Tâm sự Em khi đó vẫn đồng hành cùng tôi chứ?

Thảo luận trong 'Góc Chia Sẻ' bắt đầu bởi TienPhat2k2, 14 Tháng năm 2022.

  1. TienPhat2k2

    Bài viết:
    6
    Lúc nhỏ hóng máy bay vui biết bao nhiêu, giờ lớn lên thấy buồn bấy nhiêu. Bởi nó mang theo những nỗi niềm mong nhớ, hối tiếc không nguôi đến nơi xa xôi muôn trùng. Đúng thật là hồi còn nhỏ bản thân tôi cũng như mọi đứa trẻ khác rất thích cảm giác ngước mặt lên trời, mỗi khi nghe thấy tiếng vọng từ xa của chiếc máy bay đang lướt tới trên bầu trời. Đó là cả giấc mơ bay lượn thỏa thích trên khoảng không cao rộng ấy của tâm hồn một đứa trẻ con và trong kho tàng đồ chơi quý giá của tôi không thể thiếu được vài chiếc máy bay đủ thể loại.

    Không chỉ vậy đâu, ước mơ trở thành một phi công tài năng cầm lái một chiếc máy bay khổng lồ lượn khắp trên bầu trời năm châu bốn bể đã chớm nở từ đó. Một ước mơ đáng giá vô cùng.

    Người ta sẽ khám phá những điều mới lạ, không ngờ đến khi đặt chân đến những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới xa lạ mà ta chưa từng quen biết. Đó cũng là hành trình của mỗi chuyến bay cũng như là của một cuộc đời con người, bắt đầu bằng việc khởi hành và có những trải nghiệm thú vị đến khi đặt chân đến điểm đến cuối cùng.

    [​IMG]

    Tất nhiên, ngày mà tôi gặp em - cô gái tôi từng yêu, đã là nơi dừng chân sau một chuỗi ngày dài phiêu du đơn độc, và tấm vé của tôi đã gửi lại mãi mãi tại vùng đất mang hình hài xinh đẹp của em. Chỉ tiếc một điều rằng là tôi không thể đặt chân bước vào cánh cửa dẫn vào tận cùng trái tim em, để đặt lên đấy một chiếc nhẫn hoa thơm ngát và mong kết thành một khu vườn đầy sắc màu của hạnh phúc không bao giờ úa tàn đi, được tưới mát bằng những giọt lệ mãn nguyện của người thiếu nữ trị vì vùng đất ấy. Cuối cùng, em cũng phải rời đi, đi đến những chân trời mới và để tôi ở lại.

    Ngày em đi, trên chuyến bay ấy, cảm xúc vui sướng mỗi khi trông thấy máy bay thuở nhỏ đã bị phủ kín bởi nỗi buồn khôn nguôi khi đã bỏ lỡ đi cơ hội nắm lấy tay em bước trên một hành trình mới. Tôi chỉ biết đứng ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch về phía xa chân trời để thấy ánh đèn nhấp nháy mập mờ cùng tiếng động cơ vang lên như cô đặc không khí lại trên nền trời đêm và trong khoang máy bay đó, là em đang tựa đầu bên khung cửa sổ, ngẫm nghĩ về nhiều thứ đã qua đi, rồi sẽ đến? Bất chợt đôi tay tôi run bần bật như muốn cố hết sức lực đưa lên gạt những giọt nước mắt đang chảy trên mi, chẳng phải là cái nắm chặt chiếc máy bay mô hình đung đưa vi vu vòng quanh như hồi tôi còn bé. Bởi chiếc máy bay giờ đây quá nặng nề rồi và có cả em ở đấy nhưng tôi không thể nắm lấy hết được tất cả, vẫn chỉ là như một ước mơ mà thôi.

    Rồi nhiều năm trôi qua đi, những bộn bề của cuộc sống làm tôi quên đi chuyến bay năm ấy, thật ra là do chính tôi cố quên nó đi, ở phương xa đó, tôi ở đây vẫn thầm dõi theo em. Cho dù em sẽ không bao giờ để ý đến, giữa hai chân trời xa xôi và dòng thời gian che lấp đi nhưng tôi vẫn nghĩ đến. Nhưng ở hiện tại, chỉ là những dòng story của em chạy qua chiếc smartphone mà tôi đang cầm trên tay, sự khác biệt là bên em có đôi bàn tay ấm áp đang nắm chặt vào, còn tôi chỉ có đôi tay trơ trụi với cốc cà phê nguội dần trong màn đêm yên tĩnh của thành phố khi mùa đông về.

    [​IMG]

    Tôi thả người xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, thả hồn vào giấc mơ, để nó cất cánh cùng với những hồi ức năm xưa, bỏ quên đi thực tại, vi vu giữa bầu trời cao rộng.

    Giữa tiếng ồn ào, náo nhiệt của thành thị, đôi chân tôi tiếp tục rảo bước đi, rồi bỗng dưng khựng lại khi tôi đến hàng cây bên đường đối diện trạm dừng xe buýt ở bên kia đường. Trạm buýt đó đã có từ hàng chục năm qua, chứng kiến biết bao lượt người lên xuống, đi và đi, và giờ vẫn ở đó với nhiệm vụ vốn có của mình đối với cư dân thành phố này.

    Một chiếc xe vừa lăn bánh rời đi với tiếng động cơ quen thuộc lướt ngang qua tôi, nó khiến tôi giật mình và cuốn tôi vào dòng chảy của quá khứ trước kia. Nơi mà đã từng có hình bóng một cô gái đứng chờ tại trạm buýt này. Và trong phút chốc, tôi nhìn thấy em bước xuống, không thể nhầm được, giống như cách em bước xuống xe ngày ấy - một tay vội đưa lên che đầu khi đôi chân đang đặt xuống mặt đường - giờ vẫn không đổi. Em bây giờ thật đẹp, thật lung linh với chiếc vé khứ hồi của mình. Bỗng chốc tôi muốn băng thật mau qua đường nhưng lại thôi.

    Đôi khi chỉ muốn nắm tay ai đó đi thật xa. Đi du lịch nơi nào đó để cùng nhau ngắm cảnh, cùng ăn tối, cùng trò chuyện đủ thứ trên đời. Đó có thể là một thời khắc nào đó trong cuộc đời tôi, là một điểm đến trên chuyến hành trình tìm kiếm bến bờ hạnh phúc và em của khi đó vẫn sẽ đồng hành cùng tôi chứ?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...