Chương 10: Nam nhân ở trong phòng dọa nàng giật nảy mình.
Beta: Spark
Lúc dùng bữa sáng, Vân Nương bưng tới cho Viên Hương Nhi một bát sữa bò nóng hổi.
"Nhân lúc còn nóng mau uống đi, ta nhớ con thích nhất uống cái này. Sáng nay ta đi chợ thấy liền mua về một ít."
Viên Hương Nhi vui mừng nhận lấy, nàng cực kỳ thích uống sữa bò, nhưng thời đại này mọi người lại không có thói quen uống sữa, sữa bò cũng rất ít bán, không dễ mua được.
"Con chó con kia đâu rồi? Buổi sáng ta đi ngang qua hình như không thấy nó nằm ở chỗ đó nữa." Vân Nương hỏi nàng.
"Chó, chó con? À, đêm hôm qua lạnh quá, nên con ôm nó về phòng rồi." Viên Hương Nhi nhớ ra từ hôm qua đến giờ Nam Hà vẫn chưa được ăn cái gì, cho nên nàng chỉ uống một nửa bát sữa bò, nửa bát còn lại thì bưng về phòng mình. Nàng nhẹ tay đẩy cửa, muốn xem xem Lông Xù nhỏ đã tỉnh lại hay chưa.
Nhưng tình hình trong phòng lại dọa Viên Hương Nhi giật nảy mình. Theo phản xạ, nàng cấp tốc "phanh" một cái đóng cửa lại.
Viên Hương Nhi bần thần dán mắt vào ván cửa, chớp mắt vài cái mới nghĩ ra nàng vừa nhìn thấy cái gì.
Trên giường đất trong phòng có một nam nhân đang nằm, hắn hơi cuộn thân mình lại, quay lưng về phía cửa. Da thịt người nọ trắng nõn, đôi chân thon dài, tóc dài màu bạch kim rơi rụng lả tả trên vai trần, còn có hai cái lỗ tai lông nhung gần như tiệp màu tóc. Hai cái tai buồn bã ỉu xìu mà cụp xuống, trên lưng còn có vết thương chằng chịt uốn lượn thành đường cong, dưới lưng là một cái đuôi lông xù màu bạc rất lớn.
Đây, là Nam Hà?
Viên Hương Nhi định thần lại, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đẩy cửa phòng ra lần nữa.
Hình ảnh ban nãy nàng nhìn thấy giống như chỉ là ảo giác. Thân ảnh trên giường vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Viên Hương Nhi dụi dụi mắt, trên giường chỉ có một con sói con màu trắng bạc nho nhỏ đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt đầy cảnh giác.
Bởi vì linh lực trong cơ thể Nam Hà quá khô kiệt, cho nên lúc hôn mê, hắn đã vô tình hóa thành hình thái con người theo bản năng để tiết kiệm linh lực. Lúc nghe thấy tiếng vang mở cửa, hắn mới giật mình tỉnh lại, quơ quơ đầu, thoát khỏi bộ dáng Nhân loại hắn chán ghét nhất, biến trở về hình sói.
Sói nhỏ xinh xẻo như vậy, nhưng biến thành hình người đã thành thục như vậy rồi sao? Tuy thân ảnh nam nhân vừa này nhìn thoáng qua vẫn rất trẻ, có một loại cảm giác mơ hồ của thiếu niên ngây ngô nhưng lại pha chút trưởng thành của nam nhân thành niên. Hình dáng con người của hắn như vậy, tuyệt đối không có ai có thể tưởng tượng mà liên hệ hắn chính là con sói nhỏ xíu ngây ngô như thế này.
Viên Hương Nhi đem nửa bát sữa bò đặt ở trên khay, kéo lại trước mặt Nam Hà.
"Ngươi chắc hẳn rất đói bụng đúng không? Nào, lại đây ăn một chút đi!"
Tiểu Nam Hà quay đầu qua một bên khác, không thèm liếc mắt một cái tới bát đồ ăn nóng hôi hổi trước mắt.
Viên Hương Nhi cũng không để bụng, nàng thuận tay cầm một quyển sách, ngồi xuống ghế nhỏ trước mái hiên ngoài cửa phòng. Vị trí này cách trong phòng một đoạn khoảng cách vừa phải, có thể xuất hiện trong tầm mắt Nam Hà. Viên Hương Nhi ngắt một cọng cỏ non xanh mơn mởn trên mặt đất, ngậm vào trên miệng, vung vẩy nhẹ, ánh mắt giống như đang chăm chú đọc sách, nhưng thực ra vẫn luôn chú ý tình hình trong phòng.
Bề ngoài của yêu ma trong mắt con người phần lớn là hai trạng thái cực đoan: Một là cưc kỳ quái dị khủng bố, một là yêu diễm hoàn mỹ. Thực ra Viên Hương Nhi vẫn rất mong mình có thể giống như sư phụ, có được một tông đồ có hình dáng giống nhân loại như Thiết Chi.
Vừa xinh đẹp, vừa cường đại, còn có thể ở chung nói chuyện phiếm cùng mình như bằng hữu.
Hiện giờ, thoạt nhìn sói nhỏ trước mắt này đúng là hình mẫu lý tưởng nhất rồi, vừa có năng lực công kích, lại còn có lông xù đáng yêu; tuy mặt hắn nàng còn chưa được thấy, nhưng bộ dáng phù dung sớm nở tối tàn nàng thấp thoáng nhìn thấy ban nãy liền đã cực kỳ hợp ý.
Điều đáng tiếc nhất là hình như hắn không vui vẻ với nàng, không dễ tiếp cận. Viên Hương Nhi thực sự tiếc nuối, nếu như Nam Hà thật sự không chịu làm tông đồ của nàng, vậy mấy hôm nữa nàng sẽ lại mang cà rốt đi núi Thiên Lang tìm con thỏ tinh lần trước vậy, nó cũng rất đáng yêu.
Nam Hà căng chặt thân thể, cảnh giác nhìn chằm chằm từng cử động của Viên Hương Nhi. Người kia không ở trong phòng, chỉ ngồi ở ngoài cửa phòng đọc sách, không hề để ý đến hắn, khoảng cách như vậy rốt cuộc cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Tâm trạng được nới lỏng, cái mũi thính của hắn lúc này mới chú ý tới hương thơm nức bay ra từ nửa bát sữa bò nóng hổi trước mặt.
Hắn đã trải qua chiến đấu gian khổ và đào vong, mất quá nhiều máu, chưa từng được bổ sung dinh dưỡng, dĩ nhiên đã đói meo mốc rồi. Hương vị thơm nồng béo ngậy như vậy cứ thế mà phảng phất trước mũi, chui tuột vào mời gọi dạ dày kêu vang, khiến hắn không nhịn được, muốn cúi xuống liếm một ngụm chất lỏng thơm ngọt đó.
Hắn trộm ngắm Viên Hương Nhi lại một lần nữa, xác định nàng hoàn toàn không chú ý đến mình, mới không nhịn nữa, vươn đầu lưỡi liếm liếm sữa bò trong bát. Sữa bò ấm ngọt rót vào thực quản khô kiệt, chảy xuống dạ dày trống rỗng làm toàn thân hắn thoải mái hẳn lên. Lúc này, hắn cũng không kiêng kỵ gì nữa, chúi hẳn đầu vào bát tô, ừng ựng uống từng ngụm.
Viên Hương Nhi lặng lẽ duỗi cổ nhìn vào trong phòng, sói con khó gần kia cuối cùng cũng chịu chúi đầu vào bát mà uống sữa. Đầu lưỡi hồng nhạt nho nhỏ liếm láp, bên mép còn dính mấy giọt sữa bò màu trắng.
Tuy là một con sói, nhưng cũng chẳng khác chó con là mấy.
Đối phó với mấy con chó nhỏ ngạo kiều (1) lại sợ người lạ như thế này thì Viên Hương Nhi rất có kinh nghiệm. Ban đầu, ngươi không được để bọn chúng cảm thấy rằng ngươi rất chú ý tới chúng, phải chừa cho chúng một không gian hoặc khoảng cách an toàn, nhưng vẫn phải xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Chờ đến sau này khi chúng quen thuộc ngươi rồi, ngươi mới nên chậm rãi thân cận thêm.
(1) Ngạo kiều: NgNài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng".
Chờ Nam Hà xì xụp liếm hết sạch nửa tô sữa bò, Viên Hương Nhi mới khép sách lại, đi vào trong phòng. Nàng thấy sói nhỏ có vẻ uống quá gấp, có vài giọt sữa bắn lên lông trên mặt và quanh mép ướt dầm dề, liền duỗi tay lau sạch cho hắn.
Sói nhỏ bị hoảng sợ, há mồm cắn ngón tay Viên Hương Nhi, cổ họng phát ra mấy âm "ô ô" cảnh cáo. Nhưng hắn vẫn quá yếu ớt vô lực, cho nên cái cắn ngón tay này lại cứ như gặm gặm làm nũng Viên Hương Nhi, khiến cả ngón tay nàng dính đầy nước miếng.
Viên Hương Nhi rút ngón tay ra, nhấc sau cổ hắn lên, đặt hắn lên trên mặt bàn tròn, nhìn hắn mà nói chuyện:
"Ta không có ác ý với ngươi, ngươi phải nghe lời, không được tùy tiện cắn người hay làm người khác bị thương, như vậy thì ta sẽ không nhốt ngươi trong trận pháp, nghe không?"
Nghe mấy lời này, Nam Hà liền dựng lỗ tai lên một chút, đôi mắt đen lúng liếng trợn tròn xoe. Có lẽ do hình dáng của hắn lúc này là sói nhỏ, cho nên động tác này nhìn đáng yêu cực kỳ. Viên Hương Nhi phải nhẫn nhịn mới không vươn tay ra sờ đôi lỗ tai run rẩy xinh xắn kia.
"Ngươi lại muốn lừa gạt ta, Nhân loại đều là kẻ lừa đảo giảo hoạt." Thanh âm trầm thấp từ tính của Nam Hà vang lên. Hắn miến cưỡng khống chế thân thể, có chút do dự ngẩng lên đánh giá Viên Hương Nhi đứng trước mắt.
"Ta không lừa ngươi. Nếu ta muốn làm cái gì với ngươi, ta đã làm từ sớm rồi, lừa ngươi thì được cái gì tốt cơ chứ?"
* * *
Hôm nay Ngô thẩm và Hoa thẩm ở cách vách hẹn Vân Nương đi ra ngoài hai mươi dặm, đến trấn Lưỡng Hà họp chợ, ba người đi xa nên giữa trưa không về nhà ăn cơm. Viên Hương Nhi tự tay bắt một con gà trong sân để làm thịt, nấu cùng đảng sâm, đương quy, hoàng kỳ (2) trong nồi sành (3). Ở một cái nồi to khác, Viên Hương Nhi nấu non nửa nồi cơm tẻ.
(2) Đảng sâm (không phải nhân sâm), đương quy, hoàng kỳ: Những vị thuốc quý đông y thường được dùng làm thuốc hoặc làm món ăn bổ trong văn hóa Trung Hoa.
(3) Nồi sành: Nồi nặn bằng đất sét nung ở nhiệt độ cao.
Vì phải bận bịu chuyện bếp núc, Viên Hương Nhi bèn đặt Nam Hà trong một cái rổ trúc lót đệm, ôm đến phòng bếp, để trong một góc mình có thể nhìn thấy được mọi lúc. Nàng thực sự không nhốt hắn trong trận pháp nữa.
Không bao lâu sau, mùi thơm lừng của canh gà hầm thuốc bắc tỏa ra nức mũi. Sói nhỏ hai ngày mới được uống nửa chén sữa bò, lúc này ngửi thấy mùi thịt, bụng hắn liền kêu to rột rột. Hắp đã tiếp cận thời kỳ Ly Hài (4) quan trọng nhất của tộc Thiên Lang, là lúc cần được bổ sung một lượng lớn dinh dưỡng, năng lượng và linh khí.
(4) Ly Hài: Ly – rời, hài – nhỏ, trẻ con; Ly Hải hiểu sơ sơ là thời kỳ các hài tử tộc Thiên Lang phải vượt qua để trở thành Thiên Lang trưởng thành.
Hài tử tộc Thiên Lang thành niên là cửa ải quan trọng nhất cả đời chúng, gọi là Ly Hài kỳ. Để ứng phó với cửa ải khó khăn này, các hài tử tộc Thiên Lang cần phải dự trữ thật nhiều năng lượng mới có thể một lần liền vượt qua gông cùm xiềng xích, đột phá thành công cảnh giới ràng buộc. Sau thời kỳ Ly Hài, Thiêng Lang mới có thể thông thiên địa linh năng, có được biến hóa thần thông, lúc này mới được gọi là Thiên Lang trưởng thành chân chính.
Bởi vì tiếp cận Ly Hài Kỳ, Nam Hà bắt đầu đi săn nhiều lên, bắt hết cả yêu lẫn thú để có thể bồi bổ chính mình. Cho nên hắn mới bị lộ ra tung tích che giấu lâu nay, khiến cho đám đại yêu ở toàn bộ núi Thiên Lang đều truy lùng, đuổi giết.
Đám đại yêu sinh sống trong núi Thiên Lang đều đã từng xưng thần với Thiên Lang nhất tộc khi xưa, bị Thiên Lang tộc thống trị nhiều năm. Một trăm năm trước, Lang Vương dẫn cả tộc phi thăng thượng giới, đám đại yêu đó lúc này mới được tự do, làm sao chúng có thể chịu để cho một hài tử Thiên Lang trưởng thành, trở thành Yêu Vương cường đại, một lần nữa thống trị bọn họ.
Viên Hương Nhi chuẩn bị cơm trưa, thỉnh thoảng quay đầu lại xem rổ trúc bày biện ở không xa, trên mép rổ trúc thò ra một cái đầu nho nhỏ lông xù màu trắng bạc, cặp mắt đen lúng liếng không chớp mà nhìn chằm chằm vào nồi sành. Thấy Viên Hương Nhi quay đầu lại nhìn, hắn mới hoang mang rối loạn ngoảnh đầu đi, phẩy cái đuôi lông nhung che lên trên đầu.
Viên Hương Nhi cười thầm, mở nắp nồi sành, dùng đũa dài gắp ra cả con gà hoàn chỉnh. Nàng để lại cho chính mình non nửa con gà hầm, phần còn lại đều xé sợi, ngâm vào nước canh. Viên Hương Nhi lấy cái bát tô lớn Nam Hà mới dùng sữa lúc sáng ra, rửa sạch, múc hai muôi cơm, rải thịt gà xé sợi lên trên, chan nước canh gà, cẩn thận trộn đều cơm canh. Nam Hà bị thương rất nặng, lại bị đói bụng từ lâu, cho nên tuy hắn là động vật ăn thịt nhưng Viên Hương Nhi vẫn chuẩn bị đồ ăn dễ nuốt dễ tiêu hóa cho hắn.
Nàng ôm Nam Hà ra, đặt hắn trên bàn ăn cơm, bưng tô lớn đựng cơm và canh gà đặt ở trước mặt hắn. Còn chính mình thì bê một chén nhỏ cơm tẻ, một phần canh gà, thản nhiên ngồi xuống phía đối diện. Viên Hương Nhi uống một ngụm canh gà liền bắt đầu ăn cơm, dường như không thèm liếc mắt để ý đến sói nhỏ còn đang căng chặt người, dựng đứng lông tóc ở trước mắt. Một lúc lâu sau, sói nhỏ cũng không cưỡng được dụ hoặc của canh thịt, hắn vừa cảnh giác nhìn nàng, vừa cẩn thận cúi đầu xuống tô cơm. Hắn liếm mấy cái mới vùi đầu vào ăn. Cái đuôi vẫn căng thẳng rũ xuống sau người cũng không nhịn được cong lên, hơi lắc lắc.
Đừng nhìn sói nhỏ như quả cầu lông nhung nho nhỏ bé xíu mà khinh thường, sức ăn của hắn lại không hề nhỏ chút nào. Tô cơm lớn như vậy cũng theo nhịp đầu đong đưa của hắn mà nhanh chóng vơi dần. Viên Hương Nhi duỗi tay lấy muôi múc một muôi lớn canh gà thơm ngào ngạt thêm vào bát cho hắn.
Lúc đổ thêm muôi canh đầu tiên, sói nhỏ bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên, căng thẳng đề phòng nhìn Viên Hương Nhi, lùi liên tục về phía sau vài bước. Sau vài lần thêm canh, hắn cũng quen dần, đầu cũng chôn chặt trong bát không nâng lên nữa, chẳng qua cổ họng vẫn "ô ô" biểu đạt chút cảnh giác.
Viên Hương Nhi nhìn đôi lỗ tai nhỏ lộ ở bên ngoài mép tô cơm, nhẹ nhàng duỗi tay qua sờ một cái.
Sói nhỏ "ô" một tiếng văng người lại phía sau, phẫn nộ nhìn nàng một lúc, thấy nàng không có động tác nào khác nữa mới ngậm cái tô xoay sang hướng ngược lại, quay lưng về phía Viên Hương Nhi, rồi lại vùi đầu vào ăn.
Vẫn không cho mình sờ lỗ tai nha! Viên Hương Nhi có chút tiếc nuối, nghĩ nghĩ không biết lúc nào hắn mới có thể ngoan ngoan cho nàng sờ soạng vuốt ve đây?
"Nhân lúc còn nóng mau uống đi, ta nhớ con thích nhất uống cái này. Sáng nay ta đi chợ thấy liền mua về một ít."
Viên Hương Nhi vui mừng nhận lấy, nàng cực kỳ thích uống sữa bò, nhưng thời đại này mọi người lại không có thói quen uống sữa, sữa bò cũng rất ít bán, không dễ mua được.
"Con chó con kia đâu rồi? Buổi sáng ta đi ngang qua hình như không thấy nó nằm ở chỗ đó nữa." Vân Nương hỏi nàng.
"Chó, chó con? À, đêm hôm qua lạnh quá, nên con ôm nó về phòng rồi." Viên Hương Nhi nhớ ra từ hôm qua đến giờ Nam Hà vẫn chưa được ăn cái gì, cho nên nàng chỉ uống một nửa bát sữa bò, nửa bát còn lại thì bưng về phòng mình. Nàng nhẹ tay đẩy cửa, muốn xem xem Lông Xù nhỏ đã tỉnh lại hay chưa.
Nhưng tình hình trong phòng lại dọa Viên Hương Nhi giật nảy mình. Theo phản xạ, nàng cấp tốc "phanh" một cái đóng cửa lại.
Viên Hương Nhi bần thần dán mắt vào ván cửa, chớp mắt vài cái mới nghĩ ra nàng vừa nhìn thấy cái gì.
Trên giường đất trong phòng có một nam nhân đang nằm, hắn hơi cuộn thân mình lại, quay lưng về phía cửa. Da thịt người nọ trắng nõn, đôi chân thon dài, tóc dài màu bạch kim rơi rụng lả tả trên vai trần, còn có hai cái lỗ tai lông nhung gần như tiệp màu tóc. Hai cái tai buồn bã ỉu xìu mà cụp xuống, trên lưng còn có vết thương chằng chịt uốn lượn thành đường cong, dưới lưng là một cái đuôi lông xù màu bạc rất lớn.
Đây, là Nam Hà?
Viên Hương Nhi định thần lại, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới đẩy cửa phòng ra lần nữa.
Hình ảnh ban nãy nàng nhìn thấy giống như chỉ là ảo giác. Thân ảnh trên giường vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Viên Hương Nhi dụi dụi mắt, trên giường chỉ có một con sói con màu trắng bạc nho nhỏ đang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nàng, khuôn mặt đầy cảnh giác.
Bởi vì linh lực trong cơ thể Nam Hà quá khô kiệt, cho nên lúc hôn mê, hắn đã vô tình hóa thành hình thái con người theo bản năng để tiết kiệm linh lực. Lúc nghe thấy tiếng vang mở cửa, hắn mới giật mình tỉnh lại, quơ quơ đầu, thoát khỏi bộ dáng Nhân loại hắn chán ghét nhất, biến trở về hình sói.
Sói nhỏ xinh xẻo như vậy, nhưng biến thành hình người đã thành thục như vậy rồi sao? Tuy thân ảnh nam nhân vừa này nhìn thoáng qua vẫn rất trẻ, có một loại cảm giác mơ hồ của thiếu niên ngây ngô nhưng lại pha chút trưởng thành của nam nhân thành niên. Hình dáng con người của hắn như vậy, tuyệt đối không có ai có thể tưởng tượng mà liên hệ hắn chính là con sói nhỏ xíu ngây ngô như thế này.
Viên Hương Nhi đem nửa bát sữa bò đặt ở trên khay, kéo lại trước mặt Nam Hà.
"Ngươi chắc hẳn rất đói bụng đúng không? Nào, lại đây ăn một chút đi!"
Tiểu Nam Hà quay đầu qua một bên khác, không thèm liếc mắt một cái tới bát đồ ăn nóng hôi hổi trước mắt.
Viên Hương Nhi cũng không để bụng, nàng thuận tay cầm một quyển sách, ngồi xuống ghế nhỏ trước mái hiên ngoài cửa phòng. Vị trí này cách trong phòng một đoạn khoảng cách vừa phải, có thể xuất hiện trong tầm mắt Nam Hà. Viên Hương Nhi ngắt một cọng cỏ non xanh mơn mởn trên mặt đất, ngậm vào trên miệng, vung vẩy nhẹ, ánh mắt giống như đang chăm chú đọc sách, nhưng thực ra vẫn luôn chú ý tình hình trong phòng.
Bề ngoài của yêu ma trong mắt con người phần lớn là hai trạng thái cực đoan: Một là cưc kỳ quái dị khủng bố, một là yêu diễm hoàn mỹ. Thực ra Viên Hương Nhi vẫn rất mong mình có thể giống như sư phụ, có được một tông đồ có hình dáng giống nhân loại như Thiết Chi.
Vừa xinh đẹp, vừa cường đại, còn có thể ở chung nói chuyện phiếm cùng mình như bằng hữu.
Hiện giờ, thoạt nhìn sói nhỏ trước mắt này đúng là hình mẫu lý tưởng nhất rồi, vừa có năng lực công kích, lại còn có lông xù đáng yêu; tuy mặt hắn nàng còn chưa được thấy, nhưng bộ dáng phù dung sớm nở tối tàn nàng thấp thoáng nhìn thấy ban nãy liền đã cực kỳ hợp ý.
Điều đáng tiếc nhất là hình như hắn không vui vẻ với nàng, không dễ tiếp cận. Viên Hương Nhi thực sự tiếc nuối, nếu như Nam Hà thật sự không chịu làm tông đồ của nàng, vậy mấy hôm nữa nàng sẽ lại mang cà rốt đi núi Thiên Lang tìm con thỏ tinh lần trước vậy, nó cũng rất đáng yêu.
Nam Hà căng chặt thân thể, cảnh giác nhìn chằm chằm từng cử động của Viên Hương Nhi. Người kia không ở trong phòng, chỉ ngồi ở ngoài cửa phòng đọc sách, không hề để ý đến hắn, khoảng cách như vậy rốt cuộc cũng khiến hắn nhẹ nhàng thở hắt ra. Tâm trạng được nới lỏng, cái mũi thính của hắn lúc này mới chú ý tới hương thơm nức bay ra từ nửa bát sữa bò nóng hổi trước mặt.
Hắn đã trải qua chiến đấu gian khổ và đào vong, mất quá nhiều máu, chưa từng được bổ sung dinh dưỡng, dĩ nhiên đã đói meo mốc rồi. Hương vị thơm nồng béo ngậy như vậy cứ thế mà phảng phất trước mũi, chui tuột vào mời gọi dạ dày kêu vang, khiến hắn không nhịn được, muốn cúi xuống liếm một ngụm chất lỏng thơm ngọt đó.
Hắn trộm ngắm Viên Hương Nhi lại một lần nữa, xác định nàng hoàn toàn không chú ý đến mình, mới không nhịn nữa, vươn đầu lưỡi liếm liếm sữa bò trong bát. Sữa bò ấm ngọt rót vào thực quản khô kiệt, chảy xuống dạ dày trống rỗng làm toàn thân hắn thoải mái hẳn lên. Lúc này, hắn cũng không kiêng kỵ gì nữa, chúi hẳn đầu vào bát tô, ừng ựng uống từng ngụm.
Viên Hương Nhi lặng lẽ duỗi cổ nhìn vào trong phòng, sói con khó gần kia cuối cùng cũng chịu chúi đầu vào bát mà uống sữa. Đầu lưỡi hồng nhạt nho nhỏ liếm láp, bên mép còn dính mấy giọt sữa bò màu trắng.
Tuy là một con sói, nhưng cũng chẳng khác chó con là mấy.
Đối phó với mấy con chó nhỏ ngạo kiều (1) lại sợ người lạ như thế này thì Viên Hương Nhi rất có kinh nghiệm. Ban đầu, ngươi không được để bọn chúng cảm thấy rằng ngươi rất chú ý tới chúng, phải chừa cho chúng một không gian hoặc khoảng cách an toàn, nhưng vẫn phải xuất hiện trong tầm mắt của chúng. Chờ đến sau này khi chúng quen thuộc ngươi rồi, ngươi mới nên chậm rãi thân cận thêm.
(1) Ngạo kiều: NgNài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng, ương bướng nhưng bên trong là kiểu người ôn nhu dịu dàng, có phần ngại ngùng, xấu hổ, có thể hiểu đơn giản là "Ngoài lạnh trong nóng".
Chờ Nam Hà xì xụp liếm hết sạch nửa tô sữa bò, Viên Hương Nhi mới khép sách lại, đi vào trong phòng. Nàng thấy sói nhỏ có vẻ uống quá gấp, có vài giọt sữa bắn lên lông trên mặt và quanh mép ướt dầm dề, liền duỗi tay lau sạch cho hắn.
Sói nhỏ bị hoảng sợ, há mồm cắn ngón tay Viên Hương Nhi, cổ họng phát ra mấy âm "ô ô" cảnh cáo. Nhưng hắn vẫn quá yếu ớt vô lực, cho nên cái cắn ngón tay này lại cứ như gặm gặm làm nũng Viên Hương Nhi, khiến cả ngón tay nàng dính đầy nước miếng.
Viên Hương Nhi rút ngón tay ra, nhấc sau cổ hắn lên, đặt hắn lên trên mặt bàn tròn, nhìn hắn mà nói chuyện:
"Ta không có ác ý với ngươi, ngươi phải nghe lời, không được tùy tiện cắn người hay làm người khác bị thương, như vậy thì ta sẽ không nhốt ngươi trong trận pháp, nghe không?"
Nghe mấy lời này, Nam Hà liền dựng lỗ tai lên một chút, đôi mắt đen lúng liếng trợn tròn xoe. Có lẽ do hình dáng của hắn lúc này là sói nhỏ, cho nên động tác này nhìn đáng yêu cực kỳ. Viên Hương Nhi phải nhẫn nhịn mới không vươn tay ra sờ đôi lỗ tai run rẩy xinh xắn kia.
"Ngươi lại muốn lừa gạt ta, Nhân loại đều là kẻ lừa đảo giảo hoạt." Thanh âm trầm thấp từ tính của Nam Hà vang lên. Hắn miến cưỡng khống chế thân thể, có chút do dự ngẩng lên đánh giá Viên Hương Nhi đứng trước mắt.
"Ta không lừa ngươi. Nếu ta muốn làm cái gì với ngươi, ta đã làm từ sớm rồi, lừa ngươi thì được cái gì tốt cơ chứ?"
* * *
Hôm nay Ngô thẩm và Hoa thẩm ở cách vách hẹn Vân Nương đi ra ngoài hai mươi dặm, đến trấn Lưỡng Hà họp chợ, ba người đi xa nên giữa trưa không về nhà ăn cơm. Viên Hương Nhi tự tay bắt một con gà trong sân để làm thịt, nấu cùng đảng sâm, đương quy, hoàng kỳ (2) trong nồi sành (3). Ở một cái nồi to khác, Viên Hương Nhi nấu non nửa nồi cơm tẻ.
(2) Đảng sâm (không phải nhân sâm), đương quy, hoàng kỳ: Những vị thuốc quý đông y thường được dùng làm thuốc hoặc làm món ăn bổ trong văn hóa Trung Hoa.
(3) Nồi sành: Nồi nặn bằng đất sét nung ở nhiệt độ cao.
Vì phải bận bịu chuyện bếp núc, Viên Hương Nhi bèn đặt Nam Hà trong một cái rổ trúc lót đệm, ôm đến phòng bếp, để trong một góc mình có thể nhìn thấy được mọi lúc. Nàng thực sự không nhốt hắn trong trận pháp nữa.
Không bao lâu sau, mùi thơm lừng của canh gà hầm thuốc bắc tỏa ra nức mũi. Sói nhỏ hai ngày mới được uống nửa chén sữa bò, lúc này ngửi thấy mùi thịt, bụng hắn liền kêu to rột rột. Hắp đã tiếp cận thời kỳ Ly Hài (4) quan trọng nhất của tộc Thiên Lang, là lúc cần được bổ sung một lượng lớn dinh dưỡng, năng lượng và linh khí.
(4) Ly Hài: Ly – rời, hài – nhỏ, trẻ con; Ly Hải hiểu sơ sơ là thời kỳ các hài tử tộc Thiên Lang phải vượt qua để trở thành Thiên Lang trưởng thành.
Hài tử tộc Thiên Lang thành niên là cửa ải quan trọng nhất cả đời chúng, gọi là Ly Hài kỳ. Để ứng phó với cửa ải khó khăn này, các hài tử tộc Thiên Lang cần phải dự trữ thật nhiều năng lượng mới có thể một lần liền vượt qua gông cùm xiềng xích, đột phá thành công cảnh giới ràng buộc. Sau thời kỳ Ly Hài, Thiêng Lang mới có thể thông thiên địa linh năng, có được biến hóa thần thông, lúc này mới được gọi là Thiên Lang trưởng thành chân chính.
Bởi vì tiếp cận Ly Hài Kỳ, Nam Hà bắt đầu đi săn nhiều lên, bắt hết cả yêu lẫn thú để có thể bồi bổ chính mình. Cho nên hắn mới bị lộ ra tung tích che giấu lâu nay, khiến cho đám đại yêu ở toàn bộ núi Thiên Lang đều truy lùng, đuổi giết.
Đám đại yêu sinh sống trong núi Thiên Lang đều đã từng xưng thần với Thiên Lang nhất tộc khi xưa, bị Thiên Lang tộc thống trị nhiều năm. Một trăm năm trước, Lang Vương dẫn cả tộc phi thăng thượng giới, đám đại yêu đó lúc này mới được tự do, làm sao chúng có thể chịu để cho một hài tử Thiên Lang trưởng thành, trở thành Yêu Vương cường đại, một lần nữa thống trị bọn họ.
Viên Hương Nhi chuẩn bị cơm trưa, thỉnh thoảng quay đầu lại xem rổ trúc bày biện ở không xa, trên mép rổ trúc thò ra một cái đầu nho nhỏ lông xù màu trắng bạc, cặp mắt đen lúng liếng không chớp mà nhìn chằm chằm vào nồi sành. Thấy Viên Hương Nhi quay đầu lại nhìn, hắn mới hoang mang rối loạn ngoảnh đầu đi, phẩy cái đuôi lông nhung che lên trên đầu.
Viên Hương Nhi cười thầm, mở nắp nồi sành, dùng đũa dài gắp ra cả con gà hoàn chỉnh. Nàng để lại cho chính mình non nửa con gà hầm, phần còn lại đều xé sợi, ngâm vào nước canh. Viên Hương Nhi lấy cái bát tô lớn Nam Hà mới dùng sữa lúc sáng ra, rửa sạch, múc hai muôi cơm, rải thịt gà xé sợi lên trên, chan nước canh gà, cẩn thận trộn đều cơm canh. Nam Hà bị thương rất nặng, lại bị đói bụng từ lâu, cho nên tuy hắn là động vật ăn thịt nhưng Viên Hương Nhi vẫn chuẩn bị đồ ăn dễ nuốt dễ tiêu hóa cho hắn.
Nàng ôm Nam Hà ra, đặt hắn trên bàn ăn cơm, bưng tô lớn đựng cơm và canh gà đặt ở trước mặt hắn. Còn chính mình thì bê một chén nhỏ cơm tẻ, một phần canh gà, thản nhiên ngồi xuống phía đối diện. Viên Hương Nhi uống một ngụm canh gà liền bắt đầu ăn cơm, dường như không thèm liếc mắt để ý đến sói nhỏ còn đang căng chặt người, dựng đứng lông tóc ở trước mắt. Một lúc lâu sau, sói nhỏ cũng không cưỡng được dụ hoặc của canh thịt, hắn vừa cảnh giác nhìn nàng, vừa cẩn thận cúi đầu xuống tô cơm. Hắn liếm mấy cái mới vùi đầu vào ăn. Cái đuôi vẫn căng thẳng rũ xuống sau người cũng không nhịn được cong lên, hơi lắc lắc.
Đừng nhìn sói nhỏ như quả cầu lông nhung nho nhỏ bé xíu mà khinh thường, sức ăn của hắn lại không hề nhỏ chút nào. Tô cơm lớn như vậy cũng theo nhịp đầu đong đưa của hắn mà nhanh chóng vơi dần. Viên Hương Nhi duỗi tay lấy muôi múc một muôi lớn canh gà thơm ngào ngạt thêm vào bát cho hắn.
Lúc đổ thêm muôi canh đầu tiên, sói nhỏ bị hoảng sợ, ngẩng đầu lên, căng thẳng đề phòng nhìn Viên Hương Nhi, lùi liên tục về phía sau vài bước. Sau vài lần thêm canh, hắn cũng quen dần, đầu cũng chôn chặt trong bát không nâng lên nữa, chẳng qua cổ họng vẫn "ô ô" biểu đạt chút cảnh giác.
Viên Hương Nhi nhìn đôi lỗ tai nhỏ lộ ở bên ngoài mép tô cơm, nhẹ nhàng duỗi tay qua sờ một cái.
Sói nhỏ "ô" một tiếng văng người lại phía sau, phẫn nộ nhìn nàng một lúc, thấy nàng không có động tác nào khác nữa mới ngậm cái tô xoay sang hướng ngược lại, quay lưng về phía Viên Hương Nhi, rồi lại vùi đầu vào ăn.
Vẫn không cho mình sờ lỗ tai nha! Viên Hương Nhi có chút tiếc nuối, nghĩ nghĩ không biết lúc nào hắn mới có thể ngoan ngoan cho nàng sờ soạng vuốt ve đây?
Chỉnh sửa cuối: