Xuyên Không [Edit] Vũ Trụ Cấp Sủng Ái - Vụ Thỉ Dực

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi 4verlove95, 23 Tháng chín 2020.

  1. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    [​IMG]


    Tên Hán Việt: Vũ trụ cấp sủng ái

    Tác giả: Vụ Thỉ Dực

    Editor: Yue (4verlove95 )

    Bìa xinh bìa xắn đến từ bạn: MưaThángTám

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai, HE, Tình cảm, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Tinh tế, Cơ giáp, Sảng văn, Nhẹ nhàng, 1v1, Kim bài đề cử

    Văn chương tích phân: 1, 293, 826, 816

    Tình Trạng Convert: Hoàn thành (198 chương + 8 phiên ngoại)

    Tình Trạng Edit: DROP (39/206chương)


    Nguồn: Tấn giang, Tangthuvien (luoihoc), wikidich (✦ m a n h ✦, Đầu ta đau quá, jenkun), gg sama..

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Được Edit Bởi Yue

    - Văn Án -

    [​IMG]

    - Mục Lục -



    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    -CHÚ THÍCH TRƯỚC KHI VÀO XEM TRUYỆN-

    [​IMG]

     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2021
  4. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 1.1: Chú sói con [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1.1: Chú sói con [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Trời còn chưa sáng, Kỷ Nhiễm liền tỉnh lại.

    Lúc mới tỉnh dậy còn hơi mơ hồ, trong tiềm thức muốn sờ điện thoại để kiểm tra thời gian nhưng lại chạm vào đầu giường trống không.

    Cô ngây người, ý thức rốt cuộc cũng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà mờ mịt trong phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong lạnh băng của kim loại, toàn bộ phòng tràn ngập một loại hơi thở kim loại lạnh lẽo.

    Sau một lúc lâu, cuối cùng cô cũng tỉnh táo, vén chăn lên rời giường.

    Sau khi tẩy rửa sạch sẽ bản thân một chút, Kỷ Nhiễm mở cửa vào bếp, lấy dung dịch dinh dưỡng hương dứa làm bữa sáng.

    Cô đứng trên ban công, liếc nhìn bầu trời mờ ảo phía xa, máy móc nuốt xuống.

    Nơi ở hiện tại của Kỷ Nhiễm là thị trấn Gal trên Tự Do tinh. An ninh công cộng của nó không được tốt lắm. Điều đáng khen ngợi là thị trấn Gal là thị trấn duy nhất gần đó lắp đặt vòng phòng hộ, có thể chống lại công kích của các loài động vật, thực vật biến dị, lọc một số tia vũ trụ có hại, miễn cưỡng có thể được xưng là nơi đáng sống.

    Vứt ống dung dịch dinh dưỡng đã cạn vào thùng rác, Kỷ Nhiễm cầm ba lô trên bàn mở cửa đi ra ngoài.

    Hôm nay, cô muốn đến rừng dị thực bên ngoài thị trấn để tìm thứ gì đó có thể đổi lấy Tinh tệ. Nó có thể là một loài thực vật biến dị có giá trị y học hoặc một loại trái cây ăn được mà không bị ô nhiễm năng lượng, hoặc một số loài thực vật được đánh giá cao-- Tiền đề là những cái cây này không có tính công kích.

    Sau khi ra khỏi nhà, Kỷ Nhiễm đi bộ mười phút đến trạm dừng tàu bay gần nhà cô nhất.

    Không có nhiều người trên trạm dừng, có khoảng một chục người, tất cả đều là những nhà thám hiểm* đi dã ngoại hôm nay.

    (*Yue: Đi vào vùng xa lạ hoặc hiểm trở ít ai đặt chân tới, để khám phá, khảo sát. Thám hiểm bao gồm các hoạt động mang tính phiêu lưu mạo hiểm nhằm mục đích khám phá tìm kiếm những điều bất ngờ chưa được biết đến. -gg)

    Họ ăn mặc tương tự như Kỷ Nhiễm, mặc những bộ đồ dã chiến gọn gàng, mang theo một chiếc ba lô có thể đựng đồ, vũ khí và dụng cụ thu thập được buộc quanh eo và đùi.

    Kỷ Nhiễm liếc nhìn những người này, yên lặng tìm một địa phương không đáng chú ý để ngồi.

    Lúc 6: 00 giờ Gal, một chiếc tàu bay dừng ở trạm này.

    Một chú robot mô phỏng chân thật đứng cạnh cửa tàu, mỉm cười với những vị khách bước lên tàu: "Chào mừng quý khách đến với tàu bay ST-103, quý khách vui lòng lấy quang não ra quẹt thẻ để lên tàu."

    Kỷ Nhiễm là người cuối cùng lên tàu bay.

    Khi lên tàu bay, cô giơ tay lên, đưa vòng quang não* trên cổ tay chạm vào cảm biến trong tàu, 'Bíp' một tiếng, Kỷ Nhiễm thấy tài khoản cá nhân trong vòng quang não đã bị trừ đi hai mươi tinh tệ.

    (*Yue: Có thể được xem là CănCướcCôngDân phiên bản điện tử. Mà nhiều chức năng hơn)

    Một ống dịch dinh dưỡng hương trái cây chỉ cần hai tinh tệ, hai mươi tinh tệ có thể mua mười ống dịch dinh dưỡng hương trái cây.

    Kỷ Nhiễm tuy không nghèo nhưng vẫn cho rằng giá vé hơi đắt.

    Chẳng trách người muốn đi ra ngoài đều phải lên kế hoạch cẩn thận mỗi khi đi tàu bay. Nếu họ không tìm được thứ gì đó có giá trị từ rừng dị thực, thì chỉ riêng chi phí đi lại của tàu bay cũng tiêu tốn không ít.

    Tàu bay là phương tiện thích hợp để bay đến nơi dã ngoại. Nó có hiệu suất cao hơn và an toàn hơn so với phương tiện như xe bay hoạt động trong thành phố. Nói chung, những người chọn đi dã ngoại đều đi tàu bay.

    Bên trong tàu bay có cả trăm chỗ ngồi, hàng chục khách ngồi rải rác.

    Lúc Kỷ Nhiễm lên tàu, những người đang ngồi trên tàu kia liếc nhìn cô liền nhận ra đây là một cô gái có gương mặt trẻ thơ, yếu đuối và không có sức chiến đấu. Tuy nhiên, những kẻ dám chạy ra khỏi thị trấn thường rất hiếm khi là kẻ yếu, dù trông có vẻ yếu ớt, nói không chừng là một kẻ giả heo ăn thịt hổ, lại càng không nên dây vào.

    Mặc dù cô gái này chỉ mặc bộ đồng phục thông thường nhất, nhưng lại có loại hương vị sống an nhàn sung sướng, chưa từng ăn qua khổ sở gì, một người như vậy lại càng khó trêu chọc ở thị trấn Gal.

    Mọi người đều đánh giá trong lòng, nhanh chóng quay mặt đi không thèm để ý tới cô nữa.

    Sau khi tàu bay rời thị trấn, nó hướng đến rừng dị thực bên ngoài thị trấn.

    Nửa giờ sau, tàu bay dừng lại ở trạm dừng bên ngoài khu rừng.

    Robot điều khiển máy bay hộ tống khách xuống xe và thân mật nhắc nhở: "Quý khách thân mến, chuyến tàu bay cuối cùng là vào lúc 17: 00 giờ Gal, xin quý khách đừng bỏ lỡ thời gian để trở về thị trấn."

    Nếu lỡ giờ, quý khách chỉ có thể cắm trại nơi hoang dã. Sự nguy hiểm của những khu rừng dị thực vào ban đêm đối với người bình thường mà nói là trí mạng.

    Sau khi xuống tàu, Kỷ Nhiễm không vội vã tiến vào rừng.

    Cô đứng ở chỗ tàu bay nhìn những người khác rời đi, quan sát phương hướng những người đó đi vào, rồi tìm phương hướng khác bọn họ mà đi.

    Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiễm tự mình đến khám phá rừng dị thực, cô cảm thấy hơi lo lắng nên không dám đi cùng người khác.

    Ngoài cảnh giác, nó cũng cách để che giấu dị năng* của cô để không bị phát hiện.

    (*Yue: Tài lạ. Người thường không có. Hay có thể gọi là Siêu năng lực) (Truyện được đăng tại dembuon.vn và themoonyue. Wordpress.com. Xem trang chính chủ để ủng hộ tinh thần cho Editor. Thanks)

    Kỷ Nhiễm cũng không phải là người của thế giới này.

    Cô sinh ra ở Trái Đất chưa được ghi lại trong Tinh Tế, bố mẹ cô mất từ nhỏ, cô lớn lên cùng bà ngoại, đến năm thứ ba trung học, sau khi bà nội cô qua đời vì bạo bệnh, cô trở thành trẻ mồ côi.

    Sau này, thật vất vả vừa học vừa làm đến năm thứ ba đại học, mắt thấy sắp lên năm thứ tư, chờ tốt nghiệp đi tìm một công việc xã hội để nuôi sống bản thân, không nghĩ tới lại không may xuyên qua.

    Khi đó, cô đang đi bộ qua khu rừng dị thực bên ngoài thị trấn Gal, cô vừa trải qua một tình huống nguy hiểm trong khu rừng, suýt bị giết bởi những loài thực vật cùng thú biến dị hung mãnh ở Tinh Tế. Được lão Burt đi ngang qua hảo tâm nhặt về nhà, cung cấp cho cô một nơi ở cùng thân phận cư dân thị trấn Gal.

    Một tháng trước, lão Burt qua đời do vết thương cũ tái phát, để lại căn nhà và tiền tiết kiệm cho Kỷ Nhiễm – người mình nhận nuôi.

    Kỷ Nhiễm lại trở thành một người cô đơn.

    Nghĩ đến lão Burt, tâm trạng Kỷ Nhiễm có chút không vui.

    Đây là người tốt đã giúp đỡ cô nhiều nhất kể từ khi cô bước vào Tinh Tế.

    Đáng tiếc người tốt sống không lâu, trước khi Kỷ Nhiễm được đón về, lão Burt không còn sống được bao lâu nữa. Cũng chính vì sắp chết, mới có thể nhặt Kỷ Nhiễm lai lịch không rõ về nhà, nếu không với sự quản lý đăng ký dân cư nghiêm ngặt của thị trấn Gal, Kỷ Nhiễm – người không có danh tính, không có quang não, không có nơi ở, nhân viên 'ba không', căn bản không thể vào thị trấn, hưởng thụ sự che chở của thị trấn.

    Tiếng sột sột soạt soạt đánh thức Kỷ Nhiễm khỏi ký ức.

    Cô đột nhiên rùng mình, không dám đắm chìm vào hồi ức nữa, ngưng tụ tinh thần, theo bản năng thả ra siêu năng lực.

    Một đầu dây leo sắp đụng đến cô bỗng trượt qua chân cô như một con rắn, lao mình giữa đám cỏ rậm, nhanh chóng biến mất trong bụi cây cách đó không xa.

    Kỷ Nhiễm nhìn chằm chằm vào dây leo biến mất, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

    Đây là vùng ngoại vi của rừng dị thực, đẳng cấp thực vật biến dị không cao lắm, cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể tránh bọn chúng. Đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiễm tới rừng dị thực, mà siêu năng lực của cô chỉ tính là vừa mới có bước đi đầu tiên, cô chỉ dám lang thang ngoài khu rừng.

    Cô một bên chú ý những loại thực vật biến dị có sức chiến đấu nguy hiểm, một bên tìm kiếm thực vật có giá trị làm thuốc.

    (Continue)

    CHÚ THÍCH ẢNH

    [​IMG]

    (Tàu bay)

    [​IMG]

    (Xe bay)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng ba 2021
  5. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 1.2: Chú sói con. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    (Yue: Tóc vàng bạch kim)


    Ps. Ảnh là ca sĩ Asahi của nhóm Treasure

    *yoci 180*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1.2: Chú sói con. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Sau khi đi bộ khoảng một giờ, cuối cùng cô đã tìm thấy một loại Lân Huyết đằng* có giá trị dược liệu tương đối cao.

    (*Yue: Dịch nghĩa: 'Lân Huyết đằng': Dây leo gai máu-do tui tự dịch từ Hán Việt qua. Sai sót chỉ mình sửa nha)

    Cành cây Lân Huyết đằng có chứa nhiều nước, có thể cầm máu và loại bỏ huyết ứ. Đây là loại cây thuốc phổ biến nhất trong tiệm thuốc ở thị trấn Gal, giá cả không tồi.

    Kỷ Nhiễm có chút bất ngờ, có vẻ hôm nay cô hơi may mắn.

    Hái Lân Huyết đằng cũng không khó, nhưng nó sẽ công kích, bên trên sợi dây leo màu nâu đen có gai hút máu, nếu vướng vào nó sẽ hút sạch máu trong cơ thể. Hầu hết mọi người thu thập Lân Huyết đằng, đều sẽ tách một số người ra để thu hút sự chú ý của nó, những người khác sẽ tận dụng cơ hội để hái những cành cây màu trắng sữa mà nó giấu đi.

    Kỷ Nhiễm nhìn đám Lân Huyết đằng đang tụ lại thành một quả bóng trước mặt.

    Viên Lân Huyết đằng hình cầu này dài khoảng 2 mét, giống như một cây nho có đài hoa khổng lồ, lá của nó có màu đỏ sẫm với những đường gân có vảy. Đây là nguồn gốc tên gọi Lân Huyết đằng. Những chiếc lá đỏ sẫm mọc thành cụm dày đặc, có thể mơ hồ nhìn thấy những chiếc gai trên vân mây nâu sẫm dưới lá.

    Kỷ Nhiễm đầu tiên là kiểm tra xung quanh, cây cối ở đây um tùm, nơi đặt Lân Huyết đằng này tương đối bí mật, ít người tìm ra được.

    Sau khi không tìm thấy bên thứ ba, cô mới điều động siêu năng lực trong cơ thể.

    Là một nhân loại thuần chủng bình thường đến từ Trái Đất, Kỷ Nhiễm không thành thạo trong việc điều khiển siêu năng lực. Sau khi xuyên đến Tinh Tế, cô mới đánh thức siêu năng lực của mình. Siêu năng lực của cô rất yếu khi mới thức tỉnh, chính cô cũng không nhận ra điều đó. Vẫn là lão Burt đã phát hiện ra nó đầu tiên.

    Khi đó, vẻ mặt của lão Burt rất nghiêm túc, cảnh báo cô nhất định phải giấu kín thân phận là người điều khiển năng lượng, không thể để cho người khác phát hiện.

    Người điều khiển năng lượng là một sự tồn tại rất hiếm trong Tinh Tế. Nói chung chỉ có nhân loại thuần chủng mới có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của nhiều thế lực khác nhau.

    Sau khi bị lão Burt phổ cập khoa học một trận về tình trạng sau khi người điều khiển năng lượng bị phát hiện, Kỷ Nhiễm không ngần ngại lựa chọn ngoan ngoãn mà che giấu, sẽ không dễ dàng bộc lộ ra trước mặt người ngoài.

    Kỷ Nhiễm đưa tay ra trước, nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá của Lân Huyết đằng.

    Lân Huyết đằng là một loại thực vật biến dị có khả năng chiến đấu vô cùng mẫn cảm. Khi phát hiện thấy các sinh vật sống xung quanh, nó sẽ tấn công nhanh chóng.

    Kỷ Nhiễm nín thở, cẩn thận vận chuyển siêu năng lực qua các ngón tay.

    Những dây leo có vảy như máu tụ lại thành một quả bóng từ từ lỏng ra, để lộ ra những dây leo màu trắng sữa được bảo vệ dưới lớp dây leo có gai màu nâu sẫm.

    Đây là nhánh có công dụng nhất của Lân Huyết đằng, trước khi những nhánh mới màu trắng sữa này chuyển sang màu nâu, chúng sẽ được bảo vệ chặt chẽ, không dễ hái được.

    Kỷ Nhiễm tranh thủ thời gian hái những cành cây màu trắng sữa, sau khi hái được tổng cộng hai mươi cành, cảm thấy siêu năng lực của mình sắp cạn kiệt, quyết định rút lui thật nhanh.

    Sau khi cô thu hồi siêu năng lực, những cây Lân Huyết đằng tập hợp lại thành một quả bóng, trở lại hình cầu trước đó của nó.

    Kỷ Nhiễm nhìn hai mươi cây Lân Huyết màu trắng sữa dài nửa mét trong tay, sắc mặt thoáng thả lỏng, hai mươi cây Lân Huyết này có giá trị cực cao, sau khi bán đi, số tinh tệ thu được cũng đủ để cô sống một thời gian..

    Sau khi buộc hai mươi cây Lân Huyết cho vào ba lô, Kỷ Nhiễm không có ý định ở lại khu rừng dị thực nguy hiểm này nữa.

    Hôm nay là lần đầu tiên cô đến rừng dị thực, đồng thời cũng là thử thăm dò thế giới này.

    Lúc rời đi, Kỷ Nhiễm nhớ ra lúc nãy khi cô đến, hình như nhìn thấy một cây táo dại nên quyết định hái một ít táo mang về nhà.

    Lần theo trí nhớ đến nơi có cây táo, cô không khỏi nuốt nước miếng khi nhìn những quả táo đỏ to trên cây.

    Khi còn ở Trái Đất, không thực sự thích táo, nhưng khi đến thế giới này, cô phát hiện có quá ít hoa quả không bị nhiễm năng lượng cuồng bạo, hầu hết chúng đều đắt tiền, người bình thường không thể mua được, cô đột nhiên đột nhiên trở nên thèm ăn trái cây.

    Bức xạ ở Tinh Tế rất nghiêm trọng, nhiều loài động vật và thực vật bị đột biến do ô nhiễm bức xạ nên chứa năng lượng cuồng bạo, rất khó loại bỏ chúng, do đó, nhiều loại trái cây thuần túy tự nhiên rất hiếm mà giá thì cao.

    Nhưng đây không phải là vấn đề lớn đối với Kỷ Nhiễm, vì siêu năng lực của cô vừa vặn có thể thanh tẩy* năng lượng bạo lực chứa trong trái cây.

    (*Yue: THANH TẨY: TẨY LÀ TẨY XÓA, THANH LÀ LÀM CHO NÊN THANH SẠCH)

    Sau khi phát hiện ra siêu năng lực của cô là 'Thanh tẩy', Kỷ Nhiễm vẫn nhớ ánh mắt của lão Burt lúc đó, cộng thêm lời cảnh báo nghiêm khắc của lão Burt khiến cô mơ hồ hiểu rằng siêu năng lực của mình có thể rất đáng gờm.

    Đáng tiếc là giờ nó quá yếu.

    Nhưng không còn cách nào khác, Kỷ Nhiễm chỉ mới ở trong thời đại Tinh Tế được ba tháng, cũng đang tự mò mẫm rèn luyện siêu năng lực của mình.

    Hái năm quả táo to nhét vào ba lô, Kỷ Nhiễm đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhạy bén ngửi được một mùi máu tanh.

    Cô hơi rùng mình, vô thức đặt tay lên khẩu súng năng lượng trên thắt lưng.

    Nguồn gốc của mùi máu là trong đám cỏ cao bằng nửa người cách cây táo không xa.

    Kỷ Nhiễm âm thầm nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh lúc trước của mình, nếu lão Burt không có ý tốt đón cô trở về, e rằng cô đã chết trong rừng.

    Cô hít một hơi thật sâu, cẩn thận đi về phía bãi cỏ.

    Kỷ Nhiễm vén bụi cây, khi nhìn thấy một đứa trẻ trong bụi cây, vẻ mặt cô chợt giãn ra.

    Nhưng khi phát hiện đứa trẻ bê bết máu, trái tim cô hơi thắt lại, cẩn thận từng li từng tí xoay người ghé vào chỗ đứa trẻ nằm đó, một khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần lọt vào tầm mắt.

    Đây là một cậu bé rất đẹp với mái tóc vàng bạch kim, đường nét thanh tú, làn da trắng như kem, không chút tì vết. Chỉ là lúc này cậu nhắm chặt mắt lại, vì mất máu quá nhiều, đôi môi tái nhợt, giống như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh.

    Kỷ Nhiễm thầm nhíu mày, đứa nhỏ này nhìn mới sáu bảy tuổi, nhỏ như vậy sao có thể xuất hiện ở đây mà còn bị thương nặng như thế? Là do ai đó cố tình ném xác?

    Cô thăm dò kỹ hơi thở của cậu, phát hiện tuy hơi thở của cậu yếu ớt nhưng vẫn còn hơi, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Không phải một xác chết là tốt rồi.

    Ngay khi Kỷ Nhiễm muốn thăm dò vết thương của đứa nhỏ này, cậu bé đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt, một đôi mắt mạ vàng hiện ra, trông như chú sói con.

    *

    Tác giả có lời muốn nói:​

    Khai trương truyện mới nha~

    Vẫn là cái mùi văn tinh tế, sủng đó, hi vọng các bạn sẽ thích nó = – =

    CHÚ THÍCH

    [​IMG]

    (Sói mắt vàng)

    [​IMG]

    [​IMG]

    (Yue: Hình mô phỏng Lân Huyết đằng. Chứ cái cây trong hình không phải là loại cây đang mô tả trong truyện đâu nha. ĐỪNG NHẦM LẪN)

    (Ps: Tên cây trong hình: Cây huyết dụ/cây lan huyết nhung)​
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  6. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 2.1: Solan. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    (Yue: 'Khoang thuyền trị liệu' có thể sẽ như thế này)

    *boni 58*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2.1: Solan. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Kỷ Nhiễm sửng sốt.

    Đôi mắt của đứa trẻ trông rất dữ tợn, giống như một chú chó sói con, nó có thể nhảy lên và hung mãnh cắn người bất cứ lúc nào.

    Nhưng nhìn thấy bộ quần áo dính máu trên người nó, Kỷ Nhiễm nhanh chóng bình tĩnh lại.

    "Đừng sợ, ta không phải người xấu." Kỷ Nhiễm nhẹ giọng cố gắng trấn an cậu bé đang bị thương. Trong ánh mắt hung ác như sói con này, cô không dám động đến đứa nhỏ, trước tiên chỉ có thể cố gắng lấy lòng tin của nó, "Hiện tại ta chỉ muốn kiểm tra vết thương thuận tiện chữa trị cho nhóc, nhóc thả lỏng một chút, được không?"

    Cậu nhóc chỉ nhìn cô bằng đôi mắt chứa nồng đậm màu vàng kim.

    Kỷ Nhiễm vẫn duy trì tư thế nửa ngồi xổm bình tĩnh nhìn nó.

    Thật ra cô có thể bỏ đi, trong khu rừng dị thực nguy hiểm này, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của đứa trẻ này, cô lại nhớ tới dáng vẻ lần đầu xuyên qua của mình.

    Nếu không có lão Burt tìm thấy cô và vui lòng đón cô trở về, chỉ sợ cô đã sớm chết trong rừng.

    Cậu nhóc nhìn cô một lúc rồi từ từ nhắm mắt lại.

    Kỷ Nhiễm hơi giật mình, trong tiềm thức kiểm tra hơi thở của nó, phát hiện vẫn có hơi thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

    Quần áo mà đứa trẻ này mặc giống với của những đứa trẻ quý tộc mà cô nhìn thấy trên Tinh Võng*, chỉ cần nhìn chất liệu vải cũng biết nó rất đắt tiền, ngực lấm tấm vết máu, đem vải áo nhuộm thành sắc đỏ hồng như máu. Kỷ Nhiễm cẩn thận kéo vạt áo ra, liền thấy trên lồng ngực non nớt có một vết thương xuyên qua, da thịt hở ra, bất giác cô thở gấp.

    (*Yue: Tinh Võng cũng có thể được xem như là Mạng Internet của Tinh Tế)

    Vết thương dường như do một vũ khí sắc nhọn nào đó gây ra, nó vẫn đang rỉ máu.

    Kỷ Nhiễm chẳng thèm đếm xỉa gì đến chuyện khác, vội vàng dùng con dao đa năng mang theo cẩn thận cắt quần áo ra, lấy một nhánh Lân Huyết đằng trong ba lô, bẻ ra, đổ ra một thứ nước trái cây trong suốt. Thả nó vào vết thương.

    Lân Huyết đằng xứng đáng với giá trị của nó, rất nhanh liền ngừng chảy máu.

    Tuy nhiên, nếu muốn chữa lành vết thương này, còn cần phải quay lại bệnh viện trong thị trấn để điều trị bằng dụng cụ đặc trị mới khỏi được.

    Tiếp theo Kỷ Nhiễm lại kiểm tra xuống dưới, thì phát hiện ngoại trừ vết thương nặng nhất ở ngực, những chỗ khác chỉ là trầy da, không gây tử vong. Đối với việc liệu có chấn thương nội tạng khác hay không, cần phải được kiểm tra bằng thiết bị đặc biệt.

    Bây giờ Kỷ Nhiễm lập tức không trì hoãn nữa, khom người bế cậu nhóc dưới đất lên.

    Khi cô bế cậu nhóc lên, cậu nhóc lại mở mắt, đôi mắt mạ vàng khẽ rũ xuống, như đang nhớ đến hơi thở của người đã đưa hắn đi. Nhẹ nhàng dựa đầu vào cổ cô, xuyên qua bộ đồng phục, một luồng khí dường như không tồn tại bay lên, trong nháy mắt bị giác quan nhạy bén của hắn bắt được.

    Kỷ Nhiễm không để ý đến điều này, ôm chầm lấy cậu nhóc đi nhanh qua khu rừng.

    Tuy chỉ là vùng ngoại vi của rừng dị thực nhưng cũng không an toàn tuyệt đối nên Kỷ Nhiễm không dám ở lại lâu hơn.

    May mắn thay, trong ba tháng kể từ khi đến Tinh Tế, dưới sự chỉ đạo của lão Burt, cô đã có ý thức rèn luyện thân thể, mới có thể ôm một cậu nhóc đi lại khắp nơi trong rừng, nếu không với vóc dáng không mấy khỏe mạnh của cô, đoán chừng sẽ tắt thở sau khi đi được một đoạn.

    Có một chiếc tàu bay trở về thị trấn vào buổi trưa.

    Kỷ Nhiễm bế cậu nhóc đã hôn mê trở lại trạm dừng tàu bay, chờ chiếc tàu bay đến vào buổi trưa kia.

    Trạm dừng tàu bay chỉ có một mình cô, đại đa số mấy người thám hiểm khác tiến vào rừng đều lựa chọn quay lại vào buổi tối, để họ có thể tìm càng nhiều đồ vật trong rừng hơn, quay trở lại thị trấn mới có thể bán chúng với giá tốt.

    Lúc tàu bay đến, Kỷ Nhiễm ôm cậu nhóc quét thẻ lên tàu.

    Robot điều khiển mô phỏng chân thật đứng ở cửa tàu ánh mắt khẽ động, thân mật nhắc nhở: "Vị khách quý này, hình như vị khách nhỏ bị thương rất nặng, có nên đưa đến bệnh viện trước không?"

    Kỷ Nhiễm nói: "Đúng vậy, làm phiền ngươi mau đưa bọn ta đến bệnh viện trong thị trấn."

    "Được, mời quý hành khách ngồi xuống."

    Lái tàu người máy nói, khởi động tàu ba hướng về thị trấn Gal.

    Nửa giờ sau, tàu bay tiến vào thị trấn Gal, hướng đến bệnh viện duy nhất ở thị trấn Gal.

    Trước khi quay trở lại thị trấn Gal, Kỷ Nhiễm đã tìm thấy số của bác sĩ Lăng từ sổ địa chỉ trong quang não, gửi cho y một tin nhắn.

    Khi Kỷ Nhiễm ôm cậu nhóc đang bất tỉnh ra khỏi tàu, y tá người máy của bệnh viện đã đợi sẵn ở đó, đem cậu nhóc bất tỉnh đến trên cáng cứu thương, nhanh chóng đưa hắn vào phòng điều trị.

    Kỷ Nhiễm ngồi ngoài phòng điều trị, tay ôm ba lô chờ tin tức.

    Một vị bác sĩ mặc áo khoác trắng đi tới, nhìn mới ngoài hai mươi tuổi, tuy rằng tướng mạo không đẹp trai, nhưng cũng mi thanh mục tú, ấn tượng ban đầu cũng vừa lòng người nhìn.

    Trên tay y cầm một cái bảng quang não điện tử, việc công xử theo phép công mà dò hỏi: "Kỷ tiểu thư, mối quan hệ giữa đứa trẻ đang được điều trị bên trong và ngươi là gì?"

    Kỷ Nhiễm lo lắng đứng dậy, âm thầm nuốt nước bọt, nói ra: "Bác sĩ Lăng, ta tìm thấy nó trong rừng dị thực bên ngoài thị trấn.."

    Bác sĩ Lăng liếc nhìn cô một cái, hiểu rõ ràng, không khỏi cười nói: "Sao ngươi cũng giống lão Burt như vậy, nhặt người ở khắp mọi nơi?"

    Kỷ Nhiễm chỉ có thể cảm thấy xấu hổ cười trừ.

    Lúc trước khi lão Burt nhặt cô về, ông cũng gửi cô đến đây để điều trị, bác sĩ phụ trách là bác sĩ trẻ tuổi họ Lăng này.

    Bác sĩ Lăng là một bác sĩ còn rất trẻ, người ta nói rằng y tốt nghiệp Viện y học Trung ương số một Tinh Tế, có trình độ y khoa xuất sắc. Về lý do tại sao một bác sĩ đầy hứa hẹn như vậy lại sẵn sàng sống ở thị trấn nhỏ này, thì không biết.

    Bác sĩ Lăng nói: "Vết thương của nó không nghiêm trọng. Nó chỉ bị gãy vài chiếc xương, một xương sườn bị chèn vào thùy phổi, nội tạng bị va đập mạnh, vỡ ra gây xuất huyết.."

    Một lèo thuật ngữ chuyên nghiệp làm Kỷ Nhiễm suýt ngất xỉu, suy nghĩ mông lung, này mà coi như không nghiêm trọng á?

    "Những tổn thương này có thể dùng khoang thuyền trị liệu, nằm đến chạng vạng tối liền có thể rời khỏi khoang thuyền trị liệu." Bác sĩ Lăng nói.

    Kỷ Nhiễm liền hiểu rõ, hiện tại là thời đại Tinh Tế. Một vết thương như thế này tưởng chừng như gây tử vong ở thời đại Trái Đất, chỉ cần nằm ở khoang thuyền trị liệu tới một ngày liền có thể chữa lành, thực sự không nghiêm trọng.

    "Cám ơn bác sĩ." Kỷ Nhiễm vội nói.

    Bác sĩ Lăng cất cây bút đang trượt trên quang não, nhìn Kỷ Nhiễm, thì thấy tiểu cô nương đang lúng túng nhìn mình, khuôn mặt thanh tú dễ thương trông có vẻ lo lắng, làm y không khỏi có chút mềm lòng.

    Y thở dài, "Kỷ tiểu thư, trước đó y tá người máy trong bệnh viện đã thu thập gen sinh học của đứa trẻ kia, nó không phải là cư dân của thị trấn Gal. Hơn nữa, nó không có quang não, cũng không có giấy tờ tùy thân ở nơi khác. Ngươi định xử lý nó như thế nào?"

    (Continue)

    CHÚ THÍCH

    • (Yue: Một số hình ảnh ví dụ về 'Khoang thuyền trị liệu' mà mình nghĩ là khá phù hợp với mô tả của tác giả)


    • [​IMG]


    • [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  7. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 2.2: Solan. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    (Yue: Cái thứ như 'Quang não ' khi click mở ra thì có thể thao tác đủ hình thức (check thân phận, gọi/nhắn tin, kể cả online internet) Mình cho cái hình dễ hình dung kkk)​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 2.2: Solan. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Thị trấn Gal quản lý đăng ký dân cư nghiêm ngặt. Không phải cư dân thị trấn Gal không thể ở lại thị trấn lâu dài và hưởng thụ che chở của thị trấn Gal.

    Kỷ Nhiễm cũng đau đầu không biết sắp xếp thế nào cho đứa trẻ kia.

    Nếu nó là người lớn, cô có thể rời đi sau khi có lòng tốt cứu người, nhưng đó lại là một đứa trẻ vị thành niên.

    Lúc đầu, cô có thể ở lại thị trấn Gal, là bởi vì lão Burt đã nhận nuôi cô và trở thành ông nội hợp pháp, cho cô tư cách cư dân của thị trấn Gal.

    Nhưng đứa trẻ này..

    "Bác sĩ Lăng, ta có thể đợi nó rời khỏi khoang thuyền trị liệu rồi sau đó ta sẽ hỏi về tình hình của nó trước khi đưa ra quyết định được không?" Kỷ Nhiễm hỏi.

    Nể mặt của lão Burt, bác sĩ Lăng rất dễ nói chuyện, "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi đăng ký để nó có thể ở lại thị trấn Gal trong hai ngày."

    Nói chung, những cư dân không phải là người của thị trấn Gal có thể ở thị trấn Gal trong 24 giờ, sau 24 giờ sẽ bị cảnh sát robot của thị trấn cưỡng chế đưa đi khỏi thị trấn.

    Kỷ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ Lăng một lần nữa.

    Qua cửa kính của phòng điều trị, Kỷ Nhiễm nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang ở trong khoang thuyền trị liệu, ước tính phải mất vài giờ mới có thể rời khỏi khoang thuyền trị liệu, thế là cô quyết định xử lý đồ đạc trong ba lô trước rồi trở lại.

    Sau khi giao phó với hộ lý người máy bên cạnh, sau đó Kỷ Nhiễm rời khỏi bệnh viện, đến tiệm thuốc gần đó, lấy những cây non Lân Huyết đằng ra.

    Vị bác sĩ già phụ trách kiểm tra vô cùng ngạc nhiên, "Hóa ra là cây non Lân Huyết đằng, còn tươi mới. Mỗi cành dài nửa mét.. Tiểu cô nương, đây là vật hôm nay ngươi hái được trong rừng dị thực đúng không?"

    Kỷ Nhiễm gật đầu, không nhiều lời.

    Vị bác sĩ già cũng không quan tâm, tâm trí ông ta đang đắm chìm trong cây non Lân Huyết đằng này.

    Ngoại trừ hai cành cây lúc trước dùng trên người cậu bé, còn có mười tám cành, mỗi cành đều có giá năm trăm tinh tệ.

    Kỷ Nhiễm đã hỏi thăm qua giá cả thu mua của tiệm thuốc, biết rằng giá cả rất hợp lý, vì vậy không phản đối, bán tất cả cây non Lân Huyết đằng cho tiệm thuốc.

    Khi rời khỏi tiệm thuốc, tài khoản cá nhân trên quang não có thêm một đống tinh tệ khiến Kỷ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.

    Cuối cùng không cần lo miệng ăn núi lở, cô cũng cũng có thể kiếm được tinh tệ để nuôi sống bản thân trong thời đại này.

    Sau khi bán cây non Lân Huyết đằng xong, Kỷ Nhiễm suy nghĩ một lúc, quyết định cất năm quả táo vào ba lô của mình.

    Cô đến trung tâm thương mại gần đó để mua hai bộ quần áo trẻ em rồi đến thẳng bệnh viện.

    Trở lại bệnh viện, trước khi đứa trẻ bước ra khỏi khoang thuyền trị liệu, Kỷ Nhiễm đã đứng đợi sẵn, tiện thể lướt quang não, nghiên cứu thực vật biến dị của thế giới này.

    Cô mở cuốn sách điện tử « Giới thiệu tóm tắt về Ba mươi triệu loài thực vật biến dị » được download ở trong quang não, lật đến tên Miên Điệp Lan ở trang 1530, bắt đầu xem.

    Trong khi Kỷ Nhiễm đang yên lặng đọc sách, cậu nhóc trong khoang thuyền trị liệu đột nhiên mở mắt.

    Đôi mắt đó nhìn thẳng vào người bên ngoài khoang thuyền trị liệu, một lúc lâu sau mới từ từ nhắm mắt lại, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

    Vào buổi tối, khoang thuyền trị liệu phát ra tiếng bíp bíp.

    Kỷ Nhiễm nhanh chóng tắt quang não, bấm máy nhắn tin, ngay sau đó đã thấy bác sĩ Lăng mang theo hai hộ lý người máy tới.

    Bác sĩ Lăng ở trên khoang thuyền trị liệu thao tác một lát, cuối cùng cái nắp trong suốt như cái quạt kia của khoang thuyền trị liệu mới mở ra.

    Cậu nhóc nằm trong khoang thuyền trị liệu từ từ mở mắt.

    Đó là một đôi mắt xanh trong veo, hoàn mỹ, như bầu trời đầy nắng sau cơn mưa, mái tóc ngắn mềm mại màu vàng bạch kim che trán, khuôn mặt đẹp không tì vết, giống như một thiên thần nhỏ xinh đẹp.

    Trái tim của Kỷ Nhiễm ngay lập tức quắn quéo.

    Khuôn mặt của cậu nhóc trước đây lấm lem máu trông như một tác phẩm nghệ thuật mỏng manh khiến người ta yêu quý mến mộ, hiện tại sau khi sau khi chữa trị xong, hắn cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ của mình.

    Nhưng cô hơi bối rối, khi ở trong rừng, đôi mắt của cậu nhóc có màu vàng mạ, tại sao giờ lại có màu xanh lam? Chẳng lẽ là cô hoa mắt?

    Cậu nhóc được chuyển đến giường bệnh.

    Sau khi bác sĩ Lăng kiểm tra cho hắn, nói ra: "Các cơ quan nội tạng và xương bị gãy đã được điều trị xong, tiếp theo ở bệnh viện quan sát một đêm. Nếu không có vấn đề gì khác, nó có thể xuất viện vào ngày mai".

    "Cám ơn bác sĩ Lăng." Kỷ Nhiễm vui vẻ nói.

    Bác sĩ Lăng liếc nhìn cô, bỏ đi mà không nói gì.

    Là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện của thị trấn, y rất bận rộn, chính vì nể mặt Kỷ Nhiễm, nên y mới có thể dành chút rảnh rỗi để khám cho cậu nhóc này.

    Sau khi bác sĩ Lăng rời đi, Kỷ Nhiễm nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường một cách khéo léo, cậu nhóc mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện, bộ dáng an an tĩnh tĩnh, bất giác làm người ta có chút thương hại.

    Những đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu luôn khiến người ta dễ dàng buông lơi cảnh giác, luôn dành cho chúng sự chăm sóc vị tha nhất.

    Kỷ Nhiễm ngồi trước giường, hắng giọng nói: "Cậu bạn nhỏ này, nhóc còn nhớ chuyện trước kia không?"

    Cậu nhóc im lặng gật đầu.

    Kỷ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Ta gọi Kỷ Nhiễm, nhóc tên gì?"

    Cậu nhóc nhìn cô bằng đôi mắt xanh trong veo, cuối cùng nói: "Solan."

    *

    Tác giả có lời muốn nói:​

    Nam chính quả nhiên xuất hiện :)

    Về phần vì sao lại trở nên như thế này, mời các bạn đọc xem văn án, nam chính có thể thay đổi thành bất kỳ dạng sinh mệnh nào, biến thành đứa bé trai cũng không tính là gì =-=.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  8. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 3.1: Táo ăn ngon. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    (Yue: 'Solan' mắt xanh. Kkk)

    *yoci 106*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3.1: Táo ăn ngon. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Kỷ Nhiễm dò hỏi lai lịch cậu nhóc.

    Theo dự định của cô là, sau khi tìm hiểu lai lịch của đứa nhỏ này, liền có thể thông báo cho gia đình đến đón. Tuy nhiên, nghĩ đến sự xuất hiện của đứa trẻ khi tìm thấy nó trong rừng dị thực bên ngoài thị trấn, Kỷ Nhiễm không khỏi 'bổ não' ra một vở kịch yêu hận tình thù của hào môn vô cùng máu chó* .

    (*Yue: Cẩu huyết = máu chó: Những tình huống lặp đi lặp lại đến phát ngán hoặc quá nhàm chán)

    Không biết hào môn ở thời đại Tinh Tế trông như thế nào, có phải cũng có loại vở kịch hào môn máu chó như vậy hay không.

    Cậu nhóc cũng không nói mà cứ lặng lẽ nhìn cô bằng đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia khiến Kỷ Nhiễm không tự chủ được quay đầu qua chỗ khác.

    Cô không có sức phản kháng với loại thiên thần xinh đẹp như thế này.

    Nhưng cô biết rất rõ rằng đây là con của gia đình người khác, cô có thích cũng không thể táy máy tay chân được.

    Kỷ Nhiễm thử cùng tiểu shota* bắt trúng tần số, "Cậu bạn nhỏ Solan này, gia đình của ngươi ở đâu? Ngươi có thông tin liên hệ của họ không? Một đứa bé như ngươi ở bên ngoài mà không có người nhà bên cạnh tóm lại cũng không tốt, bọn ta có thể giúp ngươi báo cho người nhà đến đón.."

    (*Yue: Tiểu chính thái = shotaro hay còn gọi là shota = những chàng trai/ bé trai ngây thơ. Mình để nguyên không dịch ra nha)

    "Không có." Hắn nói, nhìn vào mắt Kỷ Nhiễm, "Ta không có gia đình."

    Kỷ Nhiễm giật mình, "Vậy ngươi.."

    Hắn lại ngậm miệng, im lặng nhìn cô.

    Kỷ Nhiễm rất muốn hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra và tại sao hắn lại bị thương nặng còn bị bỏ rơi trong rừng dị thực.

    Nhưng nhìn bộ dạng im lặng của hắn, cô không đành lòng.

    Người đẹp luôn có thể nhận được sự bao dung hơn từ thế giới, tiểu shota này đẹp trai đến mức Kỷ Nhiễm cảm thấy tội nghiệp không thể chịu đựng được.

    Dù không thể chịu đựng được nhưng cô vẫn quyết định hỏi rõ ràng "Ngươi có nơi nào để đi không?"

    Cậu nhóc im lặng lắc đầu, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt trong xanh ấy.

    Kỷ Nhiễm gần như không kìm được ôm ngực, không chịu nổi ánh mắt như một con thú nhỏ cầu người nhận nuôi của tiểu shota.

    Phát hiện ra sự im lặng quá mức của cậu nhóc, Kỷ Nhiễm phỏng chừng có khả năng thân thế của nó có lẽ không tốt lắm, có lẽ những gì trải qua trước đây đã để lại vết thương trong lòng nó rồi.

    Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, dù sao đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ, đứa nhỏ này trải qua những chuyện như vậy nên để lại cái bóng tâm lý là chuyện bình thường.

    Cô quyết định tạm thời từ bỏ, lấy trong ba lô ra một quả táo, cười hỏi: "Cậu bạn nhỏ Solan, muốn ăn táo không nè?"

    Cậu nhóc thản nhiên gật đầu.

    Kỷ Nhiễm vào phòng vệ sinh rửa táo, nhân tiện dùng siêu năng lực Thanh tẩy năng lượng cuồng bạo còn sót lại trong táo, gọt vỏ cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào đĩa hoa quả sạch đưa cho cậu nhóc.

    Vết thương trên cơ thể cậu nhóc gần như đã lành và không ảnh hưởng đến việc ăn uống bình thường.

    Miếng táo được cắm cẩn thận bằng tăm, cậu nhóc vươn bàn tay trắng nõn non nớt gắp một miếng cho vào miệng.

    Táo vừa giòn vừa ngọt, vị rất thanh, khi ăn vào miệng chỉ có mùi thơm trái cây nồng chứ không có vị chua không mong muốn.

    Cậu nhóc cụp mắt nhìn những miếng táo trong đĩa hoa quả.

    "Sao vậy? Ăn không ngon sao?" Kỷ Nhiễm hỏi, tưởng táo dại có gì đó không ổn nên gắp một miếng cho vào miệng nhai.

    Táo vừa ngọt vừa thơm, ăn ngon hơn những loại táo cô đã ăn khi còn ở Trái Đất, đoán chừng táo dại đã trải qua đột biến bức xạ vũ trụ, hương vị cũng tiến hóa theo. Dù không thích ăn táo thì cũng nhịn không được mà yêu thích mùi vị này.

    Đột nhiên, động tác nhấm nuốt của Kỷ Nhiễm dừng lại.

    Cô dường như đã hiểu ra vấn đề.

    Mùi vị của quả táo này quá ngon, quá ngon đến mức không bình thường.

    Bởi vì bức xạ của vũ trụ, rất nhiều động thực vật biến dị, ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, loại năng lượng cuồng bạo này có tác dụng hủy diệt gen của cơ thể con người, nhưng nếu chỉ là một lượng nhỏ thì không có vấn đề. Mặc dù các chủng tộc khác nhau của Tinh Tế đã cam kết sử dụng các phương tiện công nghệ để loại bỏ những năng lượng cuồng bạo này, nhưng vẫn không thể bị loại bỏ hoàn toàn, để lại một số tàn dư, có thể xem nhẹ

    Giống như ăn thực vật linh tinh còn ẩn chứa một ít năng lượng cuồng bạo, bởi vì lượng quá ít, không gây nhiều tổn thương cho cơ thể con người, có thể ăn được. Chỉ là khi ăn vào miệng sẽ có chút cảm giác chát chát cùng mùi vị khác thường, nhưng quá yếu ớt, có thể bỏ qua không tính.

    Kỷ Nhiễm tuy biết rằng thời đại Tinh Tế khác với thời đại Trái Đất an toàn, nhưng vì cô đi tới đây không lâu, hai tháng đầu cô được lão Burt bảo vệ quá tốt, tiếp xúc cũng không nhiều lắm, nên quên mất.

    Đang buồn bực vì mình bất cẩn, Kỷ Nhiễm nghe thấy tiểu shota bên cạnh nói: "Không có gì đâu, ăn rất ngon."

    Kỷ Nhiễm nhìn thần sắc bình tĩnh của tiểu shota, phí công giải thích: "Táo này là ta mua ở thị trấn, ngươi thích thì tốt."

    Trong thị trấn cũng có bán táo, về mùi vị thì Kỷ Nhiễm chưa ăn, bởi vì nó quá đắt nên cô ngại mua. Cô cảm thấy, những trái cây hoàn toàn không có năng lượng cuồng bạo vẫn phải có, nhưng không phải là thứ thường dân dễ ăn được.

    Tiểu shota an tĩnh nhìn cô, không có biểu hiện gì khác thường.

    Kỷ Nhiễm và hắn nhìn nhau một hồi, thấy bên ngoài đã muộn quá, liền nói: "Solan, ngươi phải ở bệnh viện quan sát một đêm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai gặp lại."

    Vừa đứng dậy, tay áo của cô bị xiết chặt, lúc quay đầu lại đã thấy cậu nhóc ngồi trên giường vươn tay kéo ống tay áo của cô.

    Cậu nhóc ngẩng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lên nhìn cô, ánh hoàng hôn màu cam tràn ra từ cửa sổ, rơi xuống trên người cậu, mái tóc vàng bạch kim mềm mại, khuôn mặt trắng nõn dịu dàng không tì vết, khiến cậu trông vô cùng xinh đẹp, như một thiên thần sa ngã.

    Kỷ Nhiễm lại quắn quéo.

    Cô có chút chân tay luống cuống, hỏi: "Làm sao vậy?"

    Giờ khắc này, cô đã quên mất rằng lần đầu gặp mặt trong rừng dị thực, ánh mắt đứa trẻ này giống như một chú sói con, đem hắn xem như một đứa trẻ bình thường.

    "Ngày mai ngươi có đến không?" Hắn hỏi, giữa hai hàng lông mày hơi bất an vì sợ cô sẽ bỏ hắn lại.

    Trái tim của Kỷ Nhiễm bỗng nhiên như ngâm trong nước ấm, lông mày khẽ nhíu lại, cười nói: "Đương nhiên, từ khi ta cứu ngươi, đương nhiên phải an bài cho ngươi thật tốt."

    Nếu là người lớn, sau khi đem người cứu về, cô đương nhiên sẽ không tọc mạch, nhưng đây là một đứa trẻ..

    Tư tưởng của Kỷ Nhiễm vẫn còn bế tắc trong thời đại Trái Đất, không cách nào bỏ rơi một đứa trẻ bơ vơ vừa thoát chết.

    Đạt được sự đảm bảo của cô, cậu nhóc mới chậm rãi buông tay ra.

    Kỷ Nhiễm chào tạm biệt hắn, lúc cô bước ra khỏi phòng vẫn thấy cậu nhóc đang ngồi trên giường nhìn sang, giống như một con thú nhỏ sợ bị bỏ rơi, vì vậy cô suýt chút nữa đã chạy lại ôm hắn để đảm bảo rằng cô sẽ không rời đi.

    Cô lấy lại bình tĩnh, chọn rời đi.

    Khi bước ra khỏi cổng bệnh viện, Kỷ Nhiễm đã gặp bác sĩ Lăng.

    Bác sĩ Lăng hơi mệt mỏi dựa vào tường, trong ánh hoàng hôn đôi lông mày thanh tú và tao nhã tăng thêm chút ấm áp, chiếc áo khoác màu trắng càng làm tăng thêm khí chất ngọc thụ lâm phong* của y.

    (*Yue: Ngọc thụ lâm phong tiếng Trung thực ra viết là 玉树临风, dịch nghĩa là Cây ngọc đón gió, ý chỉ người con trai có cốt cách tao nhã như cây ngọc, hiên ngang đứng trước gió để lộ phong thái tiêu sái. -fb)

    Người ta nói rằng bác sĩ Lăng có rất nhiều người theo đuổi ở thị trấn Gal, giá thị trường vô cùng tốt.

    Khi nhìn thấy hình ảnh này, Kỷ Nhiễm chợt hiểu tại sao những người đó lại si mê y đến vậy.

    "Bác sĩ Lăng, ngươi còn chưa có tan tầm sao?" Kỷ Nhiễm lịch sự chào.

    Bác sĩ Lăng mở mắt ra, không trả lời mà hỏi lại: "Ngươi có biết lai lịch của đứa trẻ không?"

    Kỷ Nhiễm không ngạc nhiên khi y sẽ như vậy hỏi như vậy, trong thâm tâm cô biết rằng bác sĩ Lăng sẽ chăm sóc cô đặc biệt vì lão Burt, đối xử tốt với cô cũng là do phần nhân tình này, cô nói ngay: "Không có, nó không chịu nói."

    Cô nói với bác sĩ Lăng về thái độ của tiểu shota Solan. Theo lời cậu bé, giờ hắn không còn cha mẹ để nương tựa và không còn nơi nào để đi.

    Bác sĩ Lăng nghe xong không nói gì, chỉ nói: "Lai lịch của nó không bình thường, chuyện này ngươi hẳn phải biết rõ."

    Kỷ Nhiễm gật đầu.

    "Tuy nhiên, nhìn tình huống hiện tại của nó, chỉ cần nó vẫn ở thị trấn Gal, tạm thời vẫn an toàn.."

    [​IMG]

    (Yue: Solan sau khi lớn chăng) Nhìn hình S&M ghê xD​
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng một 2021
  9. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 3.2: Táo ăn ngon. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    (Yue: 'Vòng Quang Não' phiên bản Wakanda)

    *bafu 11*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 3.2: Táo ăn ngon. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Nói đến đây, bác sĩ Lăng nhìn về phía Kỷ Nhiễm, quả nhiên thấy hai mắt cô hơi sáng, hiển nhiên rất thích đứa trẻ kia.

    Đứa trẻ xinh đẹp thực sự làm người ta ưa thích, huống chi cô bé này hiện tại lẻ loi cô đơn sống một mình, càng muốn có người làm bạn, những đứa trẻ mềm mại đáng yêu lại không có lực công kích là ứng cử viên sáng giá nhất.

    Bác sĩ Lăng không nói gì, bảo cô về nhà cẩn thận.

    Dù đã hứa với lão Burt sẽ chăm sóc đứa nhỏ này nhưng giữa nam và nữ có sự khác biệt, bác sĩ Lăng cũng không muốn chăm sóc một cô gái như con gà mái già, can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô.

    **

    Ngày hôm sau, Kỷ Nhiễm thức dậy thật sớm.

    Cô lo lắng cho tiểu shota Solan ở bệnh viện không ngủ được nên quyết định đi xem đứa trẻ bây giờ thế nào.

    Kỷ Nhiễm mở tủ lạnh lấy dung dịch dinh dưỡng hương dâu bỏ vào ba lô, suy nghĩ xong liền lấy thêm dung dịch dinh dưỡng hương dứa ra, mang đến bệnh viện.

    Khi đến bệnh viện, Kỷ Nhiễm phát hiện hôm nay có rất nhiều bệnh nhân, thậm chí có người không phải là bệnh nhân mà là những kẻ điên cuồng theo đuổi đến gặp bác sĩ Lăng. Có thể tưởng tượng được rằng nếu những kẻ theo đuổi này dám phá rối trật tự của bệnh viện, họ sẽ bị bác sĩ Lăng tức giận ném ra, cấm họ đến bệnh viện lần nữa.

    Tuy nhiên, trên có chính sách, dưới có đối sách. Để gặp được bác sĩ Lăng bận rộn, những kẻ theo đuổi này còn cố ý làm tổn thương chính họ.

    Đáng tiếc đối với loại vết thương ngoài da, bác sĩ Lăng sẽ không bao giờ đụng tới, cố ý làm tổn thương bản thân cũng uổng công.

    Kỷ Nhiễm tránh những bệnh nhân và những kẻ không phải bệnh nhân, đi về phía khoa nội trú.

    Khi đến phòng bệnh nơi Solan nằm, Kỷ Nhiễm gõ cửa, cửa từ bên trong mở ra.

    Mở cửa là một trợ lý người máy, tối hôm qua chính là trợ lý người máy này làm bạn với cậu nhóc đang nằm viện, tương đương với hộ lý* thời đại Trái Đất, lại kiêm chức luôn công tác của y tá.

    (*Yue: Người phụ trách giúp đỡ bệnh nhân tại bệnh viện trong những việc như ăn uống, đại tiểu tiện, tắm giặt, và trông nom vệ sinh phòng bệnh)

    Trong thời đại Tinh Tế, nhiều vị trí đã được thay thế bởi những người máy thông minh, một số công việc vụn vặt, chúng làm tốt hơn con người.

    Cậu nhóc đã thức dậy, đang ngồi trên giường, nhàm chán nhìn cảnh bình minh ngoài cửa sổ.

    Khi thấy cô đến, đôi mắt xanh trong veo ấy lập tức nở ra sáng hơn cả ánh ban mai, khiến Kỷ Nhiễm đột nhiên cảm thấy tội lỗi sâu sắc, cảm thấy mình thực sự không ra gì, vậy mà lại để một đứa trẻ sáu bảy tuổi ở một mình trong bệnh viện.

    Cô ho nhẹ, gạt đi cảm giác tội lỗi không thể giải thích được, rồi bước tới.

    "Solan, đêm qua nhóc nghỉ ngơi có tốt không? Thân thể thế nào rồi?"

    Solan không trả lời mà nhìn hộ lý người máy bên cạnh.

    Hộ lý người máy vừa trả lời vừa thu dọn đồ đạc, "Solan nhỏ đáng yêu đang hồi phục rất tốt. Cả đêm qua vẫn bình thường, nghỉ ngơi tốt. Không có gì bất thường. Nếu không có chuyện gì thì hôm nay hắn có thể xuất viện"

    Kỷ Nhiễm rất ngạc nhiên. "Thật sự, cảm ơn ngươi rất nhiều." Sau đó cô quay sang hỏi cậu nhóc: "Nhóc ăn sáng chưa?"

    "Chưa."

    Sau khi nhận được câu trả lời, Kỷ Nhiễm lấy ra hai ống dịch dinh dưỡng, cười nói: "Vừa lúc ta có mang theo hai ống dịch dinh dưỡng vị trái cây, có vị dâu và vị dứa, nhóc thích vị nào hơn?"

    Cậu nhóc nhìn chằm chằm hai ống dịch dinh dưỡng mà không nói gì.

    Hộ lý người máy bước tới và nói với giọng ngạc nhiên: "Kỷ tiểu thư, hôm nay ngươi định cho Solan nhỏ đáng yêu ăn dung dịch dinh dưỡng sao?"

    Kỷ Nhiễm chớp chớp mắt, "Đúng vậy, thực ra nó khá ngon, lại có dinh dưỡng.."

    "Nhưng Solan nhỏ đáng yêu vẫn còn con nít đấy!" Hộ lý người máy nói với giọng điệu đau lòng, "Sao ngươi có thể để đứa trẻ dễ thương ăn loại thức ăn này? Tuy bổ dưỡng nhưng bọn trẻ không thích, ngươi hẳn là nên nên kiếm một số thức ăn bình thường bổ dưỡng để bổ sung năng lượng cùng dinh dưỡng mà cơ thể cần.."

    Kỷ Nhiễm: "..."

    Kỷ Nhiễm lặng lẽ nhìn hộ lý người máy đau lòng nhức óc dạy mình cách nuôi một đứa trẻ như thế nào, có chút xấu hổ.

    Rõ ràng là người của Trái Đất, cô nên quen với thức ăn bình thường hơn, nhưng dung dịch dinh dưỡng quá tiện lợi, tuy rằng loãng như cháo, nhưng mùi vị cũng không tệ, có thể tùy ý chọn khẩu vị. Một ống vào trong bụng, không chỉ có thể chắc bụng, còn có thể bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, quả thực là thần vật.

    Vì vậy, trong lúc vội vàng, Kỷ Nhiễm đã quen dùng nó thay vì ăn ba bữa cơm.

    Lúc Kỷ Nhiễm bị người máy giáo dục, một bàn tay nhỏ bé duỗi ra, cầm lấy dung dịch dinh dưỡng vị dứa, lẳng lặng uống cạn.

    Tiểu shota uống đến mức hai má phình phình, đáng yêu đến mức Kỷ Nhiễm phớt lờ sự giáo dục liên tục của hộ lý người máy bên cạnh mà hững hờ đáp lại.

    Khi hộ lý người máy phát hiện ra tiểu shota đã ăn phải một ống dung dịch dinh dưỡng, nó đã vô cùng sửng sốt, "Solan nhỏ đáng yêu, sao ngươi có thể ngược đãi bản thân như thế này?"

    Kỷ Nhiễm: "..."

    Thì ra uống dịch dinh dưỡng là ngược đãi bản thân sao?

    Lúc hộ lý người máy đang lâm vào trong kiểm điểm chính mình thất trách, bác sĩ Lăng mang theo y tá người máy tới kiểm tra phòng.

    Nhìn thấy tình hình trong phòng, y chỉ nhướng mày, nói với hộ lý người máy đang tự trách mình mà xoay vòng vòng: "Ngươi đi lấy phần bữa sáng bình thường tới đây."

    Hộ lý người máy đáp lại, 'cạch cạch cạch' rời đi.

    Kỷ Nhiễm lén lau mồ hôi, cười với bác sĩ Lăng, đang định nói thì nghe bác sĩ Lăng nói: "Lời nói của hộ lý người máy cũng có lý. Dù dung dịch dinh dưỡng tốt nhưng không thể thay thế bằng ba bữa ăn, vẫn phải ăn một chút thức ăn bình thường có chứa năng lượng thì tốt hơn."

    "Bên trong dung dịch dinh dưỡng không phải chứa chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người sao?" Kỷ Nhiễm kỳ lạ hỏi.

    Bác sĩ Lăng lộ ra vẻ khinh thường, "Chỉ có chủng tộc cấp thấp mới uống dung dịch dinh dưỡng thay ba bữa cơm."

    Kỷ Nhiễm lẳng lặng nhìn y, cảm giác mình bị đâm một dao vào ngực.

    Mặc dù cô không biết liệu nhân loại thuần chủng của Trái Đất có phải là chủng tộc thấp kém hay không, nhưng chắc chắn rằng trong mắt các chủng tộc ở Tinh Tế, nhân loại thuần chủng không chỉ có giá trị vũ lực thấp mà còn có tuổi thọ ngắn nhất.

    Bác sĩ Lăng kiểm tra thân thể cho cậu nhóc.

    Quá trình kiểm tra sức khỏe diễn ra rất nhanh, sau khi xác định cơ thể Solan hoàn toàn ổn, bác sĩ Lăng nói: "Ngươi có thể làm thủ tục xuất viện cho nó, sau khi trở về tốt nhất nên cho nó ăn thêm thức ăn bình thường có năng lượng để bổ sung dưỡng chất cần thiết."

    Thứ 'Dung dịch dinh dưỡng' được bác sĩ Lăng chuyên nghiệp cho rằng là rác rưởi, không thể cho bệnh nhân vừa xuất viện ăn.

    Kỷ Nhiễm: "Ồ."

    Cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn Kỷ Nhiễm chăm chú.

    Bác sĩ Lăng cất que đo lường đi, nhìn một lớn một nhỏ này, không khỏi day day trán, nói với Kỷ Nhiễm: "Ngươi ra đây."

    Kỷ Nhiễm ngoan ngoãn đi theo y ra khỏi phòng.

    Cậu nhóc ngồi trên giường nhìn về phía cửa, cửa hơi khuất, tuy rằng giọng người ngoài cửa cực kỳ trầm thấp, nhưng năm giác quan của hắn không khác bất luận chủng tộc cao đẳng nào, vẫn có thể nghe rõ ràng đối thoại của hai người.

    Màu vàng kim trong mắt cậu nhóc hơi loé lên.

    *

    Tác giả có lời muốn nói:​

    Văn mới mở hố, mọi người nhớ lưu thêm ủng hộ nha.

    Hôm nay vẫn hai chương =-=
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  10. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 4.1: Cháo trứng gà thịt bằm. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    [​IMG]

    (Yue: Mượn hình ca sĩ Akon dự định xây 1 siêu thành phố như Wakanda làm mẫu cho 'Tự Do tinh')

    *yoci 113*

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4.1: Cháo trứng gà thịt bằm. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Bác sĩ Lăng là người không thích lãng phí thời gian, sau khi gọi người ra ngoài liền trực tiếp hỏi: "Ngươi định thu xếp nó như thế nào?"

    Kỷ Nhiễm trầm mặc, "Không phải ngài đã nộp đơn cho nó ở lại thị trấn hai ngày sao? Trước tiên phải xem có ai tìm nó không, nếu không.."

    "Ngươi muốn nhận nuôi nó?"

    Tuy câu này là câu hỏi, nhưng cũng là câu khẳng định.

    Ở trong mắt bác sĩ Lăng, đứa nhỏ được lão Burt nhận nuôi quá dễ nhìn thấu. Cô ấy không giống những cư dân của thị trấn Gal – không có hơi thở hắc ám trên người, cũng không giống những người của Tự Do Tinh – những người rõ ràng theo đuổi tự do nhưng lại bị ràng buộc bởi tự do, mà giống như một thiếu nữ thuần khiết bình thường lớn lên ở Tinh cầu hòa bình an toàn, chưa từng trải qua quá nhiều trắc trở cùng quanh co.

    Kỷ Nhiễm không nói chuyện.

    Cô xác thực có ý tưởng này, giống như lão Burt vì để cho cô có thể ở thị trấn Gal mà nhận nuôi cô, nếu cô nhận nuôi Solan, Solan cũng có thể ở lại thị trấn với tư cách là cư dân của thị trấn Gal mà không sợ bị đuổi đi.

    Tình hình ở Thị trấn Gal rất đặc biệt, không có nơi trú ẩn cho người ngoài, không phải người thị trấn Gal chỉ có thể rời đi.

    Đương nhiên, Kỷ Nhiễm có thể gửi Solan đến các thị trấn khác, những thị trấn đó có nơi trú ẩn, nhưng chúng không an toàn.

    Bác sĩ Lăng nhìn cô một hồi, nhàn nhạt dời ánh mắt, nói ra: "Lai lịch của nó không rõ ràng, có thể sẽ mang đến nguy hiểm cho ngươi."

    Sắc mặt Kỷ Nhiễm hơi cứng lại, cô đương nhiên biết điều đó nên mới có chút do dự.

    "Tuy nhiên, ngươi có thể nhận nuôi nó nếu muốn."

    Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lăng, kinh ngạc nhìn y, vội vàng hỏi: "Bác sĩ Lăng, thật sự có thể?"

    Bác sĩ Lăng nói khẽ: "Vì cái gì không thể? Nơi này là thị trấn Gal thuộc Tự Do Tinh. Ai đến đây chỉ có thể tuân theo quy tắc của thị trấn Gal."

    Lời này có ý riêng, Kỷ Nhiễm có chút hiểu rõ lại có chút hồ đồ.

    Bác sĩ Lăng liếc cô một cái rồi nói: "Xem ra lão Burt không giải thích cho ngươi.. Quên đi, ngươi không cần để ý."

    Kỷ Nhiễm từ tốn 'à' một tiếng.

    Sau khi bác sĩ Lăng rời đi, hộ lý người máy đưa tới một phần đồ ăn bình thường.

    Kỷ Nhiễm nhìn một chút, hộ lý người máy bưng tới bữa sáng cho bệnh nhân là một chén canh hầm thịt luộc, nước canh ở Tinh Tế có khác, có thể khứ trừ mùi tanh của thịt, nhưng vị nhạt hơn một chút. Còn có một bát cháo không biết được làm từ loại ngũ cốc gì, ánh lên một màu xanh nhạt, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt của gạo.

    Các bệnh viện thường xây dựng ba bữa ăn dựa trên tình trạng của bệnh nhân.

    Trong lòng cô hiểu ra, xem ra Solan thật sự cần ăn một chút thức ăn thuần tuý phù hợp để bồi bổ cơ thể.

    Kỷ Nhiễm hỏi thăm cậu nhóc, "Nhóc muốn ăn chưa?"

    Solan ngoan ngoãn nói: "Tỷ tỷ* chưa ăn, tỷ tỷ ơi, ăn đi."

    (*Yue: Tỷ Tỷ/Đệ Đệ thì ai cũng biết nghĩa là chị/em rồi. Mình để nguyên k dịch ra nha. Cho nó tình thú (๑¯ω¯๑))

    Từ khi đến bệnh viện, Kỷ Nhiễm không kịp ăn sáng, bụng còn trống rỗng.

    Thấy hắn ngoan ngoãn như thế, trái tim của Kỷ Nhiễm lập tức lại muốn tan chảy, con cái mà ai mà có thể đáng yêu lại tri kỷ như thế? Quả thực đúng là một thiên thần nhỏ.

    Tuy nhiên, cô không hề động đến bữa ăn của bệnh viện, lấy dung dịch dinh dưỡng vị dâu tây ra lắc đều, nói: "Ta chỉ uống dung dịch dinh dưỡng là được."

    Solan nhìn cô một lúc rồi ăn bữa sáng do hộ lý người máy bưng tới.

    Kỷ Nhiễm ngồi sang một bên lén lút quan sát, phát hiện động tác ăn uống của tiểu shota Solan không hề chậm chạp, ngược lại còn rất tao nhã, rõ ràng là người có học thức, càng chắc chắn xuất thân của hắn cũng rất bất phàm.

    Thực sự là vì ân oán hào môn mà bị sát hại rồi vứt xác à?

    Chờ sau khi hộ lý người máy bưng bàn ăn xuống, Kỷ Nhiễm nói với Solan: "Ta đi làm thủ tục xuất viện cho nhóc trước. Nhóc ở đây đợi ta, lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

    Cậu nhóc vui vẻ đáp lại, một đôi xanh biếc nhìn cô đầy ỷ lại.

    Kỷ Nhiễm lập tức hưng phấn phừng phừng nảy sinh một ý tưởng, nếu không có ai đến tìm cậu nhóc, cô nhất định sẽ đưa hắn về nhà nuôi nấng.

    Sau khi hoàn thành các thủ tục xuất viện, Kỷ Nhiễm trở lại phòng bệnh.

    Cậu nhóc vẫn giữ dáng vẻ như khi cô rời đi, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chống tay lên đầu gối, cậu nhóc đã thay bộ quần áo bình thường mà cô mua hôm qua, khiến hắn trở nên đáng yêu hơn.

    Nhìn thấy bóng lưng của cô, hắn kiên quyết trượt xuống ghế, chạy về phía cô, lôi kéo tay của cô.

    "Tỷ tỷ, chúng ta về nhà sao?" Hắn ngước nhìn cô, đôi mắt xanh lam lóe lên.

    Kỷ Nhiễm bình tĩnh trả lời, nghe tiếng "Tỷ tỷ" mềm mại kia, chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu nhóc, trái tim như muốn bay lên.

    Kỷ Nhiễm đưa tiểu shota Solan lên xe bay về nhà.

    Mười phút sau, chiếc xe bay dừng lại trước một ngôi nhà.

    Kỷ Nhiễm nắm tay cậu nhóc xuống xe.

    Solan nghiêng đầu nhìn căn nhà, toàn bộ căn nhà được thiết kế bằng kim loại lạnh, với đường nét màu bạc làm chủ đạo, phối hợp với màu vàng sậm, mặc dù thiết kế mỹ quan* nhất có thể, nhưng màu sắc lạnh lẽo của kim loại vẫn khiến nó trông không thể nào vừa lòng người nổi.

    (*Yue: Vẻ đẹp trông thấy ở bề ngoài, ở cách trang trí, sắp đặt)

    Không chỉ ngôi nhà này, mà hầu hết những ngôi nhà xung quanh đều có thiết kế bằng kim loại giống vậy, toàn bộ thị trấn Gal đều như thế.

    Điều này cũng rất dễ hiểu, thị trấn Gal nằm gần rừng dị thực, thường bị tấn công bởi các loài thực vật và thú biến dị ở trong rừng dị thực, các tòa nhà trong thị trấn chủ yếu là những tòa nhà bằng kim loại bền nhất. Bằng cách này, không cần phải lo lắng về việc một ngày nào đó thú biến dị cấp năm tấn công thị trấn, kiến trúc trong thị trấn sẽ không sụp đổ khi chịu chấn động từ thú biến dị cấp năm.

    Đồng tử của Kỷ Nhiễm đối diện với cảm biến ở cửa, cửa kim loại 'bíp' một tiếng mở ra.

    Lối vào là một sân đất trống, ít cỏ dại, chỉ có vài chậu cây được kê dựa vào tường, trừ một chậu lô hội, mấy chậu khác tạm thời nhìn không ra là loại thực vật gì, nhưng đều phát triển tốt.

    Đi qua sân là một ngôi nhà ba gian.

    (Continue)
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng một 2021
  11. 4verlove95 TheMoonYue

    Bài viết:
    377
    Chương 4.2: Cháo trứng gà thịt bằm. [Đã Beta]

    Editor: Yue


    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 4.2: Cháo trứng gà thịt bằm. [Đã Beta]

    Editor: Yue

    Kỷ Nhiễm mở cửa, một người máy sơn màu cũ kỹ đứng ở cửa ra vào, nói bằng giọng máy móc: "Chào mừng chủ nhân về nhà."

    Kỷ Nhiễm dắt cậu nhóc vào nhà, nói: "Đây là người máy Tiểu A, là ông nội Burt để lại." Sau đó quay đầu đối người máy nói: "Tiểu A, đây là Solan, tạm thời ở nhà chúng ta."

    Người máy Tiểu A thân thiện nói: "Solan tiên sinh*, chào ngài."

    (*Yue: Là một thuật ngữ tôn trọng dùng trong hệ thống danh xưng tôn trọng của Trung Hoa)

    Cậu nhóc im lặng nhìn người máy Tiểu A bưng nước cho bọn họ, nói một tiếng chào với nó.

    Uống nước xong, Kỷ Nhiễm dắt hắn lên lầu, hỏi: "Nhóc có mệt không, có muốn nghỉ ngơi không? Đây là phòng của ta nên nhóc ở phòng khách bên cạnh nhé."

    Cách bài trí của căn nhà rất đơn giản. Tầng một là phòng ăn, phòng khách và phòng tập rất lớn.

    Có bốn phòng trên tầng hai, một phòng ngủ chính và ba phòng cho khách. Phòng ngủ chính là phòng của lão Burt, đã bị Kỷ Nhiễm phong tỏa. Trong ba phòng khách, một phòng được đổi thành phòng làm việc, một trong hai phòng khác được đổi thành phòng của Kỷ Nhiễm, còn phòng còn lại vẫn giữ hình dạng phòng cho khách.

    Giờ phòng đó dành cho Solan ở.

    Tầng 3 không có phòng, chỉ có gác xếp, được bố trí thành phòng làm việc.

    Solan liếc mắt nhìn phòng cho khách, cách bài trí của phòng cho khách giống với phòng của Kỷ Nhiễm, bởi vì Kỷ Nhiễm là con gái, lão Burt đã cho quản gia người máy Tiểu A sửa sang lại, thêm rất nhiều thứ nữ tính, nhìn rất ấm áp.

    Nghĩ đến việc Kỷ Nhiễm đưa hắn đi xem phòng của cô vừa rồi, mặt hắn từ từ hiện lên một tia đỏ bừng.

    "Sao mặt nhóc đỏ vậy?" Kỷ Nhiễm hơi khó hiểu "Nóng quá phải không?"

    Solan trả lời không rõ ràng.

    Solan không muốn nghỉ ngơi. Kỷ Nhiễm không miễn cưỡng, đưa hắn trở lại phòng khách lầu một, muốn tìm chút đồ ăn vặt của trẻ con, nhưng lại phát hiện trong nhà trống không, không có đồ ăn vặt.

    Xem ra cần phải mua thêm chút đồ ăn vặt để ở nhà.

    Trong lúc nhớ ra những thứ cần mua, Kỷ Nhiễm vào bếp kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, dự định buổi trưa sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn bình thường cho Solan.

    Cô vẫn nên nghe theo lời của bác sĩ Lăng.

    Nguyên liệu trong tủ lạnh không còn nhiều, chỉ có một miếng thịt nạc có thể ăn được, vài quả trứng gà, một ít hành lá xắt nhỏ.

    Cô xem thời gian, hiện tại đi mua cũng hơi muộn, quyết định giải quyết nhanh gọn bữa trưa, buổi tối mua thêm thứ khác bù.

    Trong khi Kỷ Nhiễm đang chuẩn bị bữa trưa, Solan bước đến, đứng ở cửa bếp nhìn vào trong.

    Lúc Kỷ Nhiễm nhìn thấy cậu nhóc ở cửa, liền cười với hắn nói: "Hôm nay ăn cháo trứng gà thịt bằm thì thế nào? Vừa bổ dưỡng lại ngon miệng, rất thích hợp cho người vừa xuất viện."

    Solan đương nhiên không phản đối, thấy cô đang thái thịt, không khỏi quay đầu lại liếc nhìn người máy Tiểu A đang dọn dẹp trong phòng khách.

    Các hộ gia đình bình thường sẽ trang bị một quản gia người máy trí năng * – người có thể đảm nhận công việc nhà và ba bữa ăn mỗi ngày cho chủ nhân. Nhưng rõ ràng quản gia người máy Tiểu A trong nhà này quá tồi tàn, cấu hình chương trình cũng thấp, ngoài việc làm một số việc nhà, chủ nhân vẫn cần làm ba bữa một ngày.

    (*Yue: Trí năng: Năng lực hiểu biết và suy nghĩ, hoặc còn có nghĩa là Thông minh. Trong truyện mình không dịch thành NGƯỜI MÁY THÔNG MINH, mà để là NGƯỜI MÁY TRÍ NĂNG nhé)

    "Tỷ tỷ ơi, sao không đổi một quản gia người máy trí năng khác?" Solan nghi hoặc hỏi.

    Kỷ Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Tiểu A là ông nội Burt để lại."

    Lúc lão Burt còn sống, ông cũng tự làm ba bữa một ngày, nếu không muốn thì chỉ cần uống dung dịch dinh dưỡng là xong. Kỷ Nhiễm dưỡng thành thói quen uống dịch dinh dưỡng là bởi vì lão Burt. Lão Burt có tình cảm sâu sắc với quản gia người máy tồi tàn mang tên Tiểu A này. Ngay cả khi nó quá cũ không thể cập nhật chương trình, ông vẫn không muốn thay thế nó.

    Kỷ Nhiễm về bản chất là một con người bình thường trong thời đại Trái Đất, không quen sử dụng người máy trí năng, cũng không muốn thay thế những thứ mà lão Burt để lại, nên vẫn giữ nguyên như vậy.

    Tất nhiên, còn có một lý do khác, người máy trí năng rất đắt tiền, cô không muốn lãng phí số tiền này cho đến khi kiếm được nhiều tiền hơn.

    Kỹ thuật nấu nướng của Kỷ Nhiễm chỉ có thể được mô tả ở mức chấp nhận được. Cô có thể nấu một số món ăn thường ngày, cao siêu hơn liền không thể.

    Nồi cháo trứng gà thịt bằm này nhìn không ngon lắm, cho dù có rắc thêm hành lá thái nhỏ lên cũng không cứu được vẻ bề ngoài của nó.

    Solan ngoan ngoãn ngồi vào bàn, nhìn cháo trong bát không khỏi có chút im lặng.

    Hắn nhấp một ngụm, hai mắt hơi sáng, tuy rằng hương vị không bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng bởi vì nguyên liệu tốt, không có một tia năng lượng cuồng bạo nào, đền bù cho tài nấu nướng không đủ.

    "Ăn ngon không?" Kỷ Nhiễm cười hỏi, có phần tự hào.

    Mặc dù kỹ năng nấu nướng của cô không tốt lắm, nhưng hầu hết các nguyên liệu trong thời đại Tinh Tế đều đã trải qua quá trình đột biến phóng xạ, chỉ cần năng lượng cuồng bạo chứa trong nó có thể bị loại bỏ thì tài nghệ nấu nướng có kém cũng có thể làm ra món ăn được.

    Solan rất cho cô mặt mũi mà gật đầu, vùi đầu ăn cháo.

    Một lớn một nhỏ ăn hết nồi cháo trứng gà thịt bằm.

    Sau bữa ăn, Kỷ Nhiễm gọt một quả táo làm đồ tráng miệng, sau đó giục tiểu shota nghỉ ngơi. Khi xuất viện, bác sĩ bảo hắn vẫn cần nghỉ ngơi điều độ để hồi phục sức khỏe.

    Tiểu shota không từ chối sự quan tâm của cô, còn khéo léo leo lên giường, nằm trên giường nhìn cô chằm chằm.

    Kỷ Nhiễm mỉm cười nhìn hắn, sờ sờ đầu của hắn, lập tức bị mái tóc vàng bạch kim mềm mại chinh phục, cả người mềm nhũn như ngâm trong nước ấm, nhẹ giọng nói: "Nhóc ngủ đi, ta ở đây với nhóc"

    Cậu nhóc nhìn cô một lúc mới từ từ nhắm mắt lại.

    *

    • Tác giả có lời muốn nói:

    Solan: =-= đăng đường nhập thất*

    (*Yue: Đăng đường nhập thất (登堂入室) : Có ba nghĩa

    1. Đi vào trong phòng, vào trong nội thất

    2. Kỹ năng, nghề nghiệp rất giỏi, tinh thâm, có được chân truyền

    3. Học vấn hay kỹ năng theo trình tự rõ ràng đạt được trình độ cao)
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng bảy 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...