Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 39: Thần thánh ma pháp sư 2

[HIDE-THANKS]Lê Lạc chỉ đi một lúc đã thấy được một đám thiếu niên thiếu nữ mặc áo khoác ma pháp đi tới. Cậu lập tức vui vẻ chạy đến, hướng về phía đám người kia "meo~, meo~" vài tiếng, sau đó lập tức cuộn tròn thân thể lăn về phía bọn họ.

Thiếu niên dẫn đầu đám người kia vừa nhìn thấy Lê Lạc liền chăm chú quan sát, sau đó lập tức nhíu mày ghét bỏ, "Còn tưởng là ma thú gì, hóa ra chỉ là một con mèo bình thường."

Nhìn thấy Lê Lạc đang lăn đến trước mặt, gã tức giận đem chân đá cậu một phát.

Lê Lạc lăn vài vòng trên đất, dùng âm thanh đau đớn kêu "meo, meo" vài tiếng.

Một thiếu nữ mặc váy viền đỏ từ cuối đội ngũ lập tức chạy ra, đem con mèo nằm trên đất bế lên, kiểm tra lồng ngực nó một chút, chắc chắn nó không bị thương mới quay đầu nhìn thiếu niên kia nói: "Tails, ngươi đừng có quá đáng. Nó cũng chưa làm gì ngươi, hơn nữa nó căn bản không có lực tấn công, tại sao còn đánh nó."

Thiếu niên tên Tails nghe xong lời nàng nói liền cười nhạo một tiếng, "Ha, xem ra Selena bé nhỏ của chúng ta lại thương tiếc nó a, ngươi quan tâm tên vô dụng kia còn chưa tính, đến cả lũ động vật bình thường này cũng muốn quản, thật chẳng hiểu nổi."

"Elvis không phải tên vô dụng, tuy rằng hiện tại đệ ấy mất hết nguyên tố pháp thuật, nhưng sau đó chắc chắn đệ ấy sẽ trở nên mạnh mẽ." Selena tức giận đến đỏ mặt, cắn răng lớn tiếng phản bác Tails.

"Hahaha, nếu là Elvis trước đây thì không nói nhưng bây giờ cũng ba năm rồi, nó vẫn chẳng hề có tiến triển. Mỗi năm một lần kiểm tra pháp thuật, lần nào cũng là số không. Nó bây giờ cũng chỉ là một người bình thường vô dụng mà thôi." Trên mặt Tails là nụ cười châm chọc, "Hiện tại ta mới là thiên tài mà các trưởng lão trong tộc đặt hy vọng, ngươi ôm đùi Elvis còn không bằng đến liếm mũi giày cho ta. Có lẽ khi nào ta vui vẻ sẽ cho ngươi một món bảo bối trưởng lão tặng thì sao."

Thiếu niên vừa nói xong tất cả mọi người xung quanh lập tức cười vang.

Selena bị Tails chế giễu, viền mắt cũng đỏ lên, mạnh mẽ trừng gã một cái, sau đó ôm Lê Lạc đi về cuối hàng.

Lê Lạc thò đầu ra từ trong ngực Selena, duỗi móng vuốt nhỏ vỗ vai nàng, đồng thời "meo" lên một tiếng an ủi.

Selena lập tức nín khóc, nàng sờ soạng mấy cái trên đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Ngươi đang an ủi ta sao? Không sao hết, ta không buồn."

Dường như là nhớ tới cái gì, Selena nở nụ cười ngọt ngào: "Ngươi đáng yêu như thế, Elvis nhất định sẽ thích. Bây giờ đệ ấy vẫn chưa có khế ước thú, vậy đưa ngươi cho nó đi."

Nàng thấy con mèo màu trắng nhỏ trong lòng mình giương đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn lại, sau đó "meo~" một tiếng tựa như trả lời.

Selena không nhịn được đưa tay sờ vật nhỏ đáng yêu này, lại lặp lại câu nói kia: "Elvis nhất định sẽ thích ngươi."

Một đám thiếu niên thiếu nữ chỉ dám tìm kiếm bên ngoài Ma Thú Sâm Lâm, cả một ngày trời không ai tìm được ma thú cho mình, thấy sắc trời đã chạng vạng tối, bọn họ lập tức vội vã quay về. Ma Thú Sâm Lâm vào buổi đêm hết sức nguy hiểm đối với những ma pháp sư cấp một như bọn họ, vì vậy trước khi màn đêm hoàn toàn nhuộm đen bầu trời phải ra khỏi đây. May thay bọn họ cũng không đi quá sâu vào rừng, có lẽ chỉ cần hơn một canh giờ là có thể ra ngoài.

Ba cỗ xe ngựa đã sớm chờ bên ngoài Ma Thú Sâm Lâm, thấy một đám thiếu niên thiếu nữ rốt cuộc cũng đi ra, một nam nhân trung niên mặc ma pháp bào có bốn điểm chấm nhỏ trên áo lập tức nở nụ cười, tiến lên hàn huyên vài câu với Tails, có lẽ nam nhân này có địa vị khá cao trong tộc nên tên nhóc kia từ vẻ mặt kiêu căng lập tức thu liễm lại, bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt.

Sau hai canh giờ xe ngựa rốt cuộc cũng khởi hành, đích đến chính là một tòa thành có tường bao ngoài cao chót vót -- Thành Mika.

Có lẽ vì cách Ma Thú Sâm Lâm khá gần nên tường bao ngoài của thành Mika phải dùng nham thạch kiên cố nhất dựng nên, trên tường còn tập trung rất nhiều ma pháp trận của đại ma pháp sư sáu sao, tất cả để đảm bảo tường thành Mika không bị ma thú bạo động đến mức sụp đổ.

Thủ vệ phía trên tường thành vừa nhìn thấy ba cỗ xe ngựa mang gia huy sao sáu cánh, trên xe còn treo mấy đèn ma thuật lập tức mở cửa thành ra.

Ba cỗ xe ngựa lập tức chạy vào, hướng về phía tây.

Sau đó, xe ngựa dừng lại ở một phủ trạch vô cùng to lớn.

Cửa xe ngựa mở ra, hơn mười thiếu niên thiếu nữ nhảy xuống, Tails cầm đầu năm, sáu người đi theo nam nhân trung niên mặc áo bào bốn sao, bước vào cửa lớn phủ trạch, còn mấy người khác đều tản ra, ai về nhà nấy.

Tất cả những kẻ được bước vào cửa lớn kia đều là những người được gia chủ và trưởng lão nhận định là hài tử có tiềm lực phát triển, còn kẻ khác cũng chỉ có thể trở về nhà của mình, vậy nên, việc có thể đặt chân vào cửa lớn phủ trạch chính là điều mà tất cả hài tử trong tộc đều mơ ước.

Selena ôm con mèo nhỏ trong ngực, sợ động tác của mình không đúng khiến cho tiểu gia hỏa này khó chịu. Nàng thử dùng tay nâng mông con mèo nhỏ lên, nó lập tức ưỡn ẹo thân thể muốn nhấc mông ra, còn vươn móng nhỏ nhẹ cào nàng. Selena không nhịn được nở nụ cười, dùng hai tay ôm con mèo, đặt nó nằm ngửa trước mặt mình, "Ta ôm ngươi không thoải mái sao? Hay là tiểu gia hỏa ngươi đang thẹn thùng?"

Sau khi nàng nói xong, con mèo nhỏ liền co người lại, dùng hai chân trước cọ cọ cái mũi màu hồng phấn, giương đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng, ra vẻ vô tội "meo~, meo~" mấy tiếng.

Selena cười to, ôm cậu nhấc lên trên không trung quay mấy vòng, sau đó tiếp tục chạy về phía trước, nhưng lần này nàng vô cùng chú ý, nhất định không sờ tay vào mông mèo nhỏ.

Lê Lạc ngửi thấy mùi hương khoan khoái dịu nhẹ từ mùi thiếu nữ này, nhưng cậu không còn cảm giác giống như trước đây nữa. Trước kia, chỉ cần cầm tay một cô gái đã đỏ mặt, tim đập nhanh, hiện tại thì chẳng có cảm giác gì, có điều cô gái này ôm thật thoải mái _(:3)∠)_.

Selena ôm Lê Lạc chạy qua mấy con đường, sau đó chạy về phía một căn nhà.

Cậu thò cái đầu lông nhỏ bù xù từ trong ngực Selena ra, trong lòng cậu quả thật hơi sốt sắng, không nhịn được vươn cái lưỡi nhỏ ra liếm mép. Thân thể cậu như thế này liệu nam chủ có coi trọng không, nếu hắn không cần thì phải tiếp cận như thế nào bây giờ?

Mãi đến khi Selena đi đến trước căn nhà kia, gõ cửa gọi: "Bà Vichya, là con đây, Selena." Lúc này Lê Lạc mới rụt đầu lại, mở to mắt nhìn.

Qua một lúc lâu cửa gỗ mới mở ra, lộ ra khuôn mặt của một bà lão hiền lành, bà lão cười tươi như đóa hướng dương, vui vẻ nói: "Là Selena sao? Đứa trẻ ngoan, con đến tìm Elvis à?"

"Vâng, Elvis có ở nhà không ạ?" Selena nhón chân ngó vào bên trong, hỏi.

"Có, có, nó đang ở trong phòng."

"Vậy con có thể vào tìm em ấy không?"

"Vào đi, đợi lát nữa bà đưa trà cùng bánh tráng miệng cho các con nhé." Vichya nghiêng người để Selena đi vào.

"Không cần đâu bà Vichya, con vào một lúc rồi sẽ đi." Selena vừa nói vừa chạy lên lầu.

Cầu thang xưa cũ phát ra những tiếng kẽo kẹt dưới chân Selena, trên vách tường là những bức chân dung của ông ngoại, ông nội, bà ngoại và cha mẹ của Elvis, tất cả họ đều đã mất. Cứ vài bậc cầu thang lại có một cây nến, càng làm cho chân dung của họ trở nên nhu hòa, ấm áp.

Sau khi chạy lên tầng hai, Selena bước đến gian phòng bên phải gõ cửa, "Elvis, em có ở trong phòng không?"

Trong phòng.

Một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi đang nằm trên giường, ngẩn người nhìn màn đêm đầy sao ngoài cửa sổ.

Đường nét trên khuôn mặt thiếu niên tuy rằng có chút non nớt nhưng không khó nhận ra sau này hắn nhất định là một nam nhân tuấn mỹ.

Hắn có mái tóc màu vàng, phía dưới mày kiếm là đôi mắt màu xanh lam, thâm thúy tựa biển sâu.

Sau khi nghe được âm thanh Selena, thiếu niên rốt cuộc lấy lại tinh thần, hắn ngồi dậy từ trên giường, đi chân trần ra mở cửa.

Mở cửa ra, việc thu hút sự chú ý cả hắn đầu tiên không phải Selena mới trở về từ bên ngoài mà là con mèo nhỏ lông xù nằm trong ngực nàng, mở to đôi mắt màu hổ phách nhìn hắn.

Mèo con thấy hắn nhìn nó liền mềm nhũn "meo~" một tiếng, đưa hai móng vuốt nhỏ ra vẫy vẫy, giống như đang chào hỏi.

Elvis nhìn thấy con vật nhỏ mềm mại kia, mọi buồn bã trong lòng đều tan biến, tựa như một tảng băng được gió xuân thổi qua, lập tức hòa tan thành một dòng nước ấm áp, vạn vật cũng theo dòng nước ấy thức tỉnh, sinh cơ dạt dào.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 40: Thần thánh ma pháp sư 3

[HIDE-THANKS]Lê Lạc ngồi xổm trên thảm, cúi đầu đưa lưỡi liếm sữa bò trong cái bát trước mặt -- Thân là một động vật nhỏ mới ra đời không lâu nên cậu cũng chỉ có thể uống sữa.

Có điều sữa bò ở đây rất ngon, mùi sữa rất nồng, không giống mấy loại sữa bán trong siêu thị, ngay cả chút mùi thơm của sữa cũng không có.

Elvis ngồi trên ghế bên cạnh cậu, tay cầm một quyển sách nhưng kỳ thực mắt luôn liếc về phía tiểu Lê Lạc đang uống sữa bò. Thấy cậu uống gần đủ rồi mới đưa tay bế thân thể cậu lên, đặt ở trên đùi hắn, ngón tay thon dài gãi gãi cằm cậu.

"Vật nhỏ, ta đặt tên cho ngươi nhé, được không?"

Lê Lạc không cưỡng lại được thiên tính của loài mèo, khi được Elvis xoa cằm liền phát ra thanh âm làm nũng. Vừa nghe hắn nói xong, cậu liền giơ chân trước đặt lên trên ngón tay của hắn, há mồm mềm mại "meo~" một tiếng.

Đặt tên là gì, đối với cậu không quan trọng. Thân là tác giả của quyển sách này, nắm rõ cốt truyện, hiểu biết của cậu với nhân vật chính tuyệt đối hơn tất cả mọi người. Lê Lạc liếm móng vuốt của mình, mặt mèo non nớt cũng tỏ vẻ không quan tâm.

Elvis nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa trên đùi mình, không nhịn được nhếch khóe môi, tiếp tục đưa tay gãi cằm cậu, trêu đùa nói: "Ngươi đáng yêu như thế không bằng gọi là Manh Manh đi."

Lê Lạc: "..."

Manh Manh em gái cậu, đồ hùng hài tử cậu mới gọi là Manh Manh, cả nhà cậu là Manh Manh.

Lê Lạc co quắp khóe miệng, cố gắng dựng đứng lông lên, còn bày ra vẻ mặt hung ác lớn tiếng kêu "meo, meo".

Elvis nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt của con mèo nhỏ, không nhìn được cười lớn. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một cái tên, không tự chủ nói: "Ludwig, sau này gọi ngươi là Ludwig được không?" Câu này không phải nghi vấn mà là khẳng định. Ở nơi của hắn, Ludwig đại diện cho hi vọng, cho ánh sáng cứu rỗi..

Từ khi gặp được vật nhỏ này, kẻ đã biến thành tên vô dụng như hắn mới có được những cảm xúc vui vẻ hiếm có. Tựa như một tia sáng lộ ra trong mây đen, chiếu sáng cõi lòng tịch mịch của hắn, gieo rắc sức sống. Hơn nữa không hiểu vì sao từ khi gặp con mèo nhỏ này, hắn chỉ muốn đối tốt với nó, hi vọng nó có thể bầu bạn bên cạnh hắn, mãi mãi không rời.

Sau khi Elvis nói xong, Lê Lạc liền cảm thấy trong thân thể nhỏ bé này có cái gì đó đang thoát ra, giống như là bản năng tiềm tàng, thôi thúc cậu đứng lên, há mồm cắn chặt lấy tay Elvis, nuốt xuống vài giọt máu của hắn.

Sau khi cậu nuốt xuống vài giọt máu, hai người đều cảm nhận được trong thân thể tựa như xuất hiện một loại liên kết, liên kết ấy dường như không thể nào biến mất, không thể nào phá bỏ, dường như gắn chặt giữa hai linh hồn.

Elvis ngẩn người, cái cảm giác này có lẽ chỉ xuất hiện khi ký kết khế ước linh hồn với khế ước thú, nhưng tại sao Ludwig cũng có thể tự mình ký kết với hắn?

Elvis không thể tin nổi cúi đầu nhìn quả cầu tuyết nhỏ trên đùi mình, lẽ nào nó không phải động vật bình thường mà là một con ma thú.

Nhưng hiện tại hắn là kẻ vô dụng, gia hỏa này lựa chọn đi theo hắn nhưng hắn cũng chỉ có thể loanh quanh ở nhà như một người bình thường, không thể mang theo tiểu tử này ra thế giới rộng lớn bên ngoài. Elvis không hề nghi ngờ đẳng cấp và tiềm lực của Ludwig trái lại càng lúc càng có cảm giác áy náy đối với nó. Nếu không phải hắn ký kết khế ước đối với nó Ludwig đã có thể tìm được một chủ nhân tốt hơn.

Elvis nhấc hai chân trước của Lê Lạc lên, đối mặt với đôi mắt màu hổ phách của nó, "Ludwig, ta không giống như những chủ nhân của ma thú khác, không thể khiến ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù như vậy, ngươi có hối hận khi ký khế ước với ta không?"

Sau khi hắn nói xong mèo nhỏ liền liếm chóp mũi hắn, tựa như đang an ủi, đang nói hắn đừng có nản lòng.

Tâm trạng Elvis lập tức tốt hơn, hắn ôm Lê Lạc vào trong ngực, dùng tay xoa đám lông trắng mềm mại, trên mặt là nụ cười không thể nào che giấu.

* * *

Elvis mỗi năm đều sẽ kiểm tra nguyên tố pháp thuật ẩn chứa trong cơ thể ở chỗ gia tộc Rosses.

Năm nay cũng không ngoại lệ, từ khi trời còn chưa sáng đã có rất nhiều người ở trên quảng trường. Mỗi thiếu nam thiếu nữ ở đây vừa tràn ngập chờ mong vừa sợ hãi nhìn về phía đài cao, tình cờ sẽ gặp một nhóm người có quan hệ tốt tụ lại xì xào bàn tán, thế nhưng âm thanh rất thấp, không đến gần căn bản không nghe được gì.

Khi sắp bắt đầu kiểm tra Elvis mới ôm Lê Lạc bước đến, yên lặng đứng xuống cuối hàng ngũ.

Dù vậy vẫn có nhiều người chú ý đến hắn, phần lớn bọn họ đều lộ vẻ cười nhạo và khinh thường, đương nhiên nhiều nhất vẫn là cười trên nỗi đau của người khác.

Trước khi Elvis mất đi ma lực, cha mẹ bọn họ mỗi khi dạy dỗ đều sẽ lấy Elvis ra làm gương, khiến trong lòng bọn họ đều cực hận hắn.

Hiện tại hắn rớt xuống từ tế đàn, trở thành một kẻ vô dụng thì người vui vẻ nhất đương nhiên là bọn họ.

Một lúc sau, một nam tử tóc hoa râm mặc trường bào đen đi lên, ông ta vừa nhìn xuống phía dưới thì tất cả âm thanh xì xào bàn tán đều biến mất, quảng trường an tĩnh đến mức ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe thấy.

Nam nhân lúc này mới thu tầm mắt lại, đưa tay kéo tấm vải đen bên cạnh xuống, lộ ra một khối tinh thạch óng ánh cao hơn người. Gã đặt một tay lên tinh thạch, tay còn lại nắm pháp trượng bảo thạch, niệm lẩm bẩm âm thanh kỳ quái, đột nhiên sau đó khối tinh thạch phát ra loại ánh sáng trắng, tựa như một khối sương mù chậm rãi di động bên trong tinh thạch.

"Bắt đầu! Hài tử đứng đầu hàng lên đi."

Nam tử thu hồi pháp trượng, nhìn về phía Tails đứng đầu hàng, khuôn mặt nghiêm túc nở nụ cười nhàn nhạt hiếm thấy.

Tails tựa như một con khổng tước được vạn người chú ý, tuy rằng đã cố gắng áp chế nhưng vẫn không giấu được nụ cười đắc ý.

Khi cậu ta vừa đặt tay lên khối tinh thạch, thời điểm bắt đầu truyền nguyên lực pháp thuật tất cả mọi người bên dưới đều nín thở, trợn to mắt quan sát biến hóa của tinh thạch. Tinh thạch từ không có màu sắc đã biến thành màu đỏ, thiếu nam thiếu nữ đứng dưới đài không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tails đã là ma pháp sư sơ cấp, hơn nữa nhìn màu sắc cũng có thể đoán cậu ta đã củng cố rất tốt cấp bậc này rồi!

Nam tử đứng bên cạnh Tails gật đầu, nói: "Ngươi rất tốt! Người kế tiếp."

Từ khóe mắt đến lông mày Tails đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, không dấu vết quay đầu liếc nhìn Elvis đứng cuối hàng, đắc ý trong mắt càng rõ ràng. Hiện tại gã mới là tiêu điểm của mọi sự chú ý, mà chướng ngại vật trước kia chắn trên đầu gã đã trở thành tro bụi, thật sự là không còn gì tốt hơn.

Mấy người đứng phía trước Elvis đã giảm dần, nhưng hắn giống như không hề quan tâm điều đó, chỉ cúi đầu chuyên tâm gãi gãi cằm mèo nhỏ trong lồng ngực.

Mãi đến tận khi người đứng cạnh hắn kiểm tra xong, nam tử đứng trên đài cao mới liếc mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Lúc này Elvis mới ngẩng đầu lên, trực tiếp ôm Lê Lạc đặt ở bên cạnh sau đó giơ tay đặt lên trên khối tinh thạch.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 41: Thần thánh ma pháp sư 4

[HIDE-THANKS]Edit + Beta : Thiên Trạch

Một lúc lâu sau, khối tinh thạch to lớn vẫn không có bất kì phản ứng nào. Nam nhân đứng trên cao đã sớm mất đi hi vọng với việc Elvis khôi phục pháp thuật, vì vậy gã cũng chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy cảnh này, lập tức chán ghét quay mặt đi.

Elvis nhìn chăm chú khối tinh thạch, một chút hi vọng nhen nhóm liền biến thành thất vọng, tuy rằng mấy năm trước cũng xảy ra tình trạng tương tự nhưng chưa bao giờ hắn có ý nghĩ buông tha. Bàn tay Elvis giấu trong ống tay áo nặng nề siết lại, móng tay bấu chặt vào da thịt mềm mại đến mức rỏ máu, nhưng trên mặt hắn không có bất kì biểu cảm nào khác, chỉ khẽ nhắm mắt lại, giấu đi cảm xúc thất lạc. Sau đó hắn ngồi xổm xuống ôm lấy Lê Lạc, từ từ bước xuống phía dưới.

Ở phía dưới mọi người đã giải tán gần hết, chỉ còn lại hai ba con mèo con, đến lúc Elvis kiểm tra xong bọn nó cũng đã đi mất.

Nam nhân chủ trì thấy mọi người đã kiểm tra xong, lập tức phủ một tấm vải đen lên khối tinh thạch, sau đó rời đi ngay.

Trên đài lập tức khôi phục vẻ vắng lặng như ban đầu. Bởi vậy không có ai phát hiện ra một tia sáng nhỏ màu vàng nhạt hiện lên trên khối tinh thạch, nhưng vệt sáng này giống như một làn khói, lập tức biến mất.

******

"Hôm qua vừa có mưa, trong rừng nhất định sẽ mọc lên rất nhiều nấm. Bây giờ bà đi ra ngoại thành hái nấm cùng với dì Meira, bữa trưa con hâm nóng bánh ở trong bếp nhé, tối bà sẽ nấu canh nấm cho con." Vichya với tay lấy cái rổ trúc trên gác, cười híp mắt nói với Elvis đang ngồi chơi với con mèo nhỏ.

"Vâng." Elvis quay đầu vẫy tay với Vichya, trên môi là nụ cười vui vẻ, "Bà nhớ cẩn thận nhé, về sớm một chút."

Vichya gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Elvis cúi đầu trêu đùa con mèo, tiểu tổ tông tức giận ngồi chồm hỗm trên mặt đất, xoay cái mông mập mạp về phía hắn, sống chết không chịu quay đầu.

Lê Lạc cảm thấy sau khi mình trở thành mèo thì liêm sỉ cũng rơi hết rồi. Tay chân lúc nào cũng ngứa ngáy, gặp được cái gì là liều mạng cào, thỉnh thoảng còn cúi đầu liếm lông liếm móng vuốt, đến khi cậu kịp phản ứng mình đang làm gì thì mọi chuyện cũng đã xong rồi. Đối với việc xoa đầu và cằm thì hoàn toàn không có sức chống cự, đừng nói đến cuộn len hay lông vũ, phỏng chừng cho cậu mấy thứ đó cậu có thể nghịch đến quên hết mọi thứ.

Mặc dù Lê Lạc đã nhiều lần tự cảnh cáo mình nhưng vẫn chẳng có một chút tác dụng nào cả, chỉ cần gặp mấy thứ mà loài mèo yêu thích thì dù đang ở trong hoàn cảnh nào cậu cũng có thể bất chấp mà đùa nghịch, cảm thấy mình hết thuốc chữa thật rồi _(:3)∠)_.

Đến khi nào mới biến thành người được? Tuy rằng khi cậu là mèo vẫn được cho ăn uống đầy đủ, nam chủ cũng đối xử với cậu rất tốt, thế nhưng từ khi sinh ra cậu đã là một con người chứ không phải là mèo. Cậu vẫn muốn mình có thể ngồi bàn ăn cơm cùng những người bình thường, giao lưu nói chuyện với nhau.

Lê Lạc ngồi xổm trên thảm, nhắm mắt lại giống như đang giận dỗi nhưng thật ra là đang suy nghĩ. Cậu nhất định phải xem lại cốt truyện, xác định thời gian mình hóa thành người.

Lê Lạc vừa nghĩ vậy thì lập tức những điểm sáng tụ lại thành một bức tranh, triển khai cốt truyện trong đầu cậu.

Cậu nhanh chóng suy nghĩ đến khoảng thời gian này, đang muốn xem diễn biến phía sau thì đột nhiên một vài dòng chữ hiện lên trong đầu cậu. Hôm nay, ngoại thành Mika đã yên bình mấy chục năm sẽ xảy ra một vụ bạo động ma thú, mà không may bà nội nam chủ không kịp trở. Đến khi nam chủ nhận được tin xảy ra bạo động, hắn cầu xin người trong tộc nhưng không nhận được bất kì sự giúp đỡ nào. Sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, nam chủ tìm thấy thi thể bà nội hắn ở ngoại thành, đến lúc này hắn đã hoàn toàn mất hết hi vọng đối với gia tộc, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, rời khỏi thành Mika.

Cũng chính vào thời điểm đó, nam chủ bắt đầu trở nên mạnh mẽ.

Lúc Lê Lạc viết tình tiết này cậu cũng không thấy có gì sai, việc nam chủ rời khỏi thành Mika là điều thiết yếu. Nhưng khi cậu biến thành một nhân vật trong truyện, sống chung cùng với nam chủ và bà nội hắn, bảo cậu tuân theo cốt truyện mặc kệ bà ấy chết đi cậu quả thật không làm được.

Lê Lạc lập tức xoay người, móng vuốt nho nhỏ kéo ống quần Elvis, há mồm muốn nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra mấy tiếng "meo, meo".

"Sao vậy, Ludwig?" Elvis nghi hoặc cúi đầu, kỳ quái hỏi, "Ngươi đói bụng?"

"Méo~, méo~." Lê Lạc lắc đầu, trừng mắt hoang mang nhìn Elvis.

"Cuối cùng là có chuyện gì vậy?" Elvis ôm lấy Lê Lạc, vuốt lưng mèo nhỏ mấy cái, cố gắng xoa dịu tâm tình kích động của cậu.

Nhưng vật nhỏ hoàn toàn không bình tĩnh lại, thậm chí càng lúc càng lo lắng, móng vuốt nhỏ cào loạn xạ, hỗn loạn "meo" vài tiếng.

Lê Lạc nôn nóng nghĩ cách làm sao để Elvis hiểu được ý của cậu, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, vừa thấy được áo lông mà Vichya đan lập tức tung chân nhảy xuống.

Elvis nhìn theo mèo nhỏ, thấy nó chạy đến bên cái áo bà nội tặng hắn, đạp đạp mấy cái rồi quay đầu nhìn hắn kêu to.

Elvis lúc này mới nhận ra có chuyện không đúng, hắn nhíu mày, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, "Ludwig, ý ngươi là bà nội ta gặp nguy hiểm sao?"

Lê Lạc cảm động phát khóc, nỗ lực của cậu rốt cuộc cũng được đền đáp. Cậu lập tức "meo" một tiếng, sau đó gật gật đầu.

Elvis không nói gì nữa, hắn luôn có cảm giác tin tưởng vô điều kiện đối với khế ước thú chỉ to bằng lòng bàn tay của mình, hắn đem Lê Lạc bỏ vào bọc nhỏ, sau đó quấn vào bên hông mình. Chuẩn bị xong hắn lập tức chạy ra khỏi nhà, hướng về phía cửa thành Mika.

Thế nhưng vừa chạy đến gần cửa thành, Elvis liền nghe được tiếng chuông trên đài quan sát, âm thanh ấy tựa như một tảng đá, nặng nề đập vào lòng hắn.

Sắc mặt Elvis trở nên khó coi, hắn vội vã chạy đến bên cửa thành nhưng đột nhiên lại bị hai tên lính ngăn lại.

Mắt hắn đỏ lên, cố gắng bình tĩnh tâm trạng, nhanh chóng mở miệng nói: "Ngoài đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Ma thú bạo động, quy mô lớn hơn tất cả những lần trước, toàn thành cảnh giới, cấm ra vào."

Ma thú bạo động?

Elvis cảm giác máu toàn thân như ngừng lại, không còn khả năng suy nghĩ gì nữa.

Hiện tại hắn đã mười mấy tuổi nhưng chưa một lần gặp phải ma thú bạo động, thế nhưng hắn biết đó là chuyện đáng sợ như thế nào. Một vụ bạo động nhỏ thôi cũng có thể khiến cho hàng trăm thôn dân trong một trấn bị hủy diệt, đừng nói đến lần này quy mô lớn chưa từng có.

"Bà của ta còn đang ở bên ngoài." Elvis gấp gáp nói.

"Thật xin lỗi nhưng ta không thể cho phép ngươi đi được." Thủ vệ không chút dao động nói.

Elvis biết tòa thành này không chỉ có một mình gia đình hắn mà còn có hàng trăm nghìn người, nếu mở cổng thành sẽ gây nguy hiểm cho mọi người ở đây nhưng bà của hắn thì phải làm sao bây giờ.

Elvis rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, hắn không nói gì nữa, hắn biết lúc này chỉ có một cách duy nhất là cầu xin sự giúp đỡ từ gia tộc. Hắn chạy nhanh về phía nhà lớn, chỉ cần có thể cứu được bà nội thì muốn hắn làm già cũng được.

Lê Lạc nằm trong túi nghe được tiếng chuông, cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Elvis và hai tên lính, cậu biết bây giờ hắn đang đi cầu viện gia tộc của mình nhưng bọn họ nhất định sẽ không đồng ý đâu, vì Elvis của hiện tại không có một chút giá trị lợi dụng nào đối với chúng.

Lê Lạc đột nhiên cảm thấy khổ sở, cậu nằm nhoài trong túi, hai lỗ tai rũ xuống. Đến khi nghe thấy tiếng nói của Elvis và người giữ cửa nói chuyện với nhau, cậu mới ngẩng đầu lên. Muốn bước vào đây cần có sự cho phép của trưởng lão và tộc trưởng, hiển nhiên bây giờ hắn không có tư cách này.

Bước chân Elvis lại di chuyển, Lê Lạc biết hắn đã nhìn thấy đại trưởng lão, người mà trước kia đối xử với hắn rất tốt, nhưng người này đi ra chỉ khiến Elvis càng thất vọng với gia tộc hơn mà thôi, hi vọng càng cao thì ngã càng đau.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back