Chương 8.2 Bấm để xem Editor: Mel*Meow "Tịch lão sư! Tịch lão sư!" Những người khác đều hoảng sợ, vội vàng đi qua đỡ Tịch Nhã Dung đang lảo đảo trên mặt đất, nhịn không được mà trách cứ Dương lão sư một hai câu "Dương lão sư, bà nói ít đi một chút thì có làm sao, tin tức trên mạng không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả, bà xem thì xem còn phải để trong lòng làm gì." Cũng đã có người gọi điện cho ông Sở, còn có người đỡ Tịch Nhã Dung. Dương lão sư trợn trắng mắt: "Tôi nói sai sao? Mọi người nhìn xem biết bao nhiêu năm nay trường trung học Tân An của chúng ta còn chưa từng có người không biết xấu hổ như vậy đâu, toàn bộ thanh danh của trường đều đã bị cô ta làm hỏng hết cả." Nói xong bà ta còn âm thầm nhìn Tịch Nhã Dung đang ngã trên mặt đất mà 'phi' một ngụm, sau đó đắc ý ngồi xuống uống trà hoa cúc. Những người khác đều đã biết tính cách của Dương lão sư nên cũng lười cãi cọ, chỉ cùng nhau đỡ Tịch Nhã Dung ngồi dậy. Ông Sở là giáo viên chủ nhiệm của một lớp năm ba, tất cả các giáo viên nhóm trung tuổi đều biết ông, nên đều có số của ông cả, họ ngay lập tức gọi cho ông nhưng ông Sở đang có giờ trên lớp, căn bản không có thời gian qua đây nên đành phải làm phiền bọn họ đưa Tịch Nhã Dung đến bệnh viện. Tịch Nhã Dung hôn mê không bao lâu, vài phút sau đã tỉnh, nên bà cũng không muốn đi bệnh viện, bà đành cố gắng chống đỡ thân thể, cũng không có đi mua thức ăn, cứ duy trì trạng thái ngốc ngốc như vậy mà trở về nhà. Bà hiện tại đang ở một chung cư được cấp phát cho giáo viên, xung quanh toàn là hàng xóm lâu năm, cho dù bọn họ đều là đồng nghiệp của nhau và đại đa số mọi người đều có phẩm chất không tồi nhưng vẫn có một số ít người ở sau lưng bà chỉ chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. "Chính là cô ta, con gái của cô ta bị người ta bao dưỡng, còn chưa có kết hôn đã có một thằng bé, hơn nữa lại còn hay ngược đãi con của mình nữa, đáng thương thay cho thằng bé kia, mới có tí tuổi đầu đã bị mẹ nó đánh cho không biết bao nhiêu vết trên người, tôi nhìn cảnh đó trên TV còn thấy đau lòng thay." "Tôi biết mà, bảo sao con gái của cô ta tự nhiên lại nổi tiếng, hóa ra là bị người ta bao dưỡng a." "Bị người ta bao dưỡng còn có thể là loại người tốt đẹp gì? Mày nói xem, đứa bé Sở Triều Dương kia lớn lên xinh đẹp như vậy, làm cái gì không làm lại đi làm vợ hai." Nơi đây chỉ là một huyện nhỏ hẻo lánh, rất nhiều người đều không phân biệt được vợ hai, tiểu tam với tiểu tình nhân khác nhau như nào, chỉ biết đều là những người không có đạo đức, không biết xấu hổ. Sau khi kết thúc tiết học buổi tối, ông Sở mới tan tầm trở về, căn nhà vốn dĩ luôn sáng ánh đèn, hôm nay lại tối đen như mực. Ông bật đèn, liền nhìn thấy cô vợ của mình ngốc lăng mà ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đỏ bừng: "Nhã Dung? Sao lại ngồi ở đây? Thân thể không thoải mái ở đâu hả? Đã ăn cơm chưa?" Ôn tốt nghiệp cho học sinh năm ba rất bận nên bọn họ thường ăn cơm tại nhà ăn của trường. Ông vội vàng đi tới xoa xoa cái trán của vợ mình, Tịch Nhã Dung đưa tay ngăn lại. Tịch Nhã Dung nhìn chồng, nước mắt lưng tròng nói: "Em đã nói mà, lúc đấy con bé không ngoan ngoãn đi học đại học mà lại cứ cố chấp đi đóng phim, bây giờ mới qua được mấy năm a.." Nghĩ đến ảnh chụp nhìn thấy hôm nay, trái tim của Tịch Nhã Dung như bị hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao cứa vào, ngực của bà đau như muốn ngất. Ông Sở vội vàng đưa viên thuốc qua cho Tịch Nhã Dung, vỗ vỗ lưng bà, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao: "Làm sao vậy? Có phải lại đọc được những tin tức bậy bạ của truyền thông kia không? Bà không cần phải đi xem những cái đó.." Tịch Nhã Dung dựa vào vai chồng mình gào khóc, kể lại sự việc ngày hôm nay. Ông Sở nghe xong sắc mặt xanh mét, lại còn phải trấn an tâm trạng vợ: "Bà cũng đừng có nóng vội, trước tiên chúng ta phải tra xét xem tin tức đấy là thật hay giả đã." Chồng đã trở về, Tịch Nhã Dung cũng coi như là đã được trấn an, khóc lóc gật gật đầu, muốn đứng lên làm cơm tối, ai ngờ vừa mới đứng lên thân thể đã choáng váng muốn ngã. Ông Sở vội vàng đỡ vợ: "Ai nha, thân thể bà không tốt, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đã, để tôi đi làm cho." Thân thể Tịch Nhã Dung vốn không tốt, trong khoảng thời gian này lại còn vì các loại tin tức bôi đen con gái tràn ngập trên mạng xã hội nên huyết áp bà lại càng tăng cao, hơn nữa, hôm nay nhìn thấy tin tức kia, bà đã khóc một thời gian dài như vậy, vừa đứng lên đầu liền choáng váng, trước mắt tối đen nên bà cũng không miễn cưỡng nữa, chỉ dựa vào sô pha xoa bóp đầu, khua tay nói: "Tôi không có việc gì, lão Sở ông mau tra xét xem thực hư chuyện này là như nào." Nói đến đây, đôi mắt bà lại đỏ ửng lên. Ở trường cao trung, giáo viên không được phép mang điện thoại đến, nên tin tức của ông cũng không linh thông, cho nên trước đó ông không hề biết chuyện của con gái. Đến khi nhìn thấy ảnh chụp trên mạng, ông cũng thiếu chút nữa đem con chuột bóp nát, mặt ông cũng tái xanh hết cả đi như vợ mình. Hơn nửa ngày sau ông mới buông con chuột ra, suy sụp mà nhìn Tịch Nhã Dung nói: "Để tôi đi viết cái đơn xin nghỉ vài hôm, rồi đi một chuyến lên Kinh thị, ngày mai khởi hành luôn." Con gái từ nhỏ đã được bọn họ chiều chuộng, cuộc sống vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, không gặp bất cứ một đả kích gì, bây giờ phát sinh sự việc này, ông chỉ sợ con gái mình vì bị đả kích quá mức mà làm ra chuyện gì dại dột. Tịch Nhã Dung cũng liên tục gật đầu: "Tôi cũng đi." * * * Sở Triều Dương lúc này đang ở sở cảnh sát báo án, bảo mẫu bị người thu mua kia không biết đã chạy đi đâu, cảnh sát cũng không tìm thấy bà ta. Dưới tình huống hiện tại, cô tùy tiện ra đường cũng bị ném trứng thối, căn bản không muốn cành mẹ đẻ cành con, chỉ mong mọi việc lại dần lắng xuống. Cô còn không biết ba mẹ của nguyên chủ đang trên đường đến đây. Cô không phải nguyên chủ, cho dù có kí ức, thì cũng chỉ như một người đang coi phim điện ảnh, nên cũng không có cảm giác gì lắm, đối với những lời chửi rủa trên mạng cũng không có một xíu cảm giác nào là họ đang chửi mình, chẳng qua sau khi bị người ta ném phân, cô cũng bị chọc tức hết cả người, cảm giác như cả cơ thể đều đang chảy máu đen. Kiếp trước tuy rằng cô cũng ở trong giới giải trí nhưng cô không quá hot, cô chỉ biết là lũ antifan không hề có lý trí chứ cô không thể nào lường trước được mọi chuyện lại đi đến nước đó, loại sự tình này nếu như nói là không có ai thao túng thì còn lâu cô mới tin, làm sao mà những người kia lại có thể biết được hôm nay cô có việc bắt buộc phải đến công ty mà ngồi trực chờ sẵn ở dưới như vậy. Còn người kia cuối cùng là ai, thì chắc cũng chỉ có thể là Đỗ Cảnh Khôn, Lưu Duệ, còn cả những cái người thấy cô gặp chuyện bèn đi bỏ đá xuống giếng nữa. Cô không biết bên ngoài rốt cuộc có bao nhiêu antifan, đến nỗi cửa cô cũng không dám ra, mọi chuyện đều phải dựa vào internet. Sau lần bị ném phân đó, Dương tỷ còn gọi điện cho cô nói rằng trước đó cô ấy vẫn chưa hoàn thành yêu cầu mua đàn ghi-ta cho cô nên cô ấy đã bảo Tiểu Trần đưa tới, cũng dặn dò cô nhớ hạn chế đi ngoài, có chuyện gì thì cứ nhờ Tiểu Trần. Trong khoảng thời gian này cô quả thật đã làm phiền Tiểu Trần không ít, cũng may lương của Tiểu Trần là do cô trả, nên cô ấy không được tính là nhân viên của truyền thông Tinh Không, và vì vậy mà cô ấy vẫn luôn làm việc cho cô. Tiểu Trần tên đầy đủ là Trần Đan Ni, 23 tuổi, lớn lên tròn tròn mập mập, nhìn có vẻ hậu đậu nhưng thực tế khi làm việc lại rất nhanh nhẹn chu toàn, mọi việc cô ấy làm giúp cô trong khoảng thời gian này đều được hoàn thành rất thỏa đáng, thỉnh thoảng còn dè dặt an ủi cô, sợ cô vì nghĩ quẩn mà làm chuyện gì dại dột, cô có thể thấy đây là một cô gái tốt. Nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là trợ lí, còn có rất nhiều chuyện cô phải tự mình ra mặt, đặc biệt là chuyện của căn biệt thự kia, do cô bán gấp nên người mua đều đem giá áp xuống thấp nhất có thể. Căn biệt thự kia của Sở Y Huyên là do Đỗ Cảnh Khôn mua tặng, tuy rằng bây giờ giá cả tăng cao gấp hai lần, nhưng cô phải trả tận 3000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, cho dù cô đem cả căn hộ này bán cũng vẫn không đủ trả T-T
Chương 9 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Thời điểm cha mẹ Sở tìm đến, Sở Triều Dương còn đang an bài trang hoàng nhà mới, cho nên sau khi trở về biệt thự, hai mắt Sở Triều Dương đều trợn tròn cả lên, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong lòng là phải làm sao bây giờ? Liệu bọn họ có nhận ra cô không phải là nguyên chủ hay không? Lại không nghĩ tới mẹ nguyên chủ vừa nhìn thấy cô đã ôm cô khóc, khiến cho cô cũng nức nở khóc theo. Tịch Nhã Dung vừa khóc vừa nói: "Lúc trước mẹ còn nói con nên nộp đơn thi đại học, con lại một hai đòi phải đi đóng phim mới chịu, nếu như khi đó con nghe lời mẹ thì có phải bây giờ đã an an ổn ổn làm một công chức viên chức nhà nước rồi hay không, nhẹ nhàng biết bao nhiêu, làm sao lại phải chịu khổ thế này cơ chứ!" Nghĩ đến con gái mới hai mươi tuổi đã phải làm mẹ của một đứa trẻ, còn chưa kết hôn đã có con, lại còn bị giới giải trí bôi đen như vậy, Tịch Nhã Dung liền cảm thấy tim của bà đau như bị đao cắt. Lúc trước bà đã không đồng ý cho con bé sinh thằng nhóc này ra, nhưng mà đứa con gái này lại trời sinh ngoan cố, hơn nữa trong hai năm ở giới giải trí nó phải giữ dáng, theo đuổi kiểu gầy, nên cơ thể thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lại còn thiếu máu. Lúc đứa bé được hơn năm tháng thì bụng nó mới bắt đầu lớn, lúc đó bà mới dẫn nó đi siêu âm ở bệnh viện, ai dè lại thu về được cái tin con bé bị thiếu máu trầm trọng, nên căn bản là không thể phá thai được nữa. Bà cũng không có biện pháp, chỉ có thể để nó sinh ra đứa bé, rồi lại tiếp tục chờ đến khi nó nhờ bà chăm sóc thằng bé, nhưng ai ngờ nó vừa mới ra ở cữ đã mang đứa nhỏ đi, còn không chăm sóc thằng bé tử tế, cứ vứt thằng bé cho một bà bảo mẫu chăm. Tịch Nhã Dung cảm thấy, vì đứa con gái này mà nước mắt cả đời của bà đã chảy khô luôn rồi. "Được rồi, được rồi, đừng khóc" Tuy rằng Ông Sở cũng vô cùng đau lòng, nhưng rốt cuộc vẫn còn tính là bình tĩnh, thấy khí sắc của con gái không quá kém, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, ông chỉ sợ con gái ông không chịu nổi đả kích lại đi làm chuyện gì dại dột. Sau khi đã trấn an Tịch Nhã Dung xong, Ông Sở mới cùng Sở Triều Dương đi vào thư phòng nói chuyện. Đến bây giờ Sở Triều Dương vẫn không biết nên lấy tâm trạng gì để đối mặt với cha mẹ nguyên chủ, có chút không biết phải làm sao, không biết phải nói gì. Nguyên chủ tiến vào giới giải trí bốn năm, trừ bỏ mấy tháng mang thai có trở về nhà nhờ cha mẹ chiếu cố thì mấy năm sau đều không có trở về lần nào. Trước đó là sợ cha mẹ mắng, không cho bước vào giới giải trí, sau là vì đã hoàn toàn sa đọa, không còn mặt mũi nhìn mặt cha mẹ. Cũng không biết khoảnh khắc nhảy lầu kia, nguyên chủ nghĩ đến cái gì. Ông Sở ngồi xuống trầm mặc rất lâu, thấy con gái không có ý mở miệng, đành dẫn đầu nói: "Sau này còn có lịch trình gì không? Ba và mẹ đang có ý định lên đây đón con trở về, yên tâm, ba và mẹ con còn chưa có già đâu, vẫn còn nuôi nổi một đứa nữa." Trong lòng Sở Triều Dương không khỏi chảy qua một cỗ nước ấm, tuy rằng cô lưu luyến cảm giác ấm áp của tình thân, nhưng lại không dám ở lâu cùng một chỗ với cha mẹ nguyên chủ, người hiểu nguyên chủ nhất không ai khác ngoài họ, cô không tin sớm chiều ở chung, cha mẹ nguyên chủ lại không nhận ra con gái họ có nhiều điểm khác thường. Cô lắc lắc đầu: "Con đang tính đem cái biệt thự này bán đi để trả tiền vi phạm hợp đồng." Ông Sở hiển nhiên là không nghĩ đến còn có tiền vi phạm hợp đồng, liền vội vàng hỏi: "Tiền vi phạm hợp đồng có nhiều hay không?". "Hơn 3000 vạn ạ." "Tận hơn ba nghìn vạn?" Ông Sở kinh hô, ngay sau đó suy sụp. Ông chỉ là một giáo viên nhỏ, cùng với vợ mình tích cóp nhiều năm như vậy mới được cùng lắm là 70 vạn*, đấy còn là hai vợ chồng đã nhịn chi tiêu rất nhiều, mấy năm trước khi con gái bước chân vào giới giải trí, hai vợ chồng ông đã định dùng toàn bộ số tiền kia để chuẩn bị cho con gái sau khi lui ra khỏi giới giải trí còn có căn hộ riêng. *70 vạn = 2 tỷ 310 VNĐ Nhưng số tiền đó lại chỉ như muối bỏ vào biển khi so với số tiền vi phạm hợp đồng này. "Vậy con còn thiếu nhiều không?" Ông đang tính đem toàn bộ nhà cửa dưới quê đi bán, sau đó lại vay tiền đám bằng hữu của ông, ông chỉ hy vọng có thể giúp con gái được phần nào. Hơn ba nghìn vạn, đối với một giáo viên dạy cao trung mà nói, số tiền đó như một tòa núi lớn chọc trời, cơ hồ muốn đem bờ vai của ông đánh sụp. "Biệt thự này mấy năm nay tăng giá không ít, phải được khoảng hai nghìn vạn, còn có một đống trang sức kia của con nữa, mấy năm nay con cũng có chút tiền tích góp, cộng lại chắc cũng trả được hơn ba nghìn vạn, còn thiếu một ít thì con có thể vay ngân hàng rồi trả dần dần." Cha Sở nói: "Ba và mẹ con còn có chút tiền.." "Không cần." Sở Triều Dương ôn hòa mà nhìn người đàn ông trước mặt, ông mới bốn mươi tuổi mà đã mang một khuôn mặt hoa râm đầy tiều tụy. "Ba, con có thể." "Đừng ngoan cố." Cha Sở nói: "Ba và mẹ con còn trẻ, vẫn còn có thêm một cái hai mươi năm nữa." Hốc mắt Sở Triều Dương đỏ cả lên. Nhìn cha Sở trầm mặc mà khó nén nổi cảm giác quan tâm, Sở Triều Dương bỗng nhiên nghĩ, không biết sau khi nguyên chủ tự sát, đôi vợ chồng này đã chịu không biết bao nhiêu đả kích, cô thật không dám tưởng tượng. Cô vẫn còn nhớ rõ, ở trong mộng, một đêm đó đôi vợ chồng này có bộ dáng thống khổ như thế nào. Một khắc kia, cô còn ước mình có thể thay thế nguyên chủ, nguyên chủ có một cặp cha mẹ tốt như vậy nhưng lại không biết quý trọng họ. Hiện tại, cô thực sự đã thay thế cô ấy. Cô cầm tay cha Sở: "Ba, con thực sự không cần.." "Không cần? Chẳng lẽ con vẫn còn muốn ở lại trong giới giải trí nữa hay sao?" Cha Sở vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nổi giận đùng đùng hỏi cô "Lúc trước con thi đậu đại học lại không đi học, luôn nói muốn đi đóng phim, ba và mẹ đã nhường con nhưng con nhìn xem con đã làm được cái gì? Chưa kết hôn đã có con.." Cha Sở bỗng dưng không nói nên lời, "Bạn trai mà lúc trước con nói đâu? , xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn ta ở đâu rồi?" Lúc trước khi con gái lớn bụng trở về thì đứa nhỏ cũng đã được hơn năm tháng, khi đó nó còn thề son sắt nói đứa nhỏ là của bạn trai, cô cùng bạn trai đã yêu nhau sâu đậm hơn hai năm, ngoài ý muốn mà mang thai nên nó không muốn phá bỏ, nhưng gia đình nhà bạn trai lại tạm thời không đồng ý kết hôn, nó mới một mình sinh hạ, chứ không thì làm sao mà ông bà lại có thể để cho con gái mình một mình sinh hạ cơ chứ? Trên đời này cha mẹ nào chẳng ngoan cố, nhưng mà còn đứa nhỏ, khi con gái đi bệnh viện lại xét nghiệm ra thiếu máu trầm trọng, không thể sinh non, lúc này mới mơ màng hồ đồ để cho cô sinh ra đứa nhỏ, ai mà biết được không đến hai năm sau lại có tin con gái mình bị bao dưỡng, chưa kết hôn đã có con lại còn có thích ngược đãi con cái. Sở Triều Dương cúi đầu, "Con đã chia tay với hắn, về sau Trừng Quang chính là đứa nhỏ của một mình con, họ Sở giống con." Cô lại dừng một chút "Trừng Quang chính là tên con trai con." Nói đến thằng bé, đầu cô không khỏi ngẩng lên, trên gương mặt kia nở một nụ cười sáng lạn, các loại tin tức, bình luận chửi bới cô ở trên mạng, cô chưa bao giờ để ý tới. Cha Sở nhìn thần sắc của con gái lúc này, trong lòng bỗng dưng có loại cảm giác thoải mái buông lỏng. Chỉ cần cô không bị ảnh hưởng bởi chuyện này là tốt rồi. Ông chỉ sợ mấy chuyện trên mạng đánh sập cô, khiến cho cô về sau không dám ngẩng đầu. "Họ Sở cũng tốt." Cha Sở thở dài: "Nếu sợ người ta nói nhiều thì cứ đem Trừng Quang ghi dưới tên ba và mẹ con đi, vậy còn tốt hơn là ghi vào hộ khẩu của con." Ông đây cũng là vì thanh danh của con gái. Rốt cuộc thì bị người ta bao dưỡng, chưa kết hôn mà đã có con, thực sự không phải là thanh danh tốt đẹp gì, sợ là hôn nhân về sau cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Nhưng nếu ghi tên dưới danh nghĩa ông và vợ ông, người khác lại cho rằng đó là đứa thứ hai của vợ chồng ông, đối với đứa nhỏ mà nói, sẽ mang danh nghĩa là bị ghét bỏ mà sinh ra, cũng không phải thanh danh gì tốt. Sở Triều Dương vốn dĩ không muốn ghi tên Tiểu Trừng Quang dưới danh nghĩa của cha mẹ, có thể thấy trong nguyên tác, Tiểu Trừng Quang bởi vì mang danh nghĩa này mà phải chịu không ít tổn thương, cô không khỏi trầm mặc. "Về sau.. Con định chuyển tên nó vào dưới danh nghĩa là của con." "Con.. Đứa nhỏ này, con cũng không cần quá ngoan cố, ba và mẹ con từ nhỏ đã nuông chiều con nên mới đem con chiều đến như bây giờ, ba mẹ nói cái gì cũng đều không nghe." Cha Sở thở dài. Ông cùng vợ ông đều có tính tình ôn hòa, cả đời rất ít khi cao giọng nói chuyện, ngay cả khi giáo dục con cái cũng vậy, cưng chiều cùng buông thả chiếm phần lớn, rất ít khi trách cứ nó, lại không nghĩ rằng, bọn họ phóng túng nuôi chiều lại dẫn tới kết quả như ngày hôm nay. Sở Triều Dương cũng biết chuyện này dù có cố nói cũng sẽ không có kết quả, đành phải tạm thời từ bỏ, để cho cha Sở mẹ Sở đi nghỉ ngơi trước đã, rốt cuộc họ cũng đã ngồi xe một thời gian dài như vậy để chạy tới đây. Cô rất khát vọng tình thương của cha và của mẹ, khát vọng có một gia đình ấm áp, nhưng bây giờ đã thật sự có cha mẹ, cô lại không biết phải làm sao, không biết nên như thế nào để có thể trở thành một đứa con gái tốt, có một loại cảm giác vừa hưởng thụ vừa hơi sợ hãi, cô sợ hãi bọn họ nhìn ra, cô không phải là con gái thật sự của bọn họ. Lúc này cô lại cảm thấy có chút may mắn vì tính cách của nguyên chủ có chút tùy hứng, cũng chính vì nguyên chủ tùy hứng nên trừ bỏ thời gian mang thai kia, trong bốn năm này, nguyên chủ cũng không có trở về thêm lần nào, gọi điện thoại cũng không kiên nhẫn, được một hai câu liền cúp máy. Nếu ba mẹ Sở có nói tính cô không giống nguyên chủ thì cô cũng có thể nói là do thời gian đã làm cô thay đổi.
Chương 10.1 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Cha mẹ Sở tận mắt nhìn thấy con gái mình vẫn còn tâm trạng thư thái, trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Buổi tối, hai người nằm trên giường cùng nhau bàn bạc về chuyện bán nhà ở dưới quê để có thể hộ con gái mình trả nợ. "Họa kia biết đâu sau này lại là phúc, phúc kia biết đâu sau này lại là mầm tai họa" Âm thanh của cha Sở vang lên trong bóng đêm: "Một chuyến lên thành phố này, tôi thấy Dương Dương đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng coi như là.." Ông định nói nhờ họa này mà có thể có được phúc, nhưng họa này lại không khỏi quá mức trầm trọng rồi, nếu có thể ông vẫn hy vọng con gái có cuộc sống ngây ngô trôi chảy, mỗi lần trưởng thành lại là một lần đau. * * Đoạn này ý của cha Sở là qua sự việc này Sở Triều Dương có thể trưởng thành được thì đúng là một phúc lớn, nhưng ông lại không hy vọng Sở Triều Dương trưởng thành, ông vẫn mong cuộc sống của cô ấy bình bình an an trôi qua, cứ giữ mãi tính cách cũ cũng được. Không cần cha Sở nói xong, mẹ Sở cũng đã hiểu ý của chồng mình, bà chẳng phải cũng luôn hy vọng như vậy hay sao. Cha mẹ Sở chưa có ý định trở về ngay, mà là ở lại giúp đỡ con gái xử lý chuyện bán biệt thự, cha Sở thì giúp con gái trang hoàng nhà mới, mẹ Sở thì ở nhà trấn an Sở Triều Dương, thuận tiện chăm sóc cháu trai. Lúc trước, con gái mới ra ở cữ đã mang cháu trai của bà đi, giao thằng bé cho bảo mẫu chăm còn mình thì lại đi diễn, bà cũng chưa từng ở chung với cháu ngoại lúc nào cả, rất nhiều lần bà gọi điện cho con gái bảo nó mang thằng bé về nhà, thì lần nào con gái cũng không kiên nhẫn nhẫn đáp lại rằng nó rất bận, không có thời gian rảnh. Lúc đó, nguyên chủ còn nghĩ có thể đem thằng bé vào cửa Đỗ gia, làm sao có thể đồng ý đem thằng bé về cho cha mẹ trông được? Ở trong giới giải trí chìm nổi mấy năm, Sở Y Huyên sớm đã không còn là đứa con gái trong trí nhớ của cha mẹ Sở, tuy rằng có chút tùy hứng nhưng lại không phải là một tiểu cô nương thiên chân lương thiện, nhưng trong mắt cha mẹ, con gái của họ vĩnh viễn đều là đứa nhỏ ngây thơ, đơn thuần, thiện lương. Thời điểm ở trên mạng nhìn thấy cháu ngoại người đầy vết thương, hai vợ chồng họ đau lòng chết đi được, còn muốn gọi điện thoại hung hăng giáo huấn con gái mình một trận, nhưng còn chưa nói được hai câu, đầu bên kia đã điên cuồng gào khóc: "Mẹ, con mỗi ngày đều có rất nhiều việc bận, mẹ có thể đừng có động tí là lại gọi điện thoại tới làm phiền con được hay không!" Bà còn định an ủi con gái thì trong điện thoại đã truyền tới tiếng tút tút tút. Sau khi cha mẹ Sở tới, Sở Triều Dương nhàn rỗi đi rất nhiều, rất nhiều chuyện không cần cô ra mặt cũng có thể giải quyết, ví dụ như thuê người tìm kiếm những trang mạng, trang web lớn viết bài sai sự thật, kèm theo bằng chứng rồi nộp đơn lên tòa án tố cáo. Chuyện này còn gây ra một làn sóng chấn động không nhỏ, chỉ có thể nói Sở Triều Dương không cần có thêm scandal cũng có thể trở thành đề tài hot. Nhờ antifan để hot cũng là một loại hot a. Đáng tiếc là việc này từ đầu tới cuối chỉ có một mình luật sư ra mặt, Sở Triều Dương cũng không có xuất hiện qua, nhưng chuyện này vẫn được trang mạng cùng các tờ báo ồn ào đưa tin, còn có một số người bắt đầu nói chuyện này có thể nào thật sự là do bảo mẫu làm hay không, không phải là do Sở Triều Dương làm, hiện tại bảo mẫu cũng không tìm thấy. Cũng có người nói, ngược đãi con là giả, nhưng chắc là bị người ta bao dưỡng để rồi có con khi chưa kết hôn chắc là thật đi? Luật sự biện hộ liền nói, đương sự là cô cũng nói Đỗ Cảnh Khôn là nam chưa vợ, nữ chưa chồng, chưa kết hôn mà có con cũng là chuyện ngoài ý muốn, thân thể cô lại còn yếu, không thể phá thai, huống hồ xảy ra chuyện này không phải là nên đi khiển trách nhà trai hay sao? Truyền thông bị cáo kia ngay sau đó thua kiện phải bồi thường tiền, cũng xóa bỏ hết những bài viết chửi bới Sở Triều Dương, nhưng cũng vì vậy mà cô đắc tội bên truyền thông bọn họ, bọn họ tuy rằng không hề chỉ tên bôi đen cô nhưng cũng luôn đăng vài bài viết nói ý nói tứ, cố tình đè xuống vụ việc họ bị thua kiện, nói rằng cô cũng không phải là người mẹ tốt lành gì, làm người thì lại có vấn đề ở nhân cách, mấy bài viết đó phải hơn 8000 từ. Tuy rằng lần kiện này Sở Triều Dương thắng, nhưng ngay sau đó, vụ việc tập đoàn Mỹ Toa khởi kiện, cô đương nhiên thua kiện. Điều này đồng nghĩa với việc, Sở Triều Dương phải chi trả hơn 3600 vạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Việc thua kiện lần này, Sở Triều Dương đã dự tính qua cả, bên truyền thông lại dựa vào vụ việc này tiếp tục đi bôi đen Sở Y Huyên, cũng tặng cho cô cái danh hiệu "Rắn rết mỹ nhân" đi kèm. Sau đó lại đưa ra rất nhiều dẫn chứng rằng là mỹ nhân từ xưa đến nay càng xinh đẹp thì càng ác độc, thậm chí đem cô cùng Đát Kỷ*, Bao Tự** so sánh giống nhau. * Đát Kỷ: Hình tượng phổ biến nhất về Đát Kỷ có lẽ là sự tích do hồ ly tinh hóa thành. Trong nhiều câu chuyện cổ đến tiểu thuyết, sân khấu, bà luôn được mô tả là kỹ nữ có nhan sắc yêu kiều làm mê đắm lòng người, thuộc hàng đại mỹ nhân của Trung Hoa. Tuy nhiên, do là yêu tinh và có nhiều hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm chết quá nhiều người, nên dân gian thường gọi bà là yêu cơ. ** Bao Tự: Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cườinên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việcnhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯). Mỹ danh của Bao Tự về sau được lưu truyền như một "Hồng nhan họa thủy" (紅顏禍始 - nghĩa là Người đẹp làm hại đất nước) Đát Kỷ, Bao Tự đều là một trong tứ đại yêu cơ. Sở Triều Dương cảm thấy truyền thông đang quá đề cao mình. Nhưng cũng bởi vậy mới có thể thấy được, nguyên chủ Sở Y Huyên đúng chuẩn một túi da mỹ lệ, chẳng sợ trên người cô có bao nhiêu khuyết điểm, bọn họ có thể nói cô ác độc, có thể nói cô bị bao dưỡng, cũng có thể nói cô không có kỹ thuật diễn, là mỹ nhân đầu gỗ. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô là một mỹ nhân trăm năm khó gặp. Đối với cái hình dung tuyệt thế mỹ nhân này, Sở Triều Dương ở nhà đọc được tờ báo quả thật liền ê răng. Ngốc nghếch bôi đen cô là họ, ngốc nghếch khen cô cũng là họ.
Chương 10.2 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Sau khi nhà mới được trang hoàng xong, Sở Triều Dương liền ngay lập tức dọn vào ở. Nhà mới của cô cũng là một căn nhà khá sịn sò, khoảng 130 mét vuông, gồm ba phòng hai sảnh, ngoài ra còn có hơn 30 mét vuông ban công nữa, Vào thời điểm mua nhà, cô còn dựng lên xung quanh ban công một lớp pha lê, trên đỉnh đầu có mái che nắng có thể đóng mở ra, phòng ở mới này không tính là to, nhưng lại rất ấm áp, đủ để cô cùng với Tiểu Trừng Quang ở. Trong lúc trang hoàng nhà cửa, cô cũng để lại phòng cho cha Sở mẹ Sở, tuy rằng sợ ở cùng họ một chỗ, cha Sở mẹ Sở sẽ nhìn ra cô không phải nguyên chủ, nhưng cô xuất thân từ cô nhi viện, vô cùng khát vọng có một gia đình ấm áp, cũng hâm mộ nguyên chủ có một đôi cha mẹ yêu thương nhiều như thế. Huống hồ, về sau cô đi ra ngoài công tác, trong nhà chỉ có một mình Tiểu Trừng Quang ở, cô lại không yên tâm giao cậu cho bảo mẫu, đến lúc đó còn phiền cha Sở mẹ Sở một chút rồi. Hơi khó xử một chút chính là vấn đề công tác của cha Sở mẹ Sở. Cha Sở mẹ Sở đều là giáo viên theo biên chế của quốc gia, hiện tại họ còn chưa lớn tuổi, chỉ khoảng 40, còn lâu mới đến thời điểm về hưu, nếu như để họ bỏ công việc chỉ để lên đây chăm sóc con cô thì không khỏi quá mức ích kỉ. Trên thực tế, Cha Sở mẹ Sở không nghĩ nhiều như vậy, cho dù con gái có nhiều thay đổi nhưng cũng chỉ nghĩ là con gái đã trưởng thành. Sau khi nguyên chủ tiến vào giới giải trí năm 18 tuổi, rất ít khi về nhà, vợ chồng họ muốn nhìn con gái của mình chỉ có thể nhìn từ TV hoặc lên trên mạng xem. Hiện tại con gái đã 22 tuổi, hơn bốn năm, cho dù con gái có biến đổi thế nào thì hai vợ chồng họ đều không thấy có gì kì quái. Căn hộ này lúc trước mua chính là phòng ở có nội thất hoàn chỉnh, chỉ thiếu đồ điện thôi, sau khi chuẩn bị đồ đạc xong, cha Sở mẹ Sở đã hết kì nghĩ nên liền vội vàng trở về. Sở Triều Dương dùng tiền cũng rất hợp lí, phòng ở chỉ đơn giản mà lại trang nhã, nhưng thật ra ở phòng Tiểu Trừng Quang thì có pha chút tâm tư, trừ bỏ trang trí các nội thất cơ bản khác còn thiết kế một góc riêng có kết hợp giữa gian chơi đồ chơi và kệ sách truyện lung tung. Lúc bố trí phòng cậu, cô sẽ hỏi cậu thích trang trí kiểu gì, thích con vật nhỏ nào, hoặc không thích cái gì, tuy rằng cậu không đáp lại cô, nhưng cậu sẽ an tĩnh ngồi một góc nhìn. Buổi tối cô sẽ đem cậu ôm ở trong khuỷu tay của chính mình, đầu của cậu gối ở trên cánh tay cô, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ ru ngủ cậu, rồi ngâm nga "Ngủ ngoan ngủ ngoan bảo bối của mẹ, đôi tay mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ con", cậu vẫn luôn mở to mắt nhìn cô, thẳng cho đến khi không thể chống đỡ nổi nữa mới chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cậu rất nông, buổi tối cô muốn đem cánh tay đặt ở dưới cổ cậu rút ra để đặt cậu nằm trên gối, vừa muốn rút tay ra, vừa động một chút, cậu liền bừng tỉnh, cô rơi vào đường cùng nên đành tiếp tục duy trì tư thế, lại tiếp tục nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu trấn an. Chiếc đàn dương cầm ba chân ở trong căn biệt thự kia cô thực sự không nỡ bán, liền đặt ở phòng khách, không có chuyện gì có thể lấy ra chơi vài bản với Tiểu Trừng Quang. Mãi về sau cô mới học đàn dương cầm, nên cô đàn cũng không có đặc biệt xuất sắc, nhưng bởi vì nhiệt tình yêu thích nên cô cũng đàn được một vài bản. Ban đầu cha Sở mẹ Sở còn cho rằng sau khi con gái bán biệt thự thì không có chỗ ở cho nên lúc biết con gái mình còn có một căn hộ khác, trong lòng hơi thả lỏng một chút, nguyên bản bọn họ còn có ý định đem căn nhà ở dưới quê bán đi. Sở Triều Dương sống chết không đồng ý, cũng không nhận tiền của bọn họ, cuối cùng cha Sở nổi cáu, Sở Triều Dương rơi vào đường cùng mới thu nhận 70 vạn kia. Bởi vì cô biết, nếu cô không nhận, cha Sở mẹ Sở sẽ càng thêm lo. Coi như vì trợ giúp của cha mẹ nguyên chủ mà đã giúp cô được không ít. Biệt thự bởi vì bán gấp, bị người ta ép giá rất nhiều, xe thể thao cũng bị giảm giá trị, những bao quần áo trang sức kia đổi ra tiền thì may ra tích được một khoản khá lớn, hơn nữa mấy trăm vạn tiền tiết kiệm của nguyên chủ cùng những số tiền mà cô nhận từ truyền thông bồi thường kia cộng vào thì thật vất vả mới trả được hơn 3000 vạn, còn dư mấy trăm vạn số lẻ, Sở Triều Dương chỉ còn cách đem căn hộ ba phòng hai sảnh kia đi cắm thì mới vay được của ngân hàng một ít, đem toàn bộ tiền vi phạm hợp đồng trả hết. Còn mấy bộ phim cấp ba đang treo trên đầu cô, cô liền đưa ra đơn đề nghị giải ước cùng với truyền thông Tinh Không. Hiện tại, một chút giá trị cô cũng không có nên Đỗ Cảnh Khôn cũng không làm khó cô, còn không chút để ý cười cười nói: "Chỉ cần cô ta trả nổi tiền vi phạm hợp đồng, cô ta muốn giải ước thì cứ để cô ta giải ước đi, để tôi xem xem cô ta định chơi trò gì." Cùng truyền thông Tinh Không giải ước chỉ mất có 300 vạn, nhưng đối với Sở Triều Dương hiện tại mà nói, số tiền này hoàn toàn có thể đem cô ép khô. Áp lực tiền tài và việc đóng phim cấp ba một lần lại một lần đem cô bức đến tuyệt vọng, rốt cuộc lúc này cô có thể hiểu cảm giác của nguyên chủ khi bị bức ép đóng phim cấp ba, bị lợi dụng tham gia các buổi tiệc rượu, cuối cùng phải gieo mình tự vẫn từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Bị buộc vào đường cùng phải chết. Thế giới của Sở Y Huyên chỉ có một mình Đỗ Cảnh Khôn, sau khi bị Đỗ Cảnh Khôn ghét bỏ, cô chỉ còn hai bàn tay trắng. Cho dù là cô muốn mượn tiền, cũng không biết mượn của ai. Nhưng cô thực sự không thể nghe theo sự an bài của Lưu Duệ, trong đầu cô còn rất nhiều bài hát của thế giới trước, thật ra có thể bán, nhưng chỉ cần cô còn hiệp ước với truyền thông Tinh Không, trước sau cô đều có người quản chế, không thể tự mình làm chủ. Bất đắc dĩ, cô đành tìm người đại diện trước mở miệng mượn tiền, Dương tỷ trầm mặc một chút liền cho cô vay 50 vạn.
Chương 10.3 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Qua một đoạn thời gian, mẹ Sở lại lên Kinh thị*, mang theo hơn hai trăm vạn lại đây. * Thành phố Sở Triều Dương đang ở, hình như cũng là Bắc Kinh đó ạ. Cha Sở mẹ Sở sau khi trở về quê quán, cùng nhau thương lượng một đoạn thời gian thì quyết định đem căn nhà dưới quê bán. Ở dưới quê họ có hai căn nhà, một căn đang ở, căn còn lại là do Sở Y Huyên mấy năm nay ở trong giới giải trí kiếm chút tiền đưa cho hai vợ chồng họ, hai người liền dùng số tiền này ở dưới quê mua một căn nhà, hy vọng sau khi con gái rời khỏi giới giải trí kết hôn có thể ở gần nhà họ một chút, ai biết lúc này lại cần đến. Quê quán kia của họ cũng chỉ là một thị trấn ở huyện nhỏ, phòng ở cũng không đáng giá bao nhiêu, bán hai căn nhà cũng không đến 200 vạn, chỉ đành vay mượn chút tiền từ bằng hữu. Bởi vì sự việc Sở Y Huyên bị bao nuôi, chưa kết hôn đã có con, thanh danh ở dưới quê đã bị bôi đen khắp các đường lớn đường bé, mọi người đều hận không thể cách xa bọn họ một chút, làm gì có ai tốt bụng còn cho bọn họ vay tiền? Vẫn là nhờ có bao nhiêu năm tình cảm lão sư, đồng nghiệp, xem mặt mũi cha Sở, ông phải vay thêm bảy tám chỗ nữa mới tích đủ 200 vạn mang lại đây cho Sở Y Huyên. Sở Triều Dương không biết hình dung tâm tình mình lúc này như thế nào, tuy rằng người nợ không phải là cô mà là nữ nhi chân chính của bọn họ, nhưng cô vẫn không thể nào kiềm nén cảm xúc mình lúc này. "Khóc cái gì? Thân thể mẹ không tốt, mấy năm nay viêm yết hầu ngày càng nghiêm trọng, đi dạy chỉ cần hơi lớn tiếng nói chuyện thì cũng sẽ bị nhiễm trùng làm cho đau đầu, ba con đã sớm muốn cho mẹ nghỉ việc về nhà tĩnh dưỡng, mẹ còn không phải là nhàn quá nên không muốn nghỉ việc hay sao, nay vừa lúc đến đây trông cháu ngoại." Mẹ Sở ôn nhu cười. Bà vĩnh viễn đều có một bộ dáng ôn nhu như vậy, chẳng mấy khi lớn tiếng nói chuyện, đối với đứa con gái nghịch ngợm hư hỏng này cũng là ôn nhu và bao dung chiếm đa số. "Ba đâu ạ?" "Ba con còn ở dưới quê, còn có mấy tháng nữa là thi đại học rồi, ba con muốn đem học sinh khóa này ôn xong." Tịch Nhã Dung cười nói. Sở Triều Dương cảm thấy ở giữa lồng ngực có một cái gì đó, phảng phất cảm giác khó chịu, nghèn nghẹn. Giờ khắc này, cô đã hoàn toàn dung nhập nơi này, tiếp thu thân phận nguyên chủ. Trên thực tế, cha Sở ở quê quán cũng không có cuộc sống tốt đẹp gì cho cam, sau khi đem hai căn hộ ở quê quán bán xong xuôi, ông chỉ có thể ở ký túc xá trong trường học, phòng ký túc xá chỉ có hơn hai mươi mét vuông, bên trong là giường, ngăn cách với cái mành là phòng tiếp khách. Ở trong trường trái phải đều là giáo viên chưa kết hôn, chung cư độc thân đều là chuẩn bị cho giáo viên trẻ, lúc này tình huống của ông đặc thù, vừa lúc trong phòng còn có góc trống, liền xếp nơi ở tạm thời cho ông. Ngay cả như vậy, ở trong trường học ông cũng không tránh được việc bị đàm tiếu. Cũng may hiện tại ông đang dạy ban tốt nghiệp, học sinh trong ban đều đang vội vàng học tập, tuy rằng các khóa sau cũng sẽ hóng hớt chú ý bát quái, nhưng đại bộ phận tinh lực vẫn để ở trong việc học tập trước tiên. Ông tính toán, sau khi dạy xong khóa này sẽ từ chức không dạy ban tốt nghiệp nữa, số nợ kếch xù đang mang trên mình con gái làm người đàn ông trung niên tính tình ôn hòa này ngày đêm lo lắng, ông nghĩ không thể để cho con gái một mình gánh vác khoản nợ này, nên ông tính nhằm vào ban huấn luyện học sinh cao trung* vì con gái chia sẻ một chút. *Mình nghĩ chắc dạy ở ban này ít việc hơn. Nhưng hiện tại, ông vẫn đem toàn bộ tinh lực đặt trên bọn trẻ khóa này. Đỗ Cảnh Khôn hoàn toàn không nghĩ tới, đứa con gái ngu xuẩn ham hư vinh Sở Y Huyên kia cư nhiên lại có thể đem hơn 3000 vạn tiền vi phạm hợp đồng kia trả hết. Hắn có tìm người tra xét một chút, những cái hắn đưa cho cô nào là biệt thự, xe thể thao, châu báu, thậm chí là những đôi giày bản giới hạn, quần áo.. cô đều đem bán hết, hiện tại cô còn đang cắm phòng ở để vay tiền của ngân hàng. Căn biệt thự hắn mua cho cô ở thời điểm đó còn không đến 1000 vạn, bây giờ sau khi qua trang hoàng, giá tăng lên không ít, nhưng là do Sở Y Huyên đem bán gấp, giá cả bị đè ép khá nhiều, chiếc xe thể thao kia lại còn là second- hand* cũng đem đi bán, hơn nữa trước đó cô còn có mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, truyền thông đền tiền, ngân hàng cho vay, thế là trả đủ 3600 vạn tiền vi phạm hợp đồng. *Second-Hand: Hàng đã qua sử dụng Hơn nữa còn có 300 vạn tiền giải ước hợp đồng với công ty, cộng vào không sai biệt lắm phải đến 4000 vạn, nữ nhân này vậy mà cư nhiên lại có thể lấy ra trong một lần. Đỗ Cảnh Khôn không khỏi đối với cô lau mắt mà nhìn. Sau khi đã trải qua bốn năm sinh hoạt xa xỉ, cư nhiên còn có thể vì tự do mà táng gia bại sản, việc này làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đỗ Cảnh Khôn đoán, trên người cô bây giờ phỏng chừng đã bị đào sạch sẽ. Tàn nhẫn ra tay với nữ nhân kia, hắn cũng có tính toán cả. Trong lòng hắn đã từng nghĩ, chỉ cần cô trở về cầu xin hắn, hắn liền cho cô một cơ hội, tiếp tục bao nuôi cô, chỉ là nữ nhân này có lá gan quá lớn, cư nhiên lại dám sinh con của hắn khi hắn chưa đồng ý, không đem cô giáo huấn thì cô lại không biết giới giải trí có biết bao nhiêu tàn nhẫn, có thể dễ dàng lăn lộn, không làm cho cô vỡ đầu, chảy máu thì cô cũng không biết giáo huấn. Người ta nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó*, một nữ nhân mưu toan nhờ con để thượng vị, sẽ cam tâm sống cuộc sống khó khăn sao? Chờ cô đâm đến vỡ đầu chảy máu, ăn đủ giáo huấn, tự nhiên sẽ trở về cầu xin hắn. *Ý là thích nghi cuộc sống giàu có dễ nhưng mà từ giàu phải sống cơ cực thì khó. Rốt cuộc cũng sinh ra hài tử của hắn, chỉ cần cô không si tâm vọng tưởng những cái không nên, hắn cũng không ngại nuông chiều cô. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, được hắn sủng sinh kiêu.
Chương 11.1 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Sở Triều Dương đi rồi, sắc mặt Lưu Duệ trầm xuống hẳn, hắn đã sớm cùng những lão tổng mơ tưởng Sở Y Huyên nói chuyện xong xuôi, thậm chí còn có chỗ đã cầm chút lợi lộc, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu Sở Y Huyên, ai ngờ cư nhiên cô ta giải ước. Hắn không yên ở trong phòng đi qua đi lại trong phòng, tức muốn hộc máu, đem đồ vật trên bàn quơ hết xuống đất: "Mẹ nó, mình đều thương lượng mọi chuyện về con kỹ nữ kia xong xuôi, TMD* vậy mà cô ta lại chạy mất." *TMD = 他妈的=chửi thề, nguyền rủa Không ngừng có thêm người muốn cô ta, hắn đều an bài ổn thỏa, hắn còn đáp ứng biết bao nhiêu là phim cấp ba, bây giờ tổn thất đều là tiền cả đấy! Trên ghế sô pha trong văn phòng có một nữ tử đang trầm ngâm, bỗng nhiên cô ta mở miệng nói: "Lưu ca, em nghe nói cô ta dùng một lần đã trả xong tiền vi phạm hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng của cô ta cũng không ít đi? Em nghe nói chính là hơn 3000 vạn a? Cô ta đào đâu ra tiền chi trả vi phạm hợp đồng?" Lưu Duệ bị cô ta nhắc nhở, tự nhiên suy tư gì híp híp mắt: "Hình như là đem biệt thự tổng tài tặng cho đem bán." "Tổng tài tặng cho cô ta biệt thự nhiều tiền như vậy á?" Đáy mắt nữ hài hiện lên một tia ghen ghét, ngược lại cười nói: "Biệt thự tổng tài đưa cũng bán, xem ra là sơn cùng thủy tận*. Vòng giải trí này, trừ phi là cô ta không muốn vào lại, nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ cầu xin đến tay anh, Lưu ca, anh gấp cái gì chứ?" *Thành ngữ sơn cùng thủy tận được tạo thành nhờ các từ Hán Việt: Sơn (núi), thủy (nước), cùng, tận (cuối hết). Trước tiên, thành ngữ sơn cùng thủy tận chỉ những nơi, những địa điểm xa xôi hẻo lánh. Nghĩa ở đây ý được dùng như từ "Đèn cạn dầu" có nghĩa là đã không còn bất cứ thứ gì nữa. Lưu Duệ lại không nghĩ như vậy, Sở Y Huyên tuy rằng đơn thuần, lại rất thanh cao, nếu mắc nợ chỉ để rời khỏi cái vòng giải trí này, liệu sẽ trở về hay sao? Vịt sắp tới tay lại bay đi mất*, điều này làm cho Lưu Duệ thập phần bực bội. *Ý chỉ Sở Triều Dương đã rất yếu rồi, không còn gì rồi nhưng vẫn có thể thoát khỏi khống chế của Lưu Duệ. Hắn hít sâu một ngụm: "Đã chuẩn bị tiếng ca mới là ngươi rồi, mau cố gắng chuẩn bị cho cuộc thi [Siêu cấp tân tiếng ca] thật tốt đi, Sở Y Huyên đã đi rồi, đến lúc đó rất cả các tài nguyên của công ty sẽ đều hưởng trên người các ngươi, tuy rằng đã điều động nội bộ sắp xếp quán quân cuộc thi này là ngươi, nhưng nếu ngươi không biết cố gắng.." Hắn thuận này sờ sờ trên khuôn mặt cô gái kia: "Trong khoảng thời gian này tích cực huấn luyện, tôi sẽ cùng với Lý lão sư bỏ nhiều thời gian chỉ đạo cho cô hơn, cũng trong khoảng thời gian này, tạm thời nghỉ những khóa huấn luyện trước, chuyên tâm cho ca hát, đừng có để tôi mất công chuẩn bị cho cô nhiều như vậy đến lúc đó lại thành công cốc." Nữ hài ngoan ngoãn thẹn thùng cúi đầu, che lại đáy mắt tràn đầy chán ghét cùng với dã tâm, âm thanh ngọt ngào lấy lòng: "Lưu ca, anh yên tâm!" * * * Sở Triều Dương mặc kệ hiện tại sắc mặt Lưu Duệ có khó coi bao nhiêu, chính cô còn đang thở dài một cái. Chỉ là sau khi trả xong tiền vi phạm hợp đồng thì Sở Triều Dương lại ngập đầu trong nợ nần, cô cần phải mau chóng tìm kiếm phương thức kiếm tiền mới. Lúc trước cô còn nghĩ sẽ tiếp tục như kiếp trước, kiếm livestream ca hát để kiếm tiền, nhưng cô lại không nghĩ tới ở thế giới này việc phát sóng trực tiếp chẳng được quan tâm mấy, cô tìm khắp mạng xã hội cũng không thấy có streamer nổi tiếng nào. Lúc này cô mới nhớ tới, nội dung của quyển tiểu thuyết kia là câu chuyện tình yêu của nam chính năm mười tám tuổi cùng với nữ chính, mà nam chủ lại là Sở Trừng Quang, con trai cô, mà con trai cô bây giờ mới hai tuổi, nói cách khác thời gian hiện tại là thời gian trước thời gian trong cuốn tiểu thuyết kia 16 năm, tính ra bây giờ mới là năm hai ngàn linh mấy. Hết cách, cô lại phải làm nghề cũ, là tham gia các chương trình thi đấu âm nhạc. Chương trình đầu tiên cô muốn tham gia chính là chương trình về ca hát. Cô vốn dĩ được xuất đạo là do tham gia nhiều cuộc thi khác nhau và giành được nhiều giải quán quân, cũng là vì hai MV ca nhạc hot một thời kia nữa, kinh nghiệm thi đấu của cô rất phong phú lại còn đã từng ra đĩa nhạc, và trên hết là giọng ca của cô rất có hồn, tuy vậy cô lại rất dễ dàng bị cộng đồng mạng lãng quên. Đương nhiên là trong đầu cô bây giờ vẫn còn có rất nhiều bài hát của kiếp trước, có thể trực tiếp ra đĩa nhạc luôn cũng được, nhưng mà vấn đề là hiện tại cô không có tiền a T-T. Phát hành đĩa nhạc, tuyên truyền sản phẩm, đều yêu cầu một khoản tiền rất lớn, mà những cái đó cô đều không có, may ra cùng công ty đĩa nhạc hợp tác thì còn có khả năng, nhưng dựa vào đâu mà công ty đĩa nhạc lại muốn hợp tác với cô cơ chứ? Bây giờ cô còn đang bị phốt có nhân cách thối rữa, liệu sẽ còn fans nào đi mua đĩa nhạc của cô nữa hay sao? Sợ là tiền lãi còn chẳng đủ mua một cái quần lót? Đương nhiên cô cũng có thể bán ca khúc, nhưng hiện tại thanh danh của cô bị chửi khắp các đường lớn đường bé, khẳng định không thể lấy nghệ danh Sở Y Huyên mà chỉ có thể lấy tên thật, nhưng mà nếu lấy tên thật cô sẽ chỉ là một người mới, người mới mà bán ca khúc thì chắc chắn sẽ bị ép giá xuống rất thấp, như vậy số tiền mà cô nhận được chỉ ít như muối bỏ biển, rất lâu mới có thể trả xong số nợ kia, cô chỉ có thể dùng một thân phận khác xuất đạo, một lần nữa tìm được người nguyện ý đầu tư đĩa nhạc cho cô. Còn thân phận của nguyên chủ vẫn là tạm thời giấu được thì giấu trước đã. Trong giấc mộng trước đó, cô có biết được chương trình [ Siêu cấp tân tiếng ca] rất hot của truyền thông Quả Táo tổ chức mùa đầu tiên vào năm ngoái, đến năm nay lại tiếp tục được tổ chức mùa hai, mùa này còn liên hợp với cả truyền thông Tinh Không cùng nhau tổ chức, lấy chủ đề là vì giới âm nhạc trong tương lai tuyển chọn ra nhiều nhân tài mới, có mấy chục vĩ ca sĩ lớn sau này đều được tuyển chọn từ chương trình này mà ra. Trong đó mùa hot nhất chính là mùa này. Cô tra xét thông tin của [ Siêu cấp tân tiếng ca] trên mạng, thấy còn chưa hết thời gian báo danh, nên cô liền chuẩn bị đi đăng kí thông tin ngay lập tức Bởi vì hoàn cảnh hiện tại của nguyên chủ, không thể lộ diện bên ngoài nên cô tự chuẩn bị cho mình một cái mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái miệng nhỏ xinh cùng với khuôn cằm tinh tế ở bên ngoài, còn đem một đầu tóc dài màu rong biển đen nhánh của nguyên chủ cắt ngắn đi, rồi sau đó tạo hình theo kiểu tràn đầy hương vị thanh xuân như ở trong [ Trường học uy long] * *Trường học Uy Long (tựa tiếng Anh: Fight Back to school) là một bộ phim hài hước - hành động Hồng Kông của đạo diễn Trần Gia Thượng và diễn viên Châu Trinh Trì, được sản xuất vào năm 1991. Phong cách mặc quần áo của cô cùng với phong cách thanh thuần của nguyên chủ rất khác nhau, cô chọn phong cách ăn mặc rất đơn giản, thoải mái, hơn nữa nguyên chủ có khí chất thanh lãnh, thanh cao còn cô thì khí chất bình dân hơn nhiều, mọi thứ của hai người đều bất đồng với nhau, cho nên khi cô mang mũ lưỡi trai và mặt nạ đi ra ngoài cũng chẳng bị ai nhận ra. Thời điểm báo danh, cô còn đặt cho mình một cái nghệ danh mới là Vô Danh. Sở dĩ cô lấy cái tên này là do cô đã nghĩ tới trong tương lai khẳng định là cô sẽ dùng các ca khúc của kiếp trước mà mấy ca khúc đó lại không phải do cô sáng tác ra, nhưng cô cũng không định bỏ qua ưu thế này, bởi vì cô vốn xuất thân từ cô nhi viện, sớm đã không biết thanh cao là gì, chỉ nghĩ mọi cách có thể sinh tồn thật tốt ở đây. Vì thế nên nghệ danh này xuất hiện Vô Danh, làm từ Vô Danh, soạn nhạc Vô Danh, ca sĩ cũng là Vô Danh. Người Vô Danh, không tồn tại ở thế giới này. Bọn họ hiện đang sống trong thế giới khác, bọn họ còn không biết có tồn tại một thế giới song song. Cho dù một ngày nào đó thân phận của cô bại lộ, mọi người chỉ biết đó là bài hát do cô hát, còn những cái khác vẫn là của Vô Danh như cũ.
Chương 11.2 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Tiền kiếm được từ những ca khúc đó thì trước mắt cô sẽ dùng để giải quyết nguy cơ trả nợ, còn số khác thì cô vẫn sẽ tính toán như kiếp trước, đều đem đi quyên góp, làm từ thiện. Tính toán giải quyết xong những việc này, cuối cùng Sở Triều Dương cũng nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp cô sẽ đi giải quyết vẫn đề hộ khẩu và các giấy tờ khác của Tiểu Trừng Quang. Tiểu Trừng Quang là một đứa bé không có đầy đủ cha mẹ, khi xử lí hộ khẩu của những đứa bé không có đầy đủ cha mẹ này, ngoại trừ phải giao ra chứng minh thư, còn cần phải tiến hành công chứng thân phận của cô nữa, rồi nộp phí nuôi nấng xã hội, chứng thực sinh con theo kế hoạch hóa gia đình, sau đó mới có thể đến bộ phận sổ sách đưa ra giấy tờ chứng minh là cô đã qua các bước kiểm tra hộ khẩu của sở công an, quá trình thực sự rất phiền toái. Nhưng muốn làm hộ khẩu cho Tiểu Trừng Quang cô chỉ có thể làm theo từng bước tiến hành, nhưng thật ra ở dưới quê, cha Sở có một chút mối quan hệ, bạn học hồi cao trung của cha Sở có rất nhiều người bây giờ làm trong cơ quan chính phủ. Hơn một năm trước kia, nguyên chủ chính là sinh Tiểu Trừng Quang ở dưới quê, các chứng minh về xuất thân đều được chuẩn bị đầy đủ hết, cô còn định về sau đem hộ khẩu chuyển lên Kinh Thị, để đến lúc đăng kí đi học sẽ tiện hơn một chút, nhưng mà hiện tại hộ khẩu của Tiểu Trừng Quang chỉ có thể để tạm ở dưới quê. Kể từ giờ phút làm sổ hộ khẩu kia, Tiểu Trừng Quang liền chính thức từ đứa bé sinh ra trong hoàn cảnh xấu, không được Đỗ Cảnh Khôn quan tâm dù chỉ một chút kia trở thành Sở Trừng Quang, em trai Sở Triều Dương. Vì thế, Sở Triều Dương liền cất đi sổ hộ khẩu của Tiểu Trừng Quang vừa lấy về được kia, cô sẽ chờ thêm khoảng hai năm nữa, lúc đó Tiểu Trừng Quang bắt đầu đi học, mọi chuyện về Sở Y Huyên đã chìm vào quá khứ, mới đem hộ khẩu của cậu chuyển lên đây, đồng thời cô cũng muốn đăng kí quan hệ mẹ con với cậu luôn. Trong khoảng thời gian có một số việc bắt buộc phải xử lí ở bên ngoài này, Sở Triều Dương không thể đeo chiếc mặt nạ kia, nên cô đành phải để một phần tóc mái bằng dày và dài ở phía trước, để che khuất bớt gương mặt. Nguyên chủ có tướng mạo thanh tú, vầng trán cao vừa đủ, thích hợp để lộ ra toàn bộ gương mặt, cái mái bằng dày cộm ở phía trước khiến cô trong như đội thêm một nửa quả dưa hấu trên đầu, tức khắc đem dung mạo của cô che mất ba phần, cô lại còn đội thêm một chiếc mũ, lại còn đeo thêm một cặp kính và cả khẩu trang, hơn nữa cô còn dùng một cái tên khác nên mọi việc đều dễ làm hơn rất nhiều. Trải qua mấy ngày được cô chăm sóc chu đáo, mấy vết xanh tím trên người Tiểu Trừng Quang đã bớt đi rất nhiều. Chỉ là cậu vẫn giống như trước kia, luôn không nói lời nào, mỗi ngày chỉ an an tĩnh tĩnh lẽo đẽo đi phía sau cô, hoặc là an tĩnh ngồi ở trong góc nào đó nhìn cô, ánh mắt vẫn đen kịt như cũ, không có nửa điểm gợn sóng. Cô đi đến chỗ nào, ánh mắt cậu lại liếc đến chỗ đó, có đôi khi cô còn bị cặp mắt đen kịt như không chứa một tí cảm xúc nào kia nhìn đến hoảng sợ, nhưng cô lại sợ đứa nhỏ này bị bệnh tự kỉ nhiều hơn, cho nên bất luận cô làm chuyện gì ở nhà, cô cũng đều tìm mọi cách để khiến cậu mở miệng nói chuyện. Trong khoảng thời gian này, việc cô làm nhiều nhất chính là tích cực làm cho Tiểu Trừng Quang các bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng, thay đổi liên tục các hương vị khác nhau để cậu có thể ăn được nhiều hơn, ngoài ra cô cũng thường luyện thanh, luyện đàn, luyện hát một vài bài của thế giới này, đây đều là để chuẩn bị cho việc mà cô phải làm tiếp theo, tham gia [ Siêu cấp tân tiếng ca] . Ban đầu, [Siêu cấp tân tiếng ca] là chương trình độc quyền của truyền thông Quả Táo, nhưng sau đó các truyền thông cùng nhau đè ép chương trình xuống cực điểm, nên mới chuyển từ của một mình truyền thông Quả Táo sang liên hợp cùng các truyền thông khác, mỗi năm ở mỗi bộ phận thành thị trên cả nước đều phải chọn ra một nơi để tuyển chọn người tài, cuối cùng đến Kinh Thị tham gia tổng tuyển chọn. Bây giờ Sở Triều Dương đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi, ngoài phải chuẩn bị cho phần biểu diễn ca khúc, cô còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như chất lượng nhạc đệm này. Kiếp trước, lần đầu tiên tham gia thi đấu, cô còn không hiểu một cái mô tê gì về âm nhạc, hoàn toàn dựa vào chất giọng trời ban cùng với thiên phú cảm nhận âm nhạc đem đi hát, đấu đá lung tung, do vậy phần chuẩn bị của cô hoàn toàn kém xa so với những người khác, thậm chí lần đầu đi thi cô còn bị người ta gọi điện thoại reo inh ỏi trên bục diễn, lại còn bị người ta phê bình là thiếu tố chất âm nhạc cơ bản. Ngoài ra, biểu cảm khuôn mặt trên màn ảnh máy quay cũng rất quan trọng. Bất luận bạn có làm cái gì ở trước máy quay, dù chỉ là một động tác liếc xéo nhỏ, hay làchửi thề một câu.. đều sẽ bị người ta đào ra mười tám đời tổ tông nhà bạn. Nhưng do cô đã có kinh nghiệm sân khấu phong phú nên cô cũng không cần lo về điểm này. Tiếp theo còn phải chuẩn bị làm tóc và trang phục biểu diễn. Mặc trang phục biểu diễn lộng lẫy là chứng tỏ rằng bạn rất coi trọng việc thi đấu và tham gia chương trình, vậy là bạn đã thắng được một bậc ở phần thái độ, thể hiện được tính chuyên nghiệp trước mặt các ban giám khảo, không có công lao cũng có khổ lao, đây cũng là một kinh nghiệm tâm đắc mà cô đã rút ra được khi tham gia nhiều lần thi đấu khác nhau Ngoài việc đó ra, cô còn phải đi tìm hiểu một chút khu vực tuyển chọn vòng này. Lần thi đấu tiếp đây, bạn cần phải biết ngày hôm đó sẽ hát những bài nào, nếu cái gì cũng không chuẩn bị, làm sao mà bạn có thể so lại được với những người đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần cơ chứ? Nếu như là ở kiếp trước, Sở Triều Dương sẽ không bao giờ lo lắng cái gì cả, còn bây giờ vấn đề cô gặp phải là cô không hề biết một bài hát nào của thế giới này cả. Những bài hát ở thế giới này đều chưa từng xuất hiện qua ở thế giới kia của cô, các bài hát ở thế giới trước kia của cô cũng chưa từng xuất hiện qua ở thế giới này, bài hát ở cả hai thế giới đều không hề bị trùng nhau. Đương nhiên, cô cũng có thể trực tiếp hát bài hát ở kiếp trước, làm như mình là ca sĩ chính chủ kiêm người sáng tác của bài hát đó, nhưng nếu làm như vậy thì cô lại phải tìm một đội chuyên về chế tác âm thanh thì mới có thể chế tác lại được bài hát đó theo suy nghĩ của cô, hơn nữa âm sắc phải đạt được đến mức tiêu chuẩn. Trong một lần tham gia thi đấu âm nhạc ở kiếp trước của cô, có một ca sĩ có thể tự hát bài hát của cô ấy sáng tác, nhưng bởi vì chương trình đó đã sắp xếp quán quân từ trước, nên bên nhà tại trợ liền nói thẳng không có dàn nhạc nào đệm được bài hát của hắn, ca sĩ kia hết cách, đành phải tự mình ôm đàn ghi-ta lên sân khấu. Huống hồ cô cũng không muốn sớm mang ra bài hát của kiếp trước, thời điểm còn ở các đều tiên, chưa thể thu hút được sự chú ý của nhiều người, nên cô vẫn là cố gắng hát bài hát của thế giới này thôi, chờ đến khi vào được trận trung kết rồi tính. * * * Hết chương 11 _____ Tác giả có lời muốn nói: Vốn dĩ định lấy tên Người Vô Danh, nhưng nghe Người Vô Danh không có hay, nên đổi thành Vô Danh
Chương 12.1 Bấm để xem Editor: MelMeow cute hot me! Chiếu theo đạo lí, Sở Y Huyên đã bị phốt lâu như vậy, hẳn là nhiệt độ vụ việc phải hạ xuống rồi, tại giới giải trí lớn như vậy, mỗi ngày đều có bao nhiêu tin tức mới mà. Nhưng độ hot của cô cũng thật chất lượng đấy nhỉ, vụ cô kiện cáo với bên truyền thông vừa hết hot được vài ngày, Sở Triều Dương lại lên top đầu hot search. Tin tức trên mạng đâu đâu cũng nói về cô, nguyên lai là do việc cô giải ước cùng với truyền thông Tinh Không bị truyền ra ngoài, thậm chí tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gần 4000 vạn cũng bị đào ra, còn nói cô vì trả tiền vi phạm hợp đồng mà bán cả biệt thự mà đại gia bao nuôi cô tặng. Bán biệt thự cũng không phải là chuyện gì quá mới lạ, nhưng mà đặc sắc chính là, Sở Y Huyên còn mang cả quần áo và giày dép mà mình dùng qua trước kia đem đi bán luôn! Đã hơn một tháng trôi qua mà tin tức về Sở Y Huyên vẫn luôn nằm ngạo nghễ trên top hot search, hết tin này lại đến tin khác khiến cho nhiều quản lí của truyền thông Tinh Không mang tâm tình rất phức tạp. Vốn dĩ Sở Y Huyên rất hot, nhưng vẫn không thể nào hot được như bây giờ, cô tuy là người được truyền thông Tinh Không đặc biệt ưu ái, nhưng mà, thứ nhất, căn cơ của truyền thông Tinh Không ở giới giải trí vẫn còn rất yếu, thứ hai, Sở Y Huyên ngoại trừ có dung mạo tuyệt sắc ra thì hoàn toàn không có kĩ thuật diễn, nói trắng ra là một mỹ nhân đầu gỗ. Công ty tuyên truyền tới, tuyên truyền lui vẫn chỉ có thể tuyên truyền về dung mạo của cô. Lại không nghĩ tới, khi truyền thông Tinh Không đã hoàn toàn bỏ rơi cô ta thì cô ta lại có thể hot như vậy. Đừng đùa chứ, bị chửi mà hot cũng là một loại hot đó, nhiều nữ minh tinh còn tự đem bản thân mình trở thành loại người bị toàn mạng xã hội phỉ nhổ để có thể hot lên một tí, rồi chờ một thời gian sau lại cố tẩy trắng bản thân mình. Lưu Duệ nhìn tiêu đề đầu tiên được bao nhiêu truyền thông đưa tin, tràn ngập khắp các mạng xã hội kia mà dồn hết sức lực bóp con chuột máy tính đang được dùng để lướt web. Nếu như Sở Y Huyên vẫn còn ở trên tay hắn, thì chỉ bằng thủ đoạn của hắn cùng với độ hot hiện tại của cô, đã có thể đem lại cho hắn không biết bao nhiêu là lợi ích. Nhưng mà lần này Sở Y Huyên ngoài ý muốn nổi lên, làm cho Lưu Duệ bỗng dưng hiện ra một ý nghĩ. Làm sao mà tin tức Sở Y Huyên bán đồ cũ lại có thể truyền ra ngoài được nhỉ? Thực ra là dù Sở Y Huyên có muốn bán giày dép, quần áo cũ thì không thể nào tự mình đi bán được, vì thế cô liền ủy thác cho trợ lí của mình, cũng chính là Trần Đan Ni giúp cô bán. Trần Đan Ni là sinh viên năm 4 khoa tạo hình nhân vật chuyên nghiệp của Học viện Điện Ảnh Kinh Thị, cô ấy quen biết rất nhiều bạn cùng trường, ngày thường lại tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hơn nữa, quần áo cũ của Sở Y Huyên toàn là quần áo hàng hiệu đắt tiền, giá cả trên trời, người thường không mua nổi, nên khi Trần Đan Ni bán hộ cô các loại quần áo, giày dép second-hand sịn sò kia, có rất nhiều người tới hỏi mua. Cô mới là trợ lí của Sở Y Huyên được gần hai tháng, chiếu theo đạo lí thì hẳn là cộng đồng mạng vẫn chưa biết cô là ai, nhưng bạn bè cùng phòng, cùng kí túc với cô thì có khá nhiều người biết cô là trợ lí cho Sở Y Huyên, nên khi cô lấy ra nhiều quần áo giày dép hàng hiệu second- hand kia, bọn họ có thể khẳng định là từ Sở Y Huyên a. Vì thế tin tức này cứ dần bùng nổ ra ngoài. Sở Y Huyên lại tiếp tục nổi một phen nữa. Cô (SYH) đã chiếm tin tức đầu đề hơn một tháng, so với trước kia thực sự nổi lên rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều công ty muốn tìm Sở Y Huyên hợp tác, muốn nương nhờ sự việc này của cô để ra mắt các sản phẩm mới. Đáng tiếc, đó đều là những nhãn hiệu cô chưa bao giờ nghe qua, giá trị hợp đồng cũng rất thấp, Sở Triều Dương lại tính an an ổn ổn ngồi chờ vụ việc này qua đi, vì chương trình [Siêu cấp tân tiếng ca] mà chuẩn bị, làm sao mà làm người phát ngôn cho mấy công ty này được cơ chứ? Về phần trợ lí của cô, vì giúp cô bán giày dép quần áo cũ kia mà bây giờ cũng hot luôn rồi. Cô (TĐN) vẫn còn đang trong thời kì thực tập, nhưng bởi vì năng lực làm việc xuất chúng, nên trước đó mới có thể tìm được công việc tốt như vậy, truyền thông Tinh Không cũng tận lực nâng đỡ cô. Trong khi tất cả đồng học của cô còn không thể tìm được một công việc tử tế, thậm chí còn phải đi làm diễn viên quần chúng cho các đoàn phim thì cô xem như đã bước một chân vào giới giải trí, có không ít bạn học hâm mộ, thậm chí còn luôn nhắc nhở cô sau này đừng quên dìu dắt bọn họ. Đáng tiếc không đến hai tháng, Sở Y Huyên đã ngã ngựa, còn có không biết bao nhiêu người đòi nợ. Cô vốn chính là trợ lí tư nhân của Sở Y Huyên, tiền lương cũng do Sở Y Huyên phát, cô không phải là của truyền thông Tinh Không, cho nên sau khi Sở Y Huyên giải ước với truyền thông Tinh Không, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa, Sở Y Huyên, không, là Sở Triều Dương chưa nói đuổi việc cô, cho nên ngày nào cô cũng đến nhà của Sở Triều Dương như trước, để giúp cô ấy xử lí một số việc lặt vặt, có đôi khi là ngồi chơi cùng với Tiểu Trừng Quang. Trong khoảng thời gian này cô đang khá mê mang, Sở Triều Dương còn đang nợ bên ngoài hàng bao nhiêu tiền, nên cô cũng không biết đến tháng sau mình có thể được lãnh tiền lương hay không, cũng không biết bây giờ phải làm gì, cũng may bây giờ cô vẫn còn ở trong kí túc xá trường học, chưa đến mức phải ra đường mà ngủ. "Aii, Đan Ni, mày đã về rồi?" Bạn cùng phòng là Mã Lộ vừa tháo trang sức vừa chào hỏi Trần Đan Ni, thấy cô ảo não, ỉu xìu, lại nhướng mày hỏi tiếp: "Sao vậy? Còn phiền não vì chuyện của Sở Y Huyên hả? Sở Y Huyên nghèo đến mức bao nhiêu quần áo đã mặc qua đều đem đi bán hết, không phải mày vẫn còn ý định đi theo cô ta đó chứ?" "Tao cũng không biết, cô ấy còn chưa nói đuổi việc tao, hiện tại tao cũng không biết phải làm cái gì nữa." Mã Lộ cũng mua hộ hai bộ đồ mà Sở Y Huyên bán lại. Cô ấy nhanh nhẹn tháo trang sức, nói: "Tao thấy Sở Y Huyên bị như vậy cũng đáng, nhìn thanh thuần như thế, ai ngờ lại bị bao dưỡng, còn đẻ ra một thằng con ngoài giá thú, *chậc* mày xem thằng bé kia bị đánh ra nông nỗi này. * Tiếng chép miệng thường dùng than nãn, ai oán.. " Aii, mày không biết thì đừng có nói bậy, mấy chuyện kia đều là do truyền thông nói bừa, đấy căn bản không phải là do Sở Y Huyên đánh mà là do bảo mẫu cô ấy thuê cho thằng bé làm " " Vậy việc cô ấy bị bao dưỡng, chưa kết hôn đã có con hẳn là thật đi? " " Cái gì mà bị bao dưỡng? Họ là trai chưa cưới, gái chưa gả, làm sao có thể nói là bao dưỡng được? "Trần Đan Ni tức giận nói. " Mày nói với tao thì cũng được cái gì đâu cơ chứ, sao không nói thế với truyền thông đi "Mã Lộ tức giận mà trợn trắng mắt. Trần Đan Ni cũng biết, lúc này cô nói cái gì cũng vô dụng, cho dù người trong giới có biết sự thật, mà cư dân mạng không biết thì chẳng thể chứng minh điều gì cả, nên bị bôi đen thì vẫn cứ bị bôi đen thôi. Một cô gái khác trong phòng đang thu dọn mỹ phẩm trang điểm nói" Đan Ni, hay là mày đi hóa trang cùng tao này, tao vừa nhận được một công việc mới là makeup cho một nhóm người mẫu trong buổi trình diễn sắp tới của họ, make một mặt được 100 đồng*. " *100 đồng = 330.000 VNĐ Một trăm đồng này là số tiền lãi các cô nhận được, còn phần còn lại là của công ty, việc là bọn họ làm nhưng khách hàng là do công ty giới thiệu nên mỗi lần nhận việc, các cô đều phải chia thêm phần trăm cho công ty. Nếu sau này các cô nổi tiếng rồi, hoặc là quen biết nhiều trong giới giải trí, có thể tự kiếm khách hàng về cho mình thì mới có thể tự mình hưởng hết toàn bộ tiền công makeup. Cô gái này tên là Lưu Chỉ Ninh, người cũng như tên, là một cô gái phi thường ôn hòa, lớn lên thanh tú, văn nhã, là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Trần Đan Ni. Mã Lộ nghe vậy trợn trắng mắt:" Làm sao nó có thể đi làm công việc này của chúng ta được, sớm đã leo lên trên tít cao rồi kìa, trợ lí của Sở Y Huyên a~" Cô kéo dài âm, cười châm chọc hai tiếng sau đó cầm sữa rửa mặt đi vào bồn rửa mặt.
Chương 12.2 Bấm để xem Editor: Mel*Meow Trần Đan Ni và Lưu Chỉ Ninh cũng đã sớm quen tính tình của Mã Lộ nên cũng không để ý. Lưu Chỉ Ninh khuyên cô: "Giới giải trí vốn dĩ chính là như vậy, thật thật giả giả lúc chìm lúc nổi, nhưng mà Sở Y Huyên chịu lần đả kích này xong, chắc không thể khởi sắc trong khoảng thời gian ngắn, mày nguyện ý tiếp tục đi theo cô ấy sao?" "Tao không biết như thế nào nữa." Trần Đan Ni thập phần buồn rầu ngồi ôm gối, "Cô ấy bây giờ cứ như đang bị bạn bè xa lánh." Cô nhìn Lưu Chỉ Ninh nói tiếp "Sau lần này tao mới thấy rõ, giới giải trí này thâm sâu đến mức nào, mày biết mà, tao mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui chỗ Sở Y Huyên, gần như là 24 giờ không rời, tính tình cô ấy tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng cũng không giống như truyền thông nói, aizzz tao cũng không biết nói với mày như nào." "Tao hiểu" Lưu Chỉ Ninh ôn nhu cầm tay cô, "Giới giải trí không phải vốn dĩ là như vậy sao? Kể từ thời điểm thi vào Học viện Điện Ảnh thì trong lòng chúng ra đều phải hiểu cả." Cô an ủi nói tiếp: "Aizz mày cũng đừng buồn nữa, Sở Y Huyên xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ tuổi, nói không chừng vẫn còn thời điểm đông sơn tái khởi*, giới giải trí mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây**, về sau kiểu gì lại có thêm vài cái tin tức lớn nữa, đem việc của Sở Y Huyên che lại, nói không chừng mọi việc lại trôi qua." * Đông sơn tái khởi: Khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. ** Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây: Câu này là biến thể của ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây: Dòng Hoàng Hà có chu kì thay đổi là 60 năm. Một vùng ở gần sông, sẽ có ba mươi năm ở bờ bên đông, ba mươi năm ở bờ bên tây. Ý nghĩa tổng quát lại là ở giới giải trí lúc nổi, lúc chìm, thay đổi nhanh chóng mặt không lường trước được. Trần Đan Ni nhìn cô muốn nói lại thôi: "Aizz mày không hiểu đâu" Sau khi Sở Y Huyên giải ước với truyền thông tinh thông, còn phải đi vay tiền các nơi lên tới gần một ngàn vạn. Nhưng mà làm nghề của bọn họ, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được, cho nên việc này của Sở Y Huyên, Trần Đan Ni không có nói với bạn tốt. Từ lúc Sở Y Huyên giải ước với truyền thông Tinh Không, cô có cảm giác mình bị cả thế giới bỏ lại, không biết nên đi đâu về đâu. Cô vốn luôn hâm mộ cuộc sống sinh hoạt trong giới giải trí, nhưng vì bề ngoài không ưa nhìn cho lắm nên không thể tham gia biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn cố gắng thi vào Học viện Điện ảnh khoa tạo hình nhân vật, còn cố học thêm để am hiểu makeup và chụp ảnh, sau đó bởi vì có kỹ năng chuyên nghiệp, nên chưa có bằng tốt nghiệp đã thành công trở thành trợ lí của Sở Y Huyên, đã vậy còn có vài lần hóa trang của Sở Y Huyên là do cô đảm nhiệm. Dù không được diễn xuất nhưng ngày nào cũng được nhìn thấy người nổi tiếng là cô đã rất vui a. Ai biết mới bước được nửa cái chân vào vòng này đã bị đuổi ra ngoài. Không phải là cô có ý kiến gì với Sở Triều Dương, mà là Sở Triều Dương bây giờ đang nợ nần chồng chất, còn không biết có thể tự nuôi bản thân mình được hay không, nếu như còn muốn thuê thêm cô thì hẳn là có áp lực rất lớn đi? Mã Lộ ở một bên cười nhạo: "Lưu Chỉ Ninh, người trong cuộc là nó còn chưa vội thì mày vội cái gì? Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, chỉ thích lo chuyện bao đồng, đừng quên Sở Y Huyên là đại minh tinh đấy, lạc đà gầy còn hơn ngựa, cô ta (SYH) chỉ cần búng ngón tay một cái là đã có đầy tiền tiêu, làm sao mà cần chút tiền này của mày được? Một túi xách lúc người ta nghèo còn bằng một tháng tiền lương của mày đấy." "Đó cũng là tiền cô ấy cực cực khổ khổ mới kiếm ra được." Mã Lộ hừ hừ hai tiếng: "Chắc là kiếm được từ trên giường đi?" Lưu Chỉ Ninh thấy Trần Đan Ni lập tức nghẹn lại xoay người ra chỗ khác bèn vội vàng nói: "Lộ Lộ, mày nói ít thôi." Tuy lời nói của Mã Lộ không dễ nghe, nhưng bọn cô cũng nghĩ như vậy thật, hiện tại Sở Y Huyên đã bị buộc đến sơn cùng thủy tận*, đừng nói đến phòng ở, quần áo giày dép các kiểu cô đều đã bán hết, Trần Đan Ni còn đắc ý cái gì, có còn là trợ lí của đại minh tinh nữa đâu. * Đã chú thích qua. Trần Đan Ni nhìn Mã Lộ, trong lòng thầm than: Tường đảo mọi người đẩy*, ngay cả một chuyên viên trang điểm nho nhỏ là Mã Lộ lại có thể dẫm một chân lên Sở Y Huyên, vậy mà trước đây còn liên tục bợ đỡ cô, nói cái gì mà hy vọng cô có thể giới thiệu cho cô ấy thêm nhiều tài nguyên trong giới giải trí. *Tường đảo mọi người đẩy: Mng có thể hiểu là khi mình từ giàu về nghèo, những người trước kia bợ đỡ mình quay ra khinh bỉ, nếu mình từ nghèo thành giàu, mọi người ngày xưa khinh bỉ mình giờ lại quay ra bợ đỡ. Ngày hôm sau, cô vẫn thành thành thật thật đi làm như cũ. Dương tỷ đã mua đàn ghi-ta cho Sở Triều Dương, nên từ sáng sớm cô đã qua chỗ chị ấy cầm đàn ghi-ta về đây. Lúc đưa đàn ghi-ta cho Sở Triều Dương cô còn tò mò hỏi một câu: "Chị còn biết đánh đàn ghi-ta ạ?" Sở Triều Dương chớp mắt cười: "Đúng rồi" Từ sau khi xuyên qua sách, cô (STD) còn chưa sờ đến đàn ghi-ta lần nào, tay sớm đã ngứa đến khó nhịn, lúc sờ vào đàn ghi-ta, cô gấp không chờ nổi đánh thử vài âm, tuy không phải là một cây đàn ghi-ta hiếm, nhưng âm sắc rất hay, dây đàn co giãn phi thường thoải mái, âm sắc cũng thuần tịnh tự nhiên, cô nhìn đã biết đây là do một nghệ sĩ chuyên nghiệp chọn lựa. Đáng tiếc không mua được quai đeo qua đàn, chỉ đành cầm tay. Đã thử qua âm sắc, cô vui sướng mà ôm đàn ghi-ta, tùy ý ném ba cái đệm lá mây tre để ngồi lên, rồi hướng tới Tiểu Trừng Quang vẫy vẫy tay, Tiểu Trừng Quang thấy vậy lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, lại được bà ngoại Tịch Nhã Dung thúc dục mới chậm rãi đi qua chỗ Sở Triều Dương. Sở Triều Dương cười tủm tỉm mà hôn lên má cậu, bảo cậu ngồi xuống cái đệm đối diện cô rồi khảy khảy cái đàn ghi-ta nói với Tiểu Trừng Quang: "Bảo bối, để mẹ hát cho con nghe được không nè?" Cô cười, ngón tay tinh tế trắng nõn ở trên đàn ghi-ta nhẹ nhàng gảy. Sau lưng cô là một tảng lớn cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào da thịt trắng nõn tinh tế của cô, như là mạ thêm cho cô một tầng sáng mềm mại. Trần Đan Ni tuy là học hệ tạo hình mỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng đối với vấn đề nhiếp ảnh phi thường am hiểu, nhìn đến khung cảnh đẹp đẽ làm say động lòng người này, cô lập tức mở camera điện thoại ra chụp hai mẹ con, rồi nhanh miệng nói: "Chị Sở, em xuống tầng lấy camera lên chụp chị nhé." Vừa dứt lời cô liền lạch bạch chạy xuống phòng khách cầm camera lên. Cái camera này là do Trần Đan Ni tự mình tích tiền mua lấy, chủ yếu là do cô rất thích ghi lại các khung cảnh đẹp. Sở Triều Dương cười nói: "Em muốn chụp chị hả, được thôi, để chị lấy mặt nạ đeo lên đã nhé." Mặt nạ của cô là một chiếc mặt nạ màu trắng, điểm xuyết một ít hoa văn màu hồng, có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi môi đỏ hồng cùng với chiếc cằm tinh xảo ở bên ngoài. Cô nhìn Tiểu Trừng Quang ngồi đối diện cô đang mang vẻ mặt nghiêm túc không cười cũng không nháo kia, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với cậu: "Bảo bối thân ái của mẹ, mẹ sẽ vượt qua hàng ngàn ngọn núi~" * * Mel chịu, chẳng biet bài gì luôn nữaaa >< Âm thanh cô ôn nhu rắt réo, tựa như nước suối thanh mát chảy vào tim. Tiểu Trừng Quang không nói câu nào mà chỉ nhìn cô, cô lại duỗi tay sờ sờ đầu cậu, từng sợi tóc của cậu đều mềm mại đến tinh xảo, xúc cảm khi chạm vào thực sự rất tuyệt vời, đồng thời cô cũng bỏ luôn cái tay đang cầm đàn kia ra, nhẹ giọng cất tiếng hát: "Tìm kiếm vầng thái dương mất tích kia, tìm kiếm ánh trăng thất lạc đó.. Rồi viết lên mặt trên sinh mệnh của mình tên con, cuối cùng hy vọng có thể bình an trở về, gửi bảo bối của mẹ.." Cô nhìn Tiểu Trừng Quang nở nụ cười: "Gửi bảo bối của mẹ~" Rồi dẩu miệng lại gần mặt Tiểu Trừng Quang 'chụt' một tiếng lên gương mặt cậu.
Chương 13 Bấm để xem Editor: Mel*Meow muốn ăn bún đậu quá đi: > Rất nhiều lúc, Tiểu Trừng Quang không hề phản ứng lại với cô nhưng hôm nay khi ánh mặt trời chiếu lên da thịt trắng nõn của cậu, khuôn mặt ấy dần dần nhiễm đỏ, không biết là do ánh nắng đã chiếu vào cậu quá lâu hay là do cậu ngại ngùng nữa. Sở Triều Dương thấy vậy liền kinh hỉ kêu lên: "Aizoo bảo bối của mẹ, mặt con đỏ hết lên rồi, có phải do thẹn thùng không ta?" Cô cao hứng không thôi mà đem mặt lại gần rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu "Bảo bối, con thật đáng yêu nha, làm sao bảo bối nhà mình lại có thể dễ thương như vậy nhỉ, lại còn có mắt to tròn, mũi cao thẳng tắp, thật soái quá đi mà!" Khuôn mặt vốn trắng nõn của Tiểu Trừng Quang giờ ngày càng đỏ lên, lỗ tai dường như trong suốt dưới ánh mặt trời, môi hồng kiều diễm nhẹ nhàng nhấp nhấp, đôi mắt đen to lúng liếng đang nhìn cô, ánh mắt thanh triệt, sạch sẽ. Sở Triều Dương thực sự rất yêu cậu, vội đem đàn ghi-ta đi cất sau đó nhẹ ôm cậu lên, nâng cậu lên cao rồi đặt thật nhiều nụ hôn lên mặt cậu. Lúc trước do bận trang hoàng phòng ở với cả chuẩn bị tập luyện cho cuộc thi ca hát nên cô cũng không có thời gian nhàn rỗi mà là cố gắng đem toàn bộ bài hát ở thế giới trước lôi lên một lượt. Vào lúc trang hoàng nhà cửa trước đó, cô đã cố ý mua một cái két sắt có ngăn kín ở giữa, kiếp trước sau khi cô sáng tác xong một bài hát, cô đều sẽ cất bản gốc của nó vào trong đó. Các bài hát ở thế giới này đều chưa từng xuất hiện qua ở thế giới trước kia của cô, ở đây cũng có rất nhiều bài hát kinh điển dễ nghe, làm cô thập phần vui vẻ, mỗi ngày đều đắm chìm trong âm nhạc, vừa tập hát các bài hát mới, vừa hát các bài hát thiếu nhi vui nhộn cho Tiểu Trừng Quang nghe, thỉnh thoảng còn đệm thêm vài tiếng đàn, có lần cô cười hì hì với Tiểu Trừng Quang, hỏi cậu: "Tiểu Trừng Quang thấy mẹ hát có hay không vậy?" Cô hát cho cậu nghe rất nhiều, cũng chơi rất nhiều trò chơi vui nhộn với cậu, như trò trốn tìm này. Có lúc Tiểu Trừng Quang là con chuột nhỏ đi trốn, sau khi bị cô tìm được, cô liền vươn móng vuốt tới muốn bắt lấy cậu, rồi ôm trọn cậu vào trong lồng ngực, hung hăng hôn một ngụm lên trán cậu: "Con đã bị mẹ tìm thấy rồi nè." Nhưng mà hình như cậu không có mấy hứng thú với mấy trò chơi này cho lắm, mỗi khi cô chơi vô cùng vui vẻ, cậu đều không có phản ứng gì, dùng cặp mắt to không gợn sóng nhìn cô, tựa như nhìn một con ngốc. Cô ngược lại lại không hề cảm thấy nhàm chán, càng chơi càng thích, có đôi khi cô còn kêu tiếng mèo nhỏ chó nhỏ, hoặc là thân mật cù lét cậu. Chỉ mấy lúc này cậu mới cười, cười rất ngây ngô, tự nhiên. Chơi trò chơi được một lát, cô lại ôm đàn ghi-ta ra đàn hát. Ánh mắt cậu sẽ chuyển từ khuôn mặt cô xuống chiếc đàn ghi-ta đang được cô ôm trong ngực kia, ánh mắt chuyên chú di chuyển theo tay cô. Những lúc này, trong đầu cô sẽ tự động hiện ra các bài hát về "bảo bối". Cái gì mà "Bảo bối mẹ yêu con, a di đà phật, mong ông trời mãi phù hộ con" Lại cái gì mà "Bảo bối bảo bối nhỏ của mẹ, mẹ dành cho con một chút ngọt ngào khiến cho con tối nay ngủ thật ngon." Còn cả "Mẹ thương con, yêu con, tựa như chuột yêu gạo.." Dù sao, mặc kệ bài hát đó có phải là bài hát về "bảo bối" hay không thì cô cũng sẽ chuyển hết lời hát về tình mẫu tử mà thôi. Bởi vì, cô vẫn cảm thấy, lúc Tiểu Trừng Quang mở to mắt ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt không phải là không có gợn sóng. Mấy ngày nay, Trần Đan Ni đã thấy được một Sở Y Huyên hoàn toàn không giống trước kia, cô không nghĩ tới, Sở Y Huyên lại rất có tài, thân thiện, ôn hòa và cả buồn nôn nữa. Đúng vậy, buồn nôn. Cô quả thật đã bị cô ấy làm buồn nôn đến chết, cô ấy luôn ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít Tiểu Trừng Quang, rồi lại nói lời ngon tiếng ngọt không ngừng, hai mẹ con nhà này thực sự ngọt quá mức. Nếu như người ngoài giới biết được Sở Y Huyên ở chung với Tiểu Trừng Quang như nào, nhất định sẽ không có ai dám mở miệng nói cô ấy ngược đãi trẻ nhỏ. Cô ấy mà không yêu, không thương con trai của ấy sao? Thật nực cười. Tiểu Trừng Quang lớn lên vừa đáng yêu vừa soái khí, Sở Triều Dương lại là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, việc vui vẻ nhất mỗi ngày của Trần Đan Ni chính là cầm camera chụp lại các hoạt động sinh hoạt thường ngày của đôi mẹ con này, quả thật vui vẻ vô cùng, cũng tạm thời quên đi chuyện tìm công việc mới. Thậm chí lúc nghe Sở Triều Dương tùy tiện đàn một vài bài hát, cô còn có dự cảm, nói không chừng sau khi Sở Triều Dương đi theo con đường ca hát sẽ có thể nổi tiếng hơn trước đây rất nhiều. Cô không nghĩ hề nghĩ Sở Triều Dương đã xinh đẹp như vậy lại còn có tài lẻ, lúc trước cô còn không biết cô ấy còn biết đàn ghi-ta. Mẹ Sở cũng không hoài nghi gì cả, chỉ cho rằng cô đã học được trong mấy năm xa nhà này. Hằng ngày, bà đều vui vẻ vì bây giờ con gái đã rất biết quan tâm đến cháu trai của mình. Với cả, do ở cùng với cháu trai nên mỗi ngày bà đều đem Tiểu Trừng Quang đi dạo quanh tiểu khu, rồi nấu cơm cho con gái những lúc nó bận bịu công việc, cuộc sống này khiến bà thập phần thích ý. Tuy nhiên, bà vẫn thấy con gái nhà mình rất gầy, vì lên ống kính mà phải ăn kiêng giữ dáng, thậm chí lúc bà nấu các loại đồ ăn tầm bổ cho nó lúc nó mang thai, nó còn chê bà làm đồ ăn quá thừa chất, tình nguyện uống nước cháo ức gà thay ăn cho đồ ăn mà bà chuẩn bị. Tiểu khu nơi bọn họ ở rất lớn, cạnh nhà trẻ của tiểu khu còn có một quảng trường, hằng ngày có rất nhiều ông bà, bố mẹ dẫn con cháu đi chơi ở đó, mẹ Sở cũng mang theo cháu trai của mình đi xuống, rất nhanh đã làm quen được nhiều bạn bè, bằng hữu mới. Những bạn bè, bằng hữu đó chẳng ai biết bà là mẹ của Sở Y Huyên nên đương nhiên sẽ không có thành kiến đối với bà như những người ở dưới quê kia. Bọn họ rất hay tâm sự chuyện con cái, cháu chắt trong nhà, một vài mẩu chuyện vụn vặt trong sinh hoạt hay là kể cho nhau những câu chuyện vui nào đó. Mỗi buổi tối, bà cũng hay dắt Tiểu Trừng Quang đi đến quảng trường để nhảy múa một vài bài thể dục nhẹ nhàng, rất mau bà đã thích ứng được cuộc sống ở nơi này. Chẳng qua, thỉnh thoảng bà rất nhớ chồng và cũng lo lắng cho số nợ kếch xù mà con gái đang mang phải nữa. Bởi vì bị bôi đen, chửi rủa nhiều trên mạng xã hội nên Sở Triều Dương rất ít khi đưa Tiểu Trừng Quang ra ngoài. Còn Tịch Nhã Dung tuy rằng trầm ổn, an tĩnh nhưng lại không phải kiểu người có thể ở mãi trong nhà do vậy Tiểu Trừng Quang thường ra ngoài cùng với Tịch Nhã Dung nhiều hơn nhưng mà hầu như cậu đều đi cùng bà lúc bà đi nhảy múa ở ngoài quảng trường cùng với một đám người già và người trung niên, làm cho Tiểu Trừng Quang, con người luôn luôn không có biểu tình gì thật khó có thể diễn đạt bằng lời, chỉ đành nhăn mày rồi chưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, làm cho Tịch Nhã Dung vô tình nhìn thấy cười đau cả bụng. Cho nên mỗi lần ăn cơm chiều xong, bà lại càng thích mang theo Tiểu Trừng Quang ra ngoài quảng trường nhảy múa. Trong tiểu khu cũng có một vài công viên vui chơi dành cho trẻ em, nào là cầu trượt, xích đu, bập bênh, các loại xe cộ.. đều có đủ hết. Đáng tiếc, Tiểu Trừng Quang hình như không có nửa điểm hứng thú đối với việc này, bị bà ngoại đưa đi chơi thì cũng chỉ ngồi lên xích đu đu nhẹ vài cái rồi nhìn đám trẻ khác chơi còn chính mình thì ngồi nhìn. Tịch Nhã Dung có cổ vũ cậu cũng vô dụng. Thật ra, khi ngồi bên cạnh Sở Triều Dương, nhìn cô đánh đàn cậu còn có một vài biểu cảm sinh động, có chút bộ dáng của trẻ em. Tịch Nhã Dung đặc biệt buồn, thậm chí còn tìm Sở Triều Dương tâm sự, nói: "Tiểu Trừng Quang cũng đã gần hai tuổi rồi nhưng mà sao nó vẫn chưa mở miệng ra nói câu nào nhỉ? Mẹ thấy mấy đứa trẻ khác trong tiểu khu đều đã biết kêu baba, mama, gia gia, nãi nãi* cả rồi." *Gia gia: Ông nội, nãi nãi: Bà nội. Bà sợ Tiểu Trừng Quang sẽ có vấn đề gì, nếu không đi chữa trị sớm thì sẽ làm lỡ thời gian trị liệu tốt nhất mất. Sở Triều Dương không phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng cô đã xem qua nguyên tác, nên nam chủ hiển nhiên không có khả năng là người câm, trừ lúc thuở thơ ấu bị bảo mẫu ngược đãi, thì thời điểm bước chân vào Đỗ gia lại vừa lúc là ngày giỗ của Đỗ đại thiếu gia nên ngay lập tức bị Đỗ lão gia tử chán ghét, Đỗ nhị thiếu gia Đỗ Cảnh Khôn lại càng hận không thể vứt thằng con trai này đi, nên bọn người làm trong nhà cũng vì vậy mà thường xuyên bỏ đói cậu, làm lơ cậu, do vậy nam chủ từ nhỏ đã bị bệnh đau dạ dày, mãi cho tới tận khi cậu lớn lên vẫn luôn không có chuyển biến gì tốt. Nam chủ ở Đỗ gia thảm như vậy, sở dĩ về sau có thể xử lí được thế lực của vợ chồng Đỗ Cảnh Khôn, không chỉ là nhờ nguyên vào chỉ số thông minh siêu cao của hắn mà còn một phần là do Đỗ lão gia tử mất sớm, để toàn bộ tài sản lại cho con trai trưởng là Đỗ Cảnh Minh cũng mất sớm, nên mọi cổ phần của Đỗ Cảnh Minh mới có thể thuộc vào tay hắn. Editor MelMeow: Úi úi, nam chính bắt đầu lên sàn rồi nè. Nhưng do bây giờ cô đã xuyên đến đây nên đương nhiên không thể để Tiểu Trừng Quang bị đau dạ dày được, lần trước cô đưa cậu đi làm kiểm tra toàn bộ thân thể cũng thấy không có vấn đề gì. Trong nguyên tác, nam chủ bởi vì bị ảnh hưởng từ thuở thơ ấu, nên khi mới trở thành một thiếu niên cậu đã bắt đầu hình thành tích cách phản xã hội, đem toàn bộ những người đã từng khinh bỉ, lăng nhục cậu giết chết toàn bộ, chính bản thân cậu cũng rất chán đời nên mới mười tám tuổi đã tự tìm cách chết trong sung sướng. Chắc bây giờ hắn chưa bị tự kỉ đâu nhỉ? Sở Triều Dương lại nhớ tới một đoạn trong nguyên tác, có ghi là nam chủ Đỗ Cẩn Khác đã hình thành suy nghĩ riêng từ rất sớm, toàn bộ ký ức từ năm một tuổi đến sau khi lớn lên đều nhớ rõ, sự việc bị bảo mẫu bạo hành kia vẫn luôn là một ác mộng mà hắn không thể nào quên được. Nghĩ như vậy, Sở Triều Dương quả thật đau lòng đến hỏng luôn rồi, hận không thể lúc nào cũng ôm vào trong lồng ngực, an ủi cậu thật tốt. Lại nghĩ đến, cậu còn bé như vậy đã phải chịu đựng những ngược đãi đó, Sở Triều Dương thậm chí còn nổi lên ý nghĩ ngay lập tức giết chết bà bảo mẫu kia. À, vụ việc kia cô đã báo cảnh sát một thời gian rất dài rồi, không biết bên kia đã xử lí đến đâu nữa, sau khi gọi điện thoại hỏi về tình hình vụ việc thì chỉ thấy bên họ bảo là vẫn chưa có chuyển biến gì tốt cả, không biết bà bảo mẫu kia đã chui vào xó xỉnh nào rồi. Mấy ngày nay, cô càng ngày càng quan tâm Tiểu Trừng Quang, đi đâu cũng ôm hoặc là nắm tay cậu, nói chuyện ngọt gần chết, Trần Đan Ni chưa bao giờ thấy Sở Y Huyên có bộ dáng như vậy cả, hai mắt cô trợn tròn cả lên. Sở Y Huyên thanh cao, ngạo nghễ trước kia giờ đã đi đâu? Bây giờ cô chỉ nhìn thấy mỗi một bà mẹ điên cuồng yêu con, ngày nào cũng ôm đàn ghi-ta ngồi cạnh Tiểu Trừng Quang, vừa đàn hát vừa chú ý nhất cử nhất động của cậu. Tiểu Trừng Quang nhìn Sở Triều Dương một cái, cô ngay lập tức buông đàn ra, đôi mắt kinh hỉ mà sáng lên: "Tự dưng Tiểu Trừng Quang nhìn mẹ, có phải là đang nghĩ đến mẹ không vậy?" Tiểu Trừng Quang cầm đồ chơi âm nhạc lên bấm một cái, cô ở bên cạnh liền nhẹ nhàng vỗ tay: "Woa hay quá, Tiểu Trừng Quang nhà chúng ta thật giỏi, đánh đàn còn hay hơn cả mẹ a." Miệng Tiểu Trừng Quang nhấp một cái, một bộ dáng muốn cười nhưng lại cố nhịn xuống, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng mà khuôn mặt hồng hồng kia đã hoàn toàn bán đứng tâm tình cậu. Phản ứng của cậu như tạo thêm động lực cổ vũ Sở Triều Dương, cô lập tức bỏ đàn ghi-ta qua một bên, đi tới bên cạnh Tiểu Trừng Quang bế cậu lên, cô giơ cậu lên cao, tâm trạng cao hứng như sắp có được cả thế giới. Tiểu Trừng Quang cứ bị cô bế lên cao, nên có thể thu được toàn hộ ánh sáng trong mắt cô vào đáy mắt. Cô thật sự cao hứng hay sao? Cậu có chút nghi hoặc.