Ngôn Tình [Edit] Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn - Tử Thanh Du

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 9 Tháng tư 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 32 (b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Liêu Định Hiên cong cong khóe miệng, như đang cười nói: "Tôi không cần cạnh tranh với cậu, cô ấy là vợ tôi, tôi là chồng cô ấy, mà cậu là cái gì?"

    Ôn Hạo cảm thấy ngực mình như bị trúng một mũi tên, anh lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói đã pha chút tức giận, "Cậu có nghĩ tới không, vạn nhất cô ấy không thích cậu, cậu lại ép buộc cô ấy ở bên người thì có ích gì chứ?"

    Liêu Định Hiên không hề có chút tức giận nào, ánh mắt anh bình tĩnh nhìn anh ta, giọng điệu lại nhẹ nhàng, "Cho dù hiện tại cô ấy không thích tôi, nhưng tôi sẽ nghĩ hết mọi cách làm cô ấy thích tôi."

    Ôn Hạo cảm thấy người này thực nực cười: "Liêu Định Hiên, cậu cho rằng làm Bạch Thiến Thiến thích cậu giống như hoàn thành công việc sao? Cậu nói được thì nhất định có thể làm được à? Cô ấy là người, cô ấy có suy nghĩ của riêng mình, không phải vật phẩm, không phải cậu muốn thế nào thì sẽ thế đó."

    Nhưng anh vẫn như cũ là biểu tình kiên định bất di*: "Tôi sẽ làm cô thích tôi."

    *vững vàng

    "..."

    Ôn Hạo cảm thấy biểu tình mọi thứ đều nằm trong khống chế trên mặt người này đáng giận muốn chết, anh không thoái nhượng, anh cũng không chịu thua, "Cậu cảm thấy tôi nghe được lời này sẽ sợ, sẽ lùi bước sao?"

    Anh hơi nheo mắt, một tay vuốt ve chén rượu bên cạnh không biết suy tư cái gì.

    "Cậu từng thích bao nhiêu người rồi?" Trầm mặc hồi lâu, anh đột nhiên mở miệng hỏi Ôn Hạo.

    Ôn Hạo nhíu nhíu mày, kinh ngạc nhìn anh, không rõ dưới tình huống này anh đột nhiên hỏi làm gì.

    "Cậu muốn nói gì?"

    "Nói cho tôi, cậu từng thích bao nhiêu người."

    "..."

    Ôn Hạo trầm mặc một lát, thật ra anh đang nghiêm túc nghĩ lại: "Khi còn nhỏ thích chị gái ở nhà bên cạnh, lên sơ trung thích cô bé ngốc ngốc ngồi cùng bàn, trung học thích hoa khôi của lớp, lên đại học thích một em khóa dưới dịu dàng khả ái, về sau thích một người nổi tiếng bán quần áo trên mạng." Anh ý vị thâm trường nhìn Liêu Định Hiên: "Hiện tại thích vợ cậu."

    "..."

    "Tôi nói cậu hỏi cái này làm gì? Chúng ta quen biết lại không phải một hai ngày, những việc này cậu đều biết, sao còn hỏi tôi?"

    Anh đi đến bên cửa sổ, dùng tay khảy Thiên Trúc quỳ trồng trên bệ cửa sổ, như nói chuyện phiếm nói: "Cậu thích qua nhiều người như vậy, nhưng tôi lại chỉ thích qua một cô gái, sống nhiều năm như vậy, chỉ thích qua một người." Anh quay đầu nhìn anh ta, ngữ khí kiên định, nói năng có khí phách, "Cô ấy chỉ là một trong số những người cậu từng thích, nhưng với tôi, cô ấy lại là duy nhất. Nhiều năm như vậy, thật vất vả gặp được một người tôi thích, với tôi mà nói cỡ nào khó có được, tôi sẽ nghĩ mọi cách nắm thật chặt, tuyệt đối sẽ không để cô chạy thoát từ trong tay tôi, cho nên cậu buông hay không buông tay cùng tôi không có quan hệ gì, bởi vì cậu vốn không có cơ hội cướp lấy cô ấy từ trong tay tôi."

    Ôn Hạo phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, anh chậm rãi điều chỉnh hô hấp, làm dịu đi ngọn lửa giận bùng lên vì sự khinh thường tuyệt đối của Liêu Định Hiên.

    "Được rồi, chuyện này tạm không đề cập tới, chúng ta nói về việc Hứa Mạn Ni đi." Ôn Hạo cảm thấy nếu tiếp tục nói chuyện với anh ta, có thể anh sẽ không nhịn được mà động thủ đánh anh ta. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, không cần thiết giống như những đứa trẻ động một tí thì đánh nhau.

    Liêu Định Hiên cũng cảm thấy chuyện này không có gì để nói tiếp, vì thế anh ngồi xuống ghế sô pha, thần sắc nghiêm túc, hiển nhiên hoàn toàn chuyển tới nói công việc chính.

    Ôn Hạo như không có việc gì đã phát sinh nói: "Tôi điều tra được trước một ngày Hứa Mạn Ni phát Weibo đã đưa con gái duy nhất của cô ta ra nước ngoài."

    Liêu Định Hiên nhíu mày trầm tư suy nghĩ.

    Ôn Hạo đi đến đối diện anh ngồi xuống trên sô pha, hỏi anh, "Cậu có ý kiến gì không?"

    Vẻ mặt Liêu Định Hiên tự nhiên dựa vào sô pha, đốt ngón tay thon dài theo quy luật gõ gõ lên đầu gối, "Có người chống lưng phía sau cô ta."

    Ôn Hạo tán đồng gật gật đầu, "Tình huống hiện tại của cô ta, cơm ăn áo mặc đều không đủ, không cần thiết lại làm cái việc vô nghĩa này, nếu không có người ở sau sai khiến cô ta tuyệt đối không dám gây sự như vậy."

    Liêu Định Hiên giương mắt nhìn anh, "Cậu cảm thấy sẽ là ai?"

    Ôn Hạo nhún nhún vai, "Tôi làm sao mà biết được?" Nghĩ đến cái gì anh lại nói: "Nhưng cậu có thể đi điều tra xem gần đây cô ta tiếp xúc với ai, điều tra ở lĩnh vực này cậu lành nghề nhất mà."

    Liêu Định Hiên không nói chuyện, trầm mặc một lúc lâu liền trực tiếp đứng lên nói: "Nói đến đây thôi, tôi đi trước."

    Ôn Hạo đã quen với tính cách vội vàng này của Liêu Định Hiên, cũng không giữ anh lại, chỉ nhìn cánh cửa đóng lại phía sau Liêu Định Hiên Ôn Hạo nhíu mày, thở dài thườn thượt.

    Anh cũng không hoài nghi năng lực điều tra của Liêu Định Hiên, chỉ là vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần về việc Liêu Định Hiên cũng thích Bạch Thiến Thiến.

    Bạch Thiến Thiến cảm thấy cô cần phải đáp trả lời vu khống của Hứa Mạn Ni, nhưng khẳng định không thể từ cô đáp lại, thứ nhất sẽ làm cho một số người có cảm giác chó cùng rứt giậu, thứ hai, Hứa Mạn Ni vừa bôi nhọ cô, cô đã hấp tấp đáp lại cũng có vẻ cô quá để mắt tới Hứa Mạn Ni rồi.

    Cho nên cô cần tìm một người giúp cô lên tiếng, người này còn phải có sức ảnh hưởng nhất định ở Weibo.

    Lần trước cái vị nổi tiếng trên Weibo kia khẳng định không được, người đó đã giúp cô một lần, vừa thấy sẽ biết các cô là một nhóm, nên cô phải tìm một cái mới.

    Nhưng ở Weibo cô cũng không có quen biết nhiều người, nghĩ tới nghĩ lui chuyện này còn phải nhờ Bạch Như Phong giúp đỡ.

    Bạch Thiến Thiến gọi điện thoại cho Bạch Như Phong, đầu kia thực mau liền bắt máy, Bạch Thiến Thiến còn chưa kịp khách khí chào hỏi mấy câu, người ở đầu dây bên kia đã trực tiếp nói: "Có gì nói thẳng."

    "..."

    Bạch Thiến Thiến sờ sờ chóp mũi, "Chị à.. Chị có quen ai nổi tiếng trên Weibo nào không?"

    Bạch Như Phong nhanh nhạy ngửi thấy có gì không ổn: "Xảy ra chuyện gì?"

    Bạch Thiến Thiến kể đơn giản một lần chuyện Hứa Mạn Ni bôi nhọ cô, đầu kia điện thoại trầm mặc trong chốc lát mới nói: "Chị nhìn thử xem, em chờ một chút." Nói xong trực tiếp cắt đứt điện thoại.

    Mãi đến buổi tối Bạch Như Phong còn không gọi lại cho cô, Bạch Thiến Thiến cũng không vội, biết công việc cô (BNP) vội. Mà cô cũng có việc mình cần làm, cô chụp lại hình Hứa Mạn Ni phát Weibo, lại thu thập chứng cứ cô ta đã từng đạo văn của cô (BTT), đạo văn xong lại bôi nhọ, đủ cho cô ta ăn một hồ*.

    *bị thua lỗ

    Hứa Mạn Ni đến chết cũng cắn cô không bỏ, vậy lần này cô cũng sẽ cùng cô ta đấu đến chết. (khô máu)

    Bạch Thiến Thiến rửa mặt xong, đang muốn đi ngủ thì Bạch Như Phong gửi tin nhắn tới, nội dung tin nhắn rất đơn giản, nói cho cô tên của người nổi tiếng trên Weibo. Bạch Thiến Thiến trực tiếp click mở Weibo tìm tòi, lại thấy người nổi tiếng kia mấy phút trước mới phát weibo.

    Người nổi tiếng này là nhà phê bình điện ảnh trứ danh, lấy ngôn ngữ sắc bén hài hước nổi tiếng trên mạng, trên Weibo cũng có một đống fan.

    Anh trực tiếp chuyển phát Weibo Hứa Mạn Ni cũng đáp trả "Có bằng chứng thì đưa ra, không thì đừng nói bậy, cẩn thận người ta tố cáo cô tội vu khống."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 32 (c)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Tuy rằng chỉ đơn giản một câu, ý nghĩa lại rất sâu xa, nếu Hứa Mạn Ni lấy không ra chứng cứ, cô ta sẽ phải đội cái tội danh vu khống người khác trên đầu.

    Hứa Mạn Ni vốn chính là nói bừa, cô ta có thể moi ra cái chứng cứ gì.

    Bạch Thiến Thiến cảm ơn Bạch Như Phong, gửi cho cô một trái tim tình yêu siêu to khổng lồ, sau đó tắt máy tính ngủ.

    Buổi sáng hôm sau, Bạch Thiến Thiến dậy sớm đắp mặt nạ, quả nhiên dùng sản phẩm "Herb House" rất hiệu quả, mụn trên mặt dần dần biến mất sau vài ngày, hiện giờ trên mặt cô cũng chỉ thừa lại mấy hạt ở trán và mũi, mẹ Liêu Định Hiên nói, chỉ cần kiên trì sử dụng, làn da sẽ còn đẹp hơn trước kia.

    Đắp xong mặt nạ, Bạch Như Phong gọi tới, Bạch Thiến Thiến kinh ngạc, mới sáng sớm chị ấy gọi cho cô làm gì, vừa nhấc máy liền nghe đầu kia điện thoại Bạch Như Phong đổ ập xuống hỏi: "Em và Ôn Hạo là thế nào?"

    "Hả?" Bạch Thiến Thiến sững người, sao lại dính lên đầu Ôn Hạo rồi.

    "Em tự Weibo xem đi."

    "..."

    Cắt điện thoại, Bạch Thiến Thiến vội vàng click mở Weibo, vừa thấy liền hoảng, cô không nghĩ Hứa Mạn Ni cũng đang ở hot search, hot search tên là "Một vở kịch lớn".

    Bạch Thiến Thiến nhấn vào, thế mới biết Bạch Như Phong hỏi câu kia là có ý gì.

    Hóa ra hôm qua cái nhà phê bình điện ảnh chuyển phát Hứa Mạn Ni Weibo rồi nói câu kia xong, rạng sáng Hứa Mạn Ni liền chuyển phát Weibo của anh kèm theo một bức ảnh.

    Trên ảnh chụp là cô và Ôn Hạo. Bối cảnh là biển xanh trời xanh, cô và Ôn Hạo sóng vai đứng trên bờ cát, bởi vì nhiếp ảnh gia cố ý chọn góc độ quay chụp xảo quyệt, trên ảnh nhìn qua giống như cô đang nhẹ nhàng rúc vào lòng Ôn Hạo.

    Bạch Thiến Thiến vừa thấy bức ảnh liền muốn mắng to một câu "Chiết tiệt".

    Cô nghĩ tới, đây hẳn là lần cô mang Ôn Hạo đến bờ biển chụp ảnh thì bị người ta chụp lén.

    Chỉ là người chụp lén cũng mẹ nó quá thiếu đạo đức đi? Cô chỉ đứng ở cạnh Ôn Hạo xem anh chụp ảnh, sao lại bị chụp thành cái đức hạnh này.

    Hơn nữa này ảnh chụp đến cùng là ai chụp?

    Có bức ảnh này, không thể không làm cho người ta suy nghĩ nhiều, cho dù không chứng minh được sự việc mà Hứa Mạn Ni nói mờ ám là thật, nhưng một người phụ nữ đã kết hôn như cô cùng một nam nhân đứng bên bờ biển "ôm ôm ấp ấp", muốn nói cô và Ôn Hạo trong sạch chắc cũng chả có ai tin.

    Chắc chắn dưới bình luận Weibo của Hứa Mạn Ni sẽ rất nhiều người đang mắng cô.

    "Trời ơi, cái Liêu phu nhân này thật là không biết kiềm chế."

    "Như vậy xem ra, nếu tổng tài tập đoàn Đá Màu thật là nhập mạc chi tân* của vị Liêu phu nhân này mà nói, anh ta giúp cô ấy nổi tiếng cũng không phải không thể xảy ra, chỉ là dẫm lên người khác để đi lên cũng quá mức thiếu đạo đức rồi?"

    *Nó là một ẩn dụ cho những người thân thiết với nhau

    "Tất cả những người lừa dối trong hôn nhân đều nên bị dìm lồng heo, chạy nhanh tới mang cái vị Liêu phu nhân này kéo đi chết đuối đi, nhìn cô ta là thấy phiền."

    Đương nhiên bức ảnh này còn chưa đủ để người ta kinh ngạc, để người ta kinh ngạc hơn chính là, có một người tự xưng quen biết Bạch Thiến Thiến người chuyển phát Hứa Mạn Ni Weibo, cũng phản hồi lại. Nội dung phản hồi, thực khó coi.

    "Tôi không biết trong công ty Đá Màu có thật sự có mờ ám gì hay không, nhưng nói đến Bạch Thiến Thiến tôi lại lại biết người này, phải nói trong giới chúng tôi không ai không biết Bạch Thiến Thiến. Bạch Thiến Thiến thanh danh rất xấu, hơn nữa nghe nói ham muốn rất mạnh, sơn móng tay chưa bao giờ sơn ngón giữa, cùng đàn ông dan díu với cô ta nói ba ngày ba đêm đều nói không xong, bao gồm cả Viên Trạch Khải luôn truyền ra tai tiếng với các diễn viên nhỏ thường cũng cùng cô ta có một chân. Tóm lại sự quyến rũ, gợi cảm dâm đãng của cô ta không thể tưởng tượng được, cả đàn ông có vợ cùng trẻ vị thành niên đều không buông tha, từ khi kết hôn đến giờ không biết đã cho chồng đội bao nhiêu cái nón xanh rồi. Người trong giới nhắc tới đến cô ta đều là mắng mỏ cả."

    Bởi vì Weibo của cô ta chiếm hot search, nên bình luận phía dưới rất nhiều, toàn bộ đều là mắng cô.

    "Mẹ của con ơi, con không nghĩ danh môn đều bẩn như vậy."

    "Người phụ nữ này quá biến thái đi."

    "Nếu trẻ vị thành niên đều không buông tha thì chính là phạm pháp."

    "Thật ghê tởm."

    Còn có rất nhiều rất nhiều, nhiều đến Bạch Thiến Thiến xem không hết.

    Tuy việc của cô cùng Viên Trạch Khải không ít người trong giới đều biết, nhưng họ không phải minh tinh, cũng không chịu ảnh hưởng nặng gì, cho nên chuyện này trừ người trong giới thì không có người khác biết. Mà người này có thể nói ra, thì thật sự quen biết cô.

    Có thể nói cô khủng bố như vậy, hiển nhiên là muốn hủy hoại thanh danh của cô, đưa cô vào chỗ chết.

    Ngay cả mẹ con Bạch Diên cũng sẽ tuyệt không nói ra những lời khó nghe như vậy. Có một số người, tuy tâm đen, nhưng tố chất nên có vẫn phải có, Bạch Diên mười tuổi thì trở về Bạch gia, có thể nói là từ nhỏ đã được tiếp thu lễ nghi giáo dục, một số lời là điểm mấu chốt, dù là trên mạng cũng tuyệt đối không thể nói ra. Mà có thể nói ra những lời này người đó không chỉ có tâm đen còn không có tố chất.

    Tốt lắm, đầu trâu mặt ngựa đều tới cả rồi, có vẻ rất nhiều người không quen nhìn thấy cô.

    Bạch Thiến Thiến cầm lấy điện thoại nhấn số Bạch Như Phong, bên kia rất nhanh liền nhấc máy.

    "Em và Ôn Hạo không có gì chứ?" Giọng nói rõ ràng mang theo lo lắng.

    "Đương nhiên không có." Làm đương sự Bạch Thiến Thiến lại nói nhẹ như không, tựa hồ không đem chuyện này để ở trong lòng.

    Bạch Như Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không có là tốt, thế ảnh chụp đến cùng là chuyện gì?"

    "Là có người mượn góc chụp đó."

    "..."

    Bạch Thiến Thiến nghĩ có lẽ cô nói chưa rõ ràng liền lại giải thích một câu, "Ngày đó Ôn Hạo tới chụp ảnh, vì không quen hoàn cảnh, nên em dẫn anh ta đi dạo, sau đó đã bị người có tâm thấy được, chụp một bức ảnh như thế."

    "Biết là ai chụp không?"

    Bạch Thiến Thiến nhún nhún vai, "Không biết."

    "..."

    "À đúng rồi, chị có thể giúp em tra cái id mưa phùn kéo dài đó không?"

    "Đừng lo, chị sẽ nhờ người đi tra."

    Bên trong Mật Phong Võng có không ít cao thủ lập trình hàng đầu, muốn tra được cái id này là ai cũng không phải việc khó.

    "Xem ra, chuyện này đã được tính toán từ trước, rõ ràng là nhắm vào em."

    Bạch Thiến Thiến gật gật đầu, cô cảm thấy với thực lực của bản thân Hứa Mạn Ni không thể làm ra nhiều chuyện như vậy.

    "Em đừng sợ, có chị và toàn bộ nhà họ Bạch làm hậu thuẫn, không ai có thể thương tổn đến em."

    Bạch Thiến Thiến ngẩn người, từng câu từng chữ của Bạch Như Phong làm ấm lòng cô, đến nỗi mũi cô ê ẩm, muốn khóc.

    Nói thật, bị người bôi nhọ như vậy, không ủy khuất là không có khả năng, đơn giản, cô còn có người chị tốt này ở đây.

    Nhưng cô cũng không muốn hoàn toàn trốn ở phía sau để chị cô bảo hộ, nên cô sẽ chiến đấu, nhưng tự nhiên sẽ không đánh bừa, vì vậy cô không thể biểu hiện ủy khuất quá rõ ràng, chỉ nói: "Em biết rồi."

    Bạch Như Phong lại dặn dò vài câu liền cắt điện thoại.

    Bạch Thiến Thiến nắm di động nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết không tốt lắm, không trung âm u, ép tới người ta không thở nổi.

    Sợ sao?

    Cô đột nhiên lạnh lùng cười.

    Tử vong đều đã trải qua, chuyện này tính là cái gì?

    Cô thật ra rất tò mò, cái người phía sau màn muốn bôi đen cô đến chết rốt cuộc là ai!

    Tác giả có lời muốn nói: Mọi người không cần hoảng, hạ võng muốn ổn, thu võng mới có càng nhiều thu hoạch, nữ chủ sẽ phản kích, đừng lo lắng!
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 33 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến đang suy nghĩ miên man, di động lại vang lên, cô cầm lên vừa thấy lại là Bạch Tấn Bằng gọi tới. Bạch Thiến Thiến vừa thấy tên người gọi thì nhíu mày, trong khoảng thời gian này Bạch Tấn Bằng thật ra gọi cho cô không ít cuộc điện thoại, đều hỏi công việc của cô thế nào, biết trên mặt cô có mụn còn quan tâm xem đã đỡ hơn chưa, nhưng cô không cảm thấy Bạch Tấn Bằng gọi cho cô sớm như vậy là muốn tìm hiểu tình hình gần đây.

    Cô điều chỉnh hơi thở của mình một chút mới trả lời điện thoại, Bạch Tấn Bằng ở đầu dây bên kia có vẻ nghiêm túc, "Gần đây con có chuyện gì không?"

    Bạch Thiến Thiến cười nói: "Không có, gần đây hoàn thành công việc rồi nên nghỉ ngơi ở nhà."

    "Nếu không có việc gì, vậy lát nữa con về nhà một chuyến, chúng ta cũng lâu rồi không cùng nhau ăn cơm."

    Bạch Thiến Thiến không do dự nhiều, đáp: "Được, con sửa sang lại rồi về."

    Sau khi cúp điện thoại, Bạch Thiến Thiến chìm vào trong trầm tư, thấy thế nào cũng không giống như đơn thuần gọi cô về ăn cơm. Nghĩ đến việc trên mạng Bạch Tấn Bằng cũng biết, hẳn là muốn tìm cô trở về hỏi tình hình.

    Bạch Thiến Thiến thu dọn xong rồi ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa lại tình cờ gặp Liêu Định Hiên cũng từ phòng đi ra, Liêu Định Hiên thấy cô đeo túi xách thì hỏi một câu: "Cô muốn ra ngoài?"

    "Chuẩn bị về nhà họ Bạch một chuyến."

    Anh gật gật đầu, Bạch Thiến Thiến cũng không nhiều lời, đang muốn xoay người rời đi, lại nghe thấy anh nói phía sau: "Tôi đi cùng cô."

    "Hả?" Bạch Thiến Thiến kinh ngạc nhìn qua.

    Liêu Định Hiên tránh đi ánh mắt cô, vẻ mặt đạm nhiên nói: "Tôi cũng đã lâu không qua nhà họ Bạch, vẫn nên đi thăm ba cô thôi."

    "Vậy à.."

    "Ừ."

    Anh nói nghe cũng có vài phần đạo lý, Bạch Thiến Thiến cũng không đi chậm lại, theo anh ra cửa ngồi lên xe.

    Hai người như thường lệ ngồi xuống mỗi người một bên, chỉ là cả hai đều phớt lờ nhau, Liêu Định Hiên lại thỉnh thoảng nhìn cô một cái.

    Sắc mặt cô không tồi, khí sắc cũng khá tốt, hiển nhiên không hịu ảnh hưởng quá lớn vì chuyện này. Một cô gái bị người trên mạng bôi nhọ, lại liên tiếp bị người công kích, nhưng dường như cô lại không để chuyện này vào trong lòng, tác phong xử sự bình tĩnh như vậy sợ là rất nhiều đàn ông đều không làm được.

    Bạch Thiến Thiến ý thức được người bên cạnh nhìn cô chằm chằm, theo bản năng cô quay đầu lại, lại thấy ánh mắt Liêu Định Hiên chăm chú vào người cô, trên mặt mang theo ý cười nhẹ nhàng.

    Bạch Thiến Thiến nhìn nụ cười của anh, cảm thấy cơ bắp cả người đều cứng đờ, cảm giác cực kỳ không tự nhiên, cô theo bản năng sờ sờ mặt mình: "Trên mặt tôi dính gì sao?"

    Liêu Định Hiên lúc này mới ý thức được mình thất thố, vội vàng hồi thần, nửa nắm tay để ở bên môi khụ một tiếng giảm bớt xấu hổ, nói: "Không có."

    "Vậy anh nhìn tôi cười làm gì?"

    Liêu Định Hiên lại kinh ngạc nhìn cô, anh vừa rồi đang cười sao? Thế nhưng chính anh cũng không có ý thức được điều đó.

    "Không có gì." Liêu Định Hiên thu hồi tâm tư quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

    Bạch Thiến Thiến thấy người này rất kỳ quái, hơn nữa thái độ của anh cũng thay đổi quá nhanh đi?

    Dường như anh không muốn nói thêm gì, mà cô cũng lười hỏi lại anh.

    Biệt thự cao cấp của Bạch gia ở trung tâm thành phố, thuộc về đoạn đường kinh đô hoàng kim, bên này giao thông tiện lợi, sinh hoạt thuận tiện, đương nhiên giá nhà cũng xa xỉ. Biệt thự cao cấp của Bạch gia thuộc khu vực của người giàu có, an ninh ở đây rất nghiêm, người bình thường căn bản không được vào.

    Vào cổng lớn là một hàng cây bạch quả, lại đi tiếp là tới khu biệt thự, biệt thự nhà họ Bạch ở đằng trước, vào trong khu không mất bao nhiêu thời gian thì tới nơi.

    Có lẽ do Bạch Tấn Bằng đã lệnh cho dì Ngô sớm nên bà đứng chờ sẵn ở cổng lớn, nhìn thấy hai người ngồi xe về đây, bà vội vàng mở cửa sắt lớn, tài xế lái xe một đường thông suốt đi vào, dừng lại ở cửa biệt thự.

    Hai người lần lượt xuống xe vào nhà, lại thấy Bạch Tấn Bằng Trương Minh Diễm Bạch Diên đều ở đây, lúc này đang ngồi trong phòng khách, hiển nhiên là đang chờ Bạch Thiến Thiến.

    Nghe được tiếng đẩy cửa, ba người sôi nổi nghiêng đầu nhìn qua, nhưng khi nhìn thấy Liêu Định Hiên đi theo sau Bạch Thiến Thiến, trên mặt bọn họ đều hiện ra thần sắc kinh ngạc.

    Bạch Tấn Bằng sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi lại cười, hiển nhiên là rất vui khi thấy hai người cùng trở về, "Định Hiên sao lại có thời gian rảnh tới đây? Công ty không bận sao?"

    Liêu Định Hiên trước lễ phép lên tiếng chào hỏi mới nói: "Công ty không vội, nghĩ cũng lâu rồi không tới thăm ba, nên lại đây nhìn xem một chút."

    Bạch Tấn Bằng gật đầu cười, "Tốt tốt tốt, mau ngồi đi."

    Trương Minh Diễm cũng nhiệt tình đứng dậy tiếp đón hai người, lại phân phó dì Ngô mang đồ ăn nhẹ đã chuẩn bị sẵn mang ra, Bạch Diên ngồi bên cạnh Trương Minh Diễm cũng mỉm cười chào hỏi hai người, nhất thời không khí rất náo nhiệt. Thật giống như cảnh tượng con gái đã lấy chồng mang theo con rể về nhà mẹ đẻ được nhà mẹ đẻ thân thiết chiêu đãi.

    Bạch Thiến Thiến đoan trang uống một ngụm trà, lúc này mới hỏi Bạch Tấn Bằng: "Ba kêu con về là có chuyện gì sao?"

    Lời này vừa ra, bầu không khí thân thiện lại đột nhiên trở nên nhạt đi rất nhiều, Bạch Tấn Bằng có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Liêu Định Hiên không nói gì, Trương Minh Diễm vội vàng hòa giải: "Nghe con nói kìa, không có việc gì thì không thể gọi con về ăn cơm sao? Nơi này là nhà của con mà."

    Không thể không nói cách xử lý giao tiếp của Trương Minh Diễm thật sự làm khá tốt, đối xử với người khác nhiệt tình, khéo đưa đẩy lại chu đáo, cũng khó trách Bạch Tấn Bằng biết trong lòng bà không thích hai chị em cô cùng Bạch Như Phong lại vẫn muốn giữ lại bên người.

    Bạch Thiến Thiến ý vị thâm trường dừng tầm mắt trên mặt bà, cười nói: "Nếu dì Minh muốn con về, vậy sau này con sẽ về thường xuyên hơn."

    Trương Minh Diễm khóe miệng giật giật, vội cười nói: "Nên như vậy."

    Đề tài này tuy rằng được đổi đi, nhưng bầu không khí cũng không tốt hơn bao nhiêu, cũng không biết có phải có thứ gì ngăn cách, rốt cuộc không thể náo nhiệt như lúc đầu.

    Bạch Diên ngồi cạnh Trương Minh Diễm rất sốt ruột, vốn dĩ hôm nay gọi Bạch Thiến Thiến về là muốn thẩm vấn cô, nhưng vì Liêu Định Hiên ở đây nên mọi người đều không tiện mở miệng, cứ như vậy chờ đến khi Bạch Thiến Thiến đi rồi thì sự việc đều còn chưa được nói đến.

    Bạch Diên cũng không nghĩ để ý nhiều như vậy, đơn giản trực tiếp nhìn cô nói: "Chị hai à, tin tức trên mạng chị đã xem chưa? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay bạn bè đều hỏi em, em cũng không biết trả lời họ như thế nào."

    Lời này vừa nói ra, không khí càng trở lên quái dị, Bạch Tấn Bằng nhíu mày tức giận trừng cô ta một cái, nhưng lời đều hỏi ra rồi, cũng không cần thiết lại giấu nữa, vì vậy ông theo Bạch Diên nói: "Vụ việc trên mạng ba đều thấy cả rồi, vừa lúc hôm nay Định Hiên cũng ở đây, nếu là hiểu lầm, thì nói rõ ràng đi."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 33 (b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Từ sáng sớm Bạch Thiến Thiến đã đoán được Bạch Tấn Bằng gọi cô về là vì chuyện này, cô cũng sớm chuẩn bị tâm lý, lúc này cô bình tĩnh cười đáp: "Đương nhiên là hiểu lầm. Hứa Mạn Ni phát Weibo bôi nhọ con trước đó cô ta còn có xích mích với con, sau này cô ta bị công ty khai trừ rồi ghi hận trong lòng, cô ta nói những lời đó chỉ là bịa đặt, còn bức ảnh của con và Ôn Hạo." Bạch Thiến Thiến dừng một chút lại nói: "Ngày đó Ôn Hạo tới Vịnh Thiển Thủy chụp ảnh, anh ấy không quen thuộc ở đó nên con dẫn anh ấy đi dạo, kỳ thật lúc đó Ôn Hạo chỉ đưa ảnh chụp cho con xem, nhưng người chụp lén lại cố ý chọn góc độ, nên nhìn qua giống như con dựa vào người anh ấy, trên thực tế con và Ôn Hạo không có gì cả."

    "Hóa ra là như vậy.." Bạch Tấn Bằng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Bạch Diên sợ Bạch Tấn Bằng cứ như vậy tin lời Bạch Thiến Thiến mà không tiếp tục truy cứu, vội vàng nói: "Em vẫn còn câu hỏi, nói ra chị cũng đừng để ý."

    Bạch Thiến Thiến híp mắt cười như không cười nhìn cô ta, "Nếu chị nói để ý em sẽ không hỏi nữa đúng không?"

    Khóe miệng Bạch Diên giật giật, cũng mặc kệ cô có để ý không, trực tiếp hỏi: "Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là em rất tò mò, chị tốt xấu gì cũng là người đã kết hôn, dù Ôn Hạo là bạn tốt của anh rể cũng nên tránh tị hiềm. Hai người đơn độc cùng nhau ra bãi biển chụp ảnh vốn dĩ dễ làm người ta hiểu lầm, chị sao lại không mang theo một người bên cạnh chứ, khi đó dì Man hẳn là ở nhà đi? Kể cả dì Man không ở nhà, tài xế của chị cũng nên ở đó."

    Bạch Diên ý vị thâm trường nói, giống như cô cùng Ôn Hạo thật sự đã làm việc gì không thể để người khác biết, Bạch Thiến Thiến cười lạnh một tiếng, đang muốn trả lời, Liêu Định Hiên vẫn luôn yên lặng không nói gì ở một bên lại lên tiếng: "Ngày đó anh cũng ở đấy, cô ấy không cần tị hiềm."

    Nụ cười ý vị thâm trường trên mặt Bạch Diên nháy mắt cứng đờ, mà Bạch Tấn Bằng cùng Trương Minh Diễm cũng là vẻ mặt không dám tin, Bạch Tấn Bằng ngơ ngác nhìn anh, "Ngày đó Định Hiên cũng ở đấy à?"

    Liêu Định Hiên gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

    Bạch Thiến Thiến kinh ngạc liếc người bên cạnh một cái, ngày đó anh xác thật có ở đấy, nhưng là lúc cô cùng Ôn Hạo chuẩn bị đi anh mới đến, lúc trước trên bãi biển đích xác chỉ có hai người cô và Ôn Hạo.

    Anh nói như vậy hiển nhiên là đang giúp cô, cô đã không đếm được bao nhiêu lần Liêu Định Hiên nhẹ nhàng bâng quơ giúp cô giải vây.

    Nụ cười trên mặt Bạch Diên cứng đờ, sắc mặt cũng hiện ra vài phần xấu hổ, chồng người ta đều ở đấy, nào có chỗ cho cô lắm miệng.

    Bạch Diên không muốn nói thêm, Bạch Thiến Thiến lại không dễ dàng tha cho cô ta như vậy, vẻ mặt trào phúng nói: "Chị không biết sao Tiểu Diên lại nghĩ xấu về chị như vậy, hơn nữa chị và Ôn Hạo cũng không cần cố ý tránh tị hiềm, trước không nói anh ấy là bạn của Định Hiên, chỉ cần nói anh ấy là cấp trên của chị, cấp trên muốn chị đưa anh ấy đi dạo nhà chị, chị có thể không đồng ý sao? Nếu là cố ý gọi một người khác theo cùng, người ta sẽ nghĩ thế nào? Còn có, ở trong công ty, bởi vì công việc chị cùng anh ấy cũng đơn độc gặp mặt rất nhiều lần, nếu theo em nói, chị đi làm còn phải mang theo một người bên cạnh để tránh ngại sao?"

    Trong lòng Bạch Diên lộp bộp, cô rõ ràng Bạch Thiến Thiến của hiện tại sớm đã không hề ngu xuẩn như trước, cô năng ngôn thiện biện*, đối đãi ứng phó tự nhiên, vừa không chú ý sẽ bị cô lừa vào bẫy rập, lúc này Bạch Diên tự mình hiểu lấy nói: "Là em nói sai, chị không cần chấp nhặt cùng em."

    *Nói năng hung hồn, để chỉ những người giỏi tranh luận

    Bạch Thiến Thiến thật đúng là lười cùng cô chấp nhặt, quay đầu đi phớt lờ cô.

    Bạch Tấn Bằng thật ra không quản hai chị em này thường xuyên đối chọi gay gắt, chỉ là nghĩ đến có người bôi nhọ con gái mình trong lòng ông cực kì không thoải mái, sắc mặt ông kiên định, giọng điệu lạnh lùng nói: "Xem ra là có người không có việc gì làm muốn cùng tôi và Bạch gia đối nghịch." Lại nhìn Liêu Định Hiên nói: "Định Hiên con cùng ba tới thư phòng, ba có lời muốn nói với con."

    Liêu Định Hiên đứng dậy đi theo Bạch Tấn Bằng đi thư phòng, phòng khách liền chỉ còn lại có Bạch Thiến Thiến Bạch Diên Trương Minh Diễm ba người, vì lức trước có chút gay gắt xích mích, khi ba người đơn độc gặp mặt khó tránh khỏi xấu hổ. Trương Minh Diễm cười gượng hai tiếng, đang muốn trò chuyện cùng Bạch Thiến Thiến hòa hoãn quan hệ, không ngờ Bạch Thiến Thiến lại trực tiếp đứng lên từ trên sô pha, lạnh lùng ném xuống một câu "Con đi phòng mẹ con một lát" rồi rời đi.

    Trương Minh Diễm mặt nóng dán mông lạnh, đợi khi thân ảnh của Bạch Thiến Thiến biến mất ở cầu thang, bà mới lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt Bạch Diên như suy nghĩ gì đó, nói: "Mẹ không cảm thấy rất lạ sao?"

    Trương Minh Diễm một bên bóc đậu phộng ăn một bên hỏi: "Lạ cái gì?"

    Bạch Diên cau mày, "Vừa rồi Liêu Định Hiên thế nhưng giúp Bạch Thiến Thiến nói chuyện."

    "Này có gì mà lạ?" Trương Minh Diễm căn bản không có trở thành một chuyện, "Ở phương diện nào đó Liêu Định Hiên cùng Bạch Thiến Thiến là ích lợi thể cộng đồng, dù ở trong nhà không thích nó cỡ nào, nhưng ở bên ngoài vẫn phải cho nó thể diện."

    Bạch Diên bừng tỉnh đại ngộ, "Vậy à.." Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, "Nói cách khác Liêu Định Hiên cũng không phải vì thích Bạch Thiến Thiến mới giúp cô ta?"

    Trương Minh Diễm lại như nghe được chuyện cười, trên mặt mang theo vài phần miệt thị cùng khinh thường nói: "Thích cô ta? Đầu óc Liêu Định Hiên cũng không hỏng, sẽ thích một nữ nhân hạ thuốc mình mà còn không biết kiểm điểm sao?"

    Nghe đến đó Bạch Diên mới hoàn toàn thở phào, nụ cười trên mặt cô ta tràn đầy loại kiêu ngạo cùng tự đắc, "Cũng đúng, Liêu Định Hiên sao có thể thích cô ta, nói không chừng không lâu sau Bạch Thiến Thiến sẽ bị đá ra khỏi cửa nhà họ Liêu."

    Bạch Thiến Thiến không biết hai mẹ con nhà này đang vui sướng khi người gặp họa, cơm nước xong thì theo Liêu Định Hiên rời khỏi nhà họ Bạch.

    Ngồi xuống trên xe, Bạch Thiến Thiến nghĩ việc vừa rồi, do dự một chút vẫn là nói với anh: "Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện vừa nãy."

    "Không có gì." Liêu Định Hiên chỉ nhàn nhạt đáp một câu.

    Bạch Thiến Thiến như suy tư nhìn anh, những ngày qua thái độ của Liêu Định Hiên đối với cô càng ngày càng khiến cô nghi hoặc, sau khi suy nghĩ cô vẫn không nhịn được nói: "Tôi cảm thấy anh thay đổi."

    "Hả?" Liêu Định Hiên hơi nhướng mày, ra vẻ khó hiểu nhìn cô.

    Bạch Thiến Thiến cũng không nhìn anh, chỉ cúi đầu trần thuật, "Trước kia ngay cả nhìn tôi anh cũng lười nhìn một cái, hiện tại lại năm lần bảy lượt giúp tôi giải vây."

    Liêu Định Hiên sửng sốt, ngay sau đó trong mắt tràn đầy ý cười nhợt nhạt, "Tôi thay đổi không tốt sao?"
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 33 (c)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến lại cau mày, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh, "Nhưng sao anh phải thay đổi?"

    "..."

    Liêu Định Hiên phát hiện anh tìm không thấy từ nào để trả lời cô. Bởi vì đáp án của anh khó có thể mở miệng, đặc biệt giờ phút này, sắc mặt cô ngưng trọng, tựa hồ anh thay đổi với cô không phải là một chuyện tốt.

    Anh chuyển đầu tránh đi cái nhìn chăm chú của cô, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe, khuôn mặt anh từ từ trở nên lãnh đạm, hoàn toàn không muốn để ý đến cô chút nào.

    "..."

    Bạch Thiến Thiến cảm thấy Liêu Định Hiên người này thật là khó hiểu, vừa rồi còn tốt, nói thay đổi sắc mặt sắc mặt thì thay đổi sắc mặt.

    Trong lòng cô khó chịu, cũng quay đầu đi không để ý đến anh.

    Đúng lúc này tiếng chuông di động của cô vang lên, Bạch Thiến Thiến cầm lên, vừa thấy là Bạch Như Phong đang gọi, cô vội vàng trả lời, nhưng ở đầu dây bên kia Bạch Như Phong nói: "Cái id ' mưa phùn kéo dài ' bị người của chị tìm ra rồi."

    Mưa phùn kéo dài chính là người bình luận dưới Weibo Hứa Mạn Ni phát ra, là người sử dụng từ ngữ thô tục bôi nhọ cô.

    Bạch Thiến Thiến lắp bắp kinh hãi, "Nhanh như vậy? Người của chị làm việc hiệu suất thật cao!"

    "Không phải người của chị tìm ra."

    Câu này làm Bạch Thiến Thiến càng nghi hoặc, "Vậy là ai?"

    "Trước đừng quản việc này vội, em mau đi xem kết quả trên mạng đi."

    "Vâng."

    Cúp điện thoại Bạch Thiến Thiến vội vàng click mở Weibo, Liêu Định Hiên ngồi bên cạnh nghe được nội dung cuộc điện thoại của cô, lúc này liền hỏi một câu: "Ai bị tìm ra?"

    Bạch Thiến Thiến một bên lướt di động một bên trả lời anh: "Cái id ' mưa phùn kéo dài ', chính là cái người nói tôi rất khó nghe." Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại nói: "Chị tôi nói không phải chị ấy tìm ra, chẳng lẽ là anh?"

    Liêu Định Hiên mày nhíu lại, "Không phải tôi." Người của anh còn không báo cáo, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh như vậy.

    "Cũng không phải anh?" Bạch Thiến Thiến càng thêm cảm thấy kỳ quái, "Thế là ai?"

    Liêu Định Hiên lại lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu lúc sau híp mắt lại lẩm bẩm niệm một câu: "Chẳng lẽ là?"

    "Ai?"

    Liêu Định Hiên hồi thần, "Không ai cả, mau xem kết quả đi."

    Vừa lúc Bạch Thiến Thiến tìm đề tài liên quan tới Hứa Mạn Ni trên Weibo, cô vội vàng lướt màn hình.

    Cái Weibo tìm ra gọi là "Trúc hạ tướng công", "trúc hạ tướng công" là tài khoản mới đăng ký, cũng chỉ phát một Weibo, chính là chuyên môn lột da "Mưa phùn kéo dài".

    Trên Weibo là mấy bức ảnh, Bạch Thiến Thiến vội click mở. Bức ảnh đầu tiên là hình chụp một cái weibo, là "Mưa phùn kéo dài" phát rất nhiều năm trước, nhưng hiện giờ đã xóa. Weibo xóa rồi đều có thể tìm ra, từ điểm đó xem ra, "trúc hạ tướng công" là thật sự có tài.

    Weibo của "mưa phùn kéo dài" là một bức ảnh chụp, nội dung Weibo chỉ có ba chữ, "Tôi và anh".

    Trên ảnh chụp là một đôi thiếu nam thiếu nữ, thiếu niên dựa vào ghế trúc ngủ, mà thiếu nữ ngồi bên người đem đầu dựa vào vai anh, trong tay cầm di động, cười đến hạnh phúc xán lạn với màn ảnh.

    Tuy trên ảnh chụp hai người vẫn mang theo nét ngây ngô, ảnh chụp cũng không quá rõ ràng, nhưng Bạch Thiến Thiến liếc mắt một cái liền nhận ra hai người này chính là Liêu Định Hiên và Phương Hiểu Nhiễm.

    Nhìn đến đây Bạch Thiến Thiến cũng đoán được "mưa phùn kéo dài" là ai.

    Quả nhiên bức ảnh thứ hai là dòng giới thiệu của "mưa phùn kéo dài", cô tên là Phương Hiểu Nhiễm, là em họ của bạn thân Liêu Định Hiên, đã từng cùng Liêu Định Hiên ở bên nhau, nhưng yêu đương không đến hai tháng thì chia tay. Sau đó Liêu Định Hiên kết hôn cô ta không cam lòng, cứ dây dưa không rõ mãi với Liêu Định Hiên. "Trúc hạ tướng công" thậm chí còn tìm ra chuyện lúc trước Bạch Thiến Thiến bị cô ta đẩy ngã phải nằm viện. Bức ảnh thứ ba là tấm hình phân giải cùng phân tích ảnh chụp chung của cô và Ôn Hạo, hóa ra bức ảnh này đã bị xử lý quá, "trúc hạ tướng công hoàn nguyên ảnh chụp, trên ảnh chụp hai người nơi nào là dựa vào nhau, rõ ràng chỉ là sóng vai đứng nói chuyện phiếm mà thôi.

    Bởi vậy cũng coi như tìm ra kết quả, sự mờ ám của Hứa Mạn Ni gọi thật ra là tuồng kịch một cái tiểu tam không cam lòng cùng một cái người từng đạo nhạc người khác không thành tìm đường chết. Mục đích là làm chết kẻ địch chung của họ, chính là Bạch nhạc sĩ, nhà soạn nhạc mới bộc lộ tài năng trong giới cũng chính là Liêu phu nhân.

    Làm Bạch Thiến Thiến kỳ quái chính là, những người lúc trước còn đứng trên góc độ đạo đức mắng cô, kết quả vừa ra tới, lại sôi nổi xoay sang đi mắng" mưa phùn kéo dài ", hơn nữa tiểu tam ở thời đại này được coi kẻ địch toàn dân, nên những người đó mắng còn khó nghe hơn mắng cô.

    Bạch Thiến Thiến xem xong toàn bộ mới quay đầu ý vị thâm trường nhìn Liêu Định Hiên, Liêu Định Hiên ý thức được không thích hợp, liền hỏi một câu:" Làm sao vậy? Tìm ra được người kia là ai? "

    Bạch Thiến Thiến cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa điện thoại di động cho anh, Liêu Định Hiên tiếp nhận di động xem qua, cả quá trình chỉ ở lúc mới bắt đầu nhíu mày, lúc sau sắc mặt anh không có gì biến hóa.

    Anh đưa điện thoại di động cho cô, cũng không nói thêm gì. Bạch Thiến Thiến cất điện thoại di động vào túi, đột nhiên ngẩng đầu châm chọc cười, hỏi anh:" Liêu tiên sinh, nếu tôi phải đối phố với Phương Hiểu Nhiễm, anh có bảo vệ cô ta không? "

    " Cô muốn đối phó cô ta thế nào? "Thần sắc anh nhàn nhạt hỏi một câu.

    Bạch Thiến Thiến chớp chớp mắt," Sao tôi phải nói cho anh? Lỡ anh biết trước mà chuẩn bị thì sao? "

    Anh nhìn cô không nói chuyện, sắc mặt nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại có cảm xúc khác thường nào đó nhợt nhạt dao động.

    " Sao cô lại cảm thấy tôi sẽ che chở cô ta? "Trầm mặc hồi lâu anh lại mở miệng hỏi một câu.

    " Chẳng lẽ không phải sao? "Bạch Thiến Thiến vẻ mặt đương nhiên," Một người là người tình cũ, một người là phụ nữ anh không thể không cưới, trong lòng anh bên nào nặng bên nào nhẹ không phải vừa xem là hiểu sao? "

    Liêu Định Hiên mím môi, trầm mặc nhìn cô, trong xe nhất thời an tĩnh lại, chỉ nghe được tiếng dây cót lộc cộc, cũng không biết qua bao lâu, người ngồi bên cạnh cô đột nhiên mở miệng.

    " Việc xử lí Phương Hiểu Nhiễm cô không cần xen vào, giao cho tôi là được. "

    Cũng không phải cùng cô thương lượng, mà là đơn giản trần thuật, như thế đương nhiên.

    Bạch Thiến Thiến nghe anh nói lời này, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu, cô lạnh lùng cười, trào phúng hỏi lại:" Giao cho anh xử lý? Anh thật sự muốn xử lý cô ta hay là đang tìm mọi cách che chở cô ta? "

    Liêu Định Hiên nhíu mày nhìn cô, giọng nói cũng nhiễm vài phần lửa giận," Cô đến cùng vì sao lại khẳng định tôi sẽ che chở cô ta? "

    " Chẳng lẽ không phải sao? Lần trước cô ta đẩy tôi ngã nằm viện hại tôi thiếu chút thì chết, anh đã làm gì? Chị nói giao người cho chị ấy xử trí, ngay lúc đó anh nói thế nào? Đúng rồi, anh nói 'người của tôi dựa vào đâu giao cho chị xử trí ' Phương Hiểu Nhiễm là người của anh, ai cũng không thể động vào. "

    "... "

    Liêu Định Hiên bị đâm một đao, anh tránh đi tầm mắt cô, biểu tình trên mặt cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Anh hơi nheo mắt, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, giọng nói rõ ràng dịu đi không ít," Lần trước là Tần Húc cầu xin tôi, anh ta xin tôi bảo vệ cô ta, anh ta và tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi không có cách nào không đáp ứng. "Anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà kiên định," Việc lần trước thực xin lỗi, Bạch Thiến Thiến, tôi sẽ đền bù cho cô. "

    Âm thanh anh rất thấp, nhẹ nhàng, như là đang an ủi.

    Bạch Thiến Thiến hít sâu một hơi, lắc đầu," Quên đi. "

    Một bên là người vợ hạ thuốc anh, làm anh chán ghét lại không thể không cưới, một bên là anh em tốt và bạn gái cũ, anh đứng ở bên kia cũng không kỳ quái.

    " Nhưng ", cô đột nhiên lạnh lùng cười," Lần trước ở nhà họ Liêu tôi nói qua với Phương tiểu thư, mấy tháng nữa tôi sẽ cùng anh ly hôn, để cô ta trong khoảng thời gian này không cần tìm tôi phiền toái. Tôi nghĩ là tôi đã nói rất rõ ràng, mà tôi cũng không làm gì trêu vào cô ta, vô duyên vô cớ, cô ta dùng những lời ác độc lại khó nghe mắng tôi, nếu không có người làm sáng tỏ, chỉ bằng những lời này của cô ta thôi thì tôi không biết phải chịu bao nhiêu lời vu khống và chửi bới nữa. "Cô quay đầu nhìn anh, giọng nói kiên định mà đương nhiên," Đây là cô ta đã động vào tôi trước."

    Cô ta muốn chỉnh chết tôi, vậy tôi sẽ không khách khí mà chỉnh chết cô ta đâu.
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 34 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Liêu Định Hiên trầm mặc, một hồi lâu anh cũng không trả lời.

    Bạch Thiến Thiến cũng không muốn nói nhiều, tự quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe đến xuất thần.

    Suốt quãng đường hai người cứ duy trì im lặng trở lại Vịnh Thiển Thủy như vậy, Bạch Thiến Thiến vừa xuống xe thì trực tiếp vào biệt thự, Lê Chi An đang chờ cô, vừa thấy cô trở về liền vội ra đón, còn chưa kịp mở miệng, cô đã lạnh lùng đánh gãy lời anh, "Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi trước." Nói xong liền vội vội vàng vàng lên lầu.

    Lê Chi An nhìn bóng dáng cô rời đi, nhìn thấy Liêu Định Hiên từ cửa đi vào bèn hỏi: "Liêu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

    Liêu Định Hiên sắc mặt cũng không tốt lắm, lạnh lùng liếc anh một cái, không khách khí nói: "Nơi này không có chỗ cho anh nói chuyện!" Nói xong không thèm nhìn anh một cái đi thẳng lên lầu.

    "..."

    Phương Hiểu Nhiễm phát Weibo xong luôn chú ý động tĩnh trên mạng từng giây phút một, vừa mới bắt đầu dư luận gần như dồn dập nhằm vào Bạch Thiến Thiến, nhưng từ khi "trúc hạ tướng công" xuất hiện, hướng đi của dư luận càng lúc càng bất lợi với cô.

    Cái gì là kẻ thứ ba, cái gì đồ đê tiện, mắng đến cực kì khó nghe.

    Trước kia Phương Hiểu Nhiễm là du học sinh ở Nhật Bản, trở về thì làm việc ở một công ty nhỏ. Năng lực làm việc của cô ta cũng không giỏi, cho nên ở công ty mấy năm vị trí vẫn không cao không thấp. Nhưng cô ta rất giỏi diễn kịch, nhân duyên ở công ty cũng không tệ lắm.

    Giữa trưa hôm nay, cô ta cùng mấy đồng nghiệp cùng nhau đến nhà ăn ăn cơm, Phương Hiểu Nhiễm đang đợi đồ ăn theo bản năng lấy di động lướt trên Weibo, trên mạng càng có thêm nhiều lời mắng cô, cô ta càng xem càng tức giận, sau đó đơn giản trực tiếp đập thật mạnh điện thoại lên bàn kêu "bộp" một tiếng.

    Các đồng nghiệp đang tán gẫu xung quanh đều sửng sốt trước động tác của cô, họ kinh ngạc nhìn cô, lúc này Phương Hiểu Nhiễm mới chú ý tới bản thân cô mất bình tĩnh, cô ta vội vàng mỉm cười giải thích với mọi người: "Tôi vừa lướt nhẹ trên mạng thấy một bức ảnh rất đáng sợ, hơi hoảng sợ." Nói xong còn vỗ vỗ ngực.

    Các đồng nghiệp xung quanh không nghi ngờ điều gì mà còn nhẹ nhàng an ủi cô ta hai câu.

    Cứ như vậy yên bình cho đến khi tan tầm, Phương Hiểu Nhiễm trở về nhà lấy di động muốn mở Weibo xem nhưng lại nhịn xuống. Cô ta cảm thấy cô ta có tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình, không cần để ý tới lời nói của những người khác, một đám ngốc nghếch bình xịt mà thôi, cô quá để ý thì có vẻ cô thật sự để mắt đến bọn họ.

    Tự nhủ với mình như vậy, Phương Hiểu Nhiễm rửa mặt xong liền lên giường ngủ, nhưng khi thức dậy vào nửa đêm, cô luôn căng thẳng lo lắng và không thể ngủ được. Trằn trọc hồi lâu rốt cuộc cô ta không khắc chế được lấy di động ra xem. Những bình luận dưới Weibo mắng cô càng thêm ác liệt, cô càng xem càng giận, về sau cô ta nhịn không được lại đi nói lại với những người đó, kết quả tức giận không phát ra được, ngược lại còn bị mọi người vây công, cuối cùng buộc cô ta không thể không đóng bình luận của Weibo lại.

    Cô ta cứ trằn trọc từ nửa đêm đến sáng hôm sau như vậy, lại nhìn đồng hồ treo tường mới phát hiện thời gian không còn sớm, cô ta phải rời giường dậy đi làm.

    Vì thức đêm, sắc mặt cô ta nhìn qua rất kém, để che dấu khuôn mặt trông già đi rất nhiều nên hôm nay khi hóa trang cô ta còn cố ý trang điểm nhiều thêm một chút phấn.

    Khi Phương Hiểu Nhiễm đến công ty phát hiện ánh mắt các đồng nghiệp trong công ty nhìn cô rõ ràng có chút vi diệu, thậm chí còn nhỏ giọng nghị luận, cô đoán việc trên mạng đã truyền khắp công ty.

    Phương Hiểu Nhiễm giả vờ như không nhìn thấy, tự đi đến chỗ ngồi, có vài người ngày thường cùng cô quan hệ tương đối tốt liền thò qua quan tâm hỏi một câu: "Hiểu Nhiễm, trên mạng nói không phải sự thật chứ?"

    Phương Hiểu Nhiễm vẻ mặt vô tội nhìn mọi người, giả vờ như cô ta hoàn toàn không biết mọi người đang nói gì, "Trên mạng có chuyện gì à?"

    Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều có chút kinh ngạc với thái độ của Phương Hiểu Nhiễm, cuối cùng vẫn là một đồng nghiệp lấy di động cho cô ta xem, Phương Hiểu Nhiễm nhận lấy điện thoại nhìn qua, nhíu mày nói: "Cái Weibo này tôi đã sớm không dùng, chắc là có người trộm tài khoản rồi? Đúng là lúc trước tôi từng cùng Liêu Định Hiên ở bên nhau, nhưng từ sau khi tôi xuất ngoại thì không còn liên hệ, cái gì kẻ thứ ba trả thù? Ai phát cái Weibo lung tung này vậy?"

    Mọi người xem biểu tình trên mặt cô ta không giống đang giả vờ, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm, có đồng nghiệp nói: "Chắc là có người cầm tài khoản cô đi mắng người, lại không ngờ tiếng xấu này cuối cùng lại rơi xuống đầu cô."

    Một đồng nghiệp khác cũng phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, Hiểu Nhiễm của chúng ta thật quá oan uổng! Kẻ thứ ba gì chứ? Hiểu Nhiễm là người sẽ làm kẻ thứ ba sao? Khí độ của Hiểu Nhiễm là của kẻ thứ ba, quá nực cười?"

    Những người khác cũng đều phụ họa nói: "Chắc chắn là vậy."

    "Hiểu Nhiễm, cô có muốn thanh minh không? Cô cứ thay người ta gánh tiếng xấu như vậy cũng quá oan uổng!"

    Phương Hiểu Nhiễm giả vờ như không có chuyện gì nói "Tôi thân chính không sợ bóng tà*, lại nói cũng không có thời gian rỗi đi để ý mấy lời bình luận vô vị trên mạng, cứ để cho bọn họ nói đi, nói đủ rồi tự nhiên sẽ ngừng."

    *nếu bạn là người ngay thẳng thì không sợ người ta nói xấu. Tương tự câu "cây ngay không sợ chết đứng" bên mình

    Các đồng nghiệp nghe cô nói vậy cũng không khuyên gì nữa, nhưng bởi vì chuyện này mọi người đều nhất trí khen cô có lòng rộng lượng.

    Đoạn nhạc đệm này cứ như vậy đi qua. Giữa trưa, Phương Hiểu Nhiễm theo lẽ thường cùng các đồng nghiệp đi nhà ăn ăn cơm. Một chương trình trò chuyện đang phát trong nhà ăn, khách mời của chương trình là Diêu Họa Di.

    Người dẫn chương trình hỏi một chút công việc mới nhất của Diêu Họa Di tiến triển như thế nào, cũng hỏi thăm một chút chuyện tình cảm của cô ta, Diêu Họa Di lần lượt phủ nhận những vụ bê bối gần đây và người dẫn chương trình thuận thế hỏi cô ta về yêu cầu chọn người bạn đời của cô.

    Trò chuyện đề tài bèn dẫn đến sự kiện mờ ám trên mạng gần đây gây ồn ào huyên náo, đối mặt với câu hỏi của người dẫn chương trình, Diêu Họa Di tỏ vẻ, "Đá Màu là công ty lớn, danh tiếng cùng thương hiệu rõ như ban ngày, không cần thiết phải làm mấy việc mờ ám." Nói cách khác cô thấy trên mạng đều là bịa đặt.

    Hỏi xong cái này người dẫn chương trình sợ là cảm thấy không có gì để nổi trội bèn chuẩn bị chuyển đề tài, nhưng Diêu Họa Di lại đột nhiên cười cười nói: "Nói đến cái này tôi lại đột nhiên nhớ ra một sự kiện rất thú vị."

    Người dẫn chương trình vừa nghe thế vội hỏi: "Sự kiện gì?"
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
Trả lời qua Facebook
Đang tải...