Welcome! You have been invited by dollarupload39 to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Chương 62: Kết quả

[HIDE-THANKS]

Văn Kính Sâm bị liệt.

Bởi vì bị đột quỵ nên hai chân tê liệt, sau này không thể đi lại được.

"Dật Nhiên, mau đi tìm chuyên gia, để cho bọn họ xem bệnh cho ba con, nhất định phải chữa trị chân cho ông ấy!" Từ Vi cuống cuồng hốt hoảng nói.

Văn Dật Nhiên không động đậy, hơi há miệng, nói không nên lời.

Tìm chuyên gia chữa trị?

Đổ hết tài sản vào có thể chữa trị hết cho Văn Kính Sâm sao?

Bây giờ bọn họ có thể cầm ra được số tiền này, nhưng Văn Tư Tư có thời gian chữa trị ư?

"Chân tôi! Sao có thể bị liệt chứ?! Làm sao có thể?!" Văn Kính Sâm nước mắt nước mũi giàn giụa, hai mắt trợn to, tựa như vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thật này.

Văn Dật Nhiên tiến lại, nhẹ nhàng vỗ ngực trấn an ông: "Ba! Ba bình tĩnh chút, không nên tức giận, bình tĩnh chút, trước mắt chúng ta ứng phó cửa ải khó kia đã! Chờ sóng gió trôi qua, nhất định có thể chữa khỏi chân cho ba!"

Anh ta cũng không thể tiếp nhận, cả mặt hết xanh lại trắng, nhưng không thể để Văn Kính Sâm bị đả kích nữa. Trước mặt vẫn còn đại nạn nhất định phải đối mặt, mà anh ta không có khả năng chống nổi.

Văn Kính Sâm chống tay lên giường, mắng: "Súc sinh! Nó chính là một tên súc sinh!!"

___Bọn họ đều biết, ông là đang chửi Văn Dư.

Công ty bề bộn nhiều việc như vậy, còn có vô số người đang chờ bọn họ, Văn Dật Nhiên nhìn tình huống của ba anh ta, thì lập tức quyết định một mình đến công ty.

Văn Kính Sâm thần thái điên cuồng trầm mặc: "Tìm xe lăn đến, con không trấn áp được những người ở công ty đâu, ba nhất định phải đích thân đến, nếu con đến, biện pháp duy nhất họ nghĩ ra sẽ là bảo con đưa tiền."

Thấy ông trở nên phấn khởi, Văn Dật Nhiên cuối cùng cũng lấy được chút an ủi, bận bịu đi tìm người an bài xe và xa lăn.

Trong chốc lát, Văn Dật Nhiên đã đẩy Văn Kính Sâm rời khởi bệnh viện, chỉ còn lại An Thấm Như và Từ Vi.

An Thấm Như vẫn im lặng không lên tiếng, Từ Vi tiễn hai người đi, sự tức giận trong lòng không còn đè nén được nữa, xoay người tát An Thấm Như một cái.

"Tiện nhân! Đều do mày, cái đồ sao chổi, mày vừa vào cửa Văn gia liền phát sinh những chuyện này, mày quả thật là đồ sao chổi. Tại sao m không đi chết đi, sao mày còn gả vào Văn gia chứ?! Tại sao mày phải đem tai họa vào Văn gia?!" Từ Vi mắng.

Bà ta còn muốn tát thêm một cái nhưng bị An Thấm Như chặn lại.

Giờ phút này, An Thấm Như cũng đổi sắc mặt: "Bà cho là tôi bây giờ nguyện ý gả vào Văn gia? Tại sao sớm không xui xẻo, mà lại ngay lúc tôi vừa mới gả vào Văn gia chứ! Không được, tôi muốn lý dị, tôi phải rời khỏi đám người Văn gia các người!"

Gả vào chỗ tốt còn chưa được hưởng đã gặp phải tin dữ.

"Tiện nhân! Mày đã đăng ký kết hôn với Dật Nhiên, nhà tao xảy ra chuyện cũng là sau khi mày đăng ký, mày muốn ly dị cũng phải chờ sóng gió Văn gia lắng xuống!" Từ Vi nghiễn răng nghiến lợi.

An Thấm Như chửi rủa: "Bà đừng tưởng bở, từ lâu hắn ta đã thiết kế bẫy cho các người, hơn nữa Văn Dư là ông chủ Dư Đỉnh, Văn gia còn cứu được chắc? Còn chờ sóng gió xuống? Bà nằm mơ đi!

"Đều do mày cái đồ sao chổi, tao muốn đánh chết mày!"

An Thấm Như không chút yếu thế, dáng vẻ điềm đạm đáng thương trước kia không còn, giọng nói bén nhọn: "Là Văn Dư đặt bẫy, tất cả đều do bà, nếu như không phải bà đắc tội Văn Dư, ức hiếp Văn Dư, hắn làm sao có thể trả thù các người? Bà mới là đồ sao chổi!"

"Mày nói bậy! Tao muốn giết mày!" Từ Vi nhào qua.

Hai người đánh nhau, vừa ngắt nhéo vừa cắn, giật tóc nhau.

Đột nhiên phải đổi mặt với chuyện như vậy, lửa giận kiềm nén trong lòng bấy lâu đều phát tiết ra ngoài lên đối phương, hai người đàn bà đánh nhau tại bệnh viện.

Bác sĩ và y tá vội vàng ngăn cản.

Cùng lúc đó.

Văn Dật Nhiên và Văn Kính Sâm vừa đến công ty, tình huống không tốt hơn là bao, hai người vừa tới cửa đã bị một đóng người vây lại, năm mồm mười miệng___

"Văn tổng, chắc ông đã nhận được tin, bây giờ chúng ta làm sao đây?"

"Văn Kính Sâm, hạng mục này ông muốn làm, bây giờ xảy ra chuyện, ông có phải nên cho chúng tôi một lời giải thích?"

"Văn tổng, ban đầu chúng tôi tin lời ông nói, tất cả vốn liếng đều đầu tư vào hạng mục này, hiện tại xuất hiện vấn đề, hạng mục cũng không thể đưa ra, ông có phải nên bồi thường tiền?"

"Văn tổng, Khoa học kỹ thuật quốc tế vừa mới đưa tin đến, không ký hợp đồng thì không tính, bọn họ không muốn cùng chúng ta hợp tác!"

"Văn tổng, tất cả cuộc đàm phán chúng ta đang làm đều bị hủy rồi!"

"Văn tổng..."

...

Những người này mấy người trước còn cười nói với Văn Kính Sâm và Văn Dật Nhiên, ngày hôm qua ở lễ cưới còn đối với bọn họ cung cung kính kính, thậm chí có người mặt đầy lấy lòng.

Lúc này chỉ mới qua một ngày, bọn họ nhìn thấy Văn gia xảy ra chuyện lập tức vây lại, muốn đòi đồ mình về, đáng sợ hơn còn muốn cắn chặt Văn gia không buông.

Văn Kính Sâm run tay chỉ bọn họ, không nói thành lời, mặt hết xanh rồi lại trắng. Buổi sáng ở bệnh viện từng bị Văn Dư đả kích qua, bây giờ lại bị kích thích, vì thế trợn trắng mắt nằm phịch ra trên ghế.

"Ba!"

_

Lúc An Thấm Như và Từ Vi vừa được tách ra, hai người vẫn còn mắng chửi đối phương thì đúng lúc nhận được tin Văn Kính Sâm lại đột quỵ.

Trong chốc lát, ông ta lại được đưa vào bệnh viện, lần này còn có thêm những người kia, bọn họ giống như quỷ đòi nợ vậy, nhất quyết cắn chặt không buông.

Văn Kính Sâm được đấy vào phòng cấp cứu.

Văn Dật Nhiên gầm thét: "Tất cả các người im miệng hết cho tôi! Tất cả cút ra ngoài!"

"Dật Nhiên, cậu không thể làm như vậy, chúng tôi cũng đâu còn cách nào khác, nếu Văn gia các cậu vỡ nợ không chịu trả tiền thì những công ty nhỏ như chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng."

"Đúng đó, không thì Dật Nhiên, cậu mau chóng nghĩ cách đi."

"Văn gia các người to lớn như vậy, nhất định sẽ có cách."

" Văn Dật Nhiên, dù thế nào, cậu phải cho chúng tôi một câu trả lời."

...

"Cút___" Văn Dật Nhiên thất thố gào thét, trên tay cầm xấp tài liệu hung hăng đập xuống đất.

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Một lúc sau, nhân viên bệnh viện và vệ sĩ Văn gia, bảo vệ ùa đến, đưa những người này ra ngoài.

Văn Dật Nhiên ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, mặt đầy chán nản.

"Dật Nhiên...Dật Nhiên, con sao thế, nói mẹ nghe." Từ Vi khóc chạy lại, bà ta đau lòng con trai.

Văn Dật Nhiên vẫn không nói lời nào.

Từ Vi khóc lóc: "Khẳng định vẫn còn biện pháp đúng không, Văn gia chúng ta đồ sộ như vậy, làm sao có thể tùy tiện bị sụp đổ? Những lời Văn Dư nói đều là gạt chúng ta đúng chứ? Nó sao có loại bản lĩnh như vậy? Nếu nó có thì trước kia sẽ không bị ức hiếp đến mức đó, một chút cũng không phản kháng."

Văn Dật Nhiên đưa tay, từ trong đống tài liệu dưới đất, rút ra một tờ báo.

___Là một cuốn tạp chí.

"Là thật, Văn Dư, là ông chủ Dư Đỉnh." Văn Dật Nhiên khàn khàn nói, sự điên cuồng giờ đây đã không còn, chỉ còn lai sự tuyệt vọng.

Từ Vi ngay tức khắc cầm lấy tờ báo, hiển nhiên là tờ mới được xuất bản hôm nay, đầu đề chính là___

[ Lần đầu tiên người sáng lập Dư Đỉnh công khai bộc lộ quan điểm, tài năng trẻ 26 tuổi ___Văn Dư.

Phía trên còn có một tấm hình, Văn Dư mặc tây trang màu đen, gương mặt lạnh tanh nhìn vào ống kính, khí thế kinh người.

Báo rơi xuống đất.

Báo đã viết như vậy mà bà ta còn không hiểu ư?

Nó một mực chịu đựng ẩn núp nhiều năm như vậy, hôm nay Văn gia xảy ra chuyện, cuối cùng nó cũng không cần ẩn náu nữa!

Từ Vi lẩm bẩm: "Không thể nào...không thể nào..."

Văn Dật Nhiên không nói chuyện nữa, anh ta chán nản ngồi dưới đất, đưa tay giật tóc mình.

Cách đó không xa, An Thấm Như ngã nhào trên đất, cô ta giống như không biết bản thân đang mang thai vậy, ngồi phịch trên nền đất lạnh, mặt vỡ vụn, suy sụp.

Tại sao? Tại sao cô ta không phát hiện ra sớm?

Tại sao cô tại lại dại dột đi lãnh chứng với Văn Dật Nhiên chứ?!

_

Trì gia.

"Ba, Văn gia thật sự xong đời rồi." Trì Chu Thần thở dài, tâm tình phức tạp.

Loại phức tạp này không chứa bất kỳ sự khổ sở hay cao hứng, ưu tư gì.

"Ừ, đã biết." Trì Ngạn nhìn tựa đề trên tờ báo kinh tế, tựa đề rất dễ thấy, dù sao cũng là lần đầu tiên người sáng lập Dư Đỉnh công khai, nên rất nhiều chuyện vừa nhìn đã rõ.

Đinh Di Quân ngẩn người, rồi sau đó thở dài: "Là thật à..."

"Đúng vậy, là thật, Văn gia thật sự ngã ngựa, thật may Trì gia chúng ta vẫn còn giữ được căn cơ, mặc dù không nhiều bằng lúc trước." Trì Ngạn lẩm bẩm.

Bọn họ chuyển nhà, căn nhà sang trọng khi trước đã bán rồi, đổi thành một căn nhà nhỏ đứng tên trước kia.

Công ty bây giờ nửa sống nửa chết, còn cần phải xử lý cục diện rối rắm, nhưng chung quy vẫn còn, bây giờ đã gần ổn định, mặc dù quy mô không lớn như lúc trước, nhìn chung vẫn còn hy vọng.

Không giống như Văn gia, chỉ có một kết quả duy nhất là phá sản.

Thành thật mà nói, khoảng thời gian này bọn họ có áp lực rất lớn, tất cả mọi người đều giễu cợt bọn họ, một ít vốn có thể lấy ra hợp tác, đám người kia cũng không chịu cùng hợp tác, thậm chí còn tránh xa bọn họ.

Đây là kết quả của việc Trì gia 'đoạn vĩ cầu sinh' [1], nếu "Văn Dư là ông chủ Dư Đỉnh" là tin giả, hoặc là hắn không có ý định ra tay từ dự án mới của Văn gia, vậy Trì Ngạn và Trì Chu Thần khẳng định đều sẽ ảo não chết.

[1] Đoạn vĩ cầu sinh: Cắt đuôi để giữ mạng sống.

Bây giờ Văn gia thật sự xảy ra chuyện, bọn họ nghĩ mà thấy sợ, không có bất kỳ vui vẻ hay hứng thú gì.

"Ba, thật là đáng sợ, Văn Dư quả thật đáng sợ..." Trì Chu Thần nhịn không được cảm khái.

Anh ta chỉ xuất thủ hai lần, lần đầu tiên là Lưu gia suýt chút nữa phá sản.

Lần thứ hai là Văn gia.

Ngày hôm qua Văn gia vẫn còn đứng trên đỉnh cao nhân sinh, hôm nay mọi thứ đã biến mất.

Trì Ngạn thở dài: "Văn gia ngã ngựa, tình trạng chúng ta bị xa lánh do Văn gia sẽ không còn nữa, con đường phía trước Trì gia dễ đi không ít..."

"Không thể nhờ Văn Dư giúp đỡ sao?" Đinh Di Quân không kiềm được đặt câu hỏi.

Trì Ngạn còn chưa nói, bà đã chà xát cánh tay: "Dùng cậu ta cũng có chút sợ hãi, không biết Tranh Tranh làm sao nắm giữ được cậu ta..."

Cuối cùng Trì Ngạn cũng mở miệng: "Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa, Văn Dư dù đáng sợ nhưng đối với Tranh Tranh rất tốt, bằng không con bé cũng chẳng thể tiêu dao tự tại sống trong thời gian qua, so với ở nhà chúng ta còn thanh nhàn hơn nhiều. Tranh Tranh không nợ chúng ta, hơn nữa Văn Dư bỏ qua cho chúng ta đã là không tệ, chớ tự tìm phiền toái."

Trì Chu Thần gật đầu tán đồng: "Ba, chúng ta cùng nhau làm cho tốt nhé, tuổi tác ba vẫn chưa lớn, con vẫn còn nhỏ, Trì gia chúng ta còn có hy vọng."

Trì Ngạn mỉm cười, đem gấp tờ báo lại, đặt bên cạnh, đứng lên: "Ăn cơm thôi."

Trì Chu Thần đi theo sau, Đinh Di Quân nhìn tờ báo, lặng nghĩ một lát rồi cầm lên cất vào ngăn kéo.

___Đây coi như là lần đầu tiên Văn Dư công khai bộ lộ quan điểm.

Người đàn ông này khiến cho người ta phải kinh sợ, cậu ta rất cường đại nhưng...

Cũng là con rể bọn họ.

_

Một tòa nhà chọc trời xây lên không dễ dàng, nhưng sụp đổ thì nhanh như tuyết lở.

Tin tức từ nước ngoài gửi về sau hai lần Văn Kính Sâm bị đột quỵ, tài liệu được ban phát trong nước , dự án mới của Văn gia xác định___biến thành một thứ vô giá trị, không ai muốn đón nhận.

Mà thị trường chứng khoáng của Văn gia không cần Văn Dư ra tay đã rớt mạnh.

Một Văn gia lớn như vậy, cứ như núi tuyết lở, hoàn toàn sụp đổ.

Lúc Văn Kính Sâm tỉnh lại, tay chỉ có thể cử động một bên, liệt nửa người, cử động so với trước kia còn khó khăn hơn.

Từ Vi khóc sưng cả mắt, một mực ở bệnh viện chiếu cố ông ta.

Văn Dật Nhiên chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vẫn không có kết quả gì.

Văn Dư ra tay tàn nhẫn, không chừa lại bất kỳ con đường nào cho họ vãn hỗi, anh ta bôn ba một tháng, trừ gặp trắc trờ thì chính là Văn gia ngày càng tệ hơn, số tiền thiếu ngày một tăng lên.

Một tháng sau, vào ngày thứ hai của tháng tám, Văn gia chính thức phá sản.

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Dư: Không có tôi??

Trì Tranh Tranh: Thế nhưng cũng không có tôi??? Xuất diễn của nam nữ chính đâu???

Tiểu Thố:Hai người đã lên sân khấu rồi nha.

Trì Tranh Tranh:?? Qua miệng người khác cũng tính?? Mẹ nó!
[/HIDE-THANKS]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Chương 63:

[HIDE-THANKS]

Văn Kính Sâm ra viện.

Bọn họ vẫn ở căn nhà sang trọng lúc trước, Văn Kính Sâm chỉ có thể nằm trên giường, trừ tức giận ra thì ông ta không làm được gì.

Còn Từ Vi, bà ta chỉ biết khóc, An Thấm Như thì nhìn bụng mình sắp lộ rõ mà ngẩn người.

"Ba...Bên phía tòa án rất nhanh sẽ bắt đầu niêm phong tài sản của chúng ta..." Văn Dật Nhiên khàn giọng báo cáo.

Cả người anh ta cũng gầy trơ xương, râu ria xồm xoàm, dưới mắt xanh đen, quầng thâm lộ rõ.

Hiển nhiên, thời gian này anh ta trôi qua không tốt lắm.

"Ba bảo con bán nhà, cầm công ty lấy tiền trước, vì sao con còn giữ lại?!" Văn Kính Sâm quét cái mâm trên bàn xuống đất, cả giận mắng: "Con lấy tiền được thì Văn gia chúng ta mới có thể quật khởi, sao con lại không đi?!"

Hai mắt Văn Dật Nhiên đỏ lên, khàn giọng nói: "Nhà không bán được, tất cả mọi người đếu đang nhìn chằm chằm chúng ta..."

Mà hơn nữa, anh ta không muốn đi.

Hai mắt An Thấm Như sáng lên, sự đờ đẫn trong mắt biến mất, tiến lên một bước, dồn dập nói: "Ba, Dật Nhiên không đi được, thì con có thể đi. Tài sản của chúng ta rất nhanh sẽ bị niêm phong, thà bán đi ra ngoài, giữ lại ít tiền, sau này còn có thể quật khởi."

Văn Kính Sâm và Văn Dật Nhiên đồng thời nhìn An Thấm Như, sự vội vàng trong mắt cô ta không hề bị che dấu.

Hai người không lên tiếng.

"Ba, Dật Nhiên, trong bụng con còn đứa trẻ của Văn gia, chúng ta dù sao cũng phải cho Dật Nhiên và đứa bé một con đường lui. Bây giờ có thể bán được bao nhiêu thì bán!" An Thấm Như cuống cuồng giải thích.

Gần đây cô ta thấy Văn Dật Nhiên chạy đông chạy tây, trong lòng còn ôm mong đợi___Có lẽ tình huống không tệ đến vậy?

Văn gia đồ sộ như vậy, Dật Nhiên cũng rất lợi hại, có khi cô ta vẫn có thể tiếp tục làm phu nhân cao cao tại thượng chăng?

Với kỳ vọng như vậy, thời gian trôi qua từng ngày, cho đến ngày hôm nay, cô ta cuối cùng có thể xác định rằng Văn gia đã không cứu được nữa, nội tâm chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Nhưng lời nói vừa rồi của Văn Kính Sâm nhắc nhở cô ta, cô ta còn có hy vọng, chỉ cần Văn gia đưa hết tài sản cho cô ta đi bán, vậy cô ta có thể chạy khỏi nước, như thế cô ta không cần phải đối mặt với kết quả tệ nhất!

Văn Dật Nhiên khàn giọng hỏi: "Làm sao mang ra khỏi nước?"

"Ly dị, ly dị thì có thể danh chính ngôn thuận mang ra khỏi nước." An Thấm Như nói đến chỗ này, thì vội vàng giải thích: "Đương nhiên chỉ là ly dị giả thôi, Dật Nhiên, anh biết tình yêu của em đối với anh thế nào mà. Trong bụng em còn có đứa trẻ của anh, sau này anh có thể mượn tài sản này đông sơn tái khởi..."

"Hừ! Đồ sao chổi mày còn muốn lừa gạt tiền bọn tao?" Từ Vi xông lên, dường như muốn tát An Thấm Như.

Bây giờ bà ta cực kỳ không vừa mắt An Thấm Như, động một chút là muốn đánh, muốn mắng.

"Con không có! Con chỉ muốn vì Văn gia lưu lại hy vòn, nếu không dời tài sản, Văn gia cái gì cũng sẽ không còn!" An Thấm Như thét lên, biện giải cho bản thân.

Từ Vi oán hận trợn mắt nhìn cô ta: "Ai biết mày lấy được tiền rồi có bỏ Văn gia chúng ta hay không chứ? Nếu phải thì cũng phải là tao đi, Dật Nhiên là con trai tao, tao tuyệt đối không cho phép cuộc đời sau này thằng bé bị hủy!"

"Mẹ đắc tội với Văn Dư. Trước kia người cho Văn Dư nếm mùi đau khổ ra sao, hắn chắc chắn sẽ không để yên cho người rời khỏi nước! Hơn nữa người và ba ly dị thì quá rõ ràng, người ngoài nhìn vào là đã đoán được ngay, sau này tài sản cũng sẽ bị đoạt lại." An Thấm Như làm sao có thể đồng ý, cô ta lập tức cãi lại.

Từ Vi mắng: "Con tiện nhân này, mày chính là nhìn trúng Văn gia giàu sang, bây giờ Văn gia gặp rủi ro, mày liền muốn chạy mất, mày cầm được tiền rồi thì mày sẽ còn quan tâm bọn tao chắc? Hừ! Ai mà biết mày đang tính toán gì chứ, đều là hồ ly tinh ngàn năm, đừng giở trò!"

"Không phải vậy, mẹ, con thật sự muốn giúp Văn gia lưu lại..."

"Đủ rồi!" Văn Dật Nhiên lớn tiếng hét.

Từ Vi và An Thấm Như lập tức ngậm miệng lại, đồng thời nhìn anh ta.

Văn Dật Nhiên nhìn Từ Vi một cái, sau đó lại nhìn An Thấm Như, trong lòng một mảnh thê lương.

Từ Vi quan tâm hắn, bà muốn cất giữ một ít tài sản cho hắn, nhưng đồng thời bà không muốn phụng bồi Văn gia.

An Thấm Như thì không cần phải nói, hoàn toàn chỉ vì bản thân cô ta...

Giờ phút này, Văn Dật Nhiên thậm chí không muốn oán hận hay thất vọng hai người, chỉ nói: "Trốn? Làm sao trốn? Các người nghĩ tới chuyện này cho là tôi chưa từng nghĩ tới? Không có tiền cho các người chạy..."

Nhà không bán được, lúc này, người khác chắc chắn nhìn chằm chằm không cho phép bọn họ bán nhà, hơn nữa không có thời gian bán nhà, san tên nhà.

Tất cả bọn họ đều có giấy hôn thú, nếu sang tên bất động sản, đám người Trịnh Diệp sẽ không để xảy ra.

Trước kia bởi vì để đầu tư cho hạng mục này, Văn gia bỏ hết vốn liếng, ngay cả vốn lưu động cũng không còn. Lúc tổ chức hôn lễ làm đơn sơ không phải đơn thuần vì không để ý An Thấm Như mà cũng vì...Văn gia không lấy ra được nhiều tiền như vậy.

Bây giờ Văn gia có chuyện, thị trường chứng khoán giảm mạnh, gia đình họ ngoại trừ nhà và bất động sản, thì tất cả các tài sản khác có thể bán lấy tiền trở nên vô giá trị, không ai chịu mua.

An Thấm Như sững sốt, ngay sau đó chán nản ngã nhào xuống đất, Từ Vi cũng ngẩn người, đầu vang ong ong.

Không còn cách nào?

An Thấm Như tuyệt vọng, nếu như cô ta không lĩnh giấy hôn thú với Văn Dật Nhiên, nếu như cô ta không kết hôn với Văn Dật Nhiên, Văn gia gặp chuyện, cô ta còn có thể cầm ít thứ trở về Trì gia, hoặc trở về Đinh gia, An gia...

Nhưng giữa họ có giấy chứng nhận kết hôn! Đến lúc đó khi tòa án niêm phong, thì tất cả tài sản dưới danh nghĩa của cô ta cũng bị niêm phong!

Cô làm sao biết gả cho Văn gia sẽ xảy ra chuyện này chứ?

Cô ta đâu ngờ xui xẻo vậy?!

Tại sao Trì Tranh Tranh may mắn như vậy, tại sao vị hôn phu của Trì Tranh Tranh lại là ông chủ Dư Đỉnh, tại sao...

Chờ một chút!

An Thấm Như chợt ngẩng đầu, nhìn Văn Kính Sâm: "Ba, còn một biện pháp!"

Văn Kính Sâm nhìn cô ta, ánh mắt kia tràn đầy lạnh lùng, vô tình, hiển nhiên lời cô ta nói ra lúc tranh chấp với Từ Vi khiến ông ta vô cùng thất vọng.

An Thấm Như nửa quỳ lại chỗ ông ta, chăm chú nhìn ông: "Ba, ba cầu xin Văn Dư đi, hắn nhất định có biện pháp cứu Văn gia chúng ta, hắn bây giờ là ông chủ Dư Đỉnh. Anh ta có thể tính toán biến Văn gia thành dáng vẻ hiện tại, chắc chắn anh ta cũng có biện pháp cứu chúng ta, chúng ta đi van cầu anh ta đi!"

"Bốp___" Văn Kính Sâm sử dụng cánh tay kia tát vào mặt An Thấm Như.

"Tôi không cần cầu xin tên súc sinh kia!" Văn Kính Sâm cả giận nói, bắt đầu khó thở, liều mạng vỗ ngực mình.

"Hắn đã tính toán chúng ta đi đến bước này, hắn sẽ còn cứu chúng ta chắc?" Văn Dật Nhiên nhẹ nhàng trào phúng, ánh mắt tuyệt vọng.

"Không phải có hắn mới cứu được chúng ta? Chẳng lẽ thật sự muốn cả đời này đều mang theo nợ nần sinh hoạt sao? Hai người sẽ sống một cuộc sống với hai bàn tay ư?!" An Thấm Như lớn tiếng quát.

Cái gì mà nhu nhược, ưu nhã, trong khoảng thời gian vừa qua, An Thấm Như rủ bỏ hết dáng vẻ ban đầu, lộ ra bản chất bên trong cô ta.

___Ngụy trang tức có mưu đồ.

Từ Vi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa nghĩ tới khả năng cái gì cũng không còn...

Bà ta rùng mình, vội nói: "Kính Sâm, đúng rồi đó, chúng ta đi tìm Văn Dư, để nó giúp Văn gia vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, nó có tiền như vậy, khẳng định có cách giải quyết. Hơn nữa nó cũng họ Văn, nó phải vì Văn gia phân ưu chứ!"

"Tôi và tên súc sinh đó đã đoạn tuyệt quan hệ cha con! Nó là một thằng súc sinh! Tôi hận không thể bóp chết nó, bà cho là nó sẽ giúp chúng ta?!" Văn Kính Sâm nổi giận nói.

"Kính Sâm, coi như ông không suy nghĩ vì mình thì cũng nên suy nghĩ vì Dật Nhiên một chút! Thằng bé có bản lĩnh như vậy, hơn nữa vẫn còn trẻ, chẳng lẽ đời này của nó cứ như vậy bị hủy? Cả Văn gia cứ thế bị hủy hoại trên tay kẻ khác?" Từ Vi bác bỏ ý ông ta, cầm lấy điện thoại: "Tôi gọi điện thoại cho nó, tôi cầu nó!"

Văn Kính Sâm há miệng, cuối cùng vẫn không ngăn cản.

Trong chốc lát, điện thoại đã kết nối.

Văn Dư nhận điện thoại.

"Thế nào? Bây giờ các người còn chưa hưởng thụ đủ?" Giọng nói nhàn nhạt, mang theo vài phần trào phúng.

Trong nháy mắt lửa giận của Văn Kính Sâm bùng lên, nhưng Từ Vi lại nói trước: "Văn Dư! Mày cũng họ văn, chuyện của Văn gia mày không thể không quản, nếu mày còn cắn chặt chuyện trước kia thì tao thật sự xin lỗi mày, tao bồi tội với mày! Kính Sâm và Dật Nhiên, cũng là ba và em ruột của mày đấy!"

Văn Dư cười nhạt: "Tôi không cần bà nói xin lỗi, đây là chuyện của Văn gia các người, tôi không quản, bây giờ tôi chỉ quan tâm kết quả của các người, vậy bà nghĩ tôi sẽ quản?"

"Mày___" Văn Kính Sâm tức giận đấm lên giường.

An Thấm Như lúc nãy vẫn còn đang quỳ trên đất, vội vàng chạy lại, nhẹ giọng nói: "Văn Dư, Văn gia như vậy anh hài lòng chưa? Chỉ cần anh nhấc tay là Văn gia sẽ vượt qua được, không thì anh cứ trở về đi, anh trở về làm Văn đại thiếu gia! Không không không thì anh về làm người thừa kế Văn gia cũng được, Dật Nhiên nhường lại vị trí cho anh!"

Dù có đưa Văn gia cho Văn Dư, chỉ cần Văn gia vẫn còn thì cô ta và Văn Dật Nhiên sẽ không cần chịu khổ.

Văn Dật Nhiên đã thấy rõ bộ mặt của cô ta, nhưng khi nghe nói như vậy, anh ta vẫn nhịn không được cười tự giễu.

Nhìn đi, đây là người phụ nữ mà anh ta nhìn trúng, người mà anh ta bỏ rơi Trì Tranh Tranh để kết hôn...

Văn Dư không nói gì.

Văn Kính Sâm hít sâu một hơi, run rẩy nói: "Văn Dư... Buông tha Văn gia đi, mày cũng họ Văn, cần gì phải như thế..."

"Hơn hai mươi năm trước, khi các ngươi giày vò tôi, có từng coi tôi là người một nhà?" Văn Dư thản nhiên nói, "Văn gia các người đừng quá tự đề cao bản thân, tôi chướng mắt các người còn không kịp."

Buông tha Cho Văn gia?

Nằm mơ.

"Văn Dư, cậu không vui tôi xin lỗi cậu, đều là tôi sai, cậu muốn làm gì tôi cũng được, cầu xin cậu giúp Văn gia!" Từ Vi cầu xin người bên kia điện thoại.

Chỉ cần nghĩ đến kết quả sau này, bà ta có thể nhịn được nhiều hơn nữa.

Ban đầu bà ta chọn làm tiểu tam nhiều năm, là vì không muốn sống khổ sở!

"Không, tôi không cần lời xin lỗi của bà, đây là thứ vô dụng nhất, kết quả hiện tại của các người chính là kết cục phải có trong kế hoạch của tôi." Văn Dư cười nhẹ, giọng nói khàn khàn từ tính.

"Văn Dư! Mày là đồ súc sinh! Súc sinh!!" Văn Kính Sâm lớn tiếng mắng.

Ông ta và Văn Dật Nhiên đều biết, Văn Dư không có khả năng giúp bọn họ, hắn che dấu thân phận nhiều năm như vậy, không phải là vì một kích tất trúng à, người như vậy, làm sao có thể dễ dàng mềm lòng?

An Thấm Như vẫn không buông tha, lại nói: "Văn Dư, cho dù anh nói đoạn tuyệt quan hệ với Văn gia, pháp luật sẽ không công nhận, Văn gia còn có cha ruột của anh, anh không thể mặc kệ thấy chết mà không cứu!"

___Cô ta nắm được mâu chốt.

Văn Kính Sâm nhìn về phía điện thoại di động, ánh mắt phẫn hận, nhưng cũng chờ Văn Dư nói như thế nào.

Nghe xong, Văn Dư cười khẽ một tiếng: "Đúng vậy, Văn Kính Sâm là cha ruột của tôi, tôi không thể mặc kệ..."

Hai mắt An Thấm Như và Từ Vi sáng lên, trong mắt dâng lên hy vọng.

Văn Dư nhìn về phía nhà bếp, nơi, Trì Tranh Tranh đang làm bánh quy nhỏ, lần này cô thay đổi nguyên liệu, lấy bột thô để thay thế.

Chỉ vì hôm nay lúc cân, cô ấy phát hiện mình béo!

Khóe miệng Văn Dư lộ ra nụ cười ấm áp.

Nhưng những lời anh nói không hề ấm áp như vậy: "Tôi không có dính dáng với công ty các người, nợ của người không có một xu liên quan đến tôi. Nhưng tôi sẽ luôn trông quản Văn Kính Sâm, trả tiền phụng dưỡng cho ông ta mỗi tháng theo phán quyết của pháp luật.".

Dừng một chút, anh bổ sung: "Tất nhiên, vì chi phí phụng dưỡng cũng không nhiều, hơn nữa Văn Kính Sâm bây giờ lại bị đột quỵ, nhiêu đó không đủ để chi trả chi phí chữa bệnh. Nhưng tôi là con trai ruột của ông ta, tất nhiên tôi sẽ trả cho ông ta tất cả các chi phí chữa bệnh, để ông ta sống thật tốt, tận hưởng kết quả Văn gia nhận được, cũng nhìn cho thật kỹ_xem tôi biến ông thành bộ dạng gì."

Sau đó, ông sẽ phải sống trong đau đớn và hối tiếc suốt đời.

Nói xong, Văn Dư cúp điện thoại.

Anh kéo số này vào số đen, sau đó đứng dậy đi vào nhà bếp. Bên trong, Trì Tranh Tranh đang làm bánh quy nhỏ.

Văn Dư từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"A___" Trì Tranh Tranh theo bản năng kêu một tiếng.

Ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, thở dài một hơi, cười và mắng: "Anh làm em sợ chết đi được!"

"Tranh Tranh, anh muốn..."

"Hả? Chờ một chút, em đút cho anh một miếng, có khả năng anh không thích mùi vị lần này đâu đấy___"

Cằm Văn Dư cọ cọ lên đỉnh đầu cô, giọng nói mang theo ý cười nồng đậm, ngắt lời cô: "Anh không muốn ăn bánh quy nhỏ, anh muốn...em."

Trì Tranh Tranh: "..."???

Khi cô vẫn còn đang ngẩn người thì bị người đằng sau ôm ngang lên.

"Này! Văn Dư, anh mau thả em xuống! Bánh quy của em vẫn còn chưa làm xong! Còn phải nướng nữa!"

"Chờ lát nữa làm tiếp."

"..."

Mẹ nó, thật sự là một lát à?

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Tranh Tranh: Anh đối với năng lực của mình không rõ?!

Văn Dư:Hiểu rõ

Văn Dật Nhiên: Tôi cũng......

Trì Tranh Tranh: Lầu trên là số không.

Văn Dật Nhiên:



[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 66 Tìm chủ đề
Chương 64:

[HIDE-THANKS]

Chương 64:

Thỉnh thoảng Trì Tranh Tranh có hơi bất đắc dĩ, nhưng tổng thể cuộc sống trôi qua rất vui vẻ, trong khi đó có vài người trôi qua rất tệ.

Sau khi Văn Dư cúp điện thoại, Văn Kính Sâm bị chọc một bụng tức.

"Súc sinh! Thằng súc sinh này! Tôi muốn bóp chết nó!" Văn Kính Sâm chỉ có một tay có thể động, ông ta dùng cái tay này đập đồ, nếu không lấy được đồ, ông ta sẽ ném điện thoại, gối...

Hiển nhiên là rất giận dữ.

Văn Dật Nhiên cũng rất tức giận, nhưng anh ta phải chống chịu đựng vượt qua cửa ai này: "Ba, đừng tức giận, thân thể ba bây giờ không thế tức giận, nhất định phải chịu đựng."

Tình cảnh của Văn gia bây giờ sắp không xong rồi, Văn Kính Sâm không thể lại xảy ra chuyện, nếu có thì cái nhà này sẽ không thể chống đỡ nổi giông tố.

Văn Kính Sâm nắm tay Văn Dật Nhiên: "Sao nó lại lợi hại như vậy? Nó giấu kĩ thật!"

Văn Dật Nhiên cười khổ, đúng vậy, Văn Dư quá đáng sợ. Anh ta là người sáng lập Dư Đỉnh, mà bọn họ không biết gì cả, đều do bọn họ quá tự cao tự đại.

Ngay cả Trì gia còn phát hiện cả chân tướng, rõ ràng chỉ cần bọn họ không coi nhẹ Văn Dư, chú ý nhiều tiểu tiết một chút, thì cũng có thể phát hiện...

Hết lần này tới lần khác bọn họ lại để sự kiêu ngạo lấn át, từ đầu đến cuối không hề để Văn Dư vào mắt.

Văn Kính Sâm vừa tức giận, vừa hối hận.

Không ngờ Văn Dư...lại có thiên phú kinh doanh như vậy.

Nó căn bản không cần tranh giành Văn gia với Dật Nhiên!

Chỉ cần ông ta đối xử tốt với Văn Dư một chút thì có lẽ Văn Dư sẽ không hận Văn gia như vậy, thậm chí sẽ không lập kế hoạch trả thù Văn gia, ngược lại...còn mang đến vinh quang vô hạn.

Đây chính là người được mọi người ca tụng, ông chủ Dư Đỉnh - thiên tài thương giới!

Nghĩ đến giả sử anh không đối phó Văn gia, đem thiên phú kinh doanh giúp đỡ Văn gì thì....

Văn Kính Sâm lại bắt đầu lên cơn hen suyễn, ngoài hối hận chỉ có hối hận.

Từ Vi hận thù nói: "Tên súc sinh Văn Dư này, ban đầu tôi không nên hạ thủ lưu tình với nó, để cho nó có cơ hội trưởng thành, để nó quay lại gieo họa cho Văn gia..."

"Im miệng!" Văn Kính Sâm cắt đứt lời bà ta, hung ác trợn mắt nhìn bà ta.

Nếu không phải do bà thì Văn Dư làm sao có thể hận Văn gia đến mức như vậy?

Từ Vi lập tức im miệng, không dám hó hé lời nào.

Trước kia mặc dù bà ta không ưa Văn Dư nhưng vẫn sẽ giả bộ, bây giờ bởi vì sự thống hận nên căn bản bà ta đã vứt dáng vẻ hiền thục trước kia, lời ác độc nào cũng nói ra hết.

Khiến cho Văn Kính Sâm hận không thể đưa tay bóp chết bà ta.

An Thấm Như quỳ gối ở một bên, ánh mắt tuyệt vọng.

Văn Dư không muốn giúp Văn gia, hơn nữa nếu Văn gia có cách vượt qua Văn Dư cũng sẽ ngăn chặn không để chuyện này xảy ra, ngay cả một Văn gia đồ sộ thế này còn không chống đỡ được thì nói chi đến sau này khi bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng?

Văn gia phá sản, mấy ngày tiếp đến tòa án sẽ cho người niêm phong tài sản, bao gồm cả của hồi môn của cô ta lúc gả vào Văn gia...

An Thấm Như đột nhiên đứng dậy, hoang mang rối loạn chạy ra người.

Văn Dật Nhiên nhìn bóng lưng cô ta, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.

_

An Thấm Như chạy đến Trì gia, cô ta biết nhà Trì gia ở đâu. Dù gì bọn họ cũng là thân thích, mấy ngày trước cô ta mới moi được thông tin từ chỗ Đinh gia.

Khi đó cô ta còn thầm cười nhạo bọn họ đáng đời.

Như bây giờ, cô ta càng thảm hại hơn, cô ta đành tới tìm sự trợ giúp.

Người mở cửa là Trì Chu Thần.

"Chu Thần!"

Chân mày Trì Chu Thần lập tức nhíu lại: "Cô tới làm gì?"

"Cô và dượng có ở đây không?" Tuy cô ta hỏi vậy, nhưng vẫn tự nhiên đi thẳng vào nhà, quả nhiên, Đinh Di Quân và Trì Ngạn đều ở đây.

Căn hộ này không lớn, nên vừa vào An Thấm Như đã thấy Trì Ngạn ngồi trong phòng khách còn Đinh Di Quân thì đang bưng trái cây đến.

"Thấm Như?" Đinh Di Quân sững sờ.

An Thấm Như "bộp" quỳ xuống, khóc rống lên: "Van cầu cô, dượng mau cứu con, con cầu xin hai người!"

"Sao thế?" Đinh Di Quân mím môi, có phần chần chờ.

"Con chỉ vừa mới gả đến Văn gia thì đã phát sinh chuyện như vầy, cầu xin cô dượng giúp con một tay, con muồn rời Văn gia..." An Thấm Như khóc lóc.

Khoảng thời gian này cô ta gầy đi không ít, tóc tai xốc xếch, nhìn đáng thương vô cùng.

Dù sao cũng là người bà nhìn từ nhỏ đến lớn, Đinh Di Quân có chút chần chờ, hơn nữa còn đau lòng cô ta, nhưng bà không mở miệng nói gì.

Trì Ngạn mặt lạnh tanh nói: "Là cô khi đó nếu không phải Văn gia thì không gả, lúc ấy chúng tôi đã không đồng ý, cô nói gì cô nhớ không? Cô không nói gì, còn nghi ngờ chúng tôi cản đường cô hưởng phú quý, cô cảm thấy mình gả vào văn gia thì ngon rồi, tâm tư chỉ đinh ninh vào gả vào."

Khi đó bọn họ thật sự ngăn cản, bởi nếu An Thấm Như không lấy chồng thì Văn gia sẽ tức giận, lúc này bọn họ sẽ thừa cơ ồn ào náo loạn.

Tuy nhiên, An Thấm Như một lòng muốn gả cho Văn gia, căn bản mặc kệ bọn họ phản đối, hơn nữa còn ghi hận bọn họ, nói xấu bọn họ.

"Cô cứ coi như là cầu nhân đắc nhân [1], chúng tôi không cứu được cô." Trì Ngạn bình tĩnh nói, nâng ly nước uống một ngụm.

[1]cầu nhân đức được nhân đức.

"Dượng, con sai rồi, con đã hối hận, khi đó con không biết Văn gia sẽ biến thành như vậy, cũng không biết Văn Dư có bãn lĩnh như thế! Con thật sự sai rồi!" An Thấm Như vừa khóc vừa nhận lỗi, vươn tay nắm lấy quần áo Đinh Di Quân, khẩn cầu.

"Cô đừng cầu xin nữa, chúng tôi không giúp được cô, hơn nữa cũng sẽ không giúp cô, cô vẫn nên đi đi." Trì Ngạn buông ly xuống.

"Dượng! Cô, cô giúp con cầu xin dượng với, cầu xin cô!" Cô ta lập tức chuyển sang khẩn cầu người dễ mềm lòng là Đinh Di Quân.

Trì Chu Thần lạnh lùng nói: "An Thấm Như, nhà chúng tôi vốn sớm không còn quan hệ với cô nữa. Từ khi cô bắt đầu tổn thương chị tôi, thì chúng tôi không còn hoan nghênh cô nữa. Lúc cô còn sung túc chúng tôi còn không hoan nghênh cô, cô cảm thấy bây giờ cô sa sút, chúng tôi sẽ quản?"

An Thấm Như cứng đờ.

"Cho nên mong cô cút khỏi đây, đây là kết quả cô nên nhận được, ban đầu cô vì gả cho Văn Dật Nhiên cô còn có thể câu dẫn vị hôn phu của chị họ, bây giờ cô cần giúp, chúng tôi không bỏ đá xuống giếng là đã may mắn cho cô lắm rồi." Trì Chu Thần mở cửa ra, tỏ ý mời cô ta ra ngoài: "Sau này cô đừng đến đây, Trì gia còn chưa lo xong, không ai rảnh đi quản chuyện của cô."

An Thấm Như vẫn nhìn Đinh Di Quân.

Đinh Di Quân nhớ đến Tranh Tranh, cũng nghĩ đến nhà bọn họ thành ra như vầy đều là do Văn gia liên lụy, nếu không phải nhờ Trì Chu Thần và Trì Ngạn phát hiện sớm thì Văn Dư chắc chắn không nương tay, khi đó nhà bọn họ và Văn gia đều chung một kết quả...

Bọn họ biết trước mà rút lui còn thu dọn cục diện khó khăn cỡ nào.

Mà đây cũng vì Văn gia!

Đinh Di Quân tránh khỏi tay cô ta, thở dài một hơi: "Thấm Như, nếu con thật lòng thích Văn Dật Nhiên, thì không nên tại thời điểm cậu ấy chán nản mà bỏ rơi, Văn gia mặc dù phá sản nhưng các con còn trẻ, vẫn sẽ còn con đường khác..."

Ngay cả người cô thương yêu cô ta nhất cũng không thể giúp cô ta, An Thấm Như biết mình đã hết hi vọng, thân thể lảo đảo.

Cô nhìn Trì gia một vòng, đột nhiên cười to: "Ha ha ha! Đều tại các người! Các người rõ ràng biết Văn gia gặp xui xẻo còn mặc kệ tôi gả vào, một chuyện cũng không nói cho tôi!"

Trì Ngạn và Đinh Di Quân nhất thời chưa phản ứng kịp, Trì Chu Thần chau mày mắng: "Cô nổi điên gì chứ?! Dựa vào cái gì chúng tôi phải nói cho cô biết? Phản đối cô gả cho Văn Dật Nhiên đã là xem trọng phần tình cảm trước kia của chúng ta."

"Đều tại các người! Các người cái gì cũng biết, nhưng một mực giữ im lặng, còn con tiện nhân Trì Tranh Tranh kia nữa, biết Văn Dư lợi hại thì lập tức bỏ Văn Dật Nhiên, chạy theo Văn Dư!"

"Cô là đồ điên, hồ ngôn loạn ngữ!" Trì Chu Thần muốn kéo cô ta, lôi cô ta ra ngoài.

An Thấm Như hất tay cậu ta, tiếp tục nói: "Tuy nhiên con tiện nhân Trì Tranh Tranh kia đâu thèm quan tâm các người, bây giờ cô ta có chỗ dựa vững chắc là Văn Dư, các người tốt hay không tốt, đâu liên quan gì đến cô ta! Các người không chịu nói cho tôi là bởi vì các người muốn lấy lòng Văn Dư và Trì Tranh Tranh? Chính các người muốn tôi rơi vào kết quả này?!"

" An Thấm Như cô nổi điên gì chứ! Tôi phải báo cảnh sát!"

Trì Chu Thần dùng toàn bộ lực, kéo An Thấm Như ra ngoài, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Nhưng lúc này cửa thang máy mở ra, một người bước đến.

___Là Văn Dật Nhiên.

Anh ta không cảm xúc lại gần, cả người tiều tụy, suýt chút nữa Trì Chu Thần không nhận ra.

Văn Dật Nhiên đi lên trước, kéo tay An Thấm Như, sau đó nhìn Trì Chu Thần khàn khàn nói: "Xin lỗi đã làm phiền, tôi mang cô ta trở về."

Anh ta vừa xuất hiện, cả người An Thấm Như cứng đờ, không dám náo loạn nữa.

Trì Chu Thần không đáp, chuẩn bị đóng cửa lại.

Đột nhiên Trì Ngạn đi ra, thở dài nói với Văn Dật Nhiên: "Dật Nhiên, tôi cũng nhìn cậu lớn lên, giao tình giữa hai nhà chúng ta vốn sâu đậm. Trước kia tôi thực sự rất thưởng thức tài năng của cậu, muốn cậu trở thành con rể của chúng tôi, nhưng mối quan hệ hai nhà dần rạn nứt."

Ông ta dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Khi Chu Thần cùng các ngươi chấm dứt hợp tác, cho dù các ngươi biết Trì gia tổn thất thảm trọng, các ngươi cũng không nhìn tình cảm trước kia ngăn cản hắn, ngược lại lập tức hợp tác cùng Trịnh Diệp. Hai nhà chúng ta vào thời điểm đó đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ, hai người xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi không giúp được, cũng sẽ không giúp, bất kể là cậu hay là An Thấm Như, sau này đều không còn liên quan gì đến chúng tôi."

"Được, tôi hiểu rồi." Văn Dật Nhiên trầm tĩnh trả lời.

Hơn một tháng nay, hắn đã thấy được thế giới này nhân tình ấm lạnh ra sao, bản thân anh ta không biết đụng phải bao nhiêu vách tường, mới biết trong quá khứ Văn gia cuồng vọng cỡ nào, bọn họ đắc tội bao nhiêu người.

Lời Trì Ngạn nói đều đúng, Trì gia không có lỗi với Văn gia.

"Tự thu xếp ổn thỏa đi." Lời này là nói cho Văn Dật Nhiên, cũng là nói với An Thấm Như.

Nói xong, cửa Trì gia đóng lại.

Văn Dật Nhiên không lên tiếng, trên gương mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Cả người An Thấm Như cảm thấy căng thẳng, đột nhiên cô ta có hơi sợ hãi.

_

Lúc Trì Tranh Tranh tỉnh lại đã là buổi chiều, cô giận đùng đùng.

"Tỉnh? Đến đây ăn chút gì đi." Văn Dư hơi ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu.

Trì Tranh Tranh: "..."

Cô hít sâu một hơi, nổi giận mắng: "Cả ngày không phải ăn thì là ngủ, không trách được em béo lên 2 cân, đều tại anh!"

Văn Dư: "...Không thì buổi tối rèn luyện một chút?"

Trì Tranh Tranh khó hiểu hỏi: "Buổi tối làm sao tập luyện?"

Đến khi cô đối mắt với ánh mắt mập mờ của Văn Dư cô mới hiểu ra, lật đật che ngực, trừng mắt với anh, hung hăng hăm dọa: "Anh dám! Buổi tối chúng ta chia phòng ngủ! Em muốn ngủ riêng với anh!"

Văn Dư đáng thương, ủy khuất nhận sai: "...Anh sai rồi, tối nay không rèn luyện."

"Thật?"

"Thật, anh đảm bảo." Văn Dư vô cùng kiên định, thành khẩn hứa hẹn.

Cuối cùng Trì Tranh Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm, thỏa mãn mang dép đi xuống lầu. Cô đi vào phòng bếp nhìn một vòng, trừ bữa tối ra thì không còn gì cả.

Được rồi, cô thừa biết___bánh quy khẳng định không thể ăn!

Aiz, Văn Dư thật dính người mà.

Buổi tối Trì Tranh Tranh không ngủ được vì buổi trưa cô ngủ quá nhiều, cô nằm trên giường lật tới lật lui.

Văn Dư vốn đang ôm cô, nhưng bị cô đạp ra.

Một lát sau, cuối cùng Trì Tranh Tranh cũng lim dim ngủ.

Bỗng nhiên...

Cô bị kéo vào trong ngực người nào đó, nụ hôn nóng bỏng rơi lên người.

Trì Tranh Tranh bừng tỉnh giận dữ hỏi: "Văn Dư! Không phải anh đã hứa ư?!"

Trong bóng đêm, Văn Dư tủi thân phản bác: "Ai bảo em cứ nhích tới nhích lui, hơn nữa...anh vất vả lắm mới giữ vững tinh thần qua 12h."

Trì Tranh Tranh: "???"

"Anh chỉ đảm bảo tối hôm qua, còn bây giờ đã qua ngày hôm sau!"

Trì Tranh Tranh: "... Văn Dư! Em nhất định phải ngủ riêng!!"







[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back