1 người đang xem

4verlove95

TheMoonYue
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
2945 346
KLvUIe1.png


Tên khác: Xuyên thành vai ác hắn muội, Xuyên Thành Phản Phái Tha Muội

Tác giả: Tuyết Mặc

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Xuyên thành nữ phụ, Sảng văn, 1v1

Tình Trạng Convert: Hoàn thành (108 chương + 8 phiên ngoại)

Tình Trạng Edit: Mới mở hố câu view o > w < o!

Editor/Des bìa: Yue (4verlove95 )

Nguồn: Tangthuvien (lysansan828), wikidich (hanmyyu-Lâm), gg sama..

Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Được Edit Bởi Yue

F360mCl.gif


- VĂN ÁN -

Thẩm Du ngoài ý muốn xuyên vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, xuyên thành nữ phụ cùng tên, nữ phụ này có một người ca ca trên danh nghĩa, chính là BOSS nhân vật phản diện lớn nhất trong sách, cùng nam chính tranh đấu gay gắt, cuối cùng thân bại danh liệt, mà người làm đại nhân vật phản diện từng bước một hắc hóa, chính là một nữ phụ bạch liên hoa[1] khác trong truyện.

Thẩm Du lau mồ hôi lạnh, may mắn cô xuyên qua tương đối kịp thời, đại nhân vật phản diện còn chưa có cùng bạch liên hoa dây dưa quá sâu, cũng chưa triệt để hắc hóa, vẫn còn có thể cứu giúp một chút.

Vì thế, cô bắt đầu cẩn trọng phá hư cảm tình của đại nhân vật phản diện cùng bạch liên hoa.

Ai biết người ca ca tiện nghi này thật sự rất biến thái, đút dâu tây, đập phá phòng ở còn chưa tính, cư nhiên mắt cũng không liếc hướng trên cánh tay của bản thân cầm dao rạch ra máu luôn!

Ô ô, cô rất sợ đó nha!

* * *

Đại nhân vật phản diện: "Bảo bảo, em nói với tôi xem, có phải là em thầm mến tôi đúng không?"

Tiểu bạch thỏ: "Tôi không phải, tôi không có, chúng ta là anh em đó!"

Đại nhân vật phản diện: "Đừng nháo, em chỉ là đứa trẻ mẹ tôi nhặt được trong đống rác."

Tiểu bạch thỏ: @@..

Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Tôi coi anh là ca ca, liều mạng nghĩ cứu vớt anh, anh lại thầm nghĩ xxx tôi?

Nam chính bệnh xà tinh[2] VS nữ chính bao che dung túng.

Ps: Nữ chính thật sự là được nhặt! Cùng ca ca nhân vật phản diện không có một chút quan hệ huyết thống!

1, Lão Mặc tâm mong manh dễ vỡ, các bạn nào không thích bài này, thỉnh trực tiếp bấm 'X', tức giận với văn phong cũng không cần nói cho lão Mặc, chúng ta hữu duyên gặp lại trên giang hồ.

2, Xin miễn công kích nhân thân, xin miễn chỉ điểm giang sơn, bài văn này thể loại vui vẻ sa điêu[3], thỉnh không cần quá mức tích cực.

3, Nghĩ tiếp lại bổ sung.

Nội dung nhãn: Tag: Nữ phụ, Ngọt văn, Xuyên thư, Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Thẩm Du, Thẩm Tiêu ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Sảng văn

-CHÚ THÍCH VĂN ÁN-

  1. 'Bạch liên hoa': Những cô nàng thích tỏ ra ngây thơ, vô tội nhưng thực chất chẳng tử tế gì, luôn tỏ ra yếu ớt, luôn biểu hiện như thể mình là người vô tội nhất, nội tâm xấu xa hẹp hòi khác hẳn bề ngoài đơn giản. (nguồn kenh14)
  2. "Bệnh xà tinh" là thuật ngữ mạng của giới trẻ TQ nghĩa là bệnh thần kinh. (nguồn gg)
  3. Truyện sa điêu /沙雕文/:truyện phi lý, truyện phi logic, chỉ nhằm mục đích gây hài.. (nguồn fb)

-ĐÔI LỜI EDITOR-

  • Các bạn có thể xem thêm các tác phẩm Yue edit:

  1. Xuyên Không - [Edit]Nhân Vật Phản Diện Tổng Đang Hoài Nghi Nhân Sinh - Bán Hạ Lương Lương {END}
  2. Xuyên Không - [Edit]Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta! - Bất Tài Như Phó {END}
  3. Xuyên Không - [Edit]Vũ Trụ Cấp Sủng Ái - Vụ Thỉ Dực {OnGoing}

Mình team truyện hài hước. Nên ai hợp gout thì nhào vô nào! :P

* * *

Cái tính ham hố nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định edit truyện này.

Trời ơi ngựa quá, quá trời ngựa luôn!

yoci-53.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Chương 1.1

Thời tiết cuối hè, vẫn còn có chút oi bức.

Thẩm Du ngồi học cả một ngày trời, lúc đi ra khỏi trường học, đầu óc có chút mờ mịt, lên tới xe bus, rung lắc cả một đường, thiếu điều muốn xỉu, khi đến trạm vẫn là lái xe nhắc nhở hai lần, mới kêu được cô đứng lên, bởi vì cái trạm này có rất ít người xuống, tài xế đã sớm đem cô nhớ kỹ.

Thẩm Du vội vàng nói cám ơn, chạy chậm xuống xe, vừa rời khỏi điều hòa trên toa xe, không khí nóng bức lập tức đập vào mặt, ban đầu lỗ chân lông trên da của Thẩm Du đã khô ráo, lại nháy mắt ướt át.

May mắn vùng này là khu biệt thự, bên đường đều có bóng râm, tránh dưới tàng cây mà đi, mới không đến nỗi một giây sau đem cô phơi cho cháy rụi.

Khi đi ngang qua một loạt bụi hoa, Thẩm Du dừng lại bước chân, thấy từng cụm hoa nhỏ màu tím nhạt nhìn rất đẹp mắt, đẹp đến làm lòng người ta ngứa ngáy, Thẩm Du nhìn trộm chúng nó đã lâu, lúc này thừa dịp trước sau không người, rốt cuộc quyết định thuận tay liền sờ soạng một chút.

Một trận gió thổi tới, nhóm hoa nhỏ lắc lư đến càng nhiệt liệt, Thẩm Du lén lút mà ngó trước ngó sau, xác định không có ai, liền chuẩn bị hái một bông hoa..

Không đợi cô cẩn thận thưởng thức, một thanh âm vang vọng từ nơi xa truyền đến: "Này! Tiểu cô nương, không cho hái hoa đâu nhé!"

Thẩm Du bị dọa nhảy dựng, quay đầu lại xem một cái, xa xa bác bảo vệ ở chốt canh gác đang hướng cô xua tay, cô xấu hổ mà thè lưỡi, ngắt một bông hoa nhỏ duy nhất, nhanh như chớp bỏ chạy.

Vậy mà bị nghĩ lầm là kẻ trộm hoa.

Chạy đi một đoạn đường ngắn, tốc độ dưới chân mới dần dần chậm lại, cô đem hoa trong tay đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, chậm rì rì mà hướng về phương hướng nhà mình mà đi đến.

Dưới ánh trời chiều, bóng của cô kéo thật dài ra sau.

Ban đầu cô cũng kêu là Thẩm Du, nhưng tuyệt đối không phải là Thẩm Du hiện tại này, lúc cô 27 tuổi, là một diễn viên có chút danh tiếng, học múa cổ điển, sau này bởi vì ngoại hình xuất sắc, được tuyển chọn đi diễn trong một bộ phim cổ trang nào đó, bởi vì hóa thân nhân vật tốt, nhân khí rất nhanh đã phất đi lên, lại liên tiếp tham gia diễn xuất mấy bộ phim lớn, dần dần có chút danh tiếng, con đường sau này vô cùng rộng mở.

Còn không chờ tới lúc đỉnh cao, xe của tổ phim trên đường chạy đi quay ngoại cảnh, lao ra khỏi vòng bảo hộ, rơi vào vách núi đen, tuy rằng cô không có cảm nhận được một khắc đau đớn cuối cùng đó, nhưng ngẫm lại độ cao của vách núi đen kia, kết cục khẳng định không chạy khỏi tan xương nát thịt.

Chờ lúc cô lại tỉnh lại, đã xuyên đến trên người một cô gái cùng tên Thẩm Du, hiện tại cô ấy chỉ mới 20 tuổi, sinh viên năm hai học viện điện ảnh.

Nhưng đây đều không phải cái gì vấn đề gì lớn, quan trọng nhất chính là, nơi này cư nhiên là thế giới trong một quyển tiểu thuyết!

Không sai, cô tuy rằng chưa có chết, lại không thể hiểu được bỗng trở thành một vai phụ phối hợp diễn trong quyển tiểu thuyết này!

Chẳng qua đáng giá an ủi là, ít nhất cô còn sống tốt được.

Thẩm Du sở dĩ sẽ biết tất cả những thứ đó, là vì trước khi xuyên vào đây, cô vừa khéo có xem quyển sách này, là nghiêm túc cẩn thận xem hết.

Lúc đó cô tiếp nhận quyển kịch bản về bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết này, cô diễn chính là vai nữ chính trong đó, bởi vì là lần đầu tiên đóng phim hiện đại, cô lo lắng chính mình lý giải không đủ kỹ càng đối với nhân vật trong cốt truyện, còn cho trợ lý Hàn Hiểu Băng đi mua nguyên tác tới xem.

Truyện này tên là 'Chừng nào thì em yêu tôi ', chính là thế giới mà hiện tại cô đã xuyên vào, hết thảy nhân vật cùng giả thiết chuyện xưa đặt ra, đều giống nhau như đúc!

Thẩm Du đối với tình tiết của quyển sách này không có ý kiến gì, đối với chuyện bản thân xuyên thành một nữ phụ nhát gan yếu đuối đến phát cáu này cũng không có ý kiến gì, cô có ý kiến chính là, ca ca* của nhân vật này là một người có lai lịch rất lớn, người ca ca này chính là đại nhân vật phản diện bệnh xà tinh trong tiểu thuyết-- Thẩm Tiêu!

(*Yue: Ở bên TQ wo/ni đều có thể dùng xưng tôi/cô/anh/em.. nên mình sẽ để nguyên chữ ca ca để dùng cho xưng hô anh trai nhé. Để vậy cho nó có đặc biệt hô hô)

Đây chính là cái tên dây dưa không rõ cùng nữ phụ bạch liên hoa, lại cùng vai nam chính Tư Đồ Dật tranh đấu gay gắt, cuối cùng nhất định trở thành đại nhân vật phản diện có kết cục bi thãm!

Thẩm Du rất muốn vì bản thân thắp vài cây nến.

Thẩm Du tự ti này kỳ thực không phải là em gái ruột của Thẩm Tiêu, cô ấy là được mẹ Thẩm năm đó nhặt từ trong đống rác về.

Thẩm gia nhân sinh* tính bạc tình, nếu không phải là lúc đó mẹ Thẩm vừa khéo thành lập một cái quỹ từ thiện, có thể lấy việc này làm mánh lới, cũng sẽ không thể đem người nhặt trở về. Sau khi đem cô nhặt về nhà, cũng không quá để tâm nuôi dưỡng, chủ yếu là chú Lí quản gia lo cho cô ấy, cô ấy từ lâu cũng đã biết thân thế của bản thân, tuy rằng người nhà đối với cô ấy đều rất khoan dung, tiền tiêu vặt cũng cấp đủ, nhưng cô ấy luôn luôn vô cùng tự ti, cảm giác tồn tại cực thấp, rõ ràng có tiền, lại trải qua cuộc sống khó khăn túng thiếu, ngay cả đi học đều kiên trì muốn tự mình đi xe bus.

(*Yue: Là quan niệm về sự sống con người)

Một cô nàng đáng thương như vậy, lại có một ca ca kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày bị khi dễ không nói, cuối cùng còn bị liên lụy, lạc tới cái kết cục thê thảm, thật sự quá thảm.

Thẩm Du vừa nghĩ, vừa đá hòn đá nhỏ ven đường, đến khi đi vào trong sân nhà mình, mới phát hiện trước cửa ngừng một chiếc ô tô hiệu Toyota màu đen, là một chiếc xe chất lượng thường thường, vừa thấy liền biết không phải loại xe thuộc về Thẩm gia.

Đứng cạnh xe Toyota là một người đàn ông trung niên, đầu trọc mặt đầy dầu, bụng còn lớn hơn so với mấy người mang thai mười tháng, thoạt nhìn vô cùng mập mạp đầy mỡ.

Thẩm Du vòng quá ông ta, hướng đi vào trong viện, ông chú già đầy mỡ kia vội vàng kêu cô lại, "Tiểu cô nương, đây là nhà cô à?"

Thẩm Du đề phòng nhìn ông ta, hỏi: "Có việc sao?"

Ông chú già đầy mỡ kia vội toét miệng cười, lộ ra một bộ răng vàng khè, "Vậy xin hỏi, Thẩm Tiêu có ở nhà không?"

Thẩm Du nhíu mày, lại hướng bên trong đi mấy bước, mới nói: "Vậy ông có thể đi rồi, anh ấy đi công tác còn chưa có trở về đâu!" Nói xong cũng không để ý ông ta, cũng không quay đầu lại mở cửa đi vào trong viện.

Đi dưới trời nắng gắt một đoạn đường dài, lúc này cô đang khát nước, vào nhà liền buông cặp sách, bỏ chạy đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, bên trong có đầy đủ các loại nước trái cây tươi mới được ướp lạnh, cô chọn nước chanh.

Đổ một ly rồi cầm trong tay, vừa uống vừa nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp xem bên ngoài, ông chú già đầy mỡ kia vẫn còn ở đó.

Kỳ thực vừa rồi cô không nói thật với ông ta, hôm nay Thẩm Tiêu đi công tác trở về, đêm nay sẽ về nhà ăn, điều này cũng chính là sau khi cô xuyên tới, lần đầu tiên cùng Thẩm Tiêu gặp mặt.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 377 Tìm chủ đề
Hiện tại truyện 'Xuyên thành em gái nhân vật phản diện ' có người edit rồi mà ngưng ngang. Mình sẽ đợi 1 thời gian nữa xem nếu bên đấy không Edit nữa mình sẽ Edit tiếp.

Nên mình chuyển sang edit truyện: 'VŨ TRỤ CẤP SỦNG ÁI' nha

Truyện Nam chính siêu mạnh siêu độc chiếm siêu manh.

Mọi người ủng hộ ạ <3

Link truyện nha: Xuyên Không - [Edit]Vũ Trụ Cấp Sủng Ái - Vụ Thỉ Dực

Dưới đây là bộ tiếp theo mình Edit:

TIÊN SINH KHÔNG NGÂY THƠ - LÂM UYÊN NGƯ NHI

Thể Loại: Vườn trường, Ngôn tình, HE, Hài, Song hướng chữa lành.

Vận động viên nhảy cầu soái ca lưu manh Nam 9 x Nữ học bá bạch phú mĩ ngoan hiền (chết liền) Nữ 9

Văn án 1:

Chuyện xưa mài đao xoèn xoẹt giữa nàng thiên kim cùng chàng vô lại.

Hứa Viễn Hàng nhà nghèo, tính du côn, tựa như cơn gió vô định trên vùng hoang dã. Trì Vân Phàm là thục nữ tiêu chuẩn sinh ra trong xã hội thượng lưu. Hai người luôn luôn nước sông không phạm nước giếng.

Ngày nào đó, Trì Vân Phàm gặp được Hứa Viễn Hàng không ai bì nổi bị người ngăn ở trong hẻm nhỏ quần đánh, anh không nghĩ để cô bị cuốn vào phong ba, 'đi mau' còn chưa kịp nói, chỉ thấy cô bình tĩnh liếc mắt một cái: "Tôi chỉ đi ngang qua, mấy người cứ tiếp tục."

Xoay người rời đi, bóng lưng kia phải gọi là quyết đoán, dứt khoát.

Mấy ngày sau, Trì Vân Phàm bị mấy ả bất lương ngăn ở đầu hẻm nhỏ, Hứa Viễn Hàng tính đợi nhìn đủ náo nhiệt lại anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngờ không chờ anh ra tay, Trì Vân Phàm hai ba động tác liền đem người đánh ngã hết, thủ pháp kia sạch sẽ lưu loát cực kỳ!

Hứa Viễn Hàng khẽ 'chậc' một tiếng, nhìn không ra, bạn học này, cậu rất phách lối đấy.

Văn án 2:

Trong mắt bạn học, thiên kim nhà giàu Trì Vân Phàm ngoan hiền, yếu đuối, tốt bụng. Chỉ có Hứa Viễn Hàng trong lúc vô tình phát hiện thiết lập nhân vật thục nữ gặp người tiếp người của cô, anh liên tiếp khiêu khích chỉ vì: "Nhìn ngứa mắt cô trong ngoài không đồng nhất."

"Thật sao?" Đối với cái này, Trì Vân Phàm nhàn nhạt đáp lại, "Thật không may, tôi nhìn cậu còn rất vừa mắt."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cỏ mặt trời Hứa Viễn Hàng ngây ngẩn cả người đỏ cả tai: Moẹ nó, ông đây vừa mới bị đùa giỡn?

Văn án 3:

Hứa Viễn Hàng cùng Trì Vân Phàm không hợp nhau, như nước với lửa.

Một ngày nọ, Hứa Viễn Hàng đột nhiên chủ động cúi đầu xin lỗi Trì Vân Phàm, mọi người đều sợ ngây người: Viễn ca, nếu như bị bắt cóc thì chớp chớp mắt.

Trong đại hội thể thao không lâu sau đó, mọi người lại thấy Trì Vân Phàm cười dịu dàng (tiềm tàng dao găm ) cầm quần áo, đưa nước giúp Hứa Viễn Hàng..

Đám quần chúng ăn dưa: Có gì đó sai sai?

Nội dung nhãn hiệu: Điềm văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hứa Viễn Hàng, Trì Vân Phàm ┃ vai phụ: Thương các người ┃Khác:

Thả bản thân sáng tác phản nghịch, bối cảnh nhân vật tình tiết toàn bộ hư cấu, hết thảy đều là hồ ngôn loạn ngữ, nói hươu nói vượn, xin chớ kiểm chứng.

ĐỌC TẠI ĐÂY: Ngôn Tình - [Edit]Tiên Sinh Không Ngây Thơ - Lâm Uyên Ngư Nhi
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back