Năm ấy, em đã từng vì một người mà chấp nhận đứng lại, chấp nhận cúi đầu, chấp nhận lùi về sau và nép mình vào một góc tối. Nhưng em đã đổi lại được gì? Em không tham vọng. Em không đặt quá nhiều kì vọng vào tương lai. Em cũng không mơ ước cuộc sống cao sang xinh đẹp. Em chỉ muốn an an yên yên, bình bình thường thường mà sống. Nhưng những năm qua, em cảm thấy không hề xứng đáng. Em luôn tự hỏi bản thân đã sai ở đâu trong khi mình luôn nỗ lực cho ngày mai. Chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. Nhưng người ấy, người mà em đã tin tưởng giao phó tương lai lại sống cuộc đời tự vùi dập, tự hủy hoại bản thân và huỷ hoại người thân của chính mình bằng cái cớ "sống dễ dãi cho cuộc sống nhẹ nhàng". Tranh cãi giữa sống nhẹ nhàng và sống lùi khiến em hiểu ra rằng "ngay từ đầu em đã sai rồi". Em không cam tâm! Làm người, nếu không ngẩng đầu bước tiếp về phía trước thì khác gì sống cuộc sống không có ngày mai. Làm người, nếu không hướng về tương lai thì có khác gì một người đã chết!