Chương 13
Bộ tiểu thuyết gốc là thể loại cẩu huyết cũ kỹ, không hề bắt kịp thời đại, kỳ thi đại học vẫn tuân theo chế độ phân ban tự nhiên - xã hội từ nhiều năm trước khi cải cách.
Lạc Tụng cạn lời, điều này quả thực khiến cậu hơi khó xử.
Lê Lạc Tụng chuyển trường đến đây vào học kỳ hai lớp 11, học ban tự nhiên. Nhìn qua đống bài kiểm tra điểm thấp kia, nguyên chủ chắc chắn không có tố chất học tự nhiên. Lý do cậu ta học ban tự nhiên là vì Lê Lệ Hoài cũng học ban này, nhưng do sự thao túng ngầm của Lê Lệ Hoài nên cả hai không thể học chung một lớp.
Lạc Tụng là thí sinh năng khiếu, ban đầu chọn môn đúng sở trường của mình, nhưng giờ lại học toàn bộ môn tự nhiên. Không phải Lạc Tụng không học được, mà là học thứ không phải sở trường của mình thì ít nhiều cũng sẽ vất vả hơn.
Hơn nữa, đã bao lâu rồi cậu không học hành gì đâu..
Tất nhiên, cậu hoàn toàn có thể tiếp tục giữ thiết lập học tra (học dốt). Nhưng, lòng tự trọng không cho phép. Từ nhỏ đến lớn, thành tích của Lạc Tụng luôn đứng đầu, tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào tình cảnh đội sổ!
Tiết sau có bài kiểm tra vật lý, Lạc Tụng còn chưa kịp làm ấm chỗ ngồi đã phải đối mặt với một bài kiểm tra rồi.
Lạc Tụng thở dài một hơi, cầm bút cặm cụi chép các công thức liên quan vào giấy nháp. Bây giờ không biết giải đề cũng không sao, ít nhất cũng phải viết được công thức ra.
Ngay trong vài phút cậu đang chép công thức, người bạn cùng bàn Lục Lộc Minh đã nhìn cậu với ánh mắt dò xét mấy lần.
Cuối cùng, khi Lạc Tụng viết xong chuẩn bị đặt bút xuống, Lục Lộc Minh liền ghé sát vào hỏi: "Cậu thế này là khai sáng rồi à?"
Lê Lạc Tụng chuyển đến vào ngày đầu tiên đã ngồi cùng bàn với Lục Lộc Minh, coi như là người bạn đầu tiên mà Lê Lạc Tụng trò chuyện ở trường.
Trường Trung học số 1 thành phố A là trường có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất toàn tỉnh. Với thành tích như Lê Lạc Tụng mà có thể chuyển đến đây, đằng sau chắc chắn không tách rời khỏi thế lực gia tộc.
Chính vì thế, những học sinh thi vào bằng thực lực khác ít nhiều có chút kỳ thị với Lê Lạc Tụng.
Vì vậy, hồi mới tới, những ngày tháng của Lê Lạc Tụng ở đây chẳng dễ chịu gì.
Lục Lộc Minh là kẻ thần kinh thô, chẳng hề nhận ra những chuyện này, bởi vì sĩ số lớp là số lẻ, cậu ta là học sinh đội sổ nên phải ngồi một mình một bàn.
Lê Lạc Tụng chuyển tới liền có bạn cùng bàn, nên cậu ta cực kỳ nhiệt tình. Lê Lạc Tụng cảm nhận được thiện ý của đối phương nên cũng rất vui vẻ kết bạn.
Sau hơn nửa năm chung sống, mối quan hệ của họ khá tốt.
Lạc Tụng nhìn sang, phản bác: "Rõ ràng thế sao?"
"Chứ sao? Sáng nay học tiết tiếng Anh tớ đã phát hiện ra rồi, bài giảng của giáo viên cậu đều nghe hiểu. Trước đây tiết tiếng Anh ngày nào cậu chẳng ngủ." Lục Lộc Minh nói tiếp, "Có phải cậu rốt cuộc không nhìn nổi cảnh mình bị tớ bỏ lại xa tít tắp, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên quyết định phấn đấu đuổi kịp tớ không?"
Lạc Tụng lườm cậu ta một cái đầy khó chịu: "Xin lỗi, tớ thật sự không coi trọng cái vị trí áp chót của cậu đâu."
Ai lại lấy vị trí áp chót làm mục tiêu cơ chứ?
Việc cậu có thể nghiêm túc nghe giảng tiếng Anh, chủ yếu là vì hiện tại ngoài tiếng mẹ đẻ ra thì tiếng Anh là ngôn ngữ cậu thông thạo nhất.
Lạc thiếu gia đây lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, từng bước lên cả ảnh đàn quốc tế, tiếng Anh luyện đến mức trôi chảy như tiếng mẹ đẻ.
Đến lượt Lục Lộc Minh không vui: "Này, cậu là học sinh xếp cuối bảng kém tớ gần ba trăm điểm thì có tư cách gì mà khinh thường tớ?"
Lạc Tụng lười giải thích với cậu ta, chỉ nhàn nhạt đáp: "Thời gian thích nghi của tớ là nửa năm, tiếp theo đây, vị trí đội sổ không còn là của tớ nữa, tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý đi."
"Chuẩn bị cái gì?" Lục Lộc Minh nhất thời chưa hiểu ý.
"Chuẩn bị tinh thần để đội sổ dài hạn. Huynh đệ sau này không làm lá chắn cho cậu nữa đâu."
"Khẩu khí của cậu lớn thật đấy."
Thành tích của Lạc Tụng chỉ tầm hai, ba trăm điểm, ngay cả khi muốn vượt qua người áp chót là Lục Lộc Minh thì cũng phải thi được trên năm trăm điểm. Trong thời gian ngắn mà thi được trên năm trăm điểm thì đúng là không phải chuyện đơn giản.
"Cứ chờ xem."
Lục Lộc Minh bị vẻ mặt nghiêm túc của cậu chọc cười. Cậu ta nhắc nhở: "Chúng ta tạm thời không nói lần tới, cứ nói đến kỳ thi giữa kỳ vừa rồi đi, cậu chuẩn bị xong chưa?"
"Hửm? Chuẩn bị cái gì?" Lạc Tụng không hiểu rõ, đều nói là thi giữa kỳ rồi, chẳng phải thi xong rồi sao? Lẽ nào cậu thi quá tệ nên còn phải thi bù à?
"Tối thứ sáu tuần sau là họp 'đấu tố' rồi. Tỉnh táo đi chàng trai." Lục Lộc Minh nhìn cậu với ánh mắt thương hại.
Lạc Tụng ngẩn người một giây, đến khi phản ứng lại, cậu giật bắn mình.
Họp đấu tố, tức là họp phụ huynh.
Chết tiệt! Sao mà xui xẻo thế không biết.
Thành tích của Lê Lạc Tụng thì liên quan gì đến việc bắt cậu phải gánh nợ chứ!
Đáng ghét!
Đáng ghét hơn nữa là, hôm qua cậu mới cãi nhau to với cặp vợ chồng nhà họ Lê!
"Họp phụ huynh mà phụ huynh không tới thì sao?"
Lục Lộc Minh ngẩn ra một giây, ngập ngừng nói: "Cũng không sao đâu nhỉ. Sau đó giáo viên sẽ gọi điện riêng cho phụ huynh để nói chuyện thôi."
Lạc Tụng: "..."
Thế thì xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Cứ nghĩ đến cảnh Lê Kính Hồng hoặc Hà Văn Hoa nhận được cuộc gọi từ giáo viên, Lạc Tụng cảm thấy cả người không ổn chút nào.
Chẳng vì gì khác, cậu mất mặt không nổi.
Quan trọng là nhà họ còn có một "vật đối chiếu" nữa chứ.
"Phụ huynh của người học giỏi nhất trường mình có đến họp phụ huynh không?"
"Cậu đang nói người đứng nhất nào?"
Lạc Tụng nhíu mày: "Chẳng lẽ kỳ thi giữa kỳ lần này hạng nhất lại đổi chủ rồi?"
Lê Lệ Hoài mà cũng có lúc bị người khác cướp mất hạng nhất khối sao?
Lục Lộc Minh giải thích: "Không phải, cậu nói hạng nhất khối hiện tại ấy, phụ huynh của cậu ta chắc là sẽ đến, dù sao hạng nhất khối cũng là học sinh ưu tú toàn trường, có khi còn phải lên phát biểu chia sẻ kinh nghiệm học tập trước mặt toàn thể phụ huynh nữa."
"Còn người đứng nhất khối trước đây, ồ, chính là Lê Lệ Hoài mà ai cũng biết ấy, đợt trước cậu ta đi thi học sinh giỏi vật lý cấp thành phố, không đi thi cuối kỳ."
"Còn có chuyện này sao? Có giành được giải không?" Lạc Tụng tò mò hỏi.
Lục Lộc Minh ghét bỏ nhìn cậu một cái: "Chắc chắn rồi, thời gian tới còn phải thi vòng phục hồi, qua vòng đó là tiến vào cuộc thi toàn quốc rồi. Cậu ta là đang làm rạng danh nhà trường đấy, sao lại không được?"
"Cho nên cậu ta không cần phụ huynh đến. Nhưng.. Hình như bố mẹ cậu ta rất bận, trước đây cũng chưa thấy họ đến bao giờ."
Lạc Tụng có chút ngạc nhiên: "Bố mẹ cậu ta lần nào cũng không đến?"
"Hình như là một lần cũng không. Nhưng dù sao cũng là hạng nhất khối mà, bố mẹ cậu ta có đến hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Lạc Tụng lặng lẽ nhìn Lục Lộc Minh một cái, cảm thấy câu này của cậu ta có ý mỉa mai mình, nhưng cậu không có bằng chứng.
Lê Lệ Hoài học giỏi như vậy mà cặp vợ chồng nhà họ Lê cũng không đến họp phụ huynh?
Lục Lộc Minh tưởng lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, liền an ủi: "Học sinh với học sinh giữa chừng đã khác biệt lớn thế rồi, chưa nói đến phụ huynh."
"Lê Lệ Hoài quá ưu tú, bố mẹ cậu ta đến cũng chỉ để làm gương cho người khác thôi, làm gương mãi rồi cũng thành quen, họp phụ huynh họ có đến hay không dường như cũng chẳng quan trọng nữa. Đừng nản lòng, chúng ta đừng nhìn xa quá, dễ tổn thương lòng tự trọng lắm. Mấy nhà giàu kiếm tiền chẳng phải cũng bắt đầu từ mục tiêu nhỏ trước sao, Lê Lệ Hoài là mục tiêu của mọi người, còn tớ thì tạm thời cứ làm mục tiêu nhỏ của cậu đi."
Lạc Tụng lườm cậu ta một cái đầy khó chịu: "Hiện tại cậu cũng chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại ở chỗ tớ thôi."
Lục Lộc Minh cười cười đầy vô lại: "Còn phải cảm ơn Lạc thiếu gia đã cho tiểu nhân cơ hội này. À, nhắc mới nhớ, các cậu đều họ Lê, sao khoảng cách lại xa đến vậy, người không biết còn tưởng hai cậu là người một nhà đấy. Nếu thực sự là người một nhà thì bố mẹ chắc phiền lòng chết mất. May mà lần trước học bá không đi thi, nếu không thì hạng một đầu hạng một cuối.."
Bố mẹ cậu ta chắc chắn không phiền lòng đâu, vì họ đúng là người một nhà thật, và cặp vợ chồng nhà họ Lê chẳng quan tâm đến thành tích của đứa con trai nào cả.
Lạc Tụng đang gánh cái nồi của Lê Lạc Tụng, nghiến răng: "Im miệng. Còn nữa.." Cậu kìm nén một hơi trong lòng, bổ sung thêm: "Gọi tôi là Lạc thiếu gia."
Bữa trưa Lạc Tụng không về nhà, theo Lục Lộc Minh đến căng tin trường ăn.
Lục Lộc Minh thấy Lạc Tụng ủ rũ, liền đưa cho cậu một hộp sữa đậu nành.
"Đừng buồn quá, chỉ là họp phụ huynh thôi mà, về nhà nói chuyện tử tế với bố mẹ, cố gắng lần sau.. Ồ, ở trường chúng ta, thành tích này của cậu muốn tiến bộ thứ hạng đúng là hơi khó thật. Vậy thì điểm số ít nhất cũng phải tiến bộ, nâng lên một trăm điểm đi. Tớ phụ đạo cho cậu."
Lạc Tụng trừng mắt: "Tôi khuyên cậu hãy trân trọng thời gian ăn uống hiện tại đi, vì cậu sắp bị tôi tống tiễn rồi, muộn chút nữa là cậu sắp thành quỷ chết đói rồi đấy."
"Đừng mang sát khí nặng nề thế chứ chàng trai, tớ là thật lòng mà, đã là chuyện đã rồi, chúng ta lại không thể đổi bố mẹ tạm thời được."
"Tạm thời đổi bố mẹ?" Lạc Tụng vô thức lẩm bẩm.
"Đúng vậy, bố mẹ hay để ý thành tích của con cái cũng là chuyện khó tránh khỏi mà."
Lạc Tụng như được khai sáng, ánh mắt lập tức khôi phục vẻ rạng rỡ.
Ngay cả học sinh ưu tú như Lê Lệ Hoài mà cặp vợ chồng nhà họ Lê còn chẳng buồn quan tâm, thì với một học sinh kém như cậu, chắc hẳn họ càng chẳng mảy may để ý.
Lạc Tụng vốn chê kết quả thi của Lê Lạc Tụng quá mất mặt, nếu bị cặp vợ chồng nhà họ Lê biết được, khó tránh khỏi lại bị mỉa mai châm chọc. Đã vậy thì chi bằng cứ giấu nhẹm đi cho xong.
Người tài xế đưa cậu đi học sáng nay rất hiền từ dễ mến, nhờ ông ấy đi hộ chắc không vấn đề gì đâu. Nếu giáo viên có hỏi tới thì cứ bảo bố mẹ bận việc, nên nhờ tài xế trong nhà tới họp thay.
Tâm trạng Lạc Tụng bỗng chốc tốt lên hẳn, khiến Lục Lộc Minh ngồi đối diện thấy vô cùng khó hiểu.
Tâm trạng này thay đổi nhanh quá, tắc kè hoa cũng chẳng nhanh bằng.
"Cậu.."
Lục Lộc Minh vừa định lên tiếng thì bị một giọng nói khác ngắt lời.
"Lạc Tụng!"
Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Không xa đó, Dương Việt và Tạ Thư Dịch đang bưng khay cơm đi tới.
"Trùng hợp thật đấy, trưa nay cậu cũng không về nhà à?"
Lạc Tụng nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Tạ Thư Dịch, không khỏi ngạc nhiên: "Sao các cậu lại ở trường này?"
Sắc mặt Dương Việt lập tức sầm xuống: "Cậu nói chuyện kiểu gì thế, ý gì đây? Tụi này không xứng học ở đây à?"
"Không có." Cậu thực sự không ngờ họ lại học chung một trường.
"Không có cái gì mà không có, bọn này là thi vào đàng hoàng đấy, đều là loại người như cậu chắc?" Dương Việt dùng mông hích Lạc Tụng một cái, bất mãn nói: "Ngồi vào trong đi."
Lạc Tụng cạn lời, lôi khay cơm của mình xê vào trong một chút.
Lục Lộc Minh ngồi bên cạnh vẫn đang ngơ ngác, thấy vậy cũng vội vàng ngồi nép vào trong, nhường chỗ cho Tạ Thư Dịch.
Dương Việt tự nhiên như người nhà, cười với cậu ta: "Xin lỗi cậu nhé. Giới thiệu chút, tớ tên Dương Việt, cậu ấy là Tạ Thư Dịch, chúng tớ là.. Bạn của Lạc Tụng."
Lục Lộc Minh ngập ngừng gật đầu: "Chào cậu, ngưỡng mộ đã lâu. Không ngờ Lạc Tụng lại có thể làm bạn với các cậu."
Chẳng cần giới thiệu thì Lục Lộc Minh cũng biết họ là ai. Người có thể đi cạnh học bá, ai mà chẳng là nhân vật đình đám trong trường.
"Thế à, chúng ta cũng có thể làm bạn mà."
Lạc Tụng chậc một tiếng đầy bất mãn: "Cái gì gọi là không ngờ tớ có thể làm bạn với các cậu? Tớ may mắn ba đời chắc?"
Dương Việt không biết thế nào là khách sáo, đắc ý nói: "Chứ không phải ba đời may mắn à. Cậu biết đủ đi."
Lạc Tụng lườm sang: "Đây là lại muốn trật khớp lần nữa đúng không?"
"Đệt. Cậu độc ác thật, hôm qua bác sĩ đã bảo rồi, dạo này tớ phải cẩn thận với cái vai của tớ, trật khớp nữa là thành thói quen mất. Lúc đó phiền phức lắm, khó chữa lắm đấy."
"Không muốn bị trật thì im miệng đi."
"Không đấy, không im đấy, im rồi thì lấy gì mà ăn cơm."
Vừa nói, cậu ta vừa vươn tay lấy hộp sữa đậu nành Lạc Tụng đang để trên bàn mà chưa kịp dời đi, uống hai ngụm đầy vẻ khiêu khích.
Lạc Tụng: "..."
Vị thành niên, đều là vị thành niên cả.
Còn nhỏ, không chấp nhặt với đám nhỏ.
Tạ Thư Dịch cười cười nói với Lục Lộc Minh đang ngẩn người bên cạnh: "Họ cứ như vậy đấy, gặp nhau là phải cãi nhau."
Lục Lộc Minh gượng gạo gật đầu. Cậu thấy cái nhìn ngưỡng mộ của mình đối với những nhân vật đình đám này sắp vỡ vụn rồi.
Lạc Tụng lười chấp nhặt với cậu ta, hỏi Tạ Thư Dịch: "Sao các cậu không đi cùng với Lê Lệ Hoài?"
Sáng nay chẳng phải Lê Lệ Hoài cũng đến trường rồi sao? Sao chẳng thấy cậu ta sang đây ăn cơm.
Dương Việt ngậm ống hút, trả lời úp mở: "Chắc bận đi đâu rồi. Đừng nhìn cậu ta còn là học sinh, cậu ta sớm đã là tay chơi đầu tư lão luyện rồi. Trường học chỉ là một cách để cậu ta trải nghiệm cuộc sống thôi."
Lạc Tụng: "..."
Có cần phải thần thánh hóa như vậy không?
Tạ Thư Dịch giải thích: "Lệ Hoài tiếp xúc với lĩnh vực này từ rất sớm. Những năm trước khi nhà họ Lê sắp phá sản, chính cậu ấy đã đưa ra vài hướng đầu tư, nhà họ Lê nhờ đó mới vượt qua được khủng hoảng lần ấy. Sau này rất nhiều dự án quan trọng của nhà họ Lê đều là Lệ Hoài đứng sau đưa ra ý kiến."
Thế thì đúng là thần thánh thật rồi.
Hèn gì nhìn cặp vợ chồng nhà họ Lê có vẻ không yêu thương Lê Lệ Hoài như mình tưởng, vậy mà Lê Lệ Hoài dù là con nuôi lại nắm giữ quyền phát ngôn của nhà họ Lê.
Thần tài thì ai mà chẳng cung phụng hết lòng.
Tính ra như thế, Lạc Tụng cuối cùng cũng hiểu vì sao cặp vợ chồng nhà họ Lê lại không thể yêu thương nổi Lê Lạc Tụng.
Mỗi ngày Lê Lạc Tụng trở về, đều như một lời nhắc nhở họ rằng Lê Lệ Hoài không phải con ruột của nhà họ Lê, điều này cũng có nghĩa là Lê Lệ Hoài có thể cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê bất cứ lúc nào.
Cặp vợ chồng nhà họ Lê vốn trọng lợi ích, họ không thể dùng tình thân máu mủ để giữ chân Lê Lệ Hoài, tự nhiên sẽ càng ghi hận Lê Lạc Tụng hơn, đối xử với cậu chắc chắn chẳng tốt đẹp gì cho cam.