Đam Mỹ [Edit] Xuyên Thành Mèo Của Nhân Vật Phản Diện - Tây Sơn Ngư

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi lacvuphongca, 27 Tháng sáu 2023.

  1. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 63: Tiểu Đường Cao chiêu đãi bạn bè

    ✲゚。. (✿╹◡╹) ノ☆. 。₀: *゚✲゚

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  2. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 64: Tu La tràng của Tiểu Đường Cao

    (❛ ֊ ❛„)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  3. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  4. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 66: Kim chủ ba ba Phó Kiêu

    (ノ≧ڡ≦) Teehee~!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  5. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 67: Phó Kiêu, sao anh nhỏ mọn như vậy?

    ٩ (๑❛ᴗ❛๑) ۶

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tuyệt quá!" Một bài hát kết thúc, Tiếu Vân đi về phía Tô Trạch Ninh, ánh mắt cô nhìn Tô Trạch Ninh tỏa sáng, giống như là nhìn bảo bối.

    Ánh mắt đánh giá mình giống như hàng hóa khiến Tô Trạch Ninh không khỏi lui về phía sau một bước.

    Tiếu Vân cười cười, tiến lên tự giới thiệu: "Tôi là Tiếu Vân, là Phó tổng bảo tôi dẫn dắt cậu."

    Tô Trạch Ninh không tiếp lời: "Phó tổng" Phó Kiêu định làm gì, dẫn dắt mình cậu có cái gì cần dẫn dắt.

    Tô Trạch Ninh trên mặt không giấu được chuyện gì, khuôn mặt kia rõ ràng đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng viết ra.

    Tiếu Vân cười khẽ một tiếng, Phó tổng không nói, cô tự nhiên cũng sẽ không nói, ánh mắt của cô rất rõ ràng, nhiều năm như vậy trong giới giải trí có bao nhiêu chuyện mờ mập mà cô chưa từng thấy qua.

    Quan hệ giữa Phó tổng và thiếu niên này cô liếc mắt một cái liền nhìn rõ ràng, Phó tổng đối với cậu rõ ràng rất nghiêm túc.

    Nhưng cô là một người thông minh, biết những gì có thể nói, những gì không nên nói. Cô đến nhìn cậu chỉ để chắc chắn suy đoán trong lòng mình.

    Hợp đồng cô xem qua, thiếu niên cũng chưa ký, nói không nhất định phó tổng ngày khác sẽ cầm hợp đồng này để làm cho tiểu mỹ nhân vui vẻ, cô làm gì không nghĩ ra, trước tiên đem chuyện này nói ra, cho nên cô chỉ cười cười nói: "Tôi đã xem qua hợp đồng đã ký với Angus, cậu có nghĩa vụ phối hợp với bộ phim việc quảng bá và phát hành bộ phim, sau này còn phải phối hợp với việc quảng cáo cho bộ phim. Cậu bây giờ như vậy còn chưa được, tôi đến giúp cậu."

    Cô không nói sai, thiếu niên rất tốt, nhưng là nghệ sĩ còn cần bổ sung một số bài học về hình thể.

    Nếu cô đã quyết định dẫn dắt thiếu niên, đương nhiên hiểu rằng việc ra mắt bộ phim phối hợp với Angus chính là cơ hội tuyệt vời để thiếu niên ra mắt. Vận hành tốt, thiếu niên tuyệt đối có thể một trận chiến thành danh.

    Cơ hội tốt này làm sao cô có thể bỏ qua, đợi đến một tháng sau bộ phim phát hành vòng đầu tiên, hợp đồng thiếu niên hẳn là đã ký, hai người phối hợp vừa đẹp.

    Nếu..

    Trên mặt Tiếu Vân hiện lên vẻ tiếc nuối, nếu cùng thời điểm còn có chương trình tạp kỹ âm nhạc mang tính dân tộc đàng hoàng thì sự yêu thích của giới trẻ có thể sẽ được nâng cao hơn nữa.

    Đáng tiếc, thời gian có hạn, trong nước không có chương trình âm nhạc trong tháng tới, hiện tại lập đội cũng đã muộn.

    Trừ khi có một đội sẵn.

    Điểm này ngược lại không có cách nào, cô muốn suy nghĩ thật kỹ xem còn có biện pháp nào khác đề cao độ nổi tiếng của thiếu niên hay không.

    Trong lòng Tiếu Vân suy nghĩ nhiều như vậy, Tô Trạch Ninh hoàn toàn không biết, cậu chần chờ nhìn Tiếu Vân.


    * * *

    Lúc này người xung quanh cũng đã nhận ra Tiếu Vân, cùng cô chào hỏi: "Tiếu tổng."

    Tiếu Vân hơi gật đầu, cô mỉm cười đưa cho Tô Trạch Ninh một tờ giấy nói: "Đây là lịch huấn luyện của cậu, thời gian và địa điểm đều ở trên đó, cậu nhớ đến đúng giờ." Cô tìm đều là giáo viên hàng đầu, nghệ sĩ bình thường tiêu tiền cũng không mời được.

    Đương nhiên những cái này cậu cũng không cần biết.

    Tô Trạch Ninh nhận lấy tờ giấy này cũng không nghĩ nhiều, cậu chỉ coi như là một phần hợp tác với Angus, dù sao phim Angus cũng là một trong những hạng mục trọng điểm của công ty Phó Kiêu năm nay, do phó Kiêu một tay thúc đẩy.

    Có thể giúp phó Kiêu, đối với sự nghiệp của Phó Kiêu cũng có trợ giúp, cậu thậm chí còn có chút tự hào nho nhỏ.

    Nhưng loại tự hào này vẻn vẹn chỉ duy trì đến khi cậu mở tờ giấy kia ra, thấy rõ trên giấy dày đặc lịch trình học, Tô Trạch Ninh trợn tròn hai mắt.

    Rất nhiều bài học! Cậu sẽ chết đó.

    Cậu còn chưa kịp khổ sở, bên kia Wissen đã gọi cậu qua bắt đầu thu âm lần thứ hai.

    Lúc này đây các nhạc sĩ đã vào vị trí, vẻ mặt không còn giễu cợt nữa, xuất ra bản lĩnh thật sự của mình.

    Wissen mỉm cười hài lòng.

    Ông biết nhóm các thành viên cao ngạo này của mình đã thật sự tán thành thiếu niên.

    Tích tắc, thời gian trôi qua từng chút một.

    Tiếng hát động lòng người ngân nga như gió linh động trên núi trong phòng thu nhỏ không ngừng xoay quanh, mang theo sự ấm áp của gió xuân.

    "Được rồi! Hoàn tất." Wissen tháo kính mắt mình xuống, xoa xoa mi tâm, trong ánh mắt mang theo vui sướng.

    Mặc dù đây chỉ là bài hát chủ đề của bộ phim, nhưng ông cũng không thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng.

    Ông nhìn thiếu niên giống như nhìn một kho báu. Càng làm cho người ta giật mình chính là thái độ thiếu niên, hoàn thành nhanh như vậy, nhưng không có một tia kiêu ngạo, ngược lại còn không ngừng hỏi mình có phải thu âm lại lần nữa hay không, thử thêm vài lần, lựa chọn phiên bản tốt nhất.

    Wissen mặt mang theo khen ngợi nhìn thiếu niên, nam nhân Bắc Âu cao lớn ôn nhu nói: "Đã tuyệt rồi, không cần phải lựa chọn nữa, cậu phải tin tưởng tôi, cũng tin tưởng chính mình." Thái độ khiêm tốn của thiếu niên làm cho ông phi thường hài lòng, ông đã gặp qua rất nhiều người có thiên phú nhưng rất kiêu ngạo.

    Tô Trạch Ninh miễn cưỡng cười cười nhìn lịch học dày đặc, sau khi thu âm xong lập tức bắt đầu, cậu thế nào cũng không cười nổi.

    Trời ạ, cậu không tin đây là sự thật.

    Là cậu còn không muốn đi học nha.


    * * *

    Buổi trưa.

    Tô Trạch Ninh rầu rĩ ngồi xổm ở cửa hàng bánh ngọt gần Tinh Thần, dùng thìa ăn kem vị dâu tây.

    Kem dâu tây này là ngon nhất.

    Cậu sẽ bắt đầu lớp học vào buổi chiều.

    Chỉ có kem mới có thể cho cậu một chút an ủi.

    Trong tay thuận tiện đóng gói mấy cái bánh rán, Tô Trạch Ninh đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt.

    Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng meo meo hoảng sợ.

    Tô Trạch Ninh liền nhìn thấy mấy con mèo hoang vây quanh một con mèo bò đã già.

    Con mèo bò kia trừ bỏ móng vuốt màu trắng, toàn thân đen kịt, ánh mắt sắc bén, tuy rằng nằm sấp trên mặt đất nhưng vẫn luôn chú ý xung quanh, vừa nhìn lúc còn trẻ đã rất lợi hại, nhưng giờ phút này lông đã thưa thớt, Tô Trạch Ninh vừa nhìn liền phát hiện cổ quái, con mèo này đại khái hơn mười tuổi.

    Mèo hoang không thể sống lâu như vậy.

    Bên cạnh nó, mấy con mèo hoang lo lắng kêu meo meo, liều mạng đem những thứ mình tìm được đẩy cho lão miêu (mèo già) .

    Con mèo già chỉ nhìn thoáng qua rồi nhắm mắt lại.

    Tô Trạch Ninh nhớ tới có một số con mèo nhà, trước khi chết mấy tháng liền tự động rời khỏi nhà, tình huống con mèo này có lẽ cũng như vậy.

    Răng của lão miêu không tốt lắm, những gì mèo hoang tìm thấy, lão miêu không thể ăn được.

    Cậu không muốn nhìn thấy điều này nhất, Tô Trạch Ninh suy nghĩ một chút liền đến cửa hàng thú cưng gần đó mua thức ăn cho mèo và sữa bột đặc biệt, lại lấy thêm một hộp nhựa, sau khi ngâm thức ăn cho mèo mềm, đặt ở trước mặt lão miêu.

    Cậu vừa đi tới bên cạnh đám mèo hoang liền tản đi, lão miêu chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái, lại cúi đầu, dựa vào trên mặt đất.

    Dường như đã nhận mệnh.

    Thiếu niên tóc đen không thèm để ý ngồi ở ven đường, sau đó ôm lão miêu vào trong ngực, đem thức ăn mèo ngâm mềm dùng hộp nhựa đặt ở bên miệng lão miêu.

    Râu lão miêu giật giật, ngẩng đầu nhìn Tô Trạch Ninh.

    Tô Trạch Ninh sờ sờ bộ lông bẩn thỉu của lão miêu nghiêm túc nói: "Phải sống thật tốt, chủ nhân cậu còn đang chờ cậu thân thể khỏe mạnh. Nếu không được, sống thêm một ngày ở thế giới mà hắn tồn tại cũng tốt đi."

    "Buổi tối tối thiểu còn có thể cùng hắn nhìn thấy cùng một mặt trăng."

    Không biết câu nói nào của cậu đả động lão miêu, lão miêu rốt cục giật giật miệng ăn thức ăn mèo đã được ngâm mềm.

    Tô Trạch Ninh chậm rãi đút cho nó ăn.

    Vì vậy, một người một mèo, ngồi bên đường.

    Dưới tàng cây hành lang cao ngất, gió thổi lên mái tóc đen bay bổng của thiếu niên, thiếu niên xinh đẹp nhàn nhã ngâm nga bài hát buổi sáng, một con mèo trong ngực cậu thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu.


    * * *

    Phó Kiêu nhìn thấy chính là một màn trước mắt này.

    Anh đến tìm Tô Trạch Ninh, vị trí trên người Tô Trạch Ninh vẫn còn trong điện thoại di động của anh.

    Anh thấy vị trí của Tô Trạch Ninh ở ven đường hồi lâu cũng không nhúc nhích, sợ Tô Trạch Ninh gặp chuyện không may nên chạy tới.

    Thấy Tô Trạch Ninh không sao, anh thở phào nhẹ nhõm.

    Phó Kiêu không thèm để ý ngồi bên cạnh cậu, hoàn toàn không thèm để ý nơi này không hợp với bộ âu phục được định chế đắt tiền của mình.

    Tay anh chống ở hai đầu chân thon dài, áo khoác không cài khuy, trên người anh tuấn lộ ra vẻ tự mãn hiếm có.

    Tô Trạch Ninh thấy là Phó Kiêu, có chút do dự mở miệng nói: "Phó tổng, nhà anh có thể nhận nuôi con mèo này không?"

    Cậu sợ Phó Kiêu hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Lần trước tôi nhìn thấy nhà anh nhận nuôi mèo hoang. Còn có hợp đồng trước đó tôi ký với đạo diễn Angus, tất cả thu nhập đều dùng cho quỹ này, cho mèo cá khô các loại thức ăn cho mèo." Đây là điều mà Tiểu Đường Cao đã nghĩ đến từ lâu.

    Phó Kiêu nghiêng đầu nhìn cậu cố ý trêu ghẹo nói: "Nếu như tôi không đồng ý để con mèo này tới, cậu sẽ không góp tiền cho tôi sao?"

    "Đương nhiên không phải." Thiếu niên đáp, tùy ý nghĩ đến --

    Nếu Phó Kiêu không đồng ý, cậu chỉ có thể lấy thân phận Tiểu Đường Cao mang con mèo này về.

    Đến lúc đó Tiểu Đường Cao ngồi xe buýt rời nhà tìm mèo thì không thể trách cậu nha.

    Nhưng..

    Thiếu niên nghiêng đầu nhìn Phó Kiêu, đôi mắt kia như bầu trời xanh thẳm, nhìn Phó Kiêu có chút khó xử, bởi vì đang cầu người, thanh âm cậu mềm nhũn, hai người ngồi gần, khi môi cậu khẽ mấp máy, hơi nóng phả vào trên hõm vai của Kiêu.

    Thiếu niên cắn cắn môi nói: "Anh giúp tôi có được không, sau này anh bảo tôi làm cái gì tôi đều đáp ứng anh."

    Ví dụ như giúp anh đem quần áo vào phòng giặt ủi, ví dụ như lấy giúp anh máy tính bảng để làm việc.

    Cậu đã nhượng bộ rất lớn rồi!

    Nếu đổi lại là trước kia, cậu mới không khúm núm với anh như vậy!

    Phó Kiêu hít thở khó khăn, ánh mắt thâm trầm. Cậu thật còn dám nói, làm cái gì cũng đáp ứng anh đến tột cùng là cố ý hay là vô ý?

    Thiếu niên cách rất gần, gần đến nỗi anh có thể ngửi được hương vị trên người cậu, ngọt ngào, giống như bánh rán trong tủ kẹo, tràn ngập hấp dẫn, môi dưới cậu bị cắn phá lệ hồng diễm.

    Phó Kiêu dùng hết tất cả ý chí dời ánh mắt khỏi môi cậu nói: "Được, tôi đồng ý."

    "Phó Kiêu, anh đúng là người tốt." Thiếu niên vui mừng nắm tay Phó Kiêu, theo thói quen muốn cọ cọ đầu vào tay Phó Kiêu..

    Ánh mắt Phó Kiêu đặt trên tay cậu đang nắm tay mình.

    Thiếu niên lập tức buông tay ra, cười ha ha hai tiếng che dấu xấu hổ nói: "Đừng nhỏ mọn như vậy, sờ một cái thôi mà."

    Hả? Keo kiệt?

    Phó Kiêu ý nghĩ không rõ ừ một tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm thiếu niên.

    Da mặt dày như Tô Trạch Ninh cũng cảm giác có chút không được tự nhiên, dưới ánh mắt Phó Kiêu nhìn chăm chú, chậm rãi đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh làm gì vậy?"

    Phó Kiêu cười khẽ một tiếng, thanh âm trầm thấp đặc biệt có từ tính, anh vươn tay dưới ánh mắt chăm chú của Tô Trạch Ninh, chậm rãi tới gần.

    Tô Trạch Ninh nhìn bàn tay dần dần phóng đại, trong lòng rầm rầm nhảy dựng lên.

    Phó Kiêu, Phó Kiêu đang làm gì vậy?

    Đầu ngón tay Phó Kiêu chạm vào mặt cậu, xúc cảm hơi thô ráp, khiến hô hấp Tô Trạch Ninh chậm lại, trong lòng tê dại.

    Cậu bỗng nhiên không dám nhìn ánh mắt Phó Kiêu.

    Thanh âm trầm thấp của Phó Kiêu mang theo một chút trêu chọc vang lên bên tai cậu: "Cậu nhìn xem, trên mặt cậu có hạt đường."

    Tô Trạch Ninh sửng sốt, trong đầu ầm ầm nổ tung, sau đó mặt đỏ lên.

    Trong mắt Phó Kiêu chợt lóe lên sự hài lòng.

    Lão miêu bị Tô Trạch Ninh ôm vào trong ngực, ánh mắt đánh giá qua lại giữa hai người một chút hướng Tô Trạch Ninh nói: "Đối tượng của cậu?"

    Lời tác giả: Mọi người đoán xem tại sao Tiểu Đường Cao là hương vị của bánh rán


    Bởi vì Tiểu Đường Cao ăn bánh rán nha, bên cạnh cậu còn túi đựng bánh rán nha.

    Ha ha ha

    Các bạn đừng học Phó tổng, người làm sao có thể là hương vị bánh rán.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  6. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 68: Phó Kiêu: Tôi là người truyền thống

    (❛ ֊ ❛„)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  7. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  8. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 70: Chẳng lẽ Phó Kiêu yêu mình sao?

    (ʘ‿ʘ✿)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  9. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Xuyên thành mèo của nhân vật phản diện

    Chương 71: Sức chiến đấu của Tiểu Đường Cao

    (✿╹◡╹)

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2023
  10. lacvuphongca

    Bài viết:
    64
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...