Đam Mỹ [edit] Xuyên qua làm bạn lữ của tổng tài tàn tật - Tọa quan sơn hải

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yenxd, 14 Tháng tư 2020.

  1. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Xuyên Qua Làm Bạn Lữ Của Tổng Tài Tàn Tật

    [​IMG]

    Tên gốc: Xuyên Thành Tàn Tật Phản Phái Đích Pháo Hôi Bạn Lữ

    Tác giả: Tọa Quan Sơn Hải

    Thể Loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hiện Đại, HE, Chủ Thụ, Hào Môn, Giới Giải Trí

    Edit: Mặc Nhiên

    Văn án:

    Link thảo luận và góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Mặc Nhiên
     
    Phamtonga, LokanRollendem co don thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2020
  2. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Đào Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào khoảnh khắc sống lại, Vân Ngạn cảm giác chính mình đang chạy vội vàng.

    Hắn ngẩng đầu lên thì thấy một người thanh niên đang nắm tay mình chạy vội trên đường núi hoang dã.

    Hắn ngạc nhiên mà nhìn xung quanh, ánh mặt trời ôn hòa, cây cối xanh tươi, cành lá đầy sức sống mà lay động trong gió, khi hít thở sẽ cảm nhận được mùi trong lành tươi mát của cỏ cây và đất.

    Nhất định là hắn đang nằm mơ. Chính mình đã nằm liệt trên giường hơn một năm nay, chỉ khi ở trong mộng hắn mới có thể chạy bộ một cách thoải mái như thế này.

    Nhưng mà cũng không đúng bởi vì rõ ràng hắn đã chết rồi. Nhìn thấy đệ đệ và muội muội do một tay hắn nuôi lớn khóc rống ở bên giường bệnh của mình. Vốn hắn còn muốn đi an ủi bọn họ nhưng lại rất nhanh liền mất đi ý thức. Đợi tới khi lấy lại ý thức thì đã đến nơi này, cảm giác rất chân thực không hề giống trong mộng một chút nào. Vân Ngạn nâng tay phải nên nhìn, tay rất thon dài, tinh xảo trắng nõn đến muốn phát sáng, không hề giống bàn tay khớp xương rõ ràng của mình. Chẳng lẽ hắn đây là xuyên qua rồi.

    Mải tập trung suy nghĩ lên chân hắn vấp vào một thứ gì đó té nhào về phía trước. May mà nam nhân phía trước đã đỡ lấy hắn không thì hắn đã có một cuộc chào hỏi thân yêu với đất mẹ rồi.

    "Ngươi có sao không? Hãy cẩn thận một chút."

    Nam nhân nói một cách rất ôn nhu.

    "Ta không sao."

    Hắn nói theo bản năng.

    Trong cổ họng phát ra thanh âm cùng thanh âm trước kia của chính mình khác nhau rất lớn, nhưng lại đồng dạng dễ nghe, làm hắn cảm giác có chút mới lạ.

    Vân Ngạn bất động thanh sắc mà đánh giá nam nhân trước mắt.

    Khuôn mặt của người này có đường nét rỗ ràng, gợi cảm bên trong mang theo một tia bá đạo, là một gương mặt rất thích hợp để đóng phim.

    Vân Ngạn đang muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên bị nam nhân này ôm vào trong ngực.

    "Tiểu Ngạn, chúng ta rốt cuộc có thể ở bên nhau, mấy năm nay ta ngày ngày đêm đêm đều nghĩ đến ngươi, ngươi không biết ta có bao nhiêu khát vọng muốn ôm lấy ngươi, hôn ngươi, yêu ngươi!"

    "..."

    Vân Ngạn cứng đờ người. Đây là cái quỷ gì lời kịch! Chắc tên này là thân truyền đệ tử của Quỳnh bà bà có đúng không?

    Vân Ngạn cảm giác trên đầu mình như có một đàn quạ đen bay qua, nhưng bỗng nhiên hắn cảm thấy lời kịch này có chút quen thuộc.

    Đây không phải lời kịch mà Dương Lạp Lạp đã từng đọc cho hắn nghe hay sao?

    Hắn coi Dương Lạp Lạp như muội muội ruột của mình. Trong những ngày tháng hắn nằm liệt ở trên giường, mỗi khi rảnh rỗi Lạp Lạp lại ngồi ở mép giường dùng giọng điệu đầy tình cảm của mình để đọc cho hắn nghe những cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết nhằm làm hắn vui vẻ hơn.

    "Ngươi là ai?"

    Vân Ngạn theo bản năng hỏi.

    "Tiểu Ngạn?"

    Ở trong thời khắc nguy cấp này là lúc cần dùng đến kĩ thuật diễn đỉnh cấp của mình ở kiếp trước.

    Vì thế hắn thả lỏng thân thể, ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo chút làm nũng mềm mại lại tràn đầy chờ mong hỏi:

    "Ta muốn nói ngươi là gì của ta?"

    Dứt lời còn chớp chớp mắt.

    Người nam nhân trước mặt lập tức nở nụ cười, duỗi tay điểm điểm mũi hắn, nuông chiều nói:

    "Ta là Du Lãng ca ca của ngươi, là của một mình ngươi mà thôi."

    Hắn đem đầu nhẹ nhàng dán vào ngực Du Lãng, trong giọng nói mang theo ngượng ngùng, tiếp tục hỏi:

    "Vậy còn ta? Ta.. lại là cái gì của ngươi?"

    Du Lãng ôm lấy hắn thật chặt, khẽ cười một tiếng, nói:

    "Ngươi a, ngươi là Vân Ngạn, là Tiểu Ngạn bảo bối của ta, là bông hoa hồng nhỏ ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay."

    Vân Ngạn lần đầu tiên nghe được có người nói với hắn những lời như vậy, cả người đều chấn động.

    Mẹ ngươi mới là bông hoa hồng nhỏ thì có, hắn ở trong lòng hết sức khinh Hắn suy đoán quả nhiên một chút cũng không sai!

    Hắn thật sự đã xuyên vào cuốn sách cẩu huyết mà Lạp Lạp mới đọc cho hắn cách đây không lâu, xuyên thành một tên pháo hôi nam xứng cùng tên với hắn. Trách không được nam nhân trước mắt lại có diện mạo xuất sắc như vậy, thì ra hắn chính là nam chính trong tiểu thuyết.

    Vì xác nhận phỏng đoán của chính mình, Vân Ngạn run rẩy mở miệng:

    "Nhưng.. Thẩm Sơ Hành.."

    "Đừng nhắc tới hắn."

    Du Lãng lập tức cắt đứt lời nói của Vân Ngạn, đau đớn nói:

    "Ta biết ngươi là bị ép buộc mới gả cho hắn, ta không cho phép."

    Nơi này quả nhiên có Thẩm Sơ Hành.

    Vân Ngạn tiếp tục nói:

    "Nếu bị hắn phát hiện.."

    "Phát hiện thì sao."

    Du Lãng trong thanh âm mang theo chút âm trầm:

    "Hắn cho rằng chính mình vẫn là thiếu gia nhà họVương sao? Vương gia đều đã đổ, hắn là một tên tàn phế chỉ có thể theo mẫu thân ở Thẩm gia sống tạm mà thôi. Ta thật không hiểu được, ngươi vì cái gì sẽ đồng ý gả cho hắn."

    Hắn dừng lại hai giây, lại nhíu mày hỏi:

    "Ngươi sẽ không hối hận đi?"
     
  3. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Trở Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Ngạn không trả lời, hắn ở trong đầu nhanh chóng nhớ lại tình tiết trong nguyên tác.

    Ở trong sách, Du Lãng đem vai chính thụ dụ dỗ tới tay, trong lòng lại luôn nhớ thương bạch nguyệt quang của hắn Vân Ngạn. Vân Ngạn lại bởi vì biến cố trong nhà, bị bắt kết hôn với Thẩm Sơ Hành.

    Thẩm Sơ Hành nguyên bản cũng không họ Thẩm, mà là họ Vương, nguyên danh Vương Lẫm, là trưởng tôn của đệ nhất gia tộc Vương gia tại thành phố B, lại bởi vì chân bị tàn tật mà vẫn luôn không được coi trọng.

    Mọi người đều biết, vào lúc thời tiết bắt đầu lạnh thì Vương gia bị phá sản.

    Vương Lẫm vốn liền mất đi phụ thân, chỉ có thể đi theo mẫu thân trở về nhà mẹ đẻ, đổi tên là Thẩm Sơ Hành.

    Thẩm gia tuy không bằng Vương gia, nhưng cũng xem như nhà giàu có máu mặt trong thành phố B. Sau khi hắn trở lại Thẩm gia, lúc trước hơn hai mươi năm vẫn luôn đối hắn chẳng quan tâm ông ngoại, không biết vì sao bỗng nhiên quan tâm tới cháu ngoại của mình là hắn, không chỉ có cố ý tặng hắn một mảnh biệt thự, còn vì hắn an bài một mối hôn sự.

    Đúng lúc đó nhà Vân Ngạn lại gặp biến cố nên đã đồng ý gả Vân Ngạn cho Thẩm Sơ Hành.

    Phải gả cho một người tàn tật như Thẩm Sơ Hành nên Vân Ngạn rất ủy khuất, thường khóc lóc kể lể với Du Lãng.

    Du Lãng biết được bạch nguyệt quang của mình muốn kết hôn, cũng thương tâm đành tìm kiếm an ủi ở chỗ vai chính thụ.

    Nhưng ở ngay đêm trước khi kết hôn, Du Lãng bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Vân Ngạn.

    "Ta hối hận rồi. Ta không muốn kết hôn. Du Lãng ca ca, ngươi đến mang ta đi được không?"

    Du Lãng nháy mắt như được tiêm máu gà, tìm lý do từ trên giường của thụ bò dậy, nghĩ mọi cách đem nguyên chủ cứu ra từ lâu đài cổ, nơi sắp cử hành hôn lễ.

    Mệt hắn phía trước còn cảm thấy lãng mạn! Thì ra đây là đang tại đào hôn.

    "Chúng ta đi nhanh đi, nơi này không an toàn."

    Vân Ngạn nôn nóng mà nói.

    Du Lãng cũng biết nơi này không nên ở lâu, gật gật đầu, cầm lấy tay Vân Ngạn chuẩn bị chạy tiếp.

    Mới chạy được hai bước thì lại bị Vân Ngạn kéo lại.

    Du Lãng thấy Vân Ngạn nhặt một cây gỗ thô bằng cổ tay từ trên đất lên, nhíu mày hỏi:

    "Nhặt cái này làm gì?"

    "Để ngừa vạn nhất."

    Vân Ngạn đem gậy gỗ cầm ở trong tay, trong lòng an ổn một ít:

    "Có người đuổi tới có thể phòng thân, hơn nữa xuống núi có thể dùng để chống."

    Dùng làm gậy chống ư? Cây gậy này có vẻ quá thô một ít chứ?

    Du Lãng nghi hoặc một chút, nhưng giờ phút này không có thời gian so đo cái này, chỉ vội vàng gật gật đầu, tiếp tục dẫn hắn hướng dưới chân núi đi.

    Lại không ngờ, hắn vừa mới quay mặt đi đã bị Vân Ngạn dùng gậy gỗ đập vào sau gáy.

    Du Lãng quay đầu lại:

    "Ngươi. Vì cái gì?"

    Vân Ngạn lắc lắc tay, bộ thân thể này thật yếu ớt. Mệt hắn còn sợ sẽ đem người đánh thành tên ngốc, kết quả thế nhưng vẫn chưa đánh ngất tên này.

    Vân Ngạn không để ý tới Du Lãng, lại đập một gậy xuống.

    Người trước mắt rốt cuộc lảo đảo ngã xuống.

    Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một chiếc điện thoại từ túi áo của Du Lãng. Hắn mở ra điện thoại, xóa bỏ hết tất cả tin nhắn qua lại giữa Du Lãng và nguyên chủ.

    Sau đó Vân Ngạn đem Du Lãng đẩy tới phía sau một bụi cỏ khá cao. Hắn chuẩn bị quay trở về gặp mặt "vị hôn phu" của mình.

    "Kẻ tàn tật sao?"

    Vân Ngạn châm chọc mà nhìn thoáng qua Du Lãng đang hôn mê, nghĩ thầm: Trong nguyên tác, ngươi cùng "Vân Ngạn" chính là bị hủy trong tay kẻ tàn tật này đó.

    Du Lãng chỉ biết Thẩm Sơ Hành là tôn tử không được coi trọng của Vương gia. Nhưng hắn lại không biết Thẩm Sơ Hành chính là người đã khiến Vương gia bị sụp đổ.

    Vân Ngạn xoay người đi lên sườn núi, vừa đi hắn vừa nhớ lại kết cục trong sách.

    Cuốn sách này thuộc hàng những cuốn sách não tàn cẩu huyết quả không sai. Không biết tác phải có phải có thù oán gì với Du Lãng hay không mà đến cuối truyện đã làm hình tượng vai chính của hắn vỡ vụn sạch sẽ không còn gì.

    Du Lãng sau khi mang Vân Ngạn đào hôn thành công, liền lấy lí do "Bên ngoài nguy hiểm" để đem Vân Ngạn giấu trong một ngôi biệt thự hẻo lánh của hắn.

    Sau đó Du Lãng phát hiện Vân Ngạn khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình. Không hề ôn nhu săn sóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc sướt mướt. Lúc này hắn mới phát hiện ra điểm tốt của Diệp Lạc, cũng là vai chính thụ trong cuốn tiểu thuyết này.

    Mà khi hắn muốn quay đầu thì lại phát hiện bên người Diệp Lạc đã xuất hiện một người khác. Đẹp trai hơn hắn, giỏi hơn hắn, chung thủy hơn hắn, ôn nhu hơn hắn.

    Du Lãng rất là tức giận, muốn trả thù Diệp Lạc. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Sơ Hành từ các manh mối để lại tìm ra được Vân Ngạn, Du Lãng nguyên bản liền phiền chán Vân Ngạn, liền thuận nước đẩy thuyền làm Thẩm Sơ Hành mang đi Vân Ngạn.
     
  4. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Hái Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Du Lãng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện, Thẩm Sơ Hành không chỉ muốn trả thù Vân Ngạn mà còn muốn trả thù chính mình nữa.

    Tất cả phim hắn đóng đều bị hủy bỏ, các nhãn hàng quảng cáo cũng giải ước với hắn, những chuyện xấu hắn làm trước đây đều bị người công bố lên trên mạng. Du Lãng từ trên vinh quang ảnh đế giờ đã đến nông nỗi bị người người chửi rủa.

    Hắn lúc này mới ý thức được Thẩm Sơ Hành không đơn giản, nhưng đã quá muộn.

    Hắn rốt cuộc không rảnh bận tâm tới Diệp Lạc, chỉ nghĩ tự bảo vệ mình. Vì đối phó Thẩm Sơ Hành, hắn thậm chí không tiếc ngủ với các ông chủ lớn trong giới giải trí, thành công nghịch chuyển từ vai chính công chuyển thành tiện thụ.

    Nhưng mà, cuối cùng thắng lợi vẫn thuộc về Thẩm Sơ Hành.

    Du Lãng cuối cùng mất đi tất cả, trở lên điên điên khùng khùng, ở trong bệnh viện tâm thần vượt qua quãng đời còn lại của mình.

    Còn Vân Ngạn, sau khi hắn bị Thẩm Sơ Hành tóm trở về liền bị nhốt ở trong phòng tối, cuối cùng bị tra tấn đến phát điên mà chết.

    Chỉ có vai chính thụ Diệp Lạc, sau khi thoat khỏi tra công, liền sống hạnh phúc bên cạnh ôn nhu công xuất hiện phía sau này.

    Vân Ngạn không thể nghĩ ra được, chính mình đến tột cùng đã tạo nghiệt gì, mới xuyên vào một cuốn sách như này.

    Vân Ngạn cúi đầu nhìn quần áo của chính mình, nhịn không được nhíu mày.

    Hắn đi theo Du Lãng chạy lâu như vậy, nguyên bản bóng lưỡng giày da đã tràn đầy tro bụi, ống quần màu trắng cũng bị bùn cùng cỏ xanh làm loang lổ một mảnh. Lấy hình tượng như vậy trở lại trang viên, hắn cần phải tìm một cái cớ thích hợp mới được.

    Dù cho không hợp lí thì cũng cần có lời giải thích với người bên ngoài. Dù sao vị hôn phu của hắn là một người rất sĩ diện, Vân Ngạn có thể lí giải hành động trả thù khi bị phản bội của Thẩm Sơ Hành, nhưng đem hai người tra tấn đến chết thì thật là quá mức tàn nhẫn độc ác.

    Vân Ngạn vừa đi vừa nghĩ biện pháp, bỗng nhiên hắn nhìn đến cách đó không xa có một biển hoa Cúc Ba Tư màu hồng phấn đang nở rộ trong ánh mặt trời, trông rất đẹp mắt.

    Hắn đã nghĩ ra biện pháp rồi. Vân Ngạn thong dong đi tới biển hoa cúc trước mặt, chọn những bông hoa đẹp nhất, chỉ chốc lát sau hắn đã hái xong một bó hoa khá to. Hắn lại tiếp tục đi lên phía trước, cố ý hướng chỗ sâu trong rừng núi đi tới, chỉ cần nhìn thấy bông hoa nào đẹp thì hắn sẽ dừng lại hái một ít. Cuối cùng hắn lấy khăn tay tơ tằm từ trong âu phục ra buộc tất cả thành một bó hoa to.

    Đợi lúc bảo tiêu của Thẩm gia tìm được Vân Ngạn, thì thấy người gây nên sự náo loạn của Thẩm gia giờ đang bước chậm trên đường núi như đang đi tản bộ vậy. Trong lòng ngực hắn đang ôm một bó hoa rất to càng tôn thêm khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của mình.

    Hắn đang cầm một ngọn cỏ rất mảnh uốn thành một vòng tròn. Hắn vừa uốn vòng tròn vừa hát như đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất hạnh phúc.

    Mấy người bảo tiêu của Thẩm gia vậy mà không nỡ quấy rầy đến cảnh đẹp này.

    Sau một lúc lâu, một người bảo tiêu trong đó rốt cuộc mới nhớ ra chức trách của chính mình, vội ho nhẹ một tiếng nói:

    "Vân thiếu, sao ngài lại ở chỗ này? Hôn lễ sắp bắt đầu.."

    "Cuối cùng các ngươi đã tới."

    Vân Ngạn thoạt nhìn so với bọn hắn còn kích động hơn, hắn đem vòng cỏ còn chưa bện xong cất vào túi, hai mắt tỏa sáng mà bước tới trước mặt mấy người bảo tiêu, muốn cầm lấy cánh tay mấy người bảo tiêu. Lại bỗng nhiên nhìn đến tay của mình dính đầy bùn, hắn hơi ngượng ngùng mà lấy tay lau vào áo của mình. Vì thế lễ phục vốn đã bị bẩn giờ trông lại càng bẩn hơn.

    Vệ sĩ: "..."

    Bọn họ nhịn không được đánh giá một thân chật vật lúc này của Vân Ngạn, trong lòng yên lặng tính ra trình độ tức giận của chủ tử.

    "Mau mau mau, chúng ta trở về, ta chỉ muốn đi hái chút hoa, không ngờ lại.. lạc đường.."

    Vân Ngạn mặt ửng hồng, có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu:

    "May mắn các ngươi tìm được ta, ta còn tưởng rằng ta hôm nay khẳng định là bị muộn rồi. Chắc chắn sẽ khiến hắn tức giận."

    Chúng bảo tiêu trong lòng yên lặng khinh bỉ:

    Ngươi còn biết Thẩm thiếu sẽ tức giận hay sao?

    Chuẩn bị đến giờ cử hành hôn lễ rồi mà ngươi còn muốn đi hái hoa làm cái gì. Lễ đường nhiều hoa như vậy còn không đủ để ngươi ngắm hay sao?

    Hơn nữa ngươi muốn hái hoa thì cứ hái đi, sao lại còn phá hủy camera dọc đường đi làm cái gì?

    Biết rõ có vấn đề, nhưng bọn họ sẽ chỉ thực hiện đúng chức trách của mình, không nói nhiều, vội vàng đem Vân Ngạn đưa tới trên đường lớn, lái xe lên núi, chạy thẳng đến nơi tổ chức hôn lễ.
     
  5. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Tặng Hoa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Sơ Hành là người tàn tật nên luôn ru rú trong nhà, rất ít có người gặp qua dung mạo của hắn.

    Nhưng dù sao hôn lẽ cũng là đại sự lớn trong đời người, lại là ông ngoại cùng mẫu thân vì hắn tỉ mỉ xử lý, hắn không có khả năng không ra gặp người.

    Khách khứa đều là bằng hữu của Thẩm gia cùng Vân gia, toàn những người có máu mặt trong thành phố B. Trong trường hợp quan trọng như thế vậy mà nhân vật chính lại biến mất.

    Buổi sáng Vân Ngạn nói mình cảm thấy buồn ngủ, muốn quay về ngủ bù. Đợi rất lâu không thấy hắn đi ra, mọi người đi vào tìm thì đã không thấy bóng dáng của hắn đâu. Người Thẩm gia chỉ có thể một bên làm bộ dường như không có việc gì trấn an khách khứa, một bên nắm chặt thời gian phái người tìm kiếm. Còn Vân gia thì rất là sốt ruột, trong lòng đã đem nhi tử không nên thân của mình chửi một ngàn lần.

    Thẩm Sơ Hành đang ở bên cạnh một cái cửa sổ. Hắn ngồi thẳng tắp, giống như một bức tượng điêu khắc, vẫn không nhúc nhích mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

    Hắn đặt tay ở trên tay vịn của xe lăn, ánh nắng chiếu xuống càng làm cho khuôn mặt của hắn hiện ra gần như trắng bệch một cách trong suốt, không có một tia huyết sắc. Làm người ta nhịn không được suy đoán xem máu của hắn có phải cũng lạnh như băng giống biểu cảm trên khuôn mặt hắn hay không.

    Phía sau Thẩm Sơ Hành đứng một người trợ lý, người này thường xuyên mở di động ra xem để lộ ra nội tâm đang rất nôn nóng.

    Bỗng nhiên, di động kêu "Leng keng" một tiếng.

    Trợ lý vội vàng nhìn màn hình điện thoại, nhẹ nhàng thở ra, đối Thẩm Sơ Hành nói:

    "Bảo tiêu đã tìm được Vân thiếu, đã về tới cửa rồi ạ."

    Thẩm Sơ Hành rốt cuộc thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, điều khiển xe lăn đi ra khỏi phòng, trợ lý vội vàng đi theo phía sau hắn, tiếp tục báo cáo:

    "Thẩm thiếu, lão Vu nói lễ phục của Vân thiếu có chút bẩn."

    "Làm hắn thay bộ khác."

    "Vâng."

    Đã trôi qua nửa giờ so với thời gian ghi trên thiệp mời mà hôn lễ vẫn chưa bắt đầu. Mọi người dần phát hiện ra sự khác thường, khẽ nói chuyện với nhau.

    Trong lúc các khách khứa đang suy đoán rất hăng say, lại bỗng nhiên nhìn đến Thẩm Sơ Hành một mình ngồi xe lăn xuất hiện.

    Thẩm mẫu nhìn thấy nhi tử, lập tức đi đến bên cạnh nhi tử nhỏ giọng hỏi:

    "Thế nào? Người tìm được rồi sao?"

    Thẩm Sơ Hành gật gật đầu:

    "Làm hắn đi thay quần áo.."

    Lời nói còn chưa nói xong, hắn liền thấy một người mặc quần áo màu trắng chạy như bay tới trước mặt hắn.

    Hắn trơ mắt mà nhìn thiếu niên chạy đến trước mặt chính mình, ở trước mắt bao người quỳ một gối xuống đất, đem một bó hoa rất to nhét vào trong lòng ngực của chính mình:

    "Tặng ngươi."

    Các khách nhân đều quay người lại nhìn bọn họ, hiện trường rất nhanh đã trở nên yên tĩnh.

    Mà Thẩm Sơ Hành trong lúc nhất thời thế nhưng vẫn chưa phản ứng lại được, hắn máy móc mà nhận lấy bó hoa kia.

    Hắn ngơ ngẩn ngẩng đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười đó còn lóa mắt hơn cả những vì sao trên bầu trời, trong mắt hắn chứa đầy tình ý như một mảnh ngân hà thâm thúy.

    Thiếu niên chỉ liếc nhìn Thẩm Sơ Hành một cái, liền mặt đỏ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

    "Xin lỗi vì ta đã đem lễ phục làm bẩn."

    "Ta.. Ta."

    Thiếu niên ấp úng mà mở miệng:

    "Từ trước đến giờ đều là ngươi tặng lễ vật cho ta, ta vẫn chưa tặng cho ngươi thứ gì."

    Hắn rốt cuộc lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, có chút thấp thỏm mà nói:

    "Ta vẫn luôn muốn tặng cho ngươi một thứ gì đó, nhưng ta lại chả có thứ gì đáng giá cả. Ta nghe ông ngoại nói, ngươi không thường xuyên ra khỏi nhà. Ta liền nghĩ sẽ đem hương vị mới mẻ thanh tân của tự nhiên nơi hoang dã tặng cho ngươi. Vì vậy sáng sớm hôm nay ta liền trộm trốn ra ngoài cửa. Không ngờ lại bị lạc đường ở trên núi. Ngươi đừng tức giận có được không?"

    Thiếu niên ngữ khí thẳng thắn đáng yêu, pha chút ngây ngô nhưng cũng đầy nóng bỏng, dường như đang làm nũng. Làm người ta cảm thấy cho dù mỹ thiếu niên này có phạm sai lầm đi nữa cũng đều có thể tha thứ.

    Vân Ngạn chậm rãi nói ra lời kịch đã sớm được hắn chuẩn bị tốt. Nhưng không có người biết, trong lòng hắn đang cuồn cuộn sóng to gió lớn.

    Sao Thẩm Sơ Hành lại lớn lên đẹp trai như vậy được chứ.

    Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá người trước mắt: Vầng trán trơn bóng bằng phẳng, lông mi nhỏ dài tinh mịn, mũi cao thẳng, làm ngũ quan có vẻ cực kỳ lập thể, thậm chí liền độ cung của cằm đều hoàn mĩ như vậy.

    Hình dáng khuôn mặt của hắn rất sắc bén, biểu tình và khí tràng cũng rất lạnh lùng làm người ta có cảm giác rất khó có thể đến gần. Nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một mạt u buồn, làm người khác cảm thấy mềm mại đến đau lòng. Vận Ngạn cảm thấy dù nhìn từ góc độ nào thì người trước mắt trông cũng rất là hợp tâm ý hắn.
     
  6. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Tỏ Tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù cho Vân Ngạn từng ở trong giới giải trí nhìn thấy rất nhiều mỹ nam mỹ nữ. Hắn lại vẫn cảm thấy khuôn mặt trước mắt có thể được coi là đỉnh cấp.

    Vân Ngạn tham gia giới giải trí rất nhiều năm, lại chưa bao giờ từng nói chuyện yêu đương. Mọi người đều nói Vân Ngạn mắt cao hơn đỉnh, lại không biết, hắn cũng từng ở trong lòng trộm miêu tả bộ dáng tình nhân trong mộng của chính mình. Nếu hắn dùng giấy bút vẽ ra dung nhan mơ hồ trong đầu thì có lẽ chính là bộ dáng của người trước mắt này.

    Lại lần nữa nhớ lại nguyên tác, Vân Ngạn cảm thấy tác giả nhất định là đầu óc có vấn đề. Miêu tả dung mạo của Du Lãng thì tâng bốc lên tận mây xanh, hôm nay hắn thấy cũng chỉ như vậy mà thôi.

    Mà Thẩm Sơ Hành tuyệt sắc như thế này. Thế nhưng lại không viết. Một câu cũng không đề cập tới.

    Mỗi lần viết đến sự xuất hiện của Thẩm Sơ Hành, tác giả đều sẽ dùng những câu như là "Hắn trầm mặt xuống" :

    "Hắn thần sắc lạnh như băng."

    :

    "Hắn nhăn chặt mày."

    :

    "Hắn vẻ mặt chua xót."

    Nhưng lại không viết một câu hắn đẹp a.

    Uổng phí hắn còn sợ chính mình đối mặt với khuôn mặt như Diêm Vương của Thẩm Sơ Hành sẽ không nói được lời nào. Phải chuẩn bị tâm lí rất lâu.

    Đúng là nguyên tác lầm người mà.

    Nếu sớm biết rằng Thẩm Sơ Hành lớn lên đẹp mắt như vậy, hắn nhất định giục ngựa lao nhanh mà trở về.

    "Ta biết, bó hoa này không quý báu bằng bất cứ một lễ vật nào ngươi từng tặng cho ta, thậm chí còn không bằng những bó hoa đã bố trí trong hiện trường hôn lễ này. Nó ở trong núi ven đường tùy ý có thể thấy được, nhưng mà sự nở rộ của những đóa hoa này thể hiện cho tình yếu chân thành tha thiết mà nồng nhiệt của ta đối với ngươi."

    Vân Ngạn ánh mắt ôn nhu dừng ở trên mặt Thẩm Sơ Hành, ngôn ngữ ca ngợi chảy ra như suối.

    "Ở trong mắt của ta, trên thế gian này không có một loại hoa cỏ nào có thể xứng đôi với ngươi. Từ ánh mắt đầu tiên khi ta nhìn thấy ngươi, ta liền thật sâu trầm luân trong đó, ngươi như là tình nhân trong mộng của ta phiên bản ngoài đời thật, khuôn mặt ngươi như món trân bảo được mài khắc điêu luyện, anh tuấn, gợi cảm, tất cả sao trời đều hội tụ ở trong đôi mắt của ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi ta đều nhịn không được trầm luân ngày càng sâu."

    "Mỗi khi nhìn thấy ngươi, ta đều cảm thấy chính mình dường như đã hy vọng trăm ngàn năm, chỉ là yên lặng khẩn cầu ngươi có thể ngoái đầu lại xem ta liếc mắt một cái. Ngươi không biết, ngươi đối ta có bao nhiêu trí mạng lực hấp dẫn."

    Thẩm Sơ Hành mặt không biểu tình mà nhìn hắn.

    Thẩm Sơ Hành là một người rất lý trí. Lý trí nói cho hắn, chính mình đáng lẽ phải nổi một thân da gà để biểu lộ sự khinh bỉ đối với lời thổ lộ tục tằng này, nhưng tình huống mà hắn tưởng tượng lại không phát sinh, hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình đang kịch liệt nhảy lên.

    Hắn nhịn không được nhíu mày, thậm chí muốn duỗi tay ấn ấn ngực, cảm thấy chính mình chắc là bị bệnh, nhịp tim không đồng đều.

    Nhưng mà, tay hắn vừa mới nâng lên đã bị Vân Ngạn cầm lấy.

    Thẩm Sơ Hành:

    "..."

    Thiếu niên từ trong túi móc ra hai chiếc nhẫn được bện từ cỏ xanh, một chiếc đặt vào lòng bàn tay hắn, chiếc còn lại thì cầm trong tay mình, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng:

    "Cho nên, ta quyết định tặng ngươi một thứ bình phàm nhất, tùy ý có thể thấy được. Bởi vì ta biết, phú quý không phải vĩnh hằng, nhưng nếu là chân ái, vô luận tương lai là bần cùng vẫn là giàu có, liền tính chúng ta hai bàn tay trắng, không xu dính túi, ta cũng nguyện ý ở mỗi buổi sáng thức dậy, đều vì ngươi dâng lên một bó hoa tươi vừa mới nở rộ. Dù cho không có nhẫn kim cương, chỉ có hai chiếc nhẫn bện từ cỏ xanh, cũng có thể đem tâm chúng ta gắn liền ở bên nhau."

    "Cho nên.."

    Thiếu niên do dự một chút, thần sắc trở nên khẩn trương, tiếp theo liền hướng ánh nhìn nhiệt liệt về phía Thẩm Sơ Hành:

    "Ngươi có nguyện ý, làm ta vì ngươi đeo lên chiếc nhẫn đại biểu cho tâm ý của ta hay không?"

    Hiện trường mọi người:

    "..."

    Ở trong ánh mắt sáng quắc của mọi người, Thẩm Sơ Hành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gian nan gật gật đầu.

    Một nụ cươi hạnh phúc lập tức tràn ra tên mặt thiếu niên, thiếu niên cầm tay hắn, chậm rãi đem chiếc nhẫn trên tay mình lồng vào ngón áp út của Thẩm Sơ Hành.

    Hơi rộng một chút. Bất quá chuyện này không quan trọng, khụ.

    Thiếu niên cười đến cảm thấy mỹ mãn, lại đưa bàn tay của mình đến trước mặt Thẩm Sơ Hành.

    Nhìn đầu ngón tay mượt mà trắng nõn này, Thẩm Sơ Hành cảm thấy bệnh nhịp tim không đồng đều của chính mình giống như càng nghiêm trọng hơn một ít.

    Hắn cầm chiếc nhẫn cỏ trong tay, mặt không biểu tình mà đem chiếc nhẫn cỏ lồng vào ngón áp út của thiếu niên. Tay Thẩm Sơ Hành còn chưa kịp buông xuống đã bị Vân Ngạn nắm lấy. Mười ngón tay của họ đan vào nhau.

    Thẩm Sơ Hành: "..."

    Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả khách khứa đều yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, có người còn làm đổ ly rượu trong tay nhưng vẫn không cảm giác được.

    Bọn họ nhìn đôi tân phu phu đang tú ân ái ở trong đại sảnh này, cảm thấy giữ hai người bọn họ như có điện lưu và hỏa hoa vây quanh. Có những thiếu nữ ở trong hội trường còn ôm lấy ngực, trong lòng điên cuồng hò hét, thật là một đôi thần tiên quyến lữ mà.

    Sau khi cùng Vân Ngạn đối diện ba giây, Thẩm Sơ Hành rốt cuộc hồi thần lại, sắc mặt trầm trầm.

    Mà giờ phút này, ánh mắt của Vân Ngạn cũng có một chút biến hóa.

    Vân Ngạn: Cảm động sao? Nếu cảm động thì tha cho ta lần này đi? Ân?

    Thẩm Sơ Hành: A.

    Cho nên, hắn rốt cuộc là cưới phải tên yêu tinh gì?

    Hậu trường:

    Thẩm Sơ Hành: Ta cảm thấy ta bị bắt cóc, nhưng mà ta không có chứng cứ.

    Vân Ngạn :(sờ vào chiếc nhẫn cỏ trên tay hắn) Không. Ngươi có. Đây là chứng cứ ta bắt cóc ngươi. Không bằng chúng ta chơi trò ngược luyến tình thâm có được không?

    Thẩm Sơ Hành: "..."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tư 2020
  7. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Hôn Lễ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một người phụ nữ đứng ở bên cạnh mẫu thân của Vân Ngạn, hâm mộ mà nhìn bà một cái, nhỏ giọng nói:

    "Nhi tử của ngươi thật lãng mạn."

    "Người làm nghệ thuật, chính là có điểm.. khiêu thoát."

    Vân mẫu xấu hổ mà cười cười, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

    Nhi tử do chính tay mình nuôi lớn sao bà có thể không rõ? Cái gì thâm tình.. Hắn không nơi chốn lưu tình liền không tồi.

    Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành mới gặp mặt được vài lần, quỷ mới tin được lời hắn nói.

    Vân Ngạn đương nhiên không thể ăn mặc quần áo bẩn thế này để tổ chức hôn lễ. Vân mẫu nhân lúc hắn đi thay quần áo liền đi theo vào phòng.

    "Ngươi bị làm sao vậy hả?"

    "Xin lỗi."

    Vân Ngạn nói.

    "Ngươi còn biết chính mình làm sai hả? Ngươi đây là kết hôn chứ không phải đi chơi. Ngươi không nói một tiếng liền chạy mất, ngươi làm ta và ba ngươi, ca ca của ngươi phải làm sao bây giờ?"

    "Vâng, ta sai rồi."

    Vân Ngạn thở dài, vừa mới xuyên qua liền phải sửa đúng sai lầm của nguyên chủ cũng liền thôi, còn phải thay nguyên chủ chịu mắng.

    "Ngươi còn tặng hoa cho hắn?"

    Vân mẫu tức giận nói tiếp:

    "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Tinh thần Thẩm Sơ Hành có vấn đề, ngươi đừng có mà trêu chọc hắn. Ngươi cũng không nghĩ xem, hắn cả ngày âm trầm giống như một tên sát thần vậy, hắn sẽ thích hoa sao? May mắn hôm nay hắn không phát tác ngay tại chỗ, bằng không tất cả chúng ta đều xong rồi."

    Vân Ngạn nghe xong lời này, lại nhịn không được nhíu mày.

    Ngươi biết Thẩm Sơ Hành tinh thần có vấn đề, biết hắn tính tình âm trầm, không phải là lương xứng, vậy mà còn đồng ý "Vân Ngạn" cùng hắn kết hôn?

    Tuy rằng hắn đã xem qua nguyên tác, nhưng chính tai nghe được Vân mẫu nói, vẫn là cảm thấy có chút phẫn nộ.

    "Ta chạy ra rồi lại trở về, dù sao cũng phải tìm cái lý do, bây giờ không phải không có việc gì sao?"

    Vân Ngạn nói:

    "Ngài đi ra ngoài trước đi, ta muốn thay quần áo."

    "Ngươi còn muốn đào hôn? Chúng ta đem ngươi nuôi lớn như vậy, nửa điểm tác dụng đều không có. Nếu Vân gia sụp đổ, ngươi cho rằng ngươi có thể tốt đi đâu?"

    Vân Ngạn cảm thấy lời này của Vân mẫu có chỗ nào không đúng lắm.

    Nhưng đây không phải lúc suy nghĩ vấn đề này, bây giờ cần giải quyết vấn đề trước mắt thì tốt hơn.

    "Không quan hệ."

    Vân Ngạn đem tay đút vào túi quần, bình tĩnh mà ngẩng đầu nhìn Vân mẫu:

    "Không có Vân gia, ta còn có lão công của ta nha."

    "Ngươi nói cái gì?"

    Vân mẫu khiếp sợ mà mở to hai mắt:

    "Ngươi có biết xấu hổ hay không. Ngươi đây là muốn dựa vào Thẩm Sơ Hành tới đối phó cha mẹ ruột của ngươi. Ngươi. Ngươi.. Nếu không phải ta, ngươi có thể gả vào Thẩm gia sao?"

    Vân Ngạn lại cười nhẹ một tiếng: "Mặc kệ thế nào thì ta cũng sắp kết hôn với Thẩm thiếu. Sau khi ta kết hôn thì sẽ thành người của Thẩm gia. Ngài nói chuyện nên cẩn thận một chút.

    " Ngươi. "

    Vân Ngạn chỉ ra cửa, không hề khách khí nói:

    " Thỉnh ngài đi ra ngoài. "

    Vân mẫu không cam lòng mà trừng mắt nhìn hắn, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài:

    " Phanh. "

    Một tiếng đem cửa đóng lại.

    Vân Ngạn thay quần áo, thở dài một hơi. Cuộc sống về sau chắc chắn không an bình a.

    Thở dài về thở dài, nhưng hắn vẫn bằng tốc độ nhanh nhất thay xong lễ phục, đi đối mặt với khiêu chiến tiếp theo.

    Rốt cuộc, có thể sống lâu một ngày, đều là sự ban ân của trời cao.

    Các tân khách thấy được một màn vừa lúc nãy, đều tỏ vẻ rất thông cảm khi thời gian hôn lễ bị chậm lại, họ đều rất có kiên nhẫn chờ đợi nghi thức chính thức bắt đầu.

    Cùng lúc đó, bọn họ còn nhỏ giọng thảo luận. Tại sao bọn họ trước kia lại chưa từng nghe nói Thẩm Sơ Hành anh tuấn như vậy chứ?

    Mà có mấy người đã từng gặp Thẩm Sơ Hành cũng cảm thấy kỳ quái, nếu không phải nghe được lời thổ lộ của Vân Ngạn, bọn họ căn bản là không có lưu ý đến diện mạo anh tuấn của Thẩm Sơ Hành.

    Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều nhất trí cho rằng, nhất định là do bình thường Thẩm Sơ Hành quá mức âm trầm nên họ không để ý tới diện mạo của hắn.

    Vân Ngạn thay quần áo xong trở lại lễ cưới liền thấy vị mẫu thân cao lãnh của Thẩm Sơ Hành đang nửa ngồi xổm ở bên cạnh hắn, có chút lo lắng hỏi hắn cái gì đó, Thẩm Sơ Hành suy nghĩ một lát, sau đó mặt không biểu tình lắc lắc đầu.

    Trước mặt mẹ ruột đều lạnh lùng như vậy, trách không được trong nguyên tác nói hắn không được người khác yêu thích.

    Vân Ngạn thở dài, cảm thấy con đường phía trước của mình quá gian nan rồi.

    Thôi, dù sao thì chuyện hắn vô cớ mất tích tạm thời xem như lừa dối qua được.

    Hôn lễ thuận lợi mà cử hành, Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành ở trước mặt mục sư trang nghiêm tuyên đọc lời thề, sau đó trao đổi nhẫn kim cương đại biểu cho sự vĩnh hằng.

    Vân Ngạn nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay mình, chắc ít nhất cũng phải giá trị hơn hai ngàn vạn mà cười tự giễu. Thực ra xuyên sách cũng không tệ lắm, bây giờ hắn cũng thuộc hàng ngũ danh gia vọng tộc

    Kiếp trước hắn từ một cái tiểu tử nghèo từng bước một mới có được vị trí tối cao của giới giải trí, mỗi một bước đều đi mà thật là gian nan. Không nghĩ tới sau khi xuyên sách, hắn còn có thể thể nghiệm cảm giác được người bao dưỡng.

    Khụ, chó má bao dưỡng, đây chính là hắn đứng đứng đắn đắn" Cưới hỏi đàng hoàng "lão công.

    Sau khi kết thúc buổi lễ, yến hội bắt đầu.

    Vân Ngạn vừa mới đạt được tự do đã bị Vân mẫu lôi kéo đi kính rượu khắp nơi, Vân Ngạn ứng đối có lệ, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía một chỗ khác.

    Mặt cỏ xanh non đầy sức sống, mỹ thực không ngừng được bưng lên, người hầu qua lại tấp nập, các khách khứa với trang phục lộng lẫy đang khiêu vũ với nhau trên nền nhạc van. Một cảnh tượng rất là đông vui náo nhiệt.

    Nhưng tất cả những thứ này dường như đều không có quan hệ gì với Thẩm Sơ Hành. Hắn rõ ràng là nhân vật chính trong buổi hôn lễ này, giờ lại ngồi ở bên cạnh một chiếc bàn tròn, một mình uống một ly champagne, chỉ có trợ lý của hắn vẫn rất tận chức trách mà đi theo bên cạnh hắn.

    Ngẫu nhiên có người đi qua chỗ đấy cũng sẽ đối với hắn nói một tiếng" Tân hôn vui sướng ", Thẩm Sơ Hành cũng có lễ mà đáp lại, nhưng cũng chỉ dừng lại tại đây. Ở trong mắt những khách khứa này, hôn lễ của Thẩm Sơ Hành chỉ là một cái cớ để họ kết giao chân chính người" Hữu dụng "mà thôi, đây mới là mục đích của bọn họ.

    Thẩm lão gia tử bị rất nhiều người vây quanh, thần sắc của những người đó khi nói" Chúc mừng "với ông còn" chân thành "hơn nhiều so với khi nói với Thẩm Sơ Hành.

    Liền trong hôn lễ của chính mình mà còn bị coi thường như vậy, vậy thì cuộc sống của hắn khi còn ở Vương gia đã trôi qua như thế nào?

    Vân Ngạn dần dần cảm thấy có chút không đành lòng.

    Hắn bỏ tay Vân mẫu ra rồi nói:

    " Ta đi tìm Thẩm Sơ Hành. "

    " Ngươi hiện tại đi tìm hắn làm gì? Sau khi yến hội kết thúc sẽ có rất nhiều thời gian cho các ngươi bồi dưỡng cảm tình. "

    Vân mẫu nhỏ giọng nói, trừng mắt nhìn hắn một cái:

    " Nhiều quyền quý như vậy ngươi không đi làm quen, lúc này còn giả bộ phu phu tình thâm làm cái gì. "

    Vân Ngạn:"... "

    Trong mắt hắn hiện lên sự không kiên nhẫn, hắn không giải thích gì nữa, trực tiếp xoay người rời đi.

    " Vân Ngạn. "

    Vân mẫu nhỏ giọng quát lớn, nhưng lại sợ có người nhìn ra mâu thuẫn giữa mẫu tử bọn họ, liền không lại giữ lại.

    Nửa đường, Vân Ngạn lại bị một bóng người cao gầy ngăn cản.

    Tuy là bình tĩnh như Vân Ngạn, cũng nhịn không được trong lòng" Lộp bộp "một chút.

    Đây là mẫu thân của Thẩm Sơ Hành. Chẳng lẽ là mẹ vợ muốn tới chất vấn phụ lòng hán sao?

    Vân Ngạn lập tức cúi người xuống, khắc phục chướng ngại tâm lý một chút mới ngọt ngào mà kêu một tiếng:" Mẹ ".

    Nữ nhân nhìn hắn chằm chằm nhưng không nói gì.

    Vân Ngạn cũng là lần đầu tiên cẩn thận đánh giá mẫu thân của Thẩm Sơ Hành.

    Thẩm Sơ Hành lớn lên rất giống mẫu thân của hắn. Người phụ nữ này có diện mạo rất dịu dàng và cũng rất đẹp. Nhưng vẻ mặt đạm mạc lại giống y hệt Thẩm Sơ Hành, khí chất cường thế mà bình tĩnh, vừa nhìn đã biết là một vị nữ cường nhân.

    " Sơ Hành không muốn truy cứu nên chuyện này coi như bỏ qua ". Thẩm mẫu nhìn chằm chằm hắn nói:

    " Không có lần sau ".

    " Sẽ không lại có lần sau ". Vân Ngạn vội vàng hứa hẹn.

    " Vậy là tốt rồi ". Thẩm mẫu gằn từng chữ một mà nói:

    " Nếu không liền tính hắn không so đo, ta cũng muốn so đo. Ta hy vọng trước khi ngươi làm việc gì, trước hết hãy nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Vân gia các ngươi. "

    " Vâng. "

    Vân Ngạn còn đang suy nghĩ, liền thấy Thẩm lão gia tử chào từ biệt một đám khách khứa, ông chắp tay sau lưng cười tủm tỉm mà đi đến bên cạnh Thẩm Sơ Hành, đẩy Thẩm Sơ Hành rời đi cái bàn tròn đó.

    Thẩm Sơ Hành hiển nhiên cũng không quen cảm giác có người ở phía sau đẩy xe lăn của mình, mày nháy mắt liền nhăn lại, dường như chuẩn bị muốn phát tác, rồi lại cố nhịn xuống, tùy ý ông ngoại đẩy chính mình về hướng của Vân Ngạn cùng Thẩm mẫu, không nói một lời nào.

    Vân Ngạn nhìn biểu tình rối rắm của Thẩm Sơ Hành, thế nhưng cảm thấy có điểm muốn cười.

    Đợi cho hai người đi đến trước mặt bọn họ, Vân Ngạn đối với Thẩm lão gia tử cúi người:

    " Ông ngoại. "

    " Ừ. "

    Thẩm lão gia tử vui vẻ đáp, vẻ mặt hiền từ mà cầm tay hắn vỗ vỗ:

    " Trước kia mỗi lần ông ngoại gặp ngươi đều cảm thấy ngươi rất thẹn thùng, không nghĩ tới, ngươi lại lãng mạn như vậy. Thật là một đứa bé ngoan. "

    Vân Ngạn liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Hành một cái, liền thấy Thẩm Sơ Hành đang giương mắt nhìn hắn một cách lạnh nhạt, như kiểu muốn nói" Ta xem ngươi chừng nào thì hiện ra nguyên hình ".

    Vân Ngạn vì thế khiêm tốn cười:

    " Ông ngoại quá khen. "

    Thẩm lão gia tử xua xua tay, vui vẻ mà nói:

    " Ta nha, chính là thích tính tình này của ngươi. Nhất định phải giữ vững, muốn giống như hôm nay, nhiệt tình như lửa, hoạt bát rộng rãi. Sơ Hành a, chính là tính tình quá lãnh đạm, liền cần ngọn lửa của ngươi thiêu đốt. "

    Mặt Vân Ngạn ửng hồng, thẹn thùng mà cười cười.

    Thẩm Sơ Hành híp mắt lại, nghĩ thầm hắn diễn kịch thật đúng là ra dáng ra hình.

    " Ngươi cũng vậy ".

    Thẩm lão gia tử lại vỗ vỗ bả vai của Thẩm Sơ Hành, kéo tay hai người đặt vào nhau, thấm thía mà nói:

    " Ngươi ngàn vạn không được cô phụ một mảnh thâm tình của Tiểu Ngạn đối với ngươi đó. "

    Thẩm Sơ Hành:"... "

    Vân Ngạn cười khanh khách mà nhìn Thẩm Sơ Hành. Hắn vốn là gặp dịp thì chơi, trong lòng lại bỗng nhiên toát ra một ý niệm:

    Tay của hắn. Sao lại lạnh như vậy.

    Hậu trường:

    Vân Ngạn đối Vân mẫu nói: Ngài không cần nói chuyện, an an tĩnh tĩnh mà làm một khối khoáng thạch sáng lấp lánh không tốt sao?

    Vân mẫu:"..."
     
    nhozkpy1208, dem co donKhanh Khanh Nhi thích bài này.
  8. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Ăn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia gia vừa rời đi, Thẩm Sơ Hành lập tức rút tay mình từ trong tay Vân Ngạn ra.

    "Gia gia rất thích ngươi."

    Thẩm Sơ Hành không nhìn hắn mà tiếp tục nói:

    "Nhưng ngươi đừng tưởng rằng, có thể ỷ vào điểm này mà muốn làm gì thì làm."

    "Ta sẽ không." Vân Ngạn chậm rãi nói.

    Hắn nghĩ thầm: Nếu có khả năng, ta còn muốn ly hôn nhanh một chút để sớm trải qua cuộc sống mới tự do của bản thân đây này.

    Thẩm Sơ Hành rất không tín nhiệm mà nhìn hắn, nhưng cũng không nói cái gì nữa, điều khiển xe lăn đi về phía trong của ngôi biệt thự.

    Chỉ chốc lát sau, Thẩm Sơ Hành đã ngồi ở thư phòng nhìn chăm chú vào hình ảnh trong laptop. Đây là hình ảnh đã được trợ lý sửa sang lại rồi gửi cho hắn.

    Chỗ này là một tiểu trang viên của Thẩm gia, được ông ngoại của Thẩm Sơ Hành đưa cho hắn coi như lễ vật tân hôn, nguyên bản ở phương diện an ninh rất là kém.

    Sau khi quyết định tổ chức hôn lễ ở chỗ này, trợ lý của Thẩm Sơ Hành suy xét đến việc lão bản luôn luôn cẩn thận đa nghi, đã lắp thêm khoảng một trăm camera cực kỳ ẩn nấp ở toàn bộ ngọn núi này, bảo đảm cho dù là địa phương hẻo lánh ít dấu chân người cũng đều có thể chụp đến.

    Những camera bị Du Lãng phá hỏng chỉ là những cái nguyên bản ở đây, còn những cái lắp sau ở vị trí ẩn nấp thì hắn không hề phát hiện.

    Ngay từ lúc Du Lãng và Vân Ngạn bắt đầu chạy trốn, người của phòng điều khiển liền phát hiện, lập tức báo cho trợ lý của Thẩm Sơ Hành, nhưng sau khi trợ lý nói cho Thẩm Sơ Hành lại chỉ được đáp lại một câu "Vậy à".

    "Thẩm thiếu. Có đuổi theo không?" Trợ lý hỏi.

    Một lát sau, hắn mới nghe được Thẩm Sơ Hành nói:

    "Làm cho bọn họ trốn."

    Thẩm Sơ Hành căn bản là không muốn cho người đuổi theo, chỉ là ở lúc có người phát hiện Vân Ngạn mất tích mới tượng trưng mà phái vài người đi tìm.

    Từ lúc đáp ứng việc hôn nhân này, Thẩm Sơ Hành vẫn luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên.

    Hồi tưởng lại ngày đáp ứng kết hôn, hắn thậm chí không biết chính mình đến tột cùng vì cái gì sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, như là bị ma quỷ ám ảnh vậy.

    Nhưng về sau hắn nghiêm túc suy xét một phen, cảm thấy kết hôn cũng không ảnh hưởng lớn với hắn, huống chi Vân Ngạn thoạt nhìn có vẻ an tĩnh lại nghe lời, hẳn là một người dễ dàng khống chế. Chỉ cần ông ngoại cùng mẫu thân vui vẻ, kết hôn hay không kết hôn với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng lớn.

    Chính là hắn lại không có nghĩ đến, tới ngày kết hôn, Vân Ngạn sẽ làm ra một hồi kịch như vậy.

    Thực ra Vân Ngạn đào hôn cũng tốt, vậy thì dù hắn thôn tính tất cả sản nghiệp của Vân gia, cũng coi như là có lý do.

    Thẳng đến lúc thuộc hạ báo cáo, nói Vân Ngạn đánh Du Lãng hôn mê, bắt đầu quay trở lại, Thẩm Sơ Hành lúc này mới làm người đuổi theo, đem người tiếp trở về.

    Ở trong đáy lòng hắn, thậm chí cảm thấy có chút tiếc nuối.

    Ở trên màn hình, toàn bộ quá trình Du Lãng cùng Vân Ngạn đào hôn đều bị quay lại vô cùng rõ ràng, Thẩm Sơ Hành thực mau liền thấy được chỗ mấu chốt khiến tình thế xoay chuyển.

    Nhìn đến Du Lãng cùng Vân Ngạn ôm nhau, trợ lý vì tân "Phu nhân" đổ mồ hôi, nhịn không được nhìn thoáng qua thần sắc của Thẩm Sơ Hành.

    Gương mặt kia không hề có chút gợn sóng nào.

    Từ sau khi báo thù thành công, trợ lý liền chưa thấy hắn vì chuyện gì mà thay đổi biểu tình, cặp mắt kia trầm lặng như giếng cổ không gợn sóng, như là đôi mắt của một lão nhân.

    Trợ lý ở trong lòng yên lặng thở dài, cùng Thẩm Sơ Hành tiếp tục lẳng lặng mà xem tiếp.

    Thẳng đến bọn họ nhìn thấy Vân Ngạn cầm chiếc gậy gỗ đánh vào gáy của Du Lãng.

    Thẩm Sơ Hành nhướng mày.

    Tiếp tục xem, hắn nhìn thấy sau khi Vân Ngạn đem Du Lãng đánh ngất xỉu, lại lấy ra di động của hắn xóa đi các tin nhắn qua lại, sau đó trở về theo đường cũ. Từ chỗ cánh đồng hoa cho tới khi vệ sĩ tìm thấy hắn.

    Sau khi xem xong, Thẩm Sơ Hành lại làm trợ lý đem video phát lại

    "Dừng lại."

    Video ngừng ở đoạn Vân Ngạn đánh Du Lãng hôn mê.

    Thẩm Sơ Hành thoáng cúi người sát vào màn hình một chút, nói:

    "Phóng đại."

    Trợ lý đem hình ảnh phóng tới lớn nhất, chiếm cứ trung tâm của hình ảnh, là khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Vân Ngạn. Đây không phải là con thỏ con hắn đã từng gặp qua ở Vân gia. Có điểm ý tứ.

    Ngón tay thon dài của Thẩm Sơ Hành vuốt ve tay vịn xe lăn, trong mắt hiện lên một chút hứng thú.

    Một lát sau, trợ lý rốt cuộc nghe hắn nói:

    "Đi chuẩn bị một chút, đêm nay, ta muốn cùng ' bạn lữ ' của ta chọn vài bộ đồ mới, làm lễ vật tân hôn."

    Sau khi yến hội chấm dứt, khách khứa tan hết, người nhà Vân Ngạn cùng người nhà Thẩm Sơ Hành cũng đều cáo biệt đôi tân nhân này, từng người quay về nhà của chính mình.

    Sau khi mọi người đi hết, Vân Ngạn đi theo Thẩm Sơ Hành hướng lầu chính đi đến..

    Đến giờ Vân Ngạn bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề quan trọng đó là tối nay hắn sẽ phải động phòng thật hay sao. Tuy bây giờ hắn là người đã kết hôn.

    Và với gương mặt của Thẩm Sơ Hành thì mình cũng sẽ không thiệt thòi.

    Nhưng mà.. hắn vẫn là một xử nam mà. Chẳng lẽ phải mang đêm đầu tiên của mình hiến cho một người mới gặp mặt được một ngày hay sao?

    Nghĩ mãi vẫn không ra biện pháp giải quyết, Vân Ngạn yên lặng thở dài, nghĩ thầm chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi.

    Nhưng nhỡ may Thẩm Sơ Hành đối hắn dùng sức mạnh làm sao bây giờ?

    Trong nguyên tác, hắn chính là tên biến thái sẽ đem nguyên chủ nhốt lại dùng dây thừng, xiềng xích, tiểu roi da đó.

    Thật ra lúc gặp người ở ngoài đời thật, Vân Ngạn cảm thấy hắn cũng không biến thái giống như miêu tả trong nguyên tác. Nhiều nhất, chỉ là hơi lạnh nhạt một ít.

    Vân Ngạn lúc này mới nhớ tới cẩn thận đánh giá Thẩm Sơ Hành một phen.

    Người trước mắt dù ngồi ở trên xe lăn, thoạt nhìn cũng không hiện lên vẻ đáng thương nào cả.

    Hắn ngồi thẳng tắp, như là dáng vẻ của một người quý tộc đã được huấn luyện một cách tỉ mỉ. Lông mi của hắn luôn có vẻ hơi rũ xuống, như thể hiện sự khinh miệt với mọi người.

    Hai chân hắn an tĩnh mà đặt ở trên xe lăn, đầu gối được che lại bằng một cái thảm mỏng, một chân lẳng lặng mà đặt trên chân gối, một chiếc chân khác thì từ đầu gối trở xuống đều là trống không.

    Vân Ngạn ánh mắt mềm mại vài phần.

    Nếu hai chân của hắn đều lành lặn, có lẽ liền sẽ không quái gở giống như bây giờ. Hơn nữa lấy diện mạo, gia thế cùng năng lực của hắn chắc chắn sẽ như chúng tinh củng nguyệt giống nhau được mọi người cúng bái.

    Vân Ngạn có chút châm chọc mà tưởng: Sự tàn khuyết của hắn có lẽ là sự nhân từ của thượng đế dành cho những người khác.

    Xe lăn ngừng ở trước cửa thang máy.

    Lầu chính chỉ có ba tầng, lại lắp bốn cái thang máy để tiện cho Thẩm Sơ Hành bất cứ một góc nào trong tòa nhà này.

    Thang máy ngừng ở lầu hai, Thẩm Sơ Hành đột nhiên hỏi hắn:

    "Ăn no chưa?"

    "A"

    Vân Ngạn sửng sốt một chút.

    Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, lại đối diện với một đôi mắt hài hước lại mang theo một chút châm chọc.

    Vân Ngạn lúc này mới kịp phản ứng, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một chút chiều nay hắn đến tột cùng đã cố gắng ăn bao nhiêu quả hạch, bánh tàng ong, bánh tart trứng dâu tây..

    Khụ khụ, thế nhưng bị hắn chú ý tới.

    Vân Ngạn trước kia là một người cực kì yêu thích mĩ thực, nhưng mà từ nhỏ thân thể đã không tốt, rất nhiều đồ vật đều không được phép ăn. Nếu gặp được món nào đặc biệt thích cũng chỉ có thể nếm thử hương vị một chút mà thôi.

    Một năm trước khi chết, bệnh tình của hắn càng chuyển biến nặng hơn, sau đó chỉ có thể nằm liệt trên giường để người đút cho hắn một chút những thứ thanh đạm như cháo trắng. Được "ăn thỏa thích" đối với hắn vẫn luôn là một ước mơ thật xa xỉ.

    Bây giờ, hắn đã có một thân thể rất khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon, đương nhiên muốn ăn nhiều một chút.

    Tuy rằng cảm thấy chính mình làm như vậy rất đúng lý hợp tình, nhưng Vân Ngạn vẫn là cảm thấy có chút ngượng ngùng.

    Thẩm Sơ Hành vừa lòng mà nhìn sắc mặt biến hóa của hắn, chậm rãi nói:

    "Ta trước kia cũng không biết, ngươi có thể ăn nhiều như vậy?"

    Vân Ngạn: "..."

    Tên này thật sự đang nói tiếng người sao?

    "Vậy hiện tại ngươi đã biết."

    Vân Ngạn cười nói:

    "Ngươi sợ không nuôi nổi ta sao?"

    "..."

    Quản gia đứng ở cửa thang máy, biểu tình xấu hổ.

    "Dẫn hắn lại đi ăn thêm một chút, cho hắn ăn no."

    Thẩm Sơ Hành chậm rãi nói:

    "Miễn cho Vân gia lại nói ta ngược đãi hắn."

    Vân Ngạn cười chân thành:

    "Cảm ơn."

    Dứt lời liền bước ra cửa thang máy.

    Cửa thang máy chậm rãi khép lại ngăn cách hai người, Vân Ngạn vui vẻ nói với quản giá:

    "Có cánh gà sao? Ta muốn ăn cánh gà cay."

    Quản gia: "..."

    Phu nhân, ngài đừng quên ngài chính là minh tinh a! Ăn nhiều như vậy thì chiếc eo nhỏ kia của ngài có thể không giữ nổi nữa đâu.

    Cuối cùng Vân Ngạn vẫn có thể ăn được cánh gà rán mà hắn tha thiết ước mơ.

    Ăn cơm xong, quản gia vẫn không dẫn hắn đến phòng tân hôn.

    "Tiên sinh nói, làm ngài dùng cơm xong thì đến phòng thay quần áo chờ hắn."

    "Phòng thay quần áo?"

    "Đúng vậy, phu nhân."

    Vân Ngạn bị câu "Phu nhân" làm nổi da gà một trận, nhưng quyết định trước không so đo chuyện này.

    "Đi phòng thay quần áo làm cái gì?"

    Quản gia lắc đầu:

    "Ý của Thẩm tiên sinh, không phải ta có thể suy đoán."

    Vân Ngạn: "..."

    Ngươi không mệt sao?

    Đi phòng thay quần áo ư? Đến một nơi nhỏ hẹp như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Chơi trò chơi đổi trang phục?

    Vân Ngạn trong lòng cả kinh: Chẳng lẽ muốn làm ta thay quần áo tình thú cho hắn xem?
     
  9. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Lễ Vật Tân Hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Ngạn bị quản gia mang đến phòng thay quần áo, Thẩm Sơ Hành vẫn chưa tới.

    "Thỉnh ngài chờ một lát, khoảng mười lăm phút nữa Thẩm thiếu sẽ lại đây."

    Quản gia bưng tới cho hắn một ly nước chanh, nói một cách lễ phép nhưng xa cách.

    Vân Ngạn gật gật đầu, bưng ly nước chanh lên uống một ngụm, giống như một người khách mà ngồi ở trên sô pha.

    Nếu người nào không biết có khi còn tưởng đây là cuộc gặp gỡ quan trọng giữa hai đối tác làm ăn ý chứ.

    Sau khi quản gia đi ra ngoài, hắn mới đứng dậy, nghiêm túc quan sát căn phòng này. Chiều nay hắn thay quần áo là ở một căn phòng khác ở dưới lầu, căn phòng này hắn vẫn chưa tới lần nào.

    Căn phòng này chia làm hai phần, mới tiến vào sẽ là một căn phòng trống trải, đi vào trong sẽ thấy có hai cánh cửa, ở phía trong chắc là nơi đặt quần áo.

    Hiện tại hắn đang ngồi ở gian phòng trống trải, nơi này chỉ có một bàn trà cùng 2 chiếc sô pha, trang trí cực kỳ giản lược, trong đó có một mặt tường là một chiếc gương to.

    Vân Ngạn cầm di động, dùng vân tay giải khóa. Đến giờ hắn mới nhớ ra hắn vẫn chưa từng nghiêm túc đánh giá diện mạo của bộ thân thể này. Từ màn hình di động có thể nhìn thấy mờ ảo một chút.

    Trách không được Du Lãng nhiều năm như vậy đều đối "Vân Ngạn" nhớ mãi không quên, gương mặt này đích xác cũng đủ kinh diễm.

    Lấy ánh mắt kiếp trước của Vân Ngạn tới xem, mặt Du Lãng gợi cảm lại cương ngạnh, tràn ngập hương vị nam nhân, tính dẻo cũng cao, rất thích hợp với màn ảnh lớn, nếu không đoạt được chức ảnh đế thì thật là xin lỗi gương mặt đó của hắn.

    Còn khuôn mặt của Thẩm Sơ Hành thì chính là hình dáng tình nhân trong mộng của hắn. Tuấn mỹ lại cấm dục, nếu là vào giới giải trí, tuyệt đối chỉ dựa vào một khuôn mặt là có thể nổi tiếng, nhưng nếu thật sự diễn, chỉ sợ diễn cái gì đều là chính hắn.

    Mà mặt Vân Ngạn: Có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó là "Vừa thuần vừa yêu".

    Làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc. Hắn có thể là mỗi cái thiếu nữ trong lòng nhớ mãi không quên mối tình đầu thiếu niên, có thể là mỗi một cái gay trong lòng lý tưởng nhất bạch nguyệt quang, có thể là câu nhân thiên sứ, có thể là ám dạ trung tinh linh.. Hắn là cái dạng gì người, hoàn toàn muốn xem hắn muốn giao cho gương mặt này cái dạng gì linh hồn.

    Gương mặt ở kiếp trước của hắn rất là chính trực, tưởng diễn vai ác luôn là thiếu chút hương vị. Mà gương mặt này, lại rất có thiên phú diễn vai ác, đặc biệt là cái loại tiểu yêu tinh vừa làm người yêu lại vừa làm người hận này.

    Vân Ngạn duỗi tay sờ sờ cái cằm tinh xảo của chính mình, hắn đối gương mặt này rất là vừa lòng.

    Hắn ánh mắt tiện đà dừng ở đôi môi hồng nhuận mà no đủ kia, bỗng nhiên rất muốn nghiệm chứng một chút, gương mặt này đến tột cùng có lực dụ hoặc như mình đã thiết tưởng hay không.

    Vì thế, hắn hơi hơi mở ra đôi môi, đôi môi kia thoạt nhìn càng thêm câu nhân. Hắn vươn đầu lưỡi ra liếm từ khóe môi đến đỉnh môi, đầu lưỡi phác họa theo hình dáng màu đỏ nhạt kia, lưu lại dấu vết ướt dầm dề.

    Ánh mắt của hắn mới đầu chỉ là thuần túy mị hoặc, tiếp theo dần dần rũ mắt, đáy mắt dần dần ấp ủ âm u gió lốc.

    Chậc chậc chậc, thật là một cái câu nhân tiểu yêu tinh.

    Vân Ngạn rất là vừa lòng, thu liễm thần sắc, vui vẻ tới muốn hát một bài hát, hắn một bên ảo tưởng chính mình tương lai sẽ diễn những nhân vật nào, một bên xoay người..

    Quay người lại, liền đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Sơ Hành.

    Vân Ngạn: "..."

    Hai người nhìn nhau không nói gì ba giây đồng hồ, Thẩm Sơ Hành nhẹ nhàng nhướng mày.

    Chờ đã, từ từ. Ta có thể giải thích.

    Thẩm Sơ Hành lại không cho hắn cơ hội giải thích, trực tiếp hướng phía sau vẫy vẫy tay, tiếp theo điều khiển xe lăn tiến vào phòng.

    Một đám người đẩy từng hàng quần áo từ phía sau hắn nối đuôi nhau mà vào, Vân Ngạn lại cảm thấy chính mình như là đang xem phim câm, Thẩm Sơ Hành lặng yên không một tiếng động mà ngừng ở bên cạnh sô pha, mấy người đẩy quần áo phía sau hắn đi đường cũng như là đang nổi lơ lửng vậy, an tĩnh đến kỳ cục, liền bánh xe của giá áo đều an tĩnh đến như là gắn thiết bị cách âm vậy.

    Vân Ngạn dùng chân cọ cọ chiếc thảm dưới chân, dường như muốn đem chiếc thảm này cọ ra một cái lỗ thủng.

    Hôm nay quản gia đã nói với hắn, Thẩm Sơ Hành thích yên lặng, xe lăn cọ xát vào mặt gỗ hoặc cẩm thạch sẽ tạo ra tiếng vang rất to, cho nên trong trang viên nơi nơi đều sẽ trải một tầng thảm nhung mềm mại, vừa an tĩnh lại tiện cho việc xe lăm di chuyển.

    Kết quả chính là Vân Ngạn cảm thấy chính mình như là đi vào u linh lâu đài cổ, nơi nơi đều là hơi thở âm trắc.

    Mọi người tiến vào lúc sau đều không nói một lời mà đứng ở hai bên, Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn Vân Ngạn một cái, chỉ vào sô pha:

    "Ngồi."

    Vân Ngạn đã từ bỏ chuyện giải thích, yên lặng thở dài, nhìn từng hàng quần áo xung quanh, ngồi xuống hỏi:

    "Làm gì vậy?"

    "Từ chỗ này chọn ra vài bộ mà ngươi thích, coi như lễ vật tân hôn ta tặng ngươi."

    Vân Ngạn trầm mặc trong chốc lát, hỏi:

    "Vì cái gì?"

    "Mỗi lần gặp ngươi đều là một thân thuần trắng."

    Thẩm Sơ Hành nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh lùng nói:

    "Ta chán ghét màu trắng."

    Lại là một trận trầm mặc.

    Vân Ngạn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.

    Hôm nay lúc hắn đi thay quần áo, hắn đã xem qua quần áo của "Vân Ngạn", vừa mở tủ quần áo ra, thật sự lấy màu trắng là chủ, có thể thấy được nguyên chủ đối màu trắng có một loại bệnh hoạn yêu thích, hắn là có bao nhiêu thích tính cách "Thanh thuần" của mình?

    Tuy rằng Vân Ngạn cũng không thích luôn mặc y phục trắng, nhưng Thẩm Sơ Hành ở đêm đầu tiên sau khi kết hôn liền đối bạn lữ của mình khoa tay múa chân như vậy, thật sự không thành vấn đề sao?

    "Nhưng ta thích."

    Thân thể Vân Ngạn hơi cúi về phía trước, chống cằm lên tay, nhìn Thẩm Sơ Hành nói: "Thẩm tiên sinh có phải hay không nên tôn trọng sở thích của bạn lữ mình một chút?'

    " Vậy hả? "

    Thẩm Sơ Hành nhìn hắn một cái thật sâu, ánh mắt chậm rãi hạ xuống dưới, dừng ở trên môi Vân Ngạn, chậm rãi mở miệng:

    " Ta còn tưởng rằng, ta nên tặng ngươi nhan sắc càng quyến rũ hơn một ít. "

    Vân Ngạn:

    "... "

    Hắn thiếu chút nữa đã quên, từ lúc nói ra đoạn thổ lộ kia, nhân thiết của hắn ở trước mắt Thẩm Sơ Hành tuyệt đối đã bị hỏng rối tinh rối mù, sau màn lúc nãy, chỉ sợ là hỏng càng thêm hoàn toàn.

    Thực ra như vậy cũng tốt, nếu được sống lại lần nữa, hắn liền phải sống thành chính hắn, bằng không thì có khác gì so với đã chết?

    Hình tượng nếu đã hỏng rồi, vậy không bằng làm hỏng hoàn toàn luôn.

    Vì thế hắn thả lỏng thân thể dựa lưng vào sô pha, đối Thẩm Sơ Hành cười nói:

    " Không cần, ta liền thích giả bộ thanh thuần. "

    Biểu tình của trợ lý của Thẩm Sơ Hành suýt chút nữa hỏng mất, sắc mặt của những người đưa quần áo tới cũng vặn vẹo, dường như muốn cười nhưng lại không thể cười, thật là thống khổ.

    Vân Ngạn đối hiệu quả như vậy rất là vừa lòng, ung dung mà nhìn Thẩm Sơ Hành, lại nói:

    " Quần áo của ta rất nhiều, tạm thời không cần.. "

    " Đều đã vứt bỏ. "

    Thẩm Sơ Hành cắt ngang lời của hắn, sâu kín mà mở miệng:

    " Ta hy vọng, từ nay về sau ngươi chỉ mặc quần áo ta tặng cho ngươi. "

    Vân Ngạn trầm mặc một lát.

    " Nhưng mà ta thích đi dạo phố, ở nhà chọn quần áo không có cảm giác. Nếu không, ngươi cùng ta cùng đi mua? "

    " Nhưng ta không thích. "

    Thẩm Sơ Hành trả lời một cách lãnh khốc:

    " Về sau đều là như thế này, ta làm người đưa quần áo lại đây, ngươi chỉ có thể ở nhà chọn. "

    Đây rốt cuộc là như thế nào một loại bệnh tâm thần a.

    Trong nguyên tác dùng từ" Cô lãnh "để hình dung Thẩm Sơ Hành thật là quá chuẩn xác, người này toàn thân đều lộ ra một khí chất cổ chú cô sinh, mỗi một lần mở miệng, đều có thể tinh chuẩn mà làm người khác chán ghét.

    Vân Ngạn ghét nhất có người ước thúc hắn, đời trước vì sinh tồn hắn không ít lần phải ẩn nhẫn thỏa hiệp, không nghĩ tới trọng sinh vẫn gặp một tên có dục vọng khống chế mạnh như vậy.

    Nhưng bây giờ hắn mới tới thế giới này, còn chưa nắm rõ tình hình nơi đây. Đây không phải là lúc tranh cãi với Thẩm Sơ Hành. Hắn quyết định tạm thời thỏa hiệp.

    Vân Ngạn ở trong lòng mặc niệm: Tha thứ hắn, xem ở hắn lớn lên đẹp như vậy.

    Vân Ngạn vừa đứng dậy, liền có một nữ nhân tiến lên cười nói:

    " Thiếu phu nhân. "

    Vân Ngạn nhíu mày:

    " Kêu ta Vân Ngạn là được. "

    Nữ nhân kia nhìn Thẩm Sơ Hành, thấy Thẩm Sơ Hành hơi hơi gật đầu, vội vàng sửa lại:

    " Vân thiếu, những bộ quần áo này đều là của các thương hiệu nổi tiếng, toàn bộ đều làm theo số đo của ngài. "

    Căn phòng này không nhỏ, quần áo ở trên giá chặt chẽ sắp hàng, chắc phải khoảng hàng trăm bộ. Vân Ngạn đi theo nàng xem từng bộ một, tất cả đều là của các thương hiệu lớn, giá trị xa xỉ.

    Ở cuối cùng có một cái giá, trên đấy đặt ba chiếc đồng hồ.

    " Chọn một chiếc? "

    Vân Ngạn chỉ vào ba chiếc đồng hồ kia hỏi.

    " Ba chiếc đó đều là Thẩm thiếu vì ngài tỉ mỉ chọn lựa, có thể dùng để phối hợp các loại phong cách quần áo. "

    Tùy tiện đưa tặng cũng có giá trị lên đến trăm vạn, Thẩm Sơ Hành làm Boss cuối cùng trong nguyên tác, quả nhiên thực lực hùng hậu.

    Thân phận của hắn dù sao cũng là thiếu gia không được sủng ái của Vương gia, nghèo túng cháu ngoại Thẩm gia, đáng lẽ không nên xa hoa như vậy, nhưng hắn thế nhưng cũng không ở trước mặt chính mình che lấp một chút.

    Vân Ngạn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc.

    Vân Ngạn chọn vài chiếc áo sơ mi cùng quần tây:

    " Ta lấy mấy bộ này đi. "

    Thẩm Sơ Hành nhìn vài bộ đồ trên tay hắn, chỉ vào phòng thay quần áo:

    " Đi thay cho ta xem. "

    Ngươi một vừa hai phải thôi chứ.

    Bất quá có lần đầu tiên thỏa hiệp, sẽ có lần thứ hai.

    Hai người ánh mắt ở trong không khí bùm bùm mà cho nhau đánh giá gần một phút đồng hồ, Vân Ngạn rốt cuộc oán hận cầm quần áo đi hướng phòng thử đồ.

    Cửa phòng bị Vân Ngạn hung hăng đóng lại" Rầm"một tiếng.

    Trong nhà rốt cuộc khôi phục yên tĩnh.

    Thẩm Sơ Hành bỗng nhiên đối bên người trợ lý liếc một cái, trợ lý lập tức từ trong túi móc ra một đôi bao tay rất mỏng đeo vào, bước nhanh đi đến bên cái bàn, cầm lấy di động của Vân Ngạn, cắm vào một con chíp.

    Màn hình di động lập tức sáng lên ánh sáng màu trắng, những kí tự mã hóa màu đen chạy liên tục thành hàng nhanh đến nỗi không thấy rõ cho lắm.

    Chỉ mất khoảng mười giây đã mã hóa xong, trợ lý đem con chíp rút ra khỏi điện thoại.

    Hai giây sau, màn hình di động lại lần nữa tối sầm lại. Trợ lý thật cẩn thận mà đem điện thoại thả lại chỗ cũ, chính mình cũng tháo xuống bao tay trở lại bên cạnh Thẩm Sơ Hành, như là chưa bao giờ động quá.
     
  10. Yenxd

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Thay Quần Áo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Ngạn thay quần áo xong rồi bước ra ngoài, bộ thứ nhất là một chiếc áo sơ mi in hoa màu lam nhạt.

    Nếu như mặc ở trên người bình thường sẽ có vẻ rất là tùy tiện, tục tằng. Nhưng khi mặc trên người Vân Ngạn lại rất thích hợp, nó làm toát lên khí chất sạch sẽ giống như biển cả tràn đầy sức sống vậy.

    Nhưng từ trên mặt của người ăn mặc bộ quần áo này lại không nhìn thấy một chút sức sống nào. Vân Ngạn ôm cánh tay nhìn Thẩm Sơ Hành, vẻ mặt không vui.

    Thẩm Sơ Hành ngồi ở cách đó không xa, ung dung mà đánh giá hắn, ánh mắt của hắn xem kỹ từ đầu xuống chân làm cho Vân Ngạn không được tự nhiên.

    "Xem đủ rồi sao?"

    Vân Ngạn không kiên nhẫn hỏi.

    Thẩm Sơ Hành gật gật đầu:

    "Bộ tiếp theo."

    Vân Ngạn mân mê khóe miệng một cái, xoay người trở lại phòng thử đồ, lại chọn một chiếc áo sơ mi màu vàng phối cùng một chiếc quần trắng để thay. Bộ này trông nhẹ nhàng, thoải mái hơn bộ trước rất nhiều.

    Đều là những màu sắc rất khó khống chế, nếu không cẩn thận sẽ mặc thành một loại vừa tao lại dầu mỡ.

    Nhưng Vân Ngạn mặc vào lại khiến cho người đối diện cảm giác được tinh thần bồng bột phấn chấn của tuổi trẻ ập vào mặt.

    Thẩm Sơ Hành nhướng mày, lại gật đầu lần nữa:

    "Bộ tiếp theo."

    "..."

    Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình đang chơi trò chơi thay trang phục cho mỹ nam a.

    Vân Ngạn lại lần nữa tiến vào phòng thử đồ, thay một bộ gồm áo sơ mi màu tím đen phối cùng quần tây màu đen bước ra.

    Lần này hắn căn bản liền không tính toán cho Thẩm Sơ Hành có thời gian bình phán, vừa bước ra liền trực tiếp nằm trên sô pha, tùy tay cầm lấy nước chanh uống một ngụm:

    "Mệt mỏi, không thay nữa."

    Tạo hình sư ở bên cạnh đang định chuẩn bị bộ quần áo tiếp theo cho hắn thấy vậy có chút khó xử mà nhìn hắn một cái rồi lại nhìn Thẩm Sơ Hành một cái.

    Vân Ngạn cũng không muốn làm nàng khó xử, lễ phép mà đối nàng cười:

    "Kích cỡ rất chuẩn xác, ta cảm thấy không cần thử nữa."

    "Rốt cuộc.."

    Hắn lại nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, trong ánh mắt mang theo chút khiêu khích:

    "Ta mặc cái gì cũng dễ nhìn."

    Chính là tự tin như vậy. Biểu tình của mọi người xung quanh lập tức trở nên rất là vi diệu, có mấy người thậm chí còn dùng ánh mắt để trao đổi với nhau: Lúc hôn lễ Vân thiếu không phải như thế này a. Kể có tiền quả nhiên không có chân ái, đều là phu thê trên danh nghĩa mà thôi.

    Thẩm Sơ Hành không tỏ ý kiến, ánh mắt dừng ở cổ áo đang mở rộng của Vân Ngạn trong một cái chớp mắt, quay ra hỏi nhà thiết kế:

    "Chọn bao nhiêu bộ?"

    "Thẩm thiếu, Vân thiếu tổng cộng chọn tám bộ."

    Thẩm Sơ Hành thoạt nhìn có vẻ vừa lòng, gật gật đầu.

    Trợ lý lập tức đi qua nói với nhà thiết kế: "Những bộ này lưu lại, còn lại hãy mang hết đi

    " Các ngươi đi ra ngoài hết đi. "

    Thẩm Sơ Hành đối trợ lý nói.

    Trợ lý cúi người một cái với Thẩm Sơ Hành rồi chỉ huy một đám người đem quần áo cùng cái giá đẩy ra ngoài, đều im lặng giống y như lúc vào vậy.

    Trong nhà giờ phút này chỉ còn lại có hai người Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành.

    Sau khi mọi người đã đi hết, Thẩm Sơ Hành liền nhìn chăm chú vào Vân Ngạn.

    Vân Ngạn cầm ly nước chanh lên uống, ánh mắt hơi rũ xuống, dường như đang suy nghĩ cái gì đó, ngón tay hắn vô thức chậm rãi sờ xung quanh miệng ly, tỏ rõ nội tâm có chút bất an của hắn.

    Ánh đèn chiếu rọi lên chiếc áo sơ mi màu tím đen trên người hắn như mạ thêm một tầng ánh sáng và cũng làm tôn lên nước da càng thêm trắng nõn hơn. Rất phù hợp với khí chất hiện tại của hắn.

    Nếu là Vân Ngạn trước đây, mặc vào bộ quần áo thuộc về màu tím tối tăm như vậy nhất định sẽ tạo cảm giác khó chịu cho người đối diện. Nhưng Vân Ngạn của bây giờ khi kết hợp với quần áo trên người lại càng tôn lên khí chất của hắn. Đa từng nhu nhược, nội liễm đều biến mất không thấy, thay vào đó chính là thâm thúy cùng bừa bãi.

    Nếu hắn nguyện ý, hắn còn có thể quyến rũ mê người đến làm hoa tươi thất sắc.

    Đã từng" Vân Ngạn "rất ít mặc áo sơ mi, liền tính mắc, cũng là rất quy củ mà đem khuy áo cài đến chiếc cuối cùng, không hề giốn Vân Ngạn trước mắt, từ lúc hắn thay áo sơ mi đến giờ liền chưa bao giờ cài chiếc cúc áo ở phần cổ. Theo động tác dựa lưng vào sô pha của hắn, cổ áo lại càng mở rộng ra, lộ ra càng nhiều phong cảnh bên trong hơn. Xương quai xanh tinh xảo làm người muốn vuốt ve.

    Thẩm Sơ Hành lại nghĩ tới một màn lúc nãy vừa nhìn thấy ở ngoài cửa, yết hầu không khỏi có chút khô nóng, tim đập cũng nhanh hơn vài nhịp.

    Sau khi nhận ra mấy điểm này, Thẩm Sơ Hành nhíu mày lại, ánh mắt lập tức rời khỏi người Vân Ngạn.

    Trước kia hắn chưa từng có những bệnh trạng như vậy. Hắn cảm thấy chính mình thực không thích hợp.

    " Có chuyện gì mà nhất định phải nói ở đây? "

    Vân Ngạn mở miệng trước.

    " Ngươi muốn nói ở trên giường? "

    Thẩm Sơ Hành ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ.

    Vân Ngạn thiếu chút nữa bị hắn trực tiếp sặc đến. Hắn một chút cũng không muốn.

    Nghĩ đến buổi tối muốn ngủ chung cùng Thẩm Sơ Hành, hắn đều cảm thấy cơ tim tắc nghẽn.

    Thẩm Sơ Hành nói tiếp:

    " Ngươi muốn cũng không được, ta sẽ không cùng ngươi ngủ chung một phòng."

    Cái gì gọi là hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đây chính là.
     
    nhozkpy1208dem co don thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...