Đam Mỹ [edit] Xuyên qua làm bạn lữ của tổng tài tàn tật - Tọa quan sơn hải

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yenxd, 14 Tháng tư 2020.

  1. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 10: Ước Pháp Tam Chương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nguy cơ lớn nhất được giải trừ, Vân Ngạn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, hỏi dò:

    "Ta nhớ rõ, chúng ta là tân hôn bạn lữ?"

    "Ta hiện tại chính là muốn cùng ngươi ước pháp tam chương."

    Thẩm Sơ Hành xoay chuyển chiếc nhẫn ở ngón áp út, ánh mắt nhìn về phía Vân Ngạn không hề cảm tình:

    "Hy vọng ngươi có thể biết rõ vị trí của mình ở đâu."

    Được được được, chỉ cần không lên giường, mọi thứ khác đều dễ nói.

    Vân Ngạn chăm chú lắng nghe.

    "Thứ nhất, ngươi đã gả vào Thẩm gia thì phải có bộ dáng của."

    Phu nhân "Thẩm gia. Ở bên ngoài không được làm bất cứ hành động nào tổn hại đến thanh danh Thẩm gia. Đặc biệt, không cho phép có tình nhân bên ngoài, nếu để ta phát hiện được ngươi ngoại tình thì hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu được. Ta hy vọng trước khi ngươi làm việc gì thì nên cân nhắc về tình cảnh của Vân gia hiện tại".

    Không hổ là mẫu tử, lời nói ra giống nhau như đúc.

    Vân Ngạn lại hồi tưởng hậu quả sau khi Vân Ngạn đào hôn trong nguyên tác, cảm thấy Thẩm Sơ Hành nói được nhất định sẽ làm được.

    Dù hôm nay Vân Ngạn đã lựa chọn không đào hôn nhưng trong lòng lại vẫn có chút bất an. Vì sao sau khi mình đột nhiên biến mất xong rồi lại trở lại mà Thẩm Sơ Hành lại không hề hỏi một câu về chuyện đó?

    Hắn càng không hỏi, Vân Ngạn trong lòng liền càng hồi hộp, rốt cuộc hắn đối chuyện này hiểu biết tới trình độ nào? Hắn chuẩn bị làm thế nào?

    Nhưng Thẩm Sơ Hành không nói, Vân Ngạn cũng không có khả năng chủ động đi hỏi, chỉ có thể đem nghi ngờ này tạm thời đè ở đáy lòng.

    "Điểm này ngươi yên tâm."

    Vân Ngạn hứa hẹn:

    "Ta luôn luôn thực an phận."

    Đã từng "Vân Ngạn" lưu lại không an phận ước số, hắn cũng sẽ cùng nhau áp xuống đi.

    "Rất tốt."

    Thẩm Sơ Hành nói, trong mắt lại có một tia mỉa mai.

    Hắn tiếp tục nói:

    "Thứ hai, mỗi khi ở trước mặt ông ngoại cùng mẫu thân, ngươi phải làm bộ cùng ta rất ân ái. Ngươi là diễn viên, nếu làm không được chuyện này, ta không ngại mời lão sư tới đặc biệt dạy cho ngươi một chương trình học về kĩ năng diễn xuất."

    Vân Ngạn gật gật đầu:

    "Chỉ là tú ân ái thôi, đơn giản."

    Thẩm Sơ Hành không tỏ ý kiến, tiếp tục nói:

    "Thứ ba, đừng bao giờ có ý đồ muốn can thiệp vào sinh hoạt của ta, cũng đừng có ý định muốn biết hành tung của ta, ta đang ở chỗ nào và đang làm cái gì. Lúc nào cần sự xuất hiện của ngươi ta sẽ sai người thông báo cho ngươi. Những lúc khác ta không hy vọng ngươi đừng xuất hiện quá nhiều trước mắt ta."

    Chính là đóng vai một người vô hình đây mà.

    Vân Ngạn nhịn không được ở trong lòng trợn trắng mắt, cũng không biết Thẩm Sơ Hành đến tột cùng vì cái gì sẽ đồng ý kết hôn.

    Nhưng hắn còn có một chút nghi vấn:

    "Ý của ngươi là, dù ngươi nuôi một tiểu tình nhân ở trong nhà, ta cũng không thể can thiệp?"

    Thẩm Sơ Hành nhăn chặt mày:

    "Ta sẽ không, ta đối những việc này không có hứng thú."

    "Thật sự?"

    Thẩm Sơ Hành liếc tới một ánh mắt đông lạnh nhìn Vân Ngạn.

    "Nga."

    Vân Ngạn cúi đầu, làm bộ ngoan ngoãn phục tùng.

    "Thứ tư, tầng hầm ngầm, phòng ngủ cùng thư phòng của ta đều không được tiến vào, ngươi tốt nhất cách những chỗ đó xa một chút. Những chỗ khác ngươi đều có thể tùy ý đi."

    Vân Ngạn miễn cưỡng gật gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ: Ngươi không nghe nói qua sao, càng là không cho đi, liền càng gợi lên sự hiếu kì của con người sao?

    Nhưng là tưởng tượng đến trong nguyên tác:

    "Vân Ngạn."

    Chính là chết trong phòng tối ở tầng hầm ngầm, Vân Ngạn lập tức đánh mất ý niệm muốn đi thăm dò.

    Thẩm Sơ Hành phảng phất xem thấu suy nghĩ trong lòng:

    "Đừng để ta phát hiện ngươi có ý đồ muốn đi vào, ở đây chỗ nào cũng có camera, trừ bỏ phòng ngủ của ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể chú ý ngôn hành cử chỉ của chính mình."

    Đồ rình coi cuồng, khống chế cuồng, đại biến thái..

    Vân Ngạn một bên điên cuồng chửi rủa trong lòng, một bên bất đắc dĩ gật gật đầu:

    "Ta sẽ chú ý."

    Khi đối mặt với biến thái, ngươi tốt nhất không cần ngạnh kháng chính diện. Bởi vì một người bình thường sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được một tên biến thái đến tột cùng có thể có bao nhiêu biến thái.

    "Cuối cùng."

    Giọng nói của Thẩm Sơ Hành trở nên càng thêm lạnh lùng một ít:

    "Ngươi sẽ có phòng của chính mình, chúng ta sẽ không ngủ chung, càng sẽ không làm những việc thân mật hơn nữa, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì hứng thú."

    "Được."

    Vân Ngạn lại lần nữa nghe được hắn hứa hẹn, trong lòng không khỏi yên tâm một chút, nhưng là ánh mắt lại không khỏi hướng tới bộ vị nào đó của Thẩm Sơ Hành quét tới.

    Trong nguyên tác rốt cuộc có đề qua điểm này hay không? Boss phản diện cuối cùng vì sao lại lãnh đạm với phương diện đó như vậy? Rốt cuộc là bởi vì không được, vẫn là không được, vẫn là không được?
     
    nhozkpy1208dem co don thích bài này.
  2. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 11: Câu Dẫn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vân Ngạn."

    Vân Ngạn lập tức thu hồi ánh mắt, làm ra bộ dáng ngoan ngoãn.

    "Kia."

    Sau một lát, Vân Ngạn lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, ánh mắt ướt dầm dề, vừa vô tội lại vừa ủy khuất:

    "Ngươi không cùng ta ở bên nhau, lại không cho ta ngoại tình, vậy nếu ta có nhu cầu sinh lý thì làm sao bấy giờ?"

    "..."

    Thẩm Sơ Hành đôi môi gắt gao mím lại, đến khi mở miệng lần nữa, âm thanh đã đông cứng:

    "Ta sẽ bảo người mang đồ dùng tình thú tới đây cho ngươi chọn lựa. Đảm bảo đủ cho ngươi tự cấp tự túc."

    "..."

    Cái gì gọi là biến thái. Cái này chính là biến thái.

    Thẩm Sơ Hành nhìn vẻ mặt khó chịu của Vân Ngạn, lại nghĩ đến hắn "Đối kính tự liếm" một màn.

    Hắn đối loại chuyện này có hứng thú như vậy hay sao?

    Thẩm Sơ Hành ánh mắt không khỏi mang theo chút chán ghét, nhịn không được bổ sung nói:

    "Ta tuyệt đối sẽ không chạm vào ngươi cho dù chỉ là một ngón tay."

    "Phải không?"

    Vân Ngạn nghe xong lời này của hắn, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ngọn lửa không tên.

    Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại ngữ khí từ trên cao nhìn xuống này, cho rằng chính mình có thể khống chế tất cả, coi rẻ tất cả.

    Hắn cố tình không muốn làm Thẩm Sơ Hành như ý.

    Vân Ngạn tâm niệm vừa chuyển, bỗng nhiên liền thay đổi thần sắc, mặt mày nghiêng nghiêng mà gợi lên một độ cung duyên dáng nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, trong mắt mang theo thần sắc hài hước, hắn chợt đứng dậy đi qua chiếc sô pha Thẩm Sơ Hành đang ngồi.

    Thẩm Sơ Hành có chút cảnh giác mà nhìn hắn.

    Vân Ngạn nghiêng thân mình dựa vào tay vịn của ghế sô pha, đem bàn tay đưa đến trước mặt Thẩm Sơ Hành, xoay chuyển nhẫn ở ngón áp út, cười tủm tỉm nói:

    "Này không phải đã chạm qua sao? Hơn nữa.. vẫn là hai lần?"

    "..."

    "Ta liền bị người ghét bỏ như vậy?"

    Vân Ngạn nghi hoặc mà nhìn chính mình tay, lật lên lại lật xuống, còn sờ sờ mu bàn tay của chính mình, buồn rầu nói:

    "Xúc cảm còn khá tốt mà."

    Vẻ mặt của hắn vô cùng đơn thuần, thanh âm mát lạnh lại dễ nghe, nói xong còn ngẩng đầu hướng về phía Thẩm Sơ Hành chớp chớp mắt.

    "..."

    Tình huống nhịp tim đập không đồng đều lại nghiêm trọng.

    Thẩm Sơ Hành cảm thấy chính mình khả năng bị dị ứng đối với người tên Vân Ngạn này.

    Hắn hít sâu một hơi, nhích lại gần về phía lưng ghế của xe lăng, nghiến răng nghiến lợi nói:

    "Điều thứ năm, cách ta xa một chút, không cần có ý đồ câu dẫn ta."

    Vân Ngạn càng tỏ ra vô tội:

    "Đây mà cũng được coi là câu dẫn sao?"

    Thẩm Sơ Hành:

    "..."

    Hắn gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Vân Ngạn, ấn một cái nút trên xe lăn, giây tiếp theo liền vang lên một tiếng qua đi.

    Sau ba tiếng gõ cửa, trợ lý của Thẩm Sơ Hành cùng quản gia đẩy cửa tiến vào.

    "Dẫn hắn đến phòng của mình đi."

    Thẩm Sơ Hành lạnh lùng mà nói với quản gia, không liếc nhìn Vân Ngạn một cái nào nữa, điều khiển xe lăn đi ra khỏi phòng.

    Vân Ngạn nhìn bóng dáng phẫn nộ của Thẩm Sơ Hành, trong lòng rốt cuộc cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cầm lấy di động, theo quản gia đi tới phòng mới của chính mình.

    Phòng của Thẩm Sơ Hành cùng Vân Ngạn lần lượt nằm ở hai phía của tầng hai. Hai người đi khỏi phòng thay quần áo, phân biệt mà hướng về hai phía ngược lại đi tới.

    Lúc đi ngang qua phòng khách, Thẩm Sơ Hành lại thấy được bó hoa lúc sáng Vân Ngạn nhét vào trong lòng hắn đang lẳng lặng nằm trên bàn. Những bông hoa đó nở rất diễm lệ dường như còn ánh lên chút dương quang nơi hoang dã.

    Trong mắt Thẩm Sơ Hành hiện lên một tia chán ghét:

    "Đem nó ném đi."

    Trợ lý do dự một chút, nói:

    "Bó hoa này dù sao cũng là do phu nhân chính tay hái."

    "Ném."

    Trợ lý không nói cái gì nữa, đành phải đi qua đem những bông hoa kia rút khỏi bình hoa, chuẩn bị ném đến thùng rác phía sau cửa ẩn.

    Nhưng mà ở lúc hắn sắp đẩy ra cửa ẩn lại bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng:

    "Từ từ đã."

    Hắn quay đầu lại, thấy trên mặt Thẩm Sơ Hành hiện lên một tia bực bội:

    "Thôi."

    Trợ lý ở trong lòng thầm than một tiếng, lại đem hoa ôm trở về.

    Đang chuẩn bị đem hoa cắm lại vào bình hoa, Thẩm Sơ Hành bỗng nhiên nói:

    "Đem nó làm thành hoa khô rồi cất đi, đừng cho nó xuất hiện ở trước mắt ta thêm lần nào nữa."

    "Vâng."

    Như vậy nếu tương lai ông ngoại hỏi tới, liền nói chính mình rất là quý trọng, muốn bảo tồn vĩnh cửu.

    Bên kia, Sau khi Vân Ngạn trở lại phòng của mình, dưới sự dẫn dắt của quản gia đi quen thuộc nơi mình sắp ở trong một đoạn thời gian dài một vòng.

    Quản gia rất tận chức trách của mình mà giới thiệu cách sử dụng của các loại vật phẩm trong phòng một lượt rồi mới rời đi.

    Có lẽ là vì suy sét đến việc thuận tiện cho Thẩm Sơ Hành, các căn phòng khác của Thẩm gia cũng có vẻ rất nhanh và tiện, tất cả bóng đèn, bức màn, công tắc đều có thể mở lên bằng cách dùng giọng nói, nếu không thích còn có thể dùng điều khiển từ xa.

    "Mở rèm cửa ra."

    Vân Ngạn nói.

    Vì vậy bức rèm chậm rãi mở ra, không có một tiếng động nào.

    Vân Ngạn đi đến bên cửa sổ, lại nói:

    "Tắt tất cả bóng đèn đi."

    Trong nhà thoáng cái chìm trong một mảnh hắc ám.

    Sắc trời đã khuya, sau khi tắt hết đèn trong phòng, tất cả cảnh sắc bên ngoài đều hiện lên rất rõ ràng.

    Trong trang viên chỗ nào cũng được điểm xuyết bằng ánh đèn nhưng không hề chói mắt một chút nào. Khi ngẩng đầu lên, không gian trong núi có vẻ vừa thâm thúy lại có chút thần bí.

    Trên bầu trời che kín hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, cảnh sắc này nếu ở trong phố xa sầm uất thì chắc chắn sẽ không thể gặp được. Nơi đây tầm nhìn rất thoáng, không trung không có các tòa nhà che đậy, cảm giác như mênh mông vô bờ.

    Vân Ngạn đi đến trên ban công hóng gió, tâm tình tốt hơn rất nhiều.

    Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc quay trở lại trong phòng, mở ra di động của chính mình.

    A? Sao lượng bin lại giảm nhiều như vậy?

    Giữa trưa hắn lần đầu tiên xem di động của "Vân Ngạn" thì lượng pin là 73%, hắn ngồi nghich di động cả một buổi trưa, tới lúc buổi tối ngồi ở phòng giữ quần áo xem di động thì còn 56%. Khi đó hắn còn cảm khái chiếc di động này rất bền cơ mà.

    Như thế nào hiện tại liền chỉ còn 28%? Từ lúc nãy đến giờ hắn có dùng điện thoại đâu nhỉ?

    Vân Ngạn lật lại lịch sử vận hành phần mềm, cũng không tìm được manh mối gì cả.

    Chẳng lẽ là nhớ lầm?

    Nhưng những nghi hoặc nho nhỏ này chỉ ở trong lòng hắn giằng co một đoạn thời gian ngắn, thực mau đã bị hắn vứt tới sau đầu.

    Hắn hiện tại chỉ muốn đi tắm rửa một cái sau đó đi ngủ một giấc thật ngon.
     
    nhozkpy1208dem co don thích bài này.
  3. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 12: Điều Tra

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thế nào?"

    Trong khi Vân Ngạn đang ở trong phòng tắm hưởng thụ sự ôn nhu vuốt ve của nước ấm thì, Thẩm Sơ Hành lại ngồi ở thư phòng, nghe trợ lý kỹ càng tỉ mỉ hội báo.

    "Đã phân tích xong toàn bộ dữ liệu trong điện thoại, bao gồm cả những dữ liệu đã bị cắt bỏ."

    Trợ lý cầm một tờ tài liệu, nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Sơ Hành báo cáo kết quả phân tích:

    "Hôm nay buổi sáng Vân thiếu xác thật đã xóa toàn bộ những cuộc gọi cùng tin nhắn qua lại với Du Lãng. Tin nhắn quan trọng nhất là tin nhắn vào khoảng 9 giờ tối qua được gửi đi. Nội dung của nó là: ."

    Ta hối hận rồi. Ta không muốn kết hôn nữa! Du Lãng ca ca, ngươi đến mang ta đi được không? "

    Trợ lý cố gắng làm thanh âm của mình vẫn ổn định như bình thường. Nhưng sau khi đọc xong thì hắn vẫn nhịn không được nổi lên một thân da gà.

    Trong lòng hắn nhịn không được có chút đồng tình Thẩm Sơ Hành: Bị tân hôn phu nhân phản bội cũng liền thôi, rốt cuộc phu nhân lạc đường biết quay lại. Nhưng vấn đề lớn hơn nữa chính là, tinh thần của vị phu nhân này chỉ sợ không được bình thường cho lắm, ít nhất chỉ trong hôm nay, hắn cũng đã thấy được vài loại khuôn mặt khác nhau của tân phu nhân, thật là làm người khác khó có thể lí giải.

    Dù trong lòng suy nghĩ ngổn ngang thì giờ phút này hắn vẫn phải làm tròn chức trách của mình.

    " Trong tám tháng Vân thiếu sử dụng chiếc điện thoại này, tổng cộng đã gọi cho Du Lãng 13 lần, nhắn tin cho hắn 377 lần. Trong đó, có 3 lần chủ động gọi cùng 1 lần chủ động nhắn tin cho Du Lãng, chính là tin nhắn ngày hôm qua.

    "

    Nga?" Trên mặt Thẩm Sơ Hành vẫn luôn không có biểu tình gì giờ bỗng hiện lên một chút hứng thú:

    "Như vậy xem ra, ngược lại là Du Lãng đối hắn dùng tình càng sâu?"

    "..."

    Trợ lý không có trả lời, mà là đọc lên một số liệu phân tích khác:

    "Căn cứ máy móc bước đầu phân tích, ở trong cuộc nói chuyện phiếm trên WeChat của Vân thiếu, có 23 người đối hắn biểu đạt cảm xúc yêu thích hoặc ái muội."

    "Hình thức biểu đạt chủ yếu là: ' Tiểu Ngạn, ta ở bên cạnh sông Seine nhìn thấy sóng nước lóng lánh, bỗng nhiên nhớ tới ngươi'.'Tiểu Ngạn, đêm nay ánh trăng rất đẹp, ngươi có nhìn thấy không?'.'ngươi cười thật là đẹp mắt '.'ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, đều cảm thấy rất thoải mái '.'đêm mai cso muốn cùng nhau ăn cơm hay không?'.'Tiểu Ngạn, ngươi thật sự là người đơn thuần nhất mà ta từng thấy.. Còn có rất nhiều tin nhắn như thế, trong 23 người có 13 vị nam tính, 10 vị nữ tính, thân phận đều là đồng học, đồng sự, bằng hữu của Vân thiếu, phạm vi đều từ 18 đến 30 tuổi."

    "Nói cách khác, Du Lãng chỉ là một trong số đó?"

    "Vâng."

    Trợ lý nói xong, vội vàng bổ sung nói: "Nhưng hắn là người duy nhất Vân thiếu đáp lại, những người khác đều chỉ dừng ở ái muội mà thôi. Mỗi khi xuất hiện những câu đã kể trên, Vân thiếu đều nói sang chuyện khác, yên lặng hóa giải không khí ám muội. Cuối cùng vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người.

    Chính là kiểu trêu hoa ghẹo bướm khắp nơi nhưng một mảnh lá không dính thân. Không cùng bất cứ ai phát triển quan hệ thân mật hơn, càng không cùng ai lên giường. Bởi vậy dù có ai muốn kiếm chuyện cũng không có chứng cớ gì, chỉ có thể nói hắn quá có số đào hoa mà thôi.

    Dù cho bây giờ bọn họ đem toàn bộ lịch sử trò truyện tới trước mặt Vân Ngạn cũng không thể kết tội Vân Ngạn được. Nếu nói hắn" Lả lơi ong bướm ", Vân Ngạn nhất định sẽ rất ủy khuất, nói chính mình cái gì đều không có làm.

    Còn không kết hôn đã muốn bắt gian hay sao?

    Trợ lý có chút đông tình mà nhìn về phía Thẩm Sơ Hành.

    Thẩm Sơ Hành nghĩ đến lúc Vân Ngạn ghé vào người mình nói câu" Như vậy mà cũng được gọi là đùa giỡn hay sao? ", mặt hắn không khỏi đen lại.

    " Thiết bị Nghe lén vận hành bình thường sao? "

    " Bình thường. "

    " Du Lãng có liên hệ lại với hắn không? "

    " Tạm thời không có. "

    Từ trên hình ảnh trích xuất từ camera, khoảng tầm chiều tối Du Lãng đã tỉnh lại, hắn tức đến hộc máu mà đi xuống núi.

    Thẩm Sơ Hành gật gật đầu:

    " Tiếp tục theo dõi, có tình huống gì thì nói cho ta. "

    " Vâng."

    Kế tiếp, Vân Ngạn vượt qua ba ngày tịch mịch đầu tiên của mình.

    Mỗi buổi sáng thức dậy đều không nhìn thấy một người nào trong căn biệt thự trống rỗng nào. Không có ai quản hắn lúc nào dậy, lúc nào ngủ. Nhưng chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở nhà ăn, lập tức sẽ có người hầu hiện ra như một u linh hỏi hắn có muốn dùng cơm hay không.

    Đương nhiên là phải ăn rồi.

    Chỉ là tất cả đồ ăn đều lộ ra một loại khí chất cô lãnh giống y hệt Thẩm Sơ Hành vậy. Món nào cũng cực độ tinh xảo, chỉ một bữa sáng mà dọn lên tới khoảng 10 đĩa, mỗi đĩa chỉ đặt một chút đồ ăn đã được chế biến tỉ mỉ.

    Vân Ngạn nhìn cái đĩa lớn trước mắt mình, ở trung tâm của nó bày một khối bò bít tết đã nấu chín khoảng 5 phần, chỉ cần hai miếng là có thể ăn hết, thà ăn một khối thịt kho tàu còn thoải mái hơn.

    Mỗi một loại thức ăn đều không nhiều lắm, ăn xong tất cả các đĩa đồ ăn đó cũng có thể no bụng. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy thiếu sự háo hức khi ăn cơm. Mà sau khi ăn xong cũng không có cảm giác dạ dày ấm áp và trong lòng cũng ấm áp.

    Hơn nữa những đồ ăn cũng quá thanh đạm đi.

    Hắn đời trước bị bệnh lâu như vậy, mỗi ngày đều phải ăn thanh đạm đã chán đến muốn nôn rồi, vì cái gì sau khi xuyên đến đây rồi mà còn muốn ăn thanh đạm như vậy chứ.

    Hắn muốn ăn thịt kho tàu, thịt Đông Pha, Đậu hủ Ma Bà, thịt gà xé ớt, lẩu Tứ Xuyên. Dù cho mọc thịt ở trên eo, xuất huyết dạ dày thì hắn cũng phải ăn.
     
    nhozkpy1208, dem co donKhuenguyen006 thích bài này.
  4. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 13: Số 23

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính là hiện thực lại không có cho hắn cơ hội như vậy.

    Hắn hỏi qua quản gia, quản gia lại nói cho hắn:

    "Thẩm tiên sinh thân thể không tốt, từ trước đến giờ đều ăn thanh đạm, đầu bếp trong nhà cũng chỉ biết làm những thứ này."

    "Hôm kết hôn không phải còn có cánh gà cay hay sao?"

    "Đó là ngày hôm đó lâm thời mời đến đầu bếp."

    Ý ở ngoài lời chính là nếu ngài muốn ăn thứ khác còn phải đi mời đầu bếp riêng cho ngài, rất phiền toái.

    Được rồi, nhẫn.

    Chờ đi ra ngoài công tác, nhất định phải đi một tiệm ăn Tứ Xuyên ăn một trận. Trừ bỏ khó chịu về thức ăn, hắn còn đã chịu một ít kinh hách nho nhỏ.

    Ví dụ như tầm khoảng 10 giờ vào một buổi sáng, hắn đang đi thăm quan mấy phòng ở lầu ba. Đang đi thì bỗng nhiên hắn thấy hành lang phía trước có người.

    Đây vẫn là lần đầu tiên có người xuất hiện khi Vân Ngạn không có yêu cầu gì. Vì thế Vân Ngạn rất tò mò lại gần thì phát hiện người đó mặc một bộ quần áo đen, cánh tay cùng bộ mặt đều hiện lên ánh sáng bạc của kim loại. Ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào một cây chổi đang quét tro bụi ở trần nhà. Vốn lúc đầu Vân Ngạn tưởng đó là một cái chổi dài nhưng không ngờ nó lại là một cánh tay máy móc siêu dài.

    Càng đáng sợ chính là:

    "Người."

    Đó dường như phát hiện hắn đã đến, chậm rãi đem đầu vặn thành một cái góc độ quỷ dị, đôi mắt tối tắm cũng lộ ra ánh sáng kim loại.

    Vân Ngạn: . A a a!

    Liền ở lúc tất cả lông tơ của hắn dựng đứng, thiếu chút nữa muốn cất bước mà chạy, tên người máy kia bỗng nhiên lộ ra một cái tươi cười cộc lốc, dùng thanh âm hoạt bát nói:

    "Chào ngài, ta là người máy quét dọn số 23."

    Dứt lời, chiếc tay ngắn còn lại còn cầm lấy miếng giẻ lau hướng hắn vẫy vẫy.

    Vân Ngạn:

    "..."

    Khoa học kỹ thuật của thế giới này đã tiến bộ đến loại trình độ này sao?

    Thấy được nội tâm nhuyễn manh của tiểu người máy, Vân Ngạn dễ dàng mà khắc chế một chút cảm giác quỷ dị hiện lên trong lòng, hắn đi qua quan sát một phen, mà sau khi số 23 chào hỏi hắn xong liền chuyên tâm công tác tiếp, đem vách tường lau đến không nhiễm một hạt bụi. Vân Ngạn cố ý đứng ở trước nhằm chặn lại đường đi của nó nhưng nó lại đi vòng qua Vân Ngạn, sau khi Vân Ngạn rời khỏi vị trí đó mới quay trở lại để lau chỗ vách tường ở vị trí đó.

    Vân Ngạn quan sát nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn được, vươn tay tới sờ sờ bả vai cùng mặt của nó.

    Không nghĩ tới, người máy lập tức nói:

    "Đừng, đừng chạm vào ta, ta sẽ thẹn thùng đó!"

    Vân Ngạn:

    "..."

    Ha ha ha ha ha!

    Hắn lại nhịn không được chọc chọc eo của người máy:

    "Vậy ngươi sẽ cảm thấy nhột sao?"

    Người máy vặn vẹo eo, nói:

    "Ta không được cài đặt phần mềm loại đó."

    Vân Ngạn từ động tác vặn eo của tên người máy này lại mạc danh mà nhìn ra một loại khoe khoang kiểu "Ngươi tới chọc ta nha, ta chính là không ngứa!"

    Thẩm Sơ Hành sao lại có thể mua một người máy kiểu như thế này! Chẳng lẽ nội tâm của hắn cũng có một mặt tiểu công chúa?

    Vân Ngạn tưởng một chút bộ dáng thẹn thùng mặt đỏ của Thẩm Sơ Hành, nhịn không được cười nhẹ lên.

    * * *

    Mà trong một căn phòng bịt kín nào đó, trang bị chuyên ghi chép thực nghiệm bỗng nhiên "Tích" một tiếng, kêu lên:

    "Người máy quét dọn số 23."

    Lần đầu tiên bị kích hoạt hệ thống hỗ động từ lúc đưa vào thực nghiệm tới nay.

    Thẩm Sơ Hành từ trong công tác ngẩng đầu lên, duỗi tay điểm điểm màn hình trước mặt, mở ra hình ảnh theo dõi ở lân cận người máy số 23.

    Một người thanh niên tóc nhuộm thành màu tím nghe được động tĩnh, cũng trượt ghế lại gần.

    Vì thế hai người cùng nhau xem hết quá trình từ kinh hãi đến lúc động tay động chân với người máy của Vân Ngạn.

    "Xem ra ngoại hình của nó vẫn phải điều chỉnh lại, bề mặt kim loại sẽ có vẻ tính công kích quá mạnh, làm người khác bản năng thấy sợ hãi."

    Hai người lại nhìn trong chốc lát, liền thấy Vân Ngạn hỏi số 23:

    "Ngươi là bị Thẩm Sơ Hành mua trở về sao?"

    Số 23 trả lời:

    "Không phải nha."

    "Vậy ai mua ngươi trở về? Hay là có người tặng cho hắn?"

    "Không phải nha."

    Vân Ngạn cười cười, nghĩ nghĩ, lại hỏi:

    "Vậy nếu Thẩm Sơ Hành lại đây, ngươi sẽ gọi hắn là gì? Gọi là chủ nhân sao?"

    Người máy lắc đầu.

    "Vậy ngươi gọi hắn là gì?"

    Người máy ngoan ngoãn nói:

    "Ba ba."

    ".. Ha ha ha ha ha!"

    Vân Ngạn nháy mắt cười phun:

    "Không nghĩ tới hắn còn có loại ham mê này a!"

    Thẩm Sơ Hành:

    "..."

    Hắn quay đầu lại, nhìn về phía người trẻ tuổi bên cạnh.

    "Ách.."

    Người trẻ tuổi nghẹn cười, nuốt nuốt nước miếng:

    "Thiết trí sai lầm, thiết trí sai lầm. Nó rốt cuộc cũng là do ngươi sáng tạo.. Khụ khụ."

    Thẩm Sơ Hành lạnh nhạt.

    Thanh niên đã sớm miễn dich đối với sự lạnh nhạt của hắn, nhìn Vân Ngạn trên màn hình, đánh bạo đối Thẩm Sơ Hành hếch cằm lên:

    "Tân hôn bạn lữ của ngươi rất đáng yêu a, ngươi thật sự không tính toán tới một đoạn luyến ái ngọt ngào?"

    Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn hắn.

    "..."

    Thanh niên ở trước miệng làm một cái động tác khóa kéo, rồi trượt ghế lăn trở lại ví trí của hắn.

    Hắn nhận thức Thẩm Sơ Hành đã nhiều năm, rõ ràng lớn lên soái lại lợi hại như vậy, sao lại hoàn toàn cách biệt với cảm tình như vậy chứ?
     
    dem co don thích bài này.
  5. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 14: Công Tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối ngày thứ ba, Vân Ngạn lần đầu tiên nhận được điện thoại của người đại diện.

    "Ngày mai nhớ phải tới phim trường, vai diễn của ngươi sắp bắt đầu quay rồi, lần này dù sao ngươi cũng là nam nhị, bộ phim này cũng có sự đầu tư của Vân gia các ngươi, cố gắng diễn cho tốt làm đạo diễn hài lòng thì ngươi mới có càng nhiều cơ hội hơn."

    Người đại diện của hắn là một vị nữ tính tên là Cát Lâm, nói chuyện dứt khoát lưu loát, nói xong liền treo điện thoại.

    Bộ phim mà Vân Ngạn mới nhận là một bộ phim về đô thị, đây cũng là bộ phim thứ hai hắn nhận được. Bộ phim được cải biên từ một quyển tiểu thuyết trên mạng, mấy ngày nay hắn cũng bỏ thời gian ra nhìn một lượt kịch bản. Truyện xưa này có nội dung khá hay, nếu chụp tốt nhất định sẽ có thể hot. Nhưng đợi Vân Ngạn tìm hiểu sự bố trí của đoàn phim thì lại nhịn không được nhíu mày lại.

    Kinh phí của bộ phim này không ít nhưng vai nam chủ được giao cho một tiểu sinh lưu lượng đang nổi Nghiêm Hi. Vân Ngạn xem qua 2 bộ phim do hắn đóng đều không được tốt cho lắm. Hắn có vẻ cũng rất cố gắng nhưng hiệu quả luôn không được tốt cho lắm. Kỹ thuật diễn gượng gạo, theo khuôn phép cũ, thiếu linh khí nhưng lại được các fan tán thưởng lên trời cao:

    "Hi Hi siêu nỗ lực! Ngươi xem hắn tiến bô rất lớn nha."

    Được rồi, cũng coi như là có tiến bộ đi.

    Nam nhị của bộ phim này chính là hắn Vân Ngạn.

    Vân Ngạn phía trước thật đúng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng là mang vốn vào đoàn. Vân gia đầu tư 500 vạn cho bộ phim này, cho nên hắn mới có thể nhận được nhân vật nam nhị.

    Lúc ấy, Vân gia còn chưa xảy ra chuyện, mà sau khi xảy ra chuyện thì 500 vạn này cũng không có tác dụng gì nhiều vì thế cũng không có triệt tư. Không biết chừng bộ phim này sẽ hot thì sao?

    "Vân Ngạn."

    Là xuất đạo theo tổ hợp, lúc đầu vì giá trị nhan sắc rất cao nên cũng nổi tiếng một đoạn thời gian, sau đó chỉ phát triển bình thường không có chỗ nào quá nổi bật. Sau đó công ty thay đổi người đại diện mới cho bọn họ chính là Cát Lâm. Cát Lâm hủy đi tổ hợp nhiều người để cho từng người phát triển riêng. Có một người dưới sự dẫn dắt của Cát Lâm nhanh chóng nổi tiếng còn những người còn lại vẫn phát triển không tốt lắm:

    "Vân Ngạn." Chính là một trong những người phát triển không quá tốt đó. Giọng hát thực ra cũng không tồi chỉ là lại không có cảm tình, nhảy cũng không xuất sắc. Sau đó được người đại diện an bài đi diễn nam bốn của một bộ phim. Vai diễn đó nguyên bản là một công tử phong lưu nhưng bị hắn diễn thành khi thì cứng đờ khi thì quá ẻo lả, bị khán giả mắng là "Kỹ thuật diễn của học sinh tiểu học".

    Có thể nói "Vân Ngạn" trừ bỏ có một khuôn mặt, còn lại thật sự không có chút tài năng nào.

    Ngày hôm sau, lại không phải trợ lý tới đón hắn, mà là tài xế Thẩm gia đưa hắn tới phim trường.

    Phim trường liền ở ngay vùng ngoại thành của thành phố B, khoảng cách so với trang viên của Thẩm Sơ Hành không xa lắm.

    Thực ra Cát Lâm có sắp xếp một người trợ lý cho hắn. Nhưng khi Vân Ngạn hỏi quản gia thì mới biết là Thẩm Sơ Hành không muốn người lạ tiến vào trang viên nên đã cố ý bố trí cho hắn một người tài xế riêng.

    Hắn đến sớm khoảng nửa tiếng so với thời gian đã ước định sẵn. Vốn hắn muốn khiêm tốn một chút để quen thuộc tình huống đã không ngờ vừa tiến vào phim trường hắn đã thấy ánh mắt mọi người xem hắn rất kì quái.

    Hắn thấy nam chủ Nghiêm Hi, chủ động chào hỏi, Nghiêm Hi rất lễ phép mà đáp lại một chút nhưng lại không mặn không nhạt, vẻ mặt khi nhìn Vân Ngạn cũng rất kì lạ.

    Tiếp theo hắn liền thấy được một cô nương buộc tóc đuôi ngựa đeo mắt kính, thoạt nhìn rất giống biên kịch, đang chuẩn bị chào hỏi một cái, cô nương kia lại oán hận mà nhìn hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi.

    Đây là làm sao vậy?

    Vân Ngạn cảm thấy không đúng, không chào hỏi ai nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế làm bộ xem kịch bản, lại nhạy cảm mà cảm giác được, sau lưng có người đối hắn chỉ chỉ trỏ trỏ.

    Có chuyện gì là tất cả mọi người biết, mà hắn không biết? Hắn lại cần làm gì mới có thể biết?

    Đương nhiên là xem Weibo.

    Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở ra Weibo đã nhận được cuộc gọi từ người đại diện trước.

    Thanh âm Cát Lâm có điểm mỏi mệt, câu đầu tiên đã là xin lỗi:

    "Thực xin lỗi, chuyện này là ta phản ứng chậm, ngày hôm qua bận xã giao nên hôm nay dậy quá muộn. Bằng không sẽ không làm chuyện này phát tán nhanh như vậy. Tóm lại ta đã hỏi người đại diện trước kia của ngươi, hắn nói là Trần Ân không biết ở nơi nào nghe được ngươi là phú nhị đại cho nên mới quyết định cùng ngươi xào cp. Nhưng vấn đề là lúc ấy không có kí kết hiệp nghị cũng không có chứng cứ gì, ngươi trước tiên không cần đáp lại, liền tính đáp lại cũng muốn cắn định rằng người chủ động là Trần Ân."

    Vân Ngạn không hiểu ra sao nói:

    "Lâm tỷ, ta còn không biết đã xảy ra chuyện gì."

    "..."

    Bên kia im lặng trong chốc lát, sau đó vang lên ngữ khí có chút hận sắt không thành thép của Cát Lâm:

    "Mau đi xem Weibo của Trần Ân đi, xem xong thì gọi điện lại cho ta."
     
    dem co don thích bài này.
  6. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 15: Hộ Phu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào sáng sớm hôm nay, một người diễn viên hạng hai tên là Trần Ân đã phát một tin trên Weibo, lên án một đoạn cảm tình khổ sở mình vừa trải qua, mà một cái vai chính khác chính là Vân Ngạn.

    Nguyên văn là:

    "Chúng ta quen biết trong một gameshow vào một năm trước. Lúc đó hắn mới xuất đạo không lâu vẫn rất ngây ngô. Ta vẫn luôn nghĩ người hậu bối này rất đáng yêu nên đã chiếu cố hắn không ít. Lại không nghĩ rằng không lâu sau hắn liền tỏ tình với ta.

    Lúc đầu ta rất ngạc nhiên nhưng cũng không có cự tuyệt ngay. Ta đồng ý cùng hắn tiếp xúc thử xem sao nhưng chưa hề đồng ý sẽ cùng hắn ở bên nhau.

    Chính là không nghĩ tới không lâu sau trên mạng liền truyền ra scandal của hai chúng ta.

    Lúc đó ta rất phẫn nộ chạy tới chất vấn hắn. Hắn lại nói hoàn toàn không biết tại sao lại truyền ra tin đồn như vậy. Ta nhìn bộ dáng vô tội của hắn nên cứ nghĩ hắn thật sự không biết gì cả. Hơn nữa lúc đó ta cũng đã thích hắn nên liền không ra tiếng thanh minh. Sau này ta nghĩ có lẽ do lần dung túng này của ta mới dẫn đến bi kịch tình cảm của chính mình.

    Mọi người đều biết tính cách của ta rất ôn hòa, không thích cưỡng bách người khác. Đoạn thời gian ta cùng hắn ở bên nhau, hắn chỉ nói thích ta nhưng lại không chịu tiến thêm một bước thân mật hơn. Đừng nói hôn môi, liền nắm tay cũng không có.

    Sau đó ta phát hiện, thì ra hắn căn bản không hề thích ta, hắn chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi. Khi cùng ta ở bên nhau, hắn còn đồng thời duy trì quan hệ ái muội với những người khác nữa.

    Lúc đó ta đã yêu hắn sâu sắc nên ta nói chỉ cần hắn biết hối lỗi thì ta sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của hắn. Nhưng hắn cự tuyệt ta, hắn muốn cùng ta chia tay.

    Trần Ân ta không phải một người hạ tiện, bị một người vãn bối đùa giỡn như vậy đương nhiên đồng ý chia tay. Sau đó ta nản lòng thoái chí nên gần đây cũng không nhận bộ phim nào. Rất xin lỗi tình yêu cùng sự chờ mong của fan dành cho ta, ta đã khiến các ngươi thất vọng rồi.

    Không ngờ, hai ngày trước ta biết hắn đã kết hôn. Hắn vì tiền mà đồng ý gả cho một người lớn tuổi hơn hắn rất nhiều lại còn bị tàn phế.

    Ta cảm thấy một thời gian dài chìm đắm trong thất vọng của ta đều thành chê cười. Dựa vào cái gì chứ!

    Vì vậy ta quyết định vạch trần bộ mặt thật của hắn, không để cho mọi người bị hắn lừa gạt nữa. Đây không chỉ là bi ai của riêng mình ta mà còn là bi ai của toàn bộ giới giải trí này."

    "..."

    Vân Ngạn sắc mặt nhăn nhó mà xem xong "Gửi mọi người một phong thư", cảm giác bị ghê tởm đến cơm ăn ngày hôm qua đều phải nhổ ra.

    Thật là một đóa mỹ lệ bạch liên hoa!

    Trong nguyên tác, rõ ràng Trần Ân mới là người chủ động theo bày tỏ với Vân Ngạn. Lúc đó Vân Ngạn dựa vào khuôn mặt mà đang khá nổi tiếng, còn sự nghiệp diễn viên hạng hai của Trần Ân cũng đang tới bình cảnh do chuyển hình không thành công.

    Cho nên những gì phong thư này nói đều là giả dối cả. Chỉ là lý đo hắn đưa ra để lôi kéo sự đồng tình của mọi người mà thôi.

    Hơn nữa, đoạn sau hắn lại dám nói "Hắn vì tiền mà đồng ý gả cho một người lớn tuổi hơn hắn rất nhiều lại còn bị tàn phế".

    "Tàn phế?"

    Hắn cũng có thời điểm nằm ở trên giường đến một ngón tay cũng không thể động đậy. Tự nhiên rất hiểu sự thống khổ của người tàn tật. Huống chi. Thẩm Sơ Hành chỉ là tính tình kém một chút mà thôi còn những mặt khác chỗ nào cũng tốt hơn những người này, dựa vào cái gì liền phải bị mắng "Tàn phế" chứ?

    Vân Ngạn nhìn những lời này, trong lòng một ngọn lửa không tên bốc cháy hừng hực.

    Những chuyện khác hắn cần điều tra rõ tình hình mới phản bác nhưng câu này nhất định phải phản bác ngay và luôn.

    Mọi người trong đoàn làm phim đang lén lút nhìn Vân Ngạn, chỉ thấy hắn trong mắt bốc hỏa, đầu ngón tay bùm bùm bấm bàn phím, suy đoán chắc chắn là hắn muốn đăng Weibo phản bác.

    Mọi người nhanh chóng click mở Weibo, yên lặng theo dõi.

    Hơn mười giây sau, bọn họ quả nhiên thấy được một cái Weibo mới nhất Vân Ngạn vừa đăng.

    "Lão công của ta tuổi trẻ lực tráng, diện mạo tuấn mỹ hơn ngươi gấp mười lần. Ngươi lấy sự tự tin từ đâu mà có thể gọi một người mà ngươi không hề hiểu biết gì là."

    Tàn phế "? Thân tàn có thể đền bù nhưng não tàn lại không có thuốc chữa, kiến nghị ngươi quay trở lại tiểu học, làm lão sư dạy đạo đức dạy lại cho ngươi hai chữ ' tôn trọng ' viết như thế nào".

    Mọi người kinh ngạc đến ngây người: Đối mặt với nhiều hạng lên án như vậy, phản ứng đầu tiên của Vân Ngạn thế nhưng lại là hộ phu?
     
    dem co don thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...