Chương 60: Khách điếm mất trí nhớ tổng tài (15)
Trái ngược với biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt hắn thì đôi mắt của hắn trông vô cùng nhu tình, ngay cả động tác kéo tay cô cũng rất dịu dàng.
Hắn có một bờ môi mỏng, nhưng không có vẻ nữ tính mà hiện lên vẻ bạc tình, dung mạo băng thanh ngọc thiết, khiến cho người ta có cảm giác nếu được kề cận với người này thì quả thật nên lấy làm tự hào.
Trình Nghiên chưa kịp làm quen nên vội muốn thu tay lại. Hắn nâng mặt lên nhìn cô, tuy chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng lại khiến cô không dám động đậy tiếp. Cho đến khi hắn rũ mắt xuống, cô mới bất ngờ hiểu được ý vị trong cái nhìn ấy: Vừa lạnh lùng lại vừa thâm thúy, hàm chứa sự dịu dàng to lớn kèm theo chút gì đó như là hờn dỗi.
Cô sửng sốt, đôi môi của hắn cũng đã dán lên lòng bàn tay cô, một cảm xúc mềm mại ướt át.
Trình Nghiên rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Trong đầu cô bùng nên một tiếng nổ vang.
Hắn cư nhiên còn duỗi đầu lưỡi!
Rõ ràng động tác của hắn trông rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng cô lại cảm thấy có vài phần sắc khí.
- Anh.. – Cô xấu hổ đỏ cả mặt.
Hệ thống cũng chưa từng nói, hình thức nam chính cùng vu nữ ở chung là như thế này.
Đến lúc này, Ngôn Mặc không chịu đựng được nữa, cảm giác phẫn nổ và bị sỉ nhục bùng phát. Thừa cơ hội Lương Vương không để ý, hắn ta bèn nắm dao vọt qua quyết định ăn cả ngã về không.
Cho dù không biết thực lực của đối phương như thế nào. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, nếu đánh trực diện thì hắn sẽ không có phần thắng.
Ngoài dự đoán là dao của hắn lại chọc được vào người Lương Vương.
Lương Vương không hề né tránh, ngay cả biểu cảm của hắn cũng không có phần biến đổi, lạnh băng như pho tượng đá, hơi thở tỏa ra vài phần sát khí.
Hắn buông tay cô xuống, bộ dáng thong dong lại tỏ ra một loại cường thế khiến người ta sợ hãi.
Trực giác Ngôn Mặc nói cho hắn có điều gì đó không đúng, nhưng cỗ khoái chí khi thực hiện được hành vi đâm lén vẫn còn đấy. Tươi cười âm lãnh nơi khoé môi còn chưa kịp tràn ra thì cũng đã cương ở trên miệng.
Nam nhân chiều cao như ngọc, thanh lãnh tuấn mỹ, giống như quân vương cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn, ngữ điệu lạnh băng hiện lên vẻ khinh thường:
- Ngươi cho rằng cùng một chiêu mà có thể giết ta lần hai sao?
Ngôn Mặc nhìn hắn, chợt cảm giác được một cổ hoảng hốt, cắn răng nói:
- Mày nói vậy là có ý gì?
Lương Vương không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vùng tay áo, Ngôn Mặc cùng con dao đều bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bay.
Dao rơi ở trên mặt đất còn Ngôn Mặc bị đập thật mạnh vào tường rồi sau đó chật vật ngã xuống, chảy máu ở trên trán.
- Anh không có việc gì chứ?
Trình Nghiên nhìn Lương Vương hoàn toàn không có tổn hại gì, cảm thấy vốn dĩ là thế nhưng cũng không hoàn toàn là thế.
Lương Vương đem tay cô giơ đến bên môi, liếm đi giọt máu cuối cùng trên lòng bàn tay. Nhìn miệng vết thương đang dần khép lại, hắn tỏ vẻ nuối tiếc:
- Ta lại mong có việc.
Trình Nghiên – Gì cơ?
Lương Vương nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh:
- Như vậy em sẽ càng quân tâm ta hơn chút.
Cô đương nhiên biết Lương Vương chính là Lương Sâm, nhưng Trình Nghiên thực sự lại không biết, thế nên cô cố ý hỏi hắn:
- Anh là ai?
- Mày là Lương Sâm!
Giọng nói Ngôn Mặc bỗng nhiên vang lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói có vài phần nghiến răng nghiến lợi:
- Mày chính là Lương Sâm mà, có phải không?
Lương Vương trầm mặc, ánh mắt nhìn Ngôn Mặc không có nửa phần độ ấm.
Người bị hắn ta hại còn chưa nói cái gì thế mà Ngôn Mặc cũng đã lửa giận ngập trời, cười đến hung ác nham hiểm:
- Được. Được lắm! Thì ra mày cũng uống thuốc trường sinh. Hai người bọn mày đều uống thuốc thế mà còn muốn giấu trời qua biển lừa gạt bọn tao. Nhìn bọn tao vì thế mà giết nhau, khuôn mặt lúc ấy ghê tởm biết bao còn bọn mày lại ở đằng sau cười thầm. Rất đắc ý có phải không, có phải mày đang nghĩ rằng: A bọn ngu ngốc này thật dễ lừa?
Lương Vương vẫn bình tĩnh không nói một lời.
Ngôn Mặc lại là bị kích thích đến mức điên cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn ta muốn phi về phía cô nhưng dường như bị một bức màn chắn vô hình ngăn cản.
Hắn hét lên một cách đầy giận dữ, liên tục đụng phải lá chắn rồi gục ngã, đứng lên rồi lại lập tức ngã xuống, cho dù tới vỡ đầu chảy máu:
- Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì? Mày dựa vào cái gì mà đùa giỡn bọn tao như vậy còn mình lại ở một bên cao cao tại thường chế giễu? Tao phải giết mày! Tao nhất định phải giết mày! Mày đã hủy hoại tạo! Tao vốn dĩ không phải cái dạng này! Không phải!
Nếu không phải gia tộc để lộ thông tin về thuốc trường sinh bất lão thì làm sao hắn có thể khởi lòng tham? Làm sao hắn sẽ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay?
Có thể đem một người bức đến nông nỗi này, phải nói Lương Vương có bao nhiêu lòng sâu dạ hiểm.
Biểu cảm của hắn ta từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Hắn bỏ tấm màn chắn rồi chậm rãi đi về phía Ngôn Mặc, từ trên cao nhìn xuống:
- Là ta bức ngươi tới Lương Sơn? Bức ngươi giết người, bức ngươi tiến vào trong mộ?
Ngôn Mặc cực kì ghét bộ dáng người nam nhân này dửng dưng như vậy. Rồi lại càng hận chính mình bất lực, hắn nắm chặt bàn tay đến nỗi chảy cả máu.
- Mọi việc đều là do ngươi lưa chọn.
Giọng nói của Lương Sâm dường như có tác dụng làm cho người ta bình tĩnh trở lại.
- Từ trong xương cốt của ngươi đã có ác niệm, có lòng tham, có dục vọng, mặc kệ mọi chuyện có thay đổi như thế nào đi nữa thì ngươi cũng sẽ đi đến kết cục này mà thôi, cần gì phải oán trời trách đất.
- Mày câm miệng! Chính mày mới là đầu sỏ gây tội.
Lương Sâm cười một nụ cười không đạt đáy mắt, từng chữ một nói:
- Ta có nói ta không phải ư?
Ngôn Mặc ngơ ngẩn.
Lương Sâm cúi người nhìn hắn, dửng dưng đáp:
- Nhưng mà, ngươi lại có thể làm gì ta?
Những lời nói này giống như là giọt nước tràn ly, Ngôn Mặc đã hoàn toàn mất hết đi cả lí trí, cuối cùng giống như người điên cầm chặt con dao muốn lao vào đâm Lương Vương, tại sao lúc hắn rơi vào kết cục thê thảm như vậy mà người đàn ông lại vẫn có thể đứng một bên mà chế giễu như thế?
Thật đáng chết!
Thật đáng chết!
Trình Nghiên nhìn có vẻ hơi run sợ, Ngôn Mặc chẳng những không thể giết được Lương Vương thậm chí còn ở khoảnh khắc hắn ta giơ dao lên thì lại đột ngột phun ra một búng máu. Cho dù cô đứng ở rất xa nhưng cũng có một vài giọt bắn vào trên mặt.
Ấm áp, dính nhớp.
Cô kinh hoảng giật mình.
Ngôn Mặc mở to đôi mắt không cam lòng nhìn thẳng về phía trước, tuyệt vọng rồi năng nề ngã xuống trên mặt đất.
- Anh ta làm sao vậy?
Trình Nghiên hỏi trong khi còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Hình như vừa rồi cô thấy Lương Vương có chạm vào hắn.
Lương Vương sắc mặt bình thường đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt của người trước mắt, hắn ta nhẹ nhàng nói:
- Chắc là tức chết rồi chăng.
Trình Nghiên nhìn hắn– Nhưng máu của anh ta là màu đen.
Động tác của Lương Vương hơi dừng lại, hắn ta thu tay nhìn cô, lộ ra vài phần cưng chiều bất đắc dĩ, rồi sau đó thở dài nói:
- A Xu, nàng không thể giả ngốc một chút sao. Ta vẫn luôn muốn ở trong mắt nàng ta là người tốt.
Trình Nghiên vô cùng sắc bén– Vậy anh nói anh không phải sao?
Biểu cảm Lương Vương có chút cổ quái, hắn nhìn cô trong chốc lát:
- Ta vốn biết nàng còn có rất nhiều nghi vấn. Để từ từ rồi ta sẽ giải thích cho tường tận cho nàng nghe.
- Anh trả lời tôi một vấn đề trước đã.
- Nàng nói đi.
Trình Nghiên nhìn thẳng vào hắn:
- Anh uống thuốc trường sinh bất lão rồi à?
Lương Vương ngẩn ra, biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần dần trở nên phức tạp, qua thật lâu mới thấp giọng nói:
- Không, ta không có.
- Vậy..
Lương Vương bỗng nhiên ôm lấy cô, dường như hắn ta muốn cô không thể thấy được biểu cảm lúc này của mình. Cô chỉ có thể cảm nhận được cái ôm này vừa rộng lớn lại lạnh lẽo vô cùng, nhưng tưởng chừng trong đó có ẩn chứa mấy trăm năm thâm tình cùng chờ đợi, trái tim của cô chợt nhiên có chút chua xót.
- Đừng tiếp tục hỏi ta về việc này nữa–Trong giọng nói khàn khàn của hắn có vài phần yếu ớt.
- Vì sao?
Hắn cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười:
- Bí mật.
Trình Nghiên còn muốn nói cái gì thì hắn lại tiếp tục tiến sát vào cô, ánh mắt vô cùng sâu, giọng nói thâm trầm có vài phần ái muội khó tả:
- Nàng vui không? Khi ta ôm chặt nàng như vậy, mùi hương, nhiệt độ cơ thể của nàng thậy khiến ta không thể chịu nổi.
Trình Nghiên nhìn hắn: "..."
Lời này cô không thể đáp.
Lương Vương thấy biểu cảm của cô thì đột nhiên cười to thành tiếng, biểu tình lạnh như băng cũng dần trở nên như hòa. Sau khi cười xong, hắn nhìn cô mà nói:
- Ta vô cùng vui vẻ, vui đến mức.. Muốn khóc.
Trình Nghiên nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.
Hắn không phải muốn khóc chứ? Hình như là hắn đã khóc a, xem đôi mắt đỏ long lanh như vậy khiến cô giật mình.
Hắn có một bờ môi mỏng, nhưng không có vẻ nữ tính mà hiện lên vẻ bạc tình, dung mạo băng thanh ngọc thiết, khiến cho người ta có cảm giác nếu được kề cận với người này thì quả thật nên lấy làm tự hào.
Trình Nghiên chưa kịp làm quen nên vội muốn thu tay lại. Hắn nâng mặt lên nhìn cô, tuy chỉ là một cái nhìn bình thường nhưng lại khiến cô không dám động đậy tiếp. Cho đến khi hắn rũ mắt xuống, cô mới bất ngờ hiểu được ý vị trong cái nhìn ấy: Vừa lạnh lùng lại vừa thâm thúy, hàm chứa sự dịu dàng to lớn kèm theo chút gì đó như là hờn dỗi.
Cô sửng sốt, đôi môi của hắn cũng đã dán lên lòng bàn tay cô, một cảm xúc mềm mại ướt át.
Trình Nghiên rốt cuộc không bình tĩnh được nữa. Trong đầu cô bùng nên một tiếng nổ vang.
Hắn cư nhiên còn duỗi đầu lưỡi!
Rõ ràng động tác của hắn trông rất bình tĩnh tự nhiên, nhưng cô lại cảm thấy có vài phần sắc khí.
- Anh.. – Cô xấu hổ đỏ cả mặt.
Hệ thống cũng chưa từng nói, hình thức nam chính cùng vu nữ ở chung là như thế này.
Đến lúc này, Ngôn Mặc không chịu đựng được nữa, cảm giác phẫn nổ và bị sỉ nhục bùng phát. Thừa cơ hội Lương Vương không để ý, hắn ta bèn nắm dao vọt qua quyết định ăn cả ngã về không.
Cho dù không biết thực lực của đối phương như thế nào. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, nếu đánh trực diện thì hắn sẽ không có phần thắng.
Ngoài dự đoán là dao của hắn lại chọc được vào người Lương Vương.
Lương Vương không hề né tránh, ngay cả biểu cảm của hắn cũng không có phần biến đổi, lạnh băng như pho tượng đá, hơi thở tỏa ra vài phần sát khí.
Hắn buông tay cô xuống, bộ dáng thong dong lại tỏ ra một loại cường thế khiến người ta sợ hãi.
Trực giác Ngôn Mặc nói cho hắn có điều gì đó không đúng, nhưng cỗ khoái chí khi thực hiện được hành vi đâm lén vẫn còn đấy. Tươi cười âm lãnh nơi khoé môi còn chưa kịp tràn ra thì cũng đã cương ở trên miệng.
Nam nhân chiều cao như ngọc, thanh lãnh tuấn mỹ, giống như quân vương cao cao tại thượng, nhìn xuống hắn, ngữ điệu lạnh băng hiện lên vẻ khinh thường:
- Ngươi cho rằng cùng một chiêu mà có thể giết ta lần hai sao?
Ngôn Mặc nhìn hắn, chợt cảm giác được một cổ hoảng hốt, cắn răng nói:
- Mày nói vậy là có ý gì?
Lương Vương không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng vùng tay áo, Ngôn Mặc cùng con dao đều bị một lực lượng mạnh mẽ đánh bay.
Dao rơi ở trên mặt đất còn Ngôn Mặc bị đập thật mạnh vào tường rồi sau đó chật vật ngã xuống, chảy máu ở trên trán.
- Anh không có việc gì chứ?
Trình Nghiên nhìn Lương Vương hoàn toàn không có tổn hại gì, cảm thấy vốn dĩ là thế nhưng cũng không hoàn toàn là thế.
Lương Vương đem tay cô giơ đến bên môi, liếm đi giọt máu cuối cùng trên lòng bàn tay. Nhìn miệng vết thương đang dần khép lại, hắn tỏ vẻ nuối tiếc:
- Ta lại mong có việc.
Trình Nghiên – Gì cơ?
Lương Vương nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh:
- Như vậy em sẽ càng quân tâm ta hơn chút.
Cô đương nhiên biết Lương Vương chính là Lương Sâm, nhưng Trình Nghiên thực sự lại không biết, thế nên cô cố ý hỏi hắn:
- Anh là ai?
- Mày là Lương Sâm!
Giọng nói Ngôn Mặc bỗng nhiên vang lên. Hắn chậm rãi đứng dậy, trong giọng nói có vài phần nghiến răng nghiến lợi:
- Mày chính là Lương Sâm mà, có phải không?
Lương Vương trầm mặc, ánh mắt nhìn Ngôn Mặc không có nửa phần độ ấm.
Người bị hắn ta hại còn chưa nói cái gì thế mà Ngôn Mặc cũng đã lửa giận ngập trời, cười đến hung ác nham hiểm:
- Được. Được lắm! Thì ra mày cũng uống thuốc trường sinh. Hai người bọn mày đều uống thuốc thế mà còn muốn giấu trời qua biển lừa gạt bọn tao. Nhìn bọn tao vì thế mà giết nhau, khuôn mặt lúc ấy ghê tởm biết bao còn bọn mày lại ở đằng sau cười thầm. Rất đắc ý có phải không, có phải mày đang nghĩ rằng: A bọn ngu ngốc này thật dễ lừa?
Lương Vương vẫn bình tĩnh không nói một lời.
Ngôn Mặc lại là bị kích thích đến mức điên cuồng, biểu cảm trên khuôn mặt đều vặn vẹo, hắn ta muốn phi về phía cô nhưng dường như bị một bức màn chắn vô hình ngăn cản.
Hắn hét lên một cách đầy giận dữ, liên tục đụng phải lá chắn rồi gục ngã, đứng lên rồi lại lập tức ngã xuống, cho dù tới vỡ đầu chảy máu:
- Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì? Mày dựa vào cái gì mà đùa giỡn bọn tao như vậy còn mình lại ở một bên cao cao tại thường chế giễu? Tao phải giết mày! Tao nhất định phải giết mày! Mày đã hủy hoại tạo! Tao vốn dĩ không phải cái dạng này! Không phải!
Nếu không phải gia tộc để lộ thông tin về thuốc trường sinh bất lão thì làm sao hắn có thể khởi lòng tham? Làm sao hắn sẽ rơi vào tình trạng như ngày hôm nay?
Có thể đem một người bức đến nông nỗi này, phải nói Lương Vương có bao nhiêu lòng sâu dạ hiểm.
Biểu cảm của hắn ta từ đầu tới cuối đều vô cùng bình tĩnh. Hắn bỏ tấm màn chắn rồi chậm rãi đi về phía Ngôn Mặc, từ trên cao nhìn xuống:
- Là ta bức ngươi tới Lương Sơn? Bức ngươi giết người, bức ngươi tiến vào trong mộ?
Ngôn Mặc cực kì ghét bộ dáng người nam nhân này dửng dưng như vậy. Rồi lại càng hận chính mình bất lực, hắn nắm chặt bàn tay đến nỗi chảy cả máu.
- Mọi việc đều là do ngươi lưa chọn.
Giọng nói của Lương Sâm dường như có tác dụng làm cho người ta bình tĩnh trở lại.
- Từ trong xương cốt của ngươi đã có ác niệm, có lòng tham, có dục vọng, mặc kệ mọi chuyện có thay đổi như thế nào đi nữa thì ngươi cũng sẽ đi đến kết cục này mà thôi, cần gì phải oán trời trách đất.
- Mày câm miệng! Chính mày mới là đầu sỏ gây tội.
Lương Sâm cười một nụ cười không đạt đáy mắt, từng chữ một nói:
- Ta có nói ta không phải ư?
Ngôn Mặc ngơ ngẩn.
Lương Sâm cúi người nhìn hắn, dửng dưng đáp:
- Nhưng mà, ngươi lại có thể làm gì ta?
Những lời nói này giống như là giọt nước tràn ly, Ngôn Mặc đã hoàn toàn mất hết đi cả lí trí, cuối cùng giống như người điên cầm chặt con dao muốn lao vào đâm Lương Vương, tại sao lúc hắn rơi vào kết cục thê thảm như vậy mà người đàn ông lại vẫn có thể đứng một bên mà chế giễu như thế?
Thật đáng chết!
Thật đáng chết!
Trình Nghiên nhìn có vẻ hơi run sợ, Ngôn Mặc chẳng những không thể giết được Lương Vương thậm chí còn ở khoảnh khắc hắn ta giơ dao lên thì lại đột ngột phun ra một búng máu. Cho dù cô đứng ở rất xa nhưng cũng có một vài giọt bắn vào trên mặt.
Ấm áp, dính nhớp.
Cô kinh hoảng giật mình.
Ngôn Mặc mở to đôi mắt không cam lòng nhìn thẳng về phía trước, tuyệt vọng rồi năng nề ngã xuống trên mặt đất.
- Anh ta làm sao vậy?
Trình Nghiên hỏi trong khi còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Hình như vừa rồi cô thấy Lương Vương có chạm vào hắn.
Lương Vương sắc mặt bình thường đi tới bên cạnh cô, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt của người trước mắt, hắn ta nhẹ nhàng nói:
- Chắc là tức chết rồi chăng.
Trình Nghiên nhìn hắn– Nhưng máu của anh ta là màu đen.
Động tác của Lương Vương hơi dừng lại, hắn ta thu tay nhìn cô, lộ ra vài phần cưng chiều bất đắc dĩ, rồi sau đó thở dài nói:
- A Xu, nàng không thể giả ngốc một chút sao. Ta vẫn luôn muốn ở trong mắt nàng ta là người tốt.
Trình Nghiên vô cùng sắc bén– Vậy anh nói anh không phải sao?
Biểu cảm Lương Vương có chút cổ quái, hắn nhìn cô trong chốc lát:
- Ta vốn biết nàng còn có rất nhiều nghi vấn. Để từ từ rồi ta sẽ giải thích cho tường tận cho nàng nghe.
- Anh trả lời tôi một vấn đề trước đã.
- Nàng nói đi.
Trình Nghiên nhìn thẳng vào hắn:
- Anh uống thuốc trường sinh bất lão rồi à?
Lương Vương ngẩn ra, biểu cảm trên khuôn mặt hắn dần dần trở nên phức tạp, qua thật lâu mới thấp giọng nói:
- Không, ta không có.
- Vậy..
Lương Vương bỗng nhiên ôm lấy cô, dường như hắn ta muốn cô không thể thấy được biểu cảm lúc này của mình. Cô chỉ có thể cảm nhận được cái ôm này vừa rộng lớn lại lạnh lẽo vô cùng, nhưng tưởng chừng trong đó có ẩn chứa mấy trăm năm thâm tình cùng chờ đợi, trái tim của cô chợt nhiên có chút chua xót.
- Đừng tiếp tục hỏi ta về việc này nữa–Trong giọng nói khàn khàn của hắn có vài phần yếu ớt.
- Vì sao?
Hắn cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười:
- Bí mật.
Trình Nghiên còn muốn nói cái gì thì hắn lại tiếp tục tiến sát vào cô, ánh mắt vô cùng sâu, giọng nói thâm trầm có vài phần ái muội khó tả:
- Nàng vui không? Khi ta ôm chặt nàng như vậy, mùi hương, nhiệt độ cơ thể của nàng thậy khiến ta không thể chịu nổi.
Trình Nghiên nhìn hắn: "..."
Lời này cô không thể đáp.
Lương Vương thấy biểu cảm của cô thì đột nhiên cười to thành tiếng, biểu tình lạnh như băng cũng dần trở nên như hòa. Sau khi cười xong, hắn nhìn cô mà nói:
- Ta vô cùng vui vẻ, vui đến mức.. Muốn khóc.
Trình Nghiên nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì.
Hắn không phải muốn khóc chứ? Hình như là hắn đã khóc a, xem đôi mắt đỏ long lanh như vậy khiến cô giật mình.