Chương 4: Con trai 6 tuổi
Editor: Áng Mây
Mình sẽ dùng 'anh' khi nói đến Cố Hi và 'y' khi nói đến nguyên chủ, về Lý Thành Đồ sẽ xưng là 'bé' ở hiện tại và 'cậu' trong nguyên tác.
Editor: Áng Mây
Mình sẽ dùng 'anh' khi nói đến Cố Hi và 'y' khi nói đến nguyên chủ, về Lý Thành Đồ sẽ xưng là 'bé' ở hiện tại và 'cậu' trong nguyên tác.
Những người nghe thấy sửng sốt, không ngờ mọi chuyện là như vậy.
Nhưng thực hư thế nào, bọn họ cũng không biết. Rốt cục, là Lý Ái Quốc thông d*m với góa bụa Lâm, hay là đúng như lời Lý Ái Quốc nói? Nhưng có lời này của Cố Hi, lời đồn sẽ không còn nghiêng về một bên nữa.
Cố Hi theo ký ức của Lý Ái Quốc đi về nhà, thấy cửa đóng lại, có tiếng gà gáy từ ổ gà truyền ra.
Nhà họ Lý có căn nhà đất ba gian, còn mới, được xây sau khi Lý Ái Trung đi bộ đội. Một gian trước đó là phòng của Lý Đại ngưu và Trương Nhị Thuý, bên cạnh có phòng bếp hợp lại. Nói cách khác, phải đi qua phòng bếp mới có thể vào phòng bọn họ, trong phòng có cửa sổ hướng ra ngoài sân.
Một gian là của nguyên chủ, một gian là của Lý Ái Trung, con gái gả ra ngoài như Lý Hỉ Mai thì không có phòng. Nhưng mà, thời đại này, đâu có con gái nào sẽ chạy về nhà mẹ đẻ?
Ngoại trừ ba gian phòng, còn có một phòng chất củi, trong phòng chất củi nuôi hai con heo. Bên cạnh, có một ổ gà, nuôi sáu con gà.
Nếu Trương Nhị Thúy không chết sớm thì mệnh của bà ấy rất tốt. Sau khi gả cho Lý Đại Ngưu, làm ruộng đã có cha con Lý Đại Ngưu làm, may vá đã có Lý Hỉ Mai làm.
Sau này, Lý Ái Trung nhập ngũ, vợ của anh ta làm ruộng, may vá cũng là vợ anh ta làm. Trương Nhị Thúy lấy cớ chăm sóc đứa trẻ, chỉ ở nhà nấu cơm.
Không ngờ lại chết sớm.
Cố Hi đến cửa gỗ trong sân: "Thành Đồ." Từ khi anh đến thế giới này vẫn chưa gặp đứa con nhận nuôi của anh: "Thành Đồ.."
"Ái Quốc.." Vợ của Lý Nhị Ngưu ở bên cạnh chạy ra: "Thành Đồ đang ăn cơm ở bên này. Con.. Xuất viện rồi sao? Chuyện của góa bụa Lâm giải quyết như thế nào?"
Lý Nhị Ngưu là em trai của Lý Đại Ngưu, nên Cố Hi gọi vợ của Lý Nhị Ngưu là thím hai. Khi nói chuyện, vợ của Lý Nhị Ngưu liếc sang túi Cố Hi đang mang theo, nhìn có vẻ rất nặng, không biết trong đó đựng cái gì.
"Thím hai, con xuất viện rồi, chuyện đó cũng đã giải quyết xong xuôi." Cố Hi nói: "Lát nữa, con sẽ tới đón Thành Đồ." Nói xong, anh quay về phòng của nguyên chủ, đặt đồ xuống. Sau đó, anh lấy nửa bì kẹo sữa Thỏ Trắng và 2 cái bánh bao từ trong túi, đi tới nhà bên cạnh.
Thật ra, Cố Hi rất tò mò về Thành Đồ lúc 6 tuổi.
Lúc Lý Thành Đồ ăn cơm ở nhà Lý Nhị Ngưu đã nghe tiếng gọi của Cố Hi. Bé nhanh chóng ăn hết chén cháo khoai lang đỏ rồi nói với vợ của Lý Nhị Ngưu: "Bà thím hai, cháu về ạ."
Bé đi đến cửa gỗ ở ngoài sân thì gặp Cố Hi.
"Cha.. Cha.." Bé cẩn thận gọi từng tiếng. Thật ra, bé thân với Lý Ái Quốc nhiều hơn Lý Ái Trung.
Từ khi sinh ra, bé chỉ gặp Lý Ái Trung hai lần. Một lần là lúc mẹ của bé chết, một lần khác là lúc vợ chồng Lý Đại Ngưu chết. Thường thì, người cha sẽ có nhiều tình thương cha và hy vọng với đứa con của mình nhưng không ngờ, cha của bé đưa bé cho chú nhận nuôi.
Lý Thành Đồ không có ý kiến gì với chú. Bé còn nhỏ, vì mẹ bé phải làm ruộng, làm việc nhà nên bé được Trương Nhị Thúy nuôi lớn.
Sau này, mẹ của bé chết, bé vẫn ở với Trương Nhị Thúy. Mỗi khi Trương Nhị Thúy lên núi hái rau dại, cắt cỏ cho heo đều đưa bé đi theo. Nhưng bây giờ, Trương Nhị Thúy chết rồi, thế giới của bé cũng tựa như đóng lại rồi.
Đây là lần đầu tiên Cố Hi thấy vai phụ ở thế giới này, chưa trưởng thành, vẫn còn nhỏ như cục nắm. Bé hơi gầy, trên quần áo lấm lem, còn có mấy mảnh vá vụn. Mặt bé to bằng bàn tay, đôi mắt đen nhìn anh một cách đáng thương.
Ai ngờ, sau khi trưởng thành, cậu loạn luân với em gái ruột của mình, trả thù người cha nam chính đã vứt bỏ cậu.
Hiển nhiên, vì cha của cậu, Lý Ái Trung, là nam chính nên kết cục cuối cùng của cậu có thể tưởng tượng được.
Cố Hi vươn tay, xoa đầu của Lý Thành Đồ: Cha mua bánh bao nhân thịt cho con, đợi lát nữa về nhà ăn. "
" Cha? "Đôi mắt tràn đầy đáng thương lập túc lóe sáng, còn hơi đỏ lên, nhìn Cố Hi đầy khó tin. Thật ra, bắt đầu từ ngày Lý Ái Trung nói bé được Lý Ái Quốc nhận nuôi, bé vẫn luôn sợ hãi, lo lắng. Bé sợ chú cũng cảm thấy bé là một thứ phiền toái, sau đó không cần.
Trên thực tế, từ sau khi Lý Ái Trung rời đi, đúng là nguyên chủ không quan tâm đến Lý Thành Đồ. Nguyên chủ vốn là một người ăn chơi, ham ăn nhác làm. Tuy người không xấu nhưng không có mắt nhìn. Từ nhỏ đến lớn, Trương Nhị Thúy chăm sóc y quá tốt, nên y không biết chăm sóc người khác như thế nào.
Sau khi Trương Nhị Thúy và Lý Đại Ngưu chết, Lý Hỉ Mai vẫn luôn chăm sóc y, mỗi ngày đều nấu cơm cho y. Nấu cơm ăn trong hai ngày, sau đó tự y hâm nóng lên rồi ăn.
Nguyên chủ cũng không biết hâm cơm, vãn là do nhóc con, Lý Thành Đồ này, nấu nước hâm cơm cho nguyên chủ.
Mấy ngày nay, Lý Ái Quốc vốn làm lơ Lý Thành Đồ, Lý Thành Đồ cũng lo sợ mấy ngày liền. Không ngờ, hôm nay, vậy mà chú.. Cha xoa đầu của bé, còn nói là mua bánh bao nhân thịt cho bé.
Dù bé là một đứa trẻ nhưng bé vẫn biết bánh bao nhân thịt rất quý.
Cố Hi nhìn đứa trẻ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, dù biết cốt truyện nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút thương cảm. Trong toàn bộ cốt truyện, Lý Thành Đồ là người vô tội nhất. Khi còn nhỏ mất mẹ ruột, cha ruột vì mẹ kế mà vứt bỏ bé, mặc dù người chú không ghét bỏ bé nhưng là một người ăn chơi, không quan tâm đến bé.
Sau này, góa bụa Lâm được gả vào, Lý Thành Đồ trở thành sức lao động. Đôi khi, nguyên chủ cũng muốn thầm giúp bé nhưng bị góa bụa Lâm gây khó dễ. Nên Lý Thành Đồ trở nên xấu xa, muốn trả thù Lý Ái Trung..
" Ừ, con trai. "Cố Hi trả lời:" Con ra ngoài chờ cha, đợt lát nữa chúng ta ta cùng về nhà. "Cố Hi, 28 tuổi, tốt nghiệp tại trường Đại học tốt nhất thế giới, sinh ra trong danh gia vọng tộc, có mưu lược, thủ đoạn, quyết đoán và trí tuệ. Việc nuôi dạy Lý Thành Đồ, ngăn cản bé trở nên xấu xa là một việc dễ dàng.
Nhưng nếu đã đến thế giới này, vậy anh phải hòa nhập với thế giới này. Thật ra, sau khi hoàn thành nang mang thai dành cho nam, Cố Hi không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nữa, điều anh lo lắng nhất là cha mẹ. Sau khi biết được còn có cơ hội gặp lại cha mẹ lần nữa, Cố Hi rất tò mò về Minh giới, cũng thấy nhiệm vụ này rất thú vị.
Cho nên, đối với anh, nhiệm vụ của Bộ xuyên việt tựa như một ý nghĩa khác của cuộc sống sau khi anh nghiên cứu thành công nang mang thai dành cho nam.
" Dạ, dạ. "Lý Thành Đồ gật đầu, ngoan ngoãn chờ ở cửa.
Những người đang ăn cơm trong phòng bếp nghe cuộc nói chuyện bên ngoài không khỏi kinh ngạc.
Thím hai Lý thở dài:" Anh cả và chị dâu qua đời, Ái Quốc vẫn chưa có vợ, còn xảy ra chuyện góa bụa Lâm, sau này phải làm sao đây? "Tình cảm chị em dâu của thím hai Lý và Trương Nhị Thuý không tồi, chủ yếu là vì Trương Nhị Thuý biết cách hành xử. Một góa bụa như nàng gả đến thôn Lý gia, còn là người ngoài thôn, nếu không khôn khéo, làm sao sống tốt?
Cho nên, mấy năm Trương Nhị Thuý gả cho Lý Đại Ngưu, thanh danh ở thôn Lý gia đều rất tốt. Đối xử tốt với con riêng, sống chung hòa thuận với chị em dâu, tốt với cha mẹ chồng.
Lý Nhị Ngưu nhíu mày:" Phải biết thêm chuyện của góa bụa Lâm, nếu chuyện góa bụa Lâm đã giải quyết xong thì bà xem thử có cô gái nào yên phận không, làm mai cho Ái Quốc. "
" Theo con thấy, anh Ái Trung thực sự không phải là người tốt lành gì. "Lý Ái Kiến nói. (không biết đoạn này tg có viết nhầm tên không)
" Ăn cơm đi, không biết lớn nhỏ. "Lý Nhị Ngưu trừng mắt nhìn con cả.
" Chú hai, thím hai.. "Cố Hi đi vào phòng bếp.
Lý Nhị Ngưu 45 tuổi, có ba người con trai. Năm nay, con trai cả, Lý Ái Hoa, 24 tuổi; người con trai thứ hai, Lý Ái Dân, 22 tuổi; người con trai thứ ba, Lý Ái Hòa, 20 tuổi. Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân đã kết hôn, còn Lý Ái Hòa vẫn chưa cưới vợ.
Nên lúc Cố Hi đi vào, ba thế hệ đều đang ăn cơm cùng nhau. Từ Lý Nhị Ngưu đến con trai ba tuổi của Lý Ái Hoa, người rất nhiều.
" Nào, Ái Quốc, mau vào, con đã ăn cơm chưa? Thím múc cơm cho con. "Thím hai Lý vẫn rất quan tâm Lý Ái Quốc. Thứ nhất là vì lúc Trương Nhị Thúy còn sống, tình cảm giữa chị em dâu rất tốt. Thứ hai là Lý Ái Quốc có một người chị, Lý Hỉ Mai, được gả lên huyện, người ở quê luôn coi trọng người thành phố. Thứ ba là ông nội và bà nội nhà họ Lý vẫn còn, nếu thím hai Lý không lo lắng thì bà nội sẽ không yên tâm.
Thằng nhóc Lý Ái Quốc ăn chơi này, mặc dù ham ăn nhác làm nhưng bề ngoài rất đẹp trai, đứa trẻ đẹp sẽ có người thương.
" Thím hai, không cần đâu. Lúc ra viện, con đã ăn chung với chị rồi. "Cố Hi nói:" Hai ngày nay, nhờ có thím hai vất vả chăm sóc cho Thành Đồ. Đây là một ít đồ ăn bạn bè tặng cho con khi nằm viện, mang đến cho mấy cháu trai ăn thử. "Nói xong, anh đặt túi đồ vào tay thím hai Lý.
" Ôi trời, thím là thím hai của con, Thành Đồ là cháu trai của thím, con còn nói nhờ vả chăm sóc gì chứ. "Tuy thím hai Lý giả vờ tức giận nhưng rất vừa lòng với cách làm của Cố Hi. Mặc dù là cháu trai ruột nhưng thời buổi này, nhà nào cũng đều thiếu lương thực. Tuy một đứa bé ăn không nhiều nhưng lời ngon ngọt vẫn khiến người nghe thoải mái.
Thím hai Lý trả túi đồ về:" Con cứ đem đồ ăn về đi, nhưng thứ này đều là bạn con tặng cho con. "Mẹ dù bị giấy che lại, không thấy bên trong có gì nhưng đây là bạn bè của người ta tặng lúc thăm viện, thím hai Lý cũng ngại lấy.
Cố Hi mở túi ra, lấy một cái bánh bao:" Tiểu Thành Công, chú cho con ăn bánh bao, có thích không? "
" Thích ạ, con muốn ăn bánh bao, cám ơn chú. "Thời buổi này, không có đứa trẻ nào là không thích bánh bao, có bánh bao nghĩa là có thịt, có mấy nhà đều không có thịt ăn vài tháng.
" Cái này.. "
" Thím hai, đây là con cho Thành Công, đứa trẻ có quyền được nhận, thím không thể cướp quyền của nó. "Cố Hi cố ý nói.
" Cái thằng nhóc này, thật là.. "Thím hai Lý nhìn cháu trai ăn từng miếng. Bánh bao đã nguội, nhưng nó vẫn ăn ngon lành, mắt bà ấy không khỏi đỏ lên.
" Thím, chỗ này còn một cái, sáng mai thím hấp nóng lại, cho Thành Đồ ăn. Còn có một ít kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo này giống như sữa bò, có chất dinh dưỡng."Cố Hi nhét đồ vật vào tay bà ấy.
Còn có cả kẹo sữa Thỏ Trắng? Đồ quý như vậy sao có thể cho Thành Đồ ăn. Thím hai Lý thử cân nặng, khoảng nửa cân, rất nhiều, thứ này dù có tiền cũng không mua được.
Nhưng thực hư thế nào, bọn họ cũng không biết. Rốt cục, là Lý Ái Quốc thông d*m với góa bụa Lâm, hay là đúng như lời Lý Ái Quốc nói? Nhưng có lời này của Cố Hi, lời đồn sẽ không còn nghiêng về một bên nữa.
Cố Hi theo ký ức của Lý Ái Quốc đi về nhà, thấy cửa đóng lại, có tiếng gà gáy từ ổ gà truyền ra.
Nhà họ Lý có căn nhà đất ba gian, còn mới, được xây sau khi Lý Ái Trung đi bộ đội. Một gian trước đó là phòng của Lý Đại ngưu và Trương Nhị Thuý, bên cạnh có phòng bếp hợp lại. Nói cách khác, phải đi qua phòng bếp mới có thể vào phòng bọn họ, trong phòng có cửa sổ hướng ra ngoài sân.
Một gian là của nguyên chủ, một gian là của Lý Ái Trung, con gái gả ra ngoài như Lý Hỉ Mai thì không có phòng. Nhưng mà, thời đại này, đâu có con gái nào sẽ chạy về nhà mẹ đẻ?
Ngoại trừ ba gian phòng, còn có một phòng chất củi, trong phòng chất củi nuôi hai con heo. Bên cạnh, có một ổ gà, nuôi sáu con gà.
Nếu Trương Nhị Thúy không chết sớm thì mệnh của bà ấy rất tốt. Sau khi gả cho Lý Đại Ngưu, làm ruộng đã có cha con Lý Đại Ngưu làm, may vá đã có Lý Hỉ Mai làm.
Sau này, Lý Ái Trung nhập ngũ, vợ của anh ta làm ruộng, may vá cũng là vợ anh ta làm. Trương Nhị Thúy lấy cớ chăm sóc đứa trẻ, chỉ ở nhà nấu cơm.
Không ngờ lại chết sớm.
Cố Hi đến cửa gỗ trong sân: "Thành Đồ." Từ khi anh đến thế giới này vẫn chưa gặp đứa con nhận nuôi của anh: "Thành Đồ.."
"Ái Quốc.." Vợ của Lý Nhị Ngưu ở bên cạnh chạy ra: "Thành Đồ đang ăn cơm ở bên này. Con.. Xuất viện rồi sao? Chuyện của góa bụa Lâm giải quyết như thế nào?"
Lý Nhị Ngưu là em trai của Lý Đại Ngưu, nên Cố Hi gọi vợ của Lý Nhị Ngưu là thím hai. Khi nói chuyện, vợ của Lý Nhị Ngưu liếc sang túi Cố Hi đang mang theo, nhìn có vẻ rất nặng, không biết trong đó đựng cái gì.
"Thím hai, con xuất viện rồi, chuyện đó cũng đã giải quyết xong xuôi." Cố Hi nói: "Lát nữa, con sẽ tới đón Thành Đồ." Nói xong, anh quay về phòng của nguyên chủ, đặt đồ xuống. Sau đó, anh lấy nửa bì kẹo sữa Thỏ Trắng và 2 cái bánh bao từ trong túi, đi tới nhà bên cạnh.
Thật ra, Cố Hi rất tò mò về Thành Đồ lúc 6 tuổi.
Lúc Lý Thành Đồ ăn cơm ở nhà Lý Nhị Ngưu đã nghe tiếng gọi của Cố Hi. Bé nhanh chóng ăn hết chén cháo khoai lang đỏ rồi nói với vợ của Lý Nhị Ngưu: "Bà thím hai, cháu về ạ."
Bé đi đến cửa gỗ ở ngoài sân thì gặp Cố Hi.
"Cha.. Cha.." Bé cẩn thận gọi từng tiếng. Thật ra, bé thân với Lý Ái Quốc nhiều hơn Lý Ái Trung.
Từ khi sinh ra, bé chỉ gặp Lý Ái Trung hai lần. Một lần là lúc mẹ của bé chết, một lần khác là lúc vợ chồng Lý Đại Ngưu chết. Thường thì, người cha sẽ có nhiều tình thương cha và hy vọng với đứa con của mình nhưng không ngờ, cha của bé đưa bé cho chú nhận nuôi.
Lý Thành Đồ không có ý kiến gì với chú. Bé còn nhỏ, vì mẹ bé phải làm ruộng, làm việc nhà nên bé được Trương Nhị Thúy nuôi lớn.
Sau này, mẹ của bé chết, bé vẫn ở với Trương Nhị Thúy. Mỗi khi Trương Nhị Thúy lên núi hái rau dại, cắt cỏ cho heo đều đưa bé đi theo. Nhưng bây giờ, Trương Nhị Thúy chết rồi, thế giới của bé cũng tựa như đóng lại rồi.
Đây là lần đầu tiên Cố Hi thấy vai phụ ở thế giới này, chưa trưởng thành, vẫn còn nhỏ như cục nắm. Bé hơi gầy, trên quần áo lấm lem, còn có mấy mảnh vá vụn. Mặt bé to bằng bàn tay, đôi mắt đen nhìn anh một cách đáng thương.
Ai ngờ, sau khi trưởng thành, cậu loạn luân với em gái ruột của mình, trả thù người cha nam chính đã vứt bỏ cậu.
Hiển nhiên, vì cha của cậu, Lý Ái Trung, là nam chính nên kết cục cuối cùng của cậu có thể tưởng tượng được.
Cố Hi vươn tay, xoa đầu của Lý Thành Đồ: Cha mua bánh bao nhân thịt cho con, đợi lát nữa về nhà ăn. "
" Cha? "Đôi mắt tràn đầy đáng thương lập túc lóe sáng, còn hơi đỏ lên, nhìn Cố Hi đầy khó tin. Thật ra, bắt đầu từ ngày Lý Ái Trung nói bé được Lý Ái Quốc nhận nuôi, bé vẫn luôn sợ hãi, lo lắng. Bé sợ chú cũng cảm thấy bé là một thứ phiền toái, sau đó không cần.
Trên thực tế, từ sau khi Lý Ái Trung rời đi, đúng là nguyên chủ không quan tâm đến Lý Thành Đồ. Nguyên chủ vốn là một người ăn chơi, ham ăn nhác làm. Tuy người không xấu nhưng không có mắt nhìn. Từ nhỏ đến lớn, Trương Nhị Thúy chăm sóc y quá tốt, nên y không biết chăm sóc người khác như thế nào.
Sau khi Trương Nhị Thúy và Lý Đại Ngưu chết, Lý Hỉ Mai vẫn luôn chăm sóc y, mỗi ngày đều nấu cơm cho y. Nấu cơm ăn trong hai ngày, sau đó tự y hâm nóng lên rồi ăn.
Nguyên chủ cũng không biết hâm cơm, vãn là do nhóc con, Lý Thành Đồ này, nấu nước hâm cơm cho nguyên chủ.
Mấy ngày nay, Lý Ái Quốc vốn làm lơ Lý Thành Đồ, Lý Thành Đồ cũng lo sợ mấy ngày liền. Không ngờ, hôm nay, vậy mà chú.. Cha xoa đầu của bé, còn nói là mua bánh bao nhân thịt cho bé.
Dù bé là một đứa trẻ nhưng bé vẫn biết bánh bao nhân thịt rất quý.
Cố Hi nhìn đứa trẻ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, dù biết cốt truyện nhưng anh vẫn không tránh khỏi có chút thương cảm. Trong toàn bộ cốt truyện, Lý Thành Đồ là người vô tội nhất. Khi còn nhỏ mất mẹ ruột, cha ruột vì mẹ kế mà vứt bỏ bé, mặc dù người chú không ghét bỏ bé nhưng là một người ăn chơi, không quan tâm đến bé.
Sau này, góa bụa Lâm được gả vào, Lý Thành Đồ trở thành sức lao động. Đôi khi, nguyên chủ cũng muốn thầm giúp bé nhưng bị góa bụa Lâm gây khó dễ. Nên Lý Thành Đồ trở nên xấu xa, muốn trả thù Lý Ái Trung..
" Ừ, con trai. "Cố Hi trả lời:" Con ra ngoài chờ cha, đợt lát nữa chúng ta ta cùng về nhà. "Cố Hi, 28 tuổi, tốt nghiệp tại trường Đại học tốt nhất thế giới, sinh ra trong danh gia vọng tộc, có mưu lược, thủ đoạn, quyết đoán và trí tuệ. Việc nuôi dạy Lý Thành Đồ, ngăn cản bé trở nên xấu xa là một việc dễ dàng.
Nhưng nếu đã đến thế giới này, vậy anh phải hòa nhập với thế giới này. Thật ra, sau khi hoàn thành nang mang thai dành cho nam, Cố Hi không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nữa, điều anh lo lắng nhất là cha mẹ. Sau khi biết được còn có cơ hội gặp lại cha mẹ lần nữa, Cố Hi rất tò mò về Minh giới, cũng thấy nhiệm vụ này rất thú vị.
Cho nên, đối với anh, nhiệm vụ của Bộ xuyên việt tựa như một ý nghĩa khác của cuộc sống sau khi anh nghiên cứu thành công nang mang thai dành cho nam.
" Dạ, dạ. "Lý Thành Đồ gật đầu, ngoan ngoãn chờ ở cửa.
Những người đang ăn cơm trong phòng bếp nghe cuộc nói chuyện bên ngoài không khỏi kinh ngạc.
Thím hai Lý thở dài:" Anh cả và chị dâu qua đời, Ái Quốc vẫn chưa có vợ, còn xảy ra chuyện góa bụa Lâm, sau này phải làm sao đây? "Tình cảm chị em dâu của thím hai Lý và Trương Nhị Thuý không tồi, chủ yếu là vì Trương Nhị Thuý biết cách hành xử. Một góa bụa như nàng gả đến thôn Lý gia, còn là người ngoài thôn, nếu không khôn khéo, làm sao sống tốt?
Cho nên, mấy năm Trương Nhị Thuý gả cho Lý Đại Ngưu, thanh danh ở thôn Lý gia đều rất tốt. Đối xử tốt với con riêng, sống chung hòa thuận với chị em dâu, tốt với cha mẹ chồng.
Lý Nhị Ngưu nhíu mày:" Phải biết thêm chuyện của góa bụa Lâm, nếu chuyện góa bụa Lâm đã giải quyết xong thì bà xem thử có cô gái nào yên phận không, làm mai cho Ái Quốc. "
" Theo con thấy, anh Ái Trung thực sự không phải là người tốt lành gì. "Lý Ái Kiến nói. (không biết đoạn này tg có viết nhầm tên không)
" Ăn cơm đi, không biết lớn nhỏ. "Lý Nhị Ngưu trừng mắt nhìn con cả.
" Chú hai, thím hai.. "Cố Hi đi vào phòng bếp.
Lý Nhị Ngưu 45 tuổi, có ba người con trai. Năm nay, con trai cả, Lý Ái Hoa, 24 tuổi; người con trai thứ hai, Lý Ái Dân, 22 tuổi; người con trai thứ ba, Lý Ái Hòa, 20 tuổi. Lý Ái Hoa và Lý Ái Dân đã kết hôn, còn Lý Ái Hòa vẫn chưa cưới vợ.
Nên lúc Cố Hi đi vào, ba thế hệ đều đang ăn cơm cùng nhau. Từ Lý Nhị Ngưu đến con trai ba tuổi của Lý Ái Hoa, người rất nhiều.
" Nào, Ái Quốc, mau vào, con đã ăn cơm chưa? Thím múc cơm cho con. "Thím hai Lý vẫn rất quan tâm Lý Ái Quốc. Thứ nhất là vì lúc Trương Nhị Thúy còn sống, tình cảm giữa chị em dâu rất tốt. Thứ hai là Lý Ái Quốc có một người chị, Lý Hỉ Mai, được gả lên huyện, người ở quê luôn coi trọng người thành phố. Thứ ba là ông nội và bà nội nhà họ Lý vẫn còn, nếu thím hai Lý không lo lắng thì bà nội sẽ không yên tâm.
Thằng nhóc Lý Ái Quốc ăn chơi này, mặc dù ham ăn nhác làm nhưng bề ngoài rất đẹp trai, đứa trẻ đẹp sẽ có người thương.
" Thím hai, không cần đâu. Lúc ra viện, con đã ăn chung với chị rồi. "Cố Hi nói:" Hai ngày nay, nhờ có thím hai vất vả chăm sóc cho Thành Đồ. Đây là một ít đồ ăn bạn bè tặng cho con khi nằm viện, mang đến cho mấy cháu trai ăn thử. "Nói xong, anh đặt túi đồ vào tay thím hai Lý.
" Ôi trời, thím là thím hai của con, Thành Đồ là cháu trai của thím, con còn nói nhờ vả chăm sóc gì chứ. "Tuy thím hai Lý giả vờ tức giận nhưng rất vừa lòng với cách làm của Cố Hi. Mặc dù là cháu trai ruột nhưng thời buổi này, nhà nào cũng đều thiếu lương thực. Tuy một đứa bé ăn không nhiều nhưng lời ngon ngọt vẫn khiến người nghe thoải mái.
Thím hai Lý trả túi đồ về:" Con cứ đem đồ ăn về đi, nhưng thứ này đều là bạn con tặng cho con. "Mẹ dù bị giấy che lại, không thấy bên trong có gì nhưng đây là bạn bè của người ta tặng lúc thăm viện, thím hai Lý cũng ngại lấy.
Cố Hi mở túi ra, lấy một cái bánh bao:" Tiểu Thành Công, chú cho con ăn bánh bao, có thích không? "
" Thích ạ, con muốn ăn bánh bao, cám ơn chú. "Thời buổi này, không có đứa trẻ nào là không thích bánh bao, có bánh bao nghĩa là có thịt, có mấy nhà đều không có thịt ăn vài tháng.
" Cái này.. "
" Thím hai, đây là con cho Thành Công, đứa trẻ có quyền được nhận, thím không thể cướp quyền của nó. "Cố Hi cố ý nói.
" Cái thằng nhóc này, thật là.. "Thím hai Lý nhìn cháu trai ăn từng miếng. Bánh bao đã nguội, nhưng nó vẫn ăn ngon lành, mắt bà ấy không khỏi đỏ lên.
" Thím, chỗ này còn một cái, sáng mai thím hấp nóng lại, cho Thành Đồ ăn. Còn có một ít kẹo sữa Thỏ Trắng, kẹo này giống như sữa bò, có chất dinh dưỡng."Cố Hi nhét đồ vật vào tay bà ấy.
Còn có cả kẹo sữa Thỏ Trắng? Đồ quý như vậy sao có thể cho Thành Đồ ăn. Thím hai Lý thử cân nặng, khoảng nửa cân, rất nhiều, thứ này dù có tiền cũng không mua được.