Quay cuồng trong thế giới đầy xô bồ, vui có, buồn có, mệt có, khó có. Thứ chúng ta tìm là gì? Phải chăng đó là sự hoàn hảo, mĩ mãn, là sự hài lòng tràn đầy trong ánh mắt. Bạn có đang đi tìm phiên bản hoàn hảo của mình? Bạn đi tìm nó bao lâu rồi? Bạn đã có manh mối gì về nó chưa? Bạn sắp tìm thấy nó chưa? Tôi đã tìm "sự hoàn hảo" của tôi rất lâu trước đó, tôi cứ tìm mãi mà chẳng thấy được. Đã có lúc dường như tôi đã thấy nó nhưng sau đó vài khoảnh khắc tôi lại nhận ra nó chưa thực sự hoàn hảo. Vậy phải làm sao? Tôi lại tiếp tục tìm kiếm. Kiếm tìm mãi cho đến giờ, tôi vẫn chưa thấy được sự "hoàn hảo" đó. Tôi chỉ thấy được sự mệt mỏi và đôi khi là chán chường và thất vọng. Cứ chạy mãi theo cái gọi là "hoàn hảo" tôi cũng dần đuối sức, tôi muốn từ bỏ rồi. Sự chán nản ngập tràn và tôi không đã dừng lại cuộc kiếm tìm đầy gian nan kia. Tôi sống chậm dần lại, tôi dùng đôi tai tôi chưa hoàn hảo của mình để nghe tiếng chim thánh thót. Tôi chợt nhận ra: Thì ra đôi tai mà mình cho là chưa hoàn hảo này cũng được đấy chứ. Tôi cũng dùng đôi mắt chưa hoàn hảo này để nhìn ngắm bầu trời đêm. Rồi tôi cũng chợt nhận ra: Thì ra đôi mắt chưa hoàn hảo này nhìn cũng rõ đấy chứ, có thể giúp mình đếm từng ánh sao luôn này. Và rồi cứ thế, tôi dùng cả con người, tâm trí, suy nghĩ.. mà tôi cho là cần phải trau dồi và tôi luyện để hoàn hảo hơn này, đều làm mọi việc rất tốt đấy chứ. Trước đây, tôi luôn cho mình có rất nhiều khiếm khuyết, rất nhiều lỗ hổng, rất rất kém cỏi, và thế là tôi cứ mệt mài lao đầu vào đi tìm cái được cho là "hoàn hảo" kia. Tôi chìm mình vào trong đó mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tôi dường như còn chẳng nhận ra cái cây tôi trồng ngày nào giờ đã cao hơn tôi rồi. Tôi nghĩ: Tìm làm gì sự "hoàn hảo" để rồi bỏ lỡ bao điều tốt đẹp đang diễn ra thực tại, những điều mà mình có hiện tại không phải rất tốt hay sao? Tôi nhận ra, bản thân vẫn có thể hoàn hảo ngay cả khi còn đầy những khiếm khuyết. Như những ánh sao trên bầu trời kia, chỉ cần tôi muốn ngắm nhìn chúng thì lúc nào tôi cũng có thể ngẩng đầu lên, ung dung, thư thái mà thưởng thức. Lúc đó, tôi bỗng nghĩ: Liệu hoàn hảo có phải là không còn những khiếm khuyết hay không?