Lúc nhỏ hóng máy bay vui biết bao nhiêu, giờ lớn lên thấy buồn bấy nhiêu. Bởi nó mang theo những nỗi niềm mong nhớ, hối tiếc không nguôi đến nơi xa xôi muôn trùng. Đúng thật là hồi còn nhỏ bản thân tôi cũng như mọi đứa trẻ khác rất thích cảm giác ngước mặt lên trời, mỗi khi nghe thấy tiếng vọng...
"Tại Việt Nam một đội quân được trang bị vũ khí tối tân đã không thể đánh bại một dân tộc nhỏ chỉ di chuyển bằng tốc độ xe đạp".
Triết gia Ivan Illich đã nói như thế trên Báo Le Monde ngày 7/7/1963, ông đã nói về điều gì?
Điều đó làm tái hiện lại kí ức những đoàn xe đạp thồ Việt Minh trải dài...
Trời sập tối dần, tiếng côn trùng rin rít, gió bắt đầu thổi thốc lên, mang theo hơi lạnh của mùa đông. Một buổi tối lạnh giá của thành phố này.
Hôm nay là lễ Giáng sinh mà.
Khung cảnh nhộn nhịp của một thành phố hiện đại.. nhưng người đông sao chẳng thấy ấm áp gì cả. Hơi lạnh như tăng thêm khi...
Lời rằng:
"Người phụ nữ hai lần nhiếp chính, cả hai lần đều làm nên sự phồn thịnh của giang sơn Đại Việt, đưa cơ đồ nhà Lý đạt đến đỉnh cao. Thật là không dễ. Đó chính là Linh Nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan - hành trình từ một người thiếu nữ thôn Thổ Lỗi đến người phụ nữ quyền lực bậc nhất vương...
Thanh xuân ta gặp nhau, thấy nhau, xa nhau rồi.. quên nhau. Đó không phải là duyên phận, không phải là định mệnh mà là cuộc đời của những con người đi qua nhau. Ừ thì tôi và cậu đã từng đi ngang qua như thế. Đã từng như thế.
Nhưng không giống những con người khác trên thế gian này yêu theo cách...
Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, cuộc gặp gỡ giữa hai con người của năm tháng xưa cũ ấy không biết sẽ như thế nào? Một câu hỏi mà mỗi chúng ta mang theo trong suy nghĩ của chính mình khi đi tiếp những bước chân đến tương lai của cuộc đời. Khi những mảnh vụn ký ức của chúng ta, giữa tôi và em...
Tại ấp Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, tổng Minh Lệ, huyện Tân Minh, phủ Hoàng An, tỉnh Vĩnh Long (nay là Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre), ngày 6 tháng 12 năm 1837, cậu bé thần đồng - con thứ 3 của Lãnh binh Trương Chánh Thi và bà Nguyễn Thị Châu - tên là Trương Vĩnh Ký cất tiếng khóc chào đời.
Ông có...
Người ta có thể quên đi nhiều thứ trong từng chặng đường đời đi qua. Đúng vậy. Có lẽ điều đáng nhớ là những kí ức đẹp, những kỉ niệm khó phai. Những điều đã từng khiến bản thân ta phải khóc, phải cười và muôn vàn cảm xúc khác nhau từng chôn chặt ta vào khoảng lặng cô đơn sâu thẳm.
Chắc em bây...