Bài viết: 168 

Chương 20: Poster tuyển dụng
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.
* * *
Ở "Cướp phú tế bần", trêu chọc Tiền Cẩn đã trở thành chuyện cần làm mỗi ngày, chính bản thân Tiền Cẩn cũng cảm thấy ngơ ngác trước chuyện này.
So với ông chủ bán heo quay lụp xụp ở bên cạnh khu thương mại thì địa vị của cậu.. Cũng không bằng?
Cậu và cha Tiền chỉ là tạm thời cắt đứt liên lạc nhưng địa vị và thân phận của cậu vẫn còn sờ sờ ra đó. Ngay cả khi cậu không có cái thân phận gì đi nữa nhưng với vẻ ngoài luôn trầm mặc im lặng này cũng có thể hù dọa vài người, làm người ta phải né xa ba thước, không dám đụng đến cậu.
Nhưng toàn bộ chỉ là giấc chiêm bao.
Cái người trước kia, ngay cả một câu cũng không dám hó hé với cậu như Bố Trọng Nghiêu, thế mà bây giờ một tiếng Tiền Cẩn, hai tiếng Tiền Cẩn, gọi cũng thật là thuận miệng.
Ngay lúc này, Bố Trọng Nghiêu xách theo hai túi xiên que thơm phức đi vào, thấy Tiền Cẩn một thân một mình rầu rĩ, ngồi thu lu trong góc thì hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"
Sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bố Trọng Nghiêu nói một câu công tâm: "Tiền Cẩn cũng không kém như vậy."
Vẻ mặt Tiền Cẩn dịu hẳn đi, yên lặng dịch ghế lại gần bọn họ một chút.
"Nhưng so với Sở Trác thì là tự rước lấy nhục."
Chiếc ghế vừa mới đặt xuống đã bị kéo ra xa hơn.
Tiền Cẩn: ?
Mấy người có biết lễ độ là gì không?
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
**
Sau khi trêu đùa một hồi, Bố Trọng Nghiêu bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Đây là hai tấm áp phích thông báo tuyển dụng, cô nhìn xem muốn chọn cái nào."
Hiện giờ số lượng khách của quán đã tăng vọt theo cấp số nhân, cùng với kế hoạch mở rộng cửa hàng của Giang Vãn, mười hai cửa hàng, mỗi cái đều phải có một nhân viên pha chế và vài nhân viên phục vụ, mà hiện tại thì không đủ nhân viên.
Hôm qua Giang Vãn đã giao việc này cho nhân viên trong tiệm. Bố Trọng Nghiêu tới đây uống rượu, vừa nghe thấy liền vội vàng giành nhiệm vụ này trước khi Phòng Điềm Điềm kịp mở miệng, sau đó vui vẻ rời khỏi trong ánh mắt phẫn nộ của cô ấy.
Không còn cách nào khác.
Vì để có được một vị trí nho nhỏ ở 'Cướp phú tế bần' thì phải làm cho Giang Vãn thấy được giá trị của mình. Muốn có việc để làm thì chỉ có thể giành giật, lơ là một giây thôi sẽ dễ dàng bị người khác cuỗm tay trên.
Sự thôi thúc muốn thể hiện bản lĩnh của chính mình đã lên đến đỉnh điểm khi anh ta biết ba người bọn họ đều làm tượng sáp nhưng lại không làm cho anh ta.
Thế mà không có tượng của anh ta!
Bố Trọng Nghiêu nói: "Để làm nổi bật phong cách sang trọng và thanh lịch của quán tôi đã cố ý mời danh sư thiết kế hàng đầu trong nước về để thiết kế hai tấm poster tuyển dụng cho phù hợp với phong thủy, vị trí phương hướng và đồ uống của quán đấy."
Lông mày Giang Vãn khẽ nhíu lại.
Tự dưng lại có linh cảm xấu..
Quả nhiên..
"Tấm poster đầu tiên cũng bình thường thôi, có điều khung tròn bên ngoài được mạ bằng vàng thật, chỗ nào chỗ nấy đều thể hiện phong cách cao quý, xa hoa."
Giang Vãn thở dài một hơi.
Nhịn xuống.
Không thể ghét giàu.
"Có cái nào giản dị hơn không?"
Bố Trọng Nghiêu cười cười: "Có. Tất nhiên là có."
"Tấm thứ hai được lấy cảm hứng từ hội họa Trung Quốc, tranh thủy mặc đơn giản mà linh hoạt, phù hợp với phong thái trang nhã và bình dị của của quán bar, bút pháp nhuần nhuyễn mà vẽ một chén rượu, lại thêm một quán nhỏ. Vì để thể hiện một cách hoàn hảo những nét vẽ tự do của hội họa Trung Quốc nên không trang trí thêm gì khác."
Phòng Điềm Điềm liếc mắt nhìn qua: "Vậy thì làm sao mà người khác biết chúng ta đang tuyển nhân viên."
Bố Trọng Nghiêu đã có chuẩn bị từ trước nói: "Đừng vội, nhìn chỗ này đi."
Giang Vãn nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, ngoại trừ vài nét bút thủy mặc ở ngoài, trên góc phải còn viết bốn chữ: Thông báo tuyển dụng.
Bốn chữ ngay ngắn có lực.
Giang Vãn bình tĩnh một lúc, dưới ánh mắt chờ mong của Bố Trọng Nghiêu, nghĩ nghĩ nói: "Vậy thì.. Cái thứ hai đi."
So với sự phô trương của cái đầu tiên thì cái thứ hai mộc mạc và bình thường hơn.
Có cùng suy nghĩ như vậy, Bố Trọng Nghiêu vui mừng khôn xiết nói: "Tôi biết cô sẽ thích nó mà."
"Vì cái poster này mà chiều hôm qua tôi đã đặc biệt bay đến thủ đô tìm Từ Chi Bình, để cho bậc thầy hội họa quốc gia này gật đầu mà tôi đã quấy rầy người ta tới nửa đêm. Hiện giờ ông ấy rất ít khi vẽ tranh, nếu chúng ta dán tấm poster thông báo tuyển dụng do ông ấy vẽ lên thì vận mệnh của quán sẽ lên hương từ đây."
Giang Vãn kinh ngạc há miệng muốn nói.
Cái áp phích viền vàng kia cũng khá tốt.
Giờ hối hận còn kịp không?
**
Để tranh của bậc thầy hội họa không bị nắng chiếu hư, Giang Vãn mua khung kính rồi bỏ tranh vào khung, đặt trên chiếc bàn nhỏ trước cửa.
Lần đầu cô thấy tấm poster thông báo tuyển dụng như thế này. Không yêu cầu bằng cấp, không có mức lương, thậm chí ngay cả phương thức liên hệ cũng không có, hẳn là sẽ không có kẻ ngốc nào mò tới nhận việc đâu nhỉ?
Không ngờ lúc chạng vạng lại có hai kẻ ngốc tới.
Không đúng, là hai ứng cử viên.
Trong đó có một người mà Giang Vãn và Tiền Cẩn rất quen thuộc.
Giản Dật mặc trên mình bộ tây trang chỉnh tề, cầm túi đựng sơ yếu lý lịch đứng thẳng tắp trước mặt bọn họ, một người khác là cậu sinh viên khoảng hai mươi tuổi.
Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu vừa thấy cậu ta, sinh viên Giang Hoán đã bối rối cúi đầu xuống, vô cùng mất tự nhiên.
Phòng Điềm Điềm ghé vào người Giang Vãn, cười nói bên tai cô: "Giống cún con đang sợ hãi nhỉ."
Cô ấy cảm thấy không tồi, Giang Vãn phớt lờ cô ấy. Nhìn sơ yếu lý lịch của Giản Dật, cô ngờ vực hỏi: "Tôi nhớ rõ anh đang làm việc ở tập đoàn Trạm Phong, sao lại đến đây xin việc?"
Dù có đi ăn máng khác thì cũng không nên tới đây chứ?
Trước khi tới đây Giản Dật đã nghĩ sẵn câu trả lời:
"Tôi không cần tiền lương mà chỉ muốn mỗi buổi tối đều được tới đây làm việc. Vốn dĩ ước mơ của tôi là làm nhân viên pha chế nhưng chuyên ngành đại học của tôi là luật sư, sau khi tốt nghiệp thì áp lực cuộc sống mưu sinh và công việc khá cao. Những lúc rảnh rỗi thì ước mơ của tôi lại trỗi dậy, tôi cũng đã học pha chế được hai năm rồi, tình cờ hôm nay thấy trước quán có để bảng tuyển dụng nên muốn tới thử xem."
Giản Dật nói nửa thật nửa giả.
Ước mơ trở thành người pha chế là thật, nhưng anh ta cũng không yêu thích đến mức tan làm rồi mà còn chạy tới đây làm không công.
Đây đều là do Lý Lâm Trần, trợ lý Lý sắp xếp. Hắn đã nói, bất kể là chuyện gì có liên quan đến Giang Vãn thì nhất định phải đến giúp.
Hôm nay trong lúc vô tình anh ta nhìn thấy tấm poster thông báo tuyển dụng kỳ quái kia, đầu tiên là chửi bậy hai câu, sao người ta dám tới đây xin việc được trời, sau đó thì báo chuyện này với Lý Lâm Trần.
Sau đó nhận được câu trả lời là nhờ anh ta đến nộp đơn, Giản Dật không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Ban ngày đi làm ở công ty, buổi tối còn tới quán bar tăng ca, không đời nào có chuyện đó, dù có nhiều chỗ tốt hơn nữa thì cũng không đồng ý.
Sau đó lại biết được Lý Lâm Trần sẽ tặng cho anh ta một căn hộ cực tốt, Giản Dật cảm thấy vì căn hộ sang trọng kia, anh ta có thể nhịn một chút. Hơn nữa anh ta cũng có hứng thú với pha chế rượu, tới đây xem thử cũng không có gì ghê gớm.
Nhưng đây không phải là nơi anh ta muốn đến là đến, Giản Dật thấy đám Giang Vãn còn rất do dự bèn nói thêm: "Công việc của tôi cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho quán bar."
Giang Vãn nhớ tới chuyện rắc rối đã xảy ra vào mấy ngày trước.
Trong quán bar truyền tới vài tiếng ồn ào, ánh mắt Giản Dật chợt loé: "Ví dụ như hiện tại."
Bên trong quán bar có người đàn ông say rượu nằm trên bàn vô cớ gây rối, ồn ào nói đây là bàn của hắn, hắn muốn mang về.
Đối mặt với kẻ nát rượu không có lý trí này, nhân viên phục vụ không biết nên giải quyết ra sao. Không thể cứ thế mà dội cho họ một xô nước lạnh để tỉnh táo lại, chờ lý trí đã quay trở về thì nói chuyện tiếp.
Giản Dật đứng trước mặt người đàn ông say xỉn nọ.
Người đàn ông bợm rượu hừ lạnh một tiếng, mồm miệng mơ hồ nói: "Đây là bàn của bố mày, đứa nào dám cản tao xem?"
Dứt lời liền khiêng cái bàn đi ra ngoài, chân bàn không cẩn thận đụng vào những người khác, chỉ trong chốc lát tiếng kêu đau vang lên khắp nơi.
Giản Dật nắm lấy tay người đàn ông đang khiêng bàn đi.
Người đàn ông bị làm phiền nên không còn chút kiên nhẫn nào, một tay túm cổ áo Giản Dật, một tay khác nắm thành quyền quơ quơ trong không trung, ngang ngược nói: "Muốn cản bố mày lấy bàn à, có tin tao đấm chết mày không!"
30/8/2022[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt.
* * *
Ở "Cướp phú tế bần", trêu chọc Tiền Cẩn đã trở thành chuyện cần làm mỗi ngày, chính bản thân Tiền Cẩn cũng cảm thấy ngơ ngác trước chuyện này.
So với ông chủ bán heo quay lụp xụp ở bên cạnh khu thương mại thì địa vị của cậu.. Cũng không bằng?
Cậu và cha Tiền chỉ là tạm thời cắt đứt liên lạc nhưng địa vị và thân phận của cậu vẫn còn sờ sờ ra đó. Ngay cả khi cậu không có cái thân phận gì đi nữa nhưng với vẻ ngoài luôn trầm mặc im lặng này cũng có thể hù dọa vài người, làm người ta phải né xa ba thước, không dám đụng đến cậu.
Nhưng toàn bộ chỉ là giấc chiêm bao.
Cái người trước kia, ngay cả một câu cũng không dám hó hé với cậu như Bố Trọng Nghiêu, thế mà bây giờ một tiếng Tiền Cẩn, hai tiếng Tiền Cẩn, gọi cũng thật là thuận miệng.
Ngay lúc này, Bố Trọng Nghiêu xách theo hai túi xiên que thơm phức đi vào, thấy Tiền Cẩn một thân một mình rầu rĩ, ngồi thu lu trong góc thì hỏi: "Cậu ta làm sao vậy?"
Sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bố Trọng Nghiêu nói một câu công tâm: "Tiền Cẩn cũng không kém như vậy."
Vẻ mặt Tiền Cẩn dịu hẳn đi, yên lặng dịch ghế lại gần bọn họ một chút.
"Nhưng so với Sở Trác thì là tự rước lấy nhục."
Chiếc ghế vừa mới đặt xuống đã bị kéo ra xa hơn.
Tiền Cẩn: ?
Mấy người có biết lễ độ là gì không?
[Truyện được đăng tại watt pad @tbguyet và dembuon.vn, mọi nơi nào khác (như truyenhdz, truyenfull, vân vân) đều là reup trái phép. Nếu các bạn muốn đọc trọn bộ truyện thì lên hai trang chính chủ, cũng như để ủng hộ công sức của team. Cảm ơn các bạn nhiều!]
**
Sau khi trêu đùa một hồi, Bố Trọng Nghiêu bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Đây là hai tấm áp phích thông báo tuyển dụng, cô nhìn xem muốn chọn cái nào."
Hiện giờ số lượng khách của quán đã tăng vọt theo cấp số nhân, cùng với kế hoạch mở rộng cửa hàng của Giang Vãn, mười hai cửa hàng, mỗi cái đều phải có một nhân viên pha chế và vài nhân viên phục vụ, mà hiện tại thì không đủ nhân viên.
Hôm qua Giang Vãn đã giao việc này cho nhân viên trong tiệm. Bố Trọng Nghiêu tới đây uống rượu, vừa nghe thấy liền vội vàng giành nhiệm vụ này trước khi Phòng Điềm Điềm kịp mở miệng, sau đó vui vẻ rời khỏi trong ánh mắt phẫn nộ của cô ấy.
Không còn cách nào khác.
Vì để có được một vị trí nho nhỏ ở 'Cướp phú tế bần' thì phải làm cho Giang Vãn thấy được giá trị của mình. Muốn có việc để làm thì chỉ có thể giành giật, lơ là một giây thôi sẽ dễ dàng bị người khác cuỗm tay trên.
Sự thôi thúc muốn thể hiện bản lĩnh của chính mình đã lên đến đỉnh điểm khi anh ta biết ba người bọn họ đều làm tượng sáp nhưng lại không làm cho anh ta.
Thế mà không có tượng của anh ta!
Bố Trọng Nghiêu nói: "Để làm nổi bật phong cách sang trọng và thanh lịch của quán tôi đã cố ý mời danh sư thiết kế hàng đầu trong nước về để thiết kế hai tấm poster tuyển dụng cho phù hợp với phong thủy, vị trí phương hướng và đồ uống của quán đấy."
Lông mày Giang Vãn khẽ nhíu lại.
Tự dưng lại có linh cảm xấu..
Quả nhiên..
"Tấm poster đầu tiên cũng bình thường thôi, có điều khung tròn bên ngoài được mạ bằng vàng thật, chỗ nào chỗ nấy đều thể hiện phong cách cao quý, xa hoa."
Giang Vãn thở dài một hơi.
Nhịn xuống.
Không thể ghét giàu.
"Có cái nào giản dị hơn không?"
Bố Trọng Nghiêu cười cười: "Có. Tất nhiên là có."
"Tấm thứ hai được lấy cảm hứng từ hội họa Trung Quốc, tranh thủy mặc đơn giản mà linh hoạt, phù hợp với phong thái trang nhã và bình dị của của quán bar, bút pháp nhuần nhuyễn mà vẽ một chén rượu, lại thêm một quán nhỏ. Vì để thể hiện một cách hoàn hảo những nét vẽ tự do của hội họa Trung Quốc nên không trang trí thêm gì khác."
Phòng Điềm Điềm liếc mắt nhìn qua: "Vậy thì làm sao mà người khác biết chúng ta đang tuyển nhân viên."
Bố Trọng Nghiêu đã có chuẩn bị từ trước nói: "Đừng vội, nhìn chỗ này đi."
Giang Vãn nhìn theo hướng ngón tay anh ta chỉ, ngoại trừ vài nét bút thủy mặc ở ngoài, trên góc phải còn viết bốn chữ: Thông báo tuyển dụng.
Bốn chữ ngay ngắn có lực.
Giang Vãn bình tĩnh một lúc, dưới ánh mắt chờ mong của Bố Trọng Nghiêu, nghĩ nghĩ nói: "Vậy thì.. Cái thứ hai đi."
So với sự phô trương của cái đầu tiên thì cái thứ hai mộc mạc và bình thường hơn.
Có cùng suy nghĩ như vậy, Bố Trọng Nghiêu vui mừng khôn xiết nói: "Tôi biết cô sẽ thích nó mà."
"Vì cái poster này mà chiều hôm qua tôi đã đặc biệt bay đến thủ đô tìm Từ Chi Bình, để cho bậc thầy hội họa quốc gia này gật đầu mà tôi đã quấy rầy người ta tới nửa đêm. Hiện giờ ông ấy rất ít khi vẽ tranh, nếu chúng ta dán tấm poster thông báo tuyển dụng do ông ấy vẽ lên thì vận mệnh của quán sẽ lên hương từ đây."
Giang Vãn kinh ngạc há miệng muốn nói.
Cái áp phích viền vàng kia cũng khá tốt.
Giờ hối hận còn kịp không?
**
Để tranh của bậc thầy hội họa không bị nắng chiếu hư, Giang Vãn mua khung kính rồi bỏ tranh vào khung, đặt trên chiếc bàn nhỏ trước cửa.
Lần đầu cô thấy tấm poster thông báo tuyển dụng như thế này. Không yêu cầu bằng cấp, không có mức lương, thậm chí ngay cả phương thức liên hệ cũng không có, hẳn là sẽ không có kẻ ngốc nào mò tới nhận việc đâu nhỉ?
Không ngờ lúc chạng vạng lại có hai kẻ ngốc tới.
Không đúng, là hai ứng cử viên.
Trong đó có một người mà Giang Vãn và Tiền Cẩn rất quen thuộc.
Giản Dật mặc trên mình bộ tây trang chỉnh tề, cầm túi đựng sơ yếu lý lịch đứng thẳng tắp trước mặt bọn họ, một người khác là cậu sinh viên khoảng hai mươi tuổi.
Phòng Điềm Điềm, Tiền Cẩn, Bố Trọng Nghiêu vừa thấy cậu ta, sinh viên Giang Hoán đã bối rối cúi đầu xuống, vô cùng mất tự nhiên.
Phòng Điềm Điềm ghé vào người Giang Vãn, cười nói bên tai cô: "Giống cún con đang sợ hãi nhỉ."
Cô ấy cảm thấy không tồi, Giang Vãn phớt lờ cô ấy. Nhìn sơ yếu lý lịch của Giản Dật, cô ngờ vực hỏi: "Tôi nhớ rõ anh đang làm việc ở tập đoàn Trạm Phong, sao lại đến đây xin việc?"
Dù có đi ăn máng khác thì cũng không nên tới đây chứ?
Trước khi tới đây Giản Dật đã nghĩ sẵn câu trả lời:
"Tôi không cần tiền lương mà chỉ muốn mỗi buổi tối đều được tới đây làm việc. Vốn dĩ ước mơ của tôi là làm nhân viên pha chế nhưng chuyên ngành đại học của tôi là luật sư, sau khi tốt nghiệp thì áp lực cuộc sống mưu sinh và công việc khá cao. Những lúc rảnh rỗi thì ước mơ của tôi lại trỗi dậy, tôi cũng đã học pha chế được hai năm rồi, tình cờ hôm nay thấy trước quán có để bảng tuyển dụng nên muốn tới thử xem."
Giản Dật nói nửa thật nửa giả.
Ước mơ trở thành người pha chế là thật, nhưng anh ta cũng không yêu thích đến mức tan làm rồi mà còn chạy tới đây làm không công.
Đây đều là do Lý Lâm Trần, trợ lý Lý sắp xếp. Hắn đã nói, bất kể là chuyện gì có liên quan đến Giang Vãn thì nhất định phải đến giúp.
Hôm nay trong lúc vô tình anh ta nhìn thấy tấm poster thông báo tuyển dụng kỳ quái kia, đầu tiên là chửi bậy hai câu, sao người ta dám tới đây xin việc được trời, sau đó thì báo chuyện này với Lý Lâm Trần.
Sau đó nhận được câu trả lời là nhờ anh ta đến nộp đơn, Giản Dật không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Ban ngày đi làm ở công ty, buổi tối còn tới quán bar tăng ca, không đời nào có chuyện đó, dù có nhiều chỗ tốt hơn nữa thì cũng không đồng ý.
Sau đó lại biết được Lý Lâm Trần sẽ tặng cho anh ta một căn hộ cực tốt, Giản Dật cảm thấy vì căn hộ sang trọng kia, anh ta có thể nhịn một chút. Hơn nữa anh ta cũng có hứng thú với pha chế rượu, tới đây xem thử cũng không có gì ghê gớm.
Nhưng đây không phải là nơi anh ta muốn đến là đến, Giản Dật thấy đám Giang Vãn còn rất do dự bèn nói thêm: "Công việc của tôi cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho quán bar."
Giang Vãn nhớ tới chuyện rắc rối đã xảy ra vào mấy ngày trước.
Trong quán bar truyền tới vài tiếng ồn ào, ánh mắt Giản Dật chợt loé: "Ví dụ như hiện tại."
Bên trong quán bar có người đàn ông say rượu nằm trên bàn vô cớ gây rối, ồn ào nói đây là bàn của hắn, hắn muốn mang về.
Đối mặt với kẻ nát rượu không có lý trí này, nhân viên phục vụ không biết nên giải quyết ra sao. Không thể cứ thế mà dội cho họ một xô nước lạnh để tỉnh táo lại, chờ lý trí đã quay trở về thì nói chuyện tiếp.
Giản Dật đứng trước mặt người đàn ông say xỉn nọ.
Người đàn ông bợm rượu hừ lạnh một tiếng, mồm miệng mơ hồ nói: "Đây là bàn của bố mày, đứa nào dám cản tao xem?"
Dứt lời liền khiêng cái bàn đi ra ngoài, chân bàn không cẩn thận đụng vào những người khác, chỉ trong chốc lát tiếng kêu đau vang lên khắp nơi.
Giản Dật nắm lấy tay người đàn ông đang khiêng bàn đi.
Người đàn ông bị làm phiền nên không còn chút kiên nhẫn nào, một tay túm cổ áo Giản Dật, một tay khác nắm thành quyền quơ quơ trong không trung, ngang ngược nói: "Muốn cản bố mày lấy bàn à, có tin tao đấm chết mày không!"
30/8/2022[/HIDE-THANKS]