Ngôn Tình [Edit] Xuyên Thành Phu Nhân Hào Môn - Tử Thanh Du

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 9 Tháng tư 2020.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 28 (b)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2020
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 29 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: HakuYen

    Beta: Tân Sinh

    Vào buổi trưa cùng ngày, sau khi Bạch Thiến Thiến nhận lời xin lỗi của Diêu Họa Di thì đột nhiên Liêu Định Hiên lại gọi đến, nói muốn mời cô đi ăn cơm.

    Bạch Thiến Thiến cầm điện thoại trong tay đến phát ngốc, đây là do Liêu Định Hiên anh ta có quá nhiều tiền mà không tìm được chỗ rải đúng không?

    Thế nhưng hiện tại hai người còn chưa ly hôn, vẫn phải giả vờ tình cảm cho người khác xem, vì vậy Bạch Thiến Thiến tuy rằng có chút nghi hoặc nhưng vẫn đáp ứng cùng anh ăn cơm.

    Hai người lại đến nhà hàng gần Đá Màu đã tới lần trước dùng bữa, đây là một nhà hàng theo kiểu hỗn hợp, pha trộn giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây.

    Liêu Định Hiên đưa thực đơn cho cô chọn trước, Bạch Thiến Thiến đang xem thực đơn, thì đột nhiên nghe được bên cạnh vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, "Định Hiên, Thiến Thiến, không nghĩ tới đây lại gặp được hai người đấy?"

    Bạch Thiến Thiến nghe thấy giọng nói này thì nhíu mày, cô ngẩng đầu lên nhìn, người này không phải Phương Hiểu Nhiễm thì còn là ai?

    Cô ta mặc một thân váy Bohemian dài, tóc tết hình xương cá như kiểu của các cô gái Hy Lạp cổ đại, đơn giản mà lại tươi mát, tùy ý nhìn qua cũng đủ để cho người ta có một loại cảm giác trước mắt sáng ngời.

    Cô ta mang thần thái hào phóng, tươi cười thân thiết, toàn thân tràn ngập cảm giác bình dị gần gũi, có điều Bạch Thiến Thiến nhớ tới cô ta vừa mới kêu mình là "Thiến Thiến" liền cảm thấy một trận rùng mình không hề nhẹ, tha thứ cho cô thực sự không thể giả tạo được đến như vậy.

    "Phương tiểu thư." Trái ngược với sự thân thiện của cô ta, Bạch Thiến Thiến không mặn không nhạt lên tiếng.

    "Thật không nghĩ tới trùng hợp như vậy gặp được hai người, đúng lúc em cũng chưa ăn cơm, không ngại để em ngồi cùng chứ?" Cô ta kéo chiếc ghế bên cạnh Liêu Định Hiên ra ngồi xuống, giương ánh mắt trưng cầu nhìn về phía hai người.

    Bạch Thiến Thiến âm thầm bĩu môi, đã ngồi rồi còn bày đặt hỏi người khác có để ý hay không, vừa nhìn là biết có chuẩn bị mà đến.

    Bạch Thiến Thiến thần sắc nhàn nhạt, "Tôi thì không sao, cô hỏi Liêu tiên sinh đi." Dù sao tiểu tam như cô ta cũng dám chạy tới ngồi cùng bàn ăn cơm rồi, da mặt cô ta đã dày thành như vậy cô còn có thể nói cái gì nữa đây?

    Phương Hiểu Nhiễm bèn quay đầu nhìn Liêu Định Hiên, cười nói: "Thiến Thiến đã không ngại thì hẳn là anh cũng sẽ không để ý đúng không?" Cô ta nói với giọng thật dịu dàng.

    Liêu Định Hiên nhíu mày, sắc mặt thật sự không thể nói là tốt, anh không đếm xỉa tới lời Phương Hiểu Nhiễm nói, chỉ quay sang Bạch Thiến Thiến hỏi một câu: "Cô thật sự không ngại sao?"

    Bạch Thiến Thiến nhún vai, "Không ngại."

    Nguyên bản Liêu Định Hiên còn định bưng ly thủy tinh chuẩn bị uống nước, lúc này đột nhiên đem chiếc ly kia nện thật mạnh trên bàn, đứng dậy, không liếc Phương Hiểu Nhiễm lấy một cái, chỉ lạnh lùng nói với cô ta: "Cô đi theo tôi."

    Trong lòng Phương Hiểu Nhiễm lập tức nhảy dựng, sau khi cực lực ổn định tinh thần, mới cố ý mang theo một loại ý cười ái muội trên mặt nói: "Định Hiên anh định làm gì vậy, có chuyện gì mà lại không thể nói trước mặt Thiến Thiến chứ?" Vừa nói vừa ý vị thâm trường nhìn về phía Bạch Thiến Thiến, nở nụ cười sung sướng, trong mắt còn mang theo đắc ý nhàn nhạt.

    Tựa hồ Liêu Định Hiên không có kiên nhẫn, nghiêm khắc mà trầm tĩnh, trong giọng nói mang theo mấy phần cảnh cáo, "Lại đây."

    Sắc mặt Phương Hiểu Nhiễm cứng đờ, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đứng dậy đuổi theo, trước khi rời đi còn cười mỉm cáo lỗi cùng Bạch Thiến Thiến: "Thật ngại quá Bạch tiểu thư, cô ở đây chờ một lát, tôi và Định Hiên sẽ lập tức trở lại." Lời nói cứ như chủ nhân đang chậm trễ trong việc tiếp đãi khách.

    Bạch Thiến Thiến cũng không thèm để ý, mặt không biểu cảm nhìn hai người rời đi.

    Có điều trong lòng cô hơi nghi hoặc, lúc trước nghe Liêu Định Hiên nói anh ta và Phương Hiểu Nhiễm không có gì, thế nhưng lại luôn trùng hợp xuất hiện khung cảnh ái muội của hai người. Điều này là do Liêu Định Hiên dung túng cho cô ta đến gần, hay là do da mặt Phương Hiểu Nhiễm thật sự quá dày, mặc dù đã bị người ta cự tuyệt vẫn cố ý tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt đây nhỉ?

    Cô lười phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này, dù sao bữa cơm không phải do cô trả tiền, Phương Hiểu Nhiễm có muốn ăn cùng hay không đối với cô chẳng quan hệ gì. Có điều cô ta ngàn vạn lần đừng có không chịu nổi tịch mịch mà đi trêu chọc cô, như vậy cô cũng sẽ không làm gì đá động đến cô ta cả.

    Liêu Định Hiên và Phương Hiểu Nhiễm một trước một sau ra khỏi nhà hàng, đi đến một cái hẻm nhỏ yên lặng ở góc đường mới dừng lại. Liêu Đình Hiên quay đầu đối diện với cô ta, thân hình anh cao lớn, thời điểm nhìn chằm chằm người khác như vậy bỗng có một loại áp bách làm người khác hít thở không thông.

    "Lần trước tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cô đến tột cùng là muốn dây dưa đến khi nào?"

    Phương Hiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lạnh băng, trong lòng cô ta đau xót, nhịn không được nhào đến ôm lấy anh, nức nở nói: "Lần đó em cũng đã nói rồi mà, em không thể rời khỏi anh, em không thể mất anh được, Định Hiên."

    Anh kéo tay cô ta đẩy ra, động tác thực thô bạo, Phương Hiểu Nhiễm bị anh đẩy đến liên tục lui về phía sau mấy bước mới có thể đứng vững thân thể, trên mặt cô ta mang theo bi thương cùng ủy khuất nhìn anh, nhưng lại thấy mặt mày anh nổi lên một tia giận dữ không thể lường được, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng ẩn chứa lửa giận, "Đã bảo cô không được đụng vào tôi, cô muốn tôi nói bao nhiêu lần thì mới chịu nhớ?"

    Anh rất ít khi đối với cô ta như vậy, nói đúng hơn anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc quá mức rõ ràng trước mặt người khác, anh luôn có thói quen ẩn nhẫn khắc chế, anh cơ hồ sẽ không tức giận, nhưng cũng rất ít khi bày ra dáng vẻ tươi cười, thế nhưng hiện tại, cô ta lại có thể thấy được rất rõ lửa giận trên mặt anh.

    Nhìn anh như vậy, Phương Hiểu Nhiễm đột nhiên cảm thấy một loại khủng hoảng trước nay chưa từng có, hai mắt cô ta đỏ lên, trong mắt ẩn chứa sương mờ, cô ta muốn tới gần, thế nhưng trên người anh bao phủ một cổ phẫn nộ cùng với khí tràng sắc bén làm cô ta không cách nào chạm đến.

    Cô ta cắn môi, thống khổ cười, "Ngày hôm qua trước mặt nhiều người như vậy mà anh lại mang Bạch Thiến Thiến đi, anh có biết em khó chịu đến cỡ nào không?"

    Cô ta theo bản năng kéo tay anh, nhưng anh lại vội vàng tránh đi, giống như rất nhiều lần trước kia cô ta muốn thân cận anh, anh vẫn luôn tránh né như vậy.

    Anh nhìn cũng không thèm nhìn Phương Hiểu Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu mang theo vẻ hiển nhiên, "Cô ấy là vợ của tôi, vì sao tôi không thể mang cô ấy đi?"

    "Vợ sao?" Bị một chữ này đâm vào, Phương Hiểu Nhiễm trong lòng đau xót, cô ta trào phúng cười, "Cô ta là vợ của anh, vậy còn em là gì?"

    Anh quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người cô ta, thần thái đạm mạc, lời nói rõ ràng mạnh mẽ, "Cô không là cái gì cả."

    Phương Hiểu Nhiễm lui về phía sau một bước thật mạnh, hai mắt đỏ lên, trên mặt mang theo ủy khuất cùng thống khổ, "Định Hiên, sao anh có thể.."

    Anh không còn kiên nhẫn, chẳng đợi Phương Hiểu Nhiễm nói xong đã trực tiếp đánh gãy lời cô ta, "Tôi nói rất rõ ràng, chúng ta đã kết thúc."

    Nói xong anh liền xoay người đi ra khỏi hẻm nhỏ, đi được vài bước đột nhiên dừng lại.

    Cơ hồ giây phút anh dừng lại kia, trong lòng cô ta sinh ra một loại vui sướng cùng mong đợi, thế nhưng anh không thèm quay đầu, lạnh lùng nói với cô ta: "Tôi nhắc lại lần nữa, đừng chọc đến Bạch Thiến Thiến, nếu không, ngay cả Tần Húc cũng không bảo vệ được cho cô, đừng quên tôi đã từng nể mặt Tần Húc mà bỏ qua cho cô một lần, sẽ không có lần thứ hai." Nói xong không đợi cô ta trả lời liền nhanh chóng rời đi.

    Phương Hiểu Nhiễm dựa vào vách tường của hẻm nhỏ, cứng đờ đứng nơi đó, trong lòng giống như nghẹn cái gì, hô hấp đều có chút khó khăn.

    Sau khi từ hẻm nhỏ đi ra, Liêu Định Hiên trực tiếp trở về nhà hàng. Bạch Thiến Thiến liếc mắt nhìn xung quanh không phát hiện Phương Hiển Nhiễm, nên thắc mắc: "Phương tiểu thư đâu?"

    "Đi rồi." Anh lạnh lùng đáp.

    "..."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 29 (b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: HakuYen

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến thấy sắc mặt anh không tốt lắm, cũng không biết có phải vừa mới ra ngoài đã cãi nhau với Phương Hiểu Nhiễm hay không, nhưng cô cũng không nhiều chuyện hỏi, đồ ăn đã được mang lên nên cô chỉ ngoan ngoãn tập trung dùng bữa.

    "Cô không chán ghét Phương Hiểu Nhiễm sao, còn có thể nguyện ý ngồi cùng bàn ăn cơm?"

    Nghe thấy lời nói này của anh, Bạch Thiến Thiến tỏ vẻ nghi hoặc nhìn anh, lại thấy anh cũng đang nhìn mình, hai hàng lông mày nhíu lại, điều này khiến cho vẻ mặt anh nhìn qua tăng thêm vài phần nghiêm túc.

    Vấn đề này đúng là khó trả lời, nếu nói chán ghét bạn gái cũ của người khác ngay trước mặt người ta như thế thì có vẻ không thích hợp, nhưng nếu nói không chán ghét thì cũng không đúng. Loại người luôn thích thể hiện sự nổi bật của bản thân để làm lu mờ người khác như Phương Hiểu Nhiễm quả thật không thể khiến người ta thích nổi.

    Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định trả lời anh một cách đơn giản, "Chỉ cần cô ta không tới trêu chọc tôi, cùng nhau ăn bữa cơm thật ra cũng chấp nhận được. Về phần có chán ghét hay không.. coi như tôi không chán ghét cô ta đi." Thế nhưng cũng không thích.

    "..."

    Tuy rằng anh không trả lời, nhưng Bạch Thiến Thiến vẫn cảm thấy sắc mặt Liêu Định Hiên nhìn qua có phần không thích hợp.

    Cô cẩn thận suy nghĩ, rõ ràng lời cô vừa nói không đắc tội gì với anh cả.

    "Làm sao vậy?" Cô nghi hoặc hỏi một câu.

    Anh lại không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, lạnh lùng đáp: "Ngoan ngoãn ăn cơm đi."

    "..."

    Bạch Thiến Thiến thật muốn trợn tròn mắt, anh chính là người mở miệng hỏi trước, vậy mà sao hiện tại lại trở thành cô lắm lời rồi? Bạch Thiến Thiến quyết định mặc kệ anh, tiếp tục vỗ về bao tử của chính mình.

    Kế tiếp hai người cũng không nói thêm câu nào, cơm nước xong ai lại trở về việc nấy.

    **

    Vài ngày sau, giám đốc âm nhạc mới cuối cùng cũng tới gặp mặt mọi người.

    Hách Vân là bà tám lão luyện, trước đó đã hỏi thăm chi tiết về vị giám đốc mới này, vì vậy Bạch Thiến Thiến cũng biết được sơ sơ vài thông tin về anh ta.

    Giám đốc mới là người của công ty Loan Loan, lúc trước ở Loan Loan là một nhà chế tác âm nhạc tài ba, ca sĩ dưới trướng anh ta đào tạo đều trở nên nổi tiếng, nghe nói Ôn Hạo đã chi một số tiến lớn mới có thể mời anh ta về đây.

    Thời điểm Bạch Thiến Thiến đi vào phòng họp công ty, các đồng sự đều đã tới gần đủ, mọi người đang thấp giọng nghị luận về vị tân giám đốc điều hành này.

    Bạch Thiến Thiến kỳ thật đối với người này khá tò mò, dù sao đây cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình.

    Trong lúc mọi người đang kịch liệt nghị luận, thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, mọi người lập tức dừng lại câu chuyện quay đầu nhìn, Bạch Thiến Thiến cũng không ngoại lệ.

    Có điều khi Bạch Thiến Thiến vừa nhìn đến người bước vào, liền cảm thấy mí mắt nhảy lên thật mạnh.

    Không vì gì khác, chỉ bởi vì người vừa tiến vào thật sự là.. Quá mức cay mắt.

    Anh ta để kiểu tóc bóng bẩy, mặc một bộ vest nền trắng sọc hồng, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu vàng bó sát người. Phía dưới kết hợp quần tây màu xanh, cùng với đôi giày da đỏ chóe, chỉ còn thiếu nước đem toàn bộ bảy sắc cầu vòng diện lên trên người mà thôi.

    Hách Vân ngồi kế bên Bạch Thiến Thiến khóe miệng cũng giật giật, kề sát tai cô thấp giọng nói: "Thị hiếu của vị tân giám đốc này có chút độc đáo đó nha.."

    "..."

    Tân tổng giám có vóc người không quá cao, chỉ khoảng trên dưới một mét bảy, tuy rằng ăn mặc sặc sỡ, nhưng bảo dưỡng thân thể lại rất tốt, da mặt mịn màng, râu cạo sạch sẽ, nếu chỉ nhìn khuôn mặt anh ta thì xem như ngoại hình cũng không đến nỗi tệ.

    Anh ta đi vào vị trí chính giữa phòng họp, đem cặp sách không nặng không nhẹ đặt trên bàn, ánh mắt nhìn về phía dưới quét qua một vòng, dùng âm thanh hơi khàn khàn nói: "Chào mọi người, tôi là giám đốc điều hành âm nhạc mới tới, tên tôi là Dư Khải Quỳnh, mọi người có thể gọi tôi là Blair. Được cùng nhau làm việc với mọi người là điều vô cùng may mắn đối với tôi, vì vậy hy vọng về sau mọi người cùng nhau hợp tác vui vẻ giúp công ty chúng ta ngày càng phát triển."

    Bài phát biểu nhận chức này khiến Bạch Thiến Thiến cảm thấy người này nói chuyện rất thực tế, hơn nữa còn trực tiếp và rõ ràng, vừa nhìn đã biết là người làm đại sự.

    Phát biểu nhận chức xong, kế tiếp đến phiên các đồng sự tự giới thiệu chính mình, sau khi từng người lần lượt giới thiệu qua một lần, Dư Khải Quỳnh lại hỏi thăm một chút tình hình hoạt động trước đây của công ty, rồi tuyên bố kết thúc hội nghị.

    "Được, mọi người đã vất vả rồi, tan họp đi."

    Khi các nhân viên vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì Dư Khải Quỳnh đột nhiên nói: "À đúng rồi, nhạc sĩ Bạch, cô chờ một chút."

    Bạch Thiến Thiến trong lòng lộp bộp một tiếng, cô cảm thấy bản thân không có chuyện gì cần phải thảo luận với tân tổng giám cả. Chẳng lẽ anh ta đã biết sự tình phát sinh trước kia, nên muốn ra tay phủ đầu cô sao?

    Trong lúc Bạch Thiến Thiến thấp thỏm, lại thấy anh ta bất chợt rút ra cây bút viết rẹt rẹt trên giấy note một chuỗi ký tự, sau đó mới xé tờ giấy note đó đưa cho cô.

    Bạch Thiến Thiến hơi ngây ngốc, "Đây là.."

    "Sản phẩm trị mụn của hãng này rất tốt, cô mua dùng thử xem, tốt nhất nên bổ sung thêm thực phẩm chức năng."

    "..."

    Bạch Thiến Thiến cầm tờ giấy note nhìn qua, thấy trên đó ghi hai chữ "Herb House" bự to tướng.

    Bạch Thiến Thiến cười đến có điểm xấu hổ, "Giám đốc, anh giữ tôi lại chỉ để cho tôi cái này sao?"

    Anh ta gật gật đầu.

    Bạch Thiến Thiến thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát hiện vị tân giám đốc này quả là một người rất nhiệt tâm.

    "Trước khi dưỡng cho mấy nốt mụn trên mặt cô lặn sạch, tạm thời không cần đến công ty."

    Dư Khải Quỳnh ném xuống một câu này xong thì xoay người ra khỏi phòng họp, lưu lại Bạch Thiến Thiến một mình đứng nơi đó với mớ suy nghĩ hỗn độn.

    Nói vậy anh ta cũng không phải nhiệt tâm giúp cô, mà là ngại nhìn thấy khuôn mặt nổi mụn thật khó coi của cô sao?

    Bạch Thiến Thiến chán nản, theo bản năng duỗi tay sờ sờ mặt, chẳng lẽ ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố đến vậy sao?

    Tuy nhiên, sau khi tan làm Bạch Thiến Thiến cũng ghé qua Herb House xem thử, không ngờ trùng hợp Herb House lại là thương hiệu mỹ phẩm thuộc quyền sở hữu của mẹ Liêu Định Hiên, nhãn hiệu này danh tiếng khá tốt, không cần phải quảng cáo nhiều, chủ yếu là dựa vào người tiêu dùng tự truyền miệng lẫn nhau, lúc trước Bạch Thiến Thiến cũng có nghe nói qua, nhưng vẫn chưa từng dùng thử.

    Bạch Thiến Thiến mua bộ mỹ phẩm dưỡng da và một hộp dung dịch dạng nước uống trong cửa hàng, nghe nói sử dụng hiệu quả rất rõ rệt.

    Sau khi được nhân viên tư vấn nhiệt tình tiễn ra tới cửa, Bạch Thiến Thiến từ trong cửa hàng đi ra, vừa định lên xe, đột nhiên phía sau có người gọi lại.

    "Liêu phu nhân."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 29 (c)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: HakuYen

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến theo bản năng quay đầu nhìn, liền thấy một cô gái đứng cách đó không xa, vừa nhận ra cô ta, Bạch Thiến Thiến chợt nhíu mày.

    Đã lâu cô không gặp Hứa Mạn Ni, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean trắng đơn giản, không phải dạng quần áo cầu kì mà cô ta vẫn mặc thường ngày, mất đi thần thái đó trên người, cộng thêm khuôn mặt lộ ra vài phần tiều tụy, nên nhìn qua cô ta trở nên già đi rất nhiều.

    Hứa tổng giám luôn cao cao tại thượng trước mặt cô nói một không nói hai, vậy mà giờ khắc này lại hiện ra vài phần xấu hổ, cô ta cúi đầu đi tới, đôi tay lo lắng chà xát, cười lấy lòng nhìn về phía cô, "Lúc trước tôi mắt mù không biết thân phận của cô, có nhiều chỗ mạo phạm mong rằng Liêu phu nhân không chấp nhất."

    Cô ta kêu cô là Liêu phu nhân? Như vậy cô ta biết rồi sao? Ai đã đem thân phận của cô nói cho cô ta biết thế nhỉ? Diêu Họa Di? Diêu Họa Di cái loại chó nịnh nọt này sẽ không tự đi tìm phiền phức cho chính mình, nhưng nếu không phải Diêu Họa Di thì là ai? Hơn nữa làm sao cô ta biết cô sẽ đến nơi này? Tình cờ gặp được à? Có vẻ không đơn giản như vậy.

    Bạch Thiến Thiến híp ánh mắt đánh giá cô ta, trên mặt hàm chứa vài ý cười, "Theo như cô nói, nếu không phải tôi có thân phận như vậy, thì sẽ xứng đáng chịu cảnh bị cô đạo tác phẩm, còn bị cô chèn ép sao?"

    "Không không không, ý tôi không phải như thế." Nói đến đây đột nhiên cô ta bắt lấy tay cô, trên mặt hiện lên vẻ kích động, "Chỉ xin Liêu phu nhân có thể tha cho tôi một con đường sống hay không? Nhiều năm trước tôi đã cùng chồng ly dị, nên hiện giờ còn phải nuôi con gái, tên đàn ông kia hoàn toàn không để ý đến sống chết của hai mẹ con, nếu tôi không tìm được việc làm thì chúng tôi chỉ còn nước chết đói, xin Liêu phu nhân hãy mở lòng từ bi, đừng so đo với tôi nữa."

    Bạch Thiến Thiến lạnh lùng rút tay ra, "Nếu biết bản thân còn có con gái, vì sao lại làm những việc tạo ra tấm gương xấu cho con bé? Đã phạm sai lầm thì phải nhận lấy hình phạt đích đáng, với lại, không được làm tổng giám đốc âm nhạc thì cô vẫn có thể làm nghề khác."

    "Tôi biết.." Hứa Mạn Ni ngữ khí hấp tấp nói: "Thế nhưng vì bị người nhà của Liêu phu nhân tác động, nên cho dù tôi muốn làm việc khác cũng không ai nhận."

    Vẻ mặt Bạch Thiến Thiến không cho là đúng, "Chỗ này không được thì sao không đổi chỗ khác? Hãy chuyển đến nơi khác sinh sống và bắt đầu lại từ đầu, cánh tay của gia đình tôi cũng không có dài được đến như vậy đâu."

    Hứa Mạn Ni xấu hổ cúi đầu, "Có điều.. tôi vất vả lắm mới mua được nhà ở thủ đô, chịu đựng biết bao khổ cực mới có thể sinh sống tại đây, Liêu phu nhân vì sao cô lại nỡ nhẫn tâm.."

    "Hứa tiểu thư!" Bạch Thiến Thiến lạnh lùng đánh gãy lời cô ta, "Chúng ta đều là người trưởng thành, phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm, huống chi tôi không thưa cô ra tòa khiến cô ngồi tù đã là nhân từ lắm rồi, Hứa tiểu thư không nên quá tham lam. Chuyện này không cần phải nói thêm nữa, sau này mong Hứa tiểu thư đừng tiếp tục tới tìm tôi."

    Bạch Thiến Thiến nói xong liền lên xe rời đi, Hứa Mạn Ni không cam lòng, đuổi theo xe cô chạy một đoạn, cuối cùng vẫn bị cô bỏ lại phía sau.

    Bạch Thiến Thiến thực sự không có nhân từ đến nỗi đi tha thứ cho người từng làm hại chính mình, huống chi Hứa Mạn Ni rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay là do cô ta tự chuốc lấy, không trách ai được.

    Sau khi về đến nhà, Bạch Thiến Thiến đem chuyện của Hứa Mạn Ni hoàn toàn vứt ra sau đầu, buổi tối cô đem mỹ phẩm dưỡng da cùng dung dịch nước uống ra dùng thử, nghĩ đến danh tiếng của nhãn hàng này tốt như vậy, ngày mai hẳn là đã có thể nhìn thấy hiệu quả.

    Nhưng mà ngược với mong đợi của Bạch Thiến Thiến, mụn trên mặt cô chẳng những không thuyên giảm mà còn có xu hướng ngày càng nhiều hơn, nguyên bản chỉ thưa thớt vài nốt, hiện tại cơ hồ đã bò ra khắp mặt, Bạch Thiến Thiến nhìn khuôn mặt lốm đốm đỏ trong gương kia sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai.

    Có vấn đề gì với loại mỹ phẩm này thế? Chẳng lẽ cô bị dị ứng với nó sao?

    Bạch Thiến Thiến chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã vội lấy điện thoại gọi cho mẹ của Liêu Định Hiên, Hạ Hầu Dung.

    "Thiến Thiến hả con?" Người bên đầu kia điện thoại tựa hồ rất cao hứng.

    "Mẹ." Bạch Thiến Thiến cung kính chào hỏi, "Hiện tại mẹ có bận gì không?"

    "Không bận không bận, con tìm mẹ có chuyện gì sao?"

    Bạch Thiến Thiến cắn cắn môi, "Là như thế này, lúc trước mặt con bị nổi vài hạt mụn, nên đã đi mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da và dung dịch nước uống ở cửa hàng của Herb House về dùng."

    Bạch Thiến Thiến còn chưa nói xong, đầu kia điện thoại liền bổ sung: "Có phải mụn lại nổi càng ngày càng nghiêm trọng không?

    "... "

    Bạch Thiến Thiến ngẩn người," Sao mẹ lại biết ạ? "

    Hạ Hầu Dung thấp giọng cười hai tiếng nói:" Yên tâm đi, đây là hiện tượng bình thường, dung dịch nước uống kia dùng để cân bằng nội tiết, nó sẽ điều tiết lại cơ thể cho con, đem độc tố tích tụ bên trong bài xuất ra ngoài. Trên mặt nổi mụn chứng tỏ cơ thể con đang bắt đầu bài độc, con đừng lo lắng, cũng đừng dùng tay nặn, cứ tiếp tục sử dụng, qua mấy ngày sẽ tốt lên thôi. "

    " Thật vậy ạ? "Bạch Thiến Thiến không xác định hỏi lại.

    " Mẹ sẽ hại con hay sao? "

    Nghe bà nói như vậy, Bạch Thiến Thiến cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng sau khi ngắt điện thoạicô lại phiền muộn nhìn trời, với dáng vẻ này có lẽ trong thời gian ngắn cũng đừng mong ra ngoài gặp người khác.

    Rửa mặt xong, Bạch Thiến Thiến xuống lầu ăn sáng. Liêu Định Hiên đêm qua đã trở lại, giờ phút này đang ngồi ở nhà ăn dùng bữa sáng, anh ta bưng tách cà phê dì Man vừa pha, động tác ưu nhã nhấp một hơi, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy cô đang từ trên cầu thang đi xuống.

    Khụ khụ khụ.

    Liêu Định Hiên lập tức bị sặc.

    Liêu Định Hiên người này, luôn hành sự trọng ổn, ngày thường cũng tương đối chú ý đến phẩm hạnh và tu dưỡng bản thân, rất khó thấy được dáng vẻ anh thất thố, thế nhưng giờ phút này, anh lại uống cà phê đến nỗi bị sặc, sơ suất như vậy thật hiếm thấy.

    Có điều anh không hề luống cuống tay chân, mà bình tĩnh lấy khăn ăn che miệng thấp giọng ho khan, động tác vẫn rất ưu nhã. Chỉ là Bạch Thiến Thiến nhìn thấy bộ dáng này của anh, trong lòng quả thật không thể thoải mái nổi.

    Kinh khủng đến như vậy sao? Mặt cô vậy mà dọa người đến nỗi làm cho anh phải sợ tới mức uống cà phê còn bị sặc à?

    Bạch Thiến Thiến đi đến ngồi xuống đối diện anh, lấy bánh mì dì Man chuẩn bị cho cô cắn thật mạnh một ngụm. Liêu Định Hiên ho trong chốc lát mới có thể dừng lại, ánh mắt liếc qua khuôn mặt cô một lần nữa nhưng cũng không nhìn quá lâu, sau đó mới cúi đầu tiếp tục ăn.

    " Mặt cô bị sao thế? "Ngữ khí không phải là cố tình nghi vấn, mà nhẹ nhàng giống như người ta đang tán gẫu.

    Bạch Thiến Thiến chỉ trả lời cho có lệ," Nội tiết tố mất cân đối, không phải đã nói với anh rồi sao? "

    Anh ngẩng đầu nhìn cô, hai hàng mày nhíu lại," Thuốc bác sĩ kê đơn không có tác dụng sao? "

    " Ừm. "Cô vẫn không chút để ý như cũ.

    Anh cúi đầu trầm tư, một lát sau mới nói:" Lời bác sĩ nói kia, nghĩ lại cũng có vài phần đạo lý. "

    " Cái gì? "Cô ý thức được lời nói của anh có điểm không thích hợp, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc vài phần.

    Anh ưu nhã dùng khăn lau khóe miệng, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô," Muốn tôi hỗ trợ không?"

    Khóe miệng Bạch Thiến Thiến co giật, anh nói muốn giúp cô sao? Nhưng là giúp như thế nào? Anh vừa mới nhắc tới lời vị bác sĩ kia có vài phần đạo lý, là có ý gì? Có phải chuyện đề nghị cô dùng sinh hoạt vợ chồng để cải thiện nội tiết tố hay không?

    Liêu Định Hiên đây là.. Đang suy nghĩ cái gì vậy?
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng bảy 2022
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 30 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Ly1418

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến bị anh nhìn đến cả người run rẩy, cô theo bản năng chà xát bả vai, "Anh đang nói cái gì vậy Liêu tiên sinh? Vài tháng nữa là chúng ta ly hôn rồi, anh muốn giúp tôi cái gì? Hơn nữa không phải anh không thích tôi sao? Anh nhìn thấy tôi mà hôn được sao?"

    Anh nhíu mày kinh ngạc nhìn cô: "Cô nói hươu nói vượn cái gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô có cần tôi tìm giúp cho một bệnh viện tốt hơn không, hay là đến bệnh viện của ông ngoại tôi?"

    "..."

    Bạch Thiến Thiến mơ hồ cảm thấy đỉnh đầu cô có một đám quạ bay qua, sau đó thấy mặt mình bắt đầu nóng lên.

    Anh bưng cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt híp lại, như đang cười, "Trong đầu cô cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì vậy?" Nói xong tựa hồ nghĩ đến cái gì, "Là di chứng lần trước ở suối nước nóng lưu lại sao?"

    "Cái gì?"

    Anh không trả lời, dùng ánh mắt hàm chứa ý cười nhìn cô.

    Suối nước nóng sao? Bạch Thiến Thiến đột nhiên nhớ tới lần trước đi nhà họ Liêu, cô không cẩn thận rơi xuống suối nước nóng, sau đó cô không cẩn thận bắt được bộ vị nào đó không thể miêu tả của Liêu Định Hiên.

    Di chứng? Mẹ nó lời này của Liêu Định Hiên là có ý gì? Nói cứ như không có việc gì cô sẽ nghĩ đến tiểu jj của anh ta.

    Sao anh ta lại tự luyến đến trình độ này?

    "Cái đó.. Câu vừa rồi của anh thật sự có nghĩa khác, dễ làm người ta hiểu lầm." Bạch Thiến Thiến mang theo vài phần bất mãn nói.

    Anh cười như không cười, "Hiểu lầm? Sao cô không hiểu lầm là tôi muốn tìm bệnh viện cho cô mà lại hiểu lầm cái này? Đấy còn không phải vấn đề của cô à."

    "..."

    "Tôi no rồi, cô ăn từ từ." Anh nói xong bèn đứng dậy rời đi.

    Bạch Thiến Thiến nhìn thân ảnh anh nghênh ngang mà đi, thiếu chút nữa bóp nát cái ly trong tay. Rõ ràng anh là cố ý, cố ý làm cô hiểu lầm lại cố ý nhìn chuyện cười của cô, quả nhiên Bạch Như Phong nói không sai, người đàn ông này chính là một kẻ gian trá!

    "Đúng là một tên đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ." Bạch Thiến Thiến thầm mắng.

    Sắc mặt Bạch Thiến Thiến thảm không nỡ nhìn, ngày hôm qua đã bị tổng giám tân nhiệm cảnh cáo, công ty khẳng định là không đi được, đi dạo phố ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố, cô cũng chỉ có thể nằm ở nhà, cũng may phong cảnh chung quanh nhà bọn họ cũng không tệ lắm.

    Bạch Thiến Thiến ngồi trên ghế ở sân sau, ngắm nhìn biển rộng cách đó không xa, vừa nghe nhạc vừa uống trà dì Man pha cho, nghe gió biển thổi nghe hải âu kêu, nếu không phải mụn trên mặt ảnh hưởng đến tâm tình của cô, lúc này cô thật đúng là nên có bao nhiêu thích ý thì có bấy nhiêu vui vẻ.

    Giữa trưa, Bạch Thiến Thiến nhận được điện thoại của Ôn Hạo. Hôm nay, Ôn Hạo được nghỉ ngơi, nói là có thể dạy cô học đàn nhị hồ. Trong lòng Bạch Thiến Thiến rất muốn học, nhưng vừa nghĩ đến tình huống trước mắt cô lại do dự.

    "Tôi rất muốn đi học, chỉ là trên tôi mặt mọc ra một số thứ, không tiện gặp người."

    "Mọc cái gì?"

    "Mụn."

    "Vậy có làm sao đâu?" Có vẻ anh cười, không biết có cảm thấy tính cô trẻ con không, "Cô tới đây học kéo nhị hồ chứ không phải dùng mặt học."

    Bạch Thiến Thiến ngẫm lại cũng đúng, bèn hỏi anh: "Ở đâu?"

    "Hồ Tam Dương."

    "A, sao chạy đến hồ Tam Dương rồi?"

    "Ở đây ngồi trên thuyền nhỏ, hóng gió hồ thổi không phải rất độc đáo sao?"

    "..."

    Bạch Thiến Thiến cúp điện thoại, cô từ sâu sau đi ra, vừa đi ra thì thấy Liêu Định Hiên đứng trong đại sảnh, anh hẳn là vừa mới trở về.

    Bạch Thiến Thiến chỉ đơn giản cùng anh đánh tiếng chào hỏi rồi đi lên lầu, Liêu Định Hiên ở phía sau lại hỏi một câu: "Ôn Hạo hẹn cô ra ngoài à?"

    Cô nghĩ cô vừa gọi điện thoại anh ở phòng khách cũng nghe thấy rồi, cô cũng không để ý, chỉ có lệ gật đầu với anh, đáp lại, "Ừ."

    Bạch Thiến Thiến lên lầu thay quần áo xuống, lại thấy Liêu Định Hiên còn đứng ở trong phòng khách, bưng một ly champagne uống, vừa thấy cô anh liền dùng giọng nói khách khí lại mang theo vài phần tùy ý hỏi cô: "Có cần tôi đưa đi không?"

    "Không cần." Cô mở cửa đi ra ngoài mà không thèm nhìn anh.

    Liêu Định Hiên híp mắt nhìn cửa lớn khép lại, theo bản năng đưa cái ly đến bên miệng, nhưng lại không uống, lại lần nữa đặt cái ly lên bàn. Anh lên lầu cởi áo khoác treo ở phòng giữ quần áo, lại nhìn gương cởi cà vạt, vẻ mặt anh bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng trong đêm tối, toàn bộ quá trình anh đều thong thả ung dung, động tác ưu nhã, dường như cởi quần áo tháo cà vạt ở trên tay anh cũng trở thành một môn nghệ thuật.

    Cầm cà vạt trong tay lại không lập tức cất vào ngăn kéo chuyên môn để cà vạt trong phòng giữ quần áo, mà từ từ kéo nó trong lòng bàn tay, siết chặt cho đến khi mu bàn tay từ từ nổi lên gân xanh, cả cánh tay run lên bần bật.

    Nhưng dù vậy, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, bình tĩnh, giống như bất luận việc gì đều không thể ảnh hưởng đến anh.

    Không biết qua bao lâu, giống như anh đã phát tiết xong, anh đột nhiên ném cà vạt thật mạnh xuống mặt đất, tiện tay vớ lấy một kiện áo khoác vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

    Một loạt thuyền nhỏ đậu bên hồ Tam Dương để cung cấp cho du khách sử dụng, giờ phút này Ôn Hạo ngồi trong một con thuyền nhỏ. Khoang thuyền không lớn, ở giữa bày một cái bàn thấp, anh ngồi quỳ trước bàn, đang tinh tế mà thưởng thức ly trà trong tay.

    Ở cạnh anh có một cây đàn nhị hồ, cách cửa khoang không xa còn có một cây đàn tranh, đó là anh chuyên môn chuẩn bị cho cô.

    Hôm nay thời tiết không tệ lắm, không nóng không lạnh, có gió hồ từ bên ngoài thổi vào, mang theo hương hoa quế thơm ngào ngạt cách đó không xa. Anh thưởng trà, ánh mắt rơi vào cây đàn tranh dối diện, trong đầu không khỏi nghĩ tới lúc người nọ ngồi ở chỗ kia đánh đàn.

    Cô cúi đầu, đầu ngón tay khảy nhẹ dây đàn, một hai sợi tóc rối rũ xuống theo sườn mặt, ở trong gió hồ nghịch ngợm chơi đùa trên mặt cô. Từ góc độ của anh có thể nhìn thấy cô buông xuống khuôn mặt nhỏ, cô lớn lên không phải đặc biệt kinh diễm, nhưng làn da lại cực kỳ tốt, trắng nõn non mịn, có một loại dụ hoặc khác.

    Không có việc gì tuyệt vời hơn khi vừa được thưởng thức trà ngon, lại vừa được nghe mỹ nhân đánh đàn.

    Điện thoại đặt ở bàn đột nhiên vang lên, anh cầm lấy vừa thấy là Bạch Thiến Thiến gửi tin nhắn tới, cô hỏi anh ở chỗ nào, cô đã đến rồi. Anh vội vàng trả lời cô, nói cho cô anh đang ngồi con thuyền số hai phía bên phải.

    Chẳng bao lâu sau anh nghe thấy tiếng ông già chèo thuyền cùng người nọ nói chuyện, sau đó thuyền xóc nảy hai lần, hẳn là cô đã lên thuyền, ngay sau đó mành thuyền bị xốc lên.

    Anh câu môi cười, à, mỹ nhân của anh đã tới.

    Anh cười ngẩng đầu nhìn lên, nhưng mà..

    Khụ khụ khụ.

    Ôn Hạo đang uống trà bị sặc mạnh một cái.

    Vì lúc trước đã bị Liêu Định Hiên đả kích một lần, lúc này nhìn phản ứng của Ôn Hạo lớn như vậy Bạch Thiến Thiến đã không có cảm giác gì quá lớn.

    Cô đi tới ngồi xuống, bất mãn trừng mắt nhìn anh: "Có nghiêm trọng như vậy sao?"

    Ôn Hạo vội vàng phục hồi tinh thần lại, móc ra khăn giấy xoa xoa miệng: "Vẫn tốt, là tôi thất lễ. Nhưng mà mặt cô không có gì đáng ngại chứ?"

    Bạch Thiến Thiến nhún nhún vai: "Qua mấy ngày nữa là tốt rồi."

    "Vậy thì tốt." Nhìn khuôn mặt mọc đầy mụn của cô, anh đột nhiên lại cười, có lẽ là đang cười nhạo chính mình mới vừa rồi suy nghĩ miên man, lại có lẽ là đang cười cô thế này nhìn qua đặc biệt đậu*.

    *Buồn cười, gây cười

    Bạch Thiến Thiến không để ý Anh cười không cười, thấy cây nhị hồ đặt bên người anh liền nói thẳng: "Được rồi, trước tiên hãy dạy tôi kéo nhị hồ đi."

    Ôn Hạo khụ một tiếng sắc mặt nghiêm chỉnh lại, gật đầu: "Được."

    Vì Bạch Thiến Thiến là người mới bắt đầu học, Ôn Hạo đơn giản dạy cô tư thế cầm nhị hồ và cấu tạo nhị hồ trước, lại dạy cô dây đàn này là âm nào, rồi để cô tự mình luyện tập.

    Bạch Thiến Thiến chưa thuần thục, kéo nhị hồ nghe như tiếng giết heo, khiến du khách trên du thuyền xung quanh đều bất mãn, không có biện pháp, Ôn Hạo chỉ có thể tạm dừng dạy học, cũng bảo đảm lần sau nhất định đổi một chỗ không có ai.

    "Có vẻ hôm nay không thể học tiếp được nữa, chẳng qua tôi dạy cô một lúc cũng tốn không ít sức lực, bên kia có một cây đàn tranh, cô đàn một khúc cho tôi nghe coi như cảm tạ, thế nào?"

    Bạch Thiến Thiến thật sảng khoái đáp ứng: "Được."
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 30 (b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Ly1418

    Beta: Tân Sinh

    Cô ngồi xuống bên đàn tranh, điều chỉnh dây đàn trước, lại đeo hộ chỉ* lên, lúc này mới quét qua dây đàn bắt đầu tấu.

    *Hộ chỉ: Bảo vệ ngón tay khi đàn

    Lúc trước cô chăm chỉ học đàn tranh, cho nên chơi còn khá tốt, ngón tay thuần thục thành thạo, cảm tình no đủ, bắn ra tiếng đàn uyển chuyển du dương thật dễ nghe.

    Ôn Hạo rót một ly trà, híp lại hai mắt nhìn người đối diện.

    Cũng không phải mỹ nhân như anh tưởng tượng, không chỉ như thế, gương mặt này của cô nhìn qua thật còn có điểm dọa người.

    Nhưng anh lại đột nhiên ý thức được, kỳ thật đối với một số người mà nói, dung mạo thật sự không tính là gì so với mị lực kì lạ của bản thân cô. Cô chỉ cần ngồi bên cây đàn, phong thái tự tin của cô cũng đủ để người ta bỏ qua diện mạo của cô, hơn nữa trên người cô còn tản ra khí chất thường nhân không thể bằng được, sự tự tin tuyệt đối này chỉ có người đã đứng trên đỉnh cao nhiều năm mới có.

    Cô là người tài sắc vẹn toàn, phong thái trên người cô đã hoàn toàn đánh bại đám mỹ nhân dung chi tục phấn đó.

    Ôn Hạo nghe rất hưởng thụ.

    Một khúc xong, Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn anh: "Thấy thế nào?"

    "Rất tốt." trên mặt anh không giấu được sự tán thưởng: "Khúc này là cô sáng tác sao?"

    "Ừ."

    Ôn Hạo gật gật đầu, đột nhiên lấy nhị hồ tới, nhấn một cái kéo một cái, tiếng đàn uyển chuyển du dương chậm rãi nở rộ với âm thanh độc đáo của nhị hồ.

    Bạch Thiến Thiến mặt kinh ngạc nhìn anh, cô không nghĩ anh mới nghe xong một lần là có thể ghi nhớ nhạc phổ, hơn nữa còn kéo uyển chuyển điêu luyện như vậy.

    Trong mắt cô không khỏi hiện lên một tia tán thưởng, không dám tin lắc đầu, "Anh đúng là thiên tài."

    Ôn Hạo mím môi cười, không nói chuyện.

    Bạch Thiến Thiến cũng không nói thêm gì, tay cầm dây đàn, lấy đàn tranh đệm nhạc cho anh.

    Nhị hồ lâu dài mà thê mỹ*, đàn tranh du dương mà réo rắt, kẻ xướng người họa, làm người phẳng phất đang ở trong yến tiệc cổ đại. Du khách từ những du thuyền trên hồ bước ra ngó nghiêng, như đang tìm kiếm thanh âm dễ nghe này đến từ nơi nào.

    *Ảm đạm và đẹp đẽ, ở đây chỉ giai điệu u buồn thấm thía

    Bạch Thiến Thiến cùng Ôn Hạo chơi ngày càng ăn ý, nhạc khúc càng nghe càng hài hòa.

    Chính ở đoạn cao trào, thân thuyền đột nhiên xóc nảy mạnh mẽ, thân thể Bạch Thiến Thiến nghiêng ngả, tiếng đàn đột nhiên im bặt, nhị hồ trong tay Ôn Hạo cũng phát ra tiếng nức nở thê mỹ, âm thanh lập tức dừng lại.

    Hai người nghi hoặc liếc nhìn nhau, Ôn Hạo đang muốn ra ngoài xem sao lại thế này, lại thấy mành treo ở cửa khoang bị xốc lên, một thân ảnh cao lớn hơi cúi đầu tiến vào.

    Ánh mắt trầm lãnh (âm trầm+lạnh lẽo) quét một vòng quanh khoang, cả người mang theo khí thế ngưng trọng làm người ta hít thở không thông.

    Bạch Thiến Thiến nhìn người đột nhiên xuất hiện, đang muốn mở miệng dò hỏi, Liêu Định Hiên đã lạnh lùng nói: "Trong nhà xảy ra chút việc, cô nhanh cùng tôi trở về."

    Trong lòng Bạch Thiến Thiến đột nhiên nhảy dựng, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

    Liêu Định Hiên không giải thích nhiều, chỉ nói: "Mau đi với tôi."

    Sắc mặt Liêu Định Hiên nhìn qua có hơi đáng sợ, bộ dáng của anh làm cô cảm thấy một loại khủng hoảng không thể nói rõ, cô không biết đến tột cùng trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng xem vẻ mặt của anh khẳng định không phải chuyện gì tốt.

    Vì vậy cô cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đứng dậy muốn theo anh rời đi, Ôn Hạo lại đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của cô, anh cười như không cười nhìn Liêu Định Hiên, vẻ mặt hòa khí hỏi: "Trong nhà xảy ra chuyện gì? Có lẽ tôi có thể hỗ trợ."

    Liêu Định Hiên nhíu chặt mày, khuôn mặt lại lạnh đi mấy phần, ung dung thong thả nói, lại mang theo một loại lực lượng không cho phép cự tuyệt, "Việc nhà tôi không cần người khác quan tâm."

    Bạch Thiến Thiến cũng thật sự sợ trong nhà xảy ra chuyện, lúc này không kịp nói gì thêm, vẻ mặt xin lỗi nói với Ôn Hạo: "Hôm nay cảm ơn anh, nhưng việc trong nhà thật sự không dám trì hoãn, thực xin lỗi."

    Trên mặt Ôn Hạo như cũ mang cười, lực đạo túm cổ tay cô lại dần dần thả lỏng.

    Bạch Thiến Thiến cũng không quản nhiều như vậy, theo Liêu Định Hiên rời đi.

    Trong khoang thuyền cũng chỉ còn lại một mình Ôn Hạo, nước trong chén trà đã lạnh, dường như anh lại như không để ý đến, uống một hơi cạn sạch, anh đặt chén trà thật mạnh xuống, bỗng nhiên đối với ngoài thuyền câu môi cười, cười xong lại lắc lắc đầu.

    Bạch Thiến Thiến theo Liêu Định Hiên lên một con thuyền khác, người lái đò chèo thuyền vào bờ, cô lại theo Anh vào chiếc xe đậu ở bên hồ, ngồi xuống trên xe lúc này cô mới rảnh rỗi hỏi: "Đến tột cùng là phát sinh cái gì? Việc hợp tác giữa hai nhà có vấn đề gì sao?"

    Liêu Định Hiên khởi động xe rời đi, không trả lời, nhưng mày anh vẫn luôn nhăn chặt, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm.

    Bạch Thiến Thiến lại nóng nảy hỏi: "Rốt cuộc là làm sao vậy? Anh phải nói đi chứ!"

    "Cô thích Ôn Hạo phải không?"

    "..."

    Bạch Thiến Thiến có điểm ngốc, không biết vì sao anh đột nhiên lại hỏi cái này.

    "Cô cùng cậu ta hình như vĩnh viễn nói không xong nói, các người rất ăn ý, cậu ta còn có thể cùng cô đánh đàn." Là một câu trần thuật bình tĩnh.

    Bạch Thiến Thiến lúc này mới hiểu ra, thử thăm dò hỏi anh: "Trong nhà không có xảy ra chuyện đúng không?"

    Anh không nói chuyện, xem như thừa nhận.

    Bạch Thiến Thiến hít một hơi thật sâu, nặng nề tựa lưng vào ghế ngồi, cô cảm thấy Liêu Định Hiên thật buồn cười, thật đúng là nhịn không được bật cười ra: "Liêu tiên sinh, tôi có thích Ôn Hạo hay không, cùng anh ấy có ăn ý hay không? Đó không phải là điều anh quan tâm, phải không?"

    Anh yên lặng lái xe, góc nhìn của cô chỉ có thể nhìn sườn mặt anh, chỉ thấy sườn mặt căng chặt, mơ hồ có thể thấy được cơ bắp bên tai lúc lên lúc xuống.

    Nụ cười của Bạch Thiến Thiến chậm rãi biến thành trào phúng, "Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chúng ta sống theo cách của riêng mình, không liên quan gì đến nhau! Tôi không quan tâm việc của anh và Phương tiểu thư, vậy anh cũng không cần lo tôi thích ai, cùng ai ăn ý."

    "Tôi đã nói rồi, tôi và Phương Hiểu Nhiễm không có gì cả." Giọng nói của anh rất trầm, ở trên xe yên tĩnh, mỗi một chữ đều đánh thật mạnh vào lòng người.

    "Vậy thì liên quan gì đến tôi? Anh cùng cô ta có chuyện gì cũng không có quan hệ với tôi nửa xu, mà tôi cùng người khác thế nào cũng không phiền Liêu tiên sinh hỏi tới."

    "Nếu tôi nhất định phải hỏi thì sao?"

    Giọng nói có khí phách, xen lẫn tức giận.

    Bạch Thiến Thiến nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn chằm chằm sườn mặt anh, lúc lâu sau cũng không phục hồi tinh thần lại.

    Nếu tôi nhất định phải hỏi thì sao?

    Anh coi đó là điều hiển nhiên.

    Nhưng cô lại đột nhiên nghĩ tới trước kia, nghĩ đến anh từng đối với cô thờ ơ gần như tàn nhẫn.

    Mặc dù đây đều là kí ức của nguyên chủ, tuy rằng cô chỉ có kí ức của nguyên chủ mà không có cảm xúc giống nguyên chủ, giống như nhìn thấy nỗi đau mà bạn tốt của mình ngày xưa trải qua, cô đồng cảm như bản thân mình cũng trải qua, càng đừng nói, lúc này linh hồn cô còn hợp nhất cùng thân thể này.

    Càng nghĩ lòng cô càng chìm xuống, lửa giận càng dâng lên, cô tức giận cười đáp lại,"Phải hỏi? Thật buồn cười.. Lúc trước tôi bị Phương Hiểu Nhiễm đẩy ngã bị thương sao không thấy anh hỏi một câu? Tôi bị thương, thiếu chút nữa thì chết, nhưng với tư cách người làm chồng như anh có từng vì tôi đòi lại một chút coong bằng cho tôi chưa? Anh chưa bao giờ coi tôi là vợ anh, vậy bây giờ anh lấy tư cách gì mà muốn hỏi đến chuyện của tôi?
     
    Pé Duyên, emtoi10, ttnhi210378 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 31 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Ly1418

    Beta: Tân Sinh

    Anh điều khiển xe từ từ đến ven đường rồi dừng lại, đôi tay anh cầm vô lăng, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh rõ ràng. Anh không nhìn cô, ánh mắt sáng như đuốc nhìn phía trước, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối, làm người ta không nhìn rõ biểu tình trên mặt anh.

    Bầu không khí ngưng trọng khiến người ta hít thở không thông tràn ngập trong chiếc xe yên tĩnh.

    Bạch Thiến Thiến chậm rãi điều chỉnh hô hấp, nhưng mặc kệ cô tự thuyết phục bản thân như thế nào vẫn không thể chịu nổi bầu không khí giữa hai người hiện tại, cô đơn giản trực tiếp đẩy cửa xuống xe.

    Lúc này trời đã tối, con phố này tuy không sầm uất, nhưng muốn bắt xe cũng không khó.

    Lúc cô đứng bên đường vẫy tay bắt xe, thân ảnh cao lớn chậm rãi từ trên xe đi bước xuống đi tới chỗ cô, sắc mặt anh đã khôi phục như bình thường, trên người cũng không có loại khí tràng ngưng trọng làm người ta sợ hãi, cả người bình tĩnh giống như không có chuyện gì xảy ra.

    "Tôi xin lỗi." Anh đứng bên người cô nhẹ giọng nói.

    Động tác bắt xe của Bạch Thiến Thiến dừng lại, quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô, rất bình tĩnh mà nhìn cô.

    Tuy sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng đáy mắt anh lại không có ý khinh miệt cùng vẻ có lệ cho qua, anh thật sự đang xin lỗi cô. Thật là ngoài dự đoán, cô không nghĩ tới Liêu Định Hiên sẽ xin lỗi mình, cô cho rằng người kiêu ngạo giống như anh sẽ không bao giờ cúi đầu với người khác.

    Cô thở dài, trịnh trọng kêu tên anh, "Liêu Định Hiên."

    "Ừm." Anh nhẹ nhàng lên tiếng.

    "Anh gần đây làm sao vậy, sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện của tôi như thế?"

    Anh hơi nheo mắt nhìn đi chỗ khác, không trả lời, một lát sau mới nói: "Khuya rồi, lên xe về nhà thôi."

    Anh không muốn nhiều lời, Bạch Thiến Thiến cũng không hỏi tiếp, nếu anh đều đã nói rồi, cô cũng không nghĩ làm khó anh qua mức, ít nhất trước khi ly hôn là không thể.

    Cô thở dài, theo anh lên xe, sau đó hai người đều không nói gì nữa, duy trì im lặng trở lại Vịnh Thiển Thủy.

    Ngày hôm sau Bạch Thiến Thiến từ trên lầu xuống thì thấy Lê Chi An ở dưới lầu uống nước. Lê Chi An nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, vừa thấy người đến là cô, mày nhíu lại, vội vàng buông ly nước đi tới, lo lắng hỏi cô: "Sao mặt cô lại thế này?"

    Đây là người duy nhất đang uống nước nhìn thấy cô lại không bị sặc, Bạch Thiến Thiến thấy anh thực thuận mắt, cô cười với anh rất hiền lành.

    "Nội tiết mất cân đối, không có gì trở ngại."

    "Đi bệnh viện khám chưa?" Anh lo lắng hỏi một câu.

    "Khám rồi, đừng lo lắng."

    Anh gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    "Đúng rồi, ông giáo ở cô nhi viện thế nào rồi?"

    Anh thở dài, cười khổ nói: "Tuổi lớn, thân thể cũng ngày càng kém đi."

    Bạch Thiến Thiến không biết an ủi người khác, nghĩ nghĩ mới nói: "Đừng lo lắng, ông ấy sẽ không có việc gì."

    Anh lại cười với cô: "Cô cũng đói rồi, mau đi ăn cơm đi."

    Cơm sáng là cháo bắp và màn thầu khoai lang tím, màn thầu hấp nở ra rất tốt, cắn vào trong miệng vừa thơm vừa mềm, Bạch Thiến Thiến ăn liên tục vài cái.

    Ăn sáng xong, Lê Chi An giúp cô thu thập chén đũa, Bạch Thiến Thiến đi tản bộ ở bờ biển.

    Cô đeo tai nghe, nghe bài hát mình thích, đi suốt một quãng đường, để lại trên bờ cát những dấu chân nhợt nhạt. Lúc nhàn rỗi không có việc gì để làm, cô đều sẽ tới đây đi dạo, thứ nhất là hưởng thụ cảnh đẹp, thứ hai là có thể tìm kiếm cảm hứng.

    Tuy trên người cô khoác một chiếc áo len, nhưng sáng sớm gió biển thổi đến vẫn có chút lạnh, cô đứng trên bờ cát nhìn đường ven biển nơi xa, theo bản năng nắm thật chặt quần áo trên người.

    Đúng lúc này, một kiện áo khoác thật dày đột nhiên khoác lên người cô, cô theo bản năng quay đầu lại, người đến là Lê Chi An, anh cười cười với cô, "Nơi này lạnh, mặc cái này vào sẽ ấm hơn một chút."

    Bạch Thiến Thiến gật gật đầu, "Cảm ơn."

    Lê Chi An đi đến bên người cô, cùng cô sóng vai nhìn mặt trời mọc lên tới mặt biển, Bạch Thiến Thiến bị ráng màu hoàng hôn chiếu vào nheo mắt lại, đột nhiên cô hỏi anh, "Anh có nhớ ba mẹ không?"

    Anh lắc đầu, tự giễu cười cười, "Tôi ngay cả bọn họ trông như thế nào cũng không biết."

    Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhưng Bạch Thiến Thiến nghe lại thấy thật trầm trọng. Trên đời này thật sự không thiếu người bất hạnh hơn cô, tuy rằng cô hiện giờ cũng không nhớ được hình dáng của cha mẹ, nhưng trong kí ức của cô cha mẹ cô rất yêu cô, mà anh, lại trực tiếp bị cha mẹ vứt bỏ.

    Bạch Thiến Thiến quay đầu nhìn anh, định mở miệng nói, nhất thời lại không biết nói gì, anh dường như không có việc gì cười với cô: "Thiến Thiến, cô không cần thương hại tôi."

    "Không có." Cô quay đầu đi, nói là như thế nhưng cô thật sự hiểu được cái cảm giác cô độc không nơi nương tựa rồi lại không muốn bị người ta coi thường này.

    "Gần đây Liêu tiên sinh có vẻ rất hay trở về." Anh đột nhiên nói một câu, "Cô thích anh ấy như thế, được thấy anh ấy nhiều hơn, chắc cô rất vui nhỉ?"

    "Không có."

    "Sao?" Anh kinh ngạc nhìn cô.

    Cô hít thật sâu một hơi, hương vị gió biển thực tốt, chậm rãi thở ra, cô mới nói với anh: "Anh chắc là không biết, ở lần bị bạn gái cũ của anh ta đẩy ngã nằm viện tôi đã buông xuống anh ta rồi, anh ta có trở về hay không cùng tôi một xu cũng không có quan hệ, hơn nữa tôi và anh ta đã thương lượng, sau khi hai nhà hợp tác kết thúc thì ly hôn."

    Anh vô thức nhíu chặt mày, "Ly hôn? Cô đồng ý rồi?"

    Bạch Thiến Thiến gật đầu.

    Anh trầm mặc trong chốc lát, ngữ khí nhẹ nhàng an ủi cô, "Không sao đâu, cô sẽ gặp được người càng thích hợp hơn, càng đáng giá để yêu hơn thôi."

    Cô nhún nhún vai, tự giễu cười, "Sẽ sao? Thanh danh không tốt, lại còn từng ly hôn, ai còn muốn cưới tôi?"

    "Sẽ có người muốn." Ngữ khí anh kiên định, "Hơn nữa tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô."

    Cô quay đầu nhìn anh, lại thấy sắc mặt anh nghiêm túc, ánh bình minh chiếu lên mặt anh, dừng lại trong ánh mắt anh, đôi mắt rực rỡ lấp lánh.

    Bạch Thiến Thiến cảm thấy anh thật ngốc, liền giận anh trừng anh một cái nói: "Anh về sau cũng sẽ kết hôn, có gia đình của chính mình, sao có thể vẫn luôn ở bên cạnh tôi?"

    Anh lắc đầu, "Tôi chưa từng nghĩ qua về vấn đề này, nó cũng không ở trong kế hoạch của tôi."

    "..."

    Ánh mắt anh kiên định, lời nói được thực nghiêm túc. Bạch Thiến Thiến đột nhiên nghĩ, lúc trước anh cũng là như vậy, luôn yên lặng làm bạn với cô, chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô, cũng chưa bao giờ hỏi chuyện của cô, chỉ âm thầm ở bên cạnh. Khi cô về nhà sẽ hưng phấn như một con sủng vật, sẽ nấu cơm cho cô làm cô vui vẻ, thậm chí còn sẽ dùng nửa tháng tiền lương mua cho cô một cái tai nghe chúc mừng cô tìm được công việc.

    Lúc trước cô vẫn luôn cho rằng anh ở bên cô là có ý đồ, nhưng ở chung lâu như vậy, cô thật sự không nhìn ra anh đến tột cùng muốn cái gì trên người cô, anh chưa từng nói qua bất luận một câu mập mờ, cũng chưa từng biểu lộ ý tứ anh muốn dùng quan hệ tình lữ ở cùng cô. Cô thích Liêu Định Hiên anh không can thiệp, cô thông đồng Viên Trạch Khải anh cũng không có bất cứ ý kiến gì, anh vẫn luôn yên lặng ở bên cô, giống như thật sự chỉ là báo đáp ân tình, nhưng những gì anh làm đã vượt xa những gì cô cho anh.

    Cũng khó trách nguyên chủ sẽ thích anh như vậy, anh thật sự là một người làm người ta vô cùng thích.

    Nhưng cô cũng rõ ràng, anh làm vậy hết thảy chỉ vì nguyên chủ- Bạch Thiến Thiến, cô chẳng qua là vì ở trong thân thể này nên mới được anh chiếu cố, anh tốt với cô đều cùng cô không có quan hệ.

    Bạch Thiến Thiến cười cười, "Lạnh quá, chúng ta trở về thôi."

    Anh cũng không nói thêm gì, lẳng lặng đi theo sau cô về tới biệt thự.

    Liêu Định Hiên liên tiếp vài ngày đều không về Vịnh Thiển Thủy, anh dành hết tâm trí cho công việc, vẫn luôn vội vàng không dứt.

    Thẳng đến một ngày giữa trưa, anh đột nhiên gọi điện thoại cho Tần Húc, hẹn anh gặp mặt.

    Tần Húc đi vào quán cà phê mấy người thường tới, Liêu Định Hiên đã ngồi ở chỗ đó từ sớm, lưng anh thẳng tắp, ngón tay thon dài vuốt ve ly gốm sứ bên cạnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

    Tần Húc ngồi xuống đối diện anh, nhướng mày nói: "Anh hẹn tôi ra làm gì? Thời gian này anh hẳn nên ngồi trong văn phòng bận rộn chứ?"

    Anh quay đầu lại, bưng cà phê nhấp một ngụm, không chút để ý nói một câu: "Có chút chuyện muốn hỏi cậu."

    "Gì?" Tần Húc cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề,"Anh muốn có chuyện hỏi tôi? Trên đời này còn có chuyện khiến Liêu Định Hiên phải hỏi tôi?
     
    Pé Duyên, emtoi10, ttnhi210363 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 31 (b)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lelehue

    Beta: Tân Sinh

    Liêu Định Hiên đưa mắt nhìn anh ta, Tần Húc lập tức ngậm miệng, ho khan một tiếng vẻ mặt nghiêm chỉnh nói, "Được rồi, cậu muốn hỏi tôi cái gì?"

    Anh cụp mắt xuống, ngón trỏ chậm rãi vẽ một vòng tròn trên mép chén sứ, im lặng hồi lâu mới nói: "Nếu một người đàn ông đột nhiên quan tâm đến một người phụ nữ, nhìn thấy cô ấy đi cùng người đàn ông khác sẽ tức giận, điều này có nghĩa là gì?"

    Tần Húc nheo mắt nhìn anh, tuy rằng vẻ mặt anh rất bình tĩnh, nói chuyện với giọng điệu thản nhiên dường như chỉ là đang nói chuyện người khác, nhưng mà Tần Húc cảm thấy được thằng nhãi này có vấn đề, nhướng mày nói, "Có nghĩa là người đàn ông này thích người phụ nữ kia." Ý vị thâm trường hướng anh chớp mắt vài cái lại nói: "Sao vậy? Cậu vừa ý ai rồi?"

    Anh đột nhiên cau mày trừng mắt nhìn anh ta nói: "Không phải đang nói tôi."

    "..."

    Tần Húc nặng nề dựa vào lưng ghế, hai tay khoát lên trên sô pha, lười biếng nói: "Nhưng mà trước kia cậu đã từng yêu không phải sao? Hẳn là có kinh nghiệm chứ, chuyện như thế này lại không biết?"

    Anh lại nhìn về phía anh ta, ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương, "Tôi nói lại lần cuối, đấy không phải tôi."

    "..."

    "Tôi còn có việc, về trước đây." Anh nói xong bèn đứng dậy đi ra ngoài.

    Tần Húc sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần, hướng sau lưng anh bất mãn nói: "Cậu là có ý gì, kêu tôi ra đây chưa nói được hai câu đã muốn rời đi. Cậu xem tôi là cái gì?"

    Liêu Định Hiên lại không để ý đến anh ta, bóng dáng anh rất nhanh liền biến mất ở cửa, anh ngồi lên xe, sắc mặt bình tĩnh ban đầu của anh bây giờ lại trở nên cứng đờ.

    Thì ra gần đây anh khác thường đúng là bởi vì thích.

    Anh thích cô.

    Tần Húc nói anh có kinh nghiệm, nhưng anh chưa từng trải qua cảm giác như vậy, đúng vậy, anh đã từng yêu đương, nhưng anh lại không biết thích một người là như vậy.

    Mười năm trước, anh trai đột nhiên bị tai nạn, anh đau buồn đến mức tính tình thay đổi. Đoạn thời gian đó Phương Hiểu Nhiễm vẫn làm bạn ở bên cạnh anh, sau đó cô ngỏ lời hẹn hò với anh, anh cảm thấy cô ta cũng không phiền phức lại là em họ của Tần Húc, nên đã đồng ý.

    Tần Húc và Ôn Hạo thích lượn lờ giữa những bóng hồng, bọn họ xem yêu đương là chuyện vô cùng tốt đẹp, mỗi khi hai người hẹn hò với bạn gái, anh luôn nhìn thấy sự phấn khích và hạnh phúc trên khuôn mặt của bọn họ, nhưng khi anh yêu anh lại hoàn toàn không có loại cảm giác này.

    Cũng không cảm thấy tình yêu là chuyện tốt đẹp gì, thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu khi Phương Hiểu Nhiễm tới gần anh. Chính vì điều này mà khi Phương Hiểu Nhiễm đề nghị chia tay, anh đã không chút do dự đồng ý. Anh cũng không có cảm giác thống khổ vì tình yêu tan vỡ, ngược lại cảm thấy một loại thoải mái chưa từng thấy.

    Kể từ đó, anh không quan tâm đến chuyện yêu đương nữa, vì theo anh, tình yêu không phải là thứ đẹp đẽ, và anh cảm thấy trong đời anh không cần thiết phải yêu đương.

    Cho đến ngày hôm đó ở Liêu gia anh mới phát hiện, không phải tất cả phụ nữ tới gần anh đều khiến anh khó chịu. Buổi tối hôm đó, khi Bạch Thiến Thiến dựa vào anh ngủ, anh không hề có cảm giác khó chịu thậm chí còn có một loại rung động khác thường, loại rung động này làm cho anh vô cùng kinh ngạc.

    Hóa ra thích một người chính là như vậy, sẽ để ý đến từng cử chỉ của người đó, nhìn thấy cô cảm thấy tự nhiên khẩn trương không thể hiểu được, chỉ một lời nói đơn giản của cô cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh suốt cả ngày.

    Nhiều năm như vậy, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy.

    Đột nhiên anh nghĩ đến trước kia khi Ôn Hạo vàTần Húc nói đến chuyện yêu đương, trên mặt bọn họ sẽ luôn tràn đầy vẻ rạng rỡ và mỗi khi hẹn hò với con gái họ đều có cảm giác phấn khích không thể tả. Trước đây anh luôn ngạc nhiên, tại sao bọn họ lại vui vẻ như vậy, ở trong mắt anh yêu đương cũng không có tốt đẹp đến mức như vậy. Cho tới bây giờ anh mới biết được, sở dĩ nó không tốt đẹp, có lẽ là bởi vì anh chưa gặp được người mà mình thực sự thích. Nếu là cùng người mình thích nói chuyện yêu đương, ôm, hôn, như vậy sẽ có cảm giác gì?

    Quả thực không tưởng tượng ra được..

    Liêu Định Hiên lấy di động ra gọi choTần Húc, Tần Húc bị anh bỏ rơi, trong lòng đúng là khó chịu, vừa trả lời điện thoại liền mắng: "Liêu Định Hiên, cậu mẹ nó còn có nhân tính hay không?"

    Liêu Định Hiên cũng không nói nhiều, giọng điệu bình tĩnh hỏi anh ta, "Tiền, anh còn muốn không?"

    "..."

    Tần Húc ở đầu bên kia ngừng lại một chút, lúc nói giọng điệu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, "Cậu còn có chuyện gì nữa?"

    Liêu Định Hiên im lặng một lúc mới nói: "Làm thế nào để biết người phụ nữ mà người đàn ông kia thích có thích anh ta không?"

    Tần Húc nở một nụ cười gian đầy ẩn ý, "Tôi nói nè, đến tột cùng là cô gái nào xui xẻo bị cậu coi trọng vậy?"

    Liêu Định Hiên không nói chuyện, anh im lặng chính là một loại âm thầm cảnh cáo. Tần Húc là người thông minh, biết có tiền là có quyền, anh ta muốn Liêu Định Hiên đầu tư nên sẽ không thể đắc tội anh, vì vậy lúc này anh ta vội ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "Chuyện này không phải là rất đơn giản sao? Người xưa có câu là" Nữ vi duyệt kỷ giả dung ", nói đúng ra là một người phụ nữ nếu thích một người nào đó, cô ấy sẽ ở trước mặt anh ta ăn mặc rất xinh đẹp, nếu cô ấy cố ý trau chuốt trước khi xuất hiện ở trước mặt cậu chứng minh cô ấy thích cậu, hiểu chưa?"

    "Đã hiểu." Liêu Định Hiên lạnh lùng trả lời rồi trực tiếp cắt đứt điện thoại.

    Tần Húc ở đầu dây điện thoại bên kia tức giận đến thiếu chút nữa chửi tục.

    * * *

    Bạch Thiến Thiến đang bận rộn với những bản thảo âm nhạc, cô đang tính toán cân nhắc về việc kết hợp giữa nhạc cụ phương đông và phương tây.

    Hôm nay cũng như thường lệ, cô vừa đi đi lại lại trong phòng khách vừa nghe nhạc để tìm cảm hứng, vắt hết óc nghĩ ra giai điệu.

    Bạch Thiến Thiến đã suy nghĩ nửa ngày còn chưa nghĩ ra giai điệu thích hợp, trong lòng có một chút sốt ruột, tóc tai cũng bị cô làm cho rối tung lên.

    Cô ở phòng khách dạo qua một vòng, trong lúc vô tình vừa quay đầu thì nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Liêu Định Hiênđang đứng trước cửa, dường như anh đã đứng ở đó từ nãy giờ.

    Bạch Thiến Thiến sững sờ khi nhìn thấy anh, đã mấy ngày anh không trở về, thật không nghĩ tới hôm nay đột nhiên trở lại, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều, còn khách khí chào hỏi, "Anh đã về rồi?"

    Liêu Định Hiên nhìn người trước mắt lại theo bản năng nhíu mày, tóc cô rối tung, cũng không biết mấy ngày không có rửa mặt chải đầu qua, ngay cả quần áo cũng không đổi, cô mặc bộ quần áo ngủ như vậy ở phòng khách đi qua đi lại. Đáng giận hơn chính là khuôn mặt của cô, không biết bôi cái gì vậy, chỗ đen chỗ trắng, chồng chất những nốt mụn trên mặt, khó có thể nói lên nó có bao nhiêu dọa người.

    Liêu Định Hiên nhớ tới Tần Húc nói với anh "Nữ vi duyệt kỷ giả dung", cô mặc lôi thôi lếch thếch như thế này nhìn thấy anh một chút cũng không cảm thấy xấu hổ, có lẽ căn bản là cô không coi trọng anh, chứ đừng nói là thích.

    "Cô không đi lên thay đồ khác sao?" Trong lòng anh vẫn không cam tâm hỏi một câu, nhưng mà giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh.
     
    Pé Duyên, emtoi10, ttnhi210364 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 31 (c)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lelehue

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến ngẩn người, cúi đầu nhìn lướt qua quần áo mặc ở nhà của mình, "Khá tốt mà, bộ này vốn là mặc ở nhà."

    Vẻ mặt của cô coi nó là chuyện đương nhiên, không hề hay biết bộ dáng của mình thật sự rất khó coi, hoặc có lẽ căn bản cô không thèm để ý ở trước mặt anh có xấu hay không.

    Đây là sự thật, cô không thích anh, một chút cũng không thích.

    Liêu Định Hiên không nói gì nữa, cau mày xoay người lên lầu.

    Bạch Thiến Thiến nhìn bóng dáng anh rời đi lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Dường như lần trở về này, anh không mang theo chuyện phiền phức gì nữa. Hơn nữa ngoài ý muốn, cô phát hiện ra bộ dáng rời đi của anh thế mà lộ ra một nỗi cô đơn.

    Bạch Thiến Thiến vội vàng phục hồi tinh thần lại lắc đầu, con cưng của trời như anh thì cô đơn cái gì chứ!

    Bạch Thiến Thiến lấy khoai tây chiên đang muốn cho vào miệng ăn, di động lại nhận được tin nhắn, cô cầm lên xem là Hách Vân gửi tới.

    "Thiến Thiến có chuyện rồi, mau xem weibo của Hứa Mạn Ny."

    Bạch Thiến Thiến nhíu mày, Hứa Mạn Ny đã logout lâu rồi? Hách Vân nhắc tới cô ta làm cái gì? Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, cô vẫn là theo lời Hách Vân mở weibo ra xem.

    Hứa Mạn Ny đăng một bài viết mới rất dài, Bạch Thiến Thiến nhìn thời gian, là mấy giờ trước, tiêu đề là "Chuyện mờ ám mà tôi từng trải qua."

    "Chuyện mờ ám?" Bạch Thiến Thiến vừa thấy hai chữ này thì có một loại dự cảm không tốt lắm.

    Nhấp vào bài viết này của Hứa Mạn Ny, nội dung trên đó giống như bản tự thuật của cô ta, bài viết ghi lại toàn bộ quá trình từ khi cô ta còn là một sinh viên đại học đến khi trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng và chuyện gần đây nhất là bị hàng nghìn người mắng mỏ, sự nghiệp hoàn toàn chấm dứt.

    Nội dung đoạn đầu rất truyền cảm và chân thực, từ một sinh viên lần đầu sáng tác bài hát của chính mình, được công ty thăng chức, đi từng bước một đến sự thành công, hành văn thật sự tinh tế, làm cho người đọc hứng thú, nhưng đến đoạn viết về vụ đạo nhạc gần đây, cô ta viết như thế này: "Hôm đó Ôn tổng gọi tôi tới văn phòng anh ta, anh ta đưa cho tôi một phần bản nhạc và nói nó sẽ được phát hành dưới tên của tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy rất kỳ quái, Ôn tổng biết rõ tôi cũng có thể tự sáng tác, vì sao còn muốn lấy một bản nhạc có sẵn cho tôi. Lúc ấy tôi hỏi nguyên nhân, Ôn tổng không có nói nhiều, chỉ nói đây là công ty sắp xếp, còn bảo tôi không cần lo lắng, ca khúc này sẽ không sinh ra chuyện tranh chấp bản quyền. Đá Màu giống như gia đình của tôi, chính họ đã tạo nên thành tựu ngày hôm này của tôi. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về công ty, cho nên lúc ấy nghe được Ôn tổng nói như vậy, tôi không suy nghĩ nhiều liền đồng ý.

    Nhưng mà tôi thật không ngờ, sự tin tưởng tuyệt đối của tôi với Đá Màu lại đem bản thân mình lún thật sâu vào bên trong vũng bùn.

    Sự tình phía sau chắc tất cả mọi người đã biết, công ty vừa mới phát hành bài hát thì nhạc sĩ Bạch liền xuất hiện và nói ca khúc này là do cô ấy sáng tác, còn trước mặt công chúng trình bày đoạn hai của bài hát để lật đổ tôi.

    Tôi đi hỏi Ôn tổng chuyện này là thế nào, nhưng mà Ôn tổng lại phủ nhận hoàn toàn chuyện trước đó đã đưa bản thảo cho tôi, và tôi đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người trong thời gian đó. Công ty cũng vì danh dự nên sa thải tôi. Tôi thành kẻ cặn bã đi đạo nhạc của người khác, bị đuổi khỏi ngành, chỉ kém lưu lạc đầu đường.

    Tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao Ôn tổng lại muốn hại tôi, tôi tự nhận thấy bản thân tôi vẫn luôn làm việc cẩn trọng cho Đá Màu, chưa bao giờ làm ra chuyện gì tổn hại đến anh ta. Cho đến khi tôi nhận ra rằng, nhạc sĩ Bạch, người chưa có danh tiếng trong ngành vì sự kiện này mà được bộc lộ tài năng tôi mới hiểu được. Nguyên nhân chính Ôn tổng làm như vậy là hy sinh tôi để mở đường cho nhạc sĩ Bạch. Có lẽ mọi người sẽ có nghi ngờ, coi như tôi ở Đá Màu có kinh nghiệm, Ôn tổng hy sinh tôi chỉ để mở đường cho một người mới, nhìn qua thật không có lợi gì. Lúc đầu tôi cũng hoài nghi có phải bản thân suy nghĩ quá nhiều hay không, cho đến sau khi tôi phát hiện thân phận của nhạc sĩ Bạch khiến tôi phải sửng sốt..

    Nhạc sĩ Bạch tên là Bạch Thiến Thiến, là con gái thứ hai của Bạch Tấn Bằng chính là người sáng lập Mật Phong Võng, cũng là vợ của Liêu Định Hiên chủ tịch tập đoàn Nhạc Phái. Nghe nói Bạch tiểu thư và Liêu chủ tịch chỉ là kết hôn vì lợi ích công ty, sau khi kết hôn họ vẫn sống cuộc sống riêng của mình không liên quan đến nhau, mà bên người Bạch tiểu thư cũng có không ít đàn ông vây quanh, Ôn tổng là một trong số đó.

    Tôi không biết bài viết này sau khi đăng lên có thể giữ lại bao lâu, nhưng mà tôi vẫn liều mình đắc tội với những người quyền quý, đem những điều mờ ám này nói ra, chỉ hy vọng về sau không bao giờ có những người như tôi phải chịu bất công nữa.

    Hiện giờ tôi bị ngành chức năng phong tỏa, đã sớm mất đi tư cách sáng tác, không chỉ có như thế, bởi vì người nhà của tiểu thư Bạch Thiến Thiến tác động, mà tôi ở kinh đô không thể sống yên. Thế giới thực tàn khốc hơn nhiều so với những gì được chiếu trên phim ảnh, và chuyện mà những người có quyền thế trong xã hội tác động đến số phận người khác là điều bình thường. Tôi hiện tại đã bị buộc phải đi đến đường cùng, nếu ngay cả tiếng lòng của chính mình đều không thể nói ra được, thì so với cái chết cũng không có gì khác nhau."

    Xem xong bài viết dài này của Hứa Mạn Ny, Bạch Thiến Thiến không khỏi lạnh lùng cười, khả năng đổi trắng thay đen của Hứa Mạn Ny thật sự là vô song không ai sánh nổi. Xem ra cô chưa đủ nhẫn tâm, thế nên mới bị cô ta cắn ngược lạị. Nhưng cô thật không hiểu, hiện giờ Hứa Mạn Ny có một đứa con nhỏ còn phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc, cô ta như thế nào còn rảnh rỗi để vu khống lên người cô nữa? Cô ta còn lôi Ôn Hạo vào chuyện này, chẳng lẽ là có người ở sau lưng điều khiển?

    Nhưng mà bài viết này của Hứa Mạn Ny thật đúng là đổi mới nhận thức của cô đối với việc không biết xấu hổ. Rõ ràng chính cô ta đạo nhạc, lại còn giả vờ ngây thơ, đáng thương, biến thành một nạn nhân để lấy sự đồng tình của công chúng.

    Còn cái gì mà sự mờ ám? Thật sự là buồn cười!
     
    Pé Duyên, ttnhi2103, 32042657 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 32 (a)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: Lyl

    Beta: Tân Sinh

    Bạch Thiến Thiến xem bình luận trên mạng, phát hiện có không ít người thấy Hứa Mạn Ni đáng thương, rõ ràng là lời nói trăm ngàn chỗ hở, những người này lại căn bản không thèm suy nghĩ, còn nói cái gì "Quả nhiên kẻ có tiền chính là tùy hứng, người thường đều là thịt cá mặc người ăn", một cái Weibo nổ ra một đại bang thù phú*. Đương nhiên vẫn là có người nghi ngờ lời Hứa Mạn Ni chỉ là lời của một phía, không có bằng chứng xác thực, chính là những bình luận nghi ngờ này rất nhanh đã bị những bình luận mắng người giàu táng tận thiên lương che dấu đi.

    *hội ghét người giàu

    Liêu Định Hiên thay quần áo từ lầu xuống dưới, lại thấy cô đang lướt di động, sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, anh vốn muốn trực tiếp ra cửa, nhưng lúc này lại đi tới hỏi cô: "Làm sao vậy?"

    Bạch Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt cô xoay chuyển, hướng anh cười cười, "Nhìn thấy một số thứ rất thú vị, anh có muốn xem hay không?"

    "Cái gì?"

    Cô đưa điện thoại di động cho anh, Liêu Định Hiên nhận lấy di động thuận thế ngồi xuống bên người cô.

    Đây là lần đầu tiên cô dựa gần vào anh như vậy kể từ sau khi cô dựa vào anh ngủ cả một đêm ở nhà họ Liêu hôm đó. Liêu Định Hiên cũng không thích xịt nước hoa Cologne, trên người anh là một loại hương vị thoải mái sảng khoái sạch sẽ.

    Anh ngồi bên người cô, Bạch Thiến Thiến cảm giác có một luồng hơi thở nam tính ấm áp dễ chịu bao phủ lấy cô, hơi thở này làm cô hô hấp nhanh hơn, cũng làm cô thấy cực kì không tự nhiên.

    Cô theo bản năng dịch sang một bên.

    Liêu Định Hiên cũng không phát hiện cô khác thường, lấy di động của cô nhìn xem, một lúc sau anh trả lại điện thoại cho cô, từ đầu đến cuối, sắc mặt anh cũng không thay đổi, giọng điệu nói chuyện cũng chỉ có sự lãnh đạm bình tĩnh, "Không có chuyện gì lớn, không cần quá quan tâm."

    Không hổ là Liêu Định Hiên, sự việc có lớn đến đâu thì ở trước mặt anh đều bé nhỏ không đáng kể, anh tự tin và mạnh mẽ, dường như tất cả mọi chuyện đều không làm khó được anh.

    Loại uy lực đạm nhiên này của anh quá mức mạnh mẽ, Bạch Thiến Thiến bị anh ảnh hưởng, mây mù ẩn chứa trong lòng cũng bị cuốn đi vào hư không.

    Cô nhận lấy di động gật gật đầu với anh.

    "Tuy không phải việc nhỏ nhưng vẫn phải chú ý một chút, mấy ngày tới không cần ra cửa." Liêu Định Hiên bổ sung một câu.

    Bạch Thiến Thiến nghi hoặc nhìn anh, anh lại không nói thêm gì nữa, đứng lên đi về phía cửa, vừa đi vừa nói với cô: "Tôi đi tìm Ôn Hạo, cùng anh ta thương lượng một chút xem giải quyết chuyện này thế nào."

    Nói cách khác Liêu Định Hiên muốn nhúng tay vào chuyện này, điều này càng làm cho Bạch Thiến Thiến nghi hoặc.

    "Kỳ thật anh không cần phải.."

    Dường như Liêu Định Hiên biết cô muốn nói gì nên anh ngắt lời cô: "Nếu cô ta không kéo Liêu gia vào, chuyện này tôi sẽ không quản."

    "Như vậy à.." Bạch Thiến Thiến như suy tư gật gật đầu, mà Liêu Định Hiên cũng xoay người đi ra ngoài.

    Ôn Hạo đang đứng trước cửa sổ, trên tay bưng một ly rượu vang đỏ. Trợ lý gõ cửa tiến vào, cung kính nói: "Ôn tổng, Liêu chủ tịch tới."

    Ôn Hạo quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn Liêu Định Hiên đi theo trợ lý phía sau tiến vào, anh vẫy vẫy tay với trợ lý: "Cậu ra ngoài trước đi."

    Trợ lý ra cửa, biết điều giúp hai người đóng cửa lại, Ôn Hạo bưng chén rượu nhấp một ngụm, mỉm cười nhìn Liêu Định Hiên: "Không có việc gì không đăng tam bảo điện, là ngọn gió nào thổi anh tới đây?"

    Liêu Định Hiên là người thẳng tính, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi vào vấn đề: "Hứa Mạn Ni phát cái Weibo kia cậu cũng thấy rồi đi? Cô ta dù sao cũng là người từ trong tay cậu đi ra, chuyện này cậu muốn giải quyết thế nào?"

    Ôn Hạo lại cười, "Khó được một người luôn bận rộn như cậu thế nhưng còn để ý một nhân vật nhỏ như cô ta."

    Liêu Định Hiên cũng không để ý anh trêu ghẹo, giống như đi vào nhà mình, trực tiếp đi đến quầy rượu đổ một chén rượu uống.

    "Trước khi nói về việc của Hứa Mạn Ni, cậu hẳn là nên giải thích với tôi tại sao ngày đó lại mang Bạch Thiến Thiến đi. Sau đó tôi có hỏi qua, ngày đó nhà các người cũng chưa xảy ra chuyện gì, hai nhà hợp tác vẫn vận hành bình thường." Trên mặt Ôn Hạo mỉm cười, trong mắt lại lộ ra tia hất vấn.

    Liêu Định Hiên lười biếng dựa vào quầy rượu bên cạnh, hai chân thon dài bắt chéo nhau, lãnh đạm liếc anh một cái, vẻ mặt đương nhiên, "Cô ấy là vợ tôi, sao tôi lại không thể mang cô ấy đi?"

    Ôn Hạo ngẩn người, tươi cười trên mặt có vài phần cứng đờ, ngay sau đó anh lại cười rộ lên, ngữ khí trào phúng nói: "Vợ? Từ khi nào thì cậu coi cô ấy là vợ của cậu thế?"

    "Tôi có hay không coi cô ấy là vợ thì cô ấy vẫn là vợ của tôi."

    "..."

    Ôn Hạo híp mắt nhìn anh, thần sắc anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự nhiên, khuôn mặt bình tĩnh kia làm người ta căn bản nhìn không ra đến tột cùng là anh suy nghĩ cái gì.

    "Liêu Định Hiên, cậu thật kỳ quái." Anh cúi đầu nhấp một ngụm rượu, "đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy đấy."

    "Thì sao?" Anh trả lời vô cùng dứt khoát lưu loát.

    Động tác uống rượu của Ôn Hạo dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Liêu Định Hiên nhìn thẳng vào mắt anh ta, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên định mà sắc bén.

    Sau một lát yên lặng Ôn Hạo đột nhiên cười rộ lên, anh thấp giọng cười, nhưng mà bởi vì chung quanh quá mức an tĩnh tiếng cười của anh nghe dị thường đột ngột.

    "Cậu thích Bạch Thiến Thiến? Cậu xác định cậu không nói giỡn với tôi đấy chứ?"

    "Tôi không nhàm chán như vậy, sẽ không dùng loại chuyện này để giỡn với cậu."

    "..."

    Tiếng cười của Ôn Hạo chậm rãi dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm anh, toàn bộ quá trình Liêu Định Hiên đều nhìn thẳng anh ta, không né tránh.

    Thần sắc Ôn Hạo dần dần nghiêm túc, "Chuyện từ khi nào? Cậu trước kia không phải rất ghét cô ấy sao?"

    "Lúc trước chán ghét cô ấy không đại biểu hiện tại cũng chán ghét cô ấy."

    "Nhưng mà mấy tháng sau các người sẽ phải ly hôn."

    "Việc tương lai ai cũng không nói trước được."

    "..."

    Sắc mặt Ôn Hạo càng ngày càng trầm, một lúc lâu sau anh rốt cuộc cười cười, "Nói như vậy là cậu không muốn ly hôn?"

    Liêu Định Hiên không trả lời, nhưng Ôn Hạo rõ ràng, anh không trả lời chính là cam chịu. Ôn Hạo tươi cười trở nên trào phúng lên, "Vạn nhất cô ấy khăng khăng muốn ly hôn thì sao?"

    Anh cơ hồ không chút suy nghĩ liền nói: "Tôi sẽ dùng tất cả biện pháp làm cô ấy không ly hôn." Giọng điệu của anh vẫn lãnh đạm như trước, nhưng từng câu từng chữ lại đặc biệt rõ ràng, giống như đáp án của vấn đề này đã sớm cắm rễ dưới đáy lòng anh, chỉ cần có người hỏi tới, anh không cần suy nghĩ đã có thể bật thốt lên đáp án.

    Ôn Hạo hít sâu một hơi, híp mắt lại, "Nói như vậy cậu muốn cạnh tranh với tôi?"
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...