Yên Nhiên, sau đó tôi và chồng đã đưa con gái về Canada sống. Thỉnh thoảng mẹ của tôi cũng hay qua thăm cháu, còn Yên Nhiên thì tối nào cũng được nói chuyện với bà nội. Tôi dự định là đợi sau khi con bé lớn một chút tôi sẽ đưa nó về nước ở với bà nội vài tháng, căn bản con bé cũng rất thích được ở với bà nội, còn tôi và Hứa Khôi thì vẫn đi đi lại lại, hơi mệt một chút nhưng mà vui.

    Hôm nay vừa hay tròn hai năm chúng tôi lấy nhau cho nên tối nay Hứa Khôi đã đặt bàn sẵn và sẽ đưa cả nhà đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng. Sau tối nay chúng tôi sẽ lên đường đưa Yên Nhiên về cho bà nội như đã dự định.

    "Vậy là ngày mai con sẽ được về ở với bà nội sao?"

    "Con có vui không?"

    "Dạ có nhưng mà con không nỡ xa ba mẹ"

    "Ba mẹ sẽ thường xuyên về thăm con và bà nội mà, ba mẹ cũng sẽ mua thật nhiều quà cho con nữa, con có điện thoại rồi có thể gọi cho mẹ bất cứ lúc nào con muốn"

    "Dạ"

    "Yên Nhiên của ba"

    "A ba về"

    "Hôm nay nhìn hai mẹ con đẹp quá, em đã chuẩn bị xong hết chưa?"

    "Chỉ chờ anh về nữa thôi đó"

    "Anh đợi lấy vé máy bay nên về hơi trễ một chút, anh đã đặt bàn trước đó rồi, chúng ta mau đi thôi"

    Hứa Khôi bế con, dắt tay tôi ra xe, vừa mới bước vào xe tôi đã phát hiện ra một bó hoa, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy chồng của mình đi tới cầm bó hoa lên và khụy một gối xuống trước mặt của tôi

    "Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng với anh trong suốt chặng đường vừa qua và đã tặng cho anh một món quà lớn là Yên Nhiên đây"

    Tôi xúc động đến nói không nên lời "Anh học cách lãng mạn từ khi nào thế?"

    "Khi nào cần lãng mạn thì phải lãng mạn chứ, đã đến lúc trên tay em cũng nên có một chiếc nhẫn to hơn rồi"

    "Em không đòi hỏi gì đâu"

    "Đây là điều xứng đáng dành cho em bởi vì vợ của anh quá xinh đẹp"

    "Con không đẹp bằng mẹ sao?"

    "Yên Nhiên của ba tất nhiên là xinh đẹp nhất, nào lên xe thôi"

    Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, tôi sống đến ba mươi lăm năm chỉ để chờ giây phút được hạnh phúc như vậy thôi. Hứa Khôi là một người rất đào hoa nhưng mà sau khi lấy anh ấy tôi không cần phải có cảm giác sợ mất chồng như lúc mới yêu nữa vì anh ấy đã cho tôi được một cảm giác rất an toàn. Tôi luôn biết cách làm mới mình, làm mới các món ăn cho chồng và luôn đùa giỡn, quyến rũ anh ấy cho nên cứ đêm về là tôi phải trả giá, thật tình thì Hứa Khôi là một người thích cảm giác mạnh, từ xe đua cho đến lên giường, chiều theo anh ấy tôi cũng thật sự rất mệt nhưng mà mỗi lần như vậy anh ấy đều quan tâm và chăm sóc cho tôi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, đứa con thứ hai của chúng tôi cũng đã xuất hiện, lần này tôi mang thai con trai và đúng như dự định ban đầu của tôi, tôi đã sinh cho bà ngoại và bà nội mỗi người một đứa cháu xong hết rồi.

    (còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng chín 2022
  7. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đứa con trai Vĩnh Phúc của tôi vừa tròn hai tuổi, tôi mới dám đi đây đi đó lại, Vĩnh Phúc cũng được đưa cho mẹ của tôi nuôi. Hiện tại tôi và Hứa Khôi đang ở khách sạn trong nước, bởi vì chồng của tôi có công việc ở đây, cũng tiện thể tôi và anh ấy về nước thăm Yên Nhiên và bà nội.

    Tôi đang rửa đồ thì Hứa Khôi bất thình lình xuất hiện phía sau ôm choàng lấy eo tôi

    "Anh về rồi à?"

    "Em đang làm gì đó?"

    "Em đang rửa sạch mấy cái chai này xong rồi rót nước để vào tủ lạnh, anh đi tắm trước đi"

    "Ok"

    Mười lăm phút sau, Hứa Khôi tắm ra lại ôm choàng lấy eo tôi một lần nữa

    "Sao anh không mặc đồ vào? Coi chừng cảm lạnh đó để em đi lấy đồ cho anh"

    "Không cần đâu"

    "Vậy sao được"

    Anh ấy ghé sát miệng vào tai của tôi rồi thì thầm "Em biết vì sao anh không cần mặc đồ không?"

    "Em không biết"

    "Bởi vì một lát nữa nó cũng sẽ được tháo ra hết thôi"

    Vừa dứt câu, anh ấy đã tuột áo của tôi ra rồi "Anh làm lúc nào hay vậy?"

    "Nhìn em đẹp lắm, anh không thể cưỡng lại được" Sau đó anh ấy tiến đến hôn tôi

    Không lẽ nào anh ấy muốn tôi đẻ thêm đứa nữa hay sao? Sau khi xong chuyện, chúng tôi nằm trò chuyện với nhau

    "Vợ à, anh muốn hỏi ý kiến em một chuyện"

    "Chuyện gì?"

    "Chuyện là Lập Nguyên vừa mới quen bạn gái.."

    "Vậy thì tốt chứ sao"

    "Nhưng mà anh có tiếp xúc với cô ấy mấy lần, riêng bản thân anh cảm nhận được cô ấy không tốt, kiểu như chẳng qua cô ấy quen Lập Nguyên chỉ vì tiền của cậu ấy thôi"

    "Anh lo cho Lập Nguyên sao? Vậy anh có nói chuyện này cho cậu ấy biết chưa?"

    "Em không biết đâu, đây là lần thứ hai sau ba năm anh mới thấy cậu ấy thật lòng thích một người như vậy, anh không dám nói cho cậu ấy biết bởi vì anh sợ cậu ấy sẽ thất vọng với lại chuyện này anh cũng không chắc cho nên không thể nói bừa được, lỡ mà không đúng thì tội nghiệp cho cậu ấy và Xuân Anh lắm"

    "Xuân Anh? Thì ra cậu ấy chia tay với Minh Thư rồi à?"

    "Chia tay được ba năm rồi"

    "Anh có hình cô ấy không, cho em xem với"

    "Đây nè"

    "Vậy thì anh hẹn hai người bọn họ ra cafe đi, cũng lâu rồi em chưa gặp lại Lập Nguyên nữa"

    "Em nhớ chồng của mình rồi à?"

    "Anh chọc em hoài, giờ anh đã là chồng của em rồi đó, hay là em để Yên Nhiên nhận Lập Nguyên làm ba nha?"

    "Em dám? Xem anh phạt em ra sao"

    "Là anh chọc em trước mà, thôi em không dám nữa, em mệt lắm rồi đừng mà anh"

    Tối hôm sau, Hứa Khôi đưa tôi đến quán cà phê

    "Em lên trước đi, anh đi gửi xe chắc Lập Nguyên cũng tới rồi đó"

    "Dạ"

    Tôi vừa bước lên lầu đã thấy Lập Nguyên ngay, tôi đi đến bàn và ngồi xuống

    "Lâu rồi không gặp người anh em"

    "Ai anh em với mày"

    "Trời ơi phũ phàng quá vậy bạn, dạo này sao rồi?"

    "Tụi bây đi làm riếc gửi Yên Nhiên cho mẹ của Hứa Khôi nuôi không sợ con mình quên luôn mặt ba mẹ của nó sao?"

    "Vĩnh Phúc cũng đang ở với bà ngoại mà, tụi tao vẫn về thăm thường xuyên thôi"

    "Mấy bữa trước tao mới đến thăm Yên Nhiên xong, Vĩnh Phúc mấy tuổi rồi?"

    "Được hai tuổi rồi, cũng ngoan ngoãn ở với bà ngoại lắm"

    "Tụi bây mà cứ thả rong như vậy hoài coi chừng đứa thứ ba là do tụi bây nuôi đó"

    "Nếu được vậy chắc lại phải gửi rồi.. đùa thôi mà bạn gái mày đâu?"

    "Cô ấy đi vệ sinh"

    Không lâu sau đó thì bạn gái của Lập Nguyên xuất hiện

    "Em chỉ mới đi vệ sinh khổng bao lâu mà anh hẹn hò với gái công khai vậy luôn đó hả Lập Nguyên?"

    "Gái nào?"

    Tôi lịch sự đứng dậy "Xin chào, tôi là.."

    "Không cần giới thiệu, cô đừng tưởng anh ấy đẹp trai thì thích bu lại gần làm quen, anh ấy là của tôi, những loại trà xanh như cô tôi gặp nhiều rồi"

    Tôi đột nhiên không hiểu cô ta đang nói gì và chuyện gì đang xảy ra

    "Xuân Anh à không phải như em nghĩ đâu, cô ấy chỉ là bạn của anh thôi"

    "Anh học cái thói này ở đâu ra vậy? Này thì chỉ là bạn, bạn tình sao?"

    "Cô đừng có quá đáng nha, sao Lập Nguyên lại thích một người như cô được chứ" Tôi cảm thấy khó chịu với thái độ của Xuân Anh vô cùng

    "Không thích tôi chẳng lẽ thích cô sao? Để tôi cho cô một bài học, sau này đừng hòng la liếm bạn trai của người khác"

    "Dừng tay lại đi mà Xuân Anh" Cô ấy đi lại tát tôi một cái làm tôi giật cả mình, sau đó được nước làm tới đẩy cho tôi té nhưng may là Hứa Khôi xuất hiện đỡ tôi kịp lúc

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Em cũng không biết nữa anh à"

    "Bày đặt giả bộ ngây thơ, giật bồ người khác ăn một cái tát chưa là hề hấn gì đâu"

    "Phương Phương, ai tát em sao?"

    "Hứa Khôi, tao thành thật xin lỗi, sự việc xảy ra nhanh quá tao không can ngăn kịp"

    "Chuyện này là như thế nào? Cô nói ai giật bồ ai?"

    "Thì con nhỏ này quyến rũ bạn trai của tôi"

    "Nè tôi gặp cô cũng không nhiều, chủ yếu là nói chuyện chung với nhau mỗi khi đi ăn cùng với tôi và Lập Nguyên, tôi tôn trọng cô bởi vì cô là bạn gái của bạn thân tôi nhưng tôi không ngờ con người của cô lại hồ đồ như vậy, vợ của tôi mà cô cũng dám tát, cô không biết tôi là ai có đúng không?"

    "Cái gì? Vợ của anh sao?"

    "Gia đình của tôi cưng cô ấy nhất, tôi còn không dám nói nặng lời với cô ấy vậy mà cô hay rồi đó"

    "Cái gì mà vợ chứ, dù gì cũng chỉ là bạn gái thôi mà"

    "Nếu mà tôi tát cô được chắc tôi cũng đã tát cô một cái rồi"

    "Anh dám đánh phụ nữ hả? Anh có còn là đàn ông không vậy?"

    "Nếu cô dám đụng vào vợ con của tôi thì cho dù nói tôi là một thằng tồi tôi cũng không ngại đâu"

    "Không cần anh phải ra tay làm gì cho dơ bẩn, tôi đã sinh cho anh ấy hai đứa con rồi, mối quan hệ của ba chúng tôi đã có từ rất lâu, khi đó cô chẳng là nghĩa lý gì hết và bây giờ cô cũng như vậy, cô nghĩ mình quan trọng ở đây lắm sao? Cô nghĩ tôi cần phải đi giựt bồ của cô à? Xin lỗi tôi không cần bởi vì tôi đang rất hạnh phúc bên chồng của mình, Lập Nguyên lâu lâu còn đến thăm con của chúng tôi nữa, cô chỉ mới xuất hiện gần đây thôi cho nên cô chẳng là cái thứ gì hết"

    "Cô dám chửi tôi?"

    "Tôi không những dám chửi cô mà tôi còn muốn trả lại cái tát lúc nãy cho cô nữa kìa, khôn hồn thì tránh xa Lập Nguyên ra, đáng lý ra cậu ấy không nên thích một kẻ như cô, biến"

    "Cô nghĩ mình là mẹ thích nói gì thì nói hả? Ra lệnh cho ai thì người đó phải nghe theo sao? Ôi sợ quá"

    "Vậy thì cho tôi hỏi thăm Gia Thành của cô dạo này sống có tốt không?"

    "Gia Thành là ai?"

    "Mày cứ như bị con nhỏ này dắt mũi ấy, mày tiêu tiền cho nó nhưng không biết ở sau lưng mày nó đang quen người khác, mày chỉ là con mồi của nó thôi, nó và bạn trai của nó tên là Gia Thành đã quen nhau được bốn năm rồi, bởi vì anh ta không chu cấp đủ tiền cho nó nên nó mới đi tìm người khác để rửa tiền thôi nhưng mà nó vẫn yêu tên Gia Thành kia"

    "Mày biết gì mà nói im miệng đi con nhỏ này" Xuân Anh nỗi điên

    "Đừng gây sự nữa, dừng lại đi Xuân Anh"

    "Anh đừng nghe con nhỏ này nói bậy mà Lập Nguyên, em không có ai khoác ngoài anh hết, em yêu anh mà"

    "Dừng lại đi, anh mệt rồi, chúng ta tạm thời chia tay đi"

    Xuân Anh tức giận đùng đùng bỏ đi

    "Đừng buồn mà Lập Nguyên, tao biết mày yêu nó nhiều lắm nhưng mà bạn của vợ tao quen biết Gia Thành, người ta cũng kể hết chuyện của Xuân Anh và Gia Thành cho tụi tao nghe hết rồi cho nên chuyện này không sai được đâu, mày vứt bỏ đi cũng tốt"

    "Đúng đó Lập Nguyên, Hứa Khôi là người anh em thân thiết nhất của mày, tao cũng là bạn của mày mà, tụi tao thật lòng chỉ muốn tốt cho mày thôi"

    "Không có gì đâu, tao hiểu mà ngược lại tao còn phải cảm ơn hai tụi bây nữa mới phải, vì chuyện của tao mà làm hai người phải nhọc lòng rồi"

    "Đừng khách sáo, tới rồi kìa"

    "Ai vậy?"

    "Em hẹn Minh Thư ra sao?"

    "Đúng vậy, Lập Nguyên à đây là cơ hội tốt đó, tụi tao từng ở trong hoàn cảnh của mày cho nên hiểu rất rõ cảm xúc của mày bây giờ, trước khi tao sinh đứa thứ ba mày nhất định phải tổ chức hôn lễ rồi còn cho Yên Nhiên và Vĩnh Phúc của tao có thêm em trai, em gái để chơi cùng nữa"

    "Xin chào mọi người, anh cũng ở đây à Lập Nguyên? Em tưởng Nhất Phương chỉ đơn thuần là hẹn em đi cà phê thôi chứ"

    "Thì ban đầu đúng là hẹn bà ra cà phê nhưng mà lúc nãy có xảy ra một vài chuyện không được như ý cho nên tôi hơi mệt chắc là chồng tôi phải đưa tôi về trước rồi, hai người cứ thong thả từ từ nói chuyện"

    "Trước khi đi tôi cũng có một chuyện muốn nói với hai người, một cái cây khi bị gãy cành thì nó sẽ không sống tốt được nhưng mà chỉ cần chúng ta bó cái chỗ bị gãy lại thì cành cây vẫn trở lại như lúc ban đầu và cái cây tiếp tục sống tốt như bình thường, cây cối, động vật còn phải chịu những khó khăn, thử thách nữa mà huống chi là chúng ta, gặp sau vậy"

    "Tạm biệt"

    Tôi khoác tay chồng mình đi về

    "Anh biết ẩn dụ từ khi nào vậy? Chẳng phải lúc trước anh không thích sao?"

    "Lấy em rồi thì phải khác chứ, cho anh xem nào lúc nãy bị tát có đau lắm không?"

    "Đau lắm" Tôi nhõng nhẽo

    "Anh thương, về khách sạn anh bù đắp lại cho"

    "Anh định bù đắp gì cho em? Không phải anh lại phạt em nữa đó chứ?"

    "Đó là phần thưởng anh dành cho em mà, sao gọi là phạt"

    "Hứa Khôi.." Tôi ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều

    Đến giữa đêm..

    "Vợ à hay là tối nay em qua nhà của mẹ ngủ đi"

    "Sao vậy?"

    "Bây giờ anh có việc đột xuất cho nên không ở bên cạnh của em được"

    "Anh làm như em là con nít vậy, có sao đâu em ngủ một mình ở đây cũng được mà, anh đi đi"

    "Nhưng mà anh không yên tâm, có thể anh sẽ về trễ cho nên cách tốt nhất là bây giờ anh sẽ chở em về nhà"

    "Bây giờ anh đi liền luôn sao?"

    "Ừ"

    Thế là Hứa Khôi đưa tôi về nhà

    "Anh đi đây, có gì thì gọi cho anh nha"

    "Lái xe cẩn thận, thôi anh đi đi em vào nhà trước đây"

    "Em vào đi rồi anh sẽ đi"

    Sau khi đi vào nhà tôi gặp ngay mẹ chồng của mình

    "Ủa sao con lại về đây? Rồi chồng của con đâu?"

    "Con chào mẹ, anh ấy có công việc đột xuất nên chở con về đây, anh ấy không yên tâm để con ngủ lại khách sạn một mình mẹ à mà sao giờ này mẹ còn chưa ngủ nữa?"

    "Mẹ mới cho Yên Nhiên đi ngủ, dạo này lớn tuổi rồi cho nên cũng khó ngủ hơn"

    "Mẹ à con có mua thuốc bổ cho mẹ và bà nội bộ mẹ không dùng sao?"

    "Con làm việc vất vả để kiếm tiền nuôi Yên Nhiên và Vĩnh Phúc ăn học, sau này không cần mua mấy cái đó cho mẹ nữa, nhìn lại con kìa sao hôm nay sắc mặt của con xanh sao quá vậy nè vợ thằng hai?"

    "Con không sao đâu mẹ à, chỉ cần thấy mẹ và bà nội vui là con hạnh phúc lắm rồi"

    "Con còn trẻ, đẻ đứa nữa đi rồi mẹ mới vui"

    "Thật không mẹ?"

    "Thật chứ"

    "Mẹ à, con có thai nữa rồi"

    "Có rồi sao?"

    "Mẹ có vui không?"

    "Vui chứ, có phải bây giờ mẹ nên suy nghĩ đặt tên cho cháu của mẹ rồi có đúng không?"

    "Mới có hai tuần thôi còn chưa biết trai hay gái mà mẹ"

    "Phương à, con có đang hạnh phúc không?"

    "Sao mẹ lại hỏi vậy?"

    "Mẹ chỉ lo không biết Hứa Khôi nó có làm gì cho con buồn hay không? Bây giờ mang thai coi chừng tâm sinh lý nó thay đổi, con thì lúc nào cũng bị tuổi thân trong người"

    "Con không sao mà mẹ, con đang rất là hạnh phúc"

    "Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng mà thôi cũng đã trễ rồi con mau đi ngủ đi, mang thai rồi đừng thức khuya nữa"

    "Dạ mẹ"

    Thật ra tôi thừa biết chồng của mình đi đâu, anh ấy không phải có việc đột xuất mà là đi giải quyết công việc cá nhân, khi nhắn tin cho Lập Nguyên là tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng mà thôi, về nhà ở bên cạnh của mẹ chồng tôi cũng yên lòng hơn với lại bây giờ tôi cũng đã mang thai rồi. Tôi cứ thế mà đi ngủ cho qua ngày thôi

    Nhưng mẹ chồng của tôi thì lại khác, mẹ tôi âm thầm ngồi đợi chồng của tôi về

    "Giờ này mới biết xách đít về sao?"

    Hứa Khôi đang làm chuyện gì sau lưng vợ của mình đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2022
  8. nhiphuongpham

    Bài viết:
    115
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ủa mẹ? Sao mẹ dậy sớm vậy?"

    "Thật ra mẹ của cháu đã đi ngủ đâu? Cháu đi đâu mà giờ mới về vậy?"

    "Sao mẹ và bà lại xuống đây? Con có nói với Phương Phương là con có việc đột xuất cho nên về trễ mà cô ấy không nói với mẹ sao?"

    "Hứa Khôi, con đã tốn bao nhiêu thời gian để mang Phương Phương quay lại? Con bé đã sinh cho con hai đứa con rồi, sao đến bây giờ con vẫn chưa rút ra được bài học vậy? Mẹ và vợ của con thừa biết con đi đâu Hứa Khôi à, trước đó con có biết rằng Lập Nguyên đã đến xin mẹ cho con về trễ vì đi dự sinh nhật của bạn hai đứa không?"

    "Con xin lỗi.."

    "Con sắp được làm ba một lần nữa rồi đừng khiến người phụ nữ của con thất vọng" Nói rồi mẹ Hứa Khôi bỏ đi lên lầu

    "Là sao hả nội?"

    "Hứa Khôi, vợ của cháu đã mang thai rồi, cháu phải nên ở bên cạnh chăm sóc con bé chứ, cháu thừa biết vợ của cháu ghét gì nhất mà, cháu đã quên con bé bỏ đi là vì gì rồi sao? Và cháu đã hụt hẫng như thế nào, tự cháu biết, lớn rồi làm gì cũng phải suy nghĩ trước hậu quả, nội tin cháu không muốn làm cho mẹ cháu, vợ cháu, con của cháu và nội buồn lòng đâu có đúng không? Thôi đi nghỉ ngơi đi, khẽ thôi vợ cháu đang ngủ đó"

    "Dạ cháu cảm ơn nội nhiều lắm, cháu đã biết lỗi rồi ạ, nội cũng đi nghỉ ngơi đi cháu lên phòng với vợ của cháu đây"

    Lúc đó không hiểu sao tôi lại gặp phải ác mộng, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy chồng mình ở bên cạnh của mình

    "Ủa anh về rồi hả?"

    "Gặp ác mộng sao? Em ổn chứ?"

    "Không sao"

    "Anh xin lỗi, anh hứa từ giờ sẽ không tái phạm nữa, giờ em đang mang thai đừng suy nghĩ nhiều nằm xuống nghỉ ngơi đã"

    "Mẹ nói với anh sao?"

    "Em tha thứ cho anh nha vợ yêu của anh"

    "Em không có trách anh, Minh Thư có nhắn với em là tháng sau cô ấy và Lập Nguyên sẽ kết hôn, chắc tuần sau em phải giúp bọn họ tổ chức hôn lễ rồi nên chắc không có thời gian nhiều cho anh đâu"

    "Hả? Bọn họ kết hôn thì liên quan gì đến em? Em lại còn đang mang thai nữa, không được"

    "Hai người đó là bạn của chúng ta mà chứ đâu có ai xa lạ đâu, anh đừng có keo kiệt như vậy"

    "Anh lo cho em thiệt mà, hay là có việc gì em cứ kêu anh làm cho, em cứ ngồi đó ra lệnh cho anh là được rồi"

    "Sao vậy? Như này là đang chịu phạt đó hả?"

    "Anh đáng bị phạt mà"

    "Thật ra không phải em không cho anh đi chơi nhưng anh thừa biết em không thích anh gạt em mà, em biết là anh sợ làm cho em lo lắng nhưng mà anh gạt em chẳng phải sẽ làm em càng thêm lo lắng hơn hay sao? Mẹ và bà nội cũng như vậy"

    "Anh biết rồi"

    "Thôi được rồi không hiểu sao mà lần này mang thai em lại cảm thấy nhẹ trong lòng hơn, không như lần em mang thai Yên Nhiên"

    "Đúng vậy, em cứ như biến thành bà la sát ấy"

    "Anh đang chê em?"

    "Không dám"

    "Hứa Khôi à tự nhiên em cảm thấy khó chịu trong người quá"

    "Em bị làm sao? Hình như bị sốt rồi, để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra"

    "Lúc mang thai Vĩnh Phúc em cũng bị như vậy, uống thuốc là khỏi thôi không sao đâu anh"

    "Mặc dù thấy em mang thai cực khổ rồi sinh con đau đớn đúng là anh không đành lòng nhưng mà thật sự anh không kìm chế được, anh yêu em lắm Phương Phương à"

    "Em nguyện ý mà tính ra em cũng là đồng phạm của anh rồi còn gì"

    Những ngày sau đó mẹ chồng của tôi không thèm ngó ngàng gì đến chồng tôi luôn, bà nội còn định đuổi chồng tôi về Canada ở một mình để tôi ở lại đây nhưng chồng của tôi cứ nhõng nhẽo cầu xin nếu không có tôi bên cạnh thì anh ấy không sống được. Cuối cùng mẹ chồng tôi cũng vì tôi, vì đứa cháu trong bụng của tôi mà tha cho Hứa Khôi.

    Tôi và chồng của mình đã đến dự lễ cưới của Lập Nguyên và Minh Thư, cuối cùng thì chúng tôi vẫn trở về bên nhau và có một cái kết viên mãn. Cảm ơn Hứa Khôi đã vì tôi mà thay đổi, cảm ơn anh vì đã níu giữ em ở lại, cảm ơn tình yêu chân thành của chúng ta dành cho nhau và thật sự cảm ơn giấc mơ định mệnh ấy đã se duyên cho chúng ta thành đôi, cảm ơn vì tất cả.

    Happy ending.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...